Chap 1 : Mở đầu
Tôi là 1 cậu nhóc ít nói, hay cười, hiền tính nhiều người bảo tôi lầm lì, khó gần, chỉ có bạn bè quen biết thì mới biết hơn 1 ít về tôi, tôi dễ gần cực kì, chẳng qua không có duyên nói chuyện thôi hehe. Ba tôi là sỹ quan quân đội, kỉ luật thép, lớ phớ là ăn gậy ngay, bị ổng dũa từ nhỏ, muốn quậy cũng không đc, kìm nén suốt từ buổi đầu học mẫu giáo đến tận cấp 2, học trường Trưng Vương gần xịt đó mà cũng chở đi chở về, đi học thêm cũng thế ( hì nói thêm tí nhà tôi ở đường Lê Duẩn ), đi chơi thì năn nỉ muốn gãy lưỡi mới cho đi…ức mỗi là dù được đi cũng ”để ba chở”. Hại tôi bị kèm cặp dữ quá, suốt ngày ăn rồi học, học rồi ngủ, mà tôi ăn ngủ thì ít mà học thì nhiều, thành ra người thì gầy mà cặp kính thì dày cộm trên mặt >”< ( 4 độ rưỡi lận chứ ít chi ). Má tôi là công nhân, bà dịu dàng thương con lắm, nên tôi toàn hay xin xỏ làm nũng vòi vĩnh mẹ hì hì. Ngày thi chuyển cấp đến gần kề, lại càng bị áp lực học hơn nữa
-Con định thi trường gì ? – Ba tôi hỏi trong bữa cơm gia đình
-Dạ, con định nguyện vọng 1 thi Phan Châu Trinh, nguyện vọng 2 là Trần Phú, nguyện vọng 3 là.. Đến đây tôi hơi ngập ngừng 1 chút
-Là gì con ?
-Dạ, con định đăng kí thi Lê Quý Đôn ba à – Tôi trả lời
-Ừ, cứ thử sức xem sao, Phan Châu Trinh thì chắc đậu rồi đúng không con ?
-Dạ - Tôi trả lời dõng dạc mà lòng thì run quá trời, sức học thì thi Phan Châu Trinh vô tư, không phải quá khó khăn gì, nhưng lỡ có vận xui gì ám rớt thì có mà…bị tẩn 1 trận như hồi nhỏ.
Ực, nhớ lại trận đòn hồi năm lớp 2 mà tôi còn tởn, trốn học đi chơi Hô xê, bị ổng bắt gặp, thế là về nhàcởi quần ra quỳ vỏ mít ăn mấy chục cây roi mây tê buốt hết cả mông, hic . Chắc sẽ có một số bạn thắc mắc vì sao lại phải cởi quần, hehe tại hồi lớp 1 tôi lỏi quá mà, nhét cái gối nhỏ vào lót mông, nghĩ ngây thơ ông ba không phát hiện ra đâu, nhưng tôi đâu có ngờ roi mây đánh vào thịt và đánh vào gối phát tiếng khác nhau một trời một vực, thế là sang lớp 2 ổng nghĩ ra chiêu mới cởi quần quỳ vỏ mít quất, từ lúc đó không dám quậy phá nữa, không phải quỳ vỏ mít đau tê tái 2 cái gối, quỳ từ hồi mẫu giáo lớn rồi, gối cũng chai rồi, nhờ vậy mà giờ thụi đầu gối đánh nhau thằng nào cũng nể . Quay trở lại câu chuyện, cái lý do khiến tôi sợ mà không dám quậy nữa là vì bị cởi quần thi hành án trước hiên nhà, mà nhà tôi mặt tiền mới ác chứ >”
Nuốt nước bọt cái ực, tôi xin phép ba má lên phòng nghỉ để ôn bài, cái mục tiêu Phan Châu Trinh tôi lo trước, Lê Quý Đôn lúc đó tôi chỉ nghĩ thi thử sức cho vui, đậu thì vui mà không đậu cũng chả sao. Để sẵn hồ sơ trên bàn vi tính để mai nộp GVCN, tôi kéo ghế bàn học ra nhìn chồng đề Toán cùng mấy cuốn vở bài tập và vở nháp bừa bộn trên bàn học, thầm nghĩ “ Chẹp, học tài thi phận, mong phận đừng có run rủi ám con rớt @@!” rồi ngồi vào học bài.
Cứ thế lao đầu vào học, chẳng yêu đương gì được ( bị quản lý như thế mà ), thành ra trước vài tuần thi chuyển cấp khi thấy bọn bạn tay trong tay đi ăn bánh kẹp, uống nước mà chạnh lòng, tôi đặt ra mục tiêu lên cấp 3 cố gắng không F.A nữa, oh yeah, rồi tự cười như thằng điên
“Phù, ổn rồi”, tôi nhẹ nhõm bước ra cồng trường, nơi ba tôi đang đợi sẵn, chẳng cần nghĩ tôi cũng biết câu đầu tiên ba tôi nói là gì
-Mệt không con ? – Ba tôi cất tiếng
-Dạ, cũng không mệt lắm ba à – Tôi trả lời, ba tôi là thế đấy, tuy rằng rất nghiêm khắc và hung dữ, nhưng ông biết quan tâm tôi những lúc tôi cần, nên dù bị ba quản lý gắt gao như thế tôi cũng không giận ba được lâu, tôi vẫn yêu quý ba tôi lắm
-Ừ, thi cử thế nào con ? – Ba tôi lên tiếng hỏi sau khi hầu như hơn một nửa số phụ huynh ở đây khi con cái họ vừa ra là đã cất tiếng hỏi về tình hình thi cử ngay mà không hỏi han gì về sức khỏe con cái của họ
-Vâng, con thi tốt ba à – Tôi cười tươi – Phan Châu Trinh con đậu chắc rồi, giờ con chuẩn bị chờ ngày thi tuyển sinh vào Lê Quý Đôn nữa là xong
Thở phào nhẹ nhõm, tôi lên xe tận hưởng từng cơn gió mát lịm thổi vào người, trong phòng thi nóng bức quá rồi. “Hai ngày nữa là phải thi môn chuyên vào trường Lê Quý Đôn rồi” – Tôi thầm suy nghĩ
Thi xong kỳ thi tuyển sinh vào trường Lê Quý Đôn được vài ngày, ba tôi mua cho tôi 1 chiếc xe đạp inox sáng loáng, ba bảo là quà mừng tôi vào được Phan Châu Trinh, vì ba tin tôi đã nói là được, quả thật tôi rất tự tin vào kết quả chắc chắn mình sẽ đậu Phan Châu Trinh, tôi làm Toán và Văn tốt thế cơ mà, Toán ẵm chắc con 9,75, Văn tôi làm chắc ăn phần ngữ pháp, 3 điểm trong tay, phần tập làm văn tôi cũng tự tin nắm chắc 4/7 điểm, 4 năm học sinh giỏi và giải nhất môn học nghề, 3 giải nhất và 1 giải nhì môn Toán thành phố tôi thừa sức để vào Phan Châu Trinh, Lê Quý Đôn thì chưa biết hề hề, lớp chuyên Toán lấy có 50 thôi mà, tôi cũng không lo nghĩ nhiều, vào được thì tốt mà không vào được thì thôi, giờ chơi đã.
Vâng, phần lớn phụ huynh nào cũng nói lên cấp 3 là đã lớn nhiều rồi, ra dáng thanh thiếu niên, thiếu nữ rồi, nên sự quản lý đối với con trai trở nên ít đi nhiều, còn với con gái thì lại càng tăng thêm. Và ba má tôi cũng vậy, bằng chứng là giờ đây tôi đi chơi suốt ngày, thậm chí ăn cơm bụi ở ngoài chứ không về nhà ăn cơm, ba tôi chỉ nhắc nhở chứ không đánh mắng như hồi trước nữa, và tôi cũng hiểu là bây giờ tôi lớn rồi, cái trò cởi quần quỳ gối lên vỏ mít quất của ba tôi sẽ không còn xài nữa hehe, oh yeah sao tôi yêu ba má tôi quá, là con trai thật tuyệt . Tôi rong chơi cả buổi với 8 thằng bạn thân, cứ đổi phiên liên tục , oh đúng rồi, chắc các bạn ngạc nhiên lắm nhỉ, trước đây tôi bị quản lý như thế, rất ít được đi chơi mà sao lại nhiều bạn thân như vậy đúng không ? ( Hì theo tôi thì 8 đứa bạn thân là nhiều rồi, tôi ít nói và không có duyên nói chuyện mà ^_^ ). Thật ra hầu hết đều là bạn hàng xóm cả ( đến tận 7 đứa ), chỉ có 1 đứa bạn thân là cùng lớp cấp 2 thôi, lý do thân rất chi là đặc biệt, 2 thằng ít nói không có khiếu nói chuyện và tự kỉ gần giống nhau , nói là bạn thân nhưng nó giống đàn em của tôi hơn, tại nó gầy gò ốm yếu hơn tôi mà, lại hiền hơn tôi nữa ( Ta nói câu này nếu mi đọc được đừng có giận ta nhé ) ), mà lý do tôi làm đàn anh nó được vì tôi tập võ từ năm lớp 5 hehe, cái này phải cám ơn ông ba khó tính của tôi, nhờ mấy ngón võ này mà sau này tôi thoát được khá là nhiều nạn, cám ơn ba nhiều lắm ạ ^_^
Sắp lên lớp 10, tôi không biết tụi con trai khác thay đổi những gì, còn riêng tôi cái thay đổi mà tôi thấy rõ nhất là… tôi bắt đầu biết tia gái, lúc đầu là tập, mấy thằng bạn thân chỉ, sau đó tự rèn luyện, trình tia của tôi giờ rất chi là pờ rào há há, và một cái thay đổi nữa là tôi bắt đầu lâng lâng trước gái đẹp rồi. Hic, đó là hậu quả của việc ăn chơi trác táng với mấy thằng bạn thân đó, nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, nhờ tụi bây ta mới có được người yêu xinh xắn như bây giờ chứ, hí hí có phải không em nhờ ^_^
Chuyện vỡ giọng, phát triển cái phốc là quá bình thường tôi chẳng để tâm, chỉ khi má dẫn tôi đi mua mấy cái áo sơ mi kiểu Tết mặc, tôi mới hoảng hồn không ngờ mình cao đến vậy, đầu năm lớp 9 tôi chỉ đứng đến tai má, thế mà giờ đây tôi hơn má cả nửa cái đầu, chắc nhờ món thịt cóc vàng má mua bồi bổ hồi đầu năm lớp 9, phốc 1 phát từ 1m57 tôi lên tận 1m69 @@!
Tôi lớ ngớ khi má phải nhướn tay lên để thử áo cho tôi, má chỉ nhìn tôi cười, có lẽ má cũng biết tôi đang bất ngờ về chuyện gì hì hì. Mua áo xong, hai má con về đến nhà, ba tôi đang ngồi xem thời sự, tôi chào ba, ba gật đầu cười, dạo này ba tôi dễ tính hẳn, ừ tôi thấy vậy đấy. Tôi mường tượng lại cái ngày hôm ấy, sau khi nhận được kết quả tôi đậu Phan Châu Trinh, kết quả thi tuyển sinh vào Lê Quý Đôn gửi về, kết quả là tôi đã được tuyển vào học chính thức ở Lê Quý Đôn.
Từ ngày đó ba tôi dễ tính với tôi hẳn, ba tôi hay đùa “ Vào Lê Quý Đôn, không học hành đàng hoàng là họ đuổi mày đi thôi, mày mà bị đuổi là coi chừng ba đấy “ . Những lúc đó tôi chỉ biết cười trừ thôi, vì tất nhiên là tôi không nghĩ mình có thể bị đuổi được.
Ngày tôi đi nhận lớp, run như cầy sấy á, má dặn đi dặn lại là có vấn đề gì cứ hỏi, phải mau miệng con ạ, tôi cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, gì chứ vấn đề hỏi han nói chuyện là tôi nhát như thỏ, thành ra cứ lớ nga lớ ngớ, chỗ A1 tôi lại đứng ở A2, đứng được một lúc mới hoảng hồn A1 đứng ngay bên cạnh, vội tót qua, tại mải ngắm mấy em dễ thương bên này, hehe tia được 2 em đứng ở sau mình 5,6 đứa, úi cha 2 em dễ thương lại đứng gần nhau nữa chứ, làm tâm trí tôi lên mây chẳng để ý gì T_T, may mà A1 A2 đều là lớp chuyên Toán, nên lý do mình không để ý lớp được chấp nhận một cách nhẹ nhàng hehe
Nhận xong được lớp, gặp mặt GVCN bữa đầu tiên tôi thở phào nhẹ nhõm đi về, ey dà thầy cũng không khó tính lắm, thế là tha hồ quậy, và vâng, khốn nạn cái thân tôi cho cái suy nghĩ ngây ngô đó, bằng những trò quậy phá kinh thiên động địa mà ngay giữa kì 2 năm lớp 10 ấy, ngay lập tức cả nhà tôi về sống ở ngôi nhà đường Nguyễn Tất Thành, và ba tôi cũng chuẩn bị chuyển tôi về Thái Phiên học. Thế đấy, ngoan trong 9 năm học, quậy trong 1 kì và vinh quang học ở trường chuyên bị dập tắt phéng chỉ trong 1 ngày.
Bỏ qua mấy màn đón tiếp v.v. Vào buổi sáng đầu tiên của năm cấp 3, tôi uể oải dậy đánh răng rửa mặt, xách cặp rồi leo lên chiếc xe inox phóng đến trường. Vào lớp, điều đầu tiên là xem thử có em nào được được không, đếm quanh lớp 25 đứa, 19 nam, 6 nữ, 4 em thuộc dạng đầu tóc bù xù “đít chai” to đùng trên mắt ( hic mình nói vậy thôi các bạn nữ lớp A1 nói riêng và các bạn nữ trường chuyên nói chung đừng ném gạch mình nhá ), 2 em còn lại dễ thương hơn ( nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu tôi đang so sánh 2 em này với 4 em còn lại đúng không ), chợt mông lung nghĩ về 2 nhỏ A2 hôm bữa, liếc nhìn lại 2 nhỏ lớp tôi, cái đầu óc của tôi khi đó hình như chỉ có đẹp với dễ thương, cứ đẹp cứ dễ thương là được, nếu bắt so sánh thì tôi chịu thua @@!. Chợt có tiếng nói từ phía sau lưng tôi
-Bạn ơi có thể tránh chỗ cho mình vào được không ? – Nhỏ hỏi
“Thế là 27 đứa”, tôi nghĩ trong đầu rồi lên tiếng :
-À ừ, mình cũng vào lớp luôn mà – Tôi nói rồi đi thẳng 1 mạch từ cửa lớp vào, vừa đi vừa tìm chỗ ngồi, vì tôi cận nên tôi hay nhắm mấy bàn giữa, ok bàn 4 dãy 3, chuẩn !
Tôi ngồi xuống chỗ ngồi phịch xuống rồi đưa mắt ra nhìn trời nhìn đất mà chẳng thèm nhìn mặt nhỏ mới vào, đơn giản tôi nghĩ “nếu có đẹp chắc có cũng chỉ cỡ 2 nhỏ kia là cùng”. Ngán ngẩm với cái suy nghĩ lớp chuyên Toán mò đâu ra gái đẹp, có gái dễ thương mình nhìn cũng đỡ rồi, tôi gục mặt xuống bàn chợp mắt một lát, dù sao thì tôi cũng mệt vì tối qua thức khuya chơi game mà.
Trống đánh vào tiết 1, tôi tỉnh dậy dụi mắt, dang 2 tay làm động tác thể dục thì chợt tay trái chạm vào ai đó, giật mình tôi quay qua nhìn, há hốc mồm ngạc nhiên vì một đứa con gái đang ngồi cạnh, tay đang dụi mắt, và tôi hiểu điều gì đang xảy ra, động tác thể dục của tôi vô tình đập trúng…mặt của nhỏ. Và tất nhiên là điều sau đó là tôi rối rít, luống cuống xin lỗi, vừa xin lỗi vừa nghĩ “ quái lạ, mình vào đây là ngồi một mình mà, nhỏ này từ đâu ngồi cạnh mình thế này”. Nhỏ ôm mặt một lúc rồi lắc đầu nói nhỏ
-Không sao đâu, bạn đâu có cố ý
-Hic, nhưng dù sao cũng là lỗi của mình, do mình bất cẩn quá – Tôi cứ thế luống cuống xin lỗi
-Hì, mình đâu có sao nè – Nhỏ nói rồi bỏ hai tay ra, nhỏ muốn chứng tỏ với tôi rằng nhỏ không có bị gì nghiêm trọng, nhưng điều này làm tôi đơ lần 2
-À à ừ - Tôi nhìn nhỏ mê mẩn “ Đẹp quá, vậy mà nãy giờ mình không để ý “
-Hì, vào lớp rồi kìa
-À ừ - Tôi giật mình quay mặt lên bảng ngay tắp lự
Và điều đầu tiên thầy CN làm là chia lớp thành 4 tổ, mà tôi nghĩ thành 4 nhóm đúng hơn, 27 chia 4 thì 3 nhóm 7 1 nhóm 6, ế, thế là nếu nhóm 6 là 6 nữ, thì vẫn còn 1 nữ dư ra, và có khả năng là…
Và quả nhiên thầy chia tổ 1 6 nữ trước, còn dư 1 nữ qua 3 tổ còn lại, tôi mừng rơn khi 1 nữ còn dư ra là nhỏ xinh xinh hồi nãy ngồi cạnh mình, và miệng lẩm bẩm “ Lạy trời cho nhỏ chung tổ với mình “. Nhưng may mắn không đến lần 2, nhỏ qua tổ khác, để lại tôi lê thân về tổ của mình mà buồn rười rượi. Nhưng mà cũng không phải là không may mắn, tôi lanh lẹ xin thầy ngồi bàn 4 vì tôi cận, 3 thằng ở phía sau vì không cận nên đành ngậm ngùi ngồi sau dù nó thấp hơn tui cả cái đầu, lý do tôi vui mừng ở đây vì tổ 4 bàn 4 là chỗ nhỏ đang ngồi nè hề hề, thế là tha hồ ngắm. Ba ngày trôi qua cứ lên học và ngắm nhỏ, thi thoảng mượn vở, mượn tẩy, mượn chì, cốt chỉ để nhỏ nói chuyện vài câu, và nhìn nhỏ gần hơn một tí, và cái thinh thích nhỏ trong lòng tôi càng tăng vì nhỏ nói chuyện với tôi cởi mở và tinh nghịch, nhỏ dễ gần và hay giúp đỡ bạn bè nữa, dù tôi muốn hỏi tên nhỏ lắm nhưng không dám, vì tôi ngại nói chuyện với con gái, đến một ngày có đứa con gái bên tổ 1 gọi với sang
-Trang ơi có mang vở Toán bài tập không cho mình mượn tí, mình để quên vở ở nhà rồi
-Ừm mình đưa sang nè, rồi quay sang tôi
-Đưa giúp mình đi Thịnh
-À ừ - Tôi chuyền tay qua và mừng thầm “ Nhỏ tên Trang “
Chap 2 : Mở đầu
Mọi chuyện có lẽ sẽ không bắt đầu nếu như vài tuần nhiều thằng con trai trong lớp không tỏ vẻ quý mến và tán tỉnh nhỏ, nào là “Trang ơi cho mình mượn cây viết bi” “ Trang ơi cho mình mượn cái máy tính ” và còn trắng trợn hơn nữa là “ Trang ơi đi ăn đi, mình mời “. Tôi nóng gan nóng ruột với bọn này, trong khi tôi chỉ dám gọi “ bạn ơi “ thì tụi nó gọi thẳng tên luôn như thế, lại còn giọng điệu thân mật tán tỉnh nữa chứ, và lúc này tôi bắt đầu thay đổi, không còn hiền lành như trước nữa, tôi bắt đầu quậy. Vì sao ư..!? Tôi muốn nhỏ chú ý đến mình. Vậy sao không dùng sức học để gây ấn tượng với nhỏ..!? Vì đây là lớp chuyên của trường chuyên, tụi nó học đâu có kém gì tôi, gây ấn tượng thế nào được. Sao không hăng hái tham gia công tác lớp để làm thân với nhỏ, nhỏ là lớp trưởng mà..!? Tính tôi nhút nhát ít nói mà, làm sao mà tham gia được, và tôi nghe lời mấy thằng bạn thân trời đánh của tôi, không thể gây chú ý bằng cách chứng tỏ khả năng học hành ngoại giao thì gây chú ý bằng cách…quậy. Và những trò quậy phá của tôi bắt đầu từ đó, đến nỗi là sau khi thầy CN báo cáo về cho ba má tôi, ba má tôi không dám tin thằng con của mình lại quậy đến vậy, và thậm chí đến tôi bây giờ nghĩ lại tôi cũng không ngờ rằng năm lớp 10 tôi lại cả gan quậy đến thế.
Việc đầu tiên tôi nghĩ là phải phá đám bọn con trai cứ luôn vây lấy nàng, và tôi bắt tay vào thực hiện ngay, tôi để ý những đứa hay mượn dụng cụ hay vở của nàng, khi nó vừa mượn xong vở là tôi hỏi mượn ngay, và tôi liền quệt một đường bút bi vừa phải lên một vở của nhỏ, và tôi tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang hỏi nhỏ một cách ngây thơ hồn nhiên vô số tội )
-Ơ sao vở của bạn lại có vệt mực bi thế này
-Ở đâu cơ
-Đây này – Tôi chìa vở cho nhỏ xem, chỉ vào trang vở đã bị tôi nhanh tay vẽ một vết, tuy nhiên tôi cũng run sợ thực sự với nỗi “hoang mang” trong lòng “ liệu nhỏ tin mình hay tin thằng kia”
-Nam, Nam lỡ tay quệt lên vở của Trang à ? – Nhỏ quay xuống hỏi
-Ơ, Nam, hình như Nam đâu có – Thằng Nam giật mình, bối rối trả lời
Nhìn cái điệu bộ của nó thì tôi nghĩ là sẽ càng làm cho nhỏ nghi ngờ thôi, hê hê, vì thế tôi không cần chêm vào câu gì cả, cứ yên lặng nhìn nhỏ sẽ giải quyết ra sao
-Nam, có lẽ nào Nam lỡ tay mà Nam không để ý không ? – Ánh mắt nhỏ dò xét
-Không – Thằng Nam khẳng định lần nữa, rồi nheo mắt lên nhìn tôi
-Có khi nào là mày làm không Thịnh ?
-Hả - Tôi giật mình – Cái gì chứ, tao vừa mới mượn vở mà
-Thôi đừng cãi nhau nữa, lần này không biết ai sơ ý, Trang bỏ qua, Thịnh chép xong đưa vở để Trang chép lại – Nhỏ lắc đầu nói
-À ừ, để mình chép nhanh – Tôi cúi mặt chép nhanh như sợ bị nhỏ phát hiện
Chép xong, tôi đưa nhỏ cuốn vở, không quên kèm theo lời cảm ơn, nhỏ gật đầu cười rồi xé trang giấy ra, chép sang trang mới cuốn vở, nhìn nhỏ chép lại tôi phì cười “ Nhỏ cẩn thận quá “. Rồi tôi quay lên vuốt ngực với lần nghịch dại suýt bị phát hiện vừa rồi, ôi nếu mà nhỏ biết được chắc cạch chơi tôi ra mất, may mà nhỏ tin tôi he he.
Sau khi vừa về đến nhà, ăn uống xong xuôi là tôi phóng ngay lên phòng, tập…gọi tên nhỏ @@! ( Chắc có bạn nghĩ mình nhát quá, mà thật sự năm lớp 10 mình nhát thật ấy, hic hic )
- Trang ơi, cho mình…á không được bạn ơi cho Thịnh…ặc cái gì thế này – Tôi nhăn nhó
- Lại nào, à ừm Trang ơi cho…cho Thịnh mượn…mượn…mượn – Không hiểu sao tôi cà lăm luôn, năm cấp 2 thì cứ bà ơi cho tui mượn, cần mượn gì qua tận bàn của nhỏ cần mượn hỏi mượn luôn, cứ thế nên quen, giờ gọi tên thấy kỳ kỳ. “ Không được, phải ráng tập, chứ cứ bạn ơi bạn cho mình mượn cái này cái kia nghe nhột nhột sao ấy, lớn rồi phải thay đổi chứ “
Tôi vuốt ngực, thầm nhủ “ Bình tĩnh bình tĩnh, tại sao giải Toán Lý Hóa mày bình tĩnh được mà tập gọi tên nhỏ mày run rẩy vậy Thịnh, không được không được “
- Trang ơi cho mình…lại nữa – Tôi cáu
- Ôi cái đệch ( câu này là do nghe tụi bạn nói hoài thành nhiễm @@! )
Và tôi nghĩ tại sao mấy thằng kia nói được, tôi tưởng tượng ra cảnh thằng Nam miệng ngọt như đường “ Trang ơi xuống căn tin ăn sáng không, Nam mời “ rồi bất giác nói luôn
- Trang ơi xuống căn tin ăn sáng không, Thịnh mời – Rồi chợt ngạc nhiên
- Ớ
“ Phải rồi ra là thế, mình nói được khi mình không suy nghĩ nhiều, nó không tạo ra áp lực “. Và rồi áp dụng cái nguyên lý đó, ngay buổi sáng hôm sau khi tôi cất tiếng hỏi mượn nhỏ giật mình quay sang nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên
- Trang ơi cho Thịnh mượn cục tẩy với, hôm nay Thịnh lại quên mang rồi – Tôi lên tiếng
- Ơ – Nhỏ ngạc nhiên quay sang nhìn tôi như thế tôi có phải là Thịnh của hôm qua hay không ấy
- À ừm được rồi chờ Trang tí – Nhỏ trả lời
Nhỏ ngạc nhiên cũng phải thôi, ngay đến cả thằng Nam ngồi dưới và thằng Trung ngồi trên tôi, cùng hai thằng Ngọc và Tuấn ngồi trên và dưới nhỏ Trang cũng phải quay sang nhìn, chắc tụi nó cũng thắc mắc tại sao tôi lại thay đổi cách xưng hô như vậy. Tôi cười cười nghĩ thầm “ Tao thay đổi vì người tao thương, vậy thôi hê hê “
Khoảng chục giây sau nàng thảy cục tẩy qua bàn tôi, tôi nhìn nhỏ cười tươi cảm ơn, nhỏ gật đầu cười lại, chợt tôi thấy nhỏ đưa cây thước của nhỏ cho thằng Trung ngồi trên tôi, cây thước ê ke hình mèo kitty dễ thương và được nhỏ gìn giữ khá cẩn thận, chắc nhỏ quý nó lắm, và tôi chợt nảy ra ý tưởng thọt thằng Trung
Dáo diếc nhìn lên bàn khi nó dùng thước kẻ đồ thị hàm sin cos, cây thước kẻ lẫn vào góc dưới của cuốn vở ra chừng sắp rơi đến nơi, nó thì vẫn đang hí hoáy ghi ghi mấy trị số trên đồ thị. Tôi canh me thấy gần nửa cây thước ra ngoài bàn về phía tôi và cây bút của nó đã rơi xuống, nhận thấy thời cơ tới, tôi giả vờ rơi bút rồi nhướn người lên nhanh tay chụp rồi để cây bút của nó lọt vào khoảng giữa của cây ê ke, phần gờ bấm của cây bút bi giữ cho bút không bị rơi và vẫn tựa vào cây ê ke
“ Rồi xong, lát nếu mày lấy thước một là thước gãy hai là bút gãy “ Tôi hí hứng nghĩ, và tất nhiên tôi sẽ nghiêng về phần thước gãy nhiều hơn, vì nhựa làm thước mỏng và ít cứng hơn cây bút bi mà hề hề. Và tôi cất tiếng nhắc nhở
- Ê cây thước của mày sắp rơi kìa Trung
- Ấy – Nó nhanh tay chụp cây thước kéo vào và… rắc, vì quá lẹ nên nó không để ý cây bút đã được đặt hờ vào giữa cây thước, cây thước nứt đôi vì lực giật quá mạnh của thằng Trung
- Cây…cây…cây thước – Thằng Trung ấp a ấp úng nói không ra hơi
Tiếng động đó đương nhiên làm nhỏ Trang phải quay qua nhìn, tôi nghĩ nhỏ sẽ nổi nóng thôi.
Nếu nhỏ nổi nóng mắng thằng Trung tôi sẽ không hối hận đến vậy, nhỏ nhìn thằng Trung tay cầm nửa cây thước gãy quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt hối lỗi, vài giây sau đó nhỏ lao đến chụp nửa cây thước vì tay thằng Trung trước sự giật mình của thằng Trung, thằng Nam, của tôi và 2 thằng Ngọc và Tuấn. Nàng lặng lẽ cầm nửa cây thước về, ngồi xuống chỗ ngồi rồi rơm rớm nước mắt, điều này làm thằng Trung hoang mang nhiều hơn, nó vội lượm nửa mảnh thước còn lại, đến xin lỗi và nói sẽ đền cho nhỏ cây thước khác, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, cầm nửa mảnh thước còn lại và nói nhẹ với thằng Trung, nhưng tôi nghe đâu trong đó có phần trách móc
- Không cần đâu, Trung về chỗ ngồi đi – Nhỏ nói nhỏ nhẹ
- Nhưng mà – Thằng Trung nói với điệu bộ ân hận
- Trang đã nói không cần – Nhỏ lớn tiếng
- Ơ, Trang – Thằng Trung đứng hình, tôi, thằng Nam, thằng Tuấn, thằng Ngọc, và một số đứa có thể nghe thấy đều quay ngoắt qua nhìn, vì sao ư..!? Vì xưa nay chưa hề thấy Trang gắt gỏng bao giờ cả. Dù có mệt mỏi và bị làm phiền nhiều đi chăng nữa, dù phải nặng nhọc với chức lớp trưởng đi chăng nữa, tôi và tập thể A1 đều luôn thấy một Trang bình tĩnh, vui vẻ và dễ gần
Tôi đưa tay kéo thằng Trung về, ra dấu thằng Trung để yên để Trang bình tâm lại, thằng Trung hiểu ý, lặng lẽ về chỗ ngồi, lén liếc nhìn nhỏ Trang với vẻ ăn năn. Còn tôi, khi nhìn nhỏ như vậy, tôi hiểu mình đã gây ra tai họa gì rồi, cây thước đó hẳn phải quan trọng với nhỏ nhiều lắm, nên nhỏ mới nâng niu nó như vậy, tôi nhìn nàng chăm chú vào hai mảnh thước gãy, lòng xót xa và dâng lên một nỗi ân hận bứt rứt, tôi nghĩ đã đến lúc mình dừng trò quậy phá này rồi, ừ, có lẽ mình dừng trò quậy phá ở đây được rồi, lý trí tôi bảo vậy, và có lẽ tôi đã nghe theo lời lý trí nếu thằng Nam không đến bên nhỏ và thì thào
- Cây thước ấy hẳn quan trọng với Trang lắm, hay là để Nam lấy keo 502 dán lại cho nhé, vẫn xài tốt được mà
Nhỏ ngước lên nhìn thằng Nam, đôi mắt long lanh ánh lên sự cảm kích, nhỏ mỉm cười nói nhẹ
- Không sao đâu Nam, không cần làm vậy đâu, chỉ là cây thước thôi mà
- Ừ thế cũng được, mà Trang xuống căn tin ăn với Nam không ? Nam thấy sáng nay Trang lên trễ, chắc chưa kịp ăn gì đúng không ? Vừa ra chơi được ít phút, đi ăn đi – Thằng Nam nhe răng cười
Tôi thì lúc này ruột gan phèo phổi nóng bừng bừng, con tin thét lên một ý nghĩ “ Phải quậy cho nhỏ Trang cạch mặt thằng Nam này ra mới được” và liếc nhìn nàng cầu nguyện “ Đừng đi với nó Trang ơi, Trang đừng có đi với nó, em mà đồng ý là anh đau lòng lắm “. Nhưng trong lúc tôi cầu thì cái linh cảm về điều xui xẻo tự nhiên nảy ra trong đầu, và vâng, tin sư cái linh cảm xui xẻo trời ơi đó, sao mày ra đúng lúc quá vậy, vì sau đó tôi nghe tiếng Trang nói nhỏ nhẹ với thằng Nam
- Ừm mình vẫn chưa ăn sáng, ta đi thôi nào – Nàng cười tươi với thằng Nam
- À..à ừ - Khỏi phải nói thằng Nam ngẩn ngơ đến chục giây, gật đầu lia lịa như thế xua đi sự ngại ngùng
- Ừm đi thôi, Trang đi trước nè
- À ừ chờ Nam với
Thằng Nam cười tươi rói chạy theo, hẳn nó đang vui lắm, ừ phải nó đang vui lắm, còn tôi đang tức lộn ruột lên đây, và cái suy nghĩ quậy lại ùa về một lần nữa “ Được, tao sẽ phá cho nhỏ Trang cạch mày raaaaaaaaaaaaa ”, bỗng nhiên “ ọt ọt “, chết quên mất sáng dậy trễ đi học chưa ăn gì, thôi xuống căn tin ăn rồi theo dõi hai người kia luôn vậy, tôi nghĩ nhanh rồi đứng dậy đi xuống căn tin với khuôn mặt hằm hằm sát thủ.
..............................................
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
.............................................
Chap 3 : Ích kỷ
Xuống căn tin, phải, nhưng không phải là đường hoàng đi xuống mà là lén lút bám theo sau, một thằng Thịnh hiên ngang ngày nào giờ thành kẻ bám đuôi người ta, ặc. Sau một hồi dáo diên thấy hai người bắt chuyện rất tâm đầu ý hợp, tôi đâm quạu, quay gót đi về. Vào lớp ngồi với tâm trạng không được tốt lắm, khi Trang vào lớp với thằng Nam, tôi hằm hằm nhìn theo. Có lẽ nhỏ thấy bộ mặt cau có của tôi, nên vừa ngồi vào chỗ nhỏ đã quay sang hỏi chuyện
- Thịnh làm sao thế - Nàng cất tiếng nhỏ nhẹ
Và rồi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại không giữ được bình tĩnh vốn có của mình, gắt gỏng với nhỏ
- Chả sao, và cũng chẳng cần ai đó quan tâm – Tôi nói với giọng hằn học
- Hả - Nhỏ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi, và sự ngạc nhiên đó lan tỏa đến chỗ thằng Nam, thằng Trung, thằng Ngọc và thằng Tuấn, vì đơn giản là tôi cũng có phần khá giống nhỏ, rất ít gắt gỏng với ai bao giờ
- Sao…Thịnh – Nhỏ nói với giọng ngỡ ngàng
Và tôi im lặng quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ nàng nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi ngu ngơ không hề biết hành động đó lại tạo điều kiện cho thằng Nam tán tỉnh nhỏ.
Tôi giận vì nhỏ đi ăn với thằng Nam, tôi giận vì nhỏ nhìn thằng Nam bằng đôi mắt long lanh dễ thương ấy, tôi giận tôi giận..đến tận lúc đi ngủ tôi vẫn giận không thể ngủ được, trằn trọc lăn lóc hết bên này đến bên kia. Và rảnh rỗi thì sinh nông nổi, không ngủ được thì tôi bày mưu tính kế phá thằng Nam.
Xưa nay tôi vẫn tự tin về trí thông minh vốn có của mình, tôi nhận thấy đối chọi với thằng Nam trên lĩnh vực các môn tự nhiên là sai lầm, vì nó cũng học tốt và ngang ngửa tôi, đọ về trí thông minh nhạy bén nó cũng chả kém gì, vì thế nên tôi suy nghĩ xem tôi hơn nó cái gì. Ăn nói ư, không phải, tôi không thể nói ngọt được như nó, ngoại hình sao, tôi cao 1m69 nó cao 1m72, tôi thua nó tận 3cm, body nó chuẩn hơn tôi nhiều, không ổn, hay là khuôn mặt, cái vấn đề này tôi càng tự ti nữa, vì suốt năm cấp 1 đến giờ bạn bè cùng lớp toàn chê tôi ngố, tôi ngố đến mức nhìn là muốn cười, còn thằng Nam thì sao, nó baby da trắng như trai Hà Nội, haizz. Khó nghĩ quá, suy nghĩ một hồi cũng không được gì, tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay
Sáng dậy 6h, đánh răng rửa mặt ăn sáng xong rồi tôi lại đạp xe đến trường, nhìn nhỏ nói cười với thằng Nam mà lòng tôi buồn rười rượi, nhưng mà thằng Nam làm gì để nhỏ cười nói lâu như thế, tôi vào chỗ ngồi gần 10p rồi, hai người vẫn cứ nói chuyện luyên thuyên đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng nhỏ còn cười khúc khích nữa chứ, liếc qua bàn nhỏ, thấy cây thước đã được dán ghép lại, tôi hình dung ra cảnh tượng đó
Trưa hôm qua sau khi thằng Trung gây ra chuyện nhỏ có kẹp 2 mảnh thước vào vở, đúng rồi giờ ra về thằng Nam có mượn cuốn vở ấy của vỏ để chép bài, chắc hẳn nó đã dán lại cho nhỏ, hừ, nên nhỏ mới nói chuyện nhiều với nó như thế, chắc nó dán ở nhà rồi lên đưa cho nhỏ. Bỗng cánh tay thằng Nam chìa ra cho nhỏ, chắc nó mượn nhỏ cái gì đấy, tôi chỉ nhìn thoáng qua và chợt dừng lại..” Có mẩu giấy nhỏ trên ngón tay trỏ của nó, nếu nó dán ở nhà rồi đem lên chắc chắn nó sẽ để ý và lấy ra, mẩu giấy nhỏ dính chặt trên ngón tay nó, chứng tỏ nó vừa làm trên lớp, chợt tôi nảy ra một sáng kiến
Giờ ra chơi thằng Nam lại rủ nhỏ đi uống nước, và nhỏ đồng ý, tôi chẳng thèm đi theo, xuống bàn của nó ngó nghiêng ngó dọc, hộc bàn không có thì chắc trong cặp có, tôi nhìn quanh, mấy đứa bàn dưới đi xuống căn tin hết rồi, còn mấy đứa bàn trên thì đang học bài, tuyệt, cơ hội đến rồi. Tôi tháo cặp thằng Nam và lần mò, quả nhiên có bình keo 502 trong cặp nó, tôi mở nắp, cười khì vì ý tưởng của mình, nhìn vào trong cặp thấy cuốn vở Hóa cuốn nó và nhỏ Trang, hê hê, kì này để tao xem này sẽ chống đỡ thế nào, tôi bôi một ít lên mặt bìa sau và bìa trước cuốn vở Hóa của thằng Nam và nhỏ Trang, tôi mở hờ nắp đến bình keo chảy ra từ từ dính những cuốn vở nó lại với nhau. Tôi đóng cặp nó, hất xuống đất, giả vờ như gió thổi rớt, xong rồi tôi ung dung bước lên chỗ ngồi, nằm gục xuống bàn giả vờ ngủ “ Tiết sau là tiết Hóa, kiểu gì đi uống nước vào nó cũng sẽ trả vở, kịch hay sắp bắt đầu rồi “. Tôi mường tượng cảnh thằng Nam cố sức giật hai cuốn vở Hóa ra, và cuốn vở Hóa của nhỏ Trang sẽ rách tươm, dù là thằng Nam không cố ý nhưng việc đóng không chặt nắp bình keo để keo chảy ra như thế là lỗi của nó, dù muốn hay không nó vẫn phải nhận. Yeah đúng rồi, mục tiêu đã vào tầm ngắm, tôi cười mỉm khi thấy thằng Nam cùng nhỏ Trang đi vào qua đôi mắt ti hí giả vờ ngủ gục của mình. Tôi thầm suy nghĩ “ Một là mày sẽ vội vàng kiểm tra cặp khi mày thấy nó rớt, hai là mày sẽ hốt hoảng khi phát hiện bình keo vặn lỏng nắp đổ ra, ba là mày sẽ lấm lét khi phải trả vở cho nhỏ Trang, còn cái thứ tư tao sẽ xem mày trả vở như thế nào, mày sẽ giả vờ quên hay là cố giật ra trả, nếu mày giả vờ quên tao sẽ thọt ngay vào là lúc nãy thấy mày có đem vở Trang theo, hê hê kiểu gì mày cũng phải giật ra trả “. Khi thấy thằng Nam gần vào chỗ ngồi, tôi giả vờ tỉnh rồi dang tay thể dục như mọi khi, âm thầm quan sát. Diễn biến tiếp theo quả như trong dự đoán của tôi. Thằng Nam vội vàng chạy về chỗ nhặt cặp lên, nó vội vàng mở chốt cặp ra và xanh lét mặt khi thấy bình keo chảy ra, nó lôi nhanh đống vở trong cặp ra, dốc ngược cặp lại cho bình keo rơi xuống đất, nó nhìn đống vở đã dính cứng lại vì bắt keo, nó hết đưa mắt nhìn Trang rồi nhìn đống vở, nó đứng trơ ra đó vài phút, tiếng trống vào tiết kéo nó thoát khỏi cơn mê. “ Chắc nó đắn đo lắm, chắc nó không trả đâu “, tôi đang chuẩn bị tinh thần thọt vào thì nó ngồi vào chỗ, vươn người lên chỗ tôi thì thầm
- Ê Thịnh, giúp tao với
- Giúp gì ?
- Mày cầm giúp tao 1 cuốn vở nhé
- Vở mà cần cầm giúp sao ?
- Ừ, nó bắt keo nên dính chặt rồi, giúp tao giật ra với
- À ừ - Tôi nói mà mỉm cười trong bụng
- Mày cầm giúp tao cuốn vở này – Nói rồi nó cố banh ra để vừa cho mấy ngón tay tôi giữ được
Tôi liếc nhìn bảng tên cuốn vở “ Vở của thằng Nam, vậy là nó cầm vở nhỏ Trang, càng tốt”
- Được rồi mày giữ chặt nhé tao giật đây
- Ừ được rồi giật đi
- Hai Ba Hey – Cuốn vở bị giật phăng, rách bìa, tuột khỏi tay thằng Nam, nhằm thẳng hướng nhỏ Trang đang quay xuống khi nghe tiếng “ Hey “ lớn tiếng từ miệng thằng Nam
“ Thôi rồi ”, tôi nhăn mặt, không thể nào chụp kịp được.
Tôi nhìn theo cuốn vở, đích đến nhắm ngay thẳng hướng nhỏ Trang, tệ hơn nữa là có vẻ sẽ trúng mặt nhỏ, may thay có người kịp với tay đập cuốn vở rơi xuống đất, tôi nghĩ chắc là thằng Trung hay thằng Ngọc, Tuấn gì đó đỡ dùm, định cám ơn thì tôi chết đứng khi nhìn được khuôn mặt của “ ân nhân” cứu Trang 1 vố. Hoàng – một thành viên trong lớp mà tôi chưa chạm mặt nói chuyện lần nào, qua nhận xét sơ bộ của bạn bè, Hoàng hiền lành, xã giao cũng được, tuy rằng cũng nhát và ít nói chuyện, đặc biệt với con gái, tính nó cũng có vẻ hay tự kỷ, tôi thì chẳng thù oán gì với nó, nó cũng có tính cách gần giống như tôi vậy, tuy nó có vài lần mượn dụng cụ hay vở của nhỏ Trang nhưng tôi chẳng giận gì nó, vì cách nói kiểu nó giống kiểu xã giao thông thường chứ không có ve vãn gì, nhưng điều làm tôi đơ như cây cơ há hốc mồm chết đứng như Từ Hải là vì…thằng Hoàng ngồi tận bàn 1 tổ 3, nhỏ Trang lại ngồi bàn 4 tổ 4, sao nó biết chuyện mà lao xuống đỡ được, dù nó có kịp thấy khi cuốn vở sắp tuột khỏi tay thằng Nam thì cũng ko kịp, ngay cả tôi gần sát như vậy mà tôi còn phản xạ không kịp nữa là. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhỏ Trang đã lên tiếng cắt đứt sự suy nghĩ của tôi
-Cảm ơn Hoàng nhé – Nhỏ Trang nói nhẹ
-Ừm, không có gì đâu – Thằng Hoàng gật đầu
-Ấy chà, may nhá, Hoàng nó đứng nói chuyện với tui nên kịp cứu nhá – Thằng Trung lên tiếng xen vào
-Cảm ơn mày nhiều – Cả tôi và thằng Nam cùng nói
-Ừ không có gì đâu – Hoàng trả lời, rồi nó kéo tôi xuống cuối lớp, nói luôn với mấy đứa cùng nhóm chỗ tôi là cần bàn công chuyện, tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
-Thịnh làm vậy là không được – Hoàng nói, nhấn mạnh từng từ
-Làm gì không được – Tôi thắc mắc
-Lục cặp Nam, mở hờ nắp bình keo, dán keo làm dính vở - Hoàng nhấn mạnh từ từ mà tôi toát mồ hôi hột, run rẩy nghe lọt từng từ như từng nỗi sợ cứ cộng dồn thêm
-Hồi…hồi nào vậy ? – Tôi cà lăm luôn
-Cần phải nói rõ chính xác thời gian luôn không Thịnh, trong giờ ra chơi vừa rồi – Hoàng lại tiếp tục nhấn mạnh từng câu từng chữ
-Không, không phải chứ - Tôi trả lời, bây giờ thì tôi thực sự sợ
-Hoàng đi ăn vào thì thấy, Thịnh đừng chối – Hoàng thở dài, mắt nhìn về phía nhỏ Trang và thằng Nam – Có lẽ Hoàng biết lý do, nhưng dù gì thì Thịnh làm vậy vẫn không được
Nói dứt cây, Hoàng đi thẳng lên chỗ ngồi, để lại tôi đứng đó chẳng biết phải làm gì, gãi đầu gãi tai lia lịa cho bớt căng thẳng rồi tôi về chỗ ngồi, lòng hoang mang cực độ. Nếu nó nói ra, Trang sẽ tin nó hay tin mình, khó lắm, hai đứa đều có vẻ hiền lành như vậy, làm sao Trang quyết định được. Nãy tôi thấy nó nhìn nhỏ Trang, kèm câu nói “ Có lẽ Hoàng biết lý do “, chẳng lẽ nó muốn nói với Trang, để Trang cạch mặt mình ra, không được, không thể để nó làm vậy được, và tôi chính thức ghi tên nó vào danh sách đen, cái gai mà tôi phải nhổ cho kì được, phải bịt miệng nó cho kì được, được lắmV.Đ Hoàng, tôi bắt đầu lên kế hoạch, vừa phá đám thằng Nam vừa dò xét, tìm hiểu mưu đồ của thằng Hoàng, và vâng, chính nhờ kế hoạch phá hoại đó mà tôi đã bị thằng Nam gài mìn, và hậu quả cực kỳ tai hại là vừa thi xong HK II năm lớp 10 tôi lập tức “ được “ chuyển chỗ ở mới ngay.
Thoắt cái đã 2 tháng trôi qua, 20/11 gần kề, trường tôi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi mừng ngày nhà giáo VN, nào là các hoạt động ẩm thực, văn hóa dân gian, đá banh, văn nghệ.v.v., tôi tạm gác chuyện kế hoạch sang một bên và cùng lớp hăng hái tham gia hoạt động, chà buổi lễ thành lập trường 1968 – 200X, góp mặt đông đủ các học sinh trong trường, ở các lớp, tha hồ mà ngắm gái hehe. Tôi đảo mắt một vòng để tia gái, ừm cũng khá ít girl xinh, mà đã xinh thì hầu như toàn hot girl không à, dàn giáo toàn > 1m6 hết hehe, con gái xếp ở trên, con trai xếp ở dưới, tôi lanh lẹ đứng ở giữa nên có thể ngắm được cũng gần như là hơn 2/3 số con gái trong trường rồi, đảo mắt xuống cuối lớp A2, chợt tôi dừng lại ở một nhỏ lớp A2, phải, không ai xa lạ, chính là một trong hai nhỏ tôi mê mẩn hồi xếp hàng nhận lớp đầu năm đây mà, nhưng sao nhỏ lại buồn vậy..!?
Buổi lễ xong, về lớp học bình thường, thấy Trang bước vào với cộc tiền trên tay, ái chà đến giờ phát lương rồi ( hì hì học trường chuyên được 200k 1 tháng đó các bạn ^_^ ), cầm tờ tiền polyme 200k cam cam xanh xanh mà tôi ghiền, yeah, thế là thay được dây số 1 rồi hehe, chờ mãi ngày này ( xin nói thêm là tôi chơi guitar từ năm lớp 7, hì hì tại ba tôi đàn rất giỏi, má từng kể ngày xưa má chết mê chết mệt ba vì ngón đàn điệu nghệ của ba hehe, hè lớp 8 tôi bắt đầu học thổi sáo, harmonica và piano, piano thì đi học, sáo thì ba tôi chỉ, harmonica thì tự tập tành thôi, thành ra khi vào lớp 10 là tôi đã thành thạo guitar và piano, sáo và harmonica cũng thuộc dạng chơi được ). Sau khi phát tiền lương xong, nhỏ Trang thông báo về việc đăng ký các trò chơi cũng như tham gia lễ hội văn hóa dân gian, nhỏ đọc một lô một lốc một hồi tôi chỉ gật gù được cái khoản văn nghệ ( vì tôi đàn hát được ) và bóng rổ ( tôi tập hồi lớp 9 ), đá banh ( chuẩn luôn, từ lớp 5 đã tập tành đá ), còn mấy trò nữ công gia chánh văn hóa dân gian tôi chẳng quan tâm lắm, mỗi lớp sẽ đăng ký một số trò chơi, thường vì các lớp chuyên các môn Tự Nhiên sẽ đăng ký về mấy trò thiên về thể thao hơn ( vì nam nhiều ), còn lớp chuyên các môn Xã Hội hay đăng ký về mấy trò nữ công gia chánh và văn nghệ ( vì nữ nhiều nam ít mà hê hê ). Sau khi tôi trườn lượt qua cho thằng Nam và mấy đứa khác đăng ký trước vì lý do làm lễ mồ hôi, tôi trở thành người đăng ký sau cùng, tôi chẳng ngại ngần gì đăng ký 3 mục bóng rổ, đá banh và văn nghệ, liếc nhìn từ trên xuống dưới
“ Bóng đá 11 đứa đăng ký kể cả tôi, bóng rổ có tôi với thằng Hoàng, Trung, Ngọc, Nam, văn nghệ có Trang và 3 nhỏ nữa, Hoàng, Trung, Nam, Tuấn và tôi, 3 mục đăng ký đụng 2 âm hồn là thằng Nam và thằng Hoàng rồi, chung được với nhỏ Trang một mục “. Tôi nghĩ thầm rồi chuyển tờ giấy nhờ chuyền tay lên cho nhỏ Trang để đi nộp. Từ bữa đó cứ ra về là tôi xách guitar ra tập, tập hăng say, vì lý do rất đơn giản có nhỏ Trang của tôi mà ^_^, river flows in you, kiss the rain, canon, Mariage d'Amour, Romance.v.v. cùng mấy bài đệm hát đang hot hiện nay như Khi cô đơn em nhớ ai, mưa rơi lặng thầm, mưa..v.v. Tôi tự tin là có thể ghi điểm với nhỏ Trang, cứ thế tôi cứ học chính xong rồi học thêm, xong rồi rảnh rang ở nhà là lại tập đàn. Chờ mấy ngày lễ giao lưu mừng 20/11 sắp đến, mà tôi không ngờ rằng cuộc đời tôi lại xoay ngoặt một bước trong chính những ngày đó, tôi không thể ngờ được rằng, tôi sẽ rung động, vì một người khác, không phải là nhỏ Trang..!
----------------------------------------------------
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
--------------------------------------------------------
Chap 4 : Làm quen bạn mới
Các trò chơi và nữ công gia chánh thì diễn ra ở khu triển lãm Metro, trừ đá banh và bóng rổ thì tổ chức ở khu thể thao Quân Khu V, lễ hội văn hóa dân gian thì chờ trường thông báo địa điểm sau. Và công việc được phân công như sau :
-Con trai các lớp chuyên Toán Lý Hóa Sinh Tin ( thường vì số lượng nhiều hơn ) làm xong cổng trại của mình thì qua giúp các lớp chuyên Văn Anh.v.v. ( vì phần đông là con gái mà ) còn lại dựng cổng trại, cũng tốt, có thêm dịp tia gái đẹp
-Con trai các lớp chuyên Toán Lý Hóa Tin phụ thầy xách nước, làm cổng chính, dựng trại của thầy cô, còn tụi con trai lớp chuyên Sinh thì treo đèn trên cổng chính thôi , ôi đệch bất công
-Con trai các lớp chuyên Toán Lý Hóa Sinh Tin phải đi treo đèn trên cổng trại cho các lớp chuyên khác sau khi dựng xong cổng chính, xách nước.v.v ở trên rồi mới về lớp hoàn thành việc trang trí cổng trại của mình
Xong xuôi hết công việc, trời cũng đã xế chiều, bọn tôi mệt phờ người về lớp ngồi, nhỏ Trang ra quan tâm hỏi thăm, tôi cũng mừng, nhưng nhỏ đưa chai nước cho thằng Nam nói nói gì đó làm nó cười tươi chạy đi, tôi quặt hướng khác rẽ vào nhà vệ sinh trong căn phòng kính để rửa mặt, có lẽ tôi cần ít nước mát để bình tĩnh hơn, vừa đi vừa mải nghĩ về cái việc mà nhỏ Trang nói với thằng Nam, chuyện gì được nhỉ, tôi vô tình đụng phải một người, cả hai cùng té, mà tư thế của tôi lúc đó mới hài chứ, hai tay chống hai bên đầu của đối tượng, mặt gần sát. Tôi điếng hồn nhận ra đối tượng là ai, nhỏ A2 hôm bữa, tôi hoảng hốt đứng bật dậy, miệng ú á ú ớ cố gắng nói ra tiếng xin lỗi :
-Cho…cho mình…xin lỗi – Tôi nói với giọng run run
-Ừm, không có gì đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé bạn – Nhỏ nói mà khuôn mặt lạnh băng, chỉ có đôi mắt buồn sâu thẳm đang nhìn chính diện tôi, rồi nhỏ đi lướt qua
-Ơ, à ừ - Tôi ấp úng trả lời
Vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi, tôi tháo kính ra lau sơ qua cho sáng, mập mờ trong hai mắt kính là cặp mắt của tôi, chẳng biết có phải do tôi ấn tượng với nhỏ quá hay không, mà tôi nhìn thấy trong mắt kính là đôi mắt của nhỏ, phải, một đôi mắt buồn, sâu thẳm chất chứa nhiều nỗi niềm.
Giật mình vì có tiếng gọi, ra là tiếng thằng Hoàng
-Sao đứng như trời trồng thế Thịnh ? – Hoàng hỏi – Lại suy tư gì à ? – Hoàng nói mà nhấn mạnh 2 từ suy tư làm tôi đâm chột dạ
-Gì…gì chứ. Tại đang mệt nên đứng xả hơi chút thôi mà, thôi Thịnh về lớp đây – Tôi nói rồi nhanh chóng chuồn ra cửa đi về lớp, cố gắng tránh cặp mắt dò xét của thằng Hoàng
“ Để nó nắm được thóp của mình, khó chịu quá đi “ – Tôi nhăn trán suy nghĩ trên đường về đến trại của lớp mình. Và vừa về đến lớp là cảnh thằng Nam đang chuyện trò vui vẻ với nhỏ Trang, nhỏ thi thoảng còn cười híp mí, đôi mắt long lanh xem chừng đáng yêu lắm, ừ, đôi mắt, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến nhỏ A2, cái cảm giác bực bội vì thằng Nam đang nói chuyện vui vẻ với nhỏ Trang dần được thay thế bằng cái cảm giác tò mò khó hiểu với nhỏ A2 chưa biết tên kia. Tôi vào trại, ngồi phịch xuống suy nghĩ “ Có vẻ nhỏ rất cô đơn, giống như mình vậy “, đang suy nghĩ thì có tiếng thầy CN gọi lớp tập trung ăn cơm, tối nay văn nghệ và đốt lửa trại xem như mở màn cho những trò chơi vào ngày mai
-Thây kệ, ăn đã, đói rồi – Tôi lẩm bẩm rồi bước ra ngoài nhận cơm
Chọn đại một hộp cơm, tôi ra sau trại lớp mình, ngồi ở bậc gờ hè đường, ăn như chiếm hạm vì mệt, thầy cũng hiểu tâm lý học trò ghê á, 20 nam nên thầy mua thêm 20 hộp nữa, thành ra là 47 hộp, thầy bảo nếu ai ăn được nhiều cứ ăn, còn dư thì bỏ, không sao. Hehe và tôi ung dung quất một phát 3 hộp trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy thằng bạn, vì dáng tôi dong dỏng cao, gầy gầy hẳn nó nghĩ tôi ăn ít lắm, nhầm rồi cưng ạ . Đặt vỏ hộp cơm thứ 3 xuống, tôi quay vào trại định kiếm miếng dưa hấu tráng miệng thì thấy nhỏ A2 kia đang ngồi ăn. Chậm rãi, từ tốn là những gì tôi có thể phát biểu khi nhìn thấy nhỏ lúc này, ừ, khác hẳn với tôi, đói là tôi ăn, không đói thì có ép cũng không ăn, mà khi đói tôi ăn như gió, vèo một phát ăn đến no thì thôi, lắm lúc bị má la chỉ vì kiểu ăn hộc tốc ấy, má sợ tôi nghẹn, mà có lúc tôi nghẹn rồi ấy chứ . Tôi muốn hỏi tên nhỏ lắm mà không dám bắt chuyện, thở dài một tiếng, tôi vào trong lều trại, lấy miếng dưa hấu ăn cho đỡ khát rồi gối đầu lên chiếc ba lô của tôi, nghỉ ngơi một lúc, dù gì tối nay tôi cũng phải lên đàn hát mà, nghĩ đến lúc mình trổ tài dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ của tụi bạn cùng khối mà tôi cười khì, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Buổi diễn bắt đầu bằng tiết mục thời trang, tất nhiên tôi và nhỏ Trang có mặt trong đội diễn rồi, thằng Nam và thằng Hoàng cũng diễn với 2 nhỏ khác trong lớp, giờ đến phần hồi hộp nhất, bắt cặp. Phải, không phải là hồi hộp khi đứng trên sân khấu biểu diễn, mà là hồi hộp chờ đợi, hi vọng…hi vọng nhỏ Trang sẽ chọn tôi, Nam cao 1m72, tôi cao 1m69, nhỏ cao 1m64, tôi nghĩ nhỏ sẽ chọn tôi vì đứng với tôi sẽ hợp hơn. Oh, nghĩ là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác, nhỏ Trang chọn Nam, khỏi phải nói cũng biết tôi bực bội thế nào, cặp đã được chia, vì là lớp A1 nên lớp tôi diễn đầu tiên, Hoàng lên trước, tôi lên thứ nhì và thằng Nam lên cuối cùng, bên kia nữ cũng vậy, nhỏ Hằng, nhỏ Chi xong rồi đến nhỏ Trang. Ba nữ bên kia và hai thằng nam bên này chắc đang hồi hộp lo sợ, tôi có lẽ cũng đã hồi hộp, lo sợ, nhưng nghĩ đến cảnh thằng Nam với nhỏ Trang lên bắt cặp với nhau, tay trong tay khiêu vũ một đoạn bài hát là cái cảm giác bực tức nó lấn át hết cả rồi. Ông cha ta từng nói “ Giận quá mất khôn “, và vâng, tôi đã mất khôn thật, không những hại cả lớp A1 bị cười cho thúi mặt, mà còn chính thức tuyên chiến với thằng Nam, trên mọi mặt trận. Lúc chuẩn bị từng cặp lên diễn, tôi giả vờ buộc lại dây giày của mình và lén…buộc hai dây giày thằng Nam lại với nhau.
Tôi mỉm cười bước lên sân khấu, không quên liếc về phía thằng Nam chờ điều dĩ nhiên sẽ đến xảy ra. Nếu nó đi bước dài, nó sẽ ngã ngay khi đi vài bước đầu tiên, vì tôi buộc với khoảng cách vừa phải, nên nếu nó đi bước nhỏ, nó sẽ không vấp ngã, nhưng khi bước lên cầu thang nó sẽ ngã thôi. “ Không điều thứ nhất thì điều thứ hai “, tôi lẩm bẩm chờ đợi khi đã bước lên sân khấu, đứng cạnh nhỏ Chi, và rồi…
“ Ầm, rầm rầm “, một tiếng ngã vang lên, chiếc cầu thang di động để biểu diễn văng một nơi, thằng Nam ngã sõng soài trên mặt đất, bộ đồ ca sĩ chính hiệu bị lem luốc hết, nó nhăn nhó không hiểu chuyện gì xảy ra, bên dưới là hàng loạt những tiếng cười nói chê bai vang lên, và tôi để ý nhỏ Trang ở góc bên kia cầu thang di động đang tỏ vẻ lo lắng cho thằng Nam. Thằng Nam nhấc chân lên, nó thấy vướng ở chân, nhìn xuống nó thấy hai chiếc giày đã bị buộc dây vào nhau. Và tất nhiên nó sẽ biết thủ phạm là ai, nó đưa đôi mắt đầy sát khí lên nhìn tôi, nó với tay tháo dây ra, buộc lại, và tiết mục của lớp tôi bị dời đến cuối cùng vì lý do kỹ thuật. Tôi đi xuống, vờ như không biết gì cả, vừa bước xuống dất đã nghe giọng nó gằn :
-Mày được lắm, chuyện này không xong đâu – Thằng Nam gằn giọng
-Chuyện gì là chuyện gì, chuyện mày té ấy hả - Tôi chẳng tỏ vẻ gì là biết lỗi cả, càng chêm thêm dầu vào lửa
-Được, mày cứ để đấy – Nói rồi nó đi thẳng vào nhà vệ sinh
Tôi nhìn theo nó, vừa cười vừa nghĩ thầm “ Mày sẽ làm gì được tao “
Buổi biểu diễn thời trang kết thúc, nhưng lớp tôi có nhiều khả năng sẽ là lớp ít điểm nhất vì trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng, để vớt vát lại một chút danh dự thì trong phần văn nghệ lớp tôi phải đạt điểm số cao, tôi thì thập phần tự tin với trình guitar và hát hò của mình, nhưng mỗi lớp chỉ được chọn 3 tiết mục,1 tiết mục song ca, 1 tiết mục đệm và hát, 1 solo bằng nhạc cụ, nhỏ Trang chọn thế và lớp tôi theo như thế. Đương nhiên lớp trưởng sẽ là người chọn ra người lên diễn và ca khúc biểu diễn, vâng, và cái kết quả khiến tôi muốn ói máu chết luôn
- Tiết mục đầu tiên là song ca của nhỏ Trang và thằng Nam với ca khúc “ Mái Trường ”
- Tiết mục thứ hai là tôi đệm và thằng Nam hát ca khúc “ Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc “
- Tiết mục cuối cùng là của tôi, và tôi cũng chưa biết mình sẽ solo bài nào, chỉ biết là tôi sẽ lên biểu diễn thôi
Và bắt đầu lượt từ 10A1 đến hết và quay ngược lại.
-Xin mời em N.H.Nam và L.N.T.Trang lên trình bày ca khúc “ Mái Trường “ – Tiếng MC dõng dạc
-Tuổi học trò qua đi, cùng với những tiếng cười
Cùng với những phút giây nô đùa
Và đôi khi, lệ buồn cũng rơi
Ngày từng ngày rồi thời gian qua mau lòng vẫn mãi khắc ghi!
Ngày tháng đó chúng ta bên nhau
Cùng đùa vui bạn bè mến thương
Tôi chỉ nhìn và cổ vũ lấy lệ, ừ ở trên đó thằng Nam nắm tay nhỏ Trang và đưa mắt đá đểu tôi ở dưới này, tôi bực lắm.
-Xin mời em N.T.H.Hạnh lên trình bày ca khúc “ Mong Ước Kỉ Niệm Xưa “
-Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt mong nhớ thiết tha,
Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa.
Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi,
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười.
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai.
Tôi còn chưa hết bất ngờ vì ca khúc này thường chỉ hát vào năm cuối cấp, còn bây giờ mới đầu năm cấp 3 thì đã ngơ ra vì ngạc nhiên vì chính nhỏ A2 ấy lại trình bày ca khúc. Tôi nghe nhỏ hát như đang muốn quay về thời cấp 2 của mình, ừ, tuy rằng tôi ít xã giao nhưng năm cấp 2 tôi cũng quen được khá là nhiều bạn, bạn thân thì được 1 đứa, còn lên cấp 3 đã được gần nửa kì học mà tôi cảm giác mình còn lạc lõng bơ vơ, thời cấp 2 ấy sao vui vẻ hạnh phúc quá. Tôi cứ thế đứng trân nhìn nhỏ hát cho đến khi tràng vỗ tay của mọi người ở dưới vang lên.
“ Những nỗi nhớ niềm thương..gửi cho ai “, tôi nghe nhỏ hát chùng xuống đoạn này, không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, nhưng tôi cảm thấy rằng nhỏ cũng rất cô đơn thì phải, nhất là khi nhìn vào đôi mắt ấy
Nhỏ đi xuống sân với những bông hoa trên tay, ừ nhỏ đẹp, ừ nhỏ hát hay, ừ nên nhỏ nhiều người theo đuổi, chuyện đấy bình thường mà, nhưng sao tôi thấy khó chịu đến vậy nhỉ ?
Và tôi dám cá rằng từ nhỏ đến ngay bây giờ, tôi chưa bao giờ làm được như thế này, khi nhìn vào đôi mắt buồn mê hoặc ấy, tôi không ngại ngần đến bắt chuyện làm quen với nhỏ
-Ừm, hát hay lắm bạn – Tôi bước đến gần nhỏ và lên tiếng
-À ừm, mình cám ơn – Nhỏ cám ơn mà không quay sang nhìn tôi
-Nhưng sao bạn lại hát bài này, mình thấy bài này hay hát vào năm cuối cấp hơn
-“ Hay “ chứ không phải luôn như vậy, có thể có ngoại lệ mà
-À ừ, nhưng tớ thấy có vẻ như bạn rất quý và nâng niu những kỉ niệm năm cấp 2 thì phải, chắc bạn muốn trở lại thời đó lắm
Và đến đây thì nhỏ quay qua nhìn tôi, nhỏ nhíu mặt, vẫn khuôn mặt lạnh băng và đôi mắt buồn, nhỏ lắc đầu rồi xoay người đi về trại của lớp A2
-Mình có một bài hát muốn tặng bạn, chờ mình ở lượt văn nghệ thứ 3 nhé, mình rất mong bạn nhận – Tôi cố nói với theo
Nhỏ không nói gì, vẫn rảo bước về lớp. Tôi mỉm cười nhìn theo, phải rồi, sẽ là bài hát ấy, “ you are not alone “ của Michael Jackson solo bằng guitar.
Tôi xách cây đàn guitar và bước lên chỗ ngồi vào vị trí, thằng Nam cũng cầm mic bước đến, tôi đoán mập mờ được rằng nhỏ Trang biết tôi và thằng Nam hằn học nhau, nên nhỏ muốn 2 thằng làm hòa đây mà. Hừ, quả là oan gia ngõ hẹp, tôi và nó lại phải đứng chung với nhau trên một sân khấu, lại phải hỗ trợ nhau, thằng Nam cũng chẳng có vẻ gì là muốn hợp tác với tôi cả, nhưng tình thế ép buộc, nếu còn thất bại thảm hại ở đợt văn nghệ này thì buổi xếp hạng tối nay chắc chắn lớp tôi bét, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt đệm cho nó hát
- Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn
Con phố vắng tênh, ngắm ai về trong mưa
Đèn khuya đìu hiu lay lắt soi bên hè
Nhòe mắt ai, bao dòng lệ cay đắng
Em giờ đây, nơi xứ xa quê người
Hạnh phúc có ko, như em thường mộng mơ
Dòng thư hồi âm, vương tiếng em thở dài
Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước
Tình yêu ngày xưa, ko sao níu kéo bước chân em
Phút giây dại khờ, Một ai nỡ mãi cướp mất em tôi
Và giờ đây khi cơn mưa đã qua đi
Còn lại gì em tiếc nuối
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, phủi phủi ống quần, tôi xách đàn xuống, kẹp luôn chiếc mic kê xuống luôn.
-Hay quá nha, Thịnh và Nam đúng là tuyệt thật đấy – Nhỏ Trang lên tiếng khen ngợi
-Hi hi, có gì đâu – Thằng Nam cười tươi
-À ừ, mình về lớp chút nhé – Tôi lủi thẳng về trại lớp, cố ý tránh mặt Trang
Kết thúc đợt thứ 2, đợt thứ 3 bắt đầu, và tôi sẽ mở màn đầu tiên, xách cây Lakewood số 7 lên, tôi ngồi vào vị trí, phải rồi, bắt đầu rồi đây, tôi nín thở để giữ bình tĩnh
-Vâng, bài hát này tôi xin tặng 1 bạn hiện đang học ở lớp A2, tôi thấy bạn ấy khá cô đơn, và tôi cũng đã từng như vậy ( mặc dù ngay lúc này đây, tôi rất muốn nói rằng tôi cô đơn, nhưng nhỏ Trang ở đó đang nhìn lên, nếu nói vậy thì tôi chẳng xem nhỏ là bạn, như vậy không được ), tôi muốn gửi đến bạn ấy bài hát này cùng 1 lời ngỏ, liệu chúng ta có thể là bạn được không ? Vâng và tôi xin trình bày bài hát “ you are not alone “ của Michael Jackson bằng guitar solo
Và tôi bắt đầu vào nhịp đầu tiên, rồi tiếp theo, cứ thế cứ thế, tôi hòa vào bài hát như chính tấm lòng của tôi vậy, phải, tôi rất muốn được làm bạn với nhỏ, thiên thần có đôi mắt buồn ấy.
Hoàn thành xong bài hát, tôi từ từ đứng dậy, tiếng vỗ tay từ A1 lẫn A2 vang lên giòn giã, các lớp khác cũng hưởng ứng theo, tôi đưa mắt nhìn quanh, kia rồi, Hạnh đang đứng ở đấy, nhìn tôi gật đầu, tôi mỉm cười gật đầu lại, nhỏ mỉm cười rồi quay mặt bước đi, đúng rồi, nhỏ mỉm cười, nụ cười thật đẹp biết bao. Tôi đi chầm chậm về lều trại của lớp, vừa nhớ lại nụ cười ấy, một nụ cười đẹp, thánh thiện trên khuôn mặt đáng yêu như thiên thần, và đôi mắt buồn sâu thẳm ấy như vơi đi được phần nào nỗi buồn, không hiểu sao tôi thấy vui lắm
Bất ngờ hơn nữa khi nhỏ đang đứng ở trước cửa lều trại lớp tôi, tay nhỏ cầm chai nước suối Lavie, nhỏ đưa cho tôi chai nước và lên tiếng hỏi
-Bạn tên gì ?
-À, mình tên Thịnh
-Ừm, mình tên Hạnh
-Ừ ừm
-……
-……
Cả hai đều không nói gì, tôi và nhỏ nhìn nhau, mắt chạm mắt, đôi mắt buồn ấy đang ở trước mắt tôi đây, thật gần, mà sao tôi thấy xa vời quá, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc không rõ ràng, mà tôi vào lúc ấy chỉ nghĩ rằng mình muốn làm bạn với nàng, muốn xoa dịu bớt đi nỗi cô đơn ấy
-Vậy, chúng ta có thể làm bạn không ? – Tôi hỏi và chờ đợi
Vài giây trôi qua với tôi như hàng thế kỷ, nhỏ lặng yên nhìn tôi, tôi nhìn nhỏ, đôi môi nhỏ mấp máy, như muốn nói ra điều gì đấy, và tôi thề rằng nếu lúc ấy có thằng nào con nào phá đám tôi sẽ không nhịn, tôi sẽ xử cho đứa đó một trận nên thân. Và rồi cái chân lý không may ấy lại xảy ra, nhỏ chưa kịp nói câu trả lời đã có một giọng khác chen vào. Tôi thề, tôi thề, tôi thề rằng nếu là người nào khác, tôi sẽ thực hiện cái lời thề ở trên ngay. “ Gì chứ, sao lại là em chứ Trang “ - Tôi nhăn nhó
-Thịnh đang làm gì đấy ? Ủa, Hạnh hả, qua đây có chuyện gì không ? – Nhỏ Trang hỏi
-À cũng không có gì đâu, mình muốn cám ơn bạn Thịnh đây thôi mà, thôi mình về nhé – Nhỏ trả lời rồi nhìn tôi và Trang
-À ừm – Tôi bối rối trả lời
-Ừ Hạnh về đi – Trang nói
-Ừm, mình về - Nói rồi nhỏ quay người bước về lều trại lớp mình
Tôi ngán ngẩm vì chưa kịp nghe câu trả lời của nhỏ Hạnh thì đã phải chống đỡ với nhỏ Trang, haizz, thiệt là xui mà >”
-Hay ha, lên biểu diễn sẵn tiện làm quen luôn cái Hạnh A2 luôn ha – Trang nói nhỏ, mà sao tôi nghe thấy có cảm giác lành lạnh sống lưng
-Không, đâu có…à…ừ thì – Tôi gãi đầu gãi tai, chống chế yếu ớt
-Ừ thì mình để ý bạn Hạnh ấy, và mình muốn làm quen, phải không ? – Nhỏ Trang tiếp tục
-Ấy, muốn làm quen thì có, chứ để ý thì đâu có đâu – Tôi giật mình
-Thật à – Trang nheo mắt
-Thật…thật – Tôi run run trả lời
-Chà, lời ngỏ, nghe thân mật trịnh trọng quá ha – Nhỏ chưa tha cho tôi
-Ơ, cái này – Và lần này thì tôi chết đứng “ Chết mẹ, lỡ lời rồi, nói nhầm lời ngỏ “
-Không nói được tức là chấp nhận rồi đấy – Nhỏ lên tiếng với vẻ bực dọc rồi bước qua người tôi đi vào lều
Tôi thì vẫn đơ ra đó, vai vác đàn, tay trái cầm chai nước, tay phải đang để thả lỏng tự do.
Lần đầu tiên tôi tiếp chuyện được với nhỏ Trang lâu như vậy, và cũng là lần đầu tiên tôi biết đối đáp với con gái khó khăn như thế nào, bằng chứng là tôi đã bị kê nguyên tủ đứng vào miệng.
Chap 5 : Trò truyện
Đêm, tôi vốn khó ngủ, nếu ai đánh thức tôi khi tôi đang ngủ say, thì tôi rất khó ngủ lại. Tối nay cũng vậy, thằng Trung béo đè chân lên bụng tôi 1 phát muốn nôn cơm ra ngoài, nó còn ngáy o o, thế là đi tong buổi tối ngon lành, tôi uể oải mò dậy, với tay lấy chai nước Lavie tôi đổ ra rửa mặt. Lạnh buốt, nhưng tỉnh ngủ phần nào, khoác chiếc áo lạnh, tôi ra phía sau lều ngồi, từng chút ánh sáng của những cột đèn hắt hiu giữa đêm tối, như lòng tôi đây đang cô đơn, tôi cứ ngồi ngắm nhìn những bóng đèn điện như vậy, dâng lên trong tôi là một nỗi buồn, ừ, tôi buồn, tôi buồn vì tôi thay đổi nhiều quá, tôi quậy phá và táo tợn hơn trước, láu cá hơn trước, và xấu tính hơn trước nhiều.
-Sao Thịnh lại ngồi đây – Nhỏ Hạnh lên tiếng
-Hả ? – Tôi giật mình
-Hì, mình hỏi là sao Thịnh lại ngồi đây
-À ừ, mình khó ngủ. Vậy sao Hạnh lại ra ngoài này, ở ngoài này lạnh lắm
-Ừm, Hạnh cũng khó ngủ nè – Nhỏ lè lưỡi, mà sao tôi thấy dễ thương thế
-Vậy có ngủ lại không ? – Miệng tôi hỏi mà đầu tôi trách hỏi gì ngu thế, thế này tức là đuổi khéo nhỏ vào rồi
-Hạnh không thích vào ngủ lại, Hạnh thích ở ngoài này hơn – Nhỏ trả lời, nheo nheo mắt nhìn tôi
-À, ừm, vậy ngồi đây nói chuyện với Thịnh cho vui – Tôi thở phào nhẹ nhõm
-Ừm, hì
Thậm chí tôi không thể ngờ mình có thể nói chuyện với nhỏ lâu như vậy, nói chuyện với nhỏ mà tôi không giữ được bình tĩnh, cứ xưng tên, mình, bạn, cậu lộn tùng phèo hết, nhưng nhỏ chỉ cười thôi, không có vẻ gì là bắt bẻ tôi cả
Chỉ khi hai đứa ngồi thật gần nhau thế này, tôi mới được ngắm nhìn, tôi thầm nghĩ nhỏ xã giao khá tốt, vì nhỏ có thể khiến tôi nói chuyện lâu như vậy, tôi nghĩ nhỏ đâu có lạnh lùng quá đâu, nhỏ rất dễ gần mà, vì nhỏ đang cười nói rất vui vẻ với tôi mà, vậy tại sao tôi lại thấy nhỏ không có bạn, tôi vừa nói chuyện với nhỏ và vừa suy nghĩ mông lung, chần chừ cũng chẳng được gì, tôi quyết định hỏi thẳng
-Hạnh nè, Thịnh thấy Hạnh xã giao tốt lắm, lại hiền lành dễ gần như vậy, sao Thịnh thấy Hạnh ít bạn thế ? ( Tôi tránh né từ không )
-Ừm – Nhỏ quay qua nhìn tôi, rồi lại đưa mắt vào khoảng không trước mắt, nhỏ im lặng, và tôi thấy sợ
-À ừm, nếu Thịnh nói sai điều gì, Hạnh bỏ qua nhé – Tôi cứu vớt tình hình
-….
Lại những giây im lặng trôi qua, tôi lúc này đang lạnh hết toàn thân, một phần vì thời tiết, một phần vì tảng băng đang ở bên cạnh tôi đây, chẳng biết phải nói gì, tôi sợ nhỏ giận mình, tự trách mình hỏi câu vô duyên quá, nhỏ không có bạn chắc có lý do riêng chứ, hả, bạn, phải rồi, nhớ ra câu trả lời còn ngập ngừng mà tôi chưa nghe được lúc tối, tôi bạo dạn lên tiếng xé tan đi màn đêm cùng sự im lặng đáng sợ này
-À, Hạnh còn nhớ câu hỏi hồi nãy của mình không ?
-Câu gì cơ ?
-À, Hạnh có đồng ý làm bạn của mình không ?
-Ừ ừm – Nhỏ mỉm cười nói nhỏ
-Là sao ? – Tôi còn ra chiều chưa hiểu
-Hì hì, thì Hạnh đồng ý nè
-Thật…thật à
-Hì hì thật
Khỏi cần nói cũng biết tôi vui như thế nào, cứ thế ngồi tám chuyện với nhỏ suốt cả đêm không biết mệt, 5h sáng tôi rủ nhỏ đi thể dục cho tỉnh táo và đỡ mỏi người, ngồi suốt đêm còn gì, nhỏ chẳng ngần ngại đồng ý ^_^, tôi lúc đó không nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ rằng được đi dạo với nhỏ là vui lắm rồi, tôi thật may mắn quá.
Ông cha ta có câu “ Trong cái rủi còn có cái may “, còn với tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy mình may mắn khi được nói chuyện với nhỏ Hạnh suốt đêm, còn được đi dạo với nhỏ, thì khi cả hai rảo bước về lều của lớp mình, nhỏ Trang đang đứng ở cổng trại nhìn ra, đang cười nói vui vẻ với Hạnh tôi thấy lạnh gáy, ngẩng mặt nhìn về phía trước thì thấy nhỏ Trang đang nhìn tôi, thế là tôi im bặt. Nhỏ Hạnh cũng biết ý, thấy nhỏ Trang nhìn ra thì cũng không cười nói bắt chuyện với tôi nữa, trở về với khuôn mặt lạnh lùng như cũ.
Tôi và Hạnh tách ra không còn đi gần nhau nữa, tôi để Hạnh về lều lớp nhỏ trước, tôi đi chầm chậm về trại của mình, thầm than thở lại có chuyện xảy ra. Bước đến trước cổng trại lớp mình, đứng đối mặt với nhỏ Trang, nhỏ cau có thấy rõ
-Đi chơi vui ha – Nhỏ Trang mở lời trước
-À ừ, cả hai đều dậy sớm, vô tình đi dạo chung ấy mà – Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời
-Vậy à, Trang cứ tưởng hai người đi từ tối qua đến giờ ấy chứ - Nhỏ tiếp tục
-Gì…gì chứ, đêm hôm khuya khoắt đi dạo làm gì – Tôi chối ngay tắp lự
-Thế sao, sao sáng nay 2h Trang dậy kiếm áo khoác cho đỡ lạnh không thấy Thịnh đâu nhỉ ?
Và lúc này thì tôi hoảng hồn thật sự, gãi đầu gãi tai tìm cớ chống chế
-Ừ, thì tại thằng Trung ngủ ngáy dữ quá Thịnh ngủ không được
-Thế tầm 2h sáng nay Thịnh đi đâu ?
-À, Thịnh ngồi sau lều ngắm cây cỏ ấy mà – Tôi thành thật khai báo mà không hề biết rằng mình đang bị gài hàng
-Ấy dà, sáng nay mình dậy thấy mấy bạn bên A2 bảo tối qua nhỏ Hạnh cũng không ngủ được nên ra sau lều chơi, vậy mà lúc đấy tìm sau lều lại không thấy nhỏ đâu, có lẽ nào.. – Nhỏ chậm rãi nói từng từ, và tôi thì mồ hôi toát ra càng lúc càng nhiều theo từng từ của nhỏ
-À, thật ra..thật ra tối qua Thịnh có nói chuyện với Hạnh một lát – Tôi nhận thấy giờ thành khẩn là tốt nhất
-Chuyện trò suốt đêm khuya à ? – Nhỏ nheo mắt hỏi
-Không, không..đâu có đâu, chỉ một lát thôi mà, rồi đi dạo chung đó
-Ừm, 2h sáng đến 5h sáng, 3 tiếng đồng hồ
-Đâu có, 2 đứa ngồi ngắm cảnh đã đời rồi mới nói chuyện mà, chắc tầm 4h30 mới nói chuyện
-Một nam một nữ trong đêm trăng thanh gió mát thế mà mỗi người một hướng được sao ? Nếu là mình nói vậy Thịnh có tin không ?
-… - Đến đây thì tôi cứng họng, quả thật nếu nhỏ Trang với thằng Nam ngồi tám chuyện với nhau mà nhỏ nói vậy tôi cũng chẳng tin nổi
-Thôi giờ Thịnh đi đánh răng rửa mặt với Trang, trời tối quá à – Nhỏ lảng sang chuyện khác
-Ừ ừ, được thôi – Tôi nhe răng cười tán thành ngay
Tôi đi sóng đôi với nhỏ Trang, lòng rộn ràng, vui lắm, nhỏ còn nắm tay tôi nữa, bảo rằng cho khỏi lạc, còn gì tuyệt vời hơn, tôi cứ thế cùng nhỏ đi vào căn phòng kính ấy, mà không để ý rằng, ngay trong lều trại 10A2, có một người đang dõi theo tôi từng bước…từng bước đi. Tôi hân hoan bước đi, với tâm trạng hạnh phúc quá đỗi, đâu biết rằng, đằng sau lưng mình, sâu thẳm trong đôi mắt buồn ấy, có những giọt lệ chưa rơi, ẩn đằng sau khuôn mặt lạnh lùng ấy, là một trái tim khao khát được yêu thương.
Tiến vào phòng vệ sinh trong căn phòng kính ấy, nhỏ Trang buông tay tôi ra, hai người đi hai hướng, lúc đi ra nhỏ vẫn chủ động nắm tay tôi, lần này tôi cũng nắm tay nhỏ lại, nhưng đi được khoảng nửa đường về lớp, tôi thấy nhỏ hướng ánh nhìn về phía A2, rồi đột ngột giật tay nhỏ ra khỏi tay tôi. Nhỏ đi nhanh về lớp, mặc kệ tôi đang đứng như bức tượng, bất ngờ và thất vọng, chưa đủ, đau đớn và tức giận, có lẽ vậy. Lủi thủi đi về lều trại lớp mình, đầu óc hoạt động hết công suất, tôi suy nghĩ xem tại sao nhỏ Trang lại có thái độ thay đổi đột ngột như vậy, ánh nhìn của nhỏ về phía A2 để tìm ai, tại sao sau khi nhìn về lều A2 thì nhỏ giật tay ra khỏi tay tôi. Vâng, tôi từng tự hào rằng mình thông minh, và cái thông minh đó đưa ra cho tôi một kết quả mà khi tôi nhìn nhận lại kết quả tôi lại hướng suy nghĩ về nhỏ Trang sang hướng khác. Và cái kết quả tôi suy nghĩ lúc ấy là đây, lúc đi vào căn phòng kính và sau khi đi ra khỏi căn phòng kính đó một đoạn nhỏ chủ động cầm tay tôi, ánh nhìn hướng về A2 ấy chắc là tìm nhỏ Hạnh, vì tôi nghe giọng nhỏ Trang bực dọc khi nói chuyện về tôi với nhỏ Hạnh, và suy cho cùng tôi nghĩ chỉ có một lý do để nhỏ Trang phải làm vậy, là nhỏ Trang với nhỏ Hạnh rất ghét nhau, chấm hết, và nhỏ Trang không có ý gì với tôi cả, nhỏ chỉ xem tôi như một người bạn diễn cùng, và điều này làm tôi cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng.
-Mời các em ra ngoài sân tập thể dục nào – Giọng thầy dẫn chương trình oang oang
Tôi đi ra, bắt gặp thằng Nam với nhỏ Trang đang nói chuyện luyên thuyên
-Hừ, được lắm – Tôi lẩm bẩm rồi đi ra ngoài sân tập hợp với lớp mìnhStronger, lucky, low là 3 bài hát thể dục sáng hôm nay, các lớp theo hướng dẫn của lớp trưởng, tự tập bài thể dục của riêng lớp mình. Hết 3 bài cũng hơn 20p, mệt vãi ra, tập xong lớp trưởng tập hợp lớp lại rồi cùng hô “ khỏe “ để kết thúc chương trình thể dục buổi sáng, và lúc tập hợp tôi mới phát hiện ra một điều lý thú, nhỏ Hạnh là lớp trưởng 10A2.Đến đây thì cái đầu óc của tôi lại suy nghĩ tích cực hơn nữa, lớp trưởng A1 và A2, liệu có thể mâu thuẫn điều gì..!? Quan hệ xã giao ư ? Không đúng, A1 và A2 trước giờ chưa xích mích gì, lại có vẻ chơi khá hợp nhau. Thành tích thi đua sao ? Không đúng, tháng 12 mới phát động phong trào thi đua cơ mà. Và cái đầu lanh lẹ của tôi đưa ra giả thiết mà tôi thấy có vẻ chắc chắn nhất “ Là đối thủ cạnh tranh với nhau, vì cùng yêu một người “, và tôi suy nghĩ ngay đến thằng Nam. Đệch, thằng chó bắt cá hai tay, ông thề sẽ cho mày biết tay. Và từ đây tôi bắt đầu tiến gần tới hành trình chuyển chỗ ở và rời trường của chính mình.
Buổi sáng bắt đầu với những trò chơi như nhảy bao bố, hứng nước chuyền tay, đồng tâm hiệp lực, bịt mắt mặc áo mưa, bịt mắt chích bóng bay, kéo co, nhảy lò cò…và một số trò chơi tập thể như tốp ca hát tặng thầy cô ( tốp cả lớp ấy , ko phải 5-7 đứa đâu nha ), mật thư nhanh chậm.
“ Nhảy bao bố ” bình thường chẳng có gì phải nói, mỗi lớp 3 nam hoặc 3 nữ tham gia, nhảy đi nhảy về, lấy điểm tổng của 3 người tính điểm trò chơi, và lớp tôi là thằng Nam, thằng Hoàng và tôi, và vinh quang đến với lớp khi 3 thằng cùng về nhất, con số 30 chình ình được ghi, lớp tôi xếp nhất
“ Hứng nước chuyền tay ” mỗi lớp 4 nữ 3 nam, yêu cầu 1 nữ ở đầu và 1 nữ ở cuối, nữ ở đầu múc nước từ chậu nước bằng tay, chuyền qua cho người bên cạnh, cứ thế cho đến nữ cuối cùng, có nhiệm vụ đổ nước vào chai, chai nào đầy trước lớp đó thắng. Và tôi, thằng Nam, thằng Hoàng, cùng nhỏ Trang, Chi, Hằng, Ly chơi trò này, các lớp khác thì xếp nam xen kẽ nữ, riêng lớp tôi nam xếp hàng đầu 3 thằng, nữ 2 nhỏ cho ở hàng sau, vì nam bọn tôi thường lòng bàn tay to, hứng được nhiều nước, chuyền đến cho 3 nhỏ ở cuối có vẻ lợi được thêm ít nước, nhưng toan tính ấy không thành vì tôi kình với thằng Nam, thằng Hoàng tôi tạm gác sang bên, Hoàng đứng trước, đến tôi và thằng Nam, tôi cố tình chuyền nước kiểu như thách mày hứng hết, nửa nhẹ nhàng từ từ nửa hất đi, làm nó chật vật hứng từng ngụm nước, nhưng thằng này cũng khéo phết, kết thúc trò chơi, lớp tôi về nhì trong sự tiếc nuối của 4 nhỏ và thằng Hoàng, tôi thì xem như chẳng có gì, thằng Nam thì cau có ra mặt.
“ Đồng tâm hiệp lực “, cái này chắc các bạn cũng lờ mờ đoán ra là một trò chơi đồng đội, đúng vậy, nó là một trò chơi đồng đội đấy, và trò chơi này cực kì…đau đớn với con trai tham gia @@!. Thể lệ như sau :
- Mỗi lớp chọn ra 2 nam 2 nữ, 2 nam 2 nữ đối diện nhau, tạo thành một hình vuông, nữ đứng lên chân nam ( tức là chân 2 nam ở dưới, 2 nữ ở trên, mỗi chân nam sẽ đỡ cho 1 chân nữ ), rồi buộc giẻ cột chặt các chân với nhau, cùng di chuyển về đích, và yêu cầu là nam hướng mặt về đích sẽ chỉ đường, nam hướng lưng về đích sẽ cúi thấp xuống để nam kia có thể nhìn thấy, tất cả choàng vai nhau, trò này tôi với thằng Hoàng chơi, nhỏ Chi và Ly chơi, thật buồn vì nhỏ Trang không chơi L, cắn răng chịu đau vì đi chân đất trên nền bê tông, và phải hứng chịu cả mấy chục kí lô của 2 đứa con gái, bọn tôi về nhất trong sự chúc mừng của lớp mình và thầy cô. Tháo giẻ ra, nhìn lại đôi chân mình, hai bàn chân đỏ lừ, tê rần, hai gót chân nóng phừng vì chà sát, hic, vì tham gia cái trò này mà tôi phải nghỉ dưỡng thương, nhìn thằng Nam và nhỏ Trang tham gia các trò chơi khác mà…uất ức trong lòng, tự trách mình ham hố đăng kí mấy cái trò chơi mà chưa tìm hiểu kỹ thể lệ thế nào, hic hic.