watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Võ Lâm 3
Chap 70: Chuẩn bị tinh thần
Đun chiếc xe đạp điện vào chỗ gửi, tôi nắm tay kéo nhỏ chạy nhanh lên trước.

- Kìa T, đợi mọi người đã chứ - Nhỏ khẽ kéo tay tôi lại
- Kệ bọn họ, mình đi chơi trước đi, kiếm không gian riêng tư của riêng hai đứa thôi - Tôi mỉm cười
- Đánh lẻ là tí bị phạt đó nghen - Nhỏ cười lém lỉnh
- Kệ, phạt gì cũng chịu tất - Tôi nháy mắt
- Xì, giỏi cho cái miệng - Nhỏ bĩu môi
- Hì hì, miệng của T còn non lắm, còn phải học hỏi nhiều - Tôi nói bông đùa
- Học hỏi để làm gì? - Nhỏ lườm tôi

Ngay lập tức nụ cười của tôi tắt hẳn vì tính trịnh trọng cũng như đe dọa trong câu nói của nhỏ
- Ơ, thì...để nói chuyện với Trang được nhiều và lâu hơn - Tôi nghĩ gì nói nấy
- Chứ không phải để cưa được nhiều em khác à - Nhỏ lườm tiếp, ánh mắt sắc hơn hồi nãy
- Đâu có đâu, ai lại làm thế, Trang phải tin T chứ - Tôi bắt đầu thấy căng thẳng
- Hừ, tạm tha cho T lần này, còn ba hoa lần sau nữa là Trang...cắt lưỡi - Nhỏ nói rồi đi thẳng, để mặc tôi đứng như trời trồng ở lại

"Sao lúc trước nhỏ nói là tin ở mình, giờ lại...nói tạm tha cho mình"
"Mình có lỗi gì đâu chứ, chỉ là giỡn chút thôi mà"

Nhưng tôi chẳng nghĩ ngợi được nhiều, vì hành động cấp thiết bây giờ là đuổi theo và xin lỗi nhỏ. Tôi chạy như bay đến chỗ nhỏ, nắm lấy tay nhỏ và vội vàng nói
- Cho T xin lỗi nha, T chỉ nói đùa chút thôi
- Ai biết T giỡn hay là thật chứ
- Không, T nói giỡn thật mà
- Làm sao Trang biết được, miệng T nói là giỡn, ai biết lòng T nghĩ thế nào, có khi lại nghĩ là thật, và chẳng qua là miệng nói hớ ra thôi

Tôi chết điếng với lập luận của nhỏ, tạm thời không thể nghĩ ra cách phản pháo trong trường hợp này, tôi đành xuôi xị kiếm cách thoái thác
- Sao Trang lại nói như vậy, sao Trang không tin T chứ? - Tôi buồn rầu buông tay nhỏ ra

Rất nhanh, nhỏ nắm tay tôi lại, nghiêm mặt nhìn tôi
- Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, Trang tin ở T
- Ừ, có thế chứ - Tôi vui vẻ trở lại
- Đợi mấy đứa rồi đi luôn T, tụi nó gần tới rồi kìa - Nhỏ vừa nói vừa quay lại nhìn
- Ừ - Tôi cũng nhìn theo hướng của nhỏ

Cả đám bạn lũ lượt kéo đến chỗ tụi tôi, cô bạn đầu tiên nháy mắt cười trêu chọc
- Làm gì mà đánh lẻ vậy hai người, chẳng đợi tụi tui đi chung với
- Hì, chẳng phải đang đứng đợi mọi người đây sao - Nhỏ đáp

Tôi thì đã mặc định là con gái thì mình sẽ khó đối đáp nên chỉ gật đầu mỉm cười và để nhỏ xử lý hết

- Nãy khác giờ khác nha, biết đâu hai người vui vẻ rồi mới chợt nhớ đến tụi này - Cô bạn kia tiếp tục
- Tụi tui đi đâu cũng phải thông báo với bà à? - Nhỏ hỏi
- Ghê chưa, công khai đánh lẻ nhá - Cô bạn cười xòa
- Không phải công khai đánh lẻ, mà là...- Nhỏ lấp lửng
- Là gì? - Cô bạn hào hứng
- Mà là công khai kiếm không gian riêng tư - Nhỏ mỉm cười
- Chẳng có gì khác nhau cả
- Có, khác nhiều là đằng khác
- Khác chỗ nào
- Đánh lẻ là trốn mọi người đi chơi, có thể bị mọi người bắt gặp, nói chung là lén lút
- Ừ đúng
- Còn tìm không gian riêng tư là hai đứa tự tìm chốn riêng, không muốn người thừa phát hiện, nói chung là quang minh chính đại hơn nhiều
- Người...thừa - Cô bạn kia chợt bước lùi vài bước
- Ừ - Nhỏ nhún vai đáp
- Ê, bà xem bọn tui là gì hả?
- Thì bạn tui
- Thế sao bà bảo không muốn người thừa phát hiện
- Ủa, thế bà tự nhận bà là người thừa à?
- Bà...
- Trang có nói bạn ấy là người thừa không T? - Nhỏ quay sang hỏi tôi
- Ờ không - Tôi đáp
- Hai người...a dua nhau "cắn" tui hả? - Cô bạn liếc xéo
- Hai đứa tui có làm gì bà đâu - Nhỏ cười khì khì

Màn đấu miệng lại tiếp tục diễn ra, công nhận con gái là chúa nói nhiều, mà cô bạn này tưng tửng chạy lên đây trước, bỏ anh chàng người yêu kia đi đâu rồi. Tôi đảo mắt nhìn về khu lối vào: 4 bạn nữ đang lăng xăng xem cái này cái kia, còn 5 thằng con trai đang...choàng vai nhau xì xầm to nhỏ. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, có khi nào tụi nó nghĩ kế trả thù tôi không đây? Mà còn có khi nữa sao, chắc chắn luôn ấy chứ.

Cái kéo tay của nhỏ làm tôi giật mình quay sang, nhỏ nhìn tôi mỉm cười
- Nghĩ gì thế T?
- À, không có gì - Tôi đáp, bất giác tôi quay qua cô bạn kia
- Thôi không nói với hai người nữa, a dua nhau "cắn" tui, hic hic - Cô bạn kia làm mặt mếu

"Ặc, tui có nói gì bà đâu, sao kêu tui "cắn" bà chứ", tôi nhăn mặt
- Thôi bỏ qua đi, lần này Trang có bạn trai trợ giúp nên thắng được L, hẹn dịp khác hai đứa mình tay đôi nhé - Nhỏ mỉm cười với cô bạn tên L kia
- Nhớ đó, lần này là hai người ép một nên tui mới thua đó - Cô bạn bĩu môi
- Ừ, nhớ rồi nhớ rồi, L ra với bạn đi, bạn trai L đứng bơ vơ kia kìa - Nhỏ nháy mắt
- Ừ, tạm tha cho hai người đó, có dịp sẽ trả thù, hehe - L nói và chạy về phía cậu bạn kia

Nhỏ mỉm cười nhìn cô bạn L chạy đi, rồi quay sang nhìn tôi, thấy cái bản mặt ngố đần của tôi nhỏ phì cười
- Nhìn cái mặt kia, ngố kinh khủng
- Ngố sẵn rồi, ngố thêm chẳng sao
- Á à, càng lúc càng biết đối đáp đấy nhé T
- Hì, còn thua Trang xa, mà sao nãy Trang lại nói vậy, T đâu có nói gì với cô bạn L đó đâu
- Suỵt, đó là một cách dỗ ngọt con gái
- Hở - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Xùy xùy, tự ông tìm hiểu đi, cái gì cũng hỏi hết. Thôi, đi chơi nào - Nhỏ chạy lon ton đi trước

Tôi cũng chạy lon ton dí theo nhỏ, cảm giác thấy mình trẻ lại chục tuổi, nhìn hai đứa như hai đứa con nít ấy. Cách "dỗ ngọt" này, sau này hình như tôi cũng xài nhiều lần, mà là với người con gái khác, trừ nhỏ và nàng ra. Âu cũng tại tôi dại, toàn học ké từ những lần nhỏ và nàng đối đáp với bạn, ấy thế nên sau này tôi lại mang tiếng sát gái, tụi con gái nó cứ mê tôi, nhưng mà tôi tòm tèm không được, không phải vì không dám, mà là vì hai cô nàng này...có những cách "trị liệu"... rất độc đáo. *ực*

Hai đứa lăng xăng một lúc thì nhỏ lên tiếng
- T điện về nhà xin phép ba mẹ về trễ đi, lát đi ăn với tụi bạn của Trang luôn
- Ừ, để T gọi về nhà - Tôi gật đầu và rút điện thoại ra
- Sặc
- Gì thế T?
- Điện thoại của T hết pin rồi
- Thế thì lấy điện thoại của Trang mà gọi - Nhỏ nói và chìa điện thoại ra cho tôi

"Lấy điện thoại của Trang gọi về xin phép, mẹ sẽ biết số của Trang. Trang làm lớp trưởng lớp mình, mẹ sẽ hỏi han về tình hình học hành của mình. Mình là thi thoảng vẫn hay chuồn giờ Công Dân đi đá banh hay chơi game, Trang mà lỡ nói ra thì..."
"Mà không gọi về xin phép lát về nhà cũng nhừ xương với ba"
"Ặc, khó nghĩ quá"

Nhìn chiếc điện thoại nhỏ xinh của Trang cùng ánh mắt long lanh của nhỏ, tôi chợt động lòng
"Hay là cứ điện đại"
"Không, không được, một giây sai lầm mà đi tong hạnh phúc cả đời. Mẹ mà đưa đi chở về thì chắc mình chết tức tưởi quá"

Thấy tôi cứ đứng im suy nghĩ điều gì đó, nhỏ lấy điện thoại về, chìa một bàn tay ra
- Đưa điện thoại của T cho Trang
- Nhưng hết pin rồi mà
- Không sao, cứ đưa đây

Tôi mò túi quần rút điện thoại đưa cho nhỏ, nhỏ chìa chiếc điện thoại của mình cho tôi
- Cầm hộ Trang
- Ơ, không phải là...- Tôi giật mình
- Không, T chỉ cầm hộ Trang thôi, không cần T phải gọi - Nhỏ hiểu ý chen vào
- À ừ - Tôi cầm lấy chiếc điện thoại của nhỏ

Nhìn nhỏ lật ngược chiếc điện thoại lại, chực cậy nắp pin ra, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Đổi sim. Đúng rồi, đổi sim...sao tôi không nghĩ ra chứ, đúng là mất bình tĩnh thì đầu óc mụ mị hết cả đi. Tôi im lặng nhìn nhỏ tháo pin và rút sim của tôi ra, rồi chìa chiếc điện thoại ra. Tôi hiểu ý vội cầm lấy và đưa cho nhỏ chiếc điện thoại kia. Nhỏ mỉm cười nhận lấy và lại tiếp tục công việc. Chiếc điện thoại của nhỏ được đặt vào tay tôi, hiển nhiên là sim đã được thay đổi

- Giờ thì điện về nhà được chứ T? - Nhỏ mỉm cười
- Ừ được rồi - Tôi gật đầu cười lại

Bấm dãy số quá quen thuộc, tôi điện cho mẹ
- Alo
- Alo mẹ ạ
- Ừ mẹ đây, có chuyện gì thế chó con?
- Đấy, mẹ chuyên môn..
- À ừ xin lỗi mẹ lỡ miệng, có chuyện gì thế ông con?
- Con điện về xin phép ba mẹ trưa nay con ăn ở ngoài với bạn
- Ừ, thế cũng được
- Vâng, con cúp máy đây ạ, điện thoại con gần hết pin rồi
- Ấy khoan..

Tôi cúp máy cái rụp, hai tiếng "Ấy khoan" của mẹ tôi và nhỏ cũng nghe thấy. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó lại là trò nghịch của mẹ.
Có mấy lần tôi điện thoại về xin phép mẹ...

Lần thứ nhất là xin phép mẹ học thêm xong đi đá banh với bạn:
- Alo mẹ ạ, chiều học thêm xong cho con đi đá banh với bạn nhé mẹ. Mẹ bảo ba không cần lên đón con đâu, lát bạn con chở con về luôn
- Ừ
- Dạ con chào mẹ
- À khoan đã
- Dạ, sao mẹ?
- Xin ba mày đi đã, mẹ không quyết được
- .....

Lần đó tôi điện cho ba và xin phép được.

Lần thứ hai lại không may mắn như thế. Lần này là tôi xin học thêm xong đi sinh nhật bạn vào năm lớp 9:
- Alo mẹ ơi, chiều nay con đi sinh nhật bạn, mẹ nói ba đừng đón con nhé
- Ờ...mà khoan
- Dạ, có chuyện gì thế mẹ
- Đi cẩn thận, gần thi chuyển cấp rồi đấy
- Dạ vâng, con biết rồi
- Còn nữa, ăn uống giữ bụng để khỏi bị đau bụng, nghỉ học thì khổ
- Vâng con biết rồi, con đi đây ạ
- Khoan đã, còn chuyện quan trọng nữa
- Dạ, chuyện gì nữa mẹ?
- Điện cho ba mày mà xin phép, ba mày cho thì đi, không cho thì thôi
- Ặc
- ...tút...tút...

Tôi ức chế với kiểu nói chuyện nửa vời của mẹ. Lần này tôi điện cho ba và nghe giọng nạt nộ của ba: "Lo học đi, sinh nhật để năm sau, không đi đâu hết".

Tôi chỉ đưa ra hai trường hợp, một trường hợp được ba tôi đồng ý, và một trường hợp không được. Còn nhiều lần nữa nhưng chỉ rơi vào 1 trong 2 trường hợp này nên không cần kể thêm. Nhiều lần bị như thế nên tôi rút kinh nghiệm, lần này tôi cúp máy cái rụp không đợi mẹ tôi nói thêm, như thế khi về nhà nếu có ba mắng thì còn có cớ "Con xin phép mẹ rồi", hehe. Tôi còn tiện tay tắt nguồn thay sim luôn, thế là khỏi sợ có người phá đám tôi với nhỏ đi chơi.

Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu
- Sao lại cúp máy giữa chừng như thế, mẹ T đang định nói chuyện gì đấy mà - Nhỏ nói, giọng không vừa ý lắm
- Không phải là T hỗn đâu, mà là thế này...- Tôi kéo nhỏ lại gần và rù rì kể vài chuyện như trên

Nghe xong nhỏ phì cười, nháy mắt cười duyên
- T cứ điện lại hỏi mẹ T xem có chuyện gì, Trang nghĩ là chuyện đi chơi ba T cũng cho phép rồi đó
- Thôi, lỡ không được thì lại bị lôi về, chán lắm
- Hi hi, sao nhát thế, đúng là...chó con
- Ặc, Trang...
- Hi hi hi, thôi được rồi không ép T lần này, lên tầng trên chơi đi
- Ok

Tầng hai cũng như tầng một, toàn đồ gia dụng.v.v..chỉ để xem chứ chẳng có gì chơi cả. Chờ đám bạn tập trung đông đủ, tất thảy tụi tôi họp bàn ý kiến và quyết định kéo nhau lên tầng ba - tầng trò chơi của siêu thị. Lúc quyết định xong và đi lên cả đám ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, tôi cũng vậy nè. Nhưng sau đó chỉ ít phút tôi mới khám phá ra một điều:

Kiểu gì đám con trai cũng sẽ tranh thủ cơ hội này, chốn công cộng thường là nơi hay xảy ra va chạm nhất. Và thực tế cũng chứng minh điều này: Tầng ba cũng là tầng kinh hoàng của tôi, bởi những trò quậy phá trả thù của đám con trai, đủ trò đủ kiểu đủ cách xỏ xiên thực hiện, nói chung là tôi...xử lý mệt nghỉ.

Chap 71: Lập kế trả thù

Tầng 3 cơ man nào là đủ các trò chơi điện tử: Gắp thú bông, hô xê, đập quái.v.v.. Trước tiên là 6 thằng con trai đi mua xèng, và tranh chấp đụng chạm đầu tiên cũng từ đây mà ra. Năm thằng nhường tôi chen trước, rồi sau đó đứa bên trái, đứa bên phải, đứa đằng sau nhoài người chen vào mua xèng. Tôi bị kẹp ở giữa, phải nói là bị kê chỗ này chỗ kia đau điếng. Nghiến răng, tôi dùng chân bật người ra sau, làm tư thế ngã ngửa người ra, tôi dang hai tay vừa đủ để che ba thằng đang thọt tôi phía sau. Trước sự xử lý bất ngờ này, ba thằng ở sau ngã ngửa theo tôi, đương nhiên tôi ngã êm ái nhất vì có ba cái "gối" đỡ ở dưới. Hai thằng hai bên cũng bị va vào nhau mà loạng choạng, tôi thừa biết chúng nó nháy mắt với nhau và cùng vào một lượt để tôi ê ẩm nhất. Đứng dậy gãi đầu cười ngượng chào những người khác đang nhìn, sau đó tôi phủi phủi quần áo và bình thản đi vào mua xèng. Hai mươi bảy xèng, tôi nghĩ từng này là đủ cho trò gắp thú bông, búa đập quái, và Lưu Bị..Bỏ xèng vào túi quần, tôi ung dung đi ra, không thèm nhìn xem tụi kia thế nào.
Đúc kết lại: Ải 1 qua ải thành công, thương tích không đáng kể, trả thù được đối phương. Điểm tự đánh giá: 8/10

Quay trở lại chỗ nhỏ và nhóm con gái, tôi cười khì khì chìa xèng ra và rủ nhỏ cùng chơi. Năm cô nàng kia hỏi tôi mấy thằng kia, tôi nhún vai đáp

- Đang ê ẩm ở trong đó, vì tội tranh giành mua xèng

Tôi vừa dứt lời là năm thằng từ chỗ mua xèng đi ra, hai thằng hai bên thì bị bầm một ít ở mặt bên và mắt, còn ba thằng tôi kéo ngã cùng thì chỉ bị choáng một chút phần đầu, nên nhìn vào thì ba thằng này bị nhẹ nhàng hơn hai thằng kia. Nhác thấy tình hình thương tích của năm thằng nhóc, năm cô nàng vội chạy tới hỏi han

- Trời ơi, ông sao thế Q, giành mua xèng gì mà bị bầm mắt thế này ?
- Ông cũng vậy, sao tranh giành kiểu gì mà bầm tím một bên măt thế kia
- Từ từ rồi mua cũng được, có ai hối gì đâu mà lại...haizz
- Ừ, cứ từ từ như bạn T kìa, chen lấn chẳng mua nhanh được, ngược lại còn hại thân..

Nói chung là năm thằng cười khổ, kiếm cớ thoái thác khỏi màn tra hỏi của năm cô nàng. Khi sự việc có vẻ êm thấm, không hẹn mà năm thằng cùng nhìn tôi tóe lửa. Tôi cười khẩy rồi kéo nhỏ đi chơi trò chơi, năm ánh mắt giận dữ ấy tôi nghĩ chỉ có mình tôi thấy, nhưng không, tôi đã nhầm, cô nàng đi bên cạnh tôi đây thật sự...rất để ý.
Đúc kết lại: Ải 2 qua ải thành công, không bị thương tích gì, hạ bệ được đối phương, nâng cao được hình tượng của mình. Điểm tự đánh giá: 10/10

Tôi và Trang ghé lại chơi trò gắp thú bông trước. Một thằng ất ơ chơi đập quái bên cạnh. Chết tiệt cái là cần di chuyển trò gắp thú bên tôi lại gần với trò đập quái của nó. Nó lấy búa đập đập mấy con quái nhô lên thụp xuống, chạy bên này, lách bên kia, nói tóm lại là nó toàn giả lả "chơi hăng say" mà tông vào tay tôi, làm tôi chẳng định hình vị trí gắp được. Điên tiết nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để không làm ảnh hưởng hình tượng của mình, tôi nén giận di chuyển cần gạt lại. Đã vậy ở cạnh còn có mấy thằng cứ xỏ xiên: "Làm quái gì canh dữ thế", "Có trúng được đâu mà chỉnh làm gì, vẽ chuyện". Tụi nó phá tôi nhiều lần tôi tức quá bấm đại luôn, khỏi canh khỏi chỉnh gì nữa...ấy thế mà bốc đại bốc trúng con mèo kitty nhỏ nhỏ xinh xinh mới hay chứ. Mười hai cặp mắt đều tròn xoe nhìn cái cần gắp kẹp con mèo kitty đưa lên cao và di chuyển đến ô Nhận quà. Lấy con mèo trong thùng quà, tôi cười tươi đưa cho nhỏ, nhỏ mỉm cười mân mê con mèo kitty, tôi kéo nhỏ sang chơi trò khác. Quay lại nhìn đám con trai đang há hốc mồm nhìn tôi, tôi cười khì khì, quay lại nhìn thằng đang chơi đập quái thúc thúc tôi hồi nãy, tôi nháy mắt với nó rồi đi tiếp.
Đúc kết lại: Ải 3 qua ải thành công, bị thương tích nhẹ, tổn thương tinh thần nặng nề, nhưng sau đó ổn định lại được, có chút thành tựu. Điểm tự đánh giá: 6/10

Tôi kéo nhỏ đến trò chơi chụp hình. Bỏ hơn nửa chỗ xèng hiện có, tôi với nhỏ chục gần chục pô hình. Lựa đi lựa lại, tôi chỉ chọn 5 tấm, bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì cái mặt tôi ngu ngu ngố ngố quá, nhỏ thì tấm nào cũng xinh cũng đẹp hết, còn tôi tấm nào cũng ngố, nhìn mà dị, tôi chọn 5 tấm này vì 5 tấm này đỡ ngố hơn những tấm khác. Nhỏ còn kì kèo định lấy thêm nhưng tôi gạt đi, lấy thêm ra chỉ tổ ê mặt tôi thôi.

Tôi đẩy cửa đi ra, nhìn qua thì thấy ba thằng con trai đang chỉ chỉ, ở bên cạnh thì ba bạn nữ đang hồi hộp chờ đợi. Chắc đám bạn quyết chơi cho đến khi nào gắp được thú mới thôi. Còn một cặp nữa đang chơi đập quái, cặp cuối thì bước vào thùng trò chơi chụp hình sau khi tụi tôi đi ra. Chỉ còn trò gắp thú ở máy khác, nhưng cái máy này chỉ còn lác đác vài con thú, khả năng gắp được không cao. Còn trò hô xê, lưu bị...mấy chung là mấy game dài kì, tôi dù muốn chơi lắm nhưng không dám chơi, sợ ham quá để mặc nhỏ ngồi bên thì không hay chút nào. Ngậm ngùi tôi quay sang hỏi nhỏ:- Chơi trò gì đây Trang?

Nhỏ ngẫm nghĩ một lúc, nhìn quanh những trò chơi rồi nói:
- Chơi Bi-lac đi T
- Hả - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ, vì trò Bi-lac này vốn chỉ toàn con trai chơi, trò này mỏi tay cực kì
- Gì đấy, xem thường Trang à, chơi thử đi là biết - Nhỏ bĩu môi
- Ờ, chơi thì chơi - Tôi đáp

Và sau gần chục hiệp đấu thì tôi mới biết sai lầm khi coi thường nhỏ là như thế nào, bởi vì
- 1-0 nhé T
- 2-0 nè
- .....
- 4-1, hết banh rồi, bỏ xèng đi T, hiệp này Trang thắng nhé

Sau thất bại ê chề ở hiệp đầu tiên, tôi đã rút kinh nghiệm cho những hiệp kế tiếp, nhưng kết quả vẫn là đa phần thất bại. Tôi không hiểu nhỏ luyện trò này ở đâu và từ ai mà đánh Bi-lac kinh khủng như thế, banh ở vị trí thủ môn mà nhỏ rơ nhẹ và phát một phát mạnh là vào gôn tôi luôn. Nói thế để các bạn biết ghi bàn ở hàng hậu vệ, trung vệ và tiền vệ với nhỏ dễ như trở bàn tay.
- 4-1
- 3-2
- 5-0
- 2-3
- ....

Hết 11 xèng trong túi tôi, kết quả chung cuộc là tôi thắng 2, nhỏ thắng 9. Lúc thông báo hết xèng, vuốt vội những giọt mồ hôi trên trán do căng thẳng thì ở đằng sau tôi đã thấy những cô bạn của nhỏ. Khi quay lại nhìn thì tôi thấy đám phá hoại đang cười tôi, tụi nó còn xì xầm với nhau
"Thằng này tệ thật, chơi thua cả con gái"
"Hầy, nhìn ẻo lả như đàn bà thế kia thì làm sao chơi được trò chơi sức mạnh và chiến thuật này"
"....."

Tôi tức điên định gằn giọng nói với tụi nó "Mày có ngon thì vào chơi thử với bạn gái tao kìa" nhưng rồi lại thôi, vì nhác nhìn thấy nhỏ cũng đã thấm mệt rồi. Tôi tạm không tính sổ với bọn nó, đi đến chỗ của nhỏ, khi đi sang vẫn còn vang vọng đằng sau là những điệu cười khó ưa, những câu nói đâm chọt của đám phá hoại đó.
Đúc kết lại: Ải 4 qua ải thành công, thất bại ê chề, danh dự bị tổn hại nặng nề, nói chung là chỉ vớt vát được tí chút danh dự qua 2 trận thắng, thế còn hơn là chẳng thắng trận nào. Tự đánh giá: 2/10

- Mệt không Trang ? - Tôi hỏi
- Hì, không mệt lắm đâu, hoạt động một tí cho nóng người, ngồi yên thấy lạnh lắm - Nhỏ vuốt mồ hôi mỉm cười
- Thế giờ còn thấy lạnh không ? - Tôi hỏi tiếp
- Hì, hơi lạnh chút thôi - Nhỏ đáp, đôi má hơi ửng hồng
- Hay là khoác thêm áo khoác của T nhé - Tôi vừa nói vừa cởi khuya áo
- Thôi, không cần đâu T - Nhỏ mỉm cười
- Ừ, mà Trang học Bi-lac ở đâu thế, Trang chơi khủng thật - Tôi gãi đầu
- Hì hì, bí mật - Nhỏ nói và chạy về phía nhóm bạn

Tôi lặng yên nhìn theo nhỏ, cảm giác cứ như nhỏ đang chờ đợi điều gì đó ở tôi, nhưng thấy tôi không hành động nên nhỏ lảng tránh, xen lẫn đâu đó trong cái lảng tránh ấy là một chút giận hờn. Tôi ngày ấy ngốc lắm, tôi đâu có biết...khi người con gái mình yêu thương đang mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn kêu lạnh...lúc ấy người ta cần một điều khác, chứ không phải chỉ là chiếc áo khoác của mình. Ngày ấy khi yêu em...tôi còn ngu ngơ lắm.!

Bởi vậy, dù trực giác mách bảo cho tôi cảm giác như ở trên, nhưng tôi vẫn thắc mắc không hiểu và cứ nghĩ rằng trực giác của mình nói nhầm. Có lần tôi kể về trực giác của mình cho ông anh họ nghe, ông anh họ tôi lắc đầu
- Em đừng có tin vào trực giác quá, trực giác cũng có lúc đúng lúc sai. Đừng quá cả tin, có ngày chết oan cũng vì trực giác đấy

Kinh nghiệm từng trải và uy tín của ông anh họ trong lòng tôi khiến tôi đinh ninh điều anh ấy nói là đúng. Vậy nên bây giờ tôi cũng dựa vào đó mà lý giải cho cái trực giác của mình.

Tôi khẽ thở dài quay lại, dự định vào quầy bán xèng mua vài xèng chơi Hô xê coi như trở về tuổi thơ. Khi quay lại thì tôi bắt gặp năm thằng oắt (năm thằng "bạn" hồi nãy) đang nhìn tôi cười khẩy, nhưng nụ cười ấy như chưa thỏa mãn lắm. Tôi nhíu mày nhìn tụi nó một lượt rồi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Trở ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt và đầu tóc đẫm nước mát, tôi lại nhìn tụi nhóc ấy một lượt nữa, và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đáp trả nếu tụi nó giở trò.

Sàn nhà được lát gạch khá trơn, thêm chiếc giày ba ta của tôi cũng đã mòn nên độ nhám của giày không còn tốt nữa. Vậy nên mới có chuyện thê thảm sau đây
Khi thấy nhỏ và đám bạn nữ vẫn nói chuyện vui vẻ, đám oắt kia thì bốn đứa đang chơi Bi-lac, một đứa đang chơi Lưu Bị.
"Chậc, thế thì mình mua xèng chơi Hô xê", tôi suy nghĩ và chạy nhanh đến quầy bán xèng.

Thấy bốn thằng đang Bi-lac say mê nên tôi không đề phòng, cứ cắm cúi chạy thẳng, lúc gần băng ngang qua hai thằng đang chơi Bi-lac thì tôi bị chơi đểu. Thằng đầu tiên khều chân ra làm tôi bị vấp té, thằng thứ hai thì giơ cao cẳng chân ra sau. Trong tình thế này mà tôi không phản xạ gì thì chắc chắn mặt tôi đập vào bàn chân thằng đang giơ lên kia. Bị quá bất ngờ, tôi chỉ kịp dùng một cánh tay ôm vòng và che ngang mũi, tay kia cố gắng lựa điểm rơi mà chống thẳng xuống sàn, vì chỉ có chống vuông góc thì lực tác dụng lên tay mới ít nhất, và thương tổn của tôi cũng nhỏ nhất.

Thoáng thấy tôi ngã xuống, thằng kia đã giơ gót lên ngay, gót chân đập vào cánh tay đang che của tôi. Chống nhanh cánh tay kia xuống đất tôi bật người lăn qua chỗ khác để tránh nguy hiểm. Đằng xa khi thấy tình huống nguy hiểm vừa rồi cả đám con gái cũng chạy tới

- T có sao không ? - Nhỏ nhìn tôi lo lắng
- Không sao - Tôi nhăn mặt vì vô tình chống cánh tay đang bị tay xuống sàn
- Ông không sao chứ - Một cô bạn hỏi han tôi và lớn tiếng nói với đám con trai đang chơi Bi-lac
- Sao tụi ông chơi kì thế, lỡ đá trúng mặt bạn thì sao hả ?
- Tụi tui có biết gì đâu, đang chơi hăng mà, tại cậu ấy bất cẩn vấp té đấy chứ - Một thằng oắt gãi đầu vờ tỏ vẻ hối lỗi giải thích

Tất nhiên trước lời giải thích quá đỗi hợp lý ấy, những cô bạn đang đứng ngồi gần tôi đây chẳng bắt bẻ gì được.
- Tay của T có đau lắm không? - Nhỏ vừa nói vừa sờ nhẹ cánh tay tôi
- Không sao, hơi ê thôi - Tôi cố nhịn đau gượng cười, nguyên gót chân kê mạnh vào cẳng tay, không đau sao được, tôi đâu có phải mình đồng da sắt đâu, nhưng mà trước mặt nhỏ và những cô bạn thế này, sĩ diện không cho phép tôi tỏ ra yếu đuối đau đớn.

Nhỏ lặng nhìn tôi rồi đưa mắt liếc nhìn hai thằng oắt nãy vừa chơi tôi, và giờ đang mặc kệ chơi Bi-lac tiếp. Trong ánh mắt chăm chú của nhỏ dường như đang có suy tính điều gì đó. Bất chợt nhỏ quay lại kéo tôi đứng dậy

- Đi T, vào nhà vệ sinh xả nước lạnh cho bớt đau - Nhỏ vừa kéo tôi đi vừa nói
- T không sao thật mà - Tôi giật tay lại
- Không sao à, không sao cũng phải vào - Nhỏ gằn giọng, như để trả thù cho cái tính sĩ diện bướng bỉnh của tôi, thay vì cầm cánh tay lành lặn của tôi kéo đi như hồi nãy, giờ nhỏ chụp cánh tay đang bị thương của tôi mà kéo
- Ui...- Tôi khẽ kêu lên rồi nín bặt, cắn răng chịu đau để nhỏ kéo xềnh xệch lôi đi

Dường như nhỏ bó tay với cái tính sĩ diện của tôi, hoặc có thể là vì không nỡ hành hạ làm tôi đau thêm nữa, nên chỉ đi được vài bước là nhỏ buông cánh tay thương tích của tôi ra và nắm lấy cánh tay lành lặn kia. Vào nhà vệ sinh, mở nước chảy lên chỗ cánh tay đang bị đau, tôi tập trung suy nghĩ cách trả thù hai thằng nhóc con kia. Tôi đang suy nghĩ thì một hành động làm cắt ngang suy nghĩ của tôi, và hành động đấy là...rụt tay lại vì đau. Vì sao lại bị đau, vì nhỏ tranh thủ lúc tôi đang lơ mơ không chuẩn bị bóp nhẹ chỗ đau của tôi, tôi nhất thời bị cảm giác đau khống chế tinh thần

- Á - Tôi thốt lên và rụt cánh tay lại
- Đấy, thế mà bảo không sao - Nhỏ bĩu môi

Tôi chảy dài mặt ra trước trò quỷ này của nhỏ, sau đó đành xuôi xị chấp nhận
- Thì cũng có hơi đau
- Đỡ hơn chút nào chưa T ? - Nhỏ cắn môi hỏi
- Hì, đỡ rồi - Tôi cười
- Ừ, thế thì đi ra thôi - Nhỏ mỉm cười
- Ừ, ra thôi - Tôi gật đầu

À mà nãy tôi quên chưa đúc kết ải thứ 5 nhỉ. Đúc kết ải 5: Thê thảm nhất, thương tích nặng nề, tổn hại hình tượng cũng nặng nề. Tự đánh giá: 0/10.

Khi bước ra từ nhà vệ sinh, nhác thấy bóng dáng bốn thằng nhóc vẫn đang chơi Bi-lac mê say mà tôi ức chế. Tôi lẩm bẩm chửi thề trong miệng, nhìn tụi nó với ánh mắt giận giữ. Bất chợt một cái kéo áo làm tôi giật mình quay sang

"Hả, là Trang, có chuyện gì vậy ?"

Nhỏ vẫy vẫy tay, tôi hiểu ý ghé sát đầu đến. Nhỏ thì thầm vào tai tôi mấy câu, tôi nghe đến đâu ngạc nhiên đến đó, sau cảm giác ngạc nhiên là cảm giác ngưỡng mộ, và sau sự ngưỡng mộ lại là cảm giác hơi sợ sệt.

Bảo tôi lúc đó tôi hay tự hào rằng mình thông minh. Ờ thì tôi cũng thông minh đấy, nhưng cái đầu thông minh của tôi chỉ nghĩ được cách trả thù lập tức và chủ yếu đả động đến tay chân. Còn có kế sách trả thù khác thâm hiểm hơn nữa mà may mắn tôi được học hỏi, và tôi phải về nhà đóng cửa mà suy nghĩ về tính tự cao của mình.

Và một điều nữa tôi rút ra được, đó là đừng có dại mà gây chuyện với con gái thông minh, bởi vì sự trả thù của họ...rất nhẹ nhàng nhưng tác động rất mạnh mẽ đến đối tượng được chú ý, có thể nói trả thù kiểu này còn ghê gớm hơn gấp mấy lần trả thù theo kiểu động tay động chân. Quá hiểm, quá hiểm..!

Chap 72: Trải nghiệm

Đầu đuôi câu nói của nhỏ là thế này.. Mà thôi, để tôi vừa thuật lại vừa giải thích cho các bạn hiểu

- Nhỏ bảo tôi đừng có trả thù theo cách của tôi, mà xài theo cách của nhỏ, nội dung như sau:
+ Thứ nhất là tôi ngoài mặt phải tỏ ra thật rộng lượng, cười nói vui vẻ và không để ý gì đến chuyện lúc nãy.
+ Thứ hai là không phải hoàn toàn ngoài mặt tôi bỏ qua hết, mà thi thoảng vẫn lườm mấy thằng kia và cười lạnh để cho tụi nó biết rằng không phải tôi dễ dàng bỏ qua như vậy.
+ Thứ ba là trong lòng tôi phải kìm nén, không được để sự tức giận lấn át mình mà hành động lỗ mãng.
+ Thứ tư là kiếm thời cơ thích hợp mà đụng chạm tụi nó, nhưng nhẹ nhàng và đừng mạnh tay quá, chỉ để cho nó biết mà tôi đang chuẩn bị trả thù tụi nó thôi.
+ Thứ năm là sau khi động chạm thì cười giả lả mà xin lỗi tụi nó, rằng mình không cố ý, mình chỉ vô tình đụng thôi, hay gì gì đó miễn là có thái độ thật thành khẩn xin lỗi.
+ Thứ sáu là nếu sau khi đụng chạm và xin lỗi rồi, nếu tụi nó đồng ý tha lỗi thì thể hiện sự nồng nhiệt bằng cách vỗ vai bạn và gằn giọng thì thầm vào tai nó, kiểu như: "Mày chưa xong với tao đâu", "Tha cho mày hả, thế này thì dễ quá".v.v. để tạo cho nó cảm giác lo sợ.
+ Thứ bảy là nếu sau khu đụng chạm và xin lỗi rồi, nếu tụi nó không rộng rãi tha lỗi mà đòi trả thù (nhỏ nhấn mạnh trường hợp này rất khó xảy ra) thì chìa thân ra mà cho nó "xử lý"

Cái này gọi là kiểu "Vừa đấm vừa xoa", "Tha nhưng mà không tha", khiến cho đối phương lẫn lộn hết, và lo sợ rằng tôi sẽ trả thù rất tinh vi. Vì trước mặt mọi người thì tôi tỏ ra là người dễ dãi, nhưng đối mặt với tụi nó thì tôi lại trở thành kẻ sẵn sàng trả thù. Nói chung là chẳng biết diễn tả và giải thích sao cho các bạn hiểu rõ hơn nữa, tóm lại là kiểu trả thù này khi tôi áp dụng thì năm thằng nhóc đều sợ xanh mặt mà đề phòng tôi. Thi thoảng là liếc liếc dòm dòm xem tôi định làm gì, và thì thầm bàn tán xem thử tôi đang muốn làm gì. Tôi thì cứ ung dung hưởng ngoạn, còn tụi nó thì bên cạnh tâm hồn vui chơi còn có tâm hồn lo lắng đề phòng tôi nữa. Nhưng nếu muốn biết rõ hơn thì các bạn có thể đọc tiếp

Và câu chốt của nhỏ làm tôi muốn té ngửa:

- Bỏ qua hết, không trả thù gì cả, cho tụi nó phập phồng lo sợ, thế mới hay. Lần sau có gặp thì cứ nhắc lại chuyện cũ là tự khắc tụi nó sợ sệt và tránh xa thôi.

Ờ, thế này mới gọi là hiểm. Cái kiểu trả thù động tay động chân thì cứ đánh qua đánh lại, còn trả thù kiểu này, mình chẳng mang tiếng nhỏ mọn với người khác, mà lại làm cho tụi nó cứ nơm nớp lo bị trả thù. Trả thù tinh thần, thật sự là quá thâm hiểm =.+!

Nhưng lúc nghe nhỏ nói tôi còn bán tín bán nghi không dám tin những điều nhỏ nói là thật. Nhỏ cười lém lỉnh choàng tay tôi và phụng phịu

- Nghe Trang đi mà, làm nhé - Nhỏ chớp chớp mắt
- Ừ, được rồi, T sẽ làm theo cách của Trang - Tôi phì cười, giơ tay béo má nhỏ
- Ái ui - Nhỏ nhăn mặt
- Hì hì, da mướt dễ sợ, thích béo ghê á - Tôi trêu
- Hic, mặt người ta mịn màng thế này mà để béo à - Nhỏ làm mặt dỗi
- À ừ, vậy thôi không béo nữa, để hôn nhé - Tôi cười gian vừa nói vừa ghé sát mặt đến mặt nhỏ
- Không...không giỡn đâu nha - Nhỏ đỏ mặt đẩy tôi ra
- Sao vậy, chẳng phải Trang thích thế sao ? - Tôi được thể trêu tiếp
- Không nói với T nữa - Nhỏ đỏ mặt chạy nhanh ra chỗ tụi bạn

Tôi mỉm cười nhìn nhỏ lon ton chạy trốn khỏi mình, hít một hơi dài, vuốt ngực để nén cục giận xuống, tôi bắt đầu thực thi kế hoạch.

Tôi thực hiện từng bước giống như nhỏ đã nói, đầu tiên là cười vui vẻ tỏ ra tôi không để bụng chuyện khi nãy, sau đó là lườm tụi nó và cười lạnh, đụng chạm nhẹ nhàng và rất là "thành khẩn" xin lỗi. Năm thằng nhóc đó nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ xen chút sợ sệt, chơi trò gì cũng để ý xem tôi có hành động gì không, đang cười nói vui vẻ mà tôi lườm một phát là cả đám im bặt. Và không lâu sau đó, chính tôi cũng là người trải nghiệm với cách trừng phạt này...

Chơi trò chơi ở tầng ba xong là cả đám kéo xuống hai tầng dưới đi dạo lần nữa, và rồi lên quán bún chả cá ở đường Hùng Vương ăn. Xong xuôi là ai về nhà nấy, lúc này nhìn đồng hồ thì cũng gần 1h chiều rồi. Trên đường đạp về nhà hai đứa tôi trò chuyện tíu tít, đoạn đường từ Hùng Vương qua Lê Duẩn đã ngắn lại càng ngắn hơn. Dừng xe trước nhà tôi, cửa nhà tôi đã khóa, nhỏ dựng xe đứng bên cạnh, nhờ tôi nhắn gửi vài lời hỏi thăm đến ba mẹ tôi, chào tôi vài câu rồi nhỏ lên xe đi về. Tôi muốn rủ nhỏ vào nhà mình chơi một lát, đến chiều rồi về nhưng lại thôi, vì tôi chợt nghĩ tối qua nhỏ thức khuya, sáng nay lại phải dậy sớm xuống nhà tôi, còn chạy nhảy cả buổi như thế cũng thấm mệt rồi, nên để cho nhỏ về nhà nghỉ ngơi, vậy nên tôi không giữ nhỏ lại. Vẫy tay chào nhỏ, nhìn bóng nhỏ khuất khỏi tầm nhìn của mình, tôi giơ tay bấm chuông cửa. Bấm vài lần rồi vui vẻ chờ đợi, cứ năm phút tôi lại bấm lần nữa, gần ba mươi phút trôi qua vẫn không có ai xuống mở cửa cho tôi, tôi đâm quạu. Nếu nhà tôi đi hết thì hẳn là phải khóa cửa ngoài, còn ở đây là khóa ở trong, vậy là có người ở nhà. Giờ này là giờ ngủ, nhưng mẹ tôi vốn dễ tỉnh, chẳng lẽ tôi bấm chuông nãy giờ 7 lần rồi mẹ không nghe thấy. Tôi đang hậm hực suy nghĩ hay là mẹ trả thù tôi vụ việc hồi nãy tôi cúp máy giữa chừng thì tiếng kéo cửa làm tôi quay lại và tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Là Hạnh, nàng đến nhà tôi làm gì ? Sao nàng lại ở nhà tôi ?"

Những câu hỏi trên cứ vật vờ trong đầu óc tôi, lững thững bước vào nhà, khi bình tĩnh định thần lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu hồi nãy tôi giữ nhỏ lại thì có phải là giờ đây tôi chết đứng như Từ Hải với tình huống bất ngờ này rồi không. Nàng mỉm cười nhìn tôi, tôi lại bối rối chẳng dám nhìn nàng. Vì nhìn nàng, bất giác tôi lại có cảm giác cắn rứt, và cắn rứt với ai thì các bạn hẳn cũng biết rồi đấy.

Thấy thái độ bất thường của tôi, nàng không cười nữa, không nhìn tôi nữa, thay vào đó là im lặng, và cái nhìn xa xăm đâu đó của nàng. Chừng vài phút sau, không khí yên ắng được chính nàng phá bỏ

- Đi chơi vui không T ? - Nàng hỏi
- Ừ, cũng vui - Tôi đáp
- Trưa nay đi học thêm xong Hạnh ghé qua nhà T đưa vở cho T, đúng lúc nhà T có khách tới, nên bác gái nhờ Hạnh ở lại phụ giúp bác nấu ăn - Nàng nói
- Khách tới..!? - Tôi ngạc nhiên
- Ừm, có mấy bác ở trong quê T ra chơi - Nàng nói, đưa tay vén tóc mái qua
- Sao ba mẹ chẳng nói gì với T cả - Tôi thở dài

Chợt thấy có ánh mắt chăm chú nhìn tôi khiến cho tôi lạnh sống lưng, tôi quay qua nhìn nàng. Khuôn mặt nàng lạnh băng không biểu lộ tí cảm xúc nào cả, ánh mắt nàng nhìn tôi chăm chú, ánh mắt buồn sâu thẳm ấy như xoáy thẳng vào tâm can tôi khiến tôi rất khó chịu

- Hạnh sao vậy ? - Tôi chỉ thốt lên máy móc được câu nói này

Tôi vừa dứt lời, khuôn mặt của nàng giãn ra. Nàng thở dài và thôi không nhìn tôi nữa

- Bác gái nói là T có điện về, lúc bác ấy định nói thì T cúp máy rồi, sau đấy bác gái có điện lại nhưng mạng báo không liên lạc được - Nàng nói, chẳng buồn nhìn tôi
- À..là..- Tôi lúng túng, thì ra câu ấy khoan của mẹ là muốn nói với tôi trưa nay có khách đến nhà
- Là...là do điện thoại của T hết pin, không phải T cố ý cúp máy giữa chừng đâu - Tôi ấp úng
- Ừm, Hạnh biết rồi - Nàng đáp, vẫn chẳng thèm nhìn tôi
- Thế sao Hạ...- Tôi chợi im bặt, may mắn là chưa nói hớ trọn câu "Thế sao Hạnh còn ở đây" như suy nghĩ trong đầu, vì như thế giống như đang đuổi khéo nàng về
- Thế sao lại...lại...- Tôi ấp úng vừa chưa tìm ra được câu gì chữa cháy

Nàng xoay người lại, nhíu mày nhìn tôi, khuôn mặt lạnh tanh ấy làm tôi sững người lại, vì từ lúc quen nàng đến nay, chưa bao giờ tôi thấy nàng lạnh lùng với tôi như vậy

- Thế sao lại gì ? - Nàng hỏi
- À...lại...à...sao lại không đợi T về nhà mà các bác ra về hết rồi - Tôi lúng túng đáp
- Hạnh có nói là các bác ra về hết sao ? - Nàng hỏi tiếp
- Hả, thế chẳng phải là..- Tôi ngạc nhiên, và nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh: ba chiếc xe máy dựng gọn gàng sát vách tường ập vào mắt tôi. Lúc nãy khi đi vào tôi men theo phía vách tường bên trái nên không để ý đến những chiếc xe được dựng phía bên phải
- Thế...thế...- Tôi nhìn nàng ấp úng
- Lúc T bấm chuông là đang trong bữa ăn đấy, vậy nên giờ Hạnh mới ở nhà T chưa về - Nàng nói
- À ừ - Nói nàng là con sâu trong bụng tôi không sai, nàng như biết được là tôi đang muốn hỏi gì
- T xuống nhà bếp đi, vẫn chưa xong bữa đâu, xuống chào hỏi các bác và ăn uống một chút cho phải phép
- Thế Hạnh...
- Hạnh ăn xong rồi - Nàng đáp luôn khi tôi còn chưa nói xong câu cần hỏi
- Ừ ừ, Hạnh xuống cùng T được không ? - Tự dưng tôi thấy sợ sệt trước viễn cảnh bước vào nhà bếp và chịu trận mắng của mẹ hoặc ba tôi
- Hạnh ăn no rồi, giờ Hạnh lên phòng T nằm nghỉ nhé ? - Nàng hỏi
- Hả - Tôi ngạc nhiên
- Giờ Hạnh lên phòng T nằm nghỉ nhé, được không ? - Nàng bình thản hỏi lại
- À ừ, được...được chứ, Hạnh lên đi - Tôi đáp, vẫn còn chưa tin vào tai mình
- Ừ, cám ơn T - Nàng nói và quay lưng đi luôn

Tôi ngớ người nhìn nàng lặng lẽ bước đi, đến lúc bóng dáng nàng đã khuất sau chiếc cầu thang tôi mới như tỉnh lại

- Lên phòng mình nghỉ ư ? - Tôi lẩm bẩm
"Vậy là sao, nàng có ý định gì đây", tôi suy nghĩ

Nhưng điều quan trọng lúc này là phải xuống bếp mà gặp mặt chào hỏi các bác, vậy nên tôi tạm gác thắc mắc này qua một bên và sải bước đi xuống nhà bếp.
Nhác thấy tôi lấp ló ở cửa bếp là anh Huấn - anh họ tôi đã lên tiếng ngay

- T về rồi à em, cả nhà chờ em mãi - Anh Huấn cười
- Ơ, dạ, em mới về, em xin lỗi vì bắt cả nhà đợi - Tôi bối rối vì ngay câu đầu của ông anh đã đánh đòn khá nặng vào tâm lý của tôi rồi
- Ừ, thôi không sao đâu con, vào ngồi ăn với các bác cho vui - Bác Đ vừa nói đỡ cho tôi vừa vẫy tay kêu tôi đến
- Vâng ạ - Tôi thở hắt ra và bước đến

Nhưng tôi bước chưa trọn một bước thì
- Đứng yên đấy - Ba tôi quát

Tôi sững người đứng sựng tại chỗ, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn ba tôi

- Kìa C, em nói nhỏ nhẹ thôi, quát thế con nó sợ đấy - Bác T nói giúp tôi
- Nó mà biết sợ em sao ? Nếu nó biết sợ thì nó đã không hỗn hào với mẹ nó như thế. Cúp máy giữa chừng, tắt nguồn điện thoại. Thử hỏi có trò gì mà mày không dám làm nữa, hả ? - Chữ hả ba tôi quát to lên làm tôi giật mình lùi lại
- Dạ con...- Tôi nhất thời bị cảm giác sợ hãi lấn át nên không nói được gì
- Kìa anh, cứ để từ từ con nó giải thích đã - Mẹ tôi cũng lên tiếng đỡ lời
- Đúng đấy, em quát tháo thế làm sao nó giải thích được - Bác H nói
- Ừ phải rồi, để con nó giải thích đã, nếu không đúng thì phạt sau cũng được - Bác Đ cũng nói
- Phải đấy C, em để con nó nói đã - Bác T nói và quay sang tôi
- Con nói đi T, sao con lại cúp máy, sao con lại tắt nguồn điện thoại ?

Tôi mất vài phút lấy lại bình tĩnh rồi mới nói được
- Dạ, không phải con cúp máy giữa chừng và tắt nguồn điện thoại đâu ạ. Việc này là do điện thoại của con hết pin - Như để khẳng định thêm cho lời giải thích của mình, tôi thò tay vào túi quần móc chiếc điện thoại ra đưa cho các bác và ba mẹ tôi xem.

Ba mẹ tôi và các bác xem tới xem lui, bấm giữ nút mở nguồn không được, ba tôi còn kỹ tính tháo cả nắp pin ra xem có phải tôi giở trò tráo pin hay không. Thấy đúng là do điện thoại hết pin thật, với lại các bác và ba mẹ tôi cũng nghĩ là tôi không có gan chặn cuộc gọi và xả pin (cái này thực chất là bật cấu hình Trên máy bay của Nokia và chơi game cho hết pin) nên ba tôi tha cho tôi lần này

- Được rồi, con ngồi đi - Ba tôi nói, giọng dịu hẳn lại
- Vâng ạ - Tôi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm thật sự, cất bước đi đến chỗ ngồi, nhưng chỉ bước được vài bước tôi chợt sững người đứng lại, nụ cười trên môi vụt tắt
"Không đúng, có gì đó không ổn ở đây"
"Việc mình đi chơi với Trang ba và mẹ đều biết, nên máy mình hết pin thì có thể mượn máy Trang điện về"
"Nếu mình nói máy Trang cũng hết pin thì hẳn là sẽ bị nghi ngờ, nhưng sao ba mẹ lại không hỏi gì, và cho qua dễ dàng như vậy ?"

Giờ thì chính tôi mới thấm thía cái chiêu đánh vào tâm lý kiểu "Tha nhưng mà không tha" này, vì rõ ràng là ba mẹ tôi không hỏi han gì và tha cho tôi rồi, nhưng tôi vẫn mang tâm trạng nơm nớp lo sợ, bức bối không yên trong lòng. Thà là bắt bẻ đến cùng, hoặc thà đừng tra hỏi gì ngay từ đầu cả, đằng này ba tôi lại trả khảo, nhưng lại tha bổng giữa chừng, trong khi còn khá nhiều điều vô lý trong lời giải thích của tôi. Đấy, đến đây thì hẳn các bạn đã hiểu cái kiểu đánh tâm lý mà tôi đã nói ở trên kia rồi chứ, tôi công nhận là chiêu ấy quá thâm hiểm. Và giờ này, ngay tại đây, và vào lúc này, chính tôi là người trải qua cảm giác mà năm thằng nhóc kia đã trải qua.

Tải về: tử vi bí truyền 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang