Arron ngồi trong phòng thay đồ, cúi đầu xuống mà trầm ngâm. Đó là cách mà cậu tự dạy mình để sử dụng các giác quan và để quên đi mình chưa bao giờ bị mất thị giác.
Cậu không cần THỊ GIÁC. Tất cả những gì cậu cần chỉ là tiếng vọng, tiếng động, mùi…cảm giác của những cử động, chỉ bấy nhiêu đó thôi là cậu có thể hạ gục đối thủ của mình rồi…chứng tỏ bản lĩnh của mình…
Cậu nhắm mắt lại để định nghĩa những vật chung quanh mình. Quần áo ở bên trái, mùi mồ hôi phát ra từ đó…tiếng nước nhỏ thành giọt ở phía Tây Bắc, đó là tiếng nước vòi sen…cậu đứng dậy và chẩun bị, từ từ thực hiện các bước đi, rồi bắt đầu làm cho thật nhanh, nhanh hơn nữa cho đến khi kiệt sức và ngồi phịch xuống chiếc ghế.
Cậu thường làm thế để tăng thêm khả năng cảm nhận của mạnh. Mỗi ngày, cậu đều cố gắng phân biệt được các sự vật khác nhau. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình thông qua những cử động…có lẽ cậu sẽ có thể cảm nhận được nếu đối thủ của mình có giận dữ hay không.
“Cô còn ở đây để làm gì?”
“Bởi vì anh muốn thế mà!”
Tâm trí cậu cứ quay cuồng quanh những lời đó, cậu tự trách mình đã quá căng thẳng. Ý của cô ta là sao? Hay là…không, không, cậu chỉ là một dự án của cô ta…một thằng mù đầy sự tự thương hại.
Cậu tự bảo mình như thế, nhưng câu nói đó đã chìm sâu vào trong tâm trí của cậu rồi. Cậu bắt đầu tự hỏi sẽ như thế nào khi cậu ôm lấy cô…sờ lên da cô và chỉ…chỉ…
“Tình yêu. Nó rất ngọt ngào, đúng không?”
Arron giật bắn người lên. “Wangzi…” Cậu gầm gừ, “Mày làm cái quái gì ở đây?”
Tiếng cười của Wangzi còn làm cho cậu sôi máu thêm nữa. “Tôi đến đây để cổ vũ cho cậu mà, hậu duệ đáng mến. Có gì sai trái nào?”
Arron đứng dậy, cố kìm lại sự vùng vẫy và định vị xem Wangzi đang đứng ở đâu. Cậu lườm Wangzi.
“Ra khỏi phòng ngay.”
“Ở đây mà, Arron.”
Arron đỏ bừng mặt vì bối rối và quay về đúng vị trí của Wangzi rồi hét, “CÚT XÉO!”
“Được rồi, được rồi. Chỉ một điều thôi nha. Nếu cậu thật lòng yêu Guigui…cậu nên hi sinh một vài thứ vì cô ấy. Muốn chứng tỏ mình à? Thế thì đừng có trở thành một công cụ nữa.”
Arron điếng người, mắt mở to. Cậu rống lên, “Tôi không yêu con nhỏ đó!”
Nhưng căn phòng lại trở nên im ắng. Arron ngồi xuống và rên lên. Mấy chuyện yêu đương chỉ tổ làm tốn thời gian thôi, cậu nghĩ thầm. Cô ta sắp đi rồi. Mắc mớ gì đến việc cậu có yêu cô ta không cơ chứ?
“Arron! Hãy chuẩn bị đi! Họ sắp gọi tên cậu rồi đấy!” Một người đàn ông xông vào phòng, nắm lấy cánh tay cậu. “Nhanh lên!”
Arron đi theo người đàn ông xuống dãy hành lang, cậu bắt đầu cảm nhận được luồng gió, sức nóng và cát ở bên ngòai. Cậu cảm nhận được ánh nắng rọi lên da thịt, nhưng tự nhiên một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng và nhanh chóng bị bao vây bởi tiếng hò hét của khán giả chung quanh.
“ARRON YAN ĐẾN TỪ HỒNG KÔNG, NGƯỜI VÕ SĨ MÙ! AI SẼ THẮNG ĐÂY?!” Người phát thanh viên la lên. Arron khẽ cau mày.
Cậu có thể cảm nhận được đối thủ của mình, hắn ta quả là một người rất to lớn, lực lưỡng. Arron quỳ xuống vào tư thế chuẩn bị.
Cậu nên hi sinh một vài thứ vì cô ấy…
Đẩy cái ý nghĩ ấy trong đầu qua một bên, cậu siết chặt nắm tay của mình. Cậu sẽ quyết đấu cho đến chết.
---------------------
Guigui ngồi quỳ xuống đôi chân của mình với một vẻ tôn trọng, nhưng đầu óc cô thì lại đang quay cuồng. Vẻ mặt cô trông cực kì bối rối, cả người tê cứng vì sốc.
Những tấm ảnh được trải ra trước mặt cô. Hình ảnh Arron đang cõng cô…những lúc họ gần gũi bên nhau, những tấm ảnh đầy ngụ ý, được chụp ở một góc độ rất chính xác, cung cấp thêm nhiều thông tin hơn chính bản thân bức ảnh.
“Cái…cái này là sao? Ai đã chụp chúng? Arron và tôi…chúng tôi không…không!” Guigui lắp bắp, không thể kiểm soát được câu nói của mình.
“Chúng tôi không YÊU CẦU cô nói gì hết. Cô hãy im đi!” Vị trưởng lão la lên, làm cho Guigui im bặt.
“Chúng tôi biết là cô được đưa sang đây để dạy kèm cho vị lãnh tụ tương lai của dòng họ Yan. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cho cô trở thành gái mà quyến rũ cậu ta để lấy thêm tiền bạc và quyền lực. Cô không nghĩ là chúng tôi hiểu ư?”
Guigui há hốc miệng. “Tôi-tôi-tôi chỉ là một học sinh, tại sao tôi lại muốn-tại sao các vị lại nghĩ tôi sẽ làm những việc như thế! Tôi chỉ đến để dạy kèm anh ta thôi! Tôi không phải là gái!”
“Bác bỏ. Làm cách nào chúng tôi tin được trong khi bằng chứng ở NGAY TẠI ĐÂY?” Vị trưởng lão đập tay thật mạnh lên những tấm ảnh.
“Các vị đã hiểu nhầm rồi-”
“CÔ là đồ gái điếm!”
“Không, các vị phải-”
“Cô đã phạm vào cái tội dơ bẩn nhất.”
“Làm ơn, hãy-”
“Cô sẽ bị gửi trả về Nhật Bản và KHÔNG BAO GIỜ được quay lại nữa. Cô không được có một mối quan hệ nào với vị lãnh tụ tương lai nữa. Trong hai ngày còn lại, cô sẽ tạm ở lại một khách sạn mà chúng tôi vừa đăng kí. Cô sẽ nhận được một bản đánh giá tư cách, cả cái tội của cô cũng sẽ được nhắc kèm vào đó. CÓ HIỂU CHƯA?”
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má Guigui. Cô không thể tin vào việc đang xảy ra nữa. Mười phút trước, cô còn đứng trong đám đông ở khán đài mà cổ vũ cho Arron thế mà bây giờ, cô ngồi đây, nghe những lời khẳng định rằng cô là đồ…gái điếm và không thể làm được gì hết! Cô không thể chứng tỏ bản thân mình! Cô đâu có thể xen vào, họ sẽ nghĩ bà Yelan chứa chấp cho cô nếu cô ép buộc họ phải nói chuyện với bà, và không có ai có thể hiểu hết về cô để đánh giá hành động của cô. Yatou đi rồi, Apple thì ghét cô…và…
Cô khó mà tin Arron có thể đứng lên bảo vệ cô một lần nữa.
Guigui sụp đổ và khóc thút thít trong khi họ đều đứng lên. “Những vật dụng cá nhân của cô sẽ được chuyển về khách sạn. Cô không được phép liên lạc với cậu Yan nữa. Nếu cô dám, thì đừng có trách sao chúng tôi độc ác. Đã rõ chưa?”
Guigui từ từ gật đầu và rồi thì thầm, “Các vị nhầm rồi. Tôi không hề theo đuổi tiền bạc hay quyền lực của Arron.”
“Muốn chúng tôi tin thì phải có bằng chứng,” Vị trưởng lão lạnh lùng nói. Bọn họ đi ra khỏi phòng, bỏ lại Guigui ngồi đó mà run rẩy.
Arron. Từ đây chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa…
Với suy nghĩ đó, cô lại sụp đổ và khóc, khóc mãi.
--------------------
Những cú đánh bay dồn dập đến người Arron. Cậu nghiến răng, cố gắng tạo ra một thế cho mình nhưng đối thủ của cậu quả là rất giỏi.
Rất giỏi.
Hắn ta cứ mãi nhắm vào những điểm mù của cậu. Thật vậy. Có lẽ hắn đã tập luyện cách để đánh một đối thủ bị mù và chỉ biết dựa vào giác quan để hạ đối thủ của mình. Hắn không hề mắc vào cái lỗi mà tất cả những đối thủ trước đây của cậu phạm vào. Hắn di chuyển rất nhanh nhẹn, gần như không có tiếng động, cho nên cậu chỉ còn biết dựa vào sự hiện diện của hắn. Cậu đã bị hắn cho ăn đấm rất nhiều rồi, khán giả đã thấy rõ.
Cậu có thể nghe thấy tiếng la ó chê bai trên khán đài, kế đó là tiếng nắm tay của hắn va vào ngực cậu. Cậu ngã khuỵu xuống mà thở dốc. Hắn của ngừng đánh.
Thật tiếc, chắc chắn, cậu cay đắng nghĩ. Cậu siết chặt nắm tay và nghĩ ngợi Guigui đang nghĩ về điều gì, đứng trong đám đông, xem cậu chống đối lại lời nói của chính mình…
Cậu thật vô dụng.
Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu MÙ cơ mà. Lẽ ra cậu không nên tập võ, không, lẽ ra cậu đã không nên nghĩ đến nó. Mù lòa thì sẽ mãi mãi chỉ là khuyết điểm mà thôi. Cậu chẳng chứng minh được cái gì hết…
Cậu không thể chứng tỏ bản lĩnh của mình cho Guigui…
Cậu đã tự hạ nhục mình…
Tâm trí cậu quay cuồng, nhớ lại những câu nói dịu dàng của cô…cảm giác mỗi khi bàn tay cô đặt lên da cậu…tuyệt đối đầy nhân tính, cậu cảm thấy thế, mỗi khi ở bên cô.
Cậu siết chặt nắm tay đẫm máu của mình và gầm gừ. Cậu sẽ chiến đấu.
Cậu sẽ chiến đấu đến cùng.
Chapter 20: Revelations
“Ar-ron!”
Tiếng la vang thất thanh từ phía khán đài khi Arron ngã xuống, không chỉ một lần, máu từ những vết thương trên người rỉ mãi không dứt. Cậu ngã hụych xuống đất cát, đám đông nín thở chờ đợi kết quả.
Tên đối thủ của cậu nhìn cậu với một ánh mắt ghê tởm. Hắn nói, giọng rất trầm, đám đông ngày càng im lặng hơn và cố căng tai ra để nghe hắn.
“Tôi đã hy vọng mình sẽ được đấu hết sức với một người võ sĩ mù huyền thoại. Nhưng thật đáng thất vọng. Cậu quá thảm hại rồi. Cậu muốn chứng tỏ điều gì vậy?” Hắn ta nói, giọng vô cảm, nhưng đó là câu nói chua cay nhất mà cậu từng nghe.
Arron không thể thở. Xương sườn cậu đau rần lên, chúng chỉ mới được chữa lành không lâu thế mà giờ lại bị thương, cộng với việc chúng găm vào trong bụng cậu làm cho chúng đã gãy nay lại còn nát hơn. Máu chảy ra từ mũi và miệng cậu cứ như là ngày mai sẽ không còn và những vết bầm này sẽ phủ hết người cậu từ đầu đến tận ngón chân.
Cậu ngước mặt lên, đôi mặt thâm tím lờ đờ mở ra và nói, “Tôi…” Cậu rên lên một tiếng, gắng gượng người đứng dậy. “Tôi muốn…”
Cậu đứng dậy, thở hồng hộc và nói. “Tôi muốn chứng tỏ…rằng tôi…tôi có thể làm việc này.”
Hắn nhìn cậu chằm chằm. “Ra thế, cậu muốn chứng minh rằng người mù có thể thắng một người có thị giác, phải không?”
Arron làm thinh, không trả lời hắn. Cậu nhếch mép cười, làm cho hắn chớp mắt lia lịa vì ngạc nhiên.
“Tôi mù sao?” Cậu hỏi, thở một cách nặng nhọc. “Mới biết đó.”
Cậu giơ nắm tay của mình lên vào tư thế thủ, cố gắng gợi lại sự hiện diện của người ấy, người đã làm cho cậu muốn chinh phục thế giới và thể hiện điều đó cho cô. Và cậu sẽ đấu vì cô. Cậu sẽ đấu vì cô.
Guigui…
Cậu bật cười một tiếng và hơi cúi xuống, liếc nhìn đối thủ của mình. “Nếu anh nghĩ tôi mù…thi anh nên kiểm tra lại mắt của mình đi.”
Chỉ kịp để cho hắn nhướn lông mày lên, cậu đã lao đến, tung một đá làm cho hắn gục ngã.
--------------------
“Cái,” Bà Yelan chậm rãi nói. “này là cái gì thế?”
Bà không thể tin vào tai mắt của mình nữa. Con trai bà đang chiến đấu, bị thương một cách trầm trọng, còn Guigui đã bị các vị trưởng lão bắt đi mãi mà không thấy quay về, rồi lại có một vị đến, nói rằng bà sẽ không bao giờ được gặp lại Guigui nữa!
“Đúng thế. Guigui không phải là loại người như bà nghĩ đâu. Thực vậy, cô ta chỉ theo đuổi tài sản của cậu Arron, giống như những bà ** em, gia sư và bạn bè của cậu lúc trước. Cô ta không đáng được tin tưởng, chúng tôi đã đánh giá những bằng chứng này và biết nó là sự thật.Vì thế chúng tôi đã thực hiện một vài bước cần thiết-” Vị trưởng lão tiếp tục nói, vẻ mặt của bà ngày càng kinh hồn hơn.
Bà khó có thể kiềm chế tiếng la của mình và đáp lại bằng một giọng chết người. “Những bước cần thiết? Bằng chứng? Chúng chẳng giúp cho vấn đề được rõ thêm bao nhiêu cả, và tôi yêu cầu ông hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ngay!”
“Cô ta đã được chuyển đến trọ trong một khách sạn cho hai ngày còn lại ở đây. Bằng chứng đã được một người ở tầng lớp cao hơn, chúng cho biết Guigui đã quyến rũ cậu Arron.”
Bà nhìn vị trưởng lão với một ánh mắt kinh sợ.
“Quyến rũ gì chứ? Con bé không hề quyến rũ Ahbu! Nếu bọn chúng có tình cảm với nhau, thì nó xuất phát từ bản thân chúng mà thôi, nó chân thật và trong sáng!”
“Chúng tôi đã ngờ trước bà sẽ phản ứng như thế này. Cô ta có biệt tài ‘ngây thơ’ lắm. Chúng tôi đã kiểm tra lý lịch của cô ta và biết rằng cô ta đến từ một gia đình nghèo và đang rất cần tiền. Cô ta là một hạng dân thường. Bà không nhớ rằng chúng tôi đã nói Arron không được phép kết hôn với một người bình thường hay sao? Với lí do đó, tất cả những gì họ muốn chỉ là của cải của cậu nhà thôi.”
“Nhưng-”
“Không còn gì để bàn cãi nữa. Đừng nói bất cứ điều gì về việc này cho Arron nghe, tôi chắc rằng cô ta đã túm được cậu ấy trog lòng bàn tay rồi, thể nào cậu ấy cũng làm loạn lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho tìm người có triển vọng để làm vợ của cậu nhà, chúng tôi có nghe nói cậu ấy đã hủy bỏ hôn ước với Yan Apple. Cảm ơn bà, chúc một ngày tốt lành,” Vị trưởng lão nói xong rồi bỏ đi, để lại bà Yelan há hốc nhìn ông.
Thật sai lầm. Tất cả đều sai lầm. Nhưng bà không thể nói một lời vì không có bằng chứng, một cái cũng không!
Bà siết chặt nắm tay lại. Ai là ‘một người ở tầng lớp cao’ đã cung cấp cái ‘bằng chứng’ này chứ!
Bà tự hứa với lòng mình, bà sẽ tìm ra con người đó. Không ai được phép tước đoạt hạnh phúc của con trai bà cả! Không ai được phép làm thế.
---------------------
Đám đông la lên một cách dữ dội. Trận đấu bắt đầu bùng nổ, đám đông ngồi trên còn có
thể cảm nhận được sức mạnh của từng cú đấm và đá. Họ càng ngày càng dồn lên trước, gào thét và huýt lên mặc cho quy định phải giữ im lặng.
Arron không thèm quan tâm nữa. Cậu tung hết sức còn lại của mình cùng với giọng nói của Guigui trong tâm trí, sự hiện diện của cô…cậu bật lùi ra sau, rồi lao tới tung hàng lọat cú đấm và cú đá.
Cát bay lên mù mịt, bọn họ tiếp tục vật lộn với nhau cho đến khi ‘bức tường cát’ đã lên quá cao làm cho đám đông không thể nhìn thấy hai vị võ sĩ nữa.
Rồi họ nghe thấy một tiếng ngã hụych xuống đất và họ đều biết.
Trận đấu đã kết thúc.
Giờ là lúc để chờ đợi xem ai là người chiến thắng…hãy chờ xem. Khi lớp cát bụi đã lắng bớt, cả đám đông và không riêng gì bà Yelan và Apple cũng há hốc ra mà nhìn.
--------------------
Cô biết điều đó.
Không biết từ lúc nào, cô đã nhận ra điều đó.
Cô yêu anh.
Chúa ơi, cô yêu anh. Cô yêu tất cả những gì thuộc về anh. Đó là lí do lớn nhất tại sao cô muốn ở lại, tại sao cô lại cười mỗi khi anh sỉ nhục cô, tại sao cô không muốn trở về…
Cô đã yêu Arron Yan, người võ sĩ mù, người kế thừa của dòng họ Yan…
Anh ghét cô ngay từ lúc đầu gặp gỡ. Bây giờ, cô biết anh đã chấp nhận xem cô như là một người bạn của mình. Và cô biết điều đó rất là to lớn. Chưa có ai có thể gần gũi với anh như thế này. Anh chưa bao giờ có bạn trong suốt cuộc đời của mình.
Cô đã thất bại trong việc tìm hiểu anh khi vừa đặt chân đến đây. Cô không hiểu tại sao anh lại thô lỗ, vô tình đến thế…giờ cô đã hiểu. Mặc dù cô vẫn rất giận với thái độ khó có thể thay đổi của anh, nhưng cô hiểu. Đó là một điều chưa có ai làm được.
Không ai có thể hiểu anh, bởi vì họ không có gắn liền với anh.
Mặc dù cô không thể gắn liền với anh, cô vẫn…chấp nhận anh. Đó là điều anh vẫn hằng mong muốn. Muốn mọi người xem mình như một người bình thường, chứ không phải là một người mù…một người thừa kế của dòng họ Yan…chỉ là một người bình thường.
Cô giờ ngồi đây, đóng gói hành lí, sẵn sàng để trở về Nhật Bản trong vòng hai ngày nữa.
Cô ôm lấy đôi chân và vùi đầu vào đầu gối. Arron đang lao vào trận đấu quan trọng nhất trong đời anh nhưng cô không thể ở đó…cô rất muốn đến đó. Cô chỉ muốn đến đó để chào tạm biệt anh!
Con yêu anh ấy…chúa ơi, con yêu anh ấy. Cô cứ nghĩ mãi như thế trong đầu.
Arron…cầu mong anh được bình an…làm ơn…
--------------------
Arron nằm dài trên mặt đất.
Đối thủ của cậu cũng vậy.
Đám đông hiện giờ im như tờ và đón chờ người phát thanh viên, hiện đang tiến đến gần hiện trường để công bố kết quả.
Thật phi thường…đối thủ của Arron gượng dậy, mồ hôi lấm tấm đầy trán, mặt tím bầm và một cánh tay dị hình trên người anh. Anh thở hổn hển và đứng loạng choạng trên sàn đấu.
Người phát thanh viên há hốc nhìn, rồi nhanh chóng quay sang đám đông và hô lên, “NGƯỜI CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TA LÀ TAIKOUGA ĐẾN TỪ BEIJING!”
Đám đông gào thét lên mừng rỡ. Taikouga được trao một chiếc đai lưng giành cho người thắng cuộc và khi bị các nhà báo vây quanh phỏng vấn, anh quay sang Arron và nói, “Cậu nhóc ấy…là người mạnh nhất mà tôi từng được đấu. Cậu ấy quả thực rất phi thường, cậu ấy có một niềm đam mê mãnh liệt. Niềm đam mê của cậu ấy…tôi chưa bao giờ thấy ở ai cả. Hầu hết ai cũng muốn giành chiến thắng cho bản thân mình…còn cậu ấy…cậu ấy đã chiến đấu vì một ai đó. Một con người rất quan trọng đối với cậu ấy. Arron Yan…tôi sẽ luôn tôn trọng cậu.”
Và khi Arron được đưa lên cáng, đám đông đứng dậy và vỗ tay rần rần, cho đến khi người võ sĩ đã đi khuất bóng…
--------------------
Đôi mắt nặng trĩu của Arron làm cho cậu không thể mở chúng ra được. Bóng tối lại bao trùm cậu như thưở nào nhưng giờ cậu đã nhận ra nỗi đau trên ngực mình, cảm nhận được vết băng trên trán và mũi mình. Tay cậu giờ lại được để lên cáng, cảnh tượng này làm cho cậu nhớ lại lần đầu tiên mình bị thương trong một trận đấu…
Nhưng lần này…lần này tệ hại hơn.
Arron nhắm mắt và biết cô đang ở đó, mặc dù các giác quan đã biến đi cả.
“Ai thắng?” Cậu hỏi.
Cô lặng thinh.
“AI THẮNG?” Cậu la lên khản cả cổ.
Một giọng nghẹn ngào cất lên. “Taikouga thắng. E-em xin lỗi Ah..b”
Cô đặt tay lên người cậu với vẻ an ủi nhưng cậu gạt phắt ra. Cậu nhắm lại một cách bất lực.
“Guigui phải không?” Cậu mệt mỏi hỏi.
“Cô ấy không có ở đây,” Apple trả lời.
Arron nằm phịch xuống gối. Chắc chắn là không muốn gặp mặt mình, một thằng bất tài, vô dụng. Cậu chẳng chứng tỏ được gì hết. Chẳng được gì hết.
“Con nhỏ đó…đâu rồi?” Cậu cố gắng buôn ra lời sỉ nhục nhưng không thể nghĩ đến một sự chán ghét bình thường mỗi khi nhắc đến Guigui.
Apple lại im lặng.
Trái tim Arron bắt đầu đập nhanh hơn.
“Apple, Guigui đâu rồi?” Cậu gầm gừ.
“Thôi, em đi gọi mẹ anh vào nhé. Anh bị thương rất nặng qua cuộc đấu đó, nhưng anh thấy đó, mọi người đều cổ vũ cho anh đấy, danh tiếng của anh đã tăng gấp bội-”
“GUIGUI ĐÂU RỒI?” Cậu la lên, gần như phát điên.
“Em không biết…”
“Vậy…vậy cô ta có ở đó xem không…” Cậu hỏi, giọng hơi dịu lại.
Apple im lặng trong giây lát rồi trả lời, “Không.”
Arron lại đổ nhào xuống gối. “Đi đi.”
“Nhưng mà anh Ahbu, cô ấy đã bị đưa-”
“ĐI ĐI!”
Tiếng bước chân nặng nề bắt đầu lặng đi, cậu lại chìm vào trong bóng tối và sự im lặng. Cậu siết chặt nắm tay lại. Cô không có ở đó…
Mà cậu đang mong đợi cái gì chứ? Mong cô sẽ xem cậu thua cuộc rồi mỉm cười với cậu và bảo rằng cô không bận tâm về chuyện thắng thua sao?
Cậu hét lên, chợp lấy cái bình hoa gần đó rồi ném vào tường, thỏa mãn khi nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng. Rồi nụ cười trên môi tắt lịm đi.
Cô ta không có ở đó…việc đó làm cậu đau đớn hơn cả chính mình thừa nhận.
Chap 20 ( cont )
“Apple…cháu hãy nói với nó đi.
“Tại sao phải là cháu? Sao bác không nói đi?”
Bà Yelan nhìn chằm chằm cô. “Làm ơn đi Apple. Nó đâu biết lí do Guigui bỏ đi. Bác đã hỏi han và cầu xin họ nói cho bác biết Guigui đang ở đâu nhưng họ chỉ bảo là con bé đã trở về Nhật Bản. Bác dám chắc là họ đã nói dối bởi vì họ không thể đổi vé máy bay trễ như thế này. Nếu đúng vậy thì con bé sẽ trở về Nhật Bản ngày mai. Arron…nó…đang rất đau đớn. Nó cần con bé ở bên cạnh. Mặt khác, bác nghĩ con bé cũng rất cần nó.”
Đôi mắt màu đỏ ngọc của Apple tối sầm đi, cô siết chặt nắm tay lại. “Được rồi. Được rồi. Cháu sẽ làm.”
“Cảm ơn cháu.”
--------------------
Cánh tay của Arron được đặt trên cáng, tay còn lại đặt lên bụng. Mắt cậu sưng phồng và cậu đoán rằng mình đã bị mất một chiếc răng. Dĩ nhiên là cậu không thể chắc về điều đó, cậu đâu thể thấy được mình nhưng nếu cái lỗ trong miệng của cậu là một dấu hiệu…
“Arron…”
Giọng của cô vọng trong đầu cậu như một cơn sóng dữ và cậu gầm gừ. Dừng ngay, cậu tự la mình. Cô ta bỏ đi rồi! Cô ta có thèm quan tâm đến mày đâu? Mắc gì mày phải nghĩ về cô ta chứ?
Cậu đi ra khỏi giường, mặc dù bác sĩ đã bảo không nên và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, tập luyện cho đôi chân của mình. Cậu đã thua. Nhưng cậu không muốn cứ mãi là một đứa bất tài nằm trong bệnh viện.
Mấy ông trưởng lão đã đến đây gặp cậu. Thật lạ, họ không hề tức giận vì cậu đã thua cuộc. Họ nói thẳng cho cậu biết, Guigui không hề quan tâm đến cậu. Còn nói rằng cô ta là gái điếm.
Cậu đã lắng nghe họ nói tất cả và cố gắng trút cơn giận lên Guigui nhưng lại không thể. Cậu chỉ có thể nghĩ đến bàn tay của cô. Cách mà tay cô chạm lên da cậu và cái sự mong muốn được nhìn thấy cô…niềm hạnh phúc trong mắt cô, cái sự hân hoan lấp lánh trong đôi mắt màu xanh ấy…
Nhưng cậu chỉ có thể nghĩ trong đầu, làm sao cậu có thể nhìn thấy?
Đó là thế giới mà cậu vẫn luôn sống.
Vừa mệt mỏi vừa bực tức, cậu lại ngồi xuống giường. Cậu nhìn quanh, tay nắm chặt tấm khăn trải giường. “Đáng ghét. Đáng ghét. Guigui chết tiệt. Cô có mục nát ở địa ngục tôi cũng không quan tâm đâu. Dù cô có…tôi sẽ không quan tâm. KHỈ THẬT!” Cậu hét lên. “TẠI SAO TÔI LẠI QUAN TÂM ĐẾN CÔ CHỨ?”
Cậu vung nắm tay xuống giường và nguyền. “Cô ta đã làm gì khiến cho mình trở nên thế này?”
Bằng cách nào…cô luôn làm cho người cậu nóng bừng, tâm hồn lẫn trái tim cậu bừng cháy một niềm đam mê mà cậu chưa từng biết đến. Cậu muốn lấy nó ra hết và trút lên đầu cô vì đã làm cho cậu yếu đuối…làm cho cậu cần…cần có cô…
“Cô ta không quan tâm đâu…giờ này chỉ cần chắc chắn là mày không làm vậy,” CẬu tự nhủ và nằm xuống, nhắm mắt lại để quên đi thế giới, quên đi sự đau đớn.
“ARRON!”
Tiếng rít điếc tai vang lên từ bên ngòai phòng. Cậu cau mày lại.
“Ôi, Arron iu dấu! Trông anh thật…dơ dáy, như một tên ăn mày vậy. Thôi thì, những vết thương này từ từ rồi cũng sẽ lành mà thôi…” người đó từ từ đến gần và thì thầm vào tai cậu, “và anh sẽ lại đẹp trai như ngày xưa…”
“Cô xéo đi cho tôi, Xun à.”
“Sao phũ phàng thế cưng? Sao anh lại nói như thế với em?”
“Tại sao à? Cô đang làm phiền tôi đó! Hãy để tôi yên,” Arron càu nhàu, giọng trầm và cáu.
Xun im lặng trong giây lát rồi nói. “Arron, em biết…em biết em không phải là một cô gái tốt nhất,” Arron nhướn lông mày lên nhìn Xun, “Nhưng…em chỉ…cảm thấy ghen tức khi những cô gái khác vây quanh anh. Chỉ là…”
“Chỉ là…em…em quá iu anh mà thôi.”
Arron bật cười. Cậu ở đây, nằm dưỡng thương sau một trận đánh tơi tả, sau khi đã thất bại trong việc chứng tỏ bản thân, sau khi Guigui đã bỏ rơi cậu…
Giờ lại có một con nhỏ điên khùng tới đây để tỏ tình với cậu!
“Cô nói thật đấy à?” Arron mỉa mai nói.
Cô ta dường như nhầm rằng đó là một sự chấp nhận nên đã lao tới ôm choàng lấy cổ cậu và rít lên, “Em biết là anh cũng iu em mà! Đó là tại sao các vị trưởng lão đã đến đưa cho em lời cầu hôn, em đã đồng ý ngay lập tức!”
Mọi thứ điều trở nên im lặng.
Một sự im lặng chết người.
“Cái gì?” Arron khạc ra, không thể kiềm chế cơn thịnh nộ trong tim.
“Ừ…thì…chúng ta đã hứa hôn với nhau…” Xun lắp bắp, dường như đã nhận ra sự căng thẳng và cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của cậu. Mắt Arron như muốn hóa đỏ vì giận dữ.
“Tôi không có hứa hôn với ai hết! Nhất là với cô! Mấy tên khốn đó muốn gì? Họ bắt ép tôi kết hôn với Apple là đã đủ kinh khủng rồi, giờ lại đến cô? Xéo ra khỏi phòng tôi ngay và nói với cái bọn trưởng lão đó là tôi sẽ không kết hôn với CÔ!”
Xun đứng bật dậy một cách giận dữ. “ANH KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI VỚI TÔI NHƯ THẾ! Tôi là cô gái xinh đẹp nhất trong trường nhưng hiển nhiên anh đâu có nhận thấy, đồ thằng mù!” Xun huênh hoang nói. “Sao anh không đuổi theo Guigui iu dấu của mình đi?
Hả??
Sau những chuyện tôi đã làm với cô ta, anh chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa vì thế hãy tỏ ra biết ơn khi có người sẽ kết hôn với anh đi!”
Mặt Arron trắng bệch đi. Xun há hốc lấy tay che miệng mình lại.
“Thôi chết rồi.”
“Cô đã làm gì Guigui?”
“Arron à…”
“Cô đã làm gì Guigui?”
“Í, tôi phải đi đây-”
“CÔ ĐÃ LÀM GÌ GUIGUI?”
“Trả lời câu hỏi đi Xun,” Một giọng dịu dàng cất lên. Arron lập tức nhận ra đó là giọng của Apple. “Trả lời câu hỏi chết tiệt đó mau.”
“Không!” Xun la lên. “Tôi đã làm việc rất vất vả vì nó!”
“Hãy trả lời mau, nếu không tôi cho cô ăn đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của mình đó,” Aplle cộc cằn nói. Arron bỗng cảm thấy có một chút biết ơn đối với cô em họ của mình. Cơn giận và bối rối tụ lại trong người cậu như một ngọn núi lửa sắp phun trào và im lặng chờ câu trả lời của Xun.
Xun siết chặt nắm tay và gắt gỏng nói, “Con quỷ cái đó sẽ trở về Nhật Bản ngày mai. Bọn trưởng lão đá *** cô ta vì đã quyến rũ anh. Tôi chỉ cho họ bằng chứng thôi. Anh nên cảm ơn tôi vì đã cứu anh thóat khỏi một đứa đào vàng như Guigui-”
“Ra khỏi phòng tôi mau, Xun. Ra ngay.” Arron lạnh lùng nói.
Xun xoay gót bước ra ngưỡng cửa rồi ngóai đầu nói, “Chúng ta vẫn có hôn ước với nhau, đồ vô ơn. Bọn trưởng lão đã chắc chắn về việc đó!”
Apple nhìn Arron và đến gần giường của cậu. “Anh tính sẽ làm gì đây?”
Những lời nói của Xun vẫn vọng trong đầu của cậu, cậu nhìn Apple rồi lại cúi xuống, “Không biết nữa…” Cậu trả lời. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên trần. “Dù vậy anh biết là mình muốn làm điều gì.”
Apple mỉm cười đau đớn. “Hãy làm đi, Arron. Chỉ cần một lần trong cuộc đời này thôi, anh hãy làm những gì anh muốn.”
Arron chớp chớp đôi mắt vô thị giác của mình và gật đầu. Một lần trong đời…
Lần đầu tiên trong cuộc đời này, Arron đã biết…hy vọng.
Chapter 21: Running
Bà Yelan ngồi giữa nhà bếp, lắng nghe chăm chú vào chiếc điện thoại.
“Ý ông là…bọn họ có được ‘bằng chứng’ thông qua vài tấm ảnh à? Đúng là một cách đánh giá ngu ngốc-” Bà ngừng lại và hít một hơi sâu, luồng tay vào tóc bà một cách bối rối.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Tôi sẽ gọi lại sau,” Bà nói ngắn gọn rồi gác máy, thở một cách nặng nề.
Bà sẽ không để mất Guigui. Cô bé đó là…một điều kì diệu. Nó đã làm được những điều tuyệt vời ở trong căn nhà này…chỉ bằng cách trở thành chính mình và chấp nhận con người của Arron. Biết bao nhiêu người đã đến đây, họ đều xem sự mù lòa của con trai bà là một khuyết điểm, xem con trai bà như một mỏ châu báu hay chỉ là một đứa bé cần có ‘sự giúp đõ tuyệt vọng’. Guigui không phải một trong số những con người ấy…
Bà bóp trán mình, tựa đầu lên chiếc bàn một cách mệt mỏi. Bà không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyến bay của Guigui sẽ khởi hành trong vòng nhiều nhất là vài tiếng nữa, nhưng bà không biết được Guigui có thể đang ở đâu. Tại sao bọn họ lại đối xử với Arron như vậy? Họ vẫn luôn có chút tư thù với Arron, với lí do nào thì bà không biết, nhưng họ làm một việc như thế chẳng khác gì đã cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của Arron? Họ đúng là đồ tàn nhẫn.
Chợt chiếc điện thọai kêu réo lên, bà vội chạy đến bắt máy. “Alô?” Bà mệt mỏi nói.?
“Dì Yelan ơi, con đây. Ah-hbu…Ah-bu, anh ấy đã bỏ đi rồi!”
Giọng của Apple đây mà. Giọng cô bé nghe có vẻ rất sợ hãi. Người bà tê cứng, bà siết chặt nắm tay trên điện thoại, cảm thấy lo sợ vô cùng.
“Ý cháu là sau?”
“Anh ấy…anh ấy đã đuổi theo cô ấy rồi.”
Bà ngồi thụp xuống chiếc ghế. Mắt bà mở to vì sốc, “Sao?”
“Cháu nói thiệt đó, Dì Yelan! Anh ấy đuổi theo Guigui rồi! Nhưng…cho dù nó có nghĩa gì khác, anh ấy không thể làm thế! Anh ấy mù, lại bị thương nữa…anh ấy có thể gặp bất cứ chuyện gì ngòai đó, bất cứ chuyện gì!”
Bà hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại.
Con trai bà…con trai bà đã đuổi theo Guigui.
Chuyện này cứ như có một phép lành được ban cho bà vậy, bà chắp tay lại cảm ơn trời. Chợt bà nhớ ra câu nói của Apple và ngay lập tức trở nên căng thẳng lại.
Đúng vậy. Giác quan của nó luôn biến mất mỗi khi nó bị thương…nó đâu có tự bảo vệ mình được. Arron vẫn luôn chối bỏ không chịu sử dụng gậy khi đi đường hay những thứ tương tự…làm sao nó có thể sống sót được trên con phố Hồng Kông đông đúc này?
“Apple, bác sẽ đi đón cháu ngay. Hãy chuẩn bị đi nhé.” Bà hét lên vào điện thoại rồi gác máy, cầm lấy chiếc áo khoác của mình.
Con trai bà…đứa con trai duy nhất của bà…
Có lẽ sẽ không bao giờ bà có thể đền đáp được cho Guigui vì sự giúp đỡ của cô bé. Không bao giờ.
--------------------
Sairah nhìn Xun với một vẻ mặt cực kì sốc. Họ đang ngồi trong phòng của Xun, trong lúc Xun đang bận chăm chút cho cái đầu của mình.
“Ý cậu là…cậu đã nói với Arron mình đã làm gì ư?” Sairah ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, Sairah, đây là lần cuối cùng nhé! Đừng có bị ngu nữa, được không?” Xun trợn tròn mắt và quát, rồi đứng dậy để kéo thẳng quần áo lại.
“Xun…cậu làm vậy chẳng khác gì phá hủy mọi thứ? Sairah chậm rãi hỏi. “Cái kế hoạch ‘tìm chồng giàu’ của cậu sẽ sụp đổ nếu Arron biết cậu đã làm gì Guigui! Bây giờ, anh ta chỉ cần đi tìm Guigui và nói với trưởng lão rằng anh ta không muốn kết hôn với cậu-”
Xun trừng mắt nhìn Sairah. Sairah cũng nhìn lại, kinh hoàng khi thấy vẻ mặt của Xun.
“Cậu không HIỂU à, Sairah? CÁI BỌN TRƯỞNG LÃO ĐÓ sẽ KHÔNG NGHE LỜI Arron đâu! Khỉ thật, nếu họ có kêu Arron nhảy thì anh ta cũng chỉ biết hỏi là có CAO KHÔNG thôi! Vì thế nếu họ nói với Arron rằng anh ta đã được đính hôn với Xun, anh ta sẽ chỉ khoác lên bộ vét và kết hôn với tôi mà không thể làm được gì khác cả!”
Xun chép môi một cách thỏa mãn sau khi vừa trang điểm xong và quay lại nhìn Sairah. “Giờ cậu có hiểu chưa?”
Sairah chậm rãi gật đầu, lưỡng lự hỏi, “Nhưng…anh ta đâu có để ý đến cậu đâu, đúng không?”
“Chuyện đó chẳng là gì hết,” Cô nói chắc nịch. “Mẹ tôi vẫn luôn bảo rằng, sự an toàn là quan trọng nhất. Tôi cần phải tìm một ông chồng giàu, nếu không thì chỉ có nước mà vật vã với từng đồng xu cuối cùng giống như gia đình của mẹ tôi hồi đó. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với tôi đâu.”
Cô mỉm cười với chính mình trong gương rồi quay lại cười với Sairah. “Vì thế, tôi đã có một cuộc hẹn ước với Arron, một cuộc sống giàu sang và vương giả khi làm vợ của một vị lãnh tụ tương lai của một dòng họ lâu đời nhất Trung Quốc đang chờ đợi tôi và giờ tôi chỉ việc…” Cô quay cuồng và cười khanh khách lên vì vui sướng. “Ngồi chơi xơi nước mà thôi!!!”
-----------------
Guigui ngồi vươn vai một cách uể oải trên một chiếc ghế ở sân bay. Còn đến hai tiếng nữa là máy bay mới cất cánh nhưng các vị trưởng lão lại tống cô đến sớm, hiển nhiên là không muốn phải chờ thêm một giây phút nào nữa để có thể thoát khỏi cô ra. Sự cay đắng lại dâng trào lên, cô đành nghẹn ngào nuốt trôi chúng để quên đi nỗi buồn.
“Này, Guigui!”
Guigui khẽ giật mình bởi tiếng nói quen thuộc và ngước lên nhìn.
Ai vậy nhỉ?
“TRÁNH ĐƯỜNG MAU, LŨ ĐIÊN!” Arron giận dữ rống cổ lên mà hét. Mọi người nhìn cậu chằm chằm, chớp mắt lia lịa. Arron vọt đi hiên ngang trên lề đường, liếc nhìn mọi thứ xung quanh mình, và tự hỏi mình có đi đứng như một người bình thường không…mà có vẻ như không, bởi vì cậu đang đi xuống lề đường và hành động như thể đang lái một chiếc xe vậy.
Nỗi sợ hãi vẫn bám lấy cậu nhưng cậu đã quyết. Cậu không biết cái gì đã thôi thúc cậu làm một việc mạo hiểm như thế này…ra khỏi giường, người vẫn còn đầy thương tích, bước ra khỏi bệnh viện một cách hiên ngang. Nhưng Guigui…Guigui mới là quan trọng.
Và cậu sẽ không để cô đi cho đến khi cô giải thích cho những việc làm đã khiến cậu thay đổi.
“Yo…cậu mù à?” Một tiếng nói cất lên.
Giật mình, cậu quơ quạng cánh tay trong không khí và hỏi. “Gì? Cái gì?”
“Tui đứng ở đây cơ mà,” Tiếng nói đó cất lên lần nữa, Arron quay sang vị trí chính xác của giọng nói. “Tôi không mù, đồ ngu,” Arron đáp. “Chẳng qua thỉnh thoảng tôi gặp rắc rối trong việc nhìn thấy thôi.”??
“Ừ hử,”….
“Tuyệt…” Arron lẩm bẩm một mình.
“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tui, nhóc à,” Hắn nói. Arron nheo mắt lại. Cái giọng này sao mà giống Wangzi quá. Cái sự tự tin phiền phức đó chỉ khiến cho cậu muốn đập hắn một phát.
“Ừ, tôi mù đấy,” Arron la lên. Giờ cậu chỉ có thể nghĩ đến Guigui, đi lên chiếc máy bay, trở về Nhật Bản, bước ra khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi- “Giờ hãy để tôi yên!”
Cậu cố vọt lên nhưng hắn đã nhanh tay níu lại. Ngay lúc ấy, một luồng gió mạnh thổi ngang qua trước mặt cậu, kèm theo tiếng **** bới của một người.
“Muốn bị xe tải tông á,” Hắn nói.
“Tui nói rồi mà, cậu ta bị mù,” hắn bảo với mọi người. “Trông cậu cũng thảm ghê.”
“Thì sao?” Arron gầm gừ. “Sao anh lại giúp tôi, tôi có cần đâu. Giờ nếu anh không phiền, tôi cần phải đi tới một nơi. Tạm biệt.”
“Ừm, cậu không định đi thẳng vào khu ổ chuột đó chứ? Đó là nơi nguy hiểm nhất ở Hồng Kông này. Cậu mà vào đó ai biết chuyện gì có thể xảy ra với cậu?”
“Chết tiệt,” Cậu rủa thầm, ước rằng mình có thể nhìn thấy được như một người bình thường. Nếu được thế có lẽ Guigui sẽ ở lại…có lẽ cậu sẽ có thể mang cô trở về…có lẽ cậu đã giữ khoảng cách với cô-?
“Để tui dẫn cậu đi cho.”
“Gì?” Cậu bực tức la lên vì bị cắt đứt luồng suy nghĩ. “Sao anh nói nhiều thế hả?”
“Tui sẽ đưa cậu đi. Cậu đang cần đến một nơi nào đó mà, đúng không? Cho nên tui sẽ dẫn cậu đi,” Hắn nói, giọng sỗ sàng hơn trước.
“Tôi cóc cần anh giúp.” Arron cộc cằn nói.
-------------------
Nửa tiếng sau, Arron cùng người thanh niên đã đặt chân trước cửa sân bay. Taxi và người đi như xe mắc cửi. Vẻ quạu quọ hiện rõ trên gương mặt Arron.
“Thú nhận đi. Cậu cần tui.” Hắn nhếch mép cười.
“Không có. Tại anh dùng vũ lực ép tôi,” Arron nói cộc. Cậu rút chiếc ví ra rồi lườm hắn. “Anh muốn bao nhiêu? 50? Hay là 100? Sao hả?”
Hắn im lặng một hồi, rồi nói với giọng chua chát, “Cậu biết gì không? Cậu vừa nghĩ rằng không có ai có thể làm được việc tốt mà không mong đợi sự đền đáp đúng không? Cậu thật mù quáng khi nghĩ về thế giới này như vậy.”
Arron nhìn hắn chằm chằm suy xét. Hắn bắt tay với cậu rồi nói, “Cứ giữ lấy tiền đi, nhóc. Hẹn gặp sau nha.”
Arron ngớ ra nhìn mà sốc. Làm việc tốt mà không cần đáp trả…chẳng phải Guigui thường làm như thế sao, giúp cậu lên xuống cầu thang, luôn luôn mỉm cười, cổ cũ cho cậu…
Cậu cần cô trở lại. Cậu cần cô phải giải thích tất cả, cái luồng cảm xúc mà cô đã để lại cho cậu…cậu cần cô…cậu cần phải TIN TƯỞNG cô…
“Chuyến bay 32:Trung Quốc-Nhật Bản sắp cất cánh. Sắp cất cánh, chuyến bay 32:Trung Quóc-Nhật Bản.” Nỗi sợ hãi bắt đầu la ra khắp tâm trí cậu.
Và bây giờ, bởi vì sự ngu ngốc của cậu mà cô sắp rời khỏi nơi đây. Với ý nghĩ như thế, cậu chạy vào trong sân bay với vận tốc tối đa, đến khu vực dành cho hành khách. Cậu thở không ra hơi và la lên, “Khu vực dành cho chuyến bay 32 ở đâu?”
“Ơ, thưa anh, đằng kia có-”
“Đâu?”
“Đi xuống về phía bên trái của anh, rẽ phải rồi đi qua thang cuộn-”
Arron tăng tốc, chen qua từng lớp người, tim cậu đập thật nhanh và cảm thấy như thể đồng hồ đang bắt đầu đếm ngược lại.
Mười…
“Chuyến bay 32 sắp cất cánh.”
Chín…
“Cẩn thận chứ!” Cậu đâm vào một người rồi ngã xuống. Cậu đứng bật dậy, rẽ vào một góc.
Tám…
Guigui…đừng đi.
Bảy…
“Chẳng phải người đó là người võ sĩ đã thua sao? Anh ta bị mù cơ mà?”?
Sáu…
Mọi người bắt đầu nhận ra cậu.
Năm…
Cậu nghe thấy tiếng la, mọi người gọi tên cậu nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy đi, ngày một nhanh hơn. Tiếng thang cuộn đã bắt đầu vang đến tai cậu, cậu lao đến đó, vấp phải những cột chắn và trẻ nhỏ.
Bốn…
Những giây cuối cùng trôi qua.
Ba…hai…một…
“Bắt đầu cất cánh. Chuyến bay 32 bắt đầu cất cánh.”
Cậu chạy chậm dần lại…
Máy bay đã cất cánh rồi. Guigui đã đi thật rồi.
Chap 21 ( cont )
Arron tăng tốc, chen qua từng lớp người, tim cậu đập thật nhanh và cảm thấy như thể đồng hồ đang bắt đầu đếm ngược lại.
Mười…
“Chuyến bay 32 sắp cất cánh.”
Chín…
“Cẩn thận chứ!” Cậu đâm vào một người rồi ngã xuống. Cậu đứng bật dậy, rẽ vào một góc.
Tám…
Guigui…đừng đi.
Bảy…
“Chẳng phải người đó là người võ sĩ đã thua sao? Anh ta bị mù cơ mà?”?
Sáu…
Mọi người bắt đầu nhận ra cậu.
Năm…
Cậu nghe thấy tiếng la, mọi người gọi tên cậu nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy đi, ngày một nhanh hơn. Tiếng thang cuộn đã bắt đầu vang đến tai cậu, cậu lao đến đó, vấp phải những cột chắn và trẻ nhỏ.
Bốn…
Những giây cuối cùng trôi qua.
Ba…hai…một…
“Bắt đầu cất cánh. Chuyến bay 32 bắt đầu cất cánh.”
Cậu chạy chậm dần lại…
Máy bay đã cất cánh rồi. Guigui đã đi thật rồi.
Rồi một tiếng nói cất lên.
“Arron! Arron!”
Từng thớ thịt trên người cậu tê lại. Giọng nói đó…sự hiện diện đó…
“con…con..” Cậu nói thầm. “quỷ nhỏ…”
Ngay khi cậu vừa ngước lên tìm cô, hai cánh tay khỏe mạnh đã giữ cậu lại và kéo đi. “Lẽ ra cậu không nên ở đây, cậu Arr-on à.”
“Arronnnn!”
“Làm sao cậu ra khỏi bệnh viện được?” Một người trưởng lão nói. “Cậu còn đang bị thương mà! Cậu đến đây để làm gì cơ chứ?”
Cậu ra sức chống cự những kẻ đã giữ mình lại, vùng vẫy như điên, thân người cậu chúi về phía tiếng nói đó. “Các người không hiểu gì hết-”
“Chúng tôi hiểu chứ, hiểu rõ là khác.” Ông dịu dàng nói. “Cô ta đã chơi đùa với tâm trí của cậu. Cô ta là một thứ hư hỏng, những kẻ khác cũng thế. Họ chỉ chạy theo của cải và địa vị của cậu thôi. Việc cho cô ta đi là điều tốt nhất cho cậu. Nào, cậu Ar-ron, ta đi về-”?
“KHÔNG!” Cậu la lên. “CÂM MỒM ĐI VÀ HÃY NGHE TÔI NÓI!? Hãy liệu hồn mà bỏ tôi ra trước khi tôi đá vào mông các người-”
“Cậu dám làm vậy sao, cậu Ar-ron? Cậu có chắc là mình đã sẵn sàng để từ bỏ cơ hội lãnh đạo dòng họ của mình không? Cậu có chắc không?”
“...Guigui…”
--------------------
Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi căn phòng đó một cách thành công. Mặc dù cảm thấy rất bất tiện trong bộ trang phục ngắn, cô vẫn đi xuyên qua dãy hành lang trong sân bay, điểm đến của cô đã được xác định.
Cô phải đi đến biệt thự nhà Li, để nói với Syaoran rằng cô không phải là một kẻ đào vàng như anh nghĩ, và quan trọng nhất…để nói rằng…có lẽ…cô khẽ lắc đầu. Cô không nên làm như thế, ít nhất là vào thời điểm này.
Tiếng của người phát thanh viên vang lên, báo rằng chuyến bay của cô đã cất cánh. Xen vào tiếng nói đó, mọi người cũng đua nhau la toáng cả lên.
“Anh ta kìa!”
“Người đã thua đó hả?”
“Ảnh chứ còn ai vào đây!”
Sự tò mò đã thôi thúc cô đi lên phía trước, để rồi nghe thấy một câu nói làm cho cả người cô run lên, tim đập mạnh và nhanh.
“Đó là người lãnh tụ tương lai của dòng họ Yan…Arron Yan…”
Arron Yan.
Anh đang ở đây. Anh đang ở đây. Anh đang ở đây.
Cô chạy nhanh qua đám đông và la lên. “Arron! ARRON!”
Anh chạy chậm dần rồi dừng lại. Trước khi cô có thể gọi thêm lần nữa, hai người vệ sĩ to tướng đã giữ anh lại cùng với những người trưởng lão khác. Guigui giận dữ hét lên, chen lê trước mọi người. Anh bắt đầu cãi vã với bọn họ, sau một hồi, vai anh rũ xuống một cách nặng nề.
Anh có tin lời họ không?
Anh đến đây vì…cô ư?
“Arron!” Cô la lên lần nữa. Anh cùng bọn họ bước ra ngoài, hai người vệ sĩ đứng kề bên, những người trưởng lão đi theo sau sát gót.
Nước mắt cô bắt đầu dâng lên. Không. Cô sẽ thử thêm lần nữa, cô sẽ làm cho đến khi Arron nhận ra cô, nói rằng những bức ảnh chính là nguyên nhân và có ai đó đã chủ mưu gây ra tất cả những này và-?
Cô chạy lên phía trước, chỉnh lại chiếc nón để che dấu mái tóc và đẩy chiếc kính sát lên sóng mũi để che đi đôi mắt màu xanh ngọc bích của mình. Cô bước đi kề bên người vệ sĩ.
Anh đang ở rất gần cô. Rất gần, thậm chí cô có thể chạm vào người anh. Đôi mắt anh dán xuống mặt đất, vải băng vẫn còn được quấn trên trán, tay phải thì phải để tựa lên miếng cáng.
Trái tim cô thắt chặt lại đau đớn. Cô đã không ở đó để xem trận đấu. Cô đã không ở đó với anh.
Đột nhiên anh ngước mặt lên nhìn và chỉ sau nửa giây, đôi mắt đó đã gặp cô như thể…như thể anh có thể nhìn thấy cô…
“Guigui?”
Hai người vệ sĩ vây quanh cô, những người trưởng lão cũng làm theo,và trông thấy cô đứng đó trong trang phục của một nữ tiếp viên.
Như một con nai đã bị sa bẫy, cô nhìn họ và nói the thé. “A…chào…”
Với một tiếng thét, Arron thoát khỏi vòng kềm của hai người vệ sĩ và kéo cô đi qua một đám đông đang tụ lại để chuẩn bị để đi lên chuyến bay sắp tới. Hai người vệ sĩ la lên gọi họ nhưng họ vẫn cứ chạy và chạy mãi.
Tất cả những gì mà cô cảm nhận được lúc này chỉ là bàn tay của Arron trên tay cô, biểu hiện của anh khi anh nhận ra cô đang ở đây, làm cho cô cảm thấy sự ấm áp trong lòng dâng lên.
Cô yêu anh. Cô yêu anh. Arron Yan…