watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: Gopet huấn luyện thú cưng
Chap 61 : Vài phút suy tư lung tung 


Vậy là chính xác rồi , từ nay tôi có hàng xóm mới . Có thể nói là một hàng xóm hơi bị hào phóng về vấn đề tiền bạc . Còn những vấn đề khác thì phải chờ thăm dò đã mới biết được . 

Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà rồi . Ôi thật là thoải mái .

-Cho tớ xin một ly nước .

Duy ngồi xuống ghế . 

Tôi bật quạt ngồi rồi lấy hai ly nước , một cho tôi và một cho Duy . 

-Nóng quá , lúc đi thì không sao mà giờ ngồi thì nóng khinh khủng . 

Tôi than vãn . vừa than vừa uống nước

-Ha ha .

Không hiểu sao tự nhiên Duy lại cười lớn . Trông bộ dạng của cậu ta lúc này thật là vui .

-Ha ha .

Tôi cũng buồn cười . nhưng mà là do Duy cười hài quá nên tôi mới bật cười .

-Sao cậu lại cười ?

Duy không cười lớn nữa mà hỏi tôi .

-Ai mà biết , thấy cậu cười vui vui nên tớ cũng cười theo cho nó có phong trào thôi mà .

-Thôi chuẩn bị đồ ăn trưa đi . Trưa rồi đó . Tớ về nhà đây , có gì trưa đem đồ ăn sang cho tớ .

Tôi nhìn đồng hồ , đã 10 giờ hơn rồi , thế mà tôi cứ ngỡ là đang còn sớm . Mà nhà Duy và tôi cạnh nhau mà cậu ta cũng lằng nhằng quá , bắt tôi đem đồ ăn cho cậu ta ăn nữa là sao chứ . Thích làm phiền người ta sao .

-Thôi , trưa cậu sang nhà tớ mà ăn cho khỏe , bắt tớ đem đồ sang nhà cậu thì phiền lắm . 

Bản tính lười nhác của tôi lại trổi dậy đấy híc híc .

-Ừm thế cũng được . 

May là Duy cũng đồng ý . Thật là mừng quá .

Rồi Duy đi về , trước khi đi về còn dặn tôi khóa cửa cẩn thận nữa .

Tôi cũng chẳng biết làm gì , rửa lại đống đồ vừa mua lúc sáng . Đem mấy con gấu bông nhỏ nhỏ để lung tung , mỗi chổ một con . Nhưng mà hai cái ly của Duy thì cậu ta chẳng lấy về , thôi kệ vậy , rửa giùm rồi tí cậu ta sang tôi sẽ đưa .

Thật là chỉ vì cậu ta mà sáng nay tôi chẳng thể đi tìm việc làm được hic hic . Có lẽ mai đi vậy , chứ chiều thì tôi không thích đi một chút nào .

Thôi kệ , nằm xem ti vi vậy , chán quá .Chắc giờ này kênh ca nhạc cũng đã có rồi . 

Òa phải nói là nhóm nhạc hàn quốc được hâm mộ nhiều ghê , mấy bài của K-pop cứ được bình chọn thật là nhiều , chứ V-pop thì lâu lâu mới có được một bài .

Nhưng không sao , vì tôi cũng la một người hâm mộ k-pop mà hihi . 

À mà hâm mộ cũng chỉ có chừng mực mà thôi . Nói chung là tôi chỉ thích chứ không hề hâm mộ đến quên ăn quên ngủ đâu nhé . 

Tôi nhớ rằng có mấy lần đọc mấy cái tin tức về mấy Fan cuồng của mấy nhóm nhạc hàn quốc đến nổi tôi phải khiếp sợ và cũng không kém phần bực mình .

Có thể bạn hâm mộ nhóm nhạc , chuyện treo đầy hình của ca sĩ mà mình thích , thuộc lòng hết profile thành viên của cả nhóm nhạc đó … vv trong khi đó để học một công thức nào đó với bạn lại khó cực kì . đó là một chuyện vô cùng bình thường . 

Nhưng một đứa con sẵn sàng giết bố mẹ mình nếu bố mẹ không cho đi xem thần tượng của mình diễn . Hâm mộ nhưng mà hâm mộ cũng phải có chừng mực thôi chứ . Ba mẹ là người sinh ra mình , ban cho mình mạng sống , thế mà có thể sẵn sàng giết chết ba mẹ . Thử hỏi nếu ba mẹ mà nghe thấy những điều này thì họ sẽ buồn ra sao chứ . Bạn hâm mô nhưng thử hỏi mấy ca sĩ có biết đến bạn được không , trong khi đó ba mẹ bạn thì yêu thương bạn rất nhiều . Đã thế lại còn vô tư nói nữa , tôi thật chẳng thể hiểu được . 

Còn rất nhiều trường hợp khác nữa . mổi việc đều thật là đáng sợ . 

Hâm mộ , vâng chỉ hâm mộ theo một chừng mực nào đó mà thôi , đừng đi quá giới hạn , nếu không bạn sẽ phải hối hận về những điều mà bạn đã nói và làm 

Chap 62 : Ai là heo ???? 


Đúng 11 giờ hơn thì Duy sang nhà tôi . Tiếng đập cửa làm cho tôi giật mình , biết thế tôi đi sửa cái chuông ở ngoài cổng cho rồi , hic hic . may mà tôi không khóa cổng vào nữa chứ không chắc cũng bị chử.i cho chết rồi . 


-Cậu nấu cơm chưa mà nằm lăn lóc ghê vậy ?

-Nấu cơm làm gì ? Hôm nay ăn mì tôm . 

-Con gái gì mà lười nấu cơm vậy ? Lười thế ai mà dám lấy .

Duy trêu tôi .

-Tớ theo chủ nghĩa độc thân , không có chồng cũng không sao .

Tôi đáp trả lại Duy dù rằng mắt thì đang dán vào ti vi . 

-Bó tay với cậu luôn rồi , không còn gì để nói . Nhưng thôi , nấu mì ăn đi , tớ đói quá . 

-Ừ . 

Tôi đứng dậy đi nấu mì tôm , Duy cũng lẽo đẽo theo tôi vào phòng bếp . 

-Trung bình cậu ăn được nhiêu gói mì ?

Tôi hỏi Duy

-2 gói . Cậu hỏi làm gỉ vậy ?

-Hỏi để canh mà nấu chứ sao . Không nấu thiếu thì ai ăn ai nhịn đây . 

Tôi trả lời tỉnh bơ . mà thực ra có đói thì tôi cũng không lo vì tôi có bánh kẹo và sữa cất dự trữ rổi . 

Tôi nấu 5 gói mì kèm theo mỗt ít thịt , rau thơm và 5 cái xúc xích . 

-Thơm quá , chắc ngon lắm đây .

Duy hít hơi bay lên . 

-Món nào đại ca đây nấu mà chả ngon .

Tôi tự tin nói .

Thế là chả ai nói câu nào nữa , tôi và Duy cùng ngồi ăn . 

Nhưng mà cậu ta báo danh là ăn hai gói mà theo tôi nhìn thì cậu ta đã ăn ít nhất cũng 3 gói rồi chứ chẳng ít . Làm tôi chẳng có phần mà ăn luôn . 

Hừ , chả biết ai là heo nữa đây . Mà nhìn tôi và Duy ăn chắc ai cũng tưởng tượng chúng tôi đang diễn lại cảnh “Nạn đói năm 45 ” cho mà xem . Hic hic .

-Cậu ăn gì mà nhiều vậy ? 

Tôi chặn đũa Duy khi cậu ta đang gắp mì vào chén .

-Tớ mới ăn mà . 

-Nãy giờ cậu ăn hơn 3 gói rồi đấy nhé . Ăn thế là đủ rồi đó .

Tôi trợn mắt nhìn Duy . 

-Có cậu thì có . Nhường tớ ăn đi .

-Còn lâu .

Thế là Duy cầm luôn cả cái nồi mì đem ra phòng khách ăn luôn . Để lại tôi bơ vơ cùng cái chén và đôi đũa .

Thật là tức chết mà , cậu ta dám cướp đồ ăn của tôi . Đang ăn ngon mà bị phá thế này thì còn gì là ngon nữa . 

Thôi bỏ , không ăn nữa . Chiều ăn tiếp cũng được . 

Coi như nồi mì đó là bố thí cho trẻ em nghèo .

Hừ .

-Ăn xong thì vất chén bát vào trong bếp đi , xong thì về , trước khi khóa nhớ đóng cửa lại cho . Tớ đi ngủ .

Tôi lườm Duy rồi bỏ lên tầng . 

Chap 63 : Dìm hàng .

Tôi đi thẳng lên tầng và đánh một giấc ngon lành mà chẳng thèm quan tâm đến Duy nữa . Mặc kệ cậu ta làm gì thì làm , tôi bực mình lắm rồi . Cái đồ con trai mà tham ăn , cục tính , chẳng ga-lăng gì cả . Đồ đáng ghét , cầu cho sét đánh vào đầu cậu ta cho chết đi . 

Đến 3 giờ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn . Là tin nhằn của Minh .

“Tí nữa tớ sang nhà cậu nhé ”

Lại sang nhà tôi , sao lắm người thích sang nhà tôi vậy chứ . Mệt mỏi thế không biết . Chả nhẽ người tôi có cục nam châm thu hút hay sao thế không biết nữa ? hay là năm nay là năm tôi bị sao chiếu nên luôn phải gặp xui xẻo , à mà không phải , mẹ tôi đã giải hạn cho tôi từ tháng một rồi nên có xui cũng đâu có xui như vậy đâu cơ chứ . Phải tìm cách tránh đi mới được .

“Tớ đang mệt , không tiếp cậu được đâu ”

Tôi vội nhắn tin lại cho Minh . Phải nhắn tin liền chứ không mà nhắn tin chậm là thể nào cậu ta cũng suy nghĩ kiểu khác cho mà xem .

“Cậu bị ốm hả ?”

“Không , chỉ chóng mặt thôi . Không sao đâu .”

“Ukm , vậy cậu nghỉ đi cho khỏe.”

Thật là may mắn quá , cuối cùng thì cũng đã đi hết rồi . 

Tôi vui vẻ đi xuống nhà nhưng mà tất cả niềm vui của tôi giờ đã tan vào hư vô . Duy không về , cậu ta hiên ngang mở ti vi , còn bản thân thì nằm ngủ ngon lành . Đã làm lãng phí điện của nhà người ta rồi còn dám ngủ nữa . Đồ đáng ghét , đồ yêu tinh hại người .

À mà tôi vừa nghĩ ra một trò mới he he . Chạy nhanh lên phòng lấy hộp son phấn của dì Hoa để lại . Tôi bắt đầu phá hoại dung nhan của Duy . 

Sau 5 phút , cậu ta đã có một gương mặt vô cùng khả ái , đảm bảo nhìn vào không buồn nôn thì cũng phải buồn ói . Cái mặt Duy chẳng khác gì Thị Nở thời a-còng ( @ ) cả hehe . Lấy điện thoại và chụp hình , hôhô tôi đang dìm hàng Duy .

-Dậy!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét to vào tai Duy , với tần suất hét rất lớn . Có lẽ cậu ta sắp phải vào nhà thương vì bị thủng màng nhĩ quá . Nhưng mà kịch hay đang chờ thì dù có làm tổn thương một chút cũng không sao cả , mà nói trắng ra là tôi đâu có bị gì đâu mà phải lo cho mệt . Có trách thì trách Duy dám ngủ ở nhà tôi mà thôi .

-Có chuyện gì vậy .

Duy hồt hoảng thức giấc và hỏi .

-Về nhà cậu mau , tự nhiên ngủ tại nhà tôi là sao hả ?

Tôi chống hông lên ra vẻ chứ thực ra là đang rất buồn cười vì cái mặt ngái ngủ và khuôn mặt rất chi là đáng ghét của Duy . Phải cố gắng lắm mới không thể hiện lên khuôn mặt . 

-Sorry , tớ về ngay bây giờ . 

Duy có vẻ hốt hoảng , chắc là cậu ta sợ đó mà . Đang ngủ ngon mà bị hét to như vậy thì không dậy mới là lạ đó . 

-Cậu về nhé .

Tôi tủm tỉm cười vẫy tay chào Duy khi ra về , đúng là lâu rồi mới có một trò vui như vậy . Chẳng khác gì là quay lại thời gian nghịch ngợm ở quê cả . 

Nhưng thôi , tôi không nên buồn nữa . Chỉ gần 1 tháng nữa là Lan sẽ ra đây ở với tôi rồi , vậy thì thời gian buồn bã của tôi chẳng còn là bao nhiêu đâu nên cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì cho thêm già đi .

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Một tiếng thét kinh hoàng được phát ra từ bên nhà hàng xóm , giờ thì chẳng cần đoán già đoán non cũng biết đó chính là Duy . Ha ha thật là vui quá đi , phải đóng cửa cẩn thận mới được , chứ không cậu ta sang nhà tôi giết người mất .

Tôi lên phòng và mở máy tính ra online , phải ngồi đọc truyện mới được . 

-Ú ơi !!!!

Có tiếng gọi tôi từ ngoài cổng . 

Không biết lại là ai nữa đây , làm mất hết cả hứng đọc truyện . Mà thật là đã 7 giờ rồi , thế mà tôi lại chẳng hề quan tâm đến thời gian gì cả . Trời ơi là trời , toi hết cả bữa cơm tối của con rồi .

-Chờ tí ra liền đây .

Tôi lật đà lật đật chạy xuống . Không biết có phải là Duy không nữa , chắc cậu ta sang để đánh tôi cũng nên .

-Nhanh lên đi , đứng ngoài này sợ quá .

Thật là đã nói là không đến rồi sao mà cứ đến thế không biết nữa . Người kêu của tôi chính là Minh , chả biết cái đầu óc bã đậu đó đang suy nghĩ cái gì mà suốt ngày cứ làm phiền tôi mãi .

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chap 64 : Cho thuê phòng .


Nhưng thôi tôi cũng không nên suy nghĩ nhiều , không phải là Duy thì tốt rồi . Mà Minh đến nhà tôi làm gì nhỉ , hay là cậu ta đến hỏi thăm sức khỏe của tôi ?

-Có chuyện gì vậy ?

Tôi hỏi Minh sau khi cậu ta đã ngồi yên vị ở ghế .

-À , qua đây xem thử cậu đau ốm như thế nào rồi thôi mà .

Xí , điều này thì tôi không thể tin được cho lắm . Trên tay Minh còn mang theo một cái va-li mà bảo là qua thăm tôi , cậu ta nghĩ tôi ngu chắc .

-Thế còn cái này để làm gì vậy ?

Tôi tò mò chỉ vào cái va li mà Minh đem theo .

-Thì là chuyển nhà nên mang theo đồ thôi 

Ôi trời , mấy người này thật là giàu ghê . Cứ thích là chuyển nhà liên tục , chắc rồi Minh sẽ là hàng xóm mới của tôi cho mà xem , cậu ta bám theo Duy mà . Chắc nghe tin Duy chuyển nhà nên cậu ta cũng phải khăn gói đi theo chứ không “ xa là nhớ.” đó mà .

-Vậy cậu chuyển đi đâu thế ?

-Cậu tò mò thế . À mà nhà cậu có phòng ở dưới tầng sao cậu không ở mà lại ở trên tầng vậy ?

Minh tự nhiên lơ đi câu hỏi của tôi , chắc là cậu ta không muốn nói ý mà . Cậu ta đã lịch sự không muốn nói thì tôi cũng tế nhị không thèm hỏi luôn . Tò mò cũng không tốt mà .

-Thì phòng đó cứ để thế , tớ thích ở trên tầng cho thoáng thôi .

-Vậy sao cậu không cho thuê phòng đi ??

Ha ha nhìn cái mặt cậu ta ngu ngu mà cũng thông minh ra phết đấy , đúng vậy , sao tôi không nghĩ ra từ sớm là sẽ cho người nào đó thuê phòng nhỉ ? Ở dưới tầng có 1 phòng thì cho thuê cũng được , trên tầng còn 2 phòng , 1 phòng cho tôi và một phòng cho Lan . Bữa nay giá cả thị trường đắt đỏ , cũng chẳng cần nhiều , một tháng 5 trăm cũng đủ rồi . Cho một cô bé nào đó thuê phòng thì hay biết mấy , vừa có tiền lại vừa có thêm bạn . Tiện cả đôi đường .

-Ừm , ý kiến của cậu hay đấy , mai tớ sẽ treo biển cho thuê phòng .

Tôi cười tít mắt .

-Thế tớ thuê phòng được không ?

Minh nhìn tôi một cách thích thú , nhưng cũng có chút gì gọi là âm mưu ở trong đó .

-Cậu mà chịu ở với tớ mới là lạ . Cậu là công tử nhà giàu thì làm sao mà dám ở với tớ được .

-Không gì là không thể mà . Mà nhà cậu nếu thuê thì cũng chẳng biết nằm ở đâu .

Minh gật gù như đồng ý với ý kiến của tôi .

-Thì cái phòng đấy .

Tôi chỉ vào phòng gần ở bếp . phòng đó là phòng dành cho khách của dì Hoa , dì cũng như tôi , thích nằm ở tầng trên chứ chẳng thích nằm ở dưới .

-Ừm , vậy cậu đỡ ốm chưa ?

Minh quay sang hỏi tôi , đúng là cậu ta có khiếu lảng sang chuyện khác một cách thật tài ba . 

-À , cũng đang còn . Nhưng mà cũng đỡ rồi .

Tôi hơi đỏ mặt trả lời với Minh , lúc chiều còn bi bô nói ốm thế mà giờ lại ăn nói lưu loát chẳng bệnh tật gì thế này , híc đúng là “ giấu đầu hở đuôi.” 

-Nhìn mặt cậu nóng lên kìa , thế chắc là cậu bệnh nặng rồi . Mau lên phòng nghỉ đi .

Minh nói một cách thảm nhiên , không biết cậu ta cố ý nói như vậy cho tôi đỡ phải ngượng hay là có âm mưu gì đây nữa . Mà thôi kệ đi , cậu ta đã mở đường cho tôi chạy thì tôi phải biết bắt lấy cơ hội mà chạy chứ .

-Ừm , vậy thì cậu về đi , có gì cứ đóng cửa lại cho tớ .

-Thôi khỏi cần , tạm thời tớ sẽ thuê nhà cậu để ở , vừa tập sống lại vừa có thể chăm sóc cậu đang bị bệnh . 

Minh nói luôn mà chẳng cần hề suy nghĩ .

Nhung tôi có bệnh tật gì đâu mà chăm sóc cơ chứ , thật là …

-Như thế sao được , ai lại đi làm phiền cậu . Tớ tự chăm sóc bản thân mình được mà .

Tôi từ chối khéo . 

Chao 65 : Sai lầm


-Không được , tớ là bạn cậu . Trong lúc cậu đau ốm thế này thì làm sao tớ nỡ để cậu ở một mình được chứ . Thôi không nói nhiều , tớ sẽ thuê một tháng , tiền thuê mà là 5 triệu kể cả ăn uống và phí điện đài luôn .Có gì thiếu thì cứ nói tớ tớ sẽ bù thêm . Chấm dứt mọi chuyện ở đây , tớ vào dọn phòng của mình .

Minh nói xong thì vội vàng mở ví ra đưa cho tôi 10 tờ tiền 500 ngàn rồi cầm lấy va li nhan chóng vào phòng , để lại một mình tôi bơ vơ đứng chôn chân ở ngoài phòng khách .

Mọi chuyện có quá là trùng hợ không nhỉ ? Cậu ta sang nhà tôi hỏi về vấn đề thuê nhà , rồi hỏi tôi còn ốm không , cho rằng mặt tôi đỏ lên là vì ốm nặng , rồi giờ còn chấp nhận hi sinh để chăm sóc tôi . Mọi chuyện cứ như được sắp xếp vậy .Đúng vậy , chắc chắn mọi chuyện này là do sắp xếp . Vậy có nghĩa là tôi bị Minh lừa rồi .

-Không được , tớ không muốn đâu . Cậu đi thuê chỗ khác đi . Tớ không muốn cho ai thuê hết .

Tôi chạy đến đập cửa phòng . Cái đồ đáng ghét đó đã khóa cửa phòng rồi nữa chứ . Hừ 

-Tớ đã nói rồi , tớ nói một lần chứ không muốn nói nhiều lần đâu . Tớ sẽ ở đây , không đi đâu hết . 

Minh nói vọng ra .

Trời ơi là trời , bực mình quá đi . Sao mà cái số con nó đen đủi thế này . Tự nhiên lại cho lưu manh vào ở cùng một nhà là sao . Ú ơi là Ú sao mày ngu quá vậy ? trời ơi cái đầu óc lợn của tôi .

Nhưng mà giờ mới có 7 giờ tối thôi mà , chắc chắn cậu ta sẽ phải ló mặt ra cho mà xem . Được , ta sẽ đi nấu mì rồi ngồi chờ mi ra khỏi phòng . Đồ yêu tinh , đồ cáo chín đuôi , mi sẽ không thoát khỏi vòng tay ta . 

Nói đi cũng phải nói lại . ít nhất cậu ta cũng tốt bụng đấy chứ , biết quan tâm đến người khác . Trông cái mặt hiền lành thế mà ngờ đâu cũng hiền thật . Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , không ai biết trước được điều gì , lỡ …lỡ hắn là một tên cáo già thì sao ? Biết mặt chứ sao mà biết được lòng . Phải làm sao bây giờ cơ chứ ? làm sao để được an toàn .

Tóm lại là đi ăn đã , ăn xong hãy tính . Có thực mới vực được đạo .

Thiệt là bực mình quá đi , không biết cái tên đáng ghét đó làm gì mà cứ ngồi im trong phòng mãi như vậy nữa . Đã gần nửa đêm rồi mà hắn không ra khỏi phòng nữa là sao vậy trời . Thế mà bảo là đến chăm sóc tôi , có mà là hành hạ tôi thì có . đúng là cái tên đáng ghét . Hừ , mất hết cả cảm tình . 

Nhưng mà giờ tôi buồn ngủ quá , phải làm sao đây cơ chứ ? không thức thì không được mà thức thì lại buồn ngủ . Thôi đành ngồi trước cửa chờ thêm một lúc nữa vậy , lúc nào buồn ngủ quá thì lên phòng nằm . 


++++++++++++

-Ú dậy đi . 

Một giọng nói vang lên . 

Trời ơi là trời , mới ngủ có chút xíu đã bị gọi dậy là sao cơ chứ . Ngủ đã vừa mắt đâu , mắt chả mở ra được nữa là . 

-Để con ngủ một tí nữa đi mà . 

Tôi van xin . 

-Dậy mau , ai là bố cậu mà bảo là con hả ? có thích chết không ?

-Ú , dậy 

-Có dậy không thì bảo ?

-Thích gì đây hả con heo .

Giọng nói lạ vẫn tiếp tục quấy phá giấc ngủ . Làm chả thể ngủ được , bực mình . Tôi thề nếu người gọi tôi không phải trong gia đình tôi thì tôi sẽ đem hắn ra quay luôn . 

-Kêu mãi vậy . Dậy đây rồi . 

-AAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!

Tôi hét lên , ôi trời sao tự nhiên sáng sớm tên Minh lại có ở phòng tôi cơ chứ . Đúng , nhìn xung quanh thì là phòng của tôi . Minh thì áo quần chỉnh chu , còn tôi thì sao ? À không , vẫn bình thường . Nhưng tại sao hắn lại có mặt ở phòng của tôi rồi còn gọi tôi dậy nữa ????????? 


Chap 66 : Đi biển 

-Làm gì mà cậu hét ghê vậy chứ ?

Minh nhìn tôi chằm chằm . Cái kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vì đã làm cậu ta giật mình .

-Sao … sao cậu lại ở.. ở phòngggg… tớ?

Tôi hỏi lắp bắp .

-Thì chúng ta ở cùng một nhà mà .

Minh trả lời rất chi hồn nhiên , hồn nhiên như bị điên . Tôi hỏi là sao cậu ta ở phòng tôi chứ tôi có hỏi là cậu ta và tôi ở chung nhà đâu mà trả lời như vậy chứ , đúng là hỏi gà lại đi nói vịt . Cứ như là đi mua 10 ngày tô phở gà mà chả có miếng thịt chó nào vậy . Điên hết mức . 

Mà dù cho có ở chung một nhà thì sao lại ở phòng của tôi chơ chứ . Chả nhẽ ý cậu ta là tôi là cậu cùng ở một nhà thì đương nhiên có thể ở chung một phòng sao ? Ôi nếu thế thì không thể tưởng tượng ra được mọi 
chuyện sẽ như thế nào .

-Nhưng sao cậu lại ở phòng tớ kìa . Tớ hỏi như vậy cơ mà . 

-Thì là sáng rồi , muốn rủ cậu đi tập thể dục .

Ôi trời đất ơi , tôi ghét nhất môn thể dục đấy nhá . DÙ rằng con người tôi hay bay nhảy chứ mà nhắc đến thể dục là tôi căm ghét lắm . Hơn nữa cái bệnh ngủ nướng đã ăn sâu vào tiềm thức thì lấy đâu ra cái tinh thần yêu thể dục chạy bộ buổi sáng cho được . 

-Cậu thích thì cậu đi với ma đi , để yên cho tớ ngủ .

Nói rồi tôi nằm lại xuống giường ngủ .

-Thôi mà , dù sao cũng mất công dậy rồi . Dậy đi rồi tí đi ăn luôn , tớ biết có chỗ này ngon lắm .
Có chỗ ăn ngon , lại được đãi không tốn tiền . Thôi cố gắng dậy cũng được . có gì về rồi ngủ tiếp , dù sao cũng không làm gì . Ngủ hoài cũng mệt . Dù mang danh tham ăn nhưng mà cũng không sao , tôi cũng không phủ nhận điều đó . Nếu như không ăn nhiều thì làm sao có cái biệt danh Ú được hehe . 

-Chờ tí , cậu xuống nhà đi rồi tí tôi xuống . 

Tôi nói tràn đầy sức sống . 

-Ừ , nhanh lên nhé . 

-Biết rồi , lắm chuyện .

Tôi bước xuống nhà một cách chán nản bởi vì phải dậy quá sớm . Tưởng rằng ít nhất phải 6 giờ sáng rồi , ai ngờ mới có 3 giờ sáng . Thật là cậu ta biết cách hại người khác . Chán nản khóa cửa rồi nhảy lên xe Minh ngồi ủ rũ như cái bánh bao thiu . Biết thế đừng dậy sớm cho rồi , tự hại bản thân mình . Haizzz . Sao dạo này IQ tôi ngày càng giảm đi rõ rệt thế không biết . Phải cố uống sữa để tăng trưởng IQ mới được , chứ mà chất xám ngày càng đi đâu thế này thì chết vì ngu mất thôi .

Mà cũng không thể tưởng tượng nữa , trong 16 năm qua thì đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm như thế này . Có lẽ phải đi ghi vào danh sách chuyện lạ Việt Nam mới được ha ha .

Nhưng mà Minh đưa tôi đi đâu nhỉ ? cứ suy nghĩ lung tung cuối cùng lại chả hề biết mình đi đâu cả . Đúng là hậu đậu hay quên ., lỡ hắn đem tôi bán sang Trung Quốc thì sao nhỉ ? Dạo này lưu manh nhiều lắm , mà lưu manh thì đâu có chừa thủ đoạn nào đâu cơ chứ .

Nếu mà thực như vậy thì Ú tôi một đi không trở về rồi .

Ôi lạnh cả xương sống , ớn cả xương sườn .

-Cậu lạnh à ? 

Minh quay sang hỏi tôi khi thấy tôi vừa rùng mình . Khổ , tôi khoác cái áo khoác rồi thì lạnh gì nữa , với lại đây lại là mùa hè thì lạnh bằng niềm tin à .

-Không , chỉ thấy hơi khó chịu tí . Không sao đâu .

-Thế bây giờ chúng ta đi đâu ?

Tôi quay sang hỏi Minh dù rằng đầu óc vẫn hơi tơ lơ mơ . 

-Đi biển .

Minh trả lời một cách khá là thoải mái .

Đi biển đấy , xem nào xem nào . Theo thời sự ý thì mấy kẻ lưu manh thường chọn con đường biển để vận chuyển người . Có khi nào Minh là lưu manh thật không nhỉ ?

Mà nhìn dáng vẻ cậu ta thì không thể là lưu manh được . 

À mà nhìn được mặt chứ sao biết được lòng dạ cậu ta thế nào mà dám chắc chắn cậu ta không phải là lưu manh được cơ chứ .

Chap 67 :Đi ngắm mặt trời mọc 



-Vì sao lại đi biển ?

Tôi bật hỏi một câu hỏi hơi bị ngố .

-Thì đi chơi thôi , đâu có sao đâu .

Đi chơi mà đi biển à ? với lại lại còn đi buổi sáng nữa . Chả nhẽ đi biển để tắm à ? Mà sáng sớm thế này thì tắm có mà chết nhăn răng dưới biển mất . 

Ít nhất đi đâu cũng phải chọn một cái chỗ thích hợp cho người ta thích với chứ , đằng này lại chọn cái chỗ chả thấy gì là thú vị cả . Đi biển rất dễ đen da , mà điều đó tôi lại vô cùng ghét . Bản thân vốn đã đen như than ở Quảng Ninh rồi chứ có trắng trẻo được gì đâu chứ , híc híc . 

À mà nắng sáng sớm thì không đen hehe , lại tốt nữa . Không sao không sao , cũng lâu rồi không đi tắm .

Ơ nhưng mà áo quần ở đâu ++ tắm xong đi về à ???? Thế thì chả hay ho gì 

-Đi tắm à ? trời này lạnh lắm .

Tôi vừa nói vừa rùng mình . Cứ nghĩ đến lạnh là thấy ớn . 

-Ha ha . 

Minh cười lớn chẳng khác gì đứa bị thiểu năng . Đúng là “ cao nên bị đao.”

-Cậu có óc tưởng tượng hơi bị cao đấy .

Minh vừa nói vừa cười một cách vô cùng sảng khoái . 

Chả nhẽ tôi nói sai sao . Đi biển thì chỉ có đi tắm chứ đi làm cái quái gì cho đen da . 

Hay là đi ra biển , rồi hét lên : 

“ Tôi là người ngoài hành tinh , đem tôi vào trại tâm thần đi. “ 

Không thì là : 

“ Ta là cướp đây , ai muốn cướp đồ của ta thì đến đây sao ?”

Nếu mà thế thật thì chẳng khác gì đi cho mệt chứ . À mà cũng không hẳn , đôi khi cậu ta chở tôi ra biển cho ăn hải sản thì sao . Ăn đồ tại biển vừa tươi vừa ngon . 

Chẹp chẹp , nhắc tới đồ ăn thì lại thèm rồi .

-Này , thế đi biển buổi sáng thế này làm gì vậy ? Đi ăn à ?

Tôi hỏi kèm theo đó là một cười đến tít cả mắt .

-Cậu thì lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống . Đi ngắm mặt trời mọc cô nương của tôi ơi . 

Hóa ra là vậy , thế là cứ tưởng được đi ăn món ngon nữa chứ . À mà chắc cũng sẽ thú vị lắm đây . Tôi chưa lần nào đi ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng cả . Toàn là ngắm mặt trời lặn vào buổi chiều tối thôi . 

Hà hà mới nhắc mà thấy thú vị rồi , cảm giác cứ như là chuẩn bị được ăn món ngon vậy . Thật là thích quá chừng .

-Thế bao lâu nữa thì đến ? 

Tôi háo hức hỏi .

-Cũng không lâu , khoảng gần 45 phút nữa sẽ tới nơi .

Minh nhìn đồng hồ rồi nói .

Trời , đúng là bó tay . Thời gian là vàng là bạc chứ có phải củ khoai củ sắn đâu chứ , 5 phút cũng thấy lâu rồi nói gì đây lại tới tận gần cả tiếng đồng hồ chứ .

Đúng là nghe câu nói xong mà mất cả cảm tình , chả muốn đi một chút nào nữa . 

-Cậu buồn ngủ thì ngủ đi một lúc nữa , khi nào đến nơi tớ sẽ gọi cậu dậy . 

Minh nhìn tôi mỉm cười . 

Không biết có phải hôm nay cậu ta ăn nhầm phải thuốc chuột không mà cứ cười hoài . Nhìn mà thích đấm cho một cái cho gãy nguyên hàm răng trắng sáng đó  

Chap 68 : Thoải mái

Nhưng thôi tôi tạm bỏ qua vì cậu ta ít nhất cũng biết quan tâm đến tôi một chút . Dù không gọi là quá to tát nhưng thế là cũng quá đủ với tôi rồi .

Hơn nữa tôi giờ đang rất thú vị , nếu mà ngủ đi thì cái cảm giác thích thú sẽ giảm đi mất . Với lại bị đánh thức rồi thì ngủ lại cũng hơi khó nữa .

-Thôi tớ thức cũng không sao , tớ hết cơn buồn ngủ rồi .

-Thật là tớ chả hiểu được cậu luôn , Ăn thì nhiều và ngủ cũng nhiều nhưng nhìn cái vóc dáng thì cứ như là cậu phải ăn kiêng ý . Nhìn có khác que tăm là mấy đâu , ấy thế mà bế lên thì nặng chả khác gì con heo cả . Đêm qua tớ bế cậu lên phòng mà hai tay muốn rã cả tay luôn .

Minh than thở với tôi . 

Giờ thì tôi hiểu rồi . hôm qua tôi ngủ quên nên hắn đã bế tôi lên ngủ trên phòng . Ôi thật là mất mặt quá đi , biết kiếm cái gì mà giấu cái mặt này đi đây . 

Nói canh hắn để đuổi hắn , thế mà cuối cùng lại để hắng phải bế mình lên phòng rồi giờ lại còn bị than thở là sao mà mình nặng như thế . 

Xem nào xem nào . giờ mà đuổi hắn đi cái hắn mà đi rêu rao mình thế này thì biết giấu cái mặt này ở đâu đây chứ . Mà để hắn ở lại thì thể nào cũng có nhiều chuyện để mà nói thêm cho mà xem . 

Ôi rối cả cái đầu , thôi đành chịu vậy , tiền đã trao rồi mà , lại có nhiều cái không hay nữa . Thôi nhắm mắt xuôi tay cố gắng sống vậy , cùng lắm thì cẩn thận hơn là được . 

-Này , đang suy nghĩ gì đấy hả ? 

Minh gọi làm tôi giật mình 

-À không có gì , chỉ là đang tưởng tượng tí thôi mà .

-Tưởng tượng gì đấy ?

-Thì là sắp đến biển thì cái mùi vị buổi sáng gần biển thế nào thôi . 

Tôi chối bay , cố lấy ra một cái cớ để Minh không phát hiện . 

-Việc đó thì dễ thôi , cũng gần đến rồi đó . Mở cửa ra là được mà .

Minh cười .

Mở cửa thì còn gọi gì là thú vị nữa chứ . Đi bộ còn sướng và thoải mái hơn nhiều . 

-Nhưng mà mở cửa gió nó vào ít lắm , thà ngồi hít máy điều hòa thế này thì hay hơn . 

Tôi chu miệng lên nói .

-Đồ ngốc , xe tớ là xe xịn mà . 

Chả hiểu Minh nói gì nữa , việc xe xịn thì có liên quan gì đến việc tôi và cậu ta đang nói đâu chứ , thật là nói nhăng nói cuội nữa rồi , hay là cậu ta muốn khoe chiếc xe này nhỉ ? ừ , chắc là thế rồi . 

-Không hề có liền quan gì cả .

-Nhìn thì biết liền thôi 

Minh nháy mắt rồi bấm vào xe một lúc , dần thì trần xe đã được gấp ra phía sau . 

Hà hà cuối cùng thì tôi cũng hiểu được ý cậu ta muốn nói gì rồi . Hóa ra xe xịn cũng có nhiều cái hay đấy chứ nhỉ ? thật là đầy đủ tiện nghi . 

Tôi háo hức đứng lên , dang hai tay đón gió , hai mắt khẽ nhắm lại để thưởng thức . 

Cảm giác thật là thích , gió thổi vù vù mà tôi chả hề cảm thấy khó chịu một chút nào . Cứ như gió xóa tan đi bao nhiêu phiền muộn và suy nghĩ vậy .

Không khí thì trong lành , có chút hơi lành lạnh như rất thích . Hai tay dang ra cứ như đón hết gió vào người vậy . 

Không ngờ cảm giác này lại tuyệt như vậy , thế mà bao lâu nay tôi chẳng hề biết đến nó . Thật là quá uổng phí.  

Chap 69 :Thế này thì xinh rồi

Cuối cùng cũng đến biển rồi , đúng là thật thích thú . 


Tôi chờ Minh cất xa rồi lấy thêm một ít đồ rồi cùng chạy ra biển .

Cái cảm giác vắng người và buổi sáng khiến tôi cảm thấy thật là thoải mái và dễ chịu , một cái cảm giác gọi là lâng lâng không thể diễn tả được . 

Từ nay tôi sẽ cố thức sớm một chút rồi rủ Minh ra biển ngắm mặt trời mọc buổi sáng . 

-Ngồi chơi một chút nữa là mặt trời mọc liền thôi .

Minh trải một chiếc khăn ca rô vừa vừa ra giữa cát rồi nói .

-Ừ .

Tôi toe toét cười đến tít cả hai mắt .

-Cậu ngồi đây đi , tớ đi nhặt vỏ ốc đây .

Tôi nói rồi chạy biến .

Thật là thích , ốc ở đây rất nhiều mà lại còn đẹp nữa . Tôi sẽ nhặt thật nhiều để về trang trí lên chuông gió , khắc tên lên , rồi dán lên sổ , xếp thành tên . hehe mới nghĩ đến mà đã thích cực kì rồi . 

Nhưng mà cái quan trọng là ốc ở trên biển không đẹp bằng mình tự xuống biển mò . Mà trời tối tối thế này thì sao mà thấy gì được . Mò mò lung tung lỡ bị cua kẹp tay cho thì đau lắm .

-Ú ơi , mặt trời sắp lên rồi . Đừng chơi nữa .

Minh từ đằng xa gọi tôi .

-Ừ .

Tôi nhanh chóng chạy lại ngồi với Minh , không ngờ cậu ta cũng chu đáo ra phết , có khăn trải , có ít đồ ăn và nước nữa .

Nếu mà hơi tưởng tượng thì tôi và Minh cứ như một cặp tình nhân đang yêu nhau cùng đi chơi . Mà đúng rồi , lỡ ai nghĩ thế thì sao nhỉ ? Nghĩ thế thì tôi chắc cũng chết mất thôi , tôi bị dính vài vụ trêu đùa là đủ sợ đến già rồi .

À mà cũng không hẳn , tôi và cậu ta đâu có gì đâu mà phải sợ chứ . “ Cây ngay không sợ chết đứng.” . 

Nhưng mà miệng thiên hạ thì ác lắm , sợ là phải chết đứng như Từ Hải trong truyện Kiều đấy chứ .

-Cậu suy nghĩ gì mà lắm thế ?

Minh nhìn tôi .

-Làm gì có , chỉ nghĩ mấy cái vớ vẩn thôi mà .

Tôi cười cho qua .

-Ừ , à mà cậu chụp ảnh không ? đưa đây tớ chụp cho vài tấm này .

Minh đề nghị tôi .

-Ok .

Tôi cười , dù sao thì cũng không thể để lỡ cơ hội ngàn năm được , đâu phải lúc nào cũng có thể đi biển vào buổi sáng được . Phải nhân cơ hội này chụp cho nhiều mới được . Có gì thì về lấy ảnh sau he he . Tính ra tôi và cậu ta cũng cùng một nhà nên chuyện lấy hình cũng không quá khó khăn .

Cũng may là hôm nay tôi mang đồ không quá tệ , một cái quần đen và áo trắng rộng có hình pucca . Tóc thì buộc cao lên , có thêm cái nơ to to điểm lên nữa . Thế này thì xinh rồi hehe . 

Chap 70 : 


-Cậu đứng phía mặt trời lên đi , chụp thế cho đẹp . Rồi đứng dang tay ra nữa 

Minh bảo tôi 

-Ừ .

Tôi và Minh cùng chạy lui chạy tới chụp ảnh . Thật là không biết cậu ta học đâu ra nhiều kiểu chụp ảnh thế không biết . Làm tôi tạo kiểu mệt muốn chết. Uống hết cả chai nước mà vẫn khát nước 

Nhưng mà cái quan trọng là tôi có hứng chụp và Minh cũng như vậy .

Cũng chính vì thế mà mặt trời lên cao mà hai đứa vẫn còn loay hoay chụp ảnh từ kiểu này sang kiểu khác .

-Thôi không chụp nữa , mệt quá .

Tôi than thở , đồng thời nằm lên tấm khăn cho thẳng lưng . Mỏi quá , đúng là có chụp ảnh nhiều mới thấu hiểu được nỗi khổ của người mẫu chụp ảnh .

-Ừ thì thôi , nghỉ cũng được , hôm nay thế cũng nhiều rồi . 

Minh cười .

-Nằm một cái thật là thoải mái . 

Tôi dang tay ra nhắm mắt lại hít thở không khí .

-Bỏ tay chỗ khác cho ngồi cái coi .

Minh đánh nhẹ vào cánh tay tôi .

Thật là nằm thoải mái tí mà cũng không cho , đáng ghét thật . Nhưng mà kể ra thì tôi cũng hơi vô duyên thật , nằm hết cả cái khăn rồi . Thôi thì đành xích qua một chút vậy , dù hơi chật nhưng đỡ hơn là vô duyên như hồi nãy .

-Biết nghe lời thế là tốt .

Minh nhìn tôi cười rồi cũng nằm xuống .

Thật là không biết cậu ta vô tư hay là có âm mưu thế không biết , cảnh này hình như tôi được xem trên phim hơi bị nhiều . Nhân vật nam chính sau khi nằm gần nữ chính thì sẽ vờ quay qua rồi kiss một cái . Chà chà nhìn trong phim thì công nhận là lãng mạn thật đấy , nhưng mà ngoài đời thế này thì chết mất .

-Cậu ngồi dậy cho tớ nằm rộng rãi với , người gì đâu mà …

Tôi quay qua nhìn Minh với ánh mắt có vẻ là không vừa ý .

-Cậu là con gái thì phải giữ ý tứ chứ .

Minh quay sang nhìn tôi với ánh mắt như cái kiểu thách thứ người khác đánh người . 

Cái đồ mới suy nghĩ tốt cho cậu ta được tí thì cậu ta lại dùng ánh mắt và lời nói như vậy làm con người ta mất hết cả cảm tình . Có lẽ tôi và Minh không hợp nhau rồi .

À mà cậu ta nói cũng đúng , hình như tôi hơi quá thật , thôi thì đành phải lép vế vậy , cố gắng nhịn nhường cho Minh nằm cạnh chứ không cậu ta mà điên lên bỏ về một mình thì tôi cũng chết không kịp than thở ý chứ . 


Tải về: ứng dụng xem video 18+
[ ↑ ] Lên đầu trang