Sự im lặng là tất cả những gì có thể nghe thấy sau câu nói của Arron. Nó vang vọng khắp cả căn phòng và khiến cho mọi người nhìn trân trối vị tân lãnh đạo với vẻ sửng sốt.
Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy cả tiếng động khẽ nhất, và tất cả những gì họ có thể làm là ngẫm nghĩ về câu nói của Arron.
Chuyện này thật hết sức điên rồ. Chưa có ai trong lịch sử của dòng họ Yan…nói một câu giống như câu của Arron. Hầu hết mọi người không biết phải nói gì và họ tự hỏi rằng giây phút này có thực hay không.
Một vị trưởng lão cuối cùng cũng có thể vượt qua tình trạng đóng băng mà mọi người đang mắc phải và vội chạy đến bên Arron. Vẻ mặt bình tĩnh của người trưởng lão lúc này trông thật man dại, nhưng việc giữ gìn danh dự cho dòng họ còn quan trọng hơn cả tình trạng khủng hoảng của ông.
“Tôi chắc chắn rằng cậu đang nói đùa. Thật là hài hước! Nhưng tôi nghĩ cậu cũng biết rằng đây không phải là lúc để đùa giỡn. Sao cậu không…xem xét lại nhỉ?” Ông hỏi, với vẻ hấp tấp và bằng một giọng điệu dữ tợn nằm dưới lời nói của ông cứ như nếu Arron không trả lời theo đúng ý ông, thì cậu sẽ là người lãnh đủ mọi hậu quả.
Arron đưa cho người trưởng lão một cái nhìn căm ghét, làm cho mọi người trong căn phòng đủ biết câu trả lời của cậu sẽ là gì. Ông sửng sốt lặng người, tưởng như ông thà sẽ chết ngay tại chỗ còn hơn tồn tại trên đời trong giây phút này.
Arron dù vậy, liếc đôi mắt màu hổ phách mình về phía trước và giữ vẻ mãnh liệt trên gương mặt mình. Cậu nhìn bao quát căn phòng và bắt đầu nói với một giọng mạnh mẽ và uy quyền. “Tôi chắc chắn rằng ai cũng muốn biết Ngô Ánh Khiết là ai. Cô ấy chính là Guigui- gia sư của tôi. Một người đã ban cho tôi thị giác và dạy cho tôi cách sử dụng nó.
Cô ấy còn cho tôi biết thêm về cuộc sống…và cuối cùng, tôi đã có thể hiểu được vai trò của một người lãnh đạo là như thế nào,” Arron nói, lời nói của cậu chống lại sự lạnh lùng bên trong. “Nó không phải về việc bảo vệ và phục vụ cho dòng họ của mình. Mà là để hiểu được mỗi người bên trong nó. Họ từ đâu đến, mong muốn và ước nguyện của họ là gì. Nó là về…gia đình. Tình bạn hữu. Và tình yêu.”
Bàn tay Arron nắm chặt lại và cậu đưa một cái nhìn băng giá cho tất cả khách mời trong căn phòng. “Nếu có ai có ý kiến gì, thì ngay bây giờ liệu mà nói đi.”
Một tiếng thốt phát lên vang khắp cả phòng sau câu nói ngang ngược của Arron nhưng chỉ có mỗi sự im lặng trả lời cậu. Các thành viên trong căn phòng một lần nữa lại rơi vào tình trạng đóng băng, hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm người lãnh đạo mới của họ.
Chàng thanh niên độ mười bảy tuổi đứng trước một dòng họ quan trọng nhất của Hồng Kông và vừa nói những lời mà mình cho là thích hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Và đó là những lời nói thật quá sửng sốt để có thể tiếp nhận.
Cuối cùng, Arron cúi chào những vị khách mời và các vị trưởng lão nhưng ngay trước khi cậu quay đi, một người trong đám đông đã đứng dậy và la to, “Mừng cho vị tân lãnh đạo của dòng họ Yan, Arron Yan!”
Arron từ từ quay người lại, mắt cậu mở to.
Đáp lại sự hùng hồn của người đàn ông, cả căn phòng vang lên, “Mừng cho vị tân lãnh đạo của dòng họ Yan, Arron Yan!!!”
Căn phòng bỗng nổ lên một tràng pháo tay, làm cho khuôn mặt các vị trưởng lão nhăn nhúm cực độ vì giận dữ. Arron nhếch mép cười, đưa tay lên rồi quay người đi rời khỏi sân khấu.
Vị tân lãnh đạo của dòng họ Yan…Arron Yan, cậu nghĩ thầm. Hy vọng ba tự hào về con, ba ơi. Hy vọng ba cảm thấy tự hào.
Chap 25 - End
----------------------
“Con về rồi đây!” Guigui vừa la lên vừa chạy vào nhà, những chiếc va li được nắm chặt trong tay cô. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía cô và cô gặp được một chùm háo hức nhảy lên ôm chầm lấy cô.
Vừa cười vừa thở hổn hển để lấy hơi, cô đặt đồ đạc xuống sàn và bế đứa cháu của mình lên. “Này, nhóc con,” Guigui nhe răng cười. “Có nhớ dì không?”
Đứa bé gật đầu một cách dứt khoát, mắt cậu bé mở to lên vì vui sướng. “‘Gui đi lâu quá à!” Cậu nhóc vừa nói vừa dang tay ra để chỉ quãng thời gian mà Guigui đã đi.
“Nhưng dì đã về rồi,” Sakura thì thầm và cậu bé cười toe toét.
“Guigui?” Một giọng nói cất lên và Guigui quay sang, nhìn thấy người anh trai đang đứng trước cửa nhà, đôi mắt đen lấp lánh mỉm cười với cô.
“Jiro!” Guigui kêu réo lên và chạy đến bên Jiro như cách mà đứa cháu Tihn đã chạy đến bên cô. Vòng tay ôm lấy anh, Guigui tựa đầu lên vai anh và cảm thấy những gánh nặng trong lòng dần tan biến. Anh ôm cô thật chặt và cô cảm thấy nước mắt đã dâng lên vì hạnh phúc.
“Không gì vui hơn được về nhà cả,” Guigui lầm bầm.
Jiro nhe răng cười. “Thật vui vì em đã về, quỷ nhỏ. Em cảm thấy thế nào?”
Guigui cúi đầu xuống trước khi ngước mặt lên nhìn anh và ấp úng trả lời, “Em vẫn-vẫn…ổn.”
“Em-Em yêu anh…” Cô thì thầm rồi xoay gót, chạy, chạy và chạy mãi, phớt lờ tiếng gọi của anh, chạy đến chiếc xe taxi đã chờ sẵn ở ngoài cổng. Mở cửa ra rồi leo vào thật nhanh, cô hổn hển la lên, “Chạy, chạy, chạy mau đi!”
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và cô trông thấy, với đôi mắt đẫm lệ, Arron vừa chạy ra đến cổng ngôi đền, nhìn quay quắt nhưng biết rằng, anh không thể nhìn thấy…không thể nhìn thấy cô rời xa anh…
Jiro nhìn cô, như thể anh biết chuyện gì đã xảy ra và Guigui quay mặt sang một bên, kìm nén lại những cảm xúc đang dâng trào. Cô thở dài một tiếng và đưa tay về phía Tihn. Ôm lấy cậu bé vào lòng, cô ngước nhìn Jiro và hỏi, “Ba có ở nhà không?”
Jiro gật đầu và chỉ tay lên cầu thang. Guigui hôn Tihn rồi đi lên lầu, bỗng Jiro níu tay cô lại trước khi cô có thể bước đi và thì thầm, “Ổn rồi. Em đã về nhà rồi.”
Guigui nhìn người anh trai của mình. Cô đã rời khỏi Nhật Bản để làm gia sư trong một chương trình mà trường cô tổ chức. Đó là tất cả những gì mà anh biết nhưng cái nhìn của anh lại nói cho cô biết rằng anh còn hiểu nhiều chuyện hơn nữa. Guigui khẽ gật đầu rồi đi lên cầu thang, để cho vài giọt nước mắt lăn trên má.
Arron…Thật kinh khủng, trở về Nhật Bản và rời khỏi Hồng Kông, nhưng cô đã làm thế. Thật là khó khăn, nhìn thấy những thứ quen thuộc và không thay đổi ở quê nhà…trong khi ở Hồng Kông, không có ngày nào mà không có những điều mới lạ xuất hiện…và một
ngày sẽ không trôi qua nếu ta không học được một điều gì.
Cô đi lên cầu thang và khẽ mở cửa phòng ba mình. Ông đang nằm trên giường và cô cảm thấy niềm hạnh phúc bắn vào người Guigui. Lần cuối cùng cô nhìn thấy ông, trông ông rất yếu ớt và xanh xao. Cô đã rất đau đớn khi phải rời Nhật Bản trong tình trạng sức khỏe của ông. Nhờ vào người tài trợ bí ẩn đó, ông đã trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
“Ba…” Cô thì thầm, phá vỡ sự yên bình tĩnh lặng đang bao trùm không khí quanh căn phòng.
Ông ngước lên nhìn, trông thấy cô và ông mỉm cười rạng rỡ. “Guigui!” Cô vội chạy đến bên ông, gói mình vào vòng tay ông. “Con nhớ ba lắm đó…” Ông dịu dàng vuốt tóc Guigui.
“Ba cũng thế, con gái à. Không có ngày nào mà ba không nhớ đến con. Nhưng quả thật chuyến đi lần này bổ ích đấy chứ.” Ông hỏi và mỉm cười. “Đi dạy học ở nước ngoài như thế sẽ có thể tích góp thêm được nhiều kinh nghiệm và kiến thức đấy nhỉ?”
Guigui mỉm cười với ông một cách mệt mỏi. Thật lạ khi nghe người ta nói về chuyến đi của cô theo một cách bình thường như vậy. Nó còn có ý nghĩa hơn nữa. “Ồ, ba biết ai là người đã trả tiền cho ca phẫu thuật rồi,” Ông Ngô nói, nâng chiếc kính và chuyển mình để bước ra khỏi giường. Guigui ngước lên với vẻ tò mò.
“Ai vậy ạ?”
“Đó thực ra là một người bên Hồng Kông, ba chắc chắn người đó có liên hệ với gia đình mà con nhận dạy kèm. Một cậu thanh niên tên… Arron Yan thì phải?” Ông vừa nói vừa mỉm cười. “Mà cũng lạ thật. Tại sao cậu bé đó lại quyết định làm một việc cực kì hào
phóng và tốt bụng như thế này nhỉ…
Guigui? Con làm sao thế?”
--------------------
“Con có nhận ra rằng mình khờ dại đến thế nào không?” Bà Yelan lặng lẽ nói, đi qua đi lại quanh căn phòng. “Thiệt là ngốc. Tại sao con lại nói như thế với họ chứ?”
Arron buông chiếc áo mà cậu đang cầm rồi rít lên, “Mẹ à, đừng nói nữa.”
“Không được, Arr-on. Chúng ta còn có thể làm những việc khác để ngăn cản quyết định của họ mà!”
“Mẹ đưa ra một giải pháp thử xem?!” Arron giận dữ la lên. “Thế nào?”
Khi không nghe thấy câu trả lời, Arron trở về lấy chiếc áo và quăng lên giường cùng với những chiếc khác.
“Arron…” Me cậu thở dài và ngồi lên giường, chắp hai bàn tay lại với nhau. Hai tuần trước là khoảng thời gian điên cuồng nhất mà bà từng trải qua. Từ sự thay đổi của con trai bà, qua quyết định của các vị trưởng lão, cho đến giải đấu và sự ra đi của Guigui… bà khó có thể giữ vững tinh thần và có đủ sự tỉnh táo để lãnh trách nhiệm chăm sóc cho gia đình mình.
“Mẹ à, làm ơn đi. Bây giờ con đã là lãnh đạo của dòng họ rồi. Con quyết định những gì mà con cho là đúng,” Arron nói một cách chắc nịch, và ngồi xuống cạnh bà sau khi đã chọn được một đôi vớ phù hợp.
Bà thở dài lẫn nữa rồi ngước nhìn con mình. Bà đã từng tưởng tượng giây phút mà con trai bà trở thành lãnh đạo của dòng họ Yan, nhưng nó không phải như thế này. Sự việc này đã gây nên quá nhiều rắc rối và mong đợi…Trông cậu cứ như thể lúc mình còn mười tuổi, cứ mãi chứng minh rằng mình đã trưởng thành, có khả năng lãnh đạo một cách tuyệt vọng.
Bà không muốn ước mơ đó bị dập tắt. Bà không muốn đứa bé đó bị thất bại.
“Mọi người sẽ xem con như một đứa trẻ còn non dại. Một con người còn quá trẻ và duy tâm, không biết nhận ra rằng mình đã bỏ qua một cơ hội quá tốt để thỏa mãn những ham muốn ích kỉ của mình. Arr-on, hãy nói cho mẹ nghe là con hiểu đi.” Bà van nài, tay xoa xoa lên đầu cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Con không nghĩ như thế,” Arron lạnh lùng, né đầu ra khỏi tay bà. Bà rụt tay và đặt lên đùi, đầu cúi xuống. “Con tin rằng mọi người xem con như là một người luôn luôn có cũng khí đương đầu với mọi thứ và lập nên những quyết định. Một người luôn giữ vững lập trường và không bao giờ bị lay chuyển bởi ý kiến của người khác, luôn sẵn sàng đón lấy nhiệm vụ và đảm nhận chúng một cách nghiêm túc.”
Bà Yelan nhìn Arron và đứng dậy, khẽ lắc đầu. “Mẹ biết là con yêu cô bé, Arr-on”
Arron cũng đứng dậy và nắm lấy cổ tay mẹ mình, dịu dàng xoay người bà về phía cậu. “Cô ấy là cuộc sống của con, mẹ à. Con sẽ không rời bỏ cô ấy đâu.”
Bà Yelan sửng sốt trước sự dứt khoát của người con trai. Bà nhìn cậu chăm chú trong khi cậu trở lại với việc đóng gói quần áo của mình. Cảm thấy hơi choáng váng, bà nói thầm:
“Con dự định sẽ làm gì?”
Sau khi cài túi vải lại, Arron vác nó lên vai mình rồi đứng dậy. “Con không biết. Con chẳng biết phải làm gì nữa…” Với những lời cuối cùng đó, Arron đi ra khỏi phòng rồi chạy vội xuống cầu thang.
Guigui nắm chặt tay Yatou và cười một cách vui vẻ. Bộ phim đang được mở với âm lượng lớn nhất, ánh đèn trong phòng khách nhà Guigui mờ mờ ảo ảo và đôi bạn ngồi nghiêng ngả trên chiếc đi văng, một hộp bắp rang đặt giữa họ.
“Cái anh chàng đó thật tức cười,” Yatou há hốc miệng, tay ôm lấy bụng. “Sao họ viết kịch bản hay được như thế nhỉ?”
“Cái chính là do họ đóng hay ấy, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào diễn viên đâu,”
Guigui trả lời, mặt ê lên vì cười quá nhiều. “Họ thật tuyệt!”
Yatou cười khúc khích và ngồi dậy khỏi chiếc đi văng. “Tớ sẽ đi lấy thêm bắp rang. Cậu có muốn uống gì không?”
Guigui gật đầu, đôi mắt dán vào màn hình. Yatou đi vào nhà bếp, Guigui nằm ra đi văng mà duỗi người. Thật hay khi được sao lãng như thế này. Đã trôi qua vài ngày kể từ khi Guigui trở về Nhật Bản và một trong những việc đầu tiên mà cô làm là đi tìm Yatou. Thật lạ, Yatou sống rất gần nhà cô, chỉ cách chừng vài dãy nhà khiến cho họ có được một trận cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên. Yatou đi học trường tư gần như cả đời, điều đó giải thích lí do tại sao họ chẳng gặp nhau mãi cho đến chuyến bay định mệnh ấy.
Guigui nhận được điểm A trừ cho việc dạy kèm và điều đó đã làm cho ba cô và người anh trai vô cùng tự hào. Có vẻ như bà Yelan đã viết về Guigui trong bản báo cáo, khiến cho điểm của cô được kéo lên một cách đáng kể. Ba của cô ngày càng khỏe mạnh hơn, gần đây đã tự đi lại trong nhà. Jiro giờ đây đang sống trong chính căn nhà của mình, khá gần đây, với người vợ và đứa con, nhưng anh về đây thường xuyên đến nỗi cứ tưởng như anh chẳng bao giờ đi đâu cả.
Chưa bao giờ có giây phút nào, Guigui không nhớ đến Hồng Kông. Yelan, Wangzi và Apple… Wei và những người trưởng lão… Xun và Sairah… trận đấu giành chức vô địch… và Arron.
“Của cậu đây,” Yatou chuyền cho Guigui lon sô-đa và ngồi phịch xuống ghế, mồm nhai bắp rang.
“Cảm ơn,” Guigui cười khì và hớp một ngụm to. Yatou bỏ thêm một miếng bắp vào miệng rồi ngồi nhìn Guigui chăm chú.
“Gì thế?” Guigui đưa tay lên lau miệng. Yatou cười rồi lắc đầu. “Tớ chỉ tự hỏi chuyện gì đã thực sự xảy ra ở Hồng Kông… sau khi tớ đi, dĩ nhiên rồi.”
Guigui nhún vai một cách khó chịu. Cô thay đổi tư thế ngồi, nhìn lên màn hình ti-vi mà rõ ràng là nó chẳng có gì đáng chú ý hết. “Tớ tưởng tớ nói rồi.”
“Đúng là thế, chỉ chừa chuyện của cậu và Arron ra. Chuyện gì đã xảy ra… giữa hai người. Chuyện gì đã xảy ra khi anh ấy đến đón cậu ở sân bay?” Yatou tò mò hỏi.
“Có gì đâu, Yatou… ” Guigui lúng túng trả lời.
“Tin được cậu mới lạ đó,” Yatou thích thú trả lời.
Guigui đùa nghịch với cạnh ghế, tránh nhìn vào ánh mắt của Yatou. “Nhiều chuyện xảy ra lắm,” Guigui thì thầm, giọng nói của cô bao trùm với những kí ức hiện lên trong tâm trí. “Nhiều đến mức tớ không-”
“Nói cho tớ nghe đi.” Yatou lặng lẽ ra lệnh. Đặt một bàn tay lên tay Guigui, cô nói với giọng chắc chắn, “Cứ nói cho tớ nghe. Có thể tớ sẽ giúp được gì cho cậu.”
Guigui cuối cùng cũng nhìn lên Yatou và gật đầu. Ngồi tựa lên tay vịn của chiếc ghế, cô thở phào và để cho tâm trí lùi lại đến những kí ức cách đây vài ngày.
Với một tiếng thét, Arron thoát khỏi vòng kềm của hai người vệ sĩ và kéo cô đi qua một đám đông đang tụ lại để chuẩn bị để đi lên chuyến bay sắp tới. Hai người vệ sĩ la lên gọi họ nhưng họ vẫn cứ chạy và chạy mãi.
Tất cả những gì mà cô cảm nhận được lúc này chỉ là bàn tay của Arron trên tay cô, biểu hiện của anh khi anh nhận ra cô đang ở đây, làm cho cô cảm thấy sự ấm áp trong lòng dâng lên.
“Tớ thổ lộ… tình cảm với anh ấy,” Guigui cẩn thận đáp.
Anh bị mù, Arron. Đó là một điểm chung của chúng ta.
Tôi cũng yêu anh một cách mù quáng.
Vẻ ngạc nhiên hiện lên gương mặt khi anh hôn lên trán cô, thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng đau đớn.
“Môi,” Anh nói, khóe miệng cong lên vì thích thú.
Guigui không thể chịu đựng được nữa. Cô rút hết can đảm và hít thật sâu vào. Cô có thể làm được. Cô có thể làm được. Cô sẽ làm…
Cô thì thầm, đôi mắt dán xuống đất, “Nếu anh muốn…tôi sẽ luôn ở nhà, trầm lặng, biết nghe lời, nấu ăn và làm bất cứ việc gì anh muốn. Tôi sẽ lựa chọn quần áo cho anh và sẽ không xen vào công việc của anh.” Cô sợ hãi nhìn lên. “Chỉ khi tôi không phải đi trước khi anh đi.”
“Anh ấy có đáp lại tình cảm của cậu không?” Yatou hỏi, đôi mắt màu thạch anh tím của cô sáng lên.
“Có lẽ thế,” Guigui thì thầm.
“Thế tại sao hai người không ở bên nhau? Lại là Xun xen vào đúng không?” Yatou giận dữ hỏi.
“Không hẳn thế,” Guigui đáp, thu mình lại và tì đầu lên đầu gối. “Thay vì vậy… là do trách nhiệm…”
Arron ngước lên nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Người trưởng lão nhún vai. “Chúng ta sẽ cùng nhau thỏa hiệp vậy,” ông lặng lẽ nói. Ông đi đến bên Arron, thòng hai tay vào hai tay áo, mắt nhìn trừng trừng vào mặt anh. “Nếu cậu sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ của mình với cô gia sư thấp hèn đó của cậu, thì chúng tôi sẽ đồng ý với việc hủy bỏ hôn ước.”
“CÁI GÌ?” Arron rống lên. Người trưởng lão nói tiếp, “Dù vậy thì sự việc cũng không dễ dàng đến thế đâu. Nếu cậu vẫn kiến quyết muốn giữ cô ta lại, chúng tôi sẽ vẫn giữ lại cuộc hôn ước với Xun, và cậu vẫn giữ được cái vị trí người kế thừa của dòng họ. Hiện nay, chúng tôi đang thiếu một người dẫn đầu, một người lãnh đạo,…nên chúng tôi có quyền quyết định những chuyện này.”
Với những câu nói đó, ông trở về với những người còn lại. Tất cả bọn họ đều ngước nhìn anh với sự chú ý tột độ hiện rõ trên gương mặt.
“Tất cả đều tùy thuộc vào cậu.”
Yatou chậm rãi gật đầu với vẻ thấu hiểu. “Và cậu đã trở về đây… để cho anh ấy không phải chọn lựa một cách khó khăn. Để cho anh ấy không phải từ bỏ ước mơ của mình, chỉ để ở bên cậu.”
“Để anh ấy không làm cho ba mình thất vọng. Để cho anh ấy mãi trở thành người mà mình mong muốn. Tớ không thể lấy đi những thứ đó, Yatou à, tớ không thể! Và bây giờ… bây giờ… chắc anh ấy căm hận mình lắm,” Guigui nói, nhỏ đến mức Yatou không thể nghe thấy.
Yatou nghiêng mình tới và ôm lấy cô gái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ. “Đừng nói thế,” Yatou bảo. “Đừng nói thế.”
“Nhưng điều đó đúng mà!” Guigui đứng bật dậy trong đau khổ. Dòng cảm xúc của cô chảy ra như thác đổ, và lần đầu tiên cô đã nói ra tất cả. “Cậu có biết điều này không? Arron đã trả chi phí phẫu thuật cho ba tớ. Anh đã cứu mạng ba tớ thế mà không nói lên một tiếng! Anh đã làm quá nhiều cho tớ rồi! Tớ chỉ có thể làm được việc cỏn con này thôi! Tớ thật ngu ngốc, sao lại nói toẹt ra tình cảm của mình như thế! Việc đó đã gây ra quá nhiều phiền toái cho anh ấy. Giá như mình đã câm miệng lại.”
Yatou cũng đứng dậy và ôm Guigui lần nữa. “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng lo lắng gì nữa, nhé?”
Guigui gật đầu và cả hai lại ngồi xuống ghế. Guigui cho dừng bộ phim đang chiếu, cảm thấy mệt mỏi. “Tớ hết hứng coi phim rồi,” Guigui nói. Chuyển sang chế độ truyền hình, Guigui giơ chiếc điều khiển từ xa lên và định tắt ti-vi thì một thứ đã lọt vào mắt cô.
“… đến những tin tức ngoài nước, thật sự đó là một sự kiện khác thường xảy ra ở Hồng Kông. Tại một nghi lễ được tổ chức nhằm chọn ra người đứng đầu, có vẻ như vị tân lãnh đạo đó có sẵn những dự định trong đầu khi được hỏi đến về những việc làm trong tương lai.”
Hình ảnh được cắt đến đoạn có hình Arron, đầy vẻ lạnh lùng và hung tợn, làm cho cô cảm thấy như máu trong người đã ngừng chảy. Mọi thứ xung quanh cô dường như đã biến đi hết và mắt cô nhìn lên màn hình, nhìn chăm chú hình ảnh của Arron. Cô gần như có thể nhận thấy Yatou đang tăng âm lượng lên để nghe cho rõ hơn, nhưng cô không thể để ý bất cứ thứ gì khác ngoài Arron.
“Với tư cách là vị lãnh đạo mới của chúng tôi…dự án đầu tiên của ngài sẽ là gì?”
“Dự án đầu tiên của tôi ư? Đây có hoặc không có lẽ là một dự án, đúng hơn là một lời hứa. Tôi sẽ đính hôn với Ngô Ánh Khiết. Và đó sẽ là việc đầu tiên mà tôi làm với tư cách là tân lãnh đạo của dòng họ.”
Yatou làm rớt cái điều khiển và quay ngoắt đầu qua nhìn Guigui. Trái tim Guigui đập tưng bừng đến mức không thể thở nổi.
Đính hôn.
Đính hôn.
“Guigui, cậu-” Yatou nói bỗng ngừng lại. Guigui cảm thấy nóng lạnh toàn thân và không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thẳng về phía trước. Và từ từ nổi lên một giọt bong bóng của xúc cảm mà cô không thể định nghĩa, cô chậm rãi đứng dậy.
“Tớ phải đi đây,” Guigui lặng lẽ nói. Đôi mắt ngấn lệ của cô quay sang nhìn Yatou và nói với giọng lớn lên, “Tớ phải đi đây!”
“Cái gì, Guigui-” Yatou cố gắng nói nhưng Guigui hét lên, “Không, Yatou à, TỚ PHẢI ĐI!”
Dứt lời, cô xoay gót và chạy vút ra khỏi phòng. Yatou đuổi theo, la lên, “Cậu sẽ đi đâu? Guigui, làm ơn, hãy dừng lại và suy nghĩ đi, cậu dự định sẽ làm gì?”
Đưa tay lên nắm đấm cửa, Guigui dừng lại và để cho câu hỏi của Yatou ngấm vào người. Nhưng cô lắc đầu, tay run lên bần bật. “Tất cả những gì tớ biết, Yatou à, là tớ đi tìm gặp Arron. Tớ cần phải làm thế!”
Yatou và Guigui nhìn nhau rồi cuối cùng Yatou gật đầu với vẻ thấu hiểu. Và cứ như thế Guigui mở cửa và chạy ra ngoài đường phố, chạy và chạy cứ như cô không thể dừng… cứ như cô sẽ không bao giờ dừng lại được nữa.
Và chỉ khi ngực cô nóng bừng lên và toàn thân cô cảm thấy như muốn sụp đổ, cô dừng lại, đứng giữa con đường đang tối dần, há hốc thở để lấy hơi. Nâng đỡ mình bằng việc chống đôi tay lên đầu gối, cô cố gắng lấy hơi và gắng để cho nước mắt đừng tuôn ra.
“… đính hôn với Ngô Ánh Khiết…”
“Arron,” Guigui thì thầm, giọng nói vang lên trong sự tĩnh lặng bao trùm quanh khu “ Hoa Anh Đào ”. ( Nơi Guigui sống)