- Dạ, con muốn giải thích với ba chuyện trưa nay con với chị Hà về trễ ạ
- Con nói đi
Tôi thành thật thuật lại chuyện vừa rồi, tất nhiên là lược bớt chi tiết sáng chở đi chị Hà gọi tôi “anh yêu”, trưa đến đón cũng hai tiếng “anh yêu”, lược luôn chi tiết gặp Trang và các tình tiết đấu khẩu. Tôi chỉ kể về chuyện chị Hà muốn đãi bạn bè ăn giống như là “quà làm quen”, và tôi lãnh nhiệm vụ tài xế kiêm người chi tiền. Ba tôi nghe xong câu chuyện ánh mắt dịu bớt sự giận dữ, như hiểu cho tình cảnh của chị Hà, ba tôi không la mắng mà nhẹ nhàng nói với tôi
- Lần này coi như ba bỏ qua, lần sau có đi đâu thì phải điện về nhà báo cho ba mẹ một tiếng
- Dạ, tại con sợ điện về xin phép ba mẹ không cho, mà chị Hà đã lỡ hứa hẹn với mấy đứa là đi ăn rồi
- Cái thằng, nhát gì đâu, chuyện tìm kiếm bạn bè mới thì ba sao lại không cho phép được chứ
- Vâng, con biết rồi ạ, lần sau con sẽ xin phép ba mẹ trước ạ
- Không có lần sau đâu
- Ơ, thế sao ba bảo..
- Nãy ba bảo là lần sau có đi đâu thì phải điện về nhà, như sửa xe, vá xe, chở bạn đi viện hay sao đó, còn chuyện con chở chị Hà đi đãi bánh bạn bè thì không có lần thứ hai nữa đâu
“Sặc, vừa nãy ba bảo nhát gì đâu, chuyện chị Hà kiếm bạn này nọ ba cho phép, giờ lại bảo không có lần sau, thế là thế quái gì”, tôi thầm nghĩ nhưng đành đáp lại cho chiều lòng ba
- Vâng, con biết rồi ạ
- Được rồi, con lên phòng nghỉ đi
- Vâng
Tôi lên phòng, thả phịch người xuống giường, tuy còn hơi thắc mắc những lời nói của ba tôi nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải biết, vì ba tôi không có kiểu nói nhiều ẩn ý như mẹ, chuyện gì nói được thì ba nói, không nên nói thì ba không nói, và ba cũng đôi lần góp ý với tôi đừng soi mói chuyện của ba. Tôi thì sợ ba hệt như chó sợ cọp, nên chẳng dám ham hố mà tìm hiểu chuyện của ba, với lại giờ đây cơn mệt cũng đã khiến tôi buồn ngủ, buổi sáng chống đỡ nhiều biến thế này thật sự làm tôi rã rời cả người.
Chẳng biết là tôi ngủ bao lâu, chỉ biết đang trong cơn mơ tuyệt đẹp thì tôi bị cú véo đau điếng của chị Hà gọi dậy
- Dậy, dậy mau, trễ học rồi kìa – Chị Hà nạt
- Oáp, mấy giờ rồi chị ? – Tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi
- Ba giờ hai mươi rồi đấy – Chị Hà nói
- Ặc – Tôi cuống cuồng lao dậy lấy cuốn vở học thêm Toán và chạy đi, không kịp rửa mặt
Hôm thứ 6 tôi dậy lúc 3h chiều, 3h15 mới đến lớp, trễ 15p, may mắn được thầy tha cho, chắc vì lần đầu vi phạm. Thầy nghiêm khắc, phụ huynh và học sinh ai cũng biết, giờ tôi trễ 20p, chạy đến lớp cũng trễ 30p rồi, không biết thầy có cho vào lớp hay không. Tôi phân vân giữa đi học và nghỉ học, tất nhiên chỉ là đấu tranh thoáng qua trong đầu, nhìn qua mình lúc này: đồng phục nhăn nheo vì ngủ lăn ngủ lộn, đầu tóc chắc cũng bù xù không kém. Chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi đi trễ tiết thầy cũng như thế này.
Tôi nhớ mang máng có ai đó nói câu này: “Không nên nói hai lần cùng với một lý do”, vậy nên với bộ dạng y xì lần trước, nếu vác mặt lên gặp thầy thì khả năng được thầy tha là chẳng cao. Bởi thế dù đã trễ học nhưng tôi vẫn ráng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải tóc và chỉnh sửa lại quần áo.
Xong xuôi công việc, nhìn lại đồng hồ thì đã 15h30, giờ thì sự đấu tranh thoáng qua khi nãy được đầu óc tôi lặp lại và xác lập cho mình một kết quả: nghỉ học. Đúng thôi, giờ đi học thì đến nơi cũng đã 4h kém, còn có gần 1h, học chẳng được bao nhiêu, thôi để thứ 4 lên năn nỉ thầy cho vào suất khác mà học bù vậy.
“Giờ lỡ mang cặp rồi, đi đâu giờ nhỉ ?”, tôi suy nghĩ, bất giác lại nhớ đến Trang
“- Sướng nhé T”
Câu nói ấy như vật vờ trong đầu tôi, khiến tôi có một cảm giác háo hức, muốn được làm rõ ẩn ý câu nói của Trang. Chần chừ vài giây, tôi soạn tin nhắn cho Trang
“Tr đang làm gì vậy ?”
“Tr đang học thêm T ơi”, tin nhắn hồi đáp sau vài giây
“Ừ vậy Tr học tiếp đi”
”Có chuyện gì vậy T ?”
“Không có chuyện gì, hỏi thử xem Tr có rảnh không, định rủ Tr đi chơi ^^”
“Hì, muốn chuộc lỗi hồi sáng, hay có thắc mắc cần người giải đáp”
- Sặc, chỉ có vài tin đã biết ý định của mình rồi – Tôi lầm bầm
Quả thật sự việc hồi sáng tôi cảm thấy hơi có lỗi với nhỏ, khi mà phải bắt nhỏ chứng kiến cảnh bạn trai của mình tình thương mến thương với người con gái khác, và lại thừa nhận mình là “anh yêu” của người khác trước đông đảo nhiều người như thế. Vậy nên tôi muốn rủ nhỏ đi chơi coi như là đền bù cho nhỏ. Và chuyện thắc mắc như đã nói ở trên, tôi muốn tranh thủ cơ hội đi chơi dò hỏi thử xem. Thế mà chưa kịp làm gì đã bị nhỏ bắt thóp rồi
“Hì hì, T đâu có ý gì đâu, chỉ muốn rủ Tr đi chơi thôi mà”, tôi nhắn
“Vậy là T ko để ý chuyện hồi sáng à ?”
“Hì, để ý làm gì”, tôi rep
Lần này tôi đợi gần 5p mới có tin trả lời của Trang, và rất nhanh gọn, tôi biết nhỏ đang giận tôi rồi
“T đi chơi đi, Tr đang học, bye bye”
Thế là tôi hoảng hồn soạn tin gửi cho nhỏ ngay lập tức
“Nãy T nói đùa đó, T định rủ Tr đi chơi và xin lỗi chuyện hồi sáng”
“Tr biết rồi, T đi chơi đi”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì sất, biết rồi mà sao nhỏ nhắn cái tin “lạnh như tiền” thế này. Tự dưng tôi cũng lạnh gáy theo, thầm nghĩ là nhỏ còn đang giận
“T nói thật đấy, nãy T chỉ đùa thôi mà T_T”
Tôi vừa nhắn tin vừa dắt xe ra khỏi nhà, bởi giờ đã 15h37p rồi, giờ mà không đi học thì chị Hà sẽ nghi ngờ là tôi tính chuồn học ngay.
Tôi đạp xe thong dong trên đường Lê Duẩn, đến gần cầu sông Hàn tôi bỗng “chán cơm thèm cháo”, ngán cái đường mình đi học, đi thể dục cũng như đi chơi hoài này mà quay ngược trở lại, nổi hứng đi về hướng khác.
Tôi đi gần đến siêu thị Bài Thơ thì điện thoại rung báo có tin nhắn, tôi dừng xe lại và lấy điện thoại ra xem
“Tr hiểu mà, Tr có trách gì T đâu, nãy thầy đang kiểm tra bài nên Tr nhắn vội đó, T đừng để ý nha. Tr vừa học xong nên mới nhắn được cho T, giờ Tr phải đi học nữa đây, bye T nha, tối về nói chuyện, hi hi”
Tôi thở phào, hóa ra là vì thời gian cấp bách nên nhỏ nhắn vội, chứ không phải vì nhỏ còn giận tôi.
“Ừ, Tr học vui nha, tối về nói chuyện với T”
“Học mà vui =.=!”, nhỏ rep lại
“À nhầm, chúc Tr học tốt ^^”, tôi phì cười vì kiểu bắt bẻ nhỏ nhặt của Trang
“Ừm, tks T, T đi chơi vui vẻ nha”
“Thiếu Tr chẳng vui được đâu”
”Xì, giỏi cho cái miệng, thôi Tr đi đã, trễ giờ học rồi”
“Ừ bye bye Tr”
Tôi đút chiếc điện thoại vào lại túi, chỉnh quai cặp lại, kéo khuya chiếc áo khoác cho kín cổ, tôi bắt đầu cuộc hành trình lang thang. Tôi đạp chậm rãi vòng qua siêu thị Bài Thơ, ghẹo vào đường Lê Độ, rẽ qua đường Thái Thị Bôi, luồn qua đường Kỳ Đồng và ra đường Trần Cao Vân. Vừa đạp xe tôi vừa lẩm bẩm mấy bài hát của westlife như “Seasons in the sun”, “If I let you go”, “Miss you”, “I need you”, nhưng bài hát tôi yêu thích và hát thầm nhiều nhất là “Open your heart” và “Tình yêu tìm thấy”. Tâm trạng rộn ràng theo từng vòng đạp, bất giác tôi ghẹo xuống đường biển Phú Lộc và đi trên đường Nguyễn Tất Thành.
Tôi đi chậm, vừa để nhìn ngắm cảnh biển, vừa để đỡ tốn sức, vì trời cũng hăng gió, gió lại thổi cùng chiều của tôi, lúc gió lớn thì tôi chỉ việc gác chân để gió thổi đi, lúc gió nhẹ đi thì tôi đạp tiếp. Đi được một đoạn thì tôi vòng lại, lúc này tôi mới mạnh lực chống lại những cơn gió đang đẩy lùi mình. Tôi vừa đạp vừa hát bài “Miss you”, vừa quay đầu qua lại nhìn biển, nhìn nhà. Bước đạp chậm rãi nhưng chắc chắn đi được một đoạn thì một cơn gió mạnh kéo đầy bụi cát tới, cũng đúng lúc này tôi hát đến đoạn cuối của bài “Miss you” của Westlife
“oh baby I miss you”
Tôi buộc phải chống chân và dừng xe lại, dùng một cánh tay che mắt, tay kia che mặt. Cơn gió kèm theo cát bụi táp vào từng kẽ hở trên mặt đến rát, một vài hạt bụi còn len lỏi vào mắt, vào miệng. Cơn gió vừa qua, tôi vội vàng nhổ miếng nước bọt ra, gỡ kính và dụi mắt. Lúc đeo lại kính, tôi sững sờ như không tin được vào mắt mình.
Bởi vì giờ đây…
Chỗ mà tôi đang đứng…
Chẳng phải chỗ nào xa lạ…
Cứ như là duyên số, hay chỉ là sự vô tình..!?
Và trong vô thức những câu hát của bài “Miss you” hiện ra trong đầu tôi
“oh baby I miss you”
Cả bài hát cũng như đang ám chỉ cho sự gặp gỡ tình cờ này
- T à – Nàng gọi
- ….
- T ơi
- À ừ, T đây – Tôi gãi đầu bối rối
- Hì, tình cờ ghê hén – Nàng cười
- Ừ ừm
- Trốn học đi chơi hả T ?
- Ừ thì – Tôi gãi đầu
- Vậy giờ T rảnh không ?
- Ừ, hiện tại cũng rảnh
- Rảnh đến mấy giờ ?
- Chắc…khoảng 5 giờ
- Vậy chở Hạnh đi chợ nha – Nàng nháy mắt
- Ừ, cũng được – Tôi đáp
- Hì hì, thế thì chờ Hạnh vào cất xe đã nhé – Nàng nói
- Ừ
Tôi lặng nhìn nàng dắt chiếc xe điện vào nhà, sự gặp gỡ này với tôi thật sự quá lạ lẫm, tôi vẫn còn thần hồn nát thần tính, nàng hỏi tôi đáp, nàng nhờ tôi ừ. Khi nàng đi từ trong nhà ra tôi mới hoàn hồn trở lại vì suy nghĩ lúc này của mình
“Chở Hạnh đi chợ ư ?”
“Đi chợ ư ?”
“Mình có bao giờ đi chợ đâu”
“Con trai…đi chợ”
Và cái mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt khi nghĩ tới cái cảnh mấy bà bán hàng nhìn mình cười, hay mấy chị sinh viên mau miệng chọc phá. Thấy cái bản mặt khó ưa của tôi, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi
- Sao thế T, đau bụng à ?
- À ờ, không phải…- Tôi bối rối
- Hiểu rồi, không thích đi với Hạnh chứ gì – Nàng xịu mặt
- Ấy không, T không có ý đó – Tôi hốt hoảng
- Thế thì cười lên coi, Hạnh có ép T đi chợ đâu, T tự nguyện mà – Nàng nói, vờ rất ngây thơ
Tôi phải bấm bụng mà chịu thua kiểu trêu chọc này của cô nàng, nở một nụ cười “tươi không thể tươi hơn” vì sự lém lỉnh trong câu nói của nàng
- Rồi, lên xe thôi nào
- Hì, tuân lệnh – Nàng ngồi lên xe
Tôi đạp xe, nàng cười đùa, tôi cũng hòa mình vào những câu chuyện vui của nàng. Chiếc xe thêm một người, gió mạnh hơn lúc nãy, cái nặng càng thêm nặng, ấy thế mà tôi đạp tơn tơn như chẳng có chuyện gì. Từng vòng đạp nhẹ nhàng và thoải mái, không còn nặng nề như lúc nãy. Vì chở người con gái tôi yêu quý ở sau, hay vì những câu chuyện vui đùa của nàng làm tôi tan biến hết mọi mệt mỏi ? Tôi không biết và cũng không cần biết, tôi chỉ biết rằng tâm trạng mình đang vui vẻ, rộn ràng, bởi lẽ…nụ cười trên môi một người con gái vô cùng quan trọng với tôi lúc này.
Chợ Thái Thị Bôi: 16h19p
- T gửi xe đi, Hạnh chờ - Nàng xuống xe rồi nhoẻn miệng cười
- À ừ - Tôi lững thững dắt xe vào bãi gửi
Cái viễn cảnh bị cười tôi vừa nghĩ ở trên giờ đang dần thành hiện thực
“Đi vào chợ”
“Ôi, cái mặt của mình sẽ bị mấy bà cô bán hàng cười cho thúi mặt”
Tôi nhăn nhở đi ra chỗ nàng đang đứng, gãi đầu bối rối
- À ờ, Hạnh à, T không vào được không ? – Tôi lúng túng nói
- Không được, Hạnh mua nhiều đồ lắm, mình Hạnh xách sao nổi – Nàng vờ nhăn mặt
Mặc dù thừa biết đây là trò của nàng, nhưng mà tôi không thể không công nhận nó đánh vào tâm lý của tôi một đòn khá nặng
“Ai đời mình là đàn ông con trai lại để con gái chân yếu tay mềm như nàng xách một đống đồ lỉnh kỉnh đi ra, người khác nhìn vào còn cười thúi mặt hơn nữa”
”Thúi mặt trước còn hơn thúi mặt sau, thôi kệ, vào vậy”
Tôi suy nghĩ và đưa ra quyết định
- Được rồi, để T vào với Hạnh và xách đồ phụ Hạnh – Tôi nói
- Ừm, hi hi, cám ơn T – Nàng nhoẻn miệng cười
Hình ảnh một thằng con trai tóc bù xù vì gió, mặt mũi thì lợn cợn bụi bặm cũng do những cơn gió mang lại, mặc nguyên bộ đồng phục đi học áo xanh quần xanh của trường chuyên Lê Quý Đôn, khuôn mặt thì non choẹt với cái bảng tên 10A1 như tố cáo cái lứa tuổi mới lớn của mình phong phanh đi trong trời lạnh. Hình ảnh ấy được đặt bên cạnh một người con gái tóc chẻ mái đuôi gà gọn gàng, khuôn mặt dễ thương, đáng yêu, mặc chiếc quần jeans màu xanh, khoác chiếc áo khoác giả da ấm áp, body chuẩn, chiều cao ngang ngửa đứa con trai bên cạnh khiến cho người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như là hai chị em họ, hoặc cũng có người nghĩ rằng một đứa con gái xinh đẹp đi với một thằng điên chính hiệu. Âu cơ sự cũng do thời tiết, và một phần nữa cũng do…nàng.
Nàng chậm rãi bước đi, còn tôi bối rối gãi đầu bước từng bước nặng nề. Chợt một cơn gió lạnh khiến cho nàng khẽ run đôi bờ vai, lúc này tôi mới nhận ra là nàng chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng
- Sao lại khoác áo mỏng thế Hạnh, trời lạnh lắm đấy – Tôi nói
- Hic, tại chợ cũng gần, lội chợ sẽ ấm người hơn, với lại hồi nãy Hạnh thấy trời không lạnh lắm, gió cũng chỉ thổi từng đợt, Hạnh nghĩ chắc không đến nỗi nào, ai dè đến chợ trời trở lạnh hơn, gió cũng thổi mạnh và thường xuyên hơn – Nàng vừa đáp vừa xoa xoa hai cánh tay
Tôi chẳng biết lúc đi nàng nghĩ cái gì nữa, vì lúc đầu khi tôi gặp nàng thì gió cũng đã lớn, trời cũng đã lạnh rồi, vậy mà nàng bảo không lạnh lắm. Mà cho dù có đúng như nàng nói đi chăng nữa, thì đang mùa đông, càng về đêm thời tiết càng lạnh, một đứa gà mờ Địa Lý như tôi còn biết điều đó, chẳng lẽ một người giỏi toàn diện như nàng lại không biết.
Là nàng quên mất, hay là nàng giả vờ quên ?
Là nàng cố tình thử tôi, hay thật sự lúc đi nàng không thấy lạnh ?
Như bao đứa con trai khác khi lâm vào tình thế như thế này, tôi không ngần ngại suy nghĩ lâu mà cởi chiếc áo khoác giả da ấm ru đang khoác trên người ra đưa cho nàng. Và trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi, rằng nàng sẽ ngại ngùng từ chối nhận áo với lý do “Trời đang lạnh, T cứ khoác đi” hay nàng sẽ cười bẽn lẽn mà nhận chiếc áo từ tay tôi với một lời cám ơn dịu dàng, nồng nàn và kèm theo chút xấu hổ
- Hạnh khoác áo của T vào đi cho đỡ lạnh ? – Tôi cởi chiếc áo ra đưa cho nàng
- Ừm, hi hi, cám ơn T – Nàng nhoẻn miệng cười nhận chiếc áo từ tay tôi
- À ừ, không có gì – Tôi gãi đầu bối rối
Gãi đầu bối rối ở đây không phải là vì hành động đưa áo tình cảm này, mà là hành động và thái độ của nàng khiến tôi mập mờ khó hiểu
“Trời đang lạnh, mình mặc mỗi chiếc áo sơ mi phong phanh thế này, nàng chẳng hỏi mình có lạnh hay không”
”Nàng chẳng bối rối khi nhận chiếc áo từ tay mình, mà cứ tự nhiên như chiếc áo ấy vốn là của nàng, và mình chỉ lãnh trách nhiệm cầm hộ cho nàng đến bây giờ”
“Thái độ của nàng vẫn bày tỏ sự cám ơn, nhưng không xen vào đó chút ngại ngùng gì cả, sự bình thản của nàng khiến mình cảm thấy như đây là kế sách của nàng để thử mình”
”Thật khó hiểu, sao nàng lại làm vậy, sao nàng lại như vậy, và sao nàng lại hành động như thế ?”
Một cái siết tay nhẹ nhàng kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, những thắc mắc vật vờ nãy giờ tạm thời tan biến đi với những cơn gió thoảng qua làm tôi rùng mình vì lạnh. Và những lúc ấy tôi cảm nhận thấy cái siết tay chặt hơn, cái tựa vai gần hơn cùng những hơi thở thơm mát nhưng ấm nồng của nàng phả vào cổ mình. Không phải là đi vào những khu bán hàng trống trải, không phải chỉ là mua những thức ăn mà đã định sẵn trong đầu, nàng đưa tôi len lỏi chỗ này chỗ kia, lựa cái này, xem cái kia, một vài bìa đậu mà nàng lựa hết vài sạp bán đậu, mấy lạng thịt nàng cũng lật tới lật lui, nhấn nhấn xem thử thế nào, thử xong chỗ này tới chỗ khác, rồi lui lại nơi bán thịt vừa ý nhất. Đi lội chợ với nàng mà cứ như tôi đi thể dục, bởi cứ vòng tới vòng lui như vậy chẳng mấy chốc tôi thấy người mình toát ra chút ít mồ hôi, và cái lạnh cũng đã nhạt nhòa dần cùng với cái siết tay chẳng lúc nào buông ra.
Sự rụt rè trước những ánh mắt tò mò, những nụ cười trêu chọc, những câu nói mang đầy hàm ý
- Ái chà, có thằng nhóc phụ chị nó đi chợ kìa, hiếm thấy nhé
- Đấy, ai bảo con trai không được “đảm đang” chứ
- Nhà có phước thật, có cậu con trai ngoan biết phụ giúp chuyện chợ búa
- Chắc thằng bé nấu ăn cũng khá lắm, chợ búa hay đi kèm với bếp núc mà
- Phải chi thằng con tôi được một phần như vậy tôi cũng mừng lắm rồi, có hôm tôi đi chợ để làm tiệc giỗ, rủ nó đi theo xách đồ dùm mà nó nằng nặc không chịu, làm tôi phải chạy đi chạy về mấy lần mới mua được đủ đồ mà nấu
Và câu nói khiến tôi sướng rơn mà chẳng biết mình sướng vì cái gì nữa
- Nhìn có vẻ không giống hai chị em lắm, giống một cặp tình nhân hơn
- Ừ, tôi cũng nghĩ như chị vậy. Nhìn hai đứa đẹp đôi thật chị nhỉ
- Đúng đấy, đứa nào cũng dễ thương cả, nhìn “yêu” quá đi
Nhưng bên cạnh đó cũng có không kém những lời chê bai, đá đểu
- Trời lạnh thế này mà phong phanh đi như thế, điên chắc
- Cái thằng này có vấn đề về thần kinh không vậy nhỉ
- Thằng nhóc ấy muốn làm anh hùng hay sao ?
- Học nhiều quá hóa khùng rồi à, trời rõ lạnh mà mặc thì rõ “mát”
- Học Lê Quý Đôn kìa, có lẽ học nhiều nên hơi “bất bình thường” một chút
- Chắc học nhiều nên lú, vô được trường chuyên nên não “phẳng” bớt rồi. Như một thằng ngốc không hơn được
Những câu nói ấy khiến tôi bất giác nhìn qua nàng để dò thám xem thái độ của nàng thế nào
- Cô bỏ cho con bó rau lang này ạ
- Thịt không tươi lắm, mười ngàn được không ạ ?
- Cô bán cho con hai ngàn khoai môn, một ngàn cà rốt ạ
- Chú cho con gửi tiền cá ạ
Đáp lại những lời nói của một vài bà cô hám chuyện là sự bình thản, tự nhiên của nàng. Nàng vẫn tự nhiên trả giá, tự nhiên mua hàng, tự nhiên…tự nhiên trước đông đảo mọi người. Còn tôi tiếp nối sự sung sướng chẳng hiểu từ đâu của mình lúc đầu là sự bối rối, xen lẫn sự xấu hổ, sự ngại ngùng, sự khó chịu cùng một nỗi lo khó tả
Bối rối vì bị mọi người bàn tán xôn xao.
Xấu hổ vì tự nhận thấy mình chẳng phải đứa con tốt, đứa em ngoan. Càng chẳng phải chàng trai biết quan tâm đến người yêu của mình.
Ngại ngùng vì bị ghép cặp với nàng, vì những ánh mắt khen ngợi, ghen tị của những cô nàng sinh viên cũng đang đi chợ.
Khó chịu vì bị nói này nói nọ, nào là kẻ điên, thằng ngốc, đứa khùng.v.v.
Nỗi lo khá tả…đúng như tên gọi của nó, một nỗi lo dâng lên trong lòng tôi mà tôi không biết giải thích nó thế nào, hiểu nó ra làm sao.
Nhưng sự rụt rè, bối rối, xấu hổ, ngại ngùng, khó chịu và nỗi lo trên đã bị sự sung sướng lúc này đè nén. Nói một cách khác khởi đầu của tôi là sự rụt rè và sung sướng, kết thúc của tôi chỉ còn lại sự sung sướng. Sung sướng chẳng hiểu từ đâu được chuyển hóa thành sự sung sướng vì được trò chuyện hăng say với nàng, và nó gợi lên trong tâm hồn tôi một sự vui vẻ và thanh thản. Những câu chuyện chỉ xoay quanh việc học hành, chơi bời nhưng được nàng khéo dẫn giải để thêu dệt thành những câu chuyện vui được tiếp nối, và tôi hòa vào những câu chuyện vui ấy, để hồn mình phiêu dạt nơi chốn thiên đường. Chẳng còn cảm thấy lạnh, chẳng còn cảm thấy bối rối, xấu hổ hay ngại ngùng gì nữa, cũng chẳng cảm thấy có nỗi lo nào đáng phải lo nghĩ nữa, tôi với nàng tiếp bước dạo quanh cả khu chợ và quay trở lại điểm xuất phát - bãi giữ xe của chợ.
Khi nàng vừa dứt câu chuyện cũng là lúc tôi nhận ra tình cảnh của mình. Cố nghiến răng đừng va vào nhau cầm cập mà chịu cái lạnh thấu xương khi từng cơn gió lạnh thổi qua. Nàng khẽ buông cánh tay tôi ra, cởi chiếc áo khoác giả da và chìa ra cho tôi
- Trả nè, mặc vào đi chàng tài xế - Nàng cười
- Thôi, Hạnh mặc đi, T không cần đâu – Chút sĩ diện khiến tôi từ chối, mặc dù lý trí tôi hét lên rằng “Cầm lấy và mặc vào đi, mày muốn chết cóng chắc”
Nàng không nói gì, chỉ nở nụ cười tinh nghịch nhìn tôi. Thấy nụ cười của nàng tôi bỗng chột dạ
“Thôi chết rồi, đừng có nói là nàng tranh thủ cơ hội trêu mình chứ”
”Có khi nàng cho mình biết tay với cái tính sĩ diện, bắt mình ở “trần” thế này mà đạp về không chừng”
”Ôi không, chỉ vì một giây lỡ lời thôi mà kết cục của mình thê thảm rồi”
Tôi khóc thầm trong bụng khi suy nghĩ đến “tương lai sắp tới” của mình, nhưng chỉ là nghĩ thầm trong bụng thôi, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra tự nhiên như chưa có chuyện gì cả. Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt chăm chú như xoáy thẳng vào tâm can tôi, vẫn ánh mắt ấy…ánh mắt khiến tôi khó chịu vô cùng
- Lát T chở Hạnh về, T ngồi trước Hạnh ngồi sau, T chắn gió hết của Hạnh rồi, vậy nên T khoác áo vào đi, đừng để về nhà rồi lại bị đau, ba mẹ T dò hỏi sao lúc đi học thân ấm môi trơn, lúc về thân xơ xác môi khô rát và lại còn bị bệnh nữa. Kiểu gì cũng lộ ra là T trốn học, kiểu gì cũng bị ba T đánh, không khéo Hạnh lại bị vạ lây vì kéo T đi chợ cùng – Ánh mắt nàng thôi không chăm chú nhìn tôi nữa, nàng nháy mắt và nhoẻn miệng cười nói
Một lần nữa tôi lại phải khẳng định rằng trình đối đáp của nàng thuộc hàng bá đạo, và tôi chỉ là một con kiến bé tẹo trước một tảng đá lớn như nàng, đành thúc thủ bó tay mà tuân theo. Bởi câu nói của nàng vừa hợp ngữ cảnh, vừa lòng người, lại còn tác động vào tâm lý khá nặng nữa.
Trước tiên là ngữ cảnh: Trời đang lạnh, gió đang mạnh. Tôi dù có khỏe như trâu cũng không chắc mình đi về có “lành lặn” hay không. Hơn nữa tôi chở nàng, đúng là tôi chắn gió cho nàng, vậy nên việc nàng nhường áo cho tôi là điều dễ chấp nhận.
Tiếp theo là lòng người: Tôi đã bỏ công ra chở nàng đi chợ, xách đồ dùm nàng, còn phải chở nàng về. Thế nên nàng quan tâm nhường áo cho tôi là hợp tình hợp lý, nếu mà nàng bắt tôi ở “trần” đạp về nhà nàng thì quả là ác ôn quá rồi.
Cuối cùng là tâm lý: Nàng đánh vào tâm lý “sợ ba” của tôi, gì chứ việc trốn học nên bị bệnh mà lọt đến tai ba tôi kiểu gì tôi cũng nhừ mông. Vả lại nếu sự việc bại lộ sẽ lôi thêm nàng vào cuộc, mà tôi thì lại không muốn người khác, đặc biệt là con gái dính dáng đến chuyện của mình. Là con trai thì còn có thể có nạn cùng chia vài lần, còn nếu là con gái thì tôi tuyệt nhiên không muốn lôi vào nạn của mình. Tôi không biết có phải nàng hiểu tính tôi như thế, hay là bọn con trai bằng tuổi tôi đều hành động như thế nên nàng biết, vậy nên điều nàng nói ra, đó là nàng sẽ vạ lây với tôi thì tôi cảm thấy áy náy vô cùng
- Được rồi, để T mặc áo vào, cám ơn Hạnh nhé – Tôi gãi đầu và nhận áo
Nhìn đồng hồ đã 16h57p, tôi nhanh chân chạy vào bãi giữ xe lấy xe ra.
Tôi từng nói gì nhỉ, à phải, tôi từng nói trực giác của tôi thường không sai. Giờ đây lại một lần nữa được chứng minh. Nỗi lo khó tả mà tôi không giải thích được và do trực giác mang lại, lúc này đây tôi mới hiểu được nó là gì.
Lúc tôi dắt xe ra gần đến chỗ nàng đứng, khi nhìn sau lưng nàng tôi thấy mẹ tôi và chị Hà đang đi vào. Bãi giữ xe không quá rộng, đường vào bãi chỉ vừa đủ cho hai hoặc ba chiếc xe máy cùng vào và cùng ra một lúc. Lúc này tôi đang đi ra, mẹ tôi đang chuẩn bị vào, khả năng bị bắt gặp là rất cao. Tôi luống cuống không biết xử sự ra sao trước tình huống này, thấy nét bối rối trên khuôn mặt tôi, nàng quay đầu lại và hiểu ra điều gì làm tôi lúng túng như thế.
Gần như ngay lập tức nàng chạy đến chỗ tôi, một tay nàng cầm lấy ghi đông xe, tay kia nàng dúi nhẹ đầu tôi cúi xuống. Tôi để yên cho nàng chỉnh sửa tư thế của mình, từ dáng đứng thẳng thành khom khom cúi người. Nàng nghiêng người và cho một chân lên thân xe, tay kia nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Tôi định hình được việc nàng muốn tôi làm, rất nhanh chóng tôi co hai chân lại và ngồi xuống, hai bàn tay vờ sờ nắn chân của nàng, mặt hơi cúi xuống. Khi mẹ tôi đi xe lướt qua tôi, nàng dúi vào tay tôi một chiếc khẩu trang, tôi hiểu ý nhanh tay đeo vào và vội vàng lên xe đạp ra. Mẹ tôi đã đi vào bãi nhưng chị Hà còn đứng đợi ở ngoài, chỉ cần chị Hà không để ý thì tôi có thể qua được. Bởi vị trí lúc tôi bắt đầu lên xe và đạp đi là thẳng hướng với vị trí chị Hà đang đứng, chị Hà lúc này đang ngó nghiêng trong chợ nên không nhìn về phía bãi giữ xe, hơn nữa tôi đi ngoặc lại chứ không đi thẳng nên không phải lướt qua chị Hà. Ra đến chỗ các bác các chú hay đợi vợ mình đi chợ, tôi dựng xe và quay lại nghe ngóng tình hình. Thấy chị Hà vẫn ngó nghiêng vào trong chợ, lúc mẹ tôi ra và hai thím cháu cùng đi vào, không có vẻ gì là phát hiện ra tôi cả, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hì, có vẻ là qua ải thành công nhỉ – Nàng nói
- Ừ, hết cả hồn – Tôi đáp
- Về thôi, T còn phải về nhà nữa, đi học về trễ có khi lại bị phạt bỏ đói không chừng – Nàng nói và lên xe
- Ừ, đi thôi – Tôi nói
“Thật ra bị phạt thì có khả năng, chứ phạt bỏ đói thì không đâu Hạnh à”
Tôi suy nghĩ và đạp đi, vì sao tôi lại nghĩ như thế thì để các bạn tự hiểu, dễ thôi mà
Về đến trước cổng nhà nàng là tôi định chào nàng và đi về luôn, nhưng nàng nằng nặc bắt tôi đứng đợi ở đây. Tôi chẳng hiểu nàng muốn gì nhưng cũng gật đầu đồng ý đứng đợi. Nàng xách mớ đồ đi vào, lẹ làng mở cửa và vào nhà, khoảng vài phút sau nàng trở ra với cái gì đó nàng đang nắm trong tay.
- Nào, há miệng ra – Nàng nói
- Ơ, Hạnh định cho T ăn cái gì thế ? – Tôi nghệch mặt ra
- Không hỏi nhiều, cứ há miệng ra là được – Nàng tiếp tục
- Không, không nói T không há đâu – Tôi lắc đầu cương quyết
- Bây giờ nán lại ở đây thì T thiệt hay Hạnh thiệt chắc T cũng biết chứ nhỉ ? – Nàng hỏi
“Sặc, giờ mà nấn ná ở đây lâu, về nhà trễ lại bị hỏi, không khéo ba tôi gọi điện hỏi thầy, thế là lộ chuyện tôi trốn học, vậy là tôi nhừ đòn”
Mặc dù đã xác định tư tưởng là nấn ná lâu không tốt, thế mà tôi còn cố trêu nàng được một câu
- Lo gì, nếu bị tra hỏi thì T nói Hạnh rủ T đi chơi, thế là xong
- Giỏi, Hạnh thử xem T có dám nói thế không ? – Nàng nghiêm mặt
- Ơ, thì…- Tôi chợt chột dạ với biểu hiện của nàng
- Giờ muốn lành lặn đi về hay là thương tật lết về ? – Nàng dọa
“Thương tật, tính nhéo mình hả” ”He he, eo mình đang được bảo hộ bởi chiếc áo khoác dày, đố nàng nhéo mình đau được”
- Thích thử chút thương tật xem sao – Tôi cười
Và nàng cho tôi thương tật thật, tôi thật khờ khạo với cái suy nghĩ chỉ có thể nhéo ở eo
- Á á, ui da – Tôi nhăn nhó ôm lấy tai của mình
- Hừ, đây là còn nhẹ, Hạnh mà nhéo đùi thì T đừng hòng lết về - Nàng nói
“Ặc, còn có nhéo ở đùi nữa hả”, tôi rùng mình suy nghĩ
- Hic, T biết rồi, tha cho T đi – Tôi xuống nước
- Tha hả, tha nè
Tiếng nè của nàng kèm theo cái kéo tai làm tôi la oai oái, và nàng tận dụng cơ hội đó đút cho tôi cái thứ gì đó đang trong tay nàng vào miệng tôi, sau đấy nàng buông tai tôi ra
- Cái gì thế ? – Tôi há miệng định nhè cái thứ đó ra
- Kẹo ngậm ho đấy – Nàng đáp
- Trời đất, sao Hạnh không nói từ đầu, làm T cứ tưởng Hạnh định ép T ăn cái thứ gì ghê gớm lắm chứ - Tôi ngớ người
- Hì hì, tại Hạnh thích thế, thôi T về đi kẻo trễ - Nàng giục
- À ừ - Tôi vội vàng lên xe đạp về
- À T nè, khi nào nóng quá thì nhả kẹo ra nhé – Nàng nói với theo
- Ừ, T biết rồi – Tôi đáp
Kẹo ngậm ho thì tôi cũng có ngậm vài lần, nó ngọt ngọt, hơi the một chút khi mới ngậm và nóng như gừng khi ngậm được một lúc. Viên kẹo ngậm ho nàng đưa cho tôi thì khác, cũng ngọt, cũng the, nhưng mà nó the và mát nực mũi với họng. Trời lạnh khiến thân tôi cũng hơi lạnh, mặt tôi chịu cái lạnh nặng nhất vì khơi khơi giơ ra không có gì che chắn, thêm viên kẹo the mát trong họng làm tôi lạnh muốn run người.
Chợt nghĩ có khi nào nàng cho tôi ngậm kẹo bạc hà loại đặc biệt hay không, kẹo bạc hà thì the mát khi ngậm, nóng dần khi tan hết lớp bạc hà bọc ngoài. Thường thì muốn cảm giác nóng đến nhanh chóng thì hay ngai kẹo bạc hà hơn, còn nếu muốn nóng từ đầu thì ngậm gừng cho lẹ. Nghĩ chắc loại kẹo nàng đưa mình là kẹo bạc hà, tôi cắn nhai và nuốt luôn, không cần nếm thử vị khi nhai vỡ lớp vỏ ra như thế nào (Tức là nhai vụn ra và nuốt luôn một lần).
Loại kẹo ngậm ho nàng đưa tôi thật kì lạ. Khi nhai vài lần thì vỡ lớp mỏng ở ngoài ra, còn lớp cưng cứng ở trong, nhai vỡ lớp cứng ấy lại có một chút dầu chảy ra. Khi lớp dầu chảy ra tôi bắt đầu thấy nong nóng ở lưỡi, nhưng lại nghĩ đó giống như tác dụng của kẹo bạc hà bình thường nên tôi không để tâm, nhai vài lần nữa rồi nuốt hết vào họng. Lúc này thì tôi mới thấy cái dại dột của mình vì không chú ý đến lời nói của nàng
“Khi nào nóng quá thì nhả kẹo ra nhé”
Cảm giác lúc này của tôi là nóng như lửa đang đốt trong cuống họng, nóng đến nỗi hình như tôi toát cả mồ hôi ra ngoài. Tôi thè lưỡi hít hà đón những cơn gió lạnh vào trong họng để làm dịu bớt cái nóng. Lần đầu tiên tôi cay xè và nóng như lửa khi bắt đầu ăn ớt và phải xài cách này để làm dịu bớt. Nhưng cái nóng của lần đầu tiên đó chỉ đáng xách dép cho lần này.
Nóng…nóng quá
Nóng như vừa uống cồn 90 độ
Nóng như sa mạc Sa-ha-ra
Nóng, nóng, nóng
Từ hít hà tôi sang thở phì phò, từ đón những cơn gió lạnh tôi thêm tự tạo gió cho mình. Vừa hít lấy gió bằng miệng tôi vừa lấy tay quạt quạt cho có thêm gió mát. Tiếp tục những hành đông trên suốt dọc đường về nhà, khi đặt chân xuống trước cửa nhà mình tôi vẫn còn thấy nóng. Thật kinh khủng, không biết nàng đưa tôi kẹo gì mà nóng dã man như thế.
Mở vội cánh cửa, đun xe vào nhà, khép cửa lại và tôi lao ngay đến bình nước uống lấy uống để.
- Hà…hà…thưa ba….hà…hà…thưa mẹ…hà…con đi…hà…học về…hà hà – Tôi vừa chào vừa thở
- Có chuyện gì mà uống nước và thở gấp thế con ? – Mẹ tôi hỏi
Ba tôi cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng thằng con thế này
- Hà…con…ăn ớt…hà…cay…quá…hà – Tôi bịa và lại nốc nước uống tiếp
Mẹ tôi nhìn tôi đầy ái ngại, ba tôi vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên
- Hay con ngậm viên kẹo bạc hà cho thanh nhiệt – Mẹ tôi nói
- Không không, con không ngậm đâu – Tôi chối đây đẩy, nhắc tới bạc hà là kí ức kinh hoàng vừa nãy lại ùa về
- Sao thế, ngậm vào giải nhiệt cho đỡ nóng, chứ con uống nước ừng ực như thế no bụng làm sao ăn được cơm
- Dạ thôi, không cần đâu mẹ ạ, con đỡ nóng rồi – Tôi kiếm cớ thoái thác
Nãy vì tưởng bở viên kẹo nàng đưa là kẹo bạc hà nên giờ tôi mới chịu hậu quả thế này. Nhắc đến kẹo bạc hà bây giờ tôi ớn, chẳng dám đụng vào nữa.
Thấy vẻ ngạc nhiên của ba vẫn chưa hết, tôi ngờ ngợ đoán là ba đang nghi ngờ mình, vội kiếm lý do
- Ớt gì mà cay thế không biết ? – Tôi vờ suýt xoa
- Ba biết ớt gì cay nhất nước mình không ba ? – Tôi quay sang hỏi ba
- Nước mình thì nhiều loại ớt cay, ba cũng không rõ, nhưng ở gần gần Đà Nẵng thì có ớt Huế là cay nhất – Ba tôi đáp
- Vâng, vậy chắc bà bán bánh bột lọc cho ớt Huế vào rồi, cay xè cả lưỡi – Tôi tiếp tục
- Ba lại không nghĩ vậy, lần trước đi Huế ba có mang lọ ớt Huế về, con ăn ngon lành mà, có than cay than nóng gì đâu ? – Ba tôi nói
Và tôi điếng hồn mất vài giây, sau đấy với nói được một câu
- Hay là ớt đặc sản Huế hả ba ?
- Lần trước ba mang về là ớt đặc sản rồi mà
- Hay là…hay là…không phải ớt Huế - Tôi bắt đầu thấy đuối lý
- Ừ, cũng có thể - Ba tôi nói
- Chắc là thế rồi ba ạ, chứ ớt của bả bán cay bỏ xừ, con tưởng ớt bình thường nên xúc nguyên một thìa vào miệng nuốt luôn – Tôi đá khéo
Quả nhiên mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn tôi như xem thử thằng con mình có vấn đề gì về não hay không
- Mày điên rồi hả con, ăn ớt như thế muốn loét dạ dày ra hả ? – Mẹ nạt
- Dạ, dạ, con biết lỗi rồi, lần sau con không dám liều như thế nữa đâu – Tôi vờ sợ sệt
- Vẫn cái thói ấy, cứ nghĩ lần sau cũng như lần trước nên chẳng thèm suy xét gì cả - Ba tôi lắc đầu
- Vâng, con sẽ rút kinh nghiệm ạ - Tôi cúi đầu mừng thầm
- Thôi để mẹ kêu bé Hà ra rồi dọn cơm ăn luôn – Mẹ tôi nói và quay đi
- Vâng ạ - Tôi nói
- Ừ, em đi đi – Ba tôi nói
Khi mẹ tôi đã đi rồi, căn phòng bếp bây giờ chỉ còn tôi và ba tôi, bấy giờ ba tôi mới nhẹ nhàng nói
- Ở gần Đà Nẵng mình thì ớt Huế là cay nhất, ba nghĩ là bà bán bánh bột lọc ấy ở Đà Nẵng, nên việc lấy bánh, lấy ớt thì ra Huế mua là gần và rẻ nhất rồi, đi xa xôi phí công phí của
- ………- Tôi nhất thời sững sờ không nói được gì
- Nếu như bà bán bánh ấy ở vùng miền khác và vào hoặc ra Đà Nẵng bán bánh kiếm tiền, thế thì tốn tiền thuê nhà. Có thể việc mua tương ớt, mua bánh bột lọc ở quê rẻ hơn, nhưng tiền đi lại, thuê nhà thì chẳng lời được bao nhiêu. Hơn nữa để lâu bánh nó hư, nên chỉ vài ngày là phải lấy bánh mới, đi đi lại lại như thế tiền lời sợ chưa có thì lỗ đã ngập đầu
- ……….
- Nhưng cũng không phải không có khả năng là tương ớt được gửi từ vùng nào đó vào
Sau hai câu không biết đối đáp như thế nào với ba thì câu thứ ba này tôi mừng như vớ được vàng, vội hùa theo ngay
- Vâng, chắc là thế ba ạ, chứ ớt cay như thế con mới gặp lần đầu đó ba
- Ừ, mai mốt gặp hỏi mua cho ba một hũ về ăn thử nhé con
- Ơ – Tôi hơi ngạc nhiên
- Sao vậy con ? – Ba tôi hỏi
- Dạ không có gì, khi nào gặp lại con sẽ hỏi mua cho ba một hũ về để ba ăn thử - Tôi định thần lại và nói
- Ừ - Ba tôi cười
Tôi cũng cười lại, suýt nữa thì lộ chuyện nói dối, lúc nãy mà ngạc nhiên quá độ thì chắc là bị lôi ra rồi. Nụ cười của tôi giờ chuyển sang cho mẹ và chị Hà
- Mẹ và chị ra lâu ghê nha – Tôi nói
- Chị Hà ngủ quên mất, mẹ gọi mãi mới chịu dậy – Mẹ tôi cười
- Chà, đúng là heo ngủ mà, 6h chiều rồi còn chưa chịu dậy – Tôi trêu
- Chị định ủ chăn tí cho ấm thôi, ai dè ngủ quên chứ bộ - Chị Hà phụng phịu
- Vâng vâng, chị định ủ chăn tí thôi, ai dè chị ủ cả chiều – Tôi được thể trêu tiếp
- Đâu có mà – Chị Hà dỗi, đôi má ửng hồng lên
- Ừ thì chỉ trừ lúc…- Tôi phát hiện ra mình nói hớ và im bặt
- Lúc gì cơ ? – Chị Hà gặng hỏi
- À thì chỉ trừ lúc ăn và lúc học thôi – Tôi chữa lại
- Còn lúc chơi nữa chứ bộ, thế chẳng hóa ra chị chỉ biết ăn, học với ngủ thôi à – Chị Hà lại phụng phịu
- Hì hì, có thể lắm chứ - Tôi nheo mắt trêu
- Chị không nói với em nữa – Chị làm mặt giận rồi đến chỗ ngồi
Mẹ tôi đã ngồi vào chỗ từ lúc nói với tôi lý do chị và mẹ ra trễ, sau đó mẹ và ba chỉ yên lặng quan sát cuộc đấu khẩu mà tôi chiếm thể thượng phong với chị Hà. Khi cuộc đấu khẩu kết thúc với phần thất bại về chị Hà thì ba mẹ tôi chỉ biết lắc đầu cười
- Con đừng để ý, em nó chọc vui miệng thôi – Ba tôi nói với chị
- Vâng, con biết rồi ạ - Chị Hà cười
- Con cũng nói thật mà ba – Tôi nói leo, tính trêu chị Hà tiếp
- Cái thằng này, ba với chị mày đang nói chuyện mà mày nói leo thế hả, ba dặn mày bao nhiêu lần rồi, chưa ăn roi chưa chừa phải không ? – Ba tôi nạt
- Dạ, dạ, con biết lỗi rồi ạ, con không dám nữa đâu – Tôi hoảng hồn
- Đúng đấy chú C, con trai lỳ lắm bác ơi, phải đập mới nghe lời được – Chị Hà được thể trêu tôi
- Ừ, chắc bác cũng phải cho nó vài gậy cảnh cáo, lớn tướng rồi còn phạm lỗi trẻ con này – Ba tôi nói
- Thôi mà ba, con biết lỗi rồi mà – Tôi rùng mình khi nhớ lại hình phạt cởi quần quỳ vỏ mít ăn roi hồi lớp 2
- Lời nói gió bay đó chú C ơi, bọn con trai lớp con hứa lên hứa xuống cuối cùng vẫn phạm lỗi, bị thầy đánh một trận mới chịu rút kinh nghiệm đó chú – Chị Hà nói
- Chị ơi, em khác tụi nó mà – Tôi nhăn nhó
- Khác gì chứ, em cũng con trai, tụi nó cũng con trai, em còn lớn hơn tụi nó, đáng lẽ phải bị phạt nặng hơn tụi nó nữa – Chị Hà nói tiếp
- Thôi mà chị, em biết lỗi rồi – Tôi xanh mặt với lời lý luận…không còn gì để chống chế của chị Hà
- Thôi vào bữa ăn rồi, ăn đi đã, chuyện xử phạt tính sau, trời đánh còn tránh bữa ăn mà – Ba tôi lên tiếng
- Dạ - Tôi mừng húm lấy bát cơm và đôi đũa lên
Chị Hà bĩu môi nhìn tôi rồi cười trêu chọc, tôi thì xịu mặt mà chấp nhận, quả thật “Cười người hôm trước hôm sau người cười”, nhưng cái tôi không ngờ là “người cười” lại nhanh đến vậy
Ăn cơm xong, nghỉ được một lúc thì tôi phải đi học Hóa. 7h15 tôi lên xe đạp đi, đích đến là nhà thầy dạy Hóa ở đường Hoàng Diệu. Học xong là 9h tối, anh còn nán lại hỏi thầy vài bài Hóa nữa, thầy dạy thêm chỉ dạy theo chương trình SGK cho lớp, thi thoảng có thêm vài bài nâng cao, nhưng thầy trên lớp thì lại dạy mở rộng, tức là bài này học về chất gì, thì không chỉ dừng ở nội dung lớp 10, thầy còn giảng thêm nữa, như bài Cu+HNO3 trong cuộc thi “Rung chuông đồng” tôi từng nói là một ví dụ. Bởi vậy những buổi học thêm Hóa, Lý của tôi thường dài hơn so với các học sinh khác tầm 15-30p nữa. Thầy cũng hiểu ý vì tôi học trường chuyên, đòi hỏi gắt gao và khối lượng kiến thức cần nhiều hơn, thầy vui vẻ giảng thêm cho tôi mà không lấy tiền. Có lẽ tôi là học sinh duy nhất trong lớp học thêm được thầy ưu ái như vậy. Một thầy một trò nhưng tiền học vẫn như các học sinh học đại trà khác.
9h35p tôi mới ra khỏi nhà thầy, vươn vai làm động tác thể dục, sửa lại quai cặp, tôi lên xe đạp về. Con đường Hoàng Diệu nhỏ, hẹp nhưng dài, nhiều tán cây ven đường nhưng những cột đèn đường lại ở khá xa nhau. Vì vậy nên con đường này thường khá tối, chỉ hắt hiu chút ánh sáng từ những cột đèn chiếu rọi, thậm chí có khúc còn tối om do ánh sáng bị tán cây che khuất.
Tôi đang đạp chầm chậm thì bất ngờ bị một chiếc xe máy đánh võng đâm trúng. Phản xạ nhanh như cắt, tôi buông ghi đông xe, cho một chân lên thành xe và bật nhảy sang bên. Nhưng ngần ấy hành động cho một tích tắc là không đủ, tôi vẫn bị văng ra và xây xát chút đỉnh ở cánh tay.
- Mẹ cha mày, không có mắt hả - Tiếng quát sang sảng
Tôi đứng dậy phủi ống quần và nói
- Anh nên coi lại, tôi đi xe đạp sát lề đường và đi rất chậm, anh đánh võng đâm trúng tôi. Đã không xin lỗi tôi còn nạt nộ tôi này nọ nữa
- Á tin sư thằng này – Thằng ấy hậm hực tiến về phía tôi
- Chuyện gì vậy Q ? – Một tiếng nói cắt ngang
Tức thì thằng Q ấy quay về hướng phát ra giọng nói, lùi lại và cúi đầu
- Dạ anh P, có thằng oắt mất dạy nó tông em rồi còn chửi em nữa
- Ừ, mày để anh lo cho
Tôi ngờ ngợ không biết mình đã nghe giọng nói quen thuộc này ở đâu rồi. Khi nhìn thấy bóng dáng “đại ca” của thằng Q kia tôi mới nhớ ra, và ngạc nhiên kêu lên
- Lùn mã tử
Tiếng tôi vừa dứt thì ánh mắt của những thằng đệ nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó là hằn học
- Cái đéo mẹ nhà mày, anh P nhà tao mà mày dám bảo là lùn mã tử hả ? – Một thằng lên tiếng
- Không sao, thằng này rất thú vị - Thằng lùn cười khẩy và tiến gần về phía tôi
Nó đứng trước mặt tôi, tôi cúi xuống nhìn nó, nó ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt của nó không tỏ vẻ hằn học giận dữ mà thay vào đó là ánh mắt đểu giả khó chịu
- Giờ tao cho mày một cơ hội, nếu mày quỳ xuống nói: “Anh P đại ca, em xin lỗi anh” thì tao tha cho mày sự việc ngày hôm nay mày tông trúng đàn em của tao, còn chửi nó và tao nữa – Thằng lùn cười đểu
- Quỳ xuống xin lỗi mày, ha ha, còn lâu nhé. Thằng em của mày tông trúng tao, nó chửi tao chứ tao chưa chửi nó, còn mày nữa, tao có chửi gì mày đâu, tao chỉ nói biệt danh của mày thôi mà, phải không, lùn mã tử - Tôi cười đểu đáp lại
- Ái chà, tao nói nhẹ nhàng mày không chịu, mày thích nặng mới chịu nghe hả. Thiệt tình tao không muốn đánh mày đâu, nhưng mày hỗn láo như vậy thì xin lỗi nhé – Nó chẹp miệng
- Mày thôi cái kiểu quân tử dởm ấy đi. Thà rằng mày khốn nạn một cách công khai, còn hơn là giả nai một cách phát tởm như vậy, thằng lùn đểu giả - Tôi tức khí chửi
Lập tức khuôn mặt thằng lùn đanh lại, không còn nhìn tôi cười đểu nữa mà tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nó nghiến răng ken két và gằn từng tiếng
- Anh em đâu, lên xử nó cho tao
Ngay sau đó mười thằng lỏi con lao vào đánh tôi, tuy tôi có học karate từ năm lớp 2, năm lớp 7 có học thêm Judo, nhưng Judo tôi chỉ học sơ qua cho biết các thế cơ bản dựa lực phản đòn, còn võ chính của tôi vẫn là karate. Với trình Đai đen của mình, tôi chưa được học các chiêu thức đánh tốc độ nhanh với số lượng kẻ địch lớn, khi tôi lên Đai đen, thầy dạy võ vỗ vai nói với tôi
- Ráng luyện tập và thi đấu chăm chỉ, lên Huyền đai thầy sẽ dạy em nhiều thế võ xử lý với trường hợp bị đánh hội đồng
Tôi vâng dạ với thầy, nhưng thời gian của tôi có hạn, lúc đó lại ghiền Judo nên bỏ bê Karate, nên tôi vẫn mang Đai đen mà chẳng lên được Huyền đai. Các thế võ và chiêu thức tôi từng học của cả Judo và karate, Judo thì đánh trực diện và đối kháng 1 – 1 thì các bạn hẳn cũng biết rồi. Karate của tôi cũng chỉ học đối kháng 1 – 1 và có vài chiêu thức 1 – 2 và 1 – 3, nhưng chiêu thức 1 đánh 3 tôi chỉ tập vài lần, còn chưa đến nơi đến chốn. Nhìn mười thằng oắt hằm hổ lao rồi, nhìn thế di chuyển tôi cũng đoán ra được là tụi nó chỉ học “võ gà”, nhưng với số lượng mười đứa như vậy cùng lao vào một lúc thì karate của tôi cũng chỉ hạ được nửa số đó, hoặc cùng lắm là 2/3 số lượng trên. Còn chưa nói đến đó là trong trường hợp tôi hoàn toàn khỏe mạnh, đầy đủ thể lực và trí lực khi đối đầu với bọn chúng, hiện tại cơ thể tôi vẫn còn thấm mệt vì cơn cảm chưa hoàn toàn hết hẳn, vì vậy khả năng hạ được nhiều đứa bị giảm thiểu đi nhiều.
Tôi chợt nhớ đến sát chiêu xoay người trên không, chiêu này thực chất giống như tuyệt chiêu của Hô-xê trong trò chơi cùng tên, đây là tuyệt chiêu duy nhất thầy tôi dạy và có thể sử dụng để đánh từ 4 đến 8 kẻ địch. Nhưng chiêu này đòi hỏi sức bật của chân trụ phải mạnh, lực quay của chân lăn phải nhanh và mạnh. Tuyệt chiêu gì cũng có ưu và nhược điểm của nó, tuyệt chiêu này cũng vậy: Ưu điểm của nó là có thể đánh nhiều kẻ địch đến từ các hướng, và đánh chủ yếu vào phần đầu và mặt của kẻ địch khiến cho bọn chúng choáng vang và không còn sức, hoặc chỉ còn chút sức lực chiến đấu tiếp. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những nhược điểm chết người, đó là:
- Sát chiêu này chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi các kẻ thù hăng đà lao tới, người nào lực quay tốt có thể quay đến 4 vòng trước khi đáp đất, hạn chế xài chiêu này với những kẻ thù có đà tới không nhanh
- Sát chiêu này chỉ nên sử dụng với khoảng cách vừa đủ, khoảng một sải rưỡi đến hai sải rưỡi tay. Gần quá thì lực chân lăn không đủ để hạ đối thủ, xa quá thì đối thủ có thể khựng lại hoặc bật lùi lại né đòn
- Khi sử dụng sát chiêu này phải xác định được khả năng đánh gục đối thủ và khả năng tiếp đất an toàn, vì khi tiếp đất sẽ ở tư thế không thể phòng thủ hiệu quả, chưa kể lực đã bị tiêu tan hết. Nếu lúc tiếp đất có kẻ thù tiếp cận được thì sẽ ăn trọn hoặc ít nhất là 2/3 đòn đánh của đối thủ
- Chân trụ tuyệt đối phải thẳng và vuông góc với chân lăn, không được nghiêng. Vì chỉ cần nghiêng một chút thì khi xoay vòng sẽ đáp đất ở tư thế nghiêng người, lúc ấy chân lăn bị đập vào đất gây chấn thương, hoặc bị ngã lên đất và khó để bật dậy nhanh được
Và điều quan trọng nhất:
- Sát chiêu này chỉ có tác dụng khi đánh vào đầu các đối thủ, nếu đánh trúng bả vai hoặc cánh tay, toàn bộ lực của chân lăn sẽ mất hết, khả năng thăng bằng cũng mất theo và không thể tiếp đất một cách “an toàn” được
Tôi phân vân không biết có nên thử xài hay không, sát chiêu này tôi chỉ tập đúng 3 lần, lần thứ ba và cũng là lần thành công nhất tôi vẫn không thể bật chân lăn ngang đầu của thầy được. Tôi rất muốn thử, nhưng lại sợ thất bại như ngày nào, và nếu thất bại chắc chắn tôi sẽ bị đập cho một trận te tua
“Thử hay không thử”
“Làm hay không làm”
“Thử”
“Không”
Tôi cắn môi suy nghĩ và nhìn đám người đang lao gần về phía mình
“Thành công thì sao mà thất bại thì sao”
Tôi nhận định tình huống trước mắt, mười thằng nhóc đang lao về tôi theo 3 hướng trước, phải và trái. Tôi bất giác lùi lại nên đang ở sát vỉa hè, sau lưng tôi có những cành cây đang chọc vào lưng mình
“Dủ có xoay được thì lực cũng không đủ”
“Không thử”
Tôi liếm môi và lao thẳng ra, nhằm thằng đầu sỏ chủ chốt mà đánh. Người ta bảo “Rắn không thể không có đầu”, chỉ cần hạ và dùng thằng đầu sỏ uy hiếp thì mười thằng kia sẽ ngoan ngoãn không dám manh động. Tôi suy nghĩ và hành động theo suy nghĩ ấy.
Tôi bật nhảy và dùng chân đá vào cổ thằng trước mặt mình, dùng chân lăn ấy kê vào vai nó làm điểm tựa. Tôi thu chân trụ bật nhảy lại và khép gối đề thẳng vào ngực nó, thằng nhóc khuỵa xuống trong tích tắc. Tôi tranh thủ cơ hội lao đến chỗ thằng lùn, cứ nghĩ đám này đều chỉ biết “võ gà” nên tôi lao nhanh tới và không đề phòng gì thằng lùn ấy cả.
Tôi dậm chân trụ xuống đất xoay nửa vòng tạo đà phi thân tới, chân lăn nhắm thẳng vào cổ thằng lùn. Tốc độ nhanh và lực cũng đủ mạnh như thế, tôi tin tưởng rằng dù thằng lùn có phản xạ đưa tay lên đỡ, hay cúi xuống thì cũng ăn một đòn không nhẹ. Thế nhưng tôi đã nhầm
Thằng lùn chạy vài bước đà ngắn rồi xìa người xuống, một tay nó đỡ chân lăn của tôi, tay kia nó đánh mạnh vào bắp chân tôi theo hướng từ dưới lên. Đòn của nó thực chất là buộc tôi khép chân lăn lại theo lực nó tạo ra. Phản xạ tự nhiên của chân, khi bị đánh vào bắp chân tôi hơi co lại, lực của chân lăn gần như mất hẳn. Cánh tay vừa đỡ đòn của tôi hồi nãy giờ xòe ra và nhanh chóng ôm lấy bàn chân của tôi, kết hợp với cánh tay vừa đánh vào bắp chân tôi kéo mạnh về. Vẫn thế nghiêng người kiểu xìa bóng như thế, nó cho một chân làm trụ, chân kia giơ cao lên và chực chỉ vào vị trí nó nhắm đến
Tôi chỉ kịp phản xạ che bàn tay của mình vào vị trí chân nó đang chờ đợi tôi tới
“Bốp”, một tiếng va chạm vang lên, tôi khuỵa xuống ôm lấy vị trí ấy và nhăn mặt đau đớn.
Trước giờ trên võ đài tôi đấu với rất nhiều đối thủ, đã là một võ thủ thì phải tuân trọng luật lệ cũng như tôn chỉ của võ học đưa ra, đặc biệt là luật lệ “không được đánh vào chỗ hiểm của đối phương”. Tuy từng gặp nhiều đối thủ chơi bẩn, nhưng tụi nó chỉ đánh vào bụng, va chạm phần cổ, chứ tôi chưa từng thấy ai đánh vào chỗ kín như thằng lùn này. Thật sự là nó rất hèn hạ.
Tôi dường như đã mất hết sức lực, nằm quằn quại ôm lấy phần kín của mình. Ngoại trừ một thằng bị tôi hạ gục, chín thằng còn lại và thằng lùn thả sức mà đá mà đạp vào người tôi, dùng chút sức lực yếu ớt còn lại tôi đưa một cánh tay che mặt của mình. Tôi chỉ may mắn thoát nạn khi có vài người đi đường ngang qua trông thấy và hét lên
- Tụi mày đang làm cái trò gì thế, ỷ đông hiếp ít không thấy nhục sao ?
- Trẻ con thời này mất dạy vậy nhỉ ?
Tôi cứ nghĩ là bọn nó sẽ chẳng để tâm đến chuyện lễ giáo mà lao vào đập luôn mấy ông bác “lắm chuyện” này. Thế nhưng tụi nó khựng lại khoảng vài phút rồi cuống cuồng lao lên những chiếc xe, nổ máy và chạy mất dạng. Một bác đến đỡ tôi dậy và hỏi han
- Có bị nặng lắm không con ?
- Vâng, con chỉ hơi ê ẩm thôi ạ - Tôi gượng cười đưa mắt nhìn bác, và ngay lập tức tôi sững sờ
- Ơ, bác Đ…bác – Tôi lắp bắp, bác Đ là bạn thân cũng ba tôi, nhà bác ở cách nhà tôi khoảng 6 ngôi nhà
- Ừ, bác đây, thấy con lâu về quá nên ba con nhờ các bác đi tìm – Bác Đ cười nói
- Ba con – Tôi sững sờ hơn nữa, đưa cặp mắt sợ sệt nhìn năm người lớn vừa cứu mình, tôi nhìn lần lượt từ trái sang phải và dừng lại ở người thứ ba
- Thưa ba, con…- Tôi run run
- Có chuyện gì về nhà rồi nói, giờ con lên xe ba chở về - Ba tôi nói
- Vâng ạ - Tôi đáp lí nhí và làm theo
Ba tôi một tay lái xe máy, một tay cầm ghi đông xe đạp của tôi. Tôi mệt mỏi rã rời sau trận đòn nhừ tử hồi nãy nên tựa đầu vào lưng ba nghỉ ngơi. Bờ vai ấm áp và vững chãi của ba khiến tôi có cảm giác thật yên bình, và tôi ngủ lúc nào không biết nữa.