watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game chiến thần

Chap 16 : Anh hùng sa cơ pt1

Tôi cõng nàng đi vào phòng y tế, vừa bước vào phòng là chị y tá (vì tôi thấy chị còn khá trẻ, chắc là thực tập) đã vội vàng chỉ giường để tôi đặt nàng xuống. Vừa đặt nàng xuống giường là chị y tá đã hỏi han ngay

- Em bị làm sao vậy ?
- Dạ, bạn ấy bị trật chân ạ - Tôi trả lời giúp nàng, vì nàng vẫn còn ngại ngùng lắm
- Ừ, vậy em cứ ngồi đi, khoan nằm vội, lát bác sĩ tới ngay đấy
- Ủa, thưa chị, vậy bác sĩ đi đâu vậy ạ ?
- Cô ấy đi lấy cơm em à, em cứ ngồi đây đi, để chị đi gọi cô ấy cho
- Vâng ạ, em cám ơn chị

Chị y tá nhanh chóng đi ra ngoài, để lại trong căn phòng rộng rãi với 3 chiếc giường trống trải, 1 chiếc giường nàng nằm là 2 đứa tôi. Có vẻ nàng còn khá là ngại vì sự việc lúc nãy, nên nàng cứ quay mặt vào phía trong, chẳng dám quay ra ngoài nhìn tôi, tôi thì vẫn nhìn nàng lo lắng

- Bác sĩ tới rồi đây – Tiếng chị y tá nói làm tôi giật mình
- Dạ, con chào cô ạ - Tôi và nàng cùng nói
- Ừ, được rồi, con cứ ngồi vậy đi – Bác sĩ nói với nàng rồi quay sang tôi – Con ra ngoài một lát được không ?

Tôi hiểu ý, vì chiếc quần jean của nàng đã rách bươm, lại bám đầy cát bụi, chắc chắc là phải thay rồi

- Dạ, con cũng đang có việc ở lớp, con xin phép về lớp luôn ạ - Tôi nói với bác sĩ, rồi tôi quay sang chị y tá
– Em chào chị ạ, em về

Tất nhiên tôi không quên chào nàng rồi

- Thịnh về nhé, lát..Thịnh đem cơm lên cho Hạnh nhé
- Ừm, Thịnh còn tham gia cuộc thi nữa đó, về nhanh đi, đi cẩn thận nhé – Nàng dặn dò
- Ừ, Thịnh biết rồi

Tôi vội vã chạy như bay về chỗ cổ vũ của lớp mình, nơi tôi biết chắc chắn đang có một người sắp có hình phạt dành cho mình. Đến nơi, tôi đang thấy nhỏ Trang đứng cổ vũ, bên cạnh là thầy CN của lớp tôi, thấy tôi, nhỏ Trang nói trách

- Chà, đi dạo tâm tình sướng quá nhỉ, quên luôn cả cuộc thi rồi
- Đâu có, Thịnh cõng Hạnh lên phòng y tế mà, nãy bắt gặp Hạnh bị té – Tôi nói ngay
- Trời, vậy sao, thế cho Trang hỏi, Thịnh cõng Hạnh từ con đường phía sau về, vậy chẳng phải là đi dạo sao ? – Nhỏ giả vờ hỏi
- Ừ, thì Thịnh đi dạo, tình cờ gặp Hạnh thôi – Tôi đáp ngay
- Vậy à, tình cờ hay cố ý ? – Nhỏ bỏ ngỏ lời nói, tôi thấy giọng nhỏ giận lắm rồi
- Thịnh – Tôi chưa kịp nói tiếp thì thầy đã nói xen vào
- Thôi nào hai đứa, có chuyện gì từ từ nói, đang cổ vũ lớp mà lại cãi nhau là sao – Thầy nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chất đe dọa, tôi và nhỏ lập tức im bặt ngay

Vài phút sau là thằng Nam đang vội vàng chạy đến chỗ nhỏ Trang đang đứng, vừa thở dốc vừa nói vội

- Trang ơi, giải giúp Nam mật thư này với – Nó chìa 1 tờ gợi ý, 1 cái kính lúp và 2 tờ giấy trắng tinh ra

Tôi cũng len lén xem cái tờ gợi ý ấy

Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn và câu tục ngữ “ Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối “

Chỉ 2 gợi ý với 2 tờ giấy trắng cùng 1 cái kính lúp, nhỏ Trang đăm chiêu suy nghĩ, và vì tôi là nhân tố quan trọng của cuộc thi, nhưng nay đã ở ngoài không tham gia, nhỏ bất đắc dĩ phải nhờ cậy tôi

- Thịnh, 2 gợi ý này có nghĩa là sao ?
- À ừ, để Thịnh suy nghĩ một lát
- Nhanh nhé – Nhỏ hối

Tôi cũng chẳng hiểu gì cho lắm, Thập Vạn Đại Sơn thì tôi chẳng biết, còn cái câu tục ngữ thì liên quan đến sự dài ngắn của ngày đêm mà câu hỏi thứ 20 tôi vừa trải qua, thật sự chẳng có ấn tượng gì cả. Tôi đang suy nghĩ thì thằng Nam thọt vào

- Nghĩ nhanh đi Thịnh, hay là nghĩ không ra – Thằng Nam nói giọng mỉa mai

“ Tin sư mày, mày không giải được nhờ người khác giải mà nói bằng cái giọng đấy à “, tôi suy nghĩ, à mà cũng sắp tối rồi, tôi còn đến thăm nhỏ Hạnh nữa chứ, tôi đã nói với nàng thế rồi mà, hả, à mà tối, đúng rồi tối.

Tôi quay phắt sang hỏi nhỏ Trang

- Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn diễn ra khi nào ?
- Vào tháng 6, kết thúc vào tháng 10
- Kết thúc như thế nào Trang ?
- Trang không rõ nữa
- Hình như bên quân giải phóng chiếm được 10/12 vị trí thuộc 3 tỉnh gì quan trọng lắm, mà thầy không nhớ rõ nữa – Tiếng thầy CN nói chen vào
- Vâng, em cám ơn thầy rất nhiều – Tôi mừng rơn, thầy quả là vị cứu tinh đúng lúc mà
- Là sao cơ ? – Cả thầy, thằng Nam và nhỏ Trang đều quay sang nhìn tôi
- Chà, câu mật thư này chỉ là dạng nhẹ nhàng thôi, vậy mà Nam giải không được sao – Tôi chép miệng, nhân cơ hội này trả thù nó vụ đá đểu tôi
- Mày, à không..Thịnh nói cái gì cơ ? – Thằng Nam có vẻ bực
- Hà, Thịnh nói là câu mật thư này dễ òm à, tại Nam chẳng chịu động não suy nghĩ, à mà cũng có thể tại trình Nam còn kém quá nên không nghĩ ra – Tôi tiếp tục chơi nó, nói thật nếu không có thầy ở đây tôi đã nói nó dốt rồi chứ không phải nói tế nhị thế này
- Mày, mày.. – Thằng Nam càng lúc càng bực
- Ấy, sao lại nổi nóng thế - Tôi giả vờ sợ sệt
- Thôi Thịnh, đừng chọc Nam nữa, nhanh trả lời đi – Nhỏ Trang nói đỡ cho thằng Nam
- Ừ, em giúp bạn giải đi – Thầy cũng tiếp lời

Tôi đành phải ngậm ngùi không xỏ xiên nó nữa, bắt đầu vào vấn đề giải mật thư

- Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn kết thúc vào tháng 10, với 10/12 vị trí được quân cách mạng chiếm như thầy đã nói, tức là mình sẽ chồng 2 tờ giấy lên nhau, để mỗi tờ ra 1 tí, khoảng 5/6 như tỉ lệ ấy, còn câu tục ngữ ngày tháng 10 chưa cười đã tối có nghĩa là ngày ngắn hơn đêm, cũng trùng với thời gian kết thúc của chiến dịch, và chiếc kính lúp là chìa khóa mở ra câu trả lời

Nói rồi tôi nhanh tay lấy chiếc kính lúp, soi dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt còn sót lại, chừng vài phút tôi bảo thằng Nam và nhỏ Trang cùng phụ tôi che ánh sáng đi, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, 2 tờ giấy trắng được viết bằng chữ phát quang, cần tụ đủ ánh sáng mặt trời vào đúng vị trí mới hiện ra được, nhưng chữ phát sáng rất mờ, cần đủ tối để có thể thấy, trên 2 tờ giấy trắng hiện ra dòng chữ : “ Đích đến là cổng trại của các lớp “. Và tất nhiên là thằng Nam nhanh chóng đi gọi 4 thành viên khác của nhóm giải mật thư về cổng trại của lớp mình, và lớp tôi về nhất với sự thán phục của mọi người cùng lời khen ngợi của thầy CN

- Em giỏi lắm Thịnh, rất tốt – Thầy CN khen tôi
- Dạ, đâu có đâu ạ, em chưa giỏi đâu thầy – Tôi khiêm tốn đáp
- Trang, em gọi các bạn vào ăn cơm thôi nào, còn sinh hoạt lớp nữa – Thầy CN nói
- À, thầy ơi, bạn em bị trật chân đang ở trên phòng y tế, em đem cơm lên cho bạn nên không ăn cùng với các bạn được ạ - Tôi nhớ đến việc lên thăm nhỏ Hạnh

Thầy còn chưa kịp nói gì thì nhỏ Trang đã xen vào

- Không được, Thịnh trốn không tham gia trò chơi, làm lớp mình trễ nải, phải gọi Nam vào vị trí trống của Thịnh, Thịnh không cảm thấy cần làm gì để bù đắp lại sao – Nhỏ nói, giọng lạnh lùng
- Ơ, Thịnh – Tôi bất ngờ
- Vậy nên bây giờ Thinh đi gọi các bạn về lớp ăn cơm ngay, cho Thịnh 5p, đi nhanh – Nhỏ nạt
- Ơ, sao lại – Tôi ú ớ, và nhỏ nhanh chóng tiến lại gần tôi, thì thào vào tai tôi
- Nếu Thịnh không đi, mình sẽ nói với thầy CN và cả lớp rằng Thịnh đôi đá bạn, phá lớp trong đợt diễn văn nghệ, hại lớp mình bị bẽ mặt

Tôi nghe đến đây thì toát mồ hôi hột, vội vã đi ngay lập tức, vì nếu nhỏ nói ra cho thầy và cả lớp biết, tôi chắc không còn chỗ nào mà chui xuống quá. Và từ đó là tôi bị nhỏ sai vặt đủ mọi thứ, nào là bưng nước, xách cơm, đổ rác, xếp củi…mà cái cốt tôi hiểu là nhỏ không muốn tôi lên với nhỏ Hạnh. Quần quật đến rã rời cả người, thầy CN có vẻ thấy cũng tội tình cho tôi, nên bảo tôi vào nghỉ ngơi ăn cơm, lúc này nhỏ Trang mới chịu tha cho tôi.

Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng cầm 4 hộp cơm đút vào cái bao nilon rồi chạy nhanh về phòng y tế, 18h37p rồi, chỉ còn 23p nữa là sinh hoạt lớp, thật là khổ quá đi. Tôi chạy nhanh vào phòng y tế, nhỏ Hạnh đang ngồi đó nói chuyện với chị y tá, thấy tôi nàng mỉm cười hỏi han

- Sao lên trễ thế Thịnh, làm Hạnh chờ..nãy giờ à – Nàng làm mặt giận
- Hì, tại Thịnh bận.. – Và tôi chưa kịp nói ra phần tiếp theo thì có một giọng nói xen vào
- Ừm, chào Hạnh, Thịnh bận đi mua đồ với Trang, với lại bận làm mấy việc linh tinh nữa, mình Trang làm buồn quá - Trang nói nhẹ nhàng

Tôi thì chết điếng không biết phải phản ứng ra sao với tình huống này, sao nhỏ Trang lại lên đây, lại còn nói như vậy, tôi nhìn Hạnh, nàng đang nhìn tôi, đôi mắt buồn sâu thẳm ấy đang nhìn thẳng vào tôi, đầy đau đớn và trách móc.

Chap 17 : Anh hùng sa cơ pt2

- Sao Trang lại lên đây vậy ? – Nhỏ Hạnh hỏi
- À, Trang lên xem thử Hạnh thế nào, có bị nặng lắm không ? – Nhỏ Trang trả lời
- Chà, nói vậy tức là muốn Hạnh bị nặng lắm à ?
- Đâu có, Trang đâu có ý đó
- Vậy có cần thiết phải hỏi rằng “ có nặng lắm không “ không, chỉ cần hỏi Hạnh thế nào là được rồi mà
- À ừ, xin lỗi, Trang đâu có khiếu nói chuyện như ai kia
- Đâu dám, Hạnh đâu có khiếu nói chuyện đâu, Trang mới có khiếu nói chuyện chứ, Trang nhiều bạn lắm mà
- Ừ vậy hả, Trang nhiều bạn nhưng chỉ là bạn xã giao thôi, Trang đâu có tinh tế và thông minh, nên không được nhiều người theo đuổi như Hạnh đâu
- Hạnh thấy Trang mới được nhiều người theo đuổi ấy chứ, Hạnh có ai đâu nhỉ
- Hả, có thật không thế, chứ không phải có chàng nào giúp đỡ trong phần thi “ Rung chuông đồng “, rồi còn tận tình cõng Hạnh lên đây sao ?
- Ôi, bạn ấy với Trang có quan hệ gì thân thiết không nhỉ, sao Trang lại quan tâm như vậy nhỉ
- Ồ, vậy Hạnh cũng như vậy mà, cái đấy gọi là ve trai đấy
- Hả, ủa mà Hạnh chẳng thấy có gì gọi là ve trai ở đây cả, là bạn ấy ga lăng mà
- Chứ không phải vì Hạnh ve vãn nên cậu ta mới xiêu lòng sao
- Ồ, nếu có thế thì cũng là chuyện của Hạnh, liên quan gì đến Trang đâu nhỉ

Tôi và chị y tá cứ gọi là ngẩn tò te nhìn 2 nàng đấu khẩu với nhau, đến đoạn này thì tôi thấy nhột kinh khủng, tự dưng lôi tôi vào làm gì, nên tôi quyết định chen vào phá đám

- Thôi, cho Thịnh xin, hai người im lặng dùm được không, đây là phòng bệnh đấy, phải giữ trật tự chứ - Oh yeah, tôi nói quá chuẩn, tự mình phục mình quá
- Cho hỏi ở đây có bảng cấm nói chuyện không ? – Ai dè cả 2 nàng cùng quay qua chặn họng tôi
- Ơ – Tôi thì ngớ người ra, đưa vội ánh mắt cầu cứu chị y tá thì chị đi đâu mất tiêu rồi. Và tôi lại phải tiếp tục ngồi nghe hai nàng đấu đá với nhau nữa, cứ tôi lên tiếng là y rằng 2 nàng quay qua nạt tôi ngay, bó tay, ngồi được một lúc thì cái bụng tôi lên tiếng

“ Ọt ọt “, nếu là mọi khi chắc tôi sẽ nguyền rủa cái bụng khốn kiếp này, nhưng ngay lúc này thì tôi cám ơn nó lắm lắm, vì nhờ nó mà chấm dứt được trận chiến bằng lời nói cực kỳ rát tai này

- À ừm, quên mất là chưa ăn gì nhỉ, Thịnh đưa Hạnh hộp cơm đi, Hạnh đói rồi – Nàng lên tiếng tế nhị

Tôi mừng rơn, vừa đem hộp cơm đến chỗ nàng ngồi thì nhỏ Trang đã tót qua giường bên kia ngồi rồi nói

- Trang cũng chưa ăn gì, giờ cũng thấy đói bụng quá, Thịnh mang cho Trang hộp cơm đi
- À ừ, để Thịnh đưa cho Hạnh xong đã, rồi đưa cho Trang nhé – Tôi trả lời
- Không, Trang muốn ăn hộp cơm đó – Nhỏ Trang nói, giọng có phần gay gắt hơn
- Hả, gì cơ ? – Tôi thì giật mình, hộp cơm nào chẳng là hộp cơm, việc gì phải tranh trước sau
- Thịnh, đưa hộp cơm cho Hạnh – Hạnh cũng lên tiếng
- Ơ, ừ - Tôi nói, vì dù sao lúc này tôi cũng gần đến giường của nàng hơn mà
- Thịnh, nếu Thịnh đưa nó cho Hạnh thì đừng có nhìn mặt Trang nữa – Nhỏ Trang chốt 1 câu và tôi chết đứng tại chỗ luôn

Và tôi đứng im 1 chỗ không biết phải làm như thế nào, đưa cho ai trước bây giờ, và rồi Hạnh đã lên tiếng, tôi nể phục nàng với cách nói chuyện vừa logic vừa tình cảm khiến tôi không thể nào không đem cơm cho nàng được

- Thôi, để Hạnh đến chỗ Thịnh lấy, Thịnh cứ đứng ở đó đi, dù gì cũng gần giường của Hạnh mà, Thịnh không cần khó xử vậy đâu – Và nàng để một chân lành lặn xuống, chực bước nốt chân kia
- Ấy, Hạnh đang bị đau mà, để Thịnh đem tới cho – Tôi vội vàng chạy tới, để hộp cơm trên giường, và đỡ nàng ngồi lên giường lại
Nàng mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng cười lại với nàng, đang tình củm như zậy thì nhỏ Trang lại chen vào

- Thịnh, qua đây Trang bảo – Nhỏ gọi
- Rồi, Thịnh qua đây – Tôi đi qua giường của nhỏ Trang

Nhỏ kéo tôi cúi xuống rồi thì thầm vào tai tôi

- Ông nhớ nhé, lát tui méc với thầy, kêu thầy nói với lớp cho coi
- Hả - Tôi giật mình đổi sắc mặt ngay, từ đang tươi cười thành méo xệch
- Thôi, tha cho Thịnh đi mà - Tôi năn nỉ
- Muốn tha hả, cũng được, nhưng phải giúp Trang vài việc
- Ừ, ừ việc gì, Trang cứ nói đi
- Lấy cơm đút cho Trang ăn – Nhỏ nhún vai nói chậm rãi
- Cái gì – Và tôi hét lên ngay lập tức, khiến nhỏ Hạnh ngạc nhiên nhìn qua

Tôi lấm lét thều thào với nhỏ Trang

- Để…lúc khác được không, giờ đang
- Không có lúc khác gì hết, ngay lúc này, và tại đây
- Thịnh..
- Không làm đúng không, vậy thì đừng có trách tui
- Không, không, có, Thịnh làm đây – Tôi hốt hoảng chấp nhận ngay, gì chứ tôi trọng danh dự hơn tình cảm mà

“ Hạnh ơi, xin em, em cứ ăn đi, đừng có nhìn tôi, đừng có nhìn tôi nhé “, tôi thầm nghĩ trong bụng, tay mở hộp cơm rồi nhăn nhó lấy thìa đút cho nhỏ Trang

- Cười lên đi chứ, sao nhăn nhó vậy ?
- Ơ
- Hay là muốn tui
- Rồi rồi, cười đây cười đây – Tôi miễn cưỡng cười toe
- Ôi, cơm ngon quá – Nhỏ Trang nói lớn, để lại tôi lạnh buốt hết sống lưng, tôi cũng hiểu là Hạnh đang nhìn tôi như thế nào rồi, tôi vừa định quay đầu lại giải thích thì nhỏ Trang đâm thêm một đòn hiểm nữa
- Quay là chết – Nhỏ nói từng tiếng một, rõ ràng và đầy đe dọa

Và tôi lại phải quay đầu lại, cười như mếu đút cho nhỏ Trang ăn, với sống lưng lạnh toát vì sát khí tỏa ra từ một người đang ngồi bên kia giường.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

---------------------------------------------

Chap 18 : Lựa chọn

Nếu nói ai là người tinh tế hơn trong mắt tôi lúc này thì tôi có thể nói rằng là nhỏ Hạnh, vì mặc dù giận dữ khi nhìn tôi đút cho nhỏ Trang ăn nhưng nàng vẫn lên tiếng quan tâm tôi

- Kìa Thịnh, ăn đi chứ, nãy bụng réo rồi mà – Nàng nhắc nhở
- À ừ, Thịnh ăn đi – Lúc này nhỏ Trang mới giật mình để ý rằng nãy giờ tôi đút cho nhỏ chứ đã ăn được gì đâu
- Ừ - Tôi nói ngắn gọn, thở dài ra chỗ để cơm lấy cơm ăn

Tôi cắm cúi ăn, không dám ngẩng mặt lên nhìn Hạnh, hành động tôi vừa làm chắc hẳn khiến nàng giận tôi lắm.

- Thịnh, lấy hộp cơm của Hạnh ăn thêm đi nè, Hạnh ăn không hết đâu – Nàng nói và chìa 2/3 hộp cơm ra cho tôi
- Ơ
- Lấy đi, Thịnh ăn khỏe mà – Nàng mỉm cười nhìn tôi
- Ừ - Và nụ cười ấy làm tôi đỡ phần nào áy náy hơn, tôi đứng dậy tiến về phía nàng
- Thịnh, lấy hộp cơm của Trang này – Nhỏ Trang nói chen vào, chìa nửa hộp cơm ra

“ Lại phải bắt tôi chọn, sao 2 người cứ thế này nhỉ “, tôi nhăn mặt suy nghĩ

- Thịnh, lấy hộp cơm của Trang đi, ăn nhanh còn về lớp sinh hoạt, thầy đợi đấy – Nhỏ Trang nói lại, nhấn mạnh từ thầy, nhưng tôi hiểu là đang nhắc khéo tôi

Và tôi đã chọn danh dự lên trên, nên tôi quay ngược hướng lại đi về phía nhỏ Trang lấy hộp cơm của nhỏ. Cầm hộp cơm của nhỏ, tôi đi về lại chỗ ngồi, cố tránh né cái nhìn của Hạnh.

- Ái da – Tiếng nhỏ Hạnh kêu lên khiến tôi bất giác quay qua nhìn, thì ra nàng đang cố gắng đi ra để vứt hộp cơm, cố ý không muốn nhờ vả tôi để tôi khỏi khó xử, nhưng nàng làm thế chỉ khiến tôi không thể chịu nổi cảnh đó mà lao tới giúp nàng, nhưng lần này lại là nhỏ Trang chen vào

- Thịnh, lấy dùm Trang ly nước, rồi mình về lớp thôi, thầy đợi lâu lại mắng – Nhỏ lại tiếp tục

Nhưng lần này tôi quyết không cam chịu nữa, hình ảnh Hạnh nhăn mặt đau đớn cố bước đi làm cái tình cảm trong tôi trỗi dậy, đè cái danh dự vốn được tôi coi trọng xuống dưới đáy lòng

- Trang làm vậy là quá lắm rồi nhé, sức chịu đựng của con người có hạn, nếu muốn nói thì cứ nói đi - Tôi bực mình

Tất nhiên là cả nhỏ Trang và Hạnh đều nhìn tôi ngạc nhiên, tôi bước đến gần Hạnh, lấy hộp cơm từ tay nàng, rồi đỡ nàng ngồi lại lên giường. Xong xuôi đâu đấy, tôi quay qua nói với nhỏ Trang, rõ ràng từng từ một

- Bấy lâu nay Thịnh luôn nghĩ rằng Trang rất tốt bụng, hiền lành, nhưng hôm nay Trang đã làm gì, Trang làm vậy có biết rằng Thịnh thất vọng lắm không, nếu Trang đã muốn nói với thầy, được thôi, không cần Trang nói, lát nữa về lớp Thịnh sẽ tự nhận lỗi với thầy, tất cả.

Tôi đã nói ra được những gì dồn nén trong lòng, tôi nghĩ thà giải thoát cho mình khỏi tù túng bằng cách chịu phạt còn hơn phải làm con rối trong tay người khác. Nhỏ đã nói gì nhỉ, nhỏ thất vọng về tôi, nhưng giờ đây, tôi cũng thất vọng về nhỏ không kém, thậm chí còn hơn ấy chứ, tôi nghĩ chắc nhỏ hả hê lắm, vì tôi sẽ tự nhận phạt với thầy, nhưng không

Nhỏ nhìn tôi hai hàng lệ tuôn rơi, vội vã chạy ra ngoài.

Tôi chết sững với hình ảnh trước mắt : Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Trang rơi nước mắt, lại là trước mặt mình.

Tại sao vậy, tôi đã nói gì sai sao ? Tại sao nhỏ lại khóc như vậy ?

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Hạnh như để xin nàng một lời khuyên

Và nàng chẳng ngập ngừng gì mà nói với tôi ngay tức khắc

- Đuổi theo đi, Hạnh ổn mà. Chắc Trang đang buồn lắm đấy, Trang thích Thịnh đấy, ngốc à, đuổi theo đi nào

Đến đây thì tôi càng cảm phục sự tinh tế của Hạnh, vì nàng nói như để rũ bỏ khúc mắc tôi còn vương vấn “ nếu đuổi theo Trang, nàng sẽ thế nào “, khiến tôi vững tâm vào quyết định của mình : Đuổi theo Trang

- À này Thịnh ơi – Nàng gọi với lại khi tôi vừa cất bước đi
- Sao Hạnh ?
- Khi gặp Trang, dù Trang có hỏi hay không, rằng tại sao Thịnh lại đuổi theo làm gì, thì Thịnh nói rằng vì với Thịnh Trang quan trọng hơn Hạnh nhé

Tôi nhìn nàng trong vài giây, gật đầu mỉm cười rồi chạy ra ngoài tìm nhỏ Trang, nhưng tôi không hề biết, nàng đã kìm nén cảm xúc của mình để thốt lên được câu ấy, nước mắt nàng cũng sẽ rơi, nếu như nàng không cố gắng đè nén nó lại.

Tôi chạy đi tìm Trang, hình ảnh nhỏ khóc làm tim tôi đau nhói, tôi không hề quay đầu lại nhìn Hạnh, tôi đâu thể biết, có 1 người khác cũng đang khóc, nhưng không phải bằng nước mắt chực tràn ra ngoài, mà là tiếng khóc của con tim.

Với tôi đây chỉ là tìm nhỏ Trang để xem nhỏ thế nào, vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhỏ khóc, tôi không biết nhỏ sẽ làm gì đây, nhưng với Hạnh, có lẽ là tôi đã lựa chọn rồi, một sự lựa chọn có nàng tác động, nàng đã mạnh mẽ để buông tay tôi cho người yếu đuối hơn nàng.


Chap 19 : Ranh giớiTôi đi ra khỏi phòng y tế, nơi đầu tiên tôi có thể nghĩ ra là nhà vệ sinh trong căn phòng kính, vì bây giờ đang giờ sinh hoạt lớp, ở đấy có thể khóc được mà không sợ ai chú ý, tôi chạy nhanh đến.

Nhưng đến nơi tôi phải đắn đo suy nghĩ, bởi vì…vào phòng vệ sinh nữ là một chuyện không hề đơn giản, ăn tát như chơi ấy chứ, nhưng mà nếu tôi gọi thì ắt hẳn nhỏ Trang sẽ trốn tránh mà không trả lời. Danh dự hay tình cảm, danh dự hay tình cảm, và rồi…danh dự, tôi quyết định chọn danh dự, không thể lỗ mãng xồng xộc xông vào được, tôi chẹp miệng rồi quay ra ngoài tìm.

Tìm ở chỗ bán nước, nơi triển lãm, quanh quanh những chỗ cây cảnh, vẫn không thấy nhỏ đâu. Tôi chán nản rảo bước trên con đường sau lều trại các lớp, lần mò đến phía sau lều trại lớp mình, dù rằng phía trước lều trại là tiếng sinh hoạt lớp, tiếng cười đùa oang oang, nhưng tôi nhìn ra chẳng thấy nhỏ Trang đâu, thằng Hoàng phải thay nhỏ Trang tổ chức buổi sinh hoạt này.

Chẳng tìm thấy đối tượng, tôi lủi thẳng về phía trước con đường, rồi khuất tầm mắt của mọi người, tôi rảo bước chậm trên con đường này, lại ngắm nhìn đèn đường hiu hắt trong đêm, tôi lại nhớ đến Hạnh, cũng trên con đường này, cũng vào buổi tối như thế này, nhưng khuya hơn hôm này, tôi và nàng nói chuyện rất vui vẻ, cảm giác như mọi sự cô đơn của tôi tan biến ngay trong tối hôm ấy. Mỉm cười, tôi đứng lại nhìn tán cây ấy, thềm đường ấy, nơi tôi và nàng đã ngồi trò chuyện khi mỏi chân, ừ, chỉ hôm qua thôi, nó vẫn còn sinh động trước mắt tôi

- Hức hức

Chợt có tiếng khóc làm tôi giật mình, tiếng khóc đứt đoạn, nhỏ dần, nhưng sao tôi lại nghe thấy càng lúc càng to

“ Có lẽ nào “, tôi suy nghĩ và vội vàng nhảy qua đám cây ấy, tiến gần tới nơi có tiếng khóc đang đứt đoạn ấy, không chần chừ tôi lấy vội chiếc Nokia 3110 trong túi quần ra, cố soi chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại để có thể nhìn thấy rõ mặt người đang ở trước mặt đây, nhưng ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại vẫn chưa đến được nửa quãng đường thì

- Sao còn đuổi theo ra đây làm gì, ở với nhỏ Hạnh đi - Nhỏ vừa khóc vừa nói
- Ơ – Tôi bất ngờ, vì tối om mà, sao nhỏ có thể nhận ra là tôi nhỉ
- Thì Thịnh ra đây xem thử Trang có chuyện gì không ? – Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần để vào chủ đề chính : Dỗ dành nhỏ
- Tránh ra, tôi không cần cậu quan tâm, đi mà quan tâm cho nhỏ Hạnh đi, không cần thiết phải ra đây dỗ dành tôi đâu – Nhỏ lớn tiếng
- Khoan, khoan, nghe Thịnh nói, ý Thịnh không phải vậy – Tôi hoảng hồn, cái ý định của tôi đã bị nhỏ nắm thóp
- Chứ ý cậu là gì ? – Nhỏ đã bớt gắt gỏng
- À ừ, ý Thịnh là muốn Trang đừng khóc nữa – Vâng, khốn nạn cho cái miệng tôi, thốt ra câu ấy chẳng khác nào nói toẹt ra rằng tôi ra đây cốt để dỗ nhỏ thôi
- Đấy không phải có ý muốn dỗ dành tôi là gì, tôi không cần, đi quan tâm chăm sóc nhỏ Hạnh đi – Nhỏ khóc to hơn nữa, nạt tôi
- Vì với Thịnh Trang quan trọng hơn Hạnh mà - Tôi đành phải nói theo lời Hạnh đã dặn

Một vài phút trôi qua, nhỏ đã thôi khóc hẳn, tuy vẫn còn nấc, nói nhỏ nhẹ với tôi

- Thật không ?
- Thật – Dù gì tôi cũng đã phóng lao rồi, đành phải theo thôi
- Không phải là nói để Trang thôi khóc thôi chứ - Nhỏ hỏi lại
- Trang này, Thịnh đã bảo là thật rồi mà – Tôi nhăn mặt nói
- Ừ, được rồi, tin Thịnh đấy, hi hi
- Ta ra ngoài thôi, thầy không tìm thấy lại đăng tin tìm trẻ lạc bây giờ - Nhỏ nói rồi kéo tay tôi ra
- À ừ - Tôi còn bất ngờ vì chỉ 1 câu nói mà Hạnh đã chỉ mà có thể làm Trang thay đổi 180 độ, từ khóc thút thít giận tôi sang tươi tỉnh và yêu đời hẳn, điều này làm tôi vô cùng thắc mắc
- À, Trang này – Tôi quyết định hỏi nhỏ
- Hử, chuyện gì vậy Thịnh ? – Nhỏ quay sang nhìn tôi
- À ừm, chuyện lúc nãy ấy, à ừm.. – Tôi chẳng biết phải nói ra sao
- Chuyện lúc nãy sao ? – Nhỏ nghiêm mặt hỏi tôi 
- À, ý Thịnh là…sao Trang thay đổi nhanh như vậy, từ sau cái..à ừm..cái câu Thịnh nói ấy – Tôi bối rối
- Ngốc xít, cấp 3 rồi mà còn như trẻ con, phải tập suy nghĩ đi chứ - Nhỏ cười nói với tôi rồi chạy nhanh về lớp

Tôi lặng nhìn con đường này, trên còn đường này in dấu ấn của tôi và 2 người con gái mà tôi thích.

Tôi lặng nhìn tán cây và thềm đường này, nơi tôi thoải mái nói chuyện vui vẻ với Hạnh, và là nơi tôi khiến nhỏ Trang vui lên.

- Thịnh, về lớp thôi, sao còn đứng ngây ra đó – Tiếng nhỏ gọi tôi
- À ừ, Thịnh về đây – Tôi giật mình

Trên đường về đến chỗ sinh hoạt lớp, nhỏ cứ hơi cúi mặt, nghiêng mặt nhìn sang hướng bên kia, nhưng tôi kịp nhìn thấy nhỏ đang đỏ mặt ngại ngùng.

“ Hì, đỏ mặt, ngại ngùng nên tránh mặt tôi hả ”, tôi mỉm cười suy nghĩ, chợt nhận ra đã về gần đến nơi rồi, và việc nhỏ làm khiến tôi bất ngờ hơn nữa

Nhỏ chẳng ngại ngần choàng tay ôm lấy tay tôi trước ánh mắt của tụi bạn

Và đương nhiên là mọi cặp mắt của lớp tôi (và cũng có thể là các lớp lân cận khác) đều đổ dồn về phía 2 đứa tôi.

Tôi thì bối rối ra mặt, cứ gãi đầu gãi tai cho bớt ngượng, còn nàng thì vẫn cười thản nhiên chào mọi người

- Xin lỗi các bạn, Trang có chút việc bận nên đến hơi trễ
- Cảm ơn Hoàng đã thay mình tổ chức sinh hoạt lớp nhé – Nhỏ nói với thằng Hoàng
- À ừ, không có gì – Thằng Hoàng mỉm cười đáp lại
- Ủa mà thầy đi đâu rồi nhỉ ? – Nhỏ hỏi
- À, thầy đi tìm Trang đó, tại thầy chờ lâu mà không thấy Trang về lớp
- Ủa, sao chỉ tìm có mình Trang – Tôi ngạc nhiên nói xen vào
- À, vì hồi nãy giải mật thư Thịnh có bảo lên thăm bạn trên phòng y tế nên thầy nghĩ Thịnh ở lại trên đó với bạn, nên chỉ tìm Trang thôi – Thằng Hoàng trả lời
- À, ra vậy – Tôi gật gù

Và đến đây tôi thấy cái siết tay chặt của nhỏ, tôi biết ý nhỏ không muốn nhắc lại sự việc xảy ra ở phòng y tế

- À ừ, thôi ta vào sinh hoạt lớp đi, Hoàng đi nói với thầy là Trang và Thịnh về lớp rồi, không cần tìm nữa nhé – Tôi nói với thằng Hoàng
- Ok

Ngồi vào chỗ sinh hoạt, tôi và nhỏ ngồi cạnh nhau, nhỏ hỏi han về tình hình sinh hoạt lớp nãy giờ, đã đến đâu rồi.

Tôi mỉm cười, suy nghĩ về cái ranh giới trước mắt, có lẽ tình bạn sẽ được thay thế bằng tình yêu chăng..!?

Chap 20 : Nơi tình yêu bắt đầu

Ngồi sinh hoạt lớp bên đống lửa to đùng được khoảng mười phút thì thầy và thằng Hoàng quay lại, và vừa về đến chỗ sinh hoạt lớp là thầy đã vội vã hỏi thăm nhỏ Trang ngay, quả thật lớp trưởng có khác, được thầy thương dễ sợ

- Em đi đâu vậy Trang, có biết thầy và các bạn lo lắm không ?
- Dạ, em xin lỗi ạ, tại em có chút việc riêng cần giải quyết, mà không ngờ là lại lâu quá nên khiến thầy và các bạn lo lắng – Nhỏ cúi mặt nói lí nhí
- Ừ, thôi không sao là tốt rồi – Thầy nói với nhỏ rồi quay sang tôi – Thịnh, em biết đàn piano đúng không ?
- Dạ, vâng ạ
- Ừ, lát văn nghệ chào mừng ngày 20/11 ấy, em lên đệm hát cho các tiết mục nhé, thầy phụ trách âm nhạc có việc đột xuất nên về rồi
- Ơ, em – Tôi bất ngờ với lời đề nghị của thầy
- Em làm được không ? – Thầy hỏi lại
- Ơ, dạ, được ạ
- Ừ, tốt, lát sinh hoạt lớp xong em đến chỗ phòng chờ thay đồ của các bạn nhé
- Ớ, sao lại đến đó thầy – Tôi giật mình
- Đến đó để các bạn phụ trách tiết mục thông báo sơ bộ cho em về nhạc nền cần xài chứ làm gì nữa – Thầy cười cười với cái mặt ngố ngố của tôi lúc này
- À, dạ vâng ạ - Tôi phì cười với cái suy nghĩ của mình

Sinh hoạt lớp xong là 19h30, 20h15 là bắt đầu văn nghệ, tranh thủ chút thời gian ít ỏi, tôi phi ngay lên phòng y tế để gặp Hạnh, vừa để thông báo kết quả, vừa để hỏi nàng cái khúc mắc trong lòng tôi, sao một câu nói của nàng có thể làm Trang thay đổi 180 độ như thế được nhỉ.

- Helo Hạnh – Tôi gọi nàng
- Ừm, chào Thịnh, sao rồi ? – Nàng mỉm cười hỏi tôi
- Hì, à ừm – Tôi cảm thấy khá khó nói khi có chị y tá ở đây

Và chỉ 1s sau nàng đã đuổi khéo chị y tá ra ngoài, công nhận là tôi phục nàng về cái khoản tinh tế này

- À chị ơi, chị ra ngoài mua dùm em bịch sữa được không ạ, em ăn xong chưa uống gì nên giờ khát nước quá à ? – Nàng nói với chị y tá
- À ừ, chị đi mua đây, 2 em cứ tự nhiên – Chị y tá cười cười rồi nháy mắt với tôi
- Ơ, dạ, chị đi ạ - Tôi bối rối chào chị

Đợi chị y tá đi khuất, tôi lập tức thông báo kết quả cho nàng ngay

- Hì, cám ơn Hạnh nhé, Trang hết giận rồi
- He he, không cám ơn gì sao – Nàng cười tinh nghịch
- À quên, muốn cám ơn như thế nào nào ? – Tôi cười hỏi nàng
- Một bữa chè, không khó quá chứ nhỉ ? – Nàng nói
- Ôi dời, có 1 bữa chè thôi mà, dễ ợt, 10 bữa cũng được – Tôi nhanh nhảu đáp
- À ừ, vậy Hạnh cám ơn nhé, 10 bữa chè – Nàng nháy mắt cười nói với tôi
- Ớ - Và giờ tôi mới biết là mình bị bẫy
- Hì, nếu không thích thì thôi – Nàng nói
- Không, thích chứ - Tôi đáp, sĩ diện con trai không cho phép tôi từ chối
- À mà Hạnh này, Thịnh muốn hỏi – Tôi bắt đầu chuyển qua đề tài khác : Giải tỏa khúc mắc
- Hử, chuyện gì vậy ? – Nàng hỏi tôi
- À ừm, ý Thịnh là..cái câu Hạnh chỉ ấy..nó như thế nào, mà cũng không hẳn, ý Thịnh là sao nó lại có tác động mạnh như thế, làm Trang thay đổi phắt 180 độ vậy ? – Tôi bối rối cứ ấp a ấp úng chẳng biết hỏi như thế nào
- Vì Hạnh là con gái, mà con gái thì sẽ hiểu tâm tư của con gái hơn là con trai – Nàng mỉm cười trả lời
- À ừ, ra vậy – Tôi ngây ngô đáp

“ Vì nàng là con gái nên sẽ hiểu tâm tư của con gái như Trang “, tôi nghĩ vậy đấy, tôi đâu có biết vì nàng đã mạnh mẽ mà buông tay tôi cho Trang đâu, câu nói ấy là nàng đã chấp nhận thua Trang trên chiến trường tình cảm này.

- À mà Thịnh phải về lớp đã, có việc rồi – Tôi nói nhanh rồi nhảy xuống giường vừa đi được vài bước thì nghe loáng thoáng tiếng của nàng
- Vì hai người con gái cùng thích một người con trai thì ắt hẳn sẽ hiểu cảm xúc của nhau thôi, ngốc ạ
- Cái gì cơ ? – Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, không biết mình có nghe nhầm hay không
- Chuyện gì vậy ? – Ai ngờ nàng lại hỏi ngược lại tôi
- Ơ, à không, không có gì – Tôi bất ngờ vì mình lại bị hỏi ngược lại
- Hì, vậy thì Thịnh về lớp đi, còn công chuyện mà – Nàng mỉm cười nói với tôi
- À ừ - Tôi quay người bước về lớp, vẫn còn suy nghĩ về điều tôi vừa nghe được, lúc nãy khi tôi hỏi nàng, tôi thấy nàng chẳng tỏ vẻ gì là bối rối hay bất ngờ cả, có lẽ là tôi nghe nhầm chăng.

Tôi về gần đến trại lớp là thấy nhỏ Trang đứng đợi ngay cổng trại rồi, thấy tôi nhỏ chạy tới, choàng tay ôm lấy tay tôi rồi thủ thỉ nói nhỏ

- Đi dạo tí đi Thịnh
- À ừ, được thôi – Tôi dĩ nhiên không từ chối rồi, nhìn đồng hồ 19h53, còn sớm chán

Tôi và nhỏ tay trong tay đi dạo trên con đường thân quen này (dù rằng chỉ có 2 ngày trại tôi từng đi qua, nhưng với tôi nó như con đường đi học quen thuộc tôi vẫn hay đi từ nhỏ vậy), ngắm nhìn cây cối, côn trùng bay, tận hưởng từng cơn gió mát se se lạnh, cái mờ ảo từ ánh đèn đường hiu hắt tăng thêm sự lãng mạn, đúng rồi, ở đây, lúc này đây, có lẽ là nơi bắt đầu một tình yêu.


Tải về: ảnh gái xinh không chịu nổi
[ ↑ ] Lên đầu trang