watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game sướng du kỳ tiên
Chap 81:


Mong là sẽ không quá xấu

1 phút

2 phút

Sao vẫn không thấy động tĩnh gì ?

Chã nhẽ có chuyện gì sao ?

Tôi từ từ mở mắt 

Nhưng mà người thì vẫn còn đó , tạm nói là không có chuyện gì bất ổn xảy ra .

Xem nào , cái dáng vẻ đứng yên như bức tượng này kiến tôi cảm tưởng như tôi quá đẹp nên họ mới đứng yên như thế . Nếu quả thật như vậy thật thì vui còn gì bằng phải không nào he he ?

-Các cậu thấy thế nào ?

Tôi mỉm cười thật tươi .

-Lạ nhưng đẹp .

-Chính xác , khác xa với vẻ bình thường

-Không biết nhưng cũng thấy đẹp

-Được 

Đó là những lời nhận xét khiêm tốn nhất mà tôi từng nghe , thật là mất cả cảm tình .Đáng ra cũng phải khen con người ta vài câu cho có lòng chứ . Đằng này cứ nói theo cái kiểu như không muốn nói thì nói làm gì thế không biết 

Ôi muốn nổi điên với mấy người này quá đi . “ Vạn sự khởi đầu nan , nghe khen xong cái nản.” bây giờ tôi mới thấm thía được câu nói đầy triết lí này .

-Thế giờ đi được chưa ?

Tôi hỏi có chút bực bội . 

-Đồ đẹp , trang điểm đẹp mà cái mặt như đưa đám thế à ? Cười lên cái coi .

Minh đi bên cạnh tôi vừa nói vừa nhéo hai má tôi .

-Hư hết phấn son của người ta bây giờ . Cười cái đầu cậu .

Tôi vừa nói vừa mỉm cười .

Phải công nhận là Minh cũng dễ thương đấy chứ phải không ?

Chap 82 


Mà không hẳn , tất cả họ đều rất dễ thương và đáng mến .

Lại còn tốt bụng nữa .

Dù họ đối xử với ai thế nào thì tôi không biết nhưng mà họ đối xử với tôi rất tốt . Phải nói chính xác là quá tốt đi chứ .

Chỉ cần thế là đủ rồi . 

Vậy nên tùy tiện cho qua đi , không bận tâm chi nữa cho khỏi mệt. 

+++++

Cuối cùng thì cũng đã đi đến nơi ,thật sự tôi hơi bị choáng ngợp với không gian ở đây , nhà rộng , đồ trang trí nội thất đẹp , khách quan cũng nhiều mà lại có nhiều người đẹp nữa .

Phải nói là quá tuyệt , hôm nay ở đây có thật nhiều anh đẹp trai . Muốn làm quen quá đi .

Tuy biết là máu hám trai đẹp lại nổi lên nhưng bản thân tôi không kiềm chế được .

Đành phá lệ một ngày vậy , tự cho phép bản thân hôm nay có thể thoải mái chiêm ngưỡng trai đẹp . Cơ hội có một-không-hai thì phải biết nắm và bắt lấy chứ hehe .

-Đừng có mà dùng bộ mặt ngốc nghếch của cậu mà nhìn lung tung như thế . Làm ơn trở lại bộ mặt không hám trai như bình thường của cậu giùm tụi này .

Duy từ đâu đi tới cạnh tôi nói 

Mặt tôi hiền lành dễ thương đáng yêu thế này mà cậu ta bảo ngốc nghếch sao ? Thật là tức chết đi được . Mà thử hỏi con gái thấy trai đẹp mà không nhìn thì chắc có vấn đề à ? Ít ra người ta cũng biết thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa ban cho chứ . Nếu không nhìn và thưởng thức thì hóa ra phí của trời à . 

Nhưng mà Duy nói cũng đúng đấy chứ , một con bé có thể nói là không bị ảnh hưởng nhiều bởi trai đẹp như tôi thì chuyện này quả là mất mặt thật .

Vậy giờ nên nhìn hay không nên nhìn đây ?

Thôi đành chịu , tốt nhất là cứ nhìn tiếp cho đã rồi thôi vậy .

-Kệ tớ , không liên quan đến cậu .

Tôi hếch mặt lên nói với Duy , nhìn dáng vẻ có chút thách thức .

-Đừng có mà hóng hớt .

-Cẩn thận không tớ bắt về bây giờ .

-Cậu là không được nhìn lung tung với làm lộn xộn .

Mấy người này nhìn tôi bằng ánh mắt to hơn cả hai quả trứng gà , nhìn toàn thấy tròng trắng . 

Haizz tôi có làm gì nên có tội tình gì đâu chứ , nhìn trai đẹp mà cũng bị nhắc nhở rồi hù dọa thế đấy .

Chap 83 


Mà thôi bỏ qua đi , bây giờ việc quan trọng là phải chỉnh lại tư thế mới được . Chứ không thì mất mặt lắm , mà mất mặt thì sao đi làm quen được với những anh đẹp trai cơ chứ .

Nhưng mà đeo đôi giày cao gót làm đi khó chịu và đau chân quá . Ôi tôi dị ứng với những đôi giày như thế này , biết thế lúc nãy nhất quyết không chịu mang đâu . 

Ít nhất đôi này cũng 7 cm là ít . Tự mình hại mình , vì đẹp mà phải khổ thế này đây . Trời ơi .

-Cậu ơi , đau chân quá . Cho tớ dựa nhờ vào vai đứng một chút .

Tôi nói nhỏ với Duy .

-Đau chân à ? 

Duy nhìn sang tôi hỏi , cái mặt lại lạnh lùng y như lúc mới gặp . Nhưng mà ánh mắt thì có vẻ dịu một chút . 
Thật là chả hiểu vì sao lại phải tạo dáng lạnh lùng như thế làm gì nữa . 

-Cho tớ dựa tí đi . Đau quá .

-Thì có ai nói gì đâu , dựa thì cứ dựa đi . 

Phù , may mà cậu ta không nỡ ác với tôi . Nếu không chắc tôi cũng chẳng biết làm sao .

Biết thế tôi tập đi giày cao gót cho rồi , hồi ý tôi lười mang vì cứ nghĩ chẳng bao giờ dùng tới .

Nhưng bây thời thì …. Ôi sao số tôi khổ quá vậy cơ chứ .

Đau chân quá , ui sưng chân mất thôi .

-Đau lắm à ?

Duy hỏi tôi .

Đúng là hỏi thừa mà , mặt mũi nhìn như thương binh thế này mà không biết tôi đang đau sao chứ . 

-Ừ , chắc sưng chân mất .

Tôi làm mặt mếu như sắp khóc .

-Chào , lâu lắm rồi mới gặp .

Một anh chàng đi đến nhìn Duy và cười tươi .

Ôi , anh chàng này … anh chàng này quả thực rất … rất đẹp trai . 

Hình như là có chút lai nữa thì phải , nhìn đẹp trai vô cùng .

Đẹp chẳng khác gì tài tử trên ti vi , thế mà sao nãy giờ tôi lại không để ý mà thấy một anh chàng đẹp trai như thế này cơ chứ

Chắc máu mũi chảy mất . Đẹp trai quá . 

Chap 84 :


-Chào cậu , lâu không gặp . 

Duy lịch sự chào hõi lại nhưng theo tôi thì cậu ta có chút nào đó gọi là không thích thú lắm với anh đẹp trai thì phải .

-Nghe nói năm nay cậu có tác phẩm tuyệt lắm .

Anh đẹp trai nói .

-Cũng tạm thôi . Nhưng có một đối thủ như cậu thì tớ hơi không tự tin .

Duy vừa nói vừa cười , cứ như là nửa đùa nửa thật .

Chà , vậy nếu như lời nói của Duy thì anh đẹp trai cũng thi ở cuộc thi này ư . Thế thì chắc là một đối thủ đáng gờm với Duy rồi , hèn gì cậu ta thiếu lịch sự như thế .

-Ồ , thế còn cô gái này là ai thế ? Bạn gái cậu à .

Cuối cùng anh đẹp trai cũng chú ý đến tôi . Vui quá đi . Nhưng mà tôi không phải là bạn gái của Duy , anh ơi anh hiểu nhầm rồi . Em còn chưa yêu ai mà .

-Là bạn . 

Duy trả lời cộc lốc .

Chắc là cậu ta ghen tị với anh đẹp trai đó mà , con trai cũng có khác gì con gái lắm đâu chứ . Cứ thây người đẹp hơn mình thì ắt có sẽ có chút ghen ghét cho mà xem . Thật là xấu xa .

-Chào , tớ là Evan . 

Thì ra anh ý tên là Evan à ? tên hay mà người cũng đẹp .

Anh đẹp trai nhìn sang tôi rồi cười . một nụ cười tỏa nắng . Rồi anh ấy còn đưa tay ra bắt tay với tôi nữa .
Ôi hạnh phúc đến chết mất , quả thật bây giờ mới nếm được mùi vị được làm quen với trai đẹp thì thích như thế này . Quả là hôm nay đi không gặp sai lầm mà .

Nhưng mà sao không xưng anh em chứ , xưng thế này mất hứng quá đi . Tôi muốn xưng anh em cơ .

-Chào , tớ là Thu .

-Evan 

Một cô gái gọi anh đẹp trai .

-Xin lỗi . tớ có việc phải đi . Hẹn gặp lại sau nhé .

Anh đẹp trai chào tôi rồi chạy vụt đi . 

Biết ngay mà , thấy gái đẹp là lại thế . Ức chế , sao ông trời lại sinh ra con xấu thế hả giời . Thật là đã kịp nói gì đâu cơ chứ . Mất hết cả cảm tình
 

Chap 85 : 


Nhưng thôi , chân lí vẫn còn đấy thì không việc gì phải sợ hết .

Trời sinh ta ra sơ sài che che giấu cái nhân tài bên trong cơ mà . hà hà . Tuy tôi xấu nhưng trình độ thì rất siêu cấp . Vài bữa có lớn , có kiếm chồng cũng thoải mái chứ , nhà bình thường nếu không nói là nghèo , người bình thường nếu không nói là xấu và trình độ thì siêu cấp nếu không nói là siêu phàm hà hà .

-Suy nghĩ gì mà cười ghê thế ? thấy trai đẹp cái mặt háo hức ghê nhỉ ?

Duy liếc xéo nói đểu tôi .

Hừ , cái tên này không được cái gì ngoài biệt tài nói xóc người khác . Thế có đáng ghét không cơ chứ ?

-Đúng thì sao mà sai thì sao ? Chả nhẽ cậu ghen .

Tôi vừa nói vừa thách thức . Ai bảo cứ thích nói tôi mà gì . Nếu như hắn là “ vỏ quýt giày” thì tôi đây là “móng tay nhọn” khà khà . Tôi sẽ chém cho đến khi hắn không còn mặt mũi nào dám nói nữa thì mới thôi . 

-Nếu tớ ghen thì sao ?

Duy quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi nói có vẻ khá nghiêm túc .

Híc cái ánh mắt ấy , liệu bây giờ ai là “vỏ quýt giày” và ai là “móng tay nhọn” đây cơ chứ . Cái vẻ đẹp của cậu ta tôi đâu có phủ nhận đâu mà lại hành động như thế cơ chứ . Muốn hại con người ta sao ? Đã biết tôi như thế rồi còn dám “mê hoặc” tôi nữa chứ . Chết mất . 

Mà lời nói và hành động lại đi với nhau cùng một lúc lại khiến cho con người ta cảm thấy khó xử . 

Tôi và Duy quen nhau cũng 3 tuần là cùng , suốt ngày chí chóe cãi vã thì sao yêu nhau được mà đòi ghen . Hừ , dám trêu tôi cơ . 

Nhưng …nhưng mà lỡ cậu ta thích tôi thật thì sao ? cũng có thể lắm chứ .Phải , rất có khả năng . Mà thế thật thì số tôi khổ mất . Ôi trời ơi .

Hơn nữa lại còn dùng giọng nói nghiêm túc như thế nữa . 

Nếu hiểu nhầm thì “quê” lắm . Nhưng mà hành động thế thì sao mà không hiểu nhầm được cơ chứ .

Mặt tôi đỏ lên rồi hay sao ý , cảm giác da mặt đang dần nóng lên . 

Ngại quá đi ….

-Tớ khát nước , đi lấy cho tớ ít nước .

Tôi bèn đánh trống lảng sang vấn đề khác . Những lúc như thế này thì đành phải dùng tới hạ sách đó thôi  

Chap 85 : 


Nhưng thôi , chân lí vẫn còn đấy thì không việc gì phải sợ hết .

Trời sinh ta ra sơ sài che che giấu cái nhân tài bên trong cơ mà . hà hà . Tuy tôi xấu nhưng trình độ thì rất siêu cấp . Vài bữa có lớn , có kiếm chồng cũng thoải mái chứ , nhà bình thường nếu không nói là nghèo , người bình thường nếu không nói là xấu và trình độ thì siêu cấp nếu không nói là siêu phàm hà hà .

-Suy nghĩ gì mà cười ghê thế ? thấy trai đẹp cái mặt háo hức ghê nhỉ ?

Duy liếc xéo nói đểu tôi .

Hừ , cái tên này không được cái gì ngoài biệt tài nói xóc người khác . Thế có đáng ghét không cơ chứ ?

-Đúng thì sao mà sai thì sao ? Chả nhẽ cậu ghen .

Tôi vừa nói vừa thách thức . Ai bảo cứ thích nói tôi mà gì . Nếu như hắn là “ vỏ quýt giày” thì tôi đây là “móng tay nhọn” khà khà . Tôi sẽ chém cho đến khi hắn không còn mặt mũi nào dám nói nữa thì mới thôi .

-Nếu tớ ghen thì sao ?


Duy quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi nói có vẻ khá nghiêm túc .

Híc cái ánh mắt ấy , liệu bây giờ ai là “vỏ quýt giày” và ai là “móng tay nhọn” đây cơ chứ . Cái vẻ đẹp của cậu ta tôi đâu có phủ nhận đâu mà lại hành động như thế cơ chứ . Muốn hại con người ta sao ? Đã biết tôi như thế rồi còn dám “mê hoặc” tôi nữa chứ . Chết mất . 
Mà lời nói và hành động lại đi với nhau cùng một lúc lại khiến cho con người ta cảm thấy khó xử . 


Tôi và Duy quen nhau cũng 3 tuần là cùng , suốt ngày chí chóe cãi vã thì sao yêu nhau được mà đòi ghen . Hừ , dám trêu tôi cơ . 

Nhưng …nhưng mà lỡ cậu ta thích tôi thật thì sao ? cũng có thể lắm chứ .Phải , rất có khả năng . Mà thế thật thì số tôi khổ mất . Ôi trời ơi .

Hơn nữa lại còn dùng giọng nói nghiêm túc như thế nữa . 

Nếu hiểu nhầm thì “quê” lắm . Nhưng mà hành động thế thì sao mà không hiểu nhầm được cơ chứ .

Mặt tôi đỏ lên rồi hay sao ý , cảm giác da mặt đang dần nóng lên . 

Ngại quá đi ….

-Tớ khát nước , đi lấy cho tớ ít nước .

Tôi bèn đánh trống lảng sang vấn đề khác . Những lúc như thế này thì đành phải dùng tới hạ sách đó thôi .

Duy chắc cũng hiểu được 

Chap 86 : 


-Xin chào tất cả mọi người .

Lại một bà chị xinh gái cầm míc lên gây sự chú ý . Hình như hôm nay ở đây không có ai xấu trừ tôi thì phải . Tủi thân quá đi .

-Như thường lệ năm nay cuộc thi ảnh lại được mở ra để quy tụ những người yêu ảnh đến tham gia và trao đổi kiến thức . Trong những ngày ngắn ngủi , chúng tôi đã nhận được rất nhiều bức ảnh từ khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam và cả những người yêu ảnh ở nước ngoài trên thế giới . Đó quả là một điều đáng trân trọng . 

Chà , nghe nói thế này thì có lẽ cuộc thi này có tầm quốc tế rồi , thế mà tôi không biết gì hết hu hu .
-Gì mà mặt mày nhăn nhó thế hả ? nước đây .

Duy đi đến cạnh tôi .

-Chị kia là ai thế ? 

Tôi tò mò hỏi Duy .

-Chị Lam , người tài trợ cho cuộc thi này . Là một người có máu mặt trên thương trường đấy .

Duy vừa uống 1 ít rượu nho vừa nói với tôi .

Chà , quả là tài ba ghê , mới trẻ mà đã thành công như vậy rồi . Tôi ước mình sau này cũng được như chị ấy .
-Cậu đi thế này có chắc đạt giải không ? 

Tôi hỏi một câu vu vơ .

-Cũng không thể nói trước được điều gì , nhưng tớ mong là được giải nhất bởi vì đây là bức ảnh tớ thích nhất từ trước đến giờ .

Chà , có vẻ đây là một bức ảnh đẹp đây . Hà hà nhất định phải kiếm ké tiền giải thưởng với Duy mới được , ít nhất cũng được một bữa ăn no nê chứ nhỉ ?

-Được giải thưởng là phải khao lớn đó nha .

Tôi cười tươi .

-Lại nghĩ đến ăn uống nữa , sống với cậu được gần 1 tháng mà tớ chả thấy cậu suy nghĩ gì cho lớn lao một chút . Suốt ngày chỉ biết ăn thôi , đã thế lại còn bướng bỉnh nhiều chuyện .

Hơ tôi đâu có tồi tệ đến thế đâu mà Duy lại nói như vậy nhỉ ? Tôi đâu chỉ biết ăn , tôi nấu ăn cho mấy người này để kiếm tiền cơ mà . Còn chuyện bướng bỉnh và nói nhiều thì đó là bản tính từ xưa đến nay của tôi mà , người ta bảo “bản tính khó rời” đâu có sai đâu . Vị chi có trách thì trách ông trời vì sinh ra đã cho tôi cái tính như thế thôi chứ sao lại đi trách tôi cơ chứ .


-Mất cả cảm tình , cậu không lúc nào là không chê tớ .

Tôi bĩu môi nhìn Duy .

-Có sao nói vậy chứ có gì mà phải giận chứ . 

Còn dám nghĩ tôi giận nữa chứ , xấu tính quá .

-Tớ đâu nói tớ giận đâu ,tớ còn cám ơn cậu không hết nữa là . Cậu vì muốn tốt cho tớ nên mới nói những lời như thế để tớ sữa chữa . Tớ biết mà .

Tôi liếc mắt và dùng những lời châm biếm nói với Duy . Hừ đáng ghét .

-Biết thế thì tốt .

Ực ực , cậu ta nghĩ là tôi muốn cám ơn cậu ta thật sao ?đúng là đồ điên , ai thèm cám ơn chứ .Có chết cũng không bao giờ cám ơn . xí .

Chap 87 :


Nhưng mà nãy giờ mãi nói chuyện với Duy mà chả để ý đến mọi chuyện xung quanh , hình như sắp đến lúc quan trọng nhất của buổi lễ thì phải , thấy không khí im lặng đến đáng sợ .

-Chuẩn bị trao giải rồi .

Minh và Hoàng từ xa đã đi đến .

Thế thì tôi đoán không sai rồi hihi , trao giải , cầu mong cho mấy người này được giải để tôi được ké một chút .

-Nghe nói năm nay giải thưởng có thay đổi thì phải .

Hoàng nói .

-Ừm ,có nghe nhưng chưa biết sự tình thế nào .

Minh cũng gật đầu .

Giải thưởng có thay đổi cơ à ? chà chà chắc là thông tin nội bộ lại bị lọt ra ngoài đây mà . Nhưng dù sao cũng chỉ mong họ có giải là được chứ thay đổi gì thì tôi không muốn quan tâm .

++++++++++

Đã trao xong hết tất cả , chỉ còn giải ba , giải nhì , giải nhất và giải đặc biệt mà thôi . Ôi tò mò chết đi được , nhiều tác phẩm được đưa ra rất đẹp , đẹp đến mê người . 

Lo quá , không biết họ có được giải không biết , các tác phẩm thì ngày càng xuất sắc , chắc lần này sợ ăn dưa bở quá .


-Mời bốn bạn : Đoàn Duy , Nguyễn Văn Huy Hoàng , Trần Tiến Minh , Evan ( hơ bây giờ mới để lộ họ tên nhân vật chính , mình thâm độc thật khà khà ) lên bục trao giải .


Giọng nói của MC vang lên .

Duy , Minh , Hoàng . Có phải 3 người đang đứng cạnh tôi đây không nhỉ ?

Họ từ từ bước lên bục . 

Vậy chính là 3 người này rồi , ít nhất thì chỉ còn lại 3 giải cao nhất , vậy thì họ cũng được giải khá cao rồi .
Ý còn cả anh đẹp trai cũng lên nữa, chà chà vậy hẳn anh ấy cũng là 1 nhà chụp ảnh chuyên nghiệp rồi hi hi .
Mà tôi nhìn đi nhìn lại thấy Duy , Hoàng , Minh suốt ngày cầm lấy cái máy ảnh không rời thì ra là vì lí do này . Nhìn không ra gì mà cũng khá phết hi hi . 

-Sau đây mời mọi người chiêm ngưỡng 4 tuyệt tác của năm nay .

Trước mặt tôi hiện ra 4 tấm hình .

Rất ngạc nhiên

Sững sờ .

Thất vọng .

Tôi chẳng biết nói gì trong lúc này .

Bất động . 

Chap 88 :

Tác phẩm đầu tiên là của Duy .

1 tấm chụp một cô gái mang bộ đồ đen , ngón tay cô xếp lại thành hình trái tim và nhìn lên phía mặt trời , xung quanh là một bờ cỏ xanh tươi . Rất đẹp , mọi chi tiết đều rất hoàn hảo .

Và người trong ảnh tôi đoán không nhầm chính là tôi , đó chính là buổi chiều Duy , Minh và tôi cùng đi ra phía ngoại ô chơi .

Bức hình tiếp theo là của Minh .

Một cô gái đang cầm trên một bó sen , có vẻ cô rất thích chúng thì phải, chính vì thế cô mới cười nụ cười nhìn rất đẹp . 

Và bức hình đó , nhân vật chính lại là tôi .

Tiếp đó

Một cô bé ngồi tựa đầu vào gốc cây , dáng vẻ buồn phiền ,xung quanh là màn đêm u tối , nhìn dáng vẻ vô cùng cô đơn . Nhìn bức hình ta lại thấy đồng cảm với người ở trong ảnh .

Nhưng người ở trong bức ảnh đó lại chính là tôi .

Tôi đã hiểu rồi , vì sao mấy người này lại thường dắt tôi đi đây đó , vì sao họ lại bám lấy tôi không thôi . Vì sao lại thường xuyên nhìn tôi rồi loay hoay với cái máy chụp ảnh . Vì sao nhất định phải đưa tôi đến đây .

Tôi đã hiểu tất cả , nhung sao tôi thấy cái sự thật này nó khó khăn và khó chấp nhận đến thế .

Họ vì cuộc thi nên mới đối xử với tôi .Hóa ra họ lợi dụng tôi để đạt được ý mà mình muốn .

Thế mà tôi lại ngu ngơ tin rằng họ xem tôi là bạn bè .

Rằng họ tốt với tôi vì yêu quý tôi

Những suy nghĩ đó là sai lầm , sai lầm hết sức nghiêm trọng .

Tôi đứng im , nước mặt rơi . KHông được , tôi không thể yếu đuối như thế này , tôi không được khóc . 

Nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này ? tại sao nước mắt không chịu ngừng lại . Bản thân đã không muốn rơi nước mắt nửa cơ mà . Tại sao lại khóc nấc lên thế này . 

Tôi cúi đầu xuống , tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng này của mình .

-Quả là 4 tác phẩm tuyệt vời , nhưng chúng tôi có chút tò mò , vì sao 3 tấm hình của Duy, Hoàng và Minh thì người mẫu ảnh trong đó có nét rất giống nhau .Ba bạn có thể trả lời được không ?

Giọng MC vang lên bên tai tôi . 

-Chào tất cả mọi người , xin cho tôi được nói ra vài điều về cả 3 bức ảnh trên . Thưc ra cô gái trong ảnh này là 1 người , nhưng chỉ khác là người chụp và cảnh vật mà thôi . 

Duy trả lời , giọng cậu ấy vang lên đầy sức sống .

-Ồ , quả là một điều thú vị . Các bạn có thể kể rõ hơn chứ .

MC dường như có thể hiểu được tâm tư của người khác thì phải , hỏi một câu ất hay . 
Chap 89 : 


-Có thể nói chúng tôi và cô ấy rất có duyên , cảm nhận của riêng tôi là khi chụp cô ấy , tôi thấy ảnh của mình có hồn có có nét hơn . Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại thấy thế . Chúng tôi quen nhau cũng như duyên số , rất tự nhiên . Rồi dần lại thân . Và cứ thế , chúng tôi lén chụp ảnh cô ấy , chụp rất nhiều . Vui có , buồn có , khóc có , nhí nhảnh có tất cả những hành động cô ấy làm đều được chúng tôi ghi lại không thiếu sót một thứ nào . 

Ảnh cô ấy có khắp trong phòng rửa ảnh và nhà của tôi.Không chỉ là riêng tôi mà còn là điểm chung của cả nhóm . Tôi cảm thấy ông trời rất tốt khi đã cho chúng tôi quen biết cô ấy , ông đã ban cho chúng tôi 1 người bạn , một người để chúng tôi cảm thấy thân thiết . Một người đã đem lại nguồn cảm hứng . 

Hoàng kể tiếp . 

Những lời nói đó nghe rất chân thật nhưng sao tôi vẫn thấy rất nghi ngờ . Tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa . Nhưng dù sao vẫn thấy rất xúc động khi nghe những lời này từ Hoàng . 

-Đó quả là một câu chuyện hấp dẫn .

MC vừa lắng nghe vừa bình luận .

-Đúng , cũng chính vì thế mà lần này ảnh chúng tôi đi thi đề gửi ảnh có liên quan tới cô gái ấy . Đó coi như là một món quà bí mật mà chúng tôi muốn bật bí với cô ấy từ lâu . 

Minh cười và cướp lấy míc của Hoàng mà nói .

Món quà gửi tặng tôi , cũng rất có thể phải không ? Họ quý tôi nên mới muốn làm cho tôi bất ngờ . 

Đúng , đúng thế , họ giấu tôi là vì muốn cho tôi bất ngờ . 

Đâu phải những gì mình suy nghĩ cũng luôn là chính xác , đâu phải cái gì mình nghĩ cũng luôn đúng . 

Vậy họ làm cho tôi quá nhiều rồi , tôi cảm thấy mình có lỗi với họ . Suốt ngày tôi chỉ biết bắt nạt mà chẳng hề thèm quan tâm đến họ nghĩ gì . Tôi quá vô tâm , tôi bồng bột , tôi thật tệ .

Nở một nụ cười tươi nhìn Minh , Hoàng và Duy . Họ cũng đang nhìn tôi , tôi rất vui , thực sự rất vui .

-Nếu 3 cậu vì muốn cám ơn một cô gái tốt như thế thì tôi đây cũng không hẹp hòi mà tranh giành giải thưởng với 3 cậu đâu . 

Evan cũng thốt lên .

Có lẽ anh ấy cũng cảm động trước sự thật lòng của Duy Hoàng và Minh .

Tôi thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc đến ngập tràn .

Có lẽ người nên cám ơn ông trời là tôi mới đúng , ông đã đem đến cho tôi những người bạn thật quá tuyệt vời . 

-Ồ , mọi người không nên như thế , thực ra năm nay giải thưởng có thay đổi một chút .

Giọng MC vang lên đầy sự hứng thú . Điều đó khiến tôi và mọi người càng tò mò hơn . 

Giải thưởng thay đổi , vậy nó thay đổi như thế nào nhỉ ? Hay là cả 4 người đều đạt được giải thưởng như nhau ? cũng có thể lắm chứ phải không ?vì giải thưởng không như cũ mà .

Mong là thế , cả 4 người đều như nhau , chẳng mất hòa khí mà còn tốt nữa .

Chap 90 :


-Bây giờ chắc ai cũng đang tò mò lắm phải không nào ? Vậy thì tôi xin tuyên bố luôn , chẳng để cho mọi người phải chờ lâu nữa . Năm nay , sẽ có giải đặc biệt , đó là giải thưởng để vinh danh những hình ảnh đẹp và xuất sắc …

MC bắt đầu dùng chiêu “câu hàng” cứ nói từ từ và còn ấp úng nữa chứ . 

Thật khiến cho người ta tò mò chết đi được .

Hừ , MC mà là bạn tôi thì tôi đã phi thẳng lên cho 1 “chưởng” rồi . 

Nhưng mà chỉ là tưởng tượng thôi chứ tôi đâu ngu mà hành động như thế cơ chứ he he . 

Mong rằng cả 4 đều được giải thưởng cao nhất , như thế thì hay cực kì rồi . Tôi sẽ được “ké” nhiều hơn . Vì dù sao thì tôi cũng là người mẫu ảnh mà hehe , ít nhất cũng được 1 phần 10 tiền thưởng chứ nhỉ ? 

Không , không thể tính như thế được . Tôi là linh hồn của bức ảnh , vậy sao tiền công ít thế được .

Phải đòi tiền nhiều mới được . Lâu lâu mới có cơ hội ăn chặn tiền thì phải cố mà ăn chặn chứ .

Hà hà mà sau hôm nay tôi sẽ xin đi làm người mẫu ảnh .Rồi sẽ là người nổi tiếng , giàu sang . Vui quá .

-Mời Evan lên nhận giải thưởng . 

Giọng MC vang lên .

Có phải anh ấy đã được giải đặc biệt không nhỉ ?, nhìn Duy Hoàng và Minh có chút thất vọng . Haizz . 

Nhưng thôi , còn giải nhất với giải nhì cơ mà . Thể nào cũng tốt hết . 

-Chúc mừng cậu năm nay vẫn giữ nguyên vị trí . Giải nhất cuộc thi ảnh năm nay là của cậu . Xin mời ông Nguyễn Khiêm lên trao giải thưởng và cúp lưu niệm cho Evan .

Vậy là chỉ còn giải nhì và giải đặc biệt . Vui quá . Chắc chắn 3 người ai cũng có giải cao mà .

Nhìn nét mặt của 3 người đều giãn ra và vui hẳn lên . Nhìn tất cả thành viên cua T2 nữa , ai cũng vui . Tôi cũng vui . Hôm nay là ngày vui , về phải đánh dấu trên lịch mới được . 

-Và tôi xin tuyên bố , giải đặc biệt năm nay thuộc về bạn Duy , hoàng và cả Minh nữa . Vâng , năm nay không có giải nhì mà thay vào đó là 3 giải đặc biệt cực kì xuất sắc . Mời bà Mai Lan lên trao giải cho 3 thí sinh xuất sắc .

Khoảnh khắc này thật là vui .

-Này , lấy máy ảnh ra chụp lại đi . 

Tôi cười tươi bảo Việt chụp lại .

-Ừ ừ . 

Ôi vui quá , vậy là họ đều đạt được giải cao . 

Nhìn ánh mắt ai cũng vui và hớn hở khiến tôi cũng vui lây . 

Vui , sao hôm nay tôi vui nhiều thế không biết nữa .

Hạnh phúc quá đi 

………


Tải về: Sms giáng sinh đẹp nhất
[ ↑ ] Lên đầu trang