watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game túy giang hồ
Chapter 16: Discoveries
“Arron Yan đến từ Hồng Kông!”

Tên cậu được xướng lên, sau đó là một tràng pháo tay vang lên từ phía khán đài. Mắt cậu trở nên lạnh lùng, tập trung cao độ để làm cho các giác quan ở vị trí sẵn sàng.

Cậu cảm nhận được mọi thứ. Cậu cần phải giữ tập trung như thế này và tránh nghĩ đến bất cứ thứ gì khác có thể làm cậu xao nhãng.

Như con bé Nhật Bản đó.

Lắc đầu một cái, cậu bước ra sàn đấu, cảm thấy ánh nắng rọi xuống từng thớ thịt, đám đông vỗ tay cuồng nhiệt hơn. Cậu bước đến giữa sàn đấu và nhìn quanh, định vị xem đấu thủ của mình đang ở đâu. Hắn ta vẫn chưa ra. Rồi người phát thanh viên la lên, “Và Tsukisho David đến từ Bengbu, Trung Quốc!”

Cậu cảm thấy có một người đang đến gần mình và xoay người lại để đối mặt với hắn. Hắn quan sát cậu chăm chú, thốt lên một tiếng ngạc nhiên và bước lùi lại. 

“Mày bị mù à??” David la lên.

“Ừ.” Arron đáp. Cậu đã quen với việc này rồi. David cười phá lên. “Đúng là một thuận lợi cho tao. Mà làm sao nỡ tao đánh một thằng mù chứ?” 

“Đừng. Đánh. Giá. Thấp. Tao,” Syaoran gầm gừ. Hắn ta quả thật muốn chọc gan hùm đây.
“BẮT ĐẦU!” Người phát thanh viên la lên, tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Arron bao vây đối thủ và cố làm dịu cơn giận của mình. 

David lao tới cậu, tung ra những cú đấm thật nhanh mà Arron đã đỡ được tất cả một cách chính xác. Arron cúi người xuống, quét chân trên mặt đất nhưng David nhảy lên kịp thời, nắm tay hắn bay thẳng vào mặt cậu. Arron nghiêng đầu qua một bên và lăn tròn để né cú đánh, rồi nhảy phóc lên và đá một cú vào đầu David. Hắn ngã xuống. 

“Làm thế nào mà…” Hắn lắp bắp trong miệng và từ từ đứng dậy. Arron nhìn David một cách lạnh lùng . 

“Tao đã nói rồi. Đừng có đánh giá thấp tao.” Arron thì thầm. 

“Để rồi xem, thằng nhãi mù láo xược,” David gầm gừ rồi lại lao đến Arron. Tốc độ của David nhanh hơn Arron nên cậu bị lãnh một cú đấm vài má và bay đi, ngã xuống sàn đấu. David không bỏ lỡ cơ hội đó và lao đến, đấm và đá cậu liên hồi. Cậu cố gắng định thần lại. Cậu cần phải nhớ rằng trận đấu này rất quan trọng. Cậu cần phải thắng để có được sự thừa nhận. Cậu phải cho cả thế giới biết rằng ngay cả ‘những ngườii khiếm khuyết’ cũng có thể ngang bằng với những con người bình thường kia. Cậu sẽ cho họ thấy tất.

Cậu nắm lấy sợi dây chuyền và hít thật sâu vào. Cậu sẽ thắng vì mọi người. Vì gia đình của cậu…ba cậu…ngay cả GUIGUI…

Cô ấy đang mong đợi chiến thắng của cậu. Và xin thề với chúa trời rằng, cậu sẽ chiến thắng.

Cậu nhảy búng lên lần nữa, thân người đau ê ẩm nhưng trong đôi mắt cậu giờ đã chứa đựng một sự say mê mà suốt từ đầu trận đến giờ không hề được bộc lộ. Cậu gào lên một tiếng và lao thẳng vào David.



Guigui há hốc, mắt mở to nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Trận đấu ngày càng gay cấn, mọi người dồn hết tâm trí vào trận đấu giữa võ sĩ giỏi nhất của Bengbu và Arron, người võ sĩ mù huyền thọai. 

Ngay từ lúc đầu, Arron chiếm được lợi thế bởi sự bất ngờ của David…nhưng David bắt đầu đuổi kịp với vận tốc của Arron và dường như thoát khỏi tầm kiểm soát của Arron. 
“Không…Arron,” Cô thì thầm khi Arron ngã xuống. 

“DẸP HẾT BỌN CHÚNG ĐI, ARR-RON, CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA EM!” Apple hét lên hết cỡ và nhếch mép cười vào mặt Guigui.

Guigui lườm lại. Cô đã chán việc này lắm rồi. Trong suốt trận đấu, không lúc nào Apple không quên nhắc đến việc Arron là chồng chưa cưới của cô nàng. Những lời lẽ đó nghe thật chói tai, và cô rất muốn đấm cho Apple một cái vào mặt để cô nàng có thể im miệng. 

“Sao vậy Guigui? Cô đang lo lắng cho Arron đấy à? Hay cô đang ghen bởi quan hệ giữa tôi và Arron …mà cô rất mong muốn có được chứ gì?” Apple ngạo nghễ hỏi. 

Guigui thì thầm với giọng hỏang hốt. “Mong muốn có được ư? Đúng lắm à! Quan hệ duy nhất mà tôi mong muốn có được với Arron là tình bạn.”

“HA!” Apple la lên và cười. “Tôi chẳng tin một chút nào hết. Ngô Ánh Khiết, rõ ràng là cô thích chồng chưa cưới của tôi. Hay tôi có thể nói xa hơn nữa, cô đã phải lòng anh ấy.”

Mặt Guigui trắng bệch đi và rít lên, “Tôi không có phải lòng chồng chưa cưới của cô!”

Apple nhếch mép cười. “Để rồi xem.”

Guigui nhìn chằm chằm Apple rồi quay trở lại với trận đấu, nhưng khó có thể tập trung mà xem nó được nữa. Hay tôi có thể nói xa hơn nữa, cô đã phải lòng anh ấy…Cô không có yêu Arron! Apple nói cái gì thế nhỉ??

Yêu một người có nghĩa là bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cho người mình yêu…ngay cả hạnh phúc của bạn…Bạn sẽ không thích người nào khác, luôn muốn được ở bên người ấy-

“Không! Arron!” Bà Yelan la lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của Guigui và kéo tâm trí cô trở về trận đấu. 

Thân người Arron đầy những vết cắt và thâm tím hơn bao giờ hết. Trái tim Guigui đập thật mạnh, cô từ từ đứng dậy và chống tay lên cái lan can ngăn cách cô với sàn đấu. Mắt cô dán dính vào Arron, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng cô. 

“Arron…” Cô thì thầm, Arron cố gắng đánh trả nhưng David đã tung ra một cú đấm móc làm Arron ngã lăn ra sàn lần nữa.

“Không!! Arron!!” Cô hét lên, nỗi khiếp đảm bùng lên trong cơ thể. Cô không thể chịu nổi nữa, cô không thể ngồi đây mà nhìn Arron như thế! Cô rất muốn chạy ra ngoài sân đấu, nhưng khổ nỗi nếu cô làm vậy thì Arron sẽ bị truất quyền thi đấu…

Apple hoảng sợ thì thầm, “Tôi nghĩ anh ấy sẽ bỏ cuộc, nếu không anh ấy sẽ bị giết cho mà xem.”

“Không!” Guigui mạnh mẽ nói. “Anh vẫn có thể thắng! Anh ấy cần phải chứng minh với mọi người…anh ấy có thể thắng…anh ấy có thể!”

Apple lắc đầu, nhìn Guigui với vẻ điên cuồng. “Nhìn anh ấy đi! Anh ấy còn đứng không nổi nữa! Cô muốn anh ấy chết à?”

“ARRON, ĐỨNG DẬY ĐI! LÀM ƠN! ĐỪNG ĐỂ HẮN CHIẾN THẮNG!” Guigui hét lên hết cỡ. Arron đã chảy máu rất nhiều, giờ lại bị lãnh một cú đấm của David vào bụng khiến anh quỳ xuống, có vẻ như anh đã bị gãy xương sườn.

Mắt cô ngấn lệ và cô quay qua nhìn Apple. “Tôi nghĩ anh ấy thà chết còn hơn phải bỏ cuộc.”

Mắt cô ngấn lệ và cô quay qua nhìn Apple. “Tôi nghĩ anh ấy thà chết còn hơn phải bỏ cuộc.” 

Và thật ngạc nhiên, Arron đứng dậy. Dù bị thương nặng đến như thế, anh vẫn đứng dậy. Với tốc độ bất ngờ, Arron lao tới David, đấm và đá một cách chính xác vào những điểm yếu của David khiến hắn ngã xuống, nằm bất động. 

Ngay sau đó, Arron cũng khụyu xuống.

Đám đông đứng dậy vỗ tay rầm trời. Guigui không thể chịu nổi nữa. Cô chạy xuyên qua đám đông cho đến khi tới trước cổng của đấu trường. Cô chạy đến với thân hình bất động của Arron.

“Arron! Anh đã thắng!” Cô nói, quỳ xuống đất. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy xúc động như vào thời điểm đó, lúc cô xem Arron thi đấu. Cô sờ lên đôi má đầy vết bẩn, máu me của Arron và thì thầm, “Anh làm được rồi, Arron. Anh đã thắng.”

Arron nằm bất tỉnh nên không thể nghe những gì cô nói…nhưng cô cảm thấy cần phải làm, cần phải cho cả thế giới thấy. Anh là một điều kì diệu. Một võ sĩ mù. Chắc chắn phải có phép lạ. Phải có một phép lạ để khiến cho một người đặc biệt này tiến lên…và làm mọi người ngạc nhiên, hết lần này đến lần khác.

Các vị bác sĩ chạy đến chỗ họ nhưng cô khó có thể để ý đến họ. Cô đang cố gắng tìm ra cái cảm giác ở trong tim cô…và quá sợ để có thể định nghĩa được nó.

Họ nâng Arron và David lên cáng, kiểm tra huyết áp và những vết thương nghiêm trọng. 
Mắt Guigui mở to lên và nín thở. Arron đang nắm giữ cái gì đó ở trong tay. Người bác sĩ mở nắm tay anh ra, trái tim Guigui nhói lên một cách đau đớn.

Đó chính là chiếc chìa khóa đính vào sợi dây chuyền mà cô đã đưa cho anh.

Và họ được đưa đi trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của đám đông, rời khỏi đấu trường và đám đông…rời khỏi cô.

Cô cúi đầu xuống và cố gắng thở. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Với anh? Không biết tại sao, cái việc dạy kèm này hình như không chỉ là dạy kèm thôi. Không biết tại sao, nó không chỉ là một điểm tốt nữa thôi.

Nó là một thứ gì đó. Một thứ mà cô rất sợ bị lôi cuốn vào nó…

*********

Cô đứng đợi ở cửa một cách sốt ruột. Nó phải đến sớm thôi…nó phải đến! Kế hoạch của cô sẽ không thành công nếu thiếu nó…

Rồi cô trông thấy một cô gái tóc nâu chạy lên chiếc thang bằng cẩm thạch. Cô suýt nữa là nhảy cẫng lên vì vui sướng khi thấy gói hàng trong tay cô gái.

“Đưa nó cho tôi” Cô ra lệnh ngay khi cô gái vừa bước lên đỉnh cầu thang. Cô giật lấy gói hàng rồi chạy vào phòng, lấy ra những thứ đồ trong đó.

Những tấm ảnh được bày ra khắp giường cô, màu rất đẹp và rõ nét. Tất cả đều được chụp cận cảnh. Tất cả chúng đều hiện lên những cảnh tượng có thể dẫn đến sự hiểu lầm. Và đó chính là thứ mà cô đang cần.

“Con nhỏ Ánh Khiết đó sẽ phải trả giá,” Cô tự mỉm cười với mình. Trong thâm tâm, cô cảm thấy có một chút tội lỗi khi lại đi hại một con người mà cô gần như không hề quen biết. Nhưng sau đó cô tự nhắc mình chính Guigui đã lấy đi một thứ quan trọng nhất đối với cô.
Arron hay…………chính xác hơn là tiền…

Tất cả đều chỉ vì sự sống còn. Sống còn có nghĩa là phải hi sinh. Chính Guigui sẽ là vật hi sinh.

“Xun…tôi vẫn không hiểu cậu định làm gì với mấy bức ảnh này-” Sairah nói, nhưng Xun chỉ giơ tay lên.

“Rồi cậu sẽ thấy, Sairah,” Xun dịu dàng nói, giơ lên một tấm ảnh trước mặt. Trong tấm ảnh là Arron, vẻ mặt đầy hoang dại, đang vác một Guigui say xỉn trên vai mình.

“Cậu sẽ thấy thôi.”

**********

Guigui ngồi ngắm Arron ngủ một cách yên bình. Những vết cắt của anh đã được băng lại và một cánh tay gãy trong trận đấu được bó bột lại. Khi ngủ trông anh thật ngây thơ. Ngây thơ hơn nhiều trong cuộc sống thực.

Trông anh như có khả năng để cười vậy, thực sự là chuyện đó tuyệt đối không thể.

“Guigui?”

Guigui thoát khỏi bầu suy nghĩ của mình và nhìn ra cửa vào. Bà Yelan đứng đó, mỉm cười.

“Guigui…có một người gọi cho cháu đấy. Wei vừa báo cho bác và đã đưa số điện thoại ra đây. Cầm lấy điện thoại của bác và gọi lại đi cháu. Cuộc gọi có vẻ quan trọng đấy,” Bà nói, tay cầm một chiếc điện thoại màu đen nhỏ.

Guigui gật đầu, ngoái đầu nhìn Arron một lúc rồi cầm lấy chiếc điện thoại và miếng giấy có ghi số điện thoại lúc nãy. Trước khi cô ra khỏi phòng, bà Yelan đặt bàn tay lên vai cô.

“Cảm ơn cháu, Guigui,” Bà dịu dàng nói. “Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con trai bác. Bác không có lời nào có thể diễn tả được sự biết ơn của bác đối với cháu.”

Guigui yếu ớt mỉm cười. “Không đáng là bao đâu, bác ạ.”

Cô bước ra khỏi phòng để có một chút riêng tư và nhìn số điện thoại. Số của Jiro! Tim cô bắt đầu đập mạnh. Ba cô không gặp chuyện gì đó chứ…phải không? Cô bấm số máy thật nhanh và nóng ruột chờ nó reo lên.

“Alô?”

“Anh Jiro! Jiro, em Guigui nè!”

“Guigui! Nãy giờ em đi đâu vậy?”

“A…em đang ở bệnh viện. Người con trai mà em đang dạy kèm…anh ấy tham dự một trận đấu và bị thương nên…”

“Thôi được. Nhưng nghe này Guigui! Tiền nợ của chúng ta đã được trả hết rồi! Ba đã có thể phẫu thuật được rồi!”

Guigui cảm thấy chiếc điện thoại như muốn tuột khỏi lòng bàn tay và há hốc miệng ra. “Tiền nợ của chúng ta? Được trả rồi sao? Ai-Cái gì-Ở đâu-” Guigui lắp bắp hỏi, nỗi lo lắng và ngạc nhiên dâng trào lên.

“Anh không biết-nhưng bức thư mà người đó gửi cho chúng ta-có nhắc đến em đấy và anh có điều muốn hỏi-”

Chiếc điện thoại đột ngột tắt làm cho tiếng của Jiro bị ngắt đi.

“Không!!” Guigui hét lên, nhìn chiếc điện thoại hết pin trên tay. Cô vội vã quay trở lại phòng để tìm bà Yelan…

Mắt Arron từ từ mở ra.

“Ar-Arron??” Cô lắp bắp, sốc vì Arron đã tỉnh dậy.

Anh hơi nghiêng đầu một tí và Guigui cảm thấy nhói đau trong tim khi nhìn thấy đôi mặt lạc lõng của anh. 


“Guigui ”

Anh không cảm nhận được cô. Thật ra, cũng không đáng ngạc nhiên lắm, sau một trận đấu lớn như thế, các giác quan của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều…

“Vâng…tôi đây,” Cô nói, cảm thấy bình tĩnh hơn trước. Cô ngồi xuống cạnh anh như lúc hồi sáng cô vẫn ngồi.

Anh hít một hơi sâu và cử động một tí. Cô cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người con trai mù. Bình thường Arron quá thông minh, đến độ với ánh mắt không định vị đó…nhiều khi, cô cảm giác như anh có thể nhìn thấy…nhưng bây giờ, anh giống như một cậu bé nhỏ nhắn, yếu ớt.

“Ai-ai thắng vậy?” Arron hỏi, giọng nhỏ và hơi khan.

“Anh đấy!” Guigui nói, biết rằng sự thực đó sẽ làm anh vui. “Anh đã thắng, ngay vào khúc cuối cùng! Hắn ta giỏi lắm, rất giỏi…suýt nữa là anh đã thua, nhưng rồi không biết cái gì đã khiến anh chiến thắng, nhưng anh đã thắng! Nhưng…anh bị thương nặng lắm…anh đã bất tỉnh mười hai tiếng rồi…”

“Mười hai tiếng à…” Arron lặp lại. Anh rên lên một tiếng rồi lại nằm phịch xuống giường. “Cứ như đang ở địa ngục vậy.”

Guigui cúi xuống nhìn bàn tay mình. “À, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi-”

“Cái gì mà dễ hiểu? Tôi bị hắn đánh cho bầm dập như thế, hết lần này đến lần khác trong trận đó! Khỉ gió, tôi chỉ thắng vì đã giả bộ té ngã và không còn sức lực nào…và khi hắn nghĩ hắn sẽ thắng, tôi đã lao thẳng vào hắn rồi. Ngoài ra còn vì…” Anh ngừng lại rồi ngồi dậy, mắt lóe lên ngọn lửa thịnh nộ và điều đó làm cô bình tâm hơn. Con người Arron cũ bắt đầu trở lại.

“Cũng bởi vì cái gì nào?” Cô dịu dàng hỏi.

Anh vẫn im lặng. Rồi anh quay mặt qua cô và rít lên, “Mắc gì mà cô bận tâm đến thế? Tại sao cô lại giúp đỡ tôi? Tại sao cô lại đến đây, tại sao cô lại đưa tôi sợi dây chuyền đó, tại sao cô phải quá-quá-”

Anh ngừng cơn bùng phát của mình lại. Cô nghẹn lòng và nói, “Tôi quan tâm, Arron à. Tôi quan tâm-quan tâm rất nhiều đến anh-”

“Tại sao cô lại quan tâm đến tôi trong khi tôi chẳng hề để tâm gì đến cô?” Arron la lên, ngắt lời cô.

Trái tim Guigui thắt lại. Mắt cô ngấn lệ và cố gắng tự bảo mình rằng anh không hề có ý đó, chẳng qua anh chỉ cảm thấy bị dao động và không biết-

Nhưng lời nói ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc, quá…chân thật. Guigui có cảm giác như cả thế giới này đang sụp đổ. Cô ngồi dậy và nói, “Bởi vì…tôi muốn thế.” Rồi cô bỏ đi.

Cô chỉ còn một tuần ở lại đây trước khi trở về. Một tuần. Và mỗi khi cô nghĩ Arron sẽ dần khỏe hơn, anh sẽ đảo lộn mọi thứ, trở lại thành con người ngày xưa và sự nghiệp của cô sẽ đổ vỡ hết.

Nhưng bây giờ, sự việc còn tiến xa hơn thế nữa. Cô đã dành quá nhiều cảm xúc vào nó. Và bây giờ…cô rất quan tâm đến Arron. Lúc này…nó đã lên một cấp độ hoàn toàn khác biệt.

Cô muốn trông thấy anh cười. Cô muốn sờ lên da anh, luồng tay vào tóc anh và ôm anh thật chặt…cô muốn anh được hạnh phúc…cô muốn…

Cô muốn…

Guigui đi ra khỏi phòng và ngồi tựa vào bức tường trắng và lạnh lẽo. Cô nhắm mắt lại, nước mắt của sự đau đớn và nhận thức được rơi trên má cô.

Cô muốn anh…



Arron nhắm mắt lại cố ngủ. Cậu cảm thấy mình như trở lại ngày ấy…đầu cậu đau lắm, cả người ê ẩm, trông cậu chắc tơi tả lắm. Cậu bị gãy mất một cánh tay và nó cứ như muốn giết cậu mỗi khi cậu dịch chuyển đến một vị trí cho thỏai mái.

Cậu rên lên một cách phiền não. Cậu ghét phải nằm trên giường trong bệnh viện. Khi còn nhỏ, cậu luôn luôn phải vào bệnh viện. Mổ, chữa trị mỗi khi cậu gặp tai nạn…cậu luôn gặp những chuyện đó…cậu luôn tự bảo mình sẽ trở thành một người con trai mà ba cậu vẫn hằng mong muốn. Một đứa con trai khỏe mạnh. Và chính khi đó cậu đã phát triển những giác quan của mình…với sự giúp đỡ của võ thuật, chúng ngày càng được cải thiện tốt hơn và giúp cậu vượt qua sự mù lòa.

Nhưng trong tình thế như vậy, cậu chỉ là một người đàn ông mù nằm trên giường và bị bóng tối bao trùm.

“Nhìn thằng nhóc mù giàu có kia kìa, nó muốn có bạn để chơi cùng đấy!”

Cậu cúi gầm mặt xuống đất, đôi má dính đầy bùn đất, cặp kính râm của cậu bĩ vỡ và nằm rải rác trên mặt đất. Cậu nắm chặt trái bóng trên tay, thở thật sâu và tưởng nhớ lại những bài tập võ. Cậu bị mọi người ghét bỏ bởi vì sự giàu có và đã gây ra cái chết của ba mình. Cậu may mắn sống sót nhưng lại bị mọi người khinh bỉ…cậu còn nghĩ rằng những vị trưởng lão cũng giống bọn họ…

"Lại đây với bọn tao, thằng nhóc kia! Lại đây chơi với bọn tao!” Cậu ngước đầu lên, ngạc nhiên và một người nắm lấy tay áo cậu mà kéo đi. Cậu thật mù quáng, cả đôi mắt lẫn con tim, vì đã luôn mong muốn có được sự chấp nhận đó.

“CHẠY MAU!” Bọn chúng chạy đi và bỏ lại cậu một mình, ở cùng với sự im lặng.

“Các bạn? Đâu-đâu rồi?” Cậu hét lớn lên một cách tuyệt vọng. Cậu…lại…cô đơn…

Trong khoảnh khắc đó, một chiếc xe lửa chạy đến, cậu sợ hãi chạy mãi, chạy mãi.


Cậu há hốc miệng, mắt vụt mở. Cậu cảm thấy mình trở lại với chiếc giường tồi tàn của bệnh viện và bình tâm lại.

Những kí ức như thế luôn đi vào giấc mơ của cậu mỗi ngày. Bảo mẫu, bác sĩ tâm lí, trưởng lão, mọi người đều nghĩ sự mù lòa của cậu là một bất lợi, họ còn nghĩ rằng cậu là một kẻ yếu ớt, điên cuồng…ai cũng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành một vị lãnh tụ như ba cậu.

Nhưng họ sẽ chứng tỏ tất cả bọn họ đều sai. Sự mù lòa của cậu không còn là một bất lợi nữa, cậu mạnh mẽ và thông minh và có thể…không, cậu sẽ trở thành một vị lãnh tụ như ba cậu. Cậu sẽ trở thành bất cứ cái gì mà ba mong muốn…và nhiều hơn thế nữa.

Cuộc sống của cậu đã được sắp đặt. Cậu chắc chắn về điều đó. Cậu không bao giờ có bạn bè, cậu không trò chuyện với ai, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Cậu sẽ chiến thắng, chứng minh cho tất cả mọi người thấy bản lĩnh của cậu…và cậu sẽ trở thành một vị lãnh tụ tài ba…

Rồi con bé Guigui đó đến và đảo lộn mọi thứ. Mọi thứ giờ đây không chỉ có một màu đen nữa. Cậu bắt đầu thèm muốn nhìn thấy màu sắc…trong những giấc mơ, cậu có thể thấy chúng. Cậu cảm thấy bóng tối, đám cỏ xanh rờn, mặt trời chói vàng, dòng nước xanh biếc, và cô-

Cậu muốn nhìn thấy cô, cậu cần phải trông thấy cô…cậu muốn nghe thấy giọng nói, muốn cảm giác làn da của cô…cậu muốn đánh nhau với cô, nghe cô phản bác và mỉm cười bởi vì cô vẫn ở đó và không có một giới hạn nào để ngăn cậu lại…

Nhưng cậu không thể tin tưởng vào cô. Cậu đã từng tin tưởng và sự tin tưởng của cậu luôn vỡ tan, tan nát như những miếng kính đã làm cho cậu mù.

Không có chỗ nào dành cho cô trong cuộc sống của cậu, cậu biết thế. Cô là một nhược điểm, điều đó quá rõ ràng. Cậu cảm thấy lạc lối khi cô ở gần cô, không còn cảm thấy mạnh mẽ và trong tầm kiểm soát.

Sẽ tốt hơn nếu cô đi.

“Arron thân mến, trong trận đấu cậu thông minh như thế, nhưng trong thực tế cậu không hề như vậy, đúng không? Đối xử với gia sư của mình như thế, cậu phải cảm thấy đáng xấu hổ!”

Arron giật mình. “Wangzi?” Arron gầm gừ. “Mày làm cái quái gì ở đây?”

“Ừm, tôi chỉ đến đây để nói rằng, cô gái đó chắc chắn đã bỏ đi rồi. Rời bỏ Hồng Kông và biến mất không một dấu vết. Nếu tôi ở trong vị trí của cô ấy, tôi cũng sẽ làm vậy.”

Arron tê cứng. “Tại sao cô lại quan tâm đến tôi trong khi tôi chẳng hề để tâm gì đến cô?”

Chết tiệt, đúng là cậu có quan tâm.
 

Chapter 17: Friends
“Nếu-nếu cô ta đi thì sao? Mắc gì tôi phải quan tâm nếu cô ta bỏ đi chứ?” Cậu ngập ngừng nói, ngồi dậy một cách khó khăn.

Wangzi bật cười và ngồi xuống chiếc ghế mà Guigui đã ngồi sáng nay.

“Nét mặt của cậu không hề nói thế. Hành động của cậu cũng vậy. Arron, Guigui là một cô gái tốt-”

“Chẳng phải mày là người theo đuổi cô ta sao? Thế sao mày cứ đẩy cô ta về phía tao cứ như tao đang yêu cô ta vậy?” Arron chế nhạo, Wangzi xen vào.

“Tôi có nói là cậu yêu cô ấy đâu. Chính cậu đẩy ý tưởng đó vào mồm tôi mà,” Wangzi nhếch mép cười và nói.

Arron đỏ mặt và quay mặt đi nơi khác. “Mày xéo ra khỏi phòng cho tao.”

“Hãy nhớ những gì tôi nói, Arron. Đôi khi, những lúc cậu tục bị tổn thương, cậu muốn bảo vệ mình khỏi sự đau đớn một lần nữa…nhưng trong lúc cậu làm như thế, cậu tự tách mình ra khỏi cơ hội có được sự hạnh phúc. Cậu phải liều. Đôi khi, muốn được hạnh phúc, cậu phải liều. Và liều cái sự đau đớn một lần nữa-”

“Im cái mồm mày giùm đi và cút ra khỏi phòng mau.” Arron giận dữ ngắt lời.

Wangzi thở dài. “Thôi được rồi, cậu hậu duệ đáng mến. Nhưng hãy nhớ những gì tôi nói-”

“Cứ coi là vậy đi,” Arron phản hồi, nhưng không có ai trả lời câu nói của cậu. Cậu cố nằm xuống, nhưng cậu không thể. Cậu cứ mãi nghĩ đến Guigui.

Có lẽ…có lẽ cô ta là một người con gái rất…chân thật. Một con người thực sự nói lên ý nghĩ của mình. Một con người mà cậu có thể…cuối cùng cũng có thể…tin tưởng…

Cậu siết chặt nắm tay lại. Những ý nghĩ đó cứ vang lên trong đầu cậu nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Cơn giận…không, nỗi sợ hãi vẫn bám lấy cậu. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. 

Cả người cậu đau ê ẩm. Và cậu vẫn còn một trận đấu để tham dự. Cậu đã thắng một nửa của vòng chung kết. Cậu chỉ còn một trận đấu và trận đó sẽ quyết định ai là võ sĩ giỏi nhất Trung Quốc.

Cậu muốn-không, cậu cần phải thắng.

Nhưng quan trọng hơn thảy…cậu phải lấy lại con bé Guigui đó.

Xem mày đang làm cái gì kìa. Mày bị mù mắt giờ lại còn mù quáng trong sự đánh giá nữa à? Cô ta là con quỷ cái láo lếu, mày biết thế mà! Mày cũng ngu ngốc như tất cả những người còn lại, mày là đồ yếu đuối!! Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Cậu gạt nó qua một bên và ngồi dậy, nhăn mặt bởi cơn đau đang trong người. Tay để trên vùng thân mình bị băng bó, cậu gạt đi những cảm xúc mâu thuẫn trong đầu mình.

Việc đầu tiên cần làm, cậu cần phải đem con bé đó về. Rồi sau đó cậu sẽ đối mặt với mấy cái tình bạn nhảm nhí kia.



“Vậy là có người đã trả tiền viện phí cho ba rồi à?” Guigui sửng sốt lặp lại.

Giọng Jiro nghe thật thanh thản. “Ừ. Giờ ba đã an toàn rồi. Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt lắm. Ba sẽ khỏe lại ngay thôi.” 

Guigui cảm thấy như tim mình nhẹ nhõm đi hẳn.

“Tạ ơn chúa!! Nhưng ai đã trả nhỉ? Và người đó nói gì về em?”

“Người đó chỉ nói là trả tiền viện phí cho ba của Guigui thôi. Và bảo rằng không làm việc này vì những lí do ngu ngốc. Có thế thôi,” Jiro bối rối nói.

Guigui ngồi phịch xuống giường. “Thật vậy à…” Guigui lầm bầm một mình rồi lắc đầu. Lí do ngu ngốc ư? Cái cách nói đó nghe giống như…không, Arron sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này.

“Tại sao cô lại quan tâm đến tôi trong khi tôi chẳng hề để tâm gì đến cô?”

Cô tự đấm mình để quên đi câu nói đó. Nhưng nó cứ vọng, vọng mãi trong đầu cô.

Anh không hề quan tâm đến cô. Cô đang mong đợi cái gì vậy? Anh trở thành một em bé khù khờ, níu lấy tay cô và muốn cô dẫn đường đến thế giới có thể nhìn thấy ư?

Có lẽ chỉ cần một chút sự biết ơn thôi, cô cứng đầu nghĩ. Không phải sự căm ghét. Không phải sự ghê tởm. Không-

“Guigui? Em còn ở đó không?”

“Vâ-vâng, Jiro, em vẫn nghe đây. Chương trình sẽ kết thúc trong vòng vài ngày nữa,” Guigui buồn rầu nói. Lúc trước cô vẫn hằng mong cái ngày ấy để có thể kết thúc. Giờ đây cô không muốn trở về…cô không muốn rời xa anh…

Thật là trớ trêu. Anh ghét cay ghét đắng cô. Còn cô thì…

Và cô…

“Ừ, nhớ gọi cho anh chừng nào em về đấy. Anh sẽ báo cho em tình trạng của ba thường xuyên. Nhớ ở bên đó cho ngoan nghe chưa?” Jiro nghiêm khắc nói.

Guigui khúc khích cười. “Ngoan như lúc anh bằng tuổi em vậy.”

Jiro rít lên. “Gìììììì? Khi anh bằng tuổi em-khỉ gió, em không được bắt chước anh nghe chưa?” 

Guigui cười giòn hơn nữa và nói, “Hẹn gặp lại sau nhé, anh Jiro!” Cô gác máy lại, làm cho tiếng la của Jiro im bặt. 

Nụ cười trên gương mặt cô tan biến khi nghĩ đến lúc phải về. Cô không muốn thế. Nhưng làm sao mà cô ở lại được? Cô còn có một mái trường ở quê nhà, cô cần phải trở về với ba…cô còn có bạn bè, cả cuộc sống còn lại ở Nhật Bản. 

Và ở đây, cô không được đón chào một cách nhiệt tình cho lắm…

Cô ngồi trên chiếc giường, chắp tay lên đùi mình, cố gắng nghĩ về những điều tốt đẹp…

Yatou…sống ở trong một ngôi biệt thự…bà Yelan và Wangzi…những lúc Arron và cô có những giây phút vui vẻ…lúc ở trung tâm rèn luyện võ thuật giành cho người tàn tật…lúc ở trường, Arron che chở cho cô…khi anh bỏ cô vào bồn phun nước, khi anh nói chuyện với cô, khi anh đeo sợi dây chuyền của cô, khi họ khiêu vũ, khi anh cõng cô về nhà, khi anh bảo vệ và chiến đấu vì cô, khi anh làm chỗ tựa lúc cô khóc-

Một người xông vào phòng cô, kéo theo những tiếng la thét từ dưới tầng trệt. Cô ngồi dậy và quay ra cửa. 

Cô há hốc mồm kinh ngạc.

Arron đứng đó, cánh tay vẫn còn bó bột kèm với những vết băng quanh bụng. Anh chảy mồ hôi đầm đìa, mái tóc thì rối bù và đôi mắt trông như điên loạn lên.

“Guigui??” Anh cộc lốc nói. “Cô có ở đó không?”

Guigui …anh đã gọi tên cô…

Từ trước đến giờ cô cứ nghĩ anh thậm chí không hề biết tên cô. Hay là anh ghét cô đến mức không muốn làm chi miệng mình dơ bẩn vì đã nói lên từ đó.

Nhưng mới đây, anh gọi tên cô với một sự nài nỉ-làm cho trái tim cô tan chảy và cảm thấy ngực mình nhói đau cùng với cái cảm xúc sâu lắng.

“T-Tôi đây…” Cô ngập ngừng nói. Anh gọi tên cô. Cô bối rối tự hỏi sao anh lại ở đây…lẽ ra anh phải nằm ở bệnh viện. 

Sự thanh thản hiện lên trên mặt anh trước khi anh nhăn nhó vì đau đớn. “Thằng khốn đó…Wangzi chẳng biết nó đang nói gì hết…”

“C-cái gì? Arron, sao anh lại ở đây? Anh phải ở trong bệnh viện chứ!! Xương anh bị gãy cơ mà, anh cần phải nghỉ ngơi!!” Guigui la lên, sự lo lắng dâng trào lên trong cô.

Arron ngã khuỵu xuống sàn, mắt nhắm nghiền và răng nghiến chặt, tay ôm lấy bụng của mình. Cô ngồi xuống trước mặt anh, ngắm nhìn gương mặt anh một cách tuyệt vọng. 

“Arron! Làm sao anh đến đây được? Tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại tìm tôi?” 
“T-tôi-t-tưởng-” anh há hốc miệng vì đau đớn làm cho mắt cô cùng với những giọt lệ nóng lên, “-c-cô đi rồi-”

“Không!! Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ đi…” Cô thì thầm nói. “Không bao giờ…”

Đôi mắt của anh mở ra, nhìn về một điểm sau lưng cô và nhắm chúng lại, lấy một hơi thật sâu và rùng mình. “Tại sao cô lại lo lắng cho tôi…”

Guigui nín thở lại chờ đợi.

“T-Từ khi nào tôi trở thành một thằng khốn đối với cô?”

Nói xong, anh bất tỉnh. Bà Yelan và Apple chạy vào phòng cùng với hai cảnh sát của bệnh viện và bác sĩ. Họ dừng lại kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mặt. 

Arron có quan tâm. Arron quan tâm đến cô đủ để chạy từ bệnh viện về đây để tìm cô. Anh đã thay đổi. Thay đổi nhiều đến mức bây giờ khó có thể trông thấy một Arron lạnh lùng ngày xưa nữa.

Ngô Ánh Khiết đã làm anh thay đổi.



Arron hồi phục rất nhanh chóng. Đã một ngày rồi kể từ sự việc đó và cô còn bốn ngày nữa là phải trở về. Cả gia đình nhà Yan vô cùng sốc và kinh ngạc bởi sự việc đó và rất nhiều đã xem Guigui như một con người hoàn toàn khác.

Cô có thể vượt qua lớp vỏ lạnh lùng của cậu và đã thực sự tạo nên một tình bạn đối với cậu.

Theo bà Yelan, sự việc còn đi xa hơn thế nữa.

Bà cẩn thận không đề cập đến chuyện tình yêu mỗi khi nói về Arron với Guigui. Bà biết cả hai người chưa sẵn sàng tiến tới bước đó, Arron chắc hẳn không hề nhận ra tình cảm của mình dành cho cô bé. Guigui đã khá nhận thức được rằng cô có cảm tình với Arron nhưng quá nhạy cảm để có thể chịu được sự cảm nhận đó và bộc lộ ra.

Nhưng cô lại phải trở về quá sớm.

Bà đã gọi điện đến công ty đã tổ chức chương trình dạy kèm để có thể xin cho Guigui được ở lại thêm một tháng nữa. Mặc dù chuyện đó dường như là không thể, nhưng bà vẫn mong có được một kết quả tốt đẹp.

Nếu không, Arron sẽ trở lại thành con người lạnh lùng trước kia…và từ từ phá hỏng mọi thứ bà cậu đã hoạt động rất vất vả để có được như ngày hôm nay. 

Apple đã rất giận dữ bởi tình cảnh này nên đã nhập bọn với Xun để sỉ vả Guigui. Không có Arron ở đó, bọn họ ác độc gấp mười lần so với thường ngày. Apple ghen tị vô cùng, cô đã lớn lên cùng Arron, nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ kết hôn với nhau.

Chỉ cho đến khi Guigui bước vào cuộc sống của cậu, dĩ nhiên rồi.

Guigui lo lắng gõ cửa phòng Arron , nỗi lo lắng dâng lên như sóng. Khi không có ai trả lời, cô nhẹ nhàng mở cửa và đi vào. Arron đang nằm ngủ trên giường, im lặng như một con cừu. Cô nhón chân rón rén bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Cô nhìn gương mặt của anh mà nhớ lại chuyện hôm qua, khi anh xông vào phòng cô. Anh quan tâm đến cô. Ngoài sự hạnh phúc ra cô không còn cảm thấy điều gì khác. Ba cô đã nói đúng, Arron có quan tâm đến cô, ước chi ở trường cũng được tốt đẹp như thế. Xun và Apple không bao giờ chịu để cô yên, hết chế giễu rồi lại làm cô xấu hổ bằng đủ mọi cách. 

“Nhìn anh như thế này làm tôi nhớ lại cái lúc mà anh cưỡi ngựa,” Guigui thì thầm, khẽ cười khúc khích. “Anh té ngựa và bị thương tay. Tôi cũng ngồi xem anh ngủ bởi vì chỉ có duy nhất lần đó tôi được bước vào phòng anh. Anh sẽ đá tôi nếu tôi dám bước vào đó trong lúc anh đã thức dậy.”

Cô mỉm cười dịu dàng và giật bắn mình lên khi anh trả lời, “Đó là lỗi của cô chứ ai vào đây. Chắc trong đầu cô không có não hả, cái bọn quỷ cái Nhật Bản còn lại cũng vậy thôi.”

Guigui chăm chú nhìn anh từ từ mở mắt và nhìn lên trần nhà. Sau một lúc Guigui mới lĩnh hội được câu nói đó và lườm anh. “Tôi không phải là quỷ cái!”

“Phải.”

“Không, tôi không phải!”

“Phải.”

“KHÔÔÔNNGG!”

“Không.”

“Phải-” Cô ngừng lại và suy nghĩ. Arron nhếch mép cười.

“Cô ngốc hệt như tôi tưởng vậy,” Arron nhận xét.

Guigui rầu rĩ lườm. “Biết ơn người khác như thế đấy. Tôi đi đến bệnh viện là để nghe anh **** rủa tôi à? Lời chào mừng nồng nhiệt đấy.”

“Chứ cô muốn gì??” Arron chế giễu. Anh nói bằng một giọng có âm vực cao hơn bình thường. “Ôi, Guigui, gặp lại bạn tôi mừng quá! Chúng ta hãy trở thành bạn thân suốt đời nhé!”

Guigui nhìn chằm chằm anh và bật cười. “Cái đó thật quái đản!”

Arron khẽ lắc đầu, tiếng cười của Sakura dần im bặt. Kế đó là một sự im lặng đáng sợ, lạ lùng và khó xử. Guigui cảm thấy rất khó chịu, Arron cầm lấy chiếc rờ-mốt và bấm nó lia lịa.

“Tôi-” Hai người họ đồng thanh rồi lại cùng im bặt đi.

Guigui liếc nhìn anh từ khóe mắt và mỉm cười. “Cảm ơn,” Anh quay qua nhìn cô. “Vì-vì đã nói với tôi-đã cho tôi thấy-rằng anh-ừm-không có ghét tôi.”

“Có chứ,” Arron gầm gừ.

Guigui chớp mắt nhìn và Arron lườm cô. “Chúng ta không phải là bạn thân chỉ vì tôi đã làm như vậy. Cứ coi nó như là một món quà tạm biệt đi.”

Guigui cảm thấy tim mình hơi chìm xuống một tí nhưng sau đó lại mỉm cười. “Món quà tuyệt đấy.”

Arron hờ hững nhún vai. “Ít ra cô cũng về cùng với con điểm A chết tiệt rồi còn gì.”

Guigui khúc khích cười và ngồi dậy. “Và tôi cũng có thêm một người bạn nữa,” Cô vui vẻ nói và bước ra khỏi phòng.

Arron ngạc nhiên thốt lên.

“Chúng ta không phải là bạn!!” Arron bối rối la lên.

“Phải mà!” 

“KHÔNG!”

“Phải!”

“KHÔNG!”

“Không!”

“Phải-” Anh ngừng lại và Guigui cười phá lên và xoay gót bỏ đi, nghe tiếng anh vọng ra, “Khỉ thật!!” 

*****

Apple nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình. Cô muốn làm một ai đó tổn thương…hay nói thẳng ra, con bé Guigui đáng ghét.

Cô ta không được mời mà đến, bước vào cuộc sống của họ và lấy đi mọi thứ. Và cô ta đã thành công!! Cô ta đã làm được một điều chỉ trong một tháng mà cô không thể làm được như thế trong suốt cuộc đời mình.

Cô ta giúp Arron cảm nhận được. Cô ta làm cho anh biết quan tâm, cô ta làm cho anh cởi mở hơn, cô ta đã thay đổi anh!!

Apple sống và chờ đợi đến ngày cô có thể thay đổi được Arron. Cái ngày mà anh sẽ quay trở về với cô, kết hôn với cô, yêu cô-chuyện anh bị mù chẳng đáng là gì cả. Sau vụ việc bi thảm đó, giấc mơ của cô không bao giờ có hình ảnh Arron bị mù. 

Trong giấc mơ, Arron nhìn cô một cách âu yếm, nói rằng cô rất xinh đẹp. Nhưng anh không thể nhìn thấy!! Nhưng rồi cô cũng vượt qua chuyện đó và biết rằng cái bất lợi đó của anh chẳng là gì cả-

Cô vẫn sẽ là người vợ tương lai của Arron. Luôn luôn.

Chỉ cho đến khi cô ta xen vào. Apple ghét cô.

“Cô ta không được đến và chiếm lấy vị trí của MÌNH! Vai trò của MÌNH!” Apple hét lên, nước mắt ràn rụa. Cô nắm chặt bàn tay và đấm xuống đất một cách giận dữ.

Guigui có tất cả những gì cô mong ước. Arron.

Cô cảm thấy hơi tội lỗi khi đã nhập bọn với Xun. Cô đã đẩy cho Guigui ngã. Cô đã phỉ báng cô ta cho mọi người làm cho cả trường ai cũng ghét Guigui. Cô sẽ làm bất cứ chuyện gì để khiến cho cuộc sống của Guigui trở nên tồi tệ. 

Nhưng cho dù cô có làm thế nào đi nữa, cô vẫn muốn có được cuộc sống của Guigui. Cô đang ghen.

“Bằng cách nào mà cô ta làm được như vậy? Khiến cho anh ấy tin tưởng, làm bạn với anh ấy-” Cô sụt sịt nói. “Mọi thứ đã xong rồi, mọi nỗ lực của mình chỉ được hưởng bởi sự lạnh lùng của anh ấy thôi sao? Mình mới là người dành cho anh ấy! Chính là mình!! Cô ta từ đâu đến thế này?”

“Có lẽ, cháu không thích hợp cho nó đâu, cháu yêu.” 

Apple giật mình ngối dậy và nhìn về phía người đó. Cô trố mắt nhìn bà Yelan.

“Bác Yelan!” Cô thở hổn hển, cúi chào bà. “Cháu không biết bác đang ở đây.”

Bà nhìn cô một cách nghiêm nghị. “Apple…bác biết là cháu yêu con trai bác. Bác biết rằng cháu đã cố hết sức để làm cho nói thay đổi. Bác biết rằng cháu căm ghét Guigui vì đã thành công. Nhưng cháu phải biết rằng…nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi, thì có lẽ cháu không dành cho Arron. Có lẽ cháu dành cho một người khác.” Bà dịu dàng nói.

Apple lắc đầu. “Nhưng-nhưng-đã từ lâu rồi-cháu vẫn luôn mơ về anh ấy như một người chồng tương lai-làm thế nào mà-”

“Cháu chỉ được đính hôn với Arron cho đến khi nó tìm được người nó thích. Nó thực sự đã tìm được người khác rồi…có lẽ cháu nên cho nó một cơ hội,” Bà thì thầm, đặt bàn tay lên vai Apple.

Apple òa khóc và ôm chầm lấy bà Yelan. Cô không muốn bỏ cuộc…mặc dù cô biết mình phải làm thế 

Chapter 18: Trickery
“Khi nào thì con về nhà?”

Một câu hỏi không mời mà đến nhưng lạ lùng thay, cô đã biết trước sẽ đến. Nỗi sợ hãi dâng trào lên trong huyết quản của cô. Cô cúi gầm mặt xuống, tìm kiếm lấy một câu trả lời.

“Khi nào con về ư?” Cô lặp lại câu hỏi, hết nhìn đến trần nhà rồi lại đến sàn nhà như để tìm kiếm câu trả lời. “Con không biết…”

“Ba tưởng việc dạy kèm này chỉ kéo dài một hay hai tháng thôi chứ? Vài ngày nữa là con về nhà đúng không?”

Giọng nói đầy mong đợi của ông làm cho cô nghẹn ngào. “Vâng…vâng, đúng rồi ạ. Vài ngày nữa con về.”

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Guigui cau mày.

“Ít ra, bố cũng nghe nói con đã làm tốt công việc của mình. Và bố vẫn phải đi tìm con người tử tế đã trả tiền phẫu thuật cho bố. Mấy hôm nay Jiro vẫn đang truy tìm tung tích của người đó nhưng không được đầu mối gì cả. Thôi vậy, nhớ về sớm nhé, con gái?” Ông chào tạm biệt cô và cô cúp máy, thở ra thật nặng nề.

Những chuyện này càng ngày càng phức tạp. Cô không biết mình cảm thấy thế nào. Cô muốn-cô muốn ở lại đây…rất muốn…nhưng cô không biết tại sao…

“Con nhỏ Ánh Khiết quỷ-” Một giọng nói vang lên xuống dãy hành lang làm cho cô giật mình, xoay lại nhìn. Arron ngừng nói, khẽ nghiêng đầu một tí.

“Guigui ? Anh hỏi một cách ngập ngừng. Các giác quan của anh đã bị tổn thương rất nhiều trong cuộc chiến và vẫn đang trong tình trạng hồi phục. 

“Tôi đây…anh vừa định gọi tôi là cái gì thế?” Cô vui vẻ hỏi.

“Cô thật sự muốn tôi lặp lại à? Cho cô một gợi ý nhá. Tìm trong cuốn từ điển ấy, kế bên chữ Guigui, phiên âm là mụ già xấu xí.” Arron gian xảo liếc mắt nhìn cô.

“Cái đồ-” Guigui hét lên một cách giận dữ, đi tới và dẫm lên chân anh như cách cô vẫn làm với Jiro. Arron co người lại, cầm lấy bàn chân mình và vừa nghiến răng vừa nguyền rủa.

“Chuyện gì đang xảy ra ở ngòai đó thế?” Tiếng bà Yelan vang vọng lên.

“Mẹ hãy bảo cái con bé GIA SƯ của mẹ đừng có HÀNH HẠ con nữa!” Arron rống lên.

Guigui há hốc mồm và giận dỗi la lên. “Buồn cười nhỉ? Tôi KHÔNG có HÀNH HẠ ANH! Anh hành hạ tôi bằng lời nói thì có!”

“Cô hành hạ tôi về mặt thể chất!”

“Anh hành hạ tôi về mặt tinh thần!”

“Cô quyến rũ tôi để-”

“ĐỪNG CÓ NÓI THẾ!”

Họ ngừng lại, thở hồng hộc trong cơn giận. Bà Yelan bật một tiếng cười lên, cả hai chán nản rên lên.

Arron quay lại và lườm cô. “Chẳng phải hôm nay chúng ta ĐI đâu sao? Hay là cô đã mất thêm vài cái tế bào não nữa nên không thể lĩnh hội những gì tôi nói à,” Anh chế nhạo.

“Những gì anh nói có mà lợn mới hiểu được,” Guigui dịu dàng nói. Arron khịt mũi và Guigui đi xuống cầu thang, nắm lấy cánh tay anh để giúp anh giữ thăng bằng.

Một thành tựu lớn lao là Arron đã để cô giúp anh. Anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó và luôn tỏ ra bực mình khi để cho cô giúp anh, nhưng anh vẫn để cô làm. Anh vẫn còn thô lỗ, cộc cằn, ích kỉ và tàn nhẫn-nhưng anh đã thay đổi về những mặt khác. Anh đã nói nhiều hơn. Anh đã đi chơi với cô nhiều hơn.

Đối với một người bình thường, điều đó chẳng đáng là bao. Nhưng với Arron, cô biết mình không bao giờ có thể khiến anh thay đổi 360 độ và trở về với con người ngày xưa. Cô cũng không muốn như thế. Cô thích anh vì bản thân anh.

Nhưng những thay đổi đó lại xảy ra ngay lúc cô phải trở về.

Cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó trong đầu mình, cô nắm lấy vạt áo Arron và đi vào nhà bếp, nơi mà bà Yelan đang uống cà phê.

“Chúng cháu ra ngoài đây. Liệu có ổn không hả bác?” Guigui lo lắng hỏi.

“Ừ, miễn là nó đừng làm việc gì quá sức mình. Nó vẫn đang hồi phục mà,” Bà Yelan dịu dàng nói. Guigui khẽ gật đầu và cùng Arron đi ra ngoài. 

Arron càu nhàu, “Cô làm cái gì thế? Tôi không phải là em bé. Tôi không giống cô, tôi không cần phải được nuông chiều từng giây từng phút đâu.”

“Đó là lời nói của một cậu ấm sống trong một ngôi biệt thự sang trọng mà luôn có người hầu phục vụ 24/24 ư?”

Arron ấp úng. Guigui hãnh diện bước tới chiếc limo nhưng Arron hét lên. “Ít ra tôi đâu có đi mà tán tỉnh Wangzi như cô!”

Guigui trở nên căng thẳng và bắt đầu nổi giận. “Tán tỉnh à? Anh nghĩ tôi là cái gì? Mà tại sao anh cứ mãi cay cú với cậu Wangzi vậy?”

“Tôi nghĩ cô là cái gì à? Tôi tưởng đã quá rõ rồi mà,” Arron trả lời. “Và tôi vẫn không tin nổi sự thật rằng cô là một con quỷ cái-”

“CÁI GÌ??” Guigui rít lên. Guigui thả nắm tay mình trên vạt áo Arron ra và đi về hướng ngược lại. “Anh tự tìm đường về nhà đi, Yan!!” Cô hét lên.

Arron đứng đó một hồi rồi lẩm bẩm, “Được thôi.” Anh quay đi, ép sát hai tay vào người để che giấu sự bất lợi của mình.

Guigui xoay đầu lại nhìn và há hốc. Anh ta đang đi ra đường!! Guigui chạy thật nhanh đến đó và kéo anh lên trên vỉa hè.

“Tôi không cần sự giúp đỡ của cô,” Arron chậm rãi nói, rầu rĩ lườm cô.

“Chỉ cho đến khi anh sắp bị giết thôi,” Guigui dịu dàng nói, nhịn lại cơn giận và nỗi buồn trong tim khi nghe anh nói câu ấy.

Arron lắc đầu và nhìn chằm chằm về phía trước, cùng đi theo cô vào trong chiếc limo đang chờ ở góc đường.

--------------------

“Ta đang ở đâu vậy?” Arron nôn nóng hỏi.

“Rồi anh sẽ thấy,” Guigui tinh nghịch trả lời.

Arron nhìn cô một cách mỉa mai. “Chắc không đó?”

Guigui nhìn Arron, phải mất vài giây sau cô mới hiểu được câu nói của anh. “Ô…ô, à…rồi anh sẽ nghe thấy?” Guigui kêu ré lên.

Arron nhìn cô và khẽ nhếch miệng lên. Anh lắc đầu rồi nhìn thẳng về phía trước, “Cô đúng là đồ ngốc.”

Guigui nhe răng cười như điên. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy vui đến thế khi thấy anh suýt cười. Nó làm cho khuôn mặt anh thay đổi rất nhiều. Gương mặt anh lúc nào cũng rầu rĩ, không bao giờ biết cười, luôn tỏ vẻ nghiêm nghị. Nhưng khi cái nhếch ấy xảy ra…anh gần như là một con người hoàn toàn khác.

Cô tự hỏi nếu anh cười thực sự thì sẽ như thế nào. Cô lắc đầu lia lịa. Cô không nên có những suy nghĩ như thế này…ngay cả bây giờ, khi cô đã thừa nhận rằng mình có tình cảm đặc biệt với người con trai lạnh lùng đó…cô biết rằng sẽ không có gì có thể xảy ra, không có gì SẼ xảy ra.

Anh ghét cay ghét đắng cô mà.

Điều đó làm cô đau đớn gấp trăm lần nỗi đau mà cô tưởng tượng.

Cuối cùng, họ cũng đến được bến tàu. Arron ngay lập tức tỏ vẻ bồn chồn khi cảm thấy nền đá dưới chân và làn gió mặn mà thoảng qua da thịt. Anh hếch mũi lên ngửi và cau mày.

“Chúng ta đang ở cái nơi quái nào vậy?” Anh giận dữ hỏi.

“Biển!!” Guigui vui vẻ dang rộng cánh tay ra.

Arron làm một bộ mặt mỉa mai. “Cô dẫn tôi đến biển. Wow. Vậy chắc là cô mong tôi ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của biển, vẻ đẹp của những làn sóng và ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống biển rồi. Ừ. Đúng. Nhìn vào mắt tôi nè, gia sư, cô nghĩ tôi NHÌN được à?” 

Anh nói một cách cộc cằn, cay đắng làm cho vai cô xìu xuống một tí. “Tôi không dẫn anh đến đây để ngắm cảnh, Arron…chúng ta đến đây để đi chơi thuyền.”

“Th-thuyền ư? Tôi chưa đi thứ đó bao giờ-”

“Chính xác!” Guigui lấy lại được niềm phấn khởi. “Thuyền sắp rời bến rồi, chúng ta đi thôi!!”

Khi họ bước lên bến tàu, Arron níu chặt vào tay Guigui hơn để giữ cho mình không bị ngã xuống. Giác quan của cậu cũng khá ổn rồi, cậu cảm nhận được có rất nhiều người chung quanh mình nên đeo một cặp kính mát lên.

Guigui nhìn anh và khúc khích cười. Arron lườm cô. “Im đi.”

Con thuyền vô cùng rộng lớn. Nó dành cho khách tham quan muốn xem cảnh Hồng Kông bằng thuyền. Mọi người đứng ở khắp mọi nơi, ngắm nhìn con thuyền với vẻ chờ đợi và háo hức, máy chụp hình được họ đeo sẵn trên cổ, trên vai thì vác những chiếc ba lô du lịch.
Arron tỏ vẻ phiền não khi đến phiên họ đưa vé, Guigui nắm chặt tay anh để chắc ăn rằng anh lên cầu thang an toàn.

Con thuyền này có ba tầng: boong dưới, boong giữa và boong ngòai trời.

Guigui đi ra ngoài, kéo theo Arron khi tàu vừa bắt đầu khởi hành.

“Thật là dễ chịu…” Guigui thở dài và tựa lên thành thuyền, ngắm nhìn cảnh biển trước mặt cô với một sự thích thú và say mê.

Arron tựa lưng vào lan can và nói, “Chẳng có nghĩa gì đối với tôi hết.” 

“Không phải!!” Guigui cãi lại. “Hãy cảm nhận chuyển động của con thuyền bằng giác quan của anh ấy!! Rồi nó sẽ giúp anh bình tâm lại thôi.”

Arron nhìn cô và mỉa mai. “Cô nghĩ cô hiểu tôi hơn cả bản thân tôi ư?”

“Cái…” Guigui nhìn chằm chằm anh khi anh tách mình ra khỏi cô. “Tôi vào trong đây. Nhớ gọi tôi khi mà cái chuyến đi chết tiệt này kết thúc đấy,” Anh đáp và chuẩn bị bỏ đi.

Guigui vội vã nắm tay anh lại làm anh dừng bước. “Lại đây nào, tôi sẽ cho anh thấy!! Nếu anh không chịu thử, chừng nào anh mới biết được?” Guigui hỏi.

Arron để cho mình bị kéo đến đuôi thuyền, những làn gió như chạy đua với nhau và những giọt nước biển bắn lên trên thuyền va vào mặt họ.

“Đừng có nói với tôi là cô định bắt chước phim Titanic đấy nhá,” Arron càu nhàu.
Guigui bật cười. “Dĩ nhiên là không rồi!”

Rồi đột nhiên Arron nắm lấy tay cô và giơ chúng lên cao. “Nhắm mắt lại đi!!” Arron giả giọng nói.

Guigui không thể kiềm chế được tiếng cười khúc khích của mình. “Ôi, Jack!!” Cô kêu ré lên. “Em cảm thấy như mình…mình đang BAY!!”

Guigui bật những tiếng cười ra, Arron lắc đầu một cách thích thú. Một vài tiếng nói vang lên từ phía sau họ.

“Xem hai cô cậu đó đẹp đôi chưa kìa!” Người đàn bà rít lên. “Trông họ tình tứ và lãng mạn thật!”

Guigui lẫn Arron đều đỏ ửng cả mặt. “Chúng tôi chỉ giả bộ thôi…” Guigui la lớn lên nhưng người đàn bà đó đã đi vào trong rồi.

Guigui nhìn Arron qua khóe mắt của mình rồi nhìn xuống sàn. Một cặp…như thế chẳng phải tốt sao…dĩ nhiên, Jiro sẽ giết Arron cho mà xem…nếu Arron không giết cô hay sỉ nhục cô một cách tàn nhẫn nếu cô có dám tỏ tình với anh hay gợi ý đến chuyện tình cảm của mình với anh…

Thật là tiến thoái lưỡng nan…

Đột nhiên Arron nói, “Ngoài đây hơi lạnh đấy, cô nên vào trong đi.”

“Tôi nên?? Anh đang KHUYÊN BẢO tôi đấy à, Arron Yan? Tử tế, tốt cho cô, lời khuyên?” Sakura hỏi, miệng há hốc ngạc nhiên.

Arron càu nhàu. “Im miệng và đi vào trong đi.”

Guigui khúc khích cười. “Còn anh thì sao?”

“Tôi…” Arron ngập ngừng, đứng trước đuôi tàu, mắt nhìn ra biển.

“Tôi ở lại đây thêm một lát nữa…” 

Cô hiểu cho anh. Cô xoay gót và đi vào trong. Có lẽ anh sẽ hồi phục được giác quan của mình. Có lẽ anh sẽ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Và có khi nào…anh chấp nhận tình cảm của cô?

Cô bật cười với suy nghĩ cuối cùng của mình. Co lẽ thôi… 

Các vị trưởng lão ngồi quanh thành một vòng tròn, chân khoanh lại, tay chắp trước mặt. Khí lực ma thuật quanh họ phát ra như một vùng đất thánh.

Họ ngồi trong một ngôi đền, với những kí tự có hình dạng rắc rối và cách thiết kế sắc sảo của ngôi đền, cúng vái thần thánh như thường lệ.

Sau một hồi, họ đi ra ngoài và bàn luận những kế hoạch tương lai cho dòng họ Yan.

Họ vẫn luôn làm thế.

Và câu chuyện của họ luôn xoay quanh vị lãnh tụ tương lai của dòng họ, Arron Yan.

“Một vị lãnh tụ tật nguyền…thế giới sẽ nghĩ sao chứ? Danh tiếng của chúng ta sẽ trở nên ra sao khi có một vị lãnh tụ mù lòa??” Một vị trưởng lão thanh thản rít lên.

“Cậu ta đã chứng tỏ bản lĩnh của mình qua trận đấu rồi.”

“Vả lại, chúng ta không thể làm gì được về việc đó. Người kế vị khác nữa là em họ của cậu ta nhưng lại không hề được huấn luyện để trở thành một người lãnh đạo như Arron. Nếu không chọn Arron thì chúng ta phải chọn Apple vậy.”

“Vợ tương lai của cậu Arron ư?”

“Không, một người vợ có tiềm năng. Nếu cậu ta không tìm được một người khác,” Một vị trưởng lão nói.

“Nhưng người vợ của một vị lãnh tụ cần phải có rất nhiều phẩm chất và trình độ. Làm sao cậu ta tìm được một người có đủ những phẩm chất như thế?”

“Các dòng họ thường có những buổi họp mặt với nhau, chúng ta có thể tim được một người từ dòng họ khác…và chúng ta cũng đã có một vài lời cầu hôn rồi…”

“Nhưng, nếu cậu ta chọn một người dân thường thì sao? Một người phụ nữ từ tầng lớp lao động thấp hèn?”

Gương mặt của vị trưởng lão trở nên tàn ác. “Cậu ta sẽ không làm thế đâu. Nếu có, hậu quả sẽ dồn dập ào tới. Cho cậu ta…và cả người phụ nữ.”

--------------------

“Khi nào thì cô về?” Arron đột ngột hỏi.

Guigui ngừng lại, cảm thấy một cơn lạnh run lan ra khắp người. Trở về… “V-vài ngày nữa thôi.”

Arron giận dữ khịt mũi. Anh xoay lưng về phía mặt cô và càu nhàu, “Vậy à. Chỉ đến đây để lấy điểm A chết tiệt của cô rồi bỏ đi chứ gì?”

Guigui nhìn Arron ngạc nhiên. “Sao anh lại giận dữ đến thế? Tôi tưởng anh muốn tôi đi chứ?”

“Thế sao cô không đi đi?” Arron đáp, không trả lời câu hỏi của cô.

“Bởi vì tôi muốn ở lại.” Cô thét lên.

“TẠI SAO!!?” Arron gào lên, quay vòng vòng như điên.

“LÀ BỞI VÌ ANH!!!” Guigui gân cổ hét lên, cơn giận dâng lên trong lòng. Arron nhìn cô bối rối, cô nhớ lại câu nói lúc nãy và nhận ra mình vừa nói điều gì.

“Bởi vì…tôi…ý cô là sao hả?” Arron hạ thấp giọng một cách nguy hiểm.

“Tôi không biết. Vì thế anh đừng có hỏi,” Guigui mệt mỏi nói. “Ta về thôi.”

Cô bắt đầu đi về phía chiếc limo, nhưng anh lại hét lên, “Cô không được đi cho đến khi cô nói cho tôi biết ý cô là gì!”

“Tại sao anh lại quan tâm chứ?” Guigui cay đắng lầm bầm và mở cửa xe ra. “Anh ghét tôi mà.”

Arron vừa dậm chân vừa đi theo cô để vào xe. Sau một lúc im lặng, Arron lầm bầm, “Tôi không có ghét cô.”

“Sao?”

“Không có gì.”

-------------------

Cơn gió cuốn đi những chiếc lá dưới đất, mấy đen ùn ùn kéo tới. Lượng mây đen trên trời cũng đủ báo động cho một cơn bão sắp đến.

Bầu trời tối đen, hai cô gái ngồi trong một căn phòng tăm tối, quỳ gối một cách tôn kính. Những ngọn nến bùng cháy với sức mạnh và sự vĩnh cửu chung quanh họ, hắt bóng lên trên tường.

Tóc cô gái che đi đôi mắt của mình, chúng lóe lên nhiềm hy vọng và hân hoan của cô. Những ngón tay cô ấn sâu vào chân, chờ đợi phản ứng của họ. 

“Đây…là gì?”

“Hình chụp, đáng giá lắm đấy.”

“Tôi biết chúng hình chụp rồi!! Nhưng mấy tấm này có nghĩa gì chứ?” Một giọng nói giận dữ vang lên. Đúng như cô mong đợi.

“Hình ảnh của người thừa kế dòng họ Yan.”

“VỚI AI?”

“Gia…gia sư của anh ta. Cô ta đến từ Nhật Bản, dạo này bọn họ tỏ ra rất…rất gần gũi với nhau.”

“Cô ta là ai?”

Xun cười. Đó chính là câu hỏi mà cô mong chờ…

Rồi đây mọi thứ mà cô mong muốn sẽ thuộc về cô. 


Tải về: ứng dụng xem video 18+
[ ↑ ] Lên đầu trang