Chap 31 : Khó hiểu
Mặc kệ ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, nàng thản nhiên nhận ly chè thập cẩm đã được cắm sâu 2 cái thìa, nàng quay sang nhìn tôi, thấy tôi đang ngạc nhiên nhìn nàng, nàng nhoẻn miệng cười nói với tôi
- Ăn thôi nào
- Ơ - Tôi giật mình bối rối
- Hì hì, ngại à, vậy thì để mình đút cho - Nàng nháy mắt tinh nghịch
Và nàng xúc chè đút cho tôi thật, tôi lại cứ ngỡ nàng chỉ đùa thôi, đây thật sự là một trường hợp tôi không thể ngờ tới, tôi trân mắt nhìn nàng, rồi nhìn chiếc thìa đang có cục trôi nước nàng chìa ra trước mặt tôi. Bất ngờ, ngạc nhiên, bối rối và khó xử, tôi trơ ra như pho tượng, chẳng biết phải làm gì lúc này
- Sao vậy, không muốn ăn à, giận đó nha - Nàng phụng phịu vờ làm mặt giận
- Ơ, Thịnh.. - Tôi lại ngây người ra, nhưng chợt nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cảnh tình tứ lúc này của tôi và nàng, giờ tôi mà từ chối không ăn thì nàng sẽ mất thể diện trước mặt rất nhiều người, tôi suy nghĩ rồi đành miễn cưỡng há miệng ngậm cục trôi nước vào trong miệng, mà tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi thích được nàng đút cho ăn như thế này ấy chứ, tuy rằng hơi cảm thấy..có lỗi với nhỏ Trang quá, hic hic
- Ngoan, phải thế mới thương chứ - Nàng cười tươi tắn
- Ực.. - Tôi vuốt vuốt ngực cho cục trôi nước trôi xuống bụng, nàng chơi ác thật, canh me lúc tôi vừa nuốt xuống là chêm cái câu đó vào, tôi có phải con cún con nhà nàng đâu chứ >"<
Nàng phì cười trước bộ dạng của tôi lúc này, đưa tôi ly nước đỗ tương
- Uống đi cho trôi nè
Tôi lấy ly nước uống ừng ực để đẩy cục trôi nước đang nghẹn ở cuống họng xuống bụng
- Từ từ thôi, uống gì kinh thế, có ai tranh đâu, xấu tính vậy trời - Nàng lại cười trêu tôi
Tôi lại suýt nữa là sặc với câu nói của nàng, nuốt được cục trôi nước xuống, tôi nhăn nhó nhìn nàng, phải chăng nàng trả thù vụ tôi cho nàng đợi, với nắm tay nàng, hic hic
- Nè, cần đút nữa không..!? - Nàng nháy mắt cười tinh nghịch
- Thôi, để Thịnh tự ăn
Tôi quê độ quá rồi, quả là không có nỗi nhục nào như nỗi nhục này, bị nàng quay như quay dế. Tôi hậm hực cầm cái thìa thứ 2 cắm sẵn ở ly chè xúc ăn, nàng biết ý tôi giận nên che miệng cười tế nhị. Xung quanh bây giờ là nhiều tiếng xì xào bàn tán " Tội nghiệp thằng bé, bị bạn gái trêu, chắc quê lắm ", " con bé này cá tính ghê ", " buồn cười quá chịu không nổi ".v.v. mà nói chung toàn là chê bai tội nghiệp tôi và khen nàng có cá tính, đâm ra tôi..giận nàng quá cơ. Nàng lên tiếng gọi tôi, sẵn đang tâm trạng bực bội tôi định lớn tiếng với nàng, để cho nàng biết là tôi đang giận lắm đấy, nhưng vừa quay mặt qua, nàng đã chơi xỏ tôi bằng cách..bụm môi chớp chớp mắt ra vẻ biết lỗi rồi, nhìn yêu chết đi được, từ đang bực tôi cũng phải phì cười khi nhìn thấy nàng
- Tha lỗi cho Hạnh nha, giỡn hơi quá trớn thôi mà, nha..nha - Nàng chớp chớp mắt năn nỉ
- Ừ - Tôi lắc đầu ngán ngẩm, quả thật nàng biết cách đè nén cơn giận của tôi xuống, làm tôi chẳng giận nàng được
Tiếp theo lại là cảnh ăn chè tình tứ của tôi với nàng, tôi và nàng mỗi người một tay cầm ly chè, tay kia cầm thìa xúc, chụm đầu vào ăn, tôi dám cá nhỏ Trang mà thấy cảnh này tôi bị liên hoàn nhéo và treo cổ ngay @@!. Làn sóng tình tứ của tôi và nàng hình như lây sang cho các cặp lân cận, vì mấy cặp đó cũng chụm đầu lại 1 ly 2 chìa ăn chung, he he đúng là bắt chước mà.
Ăn xong ly chè tình tứ đó nàng hối tôi về, tôi còn đang mơ màng cứ nghĩ 20h đi lên đây thì cũng tầm 20h20, giờ khoảng 21h 21h30 là cùng, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, tôi giật mình tỉnh mộng : 22h27p. Tôi vội vàng ra trả tiền, rồi dắt xe cho nàng trước, chờ nàng ra là lên xe đi luôn, vì nhà tôi dù sao cũng gần đây, dắt xe sau và về trễ tí cũng được. Nàng đi ra, tôi đưa xe cho nàng, nàng đứng đợi tôi lấy xe của mình, mặc cho tôi hối nàng về, nhà tôi gần đây, nàng vẫn đứng đó đợi tôi, chật vật dắt 1 mớ xe đạp ở ngoài, tôi mới lấy được chiếc xe inox của mình ra, tính ra cũng hơn 15p, nàng vẫn đợi. Vì sao thế, nàng không biết rằng bây giờ đã trễ lắm rồi sao, sao nàng còn đợi tôi làm gì, phải chăng nhà nàng cũng ở gần đây, 5s để tôi đưa ra giả thiết như thế, 5s để tôi hỏi nàng
- Nhà Hạnh ở đâu vậy, giờ trễ rồi đấy, phải mau về thôi
- Nhà Hạnh ở gần Mẹ Nhu ấy, ừm, giờ Hạnh về nè - Nàng mỉm cười nói với tôi
Và 1s để tôi chết điếng tại chỗ, sao nhà nàng xa như vậy, nàng còn cố gắng ở đây đợi tôi làm gì..!?
Chap 32 : Ngủ nhờ
Tôi vội vã giục nàng đi về, tôi lên xe đạp nhanh theo nàng, 23h, bầu trời tối đen như mực, từng cơn gió lạnh thổi qua, đường phố chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy và xe đạp đi trên đường. Trễ quá rồi, giờ mà để cho nàng về một mình tôi không an tâm chút nào cả, lỡ có thằng nào lợi dụng đêm tối mà giở trò với nàng thì..nhưng mà nếu tiễn nàng về tận nhà rồi đạp xe về lại nhà chắc chắn ba tôi cho ngủ ở ngoài nhà luôn, mà ngủ nhờ nhà nàng thì...bất tiện vô cùng. Suy nghĩ tính lại tôi nghĩ cách tốt nhất là tiễn nàng về nhà rồi quay về, năn nỉ ba tôi cho vào nhà ngủ, nhưng tôi còn đang ngẫm nghĩ như vậy thì nàng đã lên tiếng kế bên
- Sắp đến nhà Thịnh chưa vậy..!?
- À, ừ, nhà Thịnh ở đây nè - Tôi vừa nói với nàng vừa chỉ tay về ngôi nhà của mình như phản xạ
Nhưng nói và chỉ xong tôi mới thấy mình bị hố, tôi không biết có phải nàng biết tôi đang suy tính trong đầu nên hỏi để làm tôi buột miệng nói ra không, tôi chỉ biết rằng nàng đang đứng trước cửa nhà tôi, và tôi thì đang thập phần bối rối, với cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu " Nàng định ngủ ở nhà mình sao..!? "
- Thịnh vào nhà đi, Hạnh về đây - Nàng cười nói với tôi
- Ơ, Hạnh định về một mình sao..!? Khuya rồi, nguy hiểm lắm - Tôi lo lắng
- Không sao, cũng chưa khuya hẳn, vẫn còn người đi trên đường mà, Thịnh vào nhà đi không 2 bác lo - Nàng hấp háy mắt nói với tôi
- Không được, để Hạnh về một mình Thịnh không yên tâm chút nào, để Thịnh đi cùng Hạnh - Tôi quả quyết, những tưởng nàng sẽ đồng ý, vì con gái thường yếu đuối trong trường hợp này, một mình đi dưới đường khuya vắng vẻ, quả là rất nguy hiểm, vâng, có lẽ với một số bạn gái khác thì sẽ chấp nhận, nhưng nàng thì lại khác hẳn
- Không, nếu Thịnh không vào nhà, mình sẽ không về - Nàng đáp rành mạch, rõ ràng
- Thịnh - Tôi bất ngờ, lúng túng, bất ngờ vì nàng lại từ chối lời đề nghị của mình, lúng túng bối rối không biết phải xử lý ra sao, dù nàng mạnh mẽ, nhưng 1 thân 1 mình giữa phố xá khuya vắng thế này, tôi thật không dám nghĩ đến trường hợp xấu có thể xảy ra
- Bây giờ Thịnh chọn đi, Thịnh vào nhà, Hạnh về, hoặc Thịnh và Hạnh cùng ở ngoài đường đêm nay - Nàng tiếp tục
Tôi định sẽ nói rằng ở ngoài thì ở ngoài, tôi sợ gì chứ, nhưng tôi nhìn nàng xoa xoa đôi bàn tay, rồi ôm lấy cánh tay vì gió lạnh, tôi chợt thấy chạnh lòng, phải rồi, tôi đã có phương án khác, tôi nói với nàng
- Được rồi, Thịnh vào nhà, Hạnh về đi
- Thịnh vào nhà đi rồi Hạnh về
- Thịnh không có mang chìa khóa nên phải điện cho mẹ xuống mở cửa, bây giờ Thịnh sẽ điện mẹ, được chưa ? - Tôi nói rồi lôi điện thoại ra, giả vờ bấm số
- A lô, mẹ hả, con đang ở trước nhà đây ạ, mẹ xuống mở cửa cho con đi
- Rồi đó, Hạnh đi về đi, trễ lắm rồi - Tôi giục nàng
- Ừm, được rồi - Nàng nói rồi miễn cưỡng lên xe đi về
Tôi định sẽ chờ khoảng 5p sau khi nàng đi tôi sẽ bám theo, nhưng chưa được 3p trôi qua trời đã đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi hoảng hồn lao ra đường, đạp xe trong màn mưa dày đặc, từng hạt mưa nặng hạt táp vào mặt đau rát, tôi lấy một tay cố che cho mưa đừng hắt vào kính, để tôi còn có thể nhìn xa một chút, tìm hình ảnh một người con gái vừa đi khỏi.
Tôi gồng mình đạp xe, đưa mắt đã cay xè vì nước mưa lọt vào cố tìm nàng, tôi đạp từ Lê Duẩn đến bùng binh Lê Duẩn, Hùng Vương vẫn không thấy nàng đâu, không thể nào, xe đạp điện không thể chạy nhanh như thế được, trong trời mưa to gió lớn thế này, thậm chí không thể chạy điện được, khả năng nàng đạp xe là rất cao, nhưng nàng không thể có sức đạp nhanh hơn tôi được.
Tôi hoảng loạn thật sự, dựng chiếc xe sát lề đường, tôi ngồi lên yên sau, cố suy nghĩ xem nàng có thể trú mưa ở đâu, vì tôi có thể chắc chắn 99,99% rằng nếu nàng đạp xe thì không thể đi nhanh hơn tôi được, mất vài phút suy nghĩ, tôi có thể đưa ra được một chỗ trú mưa có vẻ là có khả năng cao nhất : Ghế chờ xe buýt ở gần cổng trường Phan Châu Trinh. Tôi vội vã đạp xe quay lại, cầu mong rằng nàng đang trú mưa ở đấy thật, " ông trời ơi, con xin ông đấy, đừng để chuyện gì xảy ra với nàng, hãy để con gặp nàng đi "
Tôi càng đến gần chỗ chờ xe buýt ở trường Phan Châu Trinh càng thấy tim mình đập nhanh hơn, linh tính mách bảo tôi rằng nàng đang ở đấy, tôi cố sức đạp guồng xe nặng nhọc, chiếc quần jeans dính đầy nước mưa làm cho bước đạp tôi càng nặng hơn, gió thổi mạnh đẩy tôi về lại phía sau. Không chấp nhận, tôi nhảy xuống xe dắt bộ chạy hồng hộc đến trường Phan Châu Trinh.
Trước nay tôi vốn không tin vào cái tôi gọi là ông trời, vì tôi xin hầu hết là được cái ngược lại, như hồi mẫu giáo lớn và lớp 1 tôi trốn đi chơi, cầu trời cho ba mẹ tôi đừng đi làm về sớm, để khỏi biết tôi trốn đi chơi, nhưng kết quả hơn 2/3 số lần xin ấy toàn là ba mẹ tôi về sớm, và tôi ăn đòn như rạ, đặc biệt là năm lớp 2 tôi đi chơi Hô xê, tôi cầu trời cho ba tôi đừng bắt gặp, rốt cuộc ba tôi đi làm về sớm phát hiện, và tôi bị một trận đòn nhớ đời như đã nói. Nhưng lần này thì tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình, bởi vì nàng đang trước mặt tôi đây, quả thật nàng đang trú mưa ở ghế chờ xe buýt thật.
Tôi vội vàng lấy chiếc áo mưa rách dự phòng tôi kẹp ở khung xe chạy tới che cho nàng, nàng nhìn tôi ngạc nhiên, chắc nàng nghĩ tôi đang ở trong nhà. Tại sao nàng lại đợi tôi dắt xe ra..!? Tại sao nàng lại bắt tôi phải vào nhà nàng mới chịu đi về..!? Tại sao, tại sao vậy..!? Nàng muốn tôi yên ấm ở trong nhà còn nàng thì chịu mưa chịu gió ở ngoài đường ư, quá bực tức, tôi quát lớn
- Đấy, đến ông trời còn muốn Thịnh ở chung với Hạnh, ở ngoài đường thì ở ngoài đường, về nhà thì cùng về nhà, Thịnh muốn thế đấy, được không..!?
- Thịnh, Hạnh.. - Nàng sợ sệt nhìn tôi, líu ríu nói
- Mặc áo mưa vào không ướt thêm bây giờ
- Không, Thịnh mặc đi
- Hạnh mặc đi, dù sao Thịnh cũng đã ướt hết rồi
- Thế thôi, Hạnh cũng không mặc
- Mặc vào, nhanh - Tôi quắc mắt nhìn nàng, hét lớn
Nàng sợ hãi lấy áo mưa tôi đang che cho nàng mặc vội vào, đợi nàng mặc xong tôi nói tiếp
- Giờ Hạnh muốn như thế nào, ở ngoài đường hay về nhà..!? - Tôi hỏi nàng
Nàng nhìn tôi e ngại, toàn thân tôi ướt nhẹp, mắt cay xè, kính bị nước mưa bám đầy, nhìn thấy lờ mờ, gió lạnh làm tôi rùng mình co rúm lại
- Thôi về nhà Hạnh đi - Nàng thoáng ngập ngừng rồi nói
- Sao không về nhà Thịnh, nhà Thịnh gần hơn mà ? - Tôi ngạc nhiên hỏi nàng
- Ông khờ ơi, ông dầm mưa như thế điện thoại cũng thấm nước rồi, làm sao gọi cho mẹ ông mở cửa được chứ..!? - Nàng thở dài, nhưng vẫn nhìn tôi đầy lo lắng
- Ừ nhỉ - Tôi vỗ trán, quả thật lo lắng cho nàng nên quên béng mất là cất điện thoại vào túi quần sau cho đỡ bị thấm nước, giờ thì chắc chắn điện thoại cũng được " tắm " mưa như tôi rồi
- Đi nào, về thôi, để Hạnh chở, Hạnh có mặc áo mưa - Nàng lên tiếng
- Không, mưa to gió lớn, Hạnh đi một mình còn khó, huống hồ gì chở Thịnh, lên xe Thịnh chở - Tôi nói
- Nhưng - Nàng còn ngập ngừng
- Lên Thịnh chở, còn không thì ở đây luôn - Tôi chơi đòn tâm lý
- Được rồi, Hạnh lên đây - Nàng sợ hãi ngồi lên xe
- Ngồi chắc chưa..!? - Tôi hỏi
- Rồi, Thịnh đi đi - Nàng trả lời
Tôi 1 tay lái xe, 1 tay cầm ghi đông xe đạp điện của nàng, tôi đạp từng vòng chậm rãi, vừa đạp vừa suy nghĩ mông lung " Đêm nay có lẽ là một đêm dài "
Chap 33 : Giải tỏa khúc mắc
Gió càng lúc càng to, mưa càng lúc càng nặng hạt, mắt tôi đang mờ dần đi vì cay xè, không còn tay để dụi mắt, tôi chớp chớp mắt cho ra bớt được chút nước mưa đang lẫn vào. Lạnh, rét và mỏi mệt là cảm giác hiện tại của tôi lúc này, tay tôi tê cóng, chân cũng tê rần, tôi cố gắng đạp từng bước đạp nhọc nhằn, dồn sức vào một chân, tôi đạp nửa vòng bánh xe, rồi dồn sức vào chân kia, tôi cứ đạp, cứ đạp, còn nàng cứ e ngại rụt rè phía sau.
Đi được đến siêu thị Bài Thơ nàng chợt lên tiếng
- Có..lạnh lắm không Thịnh - Nàng rụt rè hỏi tôi
Tôi thì lúc này dù lạnh đến run người, tay chân tê cóng, nhưng chút sĩ diện nam nhi không cho phép tôi than thở
- Kh..Không lạnh lắm..đâu - Tôi cố gắng nói thật bình thường, nhưng cái lạnh khiến răng tôi va vào nhau, tiếng nói đứt quãng
- Lạnh đến mức nói vấp thế mà còn, đúng là sĩ diện hão - Nàng bĩu môi
Và nàng vòng tay ôm tôi, hơi thở của nàng phả vào lưng tôi, lần đầu tiên tôi được gần nàng như vậy. Không hẳn là quá ấm, nhưng đủ ấm để tôi thấy mình không cô đơn, đủ để tôi thấy trái tim tôi đang nóng dần lên, cũng như thân thể tôi cũng đang ấm áp hẳn giữa những cơn gió to và những hạt mưa nặng hạt. Tôi mỉm cười đạp tiếp, bước chân tôi nhanh hơn, mạnh hơn, cũng như thời gian đang trôi chậm hơn theo cảm giác của tôi.
Đến Tượng Đài Mẹ Nhu, theo chỉ dẫn của nàng, tôi rẽ phải, vào con đường Trần Cao Vân, rồi thẳng tiếp đến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, đến đường Hồ Quý Ly tôi lại rẽ phải, đâm ra con đường Nguyễn Tất Thành, đi một đoạn nữa là đến nhà nàng, ngôi nhà 2 tầng với cánh cổng sắt cao cao kiểu biệt thự.
Nàng vội vàng xuống xe lấy chìa khóa mở cổng cho tôi, rồi dắt xe vào trước, tôi dắt xe vào hiên, nàng khóa cổng rồi chạy vào nhà mở cửa
- Dắt xe vào trong nhà luôn đi Thịnh - Nàng nói, vội vàng cởi áo mưa rồi chạy lên tầng trên
Tôi không biết nàng lên ấy làm gì, tôi dắt lần lượt 2 chiếc xe vào trong nhà, rồi ra ngoài vắt quần áo, vuốt tóc cho ra bớt nước, lúc này nàng ở trên gác chạy xuống, tay cầm bộ đồ ngủ và chiếc khăn tắm. Nàng ghé vào phòng tắm rồi ra ngoài đưa tôi chiếc khăn tắm còn thơm mùi comfo (chắc hẳn nàng treo bộ đồ ngủ trong đó, vì nàng đi ra với mỗi chiếc khăn tắm trên tay)
- Lau cho khô bớt người đi Thịnh, rồi vào tắm, lẹ lên - Nàng lo lắng
- Ừ, được rồi - Tôi mỉm cười nhận cái khăn từ nàng
Tôi cởi chiếc áo khoác đẫm nước mưa ra, vắt lên xe, tôi hồn nhiên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, không hề để ý rằng nàng đang nhìn tôi, đỏ mặt ngượng ngùng, và quay mặt đi chỗ khác. Tôi cũng không hiểu tôi bị gì nữa, ở nhà nàng mà tôi cứ cảm giác như ở nhà mình ấy, gì chứ chuyện cởi trần ở nhà tôi mỗi khi trời nắng nóng hay khi mắc mưa cần lau khô người là chuyện bình thường. Lau sơ sơ đầu tóc và nửa thân trên, tôi vắt chiếc khăn lên vai, quay người vào nhà và...tá hỏa khi nhận ra rằng nãy giờ mình đang ở nhà nàng, mà hành động tự nhiên như ở nhà mình
- Ơ, Hạnh.. - Tôi lấm lét nhìn nàng
- Thịnh lau người xong chưa ? - Nàng có vẻ vẫn còn ngượng ngùng, giọng nói không được tự nhiên lắm
- Tạm..tạm xong - Tôi nhăn mặt trả lời
- Vậy thì Thịnh vào tắm đi, phòng tắm ở dưới này nè
- Ớ - Tôi lúng túng, tắm rồi đồ đâu mà thay
- Mình treo bộ đồ ngủ của ba mình trong đó rồi, tắm xong Thịnh thay đồ được mà - Nàng phì cười, nhưng vẫn không dám nhìn tôi
- Ừ ừ, vậy Thịnh vào tắm đây - Tôi cảm phục sự thông minh và tinh tế của nàng quá
Tôi vào phòng tắm, bật nước nóng xả vào người cho đỡ lạnh, cũng để lấy lại bình tĩnh mà lát còn nói chuyện với nàng, vừa rồi thiệt là quê hết sức, cởi trần lau người ở nhà của nàng, tự nhiên như ở nhà mình ấy, làm như nàng là...vợ tôi không bằng, nên nhà nàng cũng là nhà tôi, hic hic, mong sao cho nàng đừng có hiểu như vậy.
Tôi dám thề rằng bữa tối nay là bữa tối tôi tắm lâu nhất từ nhỏ cho đến giờ, gần 25p tôi mới chịu rời bồn tắm ra ngoài. Tắm xong, tôi mặc thử bộ đồ ngủ của ba nàng, hơi rộng một chút, nói chung là cũng khá vừa vặn. Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa bước ra ngoài, cửa nhà đã đóng, nàng đang ngồi đợi tôi ở phòng khách, nàng chăm chú xem tạp chí gì đấy, với 2 ly trà nóng nàng vừa pha. Thoang thoảng trong gió là mùi gừng, phải rồi...là trà gừng, nàng pha trà gừng cho tôi để giải cảm đây mà.
Tôi tiến tới ngồi đối diện nàng, chống cằm nhìn nàng say đắm, có lẽ nàng đang mải chăm chú vào cuốn tạp chí gia đình nên vẫn không nhận ra tôi. Bất giác nàng ngẩng mặt lên, chắc là để xem thử tôi tắm xong chưa, có bị gì không, sao mà tắm lâu thế, thấy tôi nhìn nàng mê say, nàng thoáng đỏ mặt rồi nói
- Thịnh, nhìn gì ghê vậy, mặt Hạnh dính gì sao ?
- Hả, à, à không, không có gì - Tôi giật mình chối ngay
- Ừm, vậy uống trà đi cho nóng, để lâu nguội mất đấy
- Ừm - Tôi đưa ly trà lên uống như để che đi sự bối rối của mình
Nhấp vài ngụm trà cho ấm người, tôi thư giãn ngả mình ra ghế salon, chợt nhớ ra có mấy vấn đề cần hỏi nàng, tôi ngồi dậy hỏi nàng
- Hạnh à, mình có chuyện muốn hỏi Hạnh nè
- Ừm, Thịnh nói đi - Nàng vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí
- À ừ, mình muốn hỏi về buổi học thêm của lớp thao giảng - Tôi mở lời về vấn đề này trước
- Hì, khi nào học Hạnh nhắn tin cho Thịnh, lo gì chứ - Nàng phì cười, mắt vẫn nhìn vào cuốn tạp chí
- À ừm, còn vấn đề này nữa..Thịnh muốn hỏi - Tôi ngập ngừng
- Nào, có gì thì cứ nói ra đi - Nàng gấp cuốn tạp chí lại, nghiêm mặt nhìn tôi
- Thịnh...muốn hỏi là...Hạnh bày kế để lừa gặp Thịnh...không phải chỉ để xin số điện thoại thôi chứ - Tôi thốt ra một cách khó khăn
- Chỉ có vậy thôi, mình muốn giữ liên lạc giữa 2 đứa - Nàng đáp
- Thật vậy sao ? - Tôi ngạc nhiên nhìn nàng - Vậy có cần phải bày kế chi tiết và công phu như thế không, Hạnh hỏi xin số Thịnh từ mấy đứa trong lớp cũng được mà
- Lớp Thịnh Hạnh không quen nhiều, hỏi xin số cũng ngại, mà việc mình bày kế có vấn đề gì sao, miễn xin được số của Thịnh là được mà - Nàng ngạc nhiên hỏi tôi
- Thì...Thịnh thấy không cần thiết lắm - Tôi thật thà nói
- Cái kết quả tuy nhỏ nhưng cũng không nên quá chủ quan xem thường nó, càng cẩn thận càng tốt, dù rằng đối với Thịnh việc làm ấy là không cần thiết, nhưng đối với mình làm như vậy là đúng đắn - Nàng mỉm cười nói với tôi
Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, một câu trả lời tôi không thể ngờ tới, nó đơn giản hết sức. Vì nàng luôn cẩn thận trong việc làm của mình, dù việc có nhỏ đi chăng nữa, nàng cũng cố gắng hết sức để làm, tôi chợt suy nghĩ về những câu đố mẹo " Rung chuông đồng " bữa trước, phải chăng vì nàng thận trọng, nên những câu đố mẹo đánh vào tâm lý chủ quan không có tác dụng với nàng. Nàng quả thật không đơn giản một chút nào, cố gắng hết sức cho những việc nhỏ cũng như những việc lớn, làm cho người khác nhìn vào không thể biết được đâu là ý định của nàng, nàng như một mê cung bí ẩn, muốn biết nàng nghĩ gì, muốn gì, và làm gì, có lẽ là quá khó..!?
----------------------------------------
bạn đnag đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
----------------------------------------------
Chap 34 : Ngày ấy tôi thật khờ
Sau vài phút ngạc nhiên nhìn nàng, đáp lại tôi là nụ cười duyên dáng của nàng, cùng đôi mắt đã vui lên trông thấy, tôi như bị hút hồn, nhìn nàng say đắm, chợt nàng nhổm người tới gần tôi, tôi thì vẫn trơ ra đấy, nàng tới càng gần, càng gần, và...
- Chóc - Nàng búng mũi tôi
- Ai da - Tôi ôm mũi nhăn nhó
- Hì hì, ai bảo nhìn dữ quá chi - Nàng mỉm cười
- Hic, nhìn có tí mà làm dữ quá - Tôi vẫn suýt xoa cái mũi của mình
- Nhìn không chớp mắt mà bảo nhìn có tí - Nàng lè lưỡi trêu
- Đâu, đâu có..tại đang ngạc nhiên nên không chớp mắt mà - Tôi lúng túng chống chế
- Ey da, Hạnh là Hạnh biết rồi nha, đừng có chối nha - Nàng nháy mắt
- Thì..cũng hơn hơn 1 tí thôi mà, dữ như sư tử ấy - Tôi nhăn mặt, và cái sai lầm của tôi cũng từ đây
Nàng từ từ đến cạnh tôi, và..một cái nhéo làm tôi điếng hồn ôm hông suýt xoa ngay tức khắc, sau này khi được chứng kiến cảnh nàng nhéo ông anh họ của nàng, tôi mới được mở rộng tầm mắt, và biết cách nhéo..vô cùng độc đáo và ác nhơn của nàng. Cách nhéo của nàng là kẹp thịt đối tượng vào 2 đốt tay trên cùng của ngón trỏ và ngón giữa, giữ khoảng vài giây để đối tượng có cảm giác hơi tê tê, lúc này nàng kẹp chặt hơn rồi xoay 120 độ, bây giờ đối tượng đã cảm thấy đau, nhưng chưa dừng lại ở đó, nàng còn bồi quả cuối bằng cách giật mạnh chỗ thịt đang kẹp ra, và đối tượng lúc này nhảy dựng ngay tức khắc, cái đau không lan ra xung quanh như những cú nhéo khác, mà tập trung tại phần thịt bị nhéo, đương nhiên nạn nhân chỉ còn biết đau đớn ôm hông nhăn nhó, hic hic. Phải nói cách nhéo của nàng vô cùng thâm hiểm, tạo cho nạn nhân cảm giác tê tê, rồi đau đớn tiếp nối đau đớn T_T.
- Hạnh..ui..da - Tôi đau đớn ôm cái hông của mình, nhăn nhó nhìn nàng
- Cho chừa, ai bảo nói Hạnh là sư tử chi - Nàng nhíu mày ra vẻ không vừa ý
- Chừa rồi, hic, Hạnh là thiên thần, được chưa..!? - Tôi nói bừa
- Ừm, nói thế còn nghe được, hi hi - Nàng mỉm cười
Và tôi lại thêm ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, con gái quả thật kỳ lạ, mới giận dỗi đây, khen một câu đã cười lại ngay rồi, hay con gái ai cũng thích ưa nịnh nhỉ. Lắc đầu, tôi lấy tách trà gừng lên uống, vừa hớp từng ngụm vừa suy nghĩ, tôi còn điều gì chưa hỏi nàng nhỉ, à phải rồi, vì sao nàng lại chêm mấy câu nói làm tôi khó xử vào nhỉ, tôi đặt tách trà xuống và nhìn về ghế phía trước mặt. Trống không, nàng đi đâu rồi, tôi đảo mắt nhìn xung quanh và..giật mình khi thấy nàng đang ngồi ghế cạnh tôi từ lúc nào.
- Ơ, Hạnh..Hạnh ngồi ở đây lúc nào vậy..!? - Tôi ngạc nhiên hỏi nàng
- Hì, mình ngồi từ lúc Thịnh uống trà ý, mải suy nghĩ gì mà không để ý vậy ông ? - Nàng phì cười
Tôi sặc nhẹ vì câu nói của nàng, hình như không có gì tôi có thể qua mắt được nàng, vì sao vậy, vì nàng tinh ý hay vì nàng hiểu tôi..!?
- Hì hì, có gì cần Hạnh giúp thì cứ nói đi - Nàng mỉm cười
- Ừm, Thịnh muốn hỏi là sao Hạnh hay chêm mấy câu khiến Thịnh bất ngờ quá - Tôi nói
- Lúc nào cơ..!?
- Thì như câu hỏi Thịnh có tham gia lớp thao giảng không ấy, tự dưng Hạnh hỏi câu ấy làm Thịnh bất ngờ
- Vậy à ? - Nàng mỉm cười đầy bí ẩn
- Ừm, vì sao thế ?
- Muốn biết thật à ? - Nàng lại hỏi ngược lại tôi
- Ừm, muốn chứ
- Vì..
Đến đây nàng chợt ngập ngừng vài giây, hấp máy đôi mắt, rồi mỉm cười nói với tôi
- Vì..Hạnh đùa đó
- Hả, đùa gì ác vậy
- Hì hì, có gì ác hông
- Thì..đau tim bỏ xừ
- Phải tập dần đi, con trai tim phải vững, hì hì
- Ặc, như kiểu luyện của Hạnh thì Thịnh đứng tim có ngày
- Làm gì đến nỗi ấy
- Có chứ sao không, lần đó cũng suýt nữa Thịnh đứng tim rồi
- Hì, mà có đứng tim cũng có người lo lắng cho mà
- Ai lo ? - Tôi nghiêm mặt hỏi
- Hì, Hạnh lo nè - Nàng đáp không chút do dự
- Ừm, nhưng mà đừng đùa như thế nữa, lần sau có lẽ Thịnh đứng tim thật đấy - Tôi mỉm cười, lòng thấy vui vui
- Hì hì, vậy à, vậy thì lần sau mình đùa kiểu khác
- Gì chứ, còn muốn đùa nữa sao, thôi, tha cho Thịnh đi mà - Tôi năn nỉ
- Hehe, không tha - Nàng lè lưỡi trêu
Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài lắc đầu ngán ngẩm, tôi đâu có tinh ý nhận ra được rằng nàng đang giấu tôi một bí mật, và nếu tinh tế hơn một chút, tôi cũng có thể biết được nàng đùa tôi như thế để làm gì..
Chap 35 : Nhật ký của " nàng " - Lời mẹ dặn
Chợt tôi nhận ra ở nhà lúc này chỉ có tôi với nàng, vậy ba mẹ nàng đâu rồi, tôi lên tiếng hỏi
- À Hạnh, ba mẹ Hạnh đâu rồi, sao tối nay không về ?
- À ừm, ba mình đi công tác suốt, ít khi về nhà lắm, mình toàn ở nhà một mình thôi - Nàng ngập ngừng trả lời
- À ừ
Tuyệt nhiên tôi không thấy nàng đả động gì đến mẹ nàng, hẳn nàng không muốn nói, tôi dù không tinh tế được như nàng, nhưng cũng đủ để tôi biết được nàng có lý do khó nói
- Mà Thịnh lên sấy tóc cho khô đi, còn ướt quá kìa - Nàng nói, có vẻ là đánh trống lảng
- À ừ, máy sấy ở đâu vậy Hạnh..!?
- Thịnh lên tầng trên, rẽ phải, ngăn kéo tủ dưới cùng góc bên phải ngoài cùng ấy
- Ừ, được rồi, Thịnh lên đây
Tôi đi lên theo hướng dẫn của nàng, tôi mở ngăn kéo tủ dưới cùng bên phải ngoài cùng, lấy chiếc máy sấy tóc mini màu xanh dương, đúng màu tôi thích, có vẻ càng ngày tôi càng cảm thấy tôi và nàng có nhiều quan điểm chung. Mỉm cười, tôi đóng ngăn kéo lại, vô tình ở ngăn kéo bên trái ngay bên cạnh, tôi thấy góc cuốn sổ gì đấy. Tò mò, tôi mở ngăn kéo ra coi thử : " Nhật ký - Sunflower ", tên cuốn sổ đập vào mắt tôi, là nhật ký của nàng. Tôi cầm cuốn nhật ký trên tay, phân vân không biết nên coi hay là không, tôi không muốn xâm phạm điều riêng tư của nàng, nhưng ham muốn tìm hiểu một vài bí ẩn của nàng như lôi kéo tôi, tôi bất giác mở bìa cuốn nhật ký ra
" Nhật ký - Nơi tôi lưu giữ kỷ niệm, và sống trong ký ức "
Tôi lật trang 197, trùng ngày tháng sinh của tôi, và ập vào mắt tôi là 1 trang nhật ký đầy nước mắt, là lời dặn dò của người mẹ dành cho con gái, và có lẽ là khởi đầu cho sự mạnh mẽ của chính nàng
Mẹ và ba đôi đường càng xa cách,
Mối tình nồng chấm dứt tuổi còn xanh.
Ngày mẹ đi con còn chưa thiếu nữ,
Dằn lòng mình con tiễn bước mẹ đi.
Mẹ dặn con xa mẹ đừng yếu đuối,
Hướng dương này quà tặng sinh nhật con.
Hoa hướng dương kiên cường trong nắng gió,
Thiếu nữ rồi hãy mạnh mẽ như hoa.
...
Thuở ấu thơ con vui chơi bên mẹ
Thuở thiếu thời con cất bước bên ba
Mưa còn vương hay là con đang khóc
Căn phòng này rồi chỉ còn mình con.
Nhưng con hứa, kiên cường, không khóc nữa
Để vững tin mẹ cất bước theo người
Cho con gọi một tiếng mẹ lần cuối
Vì ngày mai con mất mẹ thật rồi.
Đọc đến đây tôi thấy lòng mình chùng xuống, có chút gì đó buồn..có chút gì đó thương..có chút gì đó cảm phục..và có chút gì đó muốn được chia sẻ và chở che cho nàng.
Từng câu từng chữ trong bài thơ nàng viết đọng lại trong tâm trí tôi, một ấn tượng quá đặc biệt.
Tôi cảm thấy vị trí của nàng trong trái tim tôi như đang tăng lên, có lẽ..là vị trí của một người bạn thân, một người tôi hâm mộ, nhưng có phải là vị trí của một người tôi yêu ? Tôi có thích nàng không ? Có lẽ là có. Nhưng tôi đã có người yêu rồi, tôi không thể bắt cá hai tay được. Người yêu của tôi là Trang, tôi đã chọn và phải chấp nhận điều này, nàng cũng đồng tình với tôi như vậy. Có lẽ..với nàng, tôi cũng chỉ thuộc vị trí của một người bạn thân mà thôi. Tôi phải dằn lòng mình xuống, xem nàng như một người bạn thân. Phải, xem nàng như một người bạn thân, tôi không được thích nàng nữa. Tôi quyết tâm, nghe con tim đau nhói khi nhấn mạnh từng chữ " Xem nàng như một người bạn thân, không được thích nàng nữa ".
Tôi gấp cuốn nhật ký lại, cất vào trong ngăn kéo, tôi không muốn xem nữa, không muốn biết thêm một bí mật nào của nàng nữa.
Vì một người bạn thân không được xâm phạm quá nhiều vào điều riêng tư của người bạn thân của mình.
Vì nếu đọc nữa, tôi sẽ không cầm được nước mắt, không cầm được lòng mình.
Vì nếu đọc nữa, con tim tôi sẽ thổn thức mất.
Vì tôi đã xác định, với tôi nàng chỉ là bạn thân.
Vì tôi đã xác định, tình yêu của tôi với nàng sẽ chấm dứt.
Vì tôi muốn, nàng sẽ không phải khó xử vì tôi.
Vì tôi muốn, nàng sẽ tìm được một người yêu tốt bụng và yêu thương nàng hết mực.
Có khi nào với anh
Em chỉ là cơn gió
Gió vô tình thoảng qua
Rồi lạnh lùng đi mất.