Chap 46 : Nguyên do được bật mí
Anh thủ môn thì ngồi nghỉ tại chỗ của mình. Thằng Bờm chạy nhanh đến ngồi cạnh tôi, vỗ vai tôi nó nói nửa thương xót nửa trách móc
- Tao đã nói với mày là nó chơi xấu rồi, mày lại cứ quân tử quá, phải có sự chuẩn bị chứ
Tôi cười vì 2 chữ " quân tử " của nó, nãy tôi cũng đã trả thù nó rồi, 2 chữ " quân tử " bây giờ tôi không đáng nhận đâu
- Em tháo giày ra xem vết thương thế nào đi, nếu nặng thì để anh đưa đi viện - Anh thằng Bờm nói
- Dạ, không sao đâu anh, hơi đau chút thôi mà - Tôi cảm động, bấy lâu nay tôi luôn ao ước có một người anh ruột để chơi chung, để quan tâm mình như vậy
- Cứ tháo ra xem đi em - Ổng nghiêm mặt
- Vâng - Tôi đáp ngay
Ngoan ngoãn tôi tháo chiếc giày đinh quen thuộc ra, cởi chiếc tất bóng đá vẫn hay xài, và giật mình khi nhìn thấy mắt cá nhân của mình. Sưng nhẹ, đỏ rộp lên, chiếc giày đinh dày không thể bảo vệ cho tôi quá sâu khỏi những mũi đinh từ chiếc giày thằng lùn như búa gõ vào mắt cá của tôi. Anh thằng Bờm sờ nhẹ, và tôi rụt chân nhăn mặt lại vì đau.
- Thấy chưa, vậy mà bảo nhẹ, giày đinh lao thẳng vào mắt cá mà nhẹ chỗ nào được, 2 thằng bạn anh còn khụy luôn ra sân không dậy nổi kìa, em cứ cố chịu đựng làm gì - Anh thằng Bờm thở dài rồi đi ra ngoài bãi giữ xe
- Mẹ kiếp, thằng khốn đó chơi mất dạy, lát tao xìa lại cho nó què giò - Thằng Bờm tức tối
- Thôi mày, nó cũng bị 1 cùi chỏ của tao rồi, coi như huề đi, anh mày còn bỏ qua, mày chấp gì - Tôi nói với nó
- Nhưng mà nó.. - Nó vẫn còn bực mình
- Thôi, nghe tao, bỏ qua cho nó đi, hiệp sau nó không chơi tao nữa đâu - Tôi nói để cho nó đừng chơi xấu, đừng bôi mờ hình ảnh đẹp của bóng đá trong nó, chứ trực giác tôi cũng đã nói rằng hiệp 2 tôi sẽ phải chống đỡ liên tục với những đòn chơi xấu của thằng lùn mã tử đó.
- Ừ, thôi được, tao tha cho nó đấy - Nó dịu giọng
- Em, bôi vào cho nó đỡ sưng đi - Anh thằng Bờm đưa cho tôi một chai cao lỏng màu xám đục sệt sệt và miếng dán salonpal
- Vâng - Tôi nhận lấy
- Em biết cách xài chứ ? - Ổng hỏi
- Vâng, em biết sơ sơ - Tôi cười, dĩ nhiên là bôi cao trước, dán salonpal sau rồi, có thế mà ổng cũng phải hỏi xem tôi biết xài chưa
- Ừm, vậy em dán salonpal trước rồi bôi cao xung quanh miếng dán nhé - Ổng nói tiếp
- Hả - Tôi ngạc nhiên nhìn ổng, ổng có giỡn chơi với tôi không vậy trời
Đến đây thì 3 anh trong đội của tôi, trừ ông anh trung vệ hồi nãy đều phá ra cười khi thấy tôi ngạc nhiên nhìn anh thằng Bờm như thế
- Thằng nhóc khờ này, không phải bôi cao rồi dán salonpal như thường hay làm đâu - Một ông cố nín cười nói với tôi
- Đúng đấy, salonpal dán cho tan chỗ máu bầm, còn cao bôi xung quanh để làm dịu chân, nó hạ nhiệt xung quanh xuống, mắt cá là điểm nhạy cảm của chân mà - Một ông anh nữa vỗ vai tôi nói
- Hai đứa nói đúng đấy em, em làm đi - Anh thằng Bờm cười nhìn tôi
- Ơ cái thằng này, nói thế hóa ra phải có mày ra mặt nói thì nó mới đúng à, P đâu, tao với mày xử nó - Một ông anh kêu lên
- Ok - Ông anh tên P cũng hùa theo
- Á á, đang giờ nghỉ mà, tụi mày tha tao đi - Anh thằng Bờm hét lên rồi chạy tán loạn, sau đó là màn rượt đuổi của 3 người
- Ra là thuốc dùng như vậy - Ông anh trung vệ và thằng Bờm gật gù nói
Tôi ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì thằng Bờm không biết cách dùng, vì nó có hay đi đá bóng với anh nó đâu mà biết, nhưng ông anh kia trong đội của anh ấy, vậy sao lại không biết được. Tôi nhìn ổng, ổng bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi, ổng cười, nói với tôi
- Bôi thuốc đi em, rồi lát mấy đứa về anh kể cho nghe - Ổng nhắc
- À vâng - Tôi giật mình
Dán salonpal lên mắt cá chân, cảm giác đau khi bịt quá chặt chỗ sưng làm tôi nhăn mặt, thêm cái nóng làm tôi bất giác xoa mắt cá, và nhăn nhó vì chạm trực tiếp vào vết thương. Nhanh tay mở lọ cao lỏng màu xám, tôi bôi xung quanh mắt cá, cảm giác mát lạnh làm tan bớt cái nóng ran của salonpal tác động lên mắt cá và một khoảng lân cận của bàn chân. Thi thoảng có vài cơn gió lạnh thổi qua làm chỗ cao này càng thêm mát lạnh. Tôi dựa lưng vào tường, ngẩng mặt lên nhìn trời, bầu trời đã tối sầm rồi, lát hiệp hai không biết có thấy mà đá bóng được hay không đây.
Lúc này sau một hồi rượt đuổi mệt phờ, 3 anh cùng lết lê về chỗ tôi ngồi nghỉ
- Mệt quá, 2 thằng này, dí tao kiệt sức vậy sao lát đá tiếp được - Anh thằng Bờm thở gấp nói
- Chứ tao cũng có thua gì mày, đứng lại chịu bị đập từ đầu có phải hay không ? - Một ông anh vừa thở vừa nói
- Thôi, ngồi nghỉ đi, còn cãi nhau nữa, để calo lát còn đá bóng - Ông anh tên P cũng vừa thở vừa nói
- Ba người về đúng lúc lắm, nói cho em nó hiểu đi, em nó thắc mắc nãy giờ nè - Ông anh trung vệ nói
- Thắc mắc chuyện gì ? - Ông anh P hỏi
- Vì sao lại có tao ở trong đội ? - Anh trung vệ đáp
- Ơ hay, thì mày trong team đá bóng của tụi tao thì có chứ sao nữa - Ông P lảng lảng nói tránh, dường như đang dấu tôi chuyện gì đó
- Em chỉ có có ý kiến thế này : Nãy trong hiệp một anh đây bắt vị trí và kèm người bị lỗi cơ bản rất nhiều, cả khâu chuyền bóng, phá bóng cũng không tốt, lúc đó em chỉ nghĩ anh ấy ở hàng tiền vệ, và sơ đồ quen thuộc của đội anh là 4 - 1 - 1 hoặc 4 - 2, nhưng khi vừa nãy lúc 3 anh nói cách bôi cao và dán salonpal thì anh ấy rất ngạc nhiên, chứng tỏ anh ấy không thường xuyên đá trong đội của anh, nên em mới thắc mắc tại sao hôm nay anh ấy lại trong đội, mà không phải anh kia, có thế thôi.
Đến đây cả 3 ông anh đều nhìn nhau, anh thằng Bờm nhìn ông anh trung vệ một hồi rồi thở dài nói với tôi
- Thôi, em đã đoán được thì để anh kể cho em nghe
- Nhưng em đừng giận nếu bọn anh có thái độ bực tức khi kể nhé, thật sự bọn anh giận tụi nó lắm - Ông anh P lên tiếng
- Vâng, các anh cứ kể đi - Tôi đáp
- Để tao kể cho - Anh thằng Bờm lên tiếng, 2 anh kia gật đầu đồng ý
Anh thằng Bờm vỗ vai ông anh trung vệ và nói với tôi
- Đây là Tùng, bạn của tụi anh, cậu ấy rất ít đá bóng, hôm nay vì thiếu chân nên anh buộc phải kêu cậu ấy vào đội, nên mới xảy ra nhiều lỗi như em đã nói ở trên
- Vâng - Tôi gật đầu
- Còn trước đây vị trí trung vệ của Tùng có Hùng đảm nhận, nhưng mà.. - Ổng ngập ngừng một lát
- Nó bị té xe nên gãy chân không đá được nữa - Đến đây tôi thấy giọng bực tức của ổng, hai bàn tay ổng nắm chặt lại thành quả đấm
- Vậy tụi anh có biết ai làm anh ấy té không ? - Tôi đoán ra ngay là có người làm, vì nếu tự té thì ông anh thằng Bờm không thể hiện như thế
Ba ông anh thoáng nhìn tôi ngạc nhiên, rồi anh P lên tiếng
- Thôi, em nó đã đoán được đến thế thì kể hết cho nó nghe đi, để tao kể đầu đuôi cho
- Ừ, mày kể đi - Anh thằng Bờm thở dài
- Chuyện là vậy : Hôm tuần trước bọn anh có đá giao hữu với bọn kia, và thằng lùn đó xìa đểu làm 2 bạn anh chấn thương, em biết rồi đúng không ?
- Vâng - Tôi đáp
- Sơ đồ của bọn anh là 3 - 2 - 1, 2 bạn anh bị thằng lùn xìa ở vị trí trung vệ, Hùng ở vị trí hậu vệ nên thấy hết, nó cũng xìa bạn anh ác như xìa với em vậy, nhưng nó xìa với em nham hiểm hơn nhiều, vì nó xìa từ phía sau, còn với bạn anh nó xìa từ phía bên
- Dạ - Tôi nói
- Lúc đó thằng Hùng vì quá bực tức nên cãi nhau với thằng lùn đó, nó cứ đù đưa không nhận trách nhiệm, không giữ được bình tĩnh thằng Hùng đã đấm vào mặt thằng lùn đó một cái. Anh và thằng Đạt đang xem xét tình hình thương tích của 2 đứa bạn nên không can thằng Hùng được, thằng Minh (tên anh thằng Bờm) vì cũng đang bực nên cũng muốn động thủ tay chân, có điều là thằng Hùng nhanh tay hơn đã ra tay trước, sau cú đấm đó bên phe nó cũng ào lên định đánh nhau, anh vội lao đến can ra và hét to " Thôi đi tụi mày, đánh nhau ở đây cán bộ ra bắt bây giờ ", vì đây là khu thể thao của quân khu V, lại sát bên khu quân đội nên bọn nó không dám manh động, anh vội vàng ra mặt hạ hỏa tụi nó rằng thằng bạn anh vì không giữ được bình tĩnh nên mới làm thế, có gì bỏ qua cho, tụi tao xin đền bù tiền thuốc men nếu thằng lùn đội mày bị gì, mấy thằng bên đó cũng ậm ừ bỏ qua, vì 2 thằng đội anh bị thương nặng, nếu gây sự thì nó cũng dính líu vào, chỉ có thằng lùn là cười khẩy, ngoài mặt nó bỏ qua nhưng trong lòng thì không - Anh P nói đến đây thì lập tức anh Đạt đập tay lên thềm bê tông
- Mẹ kiếp nhà nó, đêm hôm đó thằng Hùng đi chơi, lúc qua đoạn đường Quang Trung nó bị thằng lùn vượt lên đạp xe, vì đang chạy với tốc độ nhanh trên đường khá vắng nên không có người thấy biển số xe, thằng Hùng bị xe đè lên chân và bị kéo lê một đoạn vì quán tính, nó bị gãy chân là trầy xước tay chân mặt mày - Anh Đạt nói với giọng tức tối
- Sao anh biết là thằng lùn ấy làm ạ ? - Tôi hỏi cho thêm phần chắc chắn
- Còn ai ngoài nó nữa, bạn anh bảo lúc đi ngang qua có nhìn thấy dáng người nó, nhỏ ngang tầm thằng lùn đó, với lại bạn anh tính tình hòa đồng, không gây thù chuốc oán với ai, khi bọn anh hỏi thì nó bảo chưa hề có xích mích với ai cả, trừ nó, chỉ có cái đấm vào mặt nó hôm nọ là vì không giữ được bình tĩnh - Anh Đạt trả lời, nghiêm mặt chắc chắn kẻ chủ mưu như đinh đóng cột
- Vâng - Tôi cau mày, hóa ra thằng lùn đó nó khốn nạn đến thế
- Vì vậy bọn anh lo cho em lắm, em thụi nó một cú như vậy, kiểu gì nó chẳng trả thù em - Anh Minh lên tiếng
- Em không sao đâu anh, anh Hùng là do đánh dằn mặt trực tiếp, còn em chỉ là dựa vào thế ngã mà trả đòn, nó không có cớ gì đánh em được đâu - Tôi cố viện cớ cho các anh yên tâm
- Em ngốc lắm em trai, một khi nó đã muốn đánh thì không cần lý do đâu - Anh P thở dài
" Phải, với thằng giang hồ muốn đánh là đánh, chỉ lấy bạo lực trả thù, và luôn dùng bạo lực trong mọi tình huống, trong cả thể thao, thì nó không còn xứng đáng là một cầu thủ nữa, vì vậy đòn trả thù hồi nãy không phải là tôi đã phá lệ của tôi, vì tôi chỉ phá lệ nếu tôi chơi xấu với cầu thủ đối phương, còn với một thằng giang hồ như vậy, đơn giản là tôi chỉ trả đũa nó trong một trò chơi..phải rồi..chỉ đơn giản là tôi trả đũa nó trong một trò chơi của 2 thằng mà thôi.
Chap 47 : Chiến thắng vinh quang nhất
Nghe mấy anh nói vậy, thằng Bờm cũng lo lắng cho tôi, nó hỏi han
- Giờ sao đây mày, mày chơi nó như thế kiểu gì nó cũng trả thù cho xem, mày mà có chuyện gì ba mày chắc lột da tao quá, tại tao rủ mày đi đá banh mới gây thù chuốc oán với nó
Tôi mỉm cười nhìn nó, rồi lần lượt nhìn các anh đang nhìn tôi đầy lo lắng. Vỗ vai thằng bạn, tôi nói với nó
- Tao sẽ không sao đâu, mày yên tâm
- Yên tâm cái con khỉ mày - Nó nhăn mặt
Thấy các anh và thằng Bờm đều không yên tâm, tôi quyết định kiếm cách an ủi tất cả. Mất vài phút bình tĩnh suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra cách giải quyết
- Bây giờ các anh hãy nghe em nói, Bờm nữa, nghe tao nói đây - Tôi gọi tất cả
Khi tất thảy thành viên đội tôi đã chú ý, tôi mới nói ra ý kiến của mình, mà tôi nghĩ là dễ thuyết phục nhất
- Nhà em ở đường Lê Duẩn, em đi học thêm ở đường Lê Lợi, Bạch Đằng, Hùng Vương và Hoàng Diệu, em đi học chính ở đường Trần Hưng Đạo và Vũ Văn Dũng, em rất ít đi chơi lung tung, vậy địa điểm nào có thể để nó xử đẹp em được ? - Tôi hỏi
- Khả năng cao nhất là ở đường Hoàng Diệu - Anh Minh trả lời
- Đúng vậy, vì vậy chỉ cần đi qua đường này em sẽ chú ý cẩn thận là được, em sẽ không bị nó hạ thủ bất ngờ, mà tính bất ngờ quyết định kết quả mà anh, khi đã có sự chuẩn bị thì em sẽ hạn chế tai nạn xuống mức thấp nhất, có phải vậy không ? - Tôi tiếp tục
- Ừ, đúng rồi - Anh Đạt lên tiếng
- Vì thế mọi người không cần lo lắng quá cho em, khi nào cần sự trợ giúp, em sẽ nhờ thằng Bờm nói với mấy anh, thế là được, mấy anh có đồng ý không ? - Tôi hỏi tiếp
- Ừ, vậy cũng được, có gì nhớ liên lạc với tụi anh, tụi anh sẽ giúp em - Anh Phương trả lời
Tôi vỗ vai thằng bạn, nó đã bớt lo lắng cho tôi, và tươi tỉnh lên trông thấy
- Thôi nào, giờ mày yên tâm hơn chưa ? - Tôi cười nói
- Ừ, cũng đỡ lo bớt rồi, có gì cứ nói tao, tao sẽ giúp mày trị nó - Nó cũng cười
- Thôi, 6h tối rồi, trời cũng gần tối sầm rồi, tranh thủ thời gian đá nốt hiệp 2 đi anh, đội thua trả tiền mà, vẫn 0 - 0, hiệp này sẽ quyết định - Tôi nói
- Ừ, nhưng anh có sự thay đổi sơ đồ một chút - Anh Minh nói
- Vâng, anh nói đi - Tôi gật đầu
- Qua hiệp 1 anh thấy em kỹ thuật khá tốt, lại biết chọn vị trí nữa, hiệp 1 3 đứa anh tấn công mải miết mà không ghi được bàn nào, giờ anh quyết định thằng Đạt, thằng Phương, thằng Tùng lo phần phòng thủ, 3 đứa mày cứ sắp xếp đội hình phòng thủ, 1 trung vệ 2 hậu vệ hoặc 2 trung vệ 1 hậu vệ hoặc 3 trung vệ tùy, còn anh và thằng Hưng (tên thật của thằng Bờm) sẽ làm tiền vệ, em làm tiền đạo nhé - Anh nói và chỉ về phía tôi
- Vâng, cũng được ạ - Tôi gật đầu, lòng hồi hộp với vị trí tiền đạo, một vị trí tôi chưa từng thử
- Ừ, em tên gì, anh cứ em em chỉ chỉ thế này mệt quá - Anh Minh cười
- Dạ, em tên Thịnh - Tôi cười
- Ok, Thịnh, hiệp 2 cố gắng nhé - Anh Minh cười, vỗ vai tôi, đứng dậy và nói tiếp
- Ra sân nào
- Yes sir đội trưởng - Cả đám phụ họa theo
Tháo miếng salonpal ra, tôi mang tất, đeo giày đinh vào, rồi đứng dậy làm vài động tác cử động khớp bàn chân. Hơi ê ẩm một chút nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, chưa đến mức sa sút phong độ. Tôi mỉm cười, cười vì hai điều :
- Điều thứ nhất, tôi sắp đá ở vị trí mới, một thử thách mới
- Điều thứ hai, tôi biết anh Minh sắp xếp tôi lên hàng tấn công để tránh chạm mặt với thằng lùn mã tử, để hạn chế việc tôi lại bị nó chơi xấu. Điều này làm tôi rất quý ảnh.
Tôi ra sân với vị trí mới, diện mạo mới, phong cách mới tuốt luôn hê hê. Lần này đến lượt đội của tôi phát bóng, tôi chuyển bóng cho thằng Bờm rồi chạy lên, nó chuyền bóng cho tôi. Tôi đảo chân liên tục dẫn bóng đi thẳng, điều này làm bọn trung vệ và hậu vệ bên đấy có vẻ xem thường, vì thế dẫn bóng theo đường thẳng, chỉ có đảo chân làm hoa mắt đối thủ cũng thuộc loại tầm thường. Tranh thủ sự mất tập trung ấy, tôi đẩy bóng về phía trước và thực hiện dẫn bóng zic zac vượt qua một lúc 2 trung vệ và 1 hậu vệ đối phương, đối diện thủ môn, tôi đẩy bóng chếch về phía bên phải và thực hiện lấy đà chuẩn bị sút bóng, thế bóng sút về phía góc chữ A quen thuộc đánh lừa thủ môn đối phương, thủ môn đội bạn nhấp nhổm chuẩn bị " bay ", tôi chạy đà chếch 3 bước theo bóng, nhưng bước đà cuối cùng ngắn chỉ còn một nửa, tôi nhanh chóng dùng chân phải nhích bóng qua trái, rồi đưa chân trái lên vuông góc với trái bóng, mũi giày chỉ thẳng vào cột dọc của khung thành đối phương, một cú đá bóng bằng lòng quen thuộc, bóng bay mạnh và sệt vào góc thấp sát cộc dọc, thủ môn đội bạn vì đang hớ đà bay nên khi định thần được tôi sút góc thấp vội vàng nhảy về phía góc thấp, nhưng không thể kịp được, vì thời gian lấy lại thăng bằng và thực hiện nhảy cản bóng là quá đủ để bóng lọt vào lưới, nên khi thủ môn đội bạn tay chạm đất vì bóng đã dội ngược từ lưới ra lại, 1 - 0 cho đội tôi
- Yeah, vào rồi - Thằng Bờm hét lên
Tôi giơ hai ngón trỏ lên trời, lắc lắc, chạy xuống phần sân đội mình, rồi dùng bàn tay đánh vào bàn tay thằng Bờm, kiểu ăn mừng quen thuộc của hai đứa, 4 anh còn lại trong đội cũng chạy lên vỗ vai xoa đầu tôi. Tận hưởng cảm giác ghi bàn trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhanh chóng lên lại vị trí của mình.
Sau khi bị dẫn bàn, đội bạn đã di chuyển đội hình thành 2 - 3 - 1, và nhanh chóng chuyển thành 3 -2 -1 và 4 - 1 - 1 nếu có bóng tấn công, đợt tấn công dồn dập của đội bạn không hiệu quả mà thay vào đó càng khiến đội bạn mất sức vì tôi đã lùi xuống tham gia phòng thủ cùng các anh, thằng Bờm thì dâng cao lên vị trí tiền đạo chực khi tôi cướp được bóng và chuyền cho nó, nó khuấy thiên bát đảo hàng phòng ngự của đội bạn khiến đội bạn cứ tất bật chạy lên chạy xuống. Tôi vừa lùi xuống phòng thủ giành banh, vừa cẩn thận cảnh giác với thằng lùn mã tử kia, tôi vừa giữ bóng vừa ngoài lại phía sau trông chừng, nhiều cú xìa bóng nguy hiểm của nó từ phía sau liên tục đến với tôi, nhưng đã có sự chuẩn bị, tôi dùng hai chân kẹp bóng rồi nhảy qua hai bên nếu gấp gáp, còn nếu dư thời gian thì tôi dẫn bóng lệch sang bên. Có vẻ uất ức sau những cú xìa không thành, nó chuyển sang lao vào tranh bóng trực tiếp, nhưng thực chất toàn xài củi chỏ với nắm đấm chực thụi tôi trong quá trình tiếp cận. Để tránh bị thương, tôi buộc phải chuyền bóng cho đồng đội để nó không có cớ lao vào tôi nữa, và chạy lên thật nhanh để tránh đòn của nó.
Sau khoảng 25p di chuyển đội hình liên tục, có vẻ đội bạn đã thấm mệt, tôi lên lại vị trí tiền đạo của mình, dùng ngón dẫn bóng zic zac sở trường, tôi khiến hàng phòng ngự đội bạn buộc phải xìa phá bóng (Cách dẫn bóng zic zac là bóng và chân cùng di chuyển zic zac, cùng phía với nhau, khả năng thăng bằng và giữ bóng tốt thì có thể đẩy tốc độ dẫn bóng lên càng nhanh, và muốn truy cản thì có 2 cách, 1 là biết cách chọn vị trí để di chuyển cùng phía với người dẫn bóng, sau đó áp sát để làm đối phương phải hạ tốc độ để giữ bóng, đây là khoảng thời gian cướp bóng, 2 là nếu người dẫn bóng di chuyển quá nhanh, thì có thể dùng cách " gà " là chuồi bóng vào chính giữa , nếu trúng thì bóng bị đẩy lùi về sau, nếu trật có thể làm cho bóng bị phá đi lệch hướng và phá bỏ được kiểu dẫn zic zac, nhưng trường hợp phá bóng chỉ xảy ra nếu đối phương ham mê dẫn bóng và không quan sát tình hình phía trước). Tôi vẫn dẫn bóng zic zac với tốc độ nhanh, canh chừng cú chuồi gần đến nơi, tôi dùng má ngoài bàn chân đẩy nhẹ bóng lệch sang bên rồi nhảy sang khống chế bóng thực hiện zic zac tiếp, thi thoảng nếu có hậu vệ hoặc trung vệ đối phương thực hiện di chuyển áp sát thì tôi xỏ kim rồi bứt tốc vượt qua lấy banh.
Tôi thực hiện 2 quả sút bóng sệt, 1 quả ghi bàn, 1 quả bị cản phá, có vẻ thủ môn đội bạn đã dè chừng với kiểu chút sệt của tôi. Sau khi bị dẫn 2 bàn, đội bạn dâng gần hết toàn bộ đội hình lên để tìm kiếm bàn danh dự, chỉ để lại một hậu vệ ở phần sân nhà. Tôi vào vị trí tiền đạo cắm ở trên, để các anh và thằng Bờm quần thảo phòng thủ ở dưới. 5 đối 5 là được quá rồi còn gì nữa, tất nhiên vẫn có nhiều quá phá lên được, nhưng trời tối nên những quả bóng bổng tôi chọn vị trí không được chuẩn xác, kết quả là mất nhiều bóng một cách đáng tiếc. Cũng có nhiều quả đội bạn vượt xuống được, 2 cơ hội nguy hiểm cho đội bạn và đều bị thủ môn của đội tôi cản phá, vì một lẽ dĩ nhiên là đều sút vào góc chữ A quá quen thuộc.
5p cuối cùng, sau khi cướp bóng thành công, thằng Bờm đá bằng lòng chuyền cho tôi. Bóng đi sệt tôi tôi dễ dàng thấy và lấy bóng, lại kiểu dẫn bóng zic zac sở trường, tôi vượt qua hậu vệ đội bạn, và lại đẩy bóng lấy đà như hồi nãy, khi thấy thủ môn đội bạn đã hơi hạ thấp người xuống để cản phá, chắc là lại nghĩ tôi sẽ sút sệt nữa.
Mỉm cười, pha dẫn bóng cuối cùng tôi thực hiện cú sút cong cực đẹp vào góc chữ A, thủ môn đội bạn đành bất lực đứng nhìn. Thắng trận 3 - 0, đội của tôi hò reo ầm ĩ, tôi là người được ngợi ca nhất với 3 bàn vào lưới đội bạn.
Tiền sân là 150k, nãy hai đội đã chia đôi đặt tiền, bây giờ đội thua sẽ phải đưa đội thắng 75k, thấy 75k chia 7 thì hơi lẻ, nên đội tôi quyết định chỉ lấy 70k, mỗi đứa đội nó 10k cho chẵn. Ác ôn thay vừa nhận được tiền thì mưa đổ xuống, tất thảy đều nhanh chóng ra bãi giữ xe lấy xe rồi đi về. Mưa to nhanh chóng, hơi đất cũng bốc lên nghi ngút, không dám bá vai để xe máy kéo về trong trời mưa trơn trượt như thế này. Tôi bảo thằng Bờm và 5 anh về trước, nhưng thằng Bờm không chịu, nó muốn về cùng với tôi bằng xe đạp. Mỉm cười nhìn nó - thằng bạn thân rất thân nguyện đồng cam cộng khổ với mình, tôi gật đầu đồng ý. 5 anh trong đội cũng lưỡng lự vì sợ trời mưa kéo về sẽ nguy hiểm, đành chấp nhận cho 2 đứa tôi đi xe đạp về.
Người đang mồ hôi nhễ nhại vì đá bóng, lại phải chịu trận mưa to lẫn hơi đất đang bốc lên, tôi cảm thấy hừng hực nóng trong người khi đạp xe về đến nhà mình. May là có thằng Bờm đạp phụ, nếu không trong trời mưa to nặng hạt và lâu lâu lại có gió lớn thế này, tôi chắc chắn không thể về nhanh được.
Vừa về đến nhà tôi vội vàng cất xe, nói với mẹ tôi lên phòng tôi lấy dùm tôi bộ đồ ngủ, tôi chạy như bay vào phòng tắm ở tầng dưới, cởi áo thun lấy khăn tắm lau sơ người và chờ mẹ tôi đem đồ xuống.
Nhận bộ đồ ngủ từ tay mẹ tôi, tôi khóa cửa phòng và bật nước nóng tắm, nghĩ về trận bóng hồi tối, đội của tôi đã chiến thắng vinh quang thực sự, và tôi cũng đã không cảm thấy xấu hổ vì từng chơi xấu, bởi vì như đã nói ở trước, thằng lùn đó không xứng đáng để được gọi là một " cầu thủ ".
Chap 48 : Nỗi lo không tên
Cảm giác vừa nóng vừa lạnh hỗn loạn vừa nãy làm tôi mệt phờ người, tắm xong tôi xin phép mẹ ăn cơm trễ rồi lên phòng nằm phịch xuống gường, cơn mệt nhanh chóng lôi tôi vào giấc ngủ. Một lúc sau chợt có tiếng điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân nóng rực, tay chân như mất gần hết sức, nhức đầu, nghẹt mũi, cố sức với tay lấy chiếc điện thoại để đầu giường, tiếng chuông điện thoại vừa tắt. Mở khóa, nhìn màn hình điện thoại : 5 tin nhắn, 17 cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi gần đây nhất là của Hạnh A2.
Khoảng vài giây sau điện thoại lại kêu, tôi tiện tay bấm nghe rồi đưa lên tai
- A..lô - Tôi nói với giọng mỏi mệt
- Thịnh làm sao thế, không khỏe à ? - Là giọng nàng
- Ừ..mình hơi mệt...một tí, có gì...lát mình điện cho...nha - Tôi nói
- Ừ, được rồi, mệt thì nghỉ đi - Giọng nàng lo lắng
Cố dụi mắt cho tỉnh táo, tôi mở phần Hộp thư đến của mục Tin nhắn : 3 tin nhắn của Trang, 2 tin nhắn của Hạnh. Phân vân vài giây, tôi quyết định đọc tin của Trang trước (chắc vì có lẽ tôi đã xác định với tôi Trang quan trọng hơn Hạnh), lần lượt từ tin xa nhất đến tin gần nhất.
Tin đầu tiên lúc 17h16p : Hi T, đang làm gì đó, ăn cơm chưa ?
Tin thứ hai lúc 17h37p : Nè, ông đang làm gì đó, bộ ko thích nt với tui hả ?
Tin thứ ba lúc 18h02p : Tui ghét ông, ghét ông, ghét ông.
Phì cười vì cái tính giận dỗi trẻ con của nhỏ, tôi bấm số gọi đến người gửi. Trọn nửa bài nhạc chờ, nhỏ không nghe máy, tôi biết là nhỏ đang giận. Tôi kiên trì gọi liên tục, lần thứ 9 nhỏ bắt máy
- Chuyện gì ? - Giọng nhỏ giận dỗi
- À..ừ..Thịnh muốn điện..để..xin lỗi - Tôi thều thào
- Nè, bị ốm à, ốm thật hay giả vờ thế ? - Nhỏ đã bớt giận hơn, nhưng có chút nghi ngờ
- Đang...mệt rã..rời đây..trời lạnh...chết..đi được..mà..bị lôi đi..đá banh...đã thế...còn bị..mắc mưa...nữa chứ...giờ chắc...đang cảm...rồi...Sáng mai...chắc nhờ...mẹ xin nghỉ...quá - Tôi nửa giả vờ thều thào tỏ ra là mình đang cảm, nửa đang mệt mỏi nói đứt quãng thật sự
- Trời đất, mùa đông mà đi đá banh, ông bị điên à ? - Nhỏ nói với giọng ngạc nhiên
- Thì..bị ép..thôi..đừng giận..Thịnh..nữa nhé...Thịnh không cố ý..đâu mà - Tôi năn nỉ
- Ừ, được rồi, bị cảm thì nằm nghỉ đi, rảnh Trang qua thăm - Nhỏ thở dài
- Ừ, được đó..rảnh nhớ qua..nha - Tôi hào hứng, để tôi xem thử tài nội trợ của nhỏ và trò chuyện của nhỏ với ba mẹ chồng thế nào
- Ừ, nhớ rồi mà, nghỉ đi, ngốc xít - Nhỏ cười
- Sao cứ...gọi...ngốc xít...vậy ? - Tôi nhăn nhó
- Thì tại ngốc nên mới gọi là ngốc xít chứ sao nữa, nghỉ đi cho khỏe, không nói chuyện nữa - Nhỏ nạt
- Cụp, tít tít
- Ơ - Tôi ngớ người
Tự dưng thấy buồn buồn, muốn nói chuyện với nhỏ nữa mà nhỏ cúp máy cái rụp, tôi mở 2 tin nhắn của Hạnh ra xem
Tin thứ nhất lúc 17h07p : Sáng CN đi học thêm lớp thao giảng nhé Thịnh, nhớ soạn bài trước đó
Tin thứ hai lúc 19h07p : Đang bận gì à Thịnh, sao Hạnh đợi mãi không thấy Thịnh trả lời tin nhắn vậy. Hay là bị ốm đó ?
Điều đầu tiên làm tôi bất ngờ là 2 tin nhắn cách nhau khá xa, 2 tiếng đồng hồ chẵn, vậy mà nàng đợi tôi trả lời, công nhận nàng kiên nhẫn thật.
Điều thứ hai làm tôi thích thú là 2 tin nhắn dính liền 2 số 7 mỗi tin : Tin đầu là số 7 trong 17h và 7 trong 7p, tin thứ hai nếu chuyển 19h thành giờ pm thì là 7h07p pm. Mà tôi lại rất thích số 7, một sự trùng hợp hay là nàng cũng thích con số này ?
Điều thứ ba làm tôi ấn tượng là nàng đoán trúng phóc hiện trạng của tôi trong câu cuối của tin nhắn thứ hai của nàng. Đây là linh cảm của nàng, hay là kinh nghiệm nàng đã gặp nên biết ?
Tôi mở phần Nhật ký cuộc gọi trong phần Nhật ký : 15 cuộc gọi nhỡ của Trang, 2 cuộc gọi nhỡ của Hạnh. Không xem chi tiết các cuộc gọi của Trang, tôi mở phần thời gian gọi của nàng, và tôi 7 phần là chắc chắn cho câu trả lời của mình ở câu hỏi tôi đưa ra trong điều thứ hai : 18h07p và 20h07p. Câu trả lời đã được não bộ đưa ra trong suy nghĩ " Nàng cũng thích con số 7 ", và mỉm cười vì phát hiện ra một sở thích chung nữa của tôi và nàng.
Còn thắc mắc với điều thứ ba, tôi nửa muốn gọi nàng để hỏi thử, nửa lại không muốn gọi nàng vì sợ sệt, tôi sợ cái gì và vì lý do gì chính tôi cũng không biết nữa, chỉ biết trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo, thế thôi.
" Điện hay không điện ? Nãy nàng đã bảo mình nghỉ ngơi rồi mà, nhưng mình cũng phải điện báo là CN mình không đi học thêm được, nhắn tin thì tôi lại thấy cứ giống như chạy tội, kiểu không muốn đi nên viện cớ ấy " Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này
Run run tay, tôi đã bấm Danh bạ và chọn Hạnh A2, chỉ một nút ở giữa thôi là Gọi được, nhưng tôi cứ gần chạm ngón tay của mình vào nút giữa thì lại lùi ra xa. Vò đầu bứt tai không biết làm sao, tôi gục mặt xuống gối nghỉ ngơi, đúng lúc này thì một ý kiến lóe lên trong đầu, tôi lấy điện thoại Soạn tin nhắn, và người nhận là...Mẹ tôi
" Mẹ ơi, lên phòng con có chuyện nhờ mẹ một chút ạ, con đang mệt quá không đi xuống được "
Tôi gửi và chờ đợi, chực sẵn số nàng, chỉ cần bấm gọi là xong. Khoảng 5p sau mẹ tôi lên phòng, chẳng hỏi han tôi có chuyện gì cần nhờ, mẹ tôi lập tức sờ trán tôi ngay
- Sốt rồi, thấy chưa, không nghe lời mẹ, cứ ham hố đi đá bóng trời lạnh này, mà mặc quần đùi áo thun mà đi nữa chứ - Mẹ tôi trách
- Thôi mà mẹ, con lỡ dại rồi, lần sau con hứa không đi nữa - Tôi lí nhí
- Được rồi, lo nằm nghỉ đi, để mẹ đi lấy Nhiệt kế kẹp thử - Mẹ tôi đứng dậy
- Ấy khoan mẹ ơi, giúp con chuyện này đã - Tôi nói với lại, quả nhiên là mẹ tôi " lơ "
- Chuyện gì nói đi - Mẹ tôi ngồi xuống
- À à, chuyện này là.. - Tôi ấp úng một hồi
- Cái thằng này, có chuyện gì nói lẹ mẹ còn đi có việc - Mẹ tôi hối
- À vâng, CN này con phải đi học thêm lớp thao giảng, mà con sợ đi không được, mẹ điện xin phép bạn lớp trưởng lớp thao giảng dùm con là cho con nghỉ ngày CN nhé mẹ - Tôi nói một lèo luôn
- Được rồi, số đâu, tên gì ? - Mẹ tôi nói
- Dạ, số đây, tên Hạnh ạ - Tôi chìa ngay điện thoại ra
- Hạnh nào, cái Hạnh hồi sáng đến nhà mình à ? - Mẹ tôi hỏi
- Vâng - Tôi đáp ngay vì chỉ mong mẹ tôi điện ngay lập tức, tự dưng tôi nóng lòng muốn thông báo cho nàng là tôi bị đau..phải..tôi cũng chẳng hiểu tôi bị sao nữa
- Ừ, được rồi, để mẹ điện cho - Mẹ tôi mỉm cười, nụ cười rất gian
- Mẹ à, mẹ không định nói lạc đề đấy chứ - Tôi chột dạ, nụ cười này tôi đã gặp vài lần, và toàn là chuyện mẹ chơi xỏ tôi không à
- Cứ yên chí, mẹ khắc xin phép dùm con là được - Mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa gọi điện
- Ơ, mẹ - Tôi gọi với lại, nhưng mẹ vẫn đi tiếp
Tôi là tôi chúa ghét cái gì giấu tôi mà lại xảy ra trước mặt tôi như thế, cảm giác như tôi thất bại, tôi yếu đuối để cái bí mật nó đi xa tầm tay tôi vậy. Lúc này đây nếu như tôi còn khỏe khoắn một chút kiểu gì tôi cũng lao ra ngoài mà nghe lén, nhưng giờ tôi đang mệt mỏi quá rồi, vừa nãy tốn một mớ calo nói chuyện với mẹ, lại chưa có gì vào bụng nữa. Thôi đành vậy, chuyện này hỏi thăm từ nàng sau cũng được, tôi gục mặt xuống gối nằm nghỉ.
Tôi cũng không biết việc nhờ mẹ tôi gọi điện cho nàng là một quyết định đúng đắn hay sai lầm của tôi nữa. Chuyện này chắc có trời mới biết, ừ phải, chỉ có trời mới biết, tôi chẳng quan tâm nữa.
Khoảng 30p sau mẹ tôi mới trở lại, gọi tôi ngẩng đầu lên, mẹ đưa trả tôi chiếc điện thoại, và cười nói
- Chó con có phước ghê, có bạn quan tâm lo lắng cho nhỉ
- Dạ, là sao mẹ ? - Tôi xoay người lại
- Sao thì lát là biết, giờ mẹ đi lấy Nhiệt kế đã, con nghỉ đi - Mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài
- Ơ - Tôi ngớ người ra
Tôi thì ngẩn ngơ suy nghĩ, mẹ nói vậy là sao, rốt cuộc mẹ đang nói ai : Trang hay Hạnh. À mà cũng có thể là cả hai, vì quả thật cả hai nàng đều quan tâm đến tôi mà. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là câu " Sao thì lát là biết ", câu này mập mờ là sẽ có người đến, nãy mẹ tôi đang nói chuyện với Hạnh, nên có thể là nàng. Cũng có thể là Trang gọi điện hỏi thăm, và mẹ tôi bắt máy, cũng có thể là nhỏ.
Tôi bắt đầu đưa ra giả thiết và lập luận : Mẹ nói chuyện hơn 30p, tôi không nghĩ mẹ tôi và Hạnh lại nói chuyện lâu đến thế, vì thế nên chắc hẳn nhỏ Trang cũng đã gọi và mẹ bắt máy. Tôi suy nghĩ về khả năng trong hai nàng ai có thể đến, nhà Trang và nhà Hạnh đều ở xa nhà tôi, khiến tôi cũng rất là phân vân trong việc đưa ra câu trả lời.
Nhìn đồng hồ điện tử đang đeo trên tay : Gần 9h tối, bây giờ mà đến nhà tôi thì chỉ có ngủ ở lại đây luôn, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ giữ lại không cho về. Nuôt nước bọt, tôi nghĩ đến người có khả năng ngủ lại nhất : Hạnh. Nghĩ đến đây thì không chỉ trực giác tôi mách bảo tôi, mà cả con tim và lý trí đều hưởng ứng đây là câu trả lời. Nuốt nước bọt, tôi dù miệng cố nói cứng lẩm bẩm với chính mình
- Không, không phải đâu, chắc là mẹ đùa với mình thôi, nàng sẽ không đến đâu
nhưng con tim tôi lại háo hức mong chờ nàng đến, và lần này cả lý trí của tôi cũng tin tưởng rằng nàng sẽ đến. Nàng đến thì sao : nàng sẽ tiếp chuyện với ba mẹ tôi. Rồi sao nữa, chuyện gì có thể xảy đến : Ba mẹ tôi sẽ giữ nàng ở lại nhà tôi ngủ. Tiếp tục đi : Nàng phải nói như thế nào để ba mẹ tôi chấp nhận lý do chính đáng là nàng có thể ngủ lại đây mà không cần gặp ba mẹ nàng, bởi tôi quá hiểu tính ba tôi, chắc hẳn ông sẽ nằng nặc bảo nàng cho ba tôi gặp ba mẹ nàng để xin phép.
Trong mắt ba mẹ tôi nàng ở với ba mẹ nàng, chắc hẳn 2 bác sẽ không dễ dàng để con gái cưng của mình ngủ ở nhà một đứa con trai chỉ mới quen được gần 1 tuần, nàng sẽ phải giải thích như thế nào để ba mẹ tôi tin tưởng..!? Lỡ mà lộ ra nàng ở nhà một mình thì có phải sự việc buổi tối hôm qua tôi sẽ bị ba tôi treo giò ngay không ? Và còn tôi phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm nữa, dù tôi chẳng làm gì, nhưng tính ba tôi cố chấp, hẳn nàng sẽ trở thành vợ tương lai của tôi mất. Phải chăng đây chính là nỗi sợ mà tôi đang nói đến ?
Và câu trả lời của nàng không chỉ khiến ba mẹ tôi, mà ngay cả tôi cũng phải chấp nhận là quá hợp lý. Và tôi càng thêm khâm phục nàng, không chỉ vì sự thông minh và bình tĩnh của nàng, mà thêm cả cách sử dụng thái độ đúng nơi đúng chỗ của nàng nữa.
------------------------------------
Bạn đnag đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
-------------------------------------------
Chap 49 : Cao nhân tất có cao nhân trị
Mẹ tôi trở lại với cái Nhiệt kế và vài viên thuốc, tôi đoán chắc là thuốc hạ sốt và cảm cúm. Sau 3p kẹp Nhiệt kế, Nhiệt kế chỉ 38 độ rưỡi , mẹ tôi bắt tôi uống thuốc rồi nằm ngủ, không cần xông. Tôi vâng dạ nằm xuống nhưng chẳng thể nào ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc nàng sẽ xử trí như thế nào, cồn cào không yên, tôi quyết định ra mặt nói đỡ cho nàng. Canh đồng hồ từ lúc mẹ tôi đưa trả điện thoại, cho nàng sửa soạn thay đồ mất 5p đi, đi trời mưa nên đạp chậm hơn đi, là khoảng 25p là nàng đến nhà tôi. Mưa không đến mức to lắm, vì thế nên nàng khó có khả năng đến trễ hơn. Vậy khoảng 20p tôi xuống phòng khách chờ nàng là vừa, đặt điện thoại 21h20. Tôi ngả lưng nằm chợp mắt nghỉ một chút, phải thông thoáng đầu óc thì lát mới đối phó với mấy câu hỏi xăm xoi của ba tôi được chứ.
Tiếng điện thoại báo thức vang lên, giai điệu Allrise quen thuộc khiến tôi bừng tỉnh giấc ngủ. Uốn éo mấy lần trên giường, tôi cố gắng ngồi dậy cho tỉnh táo. Cảm thấy người đỡ mệt một chút, và cũng đã có một ít sức lực, tôi lao thẳng xuống phòng khách, nơi có mẹ tôi và cả ba tôi đã ngồi chờ sẵn.
- Làm gì mà xuống đây vậy con, ở trên phòng mà nằm nghỉ đi - Mẹ tôi trố mắt ngạc nhiên
- Con khỏe rồi mẹ, còn xuống chờ..à..không, con xuống kiếm chút gì đó ăn lót dạ - Tôi lúng túng bịa bừa
- Gớm, xuống chờ bạn tới thì nói ra cho rồi còn bày đặt, phòng khách chứ có phải phòng bếp đâu mà có đồ ăn lót dạ - Mẹ tôi trêu
- Đâu..đâu có, con nhớ con có để gói snack ở phòng khách nên xuống tìm đấy chứ - Tôi bối rối, may là kịp nhớ ra có gói snack tôi mua mấy hôm trước còn để trong tủ kính phòng khách
- Thôi đi chó con, ba con lấy nhấm rượu hôm qua rồi còn đâu, chính con cũng thấy còn gì - Mẹ tôi tiếp tục trêu
- Ơ, vậy ạ..con..con quên mất - Tôi lúng túng
- Vậy muốn kiếm đồ ăn lót dạ thì xuống dưới bếp đi, để phòng khách ba mẹ tiếp bạn con - Mẹ tôi cười gian
- Ơ, con hết đói rồi, để con đợi bạn luôn - Tôi nói và cúi gằm mặt đến ghế ngồi, mẹ tôi bắt bẻ chẳng kém gì 2 nàng
- Đấy, nói luôn từ đầu là đợi bạn cho rồi, chối lên chối xuống - Mẹ tôi trêu tiếp
- Thôi mà em, con nó ngượng đó, tha cho nó đi - Ba tôi cười cười nói đỡ
- Nãy em vào còn nằm liệt giường không dậy được, thế mà nghe tin có bạn gái tới là hồng hộc chạy xuống, gớm nhỉ - Mẹ vẫn không tha tôi
Tôi đỏ mặt im lặng, cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa xem thử nàng đã đến chưa. Ngồi khoảng 10p sau thì nàng đến, tự dưng tôi lại bạo gan..tới dắt xe cho nàng, dù gió đang lùa vào lạnh tê tái. Nàng nhìn tôi ngạc nhiên, chắc nghe mẹ tôi nói lúc nãy còn ốm nằm lên nằm xuống không ngồi dậy được, bây giờ lại hăng hái như con trâu thế này. Tôi dắt xe vào trong nhà, còn nàng cởi áo mưa ra, và vắt lên ghi đông xe.
- Thịnh, khỏe hẳn chưa mà ra đây vậy - Nàng nhìn tôi lo lắng
- À ừm..khỏe...hắt xì..rồi - Tôi nhăn mặt, tự dưng hắt xì không đúng lúc, chắc tại gió lạnh lùa hồi nãy
- Thôi đi ông, ông lên phòng nghỉ dùm tui cái - Nàng nhăn mặt
- Không...hắt..sao..hắt xì - Tôi bịt cái mũi chết tiệt lại
- Giờ ông lên phòng không ? - Nàng nghiêm mặt
- Không sao mà - Tự dưng tôi thấy sờ sợ
- Không lên thì tui về - Nàng nói và tiến gần đến chiếc xe
- Lên, lên liền, lên liền - Tôi luống cuống giữ xe nàng lại
- Nói lên liền sao còn chưa lên - Nàng lườm
- Ừ thì lên nè - Tôi nhăn mặt
Tôi buông xe ra và lủi thủi đi lên phòng, còn kịp nghe mẹ tôi trêu câu nữa
- Đấy, bác nói mãi nó cứ ở lỳ dưới này không chịu lên, con nói mới chịu lên, con với cái, chẳng xem lời nói ba mẹ ra gì - Mẹ tôi thở dài, nhưng tôi biết là đang chọc quê tôi và trêu nàng đây
- Vâng ạ - Nàng đỏ mặt nói lí nhí
Điệu bộ bẽn lẽn ngại ngùng, hai tay đan vào nhau và để phía trước, hơi cúi cúi mặt, đứng im tại chỗ chẳng dám đến ghế ngồi, giống y hệt nàng dâu mới về ra mắt gia đình nhà chồng, không chỉ ba mẹ tôi mà cả tôi cũng phải phì cười. Cái vẻ mạnh dạn bình tĩnh của nàng hồi sáng đã bay biến đâu mất tiêu, chỉ còn vẻ nữ tính lúng túng như bây giờ. Tôi đứng sau ghế của mẹ nhìn nàng say đắm, quên luôn chuyện đã hứa với nàng là sẽ lên phòng
- Thôi, con ngồi đi, làm gì mà đứng hoài thế - Ba tôi tuy nói khách sáo nhưng lại gật gù ra vẻ hài lòng lắm
Tôi hiểu ba quá mà, con gái con đứa đến nhà bạn chơi không ý tứ xin phép người lớn mà xồng xộc ngồi vào ghế thì rất bất lịch sự, thêm ba tôi là sỹ quan quân đội, nàng mà làm như vậy chắc ba tôi nổi giận đuổi thẳng luôn.
- Dạ, con đứng cũng được ạ - Nàng nói nhỏ nhẹ
Nhưng nàng vẫn cúi mặt đứng im ở đó, tôi không hiểu lắm, vì sao ba tôi đã cho phép mà nàng còn chưa chịu ngồi, lúc này thì mẹ tôi cũng lên tiếng
- Ngồi đi con, đứng hoài vậy sao được - Mẹ tôi cười
- Vâng ạ - Nàng đáp
Lần này thì nàng mới dám đến ghế ngồi, chẳng lẽ nàng đợi sự cho phép của cả ba lẫn mẹ tôi mới chịu ngồi sao. À mà phải rồi, lần trước nàng cũng đợi cả ba lẫn mẹ tôi cho phép mới dám bào chữa cho tôi còn gì. Nhưng cũng lạ, tôi tưởng lần đó nàng đợi ba tôi cho phép, vì ba tôi là trụ cột gia đình. Còn lần này, ba tôi đã cho phép rồi, đáng lẽ nàng có thể ngồi, không ngờ lần này nàng đợi cả mẹ tôi cho phép nữa. Điều này cho thấy nàng tôn trọng cả ba lẫn mẹ tôi, không đặt ba tôi lên trên và bỏ đi ý kiến của mẹ tôi. Tôi thầm khâm phục nàng, thật sự là ý tứ quá. Có lẽ ba mẹ tôi cũng suy nghĩ như tôi, vì tôi thấy ba mẹ tôi nhìn nàng cười hài lòng lắm, ôi chết rồi, không lẽ ba mẹ tôi định kiểm tra " con dâu tương lai " thật sao.
Trong khi tôi còn đang cúi đầu xoa cằm suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng gọi như nạt làm tôi giật mình ngẩng lên
- Thịnh - Nàng nạt
- Ớ - Tôi bất ngờ
- Sao còn ở đây chưa lên phòng nghỉ, hay là muốn.. - Nàng miết miết ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải
- Á, lên ngay lên ngay - Tôi hoảng hồn đi lên phòng ngay tắp lự, vì tôi hiểu ý nàng muốn nói là gì : Nhéo đại pháp. Giờ tôi đang sức tàn lực sắp kiệt, dính ngón nhéo đại pháp ác ôn của nàng nữa chắc chắn tôi gục luôn ra sàn
Đi lên cầu thang tôi quay mặt lại lén nhìn nàng, nhưng đáp lại là cái lườm sắc bén của nàng, tôi bối rối quay mặt lại đi lên tiếp. Kịp thấy ba mẹ tôi đang nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi, xưa nay tôi chẳng sợ gì ngoài cách phạt cởi quần quỳ vỏ mít chịu đòn roi của ba tôi, thế mà nay nàng mới chỉ miết miết hai ngón tay là tôi sợ hãi răm rắp nghe lời ngay.
Đi hết cầu thang là tôi nghe tiếng ba mẹ tôi trò chuyện với nàng rất vui vẻ, chắc các bạn cũng sẽ tò mò như tôi bây giờ thôi. He he, nhưng tôi đã tính trước rồi, để máy ở chế độ ghi âm, nàng vừa đến là tôi bật ghi âm ngay, ghi âm được 59p58s, mà tôi không nghĩ nàng và ba mẹ tôi sẽ trò chuyện lâu được như thế, thế là coi như trọn cuộc nói chuyện lọt vào tay tôi rồi, chắc chắn đến 99,99%. Nhưng người tính không bằng trời tính, ý lộn, nói chính xác hơn thì tôi tính không bằng nàng tính, và qua việc này tôi càng lúc càng xác định về trình thông minh thì mình còn thua nàng...ít nhất là 1 bậc.
Hí hửng lên phòng nằm nghỉ, và giờ tôi mới thấy cái tai hại của việc đang bị cảm mà ra gió. Tôi hắt xì liên tục, nước mũi ra cũng nhiều hơn, họng cũng đã đắng và rát, đầu bắt đầu hơi đau. Tôi phải nói là nằm không yên vì cứ thấp tha thấp nhỏm nhổm lên nhổm xuống để lau mũi và hắt xì.
Có vẻ như những cơn hắt xì dai dẳng của tôi lọt xuống dưới qua khe cửa thì phải, vì chỉ vài phút sau là nàng và mẹ tôi lên phòng của tôi ngay. Vừa thấy mặt tôi là mẹ tôi trêu ngay
- Ghê chưa, đóng cửa phòng kín mít, ba mẹ đang nói chuyện to tiếng thế mà vẫn có người nghe con hắt xì liên tục trên này - Mẹ tôi cười gian
Mặt tôi lúc này đang đỏ gay gắt vì hắt hơi xổ mũi và cảm sốt, giờ lại càng đỏ hơn vì ngượng, hóa ra chỉ có nàng là nghe thấy tôi hắt xì liên tục ở trên phòng, mà nghĩ đến đây tôi mơ hồ không hiểu vì sao nàng lại có thể nghe thấy được. Khẽ nhìn nàng, tôi thấy nàng cũng đang đỏ mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên hỏi han tôi, mẹ tôi quả thiệt là thiên tài phá đám mà.
- Sao rồi ch..à ông con, thấy thế nào, ai bảo nãy cương quyết xuống phòng khách đợi, lại còn xồng xộc ra gió làm gì - Mẹ tôi trách khéo
- Dạ, con không sao - Tôi bối rối
Nếu có bảng xếp hạng phá hoại và gây rối tinh thần con cái thì tôi xếp mẹ tôi ở nhất ngay. Mẹ chỉ phán 2 câu là tôi ngượng, nàng cũng ngượng, tôi và nàng cùng im, chẳng nói chuyện gì được. Nếu ba tôi là cao thủ trị con bằng đòn phạt roi, thì mẹ tôi là cao thủ phá con bằng đòn miệng.
- Thôi đi ông con, nằm xuống nghỉ đi, mẹ đi lấy thuốc - Mẹ tôi cười và quay sang nàng
- Con xem chừng nó giúp bác chút nhé, nó có vẻ nghe lời con lắm - Mẹ tôi cười gian trêu nàng rồi quay đi
- Vâng...vâng ạ - Nàng đỏ mặt lí nhí đáp
Tôi thì ôm cục tức nằm úp mặt xuống gối
" Con trai mẹ lớn tướng thế này mà mẹ làm như còn con nít lắm không bằng, xem chừng, xem chừng, nhờ ai không nhờ lại đi nhờ bạn con "
" Có vẻ nghe lời con lắm nữa chứ, thôi đi mẹ, con là con sợ đòn Nhéo đại pháp của nàng thôi, nếu không còn lâu nhá, mẹ nói cứ như con trai mẹ yếu ớt lắm ý "
- Thịnh ơi - Tiếng nàng gọi làm tôi quay mặt lại
- Điện thoại của Thịnh nè - Nàng chìa điện thoại ra cho tôi
- À ừ - Tôi nằm ngửa lại
Hí hửng lấy chiếc điện thoại, quên luôn cảm giác bực tức hồi nãy, vì cảm giác sắp phá giải bí mật khiến tôi lâng lâng. Cắm tai nghe vào, mở phần ghi âm gần nhất, nàng nhìn tôi che miệng cười tủm tỉm, tôi thấy là lạ, và khi nghe hết đoạn ghi âm, câu cuối cùng của nàng ở đoạn cuối khiến tôi nghệch mặt nhăn nhó
Chap 50 : Tri kỷ
Nhìn thấy điệu bộ thảm hại của tôi, nàng nháy mắt cười tinh nghịch
- Sao ? Nghe được những thứ cần nghe chưa ? - Nàng trêu
- Ơ, sao mà.. - Tôi nhìn nàng thoáng ngạc nhiên
- Sao à, vì mọi khi thấy Thịnh không rời cái điện thoại nữa bước, trừ bữa mắc mưa là ngoại lệ, thế mà hôm nay để điện thoại ở trên bàn tiếp khách, tất nhiên là mình thấy lạ, quả nhiên là Thịnh giở trò mà - Nàng trêu tiếp
- Thì..thì..tò mò mà - Tôi lúng túng chống chế
- Ey dà, tò mò hay là muốn theo dõi ai vậy ta - Nàng chốt một câu đúng hiểm
- Ấy không, không có - Tôi chối ngay
- Thế thì mình càng tin là Thịnh đang theo dõi rồi - Nàng phì cười
Đến đây tôi mới biết tôi ngu, vì tôi cứ bị bắt chẹt tim đen là chối bay chối biến ngay lập tức. Mà quả thật tôi ngu thật, đánh giá nàng thấp quá, trò ranh của tôi làm sao qua mắt nàng được, chẳng thế mà cuộc ghi âm tôi nghe được toàn là..ba mẹ tôi, à không chính xác hơn là mẹ tôi bêu xấu thằng con quý tử này, và câu cuối của nàng còn độc địa hơn : Đấy, muốn nghe lén thì cho nghe đó. Tôi vừa quê vừa giận mà lại vừa trách mình, quê vì bị nàng phát hiện trò mèo này, giận vì nàng đã biết thế còn đùa giỡn tôi, lại trách vì mình ngu si cho rằng nàng sẽ không để ý cái nhỏ nhặt đó, quả thật cứ tưởng bở mình cao tay.
- Ey, xấu hổ kìa, giận kìa, chắc đang tự trách luôn kìa - Nàng thì thầm vào tai tôi
- Ớ, sao..sao - Tôi lắp bắp
- Dễ ợt, có gì khó đoán đâu - Nàng bĩu môi
- Dễ..dễ..ợt á - Tôi vẫn lắp bắp
- Hey, chắc phải kêu ông là Thịnh ngốc quá, ngốc quá đi - Nàng trêu
- Cái gì cơ, dám kêu Thịnh ngốc sao ? - Tôi sừng sộ ngay, vì tôi rất ghét ai bảo tôi là ngốc
- Oh, nếu không ngốc thì giải cái câu dễ ợt đấy đi - Nàng nháy mắt
- Ơ, Thịnh..Thịnh - Tôi xụi ngay
- Nếu không giải được thì nhận là ngốc đi, Hạnh giải cho - Nàng lè lưỡi
- Ừ, Thịnh ngốc đó, được chưa - Tôi nhăn mặt, xuôi xị chấp nhận
- Hì hì, thế bây giờ nếu Thịnh bày trò xấu, bị phát hiện thì sao ? - Nàng hỏi
- Tất nhiên là quê rồi - Tôi đáp
- Thế bạn Thịnh thấy điều đó và chọc quê Thịnh nữa thì sao ?
- Tất nhiên là giận rồi, ai bảo chơi xấu
- Thế nếu người Thịnh bày trò đó lại là người bạn kia của Thịnh thì sao ?
- Thì tất nhiên là thầm rủa mình dại dột vì đánh giá thấp đối tượng chứ sao nữa
- Thế đã biết câu trả lời chưa ? - Nàng mỉm cười
- Hả, à..ừ - Tôi đáp
- Nhưng mà sao Hạnh lại biết được - Không cưỡng nổi sự tò mò, tôi hỏi
- Thịnh chỉ cần đặt mình vào trường hợp của người ta là sẽ biết thôi - Nàng đáp
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi : Điều nàng vừa nói trước nay tôi chưa từng thực hiện bao giờ. Tôi chỉ có mấy đứa bạn thân suốt từ nhỏ đến giờ, đôi khi vì quá thân nên chẳng cần phải tìm hiểu bạn bè mình nghĩ gì, vì cứ có điều gì nói được nó sẽ nói thẳng ra luôn, cái gì không nói được thì thôi, và tôi chẳng ép buộc nó phải nói ra, bạn bè chơi với nhau rất tốt, thậm chí có giận nhau vì điều gì cũng nói ra luôn, nóng giận vài hôm rồi thôi, nên chưa bao giờ tôi phải đặt mình vào trường hợp của bạn mình cả. Bạn quen xã giao trên lớp lại càng không, một là tôi mặc kệ nó nghĩ gì mặc nó, hai là tôi hỏi nó giận tôi vì chuyện gì, nó nói thì tôi nghe, nó góp ý nếu mà tôi thấy hợp lý thì tôi sửa, tôi thấy không hợp lý hoặc nó im re thì tôi kệ luôn.
Tôi mỉm cười với suy nghĩ của mình : Có lẽ mình nên học tập và làm thử xem sao, có khi lại có thêm nhiều bạn. Và cái suy nghĩ này giúp tôi rất nhiều trên đoạn đường đời phía sau, lúc đó tôi chỉ nghĩ vẩn vơ vậy thôi, nhưng nửa năm sau tôi mới biết cái tác động to lớn của nó như thế nào, và tôi thầm cám ơn nàng nhiều lắm.
Chợt nhớ lại câu nói của Trang
" - Trang đã giải quyết xong cả rồi "
" - Hì hì, ngạc nhiên làm gì, chuyện làm Thịnh của Trang cau có sợ hãi trong lúc này ắt hẳn chỉ có chuyện đó thôi chứ còn chuyện gì nữa "
Và biết bao nhiêu lần tâm tư của tôi bị Hạnh đoán trúng phóc, chẳng lẽ nội tâm của tôi dễ bị nhìn thấu như vậy, tâm tư của tôi đơn giản như nàng nói sao ? Vậy có phải tôi là một người rất dễ đoán định, rất dễ đối phó sao ? Thế chẳng phải là rất tồi tệ hay sao ?
Tôi mơ hồ suy nghĩ mông lung như thế, không để ý nàng đang nhìn tôi chăm chú, như biết tôi có tâm sự trong lòng, nàng lên tiếng
- Lại suy nghĩ điều gì sao ? - Nàng hỏi
- Không, à..ừ - Tôi giật mình
- Tâm tư đơn giản không phải là xấu đâu - Nàng mỉm cười
Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, một lần nữa nàng lại nói chính xác điều tôi đang suy nghĩ trong lòng
- Sống đơn giản cho đời thanh thản Thịnh à, sống phức tạp trong nội tâm, và nhiều suy tính, lo toan trong tâm tư của mình thì chỉ làm mình thêm mệt mỏi mà thôi - Nàng ngồi xuống cạnh tôi và nói
- ......
- Đôi khi cứ mặc kệ người khác nghĩ gì, mình vẫn sống vui vẻ cũng đâu phải không tốt đúng không ?
- .....
- Có những việc làm dù ấn tượng xấu đến đâu, mình cứ mặc kệ người khác có để tâm hay không, sau này ai không để ý đến những việc làm nhất thời đó mà vẫn chơi với mình thì là một người bạn tốt, đúng không ?
- .....
Nói đến đây nàng đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn xa xăm ra ngoài khoảng trời đen kịt và mưa gió, một câu nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa rất nhiều tâm tư của nàng
- Đôi khi mình rất muốn sống thật đơn giản, để cho lòng mình thật sự thanh thản nhưng không được - Nàng nhìn về phía chân trời
Tôi nhìn nàng đầy ngạc nhiên, một người con gái cô đơn, lại mang quá nhiều tâm tư, sống quá phức tạp trong nội tâm, có quá nhiều bí mật cuộc đời, quá nhiều cái đẹp luôn được ẩn giấu sau một vỏ bọc lạnh lùng cô độc. Hơn 1 năm sau này tôi mới gỡ bỏ được nhiều tâm tư của nàng, khám phá được nhiều bí mật của nàng, trong đó có một bí mật nàng luôn cố giấu tôi. Khi bị tôi giận dữ quyết bắt nàng nói cho được, tôi còn xài đòn dọa sẽ chia tay, nàng mới chịu nói ra, sau khi biết được tôi chỉ biết ôm nàng thật chặt và thật lâu, vì cái bí mật đó thật sự đơn giản, nhẹ nhàng nhưng rất đặc biệt mà tôi chẳng hề để tâm tới, nó càng làm tăng thêm vị trí của nàng trong lòng tôi, cùng tình yêu và hình ảnh của nàng như hằn sâu cả trong con tim và tâm trí của tôi.
- Sao Hạnh không thể sống đơn giản được chứ, phải chăng là con gái luôn phải sống phức tạp như thế ? - Tôi thắc mắc
Nàng mỉm cười quay sang nhìn tôi, rồi vài giây sau nàng quay lại nhìn khoảng không ngoài cửa sổ, nàng nói khẽ, lời nói của nàng như cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, lọt vào tai tôi và đọng sâu trong tâm trí, một câu trả lời nhưng cũng là một câu hỏi, một điều gì đó mập mờ không thể giải thích được, điều đó càng làm tôi quý trọng con gái hơn, càng thương nàng và Trang hơn nữa
- Có lẽ con gái sẽ phải sống phức tạp như thế chăng ?
Tôi lặng yên nhìn nàng, người con gái mạnh mẽ trước mặt tôi đây, phải chăng vẻ mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn hay con tim yếu đuối của nàng. Không, tâm hồn nàng không hề yếu đuối, con tim nàng cũng vậy. Nhưng sao tôi cứ thấy sự mạnh mẽ của nàng như lớp vỏ bọc cho nàng khỏi những lời tán tỉnh của đám con trai, hay sự ganh tị của tụi con gái, và sự bất ngờ của cuộc sống. Tôi xem đó như một bí mật, và bí mật này tôi chỉ biết sau khi nàng chính thức nhận lời làm người yêu của tôi được 7 tháng 7 ngày, và lại là lúc 7h07p pm. Con số đó, thời gian đó tôi còn nhớ rất rõ, có lẽ nàng cũng thế, vì những con số đó quá ấn tượng với cả hai chúng tôi.
- Mưa dai dẳng nhỉ ? - Nàng lên tiếng xóa đi sự yên tĩnh đang tồn tại giữa 2 đứa
- Ừ, cứ tối là lại mưa, mà lại mưa đến gần sáng mới tạnh - Tôi nói
- Nhưng mưa không to như hôm qua, mưa nhẹ hạt hơn - Nàng vẫn nhìn ra ngoài trời
Tôi mỉm cười nhìn nàng, chỉ nhìn hạt mưa làm sao biết được chúng nhẹ hay nặng, khi nào nó tạt thẳng vào mặt hoặc vào tay chân mình, thì mình mới có thể biết mưa nặng hạt hay nhẹ hạt.
- Làm sao Hạnh biết được mưa nặng hạt hay nhẹ hạt ? - Tôi hỏi
- Đoán thôi, mưa nặng hạt hay nhẹ hạt tùy lòng mình đang nặng nề bao nhiêu, ưu tư bao nhiêu - Nàng đáp
- Có vẻ Hạnh thích mưa nhỉ ? - Tôi hỏi vu vơ
- Ừm, Hạnh rất thích mưa, nhưng mưa nhẹ hạt và đừng to quá, mưa vừa vừa thôi - Nàng cười
Tôi thích thú với câu trả lời của nàng, lại một sở thích chung nữa giữa 2 chúng tôi, tôi cũng thích mưa, cơn mưa vừa vừa, đủ để đi dạo dưới trời mưa một thời gian mà không ngấm lạnh đến nỗi bị cảm.
- Vì sao vậy ? - Tôi hỏi tiếp
- Vì mưa buồn, mưa cô đơn, như Hạnh cũng từng như vậy, được đi dạo dưới mưa Hạnh thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều - Nàng ngước mặt nhìn vu vơ những hạt mưa rơi
Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, điều nàng nói không phải là nỗi lòng của tôi sao. Ừ tôi thích mưa, tôi thích mưa vì mưa cô đơn, mưa cô đơn y hệt tôi vậy, tôi thích mưa vì mưa buồn, đi lang thang dưới trời mưa nhẹ tôi như trút bỏ được hết nỗi buồn của mình, để lại trở về là một thằng Thịnh không quan tâm người khác nghĩ gì, tiếp tục theo đuổi những niềm vui trong tâm hồn mình.
Nếu có một người bạn có nhiều sở thích chung, vài quan điểm chung và một nỗi lòng chung, mà lại là con gái, lại không phải là người yêu của tôi, tôi phải gọi là gì ? Bạn thân, người đồng cảm, hay là tri kỷ. Phải chăng tôi nên gọi nàng là một người tri kỷ ?
Chap 51 : Tô cháo hành, tách trà gừng
Ký ức hồi sáng ùa về trong trí óc tôi, 3 từ " bạn bình thường " càng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn với nàng. Tôi nói tôi xem nàng như bạn bình thường, còn nàng vẫn quan tâm lo lắng cho tôi như vậy. Tôi mở lời, lời nói của con tim đã chất chứa sâu trong lòng mình
- Hạnh à, Thịnh muốn nói chuyện hồi sáng.. - Tôi nói
- Đừng, Thịnh không cần nói đâu - Nàng xen vào
- Ơ - Tôi bất ngờ
- Hạnh hiểu mà - Nàng mỉm cười
Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, chẳng lẽ nàng cũng đoán được tôi sẽ nói gì sao. Mà cũng phải, trước giờ chẳng phải biết bao nhiêu lần nàng nhìn thấu tâm tư của tôi hay sao, huống hồ gì là việc nhỏ này, câu nói xin lỗi và một lời đính chính lại về mối quan hệ giữa 2 đứa, chắc hẳn nàng cũng đoán ra, và có lẽ với nàng, tôi cũng sẽ là một tri kỷ. Tôi im lặng gật đầu.
Nếu như lúc đó tôi cứ nói ra câu tôi muốn nói, rằng tôi xem nàng như một tri kỷ, có lẽ cuộc đời thời học sinh phổ thông của tôi đã mở ra một con đường khác, nhanh hơn và phức tạp hơn khi tôi không nói. Con người ai chẳng có lúc đúng lúc sai phải không các bạn. Nàng cũng vậy thôi, tuy rằng tất cả mọi tâm tư của tôi trước đó đều không lọt qua được con mắt của nàng, điều tôi đang suy nghĩ nàng biết, điều tôi muốn nói nàng cũng biết, nhưng sẽ có điều nàng không biết, và câu tôi đang định nói là một ví dụ. Câu nói ấy là câu duy nhất mà tại thời điểm đó nàng không đoán được. Tôi đơn giản, nhưng có những sự đơn giản mà người phức tạp không thể ngờ tới được, giống như trong bóng đá, yếu tố bất ngờ quyết định khả năng chiến thắng rất cao. Và trong tình cảm, yếu tố bất ngờ lại có thể làm thay đổi cuộc đời 2 con người.
Nếu như lúc đó tôi cứ nói ra câu muốn nói, rằng tôi xem nàng như một tri kỷ, có lẽ truyện sẽ lật qua một chương khác, có lẽ như thế chăng ? Cuộc sống đôi lúc có quá nhiều sự lựa chọn, và có khi ta lại không biết được lựa chọn nào là đúng, lựa chọn nào là sai. Để sau này khi ở tương lai, khi đã có quyết định rồi, ta lại lật lại quá khứ, xem xét nó đúng hay sai, điều đó có nên không ? Tương lai là nơi ta hướng tới, hiện tại là nơi quyết định, và quá khứ là nơi như thế nào ? Quá khứ là nơi ta nhìn lại chính mình, hay là nơi ta cất giấu những nỗi niềm, tạm thời vứt bỏ nó để tiến đến tương lai ?
Nếu như lúc đó tôi cứ nói ra câu muốn nói, rằng tôi xem nàng như một tri kỷ, và tình yêu là một sự ích kỷ, nàng có buông tay tôi lần nữa không, có tác động để tôi lựa chọn lần nữa không, hay lần này, nàng sẽ hành động bằng tiếng nói của con tim, và tôi sẽ lại phải bình tâm mà lựa chọn. Đôi khi tôi tự hỏi mình, nếu như lúc đó tôi nói ra, nàng sẽ hành động như thế nào, nhỏ sẽ phản ứng ra sao, và tôi sẽ bị cuốn vào đó, sẽ thay đổi như thế nào ? Có lẽ nào..trang truyện sẽ lật qua vài trang, trang đời học sinh phổ thông của tôi sẽ lật qua mặt khác, với một chương mới đầy ắp sóng gió và sự tranh giành không khoan nhượng ?
Đúng lúc này thì mẹ tôi đẩy cửa vào, thấy tôi một nơi nàng một nơi mẹ tôi hơi ngạc nhiên (tôi đang ngồi trên giường còn nàng đang đứng bên cửa sổ)
- Chà, hai đứa giận nhau à, sao im hơi lặng tiếng thế này ? - Mẹ tôi lên tiếng
- Không ạ, đâu có giận đâu bác - Nàng mỉm cười
- Tại thấy hai đứa 2 chỗ bác cứ tưởng thằng Thịnh chọc phá gì con chứ ? - Mẹ tôi cười
- Ôi, Thịnh không dám chọc phá con đâu ạ - Nàng cũng cười
- Ấy thế là con không biết rồi, nó nghịch lắm, hồi nhỏ quậy phá đủ trò, giờ lớn đỡ hơn một tí thôi chứ còn tâm hồn phá phách lắm
- Thế ạ, bạn ấy xấu tính ghê
- Phá bạn chưa đủ đâu con, nó còn phá cả ba mẹ nữa, bác toàn bị nó phá đây này
- Trời đất, Thịnh phá cả bác sao ?
Đến đây thì tôi nhột tai kinh khủng, mẹ tôi hình như chưa có dịp nào hạ bệ tôi với bạn bè nên giờ gặp nàng là xả ra cho hết, mẹ tôi nói không phải không đúng mà bóp méo sự thật, nói quá lên, đã thế nàng cũng hưởng ứng theo nữa chứ, tôi vờ ho vài cái để cuộc trò chuyện chấm dứt. Nhưng mà cái vờ nó kéo theo cái thật, tôi lại hắt hơi liên tù tì
- Hắt xì, hắt xì
Sau khi hắt hơi liên tục 7 8 cái, tôi nằm dài ra giường, đau đầu, rát họng, mệt mỏi và cồn cào trong bụng. Tôi một tay xoa đầu, một tay để hờ lên bụng. Mẹ tôi và nàng đều nhanh chóng đến bên cạnh, mẹ sờ trán tôi và nói
- Lại sốt rồi, chắc tại nãy ra gió - Mẹ tôi lo lắng
Nàng lặng yên nhìn tôi, đôi mắt lo lắng, đôi môi mềm mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nhìn mẹ và nàng đang lo lắng cho mình, mở đôi môi nhợt nhạt vì ốm cố an ủi
- Con không sao đâu mẹ - Tôi thều thào
- Thôi đi ông con, người nóng hừng hực thế này mà bảo không sao - Mẹ tôi nhăn mặt
- Thịnh uống thuốc xong đã ăn gì chưa thế ? - Đột nhiên nàng hỏi tôi
Tôi và mẹ ngạc nhiên nhìn nàng, vì câu hỏi của nàng tưởng chừng như không liên quan đến việc hiện tại tôi đang bị đau, nhưng không, nó lại liên quan rất mật thiết là đằng khác
- À phải rồi, mẹ quên mất, nãy giờ con đã ăn gì đâu - Mẹ tôi trả lời thay tôi
Tôi mỉm cười khi thấy dáng vẻ cau có tự trách của mẹ, cố nén một tiếng thở dài, mẹ nhẹ nhàng nói với tôi
- Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất là chiều nay tắm xong con xin phép ăn trễ lên nghỉ, nên chưa ăn gì, đã thế mẹ lại cho con uống thuốc kháng sinh hơi nặng nữa - Mẹ tôi nói
- Không sao đâu mẹ - Tôi lắc đầu nhìn mẹ cười tươi
- Thịnh nằm nghỉ đi, để Hạnh đi nấu cháo cho - Nàng nói với tôi và quay sang mẹ tôi
- Bác cứ ở đây đi ạ, để con xuống bếp nấu cháo cho Thịnh ăn - Nàng nhẹ nhàng
- Ừ, bác cám ơn con, con giúp bác nhé - Mẹ tôi nhìn nàng mỉm cười
- Vâng, bác cứ để con làm cho - Nàng cười tươi tắn rồi đi nhanh ra khỏi phòng
Đợi cho nàng đi khuất, tôi lên tiếng hỏi mẹ tôi
- Mẹ ơi, mẹ thấy ai say thuốc chưa ?
- Chưa con à, nên nãy mẹ cứ tưởng con lạm gió, không ngờ là vì bị say thuốc
- Vâng, Hạnh nhắc con mới nhớ là chưa ăn gì, thảo nào bụng cồn cào khó chịu quá
- Ừ, con bé kinh nghiệm thật
Tôi mỉm cười nhìn mẹ, câu mẹ vừa nói cũng là câu tôi định nói
- Con cười gì vậy ? - Đột nhiên mẹ tôi hỏi
- À, không có gì đâu mẹ - Tôi lắc đầu
- Nhất con rồi nhé - Mẹ tôi cười tươi
- Là sao mẹ ? - Tôi ngạc nhiên
- Là sao thì con phải tự hiểu chứ, khi nào hiểu được thì con sẽ lớn hơn một chút - Mẹ tôi nói
- Chỉ lớn hơn một chút thôi hả mẹ ? - Tôi nghệch mặt hỏi bừa
- Ừ, nếu con hiểu được thì mẹ sẽ công nhận con là học sinh cấp 3 rồi, còn bây giờ trong mắt mẹ con vẫn chỉ là con nít thôi - Mẹ tôi cười
- Con nít là sao mẹ, hạ thấp con quá đấy - Tôi giận dỗi
Thà mẹ nói tôi như học sinh cấp 2 tôi còn đỡ giận, mẹ phán câu " chỉ là con nít thôi " khiến tôi không thể nào không giận được, vì nói như mẹ thì 10 năm đi học của tôi chỉ bằng một thằng nhóc lỡ ngỡ vào mẫu giáo thôi sao. Tôi cố chấp không chịu hiểu, và cố tình không muốn hiểu. Sau này, khi đã vô tình hiểu được rồi, tôi có thể tự hào nói với chính mình rằng mình đã lớn, và về nhà dõng dạc tuyên bố với mẹ rằng : Chó con của mẹ nay đã lớn rồi.
Nàng trở lại phòng với khay đựng tô cháo hành thịt băm cùng tách trà gừng bốc hơi nghi ngút. Đặt khay lên bàn học của tôi, nàng khẽ gọi
- Thịnh ơi, ráng ngồi dậy ăn đi cho khỏe
- Ừ, Thịnh dậy đây
Tôi cố lết tấm thân mệt mỏi đến bàn học, nàng kéo ghế cho tôi. Ngồi xuống ghế, tôi khẽ nhìn nàng gật đầu cảm ơn, nàng mỉm cười gật đầu lại, và giục tôi
- Ăn nhanh rồi uống trà cho nóng đi Thịnh
- Ừm
Nàng lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn tôi ăn, sao lúc này tôi chẳng có cảm giác khó chịu khi người khác nhìn tôi ăn nữa, cảm giác nhột nhột khi nàng nhìn tôi bữa đi ăn chè đã tan biến, chỉ còn lại cảm giác vui sướng cảm kích vì nàng quan tâm chăm sóc cho mình. Miệng tôi tuy nhạt nhẽo, nuốt cháo mà cứ như nuốt cơm có sạn, không mùi vị, không có cảm giác. Dù tô cháo hành thịt bằm đã được nàng nêm nếm gia vị, chắc hẳn nếu không bị đau tôi sẽ đưa ra ngay cảm nghĩ là một tô cháo ngon. Tô cháo không ngon với miệng tôi, miệng tôi không ngon với tô cháo, nhưng tôi vẫn ăn ngon lành, vì cái tôi ăn vào không chỉ là tô cháo chống cơn say thuốc, mà là cả tấm lòng của cô bạn tri kỷ đang ở cạnh tôi đây.
Mẹ tôi nhìn 2 đứa tôi mỉm cười, tôi đang chăm chú ăn nên không hề để ý đến. Ăn hết tô cháo, uống vài ngụm trà gừng, tôi lết thết lên giường nằm nghỉ. Mẹ tôi ngồi đầu giường xoa trán tôi, còn nàng đứng cạnh mẹ tôi lên tiếng hỏi han
- Thấy đỡ hơn chút nào không Thịnh ?
- Ừ, Thịnh đỡ nhiều rồi, cám ơn Hạnh nhé
- Không có gì đâu, vì Hạnh mà Thịnh mới bị cảm mà, cám ơn gì chứ
- Dù sao Thịnh cũng phải cám ơn Hạnh chứ, có ơn trả đúng ơn mà, phải không ?
- Ừm, được rồi. Thịnh ngủ một giấc đi cho khỏe
- Ừ, Thịnh ngủ đây, mệt rồi
Tôi gác tay lên trán, che hờ hai mắt, mẹ tôi đứng dậy đi về phía bàn học của tôi, nàng cũng chạy vội đến đó, nàng nói gì đấy với mẹ tôi và mẹ tôi đứng im mỉm cười nhìn nàng bưng khay đựng cháo và tách trà gừng.
Tách trà gừng hầu như vẫn còn đầy nguyên, nhưng cái nóng của trà đã giảm sút rất nhiều vì để lâu. Trước khi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy nàng cầm tách trà của tôi uống từ từ chậm rãi và đi ra ngoài, và câu nói của mẹ tôi ngay sau đó mà có lẽ chỉ có mình tôi không hiểu
- Tách trà gừng ấm lòng lắm con ạ
Nàng nhìn mẹ tôi mỉm cười ngượng ngập, mẹ tôi nhìn nàng cười đầy yêu thương, và tôi khẽ nhìn cả hai ra chiều khó hiểu, vì trà nóng đương nhiên là ấm lòng rồi. Lúc đấy tôi thật ngốc có phải không các bạn ?