-Thế cô nghĩ tôi keo kiệt đến mức không cho cô lên ngồi trên chiếc xe của mình ư ?
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt có lửa
-Không , tôi chỉ nói vậy thôi mà .
Tôi chối bay lời nói vừa rồi của mình .
-Vậy thì cầm chìa khóa , tôi lấy xe ra xong thì cô khóa cửa lại .
Anh ta vừa nói vừa vất một chùm chìa khóa cho tôi .
-Ừ
-Quy định thế nào ?
Hắn quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa , nhưng lần này là với ánh mắt có 2 viên đạn .
-Vâng ! thưa cậu chủ .
Tôi giật mình sửa lại , tôi mong manh dễ vỡ dễ bị bắt nạt chứ bộ . Hắn ta thật là đáng ghét quá đi trời ạ . Tôi thề ,nếu tôi không làm osin cho nhà hắn thì hắn đã bị tôi cấu xé từ lâu rồi . Hừ , thật là hắn làm mất hứng vui vẻ của tôi quá .
-Cái đồ hã m tài
Tôi bực mình chử i
Nhưng mà đúng lúc có một anh chàng đang đạp xe đi qua .
-Kétttttt
Tiếng xe đạp được phanh lại
-Cô vừa nói ai đấy .
Anh chàng lạ mặt mở kính ra nhìn tôi rồi hỏi .
-Không phải là anh .
Tôi khoanh tay lại nói .
-Thế sao cô nhìn tôi mà nói ?
-Ai bảo anh đi trước mặt tôi làm gì , mà tôi đâu chử i anh đâu ? anh này hay nhỉ ?
Tôi vặn lại anh ta .
-Ơ hay , rõ ràng là cô nhìn tôi rồi nói cơ mà . Còn chối sao ?
Anh chàng dựng chiếc xe lại rồi đến gần tôi . Có vẻ rất chi là giang hồ .
-Anh này hay nhỉ ? tôi đã nói tôi không chử i anh cơ mà .
Tôi chống hông lên nói lại .
-Thế sao lúc nãy cô nhìn tôi ?
Anh chàng trợn mắt nhìn tôi
-Đã bảo là không phải tôi nói anh mà . Mà anh con trai là thế à ? sao lại đi đôi co với một đứa con gái như tôi hả ? Mà anh cũng nhìn tôi chứ bộ , nếu anh không nhìn tôi sao anh biết tôi nhìn đi đâu được .
Tôi cũng không vừa .
-Cô còn chối phải không ?
Anh ta cầm tay trái của tôi lên rồi bóp chặt cái cổ tay
-Này này nhá , tôi là tôi hiền đấy nhá . Anh có thả tay tôi ra không thì bảo ??
Tôi trợn mắt lên nhìn anh ta . ( hiền quá )
-Khi nào cô chịu nhận lỗi tôi sẽ thả ra . Con gái hiền lành mà mắt lại trợn ngược lên thế hả ?
Anh chàng này cũng không vừa , liền bắt lí tôi .
-Tôi nói lại một lần nữa , anh có thả tay ra không ?
-Không .
-Vậy thì anh đánh tôi trước nhé .
Tôi cười đểu .
Và rồi tôi đưa 1 tay phải của mình lên vai anh ta , đưa sang cổ và dùng sức của mình kéo anh ta cúi xuống , đồng thời đầu gối tôi đưa lên .
-Á!!!
Anh ta hét lên đau đớn và thả tay tôi ra .
Còn tôi ư ? tôi thì đang hoan hỉ khi mình vừa làm được một cú lên gối hết sức đẹp mắt .
Chap 12 : Tôi là cáo già .
-Cô … cô . Cô là .. là cái đồ côn.. côn đồ !!!
Anh ta vừa ôm bụng vừa nhìn tôi . Có lẽ anh ta tức quá hay sao ý mà không thể nói ra lời nên cứ nói cà lăm
Thật là tội nghiệp , ai bảo gây tôi làm gì chứ .
-Giờ anh mới biết tôi là côn đồ ư ?
Tôi dửng dưng cười trước mặt anh ta .
-Cô thật là , tôi sẽ cho cô biết thế nào là sai khi đụng vào tôi .
Anh ta tiến đến gần tôi hơn và tay anh ta đưa lên cao .
-Đây , chỗ này nhiều máu này . Cầm lấy con dao mà đâm vào chỗ này này . Ha ha
Tôi vừa trợn mắt , vừa cười như một con điên và vừa chỉ tay vào đỉnh đầu . Không những thế tôi còn lấy tay anh ta lại gần mặt tôi hơn .
Nhưng mà anh ta đúng là một con thỏ , chỉ mới dọa mà đã sợ rồi
Và anh ta thì cứ rút tay lại , còn tôi thì cứ cố dí tay anh ta vào mặt mình .
-Cô .. cô là cái đồ điên .
Anh ta mặt đỏ bừng nhìn tôi bực tức
-Ha ha tôi điên , tôi đang điên đây .
Ôi cười rồi dang hai tay như định ôm hắn
-Cô đừng có đụng vào tôi .
Hắn ta mặt dần tái mét và bắt đầu đi lùi dần .
-Anh à ! em yêu anh lắm . Sao anh lại bỏ em .
Tôi bắt đầu vờ khóc lóc và cứ tiếp tục đi theo anh ta . Tôi càng tiến thì anh ta lại lùi .
-Cô , cô biến đi . Đừng có lại gần tôi .
Và anh ta đã bắt đầu chạy
-Đừng bỏ em mà .
Tôi cố gắng khóc nhiều hơn .
Và anh ta đã đạp xe chạy thằng , đúng là vui quá đi . Đã lâu lắm rồi tôi mới có mọt ngày vui vẻ như thế này , đúng là những con nai như anh ta mà gặp một con cáo già như tôi thì chỉ có mức mà xuống hố cũng phải sống dậy mà thôi ha ha .
-Này ! Ú .
Có người gọi tên tôi .
-Hả ??? Ai vậy ???
Tôi quay lưng lại hỏi , lâu lắm rồi mới có người gọi tên tôi thân thiết như vậy .
-Tôi chứ còn ai nữa , mau lên xe thôi .
Anh ta vẫy tay bảo tôi tới .
Người gọi chính là cậu chủ của tôi . Mà sao anh ta lại gọi tôi như thế nhỉ ??
-Vâng ! thưa cậu chủ .
Tôi liền chạy tới , thật là “ tiền không là tất cả nhưng tất cả vì tiền đúng thật ”. Và riêng tôi cũng không ngoại lệ trường hợp đó . Chỉ một tháng thôi , tôi sẽ cố gắng để được thêm tiền chứ không phải bị trừ tiền .
Thật là nhà giàu sướng quá , chiếc xe thật là đầy đủ tiện nghi , nào là ghế êm ái , có ti vi thu nhỏ , có nhạc , có máy lạnh … Nói chung là còn đầy đủ hơn một ngôi nhà ở quê tôi nữa . Nghĩ lại thật là bất công , tại sao người giàu thì ngày càng giàu thêm , còn người nghèo thì ngày càng nghèo hơn chứ không hề thấy khấm khá lên chút nào .
-Cô đang suy nghĩ gì vậy ?
Anh ta vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi .
-À !! chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi mà
Tôi cười .
-Cô có vẻ thích suy nghĩ và cười nhỉ ?
-Vâng ! tôi là Ú mà .
-Cô thật là thú vị .
Anh ta nhìn tôi rồi cười nhạt .
Chap 13 : Có lẽ tôi có số đào hoa .
Tôi được Cậu chủ đưa đến một nhà hàng tên là Quê Hương . Cái nhà hàng này không như những nhà hàng mà tôi từng xem trên Ti vi , nó rất đặc biệt . Mọi thứ đều được làm một các giản dị , hơn nữa lại rất là gần gũi . Nói chung là tôi thích cái nhà hàng này .
Và chúng tôi ngồi ở một góc khuất của nhà hàng , có thể đi vào thì không mấy để ý đến chỗ này , nhưng mà ở đây lại có thể nhìn ra xung quanh . Đặc biệt là gần đây có một cái cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài .
-Mời hai bạn .
Một anh tiếp viên đưa hai cốc trà gừng đặt lên bàn chúng tôi và đưa kèm theo tờ Menu .
-Ú ! cô muốn ăn gì ?
Cậu chủ hỏi tôi .
-Gì cũng được .
Tôi thuận miệng trả lời vì đang bận ngắm cảnh .
Và rồi không gian trở nên im ắng , chỉ có tiếng nhạc vang lên . Cậu chủ của tôi cứ lấy điện thoại ra và làm gì đó , chỉ cả xem cả cười . Còn tôi thì cũng không biết nói gì nên đành ngồi ngắm mọi thứ xung quanh để giết thời gian . Nhưng mà dù sao thì ở đây rất đẹp nên ngắm cũng không thấy chán .
-Cô cười hơi nhiều rồi đấy .
Anh ta bỏ cái điện thoại đắt tiền của mình xuống và nhìn tôi .
-Một thói quen thôi .
Tôi quay lại nói .
-Cô có những thói quen thật quái dị .
-Tại sao cậu chủ lại nói thế ?
-Vì tôi thấy thế ?
-Cậu chủ cũng rất lạ đời .
-Tất nhiên rồi .
Trời , đúng là anh ta có một chút có vấn đề về thần kinh thật rồi .
-A !! chào anh bạn của tôi .
Một anh chàng có cầm một cái máy ảnh trên tay từ đâu chạy đến chào hỏi .
-Chào .
Cậu chủ nói một cách trống rỗng , mặt cũng trở nên lạnh lùng .
-Đây là ai vậy ?
Anh chàng đó hỏi và nhìn tôi .
Cái cách nhìn của anh ta làm tôi tay chân của tôi muốn động thủ quá đi , nếu mà là bạn tôi thì đã bị tôi đè bẹp từ lúc mới nhìn rồi .
-Osin mới .
Cậu chủ nói , có lẽ anh chàng lạ mặt là một người anh Cậu chủ của tôi ghét thì phải ?
-Chào cô , rất vui vì được làm quen . Tôi tên là Việt .
Anh chàng chìa tay ra như muốn bắt tay với tôi .
Tôi nhìn sang Cậu chủ , trông cậu có vẻ không hài lòng lắm thì phải . Cái mặt lại trở nên nhăn nhó khó chịu .
-Chào anh , tôi là Thiên Thu . Nhưng tôi đang bị bệnh nên tay tôi có mụn , sợ bắt tay với anh thì anh sẽ bị nhiễm bệnh mất .
Tôi cười bẽn lẽn rồi cúi mặt xuống . Chứ thực ra trong lòng ruột tôi thì cứ như hoa nở .
-À !! không sao .
Anh chàng liền rút tay lại lập tức .
“Đồ ngu , ta lừa mà cũng tin . Nhưng mà công nhận hôm nay không biết là ngày gì mà tôi gặp nhiều anh chàng thật , có lẽ tôi có số đào hoa . ”
Chap 14 : Đồ heo , cô chết với tôi
Rồi hai anh chàng nói qua nói lại điều gì đó mà tôi cũng không hiểu được , chỉ biết là về ảnh và cuộc thi gì đó thôi . Mà tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến hai tên điên đó làm gì cho mệt óc cả .
Anh chàng lạ mặt nói chuyện cũng khá là lâu , hình như mặt anh ta rất dày thì phải . Cậu chủ tôi nói chuyện với thái độ bực bội mà anh ta cứ nói mãi , thậm chí còn nói nhiều nữa là khác .
Nhưng cuối cùng thì anh chàng mặt dày ấy cũng đã cuốn gói ra đi , thật là mừng khi phục vụ chưa đưa đồ ăn lên . Chứ không tình hình là anh ta nói nhiều thì sẽ ăn rất nhiều , mà ăn nhiều thì tôi sẽ không có phần mất .
Ý ! nếu mà nghĩ thế thì hóa ra tôi tham ăn à ? Ừ thì công nhận tôi tham ăn thật chứ , ăn uống là tôi luôn đặt lên hàng đầu . Không tham ăn sao có biệt danh Ú được hi hi .
Cuối cùng thì cái giây phút chờ đợi cũng đã đến , món ăn đã nằm lên bàn .
-Chén thôi .
Tôi cười tít mắt khi thấy toàn món ngon
-Cô tham ăn quá
Cậu chủ nhăn mặt nhìn tôi .
-Ăn là 1 sở thích của tôi . Anh cũng ăn đi không tôi ăn hết bây giờ .
Tôi vừa nói vừa nhìn các món ăn trên bàn , phải xem món nào ngon để chén trước mới được . Chứ không anh ta ăn hết thì tiếc lắm , lâu lâu mới có một bữa ăn ngon chứ đâu phải ngày nào cũng có đâu .
-Đồ ăn trên bàn dành cho 4 người ăn cũng được đó . Cô người thế kia thì làm sao mà ăn hết được .
Cậu chủ nhìn tôi bằng một ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh .
Cũng phải thôi , có lẽ anh ta nhìn bề ngoài nên mới nói tôi như thế , nhìn ngoài thì tôi là một con bé bình thường , nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn . Nhưng mà anh ta đâu biết là tôi vốn bị bệnh nên ăn nhiều cũng không mập được .
-Nếu tôi ăn hết được thì anh cho tôi cái gì nào .
Tôi ngước lên nhìn anh ta bằng 1 ánh mắt đầy thách thức , anh ta không ăn thì tôi cũng ăn hết được chỗ thức ăn này mà không bị tranh giành . Ôi tôi thật đê tiện quá .
-Gấp đôi tiền lương .
Anh ta cũng thách thức .
Thế là cuối cùng anh ta cũng trúng kế của tôi , thật là sung sướng quá .
-Ok , anh ngồi đó mà nhìn tôi ăn nhé . Cấm ăn quỵt à .
Tôi nhìn anh ta .
-Được , tôi sẽ giữ lời hứa của mình .
++
-Ôi no quá , lâu rồi mới có một bữa ăn ngon như thế này .
Sau 30 phút ngồi ăn , tôi đã chén hết các món ăn trên bàn một cách sạch sẽ .
Còn cậu chủ của tôi ư ? anh ta đang nhìn tôi với một ánh mắt cực kì ngạc nhiên . Có lẽ bây giờ anh ta mới thấu hiểu cái câu đừng nhìn bề ngoài con người mà đoán được bên trong . Nhưng cũng có thể anh ta đang ngồi tiếc tiền vì vụ cá cược . Nói chung là tôi cũng không rõ , chỉ tóm lại là mặt anh ta bây giờ nhìn rất ngu .
-Tôi thắng nhé .
Tôi cười tít mắt trong chiến thắng dễ dàng .
-Ok , nhưng ….
Anh ta ngập ngừng nói .
-Nhưng gì ? Tính quỵt cá cược sao .
Tôi trợn mắt và phóng cho anh ta 1 cái nhìn chẳng khác gì giết người .
-Cô không phải là con người .
Anh ta cười lớn rồi đứng dậy đi về .
-Thế tôi không là con người thì là con gì .??
Tôi vừa đi vừa hỏi gắng .
-Cô là con heo .
-Này thì là đồ heo .
Từ sau lưng , tôi đưa hai tay lên vai anh ta , bẻ người hắn ra sau .
Chân tôi đưa lên
Và ..
Một cú lên gối nữa trong ngày lại được diễn ra vì lên gối vốn là sở trường của tôi mà .
-Cô muốn chết à ? Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù .
-Ừ , có lẽ .
Tôi nói xong thì vội chạy trước , trong 36 kế thì chạy là thượng sách . Tôi phải chạy chứ không thì anh ta giết tôi chết . Đầu óc tôi còn bình thường thì đâu có ngu mà đứng lại cho anh ta đánh .
-Đồ heo , cô chết với tôi !!!
Anh ta từ đằng sau chạy theo đuổi tôi .
Chap 16 : Phát hiện mới
-Có ngu mới đứng lại cho anh đánh .
Tôi cố sức chạy nhanh hơn sức bình thường .
-Cô có đứng lại không ???
-Đã nói là ngu mới đứng lại cho anh đánh cơ mà .
-Cô tin tôi trừ lương cô không ???
Và lời nói đầy vàng ngọc của hắn đã tuôn ra , còn người tôi thì vội lập tức đóng băng tại chỗ . Tiền là tiên là phật , là sức bật của tuổi trẻ , tôi cũn không phải trường hợp ngoại lệ .
-Cô biết nghe lời là tốt .
Hắn vừa thở vừa nói .
-Lên xe ! Về tôi sẽ xử lí cô .
Cậu chủ ra lệnh .
-Vâng .
Tôi đành ngậm ngùi lên xe đi về nhà , nếu không vì tiền thì tôi không bao giờ như thế đâu . Ôi cuộc đời của tôi sao nó chán thế này nhỉ ? Bây giờ mới thấy sai lần khi đi làm osin cho 1 tên đạo tặc .
+++
Cuối cùng thì cũng về đến nhà , trái với cái cảm giác khi lên xe , bây giờ tôi muốn xuống xe một chút nào . Cả quãng đường về nhà anh ta đã hành hạ tôi bằng cách là bắt tôi phải ngồi ngắm nhìn anh ta , đã thế còn cho xe chạy từ từ nữa chứ .
Nhưng mà tôi không hẳn là vô cảm trước vẻ đẹp nên lúc đầu ngắm thì thấy thù hận cái mặt của anh ta , càng nhìn lại càng muốn đấm cho cái mặt đấy nát bét . Tuy vậy nhìn một lúc thì lại phát hiện ra vẻ đẹp của anh ta , một vẻ đẹp không phải là nghiêng nước nghiêng thùng nhưng cũng đủ cho cả lũ con gái trường tôi phải hâm mộ như hâm mộ mấy anh ca sĩ hàn quốc . Có lẽ đó là một phát hiện mới từ cậu chủ đáng kính của tôi
Cuối cùng thì tôi bị mê mẩn trước cái vẻ đẹp của anh ta , thật là không biết anh ta có ý định gì chứ tôi chắc đổ trước sắp đẹp của anh ta rồi . Ôi trời ơi , dù không muốn nhưng cũng không thể cưỡng lại được .
-Cô có xuống xe không .
Cậu chủ đứng ngoài hét .
-Ơ vâng .
Tôi tỉnh lại , nãy giờ tôi suy nghĩ vẩn vơ nhiều quá đi .
-Cô vào đây .
Cậu chủ trợn mắt nhìn tôi
Bây giờ thì ngày tươi đẹp của tôi đã kết thúc , bây giờ nghĩ lại mới thấy hành động của mình là sai lầm to lớn . Mà cũng tại anh ta cả chứ tại ai , tôi vốn ghét từ heo . Ấy thế mà anh ta dám nói tôi là heo thì làm sao mà tôi không cho anh ta một cước được . Đáng ghét , thật là đáng ghét .
Nhưng mà bây giờ thì tôi có một ước ao , một khát khao đó là không bị trừ lương híc híc . Mong sao anh ta không trừ , chứ trừ thì lòng tôi đau như cắt mất .
-Cô đi theo tôi .
-Vâng !
Tôi theo anh ta đi lên cầu thang , rồi vào phòng của anh ta khi nào không hay .
-Cô ngồi xuống đó .
Anh ta chỉ vào chiếc giường to tướng ở giữa phòng
Chap 17 :Lần này tôi đi nhầm vào hang cọp rồi
Tôi ngồi xuống giường như lời cậu chủ nói . Thật ra là cũng không biết anh ta muốn gì , nhưng tốt nhất là nghe lời còn hơn chống đối .
-Tích .
Tiếng báo động gì đó vang lên .
-Cô ngồi đó , tuyệt đối không được chạy đi đâu . Tôi khóa cửa rồi đó , cửa của tôi toàn mã số thôi , không có chìa khóa đâu .
Anh ta nói rồi đi vào phòng vệ sinh .
Chính cái câu nói của anh ta làm tôi phải nghĩ suy rất nhiên . Lúc này đầu óc tôi rất lộn xộn . Nhiều suy nghĩ cứ chồng chất nhau mà xuất hiện .
Nếu chỉ là xử lí bình thường thì làm gì mà phải khóa cửa , lại còn đi vào nhà vệ sinh nữa . Thật là không đen thì cũng tối .
Đã thế anh ta còn chú thích là cửa khóa bằng mã số nữa .
Nhưng mà nhìn anh ta mặt đàng hoàng thế thì làm sao mà dám dở trò gì được . Cơ mà lắm kẻ mặt ngoài thì thế chứ trong lòng thì toàn là đen tối cả .
Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng hay sao ý , tôi không biết làm sao bây giờ cả .
Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ trải qua chuyện khó xử như thế này .
Chả nhẽ tôi ngây thơ , xinh đẹp , đáng yêu đến như thế ư .
Ôi trời ơi là trời , sao mà tôi lại đi theo anh ta làm gì nhỉ ? sao tôi không để ý là đã vào phòng anh ta từ lúc nào chứ .
-Sao mình lại ngu thế này .
Tôi tư than thở .
-Cô làm gì đấy hả ?
Hắn đi ra , trên người vẫn như lúc đi vào , không có gì thay đổi . Chỉ thêm là có điệu cười hơi đểu thôi . Nhưng chính cái điệu cười đểu giả của anh ta lại làm tôi sợ hơn rất nhiều .
-À không , chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi mà .
-Ngồi yên đấy , tôi đi lấy cái máy quay rồi xử lí cô .
Lấy máy quay làm gì ? đừng nói là anh ta tính dở trò nhé . Bỗng nhiên người tôi run lên . Tôi đang sợ mà . Xét hắn mà ra tay thì tôi cũng chỉ như trứng chọi đó mà thôi . Làm sao bây giờ nhỉ ???
Thời nay có nhiều trò làm bậy rồi tống tiền và hù dọa lắm . Với lại một đứa con gái ngây thơ trong trắng như tôi nữa thì chuyện xấu có khả năng xảy ra là rất rất cao .
Tôi phải tìm cách để tự giải thoát chính mình .
- Giết anh ta nếu anh ta làm trò . Không được , tôi làm sao có thể làm như vậy được .
- Đánh anh ta ngất rồi tìm chìa khóa . Càng không được , cái cửa này là mã số , mà có biết gì về anh ta đâu mà mở khóa được .
- Anh ta làm gì thì đành chịu . Như thế thì tàn một đời hoa , uổng một đời lá mất .
Khốn khổ là đầu óc tôi đang điên loạn , mà thế này thì làm gì có được .
-Cô làm gì mà mặt mày trầm ngâm thế hả ?
Anh ta quay lại hỏi tôi và lại ngồi gần tôi .
-Không , không có gì hết .
Tôi giật mình và ngồi tránh ra xa . Lúc này tôi thật sự sợ , rất sợ và rất sợ .
-Cô có suy nghĩ gì phải không ?
Anh ta đưa mặt mình lại gần tôi dò xét .
Thật là có lẽ anh ta định quyến rũ tôi thì phải , cái gương mặt ấy , rồi còn cả cái mùi nước hoa nữa .
Chết mất thôi . Lần này tôi đi nhầm vào hang cọp rồi
Chap 18 : Tưởng tượng thái quá .
-Đâu có , tôi không suy nghĩ gì hết .
Tôi lắc đầu .
-Cô nói thật không ?
-Thật , thật mà .
-Tạm tin cô ,tha cho cô đó . Chắc nãy giờ cô cũng sợ chết khiếp rồi nhỉ ?
-Vâng . cám ơn cậu chủ đã bỏ qua .
Tôi gật đầu cám ơn lia lịa
-Ha ha thôi đi dọn đồ đi , 5 giờ chiều thì lên gọi tôi rồi đi chụp ảnh với tôi .
Anh ta đứng dậy rồi cười ha hả như một thằng điên .
Nhưng mà dù sao thì cũng không có chuyện gì xảy ra là tôi mừng lắm rồi .
Đúng là tại tôi cứ suy nghĩ lung tung nên mới như thế chứ đâu có chuyện gì xảy ra .
Thật là tôi hay tưởng tượng quá đi , tự bản thân mình làm mình sợ chứ có ai làm gì đâu .
Nhưng mà không suy nghĩ nữa , chuồn xuống nhà thôi .
-Chào cậu chủ , tôi xuống dọn đồ đây ạ .
-À , này !
-Gì ạ ?
-Mai chuyển đồ sang đây ở với tôi .
-Không được ?
Tôi từ chối , một phần vì sợ và một phần là còn căn nhà của dì tôi . Mà hơn nữa nam nữ thụ thụ bất tương thân . Sao lại trai chưa vợ , gái chưa chồng lại ở cùng nhau suốt ngày như vậy được .
-Tại sao nhỉ ? chả nhẽ tiền lương thế chưa đủ sao ? Nên nhớ rằng tiền lương của cô nhiều lắm rồi , chi ít cũng gấp 3 4 người khác rồi .
Cậu chủ nhìn tôi nói với anh mắt nghiêm nghị .
Tôi muốn giết người quá trời ạ , đúng là anh ta giỏi . Biết lấy tiền ra để hù dọa người . Tôi không hẳn là một con người hám tiền nhưng mà tôi biết quý trọng đồng tiền , nếu mà làm việc thế này , có tiền thì đỡ hơn cho ba mẹ tôi nhiều . Với lại còn nhiều thứ tôi cần mua nữa , phải cố nhịn nhục vậy .
-Nhưng mà anh đã nói là tôi chỉ làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối rồi cơ mà .
Tôi bắt bẻ , nói thật là tôi chưa từng ở với ai ngoài bố mẹ nên tôi không muốn sống với anh ta một chút nào .
Hơn nữa nhìn anh ta rất chi là nguy hiểm , đã vào hang cọp một lần rồi mà giờ lại lao đầu vào nữa thì hóa ra tôi quá ngu sao .
Nhưng mà phải chấp nhận thôi , đành tùy tiện cho qua vậy .
-Giờ tôi thay đổi ý định của mình . Hơn nữa cô mà không đồng ý thì tôi sẽ làm mọi cách để cô phải tự động về . Cô nên nhớ rằng không có gì là không thể . Hơn nữa cửa phòng còn khóa đấy nhé .
Anh ta nói rồi nhìn ra cửa sổ và cười tủm tỉm .
Thật là đê tiện . Nhìn cái mặt thì đẹp trai mà tâm hồn thì đen tối quá , anh ta là yêu tinh đột lốt con người , còn tôi mới chỉ là cái đội lốt thỏ mà thôi . Đành chịu thua vậy , quân tử 10 năm trả thù chưa muộn .
Nhưng mà tôi thì làm sao mà chống lại được , tốt nhất mà trời không nghe đất thì đất phải nghe trời vậy .
-Vâng , thế thì tôi sẽ chuyển sang .
-Tốt , mã số là 0410 . Cô tự bấm và đi ra đi .
-Vâng .
Tôi chán nản bấm mã số cửa rồi đi xuống nhà .
Vì tiền , ôi trời ơi . Tôi chán bản thân tôi quá , nhưng mà không sao . Lao động là vinh quang , cố lên , chỉ 1 tháng thôi mà .
Ơ nhưng mà tôi đã biết mã số của của anh ta rồi , lần này thì khỏi sợ anh ta rồi .
Chap 19 : Cậu chủ của tôi tên là Duy .
Tôi vừa làm việc vừa cố nhịn nhục .
16 năm qua đây là ngày đầu tiên tôi phải trải qua một ngày nhiều tâm trạng như thế này . Thật là không thể tưởng tượng được nữa , có lẽ truyện về cuộc đời của tôi mà viết ra truyện thì sẽ rất nổi tiếng khắp mọi nơi mất .
+++
Cuối cùng thì đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều .
Tôi tung tăng đi lên phòng cậu chủ gõ cửa .
-Cậu chủ ơi , 5 giờ rồi .
-Cô xuống nhà chờ tôi , tôi chuẩn bị đồ tí rồi xuống liền .
-Vâng .
Đúng là chiều hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời thì phải , trời không nắng như mọi hôm nữa . Trời có chút nắng mà có chút dịu nhẹ , gió cứ thoang thoảng khiến cảm giác thật thích .
-À ! thì ra cô ở đây à ?
Tôi quay lại xem ai vừa nói , chính là thằng bé lúc sáng đi xe đạp bị tôi dọa cho chết khiếp đây mà .
Cậu ta đang đứng ở ngôi nhà đối diện của cậu chủ . Hai tay khoanh lại , áo quần có vẻ bảnh bao lắm , trên tay còn cầm máy ảnh nữa . Chắc có lẽ chuẩn bị đi đâu , mà phải công nhận ngày hôm nay không biết là ngày gì mà tôi toàn gặp những anh chàng có cầm theo máy ảnh bên mình . Có lẽ nên tập hợp mấy anh chàng này lại thành một hội yêu chụp ảnh quá đi .
Nhưng mà nhìn cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ , ôi máu hám trai đẹp của tôi lại sắp nổi lên rồi .
-Sao tôi hỏi cô không trả lời ?
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt lẫn thái độ rất bực mình .
-Đang hỏi ai đấy ??
Tôi cười nhạt nhìn .
-Cô chứ còn ai , nhìn xung quanh mà xem có ai không ? Có thế mà cũng không biết nữa sao .
Đúng là tôi đổ dầu vào lửa mà .
-Còn anh đây này .
Cậu chủ tôi từ đâu cũng xuất hiện .
-Em chào anh .
Cậu ta nhìn cậu chủ tôi cười và chào rất lễ phép .
-Ừ , em định đi đâu à Minh .
Cậu chủ tôi cũng cười hỏi , có lẽ hai người đó biết nhau đó mà .
Giờ thì tôi đã biết thằng bé bị tôi dọa cho lúc sáng tên là Minh . Người đẹp tên cũng đẹp hi hi .
-À , em chuẩn bị đi chụp ảnh .
Minh vừa nói vừa đưa cái máy ảnh của cậu ta lên .
-Thế thì đi với anh .
Cậu chủ tôi liền rủ Minh . Chắc là hai người thân thiết lắm thì phải .
-Ok , anh Duy tính đi đâu chụp ảnh vậy ?
Ồ , lại phát hiện ra một điều mới . Cậu chủ tôi tên là Duy đấy , hôm nay thật là thú vị .
-À , ngoại thành .
Cậu chủ tôi trả lời .
-Cái chỗ có nhiều hoa cúc với thêm mấy cái cánh đồng hả anh ?
Minh hỏi , ánh mắt thì sáng hơn cả hai cái đèn pha ô tô .
-Ừ . Thế thì đi thôi .
Duy – cậu chủ tôi chỉ tay vào chiếc xe đắt tiền của mình .
-Hai người đi với nhau thì tôi về trước nhé .
Như mèo mỡ vớ được cá rán , tôi vội xin rán về . Chứ mà đi với hai tên điên này thì chỉ có nước chết mà thôi . Tôi phải rút kinh nghiệm mới được .
Chap 20 : Osin thời đại mới .
-Không , cô nhất quyết phải đi .
Cậu chủ quay lại trợn mắt nhìn .
-Vì sao chứ ???
Tôi trợn mắt nhìn nhưng mà với ánh mắt ngạc nhiên .
-Vì cô là osin của tôi . Lên xe .
Duy vừa nói nhẹ nhàng thì đã hét lên làm tôi giật mình .
-Vâng !
Tôi mặt mày nhăn nhó bước lên xe .
+++
-Cô gái này là osin mới của anh à ?
Minh hỏi cậu chủ của tôi nhưng mà ánh mắt thì lại nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống .
-Ừ .
-Một phong cách osin mới à ? osin làm miễn phí hay phải trả tiền ?
Minh cười hỏi .
Nhưng mà osin miễn phí và osin phải trả tiền là sao nhỉ ? câu hỏi của cậu ta hơi bị khó hiểu .
-10 triệu một tháng đấy chú em ạ .
-Trời , osin miễn phí thì không muốn lại đi thuê một con ngố như vậy làm osin . Đã thế còn trả 10 triệu một tháng nữa , anh thừa tiền thì thành đi quyên góp cho trẻ em nghèo khó có phải hơn không .
Minh có vẻ như shock nặng , cụ thể là khi nghe lời nói vàng ngọc từ Duy thì ánh mắt chữ O còn mồm thì chữ A .
-Thì thay đổi phong cách mà .
-Thế cô ta tên gì ?
-À , cô là tên Heo – một con heo sắp phải xuất chuồng .
Duy vừa lái xe vừa cười .
-Heo á ? Ha ha
Minh cũng cười , cười như một thằng điên bị trốn trại .
-Tôi không phải tên đó , tôi tên là Thiên Thu , cụ thể là muốn gọi thì gọi là Ú . Không heo gà vịt gì ở đây hết . Tôi bực mình xen vào , tôi ghét tên Heo , rất ghét là rất ghét .
-Ồ , cũng ghê quá . Tên cũng thật là độc nữa .
Minh nhìn tôi nói đểu .
-Tất nhiên , một phong cách mới đấy chú em ạ . Có tiền như chú mày cũng khó kiếm ra lắm đấy .
Duy lần này cười trong sung sướng , nhưng mà thật là đáng ghét .