Chap 58: Mẹ biết
Sau vài phút ngẩn ngơ nhìn theo nàng, tôi buộc phải vội vàng vào nhà và khóa cửa lại, bởi vì những cơn gió lạnh thoảng qua làm tôi rùng mình, dù sao tôi cũng còn đang cảm mà, sao chịu thấu chứ =.=!. Vừa đi vừa xoa hai cánh tay cho bớt lạnh, lại vừa suy nghĩ về câu nói của nàng
"Vì Hạnh biết hôm nay có một người sẽ đến, nếu Hạnh cũng đến thì sẽ rất khó xử cho Thịnh"
Đoán thì tôi đã đoán ra được đối tượng nàng nói đến là ai, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một chút là sao nàng lại chắc chắn rằng Trang sẽ đến. Giả sử...Trang bị ốm và người đến là tôi, tôi cũng chưa chắc mình sẽ đến thăm Trang, vì:
Thứ nhất, nhà tôi và nhà Trang khá xa, đi và về cũng tốn nhiều thời gian, cũng rất dễ cảm thấy lười và nhác đi.
Thứ hai, là phải đi xe trong khi trời đang lạnh thế này, hơn nữa là gió cũng lớn. Tôi là con trai mà phải rùng mình với cái lạnh tê tái, cùng những cơn gió mạnh thổi ngược như chặn bước đi, nếu là tôi đạp xe trong thời tiết thế này cũng mệt mỏi rã rời, huống gì là nhỏ.
Thứ ba, là việc xin phép phụ huynh. Hẳn nhiên để có thể dễ dàng được sự đồng ý của ba mẹ, tôi sẽ nói là đến nhà thằng bạn cùng lớp. Sao lại phải cùng lớp? Vì nếu là những đứa bạn cũ thì có thể ba mẹ tôi sẽ biết số điện thoại của ba mẹ thằng đó, tôi mà nói quá về bệnh tình thằng bạn để được đi thì ba mẹ tôi sẽ điện hỏi thăm sức khỏe, và thế là lộ. Chắc ăn là nên nói nửa thật nửa đùa, đi thăm bạn cùng lớp là thật, nhưng cùng giới tính là giả. Một đứa bạn mới quen được hơn 2 tháng, liệu ba mẹ có tin tưởng tôi không, hay lại nghĩ tôi viện cớ để đi chơi. Nếu tôi xin phép, cũng chưa chắc ba mẹ tôi đồng ý, huống hồ gì là nhỏ, con gái thì ba mẹ càng giữ càng quản kỹ hơn nữa.
Và còn một vài lý do vụn vặt khác, khiến tôi không chắc nếu là mình thì sẽ đến thăm nhỏ, nên nghĩ lại, tôi cũng không dám chắc chắn rằng nhỏ sẽ đến thăm mình, vậy sao Hạnh lại đinh ninh như vậy?
Đầu óc tôi lại mơ hồ tưởng tượng ra những câu trả lời, cũng chẳng hiểu có phải vớ va vớ vẩn không nữa
"Trang ở nhà một mình như Hạnh, nên không cần xin phép phụ huynh, có thể đến thăm mình"
"Hôm nay Trang đi học thêm, Trang trốn học đến thăm mình"
"Trang đến chơi nhà cô, dì, chú bác nào đó, ghé qua thăm mình trước rồi đi"
.....
.....
Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy lạ, là chẳng lẽ Hạnh quen Trang, biết Trang, nên biết rõ về nhỏ như vậy. Ngay lập tức suy nghĩ này bị tôi loại bỏ ngay, vì nếu có quen, thì hẳn chỉ là do biết thằng Nam, nên khi gặp mặt mới giận nhau, mới trả thù vặt, mới khó chịu như vậy. Chứ nếu chỉ là quen nhau qua những lần họp ban cán sự, đại hội chi đoàn thì hai cán bộ chẳng có gì phải ganh ghét nhau như thế cả.
Vật vờ đâu đó trong đầu tôi, loáng thoáng có tiếng của nàng, tôi đứng im tại chỗ, nhắm mắt và cố hồi tưởng lại
"Vì Hạnh là con gái, mà con gái thì sẽ hiểu tâm tư của con gái hơn là con trai"
Phải rồi, chắc hẳn là vì lý do này nên nàng mới chắc chắn là Trang sẽ đến thăm tôi. Tôi gạt phéng những ý kiến, những suy nghĩ ở trên mà tin tưởng vào suy nghĩ của nàng. Bởi vì tôi là con trai, suy nghĩ và tâm tư của tôi khác Trang, Hạnh đương nhiên sẽ hiểu hơn. Cảm thấy thông suốt rồi, tôi đi nhanh về phía cầu thang, định lên phòng nghỉ. Tôi vừa đến cầu thang là thấy ba tôi đi ra từ nhà bếp
"Chắc là coi ti vi", tôi thầm nghĩ và bước lên cầu thang
- Tiễn bạn sao mà lâu thế con? - Ba tôi lên tiếng hỏi khiến tôi giật mình khựng lại
- À vâng, tụi con nói chuyện chút ba à - Tôi trả lời
- Ừ, thôi con lên nghỉ đi - Ba tôi cười cười
- Vâng - Tôi chợt thấy nụ cười của ba hiển hiện ở đâu đó cùng với khúc mắc của tôi
Tính tôi rất tò mò, cái gì đã thắc mắc là tôi hỏi cho bằng được, tìm hiểu cho bằng được, chỉ trừ một vài cái cấm kỵ thì tôi bỏ qua. Nhớ lại sự việc buổi tối hôm tôi ngủ ở nhà nàng, đáng lẽ với bản tính tò mò hiếu kỳ, tôi sẽ đọc cho bằng hết những chi tiết quan trọng trong cuốn nhật ký của nàng, vì nàng quá bí ẩn, quá nhiều bí mật, khiến tôi nửa muốn biết nhưng lại nửa muốn không. Nhưng tôi lại dừng lại sau khi chỉ đọc một bài thơ, lúc đó bản tính hiếu kỳ bị dập tắt hẳn, do cảm xúc dâng trào trong tôi, hay do với nàng, tôi không đủ dũng cảm để đọc tiếp nữa?
Mất vài phút để tôi nhớ lại từ từ...ừ, đúng rồi, nụ cười ấy của ba mình đã gặp rồi, mà gặp rất gần đây, vì thế nên hình ảnh còn khá rõ ràng, chỉ có tình huống là chưa nhớ ra được. À, phải rồi, nụ cười ấy tôi gặp buổi tối hôm qua, lúc ba tôi nghe nàng nói lý do và sau đó là xin giúp nàng. Nụ cười nửa hài lòng nửa có vẻ trêu chọc ấy tôi nhớ rõ chứ, vì tôi chỉ gặp nụ cười ấy vài lần. Những lần trước thì tôi chẳng thể nào giải thích được vì sao ba tôi lại cười tôi như thế, tôi chỉ biết ôm cái thắc mắc đó dồn nén sâu trong lòng, vì vừa ngại vừa sợ khi hỏi thẳng ba tôi. Nhưng lần này thì khác, lần này ba tôi cười cả tôi lẫn nàng, và có cả mẹ tôi hưởng ứng, vì thế lần này tôi đã có người truy cứu trách nhiệm, hẳn là sống với ba tôi lâu như vậy, mẹ tôi ắt cũng hiểu ba tôi cười vì sao, cười làm gì.
Nghĩ là làm, tôi quay người lại đi về phía nhà bếp, ba tôi đang mải coi thời sự nên không chú ý đến tôi. Mò vào nhà bếp, tôi thấy mẹ tôi đang lau chùi bàn ăn, tôi tót tới bên cạnh mẹ
- Mẹ để con lau cho - Tôi cười mở chuyện
- Ừ - Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên, rồi cũng đưa khăn cho tôi
- Mẹ rửa bát đũa đây, con lau xong bàn ăn thì lấy khăn khác lau ghế cho mẹ nhé - Mẹ tôi nói tiếp
- Vâng ạ - Tôi đáp và nhanh chóng bắt tay vào việc
Tôi đã quá quen với cách mẹ tôi sẽ sử dụng, vì từ nhỏ đã rất nhiều lần tôi muốn xin xỏ, nhờ mẹ nói giúp ba tôi, thì tôi ngoan ngoãn và hăng hái phụ giúp mẹ tôi việc nhà. Đương nhiên là mẹ tôi thừa biết con trai mình có chủ ý gì, và mẹ tôi tranh thủ hết sức sai tôi làm đủ thứ việc, sau đó mới mở lời hỏi xem tôi muốn giúp đỡ gì, lần này cũng vậy
- Con lau bàn ghế xong rồi mẹ ơi - Tôi nói
- Ừ, lấy chổi quét nhà bếp cho sạch đi con, bụi rồi đó - Mẹ tôi vẫn cắm cùi rửa bát
- Vâng ạ - Tôi ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh lấy chổi
Sau độ bảy phút quét quét, lấy ki hốt hốt, đổ đổ, có vẻ đã sạch sẽ, tôi lại lên tiếng
- Con quét xong rồi mẹ ơi
- Ừ, lấy giẻ lau cửa sổ đi con, mưa gió hôm qua thổi bụi bám đầy kính rồi - Mẹ tôi vẫn rửa bát
Tôi là tôi hiểu mẹ tôi vẫn đang xài bổn cũ, chậm rãi rửa bát và sai tôi làm việc, gần 30 phút quần quật lau cửa sổ, đổ rác, chùi bếp, rửa khay nhôm của lò vi sóng, thay nước của bình lọc...mẹ tôi mới rửa xong bát đũa và bảo tôi ngừng tay ngồi nghỉ. Tôi quệt mồ hôi thở hổn hển ngồi xuống ghế, mẹ tôi pha cho tôi ly sữa nóng, rồi mẹ ngồi xuống và hỏi han:
- Sao, có chuyện gì cần nhờ?
- Mẹ đúng là thấu hiểu lòng con, hề hề - Tôi xài chiêu cũ cười tươi nịnh nọt
- Thôi đi chó con, muốn mẹ giúp gì thì nói đi - Mẹ tôi cười
- Cũng không hẳn là cần mẹ giúp đâu, con chỉ muốn hỏi một chuyện thôi - Tôi nghiêm nghị, bắt đầu vào chuyện chính
- Ừ, nói đi - Mẹ tôi gật đầu
- Mẹ...có hiểu ba không ạ? - Tôi hỏi một câu hỏi có lẽ ngu ngơ nhất trên trời
- Sao con lại hỏi chuyện này? - Mẹ tôi ngạc nhiên
- Mẹ trả lời con đi - Tôi nài nỉ
- Thì cũng có hiểu, tuy rằng không nhiều lắm - Mẹ tôi trả lời
- Mà con có chuyện gì đấy? - Mẹ tôi nghiêm mặt, cau mày nhìn tôi
- Dạ, thì con có chuyện muốn hỏi ba, nhưng mà không dám hỏi, nên con định hỏi mẹ, con nghĩ chắc mẹ cũng hiểu ba nghĩ gì - Tôi đáp
- Con muốn hỏi về chuyện gì?
- Dạ, con muốn hỏi...về chuyện của Hạnh...vào buổi tối qua ấy mẹ - Tôi hơi ngập ngừng
- Ừ, bé Hạnh sao con? - Mẹ tôi hỏi, có phần thúc giục tôi
- Vâng, chuyện là thế này...con...thắc mắc không hiểu...tại sao mà...ba lại bỏ qua...có vẻ dễ dàng cho Hạnh thế, con thấy...cái lý do đó...không được thuyết phục cho lắm - Tôi ấp úng, cảm thấy khó diễn tả được
Đáp lại câu hỏi của tôi là nụ cười gian của mẹ, thấy nụ cười của mẹ tôi đâm chột dạ
"Chẳng lẽ mình nói gì sai hả trời"
Lần này suy nghĩ đi đôi với lời nói
- Mẹ cười gì con vậy? - Tôi hỏi
Mẹ tôi nhìn tôi cười thêm khoảng vài giây nữa, sau đó lắc đầu đứng dậy đi về phía tủ lạnh
"Thế này là thế nào?", tôi ngớ người suy nghĩ
Cái tính tò mò của tôi nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, tôi quyết tâm hỏi cho bằng được. Nghĩ là làm, tôi chạy ngay đến chỗ mẹ năn nỉ
- Đi mẹ, nói cho con nghe đi, đi mà mẹ ơi
Mẹ tôi nhìn tôi rồi thở dài một tiếng, kèm theo câu nói chẳng biết là chê trách hay khen tôi nữa
- Đúng là con ngốc thật, nhưng mà như thế cũng có cái hay
Tôi thì bị câu nói của mẹ giáng cho một đòn nặng nề
"Sao con gái ai cũng bảo mình ngốc nhỉ, cả mẹ cũng vậy"
Tôi lại suy nghĩ về sự việc tối hôm qua, thái độ của ba, mẹ tôi và nàng, cách ứng xử của cả ba, tôi vẫn không thể hiểu được sao ba tôi lại cho qua dễ dàng như thế được. Mải mê suy nghĩ tôi không hề để ý rằng mẹ tôi đã không còn ở trong nhà bếp nữa rồi. Tôi bực bội vì công sức mình bỏ ra chẳng thu được kết quả gì, đã thế lại rối càng thêm rối. Tôi quyết tâm phải hỏi mẹ tôi cho bằng được, tôi đi nhẹ nhàng đến cửa phòng của mẹ tôi, len lén nhìn ra phía phòng khách, ba tôi vẫn chăm chú xem thời sự. Cảm thấy an tâm vì câu hỏi của tôi sẽ không lọt vào tai người thứ ba, tôi gõ cửa phòng của mẹ
- Vào đi con - Tiếng mẹ tôi vọng ra
- Ơ, dạ - Tôi hơi bất ngờ vì mẹ nhận ra tôi
Xoay nắm cửa, tôi đẩy cửa vào rồi nhè nhẹ đóng lại. Mẹ tôi đang ngồi dưới sàn may khăn len, tôi bước từ từ đến chỗ của mẹ và ngồi xuống
- Mẹ à, con thật sự rất muốn biết lý do vì sao ba lại hành động như vậy? - Tôi tiếp tục năn nỉ
Mẹ tôi lại thở dài một tiếng, ngừng tay khâu và nhìn sang tôi
- Con không nhận ra điều gì bất thường trong câu nói của bạn con sao? - Mẹ tôi hỏi
- Dạ, điều bất thường ạ? - Tôi hỏi lại mẹ
- Ừ - Mẹ tôi đáp
- Vâng, mẹ để con nghĩ thử - Tôi nói
Và tôi lại lục tung bộ nhớ lên một lần nữa, cố gắng phân tích tỉ mỉ câu nói của nàng
"Vì còn phải điện nói anh Hạnh nữa"
"Dạ, đáng lẽ tối nay con lên nhà anh họ con để thăm chị dâu và gửi đồ cho 2 bác, nên nếu tối nay không ghé nhà được thì sáng mai con đến sớm, vậy nên con nghĩ nên nói với anh con 1 tiếng để anh con biết"
"Đáng lẽ tối nay...đáng lẽ tối nay"
"Đáng lẽ"
Tôi "à" lên một tiếng, sao tôi chẳng chú ý đến mấy từ này nhỉ, nãy suy nghĩ tôi chỉ tập trung vào vấn đề phải điện thoại cho anh của nàng, và chờ kết quả từ anh nàng. Tôi mặc nhiên chẳng quan tâm đến ba mẹ nàng, vì nàng chỉ ở một mình, đi đâu là quyền của nàng, chẳng ai cấm cản được
- Sao, nhận ra rồi chứ? - Mẹ tôi hỏi
- Vâng, có lẽ là con nhận ra được một chút rồi mẹ à - Tôi trả lời
- Vậy nói cho mẹ nghe thử cái một chút của con đi
- Dạ, việc tối qua Hạnh lên thăm con là... - Tôi ngập ngừng một lát
- Là lén lên ạ - Tôi nói tiếp
Mẹ tôi nhìn tôi cười, như khẳng định câu trả lời của tôi là đúng. Và để thêm phần tự tin cho tôi, rằng câu trả lời của tôi là đúng, mẹ tôi nói tiếp
- Ừ, đúng rồi đấy, thế nên ba con mới không hỏi han thêm
- Vâng ạ
- Thôi con xin phép lên phòng nghỉ ạ - Tôi chào mẹ rồi định lủi lên phòng, dù gì tôi cũng đã biết câu trả lời rồi
- Bạn gái con tốt đấy - Mẹ tôi nói từ từ
Tôi giật mình trước câu nói bất ngờ của mẹ, miệng lắp bắp chống chế
- Ơ, không...phải...đâu mẹ
- Thôi, con lên phòng nghỉ đi - Mẹ tôi lại cười
- Khoan đã, mẹ nghe con nói đã - Tôi luống cuống định giải thích để tránh mẹ hiểu nhầm
- Thôi được rồi, mẹ biết rồi, con lên phòng nghỉ đi - Mẹ tôi chen ngang vào, không để cho tôi nói
Tôi định mở lời giải thích với mẹ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài
- Vâng, anh vào đi - Mẹ tôi nói
- Ừ - Ba tôi nói và đẩy cửa đi vào
- Hai mẹ con đang nói chuyện gì đấy - Ba tôi nhìn hai mẹ con, nhìn mẹ rồi sang nhìn tôi
- Ba có nghe mẹ bảo con lên phòng nghỉ, sao con không lên? - Ba tôi hỏi
- Dạ dạ, con lên đây ạ - Tôi hoảng hồn vâng dạ ngay
- Con xin phép ba mẹ con lên phòng nghỉ - Tôi nói
- Ừ, con lên đi - Mẹ tôi đáp
- Lên nghỉ đi, giữ sức khỏe thứ 2 còn đi học - Ba tôi dặn dò
- Vâng ạ - Tôi đáp và đi ra, kịp liếc mẹ tôi một cái
Chặng đường từ phòng ba mẹ tôi lên phòng tôi sao tôi thấy ngắn ngủi hơn mọi ngày, tất cả chỉ bởi 3 từ của mẹ "mẹ biết rồi"
"Mẹ biết rồi"
"Mẹ biết gì chứ?"
Chap 59: Thắc mắc lặp lại
Vào phòng, tôi nằm phịch trên giường, vơ lấy chiếc điện thoại: 6h19p. Tầm này thì Trang chắc đang ăn sáng, chắc vẫn chưa đi học. Tôi mân mê chiếc điện thoại, cứ đút vào túi rồi lại lấy ra, phân vân không biết nên nhắn tin cho Trang ngay bây giờ hay không
"Nhắn tầm này thì Trang trả lời lại được, để lát vào học thì khó, giờ cũng muốn nói chuyện với Trang quá"
"Mà lỡ Trang đang đi trên đường, rút điện thoại ra xem tin lỡ bị đụng xe thì sao?"
Đắn đo một hồi, tôi quyết định không nhắn. Vì tôi không thể chỉ vì chút ích kỷ cá nhân mà có thể khiến nhỏ bị tai nạn được.
- Hắt xì...hắt xì
Tôi hắt hơi liên tục mấy cái, đầu bắt đầu nhức nhối, tay chân mệt mỏi.
"Chắc là di chứng của việc đang ốm mà ra gió", tôi thở dài suy nghĩ
"Thôi ngủ một giấc cho khỏe", tôi nghĩ và vất chiếc điện thoại lên đầu giường, vùi mặt vào gối cho dễ ngủ
Chập chờn được một lúc thì tôi tỉnh giấc vì tức bụng quá thể, hẳn nhiên vì sao thì các bạn cũng đã biết: Suốt từ chiều qua đến giờ tôi ăn toàn món có nước: Cháo, trà, mỳ tôm, miến. Đã vậy tôi còn chưa đi vệ sinh lần nào, vậy nên lúc này tôi phi như ngựa đến nhà vệ sinh ở bên cạnh phòng tôi.
Giải tỏa được "nỗi buồn", tôi về phòng mò ngay chiếc điện thoại di động: 8h23p, thế là gần đến giờ ra chơi thứ nhất, lúc này nhắn tin là vừa. Nghĩ thế nên tôi vào phần tin nhắn soạn tin luôn
"Thịnh đỡ nhiều rồi.."
- Ế, không được, nhắn vậy thì nhỏ có thể không xuống thăm mình nữa
"Hic, cũng còn ốm, nhức đầu, hắt hơi liên tục.."
- Thế này thì nói hơi quá, lúc nhỏ xuống thăm lại lãnh tội nói dối nữa
Tôi suy nghĩ một lúc, hiện tại thì tôi cũng đã đỡ hơn rồi, tuy cũng chưa hẳn là khỏe khoắn lắm, nhưng cũng không đến nỗi còn nằm liệt trên giường. Tôi thì rất muốn nhỏ xuống thăm mình, sẵn tiện thăm dò nhỏ xem thế nào, coi như ra mắt ba mẹ chồng trước vậy. Nhưng mặt khác tôi không muốn nhỏ vội vàng xuống thăm tôi, cứ đi từ từ thôi. Tính tới tính lui một lúc tôi nghĩ được một tin nhắn có lẽ là hợp lý nhất
"Trang à, Thịnh đỡ được chút rồi, còn hơi mệt và đau đầu chút thôi. Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa thì có lẽ là thứ hai đi học được"
Soạn xong tin nhắn tôi bấm gửi, thầm cười vì tin nhắn của mình. Tấm tắc gật gù với cái tin nhắn nửa nạc nửa mỡ này. "Nạc" ở đây là có từ "đỡ được chút", chứng tỏ rằng tôi cũng đã khỏe hơn, không còn nặng như hồi tối qua nữa. "Mỡ" ở đây là từ "có lẽ", nó thể hiện sự không chắc chắn, và phần nào cũng làm nặng nề thêm tình trạng của tôi. Chỉ một vế đầu của tin nhắn thì có thể nhỏ nghĩ tôi cũng đỡ rồi, nên tôi muốn nghỉ ngơi và nhỏ không cần đến thăm. Nhưng có thêm vế sau thì khả năng nhỏ đến thăm tôi sẽ cao hơn, vì tôi bảo có lẽ sẽ đi học được, vậy là còn ốm, tuy không ốm nặng nhưng cũng không nhẹ. Trọn cả tin nhắn về nội dung thì ngoài mặt là khách sáo nói nhỏ không cần đến cũng được, tôi cũng đỡ rồi, nhưng bên trong thì lại tạo cảm giác tôi vẫn còn ốm hơi hơi nặng, và lôi kéo sự quan tâm của nhỏ khiến cho nhỏ muốn đến. Tôi nghĩ với sự thông minh của nhỏ thì nhỏ cũng sẽ hiểu nội dung bên trong của tin nhắn, chứ không ngu ngơ đến mức chỉ hiểu phần bên ngoài.
Tôi gửi tin nhắn vừa xong thì khoảng 4p sau là có tin nhắn của nhỏ. Tôi từ từ mở ra xem
"T đang làm gì đấy?"
"T đang chơi game" - Tôi nhắn bừa
"Còn ốm mà game cái gì, vừa than nhức đầu mà, nghỉ đi"
"Tại chán quá, nằm mãi trong phòng buồn bực bứt rứt không yên"
3p sau mới có tin nhắn của nhỏ gửi lại
"Trưa đi học xong Trang ghé qua, T nằm nghỉ đi, đừng chơi game nữa"
"Ừ, ừ, T nghỉ đây"
"Ừ, cô vào lớp rồi, Trang học đã, nhớ là bỏ game đi nghỉ đi đấy"
"Ok, ok, biết rồi mà"
"Ừ bye T"
"Bye Trang"
Tôi ôm gối nhảy cẫng lên sung sướng, vậy là nhỏ sẽ đến, hehe. Tôi biết mà, tin nhắn đầu tiên tôi gửi nhỏ cũng làm nhỏ muốn đến thăm tôi rồi, thêm tin hồi nãy có cụm từ "nằm mãi" càng diễn tả tình trạng thê lương của tôi nữa, nhỏ sẽ đến là tất nhiên thôi, vì nhỏ là bạn gái của tôi mà. Nhưng đang vui mừng được phút chốc thì tôi chợt khựng lại, vì cảm thấy có cái gì đó không đúng, à phải rồi, là câu nói của Hạnh. Cái đấy đâu phải nàng hiểu rõ về Trang nên chắc chắn rằng Trang sẽ đến thăm tôi đâu, vì nếu không phải tôi dụng chiêu bài dụ khị này thì chắc gì nhỏ sẽ đến đâu. Và chỉ 1s sau một ý kiến lóe lên trong đầu, và 1s sau nữa tôi rùng mình ngẫm nghĩ lại cái ý kiến trên
Có hay không có?Thật hay không thật?
Là...nàng đã đoán được tôi sẽ làm gì đó để khiến Trang sẽ đến thăm mình.
Vì vậy nên nụ cười của nàng...mang rất nhiều ẩn ý mà tôi không chú ý đến.
Tôi toát mồ hôi hột với cái suy nghĩ là nàng đi guốc trong bụng tôi cả trong trường hợp này. À mà không đúng là nàng đi guốc trong bụng tôi, mà là nàng đi guốc cả trong đầu tôi nữa, vì chẳng phải nàng đã đoán trước được tôi sẽ nghĩ gì, hành động như thế nào sao.
Nhưng...bên cạnh đó vẫn là một chút nghi ngờ
Có lẽ nào...đó chỉ là một sự trung hợp.
Có lẽ nào...đó chỉ là suy nghĩ của nàng mà thôi.
Những ý kiến trái chiều hiện lên trong đầu óc tôi, nhưng cũng nhanh chóng bị tôi vứt bỏ hết sang bên. Nàng có đoán được hay không không quan trọng, đó là suy nghĩ của nàng hay không không quan trọng, kết quả đều là Trang sẽ đến thăm tôi vào trưa hôm nay, và tôi cần chuẩn bị gì đó để đón tiếp nhỏ, vậy thôi.
Tôi đi xuống nhà bếp lấy phích nước sôi lên nhà vệ sinh trên lầu. Đổ ít nước sôi ra, tôi thêm ít nước lạnh cho nó ấm ấm vừa đủ. Tôi nhúng khăn tắm xuống, vắt cho bớt nước rồi lau mặt, lau người, lau xong rồi lại nhúng khăn vò, vò xong lại vắt, vắt xong lại lau, sau khoảng vài lần vò thì thay nước mới. Cứ lặp lại chu trình như thế khoảng 4 lần, tôi cũng cảm thấy mình đã nhớp nháp hơn, tôi thay đồ ngủ mới và đi ra. Việc tiếp theo là dọn sơ cái phòng, mẹ tôi giờ đang đi chợ, lát về mẹ cất đồ xong là sẽ đi làm luôn, nhân tiện ghé qua trường tôi gửi giấy xin phép, ba tôi thì đã đi làm rồi, giờ chỉ còn mình tôi ở nhà, chẳng nhờ vả ai được. Căn phòng của tôi trước nay toàn mẹ tôi dọn dẹp, thi thoảng hi hữu lắm tôi mới đổ rác, lau cửa sổ, lau bàn học, dọn dẹp sách vở cho ngay ngắn. Vậy mà giờ đây, chỉ một tin nhắn của nhỏ báo rằng trưa sẽ đến, tôi tự tay mình quét dọn, lau chùi căn phòng này, quả thật là có người yêu có khác, trước mặt người yêu không muốn thấy cái gì xấu cái gì bẩn cả.
Hồng hộc quét dọn lau chùi đến tầm 10h là xong, tôi quệt mồ hôi ngồi xuống sàn nghỉ ngơi. Nghỉ khoảng 10p tôi vào nhà vệ sinh lau người lại. Chuyện vệ sinh tắm rửa cá nhân cũng vì nhỏ mà thay đổi. Trước kia tôi chỉ một ngày tắm một lần, trúng mùa hè hay mùa thu, mùa có thể đá banh được thì tôi để khi nào đá banh xong mới tắm (thường vào tầm chiều tối). Nếu đi học đạp xe nắng nóng quá hay là mắc mưa thì tôi bất đắc dĩ mới phải tắm thêm lần nữa. Đúng là số con trai, ở dơ cũng được nên quen rồi (cái này là tôi học tập ở ba, ba tôi bảo trong quân đội lau người thì nhiều, chứ giờ tắm chỉ có buổi tối). Ngày hôm nay, trước khi dọn dẹp nhà tôi tắm (lau người nhiều lần thế cũng coi như tắm được rồi nhỉ), giờ dọn dẹp xong tôi tắm lại, không khéo lát trước khi nhỏ đến tôi tắm tiếp quá.
Tắm xong lần nữa, tôi xách bình thủy ra và đem luôn xuống nhà bếp, rồi tôi lại mò lên lại phòng mình, cầm giẻ lau lau sơ lại nơi tôi ngồi nghỉ, có lấm tấm một vài giọt mồ hôi trên sàn. Gần 10h30p, tôi lau xong phần sàn tôi ngồi nghỉ lúc nãy, đứng dậy nhìn sơ qua một lượt nữa căn phòng này. Cảm thấy sạch sẽ không còn chỗ nào sạch sẽ hơn nữa, tôi đi qua phòng vệ sinh ném đại cái giẻ lau vào trong và quay lại phòng, tự thưởng cho mình bằng cách chơi game. Tôi tới bàn vi tính bật máy bật mạng lên, vừa huýt sáo vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời quang mây đãng, thời tiết thật là đẹp, thế này thì buổi trưa nay chẳng ai cản chân nhỏ đến thăm tôi được rồi.
Chờ cho cục mạng nhấp nháy 3 vạch, tôi click vào MU online, chọn Chiến Binh DarkKnigth quen thuộc. Mấy đứa bạn thân cũng chơi game này bảo tôi rằng cày con DarkKnigth với Phù Thủy DarkWizad lên level 150 thì có thể mở được nhân vật Đấu Sĩ Magic rất đẹp và mạnh. Tôi cũng thử lên diễn dàn xem thử về hình ảnh và kỹ năng của nhân vật Magic, nhân vật Magic khác các nhân vật khác là không đội giáp mũ, kỹ năng thì tương đối giống DarkWizad và DarkKnigth, nhưng tôi ấn tượng nhất là skill "Quét sao băng" của nhân vật này. Nếu DarkKnigth tôi thích nhất là skill "Đâm gió" và "Chém vòng", và đã quá quen với việc sử dụng hai kỹ năng này, thì giờ đây tôi thấy nó thật mờ nhạt trước skill "Quét sao băng" rất đẹp mắt và mạnh mẽ này. Thế là tôi quyết định cày lại một con DarkWizad nữa để đổi được nhân vật Magic, con DarkKnigth của tôi hiện tại level 47 rồi. Mới chỉ chơi có vài ngày mà đã lên được level thế này tôi nghĩ cũng đã tốt lắm rồi, giờ phải cày song song 2 con nữa thì chắc chật vật và tốn thời gian, nhưng hình ảnh skill "Quét sao băng" của nhân vật Magic khiến tôi đam mê không rời được.
Tôi chơi suốt từ 10h30p cho đến tận lúc mẹ tôi gõ cửa phòng
- Thịnh ơi, con đang làm gì đấy, mẹ vào nhé? - Mẹ tôi hỏi
- Ơ, dạ, từ từ mẹ ơi, con đang thay đồ? - Tôi hốt hoảng vừa tắt máy tính vừa nói bừa
- Thay đồ gì cơ? Chưa khỏe mà định đi đâu à? - Mẹ tôi nói với giọng ngờ vực
- Dạ, không phải đâu mẹ, mẹ chờ con chút, con thay gần xong rồi - Tôi vừa nói vừa lục tủ quần áo, lấy ra chiếc áo thun và quần đùi vứt lên giường
- Con thay xong rồi ạ, mẹ vào đi - Tôi vờ sửa lại cổ chiếc áo piyama cho ngay ngắn
Mẹ tôi đi vào phòng, nhìn trên giường rồi nhìn lại bộ đồ piyama tôi đang mặc, ngạc nhiên hỏi tôi
- Nãy con mặc quần đùi đi ngủ hả?
- Vâng, con thấy hơi lạnh nên thay piyama cho ấm
- Trời ơi, con có bị ấm đầu không con, sáng sớm trời lạnh thế mặc quần đùi đi ngủ hả? - Mẹ tôi tưởng lúc sáng hỏi chuyện xong khi lên phòng là tôi thay bộ đồ piyama hôm qua với bộ đồ quần đùi áo thun này, nên hỏi với giọng ngạc nhiên
- Ơ, dạ, chắc tại con còn sốt, nên sáng ăn miến xong thấy nóng người quá, vậy nên con thay quần đùi áo thun mặc ngủ cho mát - Tôi viện cớ chống chế
Tầng hai nhà tôi có ô cửa thông gió nhỏ ở gần trần nha nên gió có thể lùa vào được, vì ba tôi không muốn tốn tiền bắt nhiều máy điều hòa, chỉ cần một cái ở phòng dưới là đủ, phòng tôi thì xài gió trời, nóng thì bật thêm quạt, lạnh thì bịt ô cửa thông gió và đóng cửa sổ lại. Sáng nay lúc tỉnh dậy vào khoảng hơn 8h, tôi thấy trời quang đãng nên tháo nắp ô cửa thông gió xuống, ai dè bây giờ nó lại thành vật chứng hại tôi. Vì mẹ tôi cứ nghĩ vừa lên phòng là tôi tháo nó ra.
Ngay lúc này thì cái mũi chết tiệt làm tôi một phen thảm hại trước mặt mẹ
- Hắt xì, hắt xì...
- Đấy, thấy chưa, yếu mà còn ra gió, trời lạnh mặc quần đùi đi ngủ - Mẹ tôi nhăn mặt
- Dạ, lúc nãy..hắt...chưa...xì..ngấm, giờ thay đồ ấm nó...hắt...mới...xì...bị thế này - Tôi vừa nói vừa day day mũi
- Đúng là chơi bời quá hóa điên mà, giờ thì không có game gì nữa nhé - Mẹ tôi cau có
- Ơ, đâu phải đâu mẹ - Tôi cố chống chế
- Không phải cái gì, ham chơi quá nên đầu óc để đâu đâu mất rồi, còn cãi sao? - Mẹ tôi quát
- Dạ không phải, nếu nói thì phải nói là do họ... - Đang nói giữa chừng thì tôi hoảng hồn lái lệch sang lý do khác, nếu mà nói ra thì chắc hẳn xác suất năn nỉ thành công của tôi đã thấp càng thêm thấp nữa
- Là do họ...mấy thằng bạn lớp con nó tưng tửng, con chơi với nó nên nhiễm tính - Tôi nói vội vàng
- Thằng nào? Cùng lớp nào? - Mẹ tôi tra hỏi
- Dạ, thằng này mẹ không biết đâu, nó cùng lớp học Lý với con - Tôi bịa đại
- Vậy thì hạn chế thằng đó ra, đừng có chơi với nó nữa, biết chưa? - Mẹ tôi dặn
- Vâng, con biết rồi mẹ - Tôi thở phào nhẹ nhõm
- Trưa nay con thích ăn phở hay ăn cơm để mẹ nấu? - Mẹ tôi hỏi
- Con ăn gì cũng được ạ - Tôi đáp
- Ừ, thôi nằm nghỉ đi, lát ăn cơm mẹ gọi - Mẹ tôi nói và đi ra khỏi phòng
- À khoan đã mẹ ơi - Tôi gọi với lại, suýt nữa quên mất là trưa nay Trang đến thăm tôi, 11h10 mới tan học, về nhà tôi cũng đã vào trưa, nên khả năng nhỏ ăn trưa ở nhà tôi là gần như chắc chắn
Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, tôi nói tiếp luôn
- Trưa nay bạn con đến thăm con, mẹ nấu thêm cho con...à không, mẹ chờ bạn con đến rồi phụ mẹ nấu cơm luôn
Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, rồi mỉm cười
- Bé Hạnh lại tới hả?
- Dạ không ạ, bạn khác
- Bạn con, là con gái? - Mẹ tôi hỏi lại
- Vâng - Tôi đáp
Sau đó vài giây tôi thấy mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi, rồi quay lưng đi ra và nói vọng lại
- Ừ, mẹ biết rồi, con nghỉ đi
Tôi thoáng bối rối với cái nhíu mày của mẹ, mất vài giây để định thần lại, tôi đáp lại khi bóng dáng mẹ vừa khuất khỏi tầm nhìn của tôi bởi cánh cửa phòng. Lại một lần nữa tôi thấy thắc mắc về câu nói của mẹ, vì 3 từ "mẹ biết rồi" lại được lặp lại lần nữa, với vị trí gần giống như lần trước.
-------------------------------------------
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
--------------------------------------------
Chap 60: Đòn tâm lý
Tôi hoảng hồn khi nghĩ đến mẹ, chạy ngay tới đầu giường lấy chiếc điện thoại di động: 11h43p, sao nhỏ vẫn chưa đến.
"Có lẽ nào...xảy ra chuyện gì không?", tôi cắn môi suy nghĩ
Đúng lúc này chiếc điện thoại rung lên làm tôi giật bắn mình, điện thoại rơi luôn xuống đất. Luống cuống nhặt điện thoại lên, tôi mở khóa xem thử là ai: là Trang. Tôi vội vàng mở tin nhắn ra xem
"T ơi, Trang gọi cửa mãi mà không thấy ai ra mở cửa, T xuống mở cửa cho Trang với"
Phù, tôi thở phào, rep lại luôn
"Ok, để T xuống mở cửa cho Trang"
Tôi túc tắc đi xuống nhà, mẹ tôi đang lục đục dưới bếp nên không nghe thấy là đúng rồi, nhưng quái lạ là sao ba tôi không nghe thấy, chắc là ba đang trong phòng, hoặc cũng có thể là ba chưa về, thi thoảng vẫn có khi trưa và tối ba về trễ. Tôi định chờ một lúc cho nhỏ đợi, rồi tôi mở xoạch cửa ra để nhỏ bất ngờ. Nghĩ vậy nên tôi đợi khoảng 5p sau cánh cửa.
"1, 2, 3 mở"
Tôi mở mạnh cánh cửa sắt ra, ờ, đáng lẽ theo dự đoán thì nhỏ sẽ bị bất ngờ mà giật mình, nhưng đời mà..đâu có theo dự đoán của ta chứ, chẹp chẹp, người bất ngờ không phải là nhỏ..mà..là tôi. Bởi vì vừa mở toang một bên cánh cửa ra thì ập vào mắt tôi là hình ảnh nhỏ đang trò chuyện với ba tôi. Tôi giật mình lắp bắp
- Ơ, ba
Ba tôi đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Tôi mất vài giây định thần lại, vừa rồi thốt ra câu ngu quá, rõ là thấy ba tôi đứng đó, còn "ơ, ba" gì nữa
- Sao hôm nay ba về trễ thế ạ? - Tôi tìm một câu chữa cháy
- Hôm nay ba trực nên về trễ - Ba tôi trả lời, hơi nhíu mày nhìn tôi
- Thôi, vào đi con, đứng ở đây hoài không tiện - Ba tôi mỉm cười nói với Trang
- Vâng ạ - Nhỏ đáp
Tôi thì lại đứng đơ vài giây, vì câu nói chữa cháy thật ra càng làm ba tôi khó hiểu hơn, vì rõ ràng có nhiều khi ba trực nên về trễ, tôi cũng biết lý do đó, thế mà bây giờ lại hỏi lại, một câu hỏi vô duyên chưa từng thấy. Sau vài giây đơ như cây cơ tôi mới hoàn hồn lại, vội đứng dịch sang bên để ba tôi và nhỏ vào nhà. Dù nhỏ đang đứng gần cửa nhất, nhưng nhỏ dịch sang bên, nhường ba tôi vào trước. Ba tôi mỉm cười đi vào trước, nhỏ nhẹ nhàng cất bước theo sau. Lúc nhỏ đi ngang qua tôi, tôi khều tay nhỏ, nói khẽ
- Trang à, không có chuyện gì chứ?
Nhỏ ngạc nhiên trong vài giây, rồi phì cười trả lời
- Không có chuyện gì đâu, ba T chỉ trò chuyện xã giao thôi, không tra hỏi gì Trang cả
- À ừ - Tôi đáp, cảm thấy nhẹ lòng hơn
- Giờ Trang xuống bếp nấu ăn đây, T đóng cửa lại nghen - Nhỏ nháy mắt rồi dắt xe vào trong
- À ừ - Tôi mỉm cười
Nhỏ chạy nhanh xuống nhà bếp, chào hỏi mẹ tôi rồi bắt tay vào phụ mẹ tôi nấu ăn. Nhìn nhỏ liếng thoắng quay chỗ này, làm chỗ kia, y hệt một cô vợ đảm đang vậy, mẹ tôi từ chỉ bảo nhỏ phụ lặt vặt đã sang nhường chỗ cho nhỏ nấu chính.
"Chắc là muốn thử tài con dâu đây mà", tôi thầm nghĩ
Đang chăm chú nhìn nhỏ nấu ăn thì một cái vỗ vai làm tôi giật mình kêu lên
- Ớ
Tôi quay người lại ngay lập tức để xem người vỗ vai là ai, sặc, là ba tôi
- Ơ, ba - Tôi nói rồi lại giật mình lần nữa
"Lại một câu nói vô duyên nữa"
- Mày làm cái gì mà thập thò thập thụt ở đây? - Ba tôi hỏi, giọng hơi nạt
- Dạ..dạ..con - Tôi lắp bắp, giọng oai phong của ba tôi làm tôi sợ hãi
- Nó xem bạn gái nó nấu ăn đó mà anh, anh tha cho nó đi - Mẹ tôi nói giúp
Mẹ tôi hơi nhấn mạnh từ "bạn gái" làm tôi với nhỏ nhìn nhau ngượng ngập. Ba tôi im lặng nhìn lần lượt hai đứa tôi, khoảng vài giây sau ba tôi lên tiếng
- Ba nói mày bao nhiêu lần rồi, đàn ông con trai phải dũng cảm, gan dạ, muốn xem thì đàng hoàng mà xem, làm gì mà phải lén lén lút lút như vậy?
- Vâng, vâng ạ
- Vâng thì thực hiện ngay đi
- Dạ, dạ thôi ạ - Tôi lúng túng
- Gớm, sáng mày chẳng coi bé..
Tôi hoảng hồn khi nghe nửa tiếng "bé" phát ra từ miệng ba tôi, tôi đốp chen vào ngay, mặc dù thường ngày tôi chẳng dám liều mà chặn họng ba tôi như vậy
- Lâu rồi con không xem mẹ nấu ăn nên sáng sớm con mò xuống xem mà ba
- ..... - Ba tôi nhất thời ngạc nhiên không biết nói gì, vì phản ứng bất bình thường của tôi
Cả mẹ tôi và Trang đều nhìn tôi ngạc nhiên, mẹ tôi thì chắc ngạc nhiên giống ba tôi, còn Trang ngạc nhiên hẳn là vì không ngờ tới thái độ không lễ phép của tôi, vì tôi dám chen ngang vào câu nói của ba tôi.
- Mày... - Ba tôi nhìn tôi tóe lửa
- Anh à, em có chuyện cần nói với anh đây, nãy đang bận nấu ăn nên em chưa kịp nói - Mẹ tôi vội nói đỡ giúp tôi
- .... - Ba tôi đưa mắt nhìn mẹ tôi, cố nén cơn giận lại
- Ừ, vào phòng nói chuyện đi em
- Vâng - Mẹ tôi nói và quay sang nhỏ
- Con nấu tiếp giúp bác nhé, bác có tí chuyện
- Vâng ạ - Trang đáp
Tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, chỉ dám ti hí nhìn ba mẹ tôi đi vào phòng. Trước khi vào phòng ba tôi không quên ném cái nhìn đầy giận dữ cho tôi, mẹ tôi thì kéo kéo ba tôi vào phòng cho nhanh, ba tôi miễn cưỡng đi nhanh vào phòng ngủ của ba mẹ.
Lúc này tôi mới dám thở phào, vì chí ít cũng qua được bước trừng phạt của ba tôi, dù biết rằng chỉ qua được bước đầu, kiểu gì tôi cũng sẽ bị đòn, nhưng thà tôi bị đòn một mình, hoặc trước mặt ba mẹ tôi, chứ tôi không muốn để nhỏ thấy cảnh tôi bị ba đánh đòn chút nào cả.
Đang trong trạng thái thả lỏng, không đề phòng gì thì một tiếng nói cất lên làm tôi giật mình toát mồ hôi lạnh
- T à - Nhỏ gọi
- Ơ, ừ - Tôi xoa ngực để lấy lại tinh thần, nhỏ đến gần lúc nào tôi cũng chẳng hay
- Đang vui mừng vì được tha bổng nên tâm hồn bay mất rồi chứ gì - Nhỏ bĩu môi
- À ừ - Tôi bối rối, nhỏ đoán đúng rồi
- Trang không ngờ T hỗn vậy à nghen - Nhỏ thở dài nhìn tôi
- Không, không phải..là..- Tôi ngập ngừng
- Là gì? - Nhỏ gặng hỏi
Tôi lúng túng, làm sao tôi dám nói ra chứ, nói ra là tôi không muốn ba tôi nói hết câu, rằng sáng nay tôi xem Hạnh nấu ăn đàng hoàng, giờ lại lén lút xem Trang nấu ăn. Trang mà nghĩ rằng tôi coi trọng Hạnh hơn Trang thì tôi dù nhảy xuống sông Hoàng Hà tự vẫn cũng không rửa sạch tội, và nhỏ chắc giận treo cổ tôi luôn quá. Vì thế tôi cứ ấp a ấp úng, ậm à ậm ừ cứ lặp lại mấy cái từ quen thuộc
- Là..không có..à, có..à mà không..
Thấy điệu bộ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của tôi, Trang cũng chẳng ham hỏi nữa, nhỏ lắc đầu thở dài ngao ngán
- Thôi, nếu khó nói thì thôi T, chắc là chuyện riêng của gia đình T, Trang không nên biết cũng đúng
Tôi giật mình khi nghe xong câu nói của Trang, nhỏ nói vậy có phải bóng gió nói rằng tôi xem nhỏ như người ngoài không. Tôi đang lúng túng giờ thành luống cuống
- Không phải, ý T không phải thế
- Ý T là ý gì? - Nhỏ nheo mắt
- Là ý..là ý..ý..ý là.. - Tôi lại ấp úng, nói ra mà đúng thì nhỏ lại bắt tôi khai ra, mà nếu sai thì tôi đâm xấu hổ quá thể, vì tưởng bở nhỏ là người trong gia đình của tôi. Thành ra tôi cứ ngắc ngứ, nhăn nhó chẳng biết phải nói thế nào, cứ ấp úng lặp đi lặp lại "ý..là..là ý.."
Nhìn thấy tình trạng thê thảm của tôi, nhỏ phì cười rồi nói
- Được rồi được rồi, Trang không để tâm vấn đề này đâu, T không cần khó xử như thế, bỏ qua đi
- Thật..thật à - Tôi mừng rỡ
- Ừm, thật, ngốc à - Nhỏ trề môi trêu tôi
- Sao cứ chê T ngốc hoài thế? - Tôi nhăn mặt
- Hi hi, thì đúng thế mà, thôi Trang nấu ăn tiếp đã - Nhỏ cười tươi rồi quay mặt chạy nhanh về phía bếp
- Ơ, à ừ - Tôi xuôi xị vì yếu thế, đành chấp nhận cái mác "ngốc" nhỏ đặt cho mà lủi thủi đi lên phòng
Vừa đi được chục bước thì ba mẹ tôi bước ra khỏi phòng, tôi lại một phen giật mình chết điếng nữa, lòng thầm nghĩ "Đúng là chó cắn áo rách, đã xui còn bị hạn nữa" rồi cố nặn một nụ cười tươi nhín ba tôi và nói
- Ba ạ
Ba tôi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, nhưng đã dịu bớt đôi chút, không gắt như lúc nãy nữa, chắc là mẹ tôi đã nói đỡ giúp tôi vài lời. Tôi im lặng nhìn ba tôi, hi vọng chỉ là mắng mỏ vài lời và chiều tối sẽ hành xử tôi sau. Tôi tin tưởng khá cao vào dự đoán này, vì ba tôi vốn tâm lý, ắt hẳn cũng sẽ giữ thể diện cho con trai trước mặt bạn, đặc biệt là bạn gái.
Đời là bất ngờ, ừ, đúng vậy. Dự đoán của tôi không hoàn toàn đúng, cũng không hẳn sai. Ba tôi đúng là chỉ mắng mỏ tôi thật, nhưng câu mắng của ba tôi còn đau đớn hơn gấp mấy lần đòn roi vào da vào thịt của tôi
- Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, là con trai thì phải dũng cảm, gan dạ, khiêm tốn, đừng tham lam. Trong tình yêu cũng vậy, anh đã có gan chọn lựa mà không có gan theo, yêu cô này thích cô kia, tham lam quá đỗi. Tình yêu là ích kỷ, và phải là duy nhất thì mới đáng quý, mới đúng nghĩa của tình yêu. Anh yêu cả hai đứa con gái như vậy, sau này chúng nó biết được thì sẽ rời bỏ anh. Nếu anh thật sự yêu hai người con gái đó, thì anh đã đau khổ gấp 4 gấp 5 lần khi chỉ yêu một người. Nếu anh chỉ xem tình yêu như một trò chơi, và anh là con trai, nên có mất cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, thì anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Từ nhỏ tôi đã rèn cho anh kỷ luật của quân đội, tôi nghĩ dù anh không hoàn toàn có những tố chất như một người lính thì cũng có đa phần những tính tốt của bộ đội cụ Hồ, vậy mà giờ anh làm thế này đây, thật làm tôi thất vọng quá. Thật là quá thất vọng, tôi thật xấu hổ khi có một đứa con như anh
Sau khi nói một lèo như vậy, ba tôi dừng một vài giây rồi chốt một câu...quá nặng vào tâm lý của tôi
- Tôi sẽ không để anh làm ảnh hưởng đến cả hai con bé, tôi sẽ nói rõ cho nó biết chuyện này, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi
Tôi thất thần, buông thõng hai tay, đưa đôi mắt sợ hãi và yếu ớt nhìn ba tôi bước từng bước xuống nhà bếp. Sau đó là mẹ tôi vội vàng chạy theo sau ba tôi, tôi nhìn bóng dáng hai người thân, bất giác suy nghĩ
"Sao ba lại nghĩ như vậy, sao ba lại nghĩ mình bắt cá hai tay chứ?"
"Hay là mẹ đã nói gì đó với ba tôi, nên ba tôi mới tỏ thái độ như thế"
"Phải, chắc là mẹ tôi đã nói quá lên rồi"
Và tôi liên tưởng ngay đến một câu nói đã được lặp lại hai lần, và mang đầy ẩn ý của mẹ: "mẹ biết rồi"
"Phải chăng đây là lời giải đáp cho câu nói ấy?"