Chap 26 : Lọt bẫy
Giây phút mặt đối mặt cũng đã đến, Trang và Hạnh lạnh lùng nhìn nhau, và Trang đã mở lời trước
- Hạnh qua đây tìm Thịnh có chuyện gì không ?
- Hạnh tìm gặp Thịnh chứ không có tìm Trang
- Nhưng Trang là bạn gái của Thịnh, Trang cũng có quyền biết
- Bạn gái thì có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống của người bạn trai sao ? - Hạnh lạnh lùng nói, và Trang đến đây thì đuối lý hẳn
- Được, nếu thế thì Hạnh gặp Thịnh nói chuyện đi - Nhỏ kéo tay tôi tới và đứng cạnh bên tôi
- À ừ, chào Hạnh, qua có chuyện gì vậy ? - Tôi bối rối
- Cũng không có gì quan trọng, có tập tài liệu Văn cô Văn nhờ Hạnh đưa cho Thịnh - Nàng nói
- Cô Văn nhờ đưa lúc nào, sao Trang không biết gì, đáng lẽ cô phải đưa cho Trang và nhờ Trang đưa cho Thịnh là thành viên của lớp A1 chứ - Nhỏ Trang xen ngang vào
- Cô nhờ Hạnh qua đưa cho Thịnh trong giờ ra chơi đầu tiên, nhưng Thịnh không có ở lớp, và Trang cũng không có ở đó - Nàng nói rồi nhìn sang tôi
- Ừ, đúng rồi, giờ ra chơi đầu tiên Thịnh đi ăn sáng - Tôi trả lời
- Nhưng sao lại là đưa cho Thịnh ? - Nhỏ hỏi tiếp
- Vì hôm nay là thao giảng, có thầy cô phụ trách môn Văn đến lớp Trang dự giờ, nên cô mới bảo đưa cho lớp tài liệu này, cô đưa cho Thịnh vì thấy Thịnh xuất xắc trong các câu Văn Học trong cuộc thi " Rung chuông đồng ", lớp Hạnh cũng thao giảng môn Văn, mà thao giảng vào tiết 2 - Nàng giải thích cặn kẽ, chi tiết đến mức Trang phải ậm ừ đồng ý
- Được rồi, vậy Thịnh cầm đi - Nhỏ nói với tôi, không hiểu sao lúc này tôi sợ nhỏ kinh khủng, nhỏ không cho phép là tôi không dám nói, nhỏ bảo tôi cầm tôi mới dám cầm
- Ừ, cám ơn Hạnh nhé - Tôi nhận cuốn sách từ tay nàng
- Không có gì, nhớ đọc sơ qua để lát còn phát biểu đấy, Hạnh về - Nàng cười chào tôi và nhỏ Trang
- Ừ - Nhỏ Trang nói
- Ừm, Hạnh về nhé - Tôi cũng cười đáp lại
Hạnh vừa khuất bóng là nhỏ Trang đã giật cuốn tài liệu của nàng đưa cho tôi, lật từng tờ, xăm xoi xem có gì trong đấy không, chắc nhỏ sợ Hạnh gửi thư cho tôi đây mà, con gái thật là đa nghi quá. Xăm xoi một lúc nhỏ đưa trả tôi tập tài liệu, nói với tôi
- Được rồi, Thịnh vào xem sơ qua đi, lát còn phát biểu
- Ừ - Tôi cầm tập tài liệu rồi về chỗ ngồi
Tập tài liệu này thật sự là để soạn ra được rất công phu, vì nó chi tiết từ dễ đến khó, từ lý thuyết cho đến một vài ví dụ cụ thể, có thể nói nó như một cuốn sách giải thực sự, chứ không còn là tập tài liệu để tham khảo các ý chính nữa, có một điều lạ là có vài chỗ có gạch bút chì dưới dòng chữ, hầu hết là câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, còn lại một vài chỗ là dẫn ví dụ cho những câu lý thuyết ngữ pháp, đây phải chăng là cô đã đánh dấu trước để tôi có thể phát biểu xây dựng bài..!?
Giờ Văn đã đến, và các thầy cô bộ môn Văn vào dự giờ, với cuốn tài liệu chi tiết trong tay, tôi hăng hái xung phong trả lời câu hỏi, đưa ra những ví dụ minh chứng cho phần ngữ pháp, và cô giáo bộ môn gật gù khen tôi rất có kiến thức và có khiếu học Văn, cả cô dạy Văn của tôi cũng vậy, cô nhìn tôi cười ra vẻ ngạc nhiên và hài lòng lắm, điều này làm tôi thắc mắc, vì chẳng phải cô đã nhờ Hạnh đưa tôi tập tài liệu này sao, vậy thì sao cô còn ngạc nhiên khi tôi phát biểu tốt theo đúng ý định của cô chứ. Và cái thắc mắc đó nhanh chóng được giải đáp sau khi hết tiết, và lời giải đáp không chỉ khiến tôi mà cả nhỏ Trang phải kính phục Hạnh về trí thông minh của nàng.
- Hôm nay Thịnh phát biểu xây dựng bài rất tốt, cô không ngờ em lại giỏi Văn như vậy, em sẽ vào lớp thao giảng chính thức của cô nhé - Cô cười nói với tôi
- Ơ, là sao ạ ? - Tôi ngạc nhiên nhìn cô
- À, đây là một buổi thao giảng thử thôi, 2 tuần nữa mới là buổi thao giảng thật, cô dạy các lớp và chọn ra các thành viên học tốt Văn vào lớp đặc biệt mà cô gọi là lớp thao giảng - Cô nói
Lúc này tôi cả tôi và nhỏ Trang ngạc nhiên nhìn nhau, thì ra buổi thao giảng hôm nay chỉ là thử, và qua buổi thao giảng này cô đã nhắm tôi vào lớp thao giảng thật của cô, nghĩ đến đây tôi nghĩ ngay đến Hạnh, tôi không một chút do dự đứng dậy hỏi ngay
- Thưa cô, có phải lớp thao giảng của cô có bạn Hạnh lớp trưởng A2 không ạ ?
- Ừ, đúng rồi đó em, em biết Hạnh à ? - Cô hỏi tôi
- Dạ, vâng ạ - Tôi trả lời
- Ừ, hôm nay Hạnh cũng phát biểu tốt lắm, nhưng vẫn thua em, có điều phát biểu của em có ý khá giống Hạnh, nhưng vì em phát biểu nhiều hơn Hạnh nên chắc không phải là Hạnh đưa em câu trả lời đấy chứ ? - Cô hỏi xoáy vào tôi
- Dạ, không ạ, bạn Hạnh chỉ đưa em một số câu hỏi thôi ạ - Và tôi nhanh trí trả lời ngay
- Ừ, tốt lắm, có gì lát nữa em qua gặp Hạnh để biết thêm về buổi học thêm của lớp thao giảng nhé - Cô nói tiếp
- Dạ
- Ừ, thôi, cả lớp nghỉ
Đến đây thì tôi và nhỏ Trang đã biết tất cả rồi, thì ra đây là cái bẫy Hạnh đã bày sẵn, nó chi tiết và thật đến mức tôi và nhỏ Trang ngoan ngoãn chui đầu vào không một chút nghi ngờ, và giờ đây thì nàng có thể đường đường chính chính qua gặp hay nói chuyện với tôi về vấn đề thao giảng mà nhỏ Trang không thể phản đối gì được. Nhưng nàng bày mưu tính kế lừa tôi để có thể gặp tôi làm gì cơ chứ, tôi không thể hiểu được. Quả thật, một người con gái đẹp, lại còn rất thông minh nữa thì quá đáng sợ..!!
Chap 27 : Suy tính gì cho tôi..!?
Giờ ra về tôi lững thững bước qua lớp Hạnh, nhỏ Trang đi kế bên tôi, đầu tôi bây giờ là đầy rẫy những thắc mắc, những nghi vấn xung quanh vấn đề nàng đặt bẫy tôi. Nàng đặt bẫy tôi để làm gì, khi mà nàng biết rằng tôi và nhỏ Trang sẽ biết rằng nàng lừa tôi, nàng làm thế chẳng phải làm cho nhỏ Trang càng thù ghét nàng thêm sao..!? Ôi tôi đau đầu quá, tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm ra được một lý do nào để có thể giải thích được việc làm của nàng, bây giờ điều tôi có thể làm là gặp nàng, và tôi sẽ hỏi cho rõ, tôi rất ghét sự mập mờ. Tôi và nhỏ Trang đứng đợi ở cửa phòng 10A2, tầm vài phút sau là Hạnh ra, đương nhiên sau đó lại là màn đấu khẩu giữa 2 nàng
- Hạnh, sao Hạnh lại làm cái trò đó - Nhỏ Trang nói, không giấu được sự tức giận
- Hạnh chỉ muốn lớp thao giảng có thêm một người tài thôi mà - Nàng bình tĩnh trả lời
- Người tài ư, hay là Hạnh đang có ý đồ gì vậy, Hạnh chắc cũng thừa biết là Thịnh không giỏi mấy môn xã hội mà - Nhỏ xoáy thêm vào
- Sao mình biết được, Thịnh thi " Rung chuông đồng " rất tốt mà, mấy câu Văn Học khó vậy Thịnh trả lời ngon ơ mà - Nàng vẫn bình tĩnh đáp
- Hạnh...dù gì đi nữa thì cũng không nên làm như vậy, Trang không cho phép Thịnh tham gia lớp thao giảng - Nhỏ gắt gỏng
- Cho hay không không phải quyền của Trang, cô đã quyết định rồi, Thịnh dù không muốn cũng sẽ tham gia, mình đã ghi Thịnh vào danh sách lớp rồi, nếu Thịnh không tham gia sẽ bị đánh vào điểm hạnh kiểm - Nàng vẫn bình tĩnh đối đáp
- Trừ thì trừ, cùng lắm là hạ 1 bậc hạnh kiểm thôi - Nhỏ lạnh lùng nói
- Nhưng đây là lớp thao giảng chính thức, có liên quan đến thành tích của trường, Trang có chắc là Thịnh chỉ bị trừ 1 bậc hạnh kiểm không ? - Nàng vẫn bình tĩnh đáp, và hỏi ngược lại Trang
- Ơ, thì - Nhỏ ngập ngừng
Rồi nàng quay sang nói với tôi, giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng
- Và chắc Thịnh cũng sẽ không từ chối tham gia lớp thao giảng này đúng không ?
Trời ơi là trời, Hạnh ơi là Hạnh, em nói thế có phải muốn tôi lại đau đầu nữa không, vì em nói như vậy là chọc cho Trang ghen rồi, dù tôi rất muốn tham gia cùng em nhưng làm sao tôi có thể nói ra trước mặt Trang được
- Ơ, Thịnh...Thịnh - Tôi bối rối không biết phải trả lời như thế nào
- Thịnh tất nhiên là không muốn tham gia rồi, đúng không Thịnh ? - Nhỏ nói xen vào
- Thì..thì - Tôi càng bối rối hơn
- Vậy là ông muốn tham gia đúng không ? - Nhỏ Trang nói với giọng giận dữ
Tôi phải làm sao bây giờ, nói không thì dối lòng, nói có thì bứt rứt không yên, nhưng trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì Hạnh đã nói giúp tôi, quả thật tôi cám ơn nàng lắm
- Thịnh chắc không muốn tham gia đâu, tham gia mệt người đúng không, tại bị bắt đi học thêm buổi mà - Nàng nói
- Ừ, đúng rồi - Tôi hùa theo ngay
- Nhưng rất tiếc Thịnh à, cô đã chọn Thịnh, và cô đã bảo Hạnh ghi danh sách, Hạnh đã ghi tên Thịnh vào rồi, Hạnh phải nói lại lần nữa, dù muốn hay không Thịnh cũng phải tham gia thôi - Nàng mỉm cười nói với tôi
- Thật quá đáng lắm, lừa người ta vào tròng rồi còn bắt ép người ta tham gia nữa sao - Nhỏ gắt gỏng
- À, xin lỗi Trang nhé, bây giờ là lúc họp lớp thao giảng rồi, Hạnh thay mặt cô tập hợp và phổ biến nội dung cho lớp, phiền Trang đi chỗ khác nhé - Nàng mỉm cười nói với Trang, trên hành lang là một số học sinh khác, có lẽ đúng như lời Hạnh nói, cũng là thành viên của lớp thao giảng đang đi tới
- Được thôi, Thịnh, về với Trang nào - Nhỏ nói rồi kéo tay tôi đi
- Không được, Thịnh phải ở lại với lớp, không được về - Nàng gọi giật lại
- Về, nghĩ 1 bữa không sao đâu - Nhỏ nói
- Trang, bạn làm lớp trưởng thì cũng phải hiểu việc nào quan trọng hơn, và Hạnh xin nói với Trang rằng, nếu hôm nay Thịnh không ở lại, mình sẽ báo cáo với cô Văn, và hình phạt bị hạ hạnh kiểm chắc cũng không nhẹ đâu nhỉ ? - Nàng lạnh lùng nói với nhỏ
Lúc này thì nhỏ đứng sững lại, nhỏ nhìn tôi rồi nhìn Hạnh, cắn môi căm tức, nhỏ nói với Hạnh, giọng đầy giận dữ
- Được lắm Hạnh, Trang sẽ nhớ sự việc ngày hôm nay
Rồi nhỏ liếc mắt nhìn sang tôi, ánh mắt tỏe lửa, kèm theo giọng nói sắc lẻm làm tôi rùng mình
- Thịnh vào lớp đi, nhớ là cẩn thận đấy
- À ừ - Tôi rầu rầu đáp , vì tôi biết ý nhỏ là " ông cẩn thận đấy, léng phéng là liệu hồn "
- Thôi vào đi, Trang về trước
- Ừ, Trang về nhé
Rồi đợi nhỏ đi khuất tầm nhìn là tôi quay người lại chạy nhanh về cửa phòng A2, nơi Hạnh đang đứng đó nói gì đấy với mấy đứa khác, thấy tôi đến nơi, nàng nói với mọi người
- Thôi, buổi họp đến đây là xong, các bạn nhớ chú ý giờ học thêm nhé - Nàng nói với mấy đứa
- Ừ, tụi mình nhớ rồi - Một đứa đáp thay
- Được rồi, các bạn có thể về - Nàng mỉm cười nói rồi quay sang tôi
- Còn bạn, vì bạn đến trễ, nên mình sẽ nói với bạn sau, nhưng trước tiên cùng mình lên chỗ này đã, mình cần một người giúp
Nói xong nàng kéo tay tôi đi, lúc này thì đứa khờ nó cũng biết là nàng có ý với tôi rồi, vì thế nàng mới rủ tôi đi chỗ khác để tiện nói chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại gần nát cả óc tôi vẫn không biết được nàng đang suy tính điều gì..!?
Chap 28 : Một chút suy tư
Nàng kéo tôi xuống căn tin rồi buông tay tôi ra, nàng cười tươi nhìn tôi, nụ cười khiến tôi mụ mị, tôi nhìn nàng say đắm, chợt nàng lên tiếng
- Nhìn gì mà nhìn ghê vầy nè
- Ớ, à không, đâu có nhìn gì đâu - Tôi giật mình, lúng túng
- Ey da, Hạnh là Hạnh nhìn thấy rồi đó nha, đừng có chối nha, hi hi - Nàng nói rồi cười khúc khích
Và tôi xin thề rằng cái giọng nói đầy chất tinh nghịch và nụ cười duyên dáng ấy làm tôi...yêu nàng chết đi được, nhưng lý trí tôi lập tức phản ứng ngay, cảm giác tội lỗi dập tắt cái si mê trong tôi, phải rồi, tôi đã là bạn trai của Trang, làm vậy là không được chút nào. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi vờ ho rồi nghiêm mặt nói với nàng
- Kéo Thịnh ra đây có chuyện gì không Hạnh ?
- Chà, có giận Hạnh chuyện vừa rồi lôi Thịnh vào không ? - Nàng hỏi lại, lảng tránh câu hỏi của tôi
- À, ừ, cũng hơi giận - Tôi trả lời
- Ừm, xin lỗi vì kéo Thịnh vào lớp thao giảng này, Hạnh thấy có lỗi quá - Nàng cúi mặt miết hai bàn tay vào nhau
- Hì, có sao đâu, Thịnh cũng thích tham gia mà - Tôi phì cười vì điệu bộ đó của nàng
- Ừm, nếu vậy là tốt rồi, vì Hạnh chẳng nghĩ ra cách nào mà gặp Thịnh đàng hoàng được cả, vì Trang kiểu gì cũng phá - Nàng cười tươi tắn nói với tôi
- À ừ - Nhắc tới tôi mới nhớ, đúng là hôm nay tôi mới thấy nhỏ Trang kiểm soát tôi ghê thật, có phải con gái khi yêu ai cũng như nhỏ không
- Mà Thịnh còn nhớ lời hứa với Hạnh không ? - Tiếng nàng gọi làm tôi giật mình
- Hả, lời hứa gì cơ...à ừ, tất nhiên là còn nhớ chứ ? - Tôi thoáng luống cuống, sau đó cũng lấy được bình tĩnh lại
- Hì, vậy nếu không tham gia lớp thao giảng, Thịnh có chủ động qua gặp Hạnh không ? - Nàng mỉm cười
- Ơ, Thịnh - Tôi bối rối
- Đương nhiên là không rồi, Thịnh không nói Hạnh cũng đoán được mà, vì thế Hạnh mới phải bày trò này để được gặp và nói chuyện với Thịnh thoải mái một chút như thế này - Nàng lại cười
- Ừ ừm - Tôi cũng cười lại với nàng
- Tuy nhiên Hạnh làm thế này cũng hơi quá, chọc Trang tức lên, sau này chắc Thịnh lại bị quản chặt nữa đấy - Nàng nói
Và câu nói của nàng khiến tôi tắt hẳn nụ cười ngay lập tức, mà tôi cũng phải công nhận tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, giờ nghe nàng nói thêm lần nữa, tôi lại càng âu lo phiền muộn hơn
- Nhưng không sao, sau này Hạnh tránh mặt ít gặp Thịnh là được mà - Nàng mỉm cười nói với tôi
Nụ cười và câu nói ấy làm tôi bớt lo lắng phần nào, tôi mỉm cười nói với nàng
- Ừ
- Mình kiếm cách gặp Thịnh cũng chỉ để xin số điện thoại của Thịnh thôi, sau này còn liên lạc chứ ?
- Ừ nhỉ, hôm bữa ở trại quên xin số điện thoại của Hạnh mất
- Ừm, vậy cho Hạnh số của Thịnh đi
- 097xxxxxxx
- Hạnh lưu rồi, giờ Hạnh nháy qua đây
- Ok, được rồi Hạnh
- Ừ, thế là xong rồi, giờ Hạnh về nhé - Nàng cười rồi đứng dậy đi về
- Ơ thế còn chuyện học thêm của lớp thao giảng thì sao ? - Tôi bất ngờ, chẳng phải nàng đã nói là sẽ nói sau với tôi hay sao
- Hì hì, chẳng phải Hạnh có số của Thịnh rồi sao, có gì Hạnh nhắn tin cho, ngốc - Nàng nháy mắt tinh nghịch
- À ừ nhỉ - Tôi tự cốc vào đầu mình một cái, quả thật là ngốc mà
Tôi mỉm cười đứng dậy, rồi đến bãi gửi xe dắt xe ra về, từng cơn gió mát làm dịu đi cái nóng trong tôi, cái nóng của tiết trời trưa nắng gắt, và cái nóng của bộ óc do tôi phải suy nghĩ quá nhiều. Đạp xe từ từ trên con đường Trần Hưng Đạo, tôi ngắm nhìn đường phố xung quanh, từng hàng cây tuy cách xa nhau nhưng cây nào cây ấy đua nhau mọc lên xanh um, phải chăng không cần ở cạnh để che chở cho nhau khỏi phong ba bão táp, mỗi cây đều có thể tự lực vươn lên phát triển mạnh mẽ, phải chăng nàng cũng như vậy, dù không có tôi ở bên, nàng cũng có thể mạnh mẽ sống với cuộc sống trước kia của riêng nàng..!?
--------------------------------------------------
Bạn đnag đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
----------------------------------------------------
Chap 29 : Bữa chè tạ ơn
Về nhà tôi cất cặp sách là bay vào phòng tắm xả nước tắm cho hạ hỏa, tận hưởng cảm giác mát lạnh, tôi ra ăn cơm rồi lên phòng ngủ trưa. Đúng 15h thì điện thoại của tôi reo " có tin nhắn ", tôi với tay lấy chiếc điện thoại để xem là tin của ai, ớ, là của Hạnh. Tôi phi ngay ra bồn rửa mặt lau sạch sẽ cái mắt đầy ghèn, rồi lao ngay lên giường chộp cái điện thoại mà xem tin nhắn của nàng
" Helo T, dậy chưa vậy ? "
" Ừm, T dậy rồi nè, H ngủ trưa dậy sớm thế ? " - Nhắn rồi tôi mới thấy mình ngu, 15h hơn rồi còn sớm gì nữa
" Hì hì, 3h đấy rồi ông tướng à, H muốn hỏi T tối nay rảnh không ? "
" Ừm, tối nay T rảnh, có chuyện gì không H ? "
" Hì hì, thì đi ăn chè chứ chi nữa, bộ...xù lun à "
" Ấy không, đâu có quên đâu, he he, vậy tối nay đi ăn chè, mấy h nào ? "
" 8h tối nhé "
" Ok "
" Ok, vậy hẹn 8h tối ở Tượng Đài Mẹ Nhu nha "
" Ok luôn "
" Ừm, 8h tối nay, nhớ đó, H học bài đã "
" Ừ pp H "
" Ừm pp T "
Tạm biệt nàng rồi tôi mới nhớ ra là mình quên hỏi nàng buổi học thêm lớp phụ đạo là khi nào, và cái nguyên nhân sâu xa nàng bày mưu để có thể gặp tôi làm gì, vì tôi nghĩ rằng nàng thông minh như thế, thì không thể vì một lý do đơn giản mà chỉ vì muốn xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc và một bữa chè tạ ơn. Đôi khi chính sự thông minh lại làm cho người khác sợ hãi, suy nghĩ nhiều về tình huống hay sự việc đã và đang xảy ra, để có thể có sự đề phòng với những tình huống hay sự việc sắp xảy ra.
" Thây kệ, tối gặp rồi hỏi luôn, lo gì ", tôi suy nghĩ rồi vào bàn học làm bài tập ngày mai. 16h30 là nghe tiếng mẹ tôi nói vọng lên
- Thịnh ơi, thể dục một tí rồi tắm rửa ăn cơm con
- Con tắm hồi trưa rồi mà mẹ ơi
- Cứ xuống thể dục cho khỏe đi con, tắm lại lần nữa cũng đâu có sao
- Vâng ạ, khoảng 15p nữa con xuống, con làm gần xong bài tập rồi ạ
- Ừ
Cố gắng làm cho xong đống bài tập còn lại, tôi xuống nhà xách chiếc xe inox đi đạp thể dục, quãng đường thể dục quen thuộc của tôi là từ Lê Duẩn đến đoạn đường Trường Sa rồi đi vòng về, cả đi lẫn về cũng hơn 45p, về nhà mồ hôi không toát ra là mấy, do tiết trời lành lạnh của mùa đông mấy tuần đầu. Về nhà, tôi lên phòng xả nước tắm qua rồi xuống ăn cơm, không quên đặt hẹn giờ 19h30 trong điện thoại, tối nay tôi nhất quyết đến sớm, không để nàng phải chờ như bữa tối hôm ở trại nữa.
Ăn uống xong xuôi là 18h10, tôi nằm ườn ra giường coi phim, trên kênh VTV3 là Thiên Long Bát Bộ, bộ phim mà tôi kết nhất, dù xem trên mạng rồi nhưng tôi vẫn hứng thú đến lạ kỳ, tôi chăm chú xem từng tập trên tivi như là chưa từng được xem qua tập ấy vậy. Hết phim là 18h50, tôi mở máy, bật mạng vào chơi thử MU online, cái game mà tụi con trai lớp tôi bàn tán xôn xao cả lên, 15p đầu chơi cũng thấy thường thường, 15p sau tự dưng thấy hay hay, tôi chơi say mê đến lúc điện thoại reng nhắc nhở, tôi vớ tay tắt luôn. Chơi được một lúc nhìn đồng hồ máy tính 20h23p, tôi chợt tỉnh hồn ngay, vội vàng thay quần áo rồi đạp xe về đến tượng đài Mẹ Nhu. Ức thật, quyết tâm đến sớm rốt cuộc lại bị cái MU online quyến rũ đến quên cả thời gian, bữa chè tạ ơn này chẳng lẽ còn phải bắt nàng đợi.. Thật là tôi giận chính mình quá đi mà T_T
Đạp xe hồng hộc đến Tượng Đài Mẹ Nhu là gần 9h kém 10, tôi đảo mắt nhìn quanh, nàng vẫn đang ngồi đợi tôi trên chiếc xe đạp điện. Tôi bối rối xuống xe dắt tới chỗ nàng, mở lời một câu nói đã được lập trình sẵn trong đầu
- Chào, chào Hạnh, Thịnh xin lỗi, tại có tí việc nên đến trễ - Tôi bối rối gãi đầu
- Ừm, không sao đâu, đến trễ còn hơn là không đến, hì hì - Nàng nháy máy cười nói với tôi
- Nhưng mà Thịnh thấy có lỗi quá, lại bắt Hạnh đợi nữa - Tôi lúng túng nói
- Ey dà, Hạnh đã nói là không để bụng mà, giờ còn ở đây nhận lỗi nữa sao, đi ăn thôi, Thịnh cứ nhận lỗi mình tha lỗi 1 lát chắc đường ai nấy về quá - Nàng phì cười nói đỡ cho tôi bớt áy náy
- À ừ, đi thôi - Tôi nói ngay
- Nhưng ăn ở đâu bây giờ ? - Tôi quay sang nói với nàng
- Tùy Thịnh, hi hi - Nàng hấp háy mắt nói
- Ừm, vậy thì Xuân Trang đi, quán đó ngon lắm - Tôi đưa ra đề xuất
- Ok, Thịnh dẫn đường đi - Nàng nói
- Ơ, sao lại dẫn đường, Hạnh không biết quán đó sao, nổi tiếng lắm đó - Tôi ngạc nhiên
- Ông khờ ơi, ông mời nên ông dẫn tui đi chứ, chẳng lẽ tui lại dẫn ông đi - Nàng thở dài
- Ơ, à ừ - Tôi tự cốc đầu mình một cái, quả là ngốc thật, đứng trước nàng tôi như một thằng ngu chính hiệu ấy
Chap 30 : Suy nghĩ của " nàng "
Đến quán chè Xuân Trang là 21h25, hic, đông chết đi được, may mà còn 1 chỗ trống, nhưng mà chỗ trống chỉ vừa đủ cho 2 đứa tôi ngồi cùng phía (nghĩa là ngồi cạnh nhau), nàng thấy chỗ ngồi chật cứng, nàng định bảo với tôi đi quán khác, tôi cũng định như vậy, ai dè mấy thằng ngồi bàn ngoài xì xầm " Con pé xinh phết mày ", " Ừ, tới làm quen đi "," Ê, thằng kia phải bồ con nhỏ đó không ", " Bồ bịch éo gì, chẳng nắm tay nắm chân gì hết, mà có phải cũng quất ".v.v. Đến đây thì tôi giận tím mặt " mẹ kiếp con gái nhà lành mà tụi bay tính giở trò à, bước qua xác tao đi đã ", rồi chẳng nói tôi chẳng rằng tôi nắm tay nàng kéo thẳng vào trong. Tôi hầm hầm đi vào, lúc đó chẳng hiểu sao mình gan thế, mọi khi kéo tay là nàng đã phản ứng rồi, giờ nắm tay nàng mà nàng chẳng làm gì cả {Giờ nghĩ lại thấy cũng kỳ, chắc nàng ngại chỗ đông người nên giữ thể diện không tát mình, chứ ở chỗ vắng vắng 1 chút tôi ăn tát là có rồi @@!}. Tôi cứ nắm tay dẫn nàng vào mà không để ý nàng đang đỏ mặt ngượng ngùng phía sau, và hành động nắm tay ấy làm mấy thằng hám gái hồi nãy nhìn tôi ganh tị, tôi thì được dịp câng câng cái mặt lên. Vào đến chỗ ngồi tôi kéo ghế cho nàng ngồi xuống, nàng có ngại ngần một chút, nhưng thấy tôi nài nỉ ghê quá nên đành ngồi xuống, tôi lấy ngay một cái ghế khác ngồi sát cạnh nàng, he he trông tình cảm lắm nhé, bảo sao bọn hám sắc bên kia không lườm lườm nguýt nguýt tôi.
Mà tôi cũng công nhận ngồi gần nàng tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi cũng liếc nàng nhiều lần, mà nàng toàn ngại ngùng nhìn đâu đâu không à, chỉ có gò má hồng hồng tôi vẫn nhìn được, hình như con gái cứ ngượng ngập đỏ mặt là quay đi chỗ khác, hoặc cúi gằm mặt xuống.. Mà nghĩ lại thấy tôi cũng ghê thật, nắm tay nàng giữa thanh thiên bạch nhật, nếu mà Trang bắt gặp được thì..nhắc đến nhỏ Trang tôi chợt thấy mình có lỗi, thở dài một tiếng, tôi quay qua hỏi Hạnh
- Hạnh ăn chè gì nào..!?
- Ừ ừm, Thịnh ăn chè gì thì Hạnh ăn chè ấy luôn - Nàng vẫn tránh mặt không dám nhìn tôi
- Ừ - Tôi ngây ngô đáp
- Chị ơi, cho em 2 ly chè bưởi ạ - Tôi gọi to với chị bán chè
Ngày ấy tôi rất là khù khờ trong chuyện tình cảm, nhất là tình yêu, kinh nghiệm bằng 0, tinh tế nhạy bén cũng bằng 0 nốt, tôi chỉ nghĩ rằng vì nàng ngại ngùng trước tôi nên mới để tôi chọn món cho cả hai như vậy, tôi ngày ấy đâu biết rằng nàng muốn tôi và nàng ăn cùng loại chè là để tạo ấn tượng rằng tôi và nàng cùng sở thích chung, để mọi người khi nhìn vào sẽ nghĩ tôi và nàng đúng là 1 đôi, mãi đến nửa năm sau tôi mới biết được sự thật là nàng ghét cay ghét đắng bưởi, cũng như món chè bưởi được làm từ bưởi mà ra.
Tôi hồn nhiên nhận 2 ly chè từ tay chị bán hàng, đưa cho nàng một ly, tôi mỉm cười trộn sơ sơ cho nước cốt dừa lẫn đều vào trong ly chè, và tôi xúc ăn ngon lành, tuyệt nhiên không để ý rằng ở bên cạnh tôi đây, nàng chỉ khều khều ăn vài muỗng. Tôi ăn hết ly chè của mình, nhìn qua nàng, ly chè của nàng như vẫn còn nguyên, nàng chỉ ăn vài muỗng, và cái đầu của tôi đưa ngay ra giả thiết " Nàng ăn kiêng ", nhưng tôi vẫn hỏi nàng
- Nè Hạnh, sao gợt gợt ăn như kiểu không muốn ăn vậy, không thích chè bưởi à..!?
- Đâu có, Hạnh đang ăn kiêng để giảm eo tí ấy mà - Nàng cười nói với tôi
- À ừ, thế thì để Thịnh ăn cho - Tôi nổi hứng trêu nàng tí, lòng thấy vui vui vì đã đoán đúng được ý nghĩ của nàng, việc mà tôi từng nghĩ có khi cả đời này tôi không thể đoán được nàng đang nghĩ gì, vì nàng quá thông minh và bí ẩn (nhưng thật ra có trúng được đâu)
- Ừm, vậy Thịnh ăn đi nè - Nàng đẩy ly chè qua chỗ tôi
- Ơ - Tôi thoáng ngạc nhiên
- Sao vậy..!? Sợ mất vệ sinh à..!? - Nàng phì cười nói
- Không phải, Thịnh chỉ giỡn thôi mà, Hạnh ăn đi - Tôi thú nhận
- Hic, có nước cốt dừa nên béo quá, mà Hạnh đang ăn kiêng, sợ béo lên thì xấu lắm, Thịnh ăn dùm nha - Nàng giả vờ thểu não, hấp háy mắt nói
- À ừ - Tôi phì cười nhìn nàng, " nàng đẹp mà, có mập lên tí cũng chẳng sao ", tôi nghĩ vu vơ
Tôi nhận ly chè từ tay nàng rồi xúc ăn, nàng ngồi chống cằm nhìn tôi, ăn được khoảng nửa ly tôi thấy ngượng ngượng sao ấy, nên tôi quay sang hỏi nàng
- Hạnh à, sao nhìn Thịnh ghê vậy, mặt Thịnh dính gì à..!?
- Hì, không có gì đâu, Thịnh ăn đi, Hạnh thích nhìn Thịnh ăn, thế thôi - Nàng mỉm cười nói với tôi, vẫn chống cằm nhìn tôi say đắm
- À ừ - Tôi miễn cưỡng quay qua ăn tiếp, chẳng lẽ nói ra là tôi không muốn nàng nhìn mình chăm chú như vậy, ăn không vô chút nào, nhưng tôi nói không được, vì thế tôi quyết định...ăn thật nhanh ly chè để nàng khỏi nhìn cảnh tôi ăn nữa
Nghĩ là làm, tôi xúc lấy xúc để ăn cho hết ly chè, rồi lấy giấy lau miệng, nàng phì cười nhìn tôi nói
- Hình như Thịnh không thích người khác nhìn trong khi ăn nhỉ..!?
- Ơ, à không, đâu có - Tôi giật mình, lúng túng chống chế, nàng quả thật tinh ý quá
- Ey dà, làm sao qua được mắt mình - Nàng nháy mắt tinh nghịch
- Ừ ừm - Tôi đành phải thú nhận với nàng
- Hi hi, mà Thịnh ăn chè nữa không..!? - Nàng hỏi
- À ừ, chắc ăn thêm chè thập cẩm - Tôi đáp
- Ừm, vậy Thịnh gọi đi - Nàng lại nói tiếp
- Cho hai...
Đến đây tôi chợt nhớ ra là nàng đang ăn kiêng, nếu như gọi ra 2 ly nữa rồi mình tôi lại ăn hết chắc no vỡ bụng mất, tôi quay qua nhìn nàng, nàng mỉm cười rồi nói với chị bán chè
- Chị ơi, cho em 1 ly chè thập cẩm và 2 thìa ạ
Đến đây thì tôi ngạc nhiên nhìn nàng, và không chỉ tôi mà các cặp đôi khác, đặc biệt là mấy thằng háo sắc khi nãy đều ngạc nhiên nhìn nàng, và có một vài ánh mắt là nhìn sang tôi, nàng gọi như thế chẳng phải sẽ càng làm mọi người hiểu rằng tôi với nàng thật sự là một cặp sao, nhưng trong khi nàng biết rõ rằng..tôi..Vậy tại sao nàng lại..!? Nàng đang suy nghĩ điều gì đây..!?