watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game khí phách anh hùng

Chap 6 : Quậy

Do bị chấn thương nên tôi miễn cưỡng chuyển sang thành viên cổ vũ, tôi lê từng bước chân mỏi mệt về lều trại lớp mình, nhìn thấy thằng Nam đang nói gì đấy với nhỏ Trang, rồi 2 đứa ra ngoài sân chơi, tôi lặng lẽ theo sau, cảm thấy nghèn nghẹn trong long, 2 đứa chơi trò nhảy lò cò

“ Nhảy lò cò “, mỗi lớp chọn ra 1 nam 1 nữ tham gia trò chơi, nam nữ choàng vai nhau, co 1 chân rồi nhảy về đích và quay ngược lại vạch xuất phát, cặp nào chạm vạch xuất phát trước mà không chạm hai chân xuống đất là thắng, nếu để chạm hai chân xuống đất, cặp đó phải bắt đầu từ đầu, tức là nếu chưa chạm vạch đích thì phải nhảy lại từ vạch xuất phát, nếu đã chạm vạch đích, đang trên đường nhảy về vạch xuất phát mà chạm hai chân từ bắt đầu lại từ vạch đích.

Nhìn 2 đứa choàng vai nhau vui vẻ nhảy mà tôi bực mình, miệng lẩm bẩm trù ẻo thằng Nam “ cầu cho mày té đê, chỏng vó cho ê mặt vô “, nhưng tôi càng trù thằng Nam càng nhảy nhanh hơn, nó với nhỏ Trang về nhất

Chưa dừng ở đó, nó còn kéo nhỏ Trang sang chơi trò “ bịt mắt chích bong bóng “

“ Bịt mắt chích bong bóng “, mỗi lớp chọn ra 3 người, 1 nam 1 nữ tham gia trò chơi chính, người còn lại đóng vai trò phụ trợ, cặp nam nữ tham gia sẽ bị bịt mắt, nam sẽ cõng nữ, đi theo sự chỉ dẫn của người phụ trợ lớp mình, nữ sẽ cầm cây kim khâu, chích bể bong bóng, tất nhiên người phụ trợ sẽ hướng dẫn điều chỉnh để nữ tham gia trò chơi chích cho trúng bóng, ai chích bể bong bóng đầu tiên thì lớp đó thắng

Vâng, và tôi vẫn vậy, vẫn ở bên ngoài, tiếp tục điệp khúc trù, mà tôi càng trù, 2 đứa lại càng ăn ý, thằng Nam cõng nhỏ Trang chạy như bay về trước, chậm lại rồi dừng lại trước quả bong bóng được treo lên, và nhỏ Trang nhanh tay đưa kim khâu ngang người chích bể quả bong bóng, lớp tôi về nhất, các thành viên khác hoan hô, riêng chỉ có mình tôi nhăn nhó ngoài này.

Và tôi không biết kiếp trước thằng Nam có ăn chay niệm phật hay không mà kiếp này được nhiều vận may như vậy, khi trong trò chơi thứ 3 này, nó lại được chơi cùng nhỏ Trang, mà uất ức chính là…thầy CN chỉ định 2 đứa, trò chơi “ Bịt mắt mặc áo mưa “

Thật sự tôi không hiểu vì sao thầy lại chọn thằng Nam mà không phải tôi, vì đây là một trò chơi khó, cần đòi hỏi sự khéo léo rất cao, nhỏ Trang thì thầy chọn vì nhỏ cẩn thận không bàn cãi, nhưng về khoản khéo léo, tôi có thua kém gì thằng Nam đâu, thậm chí còn hơn ấy chứ, lắc đầu chẳng hiểu nổi thầy, nhưng nhìn thằng Nam cười cười nói nói gì với nhỏ Trang mà nhỏ cúi mặt bối rối mà tôi tức điên, quyết chơi nó cho kì được.

“ Bịt mắt mặc áo mưa “, mỗi lớp chọn 1 nam 1 nữ để tham gia trò chơi, 2 người đứng đo khoảng cách vừa phải, nam sẽ chơi trước, nữ sẽ lấy áo mưa ra, cầm đưa trước mặt theo kiểu ướm áo thử, hơi đưa áo ra ngoài khoảng 10cm, cả hai sẽ phải bịt mắt, vì vậy không được đứng quá xa, kẻo không thể bắt được áo mưa, cũng không được đứng gần quá, dễ đụng chạm, trò chơi này cặp nhanh nhất chưa chắc là cặp thắng cuộc, vì chỉ cần áo mưa bị rách, cặp đó lập tức bị loại, tôi thấy thằng Nam và nhỏ Trang cũng đang đo, vì thằng Nam cao hơn nên đưa tay lấy áo sẽ đưa thấp xuống, vì thế nhỏ Trang phải đứng gần 1 tí, thầy sẽ đem khăn cho các thành viên cổ vũ ở ngoài kiểm tra thử xem có vấn đề gì không ? Nam sẽ kiểm khăn các nam thành viên tham gia trò chơi, nữ tương tự, thầy sẽ bịt mắt cho nam thành viên tham gia, còn nữ sẽ là cô. Sẵn muốn chơi thằng Nam, tôi cúi xuống nhặt 1 ít cát giữ trong ngón trỏ và ngón cái tay trái, để cho cát có thể bám dính được, mà không bị lộ, tôi chấm ít nước bọt lên cát, thầm cười vì kế hoạch của mình. 

Thầy cầm khăn 10A1 trên tay, đưa cho những nam đứng ngoài kiểm khăn, tôi nhanh chóng cầm lấy, quệt nhúm cát lên, trái dài ra trên khăn, rồi đưa lại cho thầy, ra dấu gật đầu,” khăn đã được kiểm, chất lượng tốt “.

Sau màn kiểm khăn, thầy cô bịt mắt của cặp đôi tham gia, tôi thấy thằng Nam khó chịu nhíu mày, mà không dám nói ra, hehe, tất nhiên là thế rồi, vì thầy cô chỉ mang đúng số lượng khăn tương ứng với mỗi lớp, nếu nói ra là khăn có vấn đề, nó và nhỏ Trang sẽ thi riêng ngay, mà điều đó thì áp lực rất lớn, lớn nhất là dành cho nhỏ Trang, tôi cũng thừa hiểu, nếu là tôi, lúc đó tôi cũng làm vậy thôi. Tôi định chơi nó cú đó thôi, nếu như thằng lỏi con đó không giở trò ba lơn với nhỏ Trang.

Vấn đề xảy ra là khi lấy áo mưa từ tay nhỏ Trang, nó chườn người xuống dang dài tay ra, chạm trúng hai cái “ ấy “ của nhỏ, làm nhỏ phản xạ co rúm 2 tay lại che ngực, đã thế thằng Nam còn chẳng tỏ thái độ ngại ngùng hay bối rối gì cả, cứ tự nhiên như chưa có gì xảy ra, mặc áo mưa vào xong rồi cởi ra, đưa trước mặt cho nhỏ Trang. Thằng Nam chờ khoảng vài phút rồi lên tiếng nhắc nhở nhỏ Trang, nhỏ còn bối rối nên luống cuống lấy áo mưa mặc vào, vì không bình tĩnh nên chiếc áo mưa bị rách, lớp tôi bị loại ngay lập tức, tôi thì tức khí, cầm cục đá nhỏ, đôi ngay đầu thằng Nam lúc nó vừa cùng nhỏ đi ra.

- Ôi đệch, đứa nào vừa đôi đá tao đấy, ngon ra đây – Thằng Nam tức khí chửi

Thành công ngoài sức tưởng tượng, giữa không gian đang yên tĩnh hồi hộp trong trò chơi đưa bóng bằng thìa, câu chửi của thằng Nam lọt vào tai từng người, cả thầy cô tổ chức và nhỏ Trang đang đi kế bên, và ngay lập tức thằng Nam bị lôi lên lều thầy cô làm kiểm điểm, tôi thiếu điều muốn phá ra cười sằng sặc với cái bộ dạng thất thểu đó của nó, vừa cúi mặt lấm lét vừa lắc đầu như kiểu “ lỡ lời “. Giờ không còn kẻ nào phá đám nữa, tôi hiên ngang đến bên cạnh nhỏ Trang, nói chuyện

- Lúc nãy sao luống cuống vậy Trang ? – Tôi hỏi, cố ý khơi lại chuyện “ động trời “ của thằng Nam hồi nãy
- À, ừ, Trang…Trang hơi mất bình tĩnh – Nhỏ bối rối trả lời
- Ừm, mà đi uống nước đi Trang, Trang có vẻ mệt rồi đó, mồ hôi đầm đìa kìa – Tôi cũng không ngờ mình có thể nói trơn tru đến vậy, đang ngạc nhiên về chính mình thì
- Ừ, đi thôi, Trang cũng đang nóng quá đây – Nhỏ cười cười nói

Tôi lại thêm ngạc nhiên lần nữa với sự dễ dãi của nhỏ, tôi và nhỏ tiến về quán nước ở ngay bên cạnh căn phòng kính ấy, mà không biết rằng, cái điềm xui xẻo vẫn đang đeo bám theo tôi.

Uống nước xong, tôi và nhỏ Trang đi về lều trại của lớp, thì thấy thằng Nam đang nói chuyện với 2 thằng lạ hoắc, và linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình.

- Hì, chào Nam, về rồi à – Nhỏ Trang bắt chuyện
- Ừ, chào Trang, mình vừa về - Thằng Nam gật đầu cười trả lời rồi nó quay sang tôi
- Thịnh, Nam có chuyện cần nói với Thịnh
- À ừ, có gì nói đi
- Bạn nói đi – Thằng Nam kêu 1 thằng lạ hoắc
- À ừ, chuyện là vầy, lúc 2 bạn vừa đi ra được một đoạn, mình thấy bạn này ném đá vào Nam – Nói rồi nó chỉ thẳng mặt tôi
- Hừ, Nam thật không ngờ Thịnh lại làm như vậy – Nó giả vờ ngạc nhiên, nhưng tôi biết nó đang vui lắm
- Sao cơ – Khỏi phải nói cũng biết nhỏ Trang ngạc nhiên như thế nào

Trước nay tôi là một người trọng danh dự, tôi luôn đặt danh dự lên trên tình cảm, dù trong bất cứ trường hợp nào, dù rằng có đôi lúc tôi stress nặng vì cứ giữ những ưu phiền trong lòng, nhưng tôi vẫn tôn sùng quan điểm ấy, vì theo tôi, thà mất lòng 1 2 người còn hơn xấu hổ vì bị nhiều người chỉ trích, mà lúc trước, tính đến cuối năm lớp 9, hầu hết việc tôi làm là đúng, nên tôi cứ thế mà nhận, chỉ có vài việc xấu là tôi giấu, mà giấu trót lọt, 1 lần, rồi 2 lần, 3 lần, cứ thế cái cảm giác sợ sệt dần được vơi bớt, vì thế trong trường hợp này, tôi lại sử dụng cách cũ : Chối và giấu đi

- Bạn có chắc chắn là mình không ? – Tôi bình tĩnh trả lời
- Mình không chắc chắn hoàn toàn, nhưng mình thấy khả năng bạn làm là cao nhất, vì mình có thấy được mặt bạn khi nhìn nghiêng, cũng được 2/3 khuôn mặt rồi – Nó đáp
- Có thể là người giống người, bạn không thể cho là mình làm được
- Nhưng người đó giống bạn đến 2/3 cơ mà
- Giống 2/3 chứ không phải là hoàn toàn giống, nếu bạn chắc chắn hoàn toàn là mình làm thì bạn hãy nói, và mình sẽ nhận
- Mình.. – Nó ngập ngừng, đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn thằng Nam
- Nếu bạn không chắc chắn thì không có quyền đổ cho mình như vậy – Tôi tranh thủ xoáy vào
- Ừ, mình.. – Lần này thì nó bối rối
- Thôi, bạn về đi, cám ơn vì đã qua đây đối chứng giúp mình – Thằng Nam nói gỡ rối
- Ừ, mình về đây – Nó nói, lắc đầu nhìn tôi, rồi nhìn thằng Nam và nhỏ Trang, rồi quay lưng về lều trại lớp nó
- Ừ, bạn về đi – Nhỏ Trang nói
- Ừ, chào bạn – Tôi cũng miễn cưỡng chào cho có lệ
- Còn bạn này – Nhỏ Trang hỏi, tay chỉ về thằng lạc loài đang đứng cạnh thằng Nam
- Bạn nói những gì mình biết đi – Thằng Nam nói

Và tôi thì nghe thấy mùi mình sẽ bị hành tiếp, nên chuẩn bị tinh thần sẵn

- Ừ, lúc thầy phụ trách trò chơi “ Bịt mắt mặc áo mưa “ cho kiểm tra khăn của 10A1, mình có thấy bạn này bỏ cát vào khăn – Nó nói và chỉ thẳng tôi
- Bạn có chắc chắn không đấy – Tôi lại tiếp tục chối
- Sao Thịnh cứ nói lại câu này hoài vậy – Thằng Nam kình tôi

“ Nói lần thứ hai mà mày bảo nói hoài vậy à “, Tôi tức tối nghĩ

- Thế sao Nam tin nó như vậy ? – Tôi kình lại
- Thì bạn ngoài lớp nói thế, Nam tin thế - Thằng Nam đáp lại
- Thế sao Nam không tin Thịnh, mà lại tin thằng đó, sao Nam cứ nghĩ là Thịnh làm – Tôi cũng không vừa
- Vậy là Thịnh nói rằng mình không làm, đúng không ? – Thằng Nam hỏi, và tôi thấy chột dạ, lẽ nào nó lại tha cho mình dễ dàng thế
- Ừ, Thịnh không làm – Đã đâm lao phải theo lao, tôi đáp bừa

Nhưng có vẻ lần này may mắn không mỉm cười với tôi, vì thằng Nam đang rút trong túi quần ra chiếc khăn bịt mắt có ghi chữ…10A1.

Chap 7 : Cái tát đầu tiên

Tôi nhìn thằng Nam từ từ rút chiếc khăn ra khỏi túi quần mà toát mồ hôi hột, nó để chiếc khăn trên lòng bàn tay trái, lấy mấy ngón tay phải gẩy gẩy, một vài hạt cát còn dính trên khăn rơi ra, và lúc này đây đầu óc tôi hoạt động hết công suất, mong rằng tìm được cách thoái thác cho mình

- Hừ, chứng cớ rành rành ra đây, còn chối sao – Thằng Nam lạnh lùng nói
- Sao Nam cho rằng là mình bỏ cát vào khăn ? – Tôi kình ngay
- Nhân chứng sờ sờ ra đây, còn cãi sao – Thằng Nam bắt đầu nóng
- À ừ, vậy bạn có thể chắc chắn là thấy mình làm không vậy bạn – Tôi đưa mắt nhìn thằng kia
- Mình thấy bạn cúi xuống nắm một ít cát, thấm vào đó ít nước bọt mà – Nó trả lời theo kiểu bắt quả tang
- Bạn thấy rõ mặt mình vậy à ? – Tôi bắt đầu hơi run
- Thì cũng không rõ lắm, mình chỉ nhìn nghiêng thôi, nhưng gọng kính quả thật là rất giống bạn

À ra thế, nó chỉ chú ý cái gọng kính dày được làm rất bắt mắt của tôi, tôi cười khẩy, cơ hội phản công lại tới

- Lại giống, sao lúc nào cũng là rất giống, tại sao không chính xác là nhìn tận mắt luôn đi – Tôi phản pháo ngay
- Mình – Thằng đó có vẻ đuối lý
- Vậy Thịnh có cần Nam mời thầy giữ khăn lên hỏi không ? – Thằng Nam chêm vào, và tôi lúc này thì đuối lý thật sự

“ Phải rồi, thầy thì nhìn quá rõ mặt mình rồi, chối làm sao được chứ “, tôi suy nghĩ, và thật sự thằng Nam đánh một đòn quá hiểm, dập tắt toàn bộ hi vọng của tôi, tôi đứng như trời trồng, chẳng biết phải nói sao, và làm gì.

- Không nói gì tức là đã đồng ý, Nam không ngờ Thịnh lại làm mấy trò tiểu nhân như thế - Thằng Nam nói với giọng trách móc, nhưng tôi nghe trong đó có vẻ hả hê lắm
- Thịnh làm vậy thật sao ? – Nhỏ Trang nhìn tôi ngạc nhiên rồi thốt lên
- Thịnh.. – Tôi bối rối, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ sệt
- Trang thật không ngờ Thịnh lại là người như vậy, bấy lâu nay Trang cứ nghĩ Thịnh rất tốt bụng, hiền lành..vậy mà – Nhỏ nói, giọng điệu bực tức và cau có hẳn
- Nam, mình vào lớp thôi – Nhỏ nói rồi kéo tay thằng Nam vào lớp, để mặc tôi đứng đó, đưa mắt nhìn theo mà chẳng thế làm được gì

Lắc đầu ngán ngẩm, tôi lê từng bước chân nặng nhọc ra sau lều lớp mình, chán nản ngồi xuống, chợt nhớ lại hình ảnh đèn đường hiu hắt trong đêm khuya, tôi thấy mình thật cô đơn quá.

Không còn tâm trạng ăn cơm trưa, tôi đưa ánh mắt vô hồn ngắm nhìn những lá cây xanh mướt, đan xen nhau như đang trò chuyện, nhìn những con chuồn chuồn hay những con bướm bay theo cặp, nhìn những con kiến đi theo đàn, nỗi cô đơn càng cào xé tâm hồn mình

- Thịnh, sao lại ngồi ở đây, không ăn cơm sao – Giọng nhỏ Hạnh vang lên, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng buồn
- Ừ, Thịnh không muốn ăn – Tôi đáp mà chẳng đưa mắt nhìn nhỏ
- Có chuyện gì vậy ? Sao trông Thịnh buồn thế ? – Nhỏ ngồi xuống cạnh tôi, hỏi han quan tâm

Tôi như vơi bớt đi phần nào nỗi buồn trong lòng, đưa đôi mắt buồn, tôi nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi đầy lo lắng, lúc này tôi nên làm gì ? Kể cho nhỏ nghe những chuyện xảy ra ư ? chuyện thằng Nam và nhỏ Trang chơi cùng nhau rất thân mật, và hiện tại đang trò chuyện rất vui vẻ trong lều kia ư ? Không, không được, một mình tôi chịu nỗi buồn này là đủ rồi, tôi không muốn nhỏ phải buồn theo mình, vì nhỏ cũng đang thích thằng Nam mà, tôi nỡ lòng nào để đôi mắt đượm buồn của nhỏ càng hằn sâu thêm nỗi buồn nữa chứ, không thể nào. Nhưng…nhưng chắc hẳn nhỏ cũng tham gia các trò chơi, hoặc cổ vũ cho lớp mình, vậy thì nhỏ cũng biết chuyện thằng Nam và nhỏ Trang chơi chung các trò chơi với nhau, vậy tôi có nên kể hay không. Thật sự lúc này tôi đang rất cần một người để tâm sự, nhưng liệu sau khi nói ra nhỏ sẽ nghĩ như thế nào về tôi, hẳn ấn tượng đầu về tôi trong nhỏ sẽ là một người xấu tính, hay phá hoại bạn bè, không được, tôi không thể để hình tượng của mình xấu đi trong nhỏ được, tôi quyết tôn sùng quan điểm đặt danh dự lên trên tình cảm.

Tuy vậy nhưng khi nhìn nhỏ nhìn tôi đầy lo lắng, bất giác tôi thấy tội nghiệp, tôi trả lời trong vô thức

- Không có gì nghiêm trọng đâu, xích mích nhỏ thôi mà
- Nhưng Hạnh lại nghĩ nó khá nghiêm trọng đó, xích mích trong chuyện tình cảm chẳng phải chuyện đùa đâu

Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, sao nhỏ nói những câu kinh nghiệm đến thế, chẳng phải nhỏ rất ít bạn bè, và rất cô đơn sao, như biết tôi đang nghĩ gì, nhỏ mỉm cười nói

- Những chuyện này tụi bạn hồi cấp 2 của Hạnh xảy ra nhiều rồi, nên Hạnh biết, chuyện tình cảm rắc rối lắm
- À ừ - Tôi gật đầu, thầm hiểu nguyên do là vậy
- Vì vậy Thịnh nên nói ra đi, cứ giữ ở trong lòng như vậy không hay đâu, kể cho Hạnh đi – Nhỏ nói tiếp

Tôi quay sang nhìn nhỏ, vẻ ngập ngừng. Nhỏ lại tiếp tục “ tấn công “ tôi

- Nha, kể nha – Nhỏ chớp chớp mắt, nhìn đáng yêu lắm

Và xin thưa với các bạn đến đây tôi không thể chịu nổi nữa rồi, kể tuốt tuồn tuột tất tần tật những gì tôi biết, chuyện thằng Nam với nhỏ Trang chơi với nhau vui vẻ ra sao, chuyện tôi phá thằng Nam bằng cách gì, và thằng Nam đáp trả lại tôi như thế nào. Kể xong, nhỏ gật đầu ra vẻ hiểu rồi, hiểu rồi, rồi chợt nhỏ nói

- Chà, không ngờ Thịnh cũng xấu tính quá nhỉ ? – Nhỏ cười cười nhìn tôi
- Hả - Tôi ngớ người

“ Trời ơi là trời, Hạnh ơi là Hạnh, lần đầu tiên tôi đánh đổi danh dự của mình chỉ để lấy cái tình cảm của em mà em nỡ lòng nào đối xử với tôi thế sao “, tôi đau khổ suy nghĩ, vậy là cái điều tôi tiên liệu trước đã xảy ra, nhỏ sẽ nghĩ tôi là người rất xấu tính, và điều đó như vạn vết dao càng cào xé trái tim tôi.

Tâm trạng của tôi bây giờ là buồn không sao tả được, cứ như tôi đang rảo bước đi xuống địa ngục vậy, nhưng may mắn thay, thiên thần có đôi mắt buồn ấy đã kéo tôi lên mặt đất

- Hì, nhưng mà học trò phải quậy mới vui, nhỉ ? – Nhỏ cười nói, nháy mắt tinh nghịch
- À ừ - Tôi mừng như bắt được vàng, gật đầu cái rụp
- À mà Thịnh này.. – Nhỏ hỏi, giọng ngập ngừng
- Hả, có chuyện gì vậy Hạnh ? – Tôi hỏi
- Ừm, có chuyện này mình muốn hỏi Thịnh, Thịnh có...

“ ọt ọt “, và tin sư cái bụng khốn kiếp này, đang hồi hộp nghe nhỏ nói chuyện thì đột ngột nó lên tiếng, mà đến lúc này tôi mới cảm thấy mình đói lả cả người, phần vì sáng nay không có tâm trạng nên chỉ uống một gói sữa cho qua bữa, ăn không đủ no, phần vì chơi mấy trò chơi vắt sức đến kiệt lực, còn phải suy nghĩ đủ mưu chước chơi thằng Nam nữa

- Hì, bụng Thịnh biểu tình rồi kìa, cầm lấy này – Nhỏ cười tủm tỉm, đưa hộp cơm cho tôi
- À ừ - Tôi cầm lấy hộp cơm, định hỏi lại nhỏ chuyện hồi nãy nhỏ đang nói dở dang thì nhỏ đã nhanh chóng đi vòng lên trước rồi vào lều lớp mình

Tôi còn đang mân mê hộp cơm nhỏ đưa cho mình thì thấy nhỏ hớt hải chạy ra, nói vội vàng với tôi

- Hộc, Thịnh..Thịnh mở hộp cơm ra ăn chưa vậy ?
- Chưa – Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, nhỏ chạy vội vàng ra đây, chỉ để hỏi han hộp cơm nhỏ vừa đưa cho tôi, vậy là sao nhỉ
- Vậy đưa đây cho Hạnh – Nhỏ nhanh tay lấy hộp cơm của tôi
- Ơ – Tôi thì ngớ người ra chẳng hiểu gì
- Nè, Thịnh lấy hộp cơm này nè – Nhỏ chìa ra
- À ừ - Tôi cầm lấy, mà còn tò mò tại sao nhỏ lại phải đổi hộp cơm khi nãy, hay là..hộp cơm hồi nãy là của thằng Nam đưa cho nhỏ, nên nhỏ mới giữ như vậy, không muốn cho tôi ăn, nghĩ đến đây, tôi thấy trong lòng mình bắt đầu khó chịu, tôi chăm chú chú ý hộp cơm mà nhỏ vừa mở ra, và bí mật được bật mí khiến tôi chỉ muốn…đập đầu xuống đất vì cái suy nghĩ ngô nghê của mình.

Vì sao nhỏ lại hớt hải hỏi tôi đã mở hộp cơm ra ăn chưa ? Vì sao nhỏ giật hộp cơm từ tay tôi mà chẳng nói rõ nguyên do gì cả ? Tất cả chỉ bởi vì hộp cơm nhỏ đang cầm chỉ có…1/3 hộp mà thôi.

Vâng, nếu tụi con gái lớp tôi ăn như mèo, đứa nào đứa nấy ăn chỉ hết được nửa hộp cơm, thì nhỏ ăn còn thua cả mèo, vì nhỏ ăn chỉ 1/3 hộp cơm, tôi trố mắt ra nhìn hộp cơm, rồi nhìn lại nhỏ, nhỏ đâu có vẻ gì là gầy đâu, dáng rất chuẩn mà, vậy nhỏ ăn ít vậy, sức đâu mà làm công tác lớp, chưa kể còn phải làm mấy việc nội trợ trong nhà nữa.

Tôi cứ mải thắc mắc mà không để ý nhỏ đã quay sang nhìn mình, thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mắt dán vào hộp cơm nhỏ đang cầm, nhỏ cười tủm tỉm

- Thịnh, Thịnh à – Nhỏ gọi
- Hả, à ừ, có chuyện gì thế - Tôi giật mình
- Làm gì mà nhìn hộp cơm của Hạnh ghê vậy, hấp dẫn lắm à – Nhỏ cười tinh nghịch
- À ừ, á..không, đâu có nhìn gì đâu – Tôi lúng túng chối
- Ey da, Hạnh là Hạnh thấy Thịnh nhìn chăm chú hộp cơm của Hạnh lắm nha – Nhỏ trêu
- Đâu..đâu có mà – Tôi lúc này lúng túng thấy rõ, ai đời đi nhìn hộp cơm của người ta chăm chú như vậy, lại còn bị bắt quả tang nữa
- Hì hì, vậy ăn đi – Nhỏ cười cười, mở lòng từ bi tha cho tôi

Và vâng, tôi mở hộp cơm ra ăn cái vèo một phát hết béng, còn chưa no, tôi bảo nhỏ ngồi đợi ở đây, tôi vào lều lớp mình lấy thêm hai hộp cơm nữa, ngồi xuống cạnh nhỏ, tôi mở từng hộp và ăn như gió lốc, lâu lâu văng vẳng bên tai là tiếng nhỏ nhắc nhở

- Ăn từ từ thôi Thịnh, cẩn thận nghẹn giờ

Tôi lúc đó chỉ cười khì rồi cắm cúi ăn tiếp, tôi ăn xong ba hộp cơm thì cũng là lúc nhỏ ăn xong…1/3 hộp cơm của mình, con gái thiệt tình..ăn chậm dễ sợ.

Ăn xong, nhìn đồng hồ đã 12h kém 5, tôi và nhỏ chào nhau rồi về lều của lớp mình nghỉ ngơi, nhắc đến hai từ “ nghỉ ngơi “, tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh thằng Nam và nhỏ Trang đang nói chuyện vui vẻ với nhau, mà nhớ đến thằng Nam và nhỏ Trang, tôi lại cảm thấy có điều gì đó thắc mắc mà mình chưa rõ, nhưng không nhớ ra là điều gì, tôi lắc đầu, không nghĩ nữa, nhìn nhỏ Hạnh đi trước mình, phải rồi, nhỏ Hạnh, tôi nhớ ra rồi, là chuyện tại sao nhỏ không hề giận khi nhỏ Trang và thằng Nam chơi chung với nhau. 

Tôi bước nhanh tới, kéo tay nhỏ lại, như phản xạ, nhỏ quay người lại, giơ tay lên, và

- Bốp

Special chap :

Khi viết truyện đến đoạn này, anh lại bồi hồi nhớ lại, cái gì đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu đậm khó phai nhất, và cái bạt tai đầu tiên của em dành cho anh cũng vậy, bạt tai đầu tiên của 1 người bạn khác giới, nó hằn sâu trong tâm trí và cả trong con tim anh cho đến tận bây giờ, và mãi mãi về sau. Trong cuộc đời anh, từ khi anh chập chững bước vào ngôi trường mẫu giáo, cho đến tận bây giờ khi anh đã đi dạy, anh chỉ " nhận " được 2 bạt tai duy nhất, và chắc là do duyên phận, 2 bạt tai ấy lại là của em. Em nhớ không, 2 bạt tai ấy của em mang ý nghĩa rất lớn, thay đổi cả suy nghĩ và cuộc đời của anh :


- Bạt tai đầu tiên, để nhắc anh không được đi quá giới hạn, và phải biết tự chủ trước chính mình


- Bạt tai thứ hai, để nhắc anh phải vững tin vào tình yêu của chúng ta, đã có quá nhiều kỉ niệm và cảm xúc giữa 2 đứa, không thể buông tay như vậy được


Phải, suy nghĩ của anh sẽ vẫn nông cạn, anh sẽ vẫn nông nổi như hồi lớp 10, nếu không gặp được em. Cuộc sống của anh sẽ mãi cô đơn, tẻ nhạt, nếu không gặp được em. Em còn nhớ buổi tối hôm ấy không, 2 chúng ta ngồi bên nhau trên bãi biển Phạm Văn Đồng, lặng nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, em tựa đầu vào vai anh, anh choàng tay qua người ôm em, khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Em còn nhớ không, chính trong buổi tối ấy, khi em hỏi ấn tượng nhất của em trong lòng anh là gì, anh đã chẳng ngần ngại nói rằng cái bạt tai ấy, hì hì, em ngạc nhiên, hỏi anh tại sao vậy, anh đã trả lời như trên, và em chỉ đỏ mặt lắc đầu bảo anh ngốc, ừ anh ngốc, nhưng em còn ngốc hơn cả anh ấy chứ, lại ôm em vào lòng, anh hỏi :


- Tại sao em lại yêu anh đến vậy, tuy rằng có đôi lúc anh đã đối xử với em nhẫn tâm như thế, khi giữa em và Trang, anh lại chọn Trang và đẩy em sang một bên, anh chỉ xem em như một người bạn thân có thể chia sẻ lòng mình


" Ừ, em đúng là ngốc mà, sao em không yêu ai khác chứ, một người khác tốt hơn anh ", anh đã nghĩ vậy đấy. Nhưng câu trả lời của em khiến anh phải bật cười.


Em tủm tỉm cười, đưa tay vén tóc qua vai, em đưa ánh mắt nhìn ra biển, ngâm nga bài thơ :


Em đã chứng kiến muôn vàn tình yêu
Chọn cho mình một tình yêu vất vả
Vất vả nhất trong vô vàn vất vả
Là yêu người thật khó tả như anh.


Sau khi béo má em, anh hỏi vì sao em lại nói anh khó tả, em cười tươi nói với anh 


" Vì với em anh luôn đi ngược lại tôn chỉ của mình, chẳng phải sao "

Lúc này thì anh chỉ biết cười thôi, phải rồi, với em anh đặt tình cảm lên trên danh dự, anh còn đi trái với nhiều tôn chỉ của mình nữa.


Ngày em đi du học, 12 năm dài đằng đẵng, em đã nói với anh rằng em sẽ cố gắng học và hoàn thành hợp đồng với bên tài trợ trong 10 năm. Anh sợ khoảng cách và thời gian sẽ làm rạn nứt tình yêu của anh và em, anh đã đòi chia tay, dù lòng anh đau như cắt, trái tim anh như bị vạn vết dao đâm, 3s sau khi anh nói lên câu ấy, em thẳng tay tát anh 1 phát, ngay ở phòng chờ của sân bay, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Đau, cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng câu nói của em lại chữa lành cả 2 ngay sau đó :


- Giữa chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm và dạt dào tình cảm, em không cho phép anh yếu đuối như thế, khoảng cách và thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng tình yêu của em dành cho anh thì không, và em mong anh cũng sẽ làm được như vậy.


Anh chỉ biết mỉm cười ngay sau đó, nhẹ nhàng kéo em lại và ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em 


- Anh hứa, anh sẽ chờ em về, ở Hà Nội thân thương này


Đến nay đã được 5 năm rồi, chỉ còn 5 năm nữa thôi, em biết không, 5 năm nữa, anh sẽ vẫn đợi em về.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

.........................................................

Chap 8 : Xin lỗi

Tôi còn ngỡ ngàng vì cái tát đau điếng, vội quay ra nhìn nhỏ định hỏi cớ sao nhỏ lại tát tôi như vậy thì chợt tôi im bặt lại, vì trước mặt tôi đây, nhỏ trở lại với khuôn mặt lạnh lùng, không còn vui vẻ như cách đây vài phút nữa, và đôi mắt buồn sâu thẳm ấy như đang giận dữ vô cùng. Tôi đứng chết trân nhìn nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào tâm can tôi, nhỏ nói chậm rãi, kèm theo sự cảnh cáo
- Thịnh đi hơi xa rồi đấy
- Gì cơ – Tôi ngạc nhiên, chỉ là nắm cánh tay nhỏ, kéo lại thôi mà
- Hạnh nói Thịnh đã đi quá xa rồi đấy
- Sao..mà – Tôi ngớ người
- Có lẽ với Thịnh chỉ là chuyện bình thường, nhưng với Hạnh thì là khác, Thịnh làm như vậy là đã đi quá giới hạn rồi
- Thịnh.. – Tôi mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng tôi biết trong trường hợp này, xin lỗi là cách tốt nhất
- Thịnh xin lỗi
- Ừm, lần này Hạnh không tính, nhưng lần sau Thịnh chú ý đấy, đừng để mất tự chủ - Nhỏ nói rồi quay bước về lều lớp mình
- Ớ, sao mà – Tôi lại ngớ người lần nữa

Vừa vào trong lều, tôi nằm phịch xuống bạt, dựa đầu vào chiếc ba lô quen thuộc của mình, thầm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

“ Mình đã đi quá giới hạn, và mất tự chủ ư, vậy là sao nhỉ ? Hay là…chưa có ai kéo tay Hạnh, nên mình làm vậy là quá giới hạn, phải rồi, dù gì mình cũng chỉ là bạn mới quen thôi mà, còn chuyện mất tự chủ, ừm, mình cư xử cảm tính quá, đáng lẽ là nên gọi nhỏ lại, chứ không nên kéo tay nhỏ như thế, đụng chạm như vậy hơi bị…quá đáng “, nghĩ đến đây thì tôi 5 phần là nể phục nhỏ, không thể ngờ nhỏ kinh nghiệm đến thế, 5 phần là tôi rùng mình sợ hãi vì cái người bạn mà tôi đang quen đây thật sự khó hiểu hết sức, vì những bí ẩn của nhỏ thật sự là làm tôi như đang lạc vào mê cung không có lối ra.

Lắc đầu xua đi cái cảm giác sợ hãi, tôi thở dài đánh thượt, chợt tôi bắt gặp nhỏ Trang đang nhìn mình, thấy tôi, Trang quay mặt sang hướng khác, nhưng tôi kịp nhìn thấy trong đôi mắt nhỏ có nhiều ưu phiền, tôi chạnh lòng khi nghĩ về hình ảnh tốt đẹp của tôi mà nhỏ đã nghĩ trong hai tháng qua chợt vỡ vụn, và lòng tin của nhỏ về tôi đã bị thằng Nam chà đạp không thương tiếc. Đột nhiên tiếng thầy MC cất lên xé tan đi suy nghĩ của tôi :

- Vâng thưa các bạn học sinh, bây giờ là 12h10, chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ, và rất thú vị, và cũng không hẳn đơn thuần là một trò chơi

Nói đến đây thầy MC ngừng lại, cười mỉm, rồi lại lên tiếng

- Và đây là trò chơi mang tên “ Gửi gắm yêu thương “

“ Hả, tên trò chơi gì kì thế “, tôi nhăn trán nghĩ, gì mà gửi gắm yêu thương, tôi ngồi hẳn dậy, lắng nghe thầy thông báo chi tiết về thể lệ trò chơi

- Cách tham gia như sau, các bạn dùng điện thoại di động của mình nhắn tin về số tổng đài 098xxxxxxx hoặc 090xxxxxxx với nội dung là thông điệp cần gửi tới người nào đó, và chúng tôi sẽ giữ kín thông tin số điện thoại của bạn, chúng ta sẽ có 20p để tham gia trò chơi, và tôi xin tuyên bố, trò chơi bắt đầu

Nghe xong cái thể lệ là tôi hí hửng, mò tay trong ba lô lấy ra ngay chiếc Nokia 3110 hí hoáy nhắn tin ngay, tôi vào phần nhắn tin à soạn tin nhắn à tin nhắn rồi điền số tổng đài vào, vì tôi xài viettel nên số “ tổng đài “ sẽ là 098, xuống phần văn bản, tôi suy nghĩ ngay lập tức là tôi cần xin lỗi nhỏ Trang, chẳng ngần ngại tôi viết một vài dòng “ ướt át “ :

- Trang à, mình biết lỗi rồi nè, tha lỗi cho mình nhé, đừng giận nữa nha, năn nỉ đó.

Tất nhiên là tôi dấu biệt tên của mình, và tôi nghĩ với sự nhạy bén của nhỏ Trang, nhỏ sẽ biết là tôi viết thôi. Cười khì khì, tôi bấm “ Gửi “ mà tôi không biết rằng tôi sắp làm tổn thương một người.

Vâng, việc làm tiếp theo là chờ đợi, tôi chờ đợi tin nhắn của mình sẽ được thầy MC đọc dõng dạc trên kia, và xin thưa với các bạn, cuộc sống là luôn có những bất ngờ, nó có thể làm thay đổi suy nghĩ và mong muốn của ta, có thể nhanh có thể chậm, nhưng bất ngờ dành cho tôi nhanh đến mức 1s sau khi biết tôi đã thay đổi ngay lập tức mong muốn của mình. Sau một số tin nhắn của những người không liên quan, có một tin nhắn ông thầy đọc mà tôi giật mình

- Cám ơn Thịnh đã cho mình biết mình không cô đơn, cám ơn Thịnh vì bài hát ấy, và cám ơn Thịnh đã làm bạn với mình, một người khó tính và lạnh lùng, mình sẽ nhớ mãi bài hát ấy, cũng như nhớ mãi về Thịnh, gửi đến Thịnh những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho một người bạn, thân.

Tôi thì vừa nghe được 2/3 câu nói thầy đang đọc trên kia là hình dung ra tin nhắn đó là của ai rồi, nhỏ Hạnh, không ai khác, Hạnh nói sẽ nhớ mãi về mình, đây liệu có phải là một tín hiệu mở đầu cho tôi không, rằng nhỏ cũng có cảm tình với tôi, yeah, tôi đang mừng thầm trong bụng thì chợt giật thót khi nghĩ về cái tin nhắn mùi mẫn là tôi đã soạn và gửi lên cho “ tổng đài “, và đúng 1s sau khi ông thầy đọc xong tin nhắn của nhỏ Hạnh gửi lên, tôi cũng vừa giật mình nghĩ đến tin nhắn của mình, và lập tức tôi mong rằng tin nhắn của tôi…đừng lọt vào tay ông thầy.

Nhìn đồng hồ điện tử đang đeo trên tay, 12h28p, thầy MC lại cất tiếng nói dõng dạc

- Và đây là tin nhắn cuối cùng của trò chơi trưa nay

“ Cầu trời lạy phật phù hộ cho đừng trúng tin nhắn của con “, tôi vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm, và quả thật là hôm nay điềm xui đeo bám tôi mãi mà, trời phật cũng chẳng thương tôi, chẳng phù hộ tôi gì cả, cái tin nhắn “ ướt át “ đầy nũng nịu của tôi đã được ông thầy đọc oang oang trên kia

- Trang à, mình biết lỗi rồi nè, tha lỗi cho mình nhé, đừng giận nữa nha, năn nỉ đó.

Và điều không may đó lại xảy ra, tôi thiếu điều là muốn đập đầu vào cái ba lô tự sát luôn cho rồi, vì tin nhắn đó ắt hẳn sẽ có 4 người hiểu, tôi, thằng Nam, nhỏ Trang và nhỏ Hạnh, thằng Nam và nhỏ Trang biết là chuyện dĩ nhiên, còn nhỏ Hạnh, tôi tin với nhỏ, chuyện đoán ra tác giả của tin nhắn chắc hẳn không phải điều khó khăn gì, và khi nghĩ đến cảnh ngộ trớ trêu này, tôi nhăn nhó than thân trách phận mình khổ sở, vì nhỏ Hạnh vừa mở cánh cửa lạnh lẽo, cô đơn mà đón nhận tình cảm của tôi thì tôi lại dành tình cảm đó cho nhỏ Trang, và chợt lúc này tôi chợt thấy sống lưng mình lạnh toát, tôi đã nghĩ là nhỏ Hạnh đang giận tôi lắm lắm.

“ Ôi trời, không phải chứ “, tôi ôm mặt khổ sở, vò đầu bứt tóc tự trách mình nông nổi, tự dưng hứng hứng lên chẳng suy nghĩ kĩ càng gì cả đã soạn tin nhắn rồi gửi cái rẹt. Vâng, một lần nữa tôi có một lời khuyên dành cho các bạn, đừng bao giờ quá vội vàng khi đưa ra một quyết định, bạn nên dành một ít thời gian suy nghĩ về nó, vì tôi đã từng vội vàng mà gánh chịu rất nhiều hậu quả, mở đầu là từ đây T_T.

Kết thúc trò chơi trong tiếng tuyên bố kết thúc của ông thầy MC và trong sự đau khổ của tôi. Tôi úp mặt xuống ba lô, tay trái thì gãi đầu, tay phải thì nắm lấy tóc của mình, trong lòng thì lúc này đang dằn vặt mình thì

- Thịnh nè

Một tiếng nói quen thuộc cất lên, vừa nãy đây tôi đã nghe tiếng nói đó, nhưng là tiếng nói cùng sự giận dữ, còn bây giờ, tiếng nói ấy lại xuất hiện, nhưng là với một giọng điệu dịu dàng, tôi quay mặt sang nhìn nhỏ

- Ừ, gì vậy Trang
- Ừ, hì hì, Trang không giận Thịnh nữa đâu, nhưng lần sau đừng nghịch dại vậy nữa nha
- À ừ, được rồi

Rồi nhỏ mỉm cười, đứng dậy rồi sang chỗ đám con gái đang nằm, tôi nhìn theo bước đi của nhỏ, cảm thấy trong lòng mình bớt dằn vặt một chút, tôi xoay người lại nằm ngửa người, đưa tay lên che mắt, từ sáng đến trưa hôm nay, xui xẻo vậy là đủ rồi, tôi muốn ngủ một giấc cho khỏe, cũng cầu mong là tẩy đi được vận xui của mình. Cơn mệt nhanh chóng kéo tôi vào giấc ngủ say, và ở ngay cạnh lều của lớp tôi, đang có một người trằn trọc không yên.


Chap 9 : Xin lỗi - Chiêu bài cũ
14h19, chính xác là như vậy, tôi đang trong giấc ngủ say giấc thì bên hông phải của mình chợt có một cảm giác đau buốt, giật mình tôi ngồi hẳn dậy mà ôm hông xót xa, nhìn sang bên phải của mình, xem thử nữ sát thủ là ai, vì tôi biết kiểu nhéo ấy chỉ có con gái thôi, chứ nếu mấy đứa con trai lớp tôi thì nó đã không ngần ngại sút một phát vào hông hoặc đùi tôi rồi

- Hớ, Trang – Tôi lên tiếng
- Ừ, Trang đây – Nhỏ cười
- Sao lại nhéo Thịnh vậy, đang ngủ ngon mà – Tôi nhăn mặt
- Thôi đi ông tướng, 14h30 là thi rung chuông đồng rồi đó, rửa mặt đi rồi còn lên thi
- Hả, gì chứ, tưởng Thịnh không thi mà – Tôi ngạc nhiên, gì chứ cuộc thi này nhỏ đã thông báo lúc sáng, thi đọ kiến thức giữa các lớp, mà tôi chỉ giỏi về mấy môn Tự nhiên, gà mấy môn Xã hội, chỉ được mỗi Anh Văn là còn pro, nhỏ chọn tôi làm gì
- Ai nói với Thịnh là Thịnh không thi – Nhỏ vặn lại
- Thì..Thịnh.. – Tôi chưa kịp nói là Thịnh không giỏi mấy môn Xã hội thì nhỏ đã xen ngang
- Đi rửa mặt rồi đi thi, nhanh – Nhỏ nạt
- Rồi rồi, đi đây – Tôi cuống cuồng làm theo, thật sự lúc đó không hiểu sao tôi lại sợ nhỏ đến vậy nữa, hi hi.

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy như bay về phía căn phòng kính ấy, chạy như bị ai đuổi đằng sau vậy, vội vã chạy chẳng để ý xung quanh, tôi vừa ngoặc người lại để ghẹo vào phòng vệ sinh ở sâu trong ấy thì có người đang từ trong đi ra, tôi cố gắng chà đôi dép xuống nền hi vọng giảm bớt được quán tính của mình, nhưng ôi thôi, tôi đâu để ý rằng, nền nhà lót bằng gạch bóng nhẵn mà, tôi nhắm mắt lại, đợi chờ cái điều dĩ nhiên sẽ đến ấy xảy ra

“ Rầm “, tôi ngã sõng soài trên nền nhà, nằm đè lên đối tượng, tôi hoảng hồn nhận ra nạn nhân là con gái (vì gì thì chắc các bạn cũng đoán được, vì phần ngực tôi cảm nhận rõ nhất mà T_T), tôi vừa bật dậy nhanh chóng, vừa cúi người xuống đỡ nhỏ lên, nhưng khi tôi vừa chạm tay mình vào vai nhỏ thì lập tức nhỏ gạt phăng ra, rồi tự đứng dậy, tôi bị bất ngờ vì hành động ấy của nhỏ, trong lòng tôi chợt lóe lên một ý nghĩ “ nhỏ giận mình rồi, hành động vừa rồi thật là quá đáng mà “, và tôi mở miệng định bắt đầu điệp khúc xin lỗi thì chợt cứng họng, bởi vì..người đang đứng trước mặt tôi đây không ai xa lạ, chính là…nhỏ Hạnh.

Tôi đứng yên như khúc gỗ, miệng không thốt lên được lời nào, vì đôi mắt buồn ấy đang nhìn tôi chằm chặp, giận giữ và đầy trách móc, rồi nhỏ quay lưng bước đi, kèm theo câu nói làm tôi đầy thắc mắc

- Hẹn gặp lại ở buổi thi “ Rung chuông đồng “

“ Gì chứ, sao nhỏ lại biết mình sẽ thi cuộc thi “ Rung chuông đồng “, mỗi lớp được chọn 15 người lên thi thôi mà, trong khi lớp tôi đến tận..27 mạng “, tôi còn đang suy nghĩ say sưa thì chợt giật thót, nhìn lại đồng hồ điện tử đang đeo trên tay, 14h28, ôi chết rồi, tôi hộc tốc chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mở vòi hất nước lên mặt mình cho tỉnh táo, không cần cởi kính ra luôn, tôi chỉ tạt vài cái rồi nhanh chóng lao ra, vội vàng về lều trại lớp mình, vừa đi vừa tháo kính xuống lau sơ mặt kính bằng mặt trước chiếc áo sơ mi đã ướt từ cổ đến bụng, vừa về đến cổng trại lớp mình, nhỏ Trang đã nhanh nhảu nói với thầy phụ trách trò chơi

- Dạ đây ạ, bạn này là thành viên thứ 15 của lớp em tham gia cuộc thi

Tôi cười trừ, gãi đầu bối rối rồi nhận cái bảng con và cây bút lông từ tay nhỏ Trang, kịp liếc qua nhỏ Hạnh, tôi thấy nhỏ nhìn mình, rồi bắt gặp ánh mắt của tôi, nhỏ nhìn sang hướng khác, tôi thì vẫn đang thắc mắc vô cùng, vì sao nhỏ lại biết tôi sẽ tham gia cuộc thi này, vì sao nhỉ ?????

Tiếng thầy dẫn chương trình vang lên cắt ngang những suy nghĩ về thắc mắc của tôi

- Bây giờ các lớp đã đủ thành viên tham gia cuộc thi, bây giờ các em, mỗi người hãy đến lấy một cái bảng tên, rồi ghi tên và lớp mình vào đó, sau đó đeo lên ngực trái của mình, còn thầy và các thầy cô khác sẽ xáo tên và lớp, các em sẽ ngồi ngẫu nhiên với nhau.

Tôi bước tới chiếc bàn đầy rẫy những bảng tên đủ các màu, chọn cho mình một cái bảng tên màu xanh dương (vì tôi thích màu xanh dương mà), cầm cây bút lông ghi tên và lớp của mình lên trên đó, rồi tôi đeo lên ngực, tiến về chỗ tập trung chờ thầy xếp chỗ ngồi.

“ Bỏ những thắc mắc qua một bên, tập trung vào cuộc thi nào, phải, bỏ những thắc mắc qua một bên, thi cho tốt nào “, tôi vừa suy nghĩ vừa hít thật sâu rồi thở ra cho bớt căng thẳng, tôi chỉ chú ý vào tờ giấy thầy đang cầm trên tay, mà không để ý rằng, bên phải mình, cách tôi chỉ vài bước chân, nhỏ Hạnh đang nhìn tôi.

Sau khi thầy sắp xếp chỗ ngồi cho từng đứa, tôi thiếu điều là nhảy cẫng lên bá vai các thầy các cô mà cám ơn, vì các thầy các cô đã xếp rất rất rất là hợp lòng tôi, vị trí của tôi là…ngay bên cạnh nhỏ Hạnh, 2 đứa ngồi góc bên phải của hàng cuối cùng, nhỏ ở ngoài cùng, bên trái là tôi, bên trái tôi là 2, 3 thằng không thân không thích, phía trên tôi là 4, 5 đứa không quen không biết, tôi dám hứa rằng nếu như không có quá đông người ở người, chắc tôi đã nhảy lên rồi cám ơn các thầy các cô rối rít rồi.

“ Cơ hội xin lỗi đã đến, hê hê “, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để thầy cô bỏ tập câu hỏi vào thùng, xốc đều, tôi khều khều tay nhỏ (tất nhiên là dùng bút lông rồi, dùng tay không khéo tôi lại ăn nhéo @@!), nhỏ quay sang nhìn tôi, nhíu mày như hỏi tôi muốn nói gì. Thấy nhỏ không có vẻ là không muốn nói chuyện với tôi, tôi bạo gan nghiêng người qua bên nhỏ, nói thật nhỏ

- Xin lỗi nha, tin nhắn ấy..Thịnh nhờ bạn viết rồi gửi dùm, không ngờ nó ghi mùi mẫn như vậy – Tôi nói dối một cách trắng trợn
- Chuyện đó là chuyện riêng của Thịnh, liên quan gì đến Hạnh – Nhỏ đáp
- Đi, tha lỗi cho Thịnh đi mà, biết lỗi rồi mà, năn nỉ đó, please – Tôi nói và kéo dài chữ please
- Ey da, xài cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt lun à – Nhỏ cười tủm tỉm
- Đừng giận nữa nha – Tôi lại tiếp tục năn nỉ
- Ừm, tha lỗi cho Thịnh đó – Nhỏ phì cười

Tôi thì lúc này mừng hết biết, cái nội dung “ ướt át “ kia giúp tôi có thể làm xoa dịu đi sự giận dữ của 2 nhỏ, oh yeah tôi phục mình ghê, vừa ngồi lại vị trí, vừa cười vừa tự tán dương mình thì chợt bên hông phải tôi đau điếng, tôi kêu lên khe khẽ

- Ui da

Rồi vừa ôm hông vừa quay sang nhìn nhỏ ngạc nhiên như kiểu “ tui có tội tình gì chứ, sao lại nhéo tui “ thì nhỏ chỉ che miệng cười khúc khích, rồi nghiêng người qua kề sát vào tai tôi, nói thật nhỏ

- Tưởng được tha dễ vậy hả, còn lâu..nha

Nói xong nhỏ nghiêng người ngồi lại, lại tủm tỉm cười, hướng ánh nhìn sang phía khác, để mặc tôi ở đó ngẩn ngơ, với một suy nghĩ vu vơ “ Ơ, sao nhỏ nói tha cho mình rồi mà “, rồi nhìn nhỏ rung rung đôi bờ vai, tôi đoán nhỏ đang cười đây, ôi con gái ơi là con gái, thật là khó hiểu quá đi, rõ ràng vừa nói là tha cho người ta rồi mà hic hic.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

---------------------------------------------

Chap 10 : Suýt chết

Chợt tiếng thầy phụ trách cuộc thi vang lên, và tôi hoảng hồn ngồi ngay ngắn lại ngay

- E hèm, và giờ đây chúng ta bắt đầu cuộc thi “ Rung chuông đồng “. Tôi xin thông báo về thể lệ cuộc thi như sau, sẽ có 20 câu hỏi cả thảy, về tất cả các lĩnh vực thuộc hai khối Tự Nhiên và Xã Hội, các bạn sẽ viết câu trả lời vào bảng con, úp xuống rồi chờ tín hiệu hết giờ thì lập tức đưa cao lên cho các thầy cô kiểm tra kết quả, ai trả lời được 20 câu hỏi thì sẽ được rung chiếc chuông đồng trên kia

Nói rồi thầy đưa tay hướng về phía chiếc chuông đồng được treo trên bục sân khấu, và được thắt nơ trang trí rất bắt mắt

- Nhưng nếu không ai trả lời được hết 20 câu hỏi thì người cuối cùng còn trên sân chơi sẽ được vinh dự là…

Đến đây ông thầy cười nham hiểm, tôi thấy điệu cười của thầy mà toát hết mồ hôi hột, “ lại trò gì nữa đây “, tôi thầm nghĩ

- Và vinh dự của người cuối cùng là…được chỉ định những người thua cuộc, 4 trong số các thí sinh ở đây thôi nhé, phải đem chuông đi cất

“ Hãi, có nghĩa là người nào thắng trong cuộc chơi có quyền dùng việc công trả thù riêng với đứa nào có thù oán với mình “, tôi suy nghĩ, và chợt đánh ực một cái, nhìn lên thằng Nam đang ngồi ở dãy đầu tiên, suy nghĩ về cái kết cục của mình nếu nó chiến thằng trong cuộc thi này

- Thịnh, đem chuông đi cất mau
- Rồi, đang mang đây này
- Nhanh lên, lề mề như con rùa thế à

Nghĩ đến đây tôi hừng hực khí thế, quyết tâm không cho nó hoàn thành được ý tưởng của mình (mà thật ra là của tôi ấy chứ @@!), “ dù rằng mày giỏi các môn Tự Nhiên, học được mấy môn Xã Hội, nhưng muốn hành ta hả, còn lâu nhá”, tôi suy nghĩ

- Và câu hỏi đầu tiên, thuộc về lĩnh vực Hóa Học, câu hỏi như sau : Cu + HCl (loãng ) --> ? + ? (Thầy viết đề lên chiếc bảng đen lớn)

Cười khẩy, chỉ mất 7s ghi đề, 3s ghi đáp án, 5s nhìn nhỏ Hạnh cũng đã xong đáp án của mình, rồi 15s để nhìn lên phía trên, nơi thầy Hóa đang nhìn xuống chỗ chúng tôi

“ Thầy cũng thâm lắm nhé, ? + ?, kiểu gì cũng có vài đứa bên khối Xã Hội cũng chết cho mà xem “, tôi mỉm cười suy nghĩ

- 30s đã qua, các em giơ cao câu trả lời lên nào

Tôi cười khẩy giơ đáp án của mình lên, dấu X to đùng đương nhiên là đáp án chính xác, và đúng như tôi dự đoán, 4 đứa bên lớp chuyên Văn đã bị loại, vì hồn nhiên ghi đáp án là CuCl2 + H2

- Và bây giờ là câu hỏi thứ hai, thuộc về lĩnh vực Văn học, câu hỏi như sau : Nguyễn Du sinh ra ở đâu ?

Oh yeah, đúng phần tôi nhớ nhé, gì chứ Truyện Kiều với Nguyễn Du thì năm lớp 9 tôi bị ông thầy Lũy dạy Văn dần như cơm bữa, đến nỗi bây giờ vẫn còn nhớ như in, tôi lấy bút hí hoáy ghi ngay

“ Làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh “

30s sau khi đáp án được ghi lên bảng lớn, câu này không ai sai cả, gì chứ trúng 1 trong 2 môn thi chuyến cấp thì đâu có phải chuyện đùa, không ôn luyện là chết ngay, mà phần này thì thầy cô ôn kỹ quá mà.

- Câu hỏi thứ ba, thuộc về lĩnh vực Sinh Học, câu hỏi như sau : Điểm gì giống nhau giữa cây Hai Lá Mầm và cây Một Lá Mầm, điển hình là Dừa con và Rẻ quạt

“ Chà, câu này cũng thâm, nhưng mà cũng dễ thôi “, tôi suy nghĩ, “ chỉ thuộc phần cơ bản thôi, nếu ai nhớ thì câu này đơn giản “, và tôi lấy bút ghi ngay lên bảng con

“ Điểm giống nhau : Thân cỏ “

Sau khi ghi xong câu trả lời của mình, tôi liếc qua nhìn nhỏ, nhỏ cũng đã ghi xong câu trả lời của mình, tôi mỉm cười, quay mặt hướng về phía trước

- Xin mời các em giơ câu trả lời của mình lên – Tiếng thầy dõng dạc

“ Thân cỏ “ đương nhiên là đáp án chính xác, và lần này có 2 đứa lớp tôi bị loại, nhỏ Chi và nhỏ Hằng

- Câu hỏi thứ tư, thuộc về lĩnh vực Vật Lý, câu hỏi như sau : Hãy ghi công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song trong 1 đoạn mạch

“ Cái gì, câu hỏi bèo vậy sao ? “, tôi suy nghĩ, bèo thế này thì học sinh lớp 9 học khá 1 tí cũng đã trả lời ngon ơ rồi, huống hồ gì là học sinh trường chuyên

Lắc đầu thở dài, tôi ghi câu trả lời vào bảng, nhanh chóng và đương nhiên là chính xác

“ R = (R1.R2)/(R1+R2) “

Tôi chờ đợi vài chục giây trôi qua rồi giơ câu trả lời của mình lên, đương nhiên câu hỏi này chẳng ai bị loại. Tôi ngán ngẩm suy nghĩ chắc đến câu số 10 mới trúng mấy cây khó, còn lại mấy câu từ 1 đến 9 chỉ toàn là bèo, và vâng, đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm của tôi, bởi chỉ cần chậm 1s nữa thôi, là tôi đã lết cái thân tàn ma dại ra ngoài sân chơi, vì cái tính nóng nảy và chủ quan của mình, với câu hỏi số 5 và loại 1 lúc hơn 2/3 số học sinh đang ngồi trên sân

- Đây là câu hỏi thứ năm, thuộc về lĩnh vực Toán học, câu hỏi như sau : Cho 1 = 5, 2= 10, 3 = 15, 4 = 20, biết 6 = 30, hỏi 5 = mấy

“ Lại là 1 câu bèo bọt nữa “, tôi suy nghĩ, và chỉ trong 2s tôi ghi thẳng đáp án của mình vào bảng và tự tin úp bảng lại

“ Dễ ợt, 5 = 25, khỏi bàn cãi “, tôi tự tin với câu trả lời của mình

Nhưng tôi đâu thể ngờ đây là cái thâm thúy trong những câu hỏi mà các thầy cô đã chọn ra, bằng 4 câu hỏi cực kỳ dễ ăn, thầy cô đã đánh vào tâm lý của những đứa như tôi rằng mấy câu đầu chỉ toàn là câu dễ dàng, mà không chú ý đến cái ẩn ý bên trong, những đứa nào vội vàng và chủ quan sẽ bị loại ngay, tôi cũng sẽ là một trong số đó, nếu như không có nhỏ, thiên thần đáng yêu của tôi, nhỏ Hạnh.

Nhỏ khều khều tay tôi, tôi quay sang nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi với cặp mắt long lanh, lắc đầu và nhỏ đưa cây bút lông cao lên một chút, tôi hiểu là nhỏ muốn nhắc nhở cho tôi, tôi mỉm cười và lắc đầu, vì tôi 99,99% là tin câu trả lời của mình là đúng, tôi lại quay người lại, nhưng nhỏ vẫn khều tôi, nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định xen lẫn nài nỉ, chợt khiến tôi phải suy nghĩ lại, tôi suy nghĩ lại từ cái đầu, từ cái câu hỏi thầy vừa ghi lên, 1 = 5, và chợt giật mình, tôi mới phát hiện ra rằng mình đã bị lừa 1 vố quá đau, mất 3s để lật cái bảng đang úp lên, 2s để gạch chéo câu trả lời cũ của mình, 1s để quệt 1 đường dài, y hệt số 1 bằng chữ La mã, vừa lúc đó tiếng thầy phụ trách cũng vang lên

- Các em dừng tay, và đưa cao đáp án của mình lên

Tôi toát mồ hôi hột đưa cao tấm bảng của mình lên, hồi hộp suy nghĩ “ liệu có được chấp nhận hay không, hay là thầy cô tưởng là chữ I “, tôi run run khi thầy nhìn câu trả lời của mình, các thầy cô hội ý nhỏ và chấp nhận câu trả lời của tôi = số, là số 1 viết bằng chữ La Mã, vì câu hỏi này chỉ liên quan đến con số.

Và khi thầy công bố đáp án, tôi run run đưa đôi mắt đầy biết ơn nhìn sang nhỏ Hạnh, vì nhờ nhỏ mà tôi còn ngồi được lại ở đây, thật lòng tôi cám ơn nhỏ lắm lắm. Và nhìn những học sinh thất thểu đi ra vì trả lời sai, tôi thấy thằng Nam, thằng Trung, thằng Tuấn, 4 nhỏ của lớp tôi, và tôi càng ngạc nhiên cực độ khi thấy nhỏ Trang cũng đang đi về phía lớp tôi đang đứng cổ vũ, sao có thể chứ, tính Trang rất cẩn thận mà, nhưng tôi đâu biết rằng, không phải vì nhỏ sơ suất, vội vàng, và là vì nhỏ đã nhìn thấy 1 điều, 1 điều tai hại cực kì, và việc nhỏ phải về lại lớp, hoàn toàn là do lỗi vô ý…của tôi.


Tải về: clip nữ sinh cấp 2 đánh nhau lột quần áo 
[ ↑ ] Lên đầu trang