Chap 52 : " Kỷ luật thép gặp sắc đẹp cũng tan chảy, không có lý gặp nữ tính cũng có tình "
Tôi và Trang đang đến nhà thờ làm lễ cưới, đến phần trao nhẫn thì đột nhiên nàng lên tiếng cắt ngang. Bằng khuôn mặt lạnh lùng, nàng hỏi tôi, rõ ràng và rành mạch " Em hay là cô ấy ". Tôi buông tay, để chiếc nhẫn rơi trên sàn nhà. Ngạc nhiên nhìn nàng rồi nhìn nhỏ, và nhìn 2 bên thông gia cùng toàn bộ khách khứa tới tham dự buổi lễ. Tôi trơ như pho tượng đá, không biết phải nói thế nào trong trường hợp này. Nhỏ nhìn tôi thẫn thờ, nàng nhìn tôi chờ đợi. Tôi nhìn cả hai đầy bối rối. Tôi phải lựa chọn làm sao đây, khi cả hai đều là hai người con gái tôi yêu thương. Bất chợt nhỏ rút tay về, bàn tay phải của nhỏ tôi đang nắm bằng tay trái để luồn nhẫn cưới vào, bàn tay trái đã không còn chút sức lực để giữ bàn tay phải của nhỏ, nhỏ quay mặt chạy đi. Tôi vội vã đuổi theo, nhưng bắt gặp ánh mắt buồn bã của nàng, tôi sững lại nhìn nàng. Nàng lắc đầu, mấp máy môi nói nhỏ nhẹ " Tạm biệt " và đi mất. Tôi như bị mất phương hướng, ngồi xuống thẫn thờ, ôm mặt đau khổ vì bị mất 2 người con gái tôi thương yêu nhất trong ngày đặc biệt nhất, ngày đáng lẽ là hạnh phúc nhất của tôi.
Bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại, tôi đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đang toát ra. Thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng cũng rùng mình lo sợ vì những gì diễn ra trong giấc mơ có thể thành sự thực vào một ngày nào đó. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại : 22h52p, vậy là nàng đến nhà tôi gần 1 tiếng rưỡi rồi.
Tôi ra bồn rửa mặt lấy khăn rồi lau sơ mồ hôi, vì đang bị cảm nên tôi hạn chế dùng nước lạnh, thôi không cần rửa mặt vậy, chấp nhận ở dơ một vài ngày. Cơn đói lại dâng lên, tôi xoa xoa bụng rồi lần mò đi xuống phòng bếp, đi được nửa cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng của nàng
- Con xin phép hai bác con về ạ - Nàng nhỏ nhẹ
- Trễ rồi con, con ngủ lại đây cũng được, đi về nguy hiểm lắm - Mẹ tôi lên tiếng
- Dạ thôi ạ, con xin phép ba con lên nhà anh họ chơi và ngủ ở lại đấy luôn nên giờ con phải đi ạ - Nàng mỉm cười
- Vậy để bác đi với con, khuya rồi để con đi một mình bác không an tâm - Ba tôi đứng dậy đến chiếc xe máy của mình
- Dạ, không cần đâu bác ạ, bác làm thế con ngại quá - Nàng bối rối
Lúc này tôi không hiểu có phải ma đưa lối quỷ dẫn đường cho tôi hay không, tôi đi nhanh xuống phòng khách và đến gần chỗ nàng và ba mẹ tôi trong ánh mắt ngạc nhiên của cả ba người.
{Sau này khi nàng hỏi tôi tại sao lúc đó tôi làm như vậy, tôi chỉ biết cười gãi đầu mà nói rằng " anh chẳng biết sao nữa ", nàng tròn xoe mắt nhìn tôi khi nghe câu trả lời tôi vừa nói ra, rồi chỉ vài giây sau đó nàng che miệng cười khúc khích, tôi được thể cười phụ họa theo. Thật sự lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy nữa, còn về phía nàng, hẳn là nàng sẽ nghĩ tôi làm vậy để tăng khả năng nàng sẽ ở lại nhà tôi rồi}
- Nếu Hạnh không chịu ở lại thì để Thịnh đưa Hạnh về - Tôi nói
- Ơ, Thịnh - Nàng bất ngờ
Ba mẹ tôi chỉ biết lắc đầu nhìn tôi cười, nàng thoáng nhìn tôi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Vậy có lẽ tối nay con phải làm phiền 2 bác và Thịnh rồi, trời mưa gió to quá con cũng sợ - Nàng bắt chéo hai tay trước ngực, ra vẻ sợ sệt
- Sao lại có lẽ ? - Đến lượt tôi ngạc nhiên
- Vì còn phải điện nói anh Hạnh nữa - Nàng trả lời
- Chỉ cần gọi điện báo với ba mẹ con là được mà, để bác nói giúp cho con - Ba tôi nói
- Dạ, đáng lẽ tối nay con lên nhà anh họ con để thăm chị dâu và gửi đồ cho 2 bác, nên nếu tối nay không ghé nhà được thì sáng mai con đến sớm, vậy nên con nghĩ nên nói với anh con 1 tiếng để anh con biết - Nàng ngập ngừng, bối rối
Nàng vừa nói xong thì ba mẹ tôi nhìn nàng mỉm cười, tôi thì lo lắng vì sợ lý do đó không thuyết phục được ba mẹ tôi, nhưng không như tôi nghĩ, ba mẹ tôi bỏ qua một cách dễ dàng
- Ừ, vậy con gọi anh con đi, để bác nói giúp cho - Ba tôi cười
- Dạ, vâng ạ - Nàng đáp nhỏ nhẹ
Tôi thì đang từ ngạc nhiên này giờ chuyển sang ngạc nhiên khác, ngạc nhiên thứ nhất như đã nói với các bạn ở trên, ngạc nhiên thứ hai là ba tôi chịu nói giúp nàng, điều mà xưa nay tôi chưa từng thấy. Tôi nhớ có lần anh họ tôi đến nhà tôi chơi và ngủ lại, buổi tối 2 anh em ham hố đánh cờ tướng đến 2h sáng mới ngủ, thế là sáng tôi dậy trễ, không đi học được. Hôm đó mẹ tôi lại về ngoại, thế là tôi năn nỉ ba tôi xin phép hộ, mà ba tôi nhất quyết không chịu, vậy là tôi bị đánh vắng một buổi không phép. Với một vài sự việc khác nữa, nên lúc trước tôi đánh giá ba tôi là " Kỷ luật thép, có lý cũng không có tình ", nhưng sự việc ngày hôm nay thì tôi phải nhìn nhận ba tôi một cách khác, và đưa ra một đánh giá khác, à ừm đánh giá của tôi lúc này như sau " Kỷ luật thép gặp sắc đẹp cũng tan chảy, không có lý gặp nữ tính cũng có tình ".
- Xuống đây làm gì vậy con ? - Mẹ tôi hỏi
- Hả, à vâng, con xuống tìm đồ ăn, tại thấy hơi đói mẹ à - Tôi trả lời
- Cơm nguội còn đâu mà ăn, hồi nãy Hạnh nó nấu cháo cho con hết rồi
- Vậy ạ, thế thì mẹ nấu mỳ cho con cũng được ạ
Nhưng đáp lại tôi là nụ cười có vẻ gian gian của mẹ, mẹ ra ghế ngồi và xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi
- Ôi, hôm nay làm nhiều việc quá nên mệt rồi, con nhờ người khác đi - Mẹ tôi thở dài
Đến đây thì tôi 5 phần là đoán ra ý định của mẹ tôi rồi, mẹ muốn tôi mở lời nhờ nàng nấu cho tôi chứ gì. " Gì chứ mình nhờ thì nàng sẽ giúp thôi " tôi cười thầm trong bụng.
Tôi xuống ghế ngồi và chờ đợi. Vài phút trôi qua, có lẽ cuộc " thương lượng " thành công tốt đẹp, vì ba tôi cười trả điện thoại cho nàng, nàng lễ phép hai tay nhận điện thoại và ngượng ngùng nhìn lần lượt ba, mẹ và tôi.
- Thôi khuya rồi, con lên phòng ngủ với bác gái nhé - Ba tôi mở lời với nàng
- Vâng ạ - Nàng đáp
Lúc này tôi đứng dậy và đi đến chỗ nàng, tôi nhìn nàng mỉm cười, nàng nhìn tôi ngạc nhiên vài giây rồi gật đầu chờ đợi
- À ừ, có chuyện này...Thịnh muốn nhờ Hạnh...à ừm... - Tôi đâm ra lúng túng
Nàng vẫn yên lặng nhìn tôi, điều này khiến tôi càng lúng túng hơn. " Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, chẳng phải đã dự trù trước kết quả rồi sao, việc gì phải sợ sệt chứ ", tôi tự nhủ.
Hít một hơi thật sâu, tôi thở dài và lên tiếng
- Ừ, Thịnh đói quá, mà mẹ Thịnh lại đang mệt, Hạnh nấu giúp Thịnh tô mỳ được không ?
Tôi nở nụ cười tươi hướng về phía nàng, chờ đợi một câu trả lời đồng ý mà tôi đã dự trù trước
- Không được- Nàng đáp gọn lỏn
- Hả - Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn nàng
- Sao lại.. - Tôi bối rối
- Nấu mỳ dễ mà, Thịnh tự nấu mà ăn, tập làm cho quen, cứ phải nhờ người khác là sao - Nàng nhíu mày nhìn tôi
Tôi lúng túng ngượng ngập vì bị 1 vố tưởng bở, ờ đúng rồi, cứ đinh ninh nàng sẽ đồng ý, mà kết quả là thế này đây. Thiệt là không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này, tôi muốn kiếm cái lỗ mà chui vào trốn ngay lập tức. Mất gần một phút để định thần và suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được cách gỡ nhục
- Nhưng mà Thịnh đang bị đau, giờ mệt quá nấu không được, Hạnh nấu giúp Thịnh nha ? - Tôi vờ mệt mỏi
Trước lý do hết sức là chính đáng của tôi, nàng gật đầu đồng ý, chẳng hiểu là miễn cưỡng hay là không nữa
- Ừ, vậy thì để Hạnh nấu cho - Nàng trả lời
- Cám ơn Hạnh nhiều hi hi - Tôi cười tươi tắn
Nàng nhìn tôi cười tươi tắn, rất nhanh thôi, sau đó nàng trở lại bình thường và đi về phía nhà bếp. Tôi đi theo sau nàng, liếc nhìn ba tôi, ba tôi nhìn tôi im lặng không nói gì, tôi liếc sang mẹ, mẹ nhìn tôi cười gian manh, tôi làm mặt giận ngó lơ rồi bước nhanh đến nhà bếp.
" Mẹ làm con suýt nữa là nhục mặt với bạn, cứ khoái chọc con thôi " tôi hậm hực suy nghĩ
Tuy nhiên tôi hậm hực không được lâu vì không thể cưỡng nổi cơn đói đang dâng lên khi ngửi thấy mùi mỳ tôm trứng thơm phưng phức. Nuốt nước bọt tạm để giết thời gian trong lúc chờ đợi, ấy thế mà tô mỳ nàng làm mười mấy phút vẫn chưa xong. Bất chợt tôi lại suy nghĩ về cái cảnh Mèo vờn Chuột trong phim hoạt hình, có lẽ nào giờ đây nàng đang " vờn " cơn đói của tôi không ? =.=!
Chap 53 : Tô mỳ " đặc biệt "
Sự kiên nhẫn của con người có hạn, và nàng chỉ bưng tô mỳ trứng với ít hành băm nhuyễn ra cho tôi khi tôi đang đứng trên ranh giới giữa hành động và chờ đợi. Hơn 20p gần 25p cho một tô mỳ hành trứng đơn giản, tôi càng khẳng định là nãy giờ nàng đang vờn tôi thật. Thấy khuôn mặt bí xị của tôi, nàng nháy mắt cười duyên
- Xin lỗi xin lỗi, tại bận nêm nếm gia vị nên hơi lâu - Nàng vừa vuốt mồ hôi trán vừa cười nói
- Ừ ừ - Tôi gật đầu
Có ba điểm lạ trong câu nói của nàng, tôi không biết có nhiều hơn nữa hay không nhưng hiện tại tôi chỉ thấy có 3 cái :
- Thứ nhất, nàng biết tôi đang bị cảm, nhạt miệng, có nêm nếm ngon thì cũng chẳng tác động gì đến vị giác của tôi được nhiều cả, thế chẳng hóa ra mất công nàng hay sao
- Thứ hai, tôi để ý thì nàng đun nước và thái thái băm băm gì đó, theo tôi nghĩ là hành lá rồi cho vào nước nấu đã mất hơn 15p
- Thứ ba, tôi thấy nàng chỉ thêm một ít mỳ chính với muối trước khi đập trứng cho vào, vì thế thời gian nêm nếm không thể nói là quá lâu được
Nhưng tôi chỉ suy nghĩ được vài phút, cơn đói lại dâng lên khiến đầu óc tôi mụ mị. Dẹp bỏ thắc mắc sang một bên, tôi lấy thìa lấy đũa chuẩn bị ăn.
-Thịnh ơi, húp nước thì lấy thìa húp nhé, đừng bưng cả tô húp nha - Nàng vội nhắc tôi
- Hả, sao vậy ? - Tôi thắc mắc
- Hì, thì cứ làm như vậy đi, lát biết - Nàng phì cười
- Ừ ừ, được rồi - Tôi gật đầu bừa, vì bây giờ đói quá rồi
Tôi húp một thìa nước, có vị the the nồng dịu dịu, và hơi cay cay, tôi nghĩ nàng cho nhiều ớt vào, nhưng ớt thì không có vị the the và nồng dịu như thế được. Tiếp tục ăn, cứ càng xuống dưới đáy tô thì vị cay cay nồng nồng càng tăng lên. Nước mỳ càng vơi thì vị cay nồng càng mạnh hơn, và màu đỏ cam càng đậm hơn, tò mò, tôi định dùng thìa khuấy lên xem thì nàng đã nhanh tay giật chiếc thìa từ tay tôi
- Ơ, Hạnh - Tôi bất ngờ
- Hạnh sao - Nàng lè lưỡi trêu
- Thì Hạnh bảo lát biết, Thịnh đang tìm hiểu mà - Tôi nhăn mặt
- Ngốc thế hèn gì - Nàng nói và nhanh tay bưng tô mỳ bỏ vào bồn rửa chén
- Ớ - Tôi ngạc nhiên nhìn theo
Ăn xong tô mỳ tôi mồ hôi đầm đìa, vừa vì cái nóng vừa mỳ vừa vỳ vị cay cay nồng dịu dịu càng lúc càng mạnh hơn trên đầu lưỡi và xộc lên mũi.
- Hạnh cho ớt gì mà vị cay khác biệt thế - Tôi vừa quệt mồ hôi vừa hỏi nàng
- Thịnh nghĩ là ớt à ? - Nàng nghiêng mái đầu nhìn tôi
- Thì không giống vị của ớt, nhưng mà không thể nghĩ ra cái gì khác được - Tôi nhíu mày nói
- Quả nhiên là vị mặn ngọt thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng vị cay lại tác động vị giác rất mạnh - Nàng mỉm cười nhìn tôi
- À ừ, nhưng rốt cuộc Hạnh cho gì vào thế ? - Không cưỡng nổi sự tò mò, tôi hỏi nàng lần nữa
- Hi hi, Thịnh từng uống vài lần rồi mà, chẳng qua vị có hơi khác một chút thôi, tại Thịnh không để ý đó - Nàng cười khúc khích
- Hả, Thịnh từng uống rồi sao ? - Tôi ngạc nhiên
- Ừm - Nàng đáp
Tôi cúi đầu xoa cằm và gãi đầu suy nghĩ, nàng ngồi xuống ghế đối diện chống cằm nhìn tôi. Mất vài phút suy nghĩ, đưa ra cái đáp án có khả năng đúng nhất, tôi ngẩng mặt lên nhìn nàng, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của nàng, tôi thấy rất bối rối.
- À ừm, có lẽ là Thịnh đoán ra rồi - Tôi vờ ho và nói
Nàng vẫn im lặng chống cằm nhìn tôi, chỉ có điều nàng nhoẻn miệng cười. Tôi đâm chột dạ " Mặt mình dính gì sao ? ". Nuốt nước bọt, tôi hỏi nàng
- Mặt Thịnh dính gì à Hạnh ?
Nàng lắc đầu rồi lại về trạng thái cũ : Chống cằm nhìn tôi cười. Tôi chỉ còn biết bối rối ngó lơ chỗ khác mà tránh né ánh nhìn của nàng.
- Hạnh ơi, lên ngủ đi con, sáng mai còn đi học nữa - Mẹ tôi gọi
- Vâng ạ - Nàng đáp
Nàng đứng dậy, đưa tay vuốt tóc mái sang bên, nghiêng mái đầu mỉm cười nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời.
1s trôi qua, tôi bối rối.
1s tiếp theo tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
1s nữa tôi suy nghĩ lại đáp án của mình.
3s tôi im lặng nhìn nụ cười của nàng, và 1s sau để tôi bình tâm đưa ra câu trả lời của mình
- Nãy Hạnh cho gừng vào nước nấu mỳ đúng không ?
- Ừm, vì gừng giải cảm tốt, nãy Thịnh uống trà gừng ít quá nên Hạnh cho vào mỳ để Thịnh ăn, thôi Thịnh lên ngủ đi
- Hạnh lên ngủ trước đi, lát Thịnh lên sau
- Ừ thế cũng được, đừng thức khuya nữa nhé, ráng ngủ sớm đi
- Ok, tí nữa Thịnh lên liền
Nàng tiến tới véo mũi tôi rồi chạy về phía về cầu thang, nơi mẹ tôi đang đứng đợi sẵn ở đó. Tôi nhìn nàng đi đến chỗ mẹ tôi, rồi cùng mẹ tôi lên phòng, trước khi đi nàng còn lè lưỡi trêu tôi nữa. Hình ảnh nàng khuất khỏi tầm nhìn, tôi lặng lẽ nhìn sang tô mỳ ở trong bồn rửa bát. Hít một hơi sâu bằng miệng, vị the the cay cay nơi đầu lưỡi, cùng cảm giác nồng nồng dìu dịu đang từ từ xộc lên mũi. Vẩn vơ đâu đấy là hình ảnh nàng nấu mỳ cho tôi, thoang thoảng trong gió là mùi gừng nhè nhẹ, cùng nụ cười như xóa tan một khoảng trời u tối.
Tôi nhìn vu vơ những hạt mưa ngoài cửa sổ nhà bếp, những hạt mưa gợi cho tôi đến đêm mưa được chở nàng về, được ở nhà nàng, được trò chuyện với nàng, và đêm mưa đó khiến cho nàng càng gần với tôi hơn.
" Nhưng mưa không to như hôm qua, mưa nhẹ hạt hơn "
" Mưa nặng hạt hay nhẹ hạt tùy lòng mình đang nặng nề bao nhiêu, ưu tư bao nhiêu "
" Hạnh rất thích mưa, nhưng mưa nhẹ hạt và đừng to quá, mưa vừa vừa thôi "
" Vì mưa buồn, mưa cô đơn, như Hạnh cũng từng như vậy, được đi dạo dưới mưa Hạnh thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều "
" Có lẽ tôi sẽ gọi em là cô bé mưa, người bạn tri kỷ của tôi ơi ", tôi mỉm cười đứng dậy. Tắt đèn bếp, tôi bước chầm chậm lên cầu thang, được vài bước tôi ngoái lại nhìn phòng bếp tối om được một vài tia sáng từ chiếc đèn cầu thang hắt vào. Tại sao tôi lại không muốn rời căn nhà bếp ấy, nơi mà trước đây tôi chỉ ăn như lốc rồi phóng lên phòng nằm coi tivi hoặc chơi game, nghe nhạc. Vì nơi đó vừa nãy nàng đã nấu cho tôi một món mỳ đặc biệt, hay vì những cử chỉ và hành động của nàng mà tôi không thể quên ?
Chap 54 : Nụ hôn bất chợt
Bước vào phòng, tôi nằm dài trên giường, nghiêng mặt nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Mưa đã vơi nhiều rồi, mưa thế này mà vào lúc tôi đang chán và khỏe nhỉ, chắc chắn tôi lao ra đường đi dạo ngay. Đi dạo dưới mưa là một niềm vui và cũng là cách giết nỗi buồn. Lâu lắm rồi tôi không được đi dạo dưới mưa rồi, tự dưng giờ lại muốn ra đường đi dạo. Lắc đầu mỉm cười vì cái suy nghĩ điên rồ của mình, tôi nằm ngửa lại, đưa cánh tay lên che mắt để có thể chìm vào giấc ngủ.
" Cảnh tĩnh nhưng tâm không tĩnh ", giờ tôi mới thấm thía câu nói này, bởi vì lúc này đây tôi đã nhắm mắt, đã im lặng, đã cố chìm vào giấc ngủ nhưng những hình ảnh của nàng cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Nụ cười của nàng, cái lè lưỡi của nàng, ánh mắt của nàng, hòa cùng những hạt mưa là sở thích của cả hai đứa. Bên ngoài mưa cứ rơi, và mưa cứ gợi cho tôi nhớ đến nàng. Và càng nhớ đến nàng tôi lại càng cảm thấy có lỗi với Trang. Vì sao vậy, tôi đã lựa chọn rồi mà, sao lại cứ lung lay quyết định của mình như thế ? Vì tôi ích kỷ trước, thấy Trang mang hình tượng người con gái tôi thích khi vừa đặt chân vào lớp 10, nên tôi quyết liệt hành động để chiếm được tình cảm của nhỏ. Và giờ đây khi gặp một người tri kỷ như Hạnh, tôi lầm tưởng rằng giữa tôi với nàng có một thứ tình cảm mơ hồ càng ngày càng tăng dần.
Tôi với nhỏ là tình cảm gì ?
Tôi với nàng là tình cảm gì ?
Tôi với nhỏ phải chăng là tình yêu.
Tôi với nàng phải chăng chỉ là tình bạn.
Tình yêu thì đòi hỏi sự ích kỷ, chẳng phải tôi đã ích kỷ sao ?
Tình bạn thì có thể tăng lên, thành bạn thân thiết, có phải đây là thứ lý giải cho cái tình cảm mơ hồ mà theo tôi cứ tăng dần với nàng không ?
Tôi cứ hỏi chính mình, và cũng chính tôi đưa ra câu trả lời như thế. Lặp đi lặp lại bao nhiêu lần tôi cũng không thể nhớ rõ nữa. Mệt mỏi về những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu mình, tôi với tay lấy chiếc điện thoại ở cạnh gối của mình. Mở khóa điện thoại, tôi thấy tin nhắn của nhỏ, một tin nhắn duy nhất tới số của tôi, và thời gian tin nhắn đến làm tôi mỉm cười. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng 23h07p, có dính con số 7, như là một chút an ủi cho lòng tôi, với một suy nghĩ có lẽ là khờ khạo rằng nhỏ và tôi cùng có chung con số yêu thích. Điều này làm tôi suy nghĩ về nhỏ nhiều hơn.
Bắt đầu những ngày học năm lớp 10, tôi vô tình đụng nhỏ, và tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về nhỏ từ đó. Biết bao nhiêu trò phá hoại đám vệ tinh vây quanh nhỏ, biết bao nhiêu trò đùa chọc cho nhỏ vui, biết bao nhiêu trò nghịch ngợm trẻ con chỉ để nhỏ chú ý đến tôi. Nhỏ xinh xắn, dễ thương, nhỏ lại dịu dàng, hòa đồng, dễ gần, nhỏ chiếm lĩnh tâm trí tôi suốt một khoảng thời gian đủ dài để tôi biết mình thích nhỏ, đến khi gặp Hạnh, ấn tượng đầu tiên của nàng hằn quá sâu trong tâm trí tôi, nó quá hấp dẫn và cuốn hút, khiến tôi như bị cuốn vào mê cung thần bí là những bí ẩn của nàng. Tình cảm của tôi phức tạp hơn, tôi bối rối hơn, khó xử hơn.
Hình ảnh nhỏ khóc, nhỏ yếu đuối làm con tim tôi chùng xuống mà rực lên một khao khát được che chở cho nhỏ. Hình ảnh nàng mạnh mẽ, lạnh lùng bí ẩn khiến con tim tôi lúng túng sợ hãi dâng lên một nỗi ngờ vực " nàng có cần tôi che chở không ? ". Và rồi nàng đã tác động đến quyết định của tôi, nàng đã buông tay đang níu tôi lại để tôi về phía nhỏ. Lại một lần nữa chính sự mạnh mẽ và cô độc như không cần người chở che khiến tôi càng vững tin hơn vào quyết định của mình. Nhưng sao giờ đây chính nàng lại làm cho tôi bối rối như vậy.
Yêu Trang và vẫn giữ tình cảm thân thiết với Hạnh. Liệu tôi có thể làm được không ? Tôi không tự tin lắm, mà dù tôi có thể làm được, thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào ? Tôi bắt cá hai tay, tôi phong lưu đa tình. Ồ không, tôi không muốn điều đó chút nào cả. Ủa mà từ bao giờ tôi quan tâm đến người khác nghĩ gì nhỉ, trước nay chẳng phải tôi luôn mặc kệ và chỉ chú tâm tìm kiếm niềm vui tâm hồn hay sao. Vì điều đó liên quan đến Trang, đến Hạnh hay là vì nay tôi đã " lớn " ? Chỉ có điều tôi biết là nó sẽ khiến cả 3 người cùng đau. Giờ điều tôi có thể làm là yêu Trang nhiều hơn nữa và cố giữ khoảng cách với Hạnh. Chỉ có thế mới làm cả 3 người không khó xử, không lâm vào rắc rối nữa.
Quyết định đã có, lời hứa thực hiện với chính mình. Tôi thì thầm hai tiếng " Quyết tâm " rồi bình thản mở tin nhắn của nhỏ ra xem
" T nè, sáng mai T bảo mẹ T không cần vội vàng lên lớp xin phép đâu, Trang xin phép trước cho, mẹ T khi nào rảnh thì ghé qua gửi giấy là được. Mà T đang ốm nên nghỉ ngơi đi, không cần trả lời tin nhắn ngay đâu. Thế nhé, ráng ăn khỏe ngủ khỏe uống thuốc đúng giờ để mau khỏi bệnh mà còn đi học nữa. Với lại phải chóng khỏe để đi chơi với Trang nữa chứ, hihi. "
Tôi mỉm cười đọc từng chữ tin nhắn nhỏ gửi cho mình, một cảm giác hạnh phúc vì được mình thích quan tâm tới mình. Hình ảnh nhỏ dần hiện lên trong tâm trí tôi : Mái tóc dài đen óng mượt mà, cặp kính không quá dày, đôi mắt hiền dịu, gò má và sống mũi hơi cao, hàm răng trắng đều, nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi môi thỉnh thoảng hay trề ra trêu tôi. Trước khi gặp Hạnh, tôi đã từng yêu khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, nay gặp Hạnh, tuy có bị mờ nhạt một chút nhưng trong tim tôi tình cảm ấy vẫn còn, tôi đã chọn rồi, thì việc gì phải đắn đo xem xét lại nữa.
" Chuyện tình cảm thì khi đã quyết định là nên theo đến cùng, nhất là tình yêu, khi đã lựa chọn thì không có gì phải hối tiếc cả, vì tương lai không ai có thể biết được, nếu cứ sợ sai lầm thì không bao giờ con tim ta hưởng trọn vẹn tình yêu được "
Phải, nàng cũng đã nói với tôi như thế, và tôi cũng đã hiểu được điều đó. Lựa chọn tôi đã có, thì tôi sẽ tin tưởng vào nó, chỉ thế thôi.
Tôi phân vân giữa trả lời và không trả lời tin nhắn của nhỏ. Bây giờ cũng đã gần 12h đêm, lỡ tin nhắn của tôi làm nhỏ tỉnh giấc thì sao, sáng mai nhỏ còn phải đi học sớm nữa. Suy xét một hồi, tôi quyết định không trả lời ngay bây giờ, có gì để sáng hay chiều mai cũng được. Mò headphone đặt dưới gối lôi ra, tôi cắm vào điện thoại nghe nhạc. Đã lâu chưa nghe nhạc Việt, tôi mở lại những bài nhạc Việt đã cũ của Cẩm Ly, Lam Trường, Đan Trường.
Có lẽ vì lâu rồi mới nghe lại, nên tôi thấy các bài nhạc Việt lúc này hay còn hơn những bài nhạc nước ngoài tôi vẫn đang tôn sùng. Những bài hát một thời tôi đã từng yêu thích, và rồi tôi chuyển niềm yêu thích của mình sang nhạc Quốc Tế, bây giờ nghe lại những bài hát này tôi như người lạ lẫm nghe lần đầu tiên. Những bài hát của Lam Trường, Đan Trường để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất, vì giai điệu nhẹ nhàng xen lẫn giọng hát trầm lắng, mang một nỗi buồn man mác.
"Từ khi quen em, anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười.
Anh đã biết con tim ... yêu em mất rồi, người yêu ơi, xin em chớ quên.
Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi.
Em yêu kiều thướt tha cho lòng đắm say.
Cuộc tình ngỡ dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái.
Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tàn.
Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu, giọt thương em đã quên...
Nhưng lòng anh, nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ ko phôi phai như làn mây.
Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến... tình thôi xót xa."
Tôi lẩm bẩm theo lời bài hát " Tình thôi xót xa " từng làm mưa làm gió một thời đã qua. Rồi liên tưởng về cuộc tình của tôi và Trang, có khi nào " cuộc tình ngỡ dài lâu " không ?
" Ôi trời, mình đang nghĩ gì vậy, đúng là điên mà ", tôi vỗ vỗ trán, lắc đầu ngán ngẩm, sao tôi lại thiếu tự tin vào tình yêu của tôi như thế được chứ. Nghe được hơn nửa bài " Tình thôi xót xa ", tôi bấm next chuyển bài tiếp theo
" 999 Đóa Hồng - Lam Trường ", tên bài hát đập vào mắt tôi
" Hẳn sẽ là một bài hát hạnh phúc về tình yêu ". tôi mỉm cười và tăng volume lên
"Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay
Vương...vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đã nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài
Anh mãi yêu em...trong kỷ niệm
Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưa
Mưa ướt trên vai, lạc loài những tiếng nhạc buồn.
Có những chiều đông, khi tâm hồn anh giá băng.
Sao mãi đơn côi...người tình ơi!"
Nghe đến đoạn "mãi yêu em...trong kỷ niệm" là tôi đã biết đây lại là một bài hát buồn. Đến đoạn "mãi đơn côi...người tình ơi" tôi rất muốn dừng ngay bài hát này để không phải nghe tiếp nữa, nhưng tôi chưa kịp làm gì thì Lam Trường đã hát tiếp đoạn điệp khúc rồi. Tôi im lặng lắng nghe cho hết lời bài hát
"Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã héo mòn rồi
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp.
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi.."
Khi bài hát đang vào đoạn dạo nhạc để chuyển lời, tôi vớ tay tắt nhạc, rồi tôi lặng lẽ đi về phía cửa sổ, nhìn những hạt mưa còn sót lại trên cửa kính
"Con tim khổ đau đã héo mòn rồi"
"Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng"
"Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống ước mơ yêu em mà thôi.."
Liệu nàng có như vậy hay không ? Nàng có thích tôi hay không ? Hành động của nàng, cách cư xử của nàng với tôi như vậy, dù nàng và nhỏ luôn nói tôi là đứa ngốc, nhưng tôi cũng có thể biết được nàng hẳn có tình cảm với tôi.
- Đừng, đừng chờ đợi, sẽ chỉ là khổ đau mà thôi - Tôi lắc đầu kêu lên và đập bàn tay của mình lên cửa kính
- Rào..rào..rào
Mưa lại đến rồi, chỉ vừa tạnh được khoảng 5 - 10 phút đã lại mưa, và lại mưa to nữa. Nhìn những hạt mưa tạt vào cửa sổ mà tôi cứ nghĩ nó đang tạt vào mặt mình. Nãy giờ tôi đang suy nghĩ lung tung gì vậy, có phải vì bị cảm và sốt nên tâm trí tôi bị rối loạn không. Tự nhiên nghe bài hát buồn tôi lại liên tưởng đến tình cảm của tôi, nhỏ và nàng, tôi lại suy nghĩ xấu về tình yêu của mình, cùng với những hành động mà được tôi tưởng tượng ra qua lời bài hát.
" Chắc đầu óc mình có vấn đề thật, thôi đi kiếm vỉ Hoạt Huyết Dưỡng Não uống thôi ", tôi thở dài và đi ra.
Bước chầm chậm và nhẹ nhàng xuống cầu thang để không làm ba tôi đang ngủ trên salon tỉnh giấc. Tôi tiến đến căn phòng đầu tiên khi xuống đến tầng trệt. Căn phòng trước nhà bếp và là căn phòng của ba mẹ tôi dùng để sinh hoạt hằng ngày, nhưng nó cũng kiêm luôn tủ thuốc cá nhân thường dùng. Nhà tôi có tủ thuốc riêng ở phòng bếp, nhưng tủ thuốc để trên cao, lại không đủ rộng để chứa nhiều đồ, nên những lọ thuốc gì ít dùng tới mẹ tôi mới cất vào đó, còn những lọ thuốc thường hay dùng như Berberin, Men tiêu hóa sống, oxy già, thuốc đỏ.v.v. với bông, gạc, băng cá nhân là mẹ tôi để trong ngăn tủ của tủ quần áo trong phòng của mẹ. Ngăn tủ rộng rãi, lại dễ lấy dễ cất, nhiều khi đi đá banh bị trầy chân, về nhà tôi lục tung ngăn kéo ra lấy lọ oxy già và bông, xong rồi nhét vội hết vào, nhưng khi cần tìm lọ thuốc nhỏ mắt hay bông ngoáy tai, thì mở ngăn tủ ra tìm cũng không khó khăn nhiều.
Từ từ xoay nút khóa cửa, tôi hé mắt nhìn vào. Mẹ tôi và nàng có lẽ đang ngủ say. Bước nhẹ nhất và chậm nhất có thể, tôi nương nhờ ánh đèn ngủ không quá sáng hắt sang để tìm đường đi đến ngăn tủ thuốc. Chậm rãi bước đi, cố điều hòa hơi thở cho đừng phát ra quá to, bước được đến tủ quần áo tôi toát hết mồ hôi hột, một phần vì hồi hộp, một phần vì người tôi cũng đang nóng. Ngồi trước tủ quần áo, tôi nhè nhẹ kéo chiếc ngăn chứa thuốc, nhích từng tí từng tí một để tiếng kêu phát ra vừa phải, chật vật cũng phải gần 10p tôi mới kéo được ngăn tủ ra. Nhưng vấn đề tiếp theo còn khó khăn hơn, đó là phải tìm cho đúng thuốc một cách nhanh nhất mà phải từ tốn nhẹ nhàng nhất, vì chậm quá hay ồn ào quá mẹ tôi hay nàng tỉnh thì tôi sẽ mang tiếng rình mò, dù lý có đúng thì tình cũng gian, và ba tôi kiểu gì cũng nổi trận lôi đình đập tôi nằm liệt giường cho coi. Nhưng nhìn mẹ tôi và nàng đang ngủ ngon, tôi thật không nỡ gọi mẹ tôi dậy, vì gọi 1 mà có thể thành gọi 2, mẹ tôi vốn khó ngủ, nếu bị đánh thức giữa giấc thì lại trằn trọc không yên, có khi nàng cũng không ngủ được thì sáng mai không có sức mà học. Thôi đành vậy, tự thân vận động, có tai họa gì thì một mình chịu.
" Điện thoại đâu rồi nhỉ ? ", tôi sờ hai túi quần lửng nhưng không thấy đâu cả
" Ôi chết rồi, còn để điện thoại trên giường ", tôi chợt nhớ ra
" Giờ làm sao đây, không có điện thoại thì không đủ sáng để tìm, đèn ngủ mờ quá, lại vướng thành giường nên không chiếu tới đây được ", tôi run run suy nghĩ
Tính tôi không thích ra về tay không, đã tốn sức thì phải có được kết quả gì đó. Vậy nên giờ đây tôi quyết định lần mò trí nhớ xem thử vỉ thuốc Hoạt Huyết hồi trưa khi đi học về tôi để ở đâu.
" Mình nhớ là mình vất đại ở khoảng giữa ngăn tủ, nằm trong cái bao thuốc Đại tràng của mẹ ", tôi nhớ lại
Hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, tôi sờ nhẹ tay vào khoảng giữa ngăn tủ
- Soạt
Tiếng bao ni lông kêu lên, tôi cố nín thở chờ đợi. Khoảng vài phút sau không thấy động tĩnh gì, tôi cho ngón trỏ và ngón giữa vào trong bao tìm kiếm vỉ thuốc Hoạt huyết quen thuộc. Vài lần sờ mó, cuối cùng tôi cũng chạm được vỉ thuốc có vẻ giống giống vỉ Hoạt huyết.
" Thôi thì 5 ăn 5 thua, trúng vỉ Hoạt huyết thì uống, trúng thuốc Đại tràng của mẹ thì bỏ vào lại và lên phòng đi ngủ ", tôi suy nghĩ nhanh và quyết định lấy vỉ thuốc ra.
Tôi từ từ đứng dậy để ánh đèn ngủ hắt vào nhiều hơn, lật mặt sau của vỉ thuốc ra, tôi xem thử màu của nó, vì thuốc màu đen xám là thuốc Hoạt huyết, còn nếu màu trắng xanh là thuốc Đại tràng.
" Thuốc màu đen, Hoạt huyết rồi ", tôi thở phào nhẹ nhõm
Sau khi đã xác định được thuốc cần tìm, tôi ngồi xuống, đặt vỉ thuốc ở dưới đất bên phải mình, rồi nhẹ nhàng từ tốn đẩy ngăn kéo tủ lại, không cần phải đẩy kín, chỉ cần vừa đủ vào là được. Đẩy được khoảng 2/3 ngăn kéo vào thì tôi gặp sự cố, vì ngăn kéo bị kẹt gì đó nên khó đẩy, tôi hơi mạnh tay, thế là ngăn tủ sập vào, nhưng tiếng động phát ra không quá to, chỉ có tiếng kêu của tôi là hơi to vì ngón tay bị kẹp ở giữa.
- Ái da..ui..ưm - Tôi kêu lên và im bặt ngay
Lại một vài phút trôi qua, không thấy hiện tượng gì lạ tôi nhẹ nhàng rút tay ra và xuýt xoa
- Hic, đau quá - Tôi vừa nói vừa rẩy rẩy hai bàn tay cho bớt đau
Sau vài phút hồi sức, tôi cầm vỉ thuốc đứng dậy bước khẽ từng bước đi ra ngoài, đi được khoảng nửa đường thì tôi chợt khựng lại
- Mẹ ơi, đừng đi - Tiếng nàng gọi khe khẽ
Tôi quay mặt nhìn về phía giường, nơi phát ra tiếng kêu trên. Trước mắt tôi là hình ảnh hai tay nàng đang ôm hư vô, và vu vơ gọi mẹ. Tôi bỗng thấy nàng đáng thương, phải xa mẹ từ nhỏ, mà cũng không hẳn là nhỏ, bài thơ của nàng và lời bài hát nàng đã hát tôi có thể đoán chắc nàng xa mẹ từ thời cấp 2, nhưng lớp 6, lớp 7, lớp 8 hay lớp 9 thì tôi không thể biết được, nhưng có điều tôi biết là nàng sẽ đau khổ lắm khi mất đi một người luôn ở bên cạnh yêu thương nàng.
Tôi bước vô thức đến gần chiếc giường ngủ, để được nhìn nàng gần hơn. Tôi thấy nàng đang khóc, một vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Hình ảnh về một người con gái mạnh mẽ cứng cỏi giờ đây đã không còn, thay vào đó là hình ảnh yếu đuối sợ sệt. Lòng tôi chợt chùng xuống, và cái suy nghĩ về lớp vỏ bọc mạnh mẽ của nàng đang lởn vởn trong đầu tôi. Tôi hiểu rồi, thật ra nàng cũng yếu đuối, yếu đuối cả con tim và tâm hồn của nàng, chỉ là nàng không thể hiện nó ra thôi. Liệu tôi đã khám phá được cái bí mật về lớp vỏ bọc của nàng chưa ? Tôi nghĩ là rồi, nhưng trực giác lại bảo chưa. Thôi vậy, bí mật này tôi sẽ tự mình tìm hiểu kỹ hơn, hoặc sẽ khiến nàng nói ra vào một ngày không xa.
Tôi lặng yên nhìn nàng, nhìn đôi mắt buồn đã khép lại chỉ còn sót vài giọt nước mắt, nhìn làn da trắng hồng làm tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, và nhìn đôi môi hồng nhỏ nhắn đang mấy máy nói vu vơ. Tôi bất giác từ từ cúi xuống gần khuôn mặt ấy hơn, gần đôi môi ấy hơn. Cái chạm khẽ, âm ấm đôi bờ môi, và một hương thơm tỏa ra từ nàng, không nồng nàn, nhưng cũng không nhẹ nhàng, nó mang hương vị trẻ trung, mạnh mẽ. Đây là nước hoa gì nhỉ ?
Chợt tôi thấy môi của tôi run lên nhè nhẹ, tôi giật mình rụt đầu về. Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng tình, lo lắng nhìn nàng, nàng vẫn ngủ say, không có vẻ gì là tỉnh giấc cả, và đôi môi nhỏ nhắn ấy đã thôi không mấp máy nói vu vơ nữa, và một nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên môi nàng. Vuốt ngực để giữ bình tĩnh, tôi im lặng quan sát hành động của nàng.
" Nàng ơi, cứ ngủ đi, hãy coi như nãy chỉ là mơ thôi..nhé ! "
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
--------------------------------------------
Chap 55: Sợ
Vài phút trôi qua với tôi như một cực hình, vì tôi lo sợ nàng sẽ phát hiện nên cố gắng nín thở để khỏi phát ra tiếng thở, rồi phải len lén xem xét xem nàng có tỉnh giấc hay không. Hết vài phút "dài đằng đẵng", tôi thở phào trong bụng, điều hòa hơi thở lại rồi nhẹ nhàng đi từ từ đi ra khỏi phòng. Khi đi được nửa đường tôi chợt giật mình bấn loạn vì tiếng của nàng
- Thịnh ơi
Khỏi phải nói cũng biết tôi như thế nào: há hốc mồm ngạc nhiên, mồ hôi vã ra như tắm, lấm lét đưa mắt nhìn nàng. Nhưng nàng vẫn nhắm mắt, vậy là sao nhỉ ?
- Mỳ gừng ngon không ? - Nàng nói
Phù, tôi vuốt ngực cho bình tĩnh lại, ra là nàng nói mơ, làm tôi xuýt nữa chết giấc vì sợ hãi. Mỉm cười nhìn nàng, tôi trả lời vu vơ
- Ngon lắm
Và tôi không biết là nàng có nghe thấy câu trả lời của tôi hay không, cũng có thể là do đầu óc tôi có vấn đề nên tưởng tượng lung tung, vì giờ đây tôi thấy nàng nở nụ cười rồi không nói gì nữa. Xác định chắc chắn là vừa rồi chỉ là nàng ngủ mơ nói sảng, tôi yên tâm đi tiếp, cứ nhón chân đi được dăm bước lại ngoái lại canh chừng xem nàng hay mẹ tôi có tỉnh không. Ra được đến cửa phòng, tôi hé mắt nhìn lần nữa rồi khép cửa lại. Dựa lưng vào bức tường kế bên cánh cửa, tôi giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm thành tiếng được. Vừa rồi thật sự là sợ quá đi mất, nhưng nghĩ lại, cũng chỉ vì tôi đã mềm lòng quá mức. Và đỉnh điểm của sự mềm lòng ấy chính là nụ hôn bất chợt này đây..
Cố gắng bước chầm chậm lên cầu thang để ba tôi khỏi tỉnh ngủ, tôi lên được đến tầng 2, mở được cửa phòng mình đi vào và đóng nhẹ nhàng cánh cửa lại. Lúc này tôi mới hành động tự do thoải mái mà không phải gò ép mình nữa.
Tôi đi nhanh đến bàn học, lấy chai nước suối, bẻ vỉ thuốc lấy 3 viên Hoạt Huyết cho vào miệng rồi uống ngụm nước cho trôi thuốc xuống. Tôi mong sao thuốc không những xóa bớt phần nào cái suy nghĩ rùm beng lúc nãy trong đầu tôi, mà còn giảm đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi nữa. Thở dài một tiếng, tôi đặt lưng xuống giường nằm nghỉ, đầu óc vẫn luẩn quẩn một vài suy nghĩ "nàng có biết không", "mẹ có biết không", "ngày mai phải đối mặt với nàng thế nào đây". Vì từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi hôn con gái, nụ hôn đầu đời của tôi lại dành cho người con gái không phải là người yêu của tôi, cảm thấy hơi thất vọng một tí, nhưng cảm giác lo sợ còn lấn át gần hết cảm giác thất vọng ấy, vì hẳn nhiên tôi thừa nhận rằng đó cũng là nụ hôn đầu của nàng, thế mà lại trao cho thằng con trai không ra gì như tôi, nàng mà biết chắc xử tôi nặng lắm. Mà cho dù nàng không xử lý tôi thì tôi cũng cảm thấy có lỗi và áy náy với nàng.
"Trời đất ơi", tôi vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ của mình, một lát sau tôi chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, có thể do thuốc ngấm, cũng có thể do đầu óc tôi mỏi mệt quá mức chịu đựng rồi.
Buổi sáng hôm sau, nàng qua phòng gọi tôi dậy, xuống nhà dùng bữa, và khi đã đông đủ thành viên trong gia đình tôi, nàng thản nhiên tát thẳng mặt tôi một phát trời giáng. Ba mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn nàng, nàng lạnh lùng nói ra chuyện tối qua tôi đã làm với nàng. Ôi sĩ diện tan biến, ôi người yêu hiện tại của tôi mà tôi định dẫn về nhà ra mắt ba mẹ thế là không thực hiện được. Đã thế, nàng còn cầm dao quyết xẻo tôi cho được, tôi hoảng hồn chạy đi nhưng bị ba tôi giữ lại. Và nàng đưa từ từ con dao lên trên, chém xuống...đúng lúc này thì tôi bàng hoàng tỉnh dậy, vuốt vội ngực trái cho bớt sợ hãi, và định thần nhìn xung quanh, ánh đèn ngủ yếu ớt, ngoài trời vẫn một màu đen tối kịt, tôi mới biết hóa ra mình vừa nằm mơ. Chắc tại tôi lo nghĩ nhiều quá nên chuyện tôi suy nghĩ nó hóa thành giấc mơ, mà giấc mơ giống thật quá, tôi không biết mình hiểu về nàng được bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ với cá tính của nàng khi biết chuyện tôi làm với nàng thì chắc nàng cầm dao xẻo tôi thật. Và giấc mơ đó làm tôi càng sợ..càng..sợ =.=!. Hai giấc mơ chỉ trong một buổi tối, mà lại là hai giấc mơ cực cực xấu, hai cơn ác mộng liên tiếp khiến tôi dự sáng mai có chuyện chẳng lành sẽ đến với mình. Tôi thầm chuẩn bị sẵn tư tưởng để đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra, rồi cố gắng đừng suy nghĩ đến điều đó để có thể yên lành đi ngủ, vì chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ để tinh thần tỉnh táo thì tôi mới có thể nghĩ ra cách xử lý với những điều không may có thể sẽ đến trong buổi sáng mai. Trước khi giải tỏa hết những suy nghĩ trong đầu, tôi khẩn trời
"Lạy trời cho con yên ổn, đừng có hành con tiếp nữa"
Rồi tôi cố gắng để tâm trí không dao động nữa mà đặt lưng xuống giường nằm nghỉ. Nhắm mắt nằm im, điều hòa hơi thở một cách chậm rãi, cuối cùng tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên ổn sau cơn mộng tình.
5h30p sáng thứ 7, điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức quen thuộc "Allright". Vơ chiếc điện thoại tắt báo thức, tôi nặng nề vươn người cho đỡ mỏi mệt rồi bật người dậy. Dù tôi rất muốn gục xuống ngủ nướng cho đến trưa, nhưng buổi sáng hôm nay phải tiễn nàng đi học, bởi nàng vì tôi mà ngủ lại, thì tôi cũng phải mang phận chủ nhà mà tiễn khách đi đường an toàn. Giấc ngủ nửa vời khiến đầu tôi còn hơi nhức, chắc tiễn nàng xong tôi lên ngủ lại, tối hôm qua quả thật là một buổi hành tinh thần nặng nề nhất tôi từng gặp. Vệ sinh cá nhân xong là 5h47p, tôi uống một ngụm nước rồi đi xuống nhà.
"Tâm lý đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ việc đợi cái tình huống đến là tung ra, nghĩ gì nói nấy, có gì chống nấy", tôi suy nghĩ và hùng dũng tự tin bước xuống
Tôi xuống đến tầng trệt, liếc nhìn phòng khách không thấy ai, nhìn cánh cửa khép hờ lại tôi đoán là ba tôi lại đi thể dục buổi sáng
"Lính quân đội chịu khổ giỏi thiệt, sáng sớm lạnh chết cha chết ông ra mà còn đi thể dục", tôi chẹp miệng
Tiếp đến là phải tìm hiểu xem mẹ tôi và nàng dậy chưa, hay là vẫn còn ngủ, tối qua bị một trận kinh hồn nên giờ tôi không dám mở cửa phòng của mẹ tôi xem xét nữa, tôi quyết định đi xuống dưới nhà bếp xem thử, nếu không thấy ai thì mẹ tôi và nàng còn đang ngủ trong phòng. Đi được 2/3 đoạn đường xuống nhà bếp là tôi đã thấy tiếng chén đũa leng keng, tiếng thớt kêu cạch cạch, đủ biết rằng mẹ tôi hoặc nàng, hoặc cả hai đang ở dưới bếp. Tôi chỉ định lén xem xem ai đang ở dưới bếp rồi lên phòng khách ngồi chơi, ai dè vừa ló mặt nhìn vào bếp là mẹ tôi đã bắt bí ngay
- Dậy sớm thế con, ngồi đi, bữa sáng gần xong rồi đấy - Mẹ tôi cười
- Dạ thôi, con chưa muốn ăn mẹ ạ - Tôi đáp
- Kìa, bạn con cất công xuống nấu mà con không ăn sao được, ăn một chút thôi cũng được, kẻo lại phụ lòng người ta - Mẹ tôi chốt câu quá hiểm
Trước cái lý do hết sức chính đáng mà mẹ tôi nói ra, tôi buộc phải gật đầu đồng ý
- Vâng, vậy con ăn một ít cũng được - Tôi cười trừ
- Ừ, phải thế chứ, đúng không con gái - Mẹ tôi nhìn tôi cười rõ gian rồi quay sang cười với nàng
- Ơ, dạ, vâng ạ - Nàng hơi bối rối
- Ngồi đây nhé ông con, lát có người dọn lên cho mà ăn - Mẹ tôi cười tiếp
- Dạ dạ - Tôi lúng túng
Mẹ tôi lại một lần nữa chứng minh cho tôi thấy cái tài phá con của mẹ, hai câu nói liên tiếp khóa miệng tôi và nàng. Nhưng qua câu nói của mẹ thì tôi đoán được mẹ tôi kết nàng lắm rồi, vì sao các bạn biết không, tất cả thể hiện qua hai từ "con gái" ấy.
- Dâu là con rể là khách, sau này mày chọn vợ thế nào thì chọn, đừng có để làm xấu mặt tao với mẹ mày nhé
Đó là câu nói bông đùa của ba tôi khi ở bữa cơm tụ họp cả gia đình bên nội, chỉ thỉnh thoảng và cũng chỉ những khi ba tôi hơi ngà ngà say với các chú các bác thôi, nhưng đó cũng như là lời dặn dò của ba tôi vậy. Và giờ trước mặt tôi đây mẹ tôi hồn nhiên gọi nàng là "con gái", thế này thì có phải là mẹ tôi thích nàng không chứ, tôi đinh ninh là đúng rồi, mẹ tôi thích nàng lắm. Và chợt đầu óc tôi lóe lên một nỗi lo
"Chắc mẹ nghĩ Hạnh là bạn gái của mình, nếu thế khi mình dẫn Trang về nhà mẹ sẽ nghĩ thế nào đây"
"Nếu ba và mẹ cũng kiểm tra Trang như từng kiểm tra với Hạnh, giả dụ Trang không được như Hạnh, ba mẹ sẽ làm thế nào"
"Nàng kìa, ý tứ lễ phép, lại đảm đang, Trang có được như thế không"
"Mày nữa, yêu là phải chấp nhận, nếu Trang không được như Hạnh thì phải cố gắng sao cho Trang được lòng ba mẹ mày, chí ít là không được thấp hơn Hạnh"
"Đừng để ba mẹ mày ngộ nhận, Trang mới là người yêu của mày, chứ không phải Hạnh, mày hiểu không"
Tôi độc thoại nội tâm, ngẩn ngơ nhìn nàng
"Phải rồi, người con gái xinh đẹp đảm đang ấy không phải là người yêu của mày, và mày cũng không xứng đáng với người ta, có mày chỉ khiến nàng khó xử, buồn bã, đau khổ mà thôi"
"Người yêu của mày là Trang, sao mày có thể nghĩ đến người khác như thế chứ, Hạnh là bạn, chứ không phải là tình nhân, mày không phải hạng bắt cá hai tay, thì tốt hơn mày nên giữ khoảng cách"
"Dẫn Trang về đây mà ra mắt ba mẹ mày đi, càng để lâu ba mẹ mày lại tưởng mày bỏ Hạnh mà tán tỉnh Trang, chính mày cũng đã đoán được ba mẹ mày nghĩ rằng Hạnh là người yêu của mày còn gì"
"Nhưng tao không biết được vì sao ba tao lại dễ dàng bao che cho nàng, và mẹ tao lại đối xử với nàng tình cảm như thế, như thể nàng là con gái của mẹ vậy?"
"Mày còn giả ngơ không biết nữa sao, do ba mẹ mày nghĩ rằng Hạnh là người yêu của mày đấy, nên ba mày cũng du di mà bỏ qua, mẹ mày thì đương nhiên là phải đối xử tình cảm với con dâu tương lai rồi"
Tôi nghe từ "con dâu tương lai" do nội tâm phát ra mà thoáng rùng mình, và nội tâm tôi lại càng làm tôi lo sợ hơn nữa
"Mày đã từng nghe câu "người trước việc trước" chưa, giờ Hạnh đến trước, tạo ấn tượng với ba mẹ mày trước, sau này khi mày dẫn Trang về thì thế nào, mày có nghĩ Trang sẽ chỉ là cái bóng của Hạnh không?"
"Giờ tao phải làm sao? Hạn chế để Hạnh đừng gặp mặt ba mẹ tao nữa, rồi bẵng một thời gian sau tao dẫn Trang về, để lúc đó ấn tượng của Hạnh phai bớt trong lòng ba mẹ tao"
"Mày có bị khùng không, mày cũng đã đưa ra được cái kết quả là có thể ba mẹ mày sẽ tưởng mày bỏ Hạnh theo nhỏ Trang rồi, mày còn muốn liều hả, ba mẹ mày mà tưởng rằng mày chỉ là thằng yêu hời hợt thì sao, liệu có cho mày yêu nữa không?"
"Ừ nhỉ, tao ngu quá đi, thế là giờ nên dẫn Trang về càng sớm càng tốt đúng không?"
"Phải, hãy làm thế đi, làm thế là đúng đắn đấy"
Tôi suy nghĩ và thầm chấp nhận, không biết tôi đang chấp nhận ý kiến của con quỷ satan cầm cây thương ba mũi, hay là đang chấp nhận ý kiến của thiên sứ cầm cây kiếm công lý nữa. Tôi chỉ biết là tôi chấp nhận ý kiến đó, ý kiến mơ hồ do tôi nghĩ ra, và cũng do tôi hưởng ứng.
Nói là hưởng ứng nhưng tôi chỉ hưởng ứng cái ý kiến sẽ dẫn Trang về nhà ra mắt ba mẹ sớm, còn cái nguyên nhân mà lý trí tôi đưa ra thì trực giác lại mách bảo là nó không đúng lắm, nên tôi chưa chấp nhận hoàn toàn.
"Ba mẹ thích Hạnh, nên bao che và quan tâm đặc biệt đến Hạnh", cũng hợp lý nhưng cũng vô lý
Tôi lẩm bẩm cái ý kiến vừa rồi, và lại bắt đầu cuộc độc thoại nội tâm
"Ba mình vốn kỷ luật quân đội, lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua như thế"
"Chẳng phải mày nhận định ba mày là "Kỷ luật thép gặp sắc đẹp cũng tan chảy, không có lý gặp nữ tính cũng có tình" là gì, có gì mà phải thắc mắc"
"Đấy là nhận định lúc ấy của tao, giờ nghĩ lại tao thấy không đúng lắm"
"Thôi đi mày, nghĩ nhiều làm gì, đi mà hỏi ba mẹ mày ấy"
"Mày bị điên à, hỏi ba mày có mà lủi thủi trở về, ổng kín miệng lắm"
"Ơ cái thằng này, tao bảo là hỏi ba mẹ mày, không hỏi ba mày được thì đi hỏi mẹ mày, dốt thế"
"Ừ nhỉ, sao tao không để ý, nhưng liệu mẹ tao có biết ý của ba tao không"
"Không biết rõ nhưng cũng biết phần lớn, nếu không sao mẹ mày ủng hộ và nói đỡ với ba mày được"
"Được rồi, quyết định thế đi, lát nữa tao sẽ hỏi mẹ tao"
Vừa dứt cuộc độc thoại nội tâm trong lòng mình thì trước mặt tôi đã là tô miến gà thơm phức. Tôi trước đó đang nửa muốn ăn nửa không, nhưng giờ khi đối diện với tô miến ngào ngạt hương thơm nay bụng tôi bỗng cồn cào. Mẹ tôi và nàng ăn cơm chiên, riêng tôi được đặc cách cho ăn món mỳ đặc biệt. Đợi mẹ tôi đụng đũa và miếng cơm chiên, tôi lấy đũa lấy thìa vừa gắp miến vừa húp nước, thoắng cái đã hết tô miến. Vẫn chưa tận hưởng được hương vị thơm ngon trọn vẹn của tô miến vì miệng còn đang nhạt nhẽo, nhưng vị cay thì tôi cảm nhận được rất rõ, chỉ có điều không phải vị cay nồng và dịu của gừng như buổi tối hôm qua, mà là vị cay mạnh mẽ mà tôi biết chắc là của ớt.
- Ăn một chút là thế đấy à Thịnh? - Nàng mỉm cười nhìn tôi
- Nó nói thế thôi chứ háu ăn lắm, nó dặn bác nấu cho con tí cơm lát đi học về con ăn thì bác phải nấu ít nhất nửa lon gạo - Mẹ tôi xen vào "trả lời" giúp
"Gì nữa mẹ, lại bêu xấu con trai sao, con đâu có háu ăn đâu", tôi nhăn mặt suy nghĩ
- Vậy ạ, ham ăn thế mà Thịnh chẳng mập bác nhỉ, con thấy Thịnh gầy quá
"Ặc, lại Hạnh nữa, Thịnh hơi gầy chứ đâu có gầy quá đâu"
- Ừ, tại nó ăn nhiều nhưng chơi game cũng nhiều, suốt ngày dán mắt vào màn hình vi tính thì nó hút hết dinh dưỡng rồi làm sao mập lên được
"Trời ơi, con chơi có vài tiếng mà mẹ bảo con chơi suốt ngày à"
- Vậy ạ, đúng là ham chơi, thảo nào cặp kiếng dày như thế
"Ặc, bốn độ rưỡi mà bảo dày, thằng Trung tận bảy độ kia kìa, chẳng qua kính kiểu nên hơi to chút thôi"
Và mẹ tôi với nàng cứ tiếp tục cuộc trò chuyện kiểu ông tung bà hứng, mẹ tôi thì kể lể những điểm xấu của tôi ra, mà toàn là nói quá lên không, nàng thì gật gù chấp nhận rồi thêm phần nhận xét ác ôn phía sau vào. Tôi vừa toan đứng dậy đi chỗ khác thì mẹ tôi lập tức phản ứng ngay
- Kìa con, ngồi xuống chứ, mẹ còn chưa đứng dậy rời bàn ăn mà con đã định đứng lên rời bàn rồi sao, lễ nghĩa đâu? - Mẹ tôi nạt nhẹ, mà rõ ràng len lỏi trong đó là giọng điệu trêu tôi
- Ơ, dạ - Tôi tiu nghỉu đáp và ngồi xuống
Ba tôi rất là nghiêm khắc trong vấn đề lễ nghĩa, ví dụ như vào bữa cơm, ba tôi phải gắp món trước thì tôi mới được phép đụng đũa gắp thức ăn, ăn xong bữa cơm, ba hoặc mẹ tôi đứng dậy rời bàn ăn thì tôi mới được đứng dậy rời khỏi bàn. Sau khi rời khỏi bàn thì tôi phải phụ mẹ tôi dọn dẹp bàn ăn rồi mới được phép đi lên phòng, nhưng cái quy tắc thứ ba này thì tôi có thể vi phạm vì bận việc này nọ được, còn cái quy tắc 1 và 2 thì tuyệt đối không được vi phạm. Hồi nhỏ tôi đã từng vi phạm vài lần và hậu quả là nhừ đòn với ba tôi nên tôi tởn từ đó, răm rắp nghe theo. Giờ mẹ tôi lại xài đòn này để ép buộc tôi phải ngồi lại chỗ ngồi, mà thực chất là để tôi phải nghe mẹ tôi và nàng nói về mình. Tôi cúi gằm mặt nhăn nhó uất ức vì muốn trốn không được, muốn chen vào cãi cũng không xong. Tôi chỉ biết cầu trời cho có người giúp tôi thoát khỏi cảnh khổ này. Và cái uất ức càng uất ức hơn khi mà mẹ tôi cố tình cù nhầy bữa ăn, cứ ăn được vài miếng cơm là lại nói chuyện rôm rả một hồi, rồi sau đó lại lấy đũa ăn vài miếng cơm nữa. Tôi thầm khấn ông trời cho cứu tinh xuống giúp con lẹ lẹ cái, con thề tháng này 15 con ăn chay =.=!
Chap 56: Cứu tinh xuất hiện
Phải nói rằng hơn 15p đọa đày bởi cực hình nghe xỏ xiên mình rất là kinh khủng, vì vừa nhục vừa ức vừa giận mà lại vừa hận.
Vì sao nhục ư? Rất đơn giản, vì bị bêu xấu này nọ trước mặt bạn, mà lại là con gái nữa, không nhục sao được.
Vì sao ức ư? Vì tôi không thể phản pháo hai cái miệng như hai tòa thành vững chắc, cứ tôi phát ngôn ra là bị chặn họng ngay, vài lần như thế nên đành uất ức mà im lặng.
Vì sao giận ư? Vì mẹ tôi chẳng nhè lúc nào khác, nhè ngay lúc con trai còn ngồi đây mà kể lể trước mặt nó. Thà mẹ tôi kể lén sau lưng tôi tôi còn đỡ giận hơn.
Vì sao hận ư? Hận vì tôi bất lực chẳng làm được gì để cứu vãn tình thế hiện tại, chỉ còn biết trông chờ vào một vị cứu tinh.
"Ôi cứu tinh của tôi ơi, làm ơn xuất hiện dùm tôi cái đi", tôi lại thầm khẩn trong bụng lần nữa
- Ủa, có chuyện gì mà hai bác cháu nói chuyện rôm rả thế? - Ba tôi cười hỏi
- À không có gì đâu anh, em với con nói chuyện phiếm ấy mà - Mẹ tôi cười trả lời
- Ừ - Ba tôi thoáng ngập ngừng 1s rồi gật đầu
- Con mời bác ăn cơm ạ - Nàng lễ phép đứng dậy kéo ghế cho ba tôi ngồi
- Ừ, bác cám ơn con - Ba tôi cười hài lòng lắm
Tôi hơi ngạc nhiên vì nét ngập ngừng của ba khi nãy, chẳng lẽ ba tôi cũng cho rằng mẹ tôi có tình cảm đặc biệt với nàng. Nhưng sự thật gần như là thế, vì ba tôi hỏi "hai bác cháu", mẹ tôi lại trả lời "em với con", có thể thấy mẹ tôi quý nàng như con gái vậy. Chắc ba tôi ngập ngừng vì câu trả lời của mẹ tôi hơi lạ, ờ mà quả là lạ thật ấy chứ.
Sự xuất hiện của ba tôi như cơn gió thổi tan đi mây đen u tối đang giăng đầy tâm trạng tôi bây giờ. Ba tôi xuất hiện thì nàng và mẹ tôi không bàn về chuyện xấu của tôi nữa mà chuyển sang ăn uống điềm đạm, thỉnh thoảng mẹ tôi hay bắt chuyện với nàng, nàng cũng vui vẻ đáp chuyện lại. Càng lúc tôi càng cảm thấy mẹ tôi với nàng thân nhau thật, y hệt mẹ và con gái ấy. Ba tôi không nói gì, ăn nhanh hai bát cơm chiên rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Chắc hẳn các bạn nghĩ ba tôi đi "giải quyết nỗi buồn", hì hì các bạn nhầm rồi đấy, ba tôi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Tôi không biết có bạn nào đã từng thấy ông bà mình, ba mẹ mình hay chính các bạn đã từng làm như vậy chưa. Đó là khi ngủ dậy, thay vì các bạn đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó các bạn xúc miệng lại cho sạch sẽ thơm tho, thì các bạn khi ngủ dậy lại xúc miệng trước, rồi có thể rửa mặt có thể không, sau đó ăn sáng và cuối cùng là đánh răng rửa mặt lại.
Hồi nhỏ đã có lần hỏi ba tôi vì sao ba tôi lại có thói quen đó, ba tôi trả lời rằng đó là thói quen ông nội chỉ dạy từ nhỏ, và sau này thì trở thành thói quen không sửa được. Tôi lại hỏi vì sao ba không chỉ tôi thói quen đó từ nhỏ, mà để mẹ tôi chỉ cho, nên giờ tôi theo thói quen của mẹ: Ngủ dậy, đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi xúc miệng lại. Ba tôi chỉ cười nói rằng vì thói quen này rất hiếm gặp, với lại ba tôi không biết nó là thói quen tốt hay xấu, nên tốt hơn là tập cho tôi thói quen của số đông, vì họ hàng bên nội chỉ có ba tôi là nhiễm thói quen này từ ông nội. Do ba tôi là con út trong gia đình nên được ông nội tôi cưng hơn, quan tâm chăm sóc hơn, còn các bác phải lam lũ làm ăn, và việc sống theo tập thể nên những thói quen ông chỉ dạy cho dần dần được thay thế bằng những thói quen của cộng đồng. Trong 7 anh chị em, 2 bác gái làm công nhân, 4 bác trai làm điện lực, cầu đường, thầu xây dựng, chỉ có ba tôi là làm bên quân đội, mà trong quân đội chỉ rèn luyện về thể chất, giờ giấc, kỷ luật và trí lực, còn các thói quen nhỏ thì ít thay đổi. Thế nên các bác sỹ quan trong đại đội của ba tôi mỗi người đều mang đặc điểm của riêng vùng miền mà họ sống từ nhỏ. Cùng là sống tập thể, nhưng ở những ngành nghề bên ngoài quân đội thì những người mới thường hay chú ý những hành động của những người cũ mà học tập, vì khi mới vào thì các bác bỡ ngỡ và lạc lõng vì những thói quen khác lạ của ông nội, thế là họ thay đổi. Còn với ba, trong quân đội chỉ cần đáp ứng đúng giờ giấc, kỷ luật, còn thói quen thì không tác động nhiều, với lại ở trong quân đội cũng ít có những người dèm pha, soi xét về những thói quen khác lạ của người khác.
Ba tôi đã đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, thì đương nhiên tôi được phép rời khỏi bàn. Tôi hiên ngang đứng dậy, cất bước rời khỏi bàn ăn chực chỉ hướng phòng khách. Nhưng chỉ một câu nói của nàng dập tắt ngay sự hiên ngang hùng dũng đó của tôi mà thay vào đó là lấm lét sợ sệt
- Tối qua ngủ ngon không con? - Mẹ tôi cười bắt chuyện với nàng
- Dạ, con ngủ ngon bác ạ, chập tối con còn nằm mơ nữa - Nàng cười
Tôi chợt khựng lại vài giây, hoạt động hết công suất của đầu óc để nghĩ ra được một cách hợp lý để có thể ngồi nghe nàng kể tiếp. Suy nghĩ một lát, tôi nảy ra sáng kiến, thay vì chực chỉ phòng khách, tôi ngoặt bước đi đến thùng lọc nước để cạnh bếp. Rót một ly nước, tôi vờ lảng vảng lại gần nàng và mẹ tôi nghe lén, lỡ có bị mẹ tôi hay nàng bắt gặp tôi chỉ cần bịa rằng đang đến chỗ ngồi, vậy là xong. Bởi sau khi nàng nói rằng mình nằm mơ thì mẹ tôi gặng hỏi nàng mơ thấy gì, nàng đỏ mặt và nói lí nhí, nên nếu tôi ngồi đối điện với nàng-chỗ tôi ngồi ăn lúc nãy thì sợ sẽ không nghe thấy gì, vậy nên tôi đành xài chiêu nghe lén.
Bỏ qua vài câu nói của nàng vì tôi đang rót nước, lúc tôi áp sát đối tượng ở sau lưng thì nghe được loáng thoáng
- Dạ, con không biết mặt người ấy ạ - Nàng lúng túng nói
- Chà, tiếc nhỉ, thế là con không được biết mặt chồng con rồi - Mẹ tôi chẹp miệng
"Hả, gì mà có chồng con ở đây", tôi ngạc nhiên
"À, chắc là nàng nằm mơ mình lên xe hoa. Ôi, hóa ra chỉ là giấc mơ tầm phào", tôi suy nghĩ và định đi ra, thôi không nghe lén nữa, nhưng may phước thay cho tôi, à mà cũng có thể là xui xẻo thay cho tôi khi tôi chưa kịp cất bước đi thì đã nghe tiếng mẹ tôi và nàng thoáng bên tai
- Thế đoạn nụ hôn ấy xong rồi con còn mơ thấy gì nữa không? - Mẹ tôi hỏi nàng
Lúc này thì tôi hoảng hồn đứng lại ngay tức khắc, và nghe tim mình đập binh binh trong lồng ngực
- Dạ, sau đó thì con mơ thấy mình nấu mỳ gừng cho người ấy ăn ạ - Nàng trả lời, vẫn giọng lí nhí như chỉ để mình mẹ tôi nghe thấy
- Ừ, giấc mơ nhiều khi cũng thành thật đấy con, giống như ông bà con báo mộng về ấy - Mẹ tôi cười
- Dạ vâng, con thấy giấc mơ cũng giống thật lắm ạ - Nàng nói
- Hả, ý con là sao? - Mẹ tôi hỏi
- Vâng, là tại...mà con cũng không chắc nữa, có thể do đang mơ nên con cảm nhận thấy nó giống thật...dạ, cái đoạn...nụ hôn ấy bác - Nàng ngập ngừng bối rối
Tôi chết điếng khi nghe nàng nói xong câu này, liệu có phải nàng tỉnh ngủ và đã biết việc tôi làm tối hôm qua chập choạng sáng hôm nay hay không
- Có khi nào là thật không nhỉ? - Mẹ tôi hỏi vu vơ, nhưng tôi nghe như sét đánh bên tai
- Dạ, ý bác là gì ạ? - Nàng ngạc nhiên
- Thì...ý bác là...lúc con nằm mơ thấy đoạn hôn nhau ấy...có khi nào...nó là thật không. Bác thì bác không dám chắc, nhưng mà...cũng có thể lắm - Mẹ tôi nói vu vơ tiếp, nhưng đâu biết rằng câu nói ấy của mẹ chốt quá hiểm, như đòn đánh cực nặng vào tâm lý của tôi
- Bác..bác định nói...là...là - Nàng bối rối
Rất may cho tôi là lúc đó đầu óc tôi còn một chút tỉnh táo để xử lý cho tình huống này, đó là tôi cất bước nhanh đi khỏi vị trí phía sau lưng nàng mà vòng qua bàn ăn và trở về chỗ ngồi
- Ơ, Thịnh - Nàng thoáng ngạc nhiên
- Hả, Thịnh sao? - Tôi vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, dù trong lòng đang cồn cào lo lắng
- À không, không có gì - Nàng đỏ mặt tránh né cái nhìn của tôi
- Sao kỳ vậy, tưởng gọi Thịnh có chuyện gì? - Tôi vờ hỏi, nhưng lòng thở phào vì nàng không tra hỏi thêm
- À không, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, tại Hạnh tưởng Thịnh ra phòng khách ngồi chơi rồi - Nàng đáp, vẫn hơi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi
- Hì, thì uống nước xong ra, vội gì chứ - Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể
- Ừ ừm - Nàng lí nhí
Tôi nhẹ nhõm bớt gánh nặng vì đã thoát được nàng, tôi cứ phập phồng lo sợ rằng nàng sẽ tra hỏi xem tôi có nghe thấy gì không, và với sự thông minh của nàng, tôi sợ rằng mình không thể đối phó nổi. Tuy nhiên tôi đã vui mừng quá sớm, tránh vỏ dưa nhưng lại gặp vỏ dừa, tôi thoát được nàng nhưng lại chưa thoát được mẹ tôi. Như để minh chứng cho cái vỏ dừa chặn tôi lại, mẹ tôi lập tức chen vào ngay khi nàng và tôi kết thúc cuộc trò chuyện nho nhỏ
- Nãy giờ con làm gì vậy? - Mẹ tôi hỏi
- Dạ, con lấy nước ạ - Tôi giật mình đáp
- Lấy nước gì mà lâu thế, không phải là con.. - Mẹ tôi bỏ dở câu nói và nheo mắt nhìn tôi
Thoáng một chút sợ hãi, vì câu nói của mẹ đã đâm trúng tim đen của tôi, nếu tôi để lộ ra chuyện tôi cố tình nghe lén cuộc trò chuyện của nàng và mẹ, hẳn là mẹ sẽ gặng hỏi cho bằng ra tôi đã nghe được những gì, và sẽ xoáy ép tôi phải thành thật khai báo, mà cái khai báo đáng sợ nhất chính là câu nói ám chỉ của mẹ tôi và nàng vừa nãy. Lúc đó chắc hẳn cả nàng cũng sẽ vào cuộc mà ép cung tôi, và tôi thì hẳn nhiên là lãnh thất bại về mình, vì chỉ một mình nàng tôi đã sợ không thể chống chế nổi, huống hồ có cả mẹ tôi nữa. Và nếu...lại nếu nữa...nếu như tôi sơ hở để lọt ra chuyện tối qua tôi hôn nàng, thì chắc chắn là sẽ có sự trừng phạt cho tôi, và có thể sẽ xảy ra như trong giấc mơ hồi sáng.
Tôi đang đứng trước một tình huống vô cùng khó khăn, may phước thay là vị cứu tinh của tôi lại xuất hiện lần nữa, và lần này thì quả thật tôi khẳng định ngày 15 tháng này tôi phải ăn chay thôi.
- Hai bác cháu ăn xong chưa vậy? - Ba tôi hỏi
- Vâng, em ăn xong rồi - Mẹ tôi quay sang cười nói với ba tôi
- Dạ, con ăn xong rồi ạ - Nàng trả lời
- Ừ, canh giờ đi đi con, con còn lên đưa đồ cho anh con nữa mà, cẩn thận không lại trễ học - Ba tôi nhắc
- Vâng ạ, con cũng đang chuẩn bị đi học đây ạ - Nàng mỉm cười đáp
Giây phút này, tôi và nàng cùng đứng dậy, cùng đi đến nhà vệ sinh trong phòng bếp. Bắt gặp nhau, tôi và nàng chợt khựng lại, nhìn nhau trong vài giây, nàng lại tránh né ánh nhìn trực diện của tôi
- À, Thịnh vào nhà vệ sinh trước đi, Hạnh lên lầu cũng được - Nàng bối rối, gò má đã đỏ hồng lên
- Không không, Hạnh vào trước đi, tranh thủ thay đồ rồi đi cho kịp giờ - Tôi lúng túng nói và lùi ra tạo đường cho nàng vào
- Ừ, vậy thì mình cám ơn nhé, mình vào trước đây - Nàng nói nhỏ nhẹ, chỉ thoáng ngẩng mặt nhìn tôi rồi lại cúi xuống tránh né và đi vào
Tôi bất động vài giây trước những hành động và biểu hiện trên khuôn mặt nàng: bối rối, ngại ngùng và đỏ mặt. Lẽ nào nàng đang nghĩ về câu nói của mẹ tôi, câu nói mang tính cám chỉ ấy, mà ám chỉ ai đây, chỉ có thể ám chỉ tôi chứ còn ai nữa. Tôi bối rối với cái suy nghĩ ấy, vì nếu nàng nghĩ như thế thật thì dù nàng lúc đó thật sự là đang nằm mơ thì tôi cũng khó tránh khỏi liên can vào vụ việc. Và sự cứu tinh có vẻ đúng lúc của ba tôi chẳng biết có lợi hay có hại nữa đây.
Tôi hiểu rằng nếu mình còn đứng chôn chân ở đây thêm nữa thì chắc hẳn sẽ làm mẹ tôi nghi ngờ hơn, nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi về chỗ ngồi, nhưng thay vì đi vòng qua chỗ mẹ ngồi và ngồi cạnh ba tôi thì tôi quyết định ngồi vào chỗ của nàng, ngồi cạnh mẹ tôi. Ngồi xuống chỗ ngồi, chần chừ vài giây, tôi quyết định mình phải nói cho mẹ tôi bớt nghi ngờ về chuyện vừa rồi, giải tỏa mối lo từ mẹ tôi trước, sau đó sẽ đến nàng sau. Tôi suy nghĩ về những câu trả lời hợp lý nhất, và những câu hỏi mẹ có thể hỏi tôi, tạm xong một vài câu hỏi và trả lời dự kiến, tôi lên tiếng hỏi mẹ
- À, nãy mẹ đang nói gì với con vậy ạ? - Tôi giả vờ ngây ngô
Mẹ tôi cau mày nhìn tôi trong chốc lát, rồi lên tiếng hỏi, nhưng câu hỏi có khác đi chút ít, vì đang có mặt ba tôi ở đây
- À, mẹ hỏi là lúc nãy sao con lấy nước lâu thế - Mẹ tôi hỏi
- Vâng, tại con rửa sơ ly nước, con thấy hơi nhớt nhớt phần miệng ly - Tôi đưa ra đáp án đã được tạo sẵn
Mẹ tôi suy nghĩ một vài giây rồi lại hỏi tiếp
- Con rửa ly cũng hơi lâu nhỉ?
- Vâng ạ, con rửa vài lần cho nó hết nhớ rồi mới dám rót nước uống
Trước đáp án mang tính hợp lý và đúng đắn khá cao của tôi, mẹ tôi gật đầu chấp nhận, chuyển từ những câu hỏi tra xét thành những câu hỏi quan tâm
- Khỏe chưa con? - Mẹ tôi mỉm cười hỏi han
- Con đỡ nhiều rồi mẹ ạ, còn hơi mệt và nhức đầu chút xíu, chắc nghỉ nốt chiều tối nay là khỏe thôi - Tôi trả lời mẹ
- Ừ, cứ nghỉ thêm ngày mai cho khỏe hẳn rồi đi học, lát mẹ đi gửi giấy xin phép cho con
- Vâng, nếu đến sáng mai con còn thấy mệt thì con nghỉ học nữa, à mà ơi, mẹ cứ từ từ, không cần phải gửi giấy vội đâu, con nhắn tin nhờ lớp trưởng xin phép dùm con rồi
- Ừ, thế thì để mẹ rửa chén, đi chợ xong rồi gửi giấy cho con cũng được
- Vâng ạ
Mẹ tôi chuyển sang nói chuyện với ba tôi, tôi mỉm cười nhìn ba và mẹ trò chuyện, lòng nhẹ nhõm bớt phần nào vì đã qua được chặng đường khó khăn thứ nhất là mẹ tôi, bây giờ chỉ còn phải nói sao để nàng đừng hiểu theo ý mà lúc nãy tôi đã nghĩ là được.
"Phù, cố gắng lên, đối diện với nàng phải bình tĩnh và cẩn thận, nếu không là hỏng hết", tôi tự nhủ với chính mình, và chuẩn bị tinh thần bước vào chặng đường khó khăn tiếp theo.
Chap 57: Xử sự sao cho đúng
Tôi cúi mặt xoa cằm suy nghĩ mình nên xử sự như thế nào cho hợp lý:
"Nói thẳng với nàng ư, liệu có được không? Nàng sẽ bình tâm nghe tôi nói, hay là sẽ trốn tránh mà suy nghĩ tiêu cực thêm?"
"Nhờ người khác nói ư, nhờ ai bây giờ? Ba tôi thì không, chỉ có thể nhờ mẹ tôi, nhưng phải nói sao để mẹ tôi nói giúp mà không nghi ngờ gì?"
"Hay là...cả hai?"
Suy nghĩ xong phương án thứ 3 tôi bật cười thầm trong bụng, vì sao lúc nào tôi cũng đưa ra cái cách khác thường thế nhỉ, toàn gộp nhiều phương án, hoặc biến tấu từ những phương án đã cho thành một phương án mới. Như cách tôi xử lý tình huống của Trang và Hạnh sau phần thi "Rung chuông đồng", hay cách tôi chọn để tỏ tình với Trang. Có lẽ nào tôi là một người ba phải chăng? May mà tôi học chuyên Toán, Toán thì có nhiều cách giải, nhưng đáp số chỉ có 1. Nếu mà tôi học chuyên Văn, tùy trường hợp có những đáp án khác nhau, và cũng tùy miệng lưỡi của mỗi người mà đáp án có thể được chấp nhận hay không, giả dụ như tôi học chuyên Văn, chắc GVCN sẽ rất chật vật với cậu học trò luôn sáng kiến những đáp án độc đáo mà chẳng cần xem xét nó sẽ ra sao. Thành ra nếu kết quả xấu thì đành nhăn mặt chấp nhận như cái cách tôi xài sau buổi "Rung chuông đồng", còn nếu kết quả tốt thì phấn khởi và vui vẻ chấp nhận như cách tôi tỏ tình với Trang. Mà thôi đề cập đến vấn đề ngoài lề một tí như vậy cho nó có không khí, giờ bắt đầu vào công cuộc lựa chọn cách làm của tôi
"Cả hai cho nó...chắc ăn, lấy ưu thêm ưu"
"Thế lỡ nhược nó thêm nhược thì sao?"
"Làm gì đến nỗi đó hả mày"
"Thế cái vụ bữa trước mày bị cả Trang lẫn Hạnh giận thì sao?"
"Thì đó là sự cố, như vụ tao tỏ tình thành công tốt đẹp mà"
"Thế là mày chỉ biết trông chờ cho nó xảy ra thôi à, kiếm cách gì nó có vẻ được được tí đi"
"Cách gì giờ, phương án 1 cũng khó, phương án 2 cũng bí"
"Hay là làm liều...phương án 3"
"Liều cũng được, mà phải làm sao để phối hợp cho tốt, chứ nếu không thảm họa gấp đôi đấy"
"Anh sắp trở lại, lợi hại gấp hai haha"
"Còn ở đó mà đùa, không nghiêm túc thành ăn hại gấp đôi đó con"
"Ờ, đùa tí thôi mà, vậy là chọn phương án 3, và phải tìm cách kết hợp cho nó ăn ý"
Độc thoại nội tâm đã đi đến hồi kết, tôi đã rút ra được phương án của mình: kết hợp cả hai phương án trên. Và giờ bắt tay vào việc suy nghĩ tìm cách kết hợp cho ăn ý, hợp lý nữa là chuẩn men.
Đầu óc tôi hoạt động hết công suất, cố gắng tìm ra vài cách, hoặc thậm chí chỉ cần 1 cách thôi cũng được, có thể kết hợp được cả 2 phương án trên và đem lại kết quả tốt nhất. Tôi căng não suy nghĩ trong vài phút, đang còn trong quá trình lùng tìm cách giải quyết thì tiếng nàng gọi làm tôi giật mình
- Thịnh ơi, Hạnh xong rồi nè, Thịnh vào đi - Nàng nói, nhưng vấn hơi đỏ mặt bối rối không dám nhìn thẳng vào tôi
- À ừ ừ - Tôi cũng bối rối không kém khi thấy thái độ của nàng như thế
Vội vàng đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng tránh né không nhìn nàng nữa, giờ chạm mặt nhau chỉ có ngại ngần cho cả 2 đứa. Tôi tạt nước cho mát mẻ, cũng để đầu óc tỉnh táo hơn
"Trước tiên là phải nghĩ được tình huống mà có thể để mẹ tôi tự nhiên nói giúp tôi: cách thì đã có, chỉ cần khéo léo một chút là được"
"Thứ hai là người nào khơi màn trước, người nào hưởng ứng sau, cái này mới là cái khó, nếu tôi khơi chuyện trước, mẹ tôi nói giúp, có thể sẽ khiến nàng nghi ngờ là tôi nhờ vả mẹ tôi, và tôi với mẹ tôi cùng giuộc bày trò lúc nàng thay đồ, còn nếu tôi lựa lời để mẹ tôi nói chuyện đó ra trước, tuy rằng hơi khó nhưng vẫn có cách để thực hiện, và tôi hùa theo sau thì tôi sợ nàng cũng sẽ nghĩ tôi làm gì mờ ám nên mẹ tôi giúp tôi bưng bít chuyện dùm"
Suy đi tính lại thì cái nhược nó có vẻ giống nhau, vì thế nên không dại gì tôi đâm đầu theo cách sau vì khó càng thêm khó, đã khó để mẹ tôi chịu mở lời nói trước, càng khó để mẹ tôi nói giúp tôi. Tôi quyết định chọn cách đầu, đơn giản và chẳng phải suy nghĩ nhiều, hẳn như hầu hết mọi người đặt trước tình huống của tôi đều lựa chọn như thế.
"Phương án có, cách có, giờ chỉ cần suy nghĩ hướng thực hiện"
Tôi như đang làm một bài toán khó, đã lựa chọn được 1 cách trong rất nhiều cách, giờ phải đi đúng hướng theo cách tôi đã chọn, vì sai con số bán con trâu, lệch 1 mi-li-mét cũng đem lại hậu quả chết người. Vì như đã nói ở lần trước, khi tôi đã rút được bài học về tính cẩn thận và bình tĩnh: Hiểu là một chuyện, thực hiện được hay không lại là một chuyện khác.
Vấn đề nan giải tiếp theo là phải khéo léo làm như thế nào để hạn chế sự nghi ngờ của nàng với cách tôi đã chọn. Trước nay tôi khá tự tin trong đá bóng, cờ tướng, đàn hát, thậm chí là cả học hành, nhưng đứng trước vấn đề giao tiếp thì tôi thừa kiên nhẫn nhưng lại thiếu tự tin, tôi có thể nghe bạn bè tâm sự, có thể nghe hết một câu chuyện buồn dài đằng đẵng của một thằng bạn thân, nhưng lại không thể tự tin tiếp chuyện lâu dài cùng một người bạn gái trong lớp, hay đôi khi là một người bạn trai cũng thế. Cứ nói được dăm ba câu là tôi hết "ý", xài chiêu "lơ", bỏ đi chỗ khác, thành ra sự "bất lịch sự" đó phần nào khiến tôi khá hiếm hoi trong việc kết bạn.
"Ờ, giờ phải nói sao để mẹ mở lời nói giúp, mà là nói giúp tình cờ, chứ không phải mang cảm giác cố ý"
"Qua mặt một người đã khó, mình lại phải qua mặt cả hai, đúng là có máu liều thiệt"
"Mà lỡ chọn rồi, giờ răn, phải theo chứ răn chừ"
"Đánh rắn động cỏ, thôi đành im lặng tùy cơ ứng biến, giờ mà hành động hấp tấp là toi"
Nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng chẳng nghĩ ra được một trường hợp nào để có để vẹn toàn cả. Tôi đành chấp nhận đặt cược, tôi đặt cược với chấp nhận 40-50% thất bại ở trong tay, hiện tại tôi chỉ có thể để đầu óc mình thư giãn, hi vọng đến lúc cần thiết nó có thể xử lý được kịp thời.
Đưa tay hứng một miếng nước, tôi hắt lên mặt. Đưa tay hứng một miếng nước nữa, tôi vuốt tóc mình cho ướt sơ sơ. Khóa vòi nước, hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Liếc nhìn về phía nàng, nàng đang trò chuyện vui vẻ với ba mẹ tôi. Chiếc áo dài màu xanh nhạt đúng màu tôi thích như tô điểm thêm khuôn mặt đang ửng hồng. Tôi không biết ba mẹ tôi chọc gì nên nàng ngượng, hay vì sự việc vừa nãy nàng suy nghĩ quá nhiều và liên tưởng ra điều mà tôi đã suy nghĩ.
Một vài tia nắng được phản chiếu qua những hạt mưa còn sót lại trên những tán lá, hắt về phía nàng. Một vài làn gió nhẹ thoảng qua khiến những sợi tóc mai mỏng manh đong đưa theo nó. Tất cả điều đó hiển hiện ngay trước mắt tôi đây, và càng làm cho tôi thêm ngẩn ngơ trước người con gái này, một vẻ đẹp huyền bí, cuốn hút, khiến cho tôi vừa cảm thấy hơi sợ hãi nhưng cũng ngập tràn niềm yêu thương.
Người ta nói tình yêu có thể san sẻ cho nhiều người, có thể có nhiều tay, nhưng tình yêu đẹp nhất và sâu đậm nhất chỉ có thể là dành cho một người và chỉ một người mà thôi. Tôi đã từng nghe, tôi đã từng tự nhủ với lòng mình "Khi yêu mình cũng sẽ như thế, sẽ yêu một người và chỉ một mà thôi". Nhưng giờ đây đứng trước nàng đầu óc tôi như mụ mị, con tim tôi như lấn át hết lý trí.
Tôi thả hồn tung bay theo làn gió
Để một người làm thơ thẩn trái tim tôi.
Cơn gió lạnh vô tình làm tôi tỉnh mộng, mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ như chưa từng có mặt tôi trong căn phòng này. Tôi lại nhìn em một lần nữa, nhưng lần này không còn là mộng mị, tôi nhìn em và tôi đang cố chấp nhận. Tôi cố chấp nhận rằng mình chỉ rung động một chút thôi, vì lúc này đây lý trí tôi đang phản ứng gay gắt, một cảm giác tội lỗi tỏa vây lấy trái tim tôi
"Mày đã phá vỡ cái tôn chỉ mày tôn sùng rồi T ạ"
"Tình yêu là một sự ích kỷ, chẳng phải mày cũng đã nói thế, mày dành cho Trang sự ích kỷ, để đổi lại Trang nhận lại gì từ mày"
Trang-em như cơn gió mát khiến tâm hồn tôi vui vẻ, khiến những mệt mỏi của tôi tan biến
Hạnh-em như cơn mưa cuốn hết những tâm sự của tôi, và trả lại tôi một tâm hồn thanh thản, nhẹ nhõm
Trang-em như một bông hoa hồng đã nợ rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt, đã phô ra như gần hết cái đẹp của mình
Hạnh-em như một bông hướng dương kiên cường, và sự mạnh mẽ khiến kẻ thù sợ hãi, và vẻ đẹp được ẩn giấu sau nhiều lớp ngụy trang
Tôi chợt buồn, hai người con gái, hai người đều khiến tôi rung động, hai người tôi đều muốn yêu thương. Nhưng tôi đã chọn, tôi đã chọn một người rồi, là Trang, là cơn gió mát, là bông hồng ngát hương, là rung động đầu tiên của tôi. Còn Hạnh, thật khó để chấp nhận nàng như một người tri kỷ, nhất là sau những gì tôi đã làm với nàng, nụ hôn ấy khiến tôi bứt rứt không yên, vừa áy náy hối hận vừa dâng lên một cảm giác khó tả. Lại một lần nữa trong đầu tôi xuất hiện 2 chữ "giá như"
"Giá như tôi có thể quen em sớm hơn, tôi có thể dành cho em trọn trái tim của mình, Hạnh à"
Nhưng...lại nhưng..."giá như" chỉ là nuối tiếc một thứ đã qua, sẽ chỉ là quá khứ. Hiện tại mới là nơi ta đứng, và tương lai mới là nơi ta sẽ hướng tới
Người yêu tôi mang hình bóng của gió
Không phải người mang bóng dáng của mưa...
Đúng vậy, tôi đã chọn...và tôi phải chấp nhận. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện một đời ôm bóng dáng của mưa.
Bước nhanh về chỗ ngồi của tôi, ngồi cạnh ba tôi và đối diện nàng. Nàng vẫn nhìn tôi ngại ngùng, khẽ mỉm cười nhẹ, tôi cũng mỉm cười đáp lại, vừa rồi chỉ là một vài phút đấu tranh trong nội tâm, giờ đây tôi phải đối mặt với thực tại, rằng còn một chặng đường chông gai đang ở trước mắt, với một thiên thần xinh đẹp "cản chân" tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ hơi ngập ngừng của nàng, đầu óc tôi chợt lóe lên một sáng kiến, và tôi vẫn thế, vẫn thực hiện ngay mà chẳng cần suy xét gì
- Có chuyện gì khó nói hả Hạnh, sao cứ chần chừ như muốn hỏi rồi lại không vậy? - Tôi hỏi nàng
- À không, Hạnh...- Nàng bối rối
- À, có phải định hỏi chuyện hồi nãy không? - Tôi tiếp tục đòn tấn công của mình
- Mình...mình...- Nàng bối rối, mặt đỏ lên trông thấy
- Ey dà, cái chuyện ấy có gì mà phải chần chừ như vậy chứ, mà Hạnh muốn hỏi thì hỏi mẹ Thịnh ấy, nãy lúc Hạnh vào nhà vệ sinh mẹ cũng hỏi Thịnh rồi, tra khảo gắt gao lắm nhé, hai bác cháu có chuyện gì bí mật mà giấu người khác vậy hả? - Tôi cười xòa, nửa ra vẻ ngạc nhiên, nửa tỏ vẻ nghiêm trọng
Tôi cũng phải công nhận đòn đánh này cực kỳ hiệu quả, nó khiến nghi ngờ của nàng chuyển từ tôi sang mẹ tôi, và mẹ tôi lại tỏ thái độ quan tâm rất nhiều đến vấn đề này của nàng mà đã được tôi phóng đại bằng cụm từ "tra khảo gắt gao", vì thế mà câu trả lời của mẹ hẳn có tính xác thực khá cao. Còn một điều nữa, tôi khơi chuyện "bí mật của hai bác cháu" như là vô tình nói bậy, dù nàng vốn có tính cẩn thận và bình tĩnh thì cũng không khỏi lay động một chút trước tình huống này, và khi con người ta đã muốn giấu chuyện gì đó không cho người khác biết, thì sẽ chỉ hỏi qua loa lấy những cái ý chính mà không soi xét, tìm hiểu nhiều thêm, chính vì vậy cơ hội để tôi thoát nạn sẽ tăng lên.
Quả đúng như tôi dự đoán, nàng chỉ hỏi mẹ tôi vài câu rồi hai bác cháu lảng sang chuyện khác, nào là về chuyện học hành của nàng, nào là về gia đình nàng.v.v. Những câu hỏi về gia đình và đặc biệt là liên quan đến mẹ nàng được nàng tránh né rất khéo, và đá sang chuyện khác mà không để ba mẹ tôi phát hiện ra là nàng đang lảng tránh đi những câu hỏi đó. Điểm này khiến tôi càng phục nàng sát đất về tài ăn nói. Mà tôi không yên ổn để có thể ngồi nghe ba mẹ và nàng trò chuyện, vì thỉnh thoảng mẹ tôi chêm vài câu làm tôi giật mình chết điếng, bởi tự dưng đang nói về nàng thì mẹ tôi lại chuyển đối tượng sang tôi, và một lần nữa những thói hư tật xấu hay cái quá khứ hào hùng trốn học đi chơi lại được mẹ tôi kể lể ra, và lần này còn ác chiến hơn nữa khi ba tôi cũng góp vui vào. Một vài câu đầu ba tôi chỉ cười rồi nói đỡ giúp tôi vài lời, sau đó là chuyển sang gật gù đồng ý với những gì mẹ tôi nói, cuối cùng là lại hưởng ứng thêm bằng những trò quỷ tôi từng xài để né đòn roi của ba. Tôi chỉ còn biết ngượng chín người cúi mặt mà chịu trận lần nữa.
"Ôi ba ơi là ba, ba vừa là vị cứu tinh của con, giờ ba lại thành kẻ thù của con rồi", tôi ngán ngẩm suy nghĩ, nhưng dù sao đi nữa nãy ba tôi cũng đã cứu tôi hai lần, và hứa thì phải làm, tính tôi là vậy, ngày 15 tháng này tôi cắn răng ăn chay 3 bữa thôi.
Cũng may là "vị cứu tinh" thời gian đã cứu tôi lần này, nàng nhìn đồng hồ đeo tay và hoảng hồn vì lỡ đà nói chuyện nên trễ giờ. Nàng vội vàng xin phép ba mẹ tôi đi học, tiện thể ghé sang nhà anh nàng đưa đồ luôn. Và tôi lãnh nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là ra tiễn nàng lên đường, đúng là bó tay với ba mẹ tôi, nãy còn bảo con còn yếu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thế mà chỉ chục phút sau là đẩy tôi ra ngoài trời gió để thử sức tôi rồi. Hê hê, mà nói đi cũng phải nói lại, dù ba mẹ tôi không nói tôi cũng mở miệng xin, dù ba mẹ tôi không cho tôi cũng đâm đầu làm.
Tôi mở cánh cửa sắt, dắt xe nàng ra ngoài hiên, nàng rảo bước theo sau. Ra đến ngoài hiên, nàng mỉm cười nhìn tôi, có lẽ những nghi ngờ trong lòng nàng đã mất, vì nàng đã mạnh dạn nhìn tôi, không ngại ngùng, không bối rối. Tôi mỉm cười nhìn nàng, gật đầu chào nàng
- Hạnh đi nhé
- Ừ, hì hì, Chủ nhật Hạnh lại ghé
Câu nói của nàng làm trái tim tôi rộn ràng, nàng đã trả lời câu hỏi mà tôi chưa nói, và cũng là câu hỏi mà tôi không thể nói. Tôi rất muốn hỏi nàng có ghé đến thăm tôi nữa không, và rất mong ở nàng một câu trả lời là có. Nhưng câu hỏi đó quá vô duyên, nàng đã lên đây chăm sóc tôi, ngủ tại nhà tôi, tôi còn chưa đền đáp được cho nàng điều gì, lại lên tiếng hỏi nàng có đến nữa không, mà thực chất thì ai được hỏi cũng sẽ hiểu là người kia đang có một chút luyến tiếc và lưu luyến, mong người được hỏi sẽ trở lại. Tôi mà thốt ra câu hỏi ấy, sẽ chỉ làm nàng ngộ nhận vào tình cảm tôi dành cho nàng, và có chăng nàng sẽ khó xử với cả tôi và Trang, và điều này thì tôi không muốn một chút nào cả.
Nhưng...có lẽ nàng như con sâu trong bụng tôi...điều gì tôi nghĩ nàng biết (chắc chỉ trừ chuyện nụ hôn và phi vụ lừa đảo vừa rồi)...điều gì tôi khó nói nàng cũng biết, và sẽ nói giúp tôi...sẽ trả lời giúp tôi.
Nhưng...lại nhưng...cảm giác luyến tiếc và lưu luyến lại kéo thêm cảm giác hơi hụt hẫng.
"Vì sao lại phải chủ nhật? Học xong nàng đến cũng được mà"
"Hay là nàng chán tôi, nên bẵng đi một ngày rồi hẵng gặp cho đỡ cảm giác chán"
Và cái cảm giác hụt hẫng đó làm tôi thốt lên một câu nói vô duyên chưa từng có
- Chủ nhật...ư?
Chữ "ư" như một câu hỏi, nhưng cũng như một câu cảm thán, phảng phất một nỗi buồn.
Nàng lặng yên nhìn tôi trong vài giây, rồi nhoẻn miệng cười, để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn
- Ừ Chủ nhật, vì Hạnh biết ngày hôm nay có một người sẽ đến, nếu Hạnh cũng đến thì sẽ rất khó xử cho Thịnh - Nàng nháy mắt tinh nghịch
- Hả, có một người sẽ đến sao? - Tôi ngạc nhiên
- Ừ, hì hì, vậy nhé, Hạnh đi học đã, Chủ nhật gặp - Nàng chào tôi và lên xe đi mất
- À ừ, Hạnh đi nhé - Tôi nói với theo
Đến lượt tôi lặng yên nhìn theo hình bóng của nàng, nhìn người tri kỷ của tôi đang xa dần, xa dần, và biến mất trong biển người tấp nập.
Chợt câu nói của nàng hiển hiện trong đầu tôi
"Vì Hạnh biết hôm nay có một người sẽ đến, nếu Hạnh cũng đến thì sẽ rất khó xử cho Thịnh"
Và chỉ vài giây tĩnh tâm mà suy nghĩ, tôi cũng đã đoán biết ra được người đó là ai: Trang, chỉ có thể như vậy. Tôi mỉm cười khi nghĩ lại câu nói của nàng, nàng làm tôi mộng mị trong cơn say tình, và cũng chính nàng nhắc nhở tôi về với thực tại, với tình yêu mà tôi đã chọn lựa
"Nếu tôi nói tôi yêu em thì tôi sẽ là thằng khờ ôm tình chết và em sẽ là thiên thần hạ cánh kéo tôi lên"