watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game chiến thần
Chapter 13: Disabled
Thân người Guigui cứng đờ đi và nhận thức được cảnh tượng đang diễn ra. Arron không ôm cô, anh ta chỉ để cô tựa lên ngực mình. Cô từ từ buông nắm tay trên áo anh nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi gương mặt đó.

“Bỏ tôi ra được chưa?”

Giọng anh ta lạnh lùng và sắc bén khiến cho Guigui lập tức buông anh ra ngay lập tức, đứng loạng choạng trên đôi chân run rẩy của mình. Mắt cô mở to, những giọt lệ khô trên má nổi bật trên khuôn mặt, chờ đợi sự phản ứng của anh.

Anh ta cũng từ từ ngồi dậy. Guigui ngắm nhìn anh, ngực anh căng phồng lên. Chuyện này đáng lẽ không được xảy ra… Cô nghĩ, trái tim cô đập thật mạnh khi anh tiến đến gần cô.

Và gần như trong chớp mắt, Guigui nghĩ, cảm giác khi hôn Arron thế nào nhỉ? Liệu anh có để cô làm vậy không?

Nhưng ý nghĩa đó tan biến nhanh chóng khi Arron đến gần cô hơn, miệng cô khô rát. Mắt anh ta nhìn đi đâu đó rồi bảo cô, “Tránh ra.”

Guigui nhìn anh và bỗng nhận ra mình đang đứng chắn cửa phòng của anh ta và liền tránh qua một bên. Anh ta đi vào phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng. Cô nhìn chiếc cửa, trái tim vẫn đập rất nhanh và đau đớn. 

Sau chuyện đó, anh ta không định làm gì ư? Không đến một lời sỉ nhục ư?

Guigui định cất bước bỏ đi thì cánh cửa lại mở ra, Arron đứng đó, chiếc áo khoác vắt trên tay, thay đồ một cách chỉnh tề.

“Đi thôi”, Arron nói ngắn gọn rồi bỏ đi trước. Guigui ngoan ngoãn đi theo.

**********
“Làm sao cậu có thể nghĩ đến việc làm chuyện đó hả, Xun?” Sairah hỏi, giọng hoảng hốt.

Xun cười, “Tôi chẳng làm gì cả. Tôi nhận ra rằng nếu mình định làm gì cái con quỷ cái Nhật Bản đó, tôi nhất định sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu cô ta tự mình làm…thì tôi chỉ cần ngồi một chỗ mà thưởng thức thôi-”

Sairah lắc đầu. “Làm sao cậu biết cách đó sẽ hiệu quả? Guigui có thích Arron lắm đâu và bấy nhiêu đó là đủ rồi. Mọi người ai cũng biết thế và Arron cũng rất ghét cô ta-”

“Nó sẽ thành công, Sairah à.” Xun nói chắc nịch, mắt ánh lên một cách nham hiểm.. Sairah liền im miệng. Xun tự mỉm cười đắc thắng và nhìn ra ngoài cửa sổ , nơi mà tòa biệt thự nhà Yan sừng sững tọa lạc.

“Nó sẽ thành công. Tin tôi đi.”

**********
“Hừm, tôi đã dự định làm việc này từ trước rồi, nhưng vì-à, vì anh-” Guigui lắp bắp, cố gắng đuổi theo Arron. Anh ta vẫn chẳng nói năng gì từ lúc họ đi đến đây. Đã nhiều lần cô thấy anh nổi một cục giận trên má trong lúc rất muốn buông lời sỉ vả nhưng đành nhịn lại. Chuyện này thật quá sốc đối với Guigui.

Arron thực sự đã thay đổi, cô nghĩ vậy. Nhưng tại sao? Cô đã làm gì khiến anh ta thay đổi? Tất cả những gì cô đã làm chỉ mang sự đau đớn cho cuộc sống của lẫn anh và cô, nhưng-anh ta đang thay đổi. Những người khác không hề nhận ra việc này ngoại trừ cô.

“A, chúng ta đến nơi rồi!” Guigui nói, cố gắng lấy giọng vui tươi. Arron dừng bước. Những tiếng cười và trò chuyện rôm rả vang lên khắp nơi. Guigui căng thẳng chờ đợi phản ứng của anh. 

“Chúng ta đang ở cái nơi quái-” Anh ta tạm dừng và nghiến răng lại. “Cô đem tôi đi đâu thế?”

“Anh dẫn tôi đi thì có.” Guigui lầm bầm.

“Tôi nghe thấy rồi nhé,” Arron phản lại.

“Dĩ nhiên là anh phải nghe thấy,” Guigui nói, mỉm cười ngọt ngào. “Ta vào trong đi.”

“Cái chết tiệt gì-Ý tôi là, tôi sẽ không vào trong cho đến khi cô nói với tôi cái khỉ gì-Ý tôi là, đây là đâu?!” Arron lắp bắp nói.

Guigui nhướn lông mày lên thíc thú. Anh ta thực sự cố gắng đó chứ! Hallelujah! Cái ngày mà cô không bao giờ nghĩ đến lại diễn ra ngay trước mắt cô! Đáng để ăn mừng đó ch-

“Tôi biết là cô đang nhìn tôi, đồ quỷ! Dừng ngay!”

Phớt lờ câu sỉ nhục hiển nhiên, cô cười toe toét.

“Tôi dẫn anh đến một khu huấn luyện võ thuật. Nó dành cho những đứa trẻ không được những nơi khác tiếp nhận. Anh biết đấy, những đứa trẻ-”

“Tàn tật.” Arron dứt lời giùm cô, gương mặt chạnh lại một lần nữa, môi mím chặt. Guigui rên lên, tại sao lúc nào anh ta cũng nghiêm trọng hóa vấn đề thế? 

Guigui dịu dàng nói, “Những đứa trẻ này cũng rất tuyệt, chúng chỉ không có được những cơ hội như anh, Arrom. Không có gia sư, không được dạy làm-Anh có thể giúp đỡ chúng không, dù chỉ là một chút thôi? Anh chỉ cần nói là anh có thể tập luyện võ nghệ-”

“Vì cái quái gì mà tôi phải làm vậy?” Arron quát. “Chuyện này cực kì nhảm nhí. Tôi còn không biết tại sao tôi để cô kéo tôi đến đây-”

“Anh kéo tôi thì-”

“Nghe đây! Đây không phải là một câu chuyện ướt át ‘tôi mù và tôi có một mối liên hệ với bạn’! Trời ơi, cố gắng mà hiểu đi chứ! Mấy đứa nhóc đó không cần tôi. Chúng nó sẽ sớm nhận ra rằng nếu chúng có điếc hay mù đi nữa, chúng sẽ chỉ đứng yên ở một chỗ mà thôi! Cái bọn vô gia cư, bất thường, tật nguyền đó sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được! Đừng có nhắc đến nó nữa! Đừng có khuyến khích nhảm nhí như thế!”

“Anh sai rồi, Arron-”

“Vậy à? Cô đang sống trong cái thế giới gì vậy? Cô không thấy cách mà họ nhìn tôi khi biết tôi là một võ sĩ ư? Tôi mù! M-Ù. Tàn tật, tật nguyền, gọi sao cũng được, nhưng ít ra cô phải nhận thấy tôi sẽ chẳng bao giờ giống cô, hay một người nào khác! Hãy để tôi yên! Đẻ cho lũ nhóc yên!”

Guigui buồn bã nhìn anh, thở dốc rồi bỏ đi, chạy đâm vào một cậu bé.

Cậu bé kêu ré lên và ngã xuống. Arron dừng bước, cúi người xuống kéo cậu bé lên.

“Lần sau nhớ để ý đường đi đó, thằng nhóc ngu ngốc.” Arron càu nhàu.

Cậu bé trố mắt nhìn anh ta và phát ra một tiếng động khó hiểu. Rồi cậu bé la ầm lên, Arron và cô lùi lại một bước, ngạc nhiên.

“Kenshi, Kenshi, cháu có sao không?” Ai đó la lên.

Guigui quay người lại thì thấy một người phụ nữ trong bộ trang phục võ thuật truyền thống chạy đến chỗ họ, nhìn cô và Arron một cách lạ lùng, cúi xuống trước mặt cậu bé và sử dụng những cử chỉ với cậu bé.

Cậu bé dùng tay làm những động tác lạ lùng, chỉ tay vào họ một cách nhiệt tình, tạo nên những tiếng riu ríu trong cổ họng.

Người phụ nữ đứng dậy, mỉm cười hiền hậu với họ. “Xin chào. Chào mừng các bạn đến với học viện võ thuật. Tên hai bạn là ai?”

Guigui mỉm cười. “Tôi là Guigui và đây là Arron Yan -”

“Đúng rồi!” Bà cười. “Kenshi nói với tôi cậu là người võ sĩ mù đã luôn đứng hạng nhất trong tất cả các trận đấu. Đó chính là nguồn cảm hứng cho chúng tôi và cậu bé này rất thần tượng cậu Yan đây!”

Guigui nhìn Arron thích thú. Má anh ta đỏ lên và lầm bầm như điên. “Sao nó lại làm những tiếng như vậy?” Arron cộc cằn hỏi.

Bà nghiêng đầu. “Cháu nó bị câm. Nó không bao giờ học nói, vì việc đó không quan trọng lắm. Nó không thể nghe thấy tiếng của nó và chúng tôi đang dạy cho nó nói, để người khác có thể hiểu nó nói những gì. Nó đã học được vài từ, nhưng mỗi khi nó vui thì nó lại hét lên. Nó rất muốn trở thành một võ sĩ-như cậu, cậu Yan ạ.”

Arron càu nhàu. “Tôi không phải võ sĩ. Trong đấu trường không có chỗ cho bọn nhóc tàn tật đâu.”

Bà nhướn lông mày lên, “Nếu thế, cậu đấu với ai trong những trận đấu, cậu Yan?”

Arron ấp úng, “À, tôi-”

Bà mỉm cười hiền hậu. “Cậu có thể trò chuyện với chúng được không? Nói gì đó ngắn gọn thôi, biểu diễn cho chúng xem hoặc giúp chúng tập võ?”

Arron cố gắng từ chối nhưng nụ cười lại nở rộng trên mặt Guigui. Arron thực sự quan tâm! Ha ha! Cô cảm thấy thật tự hào về Arron và cười toe toét với anh. 

“Được!! Nếu các người chịu để tôi yên, tôi sẽ làm! Tôi chỉ nói vài câu thôi đấy rồi chúng ta sẽ đi về! Nghe chưa, gia sư?” Arron cay nghiệt gắt.

Guigui khúc khích cười. “Rõ!!”

Arron lườm cô nhưng cô vẫn tiếp tục cười. Cô biết là anh ta rất ghét khi cô luôn trả lời một cách vui vẻ những câu nói vô tâm của anh ta. Đó là lí do tại sao cô làm thế suốt một nửa thời gian. Ôi, chọc tức Arron cũng vui đó chứ!

Người phụ nữ dẫn họ vào một ngôi đền, trong đó phát ra những tiếng cười của trẻ con. Bà mở cửa ra, những đứa trẻ trong bộ đồng phục màu trắng đang vụng về tập luyện võ thuật. 

Guigui há hốc nhìn. Thật tuyệt vời. Trẻ con, tàn tật về mặt thể chất, tập luyện võ. Guigui cảm thấy Arron tê cứng đi khi tiếng im lặng dần tràn ngập ngôi đền.

“Chào,” Arron cộc lốc hô lớn. Nhưng cô biết chắc anh ta đang che dấu một cảm xúc…lo âu chăng? Tại sao anh ta lại lo sợ chứ?

“Anh-anh là ai?” Một cậu bé hỏi, đôi mặt nhìn bâng quơ nhìn đâu đó và một tay chống gậy, tay còn lại vịnh vào một người khác để chống đỡ.

“Ta là võ sĩ giỏi nhất ở đây. Ta đến đây để nói chuyện với tụi bây. Tụi bây đúng là đồ ** tí mẹ. Thật đấy.” Arron tàn nhẫn nói.

Guigui nhìn chằm chằm Arron mà sốc. “Arron! Anh nói cái gì vậy?”

Arron phớt lờ cô để mà đi vào trong. “Ta có thể nghe thấy rằng, cái cách mà tụi bây vung nắm đấm và cố gắng chứng tỏ gì đó…nhưng tụi bây lại không đặt niềm tin vào nó. Tụi bây không chịu tin rằng mình sẽ tiến bộ hơn.” 

Cô bé có tật chân nên phải ngồi trên sàn bèn nhăn mặt. Cô bé chế giễu, “Xin chào anh. Chúng em đều bị tật cả. Loại võ sĩ nào bị tật nguyền thế ạ?”

“Tôi.” Arron gầm gừ.

Một người kêu ré lên, “Yan! Đó là anh Yan!!”

Tiếng há hốc vang lên khắp nơi và cậu bé mù hỏi, “Anh là Arron Yan thật hả?”

Arron bắt đầu tức giận, mỗi khi ngượng ngùng anh ta đều như vậy và trước khi anh ta có thể phản hồi, Guigui cắt ngang. “Đúng rồi. Và anh ấy đến đây để giúp chúng em đó! Các em có muốn biểu diễn gì cho anh Yan xem không?”

Một tiếng hô vang lên hưởng ứng theo lời của cô và những đứa trẻ bắt đầu tập tiếp, một cách nồng nhiệt hơn. Arron đứng dậy căn phòng, đôi mắt anh ta tối sầm đi khi những đứa trẻ chen chúc đi đến gần cậu, đặt đủ thứ câu hỏi.

Guigui đi đến bên Arron và đặt một bàn tay lên cánh tay anh ta. “Làm tốt lắm, Arron. Bọn chúng vui lắm vì anh đã đến. Hãy cố giúp đỡ chúng nhé.”

Arron cảm thấy nhẹ nhõm ra mặt và nói, “Tôi không cần cô, đồ quỷ.”

“Tại anh nghĩ thế thôi,” Guigui cười và Arron lườm cô một cái trước khi quay đi giúp đỡ một đứa trẻ gần đó. Guigui ngồi xuống và nhìn Arron đang cố kèm nén cơn giận, giúp đỡ cậu bé với cú đá của mình. Cậu bé mở to đôi mắt đầy ngưỡng mộ và bắt chước theo động tác của Arron. Guigui quan sát Arron đi từ đứa trẻ này đến đứa khác, đặc biệt là đôi mắt của anh. 

Anh ta đang thư giãn. Anh ta đang giúp đỡ người khác. Guigui chống cằm lên đôi tay và ngắm nhìn Arron. Anh ta thật tốt bụng. Những lời nó cay độc, sự lạnh lùng và cách cư xử của anh chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Cô mỉm cười khi một cậu bé ôm lấy người Arron làm mắt Arron mở to ra vì ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Guigui tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Arron ôm một ai đó. Gần như động tác của robot, Arron ôm lại cậu bé.

Đây là điều ngọt ngào nhất mà cô từng thấy. Trái tim cô đập nhanh, cô ngắm nhìn anh rồi thở dài. Ước chi Arron cũng làm thế đối với cô.

Guigui đi đến bên Arron và đặt một bàn tay lên cánh tay anh ta. “Làm tốt lắm, Arron. Bọn chúng vui lắm vì anh đã đến. Hãy cố giúp đỡ chúng nhé.”

Arron cảm thấy nhẹ nhõm ra mặt và nói, “Tôi không cần cô, đồ quỷ.”

“Tại anh nghĩ thế thôi,” Guigui cười và Arron lườm cô một cái trước khi quay đi giúp đỡ một đứa trẻ gần đó. Guigui ngồi xuống và nhìn Arron đang cố kèm nén cơn giận, giúp đỡ cậu bé với cú đá của mình. Cậu bé mở to đôi mắt đầy ngưỡng mộ và bắt chước theo động tác của Arron. Guigui quan sát Arron đi từ đứa trẻ này đến đứa khác, đặc biệt là đôi mắt của anh. 

Anh ta đang thư giãn. Anh ta đang giúp đỡ người khác. Guigui chống cằm lên đôi tay và ngắm nhìn Arron. Anh ta thật tốt bụng. Những lời nó cay độc, sự lạnh lùng và cách cư xử của anh chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Cô mỉm cười khi một cậu bé ôm lấy người Arron làm mắt Arron mở to ra vì ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Guigui tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Arron ôm một ai đó. Gần như động tác của robot, Arron ôm lại cậu bé.

Đây là điều ngọt ngào nhất mà cô từng thấy. Trái tim cô đập nhanh, cô ngắm nhìn anh rồi thở dài. Ước chi Arron cũng làm thế đối với cô.

“Cô có trông thấy mặt của thằng nhóc Kenshi khi tôi biểu diễn cú đá xoáy đặc biệt của tôi không? Cô có thấy gương mặt nó không? Hà, nó trông như bị thổi bay đi! Hè, cô có thấy con bé Jun không? Cô có-”

Guigui cười. “Có, tôi thấy chứ, Arron. Anh thật ngọt ngào khi làm thế.”

Arron dừng lại và càu nhàu. “Im đi. Tôi chỉ làm vậy tại vì tôi bị ép thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung, đồ quỷ cái Nhật Bản.”

“Tôi có suy nghĩ gì đâu!” Guigui đáp và hồn nhiên giơ hai tay lên. Arron chỉ gầm gừ rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, má anh ta ửng lên một màu gì đó. Arron không phải một người hay thể hiện cảm xúc ngoài sự giận dữ và cay đắng, hôm nay là một ngày mà cả hai bọn họ đều thay đổi.

Cô chưa bao giờ thấy mặt này của Arron. Chưa bao giờ. Nó làm cho tim cô đập thật nhanh, nó làm cho cô nghẹn lại, nó làm cho cảm xúc của cô rối lên, sâu thẳm trong bụng cô. Cô không hiểu tại sao nó lại ảnh hưởng tới cô đến thế, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Arron khi anh giúp đỡ những đứa trẻ đó-nó có thể làm cô cười cả ngày.

Cuối cùng họ cũng đến được ngôi biệt thự và bước ra khỏi chiếc limo. Arron vấp phải một vết lõm trên mặt đường và ngã xuống, nhưng Guigui đã kịp nắm lấy cánh tay anh và giúp anh giữ thăng bằng.

“Anh không sao chứ?” Cô hỏi.

“Tôi ổn, đồ quỷ! Tôi không cần sự lo lắng của cô!” Arron gào lên khi họ đi lên bậc thềm biệt thự để vào trong.

“Không thể nào, Arron à. Tôi buộc phải lo cho anh thôi,” Guigui vừa cười vừa nói.
Một chút im lặng thoáng qua khi cô mở cánh cửa. Arron đứng sau cô và tò mò hỏi. “Tại sao?”

“Tại sao cái gì?”

“Tại sao cô lại…lo?”

Guigui nhìn anh lạ lùng. “Thì, tôi là gia sư của anh. Và hơn nữa, chúng ta là bạn mà, đúng không?”

Arron nhìn vào khoảng không, mặt trơ ra. “Bạn? Tôi không có bạn nào hết, quỷ.”
Guigui khúc khích cười. “Anh có một người mà, Arron! Không hiểu rõ tại sao, cái cách mà anh gọi tôi quỷ hay quỷ cái gì đó.”

Arron nhăn mặt nhìn cô và gầm gừ, “Chúng ta không phải là bạn, và tôi có thể gọi cô bất cứ tên nào tôi muốn! Tránh xa tôi ra và đi mà sướt mướt với người khác đi, cái chuyện bạn bè của cô làm tôi phát bệnh đây này!”

Arron cố đẩy cô ra nhưng cô dừng anh lại và dịu dàng nói, “Arron, tôi biết rõ, anh có một trái tim tốt bụng. Đừng ngại khi anh bộc lộ nó ra.”

Arron đẩy mạnh làm cô ngã xuống mặt đất. “Tôi cóc cần những lời nói của cô, Guigui. Nhận lấy cái điểm chết tiệt rồi đi về đi. Đừng có nhồi nhét cái vụ ‘trái tim tốt bụng đó’ vào đầu tôi. Tôi không trở nên yếu đuối vì một ai đó đâu!”

“Tôi không làm việc này vì tôi, Arron, tôi-”

“Tôi làm thế vì anh, ừ, tôi nghe quen câu đó rồi. Hãy đi ra khỏi đây trước khi tôi đá cô đi!” Arron la lên.

Guigui nhìn chằm chằm anh. Cái con người lúc sáng đâu rồi? Tại sao anh ta lại thay đổi nhanh đến thế? Tại sao anh ta lại ác ý đến thế? Anh ta thật cay đắng, thật nóng tính-

Nhưng anh ta đã bỏ đi, tiếng bước chân dậm thùm thụp lên bậc thang và đi về phía phòng mình. Guigui nhìn theo anh và thở dài. Ước gì…anh có thể nói một câu tử tế với cô. Một lời khen, một lời thôi-không kèm với ác ý, những lời giận dữ, những lời tục tĩu-và cô ước gì anh sẽ cười. Một nụ cười thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại. Guigui vội vã chạy đến nó và bắt điện thoại lên. 

“Alô?”

“Guigui! Mình qua nhà cậu nhé?”

“Yatou ? Cậu đang nói gì vậy ? Tại sao cậu lại sang đây ?”

“À, ngốc ạ! Tối nay là buổi vũ hội mà! Nhớ chưa, vũ hội, đầm, Wangzi sẽ đến đón cậu đấy?”
Guigui dừng lại. 
- Ôi không.!! 
Guigui ngước nhìn lên cửa phòng Arron.

- Ôi không!!! 

Chapter 14: Trouble
Guigui đi qua đi lại trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc đầm trên giường. Arron phải biết về buổi vũ hội này. Anh ta phải biết! Cô không muốn anh ta đi mà hét vào mặt Wang và cô. Như thế kì lắm!

Nhưng đâu đó trong tâm trí cô, cô đã lường trước được điều đó. Đó là một nửa lí do tại sao cô vẫn chưa dám nói với Arron. Chuyện này thật khó xử! Anh ta sẽ phải biết…nhưng ngược lại, giống như cô, anh ta cũng quên béng mất. Thở dài một tiếng, cô nhảy lên giường nằm và nhìn lên trần nhà. Chuyện này thật tệ. Rất là tệ.

“Guigui!!!”

Guigui giật bắn người lên và té xuống giường. “oww…” Cô rên rỉ rồi ngước nhìn về phía tiếng nói ban nãy. Đó là Yatou. Cô nàng vừa cười vừa đi vào phòng. “Guigui, hy vọng cậu tiếp đất vui vẻ.”

“Cảm ơn cậu vì đã không làm mình ngạc nhiên và đã báo trước cậu sẽ đến đây,” Guigui rên rỉ, ngồi dậy và lấy tay xoa xoa cẳng tay của mình.

Yatou nhướn lông mày lên. “Thế…ba cuộc gọi đó vẫn chưa đủ để cảnh báo cho cậu sao?”

Guigui làm mặt giận. “Mình đang gặp rắc rối đây này.”

“Rắc rối?” Yatou hỏi. “Cậu gặp rắc rối gì nào?”

“Cậu không muốn biết đâu,” Guigui mỉa mai, liếc cái đầm trên giường.

Yatou nhìn theo hướng của cô và nhướn lông mày lên. “Này, nói đi, mình nghe đây.”

Guigui thở dài và ngồi phịch xuống ghế. “Mình quên mất là tối nay có buổi vũ hội.”

Yatou từ từ gật đầu, tỏ vẻ bối rối. “Nhưng bây giờ cậu biết rồi mà…có gì rắc rối đâu?”

Guigui siết chặt nắm tay. “Hừm, chính là Arron-bọn mình đã có một thời gian vui vẻ-và-chúa ơi, làm thế nào mình có thể giải thích chuyện này được?”

“Anh ta ghét Wangzi và khi nào anh ta biết được tối nay có buổi vũ hội, ngày tốt đẹp của cậu sẽ biến thành vũng sình và cậu sẽ trở về với con điểm F trong một tuần nữa chứ gì?” Yatou nói một cách phấn khởi.

Guigui xanh mặt. Một tuần…cô chỉ còn có một tuần ở đây…đột nhiên, cô cảm thấy một làn sóng-cô không chắc nó là gì, nhưng có cảm giác rung động sâu trong tim cô và cô biết, với một niềm tin thiết tha nhất, cô không muốn trở về. Cô muốn ở lại đây và chờ đợi, lâu hết mức có thể, để được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Syaoran, nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đó ánh lên một niềm hạnh phúc và để chờ đợi anh, nói một cách dịu dàng, ‘Guigui...’

“Ngô Ánh Khiết! Đồ mông điếc, mẹ tôi đang gọi cô kìa!!” Cũng chính giọng nói đó vang lên từ dưới tần trệt . Hai bờ vai của cô rũ xuống một chút. MƠ MỘNG thế là đủ rồi…

Rồi cô mở to mắt ra. Mơ mộng?? Cô đang mơ mộng về Arron?? Con người ARRON vẫn luôn ghét bỏ cô, người luôn sỉ vả cô, làm cho cô thêm tủi nhục ư? Trời, chắc cô điên rồi? Nghe nói có một bệnh viện tâm thần ở gần đây sẽ nhận bất cứ ai-

“Guigui, mẹ Arron đang gọi cậu đấy,” Yatou nói, phá vỡ sự rối răm của cô. Guigui kêu ré lên, “Mình không có mơ mộng! Mình thề đấy, mình không có!!”

Yatou chớp chớp mắt nhìn cô, Guigui nhận ra chuyện mình vừa làm và đỏ bừng mặt lên. Yatou cười phá lên.

“Cậu đang mơ mộng ư?” Yatou khịt khịt mũi. “Về ai thế?” Mắt cô nàng trở nên nhạm hiểm. “Wangzi chăng?” 

guigui thở phào nhẹ nhõm và cười toe toét, cảm thấy thoải mái hơn. “Ừ…ừ, Wangzi…”

Ngay cả khi cô ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang để gặp bà Yelan, cô vẫn cảm thấy má mình nóng lên khi nghĩ về Arron, mỉm cười, chỉ một nụ cười thôi, gọi tên cô thật dịu dàng, mà không có sự giận dỗi, sự cay đắng, chỉ một lần thôi.

Arron gầm gừ khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Chưa bước ra được đến sân tập thì lại phải đi mở cửa. Con nhỏ gia sư tốt ở chỗ nào nếu cô ta không phải là nô lệ của cậu??
Tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu tức giận thét, “Đồ khốn không biết kiên nhẫn, đợi đã!!”
Cậu đến trước cửa và mở bật ra, nói, “Đến đây làm cái khỉ gì hả??”

“Guigui.” Người đó trả lời.

Arron tê cứng người. Giọng nói đó…không lẽ…Wangzi? Không được…Thằng này cả gan đế nhà cậu để lời mọc Guigui? Không. Đời. Nào.

“Thằng khốn, mày làm cái quái gì ở nhà tao?” Arron gầm lên.

Tiếng cười khúc khích vang lên. “Tại sao ư, cậu không biết à, hả cậu hậu duệ đáng mến?”

“Biết cái gì à?” Arron gào. “Biết rằng mày là đồ cục *** lén lút-”

“Arron, nói nghe ghê quá! Tôi tưởng cậu đã đổi thói quen nguyền rủa của mình rồi mà, trong khi tính cách của cậu đã thay đổi rồi mà.” 

“Ô, ra là cậu thực sự không biết. Tội quá. Thôi thì, tôi nghĩ rằng Sakura có thể giải thích rõ vấn đề này.” Wangzi nói.

“Cái gì…” Arron vừa bắt đầu thì ngửi thấy mùi hương hoa anh đào quen thuộc và quay ra nhìn cô.

“Guigui, cái gì-” Cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề. Wangzi và Guigui không có gì với nhau phải không-vả lại buổi vũ hội-

“Wangzi sẽ đưa tôi đến buổi vũ hội, anh Arron, “Cô trả lời, giọng hơi lo lắng. “Chúng ta đi thôi-”

“CÁI GÌÌÌ???”

“Wangzi à,” Guigui nài nỉ, hơi lo sợ. “Đi thôi…”

Wangzi bật cười thích thú. “Tạm biệt, Arron. Tôi xin hứa với cậu guigui sẽ rất hài lòng với buổi vũ hội tối nay và….với tôi…”

“Thằng khốn!” Arron gào lên, tâm trí quay cuồng. Cậu không thể nghĩ mình đang làm gì, cậu chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Sak-Guigui, gia sư của cậu sẽ đến buổi vũ hội với Wangzi!! Tại sao cậu lại cảm thấy tức giận thế này?

Nhưng theo bản năng, không hề nghĩ trước khi làm, cậu lao đến giữa Wangzi và Guigui, may mắn tóm được Wangzi và dồn hắn vào tường.

“Arron, KHÔNG!” guigui hét lên khi Arron bóp cổ Wangzi.

“Mày nghĩ mày là ai hả?” Arron gầm lên.

“Tao biết mày đang nghĩ gì trong đầu, Wangzi-”

“Thật không?”

Cậu bấu chặt móng tay vào da thịt của Wangzi và thét, “Im đi, tao đang nói!!”
“Đúng là cậu thích cô ấy…”

Arron tê cứng. Wangzi nó thật nhỏ và thanh thản đủ cho một mình cậu nghe. guigui vẫn đứng la lên để can ngăn họ.

“Mày coi chừng đó, Wangzi, mày không có quyền để nói,” Arron nói cộc cằn, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên bởi câu nói của Wangzi.

“Có chứ. Nếu không thì cậu đâu có phản ứng như thế này. Cậu sẽ chẳng thèm để ý nếu tôi có đi khiêu vũ với guigui hay không. Nhưng cậu lại ở đây, giả vờ giết tôi chỉ để ngăn guigui không đi với tôi nữa,” Wangzi nói, giọng dịu dàng lạ lùng.

Arron đỏ mặt và bỏ Wangzi ra, nhưng vẫn chưa thỏa mãn khi chẳng nghe thấy tiếng ngã của hắn. Wangzi chạm đất nhẹ nhàng và nói, “Thỏa thuận xong nhé, tôi đã sẵn sàng rời khỏi đây rồi-”

“Tôi thật xin lỗi, Wangzi!” guigui nói. Arron nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của guigui , đỏ mặt lên và quay đi nơi khác. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra-”

“Không sao đâu,” Wangzi tử tế nói. “Đi thôi.”

“Được rồi…” guigui yếu ớt nói. Khi Wangzi bước ra khỏi cửa, guigui quay trở lại với cậu, cậu cảm thấy cái nhìn của cô lên mình. 

“Anh chỉ thích phá hoại mọi thứ trong cuộc sống của tôi, phải không?” guigui thì thầm dịu dàng. Arron ngần ngại và nhăn mặt bởi cánh cửa bị đóng sầm lại. Cậu nhắm mắt lại và nghiến chặt hàm răng. Cậu không biết cái gì đã xâm chiếm lấy bản thân. Tại sao đột nhiên cậu lại muốn đánh chết thằng Wangzi đó-cậu không thèm bận tâm nếu con bé Guigui có đi với hắn đến buổi vũ hội. Cậu không thèm để ý nếu họ sẽ cùng quay về nhà của Wangzi và làm-

Mặt cậu trắng bệch đi.

Họ sẽ không…

Nhưng họ có thể…

Họ sẽ không…

Arron gầm lên một tiếng tức giận và ngồi phịch xuống thềm bậc thang. Cậu không hiểu nổi cái gì đã đi vào đầu mình-thật tình, cậu không muốn thế.

Cậu sẽ đi đến đó. KHÔNG phải vì Wangzi hay guigui, chỉ vì cậu cảm thấy cần phải làm vậy, đó là cách mà cậu tự thuyết phục mình khi cậu nắm lấy chiếc áo khoác và xỏ đôi giày vào chân, gọi Wei đến để đưa cậu đi.

Cậu sẽ đến buổi vũ hội.

Cậu nghiêm túc tự hỏi mình có đang làm chủ bản thân hay không.

**********
Xun mỉm cười với Sairah khi họ đứng trước phòng thể dục. Mọi người vội vã chuẩn bị cho sàn nhảy của buổi vũ hội tối nay mà sắp bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Sân khấu, sàn nhảy, những chiếc bàn, bàn rượu pân-sơ…

Xun nhe răng cười, “Bước Một…”

Sairah lắc đầu. “Kế họach này thật kì lạ, Xun à. Cậu cũng biết mà. Tớ không nghĩ nó sẽ có tác dụng đâu-”

“Câm mồm!” Xun hét lên.

Sairah im miệng ngay tức khắc và Xun siết chặt nắm tay. Nếu con nhỏ đó không đến từ Hồng Kông hay cái nơi khỉ gió nào đó và phá họai cuộc sống của cô. Mẹ vẫn luôn dạy cô rằng chính tiền bạc làm cho trái đấy xoay.

Như là một phụ nữa, cách duy nhất để luôn có tiền trong tay…phải nhờ đến đàn ông. Những người đàn ông giàu có.

Cách nhanh nhất là lợi dụng Arron. Anh ta mù-một thuận lợi cho cô. Nhưng con nhỏ đó-lại đang phá hỏng mọi thứ.

“Cứ làm đi, nhanh lên,” Cô cằn nhằn với Sairah. “Nó sẽ thành công.” 

Guigui bước vào phòng thể dục, mỉm cười nhìn cách mà người ta đã trang trí. Tiếng nhạc lớn phát ra từ những chiếc loa và mọi người qua lại khắp nơi, cười nói vui vẻ, nhảy múa điên cuồng. Cô tránh nhìn về phía những cặp đang ngồi hôn nhau trong góc và tránh để tâm trí nghĩ về…Arron.

Cô chưa bao giờ giận anh đến mức này. Tại sao anh ta lại dám can thiệp vào cuộc sống của cô? Tại sao anh ta lại muốn lấy đi hạnh phúc của cô chứ? Và sự thực là, cô chẳng còn nhiều thời gian ở Hồng Kông…và thực sự, cô không nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi đây với một con điểm ra hồn.

“Guigui yêu quý, đừng nghĩ về cậu ấy nữa. Cậu ấy là đồ khùng. Tập trung vào tối nay thôi nhé?” Wangzi dịu dàng nói, kéo cô về thực tại.

Guigui giật mình và mỉm cười với Wangzi, cảm thấy có lỗi. “Tôi chỉ hơi bực mình anh ta-”
“Có vài người hay làm những chuyện ngu ngốc,” Wangzi tử tế nói. “Đặc biệt khi họ quá quan tâm đến một ai đó…đến mức không để người đó đi.”

GG nhướn lông mày lên nhìn Wangzi, tự hỏi cậu bạn vừa nói gì. Nhưng Wangzi chỉ cười với cô và nắm lấy tay cô. “Đi tìm một chỗ để ngồi nhé.”

“Tôi thấy một chỗ rồi nè,” Guigui nói khi Yatou đang vẫy tay chào họ một cách nồng nhiệt. Wangzi cười và họ cùng đi đến bàn của Yatou. Yatou ngồi cạnh một cậu con trai tóc đen khá dễ thương, họ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô nàng. 

“Chào, Guigui!” Yatou hét lên trấn áp tiếng nhạc. “Trông cậu xinh lắm!”

“Nhờ cậu đấy,” Guigui cũng thét lại. Yatou cười. Wangzi thì thầm vào tai Guigui, “Bạn uống rượu không?” Gui gật đầu và Wangzi rời khỏi chỗ ngồi, bạn nhảy của Yatou cũng đứng dậy và họ cùng đi đến bàn rượu pân-sơ. Yatou trườn qua ngồi cạnh Guigui.

“Wangzi dễ thương quá, Guigui ơi,” Yatou thở dài.

Guigui bật cười. “Ừ…mình rất quý cậu ấy…Mình chỉ hy vọng Arron hiểu cho.”

Yatou nhướn lông mày. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Arron lại làm lọan lên. Một lần nữa.” Guigui càu nhàu.

Yatou cười thầm đồng cảm. “Arron đâu?”

“Không có ở đây, ơn chúa!” Guigui trả lời, đặt bàn tay lên tim mình. Yatou bật cười, Wangzi và bạn nhảy của cô nàng đã trở về cùng với những li rượu pân-sơ trên tay.

Nhưng dĩ nhiên, Guigui đã nói quá sớm. Ánh đèn flash nhá lên cùng với điệu nhạc nhanh, cánh cửa bật mở ra, Arron sải chân bước vào như thể anh ta sở hữu nơi này vậy.

Guigui há hốc nhìn, suýt nữa là làm đổ ly rượu và Yatou cũng thế. Wangzi chỉ mỉm cười một cách hiểu biết.

“Anh ta làm cái quái gì ở đây???” Guigui há hốc, trái tim cô đập mạnh đến mức nhói đau.

“Sao mình biết được…” YT nói. Gần như tức thì, ba cô gái liền đến bên Arron và thật ngạc nhiên, Arron đi theo và đến ngồi cùng bàn với họ. GG nhìn mà sốc khi họ đi tán tỉnh Arron…mà anh ta vẫn chưa bùng nổ lên nữa. Chuyện này thật là…lạ.

GG vẫn nhìn chằm chằm Arron và Wang đặt tay lên vai cô. “GG, bạn không sao chứ?”

Cô giật mình, trở về thực tại và mỉm cười với Wang một cách lưỡng lự. “Ừ…ừ. Tôi ổn…”

“Nào, bạn có muốn khiêu vũ không?”

Cô gắng không để mắt đến Arron nữa, cô từ từ gật đầu và nắm tay Wangzi và cậu dắt cô sàn nhảy. Bài hát đã chuyển sang một giai điệu chậm khiến cho cô mỉm cười, nhớ lại buổi học khiêu vũ với Arron.

“Bạn nhảy giỏi thật đấy,” Wangzi nói.

GG khúc khích cười. “Tôi có một giáo viên giỏi mà…” Cô nói, đôi mắt lại quay trở về phía Arron. Mặt anh ta vẫn trơ như đá, nhưng đã chịu mở miệng ra trả lời những câu hỏi mà một trong ba cô gái đặt ra. Cả ba bọn họ đều kêu ré lên mừng rỡ vì Arron đã trò chuyện với họ.

Thật là bệnh hoạn, GG nheo mắt lại. Bộ Arron không thấy họ chỉ theo đuổi anh ta vì vẻ bề ngoài và tiền bạc ư? Không có ai trong số họ có ai biết rõ về anh như cô cả. 

Không có ai có thể hiểu được anh ta…

Như cô…

Cô lắc đầu xua bớt những ý nghĩ rối răm. Cô đang suy nghĩ gì vậy…bởi vì không đời nào cô sẽ ghen với họ…không đời nào…

“Wangzi, tôi phải đi ngồi nghỉ một tí…chỉ một giây thôi…tôi cảm thấy hơi chóng mặt,” GG thì thầm. Wangzi lo lắng hỏi.

“Bạn không sao chứ?”

GG gật đầu và Wangzi dẫn cô trở về chỗ ngồi. Cậu giúp cô ngồi xuống và đưa cho cô một ly rượu nữa. Cô nốc cạn ly rượu trong tíc tắc rồi nhìn sang Arron. Những cô gái ngồi xung quanh anh ta đối xử với anh ta như một em bé, lấy mọi thứ cho anh ta, giúp anh lấy đồ uống-GG cảm thấy phát bực lên.

“GG này,” Wang hỏi. “Kể cho tôi nghe về Nhật Bản đi. HAĐ (đặt đại) thế nào?”

GG nhìn cậu như thề chưa trông thấy cậu bao giờ. “Ừ…Wang…đúng, HAĐ là quê hương của tôi. Tôi chưa bao giờ rời xa nó…cho đến khi đến đây để dạy kèm cho Arron. HAĐ rất thanh bình, yên tĩnh và mọi người ở đó rất thân thiện.”

Cô lại nốc thêm một ly rượu nữa khi Wang hỏi, “Thế cậu nghĩ sao về Hồng Kông?”

GG khúc khích cười và ợ một cái. “Ôi, sao cơ, Hồng Kông rất tuyệt!!Tôi rất thích thành phố này…tôi rất thích người dân ở đây…chỉ một vài người thôi…không phải Arron đâu. Arron thật thô lỗ đối với tôi. Anh ta chịu quá nhiều nỗi đau đớn…nhưng anh ta đâu biết rằng mình đã giáng nói đau như thế cho những người ở gần anh ta…” Cô khúc khích cười.

“Ôi, mình nói hay quá!! Giáng!!”

Wangzi nhìn cô ngờ ngợ. “Guigui, bạn ổn chứ?”

“Tôi muốn khiêu vũ, Wangzi. Ta ra khiêu vũ nhé??? Làm ơn điiiiiiiiiiiiiii!”

Guigui nài nỉ mãi nên Wangzi đành tuân theo, vẻ mặt đầy bối rối. Cô nhảy lên ôm chầm lấy cổ Wangzi làm cho cả hai té xuống. Wangzi ngồi dậy trước và đỡ cô lên.

“Guigui, tôi không nghĩ là-” Cậu vừa nói thì trông thấy Guigui lườm mình.

“Bạn không muốn nhảy chứ gì? Được thôi! Có lẽ Arron sẽ đồng ý!!”

Cô giật tay mình ra khỏi Wangzi và dậm chân đi về phía Arron, xô đẩy cô gái đang cố gắng đút cho anh ta.

“Arron!!!” Cô la lên, nắm lấy cậu và kéo lên.

“Tránh xa tôi ra, đồ quỷ cái,” Arron gầm gừ nhưng rồi ngừng lại. “Cô bị cái quái gì nhập vậy?”

“Anh không thích tôi à, đúng không?” Guigui giận run người.

“Cái gì??” Arron la lên. Cậu dừng lại và nhìn quanh.

“Thằng bạn nhảy của cô đâu?” Cậu nhấn ạnh từ ‘bạn nhảy’ thật nặng nề làm cho Guigui lùi lại và suýt té ngửa.

Syaoran kịp thời giữ cô lại và hỏi. “Guigui??” 

“Anh không thích tôi. Tôi BIẾT mà. Anh làm tôi tổn thương…bởi vì tôi thích anh rất nhiều. Nhưng anh lại đối xử với tôi như…” Guigui nhìn quanh rồi ngã xuống sàn. “Như là mặt đất!! Anh chà đạp lên tôi!!”

Cô bắt đầu cười phá lên và Arron nhận ra rằng cô đã say. Nắm lấy tay cô và kéo lên, cậu cố gắng đi xuyên qua biển người tấp nập. Chết tiệt!! Cậu thì mù và vô dụng, thế thì làm cách nào đem Guigui về nhà?? Nếu cô ta ở đây, say xỉn và hành động như vậy, thế nào cô ta cũng bị cưỡng bức và không đời nào cậu sẽ đễ chuyện đó xảy ra!!

Xô đẩy những người khác qua một bên, cậu kéo cô theo đi ra cửa. Họ thực sự gây chú ý cho đám đông khi cô vùng vẫy chống lại cậu và cuối cùng cậu cũng tóm được cô và vác cô trên vai. Tiếng nhạc đang làm cho giac quan của cậu khó chịu và cơn giận của cậu xắp lên đến đỉnh cao và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Arron thân mến, cậu mang bạn nhảy của tôi đi đâu thế?” Một giọng nói đáng ghét và lãnh đạm vang lên.

“Arron gầm lên và nói, “Mày làm cái quái gì mà cô ta lại say thế này, thằng ngu??”

“Tôi đâu có làm cho cô ấy say, hậu duệ đáng mến. Tôi sợ rằng rượu này đã bị tẩm thuốc và cô ấy đã uống quá nhiều,” Wangzi nói.

“THẾ SAO MÀY KHÔNG NGỪNG CÔ TA LẠI?” Cậu gào lên hết sức mình. Điều đó lại làm cho đám đông quanh họ càng càng lớn hơn. Mọi người đứng thành một vòng tròn, chờ đợi một trận đánh.

Guigui đấm nhè nhẹ lên lưng Syaoran. “Thả tôi ra, đồ-đồ sâu bọ!”

Wangzi thích thú nói, “Tôi đâu có để ý thứ rượu đó lại làm cô ấy hưng phấn như thế này. Vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy trở nên như thế bởi cảnh tượng của cậu, ngồi quanh những cô gái mà lẽ ra cậu luôn căm ghét.”

Arron đõ mặt. “Câm miệng mày lại, Wangzi.”

“Thất đấy, Arron. Tôi nghĩ cậu phải trở nên khôn ngoan hơn về việc mời Guigui thay vì làm cho cô ấy tức ghen như thế này,” Wangzi nhận xét, Arron lao tới một cách mù quáng và đẩy ngã một người trong đám đông.

“Hụt rồi,” Giọng Wangzi dần tắt ngúm. Gào lên một tiếng giận dữ, Arron nắm chặt Guigui hơn và đi ra ngòai phòng. Đồ Quỷ ngốc. Buổi vũ hội chết tiệt. Thằng Wangzi chết dẫm! 

Bầu không khí lạnh phớt qua da cậu, mặt cậu đỏ bừng lên bởi cảnh tượng mà mình gây ra.
Một cô gái vắt vẻo trên vai cậu, cậu chẳng biết rằng mình đang đi đến nơi quái nào. Chết tiệt, cô ta thì say mà cậu không thể nào đưa cô về nhà một cách an toàn được.

“Cô là đồ chết tiệt, Guigui!” Cậu gào lên và bước đi lên phía trước một cách mù quáng.

“Ar-AArroooooonnnn…” Cô ta nói, khúc khích cười. “Sao anh lại ghét tôi?”
Arron tê cứng người. Sao lại hỏi câu đó… 

Chapter 15: Realizing
Bầu không khí quanh họ thật lạnh lẽo và tê tái. Nó bao trùm bọn họ như một cơn lốc, Arron dần cảm thấy mình đánh mất các giác quan-một điều mà cậu đã tự rèn luyện sẽ không bao giờ trở nên như thế.

Vì lí do nào đó, chuyện này luôn xảy ra mỗi khi cậu đến gần Guigui. Lần này lại còn tệ hơn-cậu có thể cảm thấy thân thể Guigui trên người cậu, làm cho mặt cậu nóng bừng lên, má cậu hiện lên một vệt đỏ rõ rệt. Lắc đầu thật mạnh, thay vào đó cậu cố gắng tập trung để tìm đường về nhà.

“Hỏi nhảm nhí,” Arron càu nhàu. “Làm cho tôi gặp đủ chuyện rắc rối…say xỉn, đồ ngốc. Có lẽ bây giờ cô đã nhận ra rằng Nhật Bản mới là chỗ dành cho cô, và có thể tránh xa tôi.”

Không hiểu tại sao, cậu không còn cảm thấy thỏa mãn sau khi nói câu ấy nữa. Ngược lại, cậu cảm thấy đau nhói trong tim. Thật không ổn chút nào.

Cô gái say xỉn trên vai cậu khúc khích cười và chơi đùa với tóc của cậu. “Anh ghét tôi à, tại sao thế?”

Thôi nhá, con quỷ nhỏ Guigui KHÔNG được quậy tóc của tôi! Thật là bực mình. Cậu cố gắng tập trung để xác định địa hình xung quanh nhưng với cô trên vai, cậu chẳng khác gì một thằng mù, cứ lao thẳng tới trước mà chẳng biết mình đi đâu. “Mắc gì tôi phải trả lời, đồ đàn bà. Im mồm đi và đừng có chạm vào tóc tôi nữa!”

“Tôi biết tại sao rồi,” Guigui cười. “Anh ghét tôi bởi vì…bởi vì…”

Arron nín thở chờ đợi câu trả lời. 

“Bởi vì tôi xinh đẹp hơn anh!” Guigui rống lên cười điên cuồng.

Arron trợn tròn mắt, vai rũ xuống. “Cô đúng là đồ rắc rối.”

Đột nhiên, một tiếng còi ôtô chẳng biết từ đâu đến vang lên làm cho cậu giật lùi lại. Cậu đang ở trên đường! Tuy vậy, sau cú giật lùi lúc nãy, Guigui rơi khỏi vai cậu và đổ nhào xuống đất.

“OW!” Guigui rên lên.

“Chết tiệt!” Arron nguyền rủa. Cậu đang ở trên một con đường, không phải đường cao tốc. Cậu biết con đường này. Chỉ việc đi qua mấy dãy nữa là cậu sẽ về đến nhà. Nhưng nếu cậu lại mang cô theo…cậu sẽ lại không làm chủ được giác quan của mình. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Cậu lẽ ra có thể đi thẳng về nhà, bỏ mặc cho cô nằm đó mà la ó…nhưng ngược lại với ý nghĩ đó, cậu đâu đến nỗi lạnh lùng như vậy!

Thở dài, cậu lại vác cô lên vai và bước đi chậm rãi ngang qua con đường. Cậu cần phải làm cho thật tốt hết mức có thể.

Đi được vài phút, cậu nghe thấy tiếng kêu, “Cậu Arr-on!” Cậu ngẩng đầu lên nhẹ nhõm. Bác Wei! Wei chạy tới bên cậu và thở hổn hển, “Cậu Arron! Chuyện gì xảy ra với cô bé thế?” 

“Con quỷ cái say rồi,” Arron trả lời cụt ngủn. “Ta đang ở đâu thế?” 

Wei nhìn Arron một cách lạ lùng, cậu biết thế. Lí do cậu không biết mình đang ở đâu-ông biết có chuyện gì đã xảy ra. “Chúng ta ở ngay trước cổng dinh thự, thưa cậu Arron.”

Arron cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Trực giác của bản thân đã không đánh lừa cậu, chẳng giống như giác quan của cậu. “Bác tránh ra,” Cậu ra lệnh rồi đi vào trong, mặc cho bà mẹ đang đứng chờ cậu lo lắng và đi thẳng lên lầu, có hơi mất thăng bằng một chút. Cậu đi đến phòng Guigui, đá cánh cửa thật mạnh, đi đến nơi mà cậu nghĩ đó chính là chiếc giường và đặt cô xuống.

Cậu vừa xoay gót để đi ra thì Guigui nắm lấy tay cậu. “Anh đi đâu thế?” Guigui uể oải hỏi.
“Về phòng tôi. Giờ thì bỏ tay tôi ra, nếu cô biết rằng làm thế sẽ có lợi cho cô,” Arron đe dọa. Nếu không phải là con gái thì cô ta đã tiêu từ lâu rồi. Arron kìm *** cơn giận xuống và lườm cô.

Guigui cười ngẩn ngơ. “Tôi nghĩ tôi đang chết.” Arron lặng đi bởi câu nói của Guigui và xoay lại nhìn cô.

“Đồ ngốc, cô không có chết,” Arron hằn học nói. “Cô say rồi. Đó là buổi vũ hội, cô không đủ thông minh để nhận ra rằng ở mấy cái vũ trường đó, người ta tẩm thuốc vào rượu sao?”

Cô nhe răng cười. “Không, không, không, tôi đang chết! Tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa. Anh có cảm thấy như thế không? Không biết ba tôi cũng cảm thấy như vậy không?”

Arron cảm thấy nhận được sự căng thẳng đang dần tăng trong thân thể và chuông báo động vang lên trong đầu cậu. Ba của cô sắp chết ư? Cậu không hề biết…và cậu cũng không nên biết! Cô ta say mà! Cô ta không nên kể những chuyện như thế cho cậu nghe!

“Ông đang nằm trong bệnh viện…tôi không nghĩ chúng tôi có thể trả tiền viện phí cho ông được nữa…thật khó khăn…” Giọng nói cô thật yếu ớt. “Có lẽ ông sẽ vui hơn nếu ba được gặp mẹ trên thiên đàng…anh có nghĩ như thế không, Arron?”

Arronn định trả lời nhưng có gì đó trong cổ họng làm cậu nghẹn lại, không nói lên lời. Guigui rồi cũng trôi vào giấc ngủ, cô đã buông tay cậu ra nhưng cậu vẫn đứng đó.

“Sức khỏe của ba thế nào rồi? Ba có bị bệnh nặng hơn nữa không?... Ba ơi, có lẽ con nên trở về-ba, làm ơn, con ổn mà, rất ổn. Con mới phải là người lo cho ba. Cậu con trai mà con đang dạy kèm ra sao ư? Ừm, anh ta…cũng được. Con nghĩ mình có chút tiến triển…con hy vọng bố sẽ khỏe hơn. Chào anh Jiro giúp con nhé, được không ạ?”

Cậu cau mày. Ba của cô ta…tất cả chuyện này thật phức tạp.
**********
Guigui loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm, bụng cô cứ rộn lên một cách khó chịu. Như thế cũng phải thôi, sau khi cô đã nôn ra biết bao nhiêu lần. Cô nằm phịch trên giường, chớp mắt một cách nặng nhọc. Kí ức về những chuyện tối qua tràn lan trong đầu cô, cô rên lên.

Cô đã tự biến mình thành một con ngốc.

Wow…thật là tuyệt.

Cô chỉ còn một tuần ở lại Hồng Kông. Có nghĩa là…một con điểm be bét. Đánh chiếc gối một cách hằn học, cô rên rỉ. Cô không thể nghĩ đến việc đó. Cô không muốn nghĩ mình sẽ phải rời xa Yatou, Wangzi, bà Yelan…và Arron…

Nhắc tới Arron…cô phải đi xin lỗi! Cô xử sự như một con ngốc trước mặt anh, lại còn làm cho anh phải đưa cô về nhà! Anh ta bị mù! Nếu có chuyện gì đó xảy ra với anh, đó sẽ là lỗi của cô!

Cô ngồi dậy, định phủi cho thẳng quần áo của mình nhưng dừng lại. Anh ta làm gì phải bận tâm nếu áo quần cô bị nhăn? Anh ta làm sao trông thấy được.

Cô ấn ngón tay vào trán mình, kìm nén lại cơn đau đầu…hay là sự lo lắng khi phải đi xin lỗi một con người ghét cay ghét đắng cô. Cô bước ra ngoài và gõ cửa phòng Arron.

“Arron?” Cô thì thầm. Tằng hắng một tiếng, cô cố gọi to hơn. “Arron??”

“GÌ?”

Guigui lùi lại một bước, lưỡng lự. Không, cô cần phải làm.

“Arron? Tôi…t-tôi vào được không??” Cô vừa lắp bắp nói vừa cau mày.

Một tiếng vỡ vang lên và tiếp theo đó là giọng nói bị nghẹt lại. “Tôi đang ở trong phòng tắm.”

“Không phải thế,” Guigui ấp úng vì tội lỗi. “Tiếng nói của anh gần quá.”

“Xéo đi.”

“Làm ơn đi mà?”

“Cút xéo!!”

“Anh Arron…” Thay vì quay trở về phòng, Guigui ngồi xuống, tựa vào cánh cửa mà thở dài. “Tôi không biết mình đã nói những gì tối hôm qua. Tất cả những gì tôi nhớ là…nói toàn những chuyện ngu ngốc và làm trò hề trước mặt mọi người…và trên hết, làm cho anh lâm vào tình thế nguy hiểm. Tôi biết, anh là một thiên tài có thể sống sót mà không cần nhìn thấy…nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi.”

Không có ai lên tiếng trả lời, nhưng Guigui biết anh vẫn ở đó, lắng nghe từng lời một. Cô tự hỏi tại sao anh vẫn ở đó mà không bỏ đi. Một tháng trước, anh ta còn đánh đuổi cô, phàn nàn, bỏ đi, **** rủa cô-cô không biết, nhưng lẽ ra anh ta đã không thèm nghe.

Bằng một giọng run run, cô tiếp tục, “Thật ra, tôi cảm thấy mình giận anh…anh đã để những cô gái đó chăm sóc cho anh…nhưng anh không bao giờ để tôi làm thế. Trong tháng cuối cùng này, tôi đã rất khổ sở, tôi đã rất nỗ lực, tôi đã khóc, tôi tổn thương rất nhiều-nhưng tôi vẫn muốn gặp anh. Vì lí do nào đó…nó rất có ý nghĩa đối với tôi.”

Những lời nói của cô vẫn tồn tại trong tâm trí hai người, đã quá trễ để có thể lấy lại, cô nín thở mong chờ phản ứng của anh, bất cứ phản ứng nào.

Cô nhắm mắt thật chặt và chờ đợi…

Đợi…

Đợi mãi…

Cho đến khi cô biết anh sẽ không định làm gì hết. Thở dài, cô ngồi dậy và trở về phòng, nằm xuống giường và nhắm mắt chặt, cưỡng lại những giọt nước mắt đang đốt cháy mi mắt cô.

Cô không phải là một gia sư tốt…có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô trở về. 

**********
“…anh đã để những cô gái đó chăm sóc cho anh…nhưng anh không bao giờ để tôi làm thế…”

Câu nói đó cứ mãi ngân lên trong đầu cậu như một cơn lốc. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như thế này…khỉ thật, cậu chưa bao giờ cho phép mình có cảm giác đó.

Cậu thật sự quan tâm đến con bé đó.

Chuyện này ngày càng nghiêm trọng.

“Aarrggghh!” Cậu than vãn, tay nắm lấy tóc thật chặt. Cậu không thể để chuyện này xảy ra được! Nhưng nó đã xảy ra. Cậu sắp trở thành vị lãnh tụ tương lai của dòng họ Yan, sau khi chứng tỏ bản lĩnh của mình trong cuộc đấu võ ngày mai! Cậu chẳng thèm quan tâm đến ai-ngoại trừ một con bé chẳng biết từ đâu lại xen vào cuộc đời của cậu…nhưng lại sắp rời khỏi đây.

Không, cậu không quan tâm.

Cậu không quan tâm gì hết…

Nói thì dễ nhưng khi làm thì…Cậu thở dài, mặc lên người bộ võ phục và lao xuống sân sau nhà, nơi cậu vẫn tập luyện hằng ngày. Định ra những nước đi, cậu bắt đầu tập luyện với một đối thủ tưởng tượng, tránh né và luồn lách hết sức có thể.

Cậu sẽ trở thành người thắng cuộc…và cho họ thấy rằng bị mù không thể ngăn một người làm một việc mà người đó yêu thích.

Giác quan của cậu trở nên sống dậy khi cậu ngửi thấy mùi hoa anh đào thoang thoảng trong không khí, cậu hít vào một hơi dài. Cô ta đang ở đây. Cậu nhắm mắt lại, cấm mình không được phân tâm bởi mùi hương của cô, sự hiện diện của cô-cậu tung một cước, né tránh và lăn lộn trên mặt đất. Cậu cứ tiếp tục đấm và đá như thế cho đến khi không thể chịu nổi sự im lặng được nữa.

“Cô NHÌN cái quái gì thế?”

Cô không trả lời cậu. “Anh giận tôi à?” Cô nói, giọng nghe thật du dương. Arron gầm gừ.

“Nếu cô im mồm đi thì tôi sẽ không nổi giận! Cô làm gì bám theo tôi dai như đỉa vậy. Không biết tại sao cô lại quan tâm đến thế,” Arron càu nhàu.

Guigui im lặng một chút rồi bật cười. “Cảm ơn anh Arron! Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã làm anh giận và-”

“IM ĐI!!”

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Arron lắc đầu, cố tập trung tập luyện, nhưng vô ích thôi khi có cô ở đây…cô ta vẫn còn ở đó! Cậu dùng sức để tung ra một cú đá, cậu chỉ làm được như thế trước khi cô lên tiếng lần nữa.

“Anh dạy tôi chiêu đó được không?” Guigui hỏi, giọng hồn nhiên.

Arron dừng lại và mở to mắt ra nhìn cô. “Dạy cô à?” Arron rống lên cười. “Dạy khiêu vũ cho cô là đủ mệt rồi, tưởng tượng nếu dạy võ thì-”

“Arron, làm ơn điiiiiiiii!”

“Còn lâu. Đừng có làm phiền tôi nữa!” Arron gầm gừ, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nhận ra mình đã nói nhiều như thế này…cậu chưa bao giờ như vậy…cho đến khi con bé Quỷ nhỏ đó đến đây. Từ đó, dường như cậu sử dụng vốn từ của mình nhiều hơn trước.

“Làààmm ơơơnn? Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn-”

“NẾU CÔ IM ĐI THÌ TÔI SẼ LÀM! ĐƯỢC CHƯA?” Arron rống lên giận dữ.

Sự im lặng lại dâng lên, Arron hy vọng rằng cậu sẽ đuổi được cô. Thật không may, cô cười tự mãn. “Tôi thắng anh rồi.”

Arron lườm cô một cái rồi thở dài. “Ngồi dậy và đá thử xem.”

Guigui hớn hở ngồi dậy và nhảy đến chỗ cậu. Cậu tập trung tất cả các giác quan của mình và cảm nhận sự cử động của cô. Tay cô đưa ra phía sau và đá mà không kiểm soát sức lực cũng chẳng có phong cách gì ráo. Cô ngã và chống tay xuống đất.

“Oww!” Guigui rên lên. “Tôi định đá chân cao nhưng…”

Arron lườm cô bất nhẫn. “Ừ. Cô tập võ còn tệ hơn cả khiêu vũ. Cô không hề có một chút phối hợp gì cả. Cũng như mấy thứ khác. Phong thái, vẻ bên ngoài, thái độ-”

Guigui lườm cậu, đứng dậy và nói. “Anh nói sao? Tôi vụng về ư? Tôi xấu xí ư?”

Arron ra vẻ nghĩ ngợi. “Hình như cô nói dùm tôi rồi còn gì.”

Cậu gần như có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ trên gương mặt cô và cảm nhận được một cú đấm chậm chạp đang hướng về phía cậu. Nó thật là thảm hại và chậm như rùa, cậu đi lên và đỡ nó. Nó không hề có một chút kĩ thuật nào, nhưng nhiệt huyết thì đủ chán. Cô cố đá cậu, nhưng cậu đỡ tất cả. Khí lực của cô ngày càng giận dữ, cô cứ tiếp tục đấm và cậu vẫn đỡ được như thường, cho đến khi cậu nắm lấy bàn tay cô. Trái tim cậu dạo này đã bớt lạnh lùng hơn trước nhiều.

“Cô dễ bị hạ hơn Xun nhiều!” Arron nói móc.

Guigui gừ lên giận dỗi. “Xun? Anh so sánh tôi với cô ta à?”

Arron từ từ gật đầu, như thể cậu là một thằng ngốc. “Hình như…vậy đó…”

“ARGH!” Guigui la lên và tung một cú đá vào bên hông và…đã trúng đích. “Oof!!” Arron thét lên rồi ngã xuống.

Mắt Guigui mở to lên vì hoảng hốt. “Arron? Arron! Ôi chúa ơi! Tôi rất xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!” Cô ngã quỳ xuống bằng hai chân và lay vai Arron. “Anh có sao không? TRẢ LỜI TÔI ĐI!”

Arron mở mắt ra. “Lại còn ngây thơ hơn cả Xun.”

Guigui mở to mắt ra ngạc nhiên rồi sau đó nhẹ nhõm hơn. “Arron này! Đừng có dọa tôi như thê…đồ…đồ đáng ghét!” Cô lại cố đấm anh và bị chặn lần nữa. Anh nhanh nhẹn ngồi dậy và vòng tay qua eo cô, vác cô lên vai. Cô tê cứng người không thể tin nổi và anh mang cô đến bồn phun nước, cô đã nhận ra tình huống hiện thời quá trễ. Cô hét lên một tiếng vang trời khi bị buông xuống bồn nước.

Những tia nước lạnh băng phun khắp nơi, cô ngước lên nhìn anh lắp bắp, “Anh-anh-”

Anh ta đứng đó, nhếch mép cười cô. “Gì hả?”

Cô ngồi thừ trong nước, quá đỗi ngạc nhiên nên không thể làm gì khác. Đây là cái ngày đáng kinh ngạc nhất mà cô và Arron từng có. Anh ta đang chọc ghẹo cô! Chuyện này quá lớn để cô có thể gánh vác. Cô ngồi dậy khỏi bồn nước, cả người ướt sũng và tiến lại gần anh, đưa tay lên trán. 

“Đầu anh đâu có nóng tí nào đâu…” Cô lơ đãng lầm bầm và Arron nhảy xa ra khỏi cô.

“Giờ thì hãy để tôi yên. Ngày mai tôi phải đi thi đấu rồi nên hãy để cho tôi tập luyện đi!” Arron càu nhàu, cái tính cách lạ lùng lúc nãy biến mất và trở lại với con người Arron quen thuộc.

Guigui lắc đầu và nói, “Tôi có thể giúp anh.”

Arron nhướn lông mày lên một cách mỉa mai. “Từ vị trí của cô à?”

Guigui ngắm nhìn bộ đồ ướt sũng của mình và phủi những lọn tóc trước trán ra một bên. “Ơ, tôi có thể-

“Vậy cô có thể im đi và vào trong nhà không?” Arron cay nghiệt nói.

Guigui hơi giật mình bởi giọng điệu của anh nhưng cô biết, anh cũng cảm thấy kì lạ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt này từ anh bao giờ. Đại loại là nghịch ngợm. Wow…hai từ này không thể đi với nhau được. Nghịch ngợm và Syaoran.

Cô nhe răng cười và nói, “Ừ!” và chạy đi. Khi cô trở vào trong, cô có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Không phải Arron (dĩ nhiên rồi) mà là một người khác. Cô nhìn quanh hối hả, nhưng giữ bình tĩnh lại. Có lẽ đó là do ảnh hưởng bởi sự kì lạ của Arron.

Cô mỉm cười và vào trong nhà. Bà Yelan hoảng hốt nhìn bộ đồ ướt sũng của cô. 

“Cháu bị làm sao vậy?” Bà há hốc nhìn, ngạc nhiên.

Guigui cười toe toét. “Cháu và anh Arron vừa ở ngoài sân, chơi đùa với nhau.”

Cô đi lên lầu và đếm ngược thời gian cho đến khi có tiếng thét vang lên, “Arr-on? CHƠI ĐÙA Ư?”

**********
“Thức dậy coi, đồ đàn bà! Cô còn muốn ngủ tới bao lâu nữa?”

Guigui lăn người qua, lầm bầm, “Im nào…tôi đang có một giấc mơ đẹp…”

“GUIGUI, THỨC DẬY MAU KHÔNG THÔI TÔI SẼ VÀO TRONG MÀ LÔI CÔ RA!”

“Sao con lại la lên như thế?”

“Con quỷ cái đó chưa chịu thức dậy nữa!”

“Arron! Đừng có nói năng như thế nữa! Me tưởng con không muốn cô bé đi theo chứ?”

Arron im lặng một tí rồi hằn học trả lời, “Con không cần biết!! Con chỉ nghĩ là mẹ sẽ muốn con nhỏ đó đi theo lần cuối cùng! Con đâu có muốn con nhỏ đó đi theo! Vậy con sẽ để cho cô ta ngủ tiếp!”

Những tiếng bước chân giận dữ vang lên trên cầu thang. Rồi Guigui nghe thấy tiếng gõ cửa. “Guigui??”

Guigui uể oải ngồi dậy. “Vâng, thưa bác Yelan?”

Bà đi vào, vẻ mặt bà trông như thể vừa nhìn thấy ma. Cô nhướn lông mày lên. “Bác có sao không?”

Bà cười. “Rất khỏe mạnh nữa là! Hôm nay là trận cuối cùng rồi. Họ đã chọn ra hai võ sĩ mạnh nhất để tham dự và xem ai sẽ giành chiến thắng. Đây quả là một trận đấu lớn đối với Arron. Bác nghĩ nó sẽ cần sự ủng hộ của cháu.”

Mắt Guigui như muốn lồi ra. “Saaaooo??”

Bà cười. “Cháu đã thay đổi Arron rất nhiều, nhiều đến mức giờ đây bác không còn nhìn thấy Arron của ngày xưa nữa. Chắc cháu không nhận ra những gì mình đã làm được. Bác thậm chí cũng không thể tin nổi. Bác chắc rằng…cháu đã tạo nên một tiến triển tuyệt vời. Xin cháu hãy đi dự trận đấu hôm nay.”

Guigui sửng sốt. “Dĩ nhiên là cháu sẽ đi!! N-Nhưng bác có chắc là cháu giúp được gì cho anh ấy không? Cháu chẳng dạy tiếng Nhật được gì cho anh ấy cả-”

Bà bật cười. “Arron có biết tiếng Nhật hay không thì bác cũng không bận tâm lắm. Thật ra, bác nghĩ là nó biết tiếng Nhật, nhưng không thích học nó thôi. Bác chỉ quan tâm đến việc nó có đủ sức mạnh để đối đầu với quỷ dữ trong người thôi. Bác biết là cháu có thể giúp nó.” Bà mỉm cười với vẻ biết ơn với cô rồi bước ra ngoài và nói, “Cháu hãy chuẩn bị đi, ta sẽ rời khỏi nhà trong mười phút nữa!”

Guigui nhìn theo bà, ngạc nhiên quá mức để có thể cử động. Cô có thực sự giúp đỡ Arron không? Hay cô đã đánh mất đi mục đích, công việc của mình…và bây giờ thì định làm lợi cho bản thân mình chăng? Có gì đó rung động trong người cô mỗi khi cô nhìn thấy Arron, mỗi khi cô nói chuyện với anh…

Cái này mà cô phải ra đi càng ngày càng đến gần.

Cô ôm lấy đôi chân và tựa trán mình lên đầu gối. Cô đã mất tất cả sự tập trung. Mọi thứ đã trở nên quá riêng tư. Cô muốn trở thành bạn của Arron, cô muốn gần gũi với anh hơn.Bà Yelan nghĩ cô là một ‘gia sư’, còn Arron, cô không biết anh nghĩ gì. Anh ta đang thay đổi…không phải là nhiều lắm, nhưng anh đã có.

Làm sao mà cô có thể trở về được? Cái ngày cô vẫn luôn mong chờ, tất cả những ngày, tuần, giờ, phút, cô chỉ muốn trở về với ba cô, nhìn thấy ông vẫn khỏe mạnh, và gặp lại những người bạn của mình, và không có xua đuổi cô…giờ đây cô lại thấy sợ khi nghĩ đến nó.

Chỉ vì anh ta. Tất cả chỉ vì Arron.

Cô rên lên và lê bước vào phòng tắm. Cô sẽ nghĩ về chuyện này sau. Cô không được lơ đãng trong cái ngày quyết định của Arron. 

**********
" GOOOO ARRON!!!" Apple hét lên, má đỏ lên bởi sự phấn khích và chỉ tay vào Arron. “Đó là CHỒNG CHƯA CƯỚI của tôi!”

Guigui cau mày bởi câu nói đó. Cô không biết tại sao mình lại bận tâm đến thế về chuyện hứa hôn giữa Arron và Apple. Cô đã định hỏi Arron…Chắc là có một câu chuyện đằng sau việc đó, nhưng cô mắc cỡ quá nên không nói gì. Anh ta chắc chắn sẽ muốn biết tại sao cô lại bận tâm. Cô không thể trả lời câu hỏi đó, thế thì làm sao trả lời anh ta được?”

Bà Yelan nhướn lông mày nhìn Apple. “Trận đấu vẫn chưa bắt đầu đâu, Apple. Nó vẫn đang chuẩn bị mà. Sao cháu lại cổ vũ cho nó bây giờ?”

Apple bĩu môi. “Anh ấy là chồng chưa cưới của cháu! Cháu sẽ làm bất cứ việc gì cháu muốn,” Apple nhìn Guigui và cô gửi lại một cái lườm. Apple dường như đã biết rằng việc hứa hôn của cô nàng và Arron làm cho Guigui bận tâm đôi chút và chưa bao giờ thất bại để nhắc đến việc đó. 

Arron đã mang trên mình bộ võ phục màu xanh lá trong lúc bà Yelan và Apple đi lên khán đài sân vận động. Guigui nhìn Arron chăm chú, tim đập mạnh. Arron quả thật rất hợp với những bộ đồ này. Thật là đẹp trai. Đôi mắt màu hổ phách lóe sáng lên ý chí, mái tóc màu đen nâu hạt dẻ đung đưa trên trán, cái cách mà anh đi đến gần cô-

Đến gần cô ư?

“Guigui !!! Cô còn làm cái quái gì ở đây thế?” Anh nói, nhướn lông mày lên. Có lẽ cô cũng mù luôn rồi. Sân vận động ở phía bên kia mà?”

Guigui liếc xéo. “Tôi biết! Tôi chỉ-tôi chỉ muốn-” Cô thở dốc và cố giữ bình tĩnh lại. “Tôi chỉ muốn biết anh đã đeo sợi dây chuyền của tôi chưa…để cho có thêm may mắn.”

Má Guigui nóng bừng lên vì ngượng ngùng. “Ý tôi là, anh không cần đeo nếu anh không muốn, anh chỉ cần-”

“Nói nhiều quá, đồ đàn bà. Tôi đã đeo nó rồi mà, không phải sao?” Arron đáp. Arron nhìn anh ngạc nhiên và anh cất bước bỏ đi, tia sáng phát ra từ chiếc vòng quanh cổ anh nhá lên. Đột nhiên cô cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Cô đang bị gì thế không biết. Đâu đó sâu trong tâm trí cô biết có gì đã xảy ra, nhưng cô không định nghĩa được đó là gì. Không phải bây giờ, từ trước đến giờ cũng không… 


Tải về: ứng dụng xem video 18+
[ ↑ ] Lên đầu trang