Tối qua tôi chẳng nhớ tôi ngủ lúc mấy giờ nữa, nhưng tôi đoán có lẽ là hơn 1h sáng, bởi vì sáng nay cố gắng lắm lắm lắm tôi mới lết được ra khỏi giường vào lúc 7h hơn. Hai tay hai chân rã rời như bị vắt kiệt hết sức lực, tôi y chang một thằng bốc vác làm tăng ca vừa về nhà chợp mắt được vài tiếng đã phải thức dậy làm ca mới. Nhưng động lực về buổi sáng hẹn hò đầu tiên như một ma lực khiến tôi có thể gồng mình chống chọi với cơn mệt mỏi. Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, tôi thay bộ đồ piyama bằng chiếc áo sơ mi kiểu và quần jeans, chiếc áo sơ mi kiểu và quần jeans đẹp nhất trong số quần áo hiện có của tôi. Vẫn còn cảm giác mệt lả người đeo bám, tôi dựa lưng vào tường chỉ định nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, nhưng kết quả là ngồi gục xuống ngủ tiếp lúc nào không hay. Tôi chỉ giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại và sự rung mạnh mẽ của chiếc "dế" con cưng đang khuấy đảo một góc túi quần. Đứng dậy vươn hai vai, ngáp dài một cái cho sảng khoái, tôi lấy điện thoại lên nghe, vì mắt còn đang lờ mờ nên đành dựa vào giọng nói để xác định đối tượng gọi đến
- A lô, T nghe đây - T à, Trang đây, T dậy chưa? - T dậy rồi, chuẩn bị xong cả rồi đây - Ừ, T xuống nhà đi, Trang đang ở trước nhà T nè, xuống nhanh rồi 2 đứa đi ăn sáng rồi đến chỗ hẹn luôn - Ok T xuống liền
Tôi chạy nhanh ra ngoài, đến gần cánh cửa phòng thì tôi chợt khựng lại, và nhìn lại mình. Rồi tôi quay ngược trở lại tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác dày khoác lên người rồi nhanh chóng xuống dưới nhà. Tiếng động tôi vừa nghe chắc các bạn cũng đoán ra được, đấy chính là tiếng gió đập vào cánh cửa sổ..
Khi mở cửa nhà ra tôi mới thấy quyết định quay lại của mình là chính xác, từng cơn gió lạnh thổi qua làm tôi khẽ rùng mình. Tôi đưa mắt tìm nhỏ, khoảng không trước cửa nhà tôi vắng toanh, tôi quay bên phải..chẳng có ai, tôi quay bên trái..cũng sẽ nói là chẳng có ai nếu như không phải là tôi đang định quay ngược vào nhà lấy điện thoại gọi cho nhỏ. Tôi xoay 150 độ theo hướng bên trái quay lại mới phát hiện ra nhỏ đang dựng xe sát bức tường giao nhau giữa nhà tôi và nhà bên cạnh. Nhỏ ngồi trên yên sau, vừa thở nhẹ vừa xoa hai bàn tay để tìm chút hơi ấm trong tiết trời lạnh lẽo này.
8h22p ngày Chủ Nhật, buổi sáng hôm nay lạnh khác thường, mặc dù buổi tối hôm qua chẳng có tí hạt mưa nào. Tôi chẳng giỏi về Địa Lý, tôi chỉ non nớt nghĩ rằng chắc là do những cơn gió lạnh đầu mùa đến đúng lúc này, hay áp thấp nhiệt đới gì gì đó. Trong đầu óc tôi lúc đó khái niệm Giáng Sinh như là một thứ sa xỉ, bởi vì các năm trước cứ vào dịp Giáng Sinh tôi đều ở nhà chơi game, hoặc đánh cờ tướng với ba, hoặc phụ mẹ nấu ăn. Con tim chưa biết rung động lúc ấy của tôi chỉ nghĩ rằng trong ngày Giáng Sinh lạnh cóng đó được ở nhà trùm chăn ngủ, được chơi game thoải mái, được ấm áp ở trong nhà và không cần phải giơ thân ra chống chọi với cái rét bên ngoài thế là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng Giáng Sinh năm nay tôi mới biết sự hạnh phúc thật sự khi được giơ thân chống chọi với cái rét với người mình yêu thương thật tuyệt vời biết bao. Nhưng kể bây giờ thì còn quá sớm, mới chỉ gần sang tháng 12 mà, hãy để 24/12, vào ngày Giáng Sinh đặc biệt nhất trong những ngày Giáng Sinh trước đó của tôi, tôi sẽ kể cho các bạn biết, tôi sẽ tự hào khi nói rằng: Đà Nẵng tuy không rộng, tuy rất ít chỗ để đi chơi, nhưng chính vì ít chỗ để chơi ấy nên những địa điểm ít ỏi có thể làm chốn vui chơi của các cặp tình nhân trở nên quý giá, và mọi người sẽ trân trọng từng giây từng phút khi được đi bên cạnh người mình yêu thương, khi được tay trong tay với người mình thương yêu trên những con đường, những địa điểm tràn ngập hạnh phúc ấy..!
Nhỏ duyên dáng trong chiếc váy dài màu hồng nhạt, khuôn mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ làm cho nhỏ thêm xinh hơn nữa. Chiếc nơ màu hồng đính trên chiếc váy tạo nên nét tinh nghịch trẻ con, cùng chiếc áo khoác màu nâu sẫm với chiếc khăn quàng cổ cũng màu nâu sẫm làm làn da trắng hồng của khuôn mặt càng thêm rõ nét. Mái tóc dài đen mượt được kẹp hờ bằng một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt rẽ một bên mái để lộ ra một phần chiếc trán dô bướng bỉnh. Đôi môi dường như được bôi một lớp son mỏng, vừa đủ để khiến môi của nhỏ mềm mại hồng hào khi nhìn vào. Hôm nay nhỏ thật sự rất đẹp, đẹp hơn mọi lần tôi thấy nhỏ.
Tôi đắm đuối nhìn nhỏ, rồi chợt nhìn lại mình. Đầu tóc thì lôi thôi lếch thếch vì ngủ gục trên sàn, lúc tỉnh dậy thì chỉ gãi gãi đầu, bàn tay giống như chiếc lược chải tóc. Mắt thì còn lờ mà lờ mờ, và hơi dính một ít ghèn trên khóe mắt, vì lúc nãy vội vàng đi xuống tôi đã rửa mặt lại đâu. Đôi môi thì khô khốc nhợt nhạt vì lạnh, tôi cũng chẳng buồn uống nước trước cho bớt khô. Quần thì có hơi nhăn nhưng không ảnh hưởng nhiều vì có thể xem như mốt mới, còn áo thì thôi rồi...nhăn nheo hết lên vì nãy chà lên chà xuống xoay quay xoay lại trong lúc ngủ. Nhìn tôi có thể nói tôi như một thằng cu li chính hiệu, còn nhỏ như một cô công chúa nhỏ, người ngoài nhìn thấy hai đứa tay trong tay bên nhau chắc phán thẳng thừng: "Một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu".
Tôi nghệch mặt nhăn nhó tại chỗ, nhỏ nhìn tôi mỉm cười, như hiểu cái khó của tôi, nhỏ tiến tới gần và thì thầm vào tai tôi - Còn sớm mà T, vào nhà chỉnh trang lại đi đã, Trang ở đây đợi thêm chút nữa cũng được. - Không được, ai lại làm thế - Tôi lắc đầu nguầy nguậy - Hì, vậy thì Trang vào nhà với T, ok? - Nhỏ mỉm cười - Ừ, vậy cũng được - Tôi gật đầu
Nhỏ cười tươi tắn rồi quay lưng bước vào nhà, đương nhiên tôi biết nhiệm vụ của tôi: dắt xe cho nhỏ và khép cửa cho gió lạnh đỡ lùa vào. Khi chiếc xe đã yên vị trong nhà, tôi nhìn nhỏ đầy đắm đuối, bất chợt nhỏ quay mặt sang nhìn tôi làm tôi giật mình nhìn sang chỗ khác ngay, nhỏ mỉm cười hỏi
- Khách đến nhà, chủ nhà không rót được một ly nước mời khách sao? - Ừ, T quên mất
Tôi lúng túng đáp rồi chạy đến bình nước lọc, rót một ly nước đầy rồi mang đến cho nhỏ. Vừa nhận ly nước từ tay tôi là nhỏ vờ nhăn mặt
- Khiếp, chưa ăn gì mà đã nhộng cho tui một ly đầy thế này, định cho tui uống nước thay cơm hử?
Tôi lúng túng gãi đầu, vội vàng cầm lấy ly nước vừa đưa cho nhỏ, vô tình chạm vào bàn tay nhỏ. Bàn tay nhỏ mềm mại và ấm áp, không khô cứng và lạnh rần như bàn tay tôi. Tôi rụt tay lại, đưa lên gãi đầu và bối rối nói
- Xin..xin lỗi Trang, để T đổ bớt nước đi
Nhỏ nhìn tôi lắc đầu mỉm cười, đặt ly nước xuống bàn
- Không sao, Trang cũng đang khát, đổ đi phí lắm - Nhiều như vậy uống vào nặng bụng lắm Trang ơi, có chút nước thôi mà, đổ đi đâu có phí lắm đâu - Sao lại không phí, này nhé: phí công đun nước, phí công rót nước vào bình, phí công rót nước ra ly, phí công đem nước đến...
Tôi á khẩu chẳng nói được gì, một ly nước tưởng chừng chẳng có giá trị gì lắm mà nhỏ kể ra một lô một lốc cái phí phạm khi đổ đi. Tôi đành cúi mặt lắng nghe nhỏ nói, không dám xen ngang, vì có nhiều lần tôi cũng đã xen ngang câu nói của mẹ, và kết quả là..ê chề.
Sau đây là một vài lần xen ngang câu nói của mẹ tôi và hậu quả của sự dại dột này: Lần thứ nhất là khi mẹ tôi đang mắng tôi về chuyện đi đá banh làm bể kính nhà hàng xóm, khi mẹ tôi đang tràng giang đại hải tuôn trào như nước những câu mắng mỏ nhức nhối hết lỗ tay thì tôi lỡ dại chen vào
- Thôi được rồi mẹ ơi, mẹ nói nhiều quá con nhức đầu quá, mai con sang xin lỗi và nhà mình đền tiền cho bác ấy là được chứ gì
Câu nói trên tôi chỉ nói trọn vẹn được khi mà đã 4 lần tôi nói lên câu "Mẹ nghe con nói đã". Lần thứ 4 gần như tôi quát lên mẹ tôi mới chịu im lặng nghe tôi nói hết câu. Và khi tôi vừa dứt lời thì
- Mày là mày mất dạy hả, dám chen lời người lớn hả, mày là....
Và thế là từ tội đá banh làm bể kính hàng xóm, tôi mang thêm cái tội nữa: hỗn.
Lần thứ hai là khi mẹ tôi đang trò chuyện với cô bạn thân, tôi muốn xin phép mẹ đi đá banh. Ba tôi đi thể dục mất rồi, tôi đành phải xin phép mẹ, vì nếu tự tiện xách xe đi thì làm ê mặt mẹ tôi trước cô bạn của mẹ, mà không khéo khi tôi về mẹ tôi méc ba tôi nữa thì tôi chỉ có nước ốm đòn. Nhưng mà đứng sau chờ đợi mãi chẳng thấy mẹ tôi và cô bạn ngừng cuộc nói chuyện nghỉ ngơi, hai người cứ nói liên miên suốt làm tôi đâm sốt ruột, sợ trễ hẹn với tụi bạn tôi làm liều hét lên (thật sự không phải là hét mà chỉ là nói to một chút thôi)
- Thưa mẹ
Mẹ tôi và cô bạn của mẹ dừng cuộc nói chuyện, quay qua nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng nói
- Thưa mẹ, chiều nay tụi bạn con rủ đi đá banh, con xin phép mẹ được đi với tụi nó, tối nay con ăn cơm trễ ạ
Những tưởng câu nói đầy nhẹ nhàng của tôi sẽ được sự chấp thuận rất ư là nhẹ nhàng lại của mẹ, thì ngay sau đó là tôi tối tăm mặt mũi với tràng mắng mỏ của mẹ. Tôi dù quê vì bị mẹ mắng trước mặt cô bạn của mẹ nhưng không dám lên tiếng cắt ngang và chuồn êm. Cuộc "tụng kinh" chỉ kết thúc khi cô bạn kia của mẹ lên tiếng xin xỏ mẹ tôi tha cho tôi.
Lần thứ ba là...à mà thôi kể nữa thì làm lệch câu chuyện mất. E hèm, trở về với câu chuyện của tôi và nhỏ. Tôi cúi mặt im lặng nghe một lúc thì nhỏ ngừng lại, tôi ngẩng mặt lên nhìn nhỏ, thấy bộ mặt ỉu xìu của tôi nhỏ phì cười, "tha" cho tôi
- Thôi T lên nhà rửa mặt rồi chỉnh lại đầu tóc, quần áo đi. Lẹ đi còn đi ăn nữa, Trang đói bụng rồi nha - Nhỏ phụng phịu - Yes madam - Thấy điệu bộ đó của nhỏ tôi đáp lại và ba chân bốn cẳng chạy như bay lên phòng mình
Cởi chiếc áo khoác vứt lên giường, tháo chiếc kính cận để trên bục của bồn rửa mặt, tôi lấy lược vuốt ít nước rồi chải và ép mớ tóc bù xù cho ra mái một chút. Sau đó tôi lấy khăn, vò nước và lau mặt, chùi kỹ càng hai bên khóe mắt. Xong phần đầu tóc và mặt mũi, tôi lấy chai nước lọc để trên bàn học uống một vài ngụm cho bớt khô môi. Còn về quần áo, tôi nghĩ chắc là phải thay cái áo mới, cái áo sơ mi kiểu bị nhăn nheo thê thảm quá. Mà chắc cũng nên thay cả quần, quần hơi nhăn nên tôi thấy khó chịu. Lúc tôi đang phân vân chọn bộ quần áo nào để thay thế thì nghe thấy tiếng gõ cửa cóc cóc ở ngoài
- Vào đi, cửa không khóa - Tôi nói
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng và nhỏ bước vào, nhỏ nhìn tôi mỉm cười - Hi T, vẫn chưa xong à? - Ừ, T đang phân vân nên chọn quần áo nào bây giờ - Để Trang chọn giúp cho - Ừ, Trang giúp T với
Nhỏ tiến lại gần và xem sơ qua một lượt những chiếc áo sơ mi được treo trên tủ áo của tôi. Nhỏ nhìn sang bộ đồ tôi đang mặc, suy nghĩ một lúc rồi nói - Chiếc quần jeans đen của T được rồi, không cần thay. T thay chiếc áo sơ mi xanh nhạt viền caro kia bằng chiếc áo trắng kẻ sọc đen, với mang thêm cái ca-ra-vát đen cách điệu kiểu chữ V kia. Rồi thay cái áo khoác đỏ bằng cái áo khoác đen có mũ trắng kia nhé - Ừ ok - Tôi gật đầu - Ừm, T thay đồ đi, Trang ra ngoài một chút, lát xong gọi Trang nhé - Ừ
Nhỏ đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng thay đồ theo như sự chỉ dẫn của nhỏ, chiếc áo sơ mi xanh nhạt viền ca rô được thay bằng chiếc áo trắng xen sọc đen, và tôi mang thêm chiếc ca-ra-vát cách điệu kiểu chữ V ngược vào. Khoác vào người chiếc áo khoác màu đen có chiếc mũ trắng. Tôi nhìn lại mình: Quần đen, sơ mi trắng, ca-ra-vát đen, áo khoác đen. Đen-trắng, tông màu đối lập này thật sự rất nổi bật. Tôi mỉm cười khi đoán ra tôi sẽ mang chiếc giày ba ta trắng thay vì đôi dép màu gỗ vừa nãy. Tôi gọi nhỏ
- Trang ơi vào đi, T thay đồ xong rồi nè
Nhỏ mở cửa bước vào, nhìn tôi mỉm cười tỏ vẻ vừa ý, rồi tiến tới gần sửa chiếc cổ áo bị lệch một bên do mặc vội vàng chiếc áo khoác vào. Rồi nhỏ gật đầu: - Ổn rồi, lát nữa T đi giày..
Và tôi chen vào ngay - Đi giày ba ta trắng đúng không?
Nhỏ bất ngờ vì sự chen ngang của tôi, nhưng sau đó mỉm cười gật đầu như cho tôi đáp án. Tôi và nhỏ cùng đi xuống nhà. Xỏ đôi giày ba ta trắng vào chân, đứng dậy kéo chiếc áo khoác vào và cài khuya lại. Tôi mừng rơn khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn và ánh mắt dịu dàng trìu mến của nhỏ dành cho tôi.
Ánh mắt và nụ cười ấy như nói với tôi rằng tôi đã thay đổi được hình tượng vừa nãy rồi. Từ một thằng culi lang bạt tôi đã trở thành một chàng hoàng tử phong độ. Giờ thì tôi có thể tự tin sánh bước bên nàng công chúa xinh xắn của mình được rồi.
Sự thay đổi lớn lao như thế, đối với tôi thật sự đã là một chiến tích huy hoàng.
Chap 68: Chuỗi vinh quang liên tục
Hai đứa tôi thong dong trên chiếc xe đạp điện, tôi đi từ từ để nhỏ ngồi đằng sau đỡ lạnh. Thỉnh thoảng lại ghẹo trái, rồi ghẹo phải, ghẹo ghẹo 1 chặp vào đường đất lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy lần nào. Thấy tôi hơi ngạc nhiên nhìn con đường đất gồ ghề này, nhỏ kéo nhẹ áo tôi, tôi quay người lại. Vì nhỏ ngồi một bên nên tôi phải quay người sang bên mà nhỏ ngồi để có thể nghe nhỏ nói gì, bởi vì những cơn gió làm tai của tôi cứ ù ù.
- Vào thêm tí nữa có quán bánh căn ngon lắm - Ừ
Tôi mỉm cười gật đầu, vững tin đi tiếp, trong trời gió lớn thế này nên bất đắc dĩ tôi đành chuyển từ chạy điện hay chạy bằng sức người, tôi hì hụi đạp từng vòng để chống lại những cơn gió chực đẩy lùi tôi về phía sau
"Khỉ gió, quán bánh căn gì mà ở chỗ ác ôn thế này", tôi rủa thầm
Như để khẳng định thêm độ ác ôn về vị trí của quán, tôi phải đạp luần quần qua 6 hay 7 cái kiệt, ghẹo cũng từng đó lần mới đến được. Dựng xe trước căn nhà nhỏ, tôi nhìn vào trong nhà, căn nhà nhỏ được phân ra làm 4 góc: Một góc bán bánh căn, một góc bán bánh bèo, một góc bán bánh tráng kẹp và một góc bán cốc xoài ổi mít..nói chung là đồ ăn vặt. Đảo mắt sơ qua các gian hàng, tôi dừng lại ở chiếc bàn nhỏ đang có những cái vẫy tay như báo hiệu. Tôi liếc nhìn nhỏ, thấy nhỏ gật đầu mỉm cười, tôi càng khẳng định thêm vào suy đoán của mình rằng những cặp nam nữ đang ngồi trong đó là bạn của nhỏ.
Chiếc bàn nhỏ ấy thật ra không phải chỉ là một chiếc bàn nhỏ, mà là gồm 3 chiếc bàn nhỏ gộp lại, có điều diện tích của chiếc bàn cũng không to lắm nên tạm gọi là bàn nhỏ. Thấy hai đứa tôi đến, một cặp nam nữ lấy thêm chiếc bàn thứ 4 kê sát vào. Tôi không biết có đúng là quán bánh căn này ngon không, hay là bởi vì đây là nơi hẹn gặp của nhóm bạn của nhỏ, nên nhỏ mới chỉ cái quán vòng vèo chết người thế này. Giả dụ lát nhỏ bỏ tôi lại đây thì chắc tôi chỉ có gọi xe ôm tới rước mới về được nhà, vì cái đường đất hồi nãy tôi có biết tên đâu. Nhưng dù có biết tên thì tôi sợ chảy máu não với sự chỉ dẫn của người dân cũng chưa ra được đến con đường ấy.
Tôi cứ nghĩ tất thảy những anh bạn, cô bạn ở đây đều là bạn bè quen biết của nhỏ hết, nhưng chỉ vài phút sau, khi nhỏ đi trước tôi đi sau thì tôi mới phát hiện ra bạn của nhỏ là những cô bạn mà thôi. Vì những ánh mắt nửa thèm thuồng nửa say đắm của những anh bạn ấy đang nhìn nhỏ rất mê say, thỉnh thoảng còn ném sang tôi những cái nhìn ghen tị. Khác hẳn với những ánh mắt đó, những ánh mắt của những cô bạn rất thân thiện và trìu mến. Tôi hiểu, cô công chúa nhỏ của tôi đáng yêu như thế, xinh xắn như thế, lại hiền lành dịu dàng như thế ai mà không thương cho được.
Bốn chiếc bàn phân ra làm 2 dãy rõ rệt, nam ngồi một bên, nữ ngồi một bên và ngồi đối diện nhau. Tôi khẳng định đến 90% là hết thảy các cặp ở đây đều là các đôi tình nhân cả. Nhỏ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh một cô bạn, rồi mỉm cười gật đầu chào đám con trai đang ngồi bên dãy đối diện. Tôi dám cá rằng mấy thằng này đều ngây ngất hết cả, vì nhìn mặt thằng nào thằng nấy đều đờ đẫn cả ra. Cô bạn ấy cũng mỉm cười nhìn tôi rồi đưa tay chỉ về phía đối diện với nhỏ, ý chừng tôi có thể ngồi ở đó. Tôi cũng mỉm cười đáp lại và lấy một chiếc ghế con lại, lúc tôi đang hạ thấp người, chuẩn bị ngồi xuống ghế thì tôi nghe thấy một tiếng "soạt" khe khẽ. Tôi bất thình lình đứng dậy, mọi người đều nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi gãi đầu giải thích
- À, tại chiếc điện thoại cấn quá, mình đứng dậy sửa lại
Để khẳng định thêm cho lý do mình vừa đưa ra, tôi đút tay vào túi quần đẩy đẩy chiếc điện thoại xuống đáy túi, mặc dù thực chất nó đã nằm gọn ở đáy túi rồi. Sở dĩ tôi bất ngờ đứng dậy như vậy vì nghi ngờ thằng ngồi kế bên đang chơi tôi, trong lúc chỉnh điện thoại tôi liếc nhìn chiếc ghế của mình. Và nó đã rất gọn gàng bị đẩy lùi ra sau khoảng một bước rưỡi. Quả nhiên sự nghi ngờ của tôi là chính xác, nó muốn tôi té lụi và ê mặt với đám con gái. Tôi khẽ nhìn thằng đó, cười khẩy một cái rồi đưa mắt nhìn xuống nhỏ. Tôi nhìn nhỏ chăm chú và nở một nụ cười gian manh. Nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với cô bạn kế bên, chợt đưa mắt nhìn sang tôi vì thấy sao lâu thế mà tôi chưa ngồi xuống. Bắt gặp cái nhìn chăm chú và nụ cười của tôi nhỏ hơi sựng lại, có vẻ gì đó sợ sệt, nhỏ đưa mắt nhìn xuống ngực như kiểm tra xem chiếc váy của mình có hở cổ quá không. Thấy không có vấn đề gì ở chiếc váy cả, nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi, nghiêng nghiêng mái đầu với vẻ khó hiểu.
Tôi cười tươi, để lộ ra chiếc răng khểnh vào trong của mình. Tôi vờ ho vài cái rồi lấy một chiếc ghế khác, kéo tới đặt ngay bên cạnh nhỏ và ngồi xuống. Cả đám nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó đám con trai ném những cái nhìn ghen tị, kèm thêm vài cái tặc lưỡi, đám con gái thì cười khúc khích, cười tủm tỉm, còn có đứa nói nhỏ rằng "Bạn trai Trang dạn ghê nghen" mà vô tình tai tôi nghe được. Nhỏ cũng bất ngờ với hành động của tôi, rồi ngượng đỏ mặt huých huých tôi. Tôi mỉm cười, chợt hắng giọng khiến cả bọn im lặng
- À à ờm
Hết thảy rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi lại mỉm cười, và chậm rãi nói
- À bạn gì ấy nhỉ - Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía chếch chếch đối diện bên phải, nhằm hướng thằng chơi đểu tôi hồi nãy - Bạn gọi mình có chuyện gì? - Nó ngạc nhiên - Ừ, bạn có thể lấy chiếc ghế ở xa xa đằng kia được không, để chắn giữa đường như thế lát người bưng đồ ăn tới vấp té thì khổ - Tôi vừa cười vừa nói, vừa chỉ tay về chiếc ghế vừa nãy tôi lấy tới định ngồi
Cả đám đều "à" lên một tiếng, trừ thằng đó đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, và tôi đang mỉm cười đắc thắng nhìn nó. Nó vội vàng kéo chiếc ghế con lại, và không quên kéo mạnh tay để chiếc ghế bay lọt qua chiếc bàn tôi đang ngồi. Chắc hẳn là nó muốn nhân cơ hội này trả thù tôi rồi, nếu chiếc ghế bay xéo và chính xác thì có thể đập trúng chân tôi, nhưng đáng tiếc chiếc ghế đụng phải chân bàn và đổi hướng đập vào chân nhỏ khiến nhỏ thốt lên "Á" và ôm chân suýt xoa. Nó giật mình cuống cuồng xin lỗi, tôi hừ giọng và quát nó:
- Làm cái gì vậy, không nhẹ tay một chút được sao hả? - Xin..xin lỗi, mình không cố ý, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn - Thằng đó cụp mặt ấp úng - Rất may vì đây chỉ là ghế ngựa, nếu là ghế gỗ thì sẽ sao nữa, hả? - Tôi được thể quát tiếp - Mình...mình - Nó sợ sệt trước giọng quát của tôi - Thôi, không sao đâu, lần sau bạn cẩn thận hơn là được - Nhỏ chụp tay tôi và nói với thằng kia - Ừ, mình biết rồi - Nó mừng rỡ - Nhớ đấy - Tôi bất đắc dĩ tha cho nó
Nhưng nó chẳng thèm đáp lại tôi, chỉ lườm tôi tỏ vẻ bực tức và quay mặt đi. Tôi bức xúc trước thái độ của nó như vậy, chẳng phải nó làm trò hại tôi sao, nó còn chưa xin lỗi tôi lại còn tỏ thái độ như vậy nữa. Nhưng tôi chưa kịp tìm cách xả giận thì đã có người giúp tôi hả giận, và sự uy hiếp của người này còn tác động hơn tiếng quát của tôi gấp mấy lần, và tiếng nói ấy cực kì...nhỏ nhẹ
- Kìa Mạnh, sao lại làm thế. Ông xin lỗi bạn đi chứ, bày trò rồi không chịu nhận có còn đáng mặt nam nhi nữa không? - Tiếng nói không phải của ai xa lạ, chính là tiếng cô bạn ngồi đối diện với thằng ất ơ đó. Và giờ tôi càng hiểu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" là thế nào rồi, thằng đó xuôi xị mở miệng xin lỗi tôi, nhưng chút sĩ diện nam nhi khiến nó nói nhỏ và rất nhanh
- Mình xin lỗi bạn
Tôi định bảo rằng "Nói nhỏ quá, chẳng nghe gì hết" nhưng thấy nó hơi tội tội, bị bẽ mặt trước đám đông, còn phải hạ mình xin lỗi thế này, nên tôi quyết định tha cho nó. Nhưng chưa kịp mở miệng nói câu "Không sao đâu" thì
- Ông nói nhỏ thế ai nghe được, nói to lên - Lại là tiếng của cô bạn hồi nãy - Mình xin lỗi bạn - Nó nói với giọng ép buộc, tuy có to hơn thật nhưng vẫn còn khá nhanh - Sao lại nói nhanh như thế, nói lại, nói to và từ từ thôi - Tiếng cô bạn nói ngay khi thằng đó vừa dứt lời, không để cho tôi phản ứng gì cả - Mình xin lỗi bạn - Nó cúi mặt nói theo lời của cô bạn đó - Ngẩng mặt lên nói, xin lỗi mà cúi gằm mặt thế, chẳng có thành ý gì cả - Và lại là tiếng cô bạn ấy lấn át tinh thần thằng nhóc tội nghiệp kia
Tôi phải nói là thằng nhóc tội nghiệp vì nhìn thấy bộ mặt buồn thiu, méo xệch của nó ngẩng lên nhìn tôi và nói 4 tiếng "Mình xin lỗi bạn" nghe thật não nề. Thấy tình cảnh thảm hại của nó tôi chẳng buồn bắt bẻ nữa, nói đỡ cho nó
- Ừ, không sao đâu, mình không để ý đâu
Tôi chỉ nghĩ gì nói nấy, đâu có suy nghĩ xem câu nói của mình có hàm ý như thế nào với người nghe đâu. Cái dại dột của tôi chính là thêm vào 5 tiếng cuối của câu nói, đấy là "Mình không để ý đâu". Bởi vì sao: Nếu tôi không để ý thì đã chẳng khơi gợi chuyện lấy ghế để lộ ra là nó bày trò hại tôi. Cái dại dột ấy được thằng nhóc tội nghiệp ấy ghi nhận thành lòng thù hận, và chuyển hóa bằng những trò phá hoại tôi sau này. Mà nguyên cớ cũng do cô bạn "tốt bụng" kia, nếu cô bạn ấy bỏ qua chẳng bắt bẻ gì lời nói của tôi thì chắc cũng đã êm chuyện rồi. Thiệt tình...haizzz
- Đấy, ông thấy chưa, xin lỗi mà mặt mày méo xệch thế, không có thành ý chút nào cả, làm sao người ta chấp nhận được. Xin lỗi lại mau lên, cơ hội cuối cùng của ông đấy - Cô bạn kia nạt nộ
Tôi thì ngớ người ra trước tình huống bất ngờ này, bởi thật sự ý tôi có phải vậy đâu.
- Mình xin lỗi bạn, thành thật xin lỗi bạn - Nó nói chậm rãi, tỏ vẻ hối lỗi, nhưng tôi biết trong lòng nó đang giận tôi lắm - Ừ, được rồi - Tôi chuyển qua nói kiểu khác, sợ cô bạn kia lại bắt bẻ nữa thì khổ
Thằng nhóc đó liếc mắt sang cô bạn kia, cô bạn kia mỉm cười nó mới dám thở phào và tươi cười nói chuyện trở lại. Tôi thì cảm thấy khó hiểu là vì sao cô bạn kia lại bắt ép thằng nhóc khổ sở xin lỗi tôi lần nữa. Tôi còn đang mò tìm nguyên nhân thì nhỏ đã khều tay tôi, tôi quay lại nhìn nhỏ, nhỏ vẫy vẫy tay và kéo áo tôi. Tôi hiểu ý cúi đầu đến gần nhỏ, như biết tôi đang thắc mắc điều gì, nhỏ nói với tôi nguyên do mà tôi đã giải thích ở trên. Và tôi thu đầu lại, lắc đầu nguầy nguậy nói
- Không phải, ý của T không phải vậy - Ừ, Trang biết, nhưng bạn Trang lại không nghĩ như vậy
Tôi thở dài, đúng là tìm được người hiểu mình thật là khó. Nghĩ đến đây, tôi càng thấy mình thật may mắn khi có được hai người bạn như Trang và Hạnh, và nó thúc đẩy tôi phải biết trân trọng 2 nàng hơn. Tôi sợ có lúc mình sử xự sai lầm, sẽ khiến nhỏ và nàng nghĩ xấu về tôi, lúc ấy chắc hẳn tôi đau khổ lắm.
Và lại một lần nữa, như biết tôi đang suy nghĩ điều gì, nhỏ mỉm cười kéo tôi lại gần và thỏ thẻ vào tai tôi
- T yên tâm, trong lòng Trang T là tuyệt nhất, Trang sẽ không nghĩ xấu về T đâu, hi hi
Tôi ngượng khi bị nhỏ bắt thóp tim đen như vậy, nhưng tôi cũng thấy thật hạnh phúc khi có người yêu thông minh và tâm lý như thế. Tôi cười tươi nói với nhỏ
- Ừ, T biết rồi, cảm ơn Trang - Ngốc, cảm ơn gì chứ - Hì, vì ngốc nên mới biết cảm ơn - Tôi chẳng thèm bắt bẻ khi nhỏ nói tôi ngốc nữa, bởi hạnh phúc đã chiếm hết tâm hồn tôi rồi - Hi hi, dẻo miệng chưa, chắc cưa gái tài lắm - Nhỏ cười híp mắt - Cưa cẩm gì, cô gái ngồi bên là tuyệt nhất rồi - Tôi đáp luôn - Gớm, giỏi cho cái miệng - Nhỏ bĩu môi, nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, nhỏ mỉm cười choàng tay tôi và nói - Trang tin ở T
Tôi mỉm cười, thì thầm vào tai nhỏ - Ừ, hãy tin ở T
Giây phút lãng mạn chưa được bao lâu thì cô bạn "tốt bụng" kia lại trở thành kẻ phá hoại chính hiệu
- Thôi nào thôi nào, lúc khác rồi tỉnh củm không được sao, chưa ăn uống gì đã ôm với ấp, lại còn ôm ấp chốn công cộng thế này nữa chứ, hại mắt trẻ con - Cô bạn trêu
Câu nói ấy vừa dứt thì tôi và nhỏ đã vội vàng tách nhau ra, rồi ngượng ngùng đỏ mặt nhìn nhau trong những tiếng cười trêu trọc của đám con gái, và những cái tặc lưỡi ghen tị của đám con trai. Để gỡ gạc lại chút thể diện của mình, cũng như giải thoát hai đứa khỏi những lời trêu chọc của đám con gái, mà đám con gái thì các bạn biết miệng lưỡi các nàng thế nào rồi đấy, haizzz, thế là tôi hắng giọng và gọi to với chủ quán
- Cô cho con hai đĩa bánh căn ạ - Ừ, con chờ chút nhé - Tiếng cô chủ quán nói lại
Tôi cười khì quay sang nói với nhỏ
- Chờ tí nhé Trang
Nhỏ gật đầu mỉm cười. Và cô bạn kia lại chen ngang phá đám một lần nữa
- Ôi bạn ơi, sao chỉ gọi có hai đĩa vậy. Bọn mình chờ hai bạn nãy giờ nè, sao không gọi hộ bọn mình với chứ - Cô bạn kia nói với giọng buồn rầu - Ơ, mình.. - Tôi nhất thời không nói được gì với tình huống bất ngờ này
Chợt nhỏ khều khều tay tôi và đưa mắt về phía bàn của đám bạn. Tôi đảo mắt nhìn và dừng lại trước một đồ vật rất thú vị
- Hì hì, mình thấy có mấy cái đĩa ở trên bàn bạn kia, cho mình hỏi những đĩa ấy của ai vậy? - À, của những bạn khác, mình chỉ tới sớm hơn bạn một chút thôi, mình cũng chưa ăn gì - Cô bạn ấy đáp ngay, như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp này - À ừ, vậy bạn ăn được mấy đĩa bánh để mình còn biết mà gọi? - Tôi gài hàng - Xì, tui phải ăn được 4 đĩa - Cô bạn bĩu môi - Có thật không đấy? - Tôi tỏ vẻ nghi ngờ - Thật chứ sao không - Cô bạn trả lời và chợt giật mình như biết mình nói hớ
Tôi mỉm cười vì cô bạn "tốt bụng" này đã lọt bẫy của mình, thừa biết cô bạn ấy nói dối, vì hẳn là cô bạn này và thằng nhóc tội nghiệp kia là một cặp, thế thì sẽ đi một xe cho tình củm. Tôi gài hàng ở chữ "bạn", thêm chữ "được" nữa, nếu cô bạn này trả lời "2 đứa tụi mình" thì xem như tôi bể một nửa kế hoạch. Nhưng mà cô bạn ấy đã trả lời như thế thì...hế hế
- À ừ, vậy mình gọi cho bạn 4 đĩa một lúc nhé, bạn phải ăn cho hết nhé, nếu ăn không hết sẽ chịu đòn cù lét của Trang nha - Tôi cười gian manh - Ấy không không, mình nói giỡn thôi, đừng gọi nữa, mình ăn no rồi - Cô bạn vội vàng chối
Hê hê, đòn dọa cù lét với con gái quả thật có hiệu quả, hôm bữa coi phim tôi thấy hay hay nên xài thử, không ngờ...công dụng cực kỳ. Nghĩ lại những điều vừa xảy ra, có thể nói đây là một chuỗi vinh quang liên tục của tôi được không nhỉ? ------------------------------------------- Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh ------------------------------------------- Chap 69: Rước họa vào thân
Nói chung phần ăn sáng không có gì đáng để kể nhiều, chỉ trừ một việc mà tôi nhớ mãi, và càng khiến tôi hạnh phúc biết bao vì được quen với Trang. Ttrước sự chờ đợi của tụi bạn, nhỏ chỉ ăn vài cái bánh lót dạ rồi thảy hết số bánh còn lại sang cho tôi. Tôi thì mặc dù đang đói nhưng không dám giở thói ăn lốc xoáy của mình ra, bởi chỉ cần 1s vội vàng là hỏng hình tượng của tôi ngay, vì "Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" mà. Nếu đĩa bánh này mà ở nhà thì tôi chẳng ngại ngần gì nhét nguyên chiếc bánh căn vào miệng, vơ ít rau sống rồi húp ít nước nắm, còn bây giờ giữa đông đảo mọi người thế này tôi phải xắn nửa cái ra, chan mắm vào, kẹp tí rau sống rồi từ tốn đút vào miệng, nhai nhẹ nhàng và nuốt. Nhìn chiếc đĩa còn ngổn ngang nào bánh với bánh, tôi ngán ngẩm trong bụng, đúng lúc này nhỏ lấy đôi đũa khẽ gắp một chiếc bánh căn sang đĩa của mình. Tôi ngạc nhiên nhìn qua nhỏ, nhỏ chia chiếc bánh căn ra làm 4 phần, chan thêm ít nước mắm và quay sang giục tôi
- Kìa T, ăn đi chứ - Nhỏ mỉm cười - À ừ - Tôi cắm cúi ăn tiếp
Tôi vừa ăn vừa thắc mắc tại sao nhỏ lại hành động như vậy, rõ ràng là nhỏ đã ăn xong bữa, vậy mà bây giờ lại gắp một chiếc bánh vào đĩa ăn tiếp. Đến khi tôi ăn xong mớ bánh căn trong đĩa của mình thì nhỏ nhẹ nhàng đưa nốt mẩu bánh căn còn lại vào miệng. Tôi một tay chùi miệng, tay kia nhận ly nước trà nhỏ rót cho tôi. Tôi uống vài ngụm nước trà, cố nén cái thắc mắc của mình xuống lòng nhưng không được, cảm giác tò mò muốn biết vì sao nhỏ lại hành động như thế lấn át sự kìm nén của tôi, thôi thúc tôi mở lời hỏi nhỏ
- Trang nè, chẳng phải Trang ăn xong bữa rồi sao, sao lại còn...- Tôi thì thầm vào tai nhỏ
Nhỏ cười cười nhìn tôi, nụ cười này tôi phải diễn tả như thế nào đây nhỉ. Cười khúc khích ư? Không đúng. Cười tinh nghịch ư? Chưa đủ. Cười tươi tắn ư? Vẫn chưa đủ. Hay là cười bẽn lẽn? Cũng chưa chính xác lắm. Cười...cười...à tôi biết rồi, phải gọi đây là cười lém lỉnh, vì vừa có một chút tinh nghịch đáng yêu, vừa có một chút e thẹn rụt rè nữa. Nụ cười của nhỏ làm tôi lâng lâng, đến khi nhỏ giật mạnh áo của tôi thì tôi mới choàng tỉnh, ghé sát đầu đến gần nhỏ hơn
- Trang biết là T thấy khó chịu lắm, khó chịu khi phải ăn sau con gái như vậy, khó chịu khi phải ăn trước sự chờ đợi của tụi bạn cùng bàn. Nhục nhã và áy náy lắm phải không T? - ......... - Không nói tức là đồng ý rồi nghen, bởi vậy nên Trang mới làm như thế, có bạn ăn cùng để T bớt áy náy, còn Trang hạ đũa cuối cùng để T khỏi thấy nhục nhã khi ăn sau con gái, hi hi
Tôi nhìn nhỏ cảm kích, hic, tôi thấy yêu nhỏ quá chừng. Người yêu tôi đấy, không những xinh đẹp dịu dàng, mà còn tinh tế nữa, ôi, tôi thật là hạnh phúc quá đi. Tôi bỗng thấy nhỏ đẹp hơn gấp bội phần, và tôi cũng thấy hình như mình yêu nhỏ cũng gấp bội phần luôn. Chẳng thế mà tôi nhìn nhỏ đắm đuối, đến lúc tính tiền để đi chơi tôi vẫn còn mải ngắm nhìn nhỏ, tôi hồn xiêu phách lạc chỉ biết nhìn nhỏ và tò tò đi theo sau, phải đến khi nhỏ lay lay bảo tôi đưa tiền thì tôi mới giật mình hoàn hồn trở lại. Tôi gãi gãi đầu cho đỡ ngượng rồi móc tiền ra trả trước những câu nói trêu chọc của tụi con gái, cùng những câu nói xỏ xiên của đám con trai và cái lắc đầu thở dài của nhỏ.
Đám tụi tôi lại tiếp tục đạp xe thong dong lên đường đi chơi, vì con hẻm khá hẹp nên đành phải nối đuôi nhau mà đi. Lúc đi đi đường khác, lúc về về đường khác. Cái quán nhỏ này phải đi đi về về 3 4 lần thì may ra tôi mới nhớ đường được, thật sự đường đi vào quán với tôi chẳng kém mê cung là bao.
Tụi tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ..haizz..nói trò chuyện vui vẻ thật ra là những cô nàng ngồi sau xe bọn con trai chúng tôi, mấy thằng có vẻ khoái đua xe lắm nhưng chắc vì sợ những cú véo vào hông đau điếng nên đành bấm bụng đi thành hàng ngang để các cô nàng nói chuyện với nhau. Đám con trai thì liếc xéo nhau lườm lườm, rồi sau đó hầu hết ánh mắt của tụi nó đều liếc qua nhỏ. Căn bản cũng là vì khuôn mặt xinh xắn đáng yêu với làn da trắng hồng ấy có sức hút mạnh mẽ quá. Với lại gió mạnh nên chiếc váy bay thốc lên, dù nhỏ mang váy dài quá gối nhưng gió mạnh vẫn thổi để lộ ra cặp chân thon gọn, và không chừng còn có thể lộ ra cả cặp đùi nõn nà của nhỏ. Tôi khó chịu ra mặt, gườm gườm tụi nó như cảnh báo "Đừng có mà tòm tem với vợ tao" nhưng tụi nó phớt lờ tất cả, vẫn nhìn nhỏ đắm đuối. Tôi ức chế đạp nhanh vượt lên những chiếc xe xếp thành hàng ngang gọn gàng kia trong sự ngạc nhiên của tất thảy mọi người. Đám con trai thì như bị mất món đồ quý hiếm, mặt đứa nào đứa nấy chảy dài ra, tụi con gái thì ngạc nhiên nhìn theo 2 đứa tôi chẳng hiểu chuyện gì. Nhỏ cũng ngạc nhiên với hành động bất ngờ của tôi, kéo nhẹ áo tôi nhỏ hỏi
- Sao thế T, tự dưng chạy lên trước vậy?
Tôi bực bội định trả lời "Ai bảo tụi nó nhìn nhìn đắm đuối làm gì" nhưng rồi lại thấy kì kì nên thôi, tôi chuyển qua trả lời kiểu khác - Tại thích thế
Thấy câu trả lời có âm điệu bực tức của tôi, và chẳng ăn nhập gì lắm với câu hỏi của nhỏ, nhỏ che miệng cười khúc khích - Hi hi hi
Tôi đang bực trong lòng, giờ lại thêm nhỏ cười như vậy nữa, không kìm nén được tôi quay lại - Cười cái gì thế? Có gì đáng cười lắm à? - Giọng của tôi vẫn còn bực tức lắm - Hi hi, Trang cười vì sở thích quái lạ của T - Nhỏ nháy mắt - Có gì lạ đâu, T thấy...bình thường - Tôi nói - Ừ, chính vì bình thường nên mới lạ - Nhỏ mỉm cười - Cái gì chứ, Trang nói vậy là sao, chẳng lẽ ý Trang là T không bình thường à - Tôi đâm quạu - Ừ, T chẳng bình thường chút nào cả, Trang đang nói chuyện vui vẻ với con bạn Trang, tự dưng T phá đám, ghét - Nhỏ bĩu môi nói trách
Đến đây thì tôi nộ khí xung thiên, uất ức trào dâng, không kiềm chế được nữa, tôi càu nhàu nói lớn - Ừ vui, vui lắm, Trang thì nói chuyện vui vẻ, còn mấy thằng ất ơ kia nó được thể ngắm nghía, T ức chế tức lộn ruột lên đây này - Thôi mà, Trang biết lỗi rồi, tại ham nói chuyện với con bạn quá nên không để ý, giờ Trang sẽ để ý hơn, sẽ che đậy kĩ càng, không để gió làm hở hang nhiều nữa - Nhỏ hạ giọng nói với vẻ biết lỗi - Hết đồ mặc rồi hay sao mà mặc váy - Tôi vẫn còn tức - Thôi mà, mấy con bạn của Trang cũng mặc váy mà, còn ngắn hơn cả Trang nữa đó - Nhỏ cười - Tụi nó khác, Trang khác - Tôi hậm hực - Khác sao? - Nhỏ cười tủm tỉm - Khác...ừ...thì - Tôi bỗng dưng ấp úng, chẳng biết sao không thể nói ra là "Khác vì Trang là bạn gái của T, còn tụi kia không phải", hay là tại vì những chiếc xe đạp khác đã lao lên ngang hàng với chiếc xe đạp điện của tôi - Hứ, không nói được chứ gì - Nhỏ làm mặt giận - À ừ, sao trời lạnh thế này mà mấy cô cứ thích mang váy là sao nhỉ? - Tôi lảng sang chuyện khác - Kệ bọn tôi - Nhỏ dỗi - ......- Tôi đạp xe chậm lại, hít một hơi sâu và nói với nhỏ - Thôi mà Trang, đừng giận T nữa mà - Hứ.... - Được rồi, khác là vì Trang là bạn gái của T, còn tụi kia không phải - Tôi đành thở dài nói, nhưng cố gắng nói vừa phải để đám bạn không nghe thấy
Tôi chẳng hiểu tôi bị sao nữa. Rõ ràng là tôi thích nhỏ, nhỏ cũng thích tôi. Rõ ràng là sáng nay tôi với nhỏ đi sóng đôi với nhau như vậy, bạn bè nhỏ nhìn vào đều biết tôi với nhỏ là người yêu của nhau, vậy sao tôi lại ngại ngần không để nói lên điều đó. Vì tôi sợ đám đông, hay là vì tôi không dám khẳng định mối quan hệ của mình.
"Mày bị gì thế hả T, chẳng phải mày thích Trang sao, đây là cơ hội công khai mối quan hệ của mày với Trang đấy" "Chẳng phải hôm qua mày đã tính trước được trường hợp này rồi sao?" "Sao mày phải sợ, suy nghĩ đi, không nói bây giờ sẽ mất cơ hội đấy" "Bây giờ hoặc không bao giờ" "Bây giờ hoặc không bao giờ, đúng vậy, tôi phải hành động thôi, sao tôi phải sợ sệt ngại ngần chứ"
- Nói nhỏ quá, Trang chẳng nghe thấy gì hết - Nhỏ bĩu môi - E hèm, T nói Trang là người yêu của T, còn các bạn nữ kia T không để tâm - Tôi nói như hét
Tất thảy mọi người đều quay sang nhìn tôi, nhỏ cũng ngượng đỏ mặt nhìn tôi. Đám con trai thì nhìn tôi như kiểu "thằng thích làm trò", còn kèm nhèm vài câu "Ai chẳng biết mày với bé đó một cặp, cần phải hét lên thế không", "Xời, thích chiếm hữu đây mà".v.v. Đám con gái thì nhìn tôi cười tủm tỉm, ném về nhỏ những ánh nhìn trêu chọc, cô bạn "tốt bụng" kia thì lên tiếng luôn
- Ghê nha anh bạn, hành động nông nổi nha, dám chê tụi tui nha - Cô bạn vờ trách móc - Không phải là chê, mà là...- Tôi bỏ lửng giữa chừng - Mà là sao? - Cô bạn hỏi - Mà là trả lời cho câu hỏi của Trang - Tôi trả lời - Câu hỏi gì thế? - Cô bạn hào hứng - Là tại sao mình chỉ quan tâm đến Trang mặc váy, mà không để ý các bạn cũng mặc váy - Tôi đáp - Xì, trước mặt nàng mà tòm tem em khác là ăn nhéo ngay, Trang nhỉ - Cô bạn cười trêu Trang - Không hẳn thế - Tôi nói, khiến cô bạn ngạc nhiên quay qua - Thế thì tại sao chứ? - Cô bạn nhíu mày nhìn tôi - Vì sao thì hỏi các bạn nam ấy, mà chắc chẳng cần mình nói thêm, nói thế các bạn cũng hiểu rồi đúng không? - Tôi quay sang nhìn cô bạn cười cười
"Váy", "để ý", "bạn nam", tôi đoán chắc các cô bạn đang suy nghĩ như vậy. Sau đó chỉ khoảng chục giây, như phát hiện ra ẩn ý trong các câu nói của tôi, 5 cô bạn nghiêm mặt đưa tay nhéo 5 anh chàng đang ngồi phía trước mình. Năm chiếc xe đang dàn hàng ngang rất đẹp loạng choạng bể đội hình nghiêng ngả đủ phía. Tôi thản nhiên đạp xe đi tiếp, ở sau lưng tôi nhỏ khẽ thở dài rồi dựa đầu vào lưng tôi, nhỏ vu vơ hát vài câu hát
- Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về...
Thật ra lúc ấy tôi nghe câu được câu mất, sau về nhà lên mạng search thử mới biết là bài "Nhé anh" của Mỹ Tâm, hic.
Tôi quay đầu lại nói với nhỏ - Trang hát bài gì đấy? - Ơ, Trang có hát gì đâu..? - Nhỏ lúng túng, điệu bộ dễ thương phết - Xạo, Thịnh nghe thấy rõ ràng, nào là nhé anh, yêu em mãi gì gì đó - Tôi được thể trêu tiếp, tôi nói đến đâu nhỏ đỏ mặt đến đó - Chắc...chắc là T nghe nhầm đó - Nhỏ càng lúng túng hơn - Ấy, tai của T thính lắm đó nhé, chắc chắn là không nghe nhầm đâu - Tôi cười gian - Trang bảo nhầm là nhầm, T còn không nhận thì Trang...đòi xe lại giờ - Nhỏ phụng phịu - Hehe, xe trong tay T rồi, còn lâu mới trả Trang nhé - Tôi nháy mắt trêu nhỏ - Hứ, không chịu nhận thì Trang...xuống xe - Nhỏ nhổm người lên định nhảy xuống - Ấy không, T nghe nhầm, là T nghe nhầm, Trang đừng xuống - Tôi hốt hoảng - Ừ, Trang không xuống - Nhỏ mỉm cười ngồi lại vị trí
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đúng thật là bó tay với cô nàng này, thất thế là xài chiêu bỏ rơi tôi lại, quả thật con gái thật là khó đối phó =.=!. Tôi đang còn chán nản thì nhỏ đã níu áo tôi và dựa đầu vào lưng tôi. Lần này rút kinh nghiệm từ lần trước nên nhỏ hát khe khẽ, tôi cũng chẳng muốn nghe lén nữa, cứ thế tôi đạp xe tiếp. Chợt 5 chiếc xe đạp lao lên và dàn hàng ngang với xe hai đứa tôi, theo phản xạ tôi đưa mắt qua nhìn, và cảm nhận được hừng hực lửa giận trong 5 anh bạn kia. Bằng những cái liếc xéo, trừng mắt, nghiến răng, tôi mặc nhiên đã biết mình rước họa vào thân rồi, haizz. Có một kẻ thù là thằng nhóc tội nghiệp kia thì còn đối phó được, đằng này tôi lại dại dột gây thù chuốc oán thêm 4 thằng nữa. Người ta nói "Hai đánh một không chột cũng què", còn tôi là 5 đánh 1, chắc chắn kết cục bi ai lắm. Cho dù có phước lớn mạng lớn, may mắn theo người thì chí ít cũng bị vài cái họa nhỏ.
Các cô bạn cũng hiểu ý, nên lên tiếng cảnh báo với các anh bạn là không được giở trò lung tung. Nhưng tôi biết, càng cấm thì nó càng làm, bởi con trai, một khi đã thù hận thì khó để tha thứ lắm, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ kiếm cách trả thù thôi. Tôi hiểu đó là quy luật của cuộc sống, gieo gió ắt gặp bão, đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có điều bão đáp lại tôi to hay nhỏ mà thôi, cũng như cái họa mà tôi phải gánh vậy, hi vọng nó chỉ là những cái họa không nặng nề lắm.
"Thây kệ, tới đâu thì tới, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, cẩn thận xem xét là được", tôi thầm nghĩ như vậy và ngoảnh mặt lại thong dong đạp xe tiếp.
Đằng sau tôi là cái siết áo càng lúc càng chặt của nhỏ. Tôi biết là nhỏ lo lắng cho tôi, nhưng họa là do tôi lỡ dại gây ra, thì tất nhiên là tôi phải gánh chịu, tôi sẽ không để nhỏ phải nhận thay tôi, như cú va chạm với chiếc ghế con trong quán bánh căn hồi nãy là một ví dụ, tôi chỉ mải trả thù nó mà quên mất là vì tôi mà nhỏ mới bị như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là tôi còn non nớt lắm, còn trẻ trâu lắm, chẳng hiểu sự đời chút nào cả, nhỏ lại tinh tế như thế, hiểu chuyện như thế, tôi thấy mình thua nhỏ xa lắm. Tôi đạp xe bằng một tay, tay còn lại khẽ đưa xuống nắm lấy tay của nhỏ như muốn che chở cho người con gái này. Dù tôi trẻ trâu, tôi non nớt và chẳng hiểu sự đời, có lẽ tôi chẳng xứng đáng với một người con gái tuyệt vời như nhỏ, nhưng tôi có con tim yêu nồng nhiệt, tôi có tấm lòng chân thành này, tôi tin rằng tôi có thể trở thành chỗ dựa cho nhỏ những lúc nhỏ thấy cô đơn. Nhỏ thoáng giật mình định rút bàn tay lại, nhưng thấy tôi siết chặt tay nhỏ lại và áp vào hông mình, nhỏ để yên cho tôi cầm tay, và nhẹ nhàng...rất nhẹ nhàng, nhỏ nắm lấy chiếc áo khoác của tôi. Con đường đến siêu thị Bài Thơ chợt như vắng bóng người, chỉ có cái lạnh giá của tiết trời mùa đông, cùng những cơn gió mạnh cản bước chân của một người con trai, nhưng không ngăn được hai trái tim ấm áp đang tràn ngập yêu thương vững bước đi tiếp trước chông gai. Nếu những cơn gió và cái lạnh như những gian nan khốn khó và thử thách của dòng đời, tôi vẫn xin được chở che cho em như vậy, nàng công chúa của tôi à...!