watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game trà chanh quán
Chap 65: Hãy nghe để nhớ

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của nàng làm nỗi buồn của tôi tan biến, thêm một câu nói đùa tinh nghịch của nàng làm tinh thần tôi phấn chấn hơn. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận 59p mới ngắt do tổng đài tự động cắt. Tôi hoảng hồn nhận ra nãy giờ mình nói chuyện với nàng gần 1 tiếng đồng hồ, kiểu này thì chết tiền ba tôi rồi (Tôi nhớ không nhầm thì một tháng ba tôi được cơ quan cho 250k tiền cước điện thoại, nếu vượt quá thì ba tôi phải trả. Ba tôi đăng kí 3 sim viettel cho ba, mẹ và tôi, tháng nào cũng chỉ tầm 200k trở lại, vì ba mẹ tôi cũng ít gọi, toàn nhắn tin, tôi cũng vậy. Thế mà hôm nay tôi chơi sang, quất 59p gọi nội mạng, 3k 1 phút, ngót nghét cũng gần 180k rồi). Và sự vượt quá này kiểu gì thì tôi cũng bị lôi đầu ra. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi đến.

- Alo, H hả, nãy tổng đài cắt cuộc gọi - Tôi vội giải thích
- Ừm, H biết mà, hi hi - Nàng đáp
- Hì, chưa bữa nào T nói nhiều như bữa nay đó
- Hi hi, vậy hả, vậy thì hôm nay là ngày đặc biệt rồi

"Ngày đặc biệt", bất giác tôi suy nghĩ về hình ảnh thằng kia đang chở nàng, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ
- T à, T đâu rồi? - Nàng hỏi
- À à T đây T đây - Tôi giật mình
- T đang bận gì à?
- À không...à cũng có, nãy T đi uống nước ấy mà
- Ừ hi hi, T khỏe hẳn chưa?
- Ừ khỏe rồi, khỏe như voi đây này
- Hi, vậy sáng mai đi học thêm nha - Nàng nói rồi cười khúc khích
- Ớ, T...T..- Tôi ú ớ vì màn gài hàng bất ngờ này
- T thấy mình còn hơi mệt, phải không? - Nàng cười
- À..ừ..- Tôi bối rối
- Vậy cho T nghỉ buổi sáng mai đó, hi hi
- Hì, cám ơn H nha, mà H nè
- Sao T?
- Chiều nay H có đi đâu chơi không?
- Không, chiều H đi học thêm
- Tầm...hơn 4h...gần gần 5h ấy - Tôi hỏi
- À H...ở nhà... - Nàng ngập ngừng
- À ừ, vậy à

"Nàng giấu mình, vậy hẳn thằng kia là người yêu của nàng rồi"
- Mà có chuyện gì không T?
- À không, T chỉ hỏi vậy thôi
- T...thấy gì à?

Không hiểu sao câu hỏi của Hạnh làm tôi suýt nữa là rớt chiếc điện thoại xuống đất (tôi đang ngồi trên giường)

- Cũng...không hẳn...
- Vậy là T thấy gì rồi, nói H nghe xem nào
- Thì...T không chắc chắn lắm...hồi chiều T có qua nhà bạn T chơi...lúc về thì thấy có thằng con trai chở người con gái, cô bé ngồi sau hơi giống H
- Lúc ấy tầm mấy giờ?
- Tầm...5h kém 15 - Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nói thật

Một vài giây im lặng trôi qua, đầu dây bên kia mới nói
- Ừm, H đấy

Và lần này thì tôi rơi hẳn chiếc điện thoại xuống đất. Đã tiên liệu trước kết quả trong đầu, mà sao khi nghe nàng khẳng định tôi lại thấy bất ngờ như vậy.

- T à, không sao chứ, có tiếng gì vậy? - Tiếng nàng vọng lên từ loa điện thoại

Tôi vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên
"May quá, giường không cao lắm nên không bị nặng, chỉ văng nắp pin ra thôi"

- Ừ không có gì đâu H, gió đập vào cửa sổ làm T giật mình rơi mất điện thoại thôi - Tôi bịa đại, và cũng không biết là ông trời đang giúp hay đang hại tôi nữa, một vài cơn gió mạnh thổi qua khe hở cửa sổ thổi vào. Tiếng gió rít lùa vào loa điện thoại
- Ừm, gió to nhỉ, T đóng cửa sổ lại đi, còn bị cảm ra gió không tốt đâu - Nàng nhắc
- Ừ, chờ T chút nhé - Tôi nói và ra đóng cửa sổ lại
- Xong rồi nè H
- Ừm, à T, nãy T điện lâu như thế, ba mẹ T có la không?
- Hì, ba mẹ T đang ở dưới nhà mà, làm sao biết mà la được chứ
- Ý H muốn hỏi là lúc tính cước ấy, cước của T là ba T trả đúng không?
- Sao H biết?
- Gần nhà H có bác làm bên quân đội mà, cả nhà bác ấy đều xài viettel hết, cước điện thoại của cả nhà mình bác ấy trả. Mà cơ quan có trả giúp một ít, khoảng 300k thì phải
- Không, 250k thôi
- Ừ, nhưng nãy T điện như vậy cũng gần 180k rồi còn gì, mấy tháng trước có vượt cước không T?
- Không, mọi tháng chỉ tầm 200k trở lại
- Vậy tháng này có khả năng vượt cước rồi, tiền này nằm ngoài khoản chi tiêu dự kiến, mẹ T chắc sẽ bực lắm đó
- Cùng lắm chỉ thêm 100k-200k thôi mà, chắc chỉ mắng mỏ vài câu thôi

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài
- T không hiểu rồi, số tiền ngoài dự kiến ấy sẽ làm chi tiêu trong tháng tới của mẹ T thay đổi đấy
- Là sao? Mà sao H lại nói vậy?
- Vì...mà thôi, T đừng quan tâm

Tôi vốn tò mò và ghét nhất là có người giấu tôi chuyện gì ngay trước mặt tôi, qua câu nói của H tôi đoán hẳn mẹ tôi có nói với nàng chuyện gì rồi
- H này, T...
- T à, H có cách này nè
- Hả, cách gì H?
- Có phải viettel cộng tiền và giảm cước khi nghe điện thoại đúng không?
- Ừ
- Vậy nên nếu T nghe điện thoại khoảng 20 đến 30h thì sẽ giảm được nhiều tiền cước đấy
- 20 đến 30h á, khó...khó...thực hiện lắm
- Để H lo cho, T cứ giữ máy nghe là được
- Sao được chứ, thế thì tốn tiền của H lắm
- T yên tâm đi, tiền cước điện thoại của H ba H trả mà, ba H không chú ý đến tiền cước đâu
- Vậy...
- Vậy khi nào thực hiện đây T?

Tôi nhìn cột pin điện thoại chỉ còn một chút
- Mai đi H, điện thoại của T gần hết pin rồi
- Ừm vậy mai nhé
- Ok
- À T này
- Sao H?
- Nãy trước lúc điện cho H, T có...điện cho Trang không?
- À có, nhưng Trang không nghe máy, chắc đang đi học thêm
- Ừ - Tiếng nàng hơi chùng xuống
- Vậy giờ T điện lại thử đi, giờ chắc Trang đi học về rồi đó, lỡ Trang có điện lại mà mạng báo bận thì lại bị tra hỏi đó
- Ừ, T quên mất - Tôi giật mình, mải nói chuyện với H mà quên mất Trang
- Ừm vậy bye T ha, trưa mai gặp - Nàng cười
- Ừ pi pi H

Tôi nhìn đồng hồ điện thoại: 21h39p, nãy tôi điện cho Trang là 20h16p. Nếu nhỏ có đi học thì cũng tầm 21h-21h15 là về, thế là khả năng nhỏ điện và mạng báo bận vài cuộc là cao rồi. Tôi hồi hộp bấm số của Trang, nhưng chưa kịp bấm gọi thì..

"Vì yêu em anh như say
Vì yêu em anh như mơ
Mơ giấc mơ ngày mai
Tình yêu cho ta bên nhau
Tình yêu cho ta bao ân tình
Trọn đời bên em..."

Lời bài hát "Tình yêu tìm thấy" hay chính xác hơn là nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên làm tôi giật mình rớt chiếc điện thoại. Nhưng lần này may mắn là tôi nhanh tay chụp được. Cầm lên xem thử là ai
"Hỉ, Trang gọi, thiêng ghê"

Tôi bấm nghe và nói với giọng "ngọt ngào" nhất có thể

- Alo T nghe
- T à, có chuyện gì gọi Trang thế, mà sao Trang điện lại mạng toàn báo bận là sao? - Nhỏ hỏi dồn dập, giọng điệu khá vội vã
- À à, nãy có chuyện muốn hỏi Trang, nhưng điện Trang không được nên điện cho thằng bạn thân hỏi chuyện
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì, quan trọng lắm phải không?
- Ừ thì...cũng không quan trọng lắm
- Thôi đi ông, không quan trọng mà ông gọi thẳng tới đây à, bình thường ông chỉ toàn nhắn tin thôi mà
- Ừ...thì... - Tôi cứng họng chẳng biết nói gì
- Nào, có chuyện gì nói đi, T với Trang...còn có gì không nói được sao - Nhỏ ngập ngừng khúc giữa

Nghe xong câu nói này tôi thấy tim rộn ràng, trong lòng rạo rực, tâm trạng vui vẻ lắm. Tôi mỉm cười nói với Trang
- Ừ, chuyện là thế này...- Và tôi bắt đầu kể
- ..............
- ..............
- Rồi, chuyện là thế đấy
- Ừm, T này, theo Trang thì...

Tôi chăm chú lắng nghe câu nói của nhỏ, một câu nói nhẹ nhàng y hệt của Hạnh, nhưng chỉ khác ở chỗ...câu nói này mang lại cho tôi một cảm giác hân hoan khó tả..

Sau đó với tâm trạng vui vẻ, tôi và nhỏ trò chuyện cũng gần 50p. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi có thể thoải mái nói chuyện lâu được. Cuộc nói chuyện có thể kéo dài 2-3h đồng hồ nếu như không phải cái miệng chết tiệt của tôi không cưỡng được cơn buồn ngủ mà ngáp dài một tiếng

- Oáp... - Tôi bụm miệng lại ngay, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai nhỏ
- Hi hi, T buồn ngủ rồi kìa - Nhỏ cười
- Chưa, chưa đâu, chỉ là nằm nhiều nên ê người, ngồi dậy thể dục tí nhưng vẫn còn hơi hơi mệt nên ngáp ấy mà - Tôi vội vàng kiếm cớ chối ngay
- Thật không nè? - Nhỏ cười tủm tỉm
- Thật mà, 100% là thật
- Ghê chưa, vậy nói chuyện suốt đêm luôn nha
- Hả, Trang không ngủ sao?
- Ừ, tối nay Trang không muốn ngủ, muốn nói chuyện với T cả đêm cơ
- À...ừ...- Tôi méo mặt

Sáng nay thì phải dậy sớm tiễn Hạnh, ngủ được có chút là vùng dậy dọn dẹp phòng cho sạch sẽ đón Trang, chiều nay thì ngủ chưa đẫy giấc đã bị thằng Rin đập cửa rầm rầm phá đám. Tối nay mà còn phải thức đêm nói chuyện với Trang nữa thì chắc sáng mai 10h tôi mới mở mắt ra được quá.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
-----------------------------
Như biết được sự khó khăn trong lời nói của tôi, nhỏ cười tủm tỉm rồi hỏi

- T hết buồn rồi chứ?
- Hết..hết rồi, vui nữa là đằng khác
- Hi hi, vậy thôi ngủ đi nghen, sáng mai 8h Trang xuống nhà T đó
- Ừ, T ngủ đây, Trang ngủ ngon nha
- Ừm, T cũng ngủ ngon nha
- Pi pi Trang
- Hì, bye T

Kết thúc cuộc gọi, tôi vẫn còn mân mê chiếc điện thoại. Câu nói của nhỏ như vẫn còn lảng vảng trong tâm trí tôi, một cảm xúc thật lạ, như một cơn gió mang niềm vui tới che kín tâm hồn tôi vậy. Và...câu nói này...chắc chỉ có mình tôi được nhỏ nói cho nghe. Và...câu nói này...chắc chỉ có mình nhỏ mới nghĩ ra được. Câu nói này...tôi sẽ giữ kín mãi trong lòng, cùng với câu nói của Hạnh, chôn sâu nó vào trong trái tim...

Có lẽ...tôi sẽ bật mí 2 câu nói này...vào một ngày không xa ^^!

Bỗng tôi giật mình nhớ ra
"Ôi chết rồi, mình quên chưa chúc H ngủ ngon"
"Đáng trách quá đáng trách quá"
"Giờ nàng ngủ chưa nhỉ?"

Tôi nhìn đồng hồ: Hơn 10h rưỡi đêm.
"Với con sâu học như nàng thì chắc giờ vẫn còn thức soạn bài cho buổi học thêm sáng mai"

Tôi gật gù với suy nghĩ như vậy, soạn tin nhắn rồi gửi cho nàng
"Ngủ ngon nhé H"

Đúng như tôi dự đoán, tin hồi đáp chỉ trong vòng 5s. Tôi mở tin nhắn ra xem và...lạnh sống lưng với tin trả lời của nàng
"Gớm, chắc chúc nàng Trang ngủ ngon rồi mới nhớ đến tui chứ gì"
"Đâu có đâu, tại vừa nói chuyện xong mà", tôi rep ngay mà chẳng cần suy nghĩ lâu. Và thế sự tai hại khi chưa kịp qua kiểm chứng của bộ não đã được bạn tay lách tách bấm rồi gửi đi chính thức được xác nhận trong tin trả lời tiếp theo
"Ghê chưa kìa, càng nói càng lộ à nha"

Tôi nhăn mặt với lỗi lầm của mình, cố nghĩ một câu chữa cháy, chẳng biết là chữa cháy hay chấp nhận sự thật nữa
"T đâu có quên H đâu, T vẫn nhớ chúc H ngủ ngon mà"
"Ừm, hi hi, H đùa đó, thôi T ngủ đi, H soạn bài một lát rồi cũng ngủ đây"
"Ừ, bye H"
"Bye T"

Thở phào một tiếng, tôi mắc màn đi ngủ. Và đúng là đời không như ta mơ, lúc tôi muốn ngủ thì phải căng mắt ra mà thức để nói chuyện, còn lúc tôi có thể ngủ thì lại...trằn trọc ngủ không yên.

Chap 66: Một đêm không ngủ yên

Những tưởng khi đặt lưng xuống giường thì tôi sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng không phải. Tuy mắt tôi nhắm nhưng trong lòng tôi dâng lên cảm giác hồi hộp và lo lắng. Sáng mai tôi phải nói gì, làm gì, tôi phải suy nghĩ và hành động ra sao? Sự hồi hộp dần dần xâm chiếm, đến lúc đủ lớn để đánh bật cơn buồn ngủ của tôi ra ngoài, tôi tỉnh hẳn.

Buồn tình vào lúc này, nên tôi tìm đến MU giải khuây, nhưng vừa vào chơi được khoảng 15p với con DW là tôi thấy chán, lại tắt máy ra nhìn trời nhìn đất. Đêm nay là một đêm hiếm hoi không có mưa, dù rằng buổi chiều tối gió vẫn thổi mạnh như những buổi trước. Chẳng có hạt mưa nào để ngắm nhìn cho bớt sự hồi hộp, tôi chuyển sang ngắm trăng. Ngắm được 5p cũng thấy chán, thế là tôi mò cái điện thoại nghe nhạc. Nghe được vài bài cũng chẳng làm vơi được sự hồi hộp lúc này của tôi. Tôi nổi hứng...nhắn tin cho nàng. Nhưng tất nhiên là hứng hứng thế, nhưng cũng không thể quậy phá giấc ngủ của nàng được, vì bây giờ cũng đã hơn 11h khuya rồi. Tôi soạn một tin nhắn dè chừng và gửi cho nàng

"H ngủ chưa, ngủ rồi thì cứ ngủ tiếp đi, nếu chưa ngủ thì rep lại cho T nhé"
"H chưa ngủ, vẫn đang soạn bài đây T", tin nhắn phản hồi chỉ trong vài giây
"Ừ, T hồi hộp quá nên ngủ không được H ơi"
"Sáng mai đi chơi với Trang phải không?"
"Ừ, có cả bạn của Trang nữa, vì thế nên mới hồi hộp lo lắng đây H", tôi rep lại, chẳng buồn nghĩ tại sao nàng biết
"Thì cứ bình thường thôi"
"Bình thường sao được hả H, T lo quá đi"
"Vậy sao không nhắn tin cho nàng mà nói chuyện, có thể đỡ hồi hộp đó"
"Ai? Trang hả?"
"Ừ, Trang chứ ai nữa"
"Thôi, giờ Trang đang ngủ mà, nhắn lúc này lỡ Trang tỉnh thì tội nghiệp, sáng mai Trang còn phải xuống nhà T chở T đi nữa"
"Trang xuống nhà T sao?"
"Ừ"
"Vậy thì càng nên nhắn cho Trang"
"Nhưng Trang đang ngủ mà"
"H đoán Trang cũng hồi hộp chẳng kém gì T đâu, không chừng cũng ngủ không được ấy chứ"
"Chắc không đâu, Trang chủ động hẹn T và bạn Trang mà, hẳn Trang cũng đã chuẩn bị tâm lý trước"
"Hi hi, vậy sao không cá cược thử đi"
"Cá cược như thế nào H?"
"Nếu Trang chưa ngủ thì H thắng, nếu Trang ngủ rồi thì T thắng"
"Phần thưởng như thế nào?"
"T chọn trước đi"
"Nếu T thắng thì H phải đi chơi với T 1 buổi nha", thú thật là tôi chỉ nói chơi thôi, không ngờ
"Ok, vậy cũng được. Nếu H thắng thì T phải dạy H guitar nhé"
"Ơ, H làm thật sao?", tôi ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ nàng sẽ từ chối cái điều kiện có lợi cực kỳ cho tôi như thế này chứ
"Thật chứ, giao kèo đã lập, cấm thay đổi"

Tôi toát mồ hôi hột với tình huống này, nhưng mà nghĩ lại, bây giờ đã hơn 11h khuya, lúc nãy Trang cũng bảo là Trang đi ngủ đây, nên lựa chọn của tôi xác suất xảy ra khá cao. Tôi suy nghĩ một lát rồi rep lại

"Ok, vậy làm như thế nào?"
"Cứ nhắn tin cho Trang thôi"
"Ơ, nhưng lỡ Trang đang ngủ, nhắn tin Trang tỉnh mất thì sao?"
"Bình thường khi đi ngủ T có tắt điện thoại không?"

"Có chứ", tôi bấm lách tách và chợt dừng lại, xóa tin nhắn đi, nhắn lại tin khác
"T hiểu rồi", và tôi mỉm cười gửi đi
"Ừm, H chờ tin T ^^"

"H chờ tin T"
..................
"H chờ tin T"
Sao tôi nghe có vẻ nàng khá tự tin vào đáp án của nàng thế nhỉ. Bất chợt tôi thấy thiếu tự tin vào lựa chọn của mình, nhưng biết làm sao bây giờ, đã lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi chứ sao nữa.

Chắc các bạn cũng sẽ đoán được vì sao tôi lại dừng lại và soạn tin nhắn khác. Nếu các bạn đã hiểu, hãy bỏ qua phần giải thích kế tiếp và đọc phần dưới. Nếu có bạn vẫn chưa hiểu, hãy đọc phần giải thích kế tiếp rồi đọc phần bên dưới, tiếp tục với câu chuyện này.

Ngoài lề một chút, đây là phần giải thích:Khi đi ngủ chắc hẳn sẽ có đa số bạn tắt điện thoại, hoặc nếu không tắt điện thoại thì cũng sẽ để chế độ im lặng. Khi đã tắt điện thoại rồi thì khỏi cần nói, tin nhắn có tới cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến bạn. Khi bạn chỉ để chế độ im lặng thì tin nhắn tới điện thoại sẽ rung một thời gian. Và nếu đang ngủ say thì có sự rung nhẹ hay vừa phải bên cạnh bạn cũng dường như là không làm bạn tỉnh giấc được (chỉ trừ một số bạn khó ngủ và quá bén với cảm giác). Và con gái thì thường hay tắt điện thoại hoặc để im lặng khi đi ngủ hơn là con trai. Giải thích ngắn gọn như vậy hi vọng các bạn chưa hiểu có thể hiểu được ^^!

Tôi soạn tin nhắn với nội dung tương tự khi gửi cho Hạnh ban nãy, chỉ khác mỗi tên người nhận mà thôi, gửi cho ai thì các bạn cũng biết rồi đấy. Và tin nhắn trả lời chỉ trong 1s khi mạng báo đã gửi tin thành công, tất nhiên với thời gian như thế thì chỉ có thể soạn một vài kí tự đơn giản, và kí tự của nhỏ là:

"?"

Nếu có một ngày bạn gửi một tin nhắn dài vừa vừa cho người yêu của bạn, và nhận lại là một tin nhắn kiệm lời và chỉ vọn vẹn có 1 chữ cái, bạn sẽ nghĩ như thế nào, và cảm xúc của bạn lúc đó ra sao? Còn tôi, lúc ấy là một sự hụt hẫng thực sự, và một chút buồn bã vì sự lạnh lùng của nhỏ. Bức bối trong lòng, tôi soạn một tin nhắn như phô ra gần hết sự khó chịu lúc này của tôi

"Trang có vẻ khó chịu nhỉ?"

1s, 2s, 3s, 1p, 2p...tôi đếm từng giây khoảng thời gian chờ đợi tin nhắn hồi âm của nhỏ
5p38s, tin nhắn đến. Tôi mở ra xem

"Trang xin lỗi, không phải như vậy đâu"

Tôi cười nhạt, nhắn lại cho nhỏ

"Không phải như vậy thì là như thế nào?"

Câu hỏi của tôi mang đầy chất xỏ xiên và mỉa mai, với một thái độ bức xúc ra mặt. Lần này không để tôi đợi lâu, chỉ vài giây sau là đã có tin trả lời

"Vì Trang không để ý"

Tôi càng bực bội hơn nữa, tin nhắn của tôi mà nhỏ không để ý, thế tin nhắn của ai nhỏ mới để ý. Giận dữ dâng lên, tôi đay nghiến định soạn một tin nhắn cay độc thì máy báo có tin nhắn tới. Tôi tạm lưu phần tin vừa soạn vào tin nháp và mở tin của nhỏ ra xem

"T nghe Trang nói đã"

Chẳng suy nghĩ lâu tôi rep lại ngay tức khắc
"Ừ, Trang nói đi, T đang nghe"
"Tại Trang đang hồi hộp, mải suy nghĩ cho ngày mai nên không để ý tin nhắn của ai, thấy tin nhắn vào lúc khuya thế này Trang nghĩ là mấy con bạn chọc nên vừa nghe máy báo có tin nhắn là Trang trả lời luôn, không xem kỹ là T gửi, Trang xin lỗi"

Mọi sự bực tức của tôi đều tiêu tan khi đọc xong tin nhắn ấy, hóa ra nhỏ cũng hồi hộp không ngủ được chứ chẳng phải chỉ riêng tôi. Tôi mỉm cười soạn tin trả lời nhỏ

"Ừ T hiểu rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm Trang"
"Không, không phải lỗi của T, là do Trang mà, Trang xin lỗi, T tha lỗi cho Trang nhé"

Tôi lắc đầu cười, chưa bao giờ tôi thấy nhỏ cuống cuồng như vậy, nhẹ nhàng soạn một tin nhắn, tin nhắn mang âm điệu vui tươi và tràn đầy sự hạnh phúc

"T không trách Trang đâu, Trang đừng lo, hi hi. T cũng hồi hộp ngủ không được, lo cho ngày mai quá"

Gửi tin nhắn xong, tôi mân mê chiếc điện thoại. Niềm hạnh phúc đang tỏa lấp trong con tim và tâm hồn tôi lúc này, bởi lúc này đây...hai tâm hồn của hai đứa tôi đã có sự đồng cảm, và đang cùng nhìn về một hướng...

"Hi, Trang cũng đang lo lắng đây, chẳng biết sáng mai có diễn ra suôn sẻ như dự kiến không?"
"Dự kiến? Trang định làm gì vậy"
"T cũng biết rồi mà..."

Ba chữ "..." như là tôi đã biết câu trả lời

"Ừ, T biết rồi", tôi rep lại, mặc dù chẳng hiểu mô tê nhỏ sẽ làm gì sất. Nhắn rồi tôi mới thấy mình ngu, vì tin nhắn cụt lủn ý, lại có vẻ như cắt ngang hứng nói chuyện của nhỏ. Điều này có khi làm nhỏ lầm tưởng tôi còn giận nữa thì toi, tôi vội vàng soạn tin nhắn mới thì có tin của nhỏ

"Nói chuyện chút cho bớt căng thẳng nha T"

Tôi mừng rỡ vì phản ứng của nhỏ, nhỏ chẳng giận gì tôi cả
"Ừ, được thôi, nói chuyện gì bây giờ nhỉ?", tôi rep lại và chờ đợi

Vẫn là màn dạo đầu quen thuộc, tôi thụ động trong việc trò chuyện nên toàn đưa ra câu hỏi để nhỏ gợi chuyện, lúc đó tôi mới hòa mình theo câu chuyện của nhỏ và khơi thêm chuyện khác. Chẳng bao giờ tôi khơi chuyện trước, sự thụ động này của tôi sau này làm tôi khốn khổ và đau đớn rất nhiều. Vâng, và tột cùng của sự đau khổ đó chính là vì quá thụ động trong việc nói chuyện mà sau này khi đang hiểu lầm nhau tôi chẳng biết khơi chuyện và xin lỗi. Tôi cứ ôm cái tính chết tiệt đó mà để nỗi đau gặm nhấm con tim mình. Và chỉ khi đã mất đi tình yêu đầu của mình tôi mới thay đổi, mới cố gắng hoàn thiện mình hơn. Nhưng hãy để về sau tôi sẽ kể cho các bạn, còn bây giờ, cứ để tôi ôm cái ngu ngơ và tính thụ động này mà hưởng thụ niềm vui trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này...

Tiếp đến là những câu chuyện được kể lại với giọng điệu dí dỏm tinh nghịch, đôi khi pha lẫn với những câu trêu chọc khiến cho đối phương cười rũ rượi, và càng lúc càng quên đi sự hồi hộp khi nãy. Càng nói chuyện, tôi càng bị cuốn hút bởi giọng điệu tinh nghịch, dịu dàng, với vài lời trêu chọc được chêm đúng lúc ấy của nhỏ. Cả hai chỉ thôi trò chuyện khi đã cảm thấy gần như đã xóa tan hết cảm giác hồi hộp. Chào nhau đôi ba câu, mắt nhắm mắt mở tôi lết lên giường, ngủ quên mất, quên luôn việc thông báo kết quả cho nàng. Tôi chìm vào giấc ngủ say và ngon lành ấy, mà không biết rằng, cách đây khoảng gần chục cây số, có một người vẫn thức, vẫn chờ đợi tin của tôi...

Tải về: những mẫu đồ lót gợi cảm nhất 
[ ↑ ] Lên đầu trang