-Thế nào ? tớ nói có đúng không ? Nhất định đoạt giải là đoạt giải mà .
Duy cười tươi , mà không chỉ có cậu ấy mà là tất cả chúng tôi đều cười .
-Ừm .
Tôi cười và gục đầu nhẹ .
-Rầmm .
Hình như có một chiếc xe nào đó chạy lạc hướng đâm vào xe tôi thì phải , cảm giác bị bật sang một bên khiến tôi hoảng loạn .
Tôi cảm thấy đầu óc mình chao đảo , đầu tôi bị đập vào thành xe rất mạnh .
Đau quá , như muốn bể đầu ra vậy .
Tôi cảm thấy có gì đó là lạ mát mát ở trán . Không rõ nước từ đâu chảy xuống má tôi , tôi đưa tay mình lên trán .
Một màu đỏ tươi , là máu , máu chứ không phải nước .
Đầu óc tôi xoay xoay như chong chóng , hai mắt tôi nặng trĩu . Cảm giác mất đi máu quá nhiều khiến tôi lịm dần .
Tai tôi ù đi , cứ như có gió rất lớn đang thổi một bên vậy .
Tôi buồn ngủ quá , không thể chịu được nữa rồi .
Cảm giác như có người đang gọi tên tôi , có người đang ôm tôi rất chặt, tôi cảm giác được vị của nước mắt thấm vào miệng mình . Nhưng tôi không tài nào mở mắt được nữa .
Có lẽ tôi sẽ chết .
Không , tôi không muốn chết , tôi đang rất vui , tôi hạnh phúc và yêu đời .
Tôi còn chưa làm gì được cho mọi người
Tôi còn chưa kịp có người yêu , tôi còn chưa có chồng , chưa có cháu cho ba mẹ bồng bế mà . ( viết xong cái nì mình cười hì hì )
Tôi còn chưa hiểu được cái cảm giác hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của mình .
Còn chưa cảm nhận hết những ngày của quãng đời học sinh , còn chưa có mối tình học sinh nào nữa .
Từ xin lỗi và cám ơn tôi chưa dùng đủ . Tôi còn nhiều điều muốn nói với mọi người lắm .
Tôi không muốn , tôi không thích chết . Tôi phải sống , nhất định phải sống .
Tôi muốn mình mở mắt ra nhìn mọi người , nói một câu rằng tôi không sao . Nhưng tôi chẳng thể làm được , người tôi như không còn sức sống nữa . Cảm giác người cứ dần mê man bất tỉnh .
Phải cố mở mắt ra .Nhưng mà không được , tôi không thể gắng gượng được nữa rồi .
Chap 92 :
14 năm sau .
Mệt quá , hôm nay là ngày gì thế này . Chẳng thể dậy nổi .
Cũng chẳng mở mắt ra được , người cũng bất động cứ như thể không còn xương sống .
-Bác gái , Ú tỉnh rồi .
Có tiếng nói rất thân quen vang lên
Rõ ràng tôi chỉ mới ngủ một giấc thôi chứ có bị gì đâu mà lại nói như thế cơ chứ . Cứ như tôi chết đi sống lại không bằng .
-Nó tỉnh lại rồi à ? con báo cho mọi người đi .
Chất giọng mẹ tôi không lẫn vào đâu đang nói , có vẻ đang vui lắm . Chắc là mua vé xổ số trúng hoặc là được tiền .
Tôi cũng muốn chia tiền , nhưng mà sao thế này , tôi chẳng thể mở mắt ra mà cũng chẳng thể cử động được người .
Chả nhẽ tôi có bệnh trong người ư ?
Tôi nhớ rằng , mình đang rất vui . Đang đi trên xe thì bị tai nạn , rôi tôi ngủ cho đến bây giờ thì tôi tỉnh dậy .
-Ú tỉnh rồi hả cô ?
-Ừ , hình như nó tỉnh rồi thì phải .Cháu lại đây xem thử đi Minh .
Giọng mẹ tôi đang nói chuyện .
Cảm giác người yếu đuối thật là khó chịu , không thể nói , không mở mắt , không cử động được . Con người chẳng khác gì người chết , chỉ mỗi cái khác là nghe được , cảm nhận được một số thứ . Híc thà chết còn hơn sống như thế này , vừa khó chịu , lại không cảm nhận được gì và lại còn làm phiền gia đình nữa .
-Cô ấy chỉ có dấu hiệu tỉnh lại thôi , chắc cũng phải 1 2 ngày nữa thì cô ấy mới có thể tỉnh lại thật sự cô ạ .
Giọng Minh vang lên , nhưng sao giọng nói lại khác thế không biết .
Chắc tại vì tôi đang bệnh nên mới nghe khác , mà cũng không hẳn là thế , giọng mẹ tôi tôi nghe rất bình thường . Kệ đi , không quan tâm .
Mà cậu ấy bảo một hai ngày nữa tôi mới có thể tỉnh lại thật sự .
Đúng, tôi bị tai nạn giao thông , có lẽ tôi vừa phẫu thuật xong nên mới như thế .
Thật là số sao mà xui xẻo thế không biết , tự nhiên đang vui vẻ lại bị tai nạn , mà lại còn là tai nạn nặng khiến phải vào viện nữa, đã thế lại còn bất tỉnh nhân sự đến bây giờ mới tỉnh lại được nữa chứ .
Số tôi năm nay bị sao chiếu thật rồi .
Chap 93
-Vậy bác và Lan cứ về nhà nghỉ đi , có gì cháu sẽ ở lại trông Ú cho .
Giọng Minh vang lên , tôi nghĩ là thế bởi vì bây giờ thôi không thấy gì cả .
-Như vậy thì phiền cháu quá .
Giọng mẹ tôi nói khá nhẹ nhàng ,
Híc mẹ nói còn ngọt ngào hơn nói với tôi . Tôi ghen tị quá .Kiếp sau có đầu thai làm con người , tôi quyết đính sẽ xin thượng đế cho làm trai đẹp .
Ơ nhưng mà mẹ tôi thì đã già , chồng con đủ cả rồi thì làm sao mà như mấy cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh được . Đúng là đầu óc tôi hay tưởng tượng lung tung quá .
-Không sao đâu cô ạ , đó là niềm vui của cháu mà .
Giọng Minh vang lên đều đặn , chăm sóc bệnh nhân thì thực đó là một công việc chẳng lấy làm thú vị hay vui vẻ gì . Nhưng mà gì thì gì cũng là trường hợp ngoại lệ chứ nhỉ ? Ví dụ như chăm sóc cho tôi thì phải lấy làm vinh hạnh chứ . hà hà .
Híc , mệt quá . Lại buồn ngủ nữa rồi . Thôi đi ngủ vậy , có gì khỏe xong sẽ khác .
+++++++
Tôi chợt tỉnh giấc khi có người đắp chăn cho mình và cầm lấy tay tôi . Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người lạ nào đó .
Bởi vì tôi không nhìn thấy , bởi vì chẳng nghe được giọng nói , cũng không thể cảm nhận được gì nên tôi chẳng hề biết người đó là ai .
-Ú , tớ Hoàng đây .Cuối cùng thì cậu cũng sắp tỉnh lại rồi , thật là mừng quá . Nghe tin cậu tỉnh lại làm tớ rất vui . Đã 14 năm nay cậu nằm yên như thế này , cậu có biết là tớ buồn và thất vọng lắm khi nghe tin cậu sẽ sống đời sống thực vật mãi mãi và chỉ khi nào ý thức cậu tỉnh dậy thì cậu mới có thể tỉnh lại được không ? Nhưng mà may mắn là cuối cùng thì công sức nghiên cứu để chữa bệnh cho cậu của Minh và Duy cũng đã hoàn thành và cậu đã tỉnh lại , mừng thật .
Hoàng khẽ thở dài , giọng có vẻ buồn nhưng cũng xen lẫn niềm vui trong đó .
Cậu ấy nói gì thực sự tôi không hiểu một chút nào . Gì mà 14 năm qua tôi sống đời sống thực vật cơ chứ ?
Chả nhẽ tôi bị bệnh đã 14 năm nay rồi ư ? Không thể nào , làm sao có thể như thế được . Tôi nhớ tôi chỉ bị chấn thương nhẹ thôi mà , làm sao lại như thế cơ chứ .
Rồi còn nghiên cứu chữa bệnh nữa . Chả nhẽ Duy và Minh trong 14 năm qua nghiên cứu để tìm cách chữa bệnh để tôi có thể tỉnh lại ư ? Vậy họ theo nghề bác sĩ nghiên cứu à ?
Tôi thực là tôi không thể ngờ được .
Tôi cảm thấy chới với , thực sự tôi chẳng hiểu một cái gì hết cả .
Cảm giác không hiểu được chuyện gì là thế này đây , híc , sao cái gì quan trọng tôi đều là người biết cuối cùng vậy chứ .
Chap 94
-Tớ cảm thấy mình thật bất lực , rõ ràng tớ hiểu bản thân mình yêu cậu , tớ tự hứa với bản thân mình sẽ giữ cho bằng được cậu , thế mà cuối cùng tớ vẫn chỉ biết nhìn cậu trong tuyệt vọng . Duy và Minh đã vì cậu mà theo học nghề bác sĩ và trong nhiều năm qua không ngừng nghiên cứu về căn bệnh của cậu . Cũng may là họ đã nghiên cứu thành công , ca phẫu thuật của cậu rất tốt , cậu lại sắp chạy nhảy như ngày xưa rồi , và lại cười nữa . Còn tớ thì cậu biết rồi đấy , vì bị Diễm My lừa và phải cưới cô ấy , cũng chẳng học theo ngành bác sĩ . Tớ thật tệ phải không ?
Hoàng thở dài , giọng nói có vẻ buồn lắm .
Cậu ấy bảo rằng cậu ấy yêu tôi ? đáng ra tôi nên biết điều đó từ sớm chứ . Thế mà tôi lại ngây ngô chẳng biết gì , cứ nghĩ rằng họ là bạn .
Mà Minh và Duy vì tôi mà trong bao nhiêu năm nay đã cật lực làm việc để nghiên cứu thế ư ? Quả thật là điều đó thật bất ngờ đối với tôi . Họ vì tôi nhiều quá , thật buồn vì tôi chẳng thể làm gì cho mọi người cả, mà trong lúc đó thì số người vì tôi lại quá nhiều .
Thực không ngờ một điều nữa là Hoàng đã lấy vợ . Diễm My , cái tên này nghe rất quen . mà cậu ấy đã có vợ , vậy coi như là cậu ấy cũng hạnh phúc rồi , thật tiếc rằng vì lễ cưới cậu ấy tôi chẳng thể tham gia hay chúc phúc cho cậu ấy được .
Mọi chuyện diễn ra thật nhanh , tôi chỉ mới ngủ 1 giấc thôi , thế mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra . Đã 14 năm trôi qua , vậy tính ra tôi cũng đã 30 tuổi rồi .
Tôi vẫn chứ tốt nghiệp , vẫn chưa làm được gì cả . Rồi còn sau này nữa , khi tôi khỏi bệnh xong , vậy tôi sẽ làm gì ? hay chỉ biết ở nhà .
Rồi còn trong 14 năm qua , tôi nằm thế này , thì sao bố mẹ tôi có thể lo tiền thuốc men được , có khi nào khó khăn lắm không chứ ?
Nhức đầu quá , mọi chuyện làm tôi chao đảo . Thực sự lòng tôi bây giờ rất rối bời . Chẳng biết làm gì cho tốt và vẹn toàn .
Rồi còn Minh và Duy nữa , tôi và cả gia đình nợ Duy và Minh rất nhiều , rất rất nhiều . Phải làm sao mới có thể trả được chứ . Nếu bảo tôi cưới họ tôi cũng sẽ gật đầu ngay lập tức bởi vì tôi nợ họ mà . Mà với nguyên tắc của tôi thì có nợ là phải trả . Như thế mới là đạo lí .
-Cậu tỉnh rồi , tớ sẽ chẳng thể nói chuyện được với cậu như ngày xưa lúc mình mới quen nhau được nữa , đó lại là một điều tớ nuối tiếc . Nhưng mà dù sao thì cô ấy – vợ tớ cũng rất tốt phải không ? Cậu biết rồi mà , tớ giờ đã có vợ , đã có 2 đứa con của tớ giờ cũng đã 7 tuổi , cũng sắp vào học lớp một rồi . Với lại tớ tự hứa mình sẽ làm một người chồng tốt và 1 người cha tốt rồi . Tớ nghĩ là cậu cũng muốn tớ như thế phải không ?
Hoàng hỏi tôi nhưng cứ như tự hỏi chính bản thân mình .
Nhanh thật , mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ vậy . Bỗng chốc tôi chẳng biết gì nữa .
Chap 95 :
-Cậu đến khi nào thế Hoàng ?
Một giọng nói vang lên .
-Cậu đấy à Duy ?
Hoàng hỏi .
-Ừ , tối nay Minh nó sốt cao nên tớ đến chăm Ú .
Duy trả lời , giọng cậu ấy vẫn như xưa , chỉ có điều nghe có vẻ chững chạc hơn mà thôi .
-Ừ , cuối cùng thì cô ấy cũng sắp tỉnh rồi nhỉ ? 2 ngày nữa thì tỉnh à ?
Hoàng hỏi Duy .
-Ừ , nghe Minh khám và báo lại với tớ là như thế . Nhanh thật , thế mà 14 năm đã trôi qua , chờ mãi mới đến cái giây phút này . Thật không mất công tớ và Minh tìm tòi và nghiên cứu .
Duy cười .
-Công nhận là nhanh thật .
Hoàng cũng cười .
-Mà vợ cậu có biết cậu tới đây không ?
Duy hỏi .
-Có chứ . Nhưng mà bây giờ thì bình thường rồi , cô ấy đã hiểu bây giờ tớ chẳng yêu Ú như ngày xưa nữa . Với lại tớ bây giờ quyết tâm làm 1 người chồng và người cha tốt mà .
-Ha ha , có vẻ cô ấy bớt ghen tị đi nhỉ .
-Cũng có thể , cô ấy hiểu rồi nên chẳng còn ghen nữa .
-Thế thì tốt rồi , chứ mấy năm trước ngày nào cô ấy cũng mắc nhiếc 3 đứa chúng mình sao ngày nào cũng quan tâm Ú mà không quan tâm cô ấy .
Duy cười .
-Ừm , mà giờ nếu Ú tỉnh dậy thì cậu tính thế nào ? Đến giờ cậu vẫn chờ cô ấy , nhưng mà lỡ cô ấy thích Minh và cưới Minh thì sao ?
Hoàng hỏi .
Tôi im lặng nghe câu chuyện của hai người nói chuyện , Duy và Minh đều chờ tôi , nhưng tôi chỉ có 1 mà họ lại có tới 2 . Nói thực tình cảm của tôi đối với hai người cũng khá là như nhau . Bỏ người này thì mất người kia . Nếu bắt tôi chọn chắc tôi cũng không biết chọn ai .
-Tớ cũng không biết nữa .
Duy thở dài rồi nói tiếp .
-Nếu cô ấy cảm thấy cô ấy hợp với Minh hơn thì tớ sẽ đứng bên cạnh để chúc phúc cho họ . Dù sao tớ nghĩ Minh cũng rất yêu Ú .
-Nhưng mà cậu cũng yêu cô ấy mà . Yêu rồi thì sao không cạnh tranh cho công bằng ? Ngày xưa chúng ta từng tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng mà .
Hoàng hỏi , có vẻ buồn buồn .
Chap 96 :
-Đó là ngày xưa mà , ngày xưa mình còn bồng bột chưa suy nghĩ được nhiều điều , còn bây giờ thì ai cũng có cách nghĩ riêng của mình rồi . Tớ nghĩ là yêu một người là để cho người đó hạnh phúc , người minh yêu hạnh phúc thì đó mới chính là tình yêu thật sự .
Duy nói .
Tôi yêu ai ? thực sự tôi không hề biết . Tôi xem họ như những người bạn thân chí cốt của mình . Thực sự để chọn thì rất khó . Khó lắm .
-Cậu trở nên yếu đuối từ khi nào thế ? Cậu không đủ cam đảm để dành lấy cô ấy chứ không phải cậu là 1 con người tốt bụng .
Hoàng nói .
-Có lẽ cậu nói đúng . Tớ sợ bị từ chối , tình cảm tớ dành cho Ú rất nhiều , cũng không hiểu vì sao lại thế nữa . Nhưng mà tình cảm càng nhiều thì tớ lại càng sợ bị từ chối nhiều hơn .
Duy thú thật .
Rắc rối quá , thật sự chẳng thể biết gì nữa .
Đau đầu quá . Khó chịu ghê gớm . Đầu óc tôi cứ như muốn nổ tung ra vậy . Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi .
+++++++++
3 ngày sau .
Mệt quá , ngủ một giấc dậy mà chẳng thấy thoải mái gì cả .
Tôi khó chịu . Từ từ mở mắt .
-Ú , cậu tỉnh rồi à .
Là Minh, cậu ấy đang cầm lấy tôi , cảm giác được hơi ấm của người cậu ấy đang truyền sang người tôi . rất ấm áp .
Tôi lờ mờ nhìn ,có lẽ vì lâu rồi không nhìn nên hình ảnh còn mờ mờ , dần 1 chút mới rõ nét hơn .
Cậu ấy khác xưa quá .Nhìn già hơn , trưởng thành hơn , nhưng mà ánh mắt và cách đối xử thì vẫn như ngày xưa . Vẫn rất tốt .
-Ừm .
Tôi khẽ ừ nhẹ một tiếng , bản thân tôi lúc này cũng chẳng thể nói được nhiều .
-Mừng quá , để tớ gọi điện cho mọi người .
Minh cầm chiếc điện thoại trên tay , tay cậu ấy run run , cứ như thể cái điện thoại nặng quá không thể cầm lên trên tay vậy . Có lẽ cậu ấy vui quá .
-Bác gái , Ú tỉnh rồi . Bác nhanh đến bệnh viện . Bác nhớ thông báo giùm cho mọi người giúp cháu .
Minh gọi điện thoại xong thì nhìn tôi cười , nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc lắm .
Chap 97 :
1 tháng sau .
Bây giờ thì tôi đã thực sự khỏe hẳn , kể từ ngày xuất viện bây giờ đã là 2 tuần rồi . Thật thoải mái .Mẹ tôi đã về quê để chuẩn bị một số thứ , để lại tôi ở đây , có gì để thuận lợi cho việc khám bệnh .
Đơn giản là vì bệnh tôi chưa khỏi hẳn , sức khỏe thì yếu nên đành phải chấp nhận như thế .
Tuy nhiên lại có nhiều vấn đề để bận tâm quá .
Trước tiên là tôi chẳng biết làm gì , chỉ biết ở nhà mãi .Không công việc , lại chẳng thể làm được gì . Tôi cảm thấy tủi thân quá , tôi cũng như bao người mà giờ nhìn tiều tụy .
Thứ 2 , giờ tôi rất phân vân . Thực thì tôi không biết nên chọn Duy hay Minh nữa , họ đối với tôi quá tốt .
Đã 2 ngày rồi tôi không thấy Duy , có lẽ cậu ấy bận thì phải , thực sự tôi cũng không biết nữa . Nhưng nhắn tin , gọi điên thì không thấy có động tĩnh gì . Quả là 1 chuyện lạ , bình thường tôi gọi điên hay nhắn tin là cậu ấy hí hứng lắm mà , vậy mà giờ tôi chẳng thấy cậu ấy đâu .
Cảm giác như thiếu vắng một cái gì đó quan trọng vậy , không hiểu sao trong lòng lại cứ thấp thỏm không yên .Chẳng hiểu được cảm giác của bản thân nữa .
Có lẽ bản thân tôi đã xem Duy như một phần quan trọng , tôi nghĩ thế . Nhưng mà tôi không dám chắc về điều này .
Tình yêu đến đâu ai biết được , nhưng mà theo tôi thì tôi yêu Duy thật rồi , tôi luôn nhớ đến cậu ấy , 1 ngày không gặp hay nói chuyện với cậu ấy là tôi cảm thấy rất khó chịu . Một cảm giác rất bứt rứt .
Đúng , tôi bây giờ không còn trẻ con nữa , vị chi tôi cũng đã 30 tuổi rồi , đáng ra cái tuổi này nên có chồng con rồi .
Tóm lại tình cảm giữa tôi và Duy rất tốt, chuyện tôi yêu cậu ấy thì quả thật là không có chuyện gì cả .
Ừm , bản thân mình đã rung động , đúng . Có lẽ tôi nên đi tìm Duy để bày tỏ tình cảm của mình , cơ hội chỉ có một , không thể để tuột lỡ khỏi bàn tay này được .
-Ú , tớ đi làm nhé .
Cái Lan hiện tại đang ở cùng tôi trên nhà dì Hoa , nó hiện đang làm việc trong bệnh viện của Duy và Minh .
-Ừ , cậu ăn sáng chưa đấy ?
Tôi hỏi .
-Chưa, tới bệnh viện rồi ăn luôn cũng được .
-Ừm , đi nhé .
Tôi vẫy tay chào .
-À , tớ có để cái laptop ở nhà cho cậu đấy , có gì cậu lấy mà chơi nhé .
Cái Lan nói rồi phòng thẳng lên chiếc xe máy .
Mọi người thật tốt với tôi, còn tôi thì chẳng tốt với ai . Sao cái số tôi có vẻ bất lực thế này nhỉ ?
Thôi , cho qua , vào chơi điện tử một lúc cũng được . Dù sao cũng đang chán . Thật là con Lan chu đáo quá , biết tôi ở nhà buồn nên để laptop lại cho tôi chơi nữa .
Tóm lại là tôi yêu con Lan nữa ,nhưng mà là theo cách tình bạn tình chị em , công thêm nói nhân hóa lên chứ không phải giới tính tôi có vấn đề . chấm hết .
Chap 98 :
Chán thật , chơi game được 1 chút thì hoa cả mắt .Thôi thì kiếm gì đó chơi cũng được .
Chà , cái Lan cũng viết blog nữa cơ à , tôi phát hiện ra nó khá là văn vẻ đấy chứ .
Lại thêm 1 phát hiện mới nữa , nó viết nhật kí nữa . Lại còn giấu một mình không cho ai đọc .
Mà thôi , kết lại 1 câu , Lan đã giao trứng cho ác . Đã gặp phải tay tôi thì tôi sẽ không tha , nó bây giờ cũng 30 rồi nhưng vẫn ế thâm niên , chắc hẳn nhật ký của nó sẽ có toàn là chuyện tình yêu cho mà xem .
“Nhật Kí :
Hôm nay là một ngày buồn , có lẽ là thế . Mình biết là mình yêu cậu ấy nhưng mà mình không đủ cam đảm để theo đuổi tình yêu này . Người Duy yêu là Ú chứ không phải mình . Con tim cậu ấy chỉ tràn ngập tình yêu dành cho Ú . Cậu ấy đã vì Ú mà làm rất nhiều việc , tình yêu đó quả thực là rất rất lớn . Điều đó làm mình chùn bước nhiều lắm .
Ú là bạn thân nhất của mình , cậu ấy cũng chịu bất hạnh nhiều . Mình khôn thể dành giật với cậu ấy được .
Nhưng thực sự mình rất yêu Duy , mình không biết phải làm sao hết . Chỉ biết nhìn Duy chăm sóc Ú mà thôi .Thực sự lòng rất rất đau , đau lắm .”
“Nhật kí :
Cậu ấy vẫn chăm sóc Ú đều đặn , nụ cười khi cậu ấy chăm óc Ú rất đẹp . Mình nghĩ rằng nên rũ bỏ tình yêu đơn phương này . Nhưng mà thực sự mình không đủ can đảm , mình yếu đuối quá rồi chăng ?”
“Nhật kí :
Đã lâu lắm rồi mình không viết nhật kí , hôm nay Ú tỉnh lại rồi . Vui quá , đã lâu mới thấy vui thế này . Ai cũng rất vui trước sự kiện này .
Cậu ấy cũng rất vui . Điều đó lại càng khiến cho mình càng đau lòng hơn .
Yêu một người là như thế này ư ? cảm giá đau đớn quá .”
“Nhật kí ;
Ú đã chuyển về nhà được gần 1 tuần , tình hình sức khỏe tiến triẻn rất tốt .
Mình vui vì điều đó .
Nhưng mà mình thực sự rất ghen tị với cậu ấy vì cậu ấy được hai người con trai yêu vô cùng .
Ước gì mình không quen Ú , nếu được như vậy mình sẽ có cam đảm để dành giật lấy cái tình yêu của mình .
Nhưng mà ước thì chỉ ước thôi . BUồn quá . Ước gì có ai đó hiểu cho mình”
Thật quả là trớ trêu . Khi tôi mới nhận ra được tình cảm của chính mình thì lại biết con bạn thân của mình thích người mà mình yêu .
Quả là một chuyện đau đầu .
Tôi và Lan thân nhau còn hơn cả 2 chị em ruột .
Lan yêu Duy
Nhưng mà
Tôi cũng yêu Duy .
Nếu tôi chọn Duy , như vậy thực là chẳng tốt một chút nào .
Chap 99 :
Nhưng giờ biết làm sao cho vẹn cả đôi đường . Tôi không thể ích kỷ mà dành giật lấy tình yêu của mình khi người khác đau khổ được .
“ Nếu biết trước tương lai, em đã chẳng yêu anh
Nhưng con tim em đây thật không sao quên được anh người ơi
Nước mắt đã rơi vì nhớ anh mong anh trong từng đêm vắng
Mong cho anh luôn được hạnh phúc nơi phương xa”
Nhạc chuông điện thoại tôi vang lên khiến tôi giật mình , bao nhiêu suy nghĩ trong lòng cũng tan theo . Minh gọi điên thoại cho tôi .
-Alô .
-Rảnh không ?
-Có , đang chán chết đây .
-Đi chơi không ?
-Ở đâu ?
-Bí mật .
-Ok , đi .
-15 phút nữa tớ sang đón nhé .
-Ok . bye .
Tôi chào Minh , không biết hôm nay cậu ấy định làm gì đây nữa .
=====
-Hôm nay ăn mang đẹp nhỉ .
Minh nhìn tôi cười tươi .
-Cám ơn .
Tôi cười tươi .
-Vậy hôm nay mình đi đâu ?
-Rồi sẽ biết thôi . Không cần tò mò .
Minh vừa lái xe vừa nhìn tôi cười .
-Chẳng nhẽ hôm nay mặt tớ có gì à ? Sao nhìn tớ rồi cười mãi vậy .
Tôi lườm Minh .
-Đâu có , thấy đẹp thì cười .
Minh huýt sáo .
Hình như cậu ấy đang vui thì phải , mặt mày thì hớn ha hớn hở , ăn mang cũng đẹp nữa .
Minh đưa tôi đến vùng đồng cỏ ở ngoại thành . Nơi lần đầu tiên tôi được đưa đi chơi .
-Sao lại đến đây ?
Tôi hỏi .
-Thích thế . Đi nào .
Minh kéo tay tôi đến gốc cây .
Có lẽ hình như cậu ấy đã chuẩn bị trước thì phải . Bàn ghế và đồ ăn đã có sẵn .
-Chu đáo nhỉ ?
Tôi cười hì hì và ngồi xuống ghế .
-Tất nhiên .
Minh nhìn tôi cười .
-Sao mà cười mãi thế ?
Tôi khó chịu nhìn Minh .
-Thích thì cười , sao cứ bắt bẻ tớ thế . Cậu ghét tớ đến thế à ?
Minh nhìn tôi hỏi .
-Ừ , ghét lắm .
Tôi nói xong thì lè lưỡi trêu Minh
-Được thế thì tốt, ghét của nào trời trao của đó .
Minh vừa nói vừa cười ha ha , có vẻ sảng khoái nhưng mà có chút gọi là hơi vô duyên .
Chap 100 : The end
Không gian bỗng chợt im lặng . Thực ra là tôi chẳng biết nói gì , với lại Minh cũng chẳng nói gì .
-Ú này .
Minh nhìn tôi .
Tự nhiên tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn mình hơi khác thường , nói sao để dễ hiểu nhất nhỉ ? Có lẽ là bí ẩn . cũng không rõ nữa .
-Gì vậy ?
-Đi chơi thôi .
Minh cười tươi nhìn tôi .
Phù , thế mà làm tôi cứ tưởng như có chuyện gì quan trọng đang xảy ra . chết vì sợ mất .
Tôi và Minh cùng sánh vai bên nhau đi trên đồng cỏ , vì trời chỉ mới sáng nên cũng không nóng lắm . Cảm giác được hít thở không khí trong lành thật thích . Mà tôi chắc rằng , nếu có ai nhìn hai chúng tôi như thế này thì cũng sẽ tưởng rằng là một cặp tình nhân đang yêu nhau .
Tuy rằng chẳng cầm tay hay là gì nhưng chắc là sẽ rất dễ bị hiểu nhầm cho mà xem .
-Ú này , có có chuyện này cực kì quan trọng muốn nói với cậu .
Minh nhìn tôi .
-Nói đi .
Minh từ từ quỳ gối xuống trước mắt tôi .Tôi lờ mờ hiểu ra một thứ gì đó . Mọi người cũng hiểu chứ ?
-Anh yêu em , làm vợ anh nhé .
Minh vừa nói , vừa đưa hộp nhẫn chìa ra trước mặt tôi .
Một lời cầu hôn bất ngờ , thực sự là bất ngờ . Tôi thực sự chẳng biết nói gì cả .
Nhưng mà người tôi yêu là Duy , là Duy chứ không phải là Minh . Phải làm sao bây giờ ? làm sao để tốt cho tất cả ? làm sao để không ai phải buồn , phải đau lòng ?
Nếu tôi chọn Duy mà từ chối Minh thì không những Minh đau lòng mà còn cả Lan nữa , cậu ấy sẽ rất rất đau lòng .
Cả Duy , Minh và Lan đều vì tôi mà chấp nhận hi sinh nhiều thứ . Mạng tôi hồi nhỏ cũng chính Lan cứu , lớn lên thì nhờ Minh và Duy cứu . Tôi mang ơn họ quá nhiều . Thế mà nợ thì chưa trả được , vậy sao có thể làm họ đau lòng hơn .
Tôi và Duy hạnh phúc .Vậy Minh là Lan sẽ đau khổ .
Tôi chọn Minh . Duy sẽ đau khổ , tôi cũng chẳng thể vui . Nhưng mà .. tôi nghĩ rằng nếu như tôi chấp nhận lời cầu hôn này , tôi và Minh sẽ dần bù đắp tình cảm . Còn Duy buồn , tôi cũng chẳng thể biết nói gì hơn . Tuy vậy , Duy vẫn còn có Lan . Tôi chắc rằng Lan sẽ cảm hóa được cậu ấy . Tôi tin là như thế .
Đúng , chỉ có thể làm như vậy mới đỡ bứt dứt trong lòng , lời cầu hôn này tôi sẽ đồng ý .
-Em đồng ý .
Tôi mỉm cười nhẹ .
Minh đứng sững .
-Này , sao thế .
Tôi lay Minh .
-À không .
Minh giật mình , mỉm cười tươi nhìn tôi . Rồi từ từ đeo nhẫn vào tay tôi . Và cuối cùng là một nụ hôn . Nụ hôn đầu tiên của tôi , nụ hôn dành cho người yêu tôi .
=====
10 ngày sau .
Hôm nay chính là ngày cưới của tôi , chính là ngày hạnh phúc của tôi . Khoác trên mình một bộ váy cưới , ai cũng khen rằng tôi rất xinh . Tôi tin điều đó .
Nhưng sao tôi vẫn thấy có cái gì đó gọi là không mấy vui vẻ.
Trong 10 ngày qua , đã có rất nhiều chuyện xảy ra .
Mọi người đã biết tin tức này . Duy không nói gì , cũng chỉ cười . Trông cạu ấy rất buồn , điều đó làm tôi chùn lòng với sự lựa chọn của chính mình . Nhưng mà dù sao tôi vẫn cám ơn Lan , nhờ Lan mà tinh thần của Duy hình như có vẻ tiến triển hơn . Thực thì tôi cũng không rõ điều này lắm . Nhưng Lan có vẻ vui lắm . Có lẽ sự lựa chọn của tôi là đúng .
-Cô dâu , chuẩn bị xong chưa nào ?
Lan nhìn tôi , hôm nay cô ấy chính là phù dâu của tôi . Trông cô ấy cũng rất xinh .
===
Tôi hiện đang nắm tay Minh đứng trên bục cao . Thật sự hôm nay quả là một ngày lễ thật quan trọng .
-Trần Tiến Minh con có đồng ý lấy Hà Thanh Thiên Thu làm vợ không ? Dù cho sau này có nghèo đói , có gặp khó khăn cũng sẽ mãi ở bên nhau .
Cha sứ - chính là Hoàng nhìn Minh hỏi .
-Thưa cha , con đồng ý .
Minh cười tươi nhìn tôi rồi nhìn cha sứ và trả lời to .
-Hà Thanh Thiên Thu con có đồng ý lấy Trần Tiến Minh làm chồng không ? Dù cho sau này có nghèo đói , có gặp khó khăn cũng sẽ mãi ở bên nhau ?
Cha sứ quay sang nhìn tôi hỏi .
-Vâng thưa cha , con đồng ý .
Tôi nhẹ nhàng nói .
-Ta tuyên bố Trần Tiến Minh và Hà Thanh Thiên Thu , hai con chính thức trở thành vợ chồng . Và ta tuyên bố thêm rằng … hai con có thể hôn nhau trước mặt mọi người .
Hoàng tủm tỉm cười .
-Tất nhiên rồi .
Minh nói rồi ôm lấy tôi hôn . Nụ hôn thứ n từ sau lần tôi nhận lời yêu cậu ấy .
-Đề nghị cô dâu ném hoa cưới .
Mọi người trêu tôi khi tôi và Minh chuẩn bị bước lên xe hoa để đi du lịch .
Tôi cầm lấy bó hoa , mong rằng sẽ ném trúng người nào đó .
1 . 2 . 3 .
Tôi ném bó hoa vào không trung .
Và người bị ném trúng chính là Duy . Cậu ấy đang đứng cạnh Lan . Rồi cậu ấy đưa bó hoa tặng Lan .
Có lẽ rồi hai người đó sẽ hạnh phúc . Tôi tin như thế .
=====================
2 năm sau .
Hiện tại tôi đang rất rất hạnh phúc . Tôi và Minh đã có 1 bé trai là Trần Hà Bảo Nguyên và 1 bé gái là Trần Hà Bảo An rất đáng yêu và gia đình tôi vô cùng hạnh phúc .
Hôm nay , cũng chính là ngày Duy và Lan trở về sau đợt ra nước ngoài .
Duy đã bớt buồn , bây giờ thì tôi hoàn toàn tin vào sự lựa chọn của mình . Lan và Duy bây giờ đã là 1 đôi .
-Tíng tong .
Tiếng chuông cửa vang lên . Lạ thật , đang giờ cơm mà sao lại có người gõ cửa nhỉ ? Cả nhóm T2 , từng gia đình đều ở nhà tôi rồi cơ mà .
Tôi chạy ra mở cửa .
-Lannnnnn ..
Tôi nhảy cẫng lên khi thấy cô ấy . Lan và Duy đã về nhà tôi sớm hơn dự kiến .
-Về sớm thế ông bạn .
Minh nhìn Duy cười .
-Ừm , thay đổi thời gian trước 2 giờ mà .
-Đang giờ ăn cơm trưa , vào ăn luôn đi . chắc hai cậu cũng đang đói .Mọi người đông đủ rồi .
Minh mời .
-Ừ , để tớ ra xách va-li vào nhà đã .
Duy nói .
-Thôi khỏi , để tớ . Cậu cứ vào trước đi đã .
Tôi và Duy cùng Lan và mọi người đi vào phòng bếp .
-Chà , ngon nhỉ ? Dạo này nhìn khá đấy .
Lan nhìn tôi cười .
-Tất nhiên , vợ tớ mà . Nấu ăn ngon vô cùng .
Minh từ đằng sau chạy tới .
-Hai người ăn đi .
Tôi đưa chén cơm cho Lan .
-Ọe ….
Lan vội bịt miệng và chạy tới bồn rửa chén .
Cái dấu hiệu này , nghi ngờ quá .
Tôi nhìn Minh , anh ấy cũng nhìn tôi , mọi người cùng nhìn nhau . Rồi cùng nhìn sang Duy .
-Khai ra đi , hai người “ăn mảnh” trước phải không ?
Diễm My cười .
-Đâu có .
Duy nhìn tôi và Minh rồi chối .
-Lan , khai ra mau , cậu có baby được bao nhiêu tháng rồi .
Tôi nhìn Lan chằm chằm hỏi .
-Có đâu .
Lan nhìn tôi chối , nhưng rõ ràng là mặt cô ấy đỏ lên .
-Đừng có mà dấu tớ , rõ ràng mà .
Tôi nhìn Lan , tôi đã từng mang thai , sao lại không biết cơ chứ .
-Ừ thì có . đồ tinh vi .
Lan đỏ mặt trả lời .
-Ha ha….
Tôi và Minh cùng cười tươi , không phải , phải nói là tất cả mọi người cùng cười .
-Cưới đi thôi .
Hoàng nhìn Duy và Lan cười rồi nói .
-Đây , biết rồi . Chuẩn bị rồi .1 tuần nữa là cưới rồi . Cô ấy cứ suốt ngày lẽo nhẽo bắt cưới sớm , chứ không lại sợ không mang váy cưới được .
Duy nhìn Lan cười trìu mến .
Quả thật là vui
Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc bên cạnh người mà mình thương yêu .
Thời gian này , khoảng khắc này . Thật là không thể không có gì hạnh phúc bằng .
-Cả nhà đang vui , chụp ảnh lưu lại kỉ niệm nào .
Hoàng cười tươi .
-1 .2 .3 cùng cười tươi lên nào .
Chúng tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này , khoảnh khắc của hạnh phúc .