Đúng lúc tôi đang sợ hãi và hỗn loạn nhất tựa như đang chơi vơi giữa biển khơi thì bài học từ Hạnh như một chiếc phao cứu sinh cho tôi một hi vọng nhỏ nhoi.
"Bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần" Tôi lẩm bẩm câu nói ấy trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Mất vài giây sau đó để ổn định lại tinh thần, tôi cất bước tiến về chỗ ngồi của mình. Ngồi vào ghế, tôi một mặt trả lời xã giao với các bác, các anh các chị, một mặt tôi cố gắng tỏ ra bình thản như không để ý gì. Tôi hành động thật cẩn trọng, vừa tỏ ra niềm nở vui vẻ nói chuyện với các anh các chị, vừa ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi với các bác. Tôi tạo ra một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, các bác và anh chị họ của tôi nhìn vào chẳng thể nào nhận ra rằng tôi đang có chuyện để trong lòng.
Những giây phút chào hỏi đã qua, mẹ tôi xới cho tôi một chén cơm. Cầm đũa và chén lên, tôi từ tốn gắp từng đũa thức ăn. Bởi vì khoảng thời gian ăn chính là khoảng thời gian tôi có thể tĩnh tâm suy nghĩ những gì nên làm. Ba mẹ tôi không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên với sự thay đổi chóng mặt này của tôi, qua đó tôi càng khẳng định là ba mẹ đã có ý đồ gì đó rồi, nãy ba tôi không bắt bẻ thêm là vì muốn đánh vào tâm lý của tôi, mặt khác là vì không muốn chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến bữa ăn gia đình, và càng không muốn tôi bẽ mặt trước các bác. Bởi vì nếu ba tôi tra hỏi tiếp, với áp lực phải trả lời cao, không khí căng thẳng cộng thêm nỗi sợ hãi của tôi sẽ khiến tôi không bình tĩnh mà lựa lời để đáp cho êm xuôi được. Lúc ấy thì mặc nhiên tôi sẽ là đứa con hư, đứa cháu hỏng trong mắt của các bác. Đương nhiên với một người trọng danh dự như ba, ba tôi sẽ không làm thế. Tôi đã định hình được trong đầu là lát nữa khi xong bữa cơm, các bác đều ra về thì tôi sẽ bị ba lôi đầu vào phòng tra hỏi tiếp.
Chỉ có các bác là ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi hành động như vậy, đặc biệt là anh chị họ của tôi
- Em biếng ăn hả T, mọi khi em ăn nhanh lắm mà - Anh Huấn trố mắt nhìn tôi - Ừ, hay là em đau bụng, không muốn ăn - Chị Linh ngạc nhiên nói - Hay tại đồ ăn không hợp khẩu vị của T - Chị Hà - tôi gọi bằng chị theo vai vế, chứ con bé này thua tôi 1 tuổi - Ê, hay là mày ăn ở ngoài rồi nên không muốn ăn nữa hả ? - Anh Tuấn Anh hỏi
Các bác thì ý nhị hơn, chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó chờ đợi tôi trả lời câu hỏi của các anh chị chứ không hỏi han gì cả. Trong bốn câu hỏi thì câu hỏi của chị Hà là thiếu tế nhị nhất, mà tôi cũng chẳng trách gì, tuổi của chị còn nhỏ, mới chỉ lớp 9, làm sao hiểu sự đời được. Ngay cả tôi lớp 10 rồi còn ngu nga ngu ngơ, tập tành học hỏi mà còn chưa đâu vào đâu, cũng may là ba mẹ tôi còn có thời gian chỉ bảo, nên tôi còn nhận thức được một số điều nên làm, một số câu nên nói, và một số thứ cần tránh.
- Dạ, không phải tại đồ ăn không hợp hay là em biếng ăn. Em cũng không đau bụng gì cả, anh Tuấn Anh nói đúng rồi đấy ạ, nãy đi chơi về em ăn rồi - Tôi trả lời rồi và một miếng cơm vào miệng
Tôi đã nói gì nhỉ...ừ, tôi nói nãy đi chơi về. Nói xong rồi tôi mới phát hiện ra là mình đã phạm sai lầm, phạm một sai lầm lớn. Tôi đã bình tĩnh, đã cẩn trọng, chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó, nhưng tưởng như mọi chuyện tiến triển tốt đẹp thì chỉ 1s lơ là, tôi đã phải trả giá cho câu nói hớ của mình
- Đi chơi ? Không phải em đi học nhóm sao ? - Anh Tuấn Anh ngạc nhiên - Ừ, sao kì vậy, ba mẹ T bảo T đi học nhóm mà - Chị Hà ngạc nhiên không kém
Các bác, anh Huấn và chị Linh không nói gì, không hẹn mà tất cả cùng hướng về tôi như chờ đợi một lời giải thích
Tôi mất mấy giây chết điếng vì sự dại dột của mình, sau mấy giây ngắn ngủi ấy, tôi còn đang hoang mang chưa biết nên nói sao thì một lần nữa bài học từ Hạnh lại vẩn vơ trong đầu. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình: Hai tay tôi đang bưng chén và cầm đũa, miệng tôi đang đầy cơm. Đầu óc lanh lẹ đưa ra được một quyết định, và tôi không chần chừ gì mà thực hiện ngay, bởi vì trong tình thế cấp bách này, tôi càng dành nhiều thời gian suy nghĩ thì chỉ càng làm mọi người nghi ngờ. Qua câu nói của anh Tuấn Anh và chị Hà thì tôi cũng đã biết được một phần lý do ba mẹ tôi tha bổng cho tôi giữa chừng như thế: đó là vì ba mẹ tôi đỡ lời rằng tôi đi học.
Hành động đầu tiên của tôi: Nhai cơm từ tốn, tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì cả. Hành động thứ hai: Tôi húp một miếng canh cho trơn miệng Hành động thứ ba: Tận dụng hai hành động trên để suy nghĩ hướng giải quyết
Tất nhiên ba hành động trên không được thực hiện lâu quá, thời gian chỉ mất tầm 5 phút ít ỏi, nhưng chừng đó là đủ để tôi ứng biến được rồi
- Dạ, đi học xong em đi chơi với tụi bạn luôn - Tôi nói - Vậy lúc mẹ T điện T đang làm gì ? - Chị Hà hỏi - Dạ, lúc ấy em vừa học xong, đang chuẩn bị đi chơi - Tôi còn nhớ lúc mẹ tôi điện là gần 10 giờ rưỡi - Thế việc hết pin là ngẫu nhiên sao ? - Chị Hà hỏi tiếp
Đúng 1s để ngạc nhiên vì không ngờ bà chị "bé" của mình hỏi được một câu thâm hiểm như thế Thêm 1s nữa để dò xét thái độ của bà chị "bé", xem thử câu nói ấy là chị ấy nghĩ ra hay là chỉ buột miệng bông đùa Tiếp 1s nữa để phát hiện đấy chỉ là lời nói trêu đùa của chị Hà, không phải là đang tra hỏi tôi Và 1s để tôi mỉm cười nhẹ nhàng cả ngoài miệng lẫn trong lòng mình
- Vâng ạ, em nào có gan cúp máy trốn đi chơi chứ, nãy chị cũng kiểm tra máy của em rồi còn gì - Tôi chậm rãi trả lời - Hì hì, chị chỉ hỏi thế thôi, chọc em ấy mà - Chị Hà cười tủm tỉm - Vâng, em bi..- May thay tôi nói chậm rãi nên kịp thời cắt ngang và nói lái sang kiểu khác - Em thót tim có ngày vì lời nói đùa của chị đấy - Tôi nói
Thật là may mắn, nếu tôi bộp chộp nói theo suy nghĩ lúc đầu là "Em biết chị đùa mà" thì câu trả lời lúc trước của tôi thành sự chuẩn bị để đối phó, và tính chân thực thì giảm sút nghiêm trọng
- Thế à, có tật mới giật mình chứ nhỉ ? - Chị Hà cười - Vâng, em không tật nên đâu có giật mình - Tôi cười đáp lại - À ờ - Chị Hà đuối lý nên cười xòa rồi cắm cúi ăn tiếp
"Thế là qua mặt được bà chị "bé" này", tôi cười thầm trong bụng, về trình đối đáp thì chị Hà còn thua tôi nhiều, bắt bẻ tôi còn chưa được đâu.
- Tầm 10h 15 chị có điện cho thím báo rằng cả gia đình chị và bác Đ ra chơi. Mẹ em chưa kịp báo em thì điện thoại em hết pin. Ủa thế em không mượn điện thoại bạn gọi về hỏi thăm xem mẹ em đang nói dở chuyện gì sao ? - Chị Linh hỏi
Bây giờ tôi mới cảm thấy là mình bị làm khó dễ thật sự, bởi câu hỏi của chị Linh hiểm hóc quá. Mất một vài giây để suy nghĩ, cũng may là sẵn sự bình tĩnh hiện có nên tôi suy nghĩ nhanh chóng và không bị rối lắm
- À vâng, tại lúc cúp máy là lúc em xin phép xong và chào mẹ rồi chị ạ. Vậy nên em nghĩ là không có chuyện gì ở nhà cả - Tôi trả lời - Máy hết pin đúng thời điểm nhỉ ? - Chị Linh hỏi tiếp
Nói cho cùng thì câu này và câu hỏi của chị Hà là tương tự nhau, nhưng tôi không thể trả lời hai lần được. Và đặc biệt hơn, với lứa tuổi của chị Linh thì không còn non và thiếu kinh nghiệm như chị Hà, vì vậy tôi cần phải suy nghĩ và trả lời theo cách khác, rõ ràng và thuyết phục hơn.
Ngữ pháp Việt Nam quả thật là khó lường, hai câu hỏi tương tự như nhau, nhưng câu đệm khác nhau thì lại mang ý nghĩa khác nhau. Câu hỏi này do tôi đã chêm trước câu "lúc cúp máy là lúc em xin phép xong và chào mẹ" vậy nên dù câu hỏi này giống như câu chị Hà hỏi, mang ý ngờ vực tôi cúp máy xả pin để trốn đi chơi, nhưng sự đối phó của tôi thì khác hẳn, lần đầu là tôi đá khéo và bắt bẻ được do chị Hà không có kinh nghiệm, lần này tôi phải trả lời một cách tinh tế hơn nữa
- Vâng ạ, lúc cúp máy xong thì máy báo pin yếu rồi hết pin luôn, vì thế nên mẹ em gọi lại không được - Tôi đáp
Sỡ dĩ tôi dám liều mình đem mẹ ra làm bức bình phong là bởi vì ba mẹ tôi đã giấu giếm giúp tôi chuyện này, nên giờ đây hiển nhiên là mẹ tôi sẽ vào hùa với tôi mà che chở cho tôi lần này
- Ừ, thím sực nhớ ra chuyện con và mọi người ra đây chơi nên điện lại cho em nó, nhưng mạng báo không liên lạc được - Mẹ tôi nói giúp - Vâng - Chị Linh đáp
Cả nhà đã thôi không tra hỏi tôi nữa và tiếp tục bữa ăn. Tôi vừa mừng rơn trong bụng vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt vũ môn được. Quả là may mắn vì khi nãy lúc kiếm cớ tôi chỉ nói với mọi người
"- Dạ, không phải con cúp máy giữa chừng và tắt nguồn điện thoại đâu ạ. Việc này là do điện thoại của con hết pin"
Nhờ sự kiệm lời này mà tôi có thể biện hộ thêm cho việc cúp máy khi đã xin phép mẹ. Nếu lúc nãy lớ ngớ tôi nói thêm ra thì bây giờ hẳn là tôi đã cắn răng mà nghe xì xào bàn tán này nọ rồi. Qua sự việc này, tôi tự rút ra cho mình một kinh nghiệm, đấy là: Khi chuẩn bị phải đối phó với nhiều sự tra hỏi, cách tốt nhất là lời biện hộ đầu tiên nên tiết kiệm lời, không nên tiết kiệm quá để khỏi mang tiếng hỗn, cũng không nên hớ hênh nói nhiều bởi sau này chính những lời nói trước đây lại trở thành bằng cớ chống lại mình. Vì khi đã nói dối, trước áp lực và sự lo lắng khi phải đối diện với nhiều người, không ai đủ bình tĩnh suy nghĩ đường đi nước bước tiếp theo mà còn phải hồi tưởng những gì mình đã nói và ngẫm nghĩ nên nói sao cho đúng. Vì thời gian suy nghĩ càng lâu, mọi người sẽ càng nghĩ là mình đang biện hộ, mình đang nói dối. Bởi vậy, kiệm lời đúng lúc đúng chỗ, nói nhiều đúng nơi đúng thời gian là một cách biện hộ rất hay.
Bữa cơm gia đình trôi qua trong không khí đầm ấm vui vẻ, tôi vẫn còn bụng để ăn hai chén cơm, nãy chỉ ăn có một tô bún chả cá nên không đến nỗi no lắm. Xong bữa cơm ấm áp là phần dọn dẹp, lúc này thì nàng cũng xuống bếp phụ các chị, mẹ tôi và các bác gái dọn dẹp đồ. Tôi ngạc nhiên mấy phần, bởi nãy nàng bảo là lên phòng tôi nằm nghỉ, giờ lại xuống bếp đúng lúc dọn dẹp, quả là thiêng thật. Tôi cùng ba tôi, các bác trai và hai ông anh ra phòng khách ngồi chơi.
Bây giờ mới là khoảng thời gian dành cho trò chuyện, nãy trong bữa ăn nên cũng bất tiện, thành ra giờ đây phòng khách trở thành "room chat cộng đồng" đích thực. Các bác gái cùng nàng, mẹ tôi và hai chị sau một lúc tất bật dưới bếp cũng lên chung vui. Nàng đã xin lên phòng nghỉ nhưng bị chị Linh và chị Hà người kéo người đẩy ra nên đành thúc thủ tuân lệnh đi ra ngồi. Ghế salon không đủ, nên đành phải lấy thêm ghế ăn mà ngồi, và ba anh em tôi được giao trọng trách "nặng nề" này. Khệ nệ bưng từng chiếc ghế nặng trịch ra phòng khách, mồ hôi ba anh em bắt đầu đổ ra càng lúc càng nhiều. Đúng lúc tôi bưng chiếc ghế cuối cùng ra, đặt ghế xuống và thở phì phò, mồ hôi chảy ròng ròng xuống sàn nhà vì sức khỏe tôi còn yếu, cộng thêm phải hoạt động nặng, và tôi định đưa tay vuốt những giọt mồ hôi rảy xuống sàn thì nàng đã nhanh tay dùng chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi cho tôi. Khỏi phải nói tôi ngớ người ra vì bất ngờ, rồi ngượng đỏ mặt trước ánh mắt của mọi người nhìn vào, nhưng chẳng hiểu sao đầu tôi đã nghĩ "gạt tay nàng và lấy chiếc khăn tự lau" mà thân thể cứ cứng đờ ra như thế. Tôi chỉ hoàn hồn lại khi nàng dùng "Nhéo đại pháp" quen thuộc, tôi nhảy né sang bên ôm hông suýt xoa, bối rối cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn nàng và mọi người. Các anh chị tôi được thể hùa nhau trêu tôi
- Ghê nha T, giấu anh em nhé - Anh Huấn nói - Anh mày bưng ghế còn mệt hơn mày mà chẳng có ai lau mồ hôi dùm, kiếp cô đơn khổ quá - Anh Tuấn Anh vờ thở dài - Hi hi, T nay đã lớn, yêu được rồi - Chị Linh trêu
Tôi đang cúi mặt bối rối, nay lại càng bối rối hơn nữa, tôi lén nhìn nàng, nàng vẫn chẳng tỏ vẻ gì là ngượng ngùng cả, điều này không chỉ làm tôi ngạc nhiên mà các anh chị tôi cũng thế. Thế là từ đối tượng trêu đùa là tôi, các anh các chị chuyển đối tượng qua nàng. Nhưng khi mới chỉ định đối đượng mới, còn chưa kịp mở lời trêu đùa thì
- Em thấy chẳng có gì ở đây cả, chẳng qua là em muốn trả ơn T bởi vì đèo em về mà T bị ốm thôi - Nàng bình thản trả lời
Tức thì bốn khuôn mặt gian tà đang chuẩn bị trêu nàng lập tức chảy dài ra. Không chỉ có họ, ngay cả tôi khi nghe nàng nói câu này xong cũng cảm thấy hụt hẫng cực kỳ, nàng nói như thế chẳng phải việc nàng quan tâm chăm sóc tôi chẳng qua chỉ là để trả ơn thôi chứ không hề có chút tình cảm gì với tôi cả sao. Một câu nói của nàng dập tắt tất cả những ý định, những lời nói đang chực tuôn ra trêu chọc nàng, và còn khiến các anh các chị của tôi sững người lại, không hẹn tất thảy cùng quay sang nhìn tôi. Tôi lúc này đã ngẩng mặt lên tự bao giờ, chắc là từ khi nghe nàng nói câu nói ấy, trước những ánh mắt của các anh chị nhìn tôi như chờ đợi tôi trả lời, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài, bởi thật sự nàng đâu phải người yêu của tôi đâu.
Nhận được cái lắc đầu thở dài của tôi, như biết thân biết phận có chọc cũng chẳng được gì, các anh chị quay sang trò chuyện với nhau và hòa vào câu chuyện của người lớn. Riêng tôi vẫn mang cảm giác hụt hẫng trong lòng, chán nản chẳng muốn nói chuyện, tôi nhìn nàng như cầu mong nàng đáp lại một điều gì đó "Nãy Hạnh chỉ nói đùa thôi", hay "T đừng để ý, Hạnh chỉ nói thế để các anh chị khỏi trêu chọc thôi" chẳng hạn, nhưng đáp lại tôi vẫn là khuôn mặt lạnh băng ấy, vẫn ánh mắt buồn đang nhìn vu vơ đâu đấy. Nụ cười của nàng lúc tôi vừa về đến nhà đâu rồi, ánh mắt vui vẻ của nàng lúc ấy đâu rồi, dẫu biết lạnh lùng vẫn là hình tượng nàng luôn sử dụng hằng ngày với mọi người, nhưng nàng không hề lạnh lùng với tôi, nếu có chỉ có chăng lúc tôi nói chuyện với nàng, trước lúc tôi lên sân khấu ngỏ ý làm quen mà thôi. Giờ đây lại bắt gặp vẻ lạnh lùng băng giá ấy, bất giác tôi thấy nàng xa cách tôi, xa cách tôi quá lớn...
- Con xin phép các bác, em xin phép các anh chị được lên phòng nghỉ ạ - Nàng nở nụ cười với mọi người - Ừ con lên đi - Mẹ tôi nói - Em mệt thì cứ lên nghỉ đi - Chị Linh nói
Các bác và anh chị tôi cũng mỉm cười gật đầu, nàng đưa mắt nhìn về ba tôi. Ba tôi vẫn lặng lẽ quan sát nàng nãy giờ, khi thấy nàng nhìn mình, ba tôi mỉm cười lên tiếng
- Con lên nghỉ đi, sáng giờ phụ giúp bác gái cũng mệt rồi đó, nghỉ một lát rồi còn về kẻo ba mẹ con đợi - Vâng ạ, con xin phép lên phòng ạ - Nàng vòng tay chào - Em xin phép lên phòng ạ - Nàng chào các anh chị tôi
Đáp lại nàng là những tiếng "ừ" từ phía người trả lời, nàng cười lần nữa rồi quay lưng bước đi, vẫn chẳng nhìn tôi. Tôi đang buồn bã chán nản nên chẳng còn tâm trạng ngồi đây nữa, tôi cũng lên tiếng luôn
- Con xin phép lên phòng nghỉ luôn ạ - Tôi nói xong và chợt sững người lại
Thế này...có phải là tôi cố tình bám đuôi nàng không ? Thế này...có phải là tôi mất sĩ diện nam nhi không ?
Lời đã nói ra thì không thể rút lại, tôi chỉ biết cắn môi chờ đợi - Ừ con lên nghỉ đi, tối qua còn đang ốm, sáng nay lại phải đi học sớm nên chắc giờ mệt rồi đó - Mẹ tôi nói
"Phù, mẹ thật là vị cứu tinh của con, mẹ ạ", tôi thầm nghĩ Với lời giải thích hợp lý của mẹ, các bác chẳng bắt bẻ gì tôi. Chỉ có anh Tuấn Anh, anh Huấn và chị Linh chỉ mỉm cười nhìn tôi và không nói gì thêm, chắc mỗi người đang đeo đuổi một suy nghĩ nào đó, riêng chị Hà chốt một câu mà tôi muốn té ngửa
- Em lên đi, chúc hai người vui vẻ, he he - Chị Hà nói và cười tủm tỉm
Tôi ngượng chín người nhưng tạm thời chưa nghĩ ra câu gì có thể hạ được bà chị nói năng linh tinh này
- Trò chuyện tất nhiên phải vui vẻ rồi, cãi nhau thì nói chuyện làm gì em nhỉ ? - Nàng mỉm cười nói lại
Chị Hà quay qua nhìn nàng, mấp máy đôi môi muốn nói gì đó nhưng rồi im bặt. Tôi biết chị ấy muốn nói gì, "vui vẻ" ở đây là theo nghĩa khác, tôi hiểu ý nghĩa ấy, có lẽ nàng cũng hiểu, nhưng nàng đáp xoay sang kiểu khác khiến chị Hà không thể nói ra cái nghĩa mà chị ấy muốn nói. Sặc, về tài nói chuyện thì tôi còn phải học hỏi nàng nhiều, chị Hà còn đấu không lại tôi thì làm sao đủ trình đấu với nàng cơ chứ.
Khi mọi chuyện có vẻ đã êm đẹp, tôi phóng như bay đến chỗ cầu thang, chạy nhanh lên phòng trước nàng, chắc tại vì sĩ diện nam nhi không cho phép đi sau con gái nên tôi làm thế, vì lúc tôi đang ở cầu thang nàng đã lên gần đến tầng trên rồi. Chạy vào phòng, tôi chống tay vào tường thở hồng hộc, bởi nãy bưng ghế còn mệt, tôi nghỉ được có tí là phải chạy vội vàng lên đây. Nàng bước vào phòng sau tôi khoảng vài giây, bất giác tôi quay lại nhìn nàng, nàng nhìn tôi mỉm cười. Tuy chỉ là cười mỉm, nhưng nụ cười ấy như ánh hoàng hôn làm tôi quên hết mọi mệt mỏi, nụ cười ấy tôi chỉ không thấy một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng sao tôi thấy cứ như nó đã biến mất gần một năm rồi vậy. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến bàn học của tôi, nơi đang để chiếc cặp của nàng. Nàng mở cặp, lấy trong ấy ra cuốn vở mới tinhi. Nhìn sơ qua cũng biết đấy là cuốn vở nàng mới mua và chép bài cho tôi. Nàng đặt cuốn vở xuống bàn học của tôi và lẳng lặng đến giường ngồi. Tôi đến bàn học, cầm cuốn vở mới tinh lên, cẩn thận lật từng tờ để xem, trang vở trắng được viết bằng những nét chữ đẹp. Nàng viết bằng bút kim (hay còn gọi là bút nước) màu xanh dương, những dòng chữ đẹp như nhảy múa trước mắt tôi. Cuốn vở này mà đi thi vở sạch chữ đẹp cấp 1 thì chẳng nhất cũng nhì. Tấm tắc khen trong bụng, tôi quay qua nhìn nàng
- Cám ơn Hạnh nhiều lắm, để Thịnh trả tiền vở nhé - Tôi mỉm cười nói - Không cần đâu, bữa sau đãi Hạnh ăn chè là được rồi - Nàng đáp - Ừ, thế cũng được - Tôi gật đầu - Tối qua sao rồi T ? - Nàng hỏi - Hả, sao gì cơ ? - Tôi ngạc nhiên - À nhớ rồi, T thua Hạnh rồi, Trang còn thức - Tôi nhớ ra nên vội nói - Ừm - Nàng nói - Sao hôm nay Hạnh tiết kiệm lời thế ? - Tôi trêu - Chẳng sao cả - Nàng đáp, trở lại vẻ lạnh lùng thường có
Tôi chẳng biết nói gì nữa, nhìn nàng lạnh lùng tôi đâm sợ, vì đối đáp thì tôi thua nàng nhiều, nhìn nàng vui vẻ tôi còn có hứng trêu, dẫu biết mình sẽ thua, đằng này thấy nàng chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả khiến tôi đã mất hứng còn mất thêm tinh thần. Nghĩ vu vơ về chuyện tối qua, bất giác tôi có cảm giác thắc mắc, từ chuyện tối qua, thêm nhiều chuyện trước nữa, có vẻ như Hạnh với Trang đã quen nhau từ trước
- Hạnh có quen Trang từ trước không ? - Tôi hỏi nàng - Có, hồi cấp 2 hai đứa cùng học Nguyễn Khuyến - Nàng đáp
"Ra thế, vậy là có quen", tôi suy nghĩ và chợt có suy nghĩ khác cắt ngang "Khoan đã, Hạnh hiểu Trang như thế, không thể chỉ là học cùng trường"
- Có cùng lớp với nhau không Hạnh ? - Tôi hỏi tiếp - Không, hai đứa hai lớp, nhưng kề cạnh - Nàng đáp - Vậy...hai người có từng chơi với nhau không ? - Cũng...có từng - Nàng ngập ngừng - Có...từng..- Tôi lặp lại, thà nàng nói "có", hoặc "không" thì không khiến tôi suy nghĩ nhiều như thế này, "có từng" tức là có chơi, sau đó lại không chơi với nhau nữa - Ừm, chẳng phải T hỏi là có từng chơi với nhau sao ? - Nàng nháy mắt - À ừ - Tôi bí thế vì kiểu bắt bẻ của nàng - Nhưng câu hỏi hay đấy ? - Nàng mỉm cười - Hay ? - Tôi ngạc nhiên - T có bao giờ hỏi về quá khứ của Trang chưa ? - Nàng hỏi - À chưa, T nghĩ không cần thiết, chỉ cần nghĩ về hiện tại và nghĩ đến tương lai thôi - Tôi trả lời
Sau đó nàng nói nhẹ nhàng và rất nhanh, tôi thì chưa kịp chuẩn bị tinh thần, do trước đó nàng nói chậm rãi, vì vậy tôi nghe chữ được chữ mất, cũng được nhiều ý quan trọng, nhưng cũng mất nhiều ý...có lẽ cũng quan trọng...không kém
- Nên biết về quá khứ, nhưng không nên chấp nhặt và quá coi trọng nó, vì quá khứ.......,còn hiện tại đương nhiên phải nghĩ đến rồi, bởi vì hiện tại.......là tiền đề của tương lai,......., còn tương lai............., ai chẳng mơ mộng và nghĩ tới những điều tốt đẹp, theo Hạnh tương lai cứ để nó tự đến, chỉ cần chú trọng đến hiện tại và một chút của quá khứ thôi
Mấy chữ ....... là mấy chữ tôi không nghe được - T nghe không rõ, Hạnh nói lại đi - Tôi gãi đầu - Hi, lời hay không nói hai lần - Nàng cười tinh nghịch - Đi mà, làm gì mà cứ giữ bí mật hoài, giữ hoài không chán sao ? - Tôi nói - A secret makes a woman woman - Nàng đáp - Hả, ớ, câu này...- Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nàng - Câu nói yêu thích của một người trong một bộ truyện mà Hạnh rất thích, hẳn T cũng biết đúng không ? - Nàng nháy mắt - Chr....chris...vinyard - Tôi đâm ra lúng túng - Ừ phải rồi, Hạnh về đây - Nàng tiến tới bàn học lấy cặp đeo vào vai và bước đi - Ơ khoan đã, chẳng phải Hạnh xin lên đây nghỉ sao, sao chưa gì mà đã về rồi - Tôi nói - Thì nãy giờ Hạnh nghỉ rồi đấy - Nàng trả lời - Thế...thế gọi là nghỉ à ? - Tôi lớ ngớ - Ừm, Hạnh về đây, bye T - Nàng trở lại khuôn mặt lạnh băng, lặng lẽ bước tiếp
Tôi nghệch mặt ra trước thái độ mưa nắng thất thường của nàng, vừa cười đó rồi lại lạnh lùng, rồi lại cười và lại lạnh lùng, tôi chẳng biết sao mà lần - Để T tiễn Hạnh - Tôi nói và vội vàng chạy theo
Lúc tôi và nàng cùng đi xuống thì các bác và anh chị tôi cũng đang chuẩn bị ra về. Thôi thì sẵn tiện tiễn nàng tôi ra tiễn các bác trước, nàng biết ý nên đứng lui lại phía sau tôi
- Các bác và các anh chị về ạ - Tôi và nàng lần lượt đáp
Tôi đảo mắt quanh một lượt và chợt thấy lạ nên liền hỏi - Ơ, sao chị Hà không đi cùng bác vậy bác T ? - À, bác để Hà ở nhà con để con kèm nó học luôn, sang năm nó thi chuyển cấp rồi - Ơ, vậy là chị Hà chuyển ra đây học à bác ? - Ừ, bác làm thủ tục cho nó chuyển qua trường Trưng Vương học rồi, nãy bác có bàn với ba mẹ con về việc này và ba mẹ con cũng đồng ý rồi - Vâng, bác cứ để chị Hà ở nhà con, con kèm chị học cho, bác yên tâm đi ạ - Ừ, con nói vậy thì bác yên tâm rồi. Thôi bác về nhé hai đứa - Vâng ạ - Tôi và nàng cùng đáp
Tuy rằng nói về, nhưng bác T vẫn đến xoa đầu cô con gái cưng của mình - Ba về nhé con gái - Vâng ạ - Ừ ngoan, ráng học cho đàng hoàng nghe con - Vâng, con biết rồi ạ - Ừ, vậy ba về - Vâng ạ
Tôi liếc nhìn chị Hà, vậy là từ mai, tôi sẽ lên chức "anh trai" để bảo ban và giúp đỡ cho chị Hà. Nói chung, sự "vượt cấp" này cũng khá là thú vị, hehe.
Sau khi các bác và anh chị tôi ra về hết, nàng mới nhỏ nhẹ xin phép ba mẹ tôi ra về
- Con xin phép hai bác con về ạ - Ừ, con về nhé - Ba mẹ tôi cùng đáp - Hạnh về nhé T - Nàng nói - Ừ, Hạnh về nhé, rảnh thì ghé nhà T chơi nha - Tôi cười - Ừm, Hạnh biết rồi - Nàng cười và lên xe ra về
Tôi dõi theo hình bóng của nàng, nghĩ vu vơ về thái độ thất thường của nàng cũng như các cuộc trò chuyện nho nhỏ, và tưởng tượng ra lung tung hết. Nhưng mà tưởng tượng có lẽ là khùng nhất của tôi chính là
"Hạnh...Chris Vinyard...Chris Vinyard...Hạnh" Vì sao Hạnh lại thích Chris Vinyard trong truyện Conan ? Vì Chris xinh đẹp và tài giỏi, hay vì tài ngụy trang nhiều lớp và bí mật cũng nhiều không kém của cô ấy
Và.... Hai câu nói trong số những câu nói của nàng.... Thật sự.... Rất ấn tượng....Rất sâu lắng....
Và.... Hai câu nói ấy.... Cùng tôi.... Chìm vào giấc ngủ.... Thật say....
Và.... Cũng hai câu nói ấy.... Khởi đầu.... Mọi gian nan của tôi....