watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game thời đại hùng vương

Lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, mẹ tôi và chị Hà nhìn tôi đầy lo lắng

- Con có sao không, sao lại bị đánh đến nông nỗi này? – Mẹ tôi trách

- Em gây sự với ai mà bị như thế này? – Chị Hà gặng hỏi

- Dạ không có gì đâu ạ, xích mích nhỏ thôi mà – Tôi cười

- Xích mích nhỏ mà bị đập đến vậy sao? – Mẹ tôi tức giận

- Thì tụi nó nóng tí mà mẹ - Tôi cười cầu hòa, sự việc đi đá banh nên mới gây sự với thằng lùn đó mà để mẹ tôi biết được thì có lẽ từ nay về sau tôi chẳng còn banh bọt gì được nữa

Lúc này thì ba tôi đẩy cửa đi vào, trên tay ba là bịch salonpad. Ba kéo ghế đến cạnh giường tôi, đặt bịch salonpad lên giường và hỏi

- Con với đám đó có chuyện gì, sao tụi nó lại đánh con? – Ba tôi nghiêm mặt

Tôi hoàn bị bị vẻ uy nghiêm và nỗi sợ ba trong lòng bấy lâu đánh gục hoàn toàn. Tôi kể sạch sẽ cho ba chuyện tôi đi đá banh và gặp thằng lùn ra sao, chuyện tôi trả thù nó như thế nào, chuyện tối nay nó làm gì để trả thù lại tôi và vài chuyện vặt vãnh khác có liên quan nữa. Nghe xong câu chuyện ba tôi im lặng không nói gì, chị Hà thì lắc đầu thở dài, chỉ có mẹ tôi là tức tối

- Thấy chưa, banh với bóng, ham hố banh bóng cho lắm vào, giờ sướng chưa, lần sau đừng có xin phép đi đá banh đá bóng gì nữa nhé – Mẹ tôi quát

- Kìa em, bình tĩnh đã nào, để cho con nó nghỉ ngơi, em quát tháo thế làm nó mệt hơn đấy – Ba tôi nói đỡ

Mẹ tôi im lặng không nói nữa, nhưng mẹ vẫn nhìn tôi đầy bức bối. Thấy không khí trong phòng căng thẳng, ba tôi lên tiếng

- Thôi con nghỉ đi, chuyện này để mai ba mẹ sẽ tính với con sau. Giờ ba mẹ đi nghỉ đã, trễ rồi – Ba tôi nói và đứng dậy

- Vâng ạ - Tôi đáp

- À mà nãy con bé Trang có hỏi thăm con, mẹ con có nói về tình hình của con cho nó nghe và nhờ nó xin phép cho con sáng mai nghỉ học rồi. Con cứ yên tâm mà nghỉ đi, sáng mai cứ ở nhà, khỏe hẳn rồi hẵng đi học – Ba tôi nói

Tôi nhìn mẹ tôi đầy ngạc nhiên

“Sao mẹ lại nói chuyện mình bị đánh cho Trang biết làm gì, sao không nói mình bị đau, hay là nhà bận việc gì đó, sao lại nói như thế, nói thế thì Trang sẽ càng lo lắng hơn”

Mẹ tôi thở dài nhìn tôi, lắc đầu và nhẹ nhàng đứng dậy.

Rồi sau đó ba mẹ và chị Hà lặng lẽ đi ra khỏi phòng, để lại tôi một mình trong phòng cùng mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

“Hôm nay thật sự là một ngày tệ hại, một sự khởi đầu kinh hoàng”

Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy, vớ chiếc điện thoại: 7h13p. Tôi hốt hoảng lao xuống giường định đến tủ quần áo thay vội bộ đồ và đi học, lầm bầm rủa thầm cái điện thoại chết tiệt sao lại không báo thức thì nhăn mặt đau đớn không chạy được.

Tôi ngồi lại trên giường, nhìn lại người mình và nhận ra điều mà nãy vội vàng tôi đã quên mất: trận đòn hôm qua làm tôi bị thương. Liếc nhìn chiếc điện thoại để ở đầu giường, tôi đoán ra được là tối qua ba mẹ tôi đã đem điện thoại xuống phòng của hai người, để sáng điện thoại báo thức thì sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Trước lúc ba hoặc mẹ tôi đi làm thì mới đem điện thoại để lại trên giường tôi để tiện bề liên lạc. Nghĩ đến sự quan tâm của ba mẹ, tôi không thể không nghĩ đến sự việc đã xảy ra với tôi ngày hôm qua, và tôi tức lộn ruột với thằng lùn hèn hạ, khốn nạn đó. Tôi quyết chí sẽ tìm cách trả thù nó, không áp dụng cái cách “Tha nhưng mà không tha” với thằng khốn nạn đó được, với thằng đó, chỉ có sự trả thù bằng tay chân mới làm vơi cơn giận của tôi được.

Tôi cố gắng đi từ từ ra bồn rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân rồi ra chỗ bàn học lấy gói sữa ba mẹ để sẵn cho tôi, xé ra và uống lót dạ. Xong đâu đấy tôi nằm phịch xuống giường ngủ một giấc nữa. Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã 9h23p, và điện thoại báo có tin nhắn đến, tôi vớ chiếc điện thoại mở ra xem

“Hai tin nhắn, một của Trang và một của Hạnh”

Tôi mở tin nhắn của Trang trước

“T đã đỡ hơn chưa? Chiều nay Tr phải đi về quê với ba mẹ rồi, tối đi học thêm xong Tr ghé qua thăm T, nhé! Thôi T nằm nghỉ đi, Tr ko làm phiền nữa đâu. Có chuyện gì để tối gặp nhau rồi nói nha”

“Ừ, để tối gặp nhau nói chuyện, giờ T còn đang ê ẩm hết cả người đây, hic hic”, tôi gửi tin cho nhỏ

“Thế thì T nằm nghỉ đi, tối Tr ghé đó”

“Ừ, à mà nếu tối đi học về trễ quá thì không cần ghé cũng được nhé Tr”

“Tối Tr nhất định ghé mà, nếu thầy dạy thêm giờ thì Tr xin phép về sớm”

“Ok baby”

“Hi hi, thôi nghỉ đi nghen, Tr học bài đã”

“Ừ bye Tr, học tốt nha”

“Ưm ^^”

Tiếp theo tôi mở tin nhắn của Hạnh

“H nghe nói T bị đau à, đỡ chút nào chưa T?”

Tôi phì cười với tin nhắn mở đầu câu chuyện của hai cô nàng này, một nàng thì “T đỡ hơn chưa?”, nàng kia thì “đỡ chút nào chưa T?”, quả thật na ná giống nhau, hay đây là kiểu nhắn tin quan tâm của các cô nàng nhỉ

“Đỡ rồi, khỏe như trâu đây”, tôi hồi đáp

“Ừm, vậy thì chiều đi học thêm lớp thao giảng nhé T”

Tôi chết điếng ngay tức khắc, tuy rằng tôi có đỡ hơn chút đỉnh, nhưng mà chiều bắt tôi đạp xe lên trường học thêm thì chắc nửa đường tôi khuỵa luôn quá, tôi nhăn nhó soạn tin gửi cho nàng

“Chiều T nghỉ được không H?”

“Không, chiều nay quan trọng lắm. H tưởng T còn đau thì xin phép dùm T, nếu T đã khỏe rồi thì bắt buộc phải đi, làm tiên phong chi lạ, trốn trách nhiệm hoài”

“Trốn bữa này nữa thôi mà”

“H không biết, chiều ko thấy T lên thì H nói cô là T tự ý bỏ học”

“Thôi mà, T đang ốm thật, nãy nói giỡn với H thôi”, tôi đành xuống nước năn nỉ nàng

“Thú nhận ngay từ đầu có phải tốt hơn ko, cứ thích sĩ diện, hứ”

“Thì T giỡn chơi chút thôi mà ^^”

“Ừm, chiều H ghé nhà thăm T nha”

“Chiều, không phải chiều H đi học thêm lớp thao giảng sao”, tôi ngạc nhiên, rồi ngờ ngợ đoán ra cô nàng đang lừa mình

“Thì học xong H ghé qua”

“Mấy giờ thì bắt đầu học thêm hả H?”

“Ừm, 1h chiều. Chiều T rảnh mấy giờ?”

“Haizz, 2h T phải lên viện kiểm tra rồi”, tôi gài

Bẵng đi vài phút không thấy động tĩnh gì, tôi càng tin vào suy đoán của mình

“Nhận là đang lừa tôi đi nàng ơi, kiểu gì 1h hơn nàng chẳng mò đến đây, hê hê”, tôi suy nghĩ

”Vậy 1h30 H đến nha”, tin nhắn từ nàng sau vài phút chờ đợi

“Ủa, H phải đi học mà. Chuồn học là không tốt nha”, tôi vừa cười vừa nhắn

“Ghét quá, H giỡn thôi, chiều nay ko học”

“Hì hì, T biết ngay mà, chiều H rảnh lúc nào thì lên lúc đó, chiều nay T ở nhà cả buổi”

“Ừm, H biết là chiều nay T ở nhà cả chiều mà”

“Sao H biết T lừa H mà H vẫn nói ra”, tôi ngạc nhiên vô cùng

Lại vài phút chờ đợi nữa, lúc này thì tôi sốt ruột quá thể, định soạn tin giục nàng nói thì máy báo có tin nhắn đến

“Nếu H bảo: “Thôi H ko đến đc rồi, hẹn T khi khác” thì H sợ T buồn, mà H lại ko muốn thấy điều đó”

Tôi ngỡ ngàng mất vài giây rồi bối rối soạn tin nhắn gửi cho nàng

“Vậy chiều nay H định đến mấy giờ?”

“Ừm, khoảng 3h chiều H đến”

“Ok, 3h chiều, T chờ”

“Ừm, vậy 3h chiều gặp nha. Giờ H vào học đã, vô tiết rồi”

“Ừ bye H, học tốt nha”

“Cám ơn T ^^”

“Không có gì”

Chào hỏi xong tôi để chiếc điện thoại lên đầu giường rồi nằm xuống suy nghĩ mông lung

- Nãy nếu nàng nhắn là sẽ không đến nữa mình có buồn không nhỉ ? - Chắc là buồn rồi, mình mong cả Hạnh và Trang đều đến thăm mình mà

- Câu nói của nàng…mình cảm thấy hình như có ý gì đó nhỉ

- Sao tự dưng mình thấy sợ…sợ khi thấy những dòng chữ trong tin nhắn Hạnh gửi cho mình

- Tình cảm của mình hình như lại mơ hồ trở lại rồi

- Thôi, bỏ đi

Tôi thở dài và đổi chiều suy nghĩ sang hướng khác

- Sao với Trang mình càng muốn làm quá lên, muốn làm bệnh tình của mình nặng lên trong suy nghĩ của Trang. Còn với Hạnh mình lại muốn che giấu điều đó, vậy là sao ?

- Hôm qua chính mình còn trách mẹ nói chuyện này với Trang để nàng phải lo lắng cho mình, sao hôm nay chính mình lại nói với nàng việc chắc là nghiêm trọng hơn cả mẹ đã nói ?

- Có phải tôi đang muốn chối bỏ sự quan tâm của Hạnh nên mới tỏ ra là mình khỏe mạnh. Còn với Trang tôi muốn nhận nhiều hơn sự quan tâm của nàng nên mới khiến mình thê thảm hơn như thế ?

- Thôi, đau đầu quá đi, để mọi chuyện xảy ra tự nhiên vậy

Tôi úp mặt vào chiếc gối và hét, hét cho xóa bớt đi mớ rắc rối đang hình thành trong đầu mình. Hét chán chê, tôi lấy chai nước uống một hơi rồi nằm lăn ra ngủ, chắc hôm qua nhiều chuyện mệt mỏi quá, vậy nên hôm nay tôi dễ ngủ hơn mọi ngày.

Trưa…

Tôi tỉnh dậy khi có tiếng loạt soạt của dép và vài cái vỗ vai nhẹ nhàng

- Dậy ăn cơm đi em – Chị Hà gọi

- Vâng, chị xuống dưới trước đi, lát em xuống liền – Tôi đáp

- Ừ, được rồi. Vậy chị xuống trước nhé – Chị Hà cười và đi ra

Tôi vươn người cho khỏe khoắn rồi tiến đến bồn rửa mặt làm vệ sinh cá nhân.

Bữa cơm hôm nay trầm lắng lạ thường…

Chị Hà hay chuyện hôm nào giờ im ru và cắm cúi ăn cơm, ba mẹ tôi hỏi gì chị trả lời nấy, chỉ thi thoảng mới góp vài lời. Chuyện gì đã khiến chị Hà thay đổi như vậy?

Mẹ tôi không còn trò chuyện hay trêu chọc gì tôi như những lần trước nữa. Mẹ lặng lẽ gắp thức ăn cho tôi, cho ba tôi và chậm rãi nuốt từng miếng cơm. Miếng cơm mẹ ăn sao tôi thấy nó khó nuốt đến thế, cứ như là mẹ đang nhai rơm, nhai rạ vậy.

Ba tôi vốn trầm tính, ít nói, nay càng trầm tính và có vẻ lầm lì hơn. Thi thoảng ba vẫn gắp cho tôi những món ngon, động viên tôi ráng ăn cho khỏe. Nhưng trong những lời động viên đó tôi nghe thấy cả những lời trách móc.

Bữa cơm gia đình đầm ấm, vui vẻ ngày nào bỗng trở nên căng thẳng và khó chịu đến lạ. Tất cả chỉ vì chuyện tối qua của tôi sao?

Đánh nhau ư? Tôi đâu có đánh nhau, chỉ là phòng vệ chính đáng.

Tôi gây thù chuốc oán ư ? Không, nó gây thù trước, tôi chỉ trả đũa lại sau khi nhẫn nhịn nó nhiều lần rồi.

Vậy tại sao không ai chịu nghĩ, chịu hiểu cho tôi?

Tôi đâu phải loại đầu gấu xã hội đen, hoặc thấp hơn là đàn anh của đám loai choai học hành không đến nơi đến chốn, suốt ngày rủ nhau đánh đấm, gây thù.

Chẳng phải tôi đã nói nguyên do bọn nó thù oán và đánh đập tôi hội đồng rồi sao?

Sao không ai tin tôi cả ? Chị Hà không, mẹ tôi không, ba tôi cũng không.

Chị Hà không thân thiết với tôi lắm, nên chị không hiểu tôi cũng đúng, tôi không trách chị lắm.

Còn ba mẹ tôi sống với tôi hơn 15 năm trời, thừa biết tính thằng con như thế nào. Ấy vậy mà ba mẹ tôi còn chẳng hiểu tôi, vậy ai hiểu tôi được đây?

Chẳng lẽ cứ đánh nhau là sai, dù đấy là phòng vệ?

Chẳng lẽ cứ nhẫn nhịn, chịu đựng nó mãi? Không, tuyệt đối không. Tôi không cho phép mình hèn nhát như thế.

Tôi buông đũa sau khi ăn được một bát cơm. Con số thấp nhất mà từ trước đến nay tôi chưa từng gặp. Dù rằng tôi có lúc ốm đau, có khi biếng ăn, mệt mỏi, muốn trốn bữa. Nhưng chỉ tiêu vẫn là chỉ tiêu, kỷ luật vẫn là kỷ luật. Tôi vẫn phải ăn ít nhất hai bát cơm rồi mới được đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

Vờ đưa tay xoa xoa đầu, tôi mệt mỏi mở miệng:

- Con mệt quá, xin phép ba mẹ con lên phòng nghỉ ạ

- Ừ, con lên nghỉ đi – Mẹ tôi nói

Tôi nhìn sang ba, ba chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Ba tiến đến bình nước lọc ở cạnh tủ lạnh. Bởi vì ba tôi đã rời bàn, nên tôi được phép đứng dậy rời bàn ăn ngay sau đó. Tôi đi chầm chậm như chờ đợi tiếng nạt quá đỗi quen thuộc

“- Ngồi xuống ăn cho đủ hai bát cơm đầy rồi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Thanh niên trai tráng không chịu ăn chịu ngủ thì làm sao mà có sức khỏe được. Sau này bằng tuổi ba tuổi mẹ có nằm liệt ra mà xin ăn à. Không nói nhiều, ăn cho đúng chỉ tiêu dinh dưỡng ứng với lứa tuổi của mình.”

Ấy vậy mà ba tôi không hề nói gì, để cho tôi cứ bước từng bước đi thật nặng nhọc, cảm thấy việc mình đã làm thật tồi tệ, tồi tệ đến mức ba mẹ tôi không còn yêu thương tôi như trước nữa, tôi đã nghĩ vậy đấy.

Ném cái thân xác gần như không còn tí sức sống nào lên giường, tôi vắt tay lên trán mà ấm ức. Tôi hận thằng lùn ấy, trách luôn cả thằng Bờm đã lôi tôi vào chuyện này. Tôi ghét, tôi ghét lung tung hết, tôi ghét những cái gì liên quan đến sự việc buổi tối hôm qua, ghét tất cả. Lần đầu tiên đầu óc tôi gần như không còn một tí minh mẫn nào để định hướng cái gì đúng, cái gì sai. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi hận chính bản thân mình. Phải, tôi hận chính bản thân mình, vì một nguyên do không đáng có.

Mang tâm trạng u ám ấy tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ, chắc tại đói quá nên tôi dễ ngủ. Chứ bình thường gần như không bao giờ tôi ngủ trưa nếu như đã nướng gần trọn cả buổi sáng như vậy.

Tiếng chuông điện thoại báo thức…

14h30p…tôi tỉnh dậy

14h45p…tôi ngồi yên vị ở phòng khách chờ Hạnh đến

14h52p…điện thoại báo có tin nhắn đến

“Xin lỗi T, H bận việc nên ko đến đc, hẹn bữa khác nhé T”

Rất nhanh gọn, chỉ một tin nhắn đánh sụp hoàn toàn sự háo hức của tôi. Đơn giản vì tôi cần nàng để giải tỏa bớt nỗi buồn của mình, ấy vậy mà nàng lại không đến được, nỗi buồn của tôi dường như đã tăng lên gấp đôi.

Nhưng chỉ dám buồn rầu trong lòng, tôi vẫn cố gắng tươi cười mà nhắn tin phản hồi cho nàng

“Ko sao đâu, bữa khác cũng đc, T ngủ tiếp nha”

“Um T ngủ đi cho khỏe”

“Tk H, pp”

Tôi thở dài, ngán ngẩm suy nghĩ

“Hôm nay là ngày gì mà mọi người đều bất thường, cả H cũng vậy”

Bất thường vì cô nàng này không bao giờ không đáp lại lời chào của tôi cả, nhưng hôm nay thì Hạnh đã làm vậy, tôi chờ đợi 2 từ “pp” từ nàng đến sốt ruột, rồi cuối cùng đành chấp nhận rằng nàng sẽ không nhắn lại cho mình.

“Rốt cuộc Hạnh bận việc gì, và tại sao Hạnh lại không nhắn tin lại cho mình?”

“Hay là…?”

Tôi suy nghĩ ngay đến thằng con trai cao cao gầy gầy đèo nàng đi qua đoạn đường nhà tôi

“Có thể…lắm chứ..”

“Chắc là…đi chơi với thằng đó rồi”

Thở dài một tiếng nữa, tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi

“Mày buồn à ?”

“Không, tao không buồn”

“Sao mày ủ rũ vậy ?”

“Tao chẳng biết nữa”

“Thằng đấy có tốt với Hạnh không nhỉ ?”

“……..”

“Thằng đấy có tốt hơn mình không nhỉ ?”

“……..”

“Thằng đấy….”

“Mày quan tâm nhiều thế làm gì”

“Ừ, tao quan tâm nhiều thế làm gì. Chỉ là bạn thân thôi mà”

“…….”

“Ừ, chỉ là bạn thân thôi mà”

Sau một hồi đấu tranh lý trí với con tim, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận điều này. Dù rằng trong lý trí và trái tim của tôi hiện tại Trang đang đứng ở vị trí độc tôn, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng vị trí độc tôn ấy đang dần bị lung lay vì Hạnh. Tôi thừa nhận rằng mình cũng có thích Hạnh đấy, chẳng qua chẳng thể nào nói ra thôi.

Giờ nghĩ tới cảnh nàng tay trong tay với thằng con trai khác, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn bực. Nhưng buồn thì buồn, tôi vẫn phải chấp nhận thực tại rằng tôi với nàng chỉ là bạn thân, và tôi sẽ chúc phúc cho nàng với thằng đấy.

“Hi vọng rằng bạn trai của Hạnh sẽ tốt thật tốt, yêu Hạnh thật nhiều, và thật hạnh phúc nhé bông hướng dương kiên cường”, tôi lẩm bẩm và lại chìm vào giấc ngủ.

Tối nay ba tôi trực, mẹ tôi tăng ca, chị Hà đi chơi với đám bạn, còn mình tôi cô quạnh bên bàn cơm. Tô mỳ tôm tôi tự chế với trứng và thịt bò, thơm lừng và rất hấp dẫn nếu như tôi đang đói bụng. Nhưng hôm nay tô mỳ ấy như một bữa cơm có lệ, tôi chỉ ăn như để đỡ trống trải trong bụng, và cũng mong muốn nó đỡ trống trải trong lòng.

Ăn xong bữa tối, tôi lặng lẽ lên phòng, mở máy tính và chơi game. Chơi được khoảng chục phút tôi thấy chán ngắt nên thoát ra, nhìn sơ qua một lượt desktop windows của mình, tôi dừng lại ở Yahoo! Messenger, một chương trình với tôi là khá xa xỉ. Tôi mở Yahoo! Messenger và vào nickname của mình “Song_vo_dau_bo197”, list bạn bè hiện ra và tôi Ctrl+H xem số bạn hiện đang online. Không một nick nào sáng cả, tôi đóng Yahoo! Messenger. Xong việc tôi đứng dậy tiến đến cửa sổ, lặng nhìn màn đêm đã buông xuống và ánh đèn đường chiếu sáng hai bên đường. Trong đầu tôi lại dấy lên suy nghĩ về hành động của ba mẹ và chị tôi, với sự việc của tôi.

Tiếng bài hát All right vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đến bên giường và cầm chiếc điện thoại của mình, nhìn màn hình điện thoại hiện lên “Trang đang gọi” tôi mỉm cười và đoán ra nàng đang ở đâu rồi.

Tôi vừa cầm điện thoại vừa chạy vội vàng xuống nhà

- A lô, Thịnh đây

- Thịnh à, Trang đang ở trước...

Không để cô nàng nói hết câu, tôi mở chốt cửa và kéo mạnh cánh cửa ra, lòng thầm nghĩ “Kiểu gì cũng giật bắn cho coi”. Cánh cửa mở toang và trước mắt tôi là hình ảnh cô nàng đang để hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn tôi

- Ơ, Trang – Tôi hơi bất ngờ

- Hì, Trang đây, sao vậy? – Trang cười

- À, không, không có gì, dắt xe vào trong nhà đi Trang – Tôi gãi đầu bối rối

Nàng vẫn đứng yên đấy, nháy mắt cười nói với tôi

- Bất ngờ vì sao Trang không giật mình chứ gì?

- Ừ thì… - Tôi gãi đầu, lúng túng vì bị cô nàng đoán trúng tim đen

- Khờ ạ, chẳng lẽ Thịnh ngốc đến nỗi không đoán ra được Trang đang ở trước nhà Thịnh khi mà Trang gọi cho Thịnh như vậy. Hơn nữa Thịnh nghe máy lâu như vậy, Trang đoán là đang hối hả chạy xuống dưới nhà rồi – Nàng lại cười

Câu nói vừa khen vừa giải thích khiến tôi chẳng thể để bụng chuyện này được lâu, tôi cười xòa và lại mời chào cô nàng

- Hì, được rồi, vào nhà đi Trang

- Đi dạo chút đi Thịnh, tối nay không lạnh lắm – Nàng chỉ cười đáp lại tôi

Chắc vì hôm nay ba mẹ tôi và chị Hà quá kiệm nụ cười, nên giờ đây đối mặt với Trang, nhìn nụ cười của nàng tôi cứ ngỡ đây là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Nụ cười hút hồn ấy khiến tôi gật đầu không chút đắn đo, do dự

- Ừ, vậy Trang chờ tí, Thịnh lên thay đồ

Dù còn hơi ê ẩm sau vụ hành hung tối qua, tôi vẫn nằng nặc buộc Trang phải dắt chiếc xe đạp điện vào nhà và đi bằng chiếc xe inox quen thuộc của tôi. Chiếc xe đã xây xát nhiều, như một minh chứng cho một vụ xô xát kịch liệt. Tôi đạp từng vòng đạp, chiếc xe thong dong trên con đường Lê Duẩn tràn ngập ánh đèn.

Nàng khẽ đút hai bàn tay vào túi áo khoác của tôi, tựa đầu vào lưng tôi và thì thầm

- Có lạnh lắm không Thịnh?

Tôi cho một bàn tay của mình vào túi áo khoác, nắm nhẹ lấy bàn tay thon gọn của nàng, lòng rộn ràng và đầy hạnh phúc

- Không lạnh đâu Trang

Chọn một chiếc ghế đá vắng vẻ bên bờ cầu sông Hàn, tôi và nàng lặng im ngắm dòng sông chảy êm đềm, thỉnh thoảng lại cuồn cuộn vì những cơn gió mạnh. Giây phút vui vẻ không tồn tại được lâu vì những tiếng ồn ào vọng sang từ phía những dãy nhà đối diện, cạnh khu chợ đêm thường nhật

“Lại một vụ cãi vã, chắc lại ẩu đả cho coi”, tôi thầm nghĩ

Quả thật an ninh ở Đà Nẵng rất tốt, nhưng theo tôi nghĩ đấy là về sáng và chiều. Những buổi tối thường chỉ có cảnh sát cơ động đi tuần, mà chỉ có lác đác vài cặp tuần tra xung quanh một khu phố có lẽ là rộng lớn đối với họ. Sự việc chỉ được giải quyết khi đã xảy ra, vì vậy nên mặt báo những vụ đánh nhau, cướp giật.v.v.. thường hay đăng những vụ việc ấy diễn ra vào buổi tối khuya.

Tôi không muốn những hình ảnh cãi vã, đánh nhau không hay ấy ập vào mắt nàng. Tôi đứng bật dậy, kéo nhẹ tay nàng. Nàng hiểu ý nên dựa lực tôi đứng dậy, không phản kháng gì cả. Vẫn cầm nguyên bàn tay ấy, tôi tiến đến chỗ để chiếc xe đạp. Lúc này thì dù không đành lòng nhưng tôi buộc phải buông tay nàng ra, vì với một cánh tay tôi không thể mở khóa xe và dắt xe đi được.

Tôi dắt xe lên lề và đi sóng đôi với nàng, chiếc xe ở giữa như vậy ngăn cách hai đứa. Đi được một đoạn, tôi bảo nàng lùi ra sau một tí. Chờ cho cô nàng lùi lại vài bước, tôi nhảy qua xe sang bên kia và đứng trước nàng

- Dựng xe rồi qua cũng được, cứ thích bày trò – Nàng bĩu môi và bước lên cạnh tôi

- Hì hì, nóng lòng qua với nàng mà – Tôi trêu

- Xì, càng lúc càng dẻo miệng – Nàng cười

- Ấy, miệng tại hạ chỉ dẻo với cô nương thôi – Tôi quay qua cười với nàng

- Thật không đấy? – Nàng nheo mắt nhìn tôi

- Thật mà, xin thề xin hứa xin đảm bảo – Tôi vỗ ngực tự đắc

- Vậy sáng hôm qua giọng thiếu hiệp ngọt xớt với ai vậy? – Nàng nghiêng mái tóc dài nhìn tôi

- Ơ, sáng hôm qua.. – Tôi cứng họng im bặt

- Đấy, thế mà vừa nãy vỗ ngực thề thốt này nọ - Nàng bĩu môi nói trách

- Không phải, hôm qua là…là…- Tôi luống cuống không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý

- Biết rồi biết rồi, không trách thiếu hiệp đâu - Cô nàng đưa bàn tay lên che miệng của tôi, cười khúc khích

Sau đấy nàng thu bàn tay về, nở một nụ cười tươi tắn. Tôi mỉm cười nhìn nàng, bất giác cầm lấy bàn tay ấy.

- Không giận Thịnh chuyện sáng hôm qua chứ Trang?

- Có giận chứ sao không?

- Ơ, sao Trang bảo biết rồi, không trách Thịnh cơ mà

- Có giận nhưng không để bụng, khờ à

- Ơ, lại nói Thịnh khờ

- Thì Thịnh khờ thật mà

- Uầy, giận đấy nha

- Hứ, cho giận

- Tại hạ cho cô nương đi bộ về nhà đó nha

- Dám không?

- Dám chứ sao không dám

- Vậy thì làm ngay đi, rồi đừng nhìn mặt cô nương này nữa

- Ơ hơ, mặt cô nương tại hạ nhìn chán chê rồi, không nhìn nữa cũng được

Và Trang quay ngoắt lại, đi ngược hướng với tôi. Tôi ngỡ chỉ đùa vui, ai dè cô nàng giận thật. Tôi hốt hoảng buông xe chạy vội vàng đến kéo tay Trang lại. Trang quay người lại, bàn tay kia hơi giơ lên

“Thôi rồi, kiểu này là mình ăn tát”, tôi thầm nghĩ

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Trang dùng bàn tay kia gỡ cánh tay tôi. Tôi giật thót, đinh ninh trong lòng là cô nàng giận ghê gớm lắm đây. Nhưng tôi chưa kịp hành động nắm cánh tay nàng lại thì một vòng tay ôm lấy tôi. Tôi ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, ngay cả phản xạ ôm lại nàng cũng ko xuất hiện trong đầu tôi. Đầu óc tôi lởn vởn những thắc mắc “Ủa, sao Trang lại làm như vậy”, “Chẳng phải đang rất giận mình sao”.

Phải đến mấy phút sau tôi mới hết ngỡ ngàng, vòng hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Không giấu nổi thắc mắc trong lòng, tôi ghé sát tai nàng thì thầm:

- Chẳng phải Trang đang rất giận Thịnh sao ?

- Ngốc à, Thịnh vội vàng chạy theo Trang thế này, còn không kịp dựng chân chống xe, Trang còn giận Thịnh được hay sao? – Nàng mỉm cười

- Thịnh vẫn không hiểu lắm – Tôi đưa một cánh tay lên gãi đầu bối rối

- Đồ ngốc, tức là Thịnh đã chứng minh là với Thịnh Trang quan trọng, làm sao Trang giận Thịnh được nữa – Nàng lúc lắc mái đầu trước sự khờ khạo đến tội tình của tôi

- À, ra vậy – Tôi gật gù

- Ơ, nhưng còn chiếc xe, cẩn thận không mất là hai đứa đi bộ về nhà đấy – Nàng nói và đẩy nhẹ tôi ra

- Đúng rồi, còn chiếc xe – Tôi giật mình, cuống cuồng chạy lại chỗ tôi vứt xe để chạy theo nàng

Tôi vội vã chạy đi tìm chiếc xe inox quen thuộc của mình. Đằng sau, một cô nàng tóc dài lắc đầu mỉm cười nhìn theo.

Chiếc xe inox yên vị bên cạnh những khung chắn bằng sắt, nàng ngồi lên yên sau, tôi ngồi ở yên trước, lại tựa đầu vào vai nhau ngắm cảnh sông nước lúc về đêm.

Êm đềm và tĩnh lặng, hạnh phúc và thật bình yên.

Đấy là một số xúc cảm hiện tại của tôi, thi thoảng một vài cơn gió lạnh thoảng qua như tô vẽ thêm cho bức tranh mùa đông. Tôi nhìn vu vơ đằng xa, thầm nghĩ về những kỉ niệm đã qua, về hai tháng trước đây, từ ngày đầu tiên vào lớp, từ những tính lanh chanh ích kỷ, từ những trò nghịch phá vụn vặt, và hơn thế là từ khi khởi đầu một tình yêu của tôi, đấy là lúc gặp Trang.

Có lẽ đến hôm nay tôi mới có một buổi tối thật sự thoải mái để có thể suy nghĩ về những gì đã qua. Thời gian trước tôi cắm đầu vào học, chơi game, phá phách đủ trò. Tôi chưa cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ về những gì mình đã làm, để định hướng bước tiếp cho tương lai của mình.

Len lỏi đâu đấy trong suy nghĩ của tôi, hình bóng Hạnh hiện ra thật tinh nghịch và dễ gần, cứ như chỉ dành riêng cho tôi vậy. Nghĩ đến Hạnh, tôi phải cám ơn nàng rất nhiều, nhờ tiếp xúc và học hỏi từ nàng mà tôi biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn, nhất là mẹ của tôi, người đã săn sóc, dạy dỗ tôi hơn phần tư phần đời của mẹ. Tôi cảm thấy mình thật vô tâm với mẹ, chắc mẹ cũng đau khổ lắm, hệt như tôi lúc này, khi tôi phải gánh chịu sự vô tâm từ những người thân của mình. Nhưng tôi phải gánh chịu vì tôi có lỗi, còn mẹ không có lỗi gì cả.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen, tôi lẩm bẩm một lời cám ơn gửi đến người mẹ đáng kính của tôi

- Mẹ à, con yêu mẹ

Giờ đây, tôi đã đủ sự chín chắn để cho ra một suy nghĩ đúng đắn của mình: Không nên trách ai cả. Thằng Bờm không có lỗi, anh thằng Bờm không có lỗi, có lẽ lỗi một phần do tôi, do tôi đã gây thù chuốc oán với nó. Do tôi hạ thấp danh dự của nó xuống với cái biệt danh do chính tôi đặt ra “Lùn mã tử”. Do tôi không bình tĩnh để giải quyết sự việc mà để cơn tức lấn át lý trí của mình. Tôi chợt nhận ra mình chưa lớn, có chẳng chỉ là một chút lớn lên về nhận thức, chứ suy nghĩ của tôi còn rất giản đơn và dễ bị nắm bắt.

Không gian im ắng bị cắt ngang bởi một tiếng hét kinh hoàng, tôi và Trang quay đầu lại – nơi đang phát ra tiếng kêu ấy.

Hình ảnh ập vào mắt tôi là một chàng trai đang té sõng xoài trên vỉa hè, chiếc xe đạp nằm ngay bên cạnh, vành xe bị méo mó, giỏ xe bị văng một đoạn khá xa. Chưa dừng ở đó, hai thanh niên đi chiếc xe Dream còn dựng xe đi tới, mỗi người một việc, người bồi xe, người bồi vào anh chàng đáng thương kia vài cú, sau đấy cả hai lên xe bỏ chạy.

Tôi và Trang không ai bảo ai, cả hai cùng lên xe đi đến chỗ anh chàng kia. Nàng giữ xe còn tôi đỡ anh chàng ấy dậy. Tôi cảm nhận bàn tay rắn chắc của anh khi anh nắm lấy tay tôi và gắng gượng đứng dậy. Anh nhìn tôi cảm kích, nở một nụ cười thật hiền từ.

Tôi dìu anh sang bên kia đường, đến chiếc ghế đá gần nhất và để anh ngồi nghỉ ở đấy. Một bàn tay anh xoa ngực, cánh tay kia anh lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đấy, kèm theo một tiếng thở dài. Tôi im lặng quan sát và chờ đợi, chờ cho anh chàng ấy nhắn tin xong tôi sẽ hỏi han về chuyện này. Bên cạnh tôi, Trang chăm chú nhìn anh chàng ấy, rồi quay đi nhìn vu vơ và hình như nàng đang nén tiếng thở dài.

Tôi cảm thấy thật khó hiểu nên quay sang hỏi nàng

- Trang làm sao vậy

- Trang không sao cả

- Thế sao đang nhìn anh chàng kia chăm chú, giờ lại quay đi vậy

Nàng lắc đầu không đáp, đưa ánh mắt nhìn anh chàng kia, rồi chầm chậm nói với tôi

- Vì sự việc này có liên quan đến bạn gái của anh ấy, một vụ trả thù vì ghen

- Hả, sao Trang biết

- Thịnh nhìn ánh mắt và khuôn mặt của anh ấy thì biết

- Sao cơ, Thịnh chẳng biết gì cả

- Ánh mắt khi anh ấy nhắn tin rất trìu mến, khuôn mặt anh ấy tỏ rõ sự bình thản, không giận dữ gì cả, cứ như anh ấy đã biết trước và chấp nhận như vậy. Và Trang nghĩ chỉ có người bạn gái của anh ấy mới có thể khiến anh ấy cam tâm như thế

Tôi nghe từng lời nàng nói rót vào tai như lời kinh Phật lọt vào tai các thầy. Từng từ từng chữ như thấm sâu vào trí óc của tôi. Thay vì chỉ biết chờ đợi như tôi, nàng chỉ cần quan sát và đã đoán biết được sự việc ấy xảy ra từ đâu, đến và đi như thế nào. Tôi chỉ biết thốt lên trong đầu mình “Con gái thật nhạy bén”. Thế nhưng lọt vào đầu là một chuyện, còn để tin tưởng hết là một chuyện khác. Tôi vẫn còn lờ mờ không tin vào cái điều nàng vừa nói.

Sau khi gửi và nhận khá nhiều tin nhắn, lẽ chừng như đã yên ắng như thường lệ, chàng trai ấy đút chiếc điện thoại vào túi quần jeans, ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi với ánh mắt biết ơn

- Cám ơn hai em nhiều lắm

- Dạ, không có gì đâu ạ. Sao anh lại bị hai thằng kia đánh vậy? – Tôi dò hỏi

- Không có gì đâu em, xích mích nhỏ thôi – Anh chàng ấy lắc đầu và mỉm cười

- Anh có thể kể cho em nghe được không, em rất muốn được chia sẻ cùng anh – Tôi nói

- Sao em lại muốn nghe câu chuyện của anh? – Anh chàng ấy nhìn tôi, ánh mắt rất chăm chú

- Vì em cũng đã từng bị như vậy – Tôi đáp

Anh chàng ấy thoáng ngạc nhiên, rồi ngập ngừng nói với vẻ hơi bối rôi

- Chuyện này…thì…

Nãy giờ Trang vẫn yên lặng quan sát, khi tôi nói ra câu cuối cùng, tôi cảm thấy nàng khẽ nhíu mày lắc đầu. Anh chàng kia vẫn còn đang ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không.

- Anh cứ thoải mái đi ạ, bọn em không chê cười hay có ý trêu chọc gì anh hay chị ấy đâu – Trang mỉm cười và nói

Ngay lập tức nét bối rối trên khuôn mặt anh chàng ấy biểu thị rất rõ nét, anh chàng ấp úng nói với Trang

- Ơ, em…anh…

- Và căn bản thì bạn em không phải từng bị như anh vậy đâu. Cậu ấy từng bị trả đũa và muốn chia sẻ với anh cho bớt nỗi bực tức thôi. Nhưng em nghĩ là anh không cần đâu, sự việc này vốn nằm trong dự tính của anh cả mà

Trang nói từ tốn, và anh chàng kia nghe như sét đánh bên tai, khuôn mặt biểu lộ một sự ngạc nhiên cực độ

- Em…em…

- Chỉ là một chút nhạy bén của con gái thôi anh à, anh không cần ngạc nhiên vậy đâu

- Ừ, anh…chẳng qua là…ừ…

- Em đoán chắc anh cũng sợ chị ấy cảm nhận được chuyện này nên muốn tá túc ở nhà bạn đêm nay cho êm chuyện đã, đúng không anh?

Một lần nữa nét ngạc nhiên lại biểu lộ trên khuôn mặt chàng trai hiền lành ấy

- Sao em…sao em… - Anh chàng nhất thời không nói nên lời

- Vì em thấy anh đang mặc áo thun của trường Bách Khoa Đà Nẵng, giọng nói của anh lại khác dân ở đây, nên em nghĩ anh là người tỉnh khác. Khi anh đang nhắn những tin nhắn cuối cùng gửi cho chị ấy, ánh mắt của anh rất lo lắng, nên em đoán như vậy thôi

- …..

- Nếu anh cảm thấy khó nói thì có thể không nói, bọn em không ép anh mà

- Không phải là anh không muốn nói, ừ thì…tại đây là chuyện riêng của anh, nên anh không muốn kể cho người ngoài nghe thôi

Sau khi nghe chính miệng anh chàng ấy thừa nhận những gì Trang đã nói là đúng, bằng một câu nói trôi chảy và không bị ngắt quãng như trước, tôi sững sờ nhìn nàng đầy khâm phục. Ý kiến tôi từng nghĩ lại lóe lên trong đầu tôi, và lần này tôi đã khẳng định và chấp nhận nó thành một nhận xét của mình

“Con gái thật nhạy bén”

Tiếp đến là cuộc trò chuyện của ba người chúng tôi, mà thực chất là anh kể, tôi và nàng nghe. Anh tên Lộc, ở Nghệ An vào đây học, trong những ngày tháng ở trọ và học ở trường Bách Khoa Đà Nẵng, anh có quen một chị học ở trường Sư Phạm và thua anh một khóa, ở chung dãy nhà trọ.  Chị ấy đi làm thêm ở quán café gần khu trọ, vì ngoại hình xinh xắn, lại dễ gần nên chị được hai thằng quậy phá hay uống café trong quán đấy để ý, cưa cẩm. Lúc đầu thì chị chỉ nghĩ là những anh chàng thích ghẹo gái nên không để bụng, sau một thời gian thấy hành động của hai thằng này càng lúc càng quá đáng, chị xin nghỉ và không làm nữa. Thế nhưng hai thằng ấy lại lần mò đến khu trọ của chị để trêu ghẹo, tán tỉnh. Tức giận vì người yêu của mình bị làm phiền liên tục, anh ra ngoài mắng mỏ tụi nó vài câu, thế mà tụi nó để bụng và bỏ đi, không quên hù dọa anh “Mày cứ chờ đấy, ra đường có ngày té xe đó con”.

Anh không quan tâm đến lời đe dọa của tụi nó lắm, vì nghĩ rằng “Bọn nít ranh, nói được mỗi cái miệng”. Một lần đi dạy thêm về, có một chiếc xe máy phóng vượt qua và đạp vào sườn xe của anh khiến anh loạng choạng suýt té. Tuy không nhìn rõ được biển số xe và dáng vẻ của hai tên đấy nhưng khi về nhà trọ và nghĩ lại thì anh ấy chỉ có khả năng là hai thằng kia trả thù. Vì không muốn người yêu của mình lo lắng nên anh cười xuề xòa bảo rằng bị té xe do bất cẩn, và từ đó anh đã dự tính được sẽ có ngày bọn nó trả thù mình như ngày hôm nay.

Nghe xong câu chuyện tôi gật gù tỏ ý hiểu rồi, và quay sang nhìn Trang. Nàng im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói với anh

- Anh Lộc à, em nghĩ anh nên về khu trọ của mình và nói rõ với chị ấy thì hơn. Chắc chắn chị ấy sẽ hiểu và càng yêu quý anh hơn

Anh Lộc trầm ngâm không nói gì, chắc là đang suy nghĩ về ý kiến của Trang. Một vài phút sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Trang mỉm cười

- Được rồi cô bé thông minh, anh nghe theo lời em đấy, giờ anh sẽ nhắn tin cho cô ấy và về khu trọ đây

- Không anh ạ, anh nên về bất ngờ thì hơn – Trang cười

- Sao vậy em, nếu không nhắn tin báo trước thì cô ấy đóng cửa ngủ mất rồi, còn đâu mà gặp nữa, chẳng lẽ lại gõ cửa phòng gọi cô ấy ra, phiền bạn cùng phòng của cô ấy nữa – Anh Lộc tỏ vẻ khó hiểu

- Ừ, đúng rồi đấy Trang, không báo làm sao chị ấy biết được – Tôi cũng khó hiểu

- Thịnh ngốc lắm, anh Lộc cũng vậy, chị ấy chắc chắn là đã nhận ra có điều gì xấu xảy đến với anh rồi, nên chị ấy mới gặng hỏi và anh mới lo lắng tìm cách dịu lòng chị ấy xuống như vậy. Anh cứ tin em, cứ về khu trọ đi, chắc chắn chị ấy còn đợi anh về và chưa khóa cửa phòng ngủ đâu – Trang cười lém lỉnh

Anh Lộc đắn đo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

- Ok, bây giờ anh về thử xem sao

Nếu như là tôi, để khẳng định thêm cho sự chắc chắn với ý kiến của mình, tôi sẽ nói “Anh về là thật chứ còn thử gì nữa. Cứ tin ở em, chắc chắn không sai đâu”. Thế nhưng Trang chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói

- Vâng ạ, anh cứ về thử xem sao

Một lần nữa tôi lại thấy khó hiểu với hai câu nói của nàng, câu trên thì “anh cứ tin em”, câu dưới lại là “anh cứ về thử xem sao”. Thật không logic và chắc chắn tẹo nào. Ấy thế mà anh Lộc không tỏ vẻ nghi ngờ hay thắc mắc gì cả, mà anh ấy chỉ cười thật tươi

- Anh biết rồi, rất cám ơn em cô bé dễ thương à. À, cả cậu em tốt bụng, may mắn kia nữa chứ

Trang không nói gì, chỉ đỏ hồng đôi gò má, hai tay đan vào nhau. Một vài giây sau nàng mới lên tiếng

- Vâng, em cám ơn anh. Để bạn em giúp anh sửa tạm chiếc xe rồi anh về không trễ

Rồi nàng kéo nhẹ tay tôi, anh Lộc nhìn hai đứa tôi mỉm cười. Tôi cũng gãi đầu bối rối và tiến đến phụ anh ấy sửa chiếc vành xe.

Sau một hồi dậm dậm, đá đá, cái vành xe cũng gọi là phẳng 1 tí, tuy còn méo mó nhưng đỡ hơn lúc đầu, và đỡ va chạm vào phần dè của chiếc xe hơn. Thử thử một hồi, anh Lộc phủi tay, dựng chân chống xe và quay lại nhìn hai đứa tôi

- Tạm ổn rồi, mai anh thay vành khác. Thế này là đủ để về khu trọ rồi, anh cám ơn hai đứa nhé

- Vâng, không có gì đâu anh, anh về đi, trễ rồi đấy – Tôi nói

- Ok, bye bye hai đứa, nhất là em, cô bé thông minh – Anh Lộc cười và nháy mắt với Trang

- Dạ - Trang mỉm cười, có vẻ hơi ngượng

- Anh đi đây – Anh Lộc lên xe và cố nói với chúng tôi câu nữa

- Vâng, em chào anh ạ - Hai đứa tôi cùng nói

Nhìn chiếc xe đạp Nhật lăn chiếc bánh méo mó trên mặt đường, tôi cảm thấy thật thương xót cho anh. Tôi cũng đã từng quan chiến nhiều vụ đánh nhau, từng tham gia vài vụ xích mích dẫn đến đánh nhau của những đứa bạn. Tôi hiểu hầu như không có khái niệm hai đầu sỏ, chủ chốt của vụ việc đứng ra giải quyết công bằng với nhau bằng một trận đánh tay đôi, nếu như không có dàn đều số lực lượng hai bên. Thường thì toàn là ỷ đông đánh ít, để chắc chắn hơn cho chiến thắng của mình, và cũng để dằn mặt đối phương.

Nghĩ đến đây tôi lại nóng mặt, vì những hình ảnh về vụ việc tối qua lại hiện ra trong đầu tôi. Giờ đây, một lần nữa sự tức giận lại nuốt trọn lý trí của tôi, những suy nghĩ thấu đáo mà tôi đã rút ra lúc nãy giờ hoàn toàn tan biến hết. Trong đầu óc tôi chỉ còn là ngổn ngang những mưu kế để trả thù, tôi tập trung suy nghĩ về những cách có thể áp dụng, và ưu nhược điểm của nó.

Cái kéo tay khá mạnh khiến tôi giật mình quay sang. Nhìn thấy nàng, lông mày tôi nhíu lại khó hiểu

- Gì thế Trang?

- Thịnh nghĩ gì mà nãy giờ như người mất hồn vậy, Trang gọi mãi không nghe, lay mãi không tỉnh? – Nàng cau mày nhìn tôi

- À không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một số chuyện nên mất tập trung thôi, xin lỗi Trang nhé – Tôi cười cầu hòa

- Này, không phải Thịnh đang nghĩ đến chuyện trả đũa đấy chứ? – Trang hỏi

- Ơ, đâu…đâu có đâu – Tôi giật thót

- Vậy tức là đúng rồi. Đừng Thịnh ơi, mình ngoài sáng tụi nó trong tối, nguy hiểm lắm – Trang nhìn tôi đầy lo lắng

- Không sao, Thịnh có một kế hoạch tương đối an toàn, ít nguy hiểm – Tôi mỉm cười nhìn nàng

- Kế hoạch gì, Thịnh nói Trang nghe thử - Trang lay lay tay tôi

- Không, kế hoạch này cứ để Thịnh thực thi, rồi sẽ báo kết quả cho Trang sau, Trang không cần biết đâu – Tôi đưa một bàn tay đặt lên tay Trang, hàm ý bảo nàng cứ yên tâm

- Không, Thịnh nói ra Trang nghe thử, còn nếu không Trang không cho Thịnh làm. Thịnh mà làm thì…Trang cạch Thịnh ra luôn – Trang nhìn tôi đầy kiên định

Tôi khá bất ngờ với ánh mắt đầy kiên định, ánh mắt lần đầu tiên tôi nhìn ấy ở nàng

- Được rồi, ra ghế đá ngồi đi rồi Thịnh nói cho – Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía ghế đá gần nhất

- Ừm – Trang rời hai bàn tay khỏi cánh tay tôi và đi sát bên cạnh tôi

Kế hoạch của tôi không quá khó, tôi muốn tính sổ với thằng đầu sỏ, chứ không muốn dính dáng gì nhiều đến đám đàn em của nó. Tôi muốn nhờ thằng Bờm liên lạc với anh của nó, tôi sẽ gọi đám bạn thân và tụ họp lại. Tôi sẽ nhờ anh thằng Bờm hẹn một buổi đá banh với thằng lùn rồi sẽ dằn mặt nó luôn. Tôi thích công khai chứ không thích đánh lén lút, vậy nên tôi sẽ nói thẳng với nó là tôi muốn tôi và nó tay đôi với nhau giải quyết ân oán. Đương nhiên với số lượng đông đảo nghiêng về bên tôi, thằng lùn ấy sẽ phải chấp nhận một trận đấu tay đôi. Đám bạn đá banh của nó cũng sẽ không giúp gì được nhiều, nên sẽ chọn phương án theo tôi nghĩ là hay nhất, đấy là để yên cho hai đứa tôi tay đôi. Tuy không biết nó học võ gì, nhưng đối kháng 1-1, với Judo và Karate, tôi tự tin là mình có thể thắng được nó.

Nói là nói thế, nhưng kế hoạch của tôi vẫn còn đôi chút sơ hở. Giả dụ như thằng lùn ấy đoán ra ý định của tôi, và kêu gọi cả đám đàn em đi theo, thì rất có thể bên tôi bị thất thế, thương tích nhiều, vì tôi nghĩ với tính cách thằng lùn ấy, dễ nó dằn mặt cả đám bọn tôi vì dám lập binh định đánh nó một trận. Hoặc giả nó không đến mà chờ đợi động tĩnh từ phía bọn tôi, tức là nó không đến trận đá banh ấy, khi thấy tôi kéo nguyên một đám đến thì nó sẽ biết ý định của tôi, và sau đấy nó lại tổ chức những trận đeo bám và hội đồng tôi thì khổ lắm.

Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thằng lùn ấy thông minh đến vậy. Tôi nghĩ nó sẽ lọt bẫy của tôi dễ dàng thôi. Theo tôi, đây là kế hoạch tương đối an toàn, hơn là kế hoạch phục kích nó nhiều. Vì tôi và nó sẽ đánh tay đôi và giải quyết ân oán như những võ thủ đích thực, chứ không phải tôi hèn hạ tập hợp truy binh đánh hội đồng nó hoặc cả đám tụi nó.

Vừa nghe xong kế hoạch của tôi Trang hốt hoảng cản tôi lại

- Không được, Thịnh đừng làm vậy, nguy hiểm lắm

- Không sao, Thịnh không nghĩ nó thông minh đến vậy – Tôi cười đầy tự tin

- Không hẳn vậy, còn nhiều cái liên quan nữa – Nàng lắc đầu

- Cái gì liên quan cũng không quan trọng, nếu Thịnh nhịn nó sẽ càng lấn tới, lại hội đồng Thịnh nữa thì sao?

- Thịnh chắc chắn bao nhiêu rằng sau khi kế hoạch thành công, nó sẽ không hội đồng Thịnh nữa không?

- Cũng không cao, nhưng lúc đó Thịnh sẽ có cách giải quyết khác

- Sự trả thù cứ tiếp diễn sẽ càng cay độc và tàn ác hơn thôi, Thịnh không hiểu à?

- Thịnh hiểu chứ, nhưng nếu nó còn trả thù khi Thịnh đã tôn trọng và chơi quân tử với nó như vậy, thì lần trả thù sau Thịnh sẽ không nương nhẹ với nó đâu

- Thịnh ơi, lúc đấy sợ rằng Thịnh đang nằm trong viện, chứ chẳng còn hơi sức đâu mà trả thù này nọ đâu

- Nếu thế thì ra viện xong Thịnh trả thù, lo gì chứ

- Thịnh…

- Thịnh sao?

- Có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sao Thịnh cứ chấp nhất với nó như thế?

- Câu đấy chỉ xài khi quân tử đang thất thế, hiện tại quân tử đang thế hùng lực hậu, có thể trả thù ngay lập tức, việc gì phải chờ?

Trang trầm ngâm không nói gì, có lẽ nàng đã chịu thua với cái tính cứng đầu khó chịu của tôi. Thấy nàng im lặng, tôi quay sang nhìn nàng mỉm cười

- Không sao đâu mà, Trang cứ yên tâm đi

Trang mấp máy đôi môi định nói với tôi điều gì đấy nhưng lại thôi. Nàng cúi mặt rồi lại ngẩng lên, rồi lại cúi mặt. Cứ thế, tôi cảm thấy nàng đang có điều gì khó nói.

- Sao vậy Trang, có chuyện gì à?

Nàng không đáp, chỉ lắc đầu. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ: Gần 9 rưỡi rồi, tôi lại quay sang nàng

- Trễ rồi Trang, mình về thôi – Tôi nói và toan đứng dậy

- Ơ, khoan – Nàng kéo tay tôi lại

- Sao vậy? – Tôi ngồi xuống

- Thịnh vẫn nhất quyết trả thù à? – Nàng hỏi

- Tất nhiên rồi – Tôi vừa nói vừa gật đầu

Nàng lại im lặng và ngập ngừng định nói gì đấy. Tôi nhíu mày chờ đợi, chờ đợi cái điều nàng đang định nói ra. Vài phút trôi qua yên ắng, tôi thở dài và định bụng sẽ kẻo nàng đứng dậy cùng đi về

- Đừng anh ơi, em xin anh đấy, đừng làm thế…nha anh!

Tôi sững sờ nhìn Trang với một sự ngạc nhiên cực độ. Nàng đỏ mặt ngại ngùng, cúi mặt tránh né ánh nhìn của tôi. Lúc này đây tôi chỉ thấy vui sướng và thật hạnh phúc, vì Trang đã chịu gọi tôi bằng “anh”, và xưng em với tôi. Trước đấy chỉ xưng tên với một giọng điệu thân mật gần gũi mà thôi. Cách xưng hô như vậy khiến cho tôi cảm thấy hai đứa tôi gần gũi với nhau hơn.

Tôi đáp lại theo tiếng nói của con tim, lý trí của tôi đã tiêu tan đâu mất rồi, và chuyện trả thù tôi đã nghĩ cũng theo làn gió tan biến luôn

- Ừ, anh hứa, anh không làm thế nữa, không trả thù nữa

Trang ngẩng mặt nhìn tôi, nở nụ cười bẽn lẽn, đôi má đỏ ửng, đôi mắt sáng dịu hiền như cuốn hút tôi. Xin thề với trời cao, phút giây này nàng dễ thương cực kỳ. Lý trí của tôi đã tiêu tan, dẫn theo cảm giác sợ hãi cùng không gian xung quanh đi mất rồi. Hiện tại chỉ có đôi mắt tôi vẫn đang nhìn nàng, con tim tôi đang đập rộn ràng cùng với cảm xúc đang dâng trào mà thôi.

Tôi mặc kệ người ta nhìn thấy, mặc kệ người ta nói gì, tôi chỉ cần biết Trang đang ở trước mắt tôi, đầy dịu dàng và rất đáng yêu. Như tình yêu đang đơm hoa kết trái, tim tôi đập thình thịch, tôi vòng một tay ra sau và ôm eo nàng, tay kia tôi kê nhẹ lên gáy của nàng rồi từ từ cúi xuống sát mặt nàng. Nàng ngại ngùng, nghiêng mặt tránh né, nhưng nàng không cản tôi…

Chính xác thì tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại ấy chưa đến vài chục giây thì đã bị đẩy nhẹ nhàng ra

- Này, Thịnh hơi quá giới hạn rồi đấy nhé – Nàng đỏ mặt nhìn tôi, xen lẫn với vẻ xấu hổ

Không phải là tôi yếu ớt nên không giữ nổi nàng và bị nàng đẩy ra. Thật sự là vì đang lâng lâng nên tôi nới lỏng hai tay, và nàng tranh thủ thời cơ đấy mà đẩy tôi ra. Thế nhưng một tay tôi vẫn đang để hờ lên eo nàng, tôi đang định tận dụng sự thuận lợi này mà hành động gì đấy thì các bạn cũng biết rồi.

Tuy nhiên, tôi phải công nhận rằng nàng rất thông minh, chỉ thoáng nhìn ánh mắt của tôi nàng đã đoán định được tình hình, và dĩ nhiên nàng đáp trả bằng cách…nhéo. Và đương nhiên nửa thân trên tôi được chiếc áo khoác bảo hiểm kĩ càng, nàng chuyển địa chỉ xuống vùng…đùi, và tất nhiên phần thịt đầy đặn nhất của tôi cũng ở cái vùng đấy, và…và tôi chỉ còn biết ôm đùi của mình mà suýt xoa. Trời lạnh nên cú nhéo của nàng càng có sức sát thương ghê gớm.

Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Trang đẩy nhẹ tôi ra và đứng dậy, đi đến chỗ chiếc xe inox thân thương của tôi. Tôi tính ngồi ăn vạ ở đây luôn, nhưng câu nói của nàng khiến tôi phải lò mò đứng dậy

- Về thôi Thịnh ơi, trễ lắm rồi. Giờ mà nấn ná ở đây lâu lát Trang về nhà chắc bị đòn nhừ tử mất, hic

Tôi tiến đến chỗ nàng đang đứng, không phải quá xa, chỉ có vài bước chân thôi, nhưng đang ỉu xìu vì khoảnh khắc lãng mạn trôi qua nhanh chóng nên tôi đi rất lề mề. Đến gần nàng, tôi vờ tỏ vẻ thểu não. Nàng chỉ nhìn tôi và tủm tỉm cười.

Tôi bắt buộc phải làm nhiệm vụ của tài xế, chiếc xe đạp bon bon trên con đường quen thuộc, con đường tôi đi thể dục chắc đã mòn tầm chục đôi giày bata rồi.

- Thịnh à, bỏ qua nhé, đừng dây dưa với tụi nó nữa – Trang nói, hai tay vẫn đút vào túi áo khoác và đầu nàng đang dựa vào lưng tôi

Sẵn sự buồn bã vì kết thúc lãng xẹt của phút giây tình cảm, tôi thừa nước đục thả câu, nhằm phỉnh cô nàng lần nữa

- Thịnh cũng chưa biết nữa

- Nè, nãy đã hứa rồi nhé. Nói mà chẳng giữ lời

- Ơ, tại cô nương không giữ lời trước đấy chứ

- Trang không giữ lời hồi nào

- Thì nãy chẳng phải cô nương đang bồi thường để tại hạ không trả thù nữa sao

Với sự thông minh sẵn có, nàng nhanh chóng đoán ra ý tôi muốn nói là gì. Tôi cảm thấy đầu nàng rời khỏi lưng tôi, hai bàn tay cũng hơi động dậy, tôi đoán chắc hẳn cô nàng đang khá lúng túng

- Đâu phải, cái đấy là Thịnh tự ý đấy chứ, Thịnh hứa trước đó rồi cơ mà

- Cái đấy là cái gì vậy?

- Thì là cái đấy?

- Uầy, nói không rõ tí nào

- Thì biết thế là được rồi. Thịnh nghĩ xem học sinh tụi mình có ai cho đồ rồi mà lại đòi lấy lại không, làm thế thật là kỳ cục.

- Ừ, không. Nhưng chẳng liên quan gì ở đây cả

Tận dụng ngay lời buột miệng của tôi, Trang xoáy ngay vào vấn đề

- Đấy, như Thịnh hứa với Trang là cho đi rồi, thế mà còn đòi lấy lại nữa sao.

- Ơ, vẫn có ngoại lệ mà.

- Nãy Thịnh nói là không, chứ không phải là không hẳn nhé.

- Ơ, thì…- Tôi tự cốc đầu mình một cái, sao lại dễ bị cô nàng này lừa thế không biết

Chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi liền phát biểu luôn

- Này, vẫn có cái cho rồi đòi lấy lại được đấy?

- Cái gì chứ? – Cô nàng thắc mắc

- Tình – Tôi đáp tỉnh rụi

- Thịnh…

- Thịnh sao?

- Thật là nham hiểm

- Hề hề

Không cần quay đầu lại nhìn, tôi cũng đoán biết được cô nàng đang đỏ mặt phía sau. Tôi đạp chầm chậm tận hưởng cảm giác chiến thắng, lần đầu tiên tôi tiếp chuyện thằng được nàng, sao lại không tranh thủ tận hưởng chứ.

Ờ, phải, nhưng giây phút tận hưởng chiến thắng đấy chỉ không quá 5s.

- Cái đấy gọi là ăn vạ, không phải là lấy lại được – Trang nói

- Gì chứ? – Tôi giật mình

- Chứ chẳng lẽ yêu đơn phương, cho tình đi thì đòi tình lại được à? – Nàng nói chậm rãi

- Ơ, cái đấy.. – Tôi đang không chút phòng bị, nên hoàn toàn không chống đỡ gì được với tình huống phản đòn này

- Cái đấy sao, chẳng phải là ý câu Thịnh nói hồi nãy sao? – Nàng tiến công tiếp

- Thì..những đôi yêu nhau thì cho đi lấy lại được chứ sao – Tôi tìm cớ chống chế

- Đúng, nên câu Thịnh nói không hoàn toàn đúng. Mà đã không chắc chắn thì không nên khẳng định nó như một tiên đề như vậy – Nàng giáng đòn cuối cùng

- ….- Tôi đuối lý hoàn toàn, không còn tìm được lý do gì để phản đòn lại nữa

May thay đã đến nhà của tôi, nên tôi xoay sang chuyện khác ngay tức khắc, để xóa đi cái nhục vì ham tận hưởng vinh quang rồi té một cách thê thảm

- Đến nhà Thịnh rồi nè

- Ừm, cuối cùng cũng về rồi

Tôi vòng xe quay lại và dừng trước nhà mình, dựng xe và chạy vào bấm chuông. Một lát sau chị Hà đi ra mở cửa cho tôi

- Ủa, ba mẹ em chưa về hả chị? – Tôi ngạc nhiên, bình thường là mẹ tôi mở cửa, vì tầm này mẹ đang ngồi ở phòng khách coi phim

- Ừ, ba mẹ em vẫn chưa về. Vào đi em – Chị Hà nói và kéo rộng cánh cửa ra để tôi vào

- Vào nhà chút đã Trang – Tôi quay lại nói với nàng

- Thôi, Trang lấy xe rồi về luôn, trễ rồi – Nàng vừa nói vừa dắt xe tới

Chị Hà không nói gì, chỉ mỉm cười và chạy vào phòng, để lại tôi và Trang ngoài này

“Bà chị này cũng biết ý đấy chứ”, tôi thầm nghĩ

Nàng dắt xe tôi vào, tôi dắt xe nàng ra. Dựng chân chống xuống, tôi chờ đợi nàng đi ra. Nàng mỉm cười đến chỗ tôi, nắm lấy ghi đông xe, gờ chân để gạt chân chống, nhưng bị tôi giữ lại

- Ơ, sao vậy Thịnh, để Trang về - Nàng ngạc nhiên nhìn tôi

- Chào anh đi đã rồi cho về - Tôi nghiêm mặt

- Anh gì chứ? – Nàng đỏ mặt bối rối

- Hồi nãy ai gọi mình mấy tiếng “anh” ngọt xớt ấy nhỉ? – Tôi giả vờ ngây thơ

- …..- Nàng cúi gằm mặt, gò má càng đỏ hơn nữa

- Thôi nào, chào một tiếng đi, không tối nay ngủ không ngon đâu? – Tôi tấn công, nhưng không ngờ là mình đang dại dột đưa mình về thế phòng thủ

- Ừ, chào Thịnh, Trang về - Nàng nói nhanh

- Ớ - Tôi bất ngờ, bởi đây không phải ý định của tôi

- Đấy, Trang chào Thịnh rồi đấy nhé, giờ Trang về đây – Tận dụng thời cơ tôi đang lơi lỏng xe của nàng, nàng gạt chân chống và nắm lấy ghi đông rồi leo lên xe

Nhưng con gái vẫn là con gái, nàng không thể nhanh hơn tôi được. Tôi vẫn còn đủ thời gian để ôm eo nàng, chiếc xe điện của nàng nghiêng ngả suýt té nếu không nhờ một chân tôi giơ cao đỡ lấy nó. Một tay tôi vẫn ôm eo nàng, tay kia tôi giữ yên sau của xe lại, rồi tôi buông tay đang ôm eo nàng mà giữ nốt yên sau, để có thể hạ chân xuống mà dựng chân chống xe của nàng.

Biết rằng không thể thoát khỏi tay tôi được, nàng đành phải xuống xe mà năn nỉ tôi

- Cho Trang về đi mà, trễ rồi, ba Trang đánh Trang mất

- Hôn cái rồi cho về - Tôi nâng cao thêm điều kiện

Trang tròn xoe mắt nhìn tôi, chắc đang ngạc nhiên vì tôi tráo trở nâng cao cái điều kiện để trả xe cho nàng về. Nàng tỏ rõ vẻ lúng túng, còn tôi vẫn cương quyết không vì thế mà nhượng bộ

- Hức, Thịnh nhớ đấy nhé. Trang về nhà trễ, bị ba Trang đánh thì..hức..Trang cạch chơi Thịnh ra luôn – Nàng sụt sùi

- Ơ, Thịnh…- Tôi bối rối

- Hức, ông là ông nhớ đấy. Bạn trai tui mà thế đấy..hức..toàn ăn hiếp tui không à – Nàng tiếp tục sụt sùi, lần này như sắp khóc đến nơi

- Thịnh…Thịnh xin lỗi, Trang về đi kẻo lại bị ba Trang đánh – Tôi lúng túng, vội vàng buông tay ra để nàng lên xe đi về

- Hức..hức..tui là tui không biết đâu, giờ trễ mất rồi, về kiểu gì cũng bị đánh – Nàng vừa đưa tay dụi mắt vừa nói

- Thế…thế thì để Thịnh chở Trang về cho nhanh – Tôi càng lúng túng hơn nữa

- Hức, rồi ông về bằng cái gì, chẳng lẽ ngủ ở nhà tui, hức – Nàng lại sụt sùi

- Ơ, cái này…- Tôi gãi đầu bối rối

- Hức, thôi tui về, về càng trễ lại càng bị đánh nhiều hơn nữa – Nàng dụi mắt rồi leo lên xe

- Ừ, Trang về đi, Thịnh xin lỗi – Tôi tiếp tục màn gãi đầu gãi tai

Trang không nói gì, lên xe và chạy đi. Đi được một đoạn cô nàng quay đầu lại lè lưỡi nháy mắt trêu tôi

- Đồ ngốc

Và nàng mỉm cười chạy mất, để lại đấy mình tôi đang nghệch mặt ra ngơ ngác mà nhìn theo

“Ôi trời, ra là cô nàng chơi mình”, tôi vừa nhăn nhó vừa nghĩ.

Quả thật, giờ tôi mới hiểu được cái câu mà anh tôi hay nói

“- Hãy cẩn thận với nước mắt con gái, đấy là một thứ vũ khí đáng sợ của họ”

Tôi quay vào nhà, khóa cửa kỹ càng rồi lên phòng. Nằm trên giường, tôi nghĩ về những gì xảy ra tối nay, ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là nụ hôn ấy, và cái ấn tượng tiếp theo là sự thông minh và nhạy bén của Trang khi đánh giá và tiếp chuyện với anh chàng kia. Phải chăng nàng đã thay đổi, không còn giấu diếm những cái khả năng trên nữa mà bộc lộ ra hoàn toàn với tôi.

Tôi đánh giá rằng Trang đã thay đổi, và chắc là nàng đã thay đổi từ khi nghe mẹ tôi thông báo rằng tôi đánh nhau và đang bị thương. Tôi càng cảm nhận được rõ ràng rằng nàng đang can thiệp khá nhiều vào chuyện của tôi. Nhưng cảm nhận ấy tôi chỉ xem là cảm nhận nhất thời, bởi vì tôi không tiết lộ thông tin gì về thằng lùn và đám đàn em ấy cả, mà thực chất thì tôi đâu có thông tin của bọn nó đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng nàng khuyên tôi không trả thù, thì chắc hẳn nàng sẽ không làm gì để trả thù cho tôi đâu.

“Thôi, không nghĩ nhiều, thay đồ và đi ngủ, sáng mai còn đi học sớm nữa”, tôi suy nghĩ

Buổi tối hôm ấy tôi ngủ rất ngon lành, và mơ một giấc mơ thật đẹp..

Sáng thứ tư hôm nay, hai tiết Toán của thầy CN đầu tiên, thế nên tôi càng phải đi sớm hơn. Đi sớm để lớp khỏi trừ điểm thi đua, càng phải đi sớm để khỏi bị thầy quở trách, vì trong các thầy cô, tôi yêu quý nhất là thầy CN của mình.

Sáng hôm nay ba tôi chở chị Hà đi học, nên tôi có thể thoải mái khoan khoái tận hưởng cảm giác phóng nhanh một mình. Nói vui vậy thôi, chân tôi còn ê ẩm nên có phóng cũng không nhanh lắm được. Tôi sửa soạn đồ đạc, xuống nhà bếp cầm ổ bánh mỳ mẹ mua cho tôi rồi dắt xe đi học.

Mới tới gần cánh cửa kéo nhà mình là tôi đã nghe thấy giọng mấy thằng bạn thân đang oang oang trước cửa. Tôi chẳng biết có chuyện gì mà tụi nó trò chuyện rôm rả thế. Tôi dựng xe và mở cửa ra

- Ơ, Trang – Tôi ngạc nhiên

Nghe tiếng tôi nàng quay sang, mỉm cười chào tôi

- Thịnh dắt xe vào nhà đi, đi chung xe với Trang luôn

- À ừ - Tôi gật đầu và làm theo

Lúc tôi dắt xe vào nhà, mấy thằng bạn thân của tôi vẫn tranh thủ tán chuyện với nàng. Tôi dắt nhanh xe vào nhà để ra với nàng cho lẹ

“Đợi đấy mấy thằng mày, dám tán tỉnh vợ tao hả”

“Vợ, mày nhiễm nặng rồi Thịnh ơi”

Từ “vợ” vốn được mấy thằng bạn thân của tôi nói với người yêu nó, nghe tụi nó nói hoài nói mãi nên nó cũng thấm vào đầu tôi luôn.

Khóa cửa nhà xong, tôi hiên ngang đi ra đấm cho mấy thằng bạn mỗi thằng một đấm, đủ đau để tụi nó biết ý

- Ui da, sao mày đánh tao – Thằng Quin hằm hằm quay lại nhìn tôi, mấy thằng kia cũng nhìn tôi đầy khó hiểu

“Ậu mợ, nàng đến tận nhà tao rủ tao đi học là tụi mày không nhận ra sao, mấy thằng ngu này”, tôi nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng thì giải thích lại cho tụi nó hiểu

- Tránh ra, bép xép gì với vợ tao đó

Hình như câu nói này của tôi có sức nặng ngàn cân, bởi vì tất cả mọi người đều im bặt. Nhưng sự im lặng trở thành một sự ồn ào quá mức chỉ vài giây sau đó

- Á á, thằng Thịnh nó có vợ rồi kìa, thế mà không thông báo cho anh em

- Ậu mợ, giấu kĩ gớm, chắc định đám cưới đám hỏi mới thông báo cho anh em tụi mình quá

- Ê ê, thế mà đi chơi với nhóm mình không kéo nàng theo luôn, làm mấy em gái cứ tia anh Thịnh hoài

- Anh Thịnh ẹp zai nhà ta đã có người thương rồi, tụi mày đừng có rủ anh ấy đi gái gú gì nữa nghe chưa?

Quả thật là bạn thân chơi cú nào đau cú nấy, tụi nó vào hùa với nhau mà vùi dập, mà hạ thấp hình tượng của tôi trước nàng

- Im đi tụi mày, mấy thằng khốn này – Mình tôi không thể chống đối lại với 4 cái miệng, đành phải buông câu chửi để lấn át tụi nó

Nhìn tụi nó vừa cười vừa chọc phá mà tôi thấy khó hiểu

“Rốt cuộc thằng Rin nói cái gì, không phải nó nói mình có người yêu cho thằng Nô biết rồi sao”

Tôi nhìn thằng Nô, nó vẫn hăng say trêu chọc nàng, như chưa hề biết rằng nàng là người yêu của tôi vậy. Tôi nhớ lại những gì đã nói với thằng Nô trong vụ việc giải thích rõ chân tướng sự việc

- Năm lớp 8 tao đã từng giới thiệu cho nó ba con bạn học cùng lớp, nó tán cả ba, yêu cả ba một lúc. Một lần đi chơi với một con bạn nó bị con bạn kia phát hiện, thế là nó bị ăn vài tát, còn tao thì bị cả lớp quay lưng.

- Giờ nó lại bảo tao giới thiệu bạn thân của tao cho nó, mà giọng nó đểu giả cực kỳ

- Vậy mà nó đi nói với mày là tao xấu xa, để nó không coi tao là bạn được nữa, nực cười

Và tôi phát hiện ra trong cuộc nói chuyện ấy tôi chưa hề nói về nàng cho thằng Nô biết, nên hẳn nó vẫn chỉ nghĩ đơn giản là tôi không muốn giới thiệu bạn của tôi cho thằng Rin là vì thằng Rin đểu giả, chứ không phải vì đó là người yêu của tôi. Mà thật sự là đúng thế, bởi vì người mà tôi đề cập đến với nó trong câu chuyện là Hạnh - bạn thân của tôi chứ không phải Trang – người yêu của tôi.

- Ê này, sao mày không nói sớm là đấy là vợ mày, kiểu gì thằng Rin chẳng rút lui – Thằng Nô đến bên tôi tự bao giờ, nó huých tay tôi nói

- Không phải, con bạn mà tao nói với mày không phải Trang – Tôi trả lời

- Hả, còn người khác nữa hả. Chắc xinh lắm nhỉ, thế bạn mày có người yêu chưa? – Thằng Nô hỏi

- Chưa, vẫn còn đang độc thân – Tôi thành thật trả lời

- Thế hả, vậy thì giới thiệu cho tao đi – Thằng Nô hí hửng

- Dẹp mày, cái thứ xớn xác – Tôi xua tay

- Ơ hay, tao hiền lành chứ có như thằng Rin đâu mà mày phản ứng dữ dội thế - Thằng Nô ngạc nhiên

- Dẹp, mày cũng không được – Tôi nói cứng

- Ậu mợ, mày có vợ rồi còn gì, định giữ con bé kia làm của riêng hả? - Thằng Nô hỏi

- Thằng điên, tao đâu phải loại đấy – Tôi đáp

- Ơ, thế con bạn mày chưa có người yêu, tao cũng chưa có, mà mày không chịu giới thiệu cho tao, cứ giữ bo bo một mình, chẳng phải muốn bắt cá hai tay hay sao? – Thằng Nô nhíu mày hỏi tôi

- Bắt cá hai tay cái đầu mày – Tôi đâm quạu, gõ đầu nó một cái

- Ui da – Thằng Nô ôm đầu

Câu quát của tôi hơi to, vậy nên vô tình nó lọt vào tai Trang và đám bạn tôi. Mấy thằng bạn tôi được dịp vào hùa vùi dập tôi tiếp

- Ê Nô, ai cho mày tiết lộ thông tin cơ mật mà thề sống thiếu chết bạn Thịnh nhà mình cố giữ ra thế - Thằng Quin đâm trước

- Phải đấy, sao lại tiết lộ cái tính đào hoa hám gái của bạn ấy ra chứ - Thằng Bi thọt sau

Tôi thấy nàng nhìn tôi chăm chú, xen lẫn một chút buồn bã. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên, vì tôi nghĩ một người thông minh như nàng thì sẽ thừa biết rằng đấy là trò trêu chọc của đám bạn tôi, cớ sao nàng lại buồn như vậy.

- Tụi mày đi học đi, để tao đi với vợ tao không trễ, trường xa lắc à – Tôi lên tiếng đuổi khéo bọn nó

- Ừ, đi học thôi tụi mày, để vợ chồng nó hàn huyên tâm sự, tán dóc với vợ nó hoài nó ức chế, trưa đi học về nó xử từng thằng nữa thì khổ - Thằng Quin trêu

Dù rằng có thể nàng đang buồn về tôi, nhưng nàng không thể không đỏ hồng mặt ngượng ngùng với những lời trêu đùa của đám bạn tôi.

- Hú hú, giải tán thôi tụi mày, đầu thằng Thịnh bốc khói rồi kìa – Thằng Bờm thọt tôi

Riêng thằng Nô không đá đểu gì tôi cả, nó chỉ đến gần huých tay tôi và nói khẽ

- Cái đồ ích kỷ, giữ bạn cho riêng mình, thật chẳng đáng anh em tốt

- Không phải, mà ý tao là…mày không cưa nổi cô nàng đâu

- Chưa thử thì làm sao mà biết

- Thì...

- Thì gì nữa, chẳng lẽ mày bắt cá hai tay thật à?

- Không phải

- Thế thì sao lại không giới thiệu cô bạn mày cho tao làm quen?

- Thôi được rồi, để tao suy nghĩ đã

- Còn suy nghĩ gì nữa chứ?

- Để hồi tao trả lời, giờ tao đi học đã, trễ rồi

- Ừ, nhớ trả lời nhanh đấy

Nó đi ra chỗ đám bạn tôi và kéo tụi nó đi học. Lúc này tôi mới yên ổn mà đến chỗ nàng nói chuyện

- Mình đi thôi Trang

- Ừm – Nàng nhìn tôi, ánh mắt thoáng một chút buồn

- Trang sao vậy? – Tôi nhận thấy điều đấy nên gặng hỏi

- Không sao đâu, mình đi kẻo trễ - Nàng cười và ngồi lên yên sau

Tôi lên xe và bắt đầu đạp đi, nàng đút hai tay vào túi áo khoác của tôi, tựa đầu vào lưng tôi. Tôi có cảm giác cái tựa đầu này mang nhiều suy tư và ưu phiền, chứ không còn nhẹ nhõm như tối qua nữa

- Trang làm sao vậy? – Tôi dựa theo cảm giác của mình mà hỏi nàng

- Trang có làm sao đâu

- Sao Thịnh thấy Trang có vẻ ưu phiền vậy?

- ……

- Nãy tụi bạn Thịnh nó trêu đó, Trang đừng để ý

- …….

- …….

- Nãy Thịnh và bạn của Thịnh đang nói về Hạnh phải không?

- Không phải đâu, Trang đừng nghĩ bậy

- Trực giác của con gái, thường…chính xác lắm Thịnh à

- ……

- ……

Tôi không biết nói gì hơn ngoài im lặng và chấp nhận. Trực giác của tôi vốn đã khá chính xác, vậy nên việc trực giác của Trang chính xác cũng là điều có thể. Mà thật sự là nàng nói đúng thật, tôi còn chối làm gì nữa chứ.

- Ừ, là chuyện bữa trước Thịnh kể đó – Tôi nói

- Trang biết – Nàng đáp

- Biết rồi sao còn hỏi? – Tôi ngạc nhiên

- Hỏi để xem Thịnh có nói thật không? – Nàng nói

- Thật chứ sao không thật? – Tôi chẳng hiểu gì cả

- Vậy nói thử Trang nghe, Thịnh có vì thế mà hối tiếc không? – Nàng đột ngột hỏi

- Hối tiếc cái gì chứ? – Tôi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu

- Vậy thôi, Trang hỏi cái khác nhé, nếu người bạn Thịnh kể cho Trang… - Nàng nói

- Nó không phải bạn của Thịnh – Tôi cắt ngang

- À ừ, vậy nếu không phải anh chàng đó mà là anh bạn thân lúc nãy của Thịnh, Thịnh có lớn tiếng can ngăn không? – Trang nói sau khi mất vài giây ngập ngừng vì bị tôi cắt ngang

- Tất nhiên là có rồi, Hạnh là bạn của Thịnh mà – Tôi đáp

- Thế anh bạn kia cũng là bạn của Thịnh mà, có khi còn thân hơn cả Hạnh nữa – Nàng xoáy ngay một câu hiểm hóc

- À ừ, thì…cũng đúng, nhưng mà…nhưng mà tính nó không hợp với Hạnh đâu – Tôi ấp úng tìm cách trả lời

- Nói vậy tức là Thịnh hiểu Hạnh lắm hả? – Nàng tiếp tục hỏi

- Không, không phải…mà là Thịnh hiểu tính thằng bạn thân, nó trẻ con và bốc đồng lắm – Tôi lúng túng

- Biết đâu đấy lại là mẫu người Hạnh thích thì sao? – Trang lại hỏi

- Không, chắc chắn là không đâu – Tôi quả quyết

- Sao Thịnh lại chắc chắn như vậy, chẳng phải Thịnh nói là không hiểu Hạnh nhiều sao? – Nàng chốt ngay lập tức

- À..à..thì..thì.. – Tôi toát mồ hôi vì mình lọt bẫy cô nàng

- Vì Hạnh là con gái phải không? – Trang đột nhiên tha bổng cho tôi và hỏi một câu…theo tôi là chẳng hề liên quan gì ở đây cả

- Sao cơ? – Tôi thắc mắc

- Vì Hạnh là con gái, nên mất mát nhiều hơn anh bạn của Thịnh. Vậy nên Thịnh không dám giới thiệu để hai người biết nhau, đúng không? – Trang hỏi tiếp

Đến đây thì tôi công nhận rằng Trang đối đáp chẳng thua kém gì Hạnh, câu của nàng ngay tức khắc tạo đường cho tôi chạy, vừa xoa dịu sự bối rối của tôi, vừa khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, như vừa gỡ bỏ được một cục gông đeo ở chân

Vì sao ư?

Vì nàng đã giải thích dùm cho chính nàng “lý do của tôi”, đấy là sự mất mát của con gái..

Tiếp theo, nàng không hề nói rằng tôi sẽ “không” giới thiệu, mà là “không dám” giới thiệu, tức là tôi không hề đặt nặng ai hơn ai cả, mà bối rối đặt ở vị trí ngang bằng. Điều này sẽ không làm nàng buồn nếu tôi đặt Hạnh lên trên, và không làm tôi buồn nếu tôi đặt thằng Nô lên trên.

Đương nhiên việc làm tiếp theo của tôi cực kỳ đơn giản, chỉ việc gật đầu tán thành mà thôi

- Ừ, đúng rồi, Thịnh cũng định nói thế - Tôi nói

- Ừ, Trang biết mà – Nàng dựa đầu vào lưng tôi, thở nhẹ

Lúc đấy tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái vì thoát khỏi một tình huống xoắn não khiến tôi lơ mơ mà không để ý đến câu nói của Trang, tôi chỉ nghe loáng thoáng nên cứ nghĩ nàng nói là “biết”, nên tôi chỉ cười mà đáp lại nàng

- Ừ

Nụ cười của tôi vụt tắt ngay lập tức vì phải mím chặt môi mà phanh cật lực chiếc xe điện lại

- Víu

Vâng, một chiếc xe máy phóng nhanh qua đường và suýt tông vào xe của tôi. Tôi phanh gấp lại, thót tim vì tình huống nguy hiểm vừa rồi. Tôi đưa mắt nhìn chiếc xe máy đã đi được một khúc, chỉ nhìn được dáng người phía sau của thằng đang lái xe. Cái dáng lùn lùn với mái tóc mào gà khiến tôi bất chợt hình dung ra

- Không lẽ là nó, tin sư mày thằng mất dạy – Tôi lầm bầm trong miệng, cố nén cơn tức để không buột miệng nói to, đơn giản vì tôi không hề muốn Trang nghe thấy tôi chửi thề

- Nói cái gì đấy Thịnh? – Trang hỏi

- Hả, Thịnh có nói gì đâu – Tôi chối

- Có mà, Trang nghe rõ ràng – Nàng nói

- Trang nghe hả? – Tôi ngạc nhiên cực độ vì rõ ràng là mình chỉ lầm bầm trong miệng

- Nghe chứ, đồ xấu tính – Nàng cười

Qua hai từ “xấu tính” tôi hoàn toàn tin rằng Trang đã nghe thấy tôi chửi thề, vừa nghĩ thầm trong bụng rằng cô nàng này thính tai quá, vừa gãi đầu cười gượng gạo nói với nàng

- Ừ thì…tại bực bội thằng lùn ấy quá

Nàng ngừng cười, nhìn tôi đầy chăm chú

- Ra thế - Nàng gật gù

- Ơ, thế là sao? – Tôi ngạc nhiên

- Thật ra thì Trang chỉ thấy Thịnh nhìn theo và lầm bầm nói gì đấy chứ không nghe thấy, nên mới dùng cách này dụ Thịnh nói ra – Nàng nháy mắt

- Thế nếu Thịnh không nói gì sao?

- Thì Trang sẽ nói là Thịnh xấu tính vì không kể cho Trang nghe

- Tức là…xấu tính không phải vì Trang nghe thấy Thịnh chửi nó, mà là…mà là…

- Trang chỉ đoán là Thịnh bực bội chửi người ta thôi, ai dè trúng ngay người cũ

“Mày ngu quá Thịnh à, sao để bị bẫy dễ dàng như vậy”, tôi thầm suy nghĩ

- Ừ thì tại bức xúc dồn nén bấy lâu nó bộc phát thôi mà

Trang cười, đút hai tay vào túi áo tôi và nói khẽ

- Đi tiếp đi Thịnh

- Ừ ừ

Được một đoạn đường, nàng đột ngột hỏi tôi

- Thịnh còn nhớ câu lúc trước Trang nói không, lúc Thịnh buồn vì anh chàng kia ấy

- À, câu đấy hả, nhớ chứ, làm sao quên được

- Nói lại Trang nghe xem nào

- Hơ hơ, không tin là Thịnh còn nhớ hả

- Tin chứ, nhưng muốn nghe lại

- Được rồi cô nương, nghe đây này: Thời gian có thể trả lời cho những vết thương, tổn thương có thể vá lành bằng sự thật, và chân tình có thể soi sáng những gì mà chúng ta sẽ làm. Chúng ta không nên dành thời gian cho tranh cãi, và ăn thua cho đủ để giành lấy điều gì đó bằng tranh cãi, bởi vì tranh cãi cũng chẳng đem những thứ chúng ta mất mát trở về, thậm chí còn làm chúng ta mất nhiều hơn. Chúng ta vốn dĩ thất bại trên cuộc đời này. Bởi vì chúng ta mất thăng bằng khi nhắm mắt. Là bởi vì chúng ta chẳng thể thuộc nằm lòng rằng vị trí của chúng ta ở đâu, và chúng ta là ai trong vô vàn người qua lại. Làm người, biết mình, biết ta, biết nhẫn nhịn là một bài toán khó. Học nó, thuộc nó, và thực hiện nó chẳng dễ chút nào. Cố gắng lên nhé.!! Tim là tâm. Trung tâm là trái tim mình đó, giữ cho nó đc sạch sẽ, đừng làm gì khiến cho ta cảm thấy tự hổ thẹn với mình. Mặc ai nói gì nghĩ gì, chỉ cần lương tâm ta thấy thanh thản. Vậy là được

- Vậy nhé, nhớ rồi thì cố gắng thực hiện đi

- Với thằng lùn ấy hả?

- Phải, cố gắng nhẫn nhịn đi Thịnh

- Thằng lùn ấy mà dùng chân tình cái gì chứ, chưa xử nó là Thịnh còn bức bối đây này

- Nghe Trang đi, bạn bè mình còn quan tâm, người dưng Thịnh quan tâm làm gì

- Không quan tâm sao được, nó hội đồng Thịnh đấy nhé

- Thịnh đừng có quan tâm gì đến nó, cứ xem như nó không đủ tư cách cho Thịnh để ý đến. Cách trả thù thông minh và độc ác nhất chính là sự im lặng

- Im lặng?

- Đúng vậy, im lặng và chờ đợi.

- Chờ đợi, tức là mình sẽ trả thù?

- Cũng có thể, nhưng không phải vào lúc này

- Trang nói vậy là sao?

- Chẳng sao cả, đơn giản là cứ im lặng và chờ đợi, điều gì đến sẽ đến

- ….. - Tôi mập mờ không hiểu ý cô nàng này nói là gì

- Đi nhanh lên Thịnh ơi, trễ giờ mất rồi – Nàng giục

- À ừ ừ - Tôi vội vàng đạp nhanh

- Trang này, cám ơn Trang nhiều nhé

- Cám ơn về điều gì?

- Câu nói ấy

- Hì, thật ra đâu cần Trang nói câu đấy, Thịnh cũng đã có cách giải quyết rồi mà, đúng không?

- Ơ, sao Trang lại biết

- Thịnh khờ thật đấy

- Khờ ư, khờ vì điều gì?

- Này nhé, nếu Thịnh giải quyết theo cách của Trang thì sẽ thế nào?

- Ừm, có thể là đám bạn của Thịnh sẽ hiểu lầm

- Hi hi

- À

Tôi “à” lên một tiếng, một luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi, và trực giác của tôi càng khẳng định thêm cho ý kiến ấy

- Thịnh hiểu rồi chứ gì?

- Hì, có lẽ là hiểu được chút ít

- Chỉ chút ít thôi à?

- Ừ, chỉ chút ít thôi, Trang nói rõ hơn đi – Tôi muốn lắng nghe xem ý nghĩ của cô nàng có đúng như tôi đang suy đoán hay không

- Lúc nãy Trang thấy những anh bạn của Thịnh trò chuyện với Thịnh rất thoải mái và thân thiện, dù là một người bạn thân cực thân, khi đã có dòng ý kiến xấu tác động vào suy nghĩ, thì hành động cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, không thể có chuyện thoải mái như vậy được

- Trang cảm nhận được sự thoải mái và thân thiện đó sao?

- Hi hi, hình như thế

- Sao Trang…nhạy thế?

-……

-……

Một khoảng lặng hiển hiện giữa hai đứa tôi, nàng không cười nữa, đầu nàng cũng đã rời lưng tôi từ đấy. Khoảng gần chục giây sau, nàng lại dựa đầu vào lưng tôi nói khẽ khàng

- Không hẳn là cảm nhận của Trang đâu, có trực giác nữa

- Trực giác nữa à?

- Ừ, trực giác. Trực giác nhiều khi đúng lắm, phải không Thịnh?

- Ừ, đúng rồi – Tôi thừa nhận, vì chính tôi cũng tin vào cái trực giác hầu như rất chính xác của mình

- Hi hi

- Hì, là trực giác – Tôi nói và chốt lại nó như là kết quả của mình

Tôi chấp nhận kết quả đấy mà đâu có hay mình lại đang lọt vào bẫy của nàng. Cái bẫy nhẹ nhàng và rất gọn gàng, khiến cho tôi từ e sợ vì sự nhạy bén của nàng chuyển sang tán thành với trực giác hay chính xác của nàng. Và lần này như để khẳng định cho vị trí quan trọng của mình với tôi, cả trực giác của tôi cũng lên tiếng ủng hộ ý kiến ấy.

Cổng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn..

- Còn sớm, đi ăn chút đi Trang – Tôi nói

- Ừm, vẫn còn kịp ăn sáng – Trang đáp

- Ăn trong căn tin của trường hay là ăn ở mấy quán bên kia đường đây Trang? – Tôi hỏi

- Hi, hôm nay cho Thịnh tùy chọn đấy – Trang cười

- Ừ, vậy thì mình đi Bạch Đằng chơi tí đi, lát ra chơi rồi xuống căn tin ăn nhé – Tôi cười khà khà

- Gì chứ, đi thế sao về kịp – Trang bối rối, khẽ đỏ mặt

- Hề hề hề, sáng nay trốn cũng được, miễn là được xuống Bạch Đằng chơi – Tôi chọc nàng tiếp

- Thích xuống thì xuống một mình đi, Trang đi học – Trang hơi bối rối, có vẻ là đã lấy lại được bình tĩnh

- Ấy chết, đang đi xe nàng thì phải đèo nàng cùng đi chứ – Tôi kiếm cớ để lôi nàng theo

- Xe ấy cho chàng đi đấy, lát nàng này quá giang xe khác về - Trang bĩu môi

- Làm thế sao được, trưa nàng về ba mẹ nàng không thấy xe đâu lại đánh nàng thì sao? – Tôi tiếp tục tấn công

- Khỏi lo, bảo bị trộm lấy mất, và đã tìm ra tung tích kẻ trộm – Trang cười

- Ấy ấy, nàng nỡ lòng nào làm thế - Tôi vờ nhăn mặt vì hiểu ý cô nàng, định bụng chỉ chọc cho nàng vui, ai dè chính mình dại dột để cho nàng lật ngược thế trận

- Có gì mà không nỡ chứ, một khi con gái đã vô tình thì đừng hỏi sao tình hình nặng nề như vậy – Trang nghiêm giọng

- Lẽ nào Trang làm thật? – Tôi ngạc nhiên

- Không nhất thiết phải trả lời lúc này, giờ có đi ăn không đây? – Trang hỏi

- Này, không đánh trống lảng nhé, trả lời câu hỏi của Thịnh đi đã

- Có thực mới vực được đạo, không cho tôi ăn lấy kalo đâu tôi nói

- Gì chứ, nói nãy giờ không sao, đúng lúc quan trọng lại bảo hết kalo

- Vì nói nãy giờ nên mới hết kalo đấy chứ

- ….. – Tôi cứng họng chẳng biết nên nói gì nữa, đành tiu nghỉu chấp nhận chở nàng đi ăn

- Lên xe đi nào, qua bên kia đường ăn bún cho ấm bụng

- Ừm, hi hi

Quán bún ven đường…

- Trang ăn bún gì?

- Thịnh gọi dùm Trang luôn đi

- Ừ, vậy thì bún tái nhé

- Hi hi, Thịnh gọi đi

Tôi cảm thấy sáng hôm nay nàng có vẻ rất vui, vì nàng cười rất nhiều.

Nàng vui vì có chuyện gì, hay vui vì được đi chung với tôi?

Câu hỏi này tôi chẳng thể tự đưa ra đáp án, và cũng không dám hó hé mà hỏi thẳng nàng.

“Mặc kệ, nàng vui là được”, tôi suy nghĩ và quay sang gọi to hai tô bún tái

Ăn xong bữa sáng, gửi xe vào bãi, tôi và nàng rảo bước đi về phía lớp học. Khi gần đến cửa lớp, tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc đi ra

“Là Hạnh, nàng qua lớp tôi có chuyện gì?”, tôi suy nghĩ và liếc sang Trang rồi qua Hạnh, vì đụng độ trực tiếp thế này tôi sợ rằng lại có tranh cãi giữa hai cô nàng.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi là Trang sẽ cau có và khó chịu, Hạnh sẽ lạnh lùng và chờ đợi ứng chiến, hai cô nàng nhìn nhau nở một nụ cười. Nụ cười tình cảm chứ không phải cười khẩy hay cười đểu gì nhau. Một nụ cười như giữa hai người bạn.

“Cái gì thế này”, tôi không thể ngăn được sự thắc mắc của mình nhen nhóm trong đầu

- Vào lớp thôi Thịnh – Trang kéo tay tôi

- À à ừ - Tôi giật mình

- Hì, Trang vào lớp nhé Hạnh, có chuyện gì lát ra chơi nói chuyện sau nha – Trang nói với Hạnh

- Ừ được rồi, lát ra chơi Hạnh qua. Thế nhé, Hạnh về lớp đây – Hạnh cười và nói lại với Trang, rồi nàng mỉm cười nhìn tôi và Trang gật đầu, như lời chào dành cho hai đứa tôi

Tôi vừa giật mình thoát khỏi thắc mắc này giờ lại nghệch mặt vì thắc mắc khác

“Trang hôm nay dễ tính lạ thường”

Phải thôi, nếu như trước đây Trang sẽ ngăn cấm hay theo sát tôi để xem tôi với Hạnh có chuyện gì, nhưng hôm nay Trang lại dễ dãi với cả tôi lẫn Hạnh

“Có chuyện gì lát ra chơi nói chuyện sau nha”

Vậy là Trang đồng ý cho mình được nói chuyện tự do với Hạnh, hay nàng đang có ý đồ gì?

Sau vụ việc buổi tối hôm qua, bỗng dưng tôi cảm thấy sợ sự thay đổi đến chóng mặt này của Trang

Thắc mắc tiếp theo nữa là nụ cười chào hỏi của hai cô nàng, tôi cảm nhận được sự tự nhiên và tình cảm trong đấy.

“Nụ cười giữa hai người bạn”

“Có lẽ nào?”

Cái kéo tay của Trang khiến tôi đứt đoạn dòng suy nghĩ trong đầu

- Thịnh sao thế, sao không chịu vào lớp mà cứ đứng hoài đấy vậy? – Trang hỏi

- À ừ, không có gì đâu, Thịnh vào lớp đây – Tôi gãi đầu

- Đừng ngạc nhiên quá, lát nữa Thịnh sẽ biết thôi – Trang nháy mắt cười với tôi rồi quay lưng đi vào trước

Tôi đứng sựng tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn theo bóng của Trang đang tiến dần vào lớp

“Lẽ nào lại thêm một con sâu trong bụng mình?”

Tôi bước vào lớp với những thắc mắc hiện rõ qua nét trầm tư trên khuôn mặt.

“Nụ cười giữa hai người bạn, có thể không?


Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang