Chap 36 : Giữ khoảng cách
Tôi lặng lẽ nhìn ngăn kéo tủ đã đóng lại, ngăn tủ đã đóng, phải chăng tim tôi cũng đã đóng ?
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy chiếc máy sấy màu xanh dương đang để dưới đất, đi đến cửa phòng - nơi có nhiều lỗ cắm phích. Tôi cắm phích máy sấy vào, đưa máy lên sấy tóc. Tay tôi sấy, nhưng lòng tôi rối bời, tâm hồn tôi đang lơ lửng ở cành cây, ngọn cỏ, với suy nghĩ luôn được lặp đi lặp đi lặp lại lúc này " Xem nàng như bạn, tôi làm được không..!? "
Tôi sấy như chưa từng được sấy, sấy cho đến khi nàng lên tiếng gọi, và lúc này tóc tôi đã nóng như sắp cháy, có khi có mùi khét rồi ấy
- Thịnh ơi, sấy tóc xong chưa vậy ? Sao sấy lâu thế ?
- Thịnh sấy tóc xong rồi đây, chờ tí Thịnh xuống liền
Đầu tôi giờ nóng như lò lửa, tôi vội chạy ra ngoài bồn rửa mặt, lấy ít nước vuốt tóc cho đỡ nóng, tôi không dám vuốt nhiều, vì nàng thấy lại bảo tôi sấy không kỹ, hay là bận làm gì đó, và cái chuyện tôi đọc trộm nhật ký của nàng không khéo lại lộ ra, vì nàng thông minh quá mà.
Thở dài một tiếng, tôi cố gắng lấy lại tinh thần để đi xuống gặp nàng. Vừa thấy mặt tôi là nàng đã nhoẻn miệng cười trêu chọc, nhưng nàng đâu biết rằng nàng đã nói đúng chứ chẳng sai.
- Làm gì mà lâu thế Thịnh, không lén xem trộm đồ đạc gì của Hạnh đấy chứ ?
- Hì, làm gì có, tại cái máy sấy nhỏ quá nên Thịnh phải sấy lâu mới khô được, tóc bết nước quá, Hạnh chờ lâu không ? - Tôi đưa ra lý do mà tôi nghĩ là hợp lý nhất vào lúc này, và hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng
- Ừm, máy sấy mini thôi, dễ mang dễ cất. Hi hi, chờ cũng không đến mức lâu..lắm - Nàng nháy mắt cười tươi
- Ừ ừm - Tôi cũng cười lại
Và 2 đứa yên lặng nhìn nhau, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ bảo 2 đứa tôi giống hệt nhau vào lúc này, à mà cũng không hẳn, tôi và nàng cùng nhìn nhau, cùng yên lặng, nhưng nàng đang mỉm cười, còn tôi thì không.
Tôi không biết nàng đang nghĩ gì về tôi, còn tôi..tôi đang nghĩ làm sao để nói cho nàng hiểu ý định của tôi, rằng tôi chỉ xem nàng như bạn thân, nhưng nhìn nụ cười của nàng, đôi mắt buồn sâu thẳm nay đã ánh lên một vài niềm vui, tôi nỡ lòng nào dập tắt hết đây, con tim tôi không cho phép tôi làm như vậy. Trực giác tôi mách bảo rằng nàng dành nhiều tình cảm cho tôi, và trực giác của tôi trước nay khá chính xác, mà không chỉ là trực giác, cả con tim tôi cũng nói như vậy. Tôi tự dằn lòng mình rằng : Tình cảm nàng dành cho tôi chỉ là dành cho một người cùng chung nhiều quan điểm, nhiều lắm chỉ hơn bạn thân một chút thôi..chỉ hơn một chút thôi.
Tôi lên tiếng một cách khó khăn, gượng gạo, cố gắng phá tan bầu không khí yên lặng này
- À ừm, mà khuya rồi đấy, Hạnh không ngủ à ?
- Hì hì, bây giờ mình chưa buồn ngủ, Thịnh buồn ngủ rồi à ?
Tôi rất muốn nói " Có ", để có thể đi nằm, dù rằng không ngủ được nhưng cũng tránh mặt nàng được. Nhưng đối mặt với nàng lúc này con tim tôi như mạnh mẽ lên, lý trí tôi như mụ mị, câu trả lời tôi nói ra như tiếng nói con tim tôi muốn vậy, nó muốn được ở gần nàng thêm từng giây từng phút
- À không, Thịnh cũng chưa buồn ngủ, chỉ hỏi xem thử Hạnh thế nào thôi
Nàng mỉm cười gật đầu, tay nàng vỗ vỗ vào chiếc ghế salon bên cạnh nàng. Tôi hiểu ý nàng muốn tôi ngồi xuống bên cạnh nàng, lý trí tôi lên tiếng cần phải giữ khoảng cách với nàng, nhưng cái ý chí yếu ớt đó không thể phản kháng lại con tim đang cồn cào mãnh liệt này. Tự dặn lòng " yếu đuối lần này thôi ", tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Hì, Thịnh học piano lâu chưa ? - Nàng mở lời trước
- Ừm, Thịnh học từ hè năm lớp 8, nhưng cũng ít chơi lắm, mình thích chơi guitar hơn - Tôi trả lời
- Vậy là nhà Thịnh không có đàn piano à ?
- Ừ, Thịnh đi học piano ở nhà thầy, và cũng tập bằng đàn piano của thầy luôn
- Chà, được thầy cưng quá nha
- Ôi trời, Thịnh phải bỏ guitar gần 1 năm trời đó, vì phải cắt hết móng tay mà, đã thế thầy còn bắt đeo bao tay tập đàn nữa
- Hehe, thầy khó trò mới giỏi, đúng không ? - Nàng nháy mắt tinh nghịch
- Ừ thì..cũng đúng - Tôi ỉu xìu trả lời, trái hẳn với suy nghĩ của tôi là nàng sẽ an ủi tôi, tội nghiệp cho tôi, hic
- Hì hì, ít chơi nhưng vẫn giỏi đúng không, Hạnh thấy Thịnh đệm chuẩn mà - Nàng cười cười gỡ thể diện cho tôi
- Không hẳn là giỏi, chỉ là khá một chút thôi - Tôi mỉm cười
- Vừa buồn đó giờ cười ngay rồi, quả là thích được khen mà - Nàng bĩu môi
- Chứ không phải ai kia cũng thế sao - Tôi phản công ngay
- Con gái khác, con trai khác chứ
- Khác là khác chỗ nào ?
- Hình tượng của con gái là hiền thục, dịu dàng, ông bảo dữ như sư tử như thế sao được
- Thì chẳng dữ như..
Và tôi biết mình lỡ lời ngay, vì cái nhéo điếng hồn của nàng làm tôi phải đau đớn nhăn nhó ôm hông của mình
- Hạnh..hự
- Nãy vừa bảo chừa rồi, thế mà giờ dám tái phạm, phải phạt nặng hơn - Nàng nói rồi từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt tôi
Tôi giờ đang 2 tay ôm hông trái, 1 tay xoa 1 tay che, tôi cũng định bỏ bớt 1 tay ra che hông phải, nhưng tôi sợ nàng chơi đòn hiểm hơn, gỡ tay tôi đang xoa hông trái mà bồi thêm phát nhéo nữa thì tôi chắc gục luôn. Tôi nhắm mắt, không dám nhìn cái cảnh tượng sắp diễn ra mà tôi đang nghĩ trong đầu " Thế là bị 1 nhéo nữa bên hông phải rồi ".
Nhưng lại một lần nữa nàng làm tôi bất ngờ, vì nàng chỉ ghé sát vào tai tôi mà thì thầm
- Ngốc ơi, Hạnh tha cho đó
Tôi ngạc nhiên mở mắt ra nhìn nàng, nàng thì che miệng cười tủm tỉm, rồi ngồi vào ghế bên cạnh tôi. Tôi lúc này đờ ra chẳng hiểu gì hết, lần trước khi chuẩn bị thi " Rung chuông đồng ", nàng bảo tha cho tôi thì lại nhéo tôi và bảo muốn tha à, không dễ đâu, bây giờ nàng bảo phải phạt nặng hơn thì lại dịu dàng tha cho tôi, con gái thật là rắc rối và khó hiểu.
Như biết tôi đang khúc mắc, nàng mỉm cười hỏi tôi
- Thấy lạ quá đúng không ?
- Ừm, lạ thiệt
- Hì, muốn hiểu không ?
- Tất nhiên là có rồi - Tôi trả lời ngay, gì chứ có ai giải đáp thắc mắc của mình là tôi đồng ý ngay tắp lự
- Vậy thì.. - Nàng lấp lửng
- Vậy thì sao ? - Tôi hồi hộp
- Tự đi tìm hiểu đi, hi hi - Nàng nháy mắt cười trêu chọc
- Ơ, sao lại - Tôi ngớ người ra vì ngạc nhiên
- Đồ ngốc, có nói cũng không hiểu đâu
- Không nói sao biết không hiểu - Tôi làm mặt giận
- Ey, giận rồi kìa, trẻ con chưa ? - Nàng chọc
- Gì chứ, dám bảo Thịnh trẻ con sao ? Thịnh lớn rồi nhá - Tôi vỗ ngực ra vẻ ta đây lớn rồi
- Nếu không phải trẻ con thì đừng có giận vì cái lý do trẻ con đó - Nàng tiếp tục
- Thịnh.. - Tôi nhăn mặt chẳng nói được gì thêm, nàng gài hàng quá hiểm, sao đối đáp với con gái không lúc nào tôi hơn được nhỉ
- Được rồi, không giận - Tôi lắc đầu ngán ngẩm chấp nhận, vì sĩ diện nam nhi của mình
- Không giận mà mặt mày nhăn nhó ủ rũ thế, cười lên đi chứ - Nàng lại trêu tôi
- Cười rồi nè - Tôi cười như mếu, vì lại thua nàng nữa
- Thôi đi ông, cười như gượng gạo vậy còn..
Đúng lúc này thì một tiếng sét vang lên làm nàng giật mình, nàng hoảng sợ ôm chặt cánh tay tôi, dụi đầu vào vai tôi. Tôi bị bất ngờ với hành động của nàng nên đơ ra, khoảng vài phút sau nàng ngượng ngùng buông tay tôi ra, đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác, tôi cũng bối rối không kém, gãi đầu gãi tai lia lịa.
Và nàng lên tiếng trước để xóa bớt phần nào sự ngượng ngùng của 2 đứa tôi
- À ừm, mưa to nhỉ ?
- Ừ, dự báo thời tiết bảo chiều tối có mưa, nhưng tối trời vẫn đẹp, nên khuya mưa to luôn thì phải - Tôi hùa theo, mặc dù câu tôi nói chẳng ăn nhập gì, tự nhiên tối trời đẹp thì khuya mưa to.
- Ừ, có lẽ thế, Thịnh uống trà gừng nữa không mình pha cho
- Ừm, Hạnh có uống nữa không ? - Tôi hỏi nàng
- Thì..Thịnh uống thì Hạnh cũng uống - Nàng cúi mặt nói lí nhí
- Ừ, vậy Hạnh đi pha đi - Tôi trả lời, ngạc nhiên vì điệu bộ của nàng
- Ừm, Hạnh đi đây
Nói xong nàng vội vàng đi vào sau bếp, chắc còn ngượng nên muốn tránh mặt tôi, tôi suy nghĩ về câu nói của nàng " Thịnh uống thì Hạnh cũng uống " và thái độ ngại ngùng của nàng lúc đó, nhưng câu trả lời do bộ óc tôi đưa ra là một lý do củ chuối hết sức (chắc các bạn cũng nghĩ vậy) là nàng ngượng vì hành động trước đó nên cũng ngượng khi mời tôi uống trà, và khi nói câu nói ấy.
Khoảng mười lăm phút sau nàng đi ra với 2 tách trà gừng nóng hổi trên tay, tôi và nàng vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ, toàn là nàng gợi chuyện và tôi trả lời, thi thoảng tôi cũng nói bừa tám chuyện với nàng, và nàng tham gia cùng với tôi trong câu chuyện bịa ấy. Uống xong 2 tách trà, tôi đã có cảm giác buồn ngủ, tôi ra dấu ý tứ với nàng rằng tôi muốn ngủ bằng cách giả vờ nháp vài lần. Và nàng đã bớt bắt chuyện với tôi dần, lần thứ 3 tôi ngáp nàng im lặng rồi hỏi tôi
- Thịnh buồn ngủ rồi à ?
- À cũng hơi hơi - Tôi tưởng nàng sẽ tinh ý mà biết tôi đang buồn ngủ, và sẽ chỉ chỗ ngủ cho tôi chứ, sao lại hỏi lại như thế
- Ừ, mà Hạnh quên nhắc Thịnh gọi về cho ba mẹ Thịnh, chắc 2 bác ở nhà lo lắm
Vừa nghe xong là tôi giật mình, tỉnh ngủ hẳn luôn, tôi lấm lét nói với nàng
- Chết rồi, Thịnh cũng quên gọi về mất, kiểu gì sáng mai về nhà ba cũng đập Thịnh một trận cho coi - Tôi hoảng vía khi nghĩ về ba tôi
- Không sao đâu, để sáng mai Hạnh qua nhà với Thịnh, và nói chuyện với 2 bác cho - Nàng mỉm cười đầy bí ẩn
- Hả - Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn nàng
- Sao, Thịnh về một mình chắc chắn sẽ bị ba Thịnh đập, có mình nói đỡ thì bác trai đỡ giận hơn - Nàng đáp
- Nhưng, nhưng.. - Tôi không dám nói tiếp, nàng làm thế không khéo ba tôi nghĩ tôi với nàng
Ực, tôi nuốt nước bọt, mường tượng ra cảnh tượng ba tôi nhìn tôi tóe lửa, và nói nhẹ nhàng với nàng " Con yên tâm, bác sẽ giúp con lấy lại công bằng, thằng Thịnh nó làm gì bác sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm "
Như thấy tôi mơ màng nghĩ ngợi, tâm hồn đang bay lơ lửng trên trời, nàng lên tiếng kéo hồn tôi về
- Nghĩ ngợi gì mà mơ màng ghê thế Thịnh ?
- Ơ, không - Tôi giật mình, chối biến
- Ey dà, lại nghĩ lung tung phải không ? - Nàng nhíu mày
- Thì..thì - Tôi ấp úng, không dám nói với nàng về cái sự việc tôi đã mường tượng ra
- Ông khờ quá, ông qua nhà tui ngủ lại, tui sẽ nói giúp ông là ông ngủ với ba tui, chứ tui đâu có điên mà nói ông ngủ với tui - Nàng phì cười nhìn tôi
- À ừm - Tôi thở phào, ra là nãy giờ mình suy diễn lung tung
- Mà gần 5h30 rồi đó, Thịnh ngủ chắc không đủ giấc đâu, 6h phải về nhà Thịnh rồi, giờ Thịnh làm vệ sinh cá nhân là vừa
- Trời, gần 5h30 rồi sao - Tôi nhìn đồng hồ điện tử : 5h27p, vì ngoài trời mưa vẫn to nên bầu trời chỉ mờ sáng được chút ít, tôi cứ nghĩ là khoảng 3h 3h hơn chứ
- Ừ, mà mình cũng tỉnh ngủ rồi, chẳng buồn ngủ nữa - Tôi đáp và để ý thấy nàng đang cười tủm tỉm kế bên
Đầu óc tôi hoạt động liên tục và tôi nhận ra rằng vừa rồi là nàng đã chơi xỏ khiến tôi tỉnh ngủ, tôi nghệch mặt ra nhìn nàng
- Sao nào, tỉnh ngủ rồi thì làm vệ sinh cá nhân đi, còn ở đó nhìn ngắm gì nữa - Nàng cười cười
- Ừ - Tôi lúng túng nói
Tôi đứng dậy, đi nhanh đến bồn rửa mặt ở tầng trệt, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi vào nhà tắm lấy chiếc điện thoại vẫn còn nguyên trong túi quần jeans đẫm nước mà tôi quên đem ra sấy. Tôi bước ra ngoài, bắt gặp nàng đang mỉm cười nhìn tôi, tôi bối rối gật đầu rồi lủi thẳng lên tầng trên lấy máy sấy tóc sấy chiếc điện thoại.
" Lại thua nàng nữa, hic hic ", tôi vừa suy nghĩ vừa sấy chiếc điện thoại của mình.
Chap 37 : Tình " gian " lý gian
Sau khi sấy xong chiếc điện thoại tôi bắt đầu tính qua chuyện thay đồ, nhưng lúc này tôi mới giật mình vì biết rằng tôi không mang đồ theo, bộ đồ ngày hôm qua thì lại chưa khô, mà lại thấm nước mưa, mặc lại rất rít người.
Tôi suy nghĩ trong vài phút và mỉm cười vì mình đã có lời giải : Tôi sẽ mượn 1 bộ đồ của ba nàng. Tôi nghĩ là không cần nói với nàng tôi sẽ mượn đồ của ba nàng mặc, vì tối qua nàng cũng đã cho tôi mượn đồ ngủ của ba nàng, đương nhiên sáng nay nàng cũng sẽ cho tôi mượn đồ đi làm của ba nàng thôi.
Tôi gập chiếc máy sấy mini lại và cất vào ngăn kéo. Tôi đi sang phòng đối diện với phòng nàng, dấu hiệu đầu tiên ập vào khi tôi mở cánh cửa phòng ra là quá đủ để chứng minh tôi không đi nhầm phòng : Một chiếc ca-ra-vát màu kem chấm bi được treo trên chiếc móc. Nhưng có một điều lạ tôi không hiểu được : Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, có lẽ được lau chùi thường xuyên, nhưng chiếc ca-ra-vát treo trên móc và dãy móc treo bám đầy bụi. Móc treo chỉ ngang tai tôi, nên không thể là quá cao nên nàng không với tới được, và tính nàng rất cẩn thận, sạch sẽ, đồ đạc trong phòng nàng được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng, và phòng ba nàng cũng được nàng lau chùi chăm chút rất nhiều, vậy tại sao nàng lại không lau chùi dãy móc treo và giặt chiếc ca-ra-vát kia, tôi ôm mớ thắc mắc trong đầu, đứng chôn chân tại chỗ nhìn dãy móc và chiếc ca-ra-vát bám đầy bụi kia.
Chợt có tiếng gọi làm tôi giật mình
- Thịnh ơi, sấy điện thoại xong chưa vậy ?
- Ừ Thịnh sấy xong rồi
- Thịnh qua phòng ba Hạnh đi, phòng đối diện phòng Hạnh ấy, lấy tạm bộ đồ mà mặc, đồ của Thịnh vẫn chưa khô đâu
- Ừ, Thịnh biết rồi
- Thế nhé, thay đồ xong xuống lẹ nha, Hạnh làm bữa sáng xong rồi đó, xuống tranh thủ ăn còn đi học nữa
- Ừm
Dẹp bỏ thắc mắc sang tạm một bên, tôi chạy nhanh đến tủ quần áo của ba nàng. Tôi mở tủ và sững sờ mất vài phút : Một chiếc tủ rộng, nhưng chỉ có một cái áo sơ mi, một cái quần kaki, một áo vét và một quần tây, nếu tính cả bộ đồ ngủ tôi đang mặc thì nguyên cái tủ rộng chình ình thế này chỉ có độc 3 bộ đồ, tức là nếu ba nàng có về, thì cũng không ở lại lâu, nếu nhiều lắm theo tôi nghĩ thì ba nàng chỉ ở lại một, hai ngày. Tôi chợt thấy khóe mắt cay cay, thương nàng quá đỗi, không chỉ " căn phòng này chỉ còn mình con " trong nhật ký của nàng, mà có thể nói cả căn nhà này chỉ có mình nàng mà thôi.
Thời gian không phải nhiều, tôi dằn lòng mình không suy nghĩ nữa, với tay lấy cái áo sơ mi và quần kaki, tôi vào phòng tắm thay đồ. Bước ra với bộ đồ khá vừa vặn, tôi tháo gương xuống chùi sơ 2 mặt kính rồi đeo lên, nhìn qua gương " Trí thức quá ", tôi tự cười rồi đi xuống tầng dưới, và một mùi thơm ngào ngạt đến nức mũi khiến tôi phải thốt lên
- Thơm quá
- Hi, thấy đói bụng chưa nào ?
- Thấy rồi, thấy rồi, Hạnh nấu món gì mà nghe mùi hấp dẫn thế ? - Tôi nói ra mới thấy mình hớ, vì rõ ràng tôi đã tiến sâu vào bếp, đứng cạnh nàng đây rồi còn gì
- Mì xào đó - Nàng trả lời
- À ừ - Tôi thở phào, tưởng bị nàng quay nữa @@!
Tôi đứng nhìn nàng thoăn thoắt nấu ăn, món mỳ này chắc phải gọi là mỳ xào thập cẩm chan nước sốt mới đầy đủ được, vì nàng xào mỳ với tôm lột vỏ cắt nhỏ, thịt bò xay (có lẽ vậy, tôi cũng không nhớ rõ là thịt bò hay thịt heo nữa ^_^), cà rốt, khoai tây, cà chua cắt nhỏ. Đã vậy còn thêm nước sốt chan vào nữa, nước sốt được nàng làm bằng hai ly nước lọc, một thìa cafe sữa tươi, 1/3 hộp pate gan, và khoảng nửa bát đậu phộng xay nhuyễn.
Hình như nàng mải làm nên không để ý tôi đang đứng cạnh bên quan sát nàng, thấy nàng đã vào công đoạn chan nước sốt và trộn mỳ, tôi lủi ra ghế bếp ngồi sẵn, chờ nàng bưng đồ ăn lên.
- Sướng nhỉ, có người phục vụ tận nơi - Nàng bĩu môi khi bưng đĩa mỳ xào cho tôi
- Hì hì - Tôi gãi đầu cười trừ
- Thôi ăn lẹ đi còn về nhà Thịnh nữa, kẻo không kịp đi học bây giờ - Nàng hối
- Ừ, ăn thôi
Tôi ăn thử vài đũa mỳ, phải nói sao nhỉ : có vị bùi bùi của đậu phộng và khoai, chua chua của cà chua, ngọt dịu của sữa, tôm, hơi hơi mằn mặn của thịt và pate. Quá ngon, tôi ăn như lốc hết 3 đĩa mỳ, rồi xoa bụng đi loanh quanh cho tiêu bớt, ăn hơi no, lát sợ đạp xe không nổi, hic.
Tôi dắt xe tôi và nàng ra, dựng xe trước cổng chờ nàng xuống cùng đi. 6h5p, bầu trời cũng đã sáng hơn một chút, có thể nói là cũng đẹp trời. Nàng mỉm cười lên xe rồi bật công tắc điện, nhưng đêm mưa tầm tã hôm qua đã làm xe của nàng bị hư, không lên điện được, nàng thử đạp, bàn đạp lỏng lẻo, tôi đoán là bị trật sên. Thở dài, tôi bảo nàng cất xe trong nhà, để tôi chở nàng đi. Nàng cột 2 tà áo dài sang một bên, ngồi một bên lên yên sau của xe tôi. Tôi đi chầm chậm nhìn cảnh biển buổi sáng sớm, ánh mặt trời le lói rực sáng một khoảng trời xa, mặt biển lấp lánh, xanh vắt. Biển Thanh Khê 6 tuy không đẹp như biển Phạm Văn Đồng, nhưng cũng đủ để cho người ta ngắm nhìn và khen ngợi. Cảnh biển sớm hôm, yên bình và lãng mạn biết mấy.
Tôi đạp xe gần đến nhà, tôi thấy nhà tôi đã mở cửa sẵn. Tôi dừng xe, nàng đi xuống, tôi và nàng dắt xe đến, chừng khoảng một căn nhà nữa sẽ đến trước cửa nhà tôi, tôi nhìn nàng e ngại, nàng mỉm cười nhìn tôi. Tôi hiểu, và nàng cũng hiểu, cửa mở sẵn có nghĩa là ba mẹ tôi đã chờ sẵn, chỉ cần tôi bước vào nhà là sẽ bị xử phạt ngay. Tôi toát mồ hôi, cảnh tượng cởi quần quỳ vỏ mít chịu đòn roi năm lớp 2 ùa về trong tôi, bước chân tôi run rẩy, cảm giác sợ hãi đang xâm lấn tôi. Nàng nắm nhẹ tay tôi, mỉm cười nhìn tôi, nàng mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, nàng gật đầu nhìn tôi, nở nụ cười tươi.
Tôi mỉm cười nhìn nàng, cảm giác sợ hãi đã lắng xuống phần nào, hít một hơi sâu, tôi gật đầu và cùng nàng đi đến trước cửa nhà mình. Ba mẹ tôi đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn, nhác thấy tôi vừa ló mặt ra ba tôi đã lườm tôi ngay tức khắc, nhưng khi thấy nàng đi vào nhà sau tôi vài bước chân, ba tôi sững mất vài giây, rồi cau có nhìn tôi, tôi cảm giác thấy ba tôi nổi giận thật sự, vì tôi đi qua đêm không báo về, mà lại đi với con gái, dù tình ngay thì lý cũng gian, đằng này tôi lại tình " gian " lý gian, mẹ tôi thì nhìn 2 đứa tôi ngạc nhiên.
Và khi tôi vừa dựng chân chống xe, nàng đã đứng bên cạnh tôi, tôi khoanh tay chào ba thì ngay lập tức
" Rầm "
Chap 38 : Bài học
Cả tôi và mẹ tôi đều giật mình trước hành động đập bàn của ba tôi, có thể nói sáng nay ba tôi nổi cơn giận lớn nhất, vì mọi lần trước tôi chỉ bị ba quát vài câu và dụng hình ngay, chứ ba tôi không làm hành động đập bàn đập ghế gì cả, vì ba tôi bảo phải biết việc mình làm sẽ ảnh hưởng hàng xóm xung quanh, nên hạn chế những hành động gây ra tiếng động lớn. Mẹ tôi lên tiếng ngay lập tức
- Kìa anh, có gì từ từ nói chứ, anh đập bàn thế ảnh hưởng hàng xóm thì sao, mới sáng sớm thôi mà
Ba tôi im lặng không nói gì, bàn tay đang đặt trên bàn thu dần thành nắm đấm, nhìn nắm đấm run run của ba tôi hiểu ba tôi đang kìm nén cơn giận lại. Tôi quay qua xem nàng thế nào, vì tôi sợ nàng sợ hãi trước hành động vừa rồi của ba tôi mà ngất xỉu thì mình tôi chống chế sao nổi với ba tôi được. Tôi vẫn đang run run vì sợ hãi, quay đầu qua định hỏi han nàng, nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi là nàng sẽ sợ sệt, nàng đưa tay vén tóc mái qua bên, bình tĩnh nhìn ba tôi và..mỉm cười. Trong tình huống này mà nàng còn mỉm cười được, tôi không biết phải khâm phục hay là sợ với nàng nữa, nhưng tôi bỗng dưng có cảm giác sờ sợ nàng, tôi tự hỏi mình, liệu có chuyện gì có thể làm nàng mất bình tĩnh được đây ? Phải chăng chỉ có những cái nàng không chuẩn bị tâm lý từ trước, như tiếng sét bất ngờ vào đêm hôm qua.
Chợt tiếng ba tôi làm tôi giật mình quay mặt lại nhìn ba ngay
- Được, dù gì anh cũng đã là học sinh cấp 3 rồi, cũng gọi là lớn rồi, tôi cho phép anh giải thích, nhưng nhớ hãy thành thật, đừng có nói láo đấy - Ba tôi nói vừa phải, chậm rãi, mà tôi nghe như sét đánh bên tai
- Dạ...dạ...con - Tôi run run không nói nên lời
- Vâng, thưa hai bác, con xin phép được nói ạ - Nàng nói xen vào, dường như nàng biết tôi sẽ không nói được gì
- Được rồi, con nói đi - Mẹ tôi đáp thay cho ba tôi
Ba tôi hiểu ý của mẹ, nếu ông nói chuyện với Hạnh bằng thái độ cáu giận này, thì có thể sẽ làm nàng sợ hãi. Nàng vẫn nhìn về phía ba tôi như chờ đợi, ba tôi đưa mắt nhìn nàng, gật đầu ý chừng rằng nàng có thể nói.
- Vâng ạ, tối qua con và Thịnh có họp lớp thao giảng môn Văn sắp tới, khi về nhóm con có ghé quán chè Xuân Trang ăn và bàn chuyện phân công công việc trong buổi thao giảng, nên hơi lâu, đến lúc về thì mắc mưa, xe đạp điện của con bị hư, gió lại to, Thịnh sợ con đạp về không được nên Thịnh chở con về, tối qua Thịnh ngủ ở nhà con, cùng với ba con ạ. Điện thoại di động của con và Thịnh đều bị thấm mưa nên hư mất, không điện về nhà báo tin với hai bác được, còn điện thoại bàn nhà con bị dứt dây nên không xài được ạ.
Không biết có phải tôi lầm tưởng hay không, mà tôi thấy sau hành động ý nhị chờ ba tôi đồng ý của nàng, ba tôi bớt cau có hẳn, có lẽ vì nàng khác biệt với những người con gái khác mà ba từng gặp. À phải, lần trước có lần tôi trốn học chở con em họ đi sinh nhật bạn, thế là ba tôi cũng nổi giận, ba quát 2 đứa, mẹ tôi cũng nói thay như thế này, và con em tôi nói 1 lua 1 lèo chẳng thèm hỏi ba tôi có cho phép hay không, thế là ba nổi giận hơn nữa, đuổi em họ tôi về, và tôi bị một trận đòn nên thân. Hay lần tôi đi chơi nhông nhông với mấy đứa bạn thân hè năm lớp 9, đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về, cũng bị ba giận, người yêu thằng bạn nói giúp, mà cũng chỉ toàn nói giúp với mẹ tôi, chẳng đả động hỏi han gì ba tôi cả, thế là ông quát và đuổi mấy đứa bạn tôi về, tội nhất là con bạn đó, đang giải thích ngon lành thì bị ba tôi nạt sợ quá ôm chầm lấy người yêu nó, rồi khép nép ra về chẳng dám ngoảnh mặt lại nhìn.
Trở lại với câu chuyện, nãy chắc vì giận quá nên ba tôi không để ý tôi đang mặc bộ đồ của ba nàng, áo sơ mi quần kaki đóng thùng. Tôi thấy ba tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, tôi cũng na ná đoán ra là ông đang nghĩ gì. Tối qua trời mưa to, lại mưa suốt đêm, đến gần sáng khoảng 6h mới tạnh, vì thế nên không có chuyện tôi với nàng đi chơi qua đêm được, phải trú ở nhà ai đó và ngủ, nếu tôi ngủ ở nhà bạn nàng, hay nhà bạn tôi, và sáng sớm lại mượn bộ đồ đi làm của ba nó thì hẳn là sẽ không được cho phép, vì như thế là tôi lừa lọc. Chỉ còn khả năng duy nhất là tôi ngủ ở nhà nàng, mà có ba nàng ở nhà thì hẳn cô con gái cưng sẽ ngủ riêng và tôi ngủ chung phòng với ba nàng rồi, nên không có chuyện hai đứa tôi tèm lem làm chuyện bậy bạ.
Khoảng 5p trôi qua, ba tôi vẫy tay nói với tôi
- Thịnh, lại đây ba bảo
- Vâng - Tôi đáp
Tôi vui mừng, ba tôi đổi cách xưng hô như vậy nghĩa là ba tôi đã gần hết giận rồi, ba gọi tôi đến chắc hẳn là nhắc nhở tôi vài điều và tôi sẽ được tha thứ, hehe.
- Con làm thế là đúng, không thể để bạn con đi về một mình trong trường hợp gió bão như tối qua được, nhưng dù sao thì cũng phải điện về báo tin cho ba mẹ trước đã, có biết tối qua ba mẹ lo lắng lắm không, mẹ con trằn trọc mãi hơn 1h sáng mới ngủ được đấy
- Dạ, con biết lỗi rồi ạ - Tôi cúi đầu nhận lỗi.
Quả thật có lỗi với mẹ tôi nhiều quá, không biết có phải sau khi đọc nhật ký của nàng, tôi thêm thương mẹ tôi nhiều hơn, mẹ đã lo lắng chăm sóc và bảo vệ tôi rất nhiều, nhưng nhiều lúc tôi cau có gắt gỏng với mẹ, tôi hờ hững với những sự quan tâm nhắc nhở quá chu đáo của mẹ, tôi đâu biết những lúc ấy mẹ tôi buồn lắm, nhưng mẹ vẫn cố gắng quên để chăm sóc tôi, không để bụng những cử chỉ nóng giận nhất thời đó của tôi.
- Thôi được rồi, con lên phòng thay đồ và chuẩn bị sách vở đi, còn ăn rồi đi học không trễ - Ba nói
- Dạ, con không ăn đâu ạ, con ăn ở nhà Hạnh rồi ạ - Tôi nói
- Bạn con nấu cho con ăn rồi à ? - Ba tôi hỏi
- Vâng - Tôi đáp mà không để ý rằng câu hỏi của ba tôi đầy ẩn ý
- Thế thôi, con lên phòng thay đồ và chuẩn bị sách vở đi, lẹ lên không trễ học bây giờ
- Vâng - Tôi đáp rồi đi lên phòng
- Còn con, lại đây bác bảo - Ba tôi mỉm cười gọi nàng
- Dạ - Nàng đi tới chỗ ba tôi
Tôi sựng lại, đi chầm chậm để cố gắng nghe thử ba tôi sẽ nói gì với nàng
- Cho bác gửi lời cám ơn đến ba mẹ con nhé, thật là phiền 2 bác quá, con trai bác về bất ngờ, lại còn phải ngủ nhờ nữa
- Dạ, không có gì đâu ạ, con phải cám ơn Thịnh mới đúng, nếu không có Thịnh chắc con không về được nhà rồi
- Có ơn phải trả đúng ơn, con nên nói cám ơn với nó, chứ không cần nói cám ơn với bác, còn bác thay mặt nó gửi lời cám ơn đến ba mẹ con, chẳng phải hợp lý sao
- Vâng, con sẽ gửi lời cám ơn của bác đến ba..mẹ con ạ - Nàng thở hắt ra, cố nói nhanh chữ mẹ
- Ừ, mà con ngồi đi, đợi thằng Thịnh nó thay đồ và chuẩn bị sách vở rồi 2 đứa đi học - Ba tôi nói
- Vâng - Nàng mỉm cười đi đến chỗ ngồi
Đến đây thì tôi đi nhanh lên phòng của mình, chẳng có chuyện gì để tôi phải nán lại nữa, ba tôi đâu có gây khó dễ gì với nàng đâu. Tôi vừa lên cầu thang, nhìn xuống thì đã thấy ba mẹ tôi nói chuyện với nàng rất vui vẻ.
" Chẹp, nàng thật có duyên nói chuyện ", tôi suy nghĩ và chạy nhanh lên phòng, khóa trái cửa lại
Tôi soạn sách vở vào cặp, vơ vội bộ quần xanh áo xanh quen thuộc, tôi vừa thay đồ vừa suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Qua hành động và thái độ của nàng, tôi đã rút ra được một bài học đắt giá cho mình : Phải chuẩn bị tâm lý trước tình huống sắp xảy ra, và phải cố gắng giữ bình tĩnh để có thể đưa ra được cách xử lý chính xác và hợp lý.
Thay đồ xong, tôi xách cái cặp đeo một bên chạy nhanh xuống, thấy tôi đi xuống gần đến nơi, nàng lễ phép đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ tôi và nói
- Dạ, con xin phép 2 bác đi học ạ
- Ừ, 2 đứa đi đi - Ba tôi cười cười
Tôi thấy nụ cười của ba có nhiều ẩn ý, không biết ba đang suy nghĩ điều gì, không lẽ..ba định ghép cặp tôi với nàng, để nàng về làm con dâu hay sao.
Mẹ tôi tiễn tôi ra tận cửa, nháy mắt cười với tôi rồi nói
- Hai đứa đi cẩn thận nhé, học hành vui vẻ
- Vâng - Không hẹn mà 2 đứa tôi cùng đáp
Tôi vừa đạp vừa suy nghĩ về nụ cười ẩn ý của ba, và cái nháy mắt của mẹ, không lẽ điều tôi đang suy nghĩ là thật, ba mẹ tôi muốn nàng về làm con dâu hay sao trời.
-------------------------------------------
bạn đnag đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
----------------------------------------------
Chap 39 : Lý trí đưa ra, con tim phản đối - Quyết định của tôi ?
Tôi và nàng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã gần đến trường, nhưng tôi giật mình phát hiện ra một điều, hiện tôi đang chở Hạnh, và nếu sáng nay để Trang bắt gặp thì coi như tôi chắc chắn bị nhỏ giận, vì sáng hôm qua nàng đã cảnh báo " cẩn thận " rồi, ý chừng đe dọa tôi nếu léng phéng với Hạnh sẽ bị nhỏ trừng trị.
Hình ảnh cổng trường LQĐ đang hiện ra ngày càng gần, và tôi giật mình với nỗi lo ngày càng lớn. Tôi lẩm bẩm cầu khấn " Cầu trời cho nhỏ Trang hôm nay đi trễ, đừng có bắt gặp con đi với Hạnh ". Và lại một lần nữa chân lý " cầu không được, ước ra ngược " lại xảy ra : Nhỏ Trang đi từ Ngô Quyền qua, tôi và Hạnh đi từ Trần Hưng Đạo lại, trớ trêu thay lại gặp nhau ở cổng trường. Tôi dừng xe để Hạnh xuống, Trang đi xe ngang qua, thấy Hạnh có người chở nên nhỏ Trang dừng lại, và mặt tôi ló ra trước mặt nhỏ.
Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, giận dữ là những hành động diễn ra liên tiếp của nhỏ, tôi dù đã lường trước được trường hợp này, chuẩn bị tâm lý và cố gắng bình tĩnh như bài học vừa rút ra được nhưng vẫn bối rối không biết nói gì, quả thật biết và hiểu là một chuyện, thực hiện được hay không là một chuyện khác.
Nàng mỉm cười tiến gần đến chỗ nhỏ đang đứng, nói nhỏ nhẹ
- Không có gì đâu, chỉ là quá giang thôi
- Quá giang sao, có khi nào trùng hợp thế không ? - Nhỏ cười lạnh
- Có những sự trùng hợp không thể giải thích, chỉ có những người cố chấp không chịu hiểu mà thôi - Nàng đáp
- Ôi, thật xin lỗi nhé, Trang quả thật cố chấp lắm, vì thế chuyện này mà không giải thích rõ ràng tôi sẽ không bỏ qua đâu - Nhỏ lạnh lùng, ném ánh nhìn sắc lạnh về phía tôi
- Thôi, có gì thì ra về gặp nhau ở căn tin nói chuyện, cãi nhau ở cổng trường không hay - Nàng nói lảng đi
Đến đây tôi càng thêm khâm phục nàng, nàng nhanh trí đá khéo vì biết rằng tôi đang rất bối rối, nếu bị nhỏ tra vấn lúc này chắc hẳn tôi sẽ không chống chế được, mà nếu chuyện tôi ngủ ở nhà nàng để nhỏ biết được, tôi dám cá nhỏ từ mặt tôi ngay.
- Được rồi, vậy thì ra về gặp, và từ giờ đến lúc đó Hạnh đừng có qua tìm Thịnh đấy - Nhỏ lạnh lùng nói
- Được thôi - Nàng mỉm cười rồi quay sang tôi
- Vào thôi Thịnh
- À ừ - Tôi đáp, thở phào vì thoát được màn tra khảo của nhỏ Trang
Tôi chầm chậm dắt xe ngang hàng với nhỏ Trang, tôi ở giữa, 2 nàng 2 bên. Tôi phải gọi là chực chỉ nhìn thẳng, thẳng tiến luôn, quay qua nhỏ Trang thì nhỏ nhìn sắc lẻm, tôi hãi, quay sang Hạnh nói chuyện với nàng thì nhỏ Trang nhìn tôi như muốn lạnh sống lưng, tôi đành im lặng đi thẳng.
Tiết học đầu tiên diễn ra vô cùng căng thẳng, vì tôi vừa lo lắng suy nghĩ cách chống chế với nhỏ Trang, mà phải đồng quan điểm với Hạnh, 2 người nói 2 hướng là có chuyện liền, đã thế vừa phải canh chừng thằng Nam, thấy tôi với nhỏ giận nhau là nó tơm hớp đến nói chuyện với nhỏ liền, tôi không phá đám liên tục, vì thế sẽ bị bạn bè dèm pha, tôi cho nó nói chuyện, nhưng lúc nó đang cao trào hí hửng là tôi cắt ngang mượn đồ của nhỏ, nhỏ thì đương nhiên dù giận tôi nhưng vẫn đưa đồ cho tôi, tôi cầm món đồ của nhỏ đưa sang mà không dám cười, vì cái nhìn sắc lẻm làm tôi chột dạ, tôi gật đầu cám ơn rồi lại quay về vị trí.
Phá nó vài lần làm nó mất hứng, liếc nhìn tôi có vẻ khá giận, chả sao, tất cả đều trong dự tính của tôi, tôi thọt nốt câu cuối để nó khỏi còn hứng mà nói chuyện với nhỏ Trang nữa
- Nam, gần vào tiết rồi, đừng nói chuyện nữa, ồn ào quá Thịnh học bài không được
Nó đưa ánh mắt bực bội nhìn tôi, hiển nhiên để lấy điểm trước mặt nhỏ Trang nó phải thể hiện mình rất tôn trọng bạn bè, việc nó làm là ảnh hưởng đến người xung quanh, bắt buộc nó phải ngậm bồ hòn làm ngọt lủi thủi đi về chỗ. Nó đi về, không quên ném thêm cái nhìn bực bội về phía tôi, nhưng đáp lại nó tôi chỉ cười khẩy, càng làm nó sôi máu hơn, và có lẽ là khởi đầu việc đối đầu nhau từ đây.
Vào tiết, cô Lý gọi tôi lên bảng trả bài, tự nhiên thằng Nam đập lưng tôi một phát, tôi ngoái lại nhìn thì nó cười đểu
- Lên đi, cố gắng đừng có tạch
- Biết rồi, cám ơn vì đã nhắc - Tôi cười giả tạo đáp lại
Nhưng có điều lạ là tôi vừa đi lên bảng là tiếng cười khúc khích ở dưới lớp vang lên, cô nạt, cả lớp im lặng. Cô ghi đề lên bảng, rồi quay về chỗ ngồi, nhìn xuống lớp, một vài tiếng cười nho nhỏ vẫn cất lên, tôi dù đang rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì đang kiểm tra bài cũ nên tôi đành bỏ mặc làm bài trước.
Làm xong bài cô ghi trên bảng, tôi quay xuống lớp và dịch sang bên góc bảng cho cô sửa bài. Tranh thủ lúc này tôi nhìn một lượt các thành viên lớp, một vài đứa nhìn tôi cười, che miệng có, không che miệng có, thằng Nam nhìn tôi cười rất đểu, có vẻ thích thú trong đó nữa, còn nhỏ chỉ lắc đầu nhìn tôi. Tôi hồ nghi, liệu có phải mặt mình dính gì không, mà không đúng, lúc tôi bước lên thì tụi nó chỉ nhìn thấy lưng tôi thôi, chứ đâu thể thấy mặt tôi hết được, rõ ràng tiếng cười lúc tôi đi lên rất to, chứng tỏ rất nhiều bạn cười. À mà tôi vừa nghĩ gì nhỉ, tụi nó thấy lưng tôi..đến đây tôi đưa mắt nhìn thằng Nam đang cười đểu ở phía dưới, 1s để tôi nhớ lại hành động đập lưng của tôi. Tôi đưa 1 tay ra sau lưng, chỗ vị trí nó đập lưng tôi, và lấy tờ giấy ghi chú được dán trên lưng mình
" Tôi bị điên "
Ba chữ to tướng được nó ghi trên giấy và dán vào lưng tôi, thảo nào bạn bè nhìn tôi cười như vậy, tôi hằm hằm nhìn thằng Nam, nó đáp lại bằng một nụ cười khẩy. Tôi hiểu là nó đang trả thù tôi, được, nếu nó muốn khiêu chiến, tôi chấp nhận, tôi nhếch mép cười lạnh nhìn nó, nụ cười khẩy trên miệng nó tắt hẳn, nó nghiêm mặt, búng tay rồi cười lạnh lại với tôi.
Tôi đi về lớp với con 10, bạn bè vẫn còn nhiều đứa che miệng cười chế giễu tôi, điều này càng làm tôi bực mình với thằng Nam hơn.
" Được, mày đã chơi trò tiểu nhân, thì cũng đừng trách tao chơi tiểu nhân đáp lại ", tôi suy nghĩ
Tôi về chỗ ngồi, nhỏ Trang nhìn tôi thông cảm, không hẹn mà cả 2 cùng quay xuống nhìn thằng Nam, nhưng nó tảng lờ quay mặt nhìn sang chỗ khác, chắc nhỏ Trang nghĩ nó trả thù tôi vụ bỏ cát lên khăn của nó trong trò chơi " Bịt mắt mặc áo mưa ", kiểu thù vặt nam nhi, nên nhỏ chỉ lắc đầu thở dài rồi quay lên lại, chỉ có tôi là biết nó đang tuyên chiến với tôi, cố giành giật nhỏ Trang với tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có vài điểm tôi vẫn không hiểu được
- Thứ nhất, trước nay nó vốn rất quân tử, không hề xài mấy trò tiểu nhân này chơi tôi, ngay cả khi bị tôi giở trò trong phần diễn văn nghệ, hay trong trò chơi " Hứng nước chuyền tay ", nó vẫn bình thường với tôi, chọi nhau chủ yếu trên mặt trí tuệ giải đố, nó hay nói chuyện đá đểu tôi mà thôi
- Thứ hai, nó ngồi ở ngay bàn dưới tôi, chắc hẳn nó cũng thấy sáng qua tôi và nhỏ Trang trò chuyện thân mật như thế nào, cảnh nhỏ nắm tay tôi đi ra ngoài lớp gặp Hạnh, cảnh nhỏ choàng tay tôi đêm sinh hoạt lớp ở trại hầu như cả lớp đều thấy, và cũng đủ biết rằng tôi với nhỏ đang quen nhau, dù tôi chưa một tiếng gọi nhỏ bằng em, nếu thế nó chen vào chẳng phải làm thằng thứ ba phá hoại hay sao, mà tính nó lại hiểu lý lẽ, chẳng lẽ vì nhỏ Trang, nó chấp nhận thay đổi hình tượng của mình
- Thứ ba, nó cũng biết nhỏ Trang giành tình cảm cho tôi, và chỉ xem nó như bạn, nhưng sao nó vẫn cố bám lấy Trang, thật sự là vì nó muốn trả thù tôi, hay vì nó cũng thích Trang và quyết liệt tranh giành với tôi
Nhưng tôi dẹp bỏ sang một bên, tiết Toán sắp đến, và thầy sẽ kiểm tra 1 tiết, đây cũng là dịp tôi trả thù nó, nó đã chơi trò tiểu nhân với tôi, thì đừng trách tôi chơi tiểu nhân lại với nó.
Thầy Toán cũng là thầy CN bước vào, lớp tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra 1 tiết. Đề khá khó, cả lớp tôi chăm chú làm bài. Hết giờ, bài được chuyền từ bàn dưới lên bàn đầu, và đây cũng là cơ hội của tôi, tay trái tôi lấy giấy bài làm của nó, tay phải tôi cầm sẵn bút bi vẫn còn nguyên ngòi, và một động tác rất lẹ, tôi giữ nguyên tay phải cầm bút, tay trái đưa giấy lên trên, chỉ một đường nhỏ gạch chéo bỏ 2/3 bài cao điểm và dễ nhất trong các câu, thế là đi tong 3 điểm của nó. Tôi cười khẩy để bài mình lên trên bài nó rồi đưa lên cho thằng Trung để nó chuyền lên bàn đầu.
Mang tâm lý thoải mái hả dạ vì trả thù thành công, tôi quay sang nhỏ Trang cười toe, nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi, chớp luôn cơ hội tôi đang tự tin, tôi rủ nhỏ xuống căn tin ăn sáng, nó suy nghĩ vài phút rồi ậm ừ đồng ý. Liều ăn nhiều, tôi bạo gan nắm tay nhỏ, nhỏ giật mình vì hành động bất ngờ của tôi, nhưng cũng để yên cho tôi nắm tay, tôi mỉm cười nắm tay nhỏ đi ra. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng vài bước thì Hạnh đi tới, hiển nhiên là tìm gặp tôi nói chuyện rồi.
- Thịnh ơi, gặp Hạnh tí nào, có việc cần phân công trong buổi học thêm lớp thao giảng nè
Nhỏ Trang bất ngờ, nhíu mày có vẻ không vừa ý với Hạnh, riêng tôi thì chẳng bất ngờ gì cả, nàng kiếm cớ qua đây là muốn giúp đỡ tôi thôi. Nàng ậm ừ không qua gặp tôi chỉ là để nhỏ Trang dịu xuống mà không chất vấn tôi ngay lúc đó, chứ nếu cứ tay đôi đấu khẩu với nhỏ Trang kiểu gì tôi cũng bị lôi ra tra khảo, và nếu bị tra hỏi vào lúc đó thì tôi 9 phần là cầm chắc thất bại.
Tôi đang nắm tay nhỏ Trang, lặng yên nhìn Hạnh, và đang đấu tranh tư tưởng giữa con tim và lý trí : Lý trí tôi bảo tôi phải gác chuyện gặp Hạnh sang một bên mà xuống căn tin với nhỏ Trang, vì tôi đang nắm tay nhỏ Trang, nếu buông tay nhỏ mà đi với Hạnh thì không chừng lát nữa nhỏ bỏ về luôn mà không cần nghe tôi giải thích, nhưng con tim tôi phản đối quyết liệt, nó bảo tôi nên đi cùng Hạnh, vì tôi ngầm hiểu chuyện phân công đó là ngoài lề, cái chính là nàng muốn gặp tôi để chỉ cho tôi cách ứng khẩu với nhỏ Trang, và nàng sẽ tiếp sức cùng tôi, giờ tôi bỏ đi sẽ làm nàng hụt hẫng, như tôi không cần nàng giúp vậy. Tôi suy nghĩ trong vài phút ngắn ngủi và đưa ra quyết định của mình
- Ý của Thịnh như thế này - Tôi hắng giọng để 2 nàng đừng lườm nhau nữa
Chap 40 : Được và mất
Hai nàng cùng quay qua nhìn tôi, tôi vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ vài giây, rồi thở hắt ra nói chậm rãi
- Bây giờ Hạnh cùng Thịnh và Trang xuống căn tin, có chuyện gì bàn bạc ở đó luôn, được không ?
Tôi nói và quay sang nhìn Trang rồi nhìn Hạnh, Trang trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý, chuyện này tôi đã tính trước được, vấn đề tôi lo là Hạnh cơ, nếu nàng không đồng ý thì hiển nhiên nhỏ Trang sẽ khai thác triệt để lý do này mà xoáy vào tôi, nên hẳn nàng sẽ đồng ý để cứu tôi khỏi bàn thua này, nhưng khi nàng đã đồng ý rồi, thì lát nữa khi cả 3 cùng ngồi với nhau sẽ phải lôi chuyện thao giảng ra nói, mà nếu chuyện chỉ cỏn con thì cũng không thoát khỏi cặp mắt ngờ vực của nhỏ Trang. Tôi đang chơi một trò chơi mạo hiểm cực kỳ, vì trò chơi này tỉ lệ thành công của tôi mong manh và phải trông chờ ở Hạnh. Nhưng con tim tôi lại thúc đẩy tôi nói như thế, nó tin ở nàng, tin ở sự thông minh cùng khả năng xử lý tình huống hợp lý, nhanh chóng ấy, và cả trực giác của tôi cũng mách bảo tôi nên tin ở nàng. Tôi không có lý do gì để không tin tưởng nàng được, mặc dù lý trí đang vô cùng phản đối và lo lắng trong trường hợp 2 thắng 8 thua này.
- Ừm, vậy cũng được, ta xuống căn tin rồi nói chuyện - Nàng mỉm cười
Tôi nắm tay nhỏ Trang đi ngang qua Hạnh, nàng tranh thủ vài giây ngắn ngủi lúc tôi đi ngang qua mà nhón chân lên thì thầm vào tai tôi, vừa đủ chỉ để mình tôi và nàng nghe thấy
- Giỏi đấy, đùn hết trách nhiệm sang mình nhá
Bất giác tôi quay mặt sang nàng, gãi đầu vì ngượng, quả thật tôi làm thế là đùn trách nhiệm sang cho nàng rồi còn gì nữa, đàn ông con trai lại phải nương nhờ đàn bà con gái, quả là nhục nhã, nhưng mà tôi lại không thể nghĩ ra được cách nào vẹn đôi đường hơn thế nữa.
Nàng nháy mắt mỉm cười rồi đi ngang hàng với tôi, cái nháy mắt cùng nụ cười ấy làm tôi yên tâm phần nào, giờ chỉ còn trông chờ vào cách xử lý của nàng thôi, chứ tôi thì chẳng biết làm gì hơn nữa, lực bất tòng tâm rồi.
Đến căn tin, chọn được chỗ ngồi là tôi xung phong đi mua đồ ăn, tôi có gắng chạy đi mua đồ thật nhanh, chen lấn vào mua 3 ổ bánh mỳ với 3 hộp sữa, chờ cô bán hàng lấy đồ mà lòng tôi nóng như lửa đốt, càng để lâu 2 nàng lại càng cãi nhau nhiều hơn, vì lúc 2 nàng ngồi xuống tôi xem chừng thấy nhỏ Trang muốn hỏi cho rõ chuyện với Hạnh rồi, tôi mà để lâu Hạnh phải chật vật chống chế với Trang, nếu nhỏ khai thác được gì, lát nhỏ lại xoáy tôi nữa thì tôi chỉ có gọi là chết đứng.
Một tay ôm ba ổ bánh mỳ, tay kia ôm ba hộp sữa, tôi phóng như bay về chỗ ngồi. Thấy tôi về, 2 nàng đã ngừng nói chuyện. Đặt ba hộp sữa xuống bàn, chuyền tay 2 ổ bánh mỳ cho 2 nàng, tôi kéo ghé ngồi xuống gần Trang. Vừa đưa ổ bánh mỳ lên miệng cắn, nuốt chưa xuống bụng đã bị nhỏ Trang thọt 1 câu khiến tôi suýt nghẹn
- Từ hôm họp lớp thao giảng thấy hai người có vẻ thân thiết ghê nhỉ
- Hì, tùy người nghĩ thôi - Nàng đáp
- Vậy à. Hay là có người có mà không chịu nhận nhỉ - Nhỏ tiếp tục
- Nếu muốn biết câu trả lời, sao không hỏi những người trong cuộc - Nàng đáp, và vô tình câu nói này làm nhỏ Trang quay sang tôi
Tôi thì ngơ ra vì bất ngờ, chẳng phải nàng đã nháy mắt cười với tôi rồi sao, đáng lẽ nàng phải nói giúp tôi chứ, nàng làm thế chẳng phải càng dồn tôi vào chỗ khó hay sao trời, hay nàng lại trả thù tôi nữa =.=!
- À phải rồi, Trang quên mất, còn có người khác trong cuộc, Thịnh nhỉ - Nhỏ nhìn tôi cười lạnh
- Ơ, à.. - Tôi lo sợ trước cái kiểu nói nửa đùa giỡn nửa đe dọa này của nhỏ
- Mà thôi, chuyện đó để ra về nói tiếp, giờ gần vào tiết rồi, Hạnh nói nhanh chuyện phân công lớp thao giảng nè - Nàng chen vào nói đỡ
- Ừ, Hạnh nói đi - Tôi thở phào nhẹ nhõm, nàng cứu tôi đúng lúc quá
Nàng mỉm cười nhìn tôi, nháy mắt tinh nghịch, rất nhanh, chỉ để mình tôi thấy. Tôi hiểu, vừa rồi nàng lại trêu tôi nữa, thiệt tình, có ngày tôi đứng tim với nàng mất
- Chuyện là như vậy, lớp thao giảng nam nữ sẽ ngồi xen kẽ nhau, và cần 1 nam 1 nữ gọi là chỉ huy cho việc phát biểu xây dựng bài, cô muốn chọn Thịnh làm việc ấy, nên nhờ Hạnh nói với Thịnh, Thịnh và Hạnh sẽ đảm nhận việc xung phong phát biểu xây dựng bài trước cho các bạn khác hưởng ứng làm theo, và phải soạn trước câu trả lời và một số câu hỏi có thể thầy cô dự giờ sẽ hỏi nữa
Tôi và nhỏ Trang tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nàng, cái này phải nói là chuyện quá hệ trọng ấy chứ, mà tôi thì lại không giỏi trong môn Văn này, làm sao mà cho tôi làm chỉ huy nam trong việc tiên phong phát biểu được
- Trời đất, Thịnh đâu có giỏi môn này, cô làm vậy là chết Thịnh rồi - Tôi nhăn nhó nói
- Phải đó, Thịnh đâu có giỏi Văn đâu, Hạnh nói giúp với cô như thế đi, nếu không lại ảnh hưởng thành tích của lớp thao giảng nữa - Nhỏ cũng nói
- Cái này mình chịu thôi, tại cô thấy Thịnh thông minh, thi " Rung chuông đồng " tốt nên cô chọn, mấy bạn nam khác học chỉ được được nên cô không an tâm khi chọn mấy bạn ấy - Nàng nói
Nhắc lại cuộc thi " Rung chuông đồng " thì tôi thấy nhỏ Trang chau mày, trông nhỏ có vẻ không được vui, tôi chẳng biết nhỏ có chuyện gì nữa
- Thế là bắt buộc Thịnh phải làm à ? - Nhỏ hỏi nàng
- Ừ, phải thế thôi, vì thế nên trong buổi học thêm của lớp lần sau, Hạnh và Thịnh sẽ ở lại thêm khoảng 30p nữa để bàn về các vấn đề liên quan đến buổi thao giảng
- Thịnh và Hạnh - Nhỏ cắn môi nói
- Ừm, Thịnh và Hạnh là 2 tiên phong trong buổi thao giang mà - Nàng cười nói với nhỏ
Đến đây nhỏ đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt cay cay ngân ngấn nước như sắp khóc, nhưng cũng chực tràn nỗi lo sợ. Tôi hốt hoảng khi thấy nhỏ nhìn mình như thế, vội quay sang Hạnh, cố vặn óc suy nghĩ được một câu trả lời có thể khiến nhỏ an tâm. Hoạt động hết công suất của bộ óc, tôi chỉ thốt ra được một câu hỏi theo tôi là được nhất
- Chỉ mình Thịnh và Hạnh ở lại bàn việc thôi à ? - Tôi hỏi, miệng tuy cứng nhưng lòng cũng đang run
" Xin em, nói giúp anh là không đi, bịa đại thêm đứa nào phó chỉ huy ở cùng cũng được ", tôi thầm suy nghĩ và cầu mong
- Sao vậy, chẳng phải Hạnh đã nói là các bạn khác về hết, chỉ có mình Hạnh và Thịnh phải ở lại thôi sao - Nàng mỉm cười, nói chậm rãi, mà tôi nghe từng tiếng như tiếng tim tôi đang đập binh binh
Hoang mang, lo sợ, tôi bất giác quay sang nhỏ, phải làm sao cho nhỏ tin tưởng tôi đây, vụ sáng nay tôi chở Hạnh nhỏ còn chưa tha thứ cho tôi mà, giờ thêm cái chuyện này nữa chắc nhỏ đi theo giám sát tôi luôn quá, mà tôi lại không thích bị giám sát chút nào cả.
- Ừ, có cô ở lại chỉ dẫn cho nữa mà, 2 đứa biết gì mà làm chứ - Nàng nghiêng đầu nhìn tôi cười tinh nghịch
- À ừ - Tôi thở phào nhẹ nhõm, nàng lại rèn tim tôi nữa, luyện tim kiểu này tôi chắc đứng tim có ngày
- Ừ, vậy cũng được - Nhỏ cũng nói, có vẻ vui hơn
- Mà gần vào tiết rồi đấy, ăn nhanh rồi vào lớp không trễ - Nàng nói
- À mà chuyện hồi sáng..lát ra về vẫn gặp để nói rõ đấy nhé - Nhỏ nhắc lại
- Được mà, mình đã hứa rồi thì sẽ cố thực hiện - Nàng cười đáp lại
- Thế à, thế sáng ai đã hứa cái gì ấy nhỉ, rồi bây giờ thất hứa vậy nhỉ - Nhỏ cười lạnh
- Mình chỉ hứa là sẽ không qua tìm Thịnh để trò chuyện linh tinh, còn chuyện của trường của lớp thì phải qua chứ, cái này là bất đắc dĩ mà, Thịnh nhỉ - Nàng lạnh lùng đáp lại, riêng 2 tiếng " Thịnh nhỉ " nàng mỉm cười nhìn tôi
- À à, ừ - Tôi bối rối hùa theo
Và một cái nhéo nhẹ từ nhỏ làm tôi nhăn mặt ngay, tôi vội vàng chữa lại
- Ừ, nhưng mà bữa sau thì cứ gọi.. - Tôi há hốc mồm vì lỡ dại nói ra
- Gọi cái gì ? - Nhỏ xoáy tôi ngay lập tức
- À à, gọi..gọi mấy bạn bàn đầu nhắn lại như thế được rồi, không cần mất công gặp riêng đâu - May phước thay tôi nói trớ được, nãy mà mau miệng là chết tôi rồi, vì đến nhỏ Trang tôi còn chưa có số, mà lại có số Hạnh rồi thì tôi bị nhỏ giận ngay
- Ừm, lần sau Hạnh sẽ chú ý, có thể sẽ nhờ mấy bạn ấy nhắn cho Thịnh - Nàng phì cười nói giúp cho tôi
- À mà sắp vào tiết rồi, ăn nhanh đi - Tôi vội nói lảng đi
- Ừ - cả 2 nàng cùng đáp
Tôi cúi ăn bánh mỳ mà chẳng dám nhìn nàng hay nhìn nhỏ. Phù, vừa rồi xém nữa là tiêu, rủ cả 2 nàng cùng xuống căn tin bàn chuyện, nói chung là chuyện gặ gỡ diễn ra suôn sẻ, vậy là có cái được, nhưng mà bị nàng trêu chọc, luyện tim cho tôi, thêm nhỏ Trang xoáy vài câu làm tôi đau tim quá đi, mất thể diện nữa, đường đường là nam nhi đại trượng phu mà cứ ú a ú ớ trước mấy câu nói của 2 nàng, hic. Và còn chuyện giải thích tôi với nàng vẫn chưa đi đến đâu cả, đây có lẽ là một mất mát rất..rất lớn.