“Arron!! Cố giữ bình tĩnh nhé! Kéo dây cương thật chặt xem!” Guigui nói. Arron kéo mạnh dây cương và con ngựa chổng vó lên rồi hí một tràng. Arron la lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Guigui hét lên trong bầu không khí im ắng.
Ngựa của cậu đứng im một chỗ và Guigui cũng kéo dây cương lại, rồi con ngựa dừng lại.
Cô nhảy xuống thật nhanh và chạy đến bên Arron đang nằm trên mặt đất, một vết cắt trên trán, bàn tay cậu xây xát và đẫm máu, cánh tay bị bẻ thành một góc kì dị. Guigui cảm thấy nước mắt nóng lên trong khi cô kiểm tra thanh quản của cậu. Cậu bất tỉnh rồi.
Cô chạy tới bên ngựa của mình và vỗ vài hông nó. “Quay lại chuồng đi!” Rồi cô dẫn con ngựa còn lại cột vào một thân cây và tựa người Arron vào một thân cây gần đó. Cô cởi áo khóac của mình ra và chậm nó vào vết thương của cậu.
Trông cậu xanh quá, xanh quá.
Trời ơi, cô thật ngu ngốc! Lôi kéo một người bị mù đi cưỡi ngựa!! Ai lại làm vậy chứ? Hèn chi những người canh chuồng gửi cho cô một cái nhìn lạ lùng. Họ biết là cô đang làm một việc ngu ngốc.
Trời ạ, Arron cũng biết điều đó! Nhưng không, cô đã quá ngu muội để biết như vậy! Cô đã nghĩ rằng cô luôn luôn làm đúng, rằng Arron đã sẵn sàng…
Cô đã đẩy mọi việc đi quá nhanh. Yatou nói đúng. Guigui chỉ là một đứa không kiên nhẫn.
Guigui vỗ nhẹ vào má Arron, cố gắng tạo nên một chút màu sắc trên đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô và cô vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
“Ôi chúa ơi, tôi xin lỗi!” Cô thì thầm. “Bà Yelan nhất định sẽ sa thải mình. Mình đáng bị như vậy.”
Tay cô vuốt nhẹ má của Arron, thầm ước rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô phải làm gì đây?
Cô phải làm cho cậu tỉnh lại. Nhưng bằng cách nào?? Quanh đây tòan là cây cối và đất cát và con sông. Nước…Cô đi dọc xuống con đường mòn, băng qua những bụi cây rồi quỳ xuống, vốc lấy nước. Cô chạy trở lại bên Arron, và phẩy nước lên mặt cậu.
Lúc đầu cậu không hề có phản ứng. Sau đó mi mắt của cậu bắt đầu nháy nháy. Trái tim Guigui như muốn bùng nổ, cô chồm tới và ôm lấy Arron thật chặt.
“Ôi chúa ơi, thế mà tôi tưởng anh chết rồi! Sau đó tôi thấy anh chỉ bất tỉnh và không thể ngờ rằng tôi lại ngu đến thế, chúa ơi cho tôi xin lỗi, tôi biết rằng anh sẽ không tha thứ cho tôi, chết tiệt, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân, anh nói đúng đấy, tôi thật ngu ngốc và là một con ngốc và-”
Guigui khóc nức trên vai cậu còn Arron thì nhìn quanh mình sửng sốt.
“Tôi-tôi đang ở đâu?” Cậu dịu dàng hỏi. Sau đó những kí ức của cậu bắt đầu trở về với mình, cậu né mình ra khỏi Guigui.
“Đừng chạm vào người tôi.” Cậu la lên, và cầm lấy đầu mình rồi nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Guigui đưa tay ra chạm vào cậu, nhưng cậu lại tránh xa xô ra. “Đừng có gan mà chạm vào tôi nữa!”
Guigui ấp úng. “Tôi xin lỗi.”
Arron cầm lấy đầu mình mà làm thinh. Guigui muốn nói với cậu, cô có ý muốn giúp đỡ cậu, giúp cậu thóat khỏi quá khứ đau khổ-
“Hai người có sao không?” Một tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đồi. Guigui la lên và một chiếc xe hơi chạy đến bên họ. Một trong những người canh chuồng mang Arron vào trong xe, còn Guigui thì leo lên ghế giành cho khách. Trong lúc họ trở về trang trại, cô tự lập cho mình một lời thề nữa.
Cô sẽ giúp Arron. Không phải vì điểm số, cũng không vì danh tiếng. Chỉ vì cậu thôi.
***********
“Bác tha thứ cho cháu à?” Guigui kêu ré lên ngạc nhiên.
“Dì Yelan?” Apple la toáng lên. “Dì tha lỗi cho cô ta à?? Suýt nữa là cô ta đã giết Arron rồi! Cô ta đáng bị đá ra khỏi căn nhà này, cô ta-”
“Apple!” Bà đưa ra lời cảnh cáo. “Đừng nói gì nữa. Guigui không làm việc gì nghiêm trọng đến mức phải bị đuổi ra khỏi đây!! Có lẽ đó chỉ là một chút dại dột khi cho Arron đảm nhận một hoạt động quá nhanh như thế, nhưng con bé đã có cố gắng. Chúng ta phải tin cậy vào con bé.”
Apple trợn mắt lên. “Dại dột à? Cô ta là đồ ngu dốt, quá đúng rồi còn gì! Trong đầu cô ta chẳng có gì cả, cô ta không thích hợp với Arron đâu!!”
“Apple!” Bà la lên, nhưng Guigui gục đầu xuống.
“Không sao đâu, bác ạ. Cháu hiểu mà.” Guigui nặng lòng nói. Cô nhìn vào đôi mắt lo lắng của bà và nói, “Cháu sẽ ở cạnh Arron trong suốt thời gian anh ấy đang bình phục. Cháu sẽ mang thức ăn, làm bất cứ việc gì để phụ giúp anh ấy.”
Arron đang chịu sức đau từ cánh tay bị gãy và một sự chấn động. Tất cả những tiến triển (không tồn tại) của cô đều nhảy vào một kết luận ngu ngốc. Nó cũng có chút cẩu thả, vả lại bỉ ảnh hưởng bởi cô gái đáng ghét hồi sáng này, rồi cách cư xử lạnh lùng của Arron và những lời sỉ nhục của cậu và áp lực-
Bà Yelan khẽ gật đầu. “Dĩ nhiên, Guigui à. Cháu được phân công làm người giúp đỡ cho Arron. Khay đây này, cháu đem thức ăn lên cho nó, nhé?”
Guigui hăng hái gật đầu, cầm lấy cái khay từ tay bà rồi chạy lên tầng trên. Một khi đã đến gần phòng của cậu, cô bắt đầu giảm tốc. Tim đập thình thịch, cô mở cửa và rón rén đi vào phòng.
Arron nằm trên giường của cậu, mắt nhắm lại.
“N-Này, Arron,” Guigui ngập ngừng. “Tôi mang thức ăn lên cho a-anh này.”
Arron làm thinh. Vòng qua cổ cậu là một sợi dây để chỉnh hình cánh tay, trán cậu thì được băng lại. Cô nặng nhọc thở. “Arron?”
“ĐI. RA.”
Cô cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều khi nghe hai từ ấy. Bước khởi đầu thàng công.
“Anh cần phải lót bụng, anh biết đấy, “ Guigui bĩnh tĩnh nói, “Tôi đã mang thức ăn lên rồi này.”
Arron nhìn đâu đó vào khoảng không, chỉ có lần này anh ta mới tỏ vẻ như mình mù. Arron vẫn làm thinh và Guigui thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của anh. Căn phòng của anh ta trông thật ngăn nắp và tinh xảo, quần áo được gấp gọn gàng, sách của anh ta được xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Trông mất tự nhiên làm sao ấy.
Cô cầm chén canh trên tay và hào hứng nói, “Mẹ anh làm cho anh món canh ngon lắm này. Chịu không, Arron?”
Không có ai đáp lại.
“Thôi nào,” Guigui bảo. “Chỉ một muỗng thôi-”
Cô chìa muỗng canh ra và Arron quật tay mình hất đổ chén canh từ tay cô làm rơi *** trên sàn. Vẻ mặt của anh ta chẳng thay đổi chút nào.
“ĐI. RA.”
Hai từ ấy, thật ngắn gọn, thật lạnh lùng.
Guigui thở dài một cách mệt mỏi. Arron nói đúng. Cô chỉ phá họai của sống của cậu thôi. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô không bao giờ chịu bỏ cuộc.
Tôi sẽ không đi cho đến khi anh làm thế, Arron, cô nghĩ trong đầu, ngắm Arron nhìn bâng quơ vào bức tường. Tôi sẽ không đi cho đến khi anh làm thế.
Chapter 8: Exploding
“Thức dậy đi nào, Arron!” Guigui vui vẻ nói và bước vào phòng ngủ của Arron cùng với khay thức ăn của cậu.
Arron rên lên, chôn vùi mình dưới tấm chăn hơn nữa.
Guigui thở dài. “Arron!! Thôi nào, thức dậy đi! Tôi phải lỡ cả tuần học ở trường là vì anh đấy! Vì thế anh có thể thức dậy và để tôi giúp anh ăn điểm tâm được không?”
Arron phớt lờ cô và Guigui thở dài. Thật là khó chịu. Cậu chẳng bao giờ để cô cho cậu ăn và bà Yelan sẽ vào phòng thường xuyên, thậm chí cô còn phải van nài, la hét và nịnh nọt cậu. Cô đã cố, cố gắng và cố gắng…cô không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục như thế được nữa.
Cô khổ sở nghĩ về cái ngày cuối tháng mà cô phải trở về Nhật Bản. Với một thang điểm bét nhè.
“Đi mà, Arron,” Guigui dịu dàng bảo. “Làm ơn…giùm tôi đi, ăn sáng nhé? Đừng làm cho tôi cảm thấy tệ hơn bây giờ nữa. Đúng, tôi thừa nhận là mình đã sai. Và tôi cũng rất hối hận. Anh biết cảm giác hối hận như thế nào mà, phải không? Anh không thể tha thứ cho tôi dù chỉ một chút thôi sao?”
Không có lời đáp trả.
Guigui cuối cùng cũng đứng dậy. Hôm nay chẳng khác gì những ngày trước cả. Cô đặt khay thức ăn lên cái bàn cạnh giường của cậu và bước ra ngòai hành lang để gọi bà Yelan.
“Được rồi.”
Guigui tê cứng và nhìn lại. Arron bước ra khỏi giường, tay dụi dụi đôi mắt và chân bước đi lọang chọang, cánh tay cậu vẫn còn được cố định. “Cứ làm bất cứ việc gì cô muốn. Nhưng một khi làm xong rồi thì phải xéo đi. Ngay lập tức. Tôi không muốn phải ở bên cô nhiều hơn những khi cần thiết.”
Guigui nhìn cậu chằm chằm mà trái tim như nở rộ. Cậu muốn cô giúp đỡ cậu! Cố gắng kìm nén sự phấn khởi của mình, cố nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu và dẫn vào phòng tắm. Cậu vùng vằng ra khỏi cô và gửi cho cô một cái nhìn chán ghét. “Được thôi, nhớ ra đây khi anh đã chuẩn bị xong nhé. Tôi đã đặt quần áo của anh trên tủ rồi, và nhớ ra đây ăn sáng đấy. Tôi sẽ đứng chờ anh ngay ở đây.”
Arron nhăn mặt. “Tôi không phải là con nít.”
Guigui khúc khích cười thầm. “Tôi biết mà, Arron.”
Arron nhìn cô một lúc rồi bước vào phòng tắm. Guigui nhảy cẫng lên vui sướng. Cậu đang để cô giúp đỡ cậu!
Khi Arron bước ra khỏi phòng tắm, Guigui nhận ra nút áo cậu rối lọan lên cả. Cô cau mày. Trông kì cục quá.
“À, Arron?” Guigui cẩn thận hỏi.
Arron nhìn như thể không nghe cô nói gì.
“Nút…nút áo của anh-” cô đi đến bên cậu và cởi nút áo ra. Cậu nắm giữ tay cô khỏi áo của mình, mặt đỏ ửng.
“Cô đi ngay cho tôi!” Cậu nói, giọng nghe thật lạ lùng.
Guigui nhìn cậu và thở dài. Chẳng có gì thay đổi. Cậu quay lưng đi, gắn lại những cái nút sai rồi ngồi xuống giường. Guigui ngồi trước mặt cậu và cầm lấy cái khay.
“Đây là nước quả và tôi sẽ đút cho anh ăn cháo. Đừng có nổi giận lên nhé!’ Guigui nói, cố gắng giữ giọng vui vẻ.
Arron càu nhàu. “Thật không thể tin được…” Và Guigui múc một muỗng đầy đưa lên miệng cậu.
Guigui cố gắng nhịn cười. “Há miệng nào!”
Arron vẫn khép miệng lại và Guigui kí một cái nhẹ vào người cậu. “Đi mà, chỉ một muỗng thôi!”
Arron nhìn cô một cái làm cho cô im miệng ngay. Đừng quá tự nhiên như thế, Guigui tự nhắc mình. Cậu để cô giúp đỡ không có nghĩa là cậu sẽ đối xử với cô như một con người.
Arron cuối cùng cũng há miệng ra và Guigui đưa muỗng cháo vào miệng cậu. Cô tiếp tục đút cho cậu từng muỗng một như thế và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải trở lại trường vào ngày mai. Không biết ngày mai bạn gái-Xun sẽ làm gì tôi vào ngày mai.”
Arron khẽ nhếch mép cười. “Hy vọng là cô ta sẽ làm gì đó thật kinh dị, như cắt tóc cô chẳng hạn?”
Guigui thọt chiếc muỗng một cách thô bạo vào miệng Arron làm cậu kêu ăng ẳng lên. “Tóc tôi đã ngắn sẵn rồi, cảm ơn à!” Guigui giận dỗi nói.
Arron lườm cô rồi quay mặt qua chỗ khác. “Ngắn đến đâu?”
Guigui trợn mắt lên. “Không biết, nhưng nếu cô ta dám cắt tóc tôi, tôi sẽ bóp cổ cô ta bằng hai bàn tay của chính mình!”
Arron nhướn lông mày lên khi Guigui dọn khay thức ăn đi. “Cô à? Cô là con người yếu đuối nhất mà tôi từng gặp. Xun sẽ nghiền nát cô ra cho mà xem.”
đứng bật dậy, hai tay chống lên hông. “Xin lỗi?? Để tôi nói cho anh biết, tôi lùn không có nghĩa là tôi yếu ớt!”
Một sự im lặng thỏang qua sau câu nói của Guigui và cô bắt đầu cảm nhận được bầu không khí xung quanh họ. Mắt cô nhìn trở lại phía Arron.
Arron vẫn im lặng nhưng dường như đôi mắt tỏ ra lạnh nhạt hơn trước. Cậu khép miệng thật chặt và gầm gừ, “Đi ra ngay.”
Cậu xoay người đi rồi lại chôn mình dưới tấm chăn. Guigui nhìn cậu chằm chằm. Hai giây ngắn ngủi của một cuộc trò chuyện lịch sự (bạn có thể gọi nó như vậy) rồi cậu lại trở mặt ngay.
Guigui đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, chạy xuống dưới tầng trệt. Bà Yelan gặp cô giữa cầu thang và vô cùng sửng sốt, hết nhìn Guigui rồi lại nhìn cái khay thức ăn trống không.
“Nó…nó để cháu đút cho nó ăn à?” Bà sợ hãi hỏi.
Guigui gật đầu, mắt nheo lại. “Tên nhóc bạc nghĩa hư hỏng đó đáng bị đét vào mông lắm nếu hắn còn nhỏ…”
Bà vẫn nhìn cô chằm chằm. “Arron…Arron của bác để cháu đút cho nó…điều này…điều này thật tuyệt vời!” Bà nức lên rồi chạy lên phòng của Arron. Guigui nhìn theo bà rồi tiếp tục đi xuống cầu thang mà lóng bối rối.
Sau đó sự thật bắt đầu hé mở ra với cô. Arron để cô đút cho cậu ăn! Cậu đã nói chuyện với cô! Cô kêu ré lên và bắt đầu nhảy múa trong nhà bếp.
Tháng này chắc chắn sẽ thành công, cô vui mừng nghĩ thầm. Những cảm xúc bị tổn hại của Arron sẽ được chữa lành và cô sẽ trở về nhà với con điểm A+!!
Apple rít lên với cô, “Coi chừng đó, cô kia, cô sẽ bị trừng phạt vì đã làm Arron của tôi tổn thương!”
Guigui thở dài. “Tôi không làm anh ta tổn thương-”
“Tôi không cần những lời giải thích thảm hại của cô, đồ chuột cống,” Apple đớp lại, “Tôi sẽ không để cô đến gần Arron nữa!”
Guigui lại thở dài. Cô đã quen dần với những lời sỉ nhục và hăm dọa. Cô nghĩ về Nhật Bản, nơi mà cô được mọi người chào đón. Nơi mà mọi người thực sự yêu mến và muốn cô ở đó. Nhưng cô lại ở đây, một người nước ngòai, dạy kèm cho một người con trai mù, lạnh lùng vô cùng ghét bỏ cô, và cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn bao giờ hết trong cuộc sống.
Cô xách chiếc ba lô lên và đi vào trường sau khi được ông Wei, người quản gia đưa đến. Cô nhìn chung quanh và hít một hơi thật sâu. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ để nó xảy ra.
Ngay khi cô đưa một bước chân vào trường, mọi tiếng người tán gẫu đều im lặng ngay lập tức. Đôi má của Guigui nóng bừng lên khi cô đi xuyên qua dãy hàng lang im ắng để đến tủ đựng đồ của mình.
Cô bước đến trước tủ đựng đồ mà há hốc nhìn. Ai đó đã viết nguệch ngọac lên nó, “Đồ quỷ cái Nhật Bản”, bằng một lọai mực vĩnh cửu màu đen.
Hàm của cô muốn rụng rời ra. Cô nhìn sang đám đông, ngay lập tức bọn họ đều quay mặt qua chỗ khác. “Ai đã làm cái việc dơ bẩn này?” Guigui rống lên giận dữ. Bất chợt, một người đẩy cô thật mạnh làm cô nằm sóng sòai trên sàn.
“Sao phải biết ai làm chuyện này? Nó nói đúng mà phải không?” Người đó ngạo nghễ. Guigui nhìn lên mà sốc bởi vẻ mặt của Xun, cô gái bị ám ảnh bởi Arron.
Guigui đứng dậy và rít lên, “Cô làm cái quái gì vậy? Tôi chẳng làm gì sai cả mà sao cô-”
Xun quắc mắc lên. “Xin lỗi cô, đồ quỷ cái? Cô muốn nói là mình chẳng làm gì sai chứ gì? Cô đã làm Arron của tôi bị thương, cho nên cô phải trả giá vì việc đó!”
Guigui rất muốn tát cho Xun một cái nhưng cố nhịn lại. “Cô còn không biết chuyện gì đã xảy ra-” Guigui điên tiết chối lại.
Xun tiến đến gần cô, mũi hai người suýt nữa thôi thì chạm vào nhau. “Tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Hãy tránh xa Arron…làm thế sẽ tốt cho cô hơn.”
Nói rồi, Xun lại đẩy cô nằm dài dưới sàn một lần nữa. Đám đông cười rộ lên và chế nhạo cô đủ điều. Guigui ngồi dậy, tòan thân ê ẩm, nhìn Xun cùng với những người bạn bỏ đi.
Nước mắt phẫn nộ bắt đầu tuôn ra trên má Guigui và cô đấm vào một cái tủ gần đó. “Mình đã làm gì mà phải chịu cảnh này?” Guigui cay đắng nói. “Mình đã làm gì?”
**************
Arron cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Tay cậu vẫn còn được định hình và dường như những giác quan còn lại yếu đi đến mức cậu không thể xác định một vật thể nào trước mặt nữa. Cậu đã đi và đâm vào tủ áo, đâm vào cánh cửa, đâm vào chiếc giường…
Cậu ghét cái cảm giác yếu ớt.
Cậu cũng nhớ trường học nữa. Hiệu trưởng đã bảo rằng nếu đầu cậu đã ổn hơn thì có thể đến trường vào ngày mai. Arron đã quyết định là mai sẽ đến trường. Cậu đang chán.
Cậu thậm chí không thể luyện võ được. Thế thì làm sao chuẩn bị cho trận chung kết?? Làm sao cậu có thể hạ gục được một con người mà cậu không hề nhìn thấy được trong lúc các giác quan khác đang yếu đi, lại còn phải chờ đợi và bị đút cho ăn…
Mắt Arron nheo lại. Cậu ghét bị con bé đó đút ăn. Cô ta đã gây ra tất cả những việc này. Con nhỏ gia sư đáng nguyền rủa đó. Nhưng cậu còn có thể làm gì khác? Khi cô ta nói về chuyện tội lỗi…có gì đó như đâm xuyên qua người cậu khi cậu nhớ về tai nạn đó, lần cuối cùng cậu nhìn thấy màu sắc, nụ cười trên mặt ba cậu, vẻ mặt trìu mến của mẹ, cả vẻ mặt đáng yêu của Apple và những người chị của cậu.
Đầu cậu bắt đầu nhức nhối lên và cậu cảm thấy đau đớn, quờ quạng tìm lấy chiếc ghế. Đột nhiên, một bàn tay dịu dàng đưa ra nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đến chiếc ghế. Arron đi theo nó, không nhận ra việc gì cho đến khi cậu được đẩy xuống ngồi lên ghế. Arron rên lên và thở hổn hển. Khi cơn đau đã đi qua, cậu cố gắng tìm hiểu xem ai đang ở trong phòng mình.
Một mùi hương của hoa anh đào thỏang qua trong không khí và cậu gầm gừ. Guigui.
“Cô làm cái quái gì ở đây?” Cậu gào lên.
Guigui không trả lời, lạ thật. Cậu cố gắng cảm nhận xem cô còn ở trong phòng không. Đúng, cô ta vẫn ở đó. Vậy tại sao cô ta không thèm nói gì hết.
“Tôi biết là cô chẳng có đầu óc gì hết, nhưng nếu cô cần tôi nói chuyện với cô một cách bình thường, vậy tại sao cô lại vào phòng tôi mà rõ ràng là đến một con heo cũng không được phép bước vào?” Arron chậm rãi nói như thể đang trò chuyện với một người chậm phát triển.
Tuy thế, vẫn không có ai trả lời.
Arron nhếch mép cười. “Tôi biết mà. Bọn người Nhật luôn luôn chậm tiêu, đặt biệt là với lọai khốn như cô-” Đột nhiên cậu dừng lại. Bầu không khí lạnh lẽo khác thừơng. Cậu nghển cổ lên và nghe thấy tiếng thở gấp gáp và không đều của cô.
Cô ta làm sao vậy?
Rồi đột nhiên một tiếng động vang lên. Như là tiếng nức lên nghẹn ngào, hay là tiếng gì đó.
Arron nhìn chằm chằm vào khỏang bóng tối trống không trong thâm tâm và tự hỏi, sao cô ta lại khóc? Thế rồi cậu chế giễu, “Cô khóc tại vì những gì tôi đã nói à? Cuối cùng thì những lời đó cũng đi vào được cái đồ cứng đầu như cô. Quỷ cái, đó là tất cả về cô-”
“IM NGAY!” Guigui hét lên.
Arron im ngay vì sốc và cảm nhận được cô đang run lên, tất cả sự giận dữ, thất vọng và đau khổ đều tuôn trào ra.
“HÃY IM ĐI!” Guigui hét lên lần nữa. “Tôi không thể chịu đựng nổi nữa! Tôi chỉ không thể tiếp tục! Tôi không phải là quỷ cái và tôi cũng chẳng làm gì sai trái đến mức bị đối xử như là thứ bẩn thỉu! Tôi bị trêu chọc ở trường, đùn đẩy và sỉ nhục, tôi trở về đây thế mà cũng không thể làm cho đúng công việc của mình, anh đối xử với tôi như thứ bỏ đi và tôi không thể nào vượt qua anh được! Bà Yelan thì rất trông chờ vào tôi và Apple thì thù ghét tôi và anh cũng thế, và tôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa!”
Cô thở một cách nặng nhọc và nói bằng giọng thô kệch. “Anh muốn thế chứ gì?” Cô thì thầm. “Anh muốn thế lắm phải không? Anh muốn đuổi cổ tôi khỏi Hồng Kông ư? Muốn dồn tôi đến bước đường cùng ư?”
Cô bật cười và vỗ tay. “Thử nghĩ xem, Arron?? Anh thành công vang dội rồi đấy! Xin được chúc mừng anh!”
Không gì có thể phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ. Guigui cuối cùng cũng đứng dậy và bỏ ra ngòai, thở một cách gấp gáp và nức lên không ngừng. Cậu nghe cô thì thầm, “Tôi không thể chịu nổi nữa,” trước khi đóng cửa phòng lại.
Khi cô bỏ đi, sự ấm áp của căn phòng cũng biến mất. Nó lại lạnh lên lần nữa. Arron ngồi trong bóng tối và ngay cả khi cậu đã thành công…
Cậu cảm thấy rất khó chịu.
Cô đã bỏ đi…nhưng không đi trước cậu.
*************
Guigui đi xuống tầng trệt, cố gắng không nghĩ ngợi gì nhiều. Điều mà cô mong muốn nhất bây giờ là được trở về nhà. Để nhìn thấy ba của cô, yên tâm khi nhìn thấy ông vẫn khỏe mạnh. Để được dẫm lên chân của anh trai cô và trò chuyện với bạn bè.
Nhưng vẫn có một phần cô lại muốn ở đây giúp đỡ Arron…mà thậm chí cậu không hề muốn.
Cô phải trở về. Cô phải báo cho bà Yelan rằng cô muốn về nhà. Rằng cô không thể tiếp tục làm công việc này nữa.
Guigui nghiến răng, cố gắng không tưởng nhớ lại lúc Xun đổ nước quả lên người cô, hay dòng chữ ‘Đồ quỷ cái Nhật Bản’ trên tủ đồ. Cô cố gắng không gợi lại những lời sỉ nhục của Arron, ám chỉ cô như một con quỷ cái ngu độn…
Cô hít thật sâu rồi bước chân vào nhà bếp.
“Không. Tôi không cho phép như thế! Chúng tôi thuộc dòng họ nhà Yan và tôi sẽ không-vâng, chồng tôi đã mất. Sao ông dám??” Bà Yelan hét vào điện thọai rồi cúp máy ngay tức khắc. Bà thở dài rồi đứng dậy, nhìn thấy Guigui.
“A-Aaa,” Guigui thận trọng hỏi. Cô nhìn chiếc điện thọai rồi tới bà. “Có chuyện gì không hay ạ?”
Bà bóp trán mình. “Không…có chứ. Các vị trưởng lão không muốn cho Arron đi học nữa. Họ muốn gởi Arron đến một tổ chức riêng ở Trung Quốc dành cho những đứa trẻ khuyết tật khác và giúp chúng cải thiện những giác quan còn lại và tiếp tục học tập.”
Guigui nhìn bà Yelan mà trợn mắt. “Thế sao bác không đồng ý?”
Bà nhìn cô với vẻ cầu xin. “Cháu không thấy gì sao? Arron sẽ không ổn nếu đến đó. Nó cần có mọi người ở bên cạnh, nó cần phải tiếp xúc với phần lớn những con người có thế nhìn thấy được ở trên thế giới này. Arron muốn được đối xử như mọi con người khác…”
Bà thở dài. “Việc đó làm bác đau buồn lắm. Bác nhớ lại khi nó còn nhỏ, nó sẽ về nhà giận dỗi và cố nuốt nước mắt vào trong để không bị những đứa trẻ khác chế giễu và sỉ nhục. Nó suýt nữa thì bị giết trong lúc tìm đường về nhà do bị nhóm bạn được chỉ định bỏ rơi.”
Guigui gục đầu xuống. “Nghe buồn quá…”
Bà gật đầu. “Nhưng nó đã quyết định chứng minh cho mọi người thấy nó cũng giống như những người khác, rằng dị tật của nó không làm cho nó không hòa hợp với họ. Bác không muốn phá vỡ sự cố gắng của nó bằng cách gởi nó đến một tổ chức nào đó…”
Guigui cảm thấy tim mình nhói lên bởi người phụ nữ đó. Cô đi đến bên bà và ôm lấy bà. Bà mỉm cười với cô. “Ít ra thì bác cũng có cháu giúp đỡ rồi. Bác đã có thêm hy vọng, là nhờ cháu. Cảm ơn cháu, Guigui.”
Guigui cảm nhận tội lỗi đang rỉ ra trong tim. “K-Không có gì đâu bác…cháu có làm được gì đâu.” Guigui bối rối nói, nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây không lâu.
Bà Yelan nở rộng nụ cười. “Cháu làm được nhiều hơn những gì mà cháu có thể biết đó chứ.”
Guigui lưỡng lự mỉm cười lại với bà. Nhưng cô biết, sâu thẳm trong trái tim, cô khôngh thể đi bây giờ. Cô sẽ ở lại đây, mặc cho những lời sỉ nhục, chế giễu hay quấy rối. Cô sẽ ở lại.
Chapter 9: Changing
Guigui chăm chú nhìn vào những đôi bông tai để trên bàn. Nên đeo hay không nhỉ? Thật khó quyết định.
Nhưng nếu đeo, thì cô phải chọn đôi nào? Lọai vòng màu bạc hay lọai màu bánh mật treo lủng lẳng? Hay là cái đôi tròn tròn kia? Thật nhức đầu. Làm cách nào mà mọi người lại làm những việc thế này vào buổi sáng chứ? Thật không công bằng! Cô không chỉ bị lăng mạ ở trường, công việc, bị ghét bỏ ở mọi nơi và đang phát cuồng lên, phải chọn đôi bông tai nào mà đeo cho xứng?
Guigui chớp mắt. Cô đang lo nghĩ chuyện gì vậy?? Cô trợn tròn mắt và cầm lấy đôi bông tai tròn. Cô đang phát điên lên đây.
Đột nhiên có một tiếng đập lớn vang lên từ ngòai phòng cô và đi tiếp theo nó là một tiếng la bị nghẹt lại. Guigui đứng dậy, tò mò nên mở cửa ra xem. Mắt cô mở to lên.
Guigui té ngã và khụy xuống đầu gối, chắc chắn là do vừa đâm vào bức tường, và quỳ đó mà xoa bóp trán mình. “Oww…oowww…” Cậu rên lên.
Guigui nhìn Arron chăm chú, tự hỏi có nên nói chuyện với anh ta không. Cách mà anh ta đối xử với cô hôm qua…nỗi đau đớn vẫn còn đó.
Arron dường như nhận ra được sự hiện diện của cô nên càu nhàu, “Nhìn cái gì, đồ quỷ?”
Guigui lùi lại một bước. Cô thật sự phải tìm hiểu xem làm sao anh ta có thể nhận ra cô được!! Tuy nghĩ thế nhưng cô đành quay trở lại phòng mà không nói năng gì cả. Chỉ khi cô vừa định đóng cửa, Arron với tay mình ra chặn cô lại.
“Đợi đã.”
Guigui nhìn lên ngạc nhiên.
Arron cúi gầm đầu xuống, mái tóc rủ xuống che đi cảm xúc của cậu. “Nghe này, đồ quỷ, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi và cấm cô nhắc lại chuyện này cho ai nghe hay yêu cầu tôi phải lặp lại! Có được không?”
Guigui không nói gì cả, nhưng cũng chẳng cần thiết, cô đang bị sốc nặng.
Arron thở ra và nói thật nhanh, “Tôi trân trọng xin lỗi cô vì thái độ thô lỗ của tôi ngày hôm qua và tôi, đại diện cho cả gia đình nhà Yan, thành thật hy vọng cô sẽ tha thứ cho thái độ của tôi.”
Guigui chớp mắt nhìn cậu. Cậu…Arron Yan…đang xin lỗi.
Không. Thể. Nào.
Sau vài phút căng thẳng và khó chịu, Arron xoay người rồi bỏ đi.
“Đợi đã!” Guigui vội vã nói. Arron dừng bước. “Tôi-tôi cũng xin lỗi anh. Cảm ơn vì đã…xin lỗi tôi.”
Lại một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm họ. Rồi Arron nói, giọng nói nghe thật lạ lùng, “Mẹ tôi bắt tôi làm vậy. Đi mà cảm ơn bà ấy.”
Guigui nhìn theo hình bóng của Arron. Ngày hôm nay thật đáng ghi vào lịch sử. Ngày mà Arron biết xin lỗi. Guigui lắc đầu kinh ngạc. Ai mà biết Arron có thể làm được việc đó? Bây giờ Guigui đã tin là phép màu có thật!
Guigui lắc đầu. Arron xin lỗi đã làm cô cảm thấy vui lên rất nhiều. Trái tim cô bừng cháy lên và cô mỉm cười, rồi lại nhăn mặt. Làm sao bà Yelan biết được rằng họ đã cãi nhau? Guigui chắc chắn là đã không nói rồi. Thế thì Arron chăng? Có lẽ thế…ai mà biết?
*************
Guigui cau mày lại khi mở tủ đồ của mình ra. Tất cả mọi người đều đưa tay lên cười và một số thì chỉ chỏ cô một cách thô bỉ. Có vẻ như người lao công đã cố cọ rửa những chữ màu đen nhưng trái lại nó không hề biến mất mà lại còn sáng lóang và nổi bật hơn.
Đóng sầm tủ lại sau khi đã lấy sách vở, cô chạy một mạch đến lớp. Cuối cùng thì cô không phải chạm mặt băng nhóm của Xun-
“Ôi, nhìn ai kia kìa,” Một giọng nhừa nhựa vang lên.
Guigui tê cứng mình. Tuyệt. Thật tuyệt.
Guigui tiếp tục bước đi. Lớp học chỉ cách cô chừng vài bước. Chỉ thêm vài bước đi nữa thôi…Nhưng trước khi cô có thể đi vào, Xun kéo cô ra một cách bạo lực.
“Tôi đang nói chuyện với cô!” Xun gầm lên. “Khi tôi nói gì, cô phải nghe lấy, hiểu chưa?”
Guigui phản lại. “Im đi và để tôi yên, Xun. Tôi không thích nghe những gì mà chó cằn nhằn, biết chưa?”
Xun xanh mặt. “Xin lỗi, ******? Nói lại thử xem?”
”Xin lỗi, Xun, tôi còn phải đến lớp,” Guigui tỉnh bơ nói. “Giờ hãy chạy chỗ khác và sủa người khác đi. Hôm nay tôi không có thì giờ để nghe cô **** rủa đâu.”
Xun gầm lên. “Đồ quỷ cái, có nghe tôi nói-”
“Xun.”
Xun ngừng lại, má chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. “Oh, Arron. Em chỉ muốn-”
Arron đứng ở cửa lớp, mái tóc che khuất sự lạnh lùng của đôi mắt. Xun bắt đầu bật tràng cười khúc khích khi Arron đến gần.
“Tôi không muốn nghe cô nói từ đó nữa,” Arron bình thản nói, không cảm xúc. “Nếu có ai là quỷ cái, người đó chính là cô. Cho nên im đi và trở về lớp ngay. Tôi không muốn nghe giọng nói thảm hại của cô thêm một phút nào nữa.”
Cả lớp cô đứng sau họ, chứng kiến hết tình cảnh, đều im lặng. Xun mím môi lại, đôi mắt bừng cháy.
“Ôi, cưng à, được thôi. Em sẽ làm! Nhưng đó không phải lỗi của em!” Xun bĩu môi, lê mình đến bên Arron và ve vãn cậu. “Con bé Guigui luôn chống đối em từ lúc đầu năm học-”
“Tránh xa tôi ra!” Arron nói, hơi lên giọng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ và Xun hối hả rút lui cùng lũ bạn, dừng lại gửi cho Guigui một cái nhìn bẩn thỉu rồi bỏ đi. Ngay khi Xun đã biến mất, vai Guigui như trút được gánh nặng.
Rồi cô nhìn qua Arron.
Cậu nhìn tất cả mọi thứ trừ cô rồi quay lưng đi vào lớp. Guigui nhìn cậu chăm chú, cảm thấy vui vui trong lòng.
Bà Yelan đã nói đúng. Arron đang thay đổi.
***********
Guigui đi thật cẩn thận đến bên Arron khi có một cậu con trai lo lắng đi về phía cô. ( muốn tỏ tình đó mà)
“Arron!” Cô liều lĩnh kêu lên khi cậu học sinh ngày càng đến gần. Khi nghe đến tên của Arron, cậu học sinh xanh mặt và tháo chạy đi. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Trường cô sắp mở vũ hội. Một vũ hội ngu ngốc mà mọi người ai cũng tơ tưởng mong chờ. Cho đến giờ đã có hai người đến mời mọc cô nhưng cô không muốn làm tổn thương họ, vì thế cô đã cố hết sức mình để tránh càng xa họ càng tốt.
Qua tầm nhìn của cô, đã có chừng một trăm cô gái đến mời Arron. Cụ thể là cô gái đang đến gần anh ta bây giờ.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, tóc nâu dài và đôi mắt nâu đỏ truyền cảm. Cô gái siết chặt tay khi Guigui đến gần Arron hơn.
“Mình-mình tự hỏi nếu bạn-bạn có m-muốn đ-đi-” Cô gái lắp bắp.
Arron thậm chí không nhìn đến cô. “Không.” Anh ta lạnh lùng nói. “Tôi khônh rảnh để đi với cô đến cái vũ hội khốn khổ đó.”
Mắt cô gái đẫm lệ và bỏ đi rồi chạy về phía bạn bè của cô, vừa liếc xéo Arron vừa an ủi cô bạn tội nghiệp.
Guigui nhướn lông mày. “Thật tàn nhẫn.”
Arron lườm cô. “Cô làm cái quái gì ở đây?”
Guigui ngây thơ nhìn. “Không gì hết. Tôi tình cờ nghe được cuộc đối thọai của anh thôi, với anh thì co thể gọi như thế, với cô gái tử tế lúc nãy. Tại sao anh lại từ chối cô ấy tàn nhẫn như thế? Anh không thể lịch sự được sao?”
Arron nhìn chằm chằm cô rồi chế giễu, “Lịch sự à? Tại sao tôi phải lịch sự khi họ đã hiểu quá rõ cái việc mà họ dang làm? Tiêp cận tới tiền bạc và địa vị của tôi. Bọn họ chỉ là lũ đào vàng.”
Guigui nghĩ, đó không phải là tất cả những thứ họ theo đuổi. Rồi cô đỏ mặt. Nghĩ gì thế nhỉ?
Chiếc limo đã đến và cô giúp Arron chui vào xe rồi đi theo.
“Thế anh đang tìm một cô gái như thế nào?”
Arron giả đò không nghe gì.
“Arron! Anh biết là tôi đang hỏi anh mà!” Guigui nói, mất kiên nhẫn. Cô rất muốn biết được câu trả lời…còn vì sao thì, cô chẳng biết.
Arron càu nhàu. “Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi ngu ngốc đó? Tôi chẳng có ý định đi ‘tìm’ một cô gái nào cả.”
Guigui giả bộ hết hồn. “Gì cơ? Anh định sống một cuộc đời độc thân à? Thật ra, tôi nghe nói anh phải kết hôn nếu muốn đứng đầu dòng họ Yan.”
Arron cau có. “Ai nói cho cô thế? Cô không thể không xía vào chuyện của chúng tôi được à?”
Guigui khúc khích cười. “Không được rồi. Tôi đã là một phần trong chuyện của anh rồi. Nói đi!”
“Bất cứ người nào mà bọn trưởng lão chọn cũng ổn cả.” Arron hăm he nói. “Giờ thì câm miệng đi và giữ im lặng. Đi cùng xe với cô đúng là địa ngục, cũng như ở cùng nhà với cô. Hai tuần cuối cùng này sẽ chẳng trôi qua sớm được.”
Guigui cau có. “Cảm ơn lời khen. Vậy thì anh sẽ kết hôn với bất cứ người nào mà các vị trưởng lão chọn. Thế nếu họ bảo anh phải kết hôn với Xun, anh chịu không?”
Guigui nhìn Arron chăm chú, tim cô như muốn ngừng đập khi anh ta suy nghĩ. “Không. Tôi sẽ không kết hôn với cô ta. Mà bọn trưởng lão cũng chẳng chọn cô ta đâu.”
Guigui thở phào. Tại sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy? “Thế anh đang tìm một cô gái như thế nào? Anh cần gì ở một cô gái?”
Arron rên lên. “Cô đúng là vẹt. Một con vẹt phiền phức. Một con vẹt đáng nguyền rủa.”
Guigui mỉm cười. “Cảm ơn.”
Arron nhếch mép cười. “Nếu tôi nói, cô im miệng đi đấy!”
“Tất nhiên rồi.”
”Tôi muốn một cô gái phải ở nhà, trầm lặng, biết nghe lời, nấu ăn, giặt giũ, làm bất cứ việc gì tôi bảo, chăm sóc con cái và không xía mũi vào công việc của tôi.”
Guigui nhìn anh ta chằm chằm rồi cười phá lên. “Cái cách mà các cô gái có ngày nay, tôi cá là anh sẽ không kết hôn với ai được!”
Arron trợn tròn mắt. “Cô đã hứa là sẽ im miệng.”
“Xin lỗi.”
“IM ĐI!”
“Mmf.”
************
“Nghe điện thọai đi, Apple!”
“Em đang bận! Guigui, nghe đi!”
“Tôi cũng bận! Arron, anh nghe đi.”
“Tôi là gì của cô, người hầu à, đồ đàn bà?”
“Anh nghe giùm đi mà?”
“Mẹ ơi, Guigui sai bảo con này!”
“Thôi được rồi, được rồi!” Guigui điên tiết đi nghe điện thọai, liếc Arron một cái. Anh ta chỉ nhếch mép cười rồi quay trở lại làm bài tập. Đồ hư hỏng, cô giận dỗi nghĩ. Chỉ vì cái tai nạn đó, mọi người đối xử với anh ta như ngọc ngà vậy.
Ngọc ngà cái con khỉ!
Guigui cầm cái máy lên. “Alô?”
“Cho hỏi Ngô Ánh Khiết có ở đó không vậy?”
“Ơ…tôi đây,” Guigui thận trọng nói. Giọng con trai. Nếu đó là cái người mà cứ lẽo đẽo theo cô suốt…
“Này, Guigui. Tôi đây, Wangzi đây. Bạn nhớ không?”
Gui động não. wangzi, wang…
“Ừ, à, tôi nhớ rồi…” Guigui giả bộ nói, “Bạn chính là người đó…”
Cậu ta cười. “Bạn không nhớ tôi là ai phải không?”
“Không hề,” Guigui nói, bớt căng thẳng hơn. Cậu ta cười và Guigui cảm thấy có thiện cảm với cậu ngay. Cậu ta cũng tử tế, và không hề làm cho cô cảm thấy khó chịu.
“Nhớ chưa nào? Tôi là người mà cô gặp ngày đầu tiên ấy? Người đã chỉ đường cho cô đi đến lớp hôm đó?”
Giờ cô đã nhớ. “À, tôi nhớ rồi!”
Wang cười. “Khó khăn thật.”
Guigui khúc khích cười. “Thế bạn cần gì?”
“Cũng chẳng có gì, thật đấy. Chỉ là tôi sẽ một mình đi đến vũ hội và chỉ có một người có
thể thay đổi chuyện đó.”
Mắt Guigui mở to ra. “Ai?”
Cô nghe thấy tiếng thở dài trong máy. “Bạn!
“Tôi ư?” Guigui kêu ré lên. Rồi cô nhận ra. “Ôi! Bạn muốn mời tôi đi vũ hội!”
“Đúng thế. Được không?”
Guigui vò vò cái dây điện thọai. Cô có muốn đi đến vũ hội không? Lúc đầu thì cô không muốn, vì Xun và mọi thứ…Nhưng tại sao cô lại phải ngăn mình tận hưởng được chút vui vẻ chứ? Xun đâu có điều khiển cuộc sống của cô! Với lại, cô chỉ còn ở đây vài tuần nữa trước khi trở về Nhật Bản nên cô quyết định sẽ làm cho những tuần cuối cùng thật thú vị!
“Ừ!” Guigui nói, miệng cười toe toét.
“Thật ư?” Wangzi vui vẻ hỏi. “Bạn chắc chắn chứ?”
“Chắc mà.”
“Được thôi! Tôi sẽ đón bạn lúc 7 giờ.”
“Ừ. Hẹn gặp lại!”
Mỉm cười, cô quay trở về phòng. Wangzi thật là một anh chàng tử tế. Có lẽ cậu ta là phước lành mà cô được ban sau những chuyện tồi tệ mà cô đã trải qua.
Rồi cô đâm thật mạnh vào một người.
“Oww…” Cô rên lên.
Arron không thèm nói gì. Cô kí vào vai anh ta. “Ít nhất anh có thể nói xin lỗi được không?” Guigui hỏi, tay xoa đầu.
“Ai vậy?” Arron lạnh lùng hỏi.
“Lời xin lỗi hay đấy,” Guigui mỉa mai, và vòng qua Arron định bỏ đi, nhưng anh ta lại chặn đường.
“Ai vậy?”
“Một. Nam. Sinh. Ở. Trường. Cậu ấy mời tôi đi vũ hội. Anh thích à? Guigui tức giận trả lời.
“KHÔNG!” Arron la lên. “Tôi chỉ muốn biết thằng đó là ai!!”
Guigui nhướn lông mày rồi thở dài. “Được thôi. Thật huênh hoang. Một người tên là Wangzi.”
Arron xanh mặt. “THẰNG ĐÓ CÓ ÂM MƯU GÌ HẢ?”
Guigui ưỡn mình ra sau. “Whoa. Anh biết cậu ta à?”
Arron đang quá điên tiết nên không nghe gì. Anh ta hét lên, “Đừng đi với thằng đó.”
Guigui nhìn cậu sững sờ. “Sao?”
“Cô nghe tôi nói rồi đấy!” Arron hung hăng nói. “Đừng có đi với thằng đó đến cái sàn nhảy đó.”
Cơn thịnh nộ bùng nổ trong ngực cô. “Anh nghĩ anh là ai chứ, sai bảo tôi đi với ai và không được đi với ai à? Tôi thích cậu ta, được không? Và tôi sẽ hẹn hò với anh ta, mặc cho anh nói gì. Vì thế đừng xía mũi vào chuyện của chúng tôi, hiểu chưa?”
“Chúng tôi?” Arron gắt gỏng. “Wangzi chẳng muốn hẹn hò với cô đâu, hắn chỉ muốn chống đối tôi-”
Guigui tròn mắt. “Cả thế giới này chẳng xoay quanh mỗi mình anh thôi đâu!” Guigui hét lên. “Khi một người mời tôi, anh bảo tôi là anh ta không thích tôi à? Rằng đó là về anh à? Rằng anh ta lợi dụng tôi à? Nghe này, Arron, tôi đến đây để làm việc, không phải để anh điều khiển cuộc sống của tôi. Cho nên hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra, đồ khốn.”
Arron vô cùng sốc và Guigui lao đi. Cô ta là loại đàn bà nào thế? Arron hung hăng nghĩ. Wangzi nghĩ hắn đang làm gì cái quái gì chứ? Lần này cậu đã cố gắng tử tế nhưng con nhỏ Guigui đó lại đối xử với cậu như vậy!
Wangzi không thích cô ta!! Hắn chỉ lợi dụng cô ta mà thôi!
Mày có chắc như thế không, một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Hay là mày ghen?
Arron gầm lên. Cậu không có ghen!!
Cậu không thèm ghen!!