Chap 11 : Nợ nần
Sau câu hỏi số 5 ác ôn vật vã vừa rồi, trên sân chơi chỉ còn 7 người, tôi, nhỏ Hạnh, thằng Hoàng và 4 nhỏ nữa, chẳng biết lớp nào vì ngồi hàng đầu, tôi thật sự rùng mình khi nghĩ lại câu hỏi hồi nãy, và đưa mắt nhìn thầy cô đang gật gù nhìn 7 đứa chúng tôi đang ngồi trên sân như thể là những học sinh ưu tú của trường vậy. Mà sự thật tôi đâu có ưu tú gì đâu, nếu không nhờ có nhỏ Hạnh kiên trì nhắc nhở, thì giờ tôi đã đứng ở chỗ chỗ vũ của lớp tôi cổ vũ cho thằng Hoàng rồi.
- Chúng ta bắt đầu câu hỏi số 6, câu hỏi về lĩnh vực Anh Văn, câu hỏi như sau : I dream of traveling around the world. I've traveled a lot, eat a multitude of delicious food, I see a lot of beautiful landscapes, and I always go with a friend. I want to ask you, who are my friend ?
“ Tôi mơ ước đi du lịch vòng quanh thế giới.Tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi, ăn nhiều các món ăn ngon, tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh quan đẹp, và tôi luôn luôn đi với một người bạn. Tôi muốn hỏi bạn, người bạn của tôi là ai? “, tôi lẩm bẩm dịch
“ Người bạn nào luôn đi cùng tôi, đến các nước trên thế giới, la bàn à ? Không chắc chắn, vì nó không thể chỉ đường dẫn đến các thắng cảnh đẹp được, vậy thì là hướng dẫn viên du lịch, có lẽ lắm, nhưng lần này rút kinh nghiệm, tôi đọc lại từng từ trong đoạn văn thầy viết lên bảng lớn, phải rồi, mấu chốt ở đây là một, chỉ một người bạn mà thôi, hướng dẫn viên du lịch thì mỗi nước là mỗi người khác nhau “
Đầu óc tôi hoạt động gần như hết công suất, trong 10s cuối cùng, tôi đã đưa ra được câu trả lời của mình
“ Bản đồ, chắc chắn là thế rồi “, tôi mỉm cười suy nghĩ, và không chần chừ nữa, tôi mở nắp cây bút lông ghi ngay câu trả lời vào bảng con
“ Map “, và tôi xoay chiếc bản con úp lại
- Thời gian đã hết, các em giơ cao câu trả lời của mình lên
- Và vâng, đáp án của câu hỏi này là : Map
Và ở câu hỏi này, cả 7 đứa vẫn vững vàng ngồi lại đây.
“ Phù “, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau vố lừa đau đớn của các thầy cô ở câu hỏi số 5 mà giờ tôi rút được một kinh nghiệm như đã nói với các bạn, là không được vội vàng và chủ quan, hai cái tính đó giết chết cơ hội và thành công của chính ta.
Vượt qua câu hỏi số 7 và số 8, lại là 2 câu Anh Văn, nhưng đơn giản hơn nhiều vì chỉ là chia thì và điền vào chỗ trống.
Bước sang câu hỏi số 9, thầy đọc đề to, rõ ràng, mà tôi nghe như trống đánh trong lồng ngực
- Đây là câu hỏi thứ 9, thuộc về lĩnh vực Ngữ Văn, câu hỏi như sau : Từ Hải chết vào ngày tháng năm nào ?
“ Cái gì, đề có nhầm lẫn ở đâu không vậy “, tôi nhăn mặt suy nghĩ, vì làm gì có cái đoạn nào ghi ngày tháng năm Từ Hải chết đứng đâu, tôi còn đang ú a ú ớ không biết trả lời như thế nào thì nhỏ lại cứu tôi lần thứ hai, nhỏ khều tay tôi, tôi quay sang nhìn nhỏ, rất nhanh nhỏ mỉm cười rồi lắc đầu, rồi để hai tay lên tấm bảng con, nhỏ cúi gằm mặt xuống.
Và tôi chợt hiểu ra ngay, thật ra đây là một câu đố mẹo, đáp án thực chất là không xác định, tôi mỉm cười gật đầu khi nhỏ ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi quay người về và ghi ngay câu trả lời của mình lên bảng
“ Không xác định “, rồi tôi lại xoay ngược bảng con lại và úp xuống
Đáp án đương nhiên là “ không xác định “, và 2 đứa con gái ở hàng đầu đã bị loại, vậy là chỉ còn 5 đứa học sinh còn ngồi lại đây, 5 gương mặt ưu tú nhất trong hơn 250 gương mặt ưu tú của trường.
Nhưng đến đây thì tôi đành phải tiếc nuối mà chia tay chỗ ngồi thân yêu ngay cạnh nhỏ mà chuyển sang chỗ khác là góc bên trái ngoài cùng của dãy cuối, thế là cách xa nhau rồi, tôi ngậm ngùi tiếc nuối
- Và bây giờ thầy xin đọc đề câu hỏi thứ 10, câu hỏi thuộc lĩnh vực Toán Học, câu hỏi như sau : Cua bò mấy chân ?
“ 8 chân chứ mấy chân nữa “, đương nhiên là tôi ghi ngay câu trả lời trên bảng con, ghi xong câu trả lời, tôi quay sang nhìn nhỏ cười toe, nhưng đáp lại nụ cười của tôi lại là cái nhăn mặt của nhỏ, rồi nhỏ lắc đầu, có vẻ nhỏ đã nhìn tay tôi viết, và tất nhiên số 8 tôi viết rất dễ nhận ra, 2 cái vòng tròn, chấm hết.
Trong khi tôi còn nhìn nhỏ đắm đuối chẳng hiểu gì sất thì nhỏ nghiêm mặt lại, nhỏ để thẳng cây bút, chấm xuống bảng con, rồi gõ 2 cái, sau đó cười mỉm nhìn tôi rồi gật đầu, nhỏ quay lại để tránh sự chú ý của các thầy cô.
Đến đây thì tôi 5 phần là kính phục nhỏ, 5 phần là tự đánh giá lại bản thân mình, quá nóng vội và hấp tấp, thật sự là vậy mà, câu hỏi mẹo như thế tôi cũng không nhận ra, vì câu hỏi ở đây là “ Cua, bò mấy chân ? “, chứ không phải là “ Cua bò bằng mấy chân “
Và tôi lật ngay chiếc bảng con của mình lên, xóa ngay con số 8 bằng 2 cái vòng tròn tròn trĩnh, và sửa lại bằng con số 12, vừa sửa xong cũng là lúc thầy lên tiếng
- Các em dừng tay lại, và đưa cao câu trả lời của mình lên
- Và tôi xin công bố đáp án : 12 là đáp án của câu hỏi này
3 người bị loại, chỉ còn lại mình tôi và nhỏ, tôi lại đưa ánh mắt biết ơn và kính phục nhỏ, nhỏ thông minh quá xá đi, nhưng tôi đâu để ý rằng, trong đám cổ vũ loi nhoi của lớp mình, có một ánh mắt xót xa, thẫn thờ, và giận dữ, kèm thêm một chút đau đớn, và không ai khác, ánh mắt đó là của nhỏ Trang, và đang hướng thẳng về tôi mà tôi không hề hay biết, mà tôi cũng không biết rằng, sắp có một hình phạt cực kỳ khủng khiếp dành cho chính mình.
Chap 12 : Có qua có lại
Vâng, bây giờ cuộc thi lại trở thành chiến trường tay đôi của tôi với nhỏ Hạnh, và cái điều mà thầy phụ trách bật mí khiến tôi muốn…dựng cả tóc gáy
- Cuộc thi đã bước sang phần 2, khi các thí sinh vượt qua được câu hỏi thứ 10 này, thầy sẽ công bố phiếu thăm ứng với các độ khó của câu hỏi mà các em đã trải qua và chuẩn bị trả lời, từ 1 đến 5 sao là cấp độ của câu hỏi, chúng ta có 20 câu hỏi, 2 câu 5 sao, 4 câu 4 sao, 4 câu 3 sao, 4 câu 2 sao và 6 câu 1 sao, và bây giờ thầy sẽ ghi thông tin về 10 câu hỏi các em đã vượt qua.
Câu hỏi 1 : 1 sao
Câu hỏi 2 : 1 sao
Câu hỏi 3 : 2 sao
Câu hỏi 4 : 1 sao
Câu hỏi 5 : 3 sao
Câu hỏi 6 : 3 sao
Câu hỏi 7 : 2 sao
Câu hỏi 8 : 1 sao
Câu hỏi 9 : 4 sao
Câu hỏi 10 : 4 sao
Tôi nhìn cái bảng cấp độ câu hỏi và thầy vừa ghi lên trên bảng lớn, nuốt nước bọt đánh ực, vậy là tôi và nhỏ Hạnh chỉ vượt qua được 4 câu hỏi 1 sao, 2 câu hỏi 2 sao, 2 câu hỏi 3 sao và 2 câu hỏi 4 sao. Tính về độ ác ôn thì câu số 5 số 9 và số 10 đã thuộc dạng vật vã rồi, thế mà chỉ có 3 với 4 sao, tôi rùng mình khi nghĩ đến 2 câu 4 sao và 2 câu 5 sao còn trước mắt, sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa hả trời.
- Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi, thầy sẽ công bố cấp độ câu hỏi sau khi các em đã trả lời xong, nhưng vì bây giờ trên sân chỉ còn lại 2 thí sinh, nên thầy yêu cầu 2 em di chuyển chỗ ngồi của mình, em nữ ngồi yên tại vị trí, còn em nam lên hàng đầu, góc trái ngoài cùng, mau lên nào.
Và tôi lê từng bước chân nặng nhọc lên vị trí mới, hồi hộp lo lắng cho phần tiếp theo của cuộc thi, 2 câu 3 sao, 2 câu 4 sao, 2 câu 5 sao như đang nhảy nhót trong đầu tôi, càng làm tôi run sợ hơn.
“ Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không được nóng vội, hấp tấp “, tôi thầm suy nghĩ và đưa tay vuốt ngực của mình, quá tam ba bận, sơ suất 3 lần là quá đủ, tôi không thể để nhỏ phải cứu mình lần thứ 4 nữa, vì khoảng cách chúng tôi ngồi bây giờ thật sự là…quá xa.
- Sắp xếp vị trí đã xong, bây giờ thầy sẽ đọc câu hỏi thứ 11, câu hỏi về lĩnh vực Hóa Học, các em hãy hoàn thành phương trình Hóa Học sau : 7Cu + ?HNO3 loãng --> ? + ? + ? + ?
Tôi thì đã mập mờ rằng phương trình này tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ, 10s để tôi nhớ lại, à, thầy dạy Hóa của tôi có nói 1 lần, trong buổi kiểm tra ôn luyện lại kiến thức lớp 9, Cu tác dụng với các axit, 5s để tôi tiếp tục nhớ lại rằng thầy tôi đã nói " Cu tác dụng với HNO3 loãng có thể cho ra NO hoặc N2O, hoặc là cả 2, thầy ghi ra đây cho các em biết thôi, vì phần này các em sẽ được học trong chương phản ứng oxi hóa – khử ".
5s để tôi nhìn câu hỏi : 7 Cu, vậy thì sẽ có 7 Cu(NO3)2, đương nhiên là sẽ có H20, vậy thì 2 dấu ? sẽ là NO và NO2, tôi cân bằng theo phương pháp…mò, vì lúc thầy giảng tôi có chú ý gì đâu, đang mải cạnh khóe thằng Nam mà, hốt hoảng cân bằng trong 10s cuối cùng, và ghi câu trả lời bằng một tốc độ nhanh như tên lửa.
“ 7Cu + 18HNO3 loãng --> 7Cu(NO3)2 + 2NO + N2O + 9H2O "
- Hai em dừng tay, và đưa cao câu trả lời của mình lên
- Hai em đều trả lời chính xác, rất xuất sắc, đây là câu hỏi 5 sao đầu tiên, chúc mừng các em đã vượt qua.
Tôi thì nửa vui mừng nửa thắc mắc, vui mừng vì mình vượt vũ môn thành công, và thắc mắc vì sao nhỏ Hạnh cũng biết nhỉ, hay là thầy Hóa của nhỏ cũng…nói trước giống mình. Đang quay người xuống nhìn nhỏ, tôi chợt bắt gặp thầy Hóa dạy mình đang gật gù mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười với thầy rồi lập tức quay lên ngay, chắc thầy nghĩ tôi là một học trò rất chăm ngoan, lắng nghe thầy giảng bài, nên nhớ được cách cân bằng phương trình ấy. Thầy nhầm rồi thầy ơi, lúc đó em đang bận…phá bạn tề, nghe câu được câu mất, cũng may là còn nhớ những cái quan trọng, hic.
Câu hỏi thứ 12, 13, 14, 15 là 2 câu hỏi 1 sao và 2 sao, đương nhiên là tôi và nhỏ Hạnh vượt qua dễ dàng, còn 1 câu hỏi 5 sao, 2 câu hỏi 4 sao và 2 câu hỏi 3 sao phía trước, tôi chẹp miệng rồi hồi hộp chờ đợi thầy đọc đề
- Đây là câu hỏi thứ 16, câu hỏi về lĩnh vực Toán Học, câu hỏi như sau : Trong trò chơi mật thư, nhóm em có 2 người, nhóm của em chỉ được đi 225 bước (Tổng bước đi của cả 2), biết rằng cần 123 bước để đi từ vạch xuất phát về đến đích, bước đi của cả 2 em đều là bước đi vừa phải, làm cách nào để cả 2 em đều có thể về đích mà mỗi em đều dư một bước đi, biết rằng đường rất gồ gề và đầy bùn đất (cho phép dùng đạo cụ ở ngoài).
Và vâng các bạn biết không, tôi xin cá với các bạn rằng câu hỏi này là câu hỏi thâm nhất trong tất cả các câu hỏi vừa qua, kể cả câu 5 sao vừa nãy, vì cái phần mở ngoặc cho phép dùng đạo cụ ngoài khiến tôi suy nghĩ liên tục về những đạo cụ cho phép hạn chế số bước đi.
“ Giày trượt patin, không được, đường rất gồ gề, cà kheo ư, cũng không được, bùn sẽ dính và ngã mất..”, tôi mải mê suy nghĩ về những dụng cụ hỗ trợ, bất giác tôi quay xuống nhìn nhỏ Hạnh, một suy nghĩ le lói lên trong đầu tôi “ ước gì lại được ngồi gần nhỏ, kiểu gì hai đứa cũng sẽ tìm ra câu trả lời “. Và chợt tôi giật mình, “ hai đứa, phải rồi, hai đứa, hai đứa có thể đi cùng 1 bước đi “.
Tôi ghi ngay đáp án vào bảng con, chỉ 7 từ thôi
“ Người này bế người kia, thay phiên “
Rồi tôi cúi người xuống lén nhìn nhỏ qua khoảng trống cánh tay phải của mình, tôi thấy nhỏ còn đang suy nghĩ, chắc là chưa nghĩ ra, và lúc này đây, tôi bạo gan làm liều, dù rằng so về thông minh thì chắc tôi thua nàng xa, nhưng nhìn nhỏ bí thế, tôi lại đang có đáp án, thế là tôi đánh bạo chỉ cho nhỏ, vì nhỏ cũng đã 3 lần cứu tôi còn gì, mặc kệ, có qua có lại.
Tôi giả vờ hắt xì một cái, vô tình làm rơi cây bút lông sang bên phải của mình, nhỏ giật mình nhìn tôi, tôi quay lại lượm cây bút lông, rất nhanh chóng 1 tay kia tôi ôm cái bảng con vào lòng, tôi cười nháy mắt với nhỏ rồi khi lấy được cây bút lông, tôi gõ nhẹ vào bảng. Tôi quay lên, vừa kịp nhìn thấy nhỏ gật đầu mỉm cười, nhưng tôi đâu có ngờ, hành động đó có thể qua mắt thầy cô, nhưng không thể qua mắt 1 người, nhỏ Trang.
- Các em giơ cao đáp án của mình lên
- À ừ, 2 em đều có câu trả lời là “ bế “, đáp án của thầy cô là “ cõng “, nhưng thầy cô đã hội ý với nhau, và quyết định công nhận câu trả lời của 2 em là đúng – Thầy tuyên bố sau khi đã hội ý nhỏ với các thầy cô khác
Đến đây thì tôi quay xuống nhìn nhỏ cười toe, nhỏ cũng gật đầu cười tươi lại, nhìn tôi với vẻ biết ơn, nhìn nụ cười tỏa nắng đó, với đôi mắt buồn nay đã long lanh đó, tôi chợt buột miệng nói
- Có qua có lại mà, có gì đâu, cô bạn gái nhỏ mà tôi thương.
Và tôi không biết nhỏ có nghe thấy được gì không, nhỏ nhìn tôi tủm tỉm cười, tôi quay phắt người lên, thật sự là ngượng quá sức, mong rằng nhỏ đừng nghe thấy gì. Tôi mỉm cười cho cái suy nghĩ ngu ngơ của mình “ cô bạn gái nhỏ mà tôi thương “, nhưng tôi đâu biết, ở chỗ cổ vũ lớp mình, có một người đang chuẩn bị sẵn một hình phạt dành cho tôi, một án phạt đau hơn cả thể xác, án phạt của lương tâm.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
----------------------------------------------
Chap 13 : Án phạt của lương tâm
Tôi và nhỏ Hạnh vừa trả lời xong câu hỏi thứ 16, thầy đã gật gù khen ngợi
- Hai em giỏi lắm, câu hỏi thứ 16 là một câu hỏi 5 sao, vậy là hai em đã trả lời được 2 câu hỏi khó nhất, hai câu hỏi 5 sao của cuộc thi, chỉ còn 2 câu hỏi 3 sao và 2 câu hỏi 4 sao phía trước thôi, cố lên nhé các em.
Khỏi phải nói cũng biết tôi mừng thế nào, vậy là 2 câu hỏi khó nhất đã vượt qua, tôi thở phào nhẹ nhõm, áp lực đã bớt đi phần nào rồi. Nhưng khi thầy vừa đọc xong câu hỏi thứ 17, tôi đã cảm thấy khó khăn, vì rằng, 16 câu vừa trải qua, chưa hề có câu nào thuộc lĩnh vực…Lịch Sử, mà tôi thì cực gà môn này.
- Câu hỏi thứ 17, là một câu hỏi về lĩnh vực Lịch Sử, câu hỏi như sau : Quang Trung Nguyễn Huệ đã đánh thắng quân Thanh bằng mưu lược gì ?
Tôi cho bộ óc hoạt động hết công suất, chỉ mong mình nhớ ra được một ý gì đó viết vào, vì với tôi thà có ý còn hơn là không, gì chứ bỏ trống là tôi không thích chút nào, vừa suy nghĩ vừa nhìn đồng hồ điện tử, chỉ còn 7s nữa thôi, nghĩ nhanh nhanh lên nào.
“ A “, tôi như người vừa tỉnh cơn mê, lấy bút lông ghi ngay vào bảng con, hê hê, quả thật là hay không bằng hên, ra đúng lúc quá
“ Nhanh “, chỉ 1 từ vậy thôi, tôi xoay bảng lại rồi úp xuống
- Hết thời gian, các em đưa cao câu trả lời của mình lên
- Đáp án là : Mưu lược đánh nhanh thắng nhanh
- Cả hai em đã vượt qua câu hỏi 3 sao này – Thầy cười hiền nhìn hai đứa tôi
- Câu hỏi thứ 18, thuộc về lĩnh vực Toán Học, câu hỏi như sau : Tìm số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn: Khi chia lần lượt cho các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì được số dư tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
“ Sao Toán Học nhiều thế này nhỉ “, tôi suy nghĩ, nhưng rồi tôi nhanh chóng suy nghĩ câu trả lời
“ Từ đề bài suy ra số cần tìm + 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3 là ước của 6, 4 là ước của 8, vậy chỉ cần chia hết cho 6 và 8 là chia hết cho 2, 3 và 4, vậy là chỉ cần tìm bội số chung nhỏ nhất của 5, 6, 7, 8 và 9 là được, trong đó số nhỏ nhất chia hết cho 6 và 8 là 24, số nhỏ nhất chia hết cho 24 và 9 là 72, vậy số nhỏ nhất chia hết cho 5, 6, 7, 8, 9 = 5 x 7 x 72 = 2520, vậy số cần tìm là 2519 “
Vừa nhẩm xong đến đó, tôi vội ghi câu trả lời vào bảng con, quả thật là đề hóc, không cho xài máy tính, bắt phải nhân nhẩm, nên tôi vừa ghi câu trả lời xong cũng là lúc thầy thông báo hết giờ
- Các em giơ cao đáp án của mình lên nào, hết giờ rồi
- Đáp án của câu hỏi 4 sao này là 2519, hai em đều trả lời đúng, chúc mừng các em
“ Học chuyên Toán mà chẳng lẽ sai câu này hay sao “, tôi lắc đầu cười nghĩ, rồi chờ đợi thầy cho tay vào thùng câu hỏi bốc ra câu hỏi thứ 19, và thầy vừa đọc được 2/3 câu hỏi thứ 19, tôi chợt tắt hẳn nụ cười
- Câu hỏi thứ 19, câu hỏi thuộc về lĩnh vực Âm nhạc/ Văn Học, câu hỏi như sau, guitar là loại nhạc cụ tượng trưng cho chất lãng mạn, trữ tình nhất, vậy các bạn hãy cho biết “ Hãy chôn tôi với cây đàn guitar “ là tác phẩm của ai ?
Tôi là một người rất yêu guitar, tôi tập guitar từ năm lớp 7, với sự chỉ dẫn của một ông thầy cực kỳ khó tính, nghiêm khắc và giỏi giang đó là ba tôi, ba tôi yêu thích guitar, và biết cả lịch sử của nó, trước khi dạy tôi học đàn, ba tôi kể về guitar rất nhiều, và đương nhiên là có cả bài thơ đó nữa
Bao giờ tôi chết,
Hãy chôn tôi cùng cây đàn ghita
Trong cát.
…
Nhưng điều làm tôi tắt hẳn nụ cười không phải vì tôi không biết trả lời, mà là vì tôi lo lắng nhỏ sẽ không trả lời được, dù gì đây cũng thuộc về khối Xã Hội, và liên quan đến cả Âm Nhạc, một môn mà từ lớp 7 đã không đụng tới trong chương trình trung học nữa. Tôi rất muốn nhắc nàng, nhưng thầy cô nhìn tôi gắt gao quá, và dù gì cũng đã là câu gần cuối rồi, thầy cô kiểm soát chặt chẽ cũng là lẽ dĩ nhiên.
- Cố lên nhé, cô bạn gái nhỏ của tôi ơi – Tôi nói nhỏ với chính mình, rồi đặt bút tôi ghi câu trả lời
“ Lorca “, và cầu mong cho nhỏ cũng trả lời giống mình
- Hết giờ, các em hãy đưa cao câu trả lời của mình lên
- Đáp án của câu hỏi này là : Lorca, và..
Thầy ngừng lại ngay lúc này, và tôi như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng khi thầy thông báo kết quả
- Cả 2 em đều trả lời rất chính xác, xin chúc mừng các em.
Tôi không bị loại, nhỏ cũng không, giờ thì tôi biết trình của nàng ghê gớm thế nào rồi, giỏi cả khối Tự Nhiên lẫn Xã Hội, quả thật là hoàn hảo. Câu hỏi thứ 20, câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi 3 sao, và nếu cả hai cùng trả lời đúng ở câu hỏi này, thì tôi và nàng nghiễm nhiên lên rung chuông rồi. Tôi cười toe và chờ đợi thầy phụ trách đọc đề câu hỏi 20, câu hỏi cuối cùng, không quên quay sang nhỏ cười thật tươi, nhỏ gật đầu mỉm cười chào lại tôi.
- Câu hỏi thứ 20, một câu hỏi về lĩnh vực Địa Lý, câu hỏi như sau : Nhận xét của em về hiện tượng ngày dài đêm ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.
“ Ra là câu hỏi Địa Lý lớp 6 “, tôi nhăn nhó, và câu này thì tôi bí hẳn, tôi định sẽ ghi vào bảng là “ em không biết “, nhưng tôi nghe loáng thoáng sau lưng mình tiếng của nhỏ Hạnh
“ Càng đi xa đường xích đạo càng biểu hiện rõ rệt “
Tôi giật mình, vừa định quay qua nhỏ xem thế nào thì chợt nghe tiếng nhỏ nhắc nhở
“ Đừng quay lại, thầy cô nghi đấy “
Và tôi giả vờ gãi đầu, gãi tai, cắn bút, canh đồng hồ còn đúng 5s, tôi vỗ đùi cái đét rồi ghi câu trả lời vào, y hệt câu nhỏ nói.
- Đã hết thời gian, hai em hãy giơ cao đáp án của mình
- Chính xác, hai em đã trả lời câu hỏi thứ 20 này, xin chúc mừng hai em, mời hai em lên rung chuông nào – Thầy phụ trách chương trình cười tươi nói với 2 đứa rồi chỉ tay về phía chiếc chuông đang treo trên bục sân khấu kia
Và cảnh rung chuông rất là “ Tình thương mến thương “, thật vậy á, nhỏ cầm phần dưới của chiếc búa gỗ, tôi cầm phần trên tay nhỏ 1 chút, 2 tiếng Boong Boong vang lên, cả lớp tôi và A2 hò reo chúc mừng, tôi lúc này đang vui mừng, không để ý gì cả, rằng nhỏ Trang ở dưới đấy, vẫn lặng im nhìn tôi. Và sau phần rung chuông đương nhiên đến phần cất chuông, và đến đây thì cũng là lúc tôi phải thực hiện bản án của mình
- Đến phần cất chuông rồi, có phải em và bạn Thịnh sẽ được chỉ định 4 bạn thí sinh tham gia trò chơi cất chuông không ạ ? – Nhỏ Hạnh nhẹ nhàng hỏi thầy phụ trách
- Ừ, 2 em có quyền chỉ định 4 bạn cất chuông – Thầy cười nhìn 2 đứa tôi
Và chỉ chờ có thể, nhỏ quay sang tôi
- Hạnh là con gái, nhường Hạnh chọn trước nhé – Nhỏ nháy mắt tinh nghịch
- À ừm, vậy Hạnh chọn trước đi – Tôi mê mẩn đồng ý ngay
- Vậy Hạnh sẽ chọn bạn Trang và bạn Nam 10A1 – Nhỏ lạnh lùng nói rồi chỉ tay về phía lớp tôi
Và tôi nghe đến đây như sét đánh bên tai, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn nhỏ, tôi nửa cám ơn nhỏ vì đã chọn thằng Nam, nửa thầm trách nhỏ vì lôi cả cái Trang vào làm gì, nhưng rồi tôi lại đưa ra một lý do, một lý do tôi đã từng đưa ra, một lý do khiến trái tim tôi đau nhói “ Hạnh muốn trả thù Nam và Trang, vì 2 đứa chơi chung vui vẻ và nói chuyện thân mật với nhau “.
Tôi càng chết điếng khi nhỏ Trang đang nhìn tôi sụt sùi như muốn tôi nói giúp, nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ của nhỏ, tôi chạnh lòng quay sang định nói đỡ vài lời với nhỏ Hạnh, nhưng như biết được tôi sắp nói gì, nhỏ Hạnh nhìn tôi bằng đôi mắt buồn sâu thẳm, như muốn tôi đừng nói giúp điều gì. Trời ơi tôi phải làm sao đây ? Tôi phải nói giúp Trang, hay lặng im nghe theo Hạnh ? Nếu tôi bỏ cuộc ở câu 20 ấy, tôi đã chẳng lâm vào cảnh ngộ này, một án phạt thật sự, án phạt của lương tâm.
Chap 14 : Cái giá phải trả
Tôi lúc này vẫn đang đứng trơ ra đây, trong lòng vô cùng hỗn loạn, phải, cực kỳ hỗn loạn, sự hỗn loạn của con tim và lý trí, nếu nói so sánh một cách bập bênh, tôi có thể nói thế này, 1 phần con tim và 2 phần lý trí nghiêng về nhỏ Trang, người bạn dễ tính hiền lành đáng yêu mà tôi thầm mến mộ, 1 phần lý trí và 2 phần con tim còn lại nghiêng về nhỏ Hạnh, một người con gái bí ấn với vẻ lạnh lùng và đôi mắt buồn sâu thăm thẳm đầy mê hoặc.
Vâng, nếu các bạn nói con trai trường chuyên của khối Tự Nhiên yêu bằng lý trí hơn con tim, có lẽ là đúng với đa số con trai lớp tôi và nhiều lớp khác, và..xin thưa với các bạn rằng tôi cũng là một trong số đó. Tôi không ngẫm nghĩ lại những sự việc đã qua, tôi không hề suy nghĩ về cái thắc mắc mà tôi vốn định hỏi nhỏ Hạnh, mà nóng vội đưa ra quyết định của mình, với cái lý do vốn đã được lý trí của tôi đưa ra từ lâu “ nhỏ Hạnh chọn thằng Nam và nhỏ Trang là để trả thù nhỏ Trang, và cảnh cáo thằng Nam “, lúc này đây tôi đã quyết định là sẽ đứng về phía nhỏ Trang.
Tôi hùng hổ quay sang nhỏ Hạnh, câu bênh vực đã chuẩn bị sẵn trong miệng, chỉ chờ thốt ra, thì thấy nhỏ vẫn đang nhìn tôi chăm chú, đôi mắt buồn sâu thẳm ấy như đánh gục hết mọi khí thế của tôi, vâng, tôi hồi ấy nhát gái vô đối, đứng trước mặt gái đẹp là mọi câu chữ, sự chuẩn bị bay biến đâu hết, tôi ngẩn tò te ra nhìn nhỏ
- Thịnh, Thịnh à, sao nhìn Hạnh ghê vậy – Nhỏ cười cười nói
- Hả, à ừ, không..không có gì – Tôi bối rối
“ Trời ơi là trời, nói cũng không được, không nói cũng không xong, thật sự là điên cái đầu quá đi mà “, tôi nhăn mặt suy nghĩ
- Thịnh à – Nhỏ Hạnh lại gọi
- À ừm, gì thế Hạnh – Tôi trả lời
- Hạnh chọn rồi đó, Thịnh có ý kiến gì không ? – Nhỏ hỏi, đưa đôi mắt buồn nhìn thẳng vào tôi
- À không, Thịnh không có ý kiến gì hết – Tôi không thể thốt lên được lời nào để nói đỡ cho Trang, khi đứng đối diện với nàng
- Hì, vậy thì Thịnh chọn đi chứ, còn 2 người nữa mà, lẹ lẹ đi thầy cô còn bày trò chơi khác – Nhỏ cười tươi nói với tôi
- À ừ, chờ Thịnh tí
Tôi liếc mắt nhìn nhỏ Trang, nhỏ vẫn đứng yên đó nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt như trách móc, tôi thương quá khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nhưng tôi lại không thể cưỡng lại được đôi mắt buồn của người con gái đang đứng bên cạnh tôi đây, nàng đã chọn nhỏ Trang rồi, và lúc nãy tôi đã nói là không có ý kiến gì, giờ chẳng lẽ trở mặt, phải, Hạnh đã chọn..phải rồi.
Và đến đây tôi hít một hơi dài, đưa ra quyết định cuối cùng của mình, tôi nói to, rõ ràng với thầy phụ trách
- Thưa thầy, em và bạn Hạnh đã thống nhất với nhau mỗi người sẽ chọn 2 bạn để cất chuông, và bạn Hạnh đã chọn rồi ạ, đó là bạn Trang và bạn Nam lớp 10A1, bây giờ em xin được đưa ra lựa chọn của em ạ
- Ừ, em nói đi
- Vâng, em sẽ chọn bạn Hoàng và..
Đến đây tôi ngập ngừng một vài giây, hít thở thật sâu rồi nói tiếp
- Và em ạ
Khỏi phải nói thầy cô và các học sinh khác đều nhìn tôi ngạc nhiên, ai đời người chiến thắng lại tự chọn mình đi cất chuông bao giờ. Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi, nếu làm như vậy tôi vừa có thể bên cạnh an ủi nhỏ Trang, vừa không phải chống đối với nhỏ Hạnh, gì chứ đứng ở giữa 2 nàng, mà bắt tôi phải chọn ai, dù nghiêng về nhỏ Trang đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào mà đứng hẳn về 1 trong 2 nàng được, tôi chọn cách này cũng chỉ là 1 đường lùi thôi, à vâng, tôi tự cho là mình thông minh, nghĩ ra được đường lùi một cách êm thấm. Nhưng cuộc sống là đầy rẫy những bất ngờ mà, và cái kết quả mà tôi tiên liệu trước đã không xảy ra, thay vào đó là một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, và cái giá tôi phải trả thật sự…quá đắt.
- Em, em nói thật chứ ? – Thầy phụ trách có vẻ cũng không tin vào những gì tôi vừa nói
- Dạ thật ạ, bây giờ em sẽ phụ với 3 bạn đem chuông đi cất ạ - Tôi khẳng định thêm cho lời nói của mình
- À ừ, em đi đi – Thầy vẫn còn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên
Tôi đứng chờ đợi nhỏ Trang, 2 thằng Hoàng và Nam lên, tôi tránh né cái nhìn ngạc nhiên và thẫn thờ của nhỏ Hạnh.
“ Xin lỗi, thật lòng xin lỗi Hạnh à, nhưng thế này còn hơn là tôi phải lớn tiếng bắt em phải thay đổi lựa chọn của mình, thật lòng tôi không thể làm được, tôi làm thế này thì em chỉ giận tôi một thời gian thôi, đúng không em ? “
Khi thằng Nam, thằng Hoàng và nhỏ Trang lên đến bục sân khấu, 4 người bọn tôi bắt tay vào việc bưng chuông đi cất, tôi cố tình chọn chỗ bưng gần nhỏ Trang để có thể nói chuyện với nhỏ
- Trang à, Trang ơi – Tôi gọi nhỏ
- Chuyện gì – Nhỏ đáp lại hờ hững
- Ơ, Trang, sao vậy ? – Tôi ngạc nhiên, đáng lẽ nhỏ phải vui vì tôi cùng nhỏ bưng chuông đi cất chứ
- Sao là sao cái gì, tôi vẫn bình thường – Nhỏ đáp, giọng cau có thấy rõ
- Sao lại nặng lời với Thịnh như thế, Thịnh có làm gì sai đâu – Tôi hoàn toàn bị bất ngờ vì nhỏ đổi nhân xưng thành tôi, và tôi càng rủa thầm mình ngu dốt khi lại chêm vào mấy từ “ có làm gì sai đâu “
- Không làm gì sai à, sợ nhỏ Hạnh quá chứ gì, cái đồ chết nhát. Hứ - Nói rồi nhỏ quay ngoắt đi, lơ tôi luôn từ đó, tôi gọi nhỏ không đáp, tôi hỏi nhỏ không trả lời, sau nhiều cố gắng không thành, tôi đành ngậm ngùi yên lặng cùng nhỏ và 2 thằng kẻ địch (vì tôi vẫn đang liệt 2 thằng vào danh sách thù địch mà) bưng chuông về lều thầy cô để cất.
Bưng được chuông vào lều, tôi nói nhỏ Trang ra ngoài trước đi, vì nhỏ con gái bưng nãy giờ cũng mệt rồi, có mặt thầy cô ở trong lều nên nhỏ không lơ tôi nữa, ậm ừ đi ra, chỉ chờ có thế, tôi giả vờ đau bụng rồi lủi thẳng ra ngoài theo nhỏ.
- Trang ơi – Tôi gọi nhỏ
- Gì ? – Nhỏ đáp, vẫn giọng hờ hững như thế
- Đừng giận nữa mà, năn nỉ đó – Tôi lại tiếp tục điệp khúc “ ướt á “
- Chỉ có vậy thôi hả ? – Nhỏ hỏi tôi
- Chỉ có vậy là sao cơ ? – Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu gì sất
- Phải rồi, cái đầu suốt ngày toàn là Hạnh với Hạnh, thì làm sao mà hiểu được chứ. Hứ - Rồi nhỏ đi thẳng, để lại tôi đứng như trời trồng trước cửa lều thầy cô
“ Ôi, cả 2 nàng đều giận tôi rồi, ôi cái cuộc đời này, thật là khổ quá đi mà “, tôi nhăn nhó suy nghĩ, và cái phương án thứ 3 hoàn toàn đem lại kết quả thảm hại, cái giá để thực hiện cái phương án này là quá đắt, vì thế tôi muốn khuyên các bạn một điều, tốt hơn hết là với những tình huống xảy ra mà liên quan đến tình cảm, thà dứt khoát chọn còn hơn thử cách bàn lùi các bạn à, hu hu.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
--------------------------------------------------
Chap 15 : Hiểu lầm
Tiếng thằng Nam và thằng Hoàng làm tôi giật mình, thoát khỏi cảnh đóng vai khúc gỗ và mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu
- Về thôi mày – Thằng Hoàng lên tiếng
- Trốn ra đây chứ đau bụng đau bão gì, kiếm cớ ra gặp em Trang thôi – Thằng Nam đá đểu
Nhưng giờ đây tôi không còn tâm trí đâu để thọt lại với thằng Nam nữa, tôi lê từng bước chân nặng nhọc tiến về lều trại của lớp mình, để lại đằng sau là thằng Hoàng đầy ngạc nhiên và thằng Nam đang mỉm cười đắc thắng.
Tôi đi vòng ra đoạn đường phía sau lều trại của các lớp, vừa để tránh mặt 2 thằng Hoàng và Nam, vừa không muốn bị ai làm phiền cả, nhất là thằng Nam, vì tôi tin rằng nếu bắt gặp tôi trên đường đi về lớp kiểu gì nó cũng sẽ kiếm cớ chọc phá đá đểu tôi cho xem. Và một lý do để tôi đi con đường này là vì tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, vơi bớt đi phần nào nỗi buồn mà tôi cũng không biết là tại sao nữa. Tôi rảo bước đi chầm chậm, vừa nhìn ngắm cây cỏ ở bên trái con đường, dù rằng tôi đang rất thắc mắc về câu nói đó của nhỏ Trang, nhưng tôi cố dằn lòng xuống để không phải suy nghĩ nữa, căng óc để đối chọi với 20 câu hỏi “ Rung chuông đồng “, lại phải hoạt động hết công suất của não bộ để tính đường lùi với cái giá quá đắt này, cộng thêm hai sự giận dữ của 2 nàng Trang và Hạnh, thật sự tôi mệt mỏi quá rồi.
Cái gì đến thì sẽ đến, dù có không muốn cũng phải chấp nhận, vâng, dù rằng lúc này tôi chẳng muốn phải về lại lều trại của lớp mình chút nào cả, nhưng mà 16h là đến phần thi của lớp tôi rồi, mà tôi lại là nhân tố quan trọng nhất của phần thi này, phần thi “ Mật thư nhanh chậm “.
Đưa tay trái lên, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đang đeo trên tay : 15h27, vậy là còn khoảng 23p nữa là phải tập trung ở trước cổng trại của lớp để tham gia cuộc thi rồi. Tôi đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt, ngẩng nhìn bầu trời trong xanh đã tắt nắng, phải rồi, gần qua mùa đông rồi còn gì, thời tiết này mà đi dạo thì quá tuyệt rồi. Tôi tận hưởng từng cơn gió mát thổi qua, bước tiếp về phía trước, mà không biết rằng, sau lưng tôi đang có một người đang bước theo.
Đến đoạn giao nhau với một con đường khác cắt ngang qua, tôi đưa tay nhìn đồng hồ : 15h37p, vậy là mất 10p vừa đi vừa ngắm cảnh, giờ về lại lều trại lớp mình là khoảng 15h47 đến 15h50, thở dài một tiếng, tôi quay người lại định bước về lớp thì..ập vào mắt tôi là hình ảnh nhỏ Hạnh, chẳng biết phải nói thế nào nữa, hai tay nàng đan vào nhau, cứ ngó qua ngó lại, bối rối không dám nhìn thẳng vào tôi, như việc bị tôi phát hiện là nàng bám theo mình là một tội lỗi rất nặng không bằng.
Tôi bật cười lớn với cái điệu bộ của nàng, nàng thì càng bối rối hơn khi thấy tôi cười lớn tiếng như vậy, khoảng vài phút sau, khi thấy cái điệu bộ phụng phịu giận của nàng, tôi tự dưng lại nổi hứng…chọc nàng chơi
- Sao mà theo dõi tôi vậy cô nàng, có chuyện gì cần nói riêng hở ?
- Đâu, đâu có đâu, Hạnh…tình cờ đi dạo thôi mà – Nàng bối rối chống chế
- Ey da, Thịnh là Thịnh thấy rồi đó nha, đừng có chối nha – Tôi nhại lại cái kiểu nói tinh nghịch của nàng, kèm theo cái mặt gian gian
- Hạnh.. – Nàng chỉ nói lên được từ đó, rồi cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi nữa
- Hi hi, Thịnh giỡn đó, cúi mặt hoài à, ngẩng lên nói chuyện đi – Tôi chẳng hẹp hòi gì mà phải phạt nàng thêm nữa
- Hì, ừm – Nàng ngẩng mặt nhìn tôi cười tươi, nhưng vẫn còn đỏ hồng mặt vì ngại ngùng
Bất giác tôi mỉm cười, vì nhìn nàng bây giờ xinh lắm…vẻ lạnh lùng khó gần ngày nào giờ đã được thay bằng vẻ trẻ con đáng yêu, tôi chẳng ngần ngại rủ nàng đi dạo cùng, và nàng cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý đi chung với tôi, hai chúng tôi đi sóng đôi trên con đường cắt ngang vừa nãy, có vẻ nàng chẳng giận tôi chuyện tôi tự nguyện cất chuông với nhỏ Trang, vì nàng nói chuyện với tôi vui vẻ lắm, điều này làm tôi như tan biến hết mọi mệt mỏi. Hai đứa tôi đi được một đoạn thì nàng chợt lên tiếng
- Mình đi nhanh đi Thịnh, Hạnh còn về cổ vũ cho mấy bạn trong lớp tham gia cuộc thi nữa
- Cuộc thi gì cơ ? – Tôi thì vẫn đang lâng lâng vì được đi dạo chung với nàng, lại được nàng bắt chuyện cởi mở nữa
- Cuộc thi “ Mật thư nhanh chậm “ ấy, Hạnh chẳng muốn đi chút nào, nhưng mấy đứa nó nài ép quá, tụi nó bảo làm lớp trưởng mà chẳng nhiệt tình gì cả, nên miễn cưỡng Hạnh phải đi cổ vũ nè
- Chết rồi – Và tôi nghe đến đây thì mới giật mình vì quên béng mất cái vụ này
Nhìn đồng hồ 16h17p, vậy là cuộc thi đã diễn ra rồi, tôi vội nói với nàng
- Thịnh về trước đây, quên mất là còn phải tham gia cuộc thi này
Rồi tôi hộc tốc chạy về, nàng cũng cuống cuồng chạy theo sau, chạy được một đoạn tôi chợt nghe tiếng kêu của nàng
- Á
Tôi quay lại, nàng đang nằm trên lòng đường, có lẽ vì chạy nhanh quá nên bị té, tôi vội vàng quay lại
- Có bị sao không Hạnh ? – Tôi lo lắng
- Chắc bị trật chân rồi, đau quá – Nàng nhăn nhó
Và lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi nói ngay như phản xạ
- Để Thịnh cõng
Tôi cúi người xuống để nàng lên, nhưng nàng vẫn còn dè dặt
- Hạnh, Hạnh sợ… - Nàng nói với giọng run run
- Không có sợ sệt gì nữa, giờ phải nhanh chóng về phòng y tế xem thế nào – Tôi nói như nạt
- Ừ, được rồi – Nàng nghe theo răm rắp
Tôi cõng nàng về, về đến chỗ trại là biết bao ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa tôi, có lẽ là nàng ngại ngùng, vì nàng áp sát mặt vào lưng tôi như để tránh né nhiều cái nhìn của đám bạn, còn tôi, tôi mặc kệ, tôi lờ đi tất cả, giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ được một điều duy nhất, đó là nhanh chóng đưa nàng đến phòng y tế càng nhanh càng tốt. Tôi đi ngang qua chỗ nhỏ Trang, nhỏ ngạc nhiên nhìn hai đứa tôi, rồi xen lẫn trong ánh mắt ấy là sự giận dữ, tôi rất muốn giải thích, nhưng giờ việc đưa Hạnh đến phòng y tế quan trọng hơn, tôi im lặng cõng Hạnh đi tiếp, để lại Trang vẫn đang đứng đó nhìn hai đứa tôi bước đi, với một sự hiểu lầm càng lúc càng tăng, có lẽ vậy.