watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

tải về: Mgo city online

Chap 74: Khởi đầu kinh hoàng


Sáng sớm mới 5h là tôi đã phải cựa mình tỉnh giấc vì ba tôi lục đục dậy rửa mặt, thay đồ và đi thể dục. Những buổi sáng ngủ đến 5h30 hay 6h kém của tôi thế là bị cắt đứt vì "sự cố" chị Hà ở lại nhà tôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ chị Hà ở lại nhà tôi thì chắc chắn chiều hôm qua tôi đã bị ba mẹ tôi tra khảo chuyện cúp máy đấy rồi. Thấy ba tôi bật đèn lục tìm quần áo, tủ của phòng tôi lại cũ kỹ nên phát ra những tiếng cót cét rất khó chịu, tôi như bị đánh thức hẳn. Ngáp ngắn ngáp dài tôi lò mò ngồi dậy, đến bồn rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi chạy vài vòng lên xuống cầu thang, cũng đã lâu rồi tôi chưa thể dục buổi sáng, chẳng nhớ là bao lâu nữa.

Khoảng 5h20 mẹ tôi ra khỏi phòng để xuống bếp nấu ăn, thấy tôi chạy lên chạy xuống thể dục mẹ ngạc nhiên hỏi

- Sao bữa nay dậy sớm vậy con ?
- Dạ, bữa nay tự dưng dậy sớm mẹ ạ, chắc tại tối qua ngủ sớm đó mẹ - Tôi chẳng dám nói do ba dậy nên làm tôi tỉnh ngủ luôn
- Ừ, tập thể dục buổi sáng cho tốt, buổi sáng khỏe gân cốt hơn buổi chiều - Mẹ tôi cười
- Vâng, con biết rồi ạ - Tôi chẳng ham cãi nữa, mọi bữa nếu mẹ tôi gọi dậy thể dục buổi sáng kiểu gì tôi cũng cãi cố "Thể dục thì buổi nào chẳng được, sáng mẹ để con ngủ, chiều về con đi đá banh, đạp xe, cũng coi như là thể dục rồi còn gì"

Mẹ tôi còn nhìn tôi lên xuống vài lần nữa rồi mới đi xuống nhà bếp nấu ăn. Sau khi chạy lên chạy xuống chục lần như vậy tôi cũng đã toát nhiều mồ hôi và thấy hơi mệt
"Tạm thời thế này thôi, lên rửa mặt, lau người, nghỉ tí xuống ăn rồi đi học", tôi suy nghĩ và theo đó mà hành động

Thực hiện xong những việc đã nghĩ, tôi thay đồ, chuẩn bị sách vở rồi yên vị ở nhà bếp chờ bữa ăn tới.

- Sướng nhỉ, lớn tướng rồi còn có người phục vụ tận nơi - Chị Hà bĩu mỗi bưng tô mỳ nóng hổi cho tôi
- Hì hì, ở nhờ nhà người ta thì cũng nên giúp đỡ chủ nhà chút chứ - Tôi cười gian
- Xí, dẻo miệng - Chị Hà lườm tôi
- Hê hê, còn thua chị xa - Tôi cười
- Thôi ăn nhanh đi em, còn chở chị đi học nữa - Chị Hà nói và ngồi vào chỗ
- Vâng - Tôi đáp 

Bữa nay là bữa đi học sớm nhất từ đầu năm lớp 10 đến giờ của tôi. Mọi hôm tôi canh giờ để đạp lên trường là sớm 5p trước khi vào tiết, hôm nay do phải chở bà chị này nên tôi phải đi sớm hơn 20p. Sao lại phải đi sớm nhiều như vậy ? Do mọi ngày tôi đạp như bay lên trường thì thời gian đến trường mới là sớm 5p trước khi vào tiết. Còn giờ phải chở chị Hà nên tôi buộc phải đi chậm, vậy nên thời gian cũng cần nhiều hơn. 

Chị Hà mở cửa cho tôi dắt xe, khi dắt xe ra ngoài thì tôi bắt gặp thằng Nô, thằng Quin, thằng Bi đang đứng đợi trước nhà thằng Bờm. 

Kể sơ một chút: Tôi luôn ăn sáng ở nhà rồi mới đi học. Còn mấy thằng bạn tôi thì hay tụ tập nhau cùng đi ăn sáng ở ngoài. Vì thế nên bọn nó thường đi sớm hơn tôi 10-15p. Hôm nay do phải chở chị Hà nên tôi đi sớm, vậy nên mới bắt gặp tụi nó đang ở trước nhà thằng Bờm. Thằng Nô, thằng Quin, thằng Bi và thằng Bờm cùng học PCT, lại cùng lớp nên bọn nó hay đi chung với nhau.

Thấy tụi nó tôi mỉm cười chào xã giao, ba thằng tụi nó cũng cười chào lại, chợt ba cặp mắt của bọn nó nhìn theo hướng khác, hình như là nhìn vào nhà tôi, nên bất giác tôi cũng quay lại nhìn. 
"À, ra là tụi nó nhìn chị Hà", tôi nghĩ bụng 
"Hả, ớ, chị Hà", tôi giật thót

Quả nhiên ba thằng tụi nó nhìn tôi cười gian xảo. Chắc là tin từ thằng Rin là tôi có người yêu truyền cho thằng Nô, thế là thằng Nô "lan" cho đám bạn tôi. Vậy nên khi bắt gặp cảnh này tụi nó nghĩ chị Hà là người yêu của tôi. Tôi vừa định đến chỗ bọn nó để giải thích thì

- Đi thôi T, chị sắp trễ rồi - Chị Hà lên tiếng

Tức thì ba thằng bạn tôi tròn xoe mắt nhìn chị, rồi cùng nhìn sang tôi. Tôi gãi đầu bối rối, đang định chữa lại là "ừ, em gái chờ anh trai một chút"

- Con chưa chở chị Hà đi học hả T ? - Tiếng ba tôi vang ngay bên cạnh
- Dạ, con chuẩn bị chở chị Hà đi đây ba - Tôi đành trả lời
- Ừ, hai đứa đi đi không trễ - Ba tôi gật đầu
- Vâng 
- Lên xe đi chị - Tôi leo lên xe, lấy cặp của chị để trước giỏ và chờ đợi
- Ừ - Chị Hà ngồi lên yên sau
- Thưa ba con đi học
- Thưa chú con đi học
- Ừ, hai đứa đi đi, đi xe cẩn thận nhé T - Ba tôi đáp
- Vâng, con đi đã ba - Tôi nói

Trước khi đi tôi thoáng nhìn qua đám bạn, thấy tụi nó đang cười tôi cười gian xảo, tôi chẳng biết tụi nó định làm trò gì nữa đây.
"Thôi, bỏ đi", tôi nghĩ và chú tâm vào việc đạp xe

Sắp qua tháng 12 rồi, trời cũng đã lạnh, nên tôi quay đầu lại hỏi chị Hà
- Có lạnh không chị ?
- Không lạnh đâu em, chị thấy mát mà
- Vâng, thế thì em đạp nhanh hơn chút nữa nhé chị
- Ừ, em cứ đạp nhanh hơn đi

Thế là tôi đạp mạnh chân hơn nữa, cuối cùng cũng đến trước trường Trưng Vương. Tôi lấy cặp trên giỏ đưa cho chị, đang định chào chị thì

- Anh yêu đi học vui vẻ nhé, em vào học đây - Chị Hà nói, làm nụ hôn gió gửi tôi rồi quay mặt đi vào trường

Tôi thì ngớ người trước tình huống này, lắp ba lắp bắp không nói được một câu chào lại "em yêu" của tôi
"Sao lúc thì gọi em xưng chị, lúc lại gọi anh xưng em thế này", tôi thầm nghĩ
"Chị Hà nói vậy là có ý gì đây ?"
"Khó hiểu quá đi" 

Chợt tôi hoảng hồn tỉnh lại khỏi suy nghĩ mông lung khi thấy những ánh mắt của các em học sinh và các phụ huynh đang nhìn mình. Những cái nhìn chăm chú xen lẫn nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nhiều ánh mắt soi mói, nhiều ánh mắt trách móc. Cảm thấy như mình trở thành tâm điểm lúc này, nên tôi bối rối quay lại xe lại và đạp nhanh đến trường. Đầu vẫn không ngừng suy nghĩ lý do tại sao chị Hà lại nói như vậy.

Tôi vừa có mặt trước trường trường là vừa có trống báo hiệu vào lớp, vội vàng gửi xe tôi ba chân bốn cẳng phóng về lớp. Tiết đầu là tiết Lý, tôi vào trễ 5p, xin phép cô vào lớp xong rồi tôi về chỗ ngồi. Quay qua nhìn nhỏ cười toe, chợt thấy nhỏ lắc đầu thở dài, tôi thấy lạ nên hỏi

- Có chuyện gì thế Trang ?
- T vào lớp trễ 5p, lớp bị trừ điểm thi đua rồi - Nhỏ đáp
- Hả, sang đầu tháng 12 mới bắt đầu thi đua cơ mà - Tôi ngạc nhiên
- Giữa tháng 12 là bắt đầu thi học kì rồi, nên lịch thi đua của các lớp bắt đầu từ thứ hai tuần này, hôm trước T không nghe Trang nói sao ? - Nhỏ nhíu mày hỏi
- Xin lỗi, tại lúc đó T không để ý - Tôi gãi đầu bối rối
- Mà lỗi cũng tại Trang, Trang quên nhắc T vào hôm qua - Nhỏ trầm giọng
- Không, không phải lỗi của Trang đâu - Tôi vội nói
- Thôi vào học rồi, lo chú ý đi T - Nhỏ nhắc
- Ừ - Tôi tiu nghỉu ngồi nghiêm lại 

Trên bàn giáo viên, cô Lý đang dò cái gì đó trong tờ giấy của mình. Ngón tay cô đưa từ trên xuống, mắt cô nhìn theo ngón tay, chợt cô dừng tay lại, lấy bút bi chấm vào điểm dừng của ngón tay

- T, có phải hôm thứ 7 em nghỉ học đúng không ? - Cô hỏi
- Vâng ạ - Tôi đứng dậy đáp
- Lên bảng làm bài, coi như lấy điểm 15p vào thứ 7 - Cô nói

Tôi giật mình vội đảo mắt qua nhìn nhỏ, tay gãi đầu bối rối và bước lên. Nhỏ thấy điệu bộ và hành động cùa tôi như vậy thì thở dài ngán ngẩm, nhưng nhỏ cũng động viên tôi một câu

- Cố lên nhé T 

Tôi quay lại nhìn nhỏ và mỉm cười, được sự động viên của nhỏ, chí ít tôi cũng thấy đỡ áp lực hơn. Sở dĩ tôi giật mình và hơi lo sợ như vậy vì cô Lý của tôi vốn có biệt danh "Hóa sắt" do học sinh đặt (mạn phép giấu tên cô), vì sao lại thế thì các bạn sẽ biết ngay đây thôi. Đã quen với kiểu kiểm tra miệng xoay vòng kiến thức nên tôi không cảm thấy bỡ ngỡ với đề bài cô ra: Ba bài toán lực, ba bài toán về chuyển động, hai bài toán cân bằng lực. Trong lúc tôi giải bài trên này thì cô đọc điểm 15p cho các bạn. Giới hạn khi cô đọc điểm xong thì tôi hết giờ làm bài. Vâng, cô rất là dã man, rất là bá đạo, rất là ác ôn, rất là...trong việc diệt học sinh. Giả sử cô đọc chậm rãi, mỗi bạn mất 15s đi, lớp 26 đứa thì cô đọc xong mất 390s, tức là 6,5p. Sáu phút ba mươi giây để vừa đọc đề vừa làm 8 câu, cô hỡi là cô ơi....cô thật là có trái tim sắt mà, chẳng thương học trò gì cả.

Bấm bụng tôi bắt đầu vào làm bài, vừa đọc vừa suy nghĩ vừa viết luôn. Chật vật tầm 6p mấy giây thì phải, lúc cô vừa đọc xong điểm của bạn cuối cùng trong danh sách lớp A1 thì tôi làm gần xong câu số 8, chỉ còn thiếu cái đáp số nữa thôi. Tiếc nuối, tôi buông phấn bỏ lên bàn của cô và đứng đợi. Bao giờ cũng thế, ngoài những bài kiểm tra miệng trên bảng thì cô Lý của tôi còn nện thêm một vài câu Hóa nữa, bởi thế nên cô mới có biệt danh là "Hóa sắt". Lần trước có mấy bạn bên lớp chuyên Lý ý kiến với cô, lập tức cô giải thích "Học chuyên ban Tự Nhiên thì phải giỏi các môn Tự Nhiên, không lẽ các em thi khối A mà chỉ chăm vào Lý, bỏ Hóa đi hay sao", thế là các em học sinh thân yêu của cô đành im lặng tuân theo. Vâng, và phần trả bài Hóa bất đắc dĩ này cô Lý hỏi tôi về obitan nguyên tử, tôi toát mồ hôi hột vì phần lý thuyết obitan tôi có học đâu. Đành trả lời theo trí nhớ của mình, cuối cùng tôi cũng trở về với con 7 chật vật vô cùng.

Ngồi vào chỗ ngồi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì vừa qua một ải khó khăn. Sau đấy tôi quay qua nhìn nhỏ cười tươi, nhỏ cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi tắn không kém, rồi hai đứa tôi tập trung vào bài giảng của cô dạy Lý. Xong tiết Lý, bước sang tiết Địa, tôi đang tranh thủ nói chuyện với nhỏ 

- T, hôm thứ 7 em nghỉ học, giờ lên kiểm tra miệng thay bài kiểm tra 15p nào - Cô Địa nạt khi thấy tôi đang chăm chú nói chuyện

Tôi mếu mặt lấy cuốn vở Địa và bước lên, nhỏ không quên cười và động viên tôi

- Hi, cố lên nhé T
- Ừ, T sẽ cố gắng, hì hì 

Thật may là câu hỏi của cô không quá khó, vì sử dụng atlat để trả lời, vậy nên dù trúng môn tôi ớn nhất nhì nhưng cũng mang được con 7 trở về. Thiệt tình, buổi sáng nay tôi có duyên với con số 7 quá. Trở về chỗ, lại quay sang nhìn nhỏ cười và tiếp tục nghe cô giảng bài, cứ thế tiết Địa trôi qua lặng lẽ. Hết tiết Địa, tôi thản nhiên đứng dậy đeo cặp xéo vai, quay sang cười tươi rủ nhỏ xuống căn tin ăn nhẹ. Nhỏ đang chăm chú đọc bài Công Dân cho tiết thứ 3, khi nghe thấy tôi rủ xuống căn tin nhỏ không ngẩng mặt lên và nói

- Để lát nữa T ơi
- Ừ, thế cũng được

Tôi đang sẵn tâm trạng ngán ngẩm nên muốn chuồn tiết Công Dân này, gì chứ phần Triết học là tôi mù đặc, may là hồi đầu năm có lên dò bài miệng môn Công Dân rồi. Hôm thứ 7 tôi nghỉ không có tiết Công dân, nên tôi hiển nhiên không phải trả bài thay bài kiểm tra 15p nữa. Vậy nên càng không có gì lo lắng, tôi rảo bước ra cửa lớp. Thấy ánh mắt của bạn bè nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng thôi mặc kệ, chợt thằng Hoàng gọi với lại

- Ê T, đi đâu thế ?
- Thì đi trốn - Tôi cười
- Cái gì cơ ? - Nó ngạc nhiên nhìn tôi
- Đang giờ ra chơi mà, lo gì - Tôi cười

Lúc này tôi mới để ý nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi vẫy vẫy tay gọi tôi về chỗ. Tôi nghệch mặt tỏ vẻ khó hiểu
"Nhỏ làm sao vậy, đang giờ ra chơi mà, chuồn có bị cô bắt gặp đâu, lo gì chứ"

Và đáp lại hai tiếng lo gì của tôi là cô giáo dạy GDCD đang đứng trước cửa phòng của lớp tôi. Thấy cô, tôi giật mình lùi lại vài bước rồi hỏi

- Ơ, cô tìm ai ạ ?
- Đây là giờ của tôi, việc gì tôi phải tìm ai mới được vào lớp chứ ? - Cô nói
- Ơ, đang giờ ra chơi mà cô - Tôi ngạc nhiên
- Thứ 7 có thông báo đổi lịch ra chơi rồi, tại em không chú ý đấy thôi. Mà nhờ vậy tôi mới biết em hay chuồn tiết giờ tôi nhỉ - Cô nở nụ cười lạnh
- Dạ, thứ 7 em nghỉ nên em không biết ạ - Tôi gãi đầu bối rối đáp
- Vào chỗ ngay - Cô quát
- Vâng, vâng ạ - Tôi vội vàng về chỗ

Lúc về đến chỗ tôi quay qua nhìn nhỏ như chờ đợi một lời giải thích

- Hôm thứ 7 Trang nói T chẳng để ý chút nào à ? - Nhỏ hỏi
- Thì T đang mải nghĩ chuyện đi chơi nên không chú ý mấy chuyện kia - Tôi gãi đầu
- Trang nghĩ là T chỉ không biết một vài chuyện thôi, ai dè...không để ý gì hết - Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm
- Thì nãy T rủ Trang xuống căn tin Trang bảo "để lát nữa" nên T tưởng ý Trang là giờ ra chơi thứ hai - Tôi kiếm cớ thoái thác
- Ông khờ ơi, lát nữa của tui là tiết sau, tức là giờ ra chơi đó, chứ giờ ra chơi thứ hai còn ăn sáng gì nữa - Nhỏ nhăn mặt
- Thì...tại T không biết - Tôi bối rối
- Thôi lát ra chơi Trang nói lại cho, còn giờ lo chú ý học đi, cô nhắm T rồi đó - Nhỏ thở dài 
- Ừ ừ - Tôi quay lại và nhận ra nãy giờ cô vừa đang giảng bài vừa quan sát mình, vậy là nãy giờ tôi nói chuyện với nhỏ cô đều nhìn thấy cả

Thấy tôi quay lại nghiêm chỉnh, cô đến bàn giáo viên ngồi xuống
- Em T lên bảng kiểm tra miệng - Cô gõ thước xuống bàn
- Ớ, em có điểm rồi mà cô - Tôi giật mình
- Em có ý chuồn tiết, mà cô đoán chắc không chỉ là lần này, mấy lần trước cô không để ý nhưng có lẽ là em cũng đã chuồn. Hơn nữa em lại nói chuyện riêng trong giờ học, làm bạn Trang không chú ý nghe giảng bài nên cô phạt em lên kiểm tra miệng lại. Điểm kiểm tra miệng lần trước hủy bỏ - Cô nói

"Ôi, con 9 của mình", tôi thầm nghĩ
"Giờ lên cô chèn ép sợ 5 điểm còn chưa được", tôi ngán ngẩm

Nhưng dù sao tôi cũng phải bước lên, nhỏ đang làm lớp trưởng, dù có muốn cứu tôi nhưng nhỏ cũng không dám đứng lên nói giúp tôi cho cô rằng "Em mới là người bắt chuyện với bạn T" chẳng hạn được. Tôi đi từng bước chân nặng nhọc như đeo chì lên bục giảng. Đặt cuốn vở Công dân lên bàn, tôi chờ câu hỏi của cô, hay đúng hơn là sự trừng phạt của cô.


Tải về: những mẫu đồ lót gợi cảm nhất 
[ ↑ ] Lên đầu trang