watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:Gofarm game nông trại
Chap 61: Gừng càng già càng cay

Mới chỉ vui lên được một chút thì nay tôi đã buồn bã trở lại, nhưng mà nghĩ lại, niềm vui của tôi khi nãy cũng chỉ là nhỏ nhoi mà thôi. Bởi vì Trang bảo là không để tâm tới vấn đề đó là do thái độ bối rối và kiểu nói ấp a ấp úng của tôi, nhưng nếu là lời nói của ba tôi thì hẳn Trang sẽ để tâm tới, không những chỉ là để tâm mà còn rất rất để tâm tới nữa.

Tôi bước từng bước chân nặng nhọc, lê lết cái thân xác đã mất gần hết sức sống, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, đầu óc trống rỗng, tâm trí mịt mù không dám nghĩ tới tương lai đen tối trước mắt. Lết được vào phòng, tôi thả mình tự do xuống giường, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ

"Phải có cách gì đó cứu vãn tình thế chứ, không thể cứ để tự nhiên như vậy được"
"Liệu có cách nào không để Trang biết chuyện này, mà có thể làm yên lòng ba mẹ được đây"

Tôi suy nghĩ liên miên, ngẫm đi nghĩ lại rất nhiều cách, nhưng cách nào cũng có nhược điểm của nó, cũng có cái hạn chế của nó. Đầu óc tôi trước kia rất thích kết hợp các phương án để có thể nâng hiệu quả lên cao hơn, nhưng đối mặt với vấn đề cực kỳ nghiêm trọng bây giờ, tôi không đủ tự tin để kết hợp phương án, vì tôi sợ...tôi sợ rằng hiệu quả tăng cũng song hành với hậu quả tăng theo, nếu lỡ như không đạt được kết quả, thì ắt hẳn thất bại này ngàn năm in dấu, vạn kiếp không phai. Vì vậy, tôi chỉ dám cân nhắc cái ưu cái nhược của từng cách mà tôi đã nghĩ ra, và chọn cho mình một cách, cách mà xưa nay tôi chưa bao giờ đoái hoài tới: hiệu quả vừa phải, hậu quả tương đối ít. Tại sao đây lại là cách xưa nay tôi chưa từng đoái hoài tới? Bởi vì tính tôi rất thích mạo hiểm, tôi ưa chọn cách nào hiệu quả cao, hậu quả thì tùy, cao thấp không quan trọng, chỉ cần ăn theo cái hiệu quả mà thôi. Như các chapter trước tôi đã kể cho các bạn, rất nhiều cách tôi chỉ quan tâm đến hiệu quả...vậy nên khi phải dùng cách mình chưa từng dùng bao giờ, tôi đến 8 9 phần là thiếu tự tin. Nhưng dù thiếu tự tin tôi cũng phải làm, vì nếu cứ để tự nhiên như thế, tôi chắc chắn cái hậu quả tôi phải gánh chịu nặng nề hơn rất nhiều lần.

Một lần nữa tôi lại sử dụng thói quen cũ: Thả lỏng người nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái, rồi rửa mặt cho mát mẻ để đầu óc tỉnh táo, và đối diện với sự việc. Tôi nằm nghỉ, chờ tiếng gõ cửa phòng gọi tôi xuống ăn cơm của Trang, tôi "ừ" đáp lại rồi rửa mặt, và đi xuống nhà bếp.
"Cái gì đến thì sẽ đến, dù ta có trốn tránh, cũng chỉ tránh được một thời gian, không thể trốn tránh được cả đời. Và hậu quả của nó cứ tăng lên theo quãng thời gian ta trốn tránh nó. Vậy tại sao ta không dũng cảm mà đối mặt ngay từ đầu cơ chứ?"

Tôi lẩm bẩm suy nghĩ lại câu nói của Hạnh trong buổi trò chuyện của hai đứa tôi vào buổi tối hôm đi trại. Đúng vậy, dù sao tôi cũng sẽ phải đối mặt với ba mẹ tôi, trốn tránh để được gì chứ, để ba mẹ tôi nói với Trang và Hạnh, để rồi tôi mất cả hai người bạn mà khó khăn lắm tôi mới có được. Không, tôi quyết không để điều đó xảy ra.

Vào bữa ăn, tôi im lặng cắm cúi ăn, không nói năng gì cả, mẹ tôi hỏi, Trang hỏi thì tôi trả lời, và lại cắm cúi ăn, bữa ăn đấy có lẽ là bữa ăn thụ động nhất của tôi từ trước đến giờ. Ăn xong, tôi chờ ba tôi rời khỏi bàn tôi liền đứng dậy ngay sau đó

- Thưa ba, con có chuyện muốn nói với ba ạ - Tôi lên tiếng
- Ừ, được rồi, có gì lên phòng con rồi ba con mình nói chuyện - Ba tôi trả lời
- Vâng

Do dự không phải là cách hay, tôi phải liều thôi. Giải thích với ba tôi trước, sau đó sẽ giải thích cho mẹ tôi, chỉ cần hai người hiểu, thì chuyện sẽ không đến được Trang và Hạnh, tôi chỉ cần thế là đủ, mặc kệ có phải ăn đòn roi của ba tôi, hay đòn mắng của mẹ tôi cũng được.

Ba tôi quay mặt lại nhìn mẹ tôi vài giây, gật đầu rồi quay sang nói với Trang

- Bác lên phòng với T một lát, lát con phụ bác gái dọn dẹp nhé
- Vâng ạ

Tôi thấy khó hiểu trong câu nói của ba, chuyện nhỏ sẽ phụ mẹ tôi dọn dẹp là điều đương nhiên, không cần ba tôi nói nhỏ cũng làm, đây cũng có thể coi là thử "con dâu" trước, vậy sao ba tôi lại nhắc nhỏ như vậy. Nhưng thắc mắc đó nhanh chóng được tôi vứt sang một bên, vì trước mặt tôi còn có việc quan trọng hơn, không thể để thắc mắc ảnh hưởng đến tâm lý lúc này được.

Tôi hồi hộp bước từng bước chân theo ba lên phòng, bước lên cầu thang, đột nhiên tôi lại ước gì cầu thang cứ dài mãi, dài mãi, để giây phút tôi phải đối diện với ba tôi lâu thật lâu. Nhưng ước ao chỉ là ước ao, hiện thật vẫn là hiện thật, tôi và ba tôi vẫn đi từng ấy bước, tốn từng ấy thời gian để đến được phòng tôi. Ba tôi mở cửa phòng đi vào, tôi đứng ở ngoài cửa phòng vài giây, hít một hơi sâu rồi bước vào theo, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vẫn cung cách cũ: Ba tôi ngồi trên ghế, tôi ngồi dưới sàn, đúng chất vua và thần.

- Được rồi, con không cần nói ngay, đi rửa tay rửa miệng cho sạch sẽ đi đã - Ba tôi nói
- Vâng ạ - Tôi đáp và ngoan ngoãn làm theo
- Con xong rồi ạ - Tôi nói khi đã xong xuôi việc ba nói, và ngồi lại vị trí cũ
- Ừ, con chờ ba một chút, ba cũng đi rửa tay rửa miệng đã, con cứ ngồi đó và suy nghĩ những điều cần nói đi - Ba tôi nói và đứng dậy đi về phía bồn rửa mặt của phòng tôi
- Vâng ạ - Tôi đáp, lòng thầm nghĩ ba tôi quả thật rất tâm lý, cho tôi thời gian để có thể chuẩn bị, không ép cung ngay từ đầu, chính những sự tâm lý này khiến tôi nể phục và yêu quý ba, dù rằng có nhiều khi ba quá nghiêm khắc, quá dữ dằn và áp đặt tôi đủ điều.

Tôi rửa tay rửa miệng và thêm việc rửa mặt chỉ tốn chưa tới 5p, nhưng ba tôi làm việc ấy những 15p, tôi đoán đương nhiên là để cho tôi chuẩn bị kỹ những điều cần nói, tôi bình thản ngẫm nghĩ lại những gì mình cần nói, cần thể hiện cho ba biết, và để đầu óc thư giãn vài phút trước khi ba tôi trở lại.

- Được rồi, con nói gì thì nói đi - Ba tôi ngồi trên ghế, vỗ bàn một cái vừa phải
- Vâng, con muốn nói với ba là không phải con bắt cá hai tay, con yêu hai người. Hạnh là bạn thân của con, còn Trang...mới là người yêu... của con - Tôi ngập ngừng nói
- Tiếp đi
- Vâng, chuyện Hạnh đến chăm sóc con, nấu ăn cho con chẳng qua là để trả ơn con đã chở Hạnh về trong trời mưa gió, và bởi vì chở Hạnh về trong trời mưa gió như thế nên con mới bị cảm ba ạ. Còn Trang đến thăm con, chăm sóc con là thực lòng quan tâm con như quan tâm người yêu vậy ba ạ
- Nữa đi
- Dạ, vì con chỉ xem Hạnh là bạn thân nên con mới thoải mái như vậy, mới tự nhiên nói chuyện, trêu đùa, mới ngồi xem Hạnh nấu ăn trước mặt Hạnh như vậy. Còn vì Trang là người yêu của con nên con mới lén lút xem Trang nấu ăn, vì con sợ sự xuất hiện của con làm Trang bối rối, con cứ kè kè ở bên mà nhìn Trang nấu thì Trang thấy hồi hộp và không tự tin để nấu ăn.
- Còn gì nữa không?
- Dạ vâng, con chỉ có đôi điều cần nói vậy thôi ạ. Đây là những ý chính mà con muốn nói để ba biết, để ba hiểu cho con. Thật sự con không phải là thằng bắt cá hai tay như ba đã nghĩ đâu ạ.

Khuôn mặt nghiêm nghị của ba tôi giãn ra, ba tôi mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy làm tôi chột dạ

- Con không cần phải giải thích với ba. Nếu muốn giải thích, phải giải thích với người yêu của con ấy
- Dạ, không cần đâu ạ. Chỉ cần ba hiểu là được rồi, lát con giải thích cho mẹ hiểu nữa là được, con không muốn chuyện này đến tai Trang đâu ạ
- Ba biết là con nhát, con không dám nói với con bé Trang nên ba đã nhờ mẹ con giúp rồi, những lời con vừa nói cả mẹ con và con bé cũng nghe thấy, không chỉ có mình ba đâu
- Sao ạ? - Tôi ngạc nhiên nhìn ba rồi bất giác quay qua nhìn cánh cửa phòng

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, hiện dần trong mắt tôi là hình ảnh nhỏ vòng tay trước ngực bẽn lẽn, đỏ mặt bối rối đứng nép sau mẹ tôi. Tôi nhất thời á khẩu, sau đó lắp bắp vài câu

- Ba...mẹ...hai người - Tôi đưa mắt nhìn ba rồi nhìn mẹ

Ba mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi, ba tôi dứng dậy vỗ vai tôi và nói

- Thôi, nhiệm vụ của ba đã hết, giờ để hai đứa tự nhiên

Rồi ba tôi đi ra, mẹ tôi đẩy nhỏ vào phòng rồi đóng cánh cửa lại. Còn vọng lại là tiếng cười khúc khích của mẹ tôi, và tiếng nói át tiếng cười của ba tôi "kìa em, để hai đứa nó nói chuyện, em cười như vậy hai đứa nó ngại đấy". Tôi chỉ biết ngồi im mà nhìn nhỏ, nhỏ cũng đứng im ở gần cửa, cúi mặt không dám nhìn tôi. Giờ tôi thấm thía cái câu của ông cha ta "Gừng càng già càng cay" rồi, ba tôi quả thật là ranh ma mà. Chiêu này của ba là bắt tôi vào rọ, là...thôi để các bạn tự hiểu.

Không cần tiếng cười của mẹ tôi thì tôi và nhỏ cũng đã ngại rồi, nay mẹ lại còn cười nữa, càng khiến tôi và nhỏ ngại hơn. Nhưng tôi cứ ngồi đây, Trang cứ đứng im như vậy cũng không hay chút nào, tôi đã lên tiếng khẳng định Trang là người yêu của tôi, khẳng định rằng mình yêu Trang, và chỉ xem Hạnh như bạn, vậy mà giờ đây hai đứa như ở hai thế giới khác, được chia cắt bởi sự ngại ngùng của cả hai đứa.

- À ừ, ngồi đi Trang - Tôi lúng túng mở lời
- Ừ ừm - Nhỏ từ từ đi tới

Nhưng cái điều tôi không ngờ tới chính là...nhỏ đến ngồi xuống sàn, và ngồi gần bên tôi, bởi ý của tôi là mời nhỏ ngồi trên giường, hay ngồi lên ghế, và tôi cũng ngồi trên giường, hay lấy ghế khác ngồi và nói chuyện với nhỏ, tất nhiên là tôi sẽ ngồi cách xa nhỏ một chút, nhưng mà... Nhìn nhỏ ngồi xuống cạnh tôi, tôi đã lúng túng nay càng lúng túng hơn, những dự kiến kế tiếp đã "bể" sạch. Tôi bắt chước nhỏ, cúi mặt xuống nhìn mặt sàn, chẳng nói năng gì cả.

Gần 10p trôi qua trong không khí yên lặng như vậy, đột nhiên Trang mở lời làm tôi giật mình

- T à - Nhỏ gọi
- Hả, à ừ, T đây - Tôi giật mình đáp
- Chuyện lúc nãy T nói..ừm.. - Nhỏ ngập ngừng
- À ừ..chuyện lúc nãy..ừm..sao Trang? - Tôi cũng ngập ngừng theo
- Trang muốn hỏi là..T..nói thật chứ? - Giọng nhỏ lí nhí

Tôi dù đang rất ngượng, cũng phải phì cười mà nhìn nhỏ. Lâu lâu nhỏ cũng ngốc thật, chuyện tôi khai ra trước mặt quan tòa công lý là ba tôi làm sao không thật được chứ. Nghe thấy tiếng cười của tôi, nhỏ ngẩng mặt lên, bĩu môi

- Nói đi chứ, cười cái gì, có gì đáng cười đây - Nhỏ làm mặt giận
- Hì hì, T cười vì không ngờ cũng có lúc Trang ngốc như vậy - Tôi cười gian trêu nhỏ
- Ngốc gì chứ, xí, giờ có nói hay không? - Nhỏ nghiêm mặt nhìn tôi

Lúc này tôi lại nổi hứng muốn chọc nhỏ chơi, thế là tôi lè lưỡi trêu nhỏ

- Không là không, hê hê
- Không hả, không nè, không nè

Cứ mỗi tiếng nè là một cái nhéo đau điếng, chỉ hai cái làm tôi phải nhảy sang bên mà suýt xoa

- Hự, giỡn tí mà sao làm dữ vậy? - Tôi vừa xoa hông vừa nói
- Không thích giỡn - Nhỏ ngoắt mặt đi rồi lại quay lại nhìn tôi
- Giờ chịu nói chưa?
- Rồi rồi, nói đây nói đây - Tôi vẫn xoa hông
- Hì, nói đi - Nhỏ nói và lại xích tới gần tôi
- Này, không phải định nhéo nữa đấy chứ - Tôi giật mình, bất giác lùi ra
- Không, muốn ngồi gần nghe cho rõ ấy mà - Nhỏ kéo tay tôi lại và xích tới gần
- À ừ - Yên tâm vì có câu nói của nhỏ, tôi ngồi yên không lùi nữa
- Nói đi - Nhỏ chăm chú nhìn tôi, đôi mắt dịu hiền sáng long lanh
- Thì từ từ, làm gì mà gấp vậy? - Tôi ngạc nhiên
- Ứ thích, nói đi, nói nhanh đi, nói đi mà - Nhỏ cầm tay tôi lắc lắc
- Rồi, nói đây, chuyện lúc nãy T nói là thật - Tôi nói
- Nhưng cái gì thật, phải nói rõ ra - Nhỏ nói tiếp ngay khi tôi vừa dứt lời
- Hả, nói rõ cái gì cơ, Trang chỉ hỏi T là nói thật hay không thôi mà? - Tôi ngạc nhiên lần nữa
- Nãy chỉ là câu hỏi chính, bây giờ là hỏi cái phụ có liên quan - Nhỏ đáp
- Hả, còn có..cái phụ có liên quan nữa hả? - Tôi ngạc nhiên lần thứ ba
- Ừ, có mà, có mà, nói đi T - Nhỏ lại cầm tay tôi lắc lắc
- Nhưng mà..nói rõ cái gì cơ? - Tôi thắc mắc
- Thì..nói..mấy cái câu T..nói thật ý - Nhỏ đỏ mặt nói lí nhí
- Ơ - Tôi bất ngờ, rồi cũng ngượng ngập quay sang chỗ khác
- Nói đi T, nói đi mà, năn nỉ đó, nói nha..nha - Nhỏ chớp mắt, chun mũi lắc lắc cánh tay tôi
- Ừ thì.. - Tôi đang ngượng ngập không phòng bị, lại bị nhỏ tấn công nữa, cảm thấy tấm lá chắn của tôi càng lúc càng bị bào mòn
- Nha..nha T - Nhỏ lại tiếp tục

Chỉ vài lần như thế là tôi mềm lòng, tôi suy nghĩ một hồi
"Dù gì thì mình cũng nói rồi, giờ chỉ là lặp lại thôi, đâu có gì nặng nề lắm"
"Mình cũng đã khẳng định như thế, giờ mà trốn tránh chẳng hóa ra mình nói láo à"
"Nói thôi, phải nói thôi"

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác, tôi cứ ấp a ấp úng nói không liền mạch được

- Ừ, T nói..nói là..là T..là T..ừm..là

Tôi nghĩ khi thấy điệu bộ này của tôi, Trang sẽ thôi không ép tôi nói nữa, nhưng lần này lại khác, nhỏ càng ép tôi nói ra

- Là sao, nói đi T, nói đi - Nhỏ chờ đợi
- Ơ - Tôi bất ngờ với phản ứng của nhỏ, lòng tự hỏi sao nhỏ thay đổi nhanh thế nhỉ, vừa mới nãy đây còn...
- Không nói...tôi giận đó nha...ứ chơi với ông nữa - Nhỏ xị mặt rồi quay ngoắt lại, không ngồi đối diện với tôi nữa
- Ơ, Trang - Tôi bối rối

Bây giờ tôi lại phải đấu tranh giữa cái quyết tâm và cái ngại ngần trong lòng
- Nói đi, vứt ngại ngùng sang một bên - Quyết tâm nói
- Nói thì đúng là phải nói, nhưng từ từ đã, gấp gáp, vội vàng quá không hay? - Ngại ngần nói
- Không hay cái gì, không nói liền Trang giận kìa
- Nói gấp Trang tưởng mình chỉ xin lỗi, chứ không có thật lòng thì sao
- .......
- .......
- Tụi mày để tao yên coi - Tôi hét lên trong đầu
- Tao có quyết định rồi...

 


Tải về: clip xem trộm em qua khe tắm 
[ ↑ ] Lên đầu trang