watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game thống Lĩnh Thiên Hạ
Chap 71: Lậtlên bí mật

Tự nhiên tôi cảm thấy nhớ gia đình kinh khủng . 

Cái cảm giác cô đơn không có ai quan tâm thật là đau khổ . Bây giờ dường như thấy một nụ cười , một câu mắng yêu của mẹ lại vô cùng khó khăn . 

Tôi thèm cái cảm giác sống cùng gia đình , được ba mẹ che chở chăm sóc , có bạn bè thân thiết bao nhiêu năm sông bên cạnh , luôn biết chia sẻ cho nhau , giúp nhau vượt qua mọi khó khăn .

Còn bây giờ tôi sống trong một cái không gian buồn tẻ , có chuyện buồn cũng chẳng thể nói cùng ai , muón tâm sự cũng chỉ biết suy nghĩ một mình . 

Đúng là sông có khúc người có lúc , chẳng bao giờ thượng đế cho con người ta cảm thấy hạnh phúc mãi mãi cả .

-Này , cậu suy nghĩ gì thế ?

Minh cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi .

-Chỉ là nhớ gia đình thôi mà .

Tôi nhìn Minh mỉm cười .

-Gia đình sao ?

Minh hỏi tôi một cách ngạc nhiên và có chút gọi là tò mò .

-Ừ . Tôi khẽ nói . Tớ nhớ những tháng ngày trước đây , luôn sông trong một gia đình vui vẻ ấm áp luôn có người thân bảo ban che chở .

-Thế tại sao bây giờ cậu lại sống một mình trong căn nhà ấy ?

Minh lại hỏi tiếp

-Đó là nhiệm vụ chứ thực tớ không hề muốn điều đó một chút nào .

Tôi thở dài .

-Cậu thật lạ 

Minh cười , 1 nụ cười có vẻ hơi trớ trêu và chua xót .

Đúng là con người thật quá khó hiểu , thực thì có gì đâu chứ , chuyện một đứa con gái nhớ nhà không phải là chuyện lạ cho lắm , hơn nữa tôi vốn là một con bé đa sầu đa cảm thì chuyện như thế này là chuyện quá chi hết sức bình thường . 

-Thực ra tớ cũng chẳng hề biết đến cảm giác một gia đình hạnh phúc là gì cả . Mà cũng không hề muốn biết . Hơn nữa cũng không chỉ riêng mình tớ , cả nhóm cũng thế thôi , ai cũng có 1 hoàn cảnh gia đình hết .Nhưng nhờ vậy mà bọn tớ mới hiểu nhau hơn và chơi thân với nhau đến tận bây giờ .

Minh kể cho tôi nghe một cách nhẹ nhàng , có lẽ đây là một câu chuyện buồn .

Tất cả đều sống không thực . Họ sống dựa vào cái vỏ bọc bên ngoài thôi ư ? Họ vui vẻ nhưng tôi có thể cảm thấy họ không phải như thế. 

Tự tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng cáp để che dấu đi những phiền muộn trong lòng , thực mà nói thì tôi cũng không hiểu cái cảm giác đó lắm vì tôi chưa trải qua bao giờ . 

Nhưng có 1 điều tôi chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy rất khó chịu và cô đơn .

Thế mà tôi không hề biết điều này , tôi cứ nghĩ rằng họ luôn vui vẻ và hạnh phúc , nghĩ lại bản thân tôi vẫn thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều 

Chap 72 : Cám ơn .

-Ngày xưa , tụi tớ ngày nào cũng quậy phá cốt để bố mẹ quan tâm . Thế nhưng kết quả là họ chỉ giải quyết hậu quả mà chẳng hề quan tâm đến tụi tớ . Dần dần tụi tớ suy nghĩ ra nhiều chuyện hơn nên không làm như vậy nữa vì làm vậy họ không những không quan tâm đến mà còn rất tức giận nữa . 

Minh cười .

-Kể ra sống như vậy thì không thoải mái tí nào .

Tôi đồng cảm . Cảm giác xấu về nhóm T2 cũng giảm bớt , bây giờ tôi thấy mình tàn nhẫn với họ quá . 

-Ừ , cám ơn cậu Ú nhé , nói ra cảm giác trong lòng thật thoải mái .

Minh quay sang nhìn tôi cười tươi .

-Không có gì , chúng ta là bạn mà .

Tôi cũng cười .

-Mà cậu nhớ là không được hé cho ai nghe chuyện tớ kể cho cậu nghe đấy . Nếu cậu kể hay hé răng nửa lời thì tớ sẽ dùng bàn tay này để giết cậu .

Minh vừa nói vừa nhìn tôi , đồng thời đưa tay xoẹt ngang cổ với ý giết người bịt đầu mối .

-Biết rồi , tớ nào dám nói .

Tôi cười hì hì .

-Cậu nằm yên nhé . Tớ chụp 1 bức ảnh cậu với tớ .

Minh mở máy ảnh ra .

-Ừ .

Tôi cũng mỉm cười . Dù sao cũng đâu có tội tình gì đâu mà phải sợ chứ . 

Thực ra mà nói , vậy thời gian qua , tuy tôi tiếp xúc ít với những chàng trai này thì tôi vẫn không thấy họ xấu bụng hay là không quân tử . Ai cũng tốt nhưng chỉ mỗi cái là ngại thể hiện . 

Chính vì ai cũng đã tổn thương lại cùng chơi với nhau nên cái vỏ bọc của họ mới giống nhau như vậy .
Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng tính tình những anh chàng này luôn như thế , nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu , họ 
tạo vỏ bọc , vỏ bọc như nhau , ai cũng như ai mà không thể phân biệt được .

Đâu phải ai cũng vui vẻ như Hoàng , lém lỉnh như Minh , một chút khó tính như Duy đâu phải không ?

Chính xác là thế mà .

Tôi sẽ thay đổi cách suy nghĩ của mình 

Ít ra tôi vẫn không phải như một số người . Cố lên

+++++++++++++++ 

Chap 73 :

Thấm thoắt thời gian trôi qua cũng thật nhanh , vậy mà đã 2 tuần trôi qua rồi .

Tôi và Minh vẫn sống với nhau một cách bình thường . Hoàng có ý định chuyển sang nhà tôi nhưng không không chịu ., hơn nữa Duy và Minh cũng phản đối quyết liệt nên Hoàng liền mua một căn nhà gần với nhà tôi . Mà nói thẳng là đôi diện với nhà Duy . 

Minh cũng đã tậu một căn nhà bên cạnh nhà tôi nhưng cậu ta vẫn ở lì không chịu chuyển đi , suốt ngày cứ biện lí do đã đưa tiền rồi . Tôi bảo sẽ trả lại thì không chiu . Thật đáng ghét .

Duy vẫn sang nhà tôi ăn trưa đều đặn mỗi ngày rồi ở lại chơi đến đêm mới chịu về để đi ngủ .

Hoàng lại khác , suốt ngày cứ đòi đi theo tôi , trừ phi tôi đi vệ sinh chứ ngoài ra không có phút giây nào tôi được yên .

Chả hiểu nỗi hàng xóm trước đây của tôi thế nào mà chịu bán nhà nhanh như vậy . mà tôi nghĩ là giờ để tậu 1 ngôi nhà thì hơi khó khăn vì nền kinh tế biến đổi . Thế mà mấy người này làm thế thì quả thật tôi chả hiểu được gì luôn haizz . 

Chỉ tiếc rằng bản thân mình không giàu như người ta mà thôi . Ôi cái cuộc đời này .


+++++++

Sáng nay tôi dậy khá sớm , có thể nói là sớm nhất nhà . Mới có 6 giờ nhưng tôi lại không ngủ được . 

Tuy chưa xuống nhà nhưng mà tôi đoán chắc tôi dậy sớm nhất . Vì dạo này mấy con người đó không hiểu sao cứ suốt ngày tụm ba tụ bảy bàn luận gì đó mà không cho tôi tham gia . 

Họ chỉ được cái tốt tính là chiều nào cũng được đi chơi ké . Nhưng đi đến tối khuya mới về .

Mà cũng chính vì vậy nên tôi mới không đi kiếm việc làm thêm , hơn nữa khi kể chuyện với mẹ về việc tính đi làm thêm thì mẹ tôi lại không cho . Nên thôi , ở nhà hầu hạ nấu ăn cho mấy người này lấy tiền lương vậy . 

Vừa không quá khổ mà lại có thêm thu nhập , coi như đó là việc làm thêm vào hè .

Thôi giờ chả muốn suy nghĩ gì cho nhiều . Xuống nhà chuẩn bị đồ ăn thôi , coi như tạo cho mấy con người này một điều ngạc nhiên vậy .

-Ú nhà ta hôm nay dậy sớm quá nhỉ ?

Duy từ đâu chạy đến nói làm tôi hoảng hốt giật mình .

Cứ tưởng mấy con người này còn ngủ như heo , ai ngờ mới sớm đã dậy rồi . Mà sao hôm nay cậu ta sang nhà tôi sớm thế nhỉ ? Không biết có phải là chuyện mờ ám gì không đây .

-Ừ , sao hôm nay dậy sớm qua nhà tớ làm gì thế ?

Tôi tò mò hỏi .

-À , hôm nay có chuyện nên đành phải dậy sớm . Tớ đang định lên gọi cậu dậy mà ai ngờ cậu dậy rồi . 

Duy cười hì hì .

-Thế à ?

Tôi hỏi một câu vu vơ .

-Ừ , vào ăn cơm thôi , mọi người đang chờ cậu .

Duy kéo tay tôi đi nhanh hơn vào phòng bếp .

Chap 74 :

Tôi sững người , thật là không biết hôm nay là ngày gì nữa . Nghĩ đi nghĩ lại thì đâu có chuyện gì quan trọng đâu cơ chứ . Hay là có sinh nhật của ai mà tôi không nhớ ?

Không phải , nhất định hôm nay không phải là sinh nhật . Nhưng vậy hôm nay là ngày gì mà cả 8 người này đã tụ tập ở nhà tôi từ lúc sáng sớm thế này . Đã thế còn tự chuẩn bị đồ ăn rồi còn gọi tôi xuống ăn nữa .

Rùng mình một cái , chắc chắn họ có điều gì nhờ vả cần tôi giúp rồi đây . Tôi đoán thế đấy . 

Nhưng thôi , không thể cho họ biết tôi phát hiện ra kế hoạch của họ được , nếu không họ sẽ bắt ép tôi làm cho mà xem . Phải thận trọng mới được .

-Hôm nay có chuyện gì mà mấy cậu đến nhà tớ sớm thế .

Tôi cười tươi rồi ngồi thẳng xuống ghế làm như chưa có gì vừa xảy ra . 

-Thì lâu lâu làm một bữa cho cậu bất ngờ thôi .

Bất ngờ ? tôi thật là trong tâm không hề nghĩ tới điều này . Tôi thực là không tin họ lại tốt bụng như vậy . Sống với nhau không lâu nhưng ít nhất cũng hiểu được bản tính của mấy con người này chứ . 

-Thật á , các cậu làm tớ nghi ngờ thì đúng hơn .

Tôi cười cười , dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lần lượt từng người .

-Làm gì có . 

Tất cả cùng đồng thanh nói . 

Đấy , lại cùng nói nữa cơ mà , sao không nghi ngờ cho được . Tôi đoán quả không sai mà . Chắc chắn là thế .

-Nói cũng đồng thanh sao lại chối .

Tôi khoanh hai tay trước ngực .

-Thôi không nói nhiều , ăn đi , sáng nay có món ngon mà .

Hoàng tự nhiên đưa cho tôi ổ bánh mì bắt tôi ăn , hừ , đáng ghét . 

Mấy người này chỉ biết bắt nạt tôi mà thôi chứ đâu biết gì hơn . Tội nghiệp cái thân già này của tôi quá đi . hức hức . * một phút mặc niệm của Ú bắt đầu *

Nhưng thôi , cái quan trọng là ăn vì mì rất ngon . Món ngon đã vào miệng tôi thì chỉ có đi vào chứ không thể đi ra . Phải ăn lấy sức chống mấy con người này . 

Đúng , phải ăn . ăn nhiều mới làm được việc lớn .

-Ú này . tớ cho chuyện này muốn nói với cậu .

Minh nhìn tôi thăm dò .

Thật là đúng lúc con người ta đang ăn ngon lại nói là sao thế không biết . Nhưng nhìn ánh mắt cậu ta nhìn tôi thì có lẽ là nghiêm trọng lắm thì phải . Mà không hẳn lắm , cái ánh mắt đó cũng không phải là quá quan trọng . 

Hay là lại nhờ vả gì ?

Ôi chết vì tò mò mất

Chap 75 :

Tôi nuốt nước bọt nhìn Minh

-Có gì đâu mà cậu làm bộ mặt hình sự thế chứ . 

Minh cười sảng khoái .

Nhưng mà cậu ta càng cười thì lại càng làm tôi sợ hơn . Ôi .

-Cậu nói làm tớ sợ .

Tôi đành thú nhận ,

-Ha ha , chỉ là hôm nay tụi này chuẩn bị sớm là vì muốn rủ cậu đi chơi sớm thôi . Chẳng qua thấy cậu sợ nên trêu cho vui ý mà .

Hoàng giải thích.

Phù , hết cả hồn . Tưởng có chuyện gì quan trọng nữa chứ . Cụt hứng .

-Vậy đi đâu ?

Tôi tò mò hỏi .

-Đi tới buổi trao giải cuộc thi ảnh . 

Hoàng cười nhìn rồi xoa đầu tôi .

Chà , cuộc trao giải ảnh , chắc chắn sẽ có nhiều anh đẹp trai cho mà xem hí hí . Thích thật , dạo này máu mê trai đẹp của tôi tăng lên hơi nhiều mà không thể kiềm chế được . Muốn kìm nén nhưng mà không được , nhưng thôi không muốn nhắc . Mê mấy anh đẹp trai đâu phải tội đâu chứ . 

Mà nhắc đến thi ảnh , vậy là họ có dự thi phải không nhỉ ? Đúng rồi , chính xác là thế . Trong nhà Duy có 1 cái huy chương rất đẹp , tôi hỏi thì anh ta bảo là dự thi cuộc thi chụp ảnh hằng năm . Hà hà đúng rồi , chắc chắn những người này thi nên mấy ngày nay mới tụm ba tụm bảy lại bàn tán như thế .

Nhưng mà không hẳn , thế thì có gì đen tối đâu mà mấy người này lại không cho tôi xem cùng chứ . Đáng nghi ngờ .

-Mấy cậu dự thi à ?

-Tất nhiên rồi , hôm nay là ngày trao giải nên tụi này muốn cậu đi cùng cho vui ý mà .

-Có thiện chí đấy , ừ thì đi . Mấy giờ ?

Tôi hỏi .

-Ừm sáng nay trao giải , đoạn 8 giờ buổi lễ sẽ bắt đầu .

Minh cười trả lời .

Haizz thật là tôi cứ là người biết cuối cùng , đáng ghét thật .

Chap 76 : 


-Vậy nên bây giờ cậu lên phòng chuẩn bị đi , nhớ kĩ là ăn mang đẹp vào . 

Minh nhìn tôi cười .

Haizz lại phải ăn mang , rồi làm đẹp sao ? Những thứ đó tôi đều không hề muốn một chút nào . Đi thế thì cũng giống đi dự tiệc trong ti vi . Phải mang váy , mới nghĩ đến đã thấy sợ rồi .

-Tớ nói trước tớ không mang váy đâu nhé . 

Tôi đứng dậy khỏi ghế .

-Không được !!

Tất cả cùng đồng thanh .

-Thế sao ? bản tính tớ không thích mang váy mà . Các cậu phải hiểu cho tớ chứ . Tớ không thích thì không mang . 

Tôi cãi bướng .

-Nhất định cậu phải mang .

-Không mang . tớ không muốn . Thà tớ không đi chứ tớ quyết định không mang .

Tôi nói cứng dù rằng lòng rất muốn đi .

-Thôi mà , Ú thân yêu , Ú dễ thương , Ú hiền lành , Ú đáng yêu . Cố vì bọn này 1 buổi thôi mà .
Hoàng lại nịnh bợ tôi . 

Ôi đáng ghét . Sao lại đi cù rũ tôi vào con đường xấu cơ chứ . À không phải , sao lại rót vào tai tôi nhiều lời đường mật thế cơ chứ . Nói thế sao tôi từ chối được . Hu hu 

-Không là không

Sau khi suy đi nghĩ lại , tôi vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình . Nhất quyết không mang váy .

-Thôi mà . Vì bọn này đi .

-Chỉ một buổi thôi mà

-Ừ , chỉ 1 buổi , xong nhanh thôi .

-………….


Mấy người này cứ cù rũ tôi . Ôi chết mất thôi . 

Chap 77 : 


Cuối cùng , sau những lời đường mật năn nỉ của những anh chàng này thì tôi cũng phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý . Ôi sao tôi ngu thế không biết . Trời ơi là trời

Chán nản chạy lên phòng kiếm đồ mang . Nhưng mà tìm đi tìm lại , tìm tới tìm lui vẫn không thấy có cái cái váy nào .

Cũng phải thôi , bản tính tôi không hề muốn mang váy mà . Với lại quan niệm như con trai của tôi từ xưa đến giờ không thay đổi là mấy nữa . 

Thôi thì mang tạm một bộ vậy , mang quần cũng cá tính mà . he he .

-Tìm được cái nào không ? 

Duy thò đầu vào hỏi tôi .

-Không .

Tôi chán nản trả lời . 

-Thế thì thôi , đi nào .

Duy đi tới kéo tay tôi ra khỏi phòng rồi đưa tôi lên xe .

Hà hà thế là tôi đã thoát được cái cảnh không cần mang váy rồi , thích thật . 

-Đi sớm thế à ?

Tôi hào hứng hỏi .

-Ừ , phải đi chuẩn bị chứ . Cậu nhìn tụi tớ đã chuẩn bị gì đâu .

Minh quay ra cười .

Hừ , cái tên lẻo mép nhiều chuyện đáng ghét .

-Vậy giờ còn phải đi nữa à ?

-Tất nhiên .

Èo , đúng là mất cả hứng mà . Tôi nghi ngờ lắm nhé , mấy người này đi chuẩn bị mà kéo theo tôi thì chắc chắn là sẽ bắt tôi mang váy rồi . 

Ví dụ như trong phim Hàn quốc đó , nam chính sẽ đưa nữ chính vào một cái shop áo quần lớn , rồi chọn một bộ áo quần thật đẹp , sau đó đi trang điểm . Và nữ chính sẽ thành một cô công chúa xinh đẹp . 

Chà chà , nếu tôi được như thế thì thích thật , dù sao được hưởng cái cảm giác mà được người khác ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình thì còn gì vui sướng bằng phải không ?

À mà nói đi thì cũng phải nói lại , người ta là diễn viên nổi tiếng thì mới đẹp thế . Chứ mọi người nhìn từ trên xuống thì đâu phát hiện ra vẻ đẹp của tôi cơ chứ .

Mẹ tôi suốt ngày bảo tôi rằng : “ vẻ đẹp của con là vẻ đẹp “ tiềm ẩn.” ” 

Đấy , chữ tiềm ẩn được đặt trong ngoặc kép nữa chứ . Thật quá trớ trêu .

Chap 78 :


Tôi cùng những người này đến một cái shop áo quần tên là Star . 

Ngôi sao , không biết cửa hàng này có phải dành cho những người nổi tiếng không nhỉ hehe . Nếu được gặp ai thì tôi sẽ lập tức bám đuôi xin chữ kí liền hà hà . Thật là thích .

-Chị ơi , giúp em chỉnh lại nhan sắc cho cô bé này với .

Hoàng cười tươi lại khoác vai chị nhân viên ở đây .

Đồ hám gái , rõ ràng ngày trước còn nói thích tôi cơ mà . Giờ lại hành động như thế . Hứ đáng ghét , cái đồ trăng hoa . Xì . muốn làm cho tôi ghen chứ gì , đừng mơ . tôi không thích hắn nên sẽ không có chuyện đó đâu .

-Em nói cô bé này à ?

Chị nhân viên chỉ vào tôi rồi quay sang hỏi Hoàng và chị ta còn cười nữa .

Hứ đúng là thấy trai đẹp cái mắt hình hai quả tim liền , cái bà này làm mất thể diện con gái quá đi . Bỏ tù bà này , đúng , phải bỏ tù , hơn nữa là tù mọt gông , tù chung thân luôn .

-Vâng . Hoàng cười tươi rồi quay sang nói với tôi . – Làm gì mà cái mặt tối sầm thế hả ? 

Đáng ghét , sao tự nhiên bản thân tôi lại thế này nhỉ ? tôi có bực tức gì đâu cơ chứ . 

-Hớ , có ai làm gì đâu mà tự nhiên đỏ mặt thế hả . 

Minh đứng bên cạnh nhìn tôi cười .

Đỏ mặt , tôi tự đưa tay lên mặt , ấm thật . Vậy là tôi đỏ mặt thật à ? Ôi thật mất mặt quá đi .

-Thôi , đồ tớ chuẩn bị sẵn hết rồi . Giờ cậu đi theo chị Mai đi , tụi này đi chuẩn bị đây .

Thì ra chị nhân viên đó tên là Mai . Tên chị ấy phải thêm thế này mới đủ : Mai hám trai ha ha . 

-Đi thôi .

-Vâng ạ .

Tôi vừa đi vừa cười cười tủm tỉm . 

++++


-Em ngồi yên nào , đừng cười nữa không son nó lem hết bây giờ . 

Chị Mai nhắc nhở tôi 

-Nhưng em không nhịn cười được . 

Tôi cãi bướng . Thật là mệt quá đi , ngồi mãi chờ trang điểm làm cho tôi cảm thấy khó chịu . Vì sao phải trang điểm lắm thế không biết . Qua loa đại khái là được rồi chứ đâu cần phải quan trọng như thế này đâu cơ chứ .

Chap 79 :



-Thôi nào em . à mà em tên gì thế ?

-Dạ em tên Thu , cứ gọi em là Ú cũng được .

Tôi trả lời lễ phép .

-Chà , hình như em có vẻ được mấy cậu bé đó quan tâm thì phải , quen biết bao nhiêu năm nay rồi nhưng rất ít khi chị thấy họ cười thân thiện như thế đối với một cô bé .

Chị Mai vừa đánh phấn vừa nói với tôi .

-Thế hả chị ? Chị quen họ à ?

Tôi không kìm được sự tò mò mà hỏi .

-Tính sơ qua cũng được gần 10 năm rồi .

Thì ra là thế , hóa ra người ta quen nhau lâu lắm rồi . Thế mà tôi cứ ngỡ là … Thật là mất mặt quá , sao lại suy nghĩ lung tung thế cơ chứ . Haiizzzzz

Cái tình huống này cứ như là ghen tuông trong yêu đương ý . Ôi . 

Không thể , tôi không có ấn tượng sâu sắc với những ngời này thỉ làm sao tôi thích họ được chứ . Yêu thì cũng phải có ấn tượng và cảm tình cơ mà . Chứ đằng này như tôi với họ thế thì có yêu mới là lạ .

Nhưng thôi , tốt nhất là không nên suy nghĩ một vấn đề không có lợi cho cái não này . Càng suy nghĩ chỉ càng làm rối lên mà thôi .


+++++++++

Tôi thở dài một cách thoải mái , sau gần cả tiếng bị đày đọa lên rừng xuống biển thì cuối cùng cũng đã trang điểm và thay đồ xong . Thật là mệt mỏi quá đi . Tôi thề tôi chả dám làm người nổi tiếng của công chúng nữa đâu .

Nhưng mà bây giờ với cái bộ dạng mang váy thì nói thật tôi không dám đi đâu hết . Mất mặt lắm , cứ suốt ngày .

-Ra đi em .

Chị Mai gọi tôi khi tôi đang đứng sau cửa không chịu bước ra .

-Xong rồi hả chị ? 

-Xong rồi , nhưng hình như con bé còn ngại nên nó cứ đứng sau cửa mãi không chịu đi ra . 

Haizz sao chị ấy lại nói thẳng ra như thế , vị chi tôi cũng lâu lắm rồi không mang váy mà , ngại ngùng là chuyện dương nhiên rồi . Nhưng mà người ta nói tôi ngại làm tôi thấy khó chịu lắm . Ngại ngại cái con khỉ . 

Thật là mất mặt

Chap 80 :



Mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại , cuối cùng vì sao mình lại phải ngại nhỉ ? Thật là chẳng có gì ngại hết á . Đẹp thì sợ gì . ( một phút tự sướng của Ú ) 

Haizz chỉ là nói thế thôi chứ tôi biết cái bộ dạng thương binh liệt sĩ này thì đẹp ở chỗ nào cơ chứ . Ôi cuộc đời ơi ,ông trời ơi sao sinh ra con lại xấu thế này hả trời ( tự kỉ )

-Ra đây xem nào Ú .

Tiếng Minh gọi tôi làm tôi giật mình .

Ngại quá . Mà sao tự nhiên bản thân tôi lại thế này nhỉ ? 

Ngày xưa tôi vốn được bạn bè trêu ghẹo là da mặt dày hơn cả da trâu .

Vậy mà bây giờ thì sao thế này .

Hay là chị Mai cắt bớt da mặt của tôi rồi . Hjc hjc


-Không ra được không ?

Tôi đứng sau cửa hỏi .

-Không . cậu phải ra đây cho bọn tớ duyệt chứ .

Duyệt , duyệt cái con khỉ , mấy người thì đẹp sẵn rồi nên không lo chứ tôi thì khác mà , chả biết thông cảm cho tôi gì hết .

Đáng ghét .

Mà sao dạo này từ đáng ghét hay nằm trong từ ngữ của tôi thế nhỉ ? Phải chỉnh lại mới được . 

Nếu không thì sau này câu này sẽ là câu cửa miệng mất .

-Cậu có ra không ? không thì đừng trách tớ nặng tay .

Việt nói , còn có giọng hù dạo .

Thật là cậu ta không biết thương hoa tiếc ngọc sao , một cô bé mong manh dễ vỡ như tôi mà cạu ta lại nỡ lòng nào nặng lời nói như thế cơ chứ . 

Mất công tôi đối xử hiền lành với họ (hiền chết liền )

Nhưng mà bây giờ ra thì ngại lắm . 

Nhưng sao cũng phải đi , phải cho họ xem xét thế nào chứ . Nếu không đi vào chỗ đông người thì càng mất mặt hơn nữa thì chết .

-Tớ ra nhưng các cậu không được cười .

Tôi nói 

-Biết rồi mà . không cười . Ra mau đi .

Quyết định rồi , đã đâm lao thì phải theo lao . Đành nhắm mắt bước ra vậy .
 

Tải về: phần mềm chat vitalk 
[ ↑ ] Lên đầu trang