Cuối cùng cú đấm cũng trúng đích và hắn gục ngã. Arron đứng dậy và nắm tóc hắn kéo lên.
“Không được chạm đến cô ta nữa, biết chưa?” Arron gầm gừ trong miệng.
Hắn gật đầu lia lịa và Arron bỏ hắn ra kèm với một cú đá. Giác quan của cậu đã tan rã hết và cậu chỉ còn nghe thấy tiếng của Guigui, đang gọi tên cậu. Cậu đâm vào một người nọ và người đó đỡ lấy vai cậu, rồi cậu cảm thấy một bàn tay quen thuộc cầm lấy cánh tay mình.
“Cảm ơn,” Guigui nói với người đang nâng đỡ cậu và cánh tay đó rời khỏi vai cậu.
Cảm giác bắt đầu trở về với Arron, và cậu lại cảm nhận được tiếng ồn ào của đám đông, không gian chung quanh họ. Đám đông đang vây quanh họ và cậu nghĩ có lẽ vụ lộn xộn lúc nãy đã thu hút mọi người. Cậu lại nghe được tiếng nhạc, mùi hương, của Guigui đang đứng trước mặt cậu.
Một mùi mằn mặn xộc vào mũi cậu và lông mày Arron nhướn lên khi một đôi tay ôm lấy eo cậu thật chặt. “Chúa ơi, Arron!” Giọng Guigui run run. “Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mà!! Tại sao anh lại đi theo tôi? Tôi đang làm chủ tình hình mà!”
Arron gầm lên. “Làm như là thế ấy! Hắn đang tấn công cô-”
“Arron, tôi đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi! Tôi tự lo được!” Một trong hai tay của cô rời eo cậu và đưa lên sờ lấy mắt cậu một cách dịu dàng. Arron nhắm mắt lại và ngón tay Guigui khẽ vuốt nó.
“Tôi xin lỗi, Arron. Anh gặp thật nhiều rắc rối chỉ vì tôi,” Guigui thì thầm. Cảm giác của bàn tay cô trên da cậu, của thân hình cô ép sát vào người cậu, của tay cô vòng quanh eo…nó khiến cho trái tim cậu nhói đau làm cậu khó mà giữ thăng bằng được. Cổ họng cậu nghẹn lại và toàn thân cậu rộn ràng lên…với cái gì đó, cậu không nhận ra, cậu chưa bao giờ có cảm giác này cả.
Cậu tách mình ra khỏi Guigui, khỏi con người làm cho cậu có cảm giác như thế này. Cậu lỗ mãng bảo, “Chết tiệt. Tôi thật sự không muốn phải chăm sóc cô suốt đâu! Chừng nào cô mới về! Cùng với cục nợ của cô!”
Arron thở hổn hển và chờ đợi câu trả lời giận dữ của cô. Không hề có. Mùi nước và muối lại bay đến mũi và cậu nhận ra cô lại khóc lần nữa. Cảm giác đau nhói lại tràn lên và cậu cảm thấy muốn đánh bản thân. Trước đây đã có rất nhiều cô gái khóc vì cậu…tại sao bây giờ cậu lại để tâm đến thế?
Đột nhiên, bàn tay người ấy lại chạm vào cậu. “Ta về nhà nhé?”
Arron chỉ biết lặng người gật đầu với cô gái đó, người đã gửi cho cậu sự đau nhói và rùng mình truyền qua hết thân thể, và dắt cậu về nhà.
**********
Cô không thể tin là cô đã khóc.
Cô làm sao thế? Thật đấy! Nhưng khi cô nhìn thấy anh ta, giận dữ và điên tiết, xông lên, đánh cái tên đã tấn công cô-Chúa ơi, chưa bao giờ trong cuộc đời cô lại sợ đến thế.
Tim cô đã đập rất nhanh khi cái tên quỷ quyệt đó hạ gục Arron…Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế…cái cảm giác là cô sẽ chết nếu Arron bị thương-
Cô quan tâm. Chết tiệt, cô rất quan tâm.
Và cô thực sự không muốn thế.
Guigui lắng nghe tiếng động bên phòng, Arron khổ sở lăn lộn trên giường rồi rớt phịch xuống sàn, rên lên một tiếng rồi im lặng, cho cô biết anh ta đã ngủ. Guigui nhìn vào bức tường ngăn cách giữa họ.
Arron quả thật có một quá khứ đau khổ. Khổ luyện để trở thành một vị lãnh tụ hoàn hảo cho dòng họ Yan và sau đó mất đi ba mình quá sớm như thế cùng với thị giác. Không lạ gì anh ta lại lạnh lùng đến thế và không muốn mọi người quá gần gũi với mình.
Cô tự hỏi mình là gì đối với Arron. Một đứa phiền toái, chắc chắn, Guigui cáu kỉnh nghĩ. Anh ta nghĩ cô là một con quỷ cái, một đứa đào vàng, một đứa nài xin danh lợi.
Nó không bao giờ làm cô đau đớn đến thế. Cô chỉ muốn tháng này qua nhanh, để trở về Nhật Bản và và nhận con điểm A mà cô mong muốn đến mức nào.
Thế thì cái gì đã thay đổi?
Cái gì đã thay đổi?
*********
Arron xoay tròn cây trượng trên tay theo nhiều kiểu phức tạp, đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu lại tự phạt mình, tập luyện thêm 1 tiếng nữa.
Tại sao ư?
À, thật kì cục nếu nói ra. Sự thật là cậu đã ‘chấp nhận’ cái ôm của Guigui. Mặt cậu nóng bừng lên khi nghĩ đến cách mà cô chạm vào cậu lúc đó.
Thật không đúng. Chắc là cô ta cảm thấy thương hại cậu. Cậu chỉ là ‘một cậu bé tội nghiệp mù lòa’ thôi chứ gì?
Arron nghiến chặt răng rồi lần lượt đấm và đá vào cây trượng.
“Trông nguy hiểm thật,” Một giọng dịu dàng vang lên.
“Có ai hỏi ý kiến của cô đâu?” Arron cộc cằn đáp.
“Tôi tôn trọng ý kiến của anh. Thế còn ý kiến của tôi thì không được như vậy à?”
“Không.”
“Tại sao không?”
“Vì cô là một con quỷ cái thấp hèn của Nhật Bản.”
Cô ta thở dài. “Tại sao anh cứ mãi cư xử như vậy?”
Arron cuối cùng không chịu được nữa. Giọng nói của cô làm cho tim cậu đập nhanh lên và cậu thề rằng mình không thích thế chút nào. Cậu quăng cây trượng xuống đất và đi đến nơi hiên nhà mà cô ngồi. Cậu nghe thấy tiếng cô ngồi dậy và lườm một cách giận dữ cái vị trí mà cậu nghĩ cô đang đứng.
“Bởi vì đó là tôi. Nếu cái bộ óc thông thái mà ngu đần của cô không chịu được, vậy thì mời cô đi cho. Không, tôi MUỐN cô cút đi. Nhưng cô chẳng bao giờ nghe! HÃY CÚT ĐI, được không? Tôi không thể chịu được! Tại sao cô lại ở đây? Không ai cần cô hết! Vì thế hãy đi về cái nơi của cô và để cho tôi được vui vẻ dù chỉ một lần, được không?” Arron la lên.
“Anh vui à?” Cô ta nói, vẫn giữ giọng vui vẻ. Thế chẳng khác gì chọc vào gan hùm.
“VÂNG! TÔI ĐÃ TỪNG VUI VẺ! GiỜ THÌ KHÔNG!” Cậu rống lên.
“Anh có chắc không? Anh đã từng vui vẻ. Anh muốn biết tôi đã nhìn thấy gì không? Tôi nhìn thấy một cậu bé đơn độc, một người chẳng bao giờ nghĩ tới sự công bằng. Một con người được đánh giá bởi sự tật nguyền, địa vị và vẻ bề ngoài của anh ta. Một con người luôn mang trong lòng tội lỗi và hối hận năm này qua năm khác. Một người luôn sống trong bóng tối…và không bao giờ chịu bước ra ngoài ánh sáng.”
Arron tê cứng người và Guigui tiếp tục nhẹ nhàng nói, “Anh có thể cởi mở hơn không?”
Thân người Arron run lên. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc. Khi cậu mở mắt ra, sự lạnh lùng trong đó lại xuất hiện.
“Tránh xa con đường của tôi ra,” Cậu thì thầm.
“Đợi đã!”
“TRÁNH RA!” Cậu gào lên và cô nhích sang bên để cho cậu lao đi, vặn mạnh cánh cửa phòng mình. Nhưng trước khi cậu vào, cậu nghe cô thì thầm, “Tôi sẽ không đi cho đến khi anh làm thế.” Trước khi cậu đóng sầm cửa lại.
Chapter 11: Falling
Guigui vừa thở dài vừa đi xuống cầu thang, trên vai vác chiếc ba lô. Lại thêm một ngày tra tấn nữa…một ngày ở trường. Hôm qua, cô đã trò chuyện với một trong những học sinh của chương trình dạy kèm của Nhật Bản. Bọn họ rất vui vẻ và thậm chí không muốn trở về nữa.
Cô cảm thấy rất cô độc.
Chủ yếu là chỉ tại Xun và đám bạn của cô ta. Và cái cách mà Arron làm cho cô cảm thấy mình vô dụng và thừa thải. Cô luôn luôn phải kiềm chế cơn giận và kiểm sóat câu nói của mình trước khi nói ra. Đôi khi, cô cảm thấy quá mệt mỏi vì phải gần gũi với Arron, nhưng cô bắt buộc phải làm vậy.
Thở dài, cô nhảy xuống bậc cuối cùng của cầu thang, rồi đi dến nhà bếp và để chiếc ba lô ở ngoài cửa. Ngay khi cô vừa đặt chân vào cửa nhà bếp, Apple cũng bước ra ngòai.
“Tránh xa tôi ra!” Apple la lên, khi mà Guigui đi ngang qua.
Guigui chớp mắt, dừng bước lại và nhìn chằm chằm Guigui. “Apple, cô làm sao thế? Tôi còn chưa đụng đến cô nữa mà!”
Apple rít lên, “Đó chẳng là gì cả! Cái có là gì thì chính là bùa phép của cô! Cô đã làm gì Arron của tôi?”
“Tôi làm gì anh ta hả?” Guigui lặp lại, bối rối. “Cô đang nói về cái gì thế?”
“CÔ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ VỚI ANH ẤY!” Apple bùng nổ lên. “Tôi không biết cô đã làm gì, nhưng Arron-anh ấy thay đổi rồi!!”
Guigui suy nghĩ một hồi rồi nhíu lông mày. “Nhưng đó là thứ…là thứ mọi người mong muốn mà!”
“Tôi thì không!” Apple phát cáu. “Bây giờ, anh ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình cô và không thèm nói chuyện với tôi nữa! Anh ấy chẳng dành thời gian với tôi nữa!”
Guigui trợn tròn mắt. “Anh ta có nói chuyện với cô trước khi tôi đến đây không?”
Apple ngập ngừng rồi lại phát điên lên. “Đừng có giở trò với tôi! Tất cả là lỗi của cô! Anh ấy sẽ không chịu kết hôn với tôi nữa!”
Nghe tới những lời ấy, Guigui như muốn té ngửa và nhìn chằm chằm Apple, mắt mở to vì ngạc nhiên. “Sao cơ? Chẳng phải cô làm em họ của anh ta sao?”
Apple khoanh tay lại. “Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, cảm ơn cô nhiều à!”
Guigui trố mắt ra nhìn, làm Apple khoái chí nhe răng cười một cách tự hào. “Còn dám đến gần chồng chưa cưới của tôi nữa không?” Apple rít lên. “Kể từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu ‘hoạt động’. Cô thay đổi anh ấy như thế là quá đủ rồi. Giờ thì hãy để chúng tôi yên!”
Nói xong, Apple xoay gót lao đi, bỏ lại Guigui đứng ngây người ra. Apple và Arron? Họ sẽ kết hôn với nhau ư? Cô nào hay biết.
Và cô cũng không biết tại sao chút sự thực nho nhỏ đó lại làm cô lo nghĩ đến thế.
**********
Arron đi dọc dãy hành lang đông đúc, bám theo sát gót là Guigui. Cô ta nghĩ rằng cậu không biết, nhưng sự thực thì ngược lại. Cậu nhận ra cô bởi mùi hương hoa anh đào, bay phảng phất vào cái mũi nhạy cảm của cậu, nhận ra được cả cách mà cô nhìn cậu, theo dõi cậu, tiếng há hốc mỗi khi cậu đi đâm vào ai đó.
Tại sao cậu không bảo cô đi làm phiền người khác thay vì ở đây mà lén lút theo dõi cậu nhỉ?
Cậu thật sự không biết.
Họ đã có một bài học tiếng Nhật tối hôm qua (‘Chúng ta sẽ tạm ngừng tiếp xúc với mọi người’, Sakura giải thích thế) làm Arron vô cùng mừng rỡ. Cậu không cần cái cảm giác ngu ngốc, yếu đuối đó một lần nữa.
Cậu cảm thấy mình bất lực vì mù lòa trong đám người có thể nhìn thấy…và cảm thấy mình mù hơn khi ở quanh Guigui. Cũng không rõ lắm. Nhưng cậu cảm thấy như mình bị chết đuối.
Không thể thở được.
Thật là đáng sợ. Rất đáng sợ.
Đột nhiên, khi cậu vừa quẹo, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “Xin chào, bạn Guigui. Bạn khỏe không?”
Arron gầm gừ. Lại là hắn!
“Ừm…tôi vẫn khỏe, Wangzi. Còn bạn?”
“Hoàn toàn khỏe…à sẵn tiện bạn ở đây. Chúng ta vẫn hẹn hò chứ?”
“Hẹn hò ư…ôi, buổi vũ hội à?? Dĩ nhiên rồi!”
Arron siết chặt nắm tay. Cô ta vẫn đi với thằng khốn đó à? Cô ta nhìn thấy được gì ở hắn chứ? Hắn có đẹp trai không? Hừ, Guigui đúng là đồ nông cạn! Theo đuổi vẻ bề ngoài…Arron phát cáu lên nhưng vẫn không ngừng theo dõi tiếp cuộc đối thoại.
“Vậy…công việc dạy kèm của bạn thế nào rồi?”
Tai Arron vểnh lên lắng nghe cậu trả lời. “Không…tốt lắm. Tiếp cận với Arron không phải việc dễ dàng…nhưng it ra chúng tôi cũng có chút tiến triển.”
Arron chợt cảm thấy bụng mình như bị thụi cho một cú đau điếng. Suýt nữa cậu quên mất cô là gia sư của cậu…rằng cô phải tìm cách ‘thay’ đổi cậu, phải làm cho cậu có ‘nhân tính’ hơn và ‘hòa đồng’ hơn.
Lúc nãy, cậu còn nghĩ rằng cô là…của cậu-thôi, điều đó chẳng liên quan gì hết.
“Thế à, tôi cũng thấy rằng bạn thành công chút đỉnh rồi đấy. Arron đã nói chuyện nhiều hơn trước rồi…lúc trước cậu ấy chỉ toàn càu nhàu không thôi.”
Guigui khúc khích cười và mắt Arron lóe lên một cách nguy hiểm. “Anh ta đã nói nhiều hơn…sỉ nhục tôi nhiều hơn chứ. Đôi khi việc đó cũng làm tôi rất khổ tâm. Tôi cố kìm nén lại, nhưng…”
Cô ngừng lại và Wang dịu dàng bảo, “Arron chắc chắn không để ý rằng mình nói gì đâu.”
“Ôi, anh ta biết chứ,” Guigui cay đắng nói, “Anh ta biết rõ tôi đang cố gắng làm gì và anh ta chẳng hề quan tâm đến.”
Wang thở dài và Arron nghe thấy như Wang vòng tay mình quanh Guigui. Arron siết chặt nắm tay đến mức khớp ngón tay của cậu trắng bệch ra, móng tay ghim sâu vào da thịt. Cậu nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng kiểm soát cơn thịnh nộ đang chồng chất trong thâm tâm.
“Thôi thì, ít ra bạn cũng được nghỉ một ngày để đi với tôi…” Wangzi an ủi.
Guigui thở dài và nói, “Có lẽ vậy.”
Arron không thể nghe được nữa. Chừng vài phút nữa thôi thì họ sẽ bắt đầu nói chuyện tầm phào và cậu thật sự chẳng muốn nghe tiếp nữa. Cơn thịnh nộ của cậu đã lên quá cao, cậu đấm vào một cái tủ gần đó và dường như cảm nhận được vết lõm cậu vừa tạo ra. Cậu gầm lên một cách giận dữ rồi lao đến lớp, không nghe thấy những tiếng hốt hoảng của đám học sinh đang đứng ở hành lang, hay của Guigui và Wangzi chạy đến để xem chuyện gì đã xảy ra.
Mặc cho lúc này cậu cảm thấy giận dữ biết bao nhiêu, trong đó vẫn có chút bị phản bội và…buồn. Cậu không hiểu tại sao.
**********
Guigui ngồi trong chiếc limo thật im lặng, và Arron thì giận dữ nhìn ra ngoài, tay siết chặt và lại còn nghiến răng. Cô ngắm nhìn cậu, nhìn một trận bão đang chuyển động hỗn loạn bên trong đôi mắt mù lòa đó.
Anh ta làm sao thế?
Guigui đã nhìn thấy vết lõm trên chiếc tủ và dáng người bỏ đi của Arron. Wang đã đề nghị anh ta nên tham gia vào lớp kiếm soát cảm xúc, nhưng rõ ràng còn có cái khác nữa. Tại sao Arron lại bận tâm đến thế trong việc cô đi với ai và không chứ?
Guigui thở dài và quyết định phá vỡ sự im lặng lạnh lùng này. “Arron? Sao thế?”
Dĩ nhiên, sự im lặng lại trả lời cô.
“Arron? Arron, trả lời tôi đi! Tại sao hôm nay anh lại cáu giận đến thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Guigui hỏi, giọng lo lắng.
“Tại sao cô không im đi?” Arron khạc ra.
Guigui im lặng. Tại sao anh ta lại cư xử như thế? Không đùa đâu nhé! “Anh ghét Wangzi à? Bởi vì nếu có, thì cho tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ vẫn đi với bạn ấy-”
“Hãy im đi!” Arron gầm lên. “Nhìn tôi đây này, có giống như là tôi quan tâm không hả?”
Guigui chớp mắt. “Vậy chuyện gì-”
“Đó là chuyện riêng của tôi, không phải của cô. Vì thế đừng có chõ mũi vào! Hiểu chưa?”
Guigui lặng lẽ nói. “Được rồi, được rồi.”
Họ lại ngồi trong im lặng nhưng Guigui không thể nào giữ im lặng được lâu. “Anh sẽ đi với ai đến buổi vũ hội?”
Một sợi gân nổi trên cằm Arron. “Tài xế, tấp vô lề.”
Tài xế vừa tấp vào lề thì Arron vụt ra khỏi ghế và đi ra ngoài. Guigui trố mắt ra nhìn anh ta đi một cách oai vệ xuống vỉa hè, hơi loạng choạng một chút vì vẫn còn phải xác định phương hướng.
Anh ta đi đâu thế?
Khi tài xế vừa định lái đi tiếp, Guigui hô lên, “DỪNG LẠI! Tôi cũng đi!” Cô rời khỏi chiếc limo và đuổi theo Arron.
“Arron? Arron!” Guigui hét lên.
Arron tiếp tục bước đi, hai tay cho vào túi quần.
“Chúa ơi, anh có thể nhìn tôi được không? Thật đấy, tôi không biết tại sao mình lại xin lỗi, nhưng tôi xin lỗi, được không? Anh đúng là con người nóng nảy nhất mà tôi từng gặp-” Cô nhanh tay nắm lấy tay áo Arron, giữ cho anh ta không đâm vào người khác và kéo anh lại gần cô. “Anh có thể nói cho tôi biết Wangzi có chuyện gì sai trái nào?”
Arron vùng vằng để thoát khỏi cô. “Xéo đi!”
Guigui dừng lại và Arron bỏ đi, cô hít một hơi vào bụng. Trời ạ, cô cần phải có rất nhiều sự bình tĩnh cho công việc này! “Arron! Đợi tôi đã!” Cô lại chạy tới chỗ anh ta và nói. “Nếu tôi phải ‘bỏ chạy’, chạy khỏi anh suốt thì anh nói xem, làm sao tôi có thể làm công việc của mình được?”
“Đó có liên quan gì đến tôi?” Arron lầm bầm.
“ARRON!” Guigui hét lên. “Đừng có cư xử như một đứa trẻ nữa! Được không?? Coi này, tôi rất tiếc vì ba anh đã mất, nhưng đó không phải là lỗi của anh! Vì thế đừng có tự thán nữa và trưởng thành đi!”
Một khỏang im lặng trôi qua. Guigui thở hổn hển và Arron đã đơ người. Anh ta xoay người lại nhìn làm cho Guigui phát khiếp. “Cô chẳng biết gì về ba của tôi hết!” Arron rít lên, gương mặt anh ta tối sầm lại.
Guigui đứng đó nhìn Arron bỏ đi, đi dọc xuống đường phố và tránh xa cô. Sau vài giây, cô tiếp tục đi theo Arron, tội lỗi tràn ngập trong tim. Cô không cố ý nói như vậy…mặc dù chuyện đó là sự thật. Cô muốn chữa vết thương lòng của anh ta, nhưng dường như cô chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn thôi.
Arron xoay cây trượng trong tay, áp nó vào người rồi lại xoay nó phía trên đầu. Sau đó, cậu tưởng tượng ra một đối thủ, rồi quật cây trượng xuống, đánh và thọc thật nhanh và mạnh, làm cho đối thủ mệt mỏi vì chống đỡ. Rồi cậu vừa quay một vòng vừa đá và quăng cây trượng xuống. Đến lúc để tập luyện bằng tay không rồi.
Đổ mồ hôi đầm đìa, cậu cố giữ cho tâm trí không nghĩ đến…mụ gia sư kinh khủng đó. Cô ta sẽ về Nhật trong vòng hai tuần nữa và cậu không tài nào đợi được đến lúc đó. Mặt cậu tối sầm lại khi nhớ đến câu nói của cô.
“Coi này, tôi rất tiếc vì ba anh đã mất, nhưng đó không phải là lỗi của anh! Vì thế đừng có tự thán nữa và trưởng thành đi!”
Cô ta chẳng biết gì ráo, Arron cay đắng nghĩ. Mọi người đều nghĩ họ biết chính xác việc gì đã xảy ra, chính xác cái gì đã làm cho cậu trở nên như thế này…
Cậu giận dữ nhảy lên không và tung một cú đá liên hoàn, trước khi đáp xuống mặt đất rồi khum mình xuống, tránh né đối thủ của mình.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau. Có người ở ngoài sau…Không hề nghĩ ngợi, cậu xoay mình và tóm lấy người đó rồi buông ra. Cậu nghe thấy tiếng kêu ré lên của một cô gái cộng với mùi hoa anh đào thoang thoảng qua mũi và cậu giơ tay để bắt lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Động lượnhg đã quá mạnh đối với cậu và kết quả là cậu cũng ngã xuống cùng với cô.
“Oww…” Guigui rên lên khi ngã xuống đất và còn chịu thêm sức nặng của Arron trên người cô.
Arron cố gắng ngồi dậy, nhưng cậu đã đánh mất hết sự tập trung và cứ lóng ngóng một cách vụng về. “Cô…là…đồ…ngốc…” Cậu nghẹn cổ nói và cố gắng ngồi dậy mà không chạm đến Guigui, nhưng thất bại một cách khốn khổ. Có thứ gì đó áp vào người cậu và cậu cảm thấy cả người cậu đang đè lên cô, mặc dù cả hai đều vùng vẫy để ngồi dậy. “Cô…làm cái quái gì…ở đây?”
“Lúc nào tôi cũng đến mà,” Guigui trả lời, nghe rõ cả tiếng thở. “Đừng có vùng vẫy nữa Arron, hãy để tôi trườn ra trước đã. Anh đang nghiền nát tôi đấy!”
Arron phản lại. “Tôi sẽ không nghiền nát cô nếu cô không đến đây!”
Guigui ngừng vùng vẫy. “Tôi luôn đến đây mà! Anh biết mà! Thế thì hôm nay có gì khác chứ?”
“Bộ cô không biết là sẽ rất nguy hiểm khi đến gần một chiến binh khi anh ta đang tập luyện ư?”
“Không, Arron à, đâu phải ngày nào tôi cũng tình cờ gặp một chiến binh tập luyện đâu,” Guigui mỉa mai.
Arron đớp lại, “Im đi, đồ quỷ, cô biết gì chứ?” Cậu vùng vẫy đẻ ngồi dậy, nhưng cả thân người cậu nóng bừng lên và không thể tập trung được.
Cậu nghe cô thở dài và nói, “Arron, tôi-tôi xin lỗi vì đã nói thế, tôi chẳng có ác ý gì cả. Tôi chỉ muốn anh tiến lên mà thôi. Mặc dù anh mãnh liệt từ chối bao nhiêu, anh vẫn luôn tự trách mình đã gây ra cái chết của ba anh và không thể tập trung vào cuộc sống hiện tại-”
“Trước hết,” Arron nóng nảy bảo. “Ai bảo cô xen vào chuyện của tôi? Những gì tôi làm và thể hiện là việc của tôi, không phải của cô. Như tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng có xen vào chuyện của người khác. Tránh xa khỏi tâm trí của tôi. Tôi không cần có thêm một nhà tâm lí học nữa đâu!”
“Arron, tôi không-tôi không có ý-”
“Hãy im đi và tránh xa tôi ra!” Cậu nói cộc lốc, và cố gắng giữ cho mặt mình không nóng bừng lên nữa. Con bé gia sư ngốc của cậu thì nằm trên đất, cậu ngay ở phía trên cô ta và cơ thể cậu phản ứng rất khác thường. Trái tim cậu đập mạnh, cả mình như đang nướng trên lửa. Cậu cố tập trung các giác quan để nâng mình lên và tránh khỏi những giây phút kì cục và cuộc ‘tán gẫu’ mà cô ta luôn bắt cậu tham gia vào.
Trong lúc cậu đang suy ngẫm, một bàn tay đặt nhẹ lên má. Cậu đơ người lại khi cô bắt đầu vuốt má cậu. Trái tim cậu ngừng đập và cậu không thể cử động được nữa.
“Arron? Arron, anh ở đâu thế?” Tiếng rít lên của Apple vọng ra từ trong nhà, làm bàn tay đó rút lại và cậu cảm nhận Guigui dùng hết sức đẩy cậu sang bên. Cậu từ từ đứng dậy.
“Xin-xin lỗi, Arron,” Guigui thì thầm, trước khi cô chạy về phía tòa nhà. Đầu cậu xoay như chong chóng và cậu không thể nghĩ. Cậu nhìn vào khỏang không trước mặt, mắt nheo lại và phát ra tiếng gầm gừ trước khi dậm chân thật tức giận xuống đất.
Chuyện như thế đáng lẽ không được xảy ra. Cậu đã tự hứa với mình sẽ trở thành một người lãnh tụ tài giỏi nhất của dòng họ Yan…và điều đó không bao gồm cái cảm giác yếu đuối và bất lực lúc nãy, không có khả năng gượng dậy khỏi mặt đất.
Cậu thề sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa.
**********
Guigui bước vào trong nhà, tim đập như điên. Tại sao cô lại làm thế? Anh ta ở phía trên cô, cả người anh ta đè lên cô làm cô không thể suy nghĩ, không thở được. Rồi đột nhiên, cô chỉ muốn chạm vào gương mặt đó, làm cho đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ đó nhìn cô, chấp nhận cô-
Vì thế cô đã làm một việc ngu ngốc là sờ má của Arron. Anh ta đã tê cứng người và khi tiếng gọi của Apple đã phá vỡ sự xuất thần của cô, cô cuối cùng cũng làm chủ được tình thế. Cô cứ liên tiếp làm những việc xấu xa, hết việc này rồi lại đến việc khác. Cô là loại gia sư nào thế?
Thở dài, cô đi vào nhà bếp, nơi mà bà Yelan đang làm việc.
“Sao, chào Guigui yêu!” Bà dịu dàng nói. “Hôm nay đi học thế nào?”
“Tạm được ạ,” Guigui nói cụt ngủn. “Xun không quấy rầy cháu hôm nay…”
“Thật ư? Tốt rồi. Nếu cháu chịu để bác nói chuyện với phụ huynh của cô bé đó thì…” Bà nói và Guigui lắc đầu thật mạnh.
“Không cần đâu ạ! Việc đó chỉ làm cho mọi việc xấu hơn thôi. Bình thường cháu đã giỏi làm như thế rồi,” Gui buồn bã nói, rồi bỏ đi.
“Ý cháu là sau?” Bà gọi với theo.
Guigui dừng lại và trở về, hỏi một cách tò mò. “Apple và Arron có thực là đã hứa hôn với nhau không ạ?”
Bà nhướn lông mày. “À…Bác không thể trả lời cháu được. Chính Arron mới là người sẽ nói với cháu.”
Guigui trợn tròn mắt, má hơi ửng đỏ lên. “Cháu không nghĩ rằng anh ấy sẽ nói đâu, bác ạ.”
Bà bật cười. “Cháu sẽ ngạc nhiên cho mà xem.”
Đôi lông mày của Guigui chau lại, trở về phòng của mình, trong đầu tràn ngập với những suy nghĩ. Ý của bà là gì? Và tại sao cô lại muốn biết đến thế? Có phải là cô bận tâm đến đâu…
Phải không?
Chapter 12: Changes
“Xun, có lẽ cậu phải đối mặt với sự thật đi,” Cô gái nói, giọng đầy cảm thông. “Yan sẽ không hứa hôn với cậu nữa, mà với một con bé nhà Yan khác!”
“Nhưng đó chỉ là một ‘sự đồng ý’ thôi mà. Anh ta có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào anh ta muốn!” Xun cáu gắt nói. “Và anh ta sẽ hủy bỏ nó vì tôi!”
“Thế còn con nhỏ Nhật Bản ấy…tên cô ta là gì?” Cô gái tóc nâu, tên Sairah hỏi.
“Guigui,” Yen càu nhàu, “Cô ta làm sao?”
Cô đi huỳnh huỵch tới trước bàn trang điểm để cất lọ đánh bóng móng tay mà nãy giờ cô sử dụng. Cô gái tóc nâu chồm tới, vẻ đe dọa.
“Không có gì…”
“Chắc chắn phải có lí do chứ!!” Xun hét lên. “Cô ta đó đang dần đạt được lợi lộc cho mình rồi. Ngay cả khi cô ta tiến tới ‘rất gần’, cô ta cũng chẳng có được Arron đâu. Bởi vì hôn nhân của tôi với anh ta sắp hoàn thành rồi!”
Xun cười khúc khích và Sairah nhướn lông mày lên, “Bằng cách nào?”
“Cậu sẽ biết, Sairah…” Xun nói, mắt lóe sáng. “Cậu sẽ biết.”
**********
Arron nghiến răng thật chặt trong lúc làm bài luận trên chiếc máy đánh chữ Braille. Nó nói về nên kinh tế của Trung Quốc, chỉ cần nó đã đủ chiếm mất nhiều thời gian của cậu rồi, dù chỉ mới viết được một đoạn, lại còn thêm con nhỏ gia sư Nhật Bản ồn ào đáng ghét đó.
“Với số dân đông nhất thế giới, nền kinh tế của Trung Quốc-”
*Bam* “ Ow!!” *Bam*“Chết tiệt!”
Arron nghiến chặt răng và tiếp tục với bài luận của mình. Càng ngày tiếng nhạc càng lớn dần và tưởng như răng hàm của cậu sắp rụng ra và cậu càng nghiến chặt nó hơn nữa. Rồi cậu đứng dậy, làm chiếc ghế ngã ngửa và lao qua căn phòng kế bên.
“Gia sư! Im lặng coi!”
Sau đó Arron nhận ra tiếng nhạc êm dịu phát ra lẫn lộn với một loạt tiếng dậm chân. Arron nheo mắt lại bối rối. Cô ta đang làm cái quái gì thế?
“Mở cái cánh cửa chết tiệt ra, Guigui!” Cậu rống lên gầm trời. Tiếng nhạc bị ngắt đi nhanh chóng và cánh cửa bật mở ra sau những tiếng bước chân.
“Ô-ôi, chào Arron-” Cô vừa nói thì cậu ngắt lời.
“Hãy im đi và đừng có nhảy như khỉ nữa. Một số người bình thường ở cái nhà đang cần tập trung để làm việc, đồ ngốc ạ!” Cậu đáp.
Cô ta dịu dàng nói, “Ôi, tôi xin lỗi, tôi chỉ đang-”
Sau đó cô ngừng lại im thin thít. Cậu cử động một cách bất tiện, tự hỏi không biết cô có đang nhìn cậu hay không.
“Gì!?” Cậu gào.
“Ôi không có gì. Chắc chắn là anh không biết…” Guigui nói.
“Gì tôi cũng biết, đồ đàn bà. Giờ thì im đi và cô nên để ý rằng cô đang chặn đường tôi đấy.” Arron càu nhàu.
“Nếu anh biết tất cả…” Guigui nói, giọng tinh nghịch. “Vậy thì anh sẽ biết cách khiêu vũ.”
Arron đơ người. Cái quái gì thế? “Cô đang nói cái khỉ gió gì vậy?”
”Anh có biết khiêu vũ không?”
Arron trợn tròn mắt và bỏ đi. “Tôi chỉ đến đây để làm cho cô câm mồm và đừng có xâm chiếm khoảng đất của tôi nữa. Vì thế cứ tiếp tục làm cái việc thảm hại của cô đi và để cho tôi yên!”
Khi cậu bỏ đi, cậu nghe thấy tiếng thì thầm của cô rõ mồn một, “Mình biết ngay là anh ta không biết khiêu vũ mà.”
Cậu nổi cơn giận lên và quay người lại. “Tôi biết khiêu vũ, giỏi hơn cô là cái chắc, gia sư à!”
Rồi cậu bắt đầu cảm thấy mình thật sai lầm khi cảm thấy cô đến gần. “Tôi không tin. Phải có gì để chứng minh chứ.”
Arron thực sự muốn đấm một thứ gì đó ngay bây giờ. Cậu thật ngốc! Làm sao thoát được vụ này đây?
“Tôi không rảnh để làm mấy chuyện tầm phào như thế. Cô nghĩ tôi sẽ dùng khoảng thời gian quý báu của tôi để dạy cho cái mông thảm hại của cô khiêu vũ ấy á?” Arron cay nghiệt nói, quay người bỏ đi.
“Aww, Arron bé nhỏ sợ khiêu vũ à?” Con bé xấc láo đó chế nhạo.
Máu trong người Arron sôi lên. Con nhỏ đó thật là ghê gớm! “Cô bị cái khỉ gì thế?” Cậu quay qua, gào lên. “Tại sao cô lại muốn học khiêu vũ?”
Cậu gần như cảm thấy được sự ngượng ngùng của cô lan tỏa khắp nơi như một làn sóng. “Ơ, chỉ là, tất cả những buổi vũ hội mà tôi từng tham dự, không bao giờ có-ơ, van-xơ hay những thứ khác. Tôi biết nhảy điệu van-xơ nhưng còn lần này tôi không thể-ơ, nhảy như thế trong phòng khiêu vũ ở đây được.”
Arron nhướn lông mày. Guigui không phải loại người dễ bị mắc cỡ về việc nhảy múa, ngoại trừ…Arron nhíu lông mày lại và gầm gừ.
“Cô chỉ muốn gây ấn tượng với thằng khốn Wangzi thôi, phải không?” Cậu rít lên.
Guigui lùi lại một bước. “Không! Tôi chỉ-…tôi không muốn làm rối mọi thứ lên và dẫm lên chân cậu ấy và-”
“Cô là đồ quỷ cái, sao tôi phải giúp cô chứ?” Arron khạc ra, để mặc cho cơn giận trào lên hết mức. Tại sao cậu lại tức bực đến thế? Có lẽ vì sự tưởng tượng về con nhỏ gia sư của cậu sẽ đến buổi dạ vũ với kẻ thù số một làm cho cậu muốn đánh cho thằng ấy nhừ tử, đánh cho đến khi hắn đen và xanh lét-
Rồi cậu nhận ra sự im lặng đáng sợ đang bao trùm họ. Cậu tỏ vẻ bối rối, cố gắng tìm hiểu xem Guigui đang làm gì. Trong phút chốc cậu nghe thấy một tiếng hít vào và cảm nhận rõ rệt cơn giận và sự thịnh nộ của cô.
“Anh là đồ khốn, Arron Yan!”
Aron giật mình. “Gì-”
“Gọi tôi là quỷ cái à? Arron, tôi sẽ không nhịn nhục anh nữa-” Guigui la lớn, giọng phẫn nộ.
“Tôi không thể không nói ra sự thật được-” Arron nói, nhưng bị những lời nói cáu tiết của Guigui cắt ngang.
“Sự thật à? Nghe cho kĩ đây Arron, tôi sẽ đi chơi với Wangzi và cậu ta sẽ chẳng có ý định *** hại anh thông qua tôi đâu! Chúng ta ghét nhau mà! Anh nghĩ cậu ta sẽ tìm được thứ gì để lợi dụng tôi à?”
Ghét có lẽ là một từ hơi mạnh, Arron yếu ớt nghĩ và mở miệng ra để bào chữa, nhưng như thường lệ, Guigui vẫn chưa nói hết.
“Vả lại, tôi quý Wangzi! Cậu ấy tốt hơn anh rất nhiều! Cậu ấy đối xử công bằng với tôi, cậu ấy trò chuyện với tôi như một người bạn, cậu ấy hỗ trợ tôi khi tôi gặp phải những chuyện tồi tệ mà anh hay gửi cho tôi! Và anh là một con người vô tình, xấc láo, vô cảm nhất mà tôi từng gặp, vì thế tự trốn trong sự tự thương hại mình mà còn không thể-”
“ĐƯỢC RỒI!” Arron rống lên. Cậu nắm lấy tay Guigui kéo vào phòng, mở máy hát lên và kéo cô vào người cậu một cách thô bạo. “Nếu cô im, tôi sẽ khiêu vũ! Đồ khỉ gió, cô thật là rắc rối!”
Nối sau sự im lặng giữa họ lúc đó là tiếng nhạc êm dịu, du dương phát ra từ máy hát và Arron có thể cảm thấy máu nóng dồn lên má mình. Một tay ôm eo Guigui, tay còn lại cầm tay cô; cậu chưa bao giờ làm việc này với một người con gái nào và trái tim cậu đang đập nhanh như điên vậy.
Guigui ngước mặt lên nhìn cậu, làm cho những sợi tóc chạm vào má cậu, hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng. Cậu bấy giờ rất gần với cô, tay cậu cầm lấy cô-chưa bao giờ cậu muốn được nhìn thấy như thế này, chỉ cần nhìn thấy được cô gái này thôi, con người đã truyền những cảm xúc như vậy vào người cậu và làm cho cậu mềm yếu.
“Cả-Cảm ơn, Arron.”
Lời nói đi vào trong tim cậu làm cho cậu cảm thấy rất ham mê như cái cách mà cô gọi tên cậu. Người ta thường gọi cậu là Yan, nhưng cô gái đó lại gọi tên cậu thật là dịu dàng-
Arron lắc lắc đầu, xua đuổi đi những ý nghĩ trong đầu mình. “Đây là một sự thỏa thuận, Cô chịu im miệng trong 24/7 thì tôi sẽ dạy cô khiêu vũ.”
Guigui điên tiết nói. “Tôi? Nói nhiều anh? Anh còn nói nhiều-”
“Im.”
“Và còn việc khác nữa-”
“Nhớ điều chúng ta đã thỏa thuận không?”
“Ôi, ừ…được thôi.”
Nối sau sự im lặng giữa họ lúc đó là tiếng nhạc êm dịu, du dương phát ra từ máy hát và Arron có thể cảm thấy máu nóng dồn lên má mình. Một tay ôm eo Guigui, tay còn lại cầm tay cô; cậu chưa bao giờ làm việc này với một người con gái nào và trái tim cậu đang đập nhanh như điên vậy.
Guigui ngước mặt lên nhìn cậu, làm cho những sợi tóc chạm vào má cậu, hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng. Cậu bấy giờ rất gần với cô, tay cậu cầm lấy cô-chưa bao giờ cậu muốn được nhìn thấy như thế này, chỉ cầnc nhìn thấy được cô gái này thôi, con người đã truyền những cảm xúc như vậy vào người cậu và làm cho cậu mềm yếu.
“Cả-Cảm ơn, Arron.”
Lời nói đi vào trong tim cậu làm cho cậu cảm thấy rất ham mê như cái cách mà cô gọi tên cậu. Người ta thường gọi cậu là Yan, nhưng cô gái đó lại gọi tên cậu thật là dịu dàng-
Arron lắc lắc đầu, xua đuổi đi những ý nghĩ trong đầu mình. “Đây là một sự thỏa thuận, Cô chịu im miệng trong 24/7 thì tôi sẽ dạy cô khiêu vũ.”
Guigui điên tiết nói. “Tôi? Nói nhiều anh? Anh còn nói nhiều-”
“Im.”
“Và còn việc khác nữa-”
“Nhớ điều chúng ta đã thỏa thuận không?”
“Ôi, ừ…được thôi.”
**********
“Lùi lại, qua trái rồi bước tới trước, qua PHẢI!” Arron hét lên khi Guigui lại dẫm lên chân cậu. “Ngay cả một chuyện đơn giản như thế mà cô cũng không làm được sao??”
“Ôi, tôi xin lỗi à, Arron!” Guigui nói vặn lại. “Tôi đâu có biết là phải bước lùi, sang trái, bước tới, rồi qua phải đâu?”
“Cô phải biết!” Arron nói, đầu chẳng nghĩ tới gì ngoài sự thật là má cậu đang nóng bừng lên và cầu chúa rằng cô sẽ không để ý.
Cậu không đỏ mặt vì những cái tình cảm ngu ngốc mà những đứa con gái ở trường thường thủ thỉ với cậu. Chỉ tại vì-cô ta càng ngày càng nắm chặt tay cậu và tiến đến gần cậu hơn và-thật là kì lạ!!
Cậu cố kìm *** lại không trả miếng để tự vệ và không mở miệng ra sỉ nhục cô nữa. Cô ta chẳng bao giờ chịu im nếu cậu làm vậy, vì thế cậu đành thở dài và ngậm miệng lại.
“Thử lại nhé…” Guigui nói, thở dài. Cô nắm thật chặt tay cậu và kéo cậu lại gần hơn. “Lùi lại-”
“Trái,” Arron nói, giọng đều đều. Guigui ngoan ngõan làm theo, lần này đã tốt hơn so với mười lăm lần trước mà họ đã tập luyện. Dần dần, họ bắt đầu chuyển động nhịp nhàng hơn, má cậu nóng đỏ lên và cậu ngừng tập trung vào bài nhảy để chuyển hướng vào cô.
Cô ta là một con người bí ẩn đối với cậu. Cô ta là một cô gái. Dĩ nhiên là cô ta đang theo đuổi của cải của cậu-hay là có ý định lôi cậu vào một vụ tình cảm bằng cách làm cho cậu khóc rồi bỏ đi về nhà với một thang điểm chót vót. Đời nào, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra! Nhưng ngay cả sau những chuyện đã xảy ra-những gì cậu gây ra cho cô, rồi tới Apple, rồi Xun và cả trường học đã làm với cô ta-cô ta vẫn ở đây. Khiêu vũ với cậu!!
Cậu lại khao khát được nhìn thấy nhiều hơn nữa. Cậu tự hỏi mình cô trông ra làm sao. Cô ta có xinh đẹp không? Cậu cố gắng nhớ lại màu xanh lá như thế nào. Apple đã nói với cậu đó là màu mắt của cô ta. Xanh lá…cậu cố gắng tập trung cao độ. Xanh lá là màu của cỏ, của lá-
Cậu không thể nhớ ra được.
Cậu há hốc miệng và mắt vụt mở ra, nhưng bóng tối lại bao trùm thị giác của cậu và cậu mới nhớ ra rằng cho dù cậu có mở mắt ra bao nhiêu lần nữa thì cũng không thể nhìn thấy được…Màu xanh lá là màu gì chứ?
Cậu buông cô ra rồi bỏ đi, miệng lầm bầm **** thề. Cậu nghe thấy tiếng cô vấp ngã cùng với tiếng rên rỉ nối đuôi theo.
“Anh-anh bị sao vậy?” Cậu nghe câu hỏi, nhưng không thể trả lời.
Cậu đã quên mất màu xanh lá ra sao rồi.
Rồi cô đến bên cậu và dịu dàng chạm vào tay. “Anh không sao chứ?”
“Tránh xa tôi ra!” Cậu rít lên, màn chắn che lấp khuôn mặt của cậu, cậu nghiến răng thật chặt. Cô giật tay lại như vừa chạm vào lửa và cậu lùi lại tránh xa cô.
Cỏ…cỏ…màu xanh lá…màu xanh lá là màu gì?
“Arron-”
“Tự học lấy! Tôi sẽ không hạ thấp bản thân để đi dạy một thứ mãi dâm chỉ biết dụ dỗ đàn ông bước lên giường!” Syaoran sủa. “Hãy tránh xa tôi ra! Tôi chẳng để tâm đến việc giữa cô và Wang nhưng tôi có nhiều tự hào còn hơn là phải đến gần một con quỷ cái như cô!”
Sự im lặng lấp đầy căn phòng và cậu cũng chẳng muốn nghe câu trả lời của cô. Cậu lao ra ngoài và đi thẳng vào phòng, thay nhanh bộ đồ tập luyện và gần như là bay xuống dưới cầu thang và đi trên con đường quen thuộc ra phía sân sau, tập luyện bằng tòan lực.
Cánh tay cậu bắt đầu ê ẩm, cậu hét lên một tiếng thật to và nhảy lên không trung, tập luyện một cách nặng nhọc nhất mà cậu từng làm. Cậu đá một cái trên không trung, rồi đáp xuống đất, nhưng lại vấp ngã.
Thở hổn hển, cậu bứt lấy một nắm cỏ rồi đưa lên gần mặt. Cậu có thể cảm thấy, có thể ngửi thấy, cậu còn có thể nghe thấy-cậu biết nó là cỏ, cậu cảm nhận được từng cọng cỏ đang rơi xuống đất từ bàn tay mình-
Nhưng nó màu gì? Màu gì chứ? Màu mắt của cô ta là màu gì?
**********
“Cho tôi hỏi Guigui có ở nhà không?”
Arron như muốn đập nát cái điện thoại ngay tại chỗ và ngay bây giờ. “Không, đi vắng rồi!!”
“Arron thân mến, tôi biết chắc cô ấy đang ở gần cậu, xem tivi hay làm điều gì đó. Chuyển máy cho cô ấy đi.”
Arron gầm gừ. Tại sao cái gì hắn cũng biết!? Guigui đang xem tivi một cách im lặng, đôi mắt dán vào cái màn hình. Họ đã không nói gì với nhau kể từ bữa sáng nay, và dù vậy cậu cũng làm bộ rằng nó không hề làm cho cậu bận tâm.
“Tôi chẳng để tâm đến việc giữa cô và Wangzi nhưng tôi có nhiều tự hào còn hơn là phải đến gần một con quỷ cái như cô!”
Cậu dập cái máy xuống một cách thô bạo. Cái máy lại reo lần nữa và Arron đã đi ra khỏi phòng, Guigui đành phải nhấc nó lên.
“Alô?” Giọng nói dịu dàng của cô ta vang lên. “Ôi, chào Wangzi! Cảm ơn…cảm ơn vì đã gọi điện. Vâng, tôi đã có đầm rồi. Yatou và tôi đã mua nó tuần trước. Tôi-tôi không nghĩ hôm nay mình sẽ đi ra ngoài được, nhưng có lẽ ngày mai được? Nhưng cảm ơn đã gọi nhé…tôi rất mong. Tạm biệt.”
Cô ta cúp máy và cậu bắt đầu sôi máu nóng lên khi nghe những lời nói của cô. Cô ta không cần đến Wangzi! Chẳng lẽ cô ta không thấy hắn chỉ lợi dụng cô ta để chống đồi lại cậu sao??
Tiếng bước chân của cô ta ngày càng lớn hơn và cậu dựa vào tường, giả bộ rằng đã không nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ.
Cô dừng bước gần chỗ cậu, không tiến thêm nữa và bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên đáng sợ. Sau đó cô đi ngang qua, mùi hương hoa anh đào gần như áp đảo cậu. Một sự khao khát lại trào lên, giống như cái điều cậu đã mong muốn trong lúc họ tập khiêu vũ.
Cậu không thể chịu đựng được nữa và la lên, “Cô vẫn đi chung với thằng khốn đó à?”
Sự im lặng lại một lần nữa tràn ngập căn phòng và ngay lập tức cậu cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời đó.
Nhưng giọng nói run rẩy, dịu dàng của cô không hề vang ầm lên. Cô ta thanh thản nói, “Đúng thế, con quỷ cái vẫn đi chung với Wangzi. Nếu có ai là đồ khốn, thì Yan…chính anh đấy.”
Cậu chùn bước khi cô ta đi ra khỏi phòng, rời xa cậu. Khi tiếng bước chân của cô dần tan biến, cơn giận lại nổi lên. Kể từ khi cô ta đến đây, cậu đã cảm thấy có lỗi, ăn năn, khao khát-cậu chưa bao giờ quan tâm đến việc cậu bị mù như thế trừ lúc này.
“Argh!!” Cậu gầm lên và đấm thật mạnh vào tường. Chuyện này ngày càng rắc rối…quá rắc rối.
**********
“Con chào ba…vâng, con vẫn khỏe…” Guigui thì thầm vào điện thoại. Cô đưa tay chùi nước mắt và mỉm cười yếu ớt. “Vâng, con vẫn ăn uống điều độ. Con học ở trường cũng khá tốt ạ. Sức khỏe của ba thế nào rồi? Ba có bị bệnh nặng hơn nữa không?”
Guigui gọi điện thoại cho ba cô, không chịu nổi sự cô đơn đã bao trùm lấy cô kể từ lúc cô chuyển đến đây. Cô chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà áp đảo như vậy, nhưng khi nghe thấy giọng nói hiền dịu của người cha qua điện thoại, suýt nữa là cô đã quyết định đóng gói đồ đạc và bay về nhà. Cô cần phải về để chăm sóc cho ba, cô không thể ở đây được, sống trong một căn biệt thự sang trọng, chỉ bận tâm đến mỗi việc Arron làm phiền cô đến mức nào!
“Ba ơi, có lẽ con nên trở về-ba, làm ơn, con ổn mà, rất ổn. Con mới phải là người lo cho ba. Cậu con trai mà con đang dạy kèm ra sao ư? Ừm, anh ta…cũng được. Con nghĩ mình có chút tiến triển…con hy vọng bố sẽ khỏe hơn. Chào anh Jiro giúp con nhé, được không ạ?”
Cô cúp máy, trái tim như bị ai đó bóp thật chặt. Cô muốn trở về nhà…cô muốn được nhìn thấy ba mình…ông đang ốm, cô biết…ông chỉ nói mình đang khá hơn để làm cho cô vui thôi.
Lệ ngấn đầy mắt cô và cô lướt thướt bước đi, mắt nhắm lại làm cho lệ rơi trên má. Cô vùi đầu vào cánh tay mà khóc. Có lẽ cô sẽ trở về, mà không cần báo trước cho ông?? Cô có bị rớt cũng chẳng sao, điều quan trọng nhất bây giờ là ba của cô…
Nghĩ lại lần cuối cùng cô nhìn thấy ba Ngô, nước mắt cô càng rơi nhanh hơn nữa. Ông nằm trên chiếc giường của bệnh viện, ngắm nhìn cô với ánh mắt vui vẻ nhưng mệt mỏi khi cô thông báo về việc qua Hồng Kông dạy kèm. Họ đã rất lo lắng là cô phải chi tiền cho tiền vé máy bay và nơi ăn ở, nhưng nhà Yan đã thanh toán đầy đủ cả rồi. Ông đã bảo cô hãy cười…ông nói rằng ngay cả con người đang thất vọng nhất cũng sẽ vui lên nếu nhìn thấy nụ cười của cô.
Nhưng Arron không thể nhìn thấy…anh ta ghét cay ghét đắng cô.
Thân người Guigui run lên, khóc cho nỗi buồn mau tan biến. Rồi có một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mạnh khỏi cái nắm của người đó, nghĩ rằng đó là bà Yelan. Dù vậy người đó vẫn đứng im, nỗi suy sụp tinh thần của cô dâng lên cao độ và cô quay lại ôm lấy eo, vùi khuôn mặt vào ngực người đó, để cho nước mắt tràn ra.
Sau một khỏang thời gian, cô cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh và cảm thấy sự im lặng bao trùm xung quanh. Cô từ từ mở mắt ra. Rồi cô nhận ra mình đang níu áo người đó và đó là ngực của một người con trai mà cô đang dựa vào.
Ôi không…
Nỗi sợ hãi chiếm lấy cô khi cô từ từ ngước lên…nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh.