watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về game thủy hoa viên
Chap 62: Lời hứa

Tôi vờ ho vài cái, hắng giọng và nói:

- Trang này
- Sao T? - Trang nói, vẫn chưa quay mặt qua nhìn tôi
- Ừ, T sẽ nói, nhưng Trang phải quay qua đây chứ

Vừa dứt lời Trang đã quay mặt lại, mỉm cười nhìn tôi

- Rồi nè T
- Ừ, T cần chút thời gian để bình tĩnh lại, chuyện này với T hơi khó nói, nhé
- Ừm

Vậy là xong, tôi nói, nhưng không phải nói ngay, mà là cần bình tĩnh một thời gian để nói, thế là vẹn đôi đường, lát nữa chỉ cần tôi nói có thành ý là Trang sẽ tin tôi nói thật lòng, chứ không phải sợ nhỏ giận mà cố gắng nói để xin lỗi.

- Ờ ờ ừm, T nói là..là Trang là người yêu của T - Tôi cố nói nhanh để đỡ ngượng ngập

Trang im lặng nhìn tôi, chẳng tỏ thái độ vui vẻ hay bực bội gì cả. Điều này làm tôi lo lắng, nãy đối mặt với ba tôi căng thẳng một, thì giờ khi phải đối mặt với Trang trong tình huống như thế này tôi căng thẳng gấp 3, 4 lần.

Chắc là thấy cái bản mặt méo xệch của tôi nên Trang mới tha bổng cho tôi
- Hì, chưa vào trọng tâm lắm, nhưng thôi..vậy cũng được rồi - Nhỏ phì cười
- Ừ, hì hì - Tôi mừng húm

Chợt nhận ra là thiếu điều gì đó chưa nói với Trang, tôi lục bộ nhớ để tìm tòi lại, khoảng vài phút sau:

- À Trang này, T muốn hỏi Trang chuyện này? - Tôi nói
- Ừ, T nói đi - Nhỏ mỉm cười
- Hạnh với T là bạn thân nhé, được không? - Tôi hỏi

Thật ra chuyện này tôi có thể tự mình quyết định, không cần phải hỏi ý ai cả, đây vốn không phải phong cách xử lý của tôi. Nhưng vụ việc này có liên quan đến cả Trang và Hạnh, vả lại Trang là người yêu của tôi, Trang có quyền được biết, và có cấm cản hay không là chuyện của Trang, còn thực hiện hay không là chuyện của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi để xem thử ý kiến của nhỏ thế nào.

Trang lại im lặng nhìn tôi, chẳng biết có phải tôi còn đang ốm nên quáng gà, nên tôi thấy trong đôi mắt sáng hiền dịu của Trang có một vệt buồn. Vẫn là không gian trong căn phòng tương đối chật hẹp này, vẫn là sự yên lặng của chờ đợi, vẫn là nhỏ đang ở gần tôi đây, sao bỗng chốc tôi thấy xa vời thế này.

Một nụ cười tươi tắn từ người con gái xinh đẹp đang ngồi gần tôi, một nụ cười thay đổi tất cả trong tôi. Không gian chật hẹp không làm cản trở được hai trái tim đang yêu, sự yên lặng đã được chính người con gái tôi cứ ngỡ xa vời ấy phá vỡ, và quan trọng hơn, nụ cười ấy như kéo tôi và người con gái ấy lại gần nhau hơn.

- Ừ, được thôi, chỉ cần T đừng quên những lời nói ngày hôm nay, Trang sẽ xem đấy như là một lời hứa - Nhỏ nói
- Tất nhiên rồi - Tôi cười
- Ừ, Trang hi vọng là vậy - Giọng của nhỏ hơi chùng xuống
- Hì hì, chắc chắn là vậy ấy chứ - Tôi cười xuề xòa
- Hì hì - Nhỏ nhìn tôi nở nụ cười tươi tắn nữa

Có lẽ lúc ấy tôi quá khờ khạo, tôi đã khẳng định trước sự việc của tương lại. Và thực tế đã chứng minh cho tôi rằng tôi đã sai rồi. Lúc nhỏ nói lên câu nói chấp nhận ấy, lúc tôi khẳng định "lời hứa" ấy, cả hai đứa tôi đều không thể biết được chính vì thế mà sau này tôi khốn đốn rất nhiều, và khoảng cách của tôi, nàng và nhỏ cứ thay đổi dần dần.

Nhưng giờ phút này đây, mọi sự của tương lai đều vứt bỏ hết sang bên. Hiện tại, trong căn phòng nhỏ của tôi chỉ có tôi và Trang, chỉ có hai trái tim đang yêu, và hai tâm hồn đang vui vẻ, hạnh phúc. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, tôi chỉ cần biết tôi thích Trang, và nhỏ cũng thích tôi, chỉ cần thế thôi...
........................................................

Sau chục phút trò chuyện vui vẻ, tôi nhìn đồng hồ đeo tay: 13h15p. Bất giác tôi hỏi luôn:

- Trang này, Trang xin phép lên nhà T đến khi nào thì về vậy?

Trang nhìn tôi cười khúc khích, rồi nhỏ nhẹ nói:

- Trang xin phép ba mẹ là cùng một vài cán bộ lớp lên thăm một bạn trong lớp bị ốm, nên chiều tối về cũng được, lý do chính đáng mà
- Vậy à. Vậy thì ở chơi đến tối luôn nhé, ăn cơm tối ở nhà T xong rồi về. Hoặc ngủ luôn ở nhà T tối nay cũng được, ngủ cùng với T cho vui - Tôi cười gian manh

Nhỏ chẳng suy nghĩ lâu, đưa tay nhéo tôi một phát ngay, nhỏ hành động quá nhanh khiến tôi không thể tránh được

- Ui da - Tôi ôm hông nhăn nhó
- Sao giỡn có tí mà dụng võ ngay vậy?
- Cho chừa cái tật tham.
- Hic, có tham đâu mà
- Xì, còn chối, thích ăn nhéo nữa phải không?
- Ấy không, không.

Ngậm ngùi tôi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, sao trước Hạnh và Trang thì tôi toàn tắt lị như vậy nhỉ. Đành rằng không thể đánh con gái, như vậy là rất nhục, nhưng ngay cả biện pháp chống đối lại tôi cũng chẳng nghĩ ra. Chưa cưới vợ mà đã bị vợ hành thế này rồi, cưới về thì sao nữa hả trời =.=!

Nhưng tôi không suy nghĩ mông lung được lâu, tiếng nhỏ gọi làm tôi quay lại

- T nè, ngày mai T có rảnh không?
- Có chuyện gì vậy Trang?
- T có rảnh hay không đã chứ, nếu rảnh Trang mới nói tiếp

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, sáng mai nếu khỏe là tôi phải đi học thêm lớp thao giảng, vậy nếu sáng mai đi chơi thì Trang và Hạnh sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau, còn nếu để buổi chiều lỡ như Hạnh đến thăm tôi, Trang cũng đến nhà tôi nữa thì tèo. Đấy là tôi giả dụ thế, chứ 90% là tôi phải đến nhà Trang để đón Trang, hoặc hai đứa hẹn ở đâu đó, nhưng tôi nghĩ khả năng tôi đến nhà Trang cao hơn nhiều.

- Ngày mai T rảnh buổi sáng, buổi chiều tối thì chưa biết nữa
- Ừ, hì hì, hay quá, trúng buổi sáng là tốt rồi
- Sáng mai làm gì vậy Trang?
- Ừm, tụi bạn Trang rủ Trang đi chơi, Trang muốn rủ T theo luôn, sẵn dịp giới thiệu T cho tụi bạn Trang biết - Nhỏ cười
- Giới thiệu T cho bạn Trang biết - Tôi ngạc nhiên
- Ừ, hì hì. Sáng mai đi nha, 8h.

Tôi đang lâng lâng trước câu nói của Trang
"Giới thiệu T cho tụi bạn Trang biết"
"Phải chăng là nhỏ muốn công khai mối quan hệ của hai đứa"

Vẫn biết là trước sau gì mối quan hệ giữa hai đứa tôi cũng sẽ được công khai, nhưng khi nghe nhỏ nói như vậy tôi lại có cảm giác vui vui khó tả. Nghĩ lại, có lẽ nhỏ cũng có cảm giác giống tôi, lúc nãy nhỏ chẳng háo hức khi tôi khẳng định rõ tình cảm của tôi và nhỏ còn gì. Đang mải lâng lâng, tâm hồn lơ đãng, nên những câu nói tiếp theo của nhỏ tôi nghe chữ được chữ mất, vài câu được mất như vậy tôi chẳng buồn nghe nữa. Thấy tâm trí không tỉnh táo của tôi, nhỏ vỗ vai tôi

- Nè, có nghe người ta nói gì không đó? - Nhỏ hỏi
- Hả, à có..có chứ - Tôi giật mình
- Nghe thì nói thử xem - Nhỏ nói
- Ừ, sáng mai 8h đi chơi - Tôi cười
- Rồi, hẹn ở đâu? - Nhỏ hỏi tiếp
- À..ở..ở..nhà Trang - Tôi bí thế nói bừa
- Đấy, biết ngay là không nghe gì mà - Nhỏ bĩu môi
- Chứ..chứ hẹn ở đâu? - Tôi xuôi xị chấp nhận
- Ở nhà T - Nhỏ đáp gọn lỏn
- Hả, gì chứ - Tôi giật mình há hốc mồm
- Trời ơi, T vừa mới khỏi ốm, còn chưa khỏe hẳn, chẳng lẽ bắt T đạp xe lên chỗ hẹn ở đâu đó, hay đạp lên tận nhà Trang sao. Để Trang qua nhà T rồi hai đứa đi xe điện cho đỡ tốn sức đạp - Nhỏ lắc đầu thở dài
- À ừ, đúng rồi - Tôi vỗ đầu
- Xì, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc - Nhỏ trêu
- Đấy, lại nói T.. - Tôi nhăn mặt
- Thôi thôi, không nói nữa, giờ Trang xuống nhà chuẩn bị đồ đạc rồi đi về, chiều Trang còn đi học thêm nữa
- À ừ

Tôi nhìn bóng thoăn thoắt của nhỏ chạy ra mở cửa và xuống nhà, mỉm cười vì kế hoạch đi chơi sáng mai. Mà cũng may phước 8 đời tôi thật, nãy mà tôi đinh ninh mình đến chở Trang mà hẹn buổi chiều, thì lỡ như Hạnh gặp Trang thật tôi lại làm cây cơ đứng đơ một chỗ nữa. Nhưng nãy công nhận tôi ngu thật, mới nghe Trang nói tôi cứ tưởng nhỏ sang nhà tôi đèo tôi đi, thế mới dị chứ. Giờ tôi mới thấm thía thêm cái câu "Người tính không bằng trời tính", tôi tính đến 90% với phương án tôi chọn, rốt cuộc rơi vào 10% còn lại. Chẳng biết là do tôi tính toán sai lầm, hay là do..tôi ngu thật =.=!

Nhưng mà dẫu tôi ngu thật, tôi cũng chẳng nhận đâu..ai lại nhận mình ngu chứ, sĩ diện nam nhi mà. Thà ngộ nhận là mình..tính sai một tí còn hơn, hehe. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là một bài học để tôi cẩn thận hơn, để chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xảy ra ngoài dự đoán, chứ nếu bị động vì bất ngờ và không ứng biến nhanh nhạy như thế này..sau này rất nguy hiểm.

Thở dài một tiếng, tôi đứng dậy và tự lẩm bẩm với chính mình
"Hành trình để mình lớn lên vẫn còn dài lắm"

Ừ, hành trình để tôi lớn lên...vẫn còn dài lắm..vẫn còn chông gai lắm..và thấm đẫm thân xác và tinh thần này còn cả niềm đau và nước mắt nữa....bây giờ vẫn còn chưa đến đâu cả.

Đôi lúc..kí ức như cuốn phim quay chậm của cuộc đời..nhưng nó không liên tục mà ngắt đoạn. Bởi..niềm vui thì dễ quên, nỗi đau thì hay đọng lại nhiều, nên kí ức ấy, đan xen giữa niềm vui và đau khổ, mà đau khổ..thường chiếm hữu gần hết "cuốn phim" kí ức. Tìm cho mình một khoảng lặng, ngẫm về những gì đã qua, rút ra kinh nghiệm cho mình, càng lúc càng hoàn thiện mình, đứng dậy sau khi vấp ngã, tự mình tìm kiếm cho mình niềm vui sau những đau khổ, đấy mới là thành công của bạn. Bởi song hành với cuộc sống này, không chỉ có năng lực, không chỉ có niềm tin, mà còn có cả trải nghiệm. Đồng ý với bạn có năng lực sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong công việc, có niềm tin sẽ giúp ta tự tin hơn vào bản thân mình, để vững bước trước những chông gai, để thành công trong cuộc sống. Nhưng..chẳng phải năng lực, niềm tin của bạn đúc kết từ kinh nghiệm trong quá khứ hay sao? Bạn phải trải nghiệm qua những thất bại, trải nghiệm qua những hành trình chinh phục kho tri thức của mình thì bạn mới có được sự khẳng định của mọi người, và quan trọng hơn cả là sự khẳng định của chính mình.

Đôi khi..chỉ khi nào ta mất điều gì đó ta mới biết trân trọng nó, cũng như khi ta trải qua niềm đau ta mới mạnh mẽ hơn. Cuộc sống quá êm đềm không phải là một cuộc sống tốt, vì chỉ cần một cú vấp nhẹ là bạn sẽ không đứng lên nổi. Đừng nghĩ những cú vấp chỉ đến với bạn khi bạn đã tốt nghiệp đại học, đang xin việc, hoặc khi bạn đã đi làm. Nhầm rồi, những cú vấp ấy..có thể đến khi bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường, trên giảng đường. Những cú vấp ấy có thể khác hẳn với những cú vấp khi bạn đã lớn hơn, nhưng..tác động và nỗi đau của nó..chẳng kém gì cả, thậm chí còn có phần hơn nữa. Đặc biệt là "ngã" vì tình..!

Bởi vậy, đây mới chỉ là phần cuộc sống êm đềm của tôi, và đang tiến gần tới cuộc sống cam go hơn, đấu tranh nhiều hơn.
Bởi vậy, đây mới chỉ là phần hạnh phúc ngắn ngủi mà có lẽ tôi dễ dàng có được, và đang tiến gần tới hạnh phúc mà tôi rất chật vật để có thể giành lấy.
Bởi vậy, tôi còn chưa lớn đâu. Bởi vì..kí ức của tôi chỉ là sợ hãi với đòn roi, đau đớn với thể xác, và một chút khó khăn về tinh thần khi phải đối diện với những việc xấu từng qua mà...may mắn tôi thoát được. Và phía trước, còn nỗi đau về tinh thần, với những đêm trằn trọc thức trắng, còn nỗi đau về thể xác, với máu và mồ hôi của mình..

Nhưng, dù chỉ là phần cuộc sống êm đềm, sắp tới sẽ là những cam go, tôi cũng cám ơn điều đó.
Nhưng, dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi dễ dàng, sắp tới sẽ rất chật vật khó khăn, tôi cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhưng, dù chỉ là nỗi đau thể xác, tinh thần vẫn còn tận hưởng dư vị ngọt ngào, sắp tới sẽ là mồ hôi, máu và nước mắt, tôi cũng sẵn sàng đón nhận..

Vì, những gì cho đi đôi khi không cần lấy lại.
Vì, những gì mất đi đôi khi không phải là mất hẳn.
Vì, nét đẹp tâm hồn sẽ còn mãi, chẳng nhạt nhòa được đâu..

Mà thôi, hãy mặc kệ nó, tôi và các bạn hãy cùng tận hưởng những giây phút ngọt ngào này đã. Để đầu tuần sau, hành trình gian nan của tôi sẽ chính thức bắt đầu...

Chap 63: Tôn chỉ bị phá vỡ

Lúc tôi đi xuống nhà thì Trang và ba mẹ tôi đang đứng ở ngoài cửa rồi. Nhác thấy tôi, Trang mỉm cười, ba mẹ tôi cũng quay sang nhìn tôi, mẹ tôi vẫy tay gọi:

- Lẹ lên nào, con bé chờ con nãy giờ đấy, con chưa xuống tiễn nó chưa chịu về kia kìa

Sặc, mẹ tôi vẫn là thánh phá đám. Một câu của mẹ làm tôi và Trang ngượng ngập, giáp mặt nhau chẳng dám nói gì, ậm ừ tôi chữa cháy

- Trang đi về cẩn thận nhé
- Ừ, sáng mai Trang xuống - Nhỏ mỉm cười rồi đưa mắt và xoay người lần lượt theo hướng ba, mẹ tôi
- Thưa bác con về ạ
- Ừ con về - Ba tôi mỉm cười
- Ừ con về nhé, bác sẽ bồi bổ thằng T thật tốt để sáng mai nó lành lặn khỏe mạnh đi chơi với con - Mẹ tôi cười gian nháy mắt với nhỏ
- Vâng, vâng ạ - Nhỏ hơi đỏ mặt nói lí nhí

Tôi cũng ngượng quá thể, cảm thấy nếu còn cứ đứng đây như thế này, mẹ tôi chêm vài câu nữa là mặt hai đứa đỏ như trái gấc không chừng, tôi lên tiếng nhắc khéo

- Ừ Trang về đi kẻo trễ học thêm, sáng mai T đợi - Tôi nháy mắt
- À ừ Trang về đây - Nhỏ hiểu ý gật đầu
- Con về ạ - Nhỏ chào ba mẹ tôi lần nữa rồi lên xe về
- Ừ - Ba mẹ tôi đồng thanh

Lại một lần nữa tôi lặng yên nhắm nhìn người con gái thân thương đi xa dần và khuất hẳn trong dòng người tấp nập. Ngày hôm nay tôi tiễn hai người con gái ra về, với hai tâm trạng khác nhau, một khiến tôi say trong cơn mộng tình và giật tôi lại, một khiến tôi say với niềm hạnh phúc và hân hoan chờ đón điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi vui biết bao khi được quen hai người con gái ấy, cũng như yêu biết bao những cơn gió và cơn mưa của thời tiết miền Trung thân thương này.


Lúc quay trở lại vào nhà, thấy ba mẹ tôi nhìn nhau cười, tôi bất giác buột miệng hỏi:

- Ba mẹ thấy Trang thế nào ạ?
- Ừ, tốt, dễ thương, ngoan hiền, đảm đang - Mẹ tôi trả lời

Ba tôi không nói gì, chỉ gật đầu như tán thành ý của mẹ


- Thế Trang với Hạnh thì sao ạ? - Tôi bất giác nói theo suy nghĩ của mình, vì trong đầu tôi đang vẩn vơ ý nghĩ muốn so sánh

Ba mẹ tôi chợt dừng bước, quay lại nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn ba mẹ, chẳng hiểu có chuyện gì, câu hỏi của tôi có vấn đề gì sao.


- Mẹ thấy hai đứa tốt như nhau - Mẹ tôi nói rồi quay lưng đi trước
- Ơ - Tôi ngạc nhiên tiếp với câu trả lời của mẹ, rõ ràng ý tôi là muốn xin ý kiến của mẹ xem ai hơn ai, sao mẹ lại trả lời chung chung như vậy
- Vậy ba thì sao ạ? - Tôi quay sang hỏi ba tôi
- Ba thấy hai đứa đều được, chẳng ai hơn ai cả - Ba tôi nói rồi cũng quay lưng đi thẳng
- Ớ - Tôi ngạc nhiên lần nữa

"Ba mẹ làm sao vậy kìa?", tôi thắc mắc. Có lẽ cái đầu óc non nớt của tôi lúc đó chưa hiểu về phép so sánh khập khiễng này, so sánh giữa người yêu của con trai với bạn gái khác, mà cô bạn gái này lại có ấn tượng rất tốt với ba mẹ tôi. Tại sao ba mẹ tôi lại nói như vậy, các bạn có thể tự tìm hiểu, hoặc sau này khi lớn thêm chút nữa rồi các bạn cũng sẽ hiểu. Tôi sẽ không giải thích rõ ràng ra, thế nhé. ^_^


Vác xác lên phòng, tôi nằm uỵch ra giường đánh một giấc đến 4h chiều, có thể tôi ngủ luôn đến tận bữa cơm tối nếu như không phải thằng "bạn" chết bầm kêu réo ngoài cửa.

- Ê T, mở cửa cho tao, khóa cửa kín vậy mày - Thằng Rin vừa nói vừa đập cửa rầm rầm

Kể một chút về thằng Rin "bạn" tôi nhé. Sở dĩ tôi để chữ bạn trong " " là vì bất đắc dĩ tôi coi nó là bạn, chứ thật tình tôi cũng ghét nó lắm. Chẳng qua chơi với nó từ nhỏ, chơi cũng khá nhiều năm rồi. Hồi nhỏ nó hiền lành tốt tính, lớn lên nó chơi bời với đám quậy phá nên cũng nhiễm theo. Tôi ghét nó nhất ở cái tính hay bắt chẹt bạn và chỉ cưa gái cho vui. Rin- một trong 7 đứa bạn thân từ nhỏ của tôi, tính cách hồi nhỏ dè dặt ít nói, lần tôi tránh mặt nó là từ năm lớp 7, đến hè năm lớp 9 thì vì đi chơi với bạn từ nhỏ nên cũng đành rủ nó đi theo. Nguyên do vì sao tôi ghét nó và tránh mặt nó thì sẽ đề cập với các bạn sau nhé.

- Cái quái gì ế? - Tôi vừa uể oải vừa đáp
- Ế cái mế, mở cửa cho tao vào với, tao có chuyện cần nói với mày - Nó vẫn đập cửa rầm rầm
- Ời, chờ tao tí, đang ngái ngủ mà mày - Tôi chán nản đáp rồi bật dậy đi mở cửa cho nó
- Oáp, vào ngồi đợi tao tí, tao rửa mặt đã - Tôi mở cửa cho nó
- Ờ

Một vài phút trôi qua cho phần vệ sinh cá nhân...
- Rồi, có chuyện gì nói tao nghe coi - Tôi hỏi nó
- Nhờ mày giới thiệu cho tao một em á mà - Nó cười
- Em gì, tao không có - Tôi nói
- Thôi đi mày, tao biết rồi mày giấu làm gì, hai em đến nhà mày buổi sáng nay nè - Nó cười

Tôi thoáng ngạc nhiên trong vài giây rồi nhanh chóng nói lại

- Hai đứa có người yêu hết rồi, mày đừng có ham hố đụng vào
- Ừ tao biết một đứa là người yêu của mày rồi, ta ngắm đứa kia thôi
- Sao... - Tôi nhất thời bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nó bắt gặp Trang và Hạnh ở nhà tôi đi ra.

Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì đã bị nó chọt một câu cay xè

- À mà tao nhầm, mày đang bắt cá hai tay, hai đứa đều là người yêu của mày
- Mày...mày nói cái quái gì thế
- Thì chẳng thế à, hai đứa đều ăn ngủ lại nhà mày mà
- Ai ngủ lại nhà tao?
- Con bé tóc mái ấy, sáng sớm tao phụ ba tao xếp đồ để ba tao lên ngoại tao thấy ba mày mở cửa đi thể dục, sau đó một lúc thì bắt gặp mày tiễn nó, tầm đó thì tối qua nó ngủ nhà mày là dĩ nhiên rồi. Còn con bé tóc dài thì trưa này tao thấy nó về nhà mày, chiều 2h hơn nó mới đi.
- ......
- Mới có mấy tháng không gặp mà mày ghê quá, còn ghê hơn cả tao nữa
- Bậy mày, một đứa là người yêu tao thôi, đứa kia là bạn tao
- Hê hê, con bé tóc mái là người yêu mày đúng không? - Nó tự tin với câu hỏi nhưng nặng mùi trả lời

Tôi thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói


- Người yêu tao là con bé tóc dài cơ

Thằng Rin tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, như không thể tin được câu trả lời của tôi, nó cất tiếng nặng nhọc hỏi lại


- Mày giỡn với tao đó hả?
- Tao nói thật đấy - Tôi biết thật khó để chấp nhận, người con gái ngủ qua đêm tại nhà tôi lại chỉ là bạn, còn người chỉ ngủ...mà không hẳn là ngủ, nói thế không chính xác lắm...người chỉ ở nhà tôi có hơn 2h đồng hồ lại là người yêu của tôi
- Cái quái gì thế, con bạn mày mới quen có vài tháng mà nó dám ngủ qua đêm tại nhà thằng bạn mới quen sao? - Nó hỏi tiếp
- Ừ - Tôi thở dài đáp
- Rồi, trúng con lẳng lơ rồi, LQĐ cũng có gái lẳng lơ vậy sao?
- Lẳng lơ cái đầu mày, tao cấm mày nói bậy
- À ờ, vậy giới thiệu nó cho tao đi, tao kết rồi đấy
- Không

Thằng Rin nhíu mày nhìn tôi rồi nở nụ cười gian tà


- Tao hỏi mày mấy câu nhé T
- Ờ, hỏi đi, biết thì tao trả lời
- Tao có phải bạn mày không? - Nó hỏi
- Phải - Tôi thở dài khó khăn trả lời
- Tao với mày là bạn bao lâu rồi?
- Từ hồi tao học mẫu giáo đến giờ
- Vậy đã đủ lâu chưa?
- Đủ rồi
- Con bé tóc mái kia mày quen bao lâu rồi
- Gần nửa tháng - Tôi bất giác nói theo phản xạ
- .....

Thấy nó im lặng, tôi quay qua nhìn nó, cau mày hỏi:

- Sao mày không nói gì?
- Mày...nó chỉ quen với mày gần nửa tháng mà nó dám...dám... - Thằng Rin ú ớ
- Hả, cái gì? - Tôi tỏ vẻ khó hiểu, rồi nhanh chóng lật lại kí ức để biết được cái câu trả lời tai hại của tôi
- Tao...tao...- Tôi há hốc mồm
- Thế mà mày bảo...nhưng không sao, thế tao càng thích...- Nó cười gian manh
- Mày...tao nói rồi, tao không giới thiệu nó cho mày đâu - Tôi nói cứng
- Thôi nào, tao biết mày trọng bạn hơn sắc mà, huống hồ tao chơi thân với mày từ nhỏ, còn con bé đó mới chơi với mày có gần hai tuần

Nhắc lại tôn chỉ "Trọng bạn hơn sắc" mà tôi cáu tiết với nó. Sở dĩ có cái tôn chỉ đó là vì cấp 1 cấp 2 tôi hầu như không chơi với con gái trong lớp, nên đương nhiên bạn bè thân từ nhỏ của tôi được tôi ưu ái hơn. Thằng Rin dựa vào điểm này nên hay kì kèo tôi giới thiệu mấy đứa con gái trong lớp cho. Đặc biệt là năm lớp 8, lớp tôi có 3 đứa con gái khá xinh. Một lần nó qua lớp tôi chơi (tôi với nó học cùng trường Trưng Vương, lại học cùng buổi nữa) nó bắt gặp 3 "con mồi" ngon lành ấy. Thế là CN nó hay qua nhà tôi làm "công tác tư tưởng" để tôi giới thiệu 3 đứa ấy cho nó làm quen. Một phần vì nó thân với tôi từ nhỏ, một phần vì cái tôn chỉ kia được nó áp dụng triệt để nên tôi chấp nhận. Mấy tuần sau tôi lân la xin số điện thoại 3 bé, bé nào có di động tôi xin di động, bé nào có số điện thoại bàn tôi xin số điện thoại bàn, rồi xin luôn địa chỉ và đưa cho thằng Rin. Nó cầm mớ thông tin của tôi đưa nhảy tưng tưng cám ơn tôi. Tôi chỉ nghĩ vu vơ là tạo điều kiện cho thằng bạn có người yêu, nhưng tôi không ngờ sai lầm của tôi bắt đầu từ sự nhẹ dạ này.

Nó có số điện thoại với địa chỉ nên lân la làm quen với 3 con bé ấy, lấy danh nghĩa là bạn của tôi, nó nhanh chóng cưa cẩm, nhưng thà như nó chỉ cưa 1 đứa để làm người yêu, rồi cảm thấy không hợp đá đi thì tôi còn đỡ giận. Đằng này nó cưa cả 3, tỏ tình với cả 3, mình nó quất 3 người yêu 1 lần. Một lần đi chơi với 1 bé nó bị bé kia bắt gặp, thế là chuyện bại lộ. Nó chỉ bị ăn vài tát, còn tôi thì bị 3 con bé khinh khỉnh không nhìn mặt, còn bêu xấu tôi lung tung. Nên năm cấp 2 tôi đã ít bạn càng ít bạn hơn, chỉ chơi được với 1 đứa duy nhất có cùng tính cách. Qua tìm hiểu nơi thằng bạn lầm lì ít nói của tôi (thật ra là tôi năn nỉ nó giúp tôi tìm hiểu nguyên do), tôi mới biết được sự thật về thằng Rin, kể từ đó tôi cạch hẳn nó, ít gặp ít nói chuyện hơn. Cứ gặp nó là tôi viện cớ bận, rồi chuồn thẳng. Hè năm lớp 9 là bất đắc dĩ nên tôi mới qua nhà mời nó đi chơi chung với đám bạn, còn không thì chắc tôi không qua nhà nó luôn rồi. Trở lại câu chuyện, nó nhắc đến tôn chỉ đó làm tôi ngứa hết hai con mắt, tôi cố giữ bình tĩnh nói một câu nhắc khéo với nó

- Hê hê, nhắc đến cái tôn chỉ đó tao mới nhớ, nhờ cái tôn chỉ đó mà tao bị cả lớp cấp 2 của tao ghét bỏ, nhỉ
- Hê hê, thôi mà, chuyện cũ nhắc lại làm chi - Nó hiểu ý, lảng ngay
- Với lại giờ tao khác xưa rồi, yên chí là tao không tán tỉnh cho vui thế đâu, tao thích em ý rồi mày à - Nó nói

"Mày chỉ thích cái đẹp của bạn tao chứ thích gì nữa, thứ mày không xứng để Hạnh nó yêu", tôi suy nghĩ nhưng không nói ra, cố nặn nụ cười vui vẻ hỏi lại nó
- Bên PCT nhiều gái xinh lắm mà, sao không kiếm một em, tia con bạn tao làm chi?
- Oài, mấy em PCT chảnh lắm mày à, với lại nó ăn chơi cũng ghê gớm lắm, gái LQĐ hiền lành dễ...à không hiền lành đứng đắn hơn

Tôi cười khẩy với câu nói hớ của nó
"Quả thật tính mày vẫn không thay đổi Rin à"


- Bạn tao có người yêu rồi, xin lỗi tao không giới thiệu cho mày được
- Chưa phải vợ chồng thì lo quái gì, tao có quyền tán mà
- Tao không cho phép mày làm vậy với bạn tao, để nó yên đi
- Mày..trọng sắc hơn bạn sao?
- Ờ, cứ coi như là vậy đi
- Mày coi nó quan trọng hơn tao sao, tao là bạn thân với mày từ nhỏ đấy, chỉ vì một đứa con gái mới quen có hai tuần mà mày quên mất tình bạn này rồi à

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói chậm rãi, từ tốn và không kém phần quyết liệt


- Đã từ lâu rồi tao không còn coi mày là bạn nữa
- Mày..bị ốm nên đầu óc có vấn đề rồi à? - Nó ngạc nhiên
- Đã là bạn bè thì không nên lợi dụng nhau, không nên chỉ vì thú vui cá nhân mà làm hại đến danh dự bạn bè. Mày...đã không đáng để tao coi là bạn nữa rồi. - Tôi vẫn chậm rãi nói
- Mày...nói thật sao? - Nó ngồi ngả hẳn về sau, dựa lưng vào thành giường tìm chỗ dựa
- Thật, điều tao nói là thật, đó cũng là điều tao ấp ủ đã lâu nhưng chưa nói được - Tôi quả quyết
- .....- Nó đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn tôi

Tôi bình thản nhìn lại nó, cái nhìn đã không phải giành cho một người bạn, mà là giành cho một người dưng.
Nó mỉm cười nhạt nhẽo rồi đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã

- Được, tao hiểu rồi. Tạm biệt mày - Nó nói rồi bước vội ra ngoài
- Tạm biệt - Tôi nói lại và đứng nhìn nó bước đi

Đi được vài bước nó chợt khựng lại vài giây, như chờ đợi tôi sẽ giữ nó lại. Tôi vẫn đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn nó
"Xin lỗi, sẽ không có chuyện tao giữ mày lại. Vì đơn giản, mày không đáng để tao coi là bạn"

Không thấy tôi hành động gì cả, nó dứt khoát bước đi, từng bước chân mạnh, hậm hực tức giận làm phát ra những tiếng bịch bịch khó chịu. Tôi hiểu nó sẽ tức giận, nhưng phải chấp nhận thôi, đấy là cái giá phải trả của việc không tôn trọng bạn bè.

Khi tiếng bước chân đã không còn vang vọng lên nữa, tôi nằm phịch lên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ
"Thế là mình đã phá vỡ tôn chỉ của mình một lần nữa, và lại là vì em"
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
-------------------------------
Chap 64: Câu nói để quên

Nằm được khoảng 15p thì tôi thấy ngứa ngáy tay chân. Tôi ngồi dậy bẻ ngón tay rồi lắc cổ thể dục, chợt nhớ đến thằng Bờm bạn tôi, cả ngày hôm nay không thấy nó nhắn tin hỏi han gì tôi cả. Thế là tôi lò mò xuống nhà để sang nhà nó xem thử thằng bạn có chuyện gì mà quên anh em. Chiều hôm nay ba tôi không trực nên ở nhà, còn mẹ tôi đi làm vẫn chưa về.

- Ba ơi, con qua nhà thằng Bờm chơi chút nhé ba
- Ừ, đi đi, lát nhớ về ăn tối, đừng để ba mẹ phải gọi
- Vâng ạ, con đi đã

Tôi mở cửa đi sang nhà thằng Bờm, cửa nhà nó đang mở, tôi không bấm chuông mà đi thẳng vào trong luôn. Khác với nhà tôi là phòng khách cũng là chỗ để xe, thì nhà nó có phòng để xe riêng, rồi ngăn một cửa nữa mới đến phòng khách. Tôi đi đến phòng khách thì đang thấy ba nó xem ti vi.

- Con chào bác ạ - Tôi nói
- Ừ, T hả con, con tìm thằng Bờm hả? - Bác trai cười
- Vâng ạ, cho con hỏi Bờm đâu rồi ạ?- Nó đang ở trên phòng ấy con, hôm qua đi đá bóng về bị mắc mưa, thế là nó bị sốt, giờ vẫn chưa khỏi
- Vâng ạ

Tôi cười khì khì, đúng là anh em tốt, có nạn cùng gánh. Nhưng 1s sau đó tôi chợt thắc mắc
"Ủa, quái lạ, thằng Bờm cũng khỏe mà, mình hết ốm rồi sao nó vẫn còn"

- Vào đi con, đứng ngoài cửa mãi thế - Tiếng bác trai gọi làm tôi giật mình
- Vâng ạ - Tôi đáp và đi vào

Vào nhà gia chủ thì trước tiên là phải chào hỏi người lớn đã, ba tôi dạy thế nên tôi không lên thẳng phòng thằng Bờm ngay mà đến chỗ ngồi đối diện với bác trai

- Bác gái chưa về ạ?
- Bác gái đang nấu ăn trong bếp đấy con
- Vâng, hôm đá bóng con cũng đi với Bờm, hôm qua con cũng sốt, mà trưa nay thì con khỏe rồi, sao Bờm vẫn còn chưa hết ạ
- Cái thằng...lúc mắc mưa về mẹ nó có bảo nó tắm ngay đi, nó cũng cà dây cà dưa nhắn tin với người yêu, riết gần 1h sau mới chịu tắm, thế nên bị lậm vào người, giờ vẫn còn ốm
- Vâng

"À, ra vậy, ra là cu cậu mải nhắn tin với em yêu nên không chịu tắm", tôi suy nghĩ rồi đứng dậy
- Con xin phép xuống chào hỏi bác gái rồi ra về ạ
- Ừ, con không lên thăm thằng Bờm một chút à- Dạ thôi ạ, con nghĩ nên cho bạn nghĩ ngơi, lúc con ốm con cũng tắt điện thoại, khóa cửa phòng không muốn cho ai vào cả
- Ừ, vậy con xuống bếp đi, khi nào thằng Bờm khỏe bác bảo nó sang nhà con chơi
- Vâng ạ

Sau khi xuống bếp chào bác gái, lên phòng khách chào bác trai lần nữa tôi thong dong ra về. Chuyện bị ốm không chỉ của riêng tôi, hí hí. Tôi vừa huýt sáo vừa ngó nghiêng ra đường, chợt tôi khựng lại

- Kia không phải là Hạnh sao?
- Ừ đúng Hạnh rồi. Nhưng Hạnh đang đi với ai vậy?
- Người yêu của Hạnh, có thể không?

Tôi nhìn hình ảnh nàng ngồi sau xe đạp của một người con trai cao cao gầy gầy, ôm con gấu bông to tướng trước ngực, bất giác suy nghĩ đến cảnh thằng kia tỏ tình và tặng nàng gấu bông, và nàng...đồng ý.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên nàng không chú ý đến tôi, không biết rằng tôi đang nhìn nàng. Chỉ có tôi vẫn dán mắt vào hình ảnh thằng ấy đang chở nàng bằng chiếc xe đạp Nhật bắt mắt, và trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Có chút gì đó nuối tiếc trong lòng tôi, nhưng tôi nhanh chóng vứt đi, bởi vì tôi đã có người yêu, và nàng cũng có quyền được yêu, nàng tìm cho mình được một người yêu tốt hơn tôi, đấy chẳng phải điều tôi từng mong đợi sao. Tôi suy nghĩ và chấp nhận điều đó, lại huýt sáo trên đường về nhà, nhưng cảm giác vui vẻ dường như đã không còn nữa...

Để tìm lại cảm giác vui vẻ yêu đời, tôi suy nghĩ về cuộc hẹn sáng mai với Trang, với sự công khai về tình cảm của hai đứa tôi. Ừ, việc gì tôi phải suy nghĩ nhiều chứ, tôi mỉm cười rồi huýt sáo tiếp tục.

Về đến nhà tôi bật ti vi lên xem linh tinh trong lúc chờ mẹ tôi nấu bữa tối. Tiếng ti vi to át mất tiếng điện thoại trong phòng của tôi, tôi mải mê xem ti vi đến lúc mẹ tôi gọi vào ăn tối. Ăn xong bữa tối, tôi chờ đợi ba tôi đứng dậy rời bàn ăn là tôi phi thẳng luôn lên phòng, chực chỉ cái máy vi tính để vào MU chơi. Tôi rửa tay rửa miệng qua loa rồi tiến tới chiếc máy vi tính, vừa thò tay định bật nguồn lên thì tiếng điện thoại kêu réo inh ỏi. Tôi lầm bầm rủa đứa nào gọi tới ngay lúc này, phá mất cuộc vui của tôi đến giường lấy chiếc điện thoại lên xem: Số điện thoại của thằng Nô. Thằng Nô là 1 trong 7 đứa bạn thân từ nhỏ của tôi..à mà giờ chỉ cò 6 thôi chứ nhỉ, tôi đã đoạn tuyệt với thằng Rin rồi mà.

- Alo, Nô hả, có chuyện gì không mày?
- Tao nghe thằng Rin nói mày với nó từ mặt nhau hả?
- Ừ, đúng vậy đấy
- Sao lại thế, anh em chơi với nhau lâu ngày rồi mà, có chuyện gì từ từ giải quyết, cớ sao phải từ mặt nhau như vậy?
- Mày không hiểu đâu, cứ biết thế được rồi
- Mày làm gì mà thằng Rin bảo mày không đáng để nó coi mày là bạn hả T?

"Há, nó bảo mình không đáng để nó coi là bạn ư"
"Haha, giờ tao mới biết thêm về mày đấy Rin à, thà mày im lặng đừng nói, sao mày còn đá đểu hạ thấp tao vậy chứ, tao đã không tính toán với mày, mày lại còn đâm lén tao sao"

- Nó nói với mày tao không đáng để nó coi tao là bạn hả Nô?
- Ừ, thế nên tao mới điện mày hỏi thử, mà tao điện mấy cuộc rồi mà không thấy mày bắt máy, tao nghĩ mày đang ăn cơm nên thôi, giờ mới điện lại xem thử, hên quá là gặp được mày
- Ừ, bạn tốt của tao, mày thấy tao như thế nào?
- Tao thấy mày tốt bụng, hiền lành, chơi được với anh em
- Thế mày thấy thằng Rin như thế nào?
- Tao thấy nó cũng được
- Tao hỏi mày là nó bây giờ so với nó trước kia như thế nào?

Và những giây phút im lặng trôi qua
- ..............
- ..............
- Tao thấy nó thay đổi nhiều quá, giao du với đám ăn chơi nhiều nên giờ nó cũng bố đời, ăn nói toàn chẹn họng người ta, lúc thì chửi bới bạn bè nếu không vừa ý nó. Với lại...- Thằng Nô ngập ngừng
- Mày cứ nói tiếp đi, đó là suy nghĩ của mày, lát tao sẽ nói cho mày nghe suy nghĩ của tao
- Với lại tao cứ có cảm giác nó chơi lợi dụng sao ấy, tao không dám chắc, cái này chỉ là cảm giác thôi

Tôi cười khẩy, không phải chỉ riêng gì tôi mà cả thằng Nô cũng thấy như vậy. Thằng Nô chỉ là cảm giác vì ít tiếp xúc với thằng Rin nhiều, còn tôi...ngần ấy thời gian năm lớp 8 và vừa mới bây giờ đã là quá đủ để tôi biết được bộ mặt của nó rồi

- Tao nói mày nghe nhé Nô
- Ừ mày nói đi tao đang nghe đây
- Cảm giác của mày đúng đấy, không sai đâu
- Sao..sao mày lại nói vậy?
- Vì tao tiếp xúc với nó nhiều hơn mày, nên tao hiểu về nó nhiều hơn mày
- Là sao, tao vẫn chưa hiểu rõ lắm. Mày tiếp xúc cái gì, hiểu cái gì về nó.
- Chuyện là thế này... - Tôi bắt đầu giải thích với nó
- ............
- ............
- ............
- ............
- ............
- Đấy, đầu cua tai nheo là thế, mày hiểu chưa?
- Tao hiểu rồi, thằng khốn nạn đó, thế mà nó qua nhà tao than thở với tao là mày...
- Thôi, hiểu rồi thì tốt, tao cũng chẳng chấp nhất nó làm gì, nó chẳng đáng để tao phải để tâm tới
- Ừ, tao biết rồi, xin lỗi vì đã hiểu nhầm mày
- Không sao cả, miệng lưỡi tiểu nhân mà, giờ mày hiểu ra được là tốt rồi
- Ừ, bye mày, tao ăn tối đã
- Ừ, bye bye

Kết thúc cuộc gọi, tôi kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi: 9 cuộc gọi nhỡ, đều của thằng Nô cả. Tôi vất chiếc điện thoại lên giường rồi nằm nghỉ, chẳng còn muốn chơi MU nữa, tôi muốn suy nghĩ về thằng Rin, về tình bạn của hai đứa tôi. Tôi với nó có thể nói là thân nhau nhất, hồi nhỏ tôi hay đi chơi với nó, trốn nhà đi thả diều, đi chơi Hô-xê.v.v..rất vui. Những lần tôi bị đòn vì trốn đi chơi với nó nó qua xin xỏ giúp tôi, chịu đòn giúp tôi. Nhớ lại mỗi lần hai đứa bị ba tôi đập, rồi ứa nước mắt nhìn nhau...rồi cùng mỉm cười khi mẹ tôi xức thuốc cho hai thằng. Tình bạn của tôi và nó, đã có lúc tôi nghĩ như hai anh em ruột thịt. Nhưng sao nó lại quên nhanh như thế, chỉ vì chơi với đám du côn năm lớp 7 mà nó đã thay đổi nhiều như vậy sao. Tình bạn hơn 7 năm của hai đứa tôi không bằng sự dụ dỗ gạ gẫm gần 2 năm của đám côn đồ kia sao. Cuộc đời thật là lắm éo le, xã hội thật là lắm phức tạp. Từ một con người hiền lành tốt bụng, đã thay đổi và trở nên đáng sợ như vậy. Tôi thật buồn cho nó, chuyện này kiểu gì thằng Nô cũng sẽ nói ra, và kể từ hôm nay, có thể nói rằng nhóm 7 Up của chúng tôi giờ chỉ còn lại 6 thành viên. Số 7-con số tôi yêu thích giờ đã được thay bằng con số khác, con số 6-con số mà tôi ghét nhất.

Tôi muốn xóa bớt đi cảm giác chán nản lúc này, tôi mở nhạc nghe. Nhưng nhạc cũng không làm tôi dễ chịu hơn được chút nào cả, bất chợt trong suy nghĩ của tôi...tôi nghĩ đến...Trang. Phải, chắc giờ đây chỉ có Trang mới làm tôi vui lên được. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, bấm số Trang rồi nhấn gọi. Gọi-một sự thay đổi trong tôi, vì trước giờ tôi rất ngại nói chuyện với con gái. Với con gái thường tôi chỉ nhắn tin, với con trai tôi cũng hay như vậy, bạn bè thân là một trường hợp ngoại lệ, bởi vì thân nên tôi nói chuyện thoải mái với mấy thằng bạn, chẳng lo ngại gì. Trước đây với Trang hay Hạnh tôi cũng chỉ nhắn tin, chỉ có một lần Trang gọi tới là tôi buộc lòng phải nghe mà thôi.

Tiếng nhạc chờ kéo dài như càng làm tôi buồn bã hơn, tôi chán nản vì ngay cả một chút ánh sáng le lói cuối cùng để làm tan bớt u ám trong lòng tôi cũng không được. "Số máy bận"-Ba từ nhấp nháy trên màn hình điện thoại khiến tôi tuyệt vọng.
"Cơn gió mang niềm vui của tôi ơi, em đang ở đâu vậy?"
"Chắc hẳn nhỏ đang đi học thêm"
"Chẳng thể trách nhỏ được"
"Đành phải ôm nỗi buồn một mình trong lòng vậy"

Tôi thở dài rồi vất đại chiếc điện thoại lên giường, để nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn tôi bây giờ.
"Tình bạn...tình bạn sao mà mong manh thế, 7 năm chẳng để lại chút gì trong lòng mày sao?"
"Dù rằng không còn làm bạn nữa, cũng có cần coi nhau như kẻ thù như vậy không?"
"Tại sao chứ, tại sao mày lại như thế hả Rin?"

Tiếng chuông báo tin nhắn khiến tôi đứt đoạn suy nghĩ, mệt mỏi lấy chiếc điện thoại, hi vọng có một người nào đó để tôi giải sầu
- 199, lại khuyến mãi - Tôi chán nản vứt chiếc điện thoại đi

Chiếc điện thoại vừa lăn vài vòng trên giường là lại có chuông báo tin nhắn
- Mẹ kiếp, tin khuyến mãi gì lắm thế - Tôi càu nhàu định không coi thử, nhưng trực giác lại bảo tôi nên coi thử xem là ai. Tôi thì lại hay nghe theo trực giác, nên tôi lại chồm người tới lấy điện thoại
"Hạnh A2" - Tôi chớp mắt mấy lần để khẳng định rằng mình không nhìn nhầm
- Là Hạnh, là nàng thật - Tôi run run tay cầm điện thoại, lúc nãy chỉ nghĩ đến Trang mà quên mất nàng, sao tôi không nghĩ ra chứ, Hạnh có thể làm cho tôi đỡ buồn mà

Tôi mở tin nhắn xem thử
"Hi T, chắc là T vừa ăn cơm xong đúng không. Sáng mai T cứ nghỉ đi, không cần đi học thêm đâu, sáng mai H xin phép cô dùm cho T, và chép bài cho T luôn, trưa mai H về ghé thăm T và đưa vở nhé"

Tôi cảm thấy bớt buồn bã hơn một chút vì sự quan tâm nhỏ nhặt của nàng, tôi trả lời
"H có rảnh không, nói chuyện với T một lát"
"Ừm, H đang rảnh đây, T có chuyện gì thì nói đi", tin nhắn trả lời chỉ trong vòng 4s sau khi tôi gửi đi

Và thế là tôi kể cho nàng nghe chuyện của mình, kể cho nàng về tình bạn của hai đứa tôi, về nỗi buồn hiện giờ. Chưa bao giờ tôi nói nhiều với nàng như vậy, tôi cứ kể, nàng cứ nghe. Khi tôi ngập ngừng nói hết rồi, nàng nhẹ nhàng nói một câu, chỉ một câu thôi...câu nói bay từ tai này qua tai khác của tôi và biến mất...và nỗi buồn của tôi cũng tiêu tan theo câu nói ấy...

Câu nói này...sau này tôi cũng đã được nghe lại vài lần...
Câu nói này...sau này cũng giúp tôi xua tan đi nỗi buồn nhiều lần...
Câu nói này...sau này làm tôi từng hận nàng rất nhiều...
Và...câu nói này...sau này cũng làm tôi yêu nàng rất...rất nhiều.....

Tải về: SMS cute ngày 20/10
[ ↑ ] Lên đầu trang