watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game sướng du kỳ tiên

 Ba ngày sau Nhậm Khả Ứng lại một lần nữa đi vào phòng này, hắn nhìn Nhạc Ức Tâm tiều tụy, trêu chọc nói: "Tiểu Tâm, dạo này em gầy đi nhiều phải!" Nhạc Ức Tâm ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

"Việc đó phải cảm tạ anh." Nàng sợ ăn đồ sẽ bị bỏ thuốc, cho nên ngay cả một thìa cơm cũng không dám ăn; hơn nữa lại sợ hắn sẽ tiến vào trong phòng đánh lén, cho nên ngay cả ngủ cũng không dám ngủ, lúc nào cũng ở trong tư thế bảo trì cảnh giác.

"Đừng khách khí như vậy!" Nhậm Khả Ứng nhún vai, cầm bản hiệp ước ở trong tay ném lên giường. "Đây là bản hiệp ước lần trước."

Nhạc Ức Tâm nhanh chóng xé tan nó thành từng mảnh, sau đó trợn hai mắt lên nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, nhất định còn có âm mưu khác!

Quả nhiên không khác nàng dự liệu, Nhậm Khả Ứng lập tức ném tờ giấy hiệp ước khác cho nàng. "Kí tên vào bản hôn ước mới này đi." Nụ cười của hắn biến hoá kỳ lạ.

Nhạc Ức Tâm liếc liếc mắt nhìn trang giấy trước mặt, thì ra là giấy đăng ký kết hôn. "Tôi sẽ không ký." Nàng không thèm xem xét nó lần thứ hai, đã cầm lấy ném vào thùng rác.

"Không sao, còn thời gian bốn ngày nữa để em lo nghĩ lại." Nhậm Khả Ứng nhặt tờ đăng ký kết hôn từ thùng rác lên, lại một lần nữa ném về phía giường.

"Anh không vội, em có thể chậm rãi mà lo lắng, chỉ không biết ba mẹ em có vội không đây?"

"Tên khốn! Rốt cuộc anh đã làm gì bọn họ?" Nhạc Ức Tâm vô cùng lo lắng cho an nguy của cha mẹ.

" Không có gì, bọn họ đang hưởng thụ sự ‘đãi ngộ cao cấp’ ấy mà!" Nhậm Khả Ứng cố cao giọng nói. "Còn nữa, anh đã quên nói cho em biết, nếu em vẫn không ăn cơm, bọn họ cũng sẽ phải đói bụng theo."

"Anh quả thực cực kỳ đáng giận!" Nhạc Ức Tâm không hình dung ra từ nào đủ mạnh để mắng được hắn.

"Đừng nóng giận! Dung nhan sẽ không đẹp." Nhậm Khả Ứng cười nói. Dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải có được nàng!

Nhạc Ức Tâm tức giận đến mức khó chịu đầu nghiêng hẳn sang một bên, không nghĩ hắn còn dám tiếp tục nhìn mình.

"Anh sẽ cho người đưa cơm lại đây, em biết mình phải làm gì rồi đấy!" Nhậm Khả Ứng sau khi nói xong thong dong đi ra khỏi phòng, đột ngột đóng mạnh cửa phòng.

Bây giờ nàng nên làm cái gì? Nhạc Ức Tâm cắn chặt môi dưới, tập trung xem xét bản hôn ước kia. Chỉ cần ký tên, ba mẹ sẽ không còn phải chịu khổ cùng nàng!

Nhưng dù thế nào nàng cũng không cam lòng! Nàng thật sự không muốn gả cho tên khốn Nhậm Khả Ứng này! Lúc này, nàng lại nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của Lăng Tử Trần.

Thật hy vọng hắn có thể tới cứu nàng......

***

"Cốc! Cốc!"

Khi Nhạc Ức Tâm còn đang miên man suy nghĩ, nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa, thần kinh của nàng trở nên căng thẳng, vội đứng lên. "Là ai?"

"Nhạc tiểu thư, tôi là người đưa cơm." Ngoài cửa vang lên một giọng nam khàn khàn.

Nhạc Ức Tâm vốn định đuổi người đó đi, nhưng lại nhớ tới lúc nãy Nhậm Khả Ứng nói rằng cha mẹ nàng cũng sẽ phải chịu đói cùng nàng, đành phải đứng dậy mở cửa.

"Nhạc tiểu thư, cô không cần phải ra, tôi đi vào cũng được."

Nhạc Ức Tâm mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới thuộc hạ của Nhậm Khả Ứng cũng giống hệt hắn không hề tính nhẫn nại! Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng lập tức đã bị mở ra, trong nháy mắt đã bị đóng lại.

"Nhạc tiểu thư, nhanh ăn cơm đi!" "Sao anh lại có chìa khóa? Là anh?!"

Nhạc Ức Tâm thấy rõ ràng người vừa tới, không khỏi cao hứng chảy nước mắt xuống. Ông trời thật sự đã nghe được lời cầu nguyện của nàng, làm Lăng Tử Trần đến với nàng!

"Đúng, là tôi, Nhạc tiểu thư. Hay em nguyện ý cho ta gọi là Tiểu Tâm?" Lăng Tử Trần mỉm cười cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, giọng nói cũng đã khôi phục giống tự nhiên.

Đối mặt với cái mỉm cười của hắn, trong khoảng thời gian ngắn Nhạc Ức Tâm đã cảm thấy luống cuống chân tay, đành phải cúi đầu. "Vì sao anh lại đến nơi này?"

"Hôm nay anh định đi lên Long Dương Hào chơi, vốn định đến chúc mừng em, kết quả người quản lí trên thuyền lại nói cho anh biết em đang ở trong này." Âm thầm trong lòng Lăng Tử Trần cảm thấy may mắn, từ trước tới giờ hắn đối xử với đám thuộc hạ ở Long Dương Hào cũng không tệ lắm, cho nên mới có người mật báo với hắn.

"Hôm nay thân thể em không được thoải mái, cho nên phải ở lại trong phòng ngủ." Nhạc Ức Tâm không muốn cho hắn biết tình cảnh nan khổ của nàng, liền bịa ra một lý do.

"Thì ra là như vậy!" Tuy rằng đã sớm biết được chuyện tình nàng bị giam lỏng ở trong phòng, nhưng Lăng Tử Trần vẫn là gật gật đầu, cố ý làm bộ như không biết một cái gì.

"Đúng, chính là như vậy, nên anh mau đi nhanh đi!" Nhạc Ức Tâm cắn răng nói. Nàng không thể khiến hắn tiếp tục ở trong này, nếu không có khả năng ngay cả mạng của hắn cũng sẽ bị vứt bỏ ở nơi này!

Lăng Tử Trần không để ý đến lời của nàng, từng bước tiếp cận nàng. "Anh muốn làm gì?"

Nhạc Ức Tâm còn chưa kịp quát ra thành tiếng, hắn đã nhanh chóng lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

"Đừng lên tiếng, em muốn cho tất cả mọi người biết anh đang ở trong này sao?" Hắn ôn nhu nắm tay nàng, thấp giọng nói: "Ăn mau đi! Anh sẽ bảo vệ em ở trong này, Nhậm Khả Ứng tạm thời sẽ không vào đây đâu."

Theo lời người quản lí biết được nàng đã ba ngày chưa ăn cơm, khiến hắn cảm thấy thật đau lòng.

"Không cần anh quản, em......" Nhạc Ức Tâm vốn định ra vẻ lạnh lùng gạt tay hắn ra, kết quả còn không kịp nói xong, đã bị đôi môi của hắn bắt lấy.

Không biết vì sao như thế này, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một thứ cảm giác rất ấm áp, làm cho nàng không kìm nổi nước mắt.

"Đừng khóc, ăn cơm quan trọng hơn...... Hay là muốn anh bón cho em?" Lăng Tử Trần hôn lên nước mắt của nàng xong, nghịch ngợm nói. Từ trước tới giờ tiểu cô nương non nớt đáng yêu này vẫn không hề thay đổi, giờ nàng đang ở ngay trước mắt hắn!

Nhạc Ức Tâm cười cảm kích, bưng bát đũa lên bắt đầu ăn cơm. Lăng Tử Trần ngồi ở mạn giường, suy tư xem nên cứu nàng ra ngoài như thế nào. "Ăn no chưa?"

Chờ nàng buông đũa xuống xong, Lăng Tử Trần ôn nhu hỏi. "Rồi ạ." Được hắn ôm vào lòng, cơm hôm nay có hương vị thật đặc biệt.

"Nếu em còn chưa ăn no, hai giờ sau anh mang em đi ăn thêm thứ gì đó." Hắn đã nghĩ ra phương pháp tốt nhất để cứu nàng rồi!

"A?" Nhạc Ức Tâm không hiểu ý tứ của hắn. "Anh giúp em đi lấy bộ quần áo cho con trai tới đây, chờ Long Dương Hào cập bến xong, chúng ta sẽ chuồn êm ra ngoài......"

Lăng Tử Trần còn chưa kịp dứt lời, Nhạc Ức Tâm đã lắc đầu lôi kéo tay hắn. "Làm sao vậy? Em không muốn đi theo anh sao?"

"Không phải, ba ta mẹ còn ở trên tay Nhậm Khả Ứng." Nàng lo lắng nói. "Tên khốn này!" Lăng Tử Trần không biết rằng còn có người khác đang ở trong tay Nhậm Khả Ứng.

Hắn nhíu mi suy tư một chút, lại dùng lời lẽ dụ dỗ nói với nàng: "Tiểu Tâm, anh mang em đi trước, về phần ba mẹ em, chúng ta sẽ có biện pháp quay lại cứu bọn họ."

"Không được!" Nhạc Ức Tâm kiên quyết cự tuyệt.

"Tiểu Tâm, Nhậm Khả Ứng muốn em, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với ba mẹ em đâu, chỉ cần chúng ta có thể bình an thoát thân, nhất định sẽ có biện pháp cứu cha mẹ em ra, hãy tin tưởng anh." Lăng Tử Trần dùng lời thề son sắt cam đoan với nàng.

"Vâng." Nhạc Ức Tâm trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục cũng gật đầu đáp ứng.

Hắn nói rất đúng, dù sao người Nhậm Khả Ứng muốn là nàng, không đạt được mục đích, hắn hẳn là không dám làm những chuyện quá đáng đối với ba mẹ nàng đâu.

"Thừa dịp thuyền còn chưa cập bờ, chúng ta tìm việc gì đó để làm đi?" Lăng Tử Trần đi đến phía sau nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng.

Đêm nay Long Dương Hào thả neo ở cảng Cao Hùng. "Theo anh đi." Lăng Tử Trần mang theo Nhạc Ức Tâm tránh vào chỗ tối, chuẩn bị thừa dịp khách rời thuyền theo đám người hỗn loạn rời đi.

Lúc này radio trên thuyền đột nhiên vang lên — Tiểu thư Nhạc Ức Tâm, ba mẹ em có chuyện muốn nói với em, mong em tạm thời dừng bước.

Bị phát hiện?! Nhạc Ức Tâm nhất thời buông tay, không dám đi tới nữa.

"Tiểu Tâm!" Lăng Tử Trần nhanh chóng quay đầu lại hô to. Hắn biết nếu hiện tại nàng không đi, sẽ không còn cơ hội rời khỏi nơi này nữa, "Anh đi đi! Em còn có thể trở về." Nhạc Ức Tâm tươi cười một cái, sau đó nhanh chóng xoay người.

"Tiểu Tâm, em hãy nghe anh nói, tên Nhậm Khả Ứng đó có thể……" Lăng Tử Trần nhanh chóng cầm lấy tay nàng, không cho nàng rời đi.

Lời nói của hắn còn chưa dứt, chợt nghe thấy giọng nói của Khả Ứng từ phía trước. "Lăng tiên sinh, thì ra anh đang chuẩn bị dụ dỗ vị hôn thê của tôi?"

Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu, thấy Nhậm Khả Ứng đã đứng ở trước mặt bọn họ. "Tiểu Tâm, nhạc phụ, nhạc mẫu muốn ‘nói chuyện’ với em đấy!" Nhậm Khả Ứng nhắc nhở nàng.

Không đi được, Nhạc Ức Tâm bất đắc dĩ giật tay khỏi bàn tay của Lăng Tử Trần, miệng cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tử Trần, em phải trở về! Gặp sau."

" Nhậm Khả Ứng, anh không cần khinh người quá đáng!" Lăng Tử Trần lớn tiếng mắng.

"Lăng tiên sinh, tôi có thể hiểu được cảm xúc của anh." Nhậm Khả Ứng ra vẻ thông cảm, sau khi nói xong, lại chuyển hướng nhìn Nhạc Ức Tâm. "Đúng rồi! Tiểu Tâm, mang bản hơnớc ở trong phòng em đến đây, ngay bây giờ ký tên rõ ràng đi!"

Nhạc Ức Tâm nhìn tờ hôn ước trong tay hắn, vẻ mặt vô cùng khổ sở. "Không phải còn bốn ngày nữa sao?"

"Ai bảo em muốn trốn đi, cho nên anh không thể cho em thời gian lo lắng được nữa." Nhậm Khả Ứng tàn nhẫn nói.

Nhạc Ức Tâm vẫn kiên trì đưa ra yêu cầu cuối cùng. "Tôi muốn nhìn thấy cha mẹ trước."

"Chờ em ký, thực hiện nghĩa vụ tối hôm nay xong, là có thể thấy được." Nói xong, Nhậm Khả Ứng không cho nàng cơ hội đổi ý, trực tiếp giao giấy và bút cho nàng.

"Tiểu Tâm, không cần ký!" Lăng Tử Trần tuy rằng chưa thấy qua nội dung của tờ giấy kia, nhưng cũng đã biết đó nhất định là giấy bán mình, nếu nàng ký, chỉ sợ vĩnh viễn không thoát được.

Nhạc Ức Tâm đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vì cứu ba mẹ nàng, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy.

"Cám ơn anh." Nàng mỉm cười với Lăng Tử Trần một chút, lại giao tờ hôn ước đã ký kết xong xuôi cho Nhậm Khả Ứng. "Tốt lắm, lại đây đi!"

Nghe được lệnh của Nhậm Khả Ứng, nhưng chân Nhạc Ức Tâm vẫn như cũ, giống như đã mọc rễ không thể động đậy được, nàng ngoái đầu lại nhìn Lăng Tử Trần, trong mắt tràn đầy quyến luyến cùng sầu bi.

Lăng Tử Trần cắn chặt môi dưới, tức giận tình huống trước mắt mà mình đang phải đối mặt, thế nhưng bất lực!

"Tiểu Tâm, bên ngoài gió lớn, mau tiến vào." Nhậm Khả Ứng thô bạo kéo nàng vào khoang thuyền, giấu giếm dấu vết ngăn cản nàng trao đổi ánh cùng Lăng Tử Trần mắt.

Khi cửa khoang thuyền chậm rãi đóng lại, Lăng Tử Trần không kìm lòng được hô to: "Tiểu tâm, anh yêu em!"

Nhạc Ức Tâm cúi đầu, gịot nước mắt chậm rãi chảy xuống. Từ khi hắn tới cứu nàng nàng đã biết tâm ý của hắn, không! Sau khi hắn đã thua ván bài kia, mà vẫn còn lấy lời nói ôn nhu quan tâm nàng, nàng đã biết.

Dù sao…… Hiện tại hối hận nhiều cũng không làm nên chuyện gì! Nàng nhắm chặt mắt lại, những làn gió biển truyền đến lời thề của hắn, làm cho nước mắt lan tràn như cỏ dại.

***

Không khí trong phòng rất hắc ám, Nhạc Ức Tâm một bên căm tức Nhậm Khả Ứng đang dần dần tới gần nàng, một bên dùng chăn bông che khuất thân thể trần trụi của mình.

"Tiểu Tâm, ngày mai chúng ta cử hành hôn lễ ngay trên thuyền, em xem được không?"

Nhậm Khả Ứng một chút cũng không quan tâm phản ứng của nàng, dù sao nàng đã ký vào hôn ước, chờ ngày mai cử hành hôn lễ xong, nàng sẽ là người của hắn.

"Anh thật không biết xấu hổ!" Nhạc Ức Tâm quăng mạnh gối về phía hắn.

Vì cứu cha mẹ nàng, nàng đã cố đáp ứng hắn cởi quần áo, nhưng sau đó, nàng bắt đầu hối hận đã đáp ứng vụ giao dịch này.

"Tiểu Tâm, không cần hung dữ như vậy!"

Nhậm Khả Ứng một phen kéo chăn bông trên người nàng ra, giống như hổ đói trực tiếp vồ lấy phía thân thể của nàng, nhưng mà, cái ót của hắn lại đột nhiên bị nàng đánh một chút.

"Nhạc Ức Tâm, ả đàn bà thối tha này, xem ra không cho cô chịu chút đau khổ, cô sẽ không biết lợi hại!" Nhậm Khả Ứng trong phút chốc đứng dậy, ở cầm lấy sợi dây thừng tốt đã chuẩn bị trước ở bên giường.

"Anh dám?" Nhạc Ức Tâm cố gắng trấn định kêu lên. "Sao tôi không dám?"

Nhậm Khả Ứng đột nhiên ngăn chận thân thể của nàng, cột hai tay của nàng vào thành giường, lại giữ chặt lấy hai chân nàng, cột vào hai phía sườn giường.

"Tiểu Tâm, em thật đẹp!" Nhậm Khả Ứng cúi đầu xem xét liếc nhìn nơi tư mật bị bại lộ ra của nàng, chuẩn bị đem nam tính rục rịch đưa vào u cốc của nàng. [ *Vanila: Gõ đoạn này thật ngại... :">]

Nhạc Ức Tâm nhắm mắt lại tựa đầu sang một bên, giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt của nàng rơi xuống giường. Nàng một bên ở trong lòng thấp gọi tên Lăng Tử Trần, một bên yên lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện.

***

"Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!" Tiếng đập cửa dồn dập liên tiếp làm cho dục vọng của Nhậm Khả Ứng nhất thời phục hồi hạ xuống dưới.

"Ai vậy?" Hắn không kiên nhẫn quát. "Ông chủ, không tốt rồi! Long Dương Hào đã bị bao vây!"

Nghe tin tức như thế, Nhậm Khả Ứng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào. Cư nhiên có thể phát sinh loại sự tình này?

Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Ức Tâm một cái, vô cùng hờn giận nói: "Em nên ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi trở về, không nên cử động hoặc có ý nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát, nếu không ba mẹ em sẽ phải cùng chết với em!"

Nhạc Ức Tâm phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không thể cùng đối kháng với hắn, chỉ có thể để mặc không lên tiếng.

Nhậm Khả Ứng mặc quần áo xong, "Rầm!" Một tiếng sập cửa vang lên, bước nhanh đi ra ngoài sân thuyền. Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, dám bao vây Long Dương Hào?

"Nhậm Khả Ứng tiên sinh, đây là nhân viên cục của bến cảng Cao Hùng, chúng tôi muốn lên thuyền kiểm tra, mời ngài phối hợp." Tịch Cùng Dương dùng giọng nói khuếch đại cao giọng hô.

Nhậm Khả Ứng thực chất muốn cự tuyệt, nhưng vì ngại những phiền toái về sau, cuối cùng vẫn phải đồng ý cho cảnh sát lên thuyền kiểm tra.

Khi hắn mở cửa khoang thuyền phía sau ra, một đống cảnh sát nhất thời nhanh chóng chạy vào Long Dương Hào, hắn nhận ra trong đám người đó có một người nhìn thật quen mắt.

Hắn đi đến bên người cảnh sát kia, hoài nghi hỏi: "Anh là Lăng Tử Trần?" "Đúng vậy, nhãn lực của anh xem ra còn tốt lắm!"

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

-------------------------------------------

"Lăng Tử Trần, anh đừng tưởng rằng có chỗ dựa là cảnh sát thì sẽ thắng. Quốc tịch của chiếc chiến thuyền này không thuộc Trung Quốc, nếu anh dám hành động thiếu suy nghĩ......" Nhậm Khả Ứng hô lớn.

Lăng Tử Trần căn bản không đợi hắn nói xong, đã lập tức nhằm vào phía khoang.

"Tiểu Tâm!" Khi hắn nhìn thấy Nhạc Ức Tâm cả người trần trụi, bị buộc chặt ở trên giường, liền đau lòng cắn chặt môi dưới.

Ngay tại lúc Lăng Tử Trần đang cùng nàng đi ra khỏi khoang, Nhậm Khả Ứng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

"Nhậm Khả Ứng, tôi muốn mang Tiểu Tâm đi, về phần Long Dương Hào, tôi sẽ giao cho anh thoải mái kinh doanh!" Lăng Tử Trần kéo tay Nhạc Ức Tâm xoay người rời đi.

"Khoan đã!" Nhậm Khả Ứng đột nhiên cười lạnh một tiếng. "Nhạc Ức Tâm, em đã quên tờ giấy đăng ký kết hôn mà em đã từng ký hạ này sao?"

Hắn giơ giấy hôn ước lên, tiếp tục nói: "Tuy rằng giấy đăng kí kết hôn này không có hiệu lực với pháp luật Đài Loan, nhưng ở trên thuyền này thì nó vẫn có hiệu lực tồn tại."

Thật sự không xong rồi, tờ giấy đăng ký kết hôn kia đã khẳng định – cả đời này nàng chỉ có thể kết hôn với Nhậm Khả Ứng! Nhạc Ức Tâm hối hận vô cùng, nhẽ ra lúc trước nàng không nên tùy tiện ký tên như vậy.

"Tốt lắm!" Lăng Tử Trần đột nhiên có một sự linh cảm, "Tôi dùng của đầu của tôi làm tiền đặt cược, nếu tôi có thể thắng được hết tất cả các trò chơi trên Long Dương Hào thì cả tờ giấy hôn ước kia và Long Dương Hào sẽ hoàn toàn trở về chỗ tôi; còn nếu không được, mạng của tôi giao cho anh."

"Tử Trần, không cần!" Nàng không cần hắn lại vì nàng mà hy sinh!

"Đây là cuộc chiến giữa đàn ông, em chỉ cần đứng xem ở bên cạnh là tốt rồi!" Lăng Tử Trần cười nói bên tai nàng, lại chuyển tầm mắt sang hướng mọi người, "Bác trai, bác gái (cha mẹ Nhạc Ức Tâm), còn có các vị đại thúc và anh em khác, mong các người hãy làm chứng cho lời nói của tôi, ngay tại chỗ này."

Nói xong, hắn chuyển hướng sang Nhậm Khả Ứng, "Anh cảm thấy như thế nào?"

"Tốt, chúng ta cứ thử xem. Nhưng nói trước, anh không được nhờ những người ở phía sau hỗ trở, kể cả là Tiểu Tâm cũng không được." Hắn không tin Lăng Tử Trần có thể thắng được hắn ở khoản bài hình.

"Cứ như vậy đi." Lăng Tử Trần gật gật đầu.

***

"Blackjack!" Lăng Tử Trần làm nhà cái hô to, đã đến lượt bài thứ hai của trận đấu bài tú lơ khơ.

Ván bài còn chưa thật sự bắt đầu, hắn đã lấy được hai mươi mốt điểm.

"Tử Trần, thật tốt quá!" Nhạc Ức Tâm hô. Nàng còn vừa mới lo lắng cho hắn, may mắn là mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như nàng tưởng tượng.

Lăng Tử Trần nhìn nàng, đáp lại nàng bằng một cái mỉm cười tràn ngập tự tin.

Điều này càng làm cho Nhậm Khả Ứng khẩn trương hơn, hắn gạt đi những giọt mồ hôi nặng nề trên mặt, tính toán số trò chơi mà Lăng Tử Trần đã thắng được.

Cơ quan bên trong "Con hổ ăn tiền hào" là do cha Lăng Tử Trần sai người thiết kế, hắn đương nhiên phải biết bí mật ăn tiền, cho nên lần đầu tiên chơi hắn đã được hẳn ba số bảy "777″; Vòng quay Russia là trò chơi dựa vào vận khí, nhưng là hắn cũng thoải mái vượt qua; vừa lúc nãy hắn lại thắng được hai mươi mốt điểm ở trò chơi bài tú lơ khơ –

Hiện tại, chỉ còn lại có một cửa cuối cùng. "Ai phụ trách trò bài hình đây?" Lăng Tử Trần nhún vai, tuy rằng hắn đã sớm biết sẽ là ai, nhưng vẫn là cố ý hỏi Nhậm Khả Ứng.

"Tiểu Ngô, dựa vào ngươi!" Nhậm Khả Ứng lớn tiếng ra mệnh lệnh. Hắn đã tức giận đến tái nhợt sắc mặt.

Hạng mục này kỳ thật Lăng Tử Trần không hề nắm chắc, nhưng khi hắn quay đầu lại liếc nhìn Nhạc Ức Tâm một cái, vẫn gật đầu với nàng một lần nữa, muốn nàng yên tâm.

Nhạc Ức Tâm nhìn vẻ mặt của hắn, vẫn có một chút lo lắng.

"Tiểu Tâm......" Người lo lắng không chỉ có nàng, còn bao gồm cả cha mẹ nàng nữa, ba người bọn họ đứng chung một chỗ, khẩn trương chăm chú nhìn mặt bàn.

Nếu thật sự thua thì biết làm sao bây giờ? Chẳng những Tiểu Tâm không đi được, sinh mệnh hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm a! Nhạc Tường Dật lo lắng ứa ra cả mồ hôi lạnh.

"Không cần tiếp tục!" Khi nhà cái đang chia bài, Nhạc Ức Tâm đột nhiên hô to: "Em sẽ ổn, không cần tiếp tục đâu!"

Lăng Tử Trần nhanh chóng đi đến bên cạnh thân thể của nàng, ý đồ muốn trấn an cảm xúc của nàng, nhưng nàng lại đẩy hắn ra.

"Không cần tiếp tục! Thật đấy, anh mau chạy nhanh đi." Nhạc Ức Tâm như kẻ mắc bệnh tâm thần cố kêu to, nàng không cần hắn hy sinh vì nàng!

"Không tiếp tục sao được? Đây là phương pháp duy nhất để anh có thể cứu em!" Lăng Tử Trần đè lên bả vai của nàng, muốn nàng đối mặt với sự thật!

"Em không cần anh cứu, anh chạy nhanh đi! Em đã hại anh vứt bỏ quyền kinh doanh Long Dương Hào, anh căn bản không nên xen vào sự sống chết của em nữa!" Nhạc Ức Tâm bỏ tay hắn ra. Trừ việc bảo hắn ngừng đầu trận này chạy ra ngoài, nàng không biết mình còn có thể làm cái gì bây giờ nữa?

"Quyền kinh doanh Long Dương Hào? Tiểu Tâm, em có thể hỏi những người trên thuyền, đã bao nhiêu năm anh không hỏi đến chuyện trên thuyền rồi." Lăng Tử Trần đem hết tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng.

Nhạc Ức Tâm trầm mặc. Sớm biết vậy, nàng sẽ không đi tìm Nhậm Khả Ứng cùng tiến hành trò chơi trả thù này, sự việc hôm nay cũng sẽ không xảy ra.

"Vì em, cho dù bồi thường bằng cả tính mạng, anh cũng nguyện ý." Lăng Tử Trần nói xong lời thề ngắn ngủn này, nhanh chóng tiến tới trước mặt bàn chơi bài.

"Tử Trần!" Nhạc Ức Tâm nhịn không được khóc oà. Nếu hắn thật sự thua, nàng cũng không cần sống một mình!

Nhạc Tường Dật vỗ vỗ bả vai của nàng, trấn an nói: "Hãy đứng ở chỗ này xem đi! Chúng ta chỉ có khả năng cầu nguyện mà thôi."

Đúng, chỉ có thể cầu nguyện! Nhạc Ức Tâm chắp hai tay thành hình chữ thập thành tâm khẩn cầu, nếu thật sự có thể có kỳ tích, xin thần linh hãy cho nó xuất hiện trên người Tử Trần đi!

***

"Chia bài." Lăng Tử Trần lấy tay gõ mạnh mặt bàn, khi con bài đầu tiên đến trước mặt hắn, hắn nhìn qua một chút rồi nhanh chóng lật nó lên.

Hoa mai 2, Nhạc Ức Tâm cũng đã đoán ra, lá bài nhà cái lấy được là phương khối Q.

Vài giây sau lá bài Hồng tâm J xuất hiện ở trước mặt hắn, mà trước mặt nhà cái lại hé ra con bài hắc đào A.

Nếu hai người đều không bài hình gì, thì nhà cái sẽ thắng! Nhạc Ức Tâm nghĩ, tim cũng không tự chủ được đập nhanh hơn.

Lần lật bài thứ ba Lăng Tử Trần hé ra lá phương khối 7, nhà cái lấy được hoa mai J.

Quả nhiên không có bài hình! Nhạc Ức Tâm thắt chặt lòng lại một chút, cầu nguyện lần lật bài thứ tư có thể có kỳ tích xuất hiện.

Lần lật bài thứ tư, Lăng Tử Trần lấy được hắc đào 8, nhà cái lại có hồng tâm K. Lá bài thứ năm đã được phát xuống dưới.

Làm sao bây giờ? Nhạc Ức Tâm bối rối đoán không ra lá bài trên tay bọn họ, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện! "Lật bài!"

Toàn bộ sân giữa đột nhiên lặng im không một tiếng động, Nhạc Ức Tâm cũng nhắm mắt lại, không dám đối mặt với kết quả cuối cùng. "Tiểu binh lập công lớn!" [ *Vanila: Ý anh ík là một đôi nhỏ nhưng đã giúp thắng lợi ]

Khi nàng nghe được âm thanh sáng sủa của Lăng Tử Trần xong, lập tức mở to mắt, vừa thấy được cặp bài hình trên tay hắn, không khỏi nở một nụ cười thật tươi.

Thì ra Lăng Tử Trần đã lấy được ít nhất một đôi Harry — hoa mai 2 và phương khối 2, còn bài của Tiểu Ngô không có lấy một cặp này, thất bại thảm hại.

Thật sự là quá tuyệt vời! Nhạc Ức Tâm chạy vọt tới trước mặt Lăng Tử Trần, tặng cho hắn một nụ hôn cổ vũ thật dài.

"Nhậm Khả Ứng, bây giờ tôi có thể đem Tiểu Tâm đi được rồi, vậy tờ giấy hôn ước kia đâu?" Lăng Tử Trần liếc mắt nhìn Nhậm Khả Ứng sắc mặt đang xanh mét một cái.

"Hừ!" Nhậm Khả Ứng không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn giao hôn ước ra.

"Lăng lão bản, chúng tôi muốn mời ngài trở về Long Dương Hào tiếp tục lãnh đạo chúng tôi." Quản lí bỗng nhiên xuất hiện, cùng đại biểu của toàn thể nhân viên Long Dương Hào chờ lệnh.

Lăng Tử Trần ôm lấy Nhạc Ức Tâm, ngại ngùng trả lời, "Thật xin lỗi, tôi có khả năng phải phụ lòng mọi người rồi! Hiện tại tôi chỉ thầm muốn cùng vợ yêu tương lai sống thật an nhàn, không mong phải xen vào chuyện ở sòng bạc nữa."

"Nhưng là......"

"Long Dương Hào giao cho mọi người, nếu có vấn đề gì, có thể thỉnh thoảng gọi điện thoại tìm tôi, tôi rất vui được làm cố vấn của mọi người." Lăng Tử Trần sau khi nói xong cười khẽ, đầy cảm tình thân thiện.

"Vậy thì...... Mời Lăng lão bản đi thong thả." Quản lí khom người thật sâu chào hắn, rồi lùi dần về phía saut. " Tịch Lão, cám ơn đã tới hỗ trợ!" Nhạc Tường Dật nói lời cảm tạ với người đồng nghiệp.

"Không sao. Chúng ta trở về thôi! Thu đội." Tịch Cùng Dương phát ra mệnh lệnh, toàn bộ đội hình rời khỏi Long Dương Hào.

***

Khi Lăng Tử Trần mang theo Nhạc Ức Tâm trở lại nhà hắn, bầu trời phía Đông đã dần hé ra ánh rạng đông.

"Cảm giác trở về này lâu lắm rồi mới có được." Lăng Tử Trần vừa tìm chìa khóa vừa nói nói. Tuy rằng mới rời đi chưa đến vài ngày, nhưng một ngày nay có cảm giác như một năm sống của hắn.

"Đều do em không tốt, thật xin lỗi." Nhạc Ức Tâm xin lỗi liên tục. Bão tố phong ba liên tiếp này đều do nàng một tay tạo thành.

"Không sao, người thật sự phải nói lời xin lỗi chính là anh. Nhưng mà......"

"Trước hết hãy nghỉ ngơi đi đã, em nhất định đã mệt chết rồi!" Lăng Tử Trần mở cửa ra xong, yêu thương vỗ về mái tóc của nàng, nghĩ tới nàng đã vì hắn mà trải qua bao nhiêu khổ sở, hắn liền quyết định dùng thời gian cả đời để yêu nàng, bồi thường cho nàng.

"Tử Trần, em có thể hỏi anh một vấn đề được không?" Vấn đề này đã làm tâm tình nàng phức tạp thật lâu. "Nói đi!"

Nhạc Ức Tâm hít sâu một hơi, hỏi: "Anh bắt đầu yêu em từ lúc nào?"

Lăng Tử Trần trầm mặc một chút, đáp án này kỳ thật đến hắn cũng không biết, giống như hắn tự nhiên yêu thương nàng vậy.

"Bằng không em hỏi câu khác, rốt cuộc anh yêu em nhất ở điểm nào?" Nhìn bộ dạng bối rối không trả lời của hắn, Nhạc Ức Tâm quyết định thay đổi vấn đề.

Vấn đề này vẫn rất khó trả lời...... A! Hắn nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề vòng tròn này rồi! Lăng Tử Trần kéo nàng vào trong phòng, nhanh chóng khóa trái cửa lớn lại.

"Anh mau nói đi!" Nhạc Ức Tâm quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc. Lăng Tử Trần không thèm mở miệng, chỉ một tay ôm lấy nàng đặt lên giường, bắt đầu hôn môi nàng.

"Tử Trần, không cần trốn tránh vấn đề của em!" Nhạc Ức Tâm đã bị khiêu khích, hô hấp bắt đầu dồn dập hơn, nhưng nàng vẫn kiên trì chờ đáp án đến cùng.

Lăng Tử Trần không để ý tới kháng nghị của nàng, nhanh chóng kéo y phục của nàng xuống, dùng đầu lưỡi nhấm nháp mỗi tấc da thịt của nàng. [ *Vanila: 1 lần nữa, gõ đoạn này thật là ngại... ]

Nhạc Ức Tâm chủ động ôm hắn, lúc này nàng đã không còn nghĩ tới chuyện truy vấn lên xuống nữa, thầm nghĩ muốn nhanh chóng cùng hắn kết hợp.

Ngay khi đầu lưỡi của hắn chạy đến bên tai nàng, hắn đột nhiên thấp giọng nói: "Tiểu Tâm, anh yêu em......"

"Yêu nhất điểm nào?" Nhạc Ức Tâm buông tay ở gáy hắn ra, nghiêm túc nhìn hắn. Lăng Tử Trần khẽ nhếch khóe miệng, cúi người mãnh liệt hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

"Ô......" Nhạc Ức Tâm lấy tay đẩy đẩy lồng ngực trần trụi của hắn, vội vã muốn biết đáp án.

Lăng Tử Trần hôn sâu một lúc mới nâng thân nàng lên, lấy ánh mắt chân thành đầy thâm tình nhìn nàng chăm chú. "Rốt cuộc là điểm gì?" Nhạc Ức Tâm làm nũng nói.

"Anh yêu em...... Chỗ nào cũng yêu." Sau khi Lăng Tử Trần nói xong, ngón tay thon dài lập tức xâm nhập vào cấm khu của nàng. [ *Vanila: 1 lần nữa, gõ đoạn này thật là ngại... ]

"A? Đáng ghét!" Nhạc Ức Tâm hờn dỗi, cơ thể nàng đã bị hắn châm ngọn lửa lên rồi.

"Vậy cứ để cho em càng chán ghét tôi đi!" Lăng Tử Trần rút tay ra khỏi hoa hạch của nàng, xuân dịch của nàng theo ngón tay hắn tràn ra, hắn liền cùng nàng kết hợp chặt chẽ.

Miệng Nhạc Ức Tâm không ngừng phát ra những tiếng yêu kiều, theo từng trận từng trận tiến lên, từng bước thăng nhập thiên đường tình dục......

"Tử Trần, năm nay thật sự sẽ có mưa sao băng sao?" Tuy rằng mấy năm trước đã bỏ lỡ mưa sao băng, nhưng Nhạc Ức Tâm vẫn hy vọng có thể lại gặp lại một lần nữa.

Lăng Tử Trần không trả lời, chỉ mỉm cười ôn nhu đáp lại nàng. Trong ánh trăng sáng vằng vặc, hắn nhớ tới lần gặp đầu tiên của hai người bọn họ, bộ dáng nàng chăm chú tìm kiếm sao băng.

Có lẽ, thời khắc vừa mới gặp nàng, Nguyệt Lão đã lặng lẽ kết sợi tơ hồng giữa hai người, mặc hắn trốn thế nào cũng không thoát được vận mệnh của mình – phải yêu nàng say đắm.

"Nếu lúc này tại đây nhìn không ra, thì chắc chắn mấy nhà thiên văn học này đang muốn đùa giỡn chúng ta." Nhạc Ức Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

Không cho cơ hội nàng để oán giận, Lăng Tử Trần bỗng dưng ôm nàng vào lòng, hôn thật sâu vào đôi môi nàng.

Nhạc Ức Tâm say mê nhắm mắt lại, trong nháy mắt mở mắt ra, đã nhìn thấy một vì sao băng xẹt qua theo chân trời. "Sao băng!" Nàng kinh ngạc hô to một tiếng.

"Em muốn ước gì nào?" Lăng Tử Trần cười khẽ hỏi. Bộ dáng của nàng giống như một tiểu cô nương ngây thơ nghịch ngợm, làm hắn nhịn không được muốn che chở nàng.

"Em...... Quên rồi!" Nhạc Ức Tâm có chút ảo não, vì sao nàng mỗi lần nhìn thấy sao băng đều không kịp ước nguyện?

"Anh đã cho em một nguyện vọng rồi nha!" Lăng Tử Trần sau khi nói xong chăm chú nhìn nàng, đột nhiên lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương toả sáng lấp lánh.

"Anh vừa ước với sao băng — hãy cho chúng ta kết hôn đi!" Hắn hôn mép tóc của nàng. Rốt cục cũng đã đợi được đến ngày hắn nói những lời này! Nhạc Ức Tâm ôm chặt hắn, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc.

"Tiểu Tâm, em nói xem sao băng có thể thực hiện được nguyện vọng của anh không?" Lăng Tử Trần hôn lên hai má nàng, lại nhẹ nhàng cắn vào vành tai của nàng.

Nhạc Ức Tâm hưởng thụ đôi môi ấm nóng của hắn, nhẹ giọng nói: " Sao băng nói: Đời này hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ!"

Lăng Tử Trần nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ lên đôi môi son của nàng, hắn cũng chân thành hy vọng nguyện vọng này có thể được thực hiện.

Lại có thêm một vì sao băng xẹt qua bầu trời, từng cơn gió như đang thì thầm lời thề tràn đầy thâm tình của bọn họ họ. Vĩnh viễn, vĩnh viễn...... Ở cùng một chỗ! (Hoàn)

THE END.




Tải về: Sms giáng sinh đẹp nhất
[ ↑ ] Lên đầu trang