watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Võ Lâm 3

Chap 21 : Tội lỗi



Đi dạo được một lúc, nhìn đồng hồ đã 20h08, tôi hối nhỏ về để còn kịp lên phòng chờ, về gần đến trại lớp là thấy mặt thằng Nam lấp ló nhìn ra, tự dưng tôi thấy chột dạ, nhỏ Trang không khui chuyện của tôi, kiểu gì thằng Nam chẳng khui, nó thù tôi như thế mà, tôi nói nhỏ với Trang



- Trang à, có khi nào thằng Nam hắn

- Yên tâm, lúc Trang và Nam vào lớp sau khi Thịnh bị Nam làm cho đuối lý Trang đã giải quyết xong cả rồi, cả Nam và bạn bên lớp kia nữa

- Ơ – Tôi thì ngạc nhiên cực độ vì tôi chưa nói ra ý gì gọi là liên quan đến vấn đề này cả, thế sao nhỏ lại biết nhỉ

- Hì hì, ngạc nhiên làm gì, chuyện làm Thịnh của Trang cau có sợ hãi trong lúc này ắt hẳn chỉ có chuyện đó thôi chứ còn chuyện gì nữa

- Ừ, hì – Tôi phì cười với câu nói của nhỏ, quả thật có người yêu thông minh cũng có cái hay



Về đến lều trại lớp là thằng Nam đã ton hót ra nói chuyện với nhỏ Trang



- Lại đi đâu thế Trang, thầy tìm đó – Thằng Nam nói

- Ủa, thầy tìm Trang có chuyện gì không ? – Nhỏ hỏi

- Chuyện gì Nam cũng không biết nữa, lát Nam với Trang lên chỗ thầy nhé

- Ừ

- À này Thịnh thầy bảo Thịnh lên phòng chờ nhanh lên kìa, các bạn đang đợi ở đó chờ ông đó

- Ừ, biết rồi – Tôi vẫn chả mấy thiện cảm với cái thằng này, thở dài tôi vào trong lều trại của lớp lấy cái bấm mong tay ra ngoài.



Nhìn những chiếc móng tay được tôi mài dũa đẹp đẽ nay phải cắt phéng đi để thực hiện cái lời hứa với thầy, cũng để lấy điểm với nhỏ Trang. Tiếc hùi hụi, tôi cắt sát thịt những ngón tay phải, nhìn những chiếc móng rơi xuống nền bê tông, tôi ngậm ngùi tạm biệt chúng cũng như cây đàn guitar trong một khoảng thời gian chờ móng lên vậy, dũa lại những ngón tay phải vừa cắt móng, tôi đưa cái bấm móng tay nhờ nhỏ Trang cất dùm



- Cố gắng nha Thịnh – Nhỏ nói với tôi

- Ừ, hì, yên tâm – Tôi nói lại với nhỏ

- Đừng lộn điệu nha Thịnh, nhiều người xem lắm đó – Thằng Nam thọt tôi

- À ờ, biết rồi – Tôi đang vội nên cũng không đôi co với thằng Nam làm gì



Lên phòng chờ là y rằng một số bạn làm trưởng nhóm diễn gặp tôi để xin ý kiến về nền nhạc nên xài (với các nhóm biểu diễn thời trang hoặc múa), các bạn hát thì tôi nói rằng nên lên sớm một tí để tôi thử giọng cho phù hợp, tôi nhờ một đứa nói với mấy đứa còn lại rồi chạy nhanh về phía cánh gà, bên cạnh bục sân khấu có một chiếc piano đang để sẵn, ánh sáng lập lòe cùng phần âm thanh cũng đã được chuẩn bị xong xuôi đâu ra đấy.



Tôi bước tới gặp thầy phụ trách phần âm thanh, xin phép thầy được phép thử tay trước khi vào phần đệm hát và vào nền nhạc, thầy gật đầu đồng ý, tôi ngồi vào vị trí, tìm một bài nhạc để thử, và không biết là vô tình hay sao nữa, tôi lại chơi thử bài hát ấy, vẫn là “ You are not alone “ solo, nhưng lần này bằng piano thay vì guitar.



Và khi chơi bài hát này tôi lại nhớ đến nàng, nhớ đôi mắt buồn sâu thẳm ấy, nhớ nụ cười đẹp lung linh ấy, nhớ những cử chỉ tinh nghịch đáng yêu ấy, và nhớ rằng nàng đã giúp tôi rất nhiều nhưng tôi chẳng làm được gì cho nàng cả, họa chăng chỉ làm cho nàng trật chân, khó xử vì tôi mà thôi, lúc này đây đột nhiên tôi lại..nhớ nàng da diết, có phải đối với nàng, tôi đã quá vô tâm rồi không..!?



Bài nhạc vừa kết thúc, thầy tấm tắc khen tôi đàn hay, tôi mỉm cười cho có lệ, vì lòng tôi bây giờ dâng lên một nỗi buồn, tôi cũng chẳng hiểu sao nữa, chỉ biết rằng nó là đan xen giữa hối hận, buồn và đau đớn.



Dằn lòng mình xuống, đêm nhạc sắp bắt đầu, không thể chỉ vì cảm xúc của tôi mà làm ảnh hưởng đến đêm nhạc ý nghĩa này được. Tôi hít thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, bài hát đầu tiên bắt đầu, “ Bụi Phấn “.



Cứ như thế từng bài hát trôi qua, từng bài múa và biểu diễn thời trang cũng trôi qua, chỉ còn lại tiết mục cuối cùng, tiết mục được thêm vào sau hơn 2/3 thời gian đêm nhạc đã diễn ra, và chẳng biết có phải vì ấn tượng với ca khúc “ Mong ước kỉ niệm xưa “ của Hạnh đã hát hay không, mà khi tôi nhìn trong tờ đăng kí thấy bài hát hát, tôi lại vu vơ nghĩ rằng nàng sẽ lại lên hát, và đôi khi các bạn à, cuộc sống có nhiều sự tình cờ, mà sự tình cờ lại làm cho cuộc sống thêm thú vị, hì hì.



Người trình bày ca khúc cuối cùng “ Mong ước kỉ niệm xưa “ không phải ai xa lạ, lại là nhỏ Hạnh, không biết những ai học LQĐ ngày nào có còn nhớ cô bạn 2 lần trình bày ca khúc này không, có thể có, cũng có thể không, đã hơn chục năm trôi qua rồi còn gì, các bạn nhỉ. Nhưng riêng tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi, hình ảnh người con gái tóc chẻ mái đuôi gà, với đôi mắt buồn sâu thẳm trình bày ca khúc đầy vấn vương ấy luôn đọng lại trong tôi, cả nụ cười cả hình dáng cả giọng nói ấy, và một tình yêu chưa bao giờ tắt.

Tình cờ em bước đến
Rồi tình cờ em đi
Tình cờ anh lại găp
Vô tình để em đi
Tình cờ hay duyên số
Mà đôi mình yêu nhau..!?


Chap 22 : Tác động

Nàng bước đến chỗ tôi, tôi ngạc nhiên nhìn nàng, chân nàng hẳn vẫn còn đau, nên nàng đi chậm rãi và hơi nghiêng về phía chân phải. Tôi dụi mắt vài lần để nhìn lại, vẫn là nàng, là nàng thật sự, không phải là mơ, như để khẳng định cho điều tôi nhìn thấy, tôi hỏi khi nàng đến ngay bên cạnh chỗ tôi đang ngồi

- Là Hạnh thật à ?
- Ừm, là Hạnh, sao thế Thịnh, mới không gặp có tí nhận không ra Hạnh rồi sao ? – Nàng mỉm cười hỏi tôi
- À không, đâu có đâu, Thịnh vẫn nhớ Hạnh chứ, hì hì
- Chứ sao lại hỏi Hạnh như vậy ? – Nàng hỏi tiếp
- Ơ, tại..tại..tại Thịnh tưởng Hạnh bị đau chân còn ở trên phòng y tế - Tôi ấp úng kiếm đại 1 cái cớ để chống chế
- Thật vậy sao, sao Hạnh không nghĩ như thế - Nói rồi nàng nhìn thẳng vào mắt tôi

Tôi bối rối quay mặt đi, một cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm trái tim tôi, làm tôi không dám đối mặt nói chuyện với nàng, nhưng như biết được điều gì đó khó nói ở tôi, nàng đã mở lời trước

- Lát văn nghệ xong gặp Hạnh một tí nhé – Nàng nói
- Có chuyện gì thế Hạnh ? – Tôi hỏi
- Để giải tỏa khúc mắc của Thịnh chứ sao nữa – Nàng cười rồi bước lên sân khấu
- Giọng đã nghe rồi, chắc đệm nhạc được chứ nhạc sĩ ?
- Ơ, à ừ - Tôi còn đang ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng biết tôi lại khúc mắc chuyện gì sao, nhưng thôi, dẹp sang một bên, đệm cho nàng hát cái đã

Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm 
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô 
Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn 
Để rồi mai chia xa lòng chợt mong nhớ thiết tha, 
Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa.

Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào 
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi 
Vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi, 
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. 
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai.

Ca khúc kết thúc trong tràng vỗ tay rầm rộ của thầy cô và các học sinh, nàng đi xuống, khi ngang qua chỗ tôi, nàng nói nhỏ với tôi

- Khi nào rảnh thì chỗ cũ nhé, Hạnh đợi

Rồi nhỏ mỉm cười bước đi, để lại tôi ngẩn ngơ nhìn theo, và 1 cái nhéo điếng hồn làm tôi ôm hông ngay tức khắc

- Ui da – Tôi kêu lên rồi nhăn nhó nhìn qua, sặc, nhỏ Trang
- Nhìn ai mà đắm đuối thế Thịnh ? – Nhỏ nói giọng sắc lẻm
- Ơ, có nhìn ai đâu – Tôi bỗng dưng sờ sợ với cái giọng nói này
- Còn chối hả, chối nè, chối nè – Và một tiếng “ chối “ là một cái nhéo đau điếng nữa, 3 cái nhéo để tôi phải xuống nước xin lỗi nhỏ
- Thôi thôi, tha cho Thịnh đi, Thịnh biết lỗi rồi, xin lỗi mà – Tôi nhăn nhó ôm hai cái hông của mình
- Hứ, tha cho lần này, lần sau còn mải mê ngắm gái nữa đi
- Rồi rồi, không dám nữa đâu, hic

Xong đêm diễn thành công, tôi đương nhiên được các thầy cô khen ngợi hết lời, sau khi phụ thầy cô dọn dẹp sơ bộ (nói cho hoa hòe thế thôi chứ thực ra là dọn mỗi cái ghế =))) là tôi cùng nhỏ Trang về trại lớp, tôi nhìn đồng hồ : 22h27p, tôi vào lều, lôi chiếc ba lô ra gối đầu, nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi chứ thật ra tôi đang kiếm cớ để có thể chuồn ra sau lều mà nói chuyện với Hạnh, tôi liếc nhìn bên đám con gái, nhỏ Trang có vẻ mệt nên đã ngủ rồi, nhưng để đề phòng, tôi giả vờ uể oải tỉnh dậy, lấy bịch sữa từ trong ba lô ra, rồi ra ngoài uống, nhưng thật ra là lẻn ra sau lều.

Lạnh, đó là từ đầu tiên tôi có thể nói, nhìn chiếc đồng hồ điện tử : 23h19p, trời đất, nãy giờ mình chợp mắt nghĩ cớ chuồn êm mà gần 1h đồng hồ sao, tôi định quay vào lều lấy cái áo khoác thì chợt thấy Hạnh đang ngồi đó, hai tay chà sát vào nhau như để lấy chút hơi ấm trong tiết trời lạnh lẽo này. Không phải chứ, nàng ngồi đó đợi tôi gần 1h đồng hồ sao, à không, có khi là hơn ấy chứ, trong tiết trời này sao, gió lạnh buốt, sương cũng đang xuống, chạnh lòng, tôi đi xuống ngồi cạnh nàng, không cần mặc áo khoác nữa.

Nàng nhìn tôi gật đầu mỉm cười, tôi nhìn nàng xót xa, bờ môi khô lại vì lạnh, không còn hồng hào nữa, lấm tấm trên chiếc mũ của nàng là vài giọt sương đọng lên, đôi bàn tay run rẩy đang xoa vào nhau

- Sao lại ngồi đợi lâu như vậy chứ, để sáng mai gặp cũng được mà – Tôi nói với nàng
- Hì, Hạnh đã hứa rồi mà – Nàng mỉm cười nói với tôi
- Nhưng mà – Tôi cảm thấy áy náy cực kỳ
- Nhưng nhị gì nữa, đã ra đây là được rồi, còn hơn cho Hạnh leo cây hi hi – Nàng nháy mắt tinh nghịch rồi nói, cảm giác áy náy trong tôi vơi bớt phần nào, công nhận là nàng giỏi lấy lòng người khác thật, chuyện nhỏ Trang, rồi giờ là tôi.
- Sao nào, lại rắc rối chuyện nhỏ Trang hả ? – Tiếng nàng hỏi làm tôi giật mình
- À không, Thịnh..Thịnh – Tôi bối rối chẳng biết phải nói ra sao
- Thịnh sao ? – Nàng quay mặt qua nhìn tôi

Và tôi lại bối rối quay mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng vào nàng

- Không tự tin vào lựa chọn của mình, phải không ? – Nàng mỉm cười hỏi tôi
- Ơ – Đến đây thì tôi phải ngạc nhiên quay qua nhìn nàng, chẳng lẽ nàng là con sâu trong bụng tôi sao
- Hì, vậy là đúng rồi – Nàng nói và nhìn về khoảng không phía trước 
- Ừ, thì..cũng có – Và tôi thành thật thú nhận
- Chuyện tình cảm thì khi đã quyết định là nên theo đến cùng, nhất là tình yêu, khi đã lựa chọn thì không có gì phải hối tiếc cả, vì tương lai không ai có thể biết được, nếu cứ sợ sai lầm thì không bao giờ con tim ta hưởng trọn vẹn tình yêu được – Nàng nói, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt

Rồi bất thình lình nàng đứng dậy, bước về lều trại của lớp nàng, để lại tôi ngồi yên ở đây, suy nghĩ về lựa chọn của mình. Ừ, tôi đã lựa chọn rồi, thì không được hối tiếc, tương lai không ai biết trước được cả, phải hi vọng vào tương lai thôi.

Tôi mỉm cười đứng dậy, cảm thấy lòng thật thanh thản, “ tôi đã có lựa chọn của mình rồi, cô bạn gái nhỏ à “, tôi lẩm bẩm và đi về phía lều trại lớp mình.

Chap 23 : Khi thư tay thay lời muốn nói

Ông cha ta có câu “ Cưới vợ phải cưới liền tay “, tôi hiện tại đã xác định được rằng nhỏ Trang có cảm tình với mình, mà tôi cũng thích thích nhỏ nữa, thêm sự động viên của Hạnh, tôi quyết định buổi tối hôm nay sẽ thực thi kế hoạch của mình, kế hoạch mà tôi tạm gọi là “ Rước vợ về nhà, chính thức hết kiếp F.A “, nhưng tôi không có tí ti kinh nghiệm trong chuyện này cả, nên tôi phải đi xin xỏ ít kinh nghiệm, mà xin từ ai bây giờ, người đầu tiên tôi có thể nghĩ ra là Hạnh, nàng là con gái, nên cũng hiểu con gái thích gì, và nên nói với con gái như thế nào, á, nghĩ đến đây tôi mới giật mình, gì chứ cái khoản nói là tôi yếu bét nhè, đặc biệt là phải đứng trước nhỏ mà nói lên 3 cái từ ấy, tôi 99,99% là không tự tin mình có thể làm được, nhưng mà khoản xin ý kiến thì chắc chắn phải có rồi, không nghĩ ngợi nhiều, tôi chực chờ tiết tập thể dục để có cơ hội nhờ vả nàng.

Hôm qua tôi còn rất ghét giọng thầy phụ trách tập thể dục, nhưng hôm nay tôi lại mong chờ được nghe giọng ông thầy càng nhanh càng tốt, vừa nghe giọng thầy là tôi phóng như bay ra ngoài sân tập trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn, gì chứ tôi là thằng cù nhầy thể dục nhất hôm trước mà, bữa nay đột nhiên siêng đột xuất, mắt thằng nào thằng nấy nhìn tôi lom lom, vài thằng còn ngơ ngác bảo nhau “ Thằng Thịnh hôm nay bị điên rồi chắc “.

“ Nhầm rồi mấy ku “, tôi cười khẩy nghĩ trong bụng, thật ra tôi nóng vội ra đây là để có thể gặp được Hạnh thôi, vì dù gì nàng cũng là lớp trưởng 10A2 nên chắc chắn phải ra sớm để tập trung lớp mình rồi. Và tôi đã đúng, lúc tôi đứng ở phần sân lớp mình cũng là lúc nàng đang đi ra, tôi thấy nhỏ Trang cũng đang đi ra, tôi chạy vội về phía lều trại, lúc đi ngang qua Hạnh tôi vờ đi chậm lại nghỉ ngơi vì mệt, tôi nói nhanh với Hạnh

- Tập thể dục xong, hẹn ở phòng y tế nha, Thịnh có chuyện cần Hạnh giúp

Nhưng nàng chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi tôi bất chợt nói với nàng như vậy, nàng gật đầu rồi đi tiếp, tôi đi chậm vài bước nữa rồi chạy nhanh về phía nhỏ Trang đang đi ra, rồi đi sóng đôi cùng nhỏ Trang ra sân tập.

20p cho buổi tập thể dục hôm nay nhanh như gió, tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả, chắc là vì hôm nay tôi sung sức vì tinh thần phơi phới, hoặc chắc là vì mong ngóng cho cái tiết thể dục nhanh chóng qua đi để tôi có thể gặp nhỏ Hạnh mà bàn chuyện với nàng chăng.

Khi thầy vừa hô kết thúc buổi thể dục là tôi nói với nhỏ Trang rằng mình để quên đồ trên phòng y tế nên lên lấy rồi phóng như bay lên đó ngay. Lên đến tôi tôi tựa cửa, bắt chéo chân vòng hai tay trước ngực đợi chờ nàng đến, tầm 5p sau là nàng đi đến, tôi chạy nhanh ra đón nàng, chỉ vào bậc thềm trước phòng y tế nơi có thể ngồi tạm được, tôi đỡ nàng ngồi xuống và nhanh nhảu nói ngay

- Thịnh có chuyện này muốn xin ý kiến của Hạnh nè, chuyện là..à là – Tự dưng tôi lại đâm lúng túng
- Chuyện tỏ tình với nhỏ Trang đúng không, nhìn cái điệu bộ như gà mắc tóc thế kia chắc chỉ có chuyện đó thôi – Nàng mỉm cười nói với tôi
- À, ừ, bây giờ nên nói sao đây Hạnh..à mà không phải là nói, có cách gì có thể không nói mà vẫn có thể cho Trang biết được không ? – Tôi nói
- Hì, không nói trực tiếp được thì biên thư, thay lời bằng bài hát nào đó, xếp hoa hồng bày tỏ tình cảm nè – Nàng đáp
- Ừ, vậy…xài cả 3 được không ? – Tôi hỏi tiếp
- Cả 3 lun hả ? – Nàng tròn xoe mắt nhìn tôi
- Ừ - Tôi đáp
- Chà, chơi sang dữ ta – Nàng cười tinh nghịch
- Thôi mà không giỡn đâu, giúp Thịnh đi
- Cũng được, xài cả 3 cũng tốt
- Oh yeah, thế nên chọn hoa nào ?
- Hoa hồng phớt đi
- Nó có ý nghĩa gì ?
- Hoa hồng phớt là bắt đầu một tình yêu mơ mộng, mà tuổi học trò là tuổi hay mơ mộng mà
- Ok, nhưng mà xếp hoa buổi tối thì không nhìn rõ, cần nến thắp cho sáng, nhưng mà sáng quá thì lại không hay, có cách nào không Hạnh ?
- Ừm, sáng mập mờ cho thêm phần lãng mạn, đừng sáng quá, vậy thì Hạnh có cách này, Thịnh nhặt nắp chai nước ngọt hay bia gì đấy, nhỏ nến cho sáp đầy vào, cắt một phần dây nến đặt thẳng đứng ở chính giữa nắp, nếu trời gió lớn thì có thể cắt mấy vỏ chai nhựa che bớt gió
- Ok, ý kiến hay đó, tối về áp dụng liền
- Tối nay à – Nàng ngạc nhiên nhìn tôi
- Ừ, hì hì
- Có gấp quá không ?
- Không gấp đâu, mà có gấp cũng phải ráng mà làm cho xong, rồi thực hành luôn, để lâu có đứa khác cuỗm mất thì sao, cưới vợ phải cưới liền tay mà, hê hê – Tôi hồn nhiên nói mà không biết rằng câu nói đó vô tình làm người ngồi bên nhói đau
- Ừ ừm – Nàng đưa mắt nhìn xa xăm
- À quên nữa, khi biên thư nên ghi thế nào, “ Anh thích em “, “ Anh yêu em “ hay “ Tớ thích cậu “, “ Tớ yêu cậu “, “ Mình thích bạn “, “ Mình yêu bạn “
- Làm gì mà yêu sớm thế, nói thích thôi, nhưng Hạnh nghĩ nên xưng tên cho thân mật
- Ý Hạnh là Thịnh nên nói là “ Thịnh thích Trang “ hả ?
- Ừ
- Ok, cám ơn quân sư nhiều nhé, sẽ hậu tạ sau, sau khi đã đãi quân sư 10 bữa chè, còn giờ Thịnh về lớp đã – Tôi đứng dậy nói rồi chào nàng đi về lớp, không để ý rằng đằng sau nàng đang dõi theo tôi, môi nở một nụ cười chúc phúc, nàng buông tay tôi thật rồi.

Buổi sáng hôm đó là các lớp tự tổ chức các trò chơi với nhau, tôi viện cớ mệt mà ở trong lều tìm kiếm địa điểm thích hợp để có thể thực hiện kế hoạch của mình, công viên thì đông, tôi cũng ngại, không dám làm, nhà tôi và nhà nhỏ thì cũng không được, chỉ có thể là bãi biển, mà biển nào bây giờ, biển Phạm Văn Đồng hay Mỹ Khê thì có lẽ cũng nhiều người ngắm cảnh tâm tình, chỉ còn biển Thanh Khê 6 (hay còn gọi là biển Phú Lộc), ok đã xong địa điểm, đến phần hình thức, thư trước rồi đến hoa với nhạc, hay nhạc trước rồi thư rồi hoa, hay nhạc trước rồi hoa rồi thư, hay là…cả 3, và cái ý kiến cả 3 bị tôi vùi ngay lập tức, vì nếu có dũng cảm đọc thư của mình thì tôi đã nói thẳng luôn với nhỏ rồi, cần gì biên thư cho mệt. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng tôi chọn nhạc trước, rồi hoa và cuối cùng là thư.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

------------------------------------------

Chap 24 : Thực thi kế hoạch
Chiều về nhà sau khi đã dọn dẹp hết đống tre trúc dây nhợ làm trại, hẹn nhỏ Trang 21h30 ở tượng đài Mẹ Nhu, tôi phi ngay lên phòng tắm tắm ào một phát cho mát, rồi tôi chạy nhanh đến tiệm hoa, mua 7 bó hoa hồng phớt, tôi về nhà cắt một số bông sát cuống để có thể đặt lên cát, xếp hình trái tim đủ rộng để nhỏ và tôi ngồi, hoa còn dư tôi bó thành một bó để tặng cho nhỏ, rồi sáng chế ra tầm chục nến nắp keng, vòng nhựa che gió, xong xuôi một bước.

Tiếp theo tôi chọn bài hát nào liên quan đến tình yêu, thật nhẹ nhàng mà tình cảm, ố ồ đây rồi “ Tình Yêu Tìm Thấy - Quang Vinh, album 999 Triệu Đoá Hoa Hồng “, bài hát đã hay rồi, tên album lại ý nghĩa nữa, nhưng móng tay tôi đã cắt hết rồi, giờ mà muốn đánh guitar thì phải dùng gảy, mà đã lâu rồi tôi chưa xài lại gảy, không biết có tập được không
“ Thôi kệ, vì tình yêu ta quyết tâm tập lại cho bằng được “, tôi suy nghĩ như thế và ôm cây Lakewood cùng cái gảy tập riết 3h đồng hồ, rã rời hết cả tay, nhưng được cái là hoàn thành được Gam bài hát này, ok, coi như xong bước nữa, còn bước cuối.

Nhìn đồng hồ 18h37p, tôi lao lên phòng học, vò đầu bứt tai nghĩ cho ra một bức thư tình tặng nhỏ, lăn lộn riết hơn 2h, viết đi viết lại cả trăm lần, 2 cuốn vở 200 trang chỉ còn 1 cuốn lác đác vài đôi giấy, mà tôi mới chỉ xong cái phần thư, sơ lược như sau


E hèm, kể hết ra thì ngại quá, ghi vài dòng thôi he he


" Từng giây mong nhớ từng phút thương nhớ từng ngày tương tư, hình bóng ấy như hằn sâu trong tâm trí anh.. "


Và cái phần tôi bí nhất là bài thơ kết thúc bức thư, tôi thật chẳng có khiếu với môn Văn học, đặc biệt là phần thơ, cứ viết được vài dòng là y rằng tôi vò tờ giấy vứt đi ngay, nhăn nhó với bức thư đã gần xong chỉ còn thiếu phần kết, tôi thở dài nhìn ra ngoài đường, thấy cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo vui vẻ, tôi lại mường tượng đến cảnh tôi và nhỏ Trang đi dạo trên biển, tay nắm tay nhau đi ven con đường biển ấy, và các bạn ạ, quả đúng là ngụ cảnh sinh tình, bất thình lình ra thơ, tôi ghi cái vèo bài thơ vào đôi giấy nháp

Bạn tôi ơi chung bước trên đường này
Là duyên số còn ngại ngần gì nữa
Đưa tay đây tôi cho bạn chỗ dựa
Nắm chặt tay đi hết con đường này
Nguyện bên bạn suốt nửa đời còn lại
Bạn tôi ơi có đồng ý hay không..!?

Xong bài thơ là 21h02p, vội vàng vơ chiếc áo sơ mi kiểu và chiếc quần jeans mặc vội, tôi gom đồ đạc ra biển chuẩn bị, và phải cần một người ở lại giữ nguyên ” hiện trường “, và tôi đã nhờ thằng Hoàng, chẳng biết có phải vì sau chuyện nhỏ Trang công khai bày tỏ tình cảm với tôi hay không, mà tôi lại có thiện cảm với Hoàng, chẳng so đo gì với nó nữa, dù gì nó cũng đâu có nói chuyện tôi làm với nhỏ Trang đâu, và thằng này thì cũng hiền lành không đâm thọt xỏ xiên tôi như thằng Nam, nên tôi cũng không đến mức thù nó lâu như vậy, thà có thêm một người trung lập còn hơn có thêm một kẻ thù, tôi nghĩ vậy đấy.

Bày soạn xong xuôi là 21h25p, tôi gật đầu với thằng Hoàng, thằng Hoàng cười ra dấu ok với tôi, tôi xách chiếc xe inox thẳng tiến đạp về tượng đài Mẹ Nhu, đến nơi vừa đúng 21h30p, nhỏ Trang cũng vừa đi xe điện đến, tôi dẫn đường cho nhỏ, tất nhiên là đến đoạn khác xa cái chỗ tôi bày biện rồi he he. Tôi khóa 2 ổ khóa, khóa 2 bánh xe inox của tôi và 2 bánh xe đạp điện của nhỏ, để chắc ăn, chiếc ổ khóa bánh sau tôi khóa vòng ôm cái thân cây, khỏi lo bị trộm.

Tôi với nhỏ Trang đi dạo một đoạn, đến gần điểm bày binh bố trận, tôi lấy hai tay bịt mắt nhỏ lại, nhỏ giật mình định cào hai tay tôi, tôi vội nói nhanh

- Ấy, đừng có cào, Thịnh đưa Trang đến nơi bí mật thôi mà, có quà cho Trang đó

Nghe tôi nói vậy nên nhỏ cũng thôi, bước từ từ đến phía trước như lời tôi chỉ, đến nơi cần đến, tôi nháy mắt với thằng Hoàng, nó hiểu ý đi ra chỗ khác, tôi nói với nhỏ Trang

- Bước từ từ tới nè, rồi rồi, ngồi xuống đi

Đợi nhỏ ngồi vào đúng vị trí, tôi dặn nhỏ

- Không được mở mắt ra, đến khi nào Thịnh nói mới được mở mắt ra nhé
- Ừm

Dưới ánh nến mập mờ, tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, vừa đệm vừa hát bài Tình Yêu Tìm Thấy, nến nắp keng được xếp xen kẽ với trái tim bằng hoa hồng phớt làm trái tim bằng hoa hồng phớt hiện lên mờ ảo, không gian đầy mơ mộng, lãng mạn. Xong bài hát, tôi bước ra ngoài lấy bó hoa, rồi nói nhỏ mở mắt ra, nhỏ ngạc nhiên, xúc động nhìn tôi như muốn khóc, tôi chìa bó hoa ra tặng nhỏ, nhỏ mỉm cười nhận bó hoa từ tay tôi, chợt thấy phong bì trắng ở giữa bó hoa, nhỏ ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi mỉm cười gật đầu rồi nói với nhỏ

- Về nhà rồi hẵng đọc, giờ ca nhạc chút đã nào

Nói rồi tôi xách cây đàn ngồi xuống cạnh đàn, tôi lại mở màn đầu tiên bằng bài hát “ Tình Yêu Tìm Thấy “, rồi “ As Long As You Love Me ”, đệm cho nhỏ hát vài bài nữa, và rồi 2 đứa tôi ngồi nói chuyện, 22h00, nhỏ lên tiếng rằng phải về, nến nắp keng cũng đã cháy gần hết, dù tôi đã cái tiến thêm phần nhựa cứng để đựng được nhiều sáp hơn, ngậm ngùi tiếc nuối tôi đành dẫn nhỏ về chỗ cất xe, sau khi đã mở hết khóa xe, nhỏ nhìn tôi cười tươi, bỏ bó hoa và chiếc phong bì để lên giỏ xe, nhỏ cười chào tôi ra về, tôi không quên nói với nhỏ

- Đọc thư xong nhớ hồi âm nha, Thịnh chờ đó

Rồi ngậm ngùi nhìn nàng đi xe xa dần, tôi mỉm cười, dù sao cũng đã thành công một cách tốt đẹp, và áng chừng là nay mai tôi hết kiếp F.A thôi, hì hì.

Chap 25 : Câu trả lời

Người ta thường nói tình yêu là liều thuốc tiên, khiến cho người trong cuộc hưng phấn cực kỳ, quả thật là không sai chút nào cả. Buổi sáng nay tôi đạp xe đến trường trong tâm trạng lâng lâng, kế hoạch thành công tốt đẹp, Trang chẳng có vẻ gì là sẽ từ chối tôi cả, như biết chắc câu trả lời rồi, cái số kiếp F.A đeo bám tôi bao năm cùng với F.B “ đang độc thân “ sẽ không còn nữa, sáng nay tôi thấy đường phố cái gì cũng đẹp, tâm trạng tốt nên thấy cái gì cũng vui, kẹt đường mà tôi thong thả tận hưởng khói bụi từ xe máy xe ô tô thải ra mà chẳng oán thán gì. Gửi xe xong, tôi bước vào lớp và nở nụ cười thật tươi chào mấy bạn bàn đầu

- Chúc buổi sáng tốt lành

Và tụi bạn tôi mắt chữ O miệng chữ A không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, sáng qua là chạy hồng hộc ra ngoài sân tập thể dục, sáng nay là lên tiếng chào bạn bè, một việc mà suốt hơn 2 tháng qua tôi chưa từng làm bao giờ. Nhưng mặc kệ tụi bạn ngạc nhiên xì xào bàn tán, tôi thẳng tiến đến chỗ ngồi, quay sang Trang cười toe, nhỏ có lẽ còn ngượng ngập nên chỉ mỉm cười rồi lảng tránh quay mặt đi chỗ khác.

Hai tiết đầu tôi trong tâm trạng mơ màng, cứ mong cho trống đánh ra chơi càng nhanh càng tốt để tôi kéo nhỏ Trang xuống căn tin mà hỏi nhỏ câu trả lời mà câu biết chắc trong lòng rồi. Trống ra chơi vừa đánh là tôi đứng dạy sang chỗ nhỏ ngay

- Trang, xuống căn tin với Thịnh
- Ừ

Tôi nắm tay nhỏ đi xuống căn tin, lựa một chỗ ngồi, tôi và nhỏ mỗi người một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa, vừa ngồi vào chỗ là tôi đã hỏi ngay

- Đọc thư chưa Trang ?
- Ừ, rồi
- Vậy cho Thịnh câu trả lời đi – Tôi sốt ruột

Lúc này tôi thấy nhỏ cúi gằm mặt, cắm chiếc ống hút vào hộp sữa Cô Gái Hà Lan, tôi nhanh tay giựt lấy, vì tôi nghe nói nếu đang tra khảo ai mà để họ uống nước thì những gì cần biết sẽ trôi luôn vào bụng theo dòng nước ấy. Hành động bất ngờ của tôi làm nhỏ ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi, và tranh thủ cơ hội tôi ép cung tiếp :

- Vậy là Trang có câu trả lời rồi đúng không ?
- Ừ…thì
- Hiểu rồi, tức là Trang không đồng ý, thôi Thịnh về lớp – Tôi chơi đòn lật ngửa, nói xong tôi đứng ngay dậy và toan bước về lớp
- Ấy không, Trang đồng ý, đồng ý mà – Nhỏ hốt hoảng kéo tay tôi lại và nói nhanh

Tôi cười thầm trong bụng, phải xài mẹo mới chịu nói, đúng là bướng, tôi ngồi xuống lại chỗ ngồi, mỉm cười nói với nhỏ

- Đấy, nói ra luôn có phải hay không ?
- Trang.. – Nhỏ lại cúi gằm mặt
- Thôi ăn đi – Tôi nói và để hộp sữa lại chỗ nhỏ
- Ừ, mà Thịnh nè – Nhỏ nói
- Hử, chuyện gì ? – Tôi vừa ăn vừa nói
- Ừm, hôm nay là sinh nhật mình
- Hả, cái gì ? – Tôi suýt nữa là rớt cả cái bánh ngọt xuống đất, sao nhỏ chẳng nói sớm chứ
- Sao..sao không nói sớm chứ - Tôi bối rối, làm sao mà kịp chuẩn bị quà cho nhỏ bây giờ

Và đáp lại sự bối rối của tôi là nụ cười tinh nghịch của nhỏ, nhỏ che miệng cười khúc khích, mất 5s để tôi định thần lại, hiểu ra là vừa rồi là nhỏ đáp trả lại tôi, vì tôi dám xài mẹo ép nhỏ phải nói ra điều nhỏ ngại ngùng không dám nói

- Á à, dám lừa Thịnh hả ?
- Ai bảo, tại Thịnh lừa Trang trước mà, lêu lêu – Nói rồi nhỏ đứng dậy chạy về lớp

Tôi mỉm cười lắc đầu, nhỏ đúng thật là…Ăn xong chiếc bánh, uống hết hộp sữa, tôi đi chầm chậm về lớp, tận hưởng cái cảm giác sảng khoái này, vậy là từ hôm nay tôi chính thức có người yêu rồi, kiếp F.A đã hết, F.B “ độc thân “ cũng sẽ không còn, còn gì tuyệt vời hơn nữa, cuộc sống thật đẹp biết bao.

Và khi nghĩ đến đây thì tôi lại thầm nghĩ phải cám ơn Hạnh, vì nhờ nàng bày vẽ mà tôi mới có được thành công như ngày hôm này, chắc bữa nào phải rủ nàng đi ăn chè thôi, 10 bữa chè tôi nợ nàng còn chưa thực hiện được mà, còn bữa hậu tạ cho hôm qua nữa chứ. Ôi thôi chết rồi, nghĩ đến đây tôi đứng sựng lại, bởi vì bữa cuối cùng ở trại do bận tập trung suy nghĩ cho buổi tối hôm qua, nên tôi quên mất là xin số điện thoại nàng, giờ liên lạc với nàng như thế nào, nếu qua lớp nàng mà hỏi gặp nàng, chắc tôi bị liên hoàn nhéo của nhỏ Trang quá, mà không chừng tôi bị nhỏ treo cổ luôn ấy chứ.

“ Thây kệ, có duyên thì gặp, giờ tận hưởng cảm giác hạnh phúc này đã, he he “, tôi bỏ cái suy nghĩ kia sang một bên, hồi tưởng về cái câu nói của nhỏ Trang lúc này “ Trang đồng ý, đồng ý mà “, và cảm giác lâng lâng lại dâng lên, tôi cười đi về lớp. Bước vào lớp tôi cười tươi nhìn xung quanh, hai tay đút túi quần, tôi vừa đi vừa huýt sáo, trông yêu đời phải biết, tụi bạn thì xì xào “ Thằng Thịnh bữa nay yêu đời ghê bay “, “ Yêu rồi nên tâm hồn bay bổng vậy đó “. Hê hê, tụi bay nói đúng quá, tôi về chỗ ngồi, không quên cười thật tươi với nhỏ Trang, để nhỏ đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“ He he, em càng ngại tôi càng thích “, tôi nghĩ thầm trong bụng. Hai tiết tiếp theo như được sức mạnh tình yêu trợ giúp, tôi hăng hái giơ tay phát biểu bài, kể cả hai môn Địa và Sử là hai môn tôi ghét cay ghét đắng, bạn bè ngạc nhiên thì khỏi nói, ngay đến cô giáo viên bộ môn cũng phải ngạc nhiên nhìn tôi, vì mọi ngày nếu không phải cô gọi đích danh tôi thì còn lâu tôi mới đứng lên xây dựng bài. He he, cô ơi, hôm nay em đang yêu đời, mà không chỉ hôm nay đâu, từ này em sẽ luôn yêu đời, em sẽ thay đổi từ ngày hôm nay. Và tôi xông xáo xây dựng bài, ở bàn kế bên nhỏ Trang khẽ nhìn tôi mỉm cười.

Và hai tiết nữa trôi qua nhanh chóng, tôi vừa định rủ nhỏ Trang xuống căn tin thì ở bàn 1 tổ 1 tiếng nhỏ Chi vọng xuống

- Thịnh ơi, có nhỏ Hạnh gặp nè

“ Ớ “, tôi bất ngờ, không hiểu nàng qua tìm gặp tôi có chuyện gì

- À ừ, Thịnh ra đây – Kịp lấy lại bình tĩnh, tôi bước ra

Nhưng nhỏ Trang còn nhanh hơn cả tôi, nhỏ kéo tay tôi chạy ra ngoài lớp, tôi từ đang bất ngờ chưa biết nhỏ Hạnh đang có chuyện gì cần nói với tôi thì nay chuyển sang sợ hãi vì nếu để Trang và Hạnh gặp mặt, kiểu gì cũng có một cuộc khẩu chiến xảy ra, và Hạnh thì đương nhiên yếu thế hơn, vì nàng qua đây là hoàn toàn đột ngột.


Tải về: những mẫu đồ lót gợi cảm nhất 
[ ↑ ] Lên đầu trang