Lăng Tử Trần lập tức chạy vọt tới trước mặt nàng, bắt nhét chiếc chìa
khoá vào trong tay nàng. "Anh chỉ muốn đưa nó cho em, về phần em muốn
làm như thế nào, anh không có quyền can thiệp."
Nhạc Ức Tâm nắm
chặt chiếc chìa khóa trong tay, lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được
một chút hơi ấm của hắn. Đáng chết! Vì sao hắn cứ phải trêu chọc tâm
tình của nàng vậy?
"Cho dù em muốn lẻn vào nhà anh, tới tìm anh
báo thù, anh cũng sẽ vui vẻ đón nhận." Lăng Tử Trần nói xong câu đó sau
liền xoay người rời đi, để lại nàng đứng tại chỗ sững sờ.
Nàng
nắm chặt chiếc chìa khóa gắt gao trong tay. Dù sao, đến ngày mai, tất cả
ân oán đều sẽ chấm dứt, khi đó quăng chiếc chìa khoá trả lại cho hắn
cũng được!
***
Gửi Người phụ trách Long Dương Hào: Chào
ngài, tôi là người phụ trách Bột Hải Hào Nhậm Khả Ứng, năm năm trước
cùng ngài lãnh giáo không may đã bại trận, mùng năm tháng tư xin được
quay lại thuyền lãnh giáo lần thứ hai.
Lăng Tử Trần về đến nhà, mở lá thư của tên Nhậm Khả Ứng ra, nhìn một lần rồi thở dài.
Thật mệt mỏi! Hắn đã bỏ mặc giới bài bạc từ lâu, vì sao tên tiểu tử Nhậm Khả Ứng này vẫn không chịu buông tha?
Không hiểu được người này muốn ra cái chiêu gì lúc này? Vô luận như thế nào, hắn vẫn phải dặn dò bọn họ cẩn thận một chút!
Hắn đang ngồi trên sô pha, thân ảnh xinh đẹp của Nhạc Ức Tâm lại hiện lên ở trong đầu hắn.
Vì
sao đến bây giờ hắn vẫn quyến luyến nàng như vậy? Là vì nàng xinh đẹp?
Hay vì giọng nói ôn nhu của nàng? Hoặc là vẫn luôn ôm ấp cảm giác áy náy
tội lỗi đối với nàng?
Hắn lắc lắc đầu, vấn đề này thật khó
giải. Đi tắm rửa sạch sẽ đã, ngày mai còn phải hồi đáp lại lời khiêu
chiến Long Dương Hào của Nhậm Khả Ứng nữa!
***
Nhạc Ức Tâm đứng trước cửa nhà Lăng Tử Trần, suy tư về cuộc sống những năm gần đây của hắn?
Vì
sao hắn không đợi ở trên Long Dương Hào, mà lại lựa chọn toà chung cư
này? Hơn nữa, vì sao chỗ ở của hắn lại dễ dàng tiếp cận nhà nàng như
vậy?
Nàng lập tức lắc lắc đầu. Cho dù hắn có hối hận cũng chỉ vô bổ thôi, bởi vì nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy đâu!
Nhưng
mà, nàng vẫn đang thập phần tò mò, vì muốn biết rõ ràng những hoài nghi
trong lòng nên hiện giờ nàng mới đứng ở chỗ này, lo lắng không biết có
nên đi vào hay không?
Vẫn là vào đi thôi! Không vào hang cọp làm
sao bắt được cọp con, có một số việc phải nhờ vào chính bản thân mình,
mới có thể phát hiện chân tướng.
Nàng hít sâu một hơi xon, đút chiếc chìa khoá vào trong ổ khóa, "Cách!" Tiếng cửa mở ra truyền đến.
Vào trong nhà xong, nàng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tường một cái, đã là rạng sáng hai giờ rồi.
Mục
đích nàng đến đây hôm nay rốt cuộc là vì cái gì? Nhạc Ức Tâm cắn môi
dưới mạnh thêm, trên thực tế, nàng biết xem xét tình hình gần đây của
hắn chỉ là cái cớ, ở sâu trong nội tâm nàng vẫn khát vọng được hưởng thụ
sự ôn nhu của hắn.
Lăng Tử Trần nằm trên giường, nhìn chằm chằm
Nhạc Ức Tâm đang lặng lẽ đến gần, trải qua mấy ngày, nàng từ một cô bé
còn chưa phát triên hết đã trở thành một người phụ nữ với dáng người đầy
đặn thon thả xinh đẹp, nhờ ngọn đèn mờ ảo, hắn có thể nhìn thấy rõ bầu
ngực đầy tròn của nàng.
Đối với bàn bạch ngọc đẫy đà kia, cùng dáng đi kiều mị thiết tha của nàng, càng làm hắn khó có thể khắc chế.
Nàng thật sự đã trưởng thành, không còn giống với hình ảnh mềm mại trong trí nhớ của hắn nữa!
Tầm
mắt hắn chuyển xuống phía dưới, thấy làn váy nàng khẽ bay nhẹ, tư thế
yêu kiều thuần thục, đôi tất chân trong suốt kéo dài về phía trước, làm
cho hắn không khỏi tưởng tượng cảm giác khi chạm được vào da thịt bóng
loáng của nàng.
Nàng đã biến thành một người con gái có sức hấp
dẫn trí mạng! Nhạc Ức Tâm đứng ở trước giường Lăng Tử Trần, yên lặng
nhìn chăm chú vào hắn.
"Còn nhớ rõ lần hoan ái cuối cùng của
chúng ta năm năm trước sao?" Lăng Tử Trần ngồi dậy, thấp giọng hỏi. Hắn
còn nhớ rõ, lúc ấy nàng từng hỏi: Hắn có yêu nàng hay không?
"Anh nói xem?" Nàng nhẹ giọng hỏi lại. Nàng đương nhiên nhớ rõ!
"Anh
muốn em." Lăng Tử Trần bật thốt lên nói ra những lời chứa đầy dục vọng
hỏa lạt, sau đó tiến đến thân thể nàng, ôm lấy nàng bế lên giường.
Lại
thêm một lần nữa sao? Nhạc Ức Tâm nhìn chăm chú vào đáy mắt lóe ra dục
vọng của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Hắn vẫn giống hệt năm
năm trước, luôn coi nàng là bạn giường sao?
"Tiểu Tâm, vị hôn
phu của em có đối xử tốt với em không" Lăng Tử Trần cởi áo ngủ xong rồi
hỏi. Nhạc Ức Tâm nghe thấy vấn đề đó thì sửng sốt một chút, vị hôn phu
của nàng?
Nàng lập tức nhớ tới người nói là ai, vì thế khóe môi
gợi lên chút mỉm cười nhợt nhạt. "Không chỉ anh ta, còn có rất nhiều đàn
ông đối xử tốt với em lắm — nhất là ở trên giường."
Sau khi nói xong, nàng không khỏi cảm thấy hơi hối hận, bởi vì trên thực tế nàng chưa bao giờ qua lại với người đàn ông khác!
Bởi vì, nàng vẫn đang khắc sâu cảm tình đối với hắn, nàng không cho người đàn ông nào khác có cơ hội tiếp xúc với nàng.
Thì
ra, nàng đã không còn là Tiểu Tâm của riêng mình hắn nữa! Lăng Tử Trần
nhất thời thấy đau nhói ở tim, ghen tị làm cho cả người mất đi khống
chế.
Hắn dùng lực ôm chặt nàng vào trong lòng, đem thân hình hai người gắn sát lại vào nhau. "Tiểu Tâm, anh yêu em."
Nghe
được những lời này, Nhạc Ức Tâm giật mình nghĩ rằng mình vừa mới nghe
lầm. Không! Hắn nhất định không yêu nàng, hắn chẳng qua chỉ là nói chơi
thôi, nàng thầm nghĩ. Nhưng...... Nếu là thật thì sao?
Quên đi,
ngay cả như vậy, tất cả hết thảy đều đã quá muộn, hãy biến đêm nay trở
thành một kỉ niệm xinh đẹp để nhớ lại sau này đi!
"Em cũng yêu anh." Nàng ôn nhu nhìn hắn, nhẹ giọng trả lời.
Khi Nhạc Ức Tâm tỉnh lại, một tia rạng đông xuyên qua rèm cửa sổ, nàng
liếc mắt xem xét cái đồng hồ báo thức, đã đúng sáu giờ sáng. Nàng nhẹ
nhàng rời khỏi vòng ôm ấp của Lăng Tử Trần, nhặt quần áo ở dưới đất sau
đêm hoan ái hôm qua lên, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào.
Chờ
hoàn chỉnh mọi thứ chỉn chu xong, nàng hé ra một tờ giấy trên bàn, viết
vài câu ngắn ngủn nói lời từ biệt, đặt chiếc chìa khóa ở trên tờ giấy.
Cứ
như trước kia, ra đi không từ biệt...... Nghĩ đến đây, nàng nhịn không
được ngoái đầu nhìn về phía hắn đang nằm trên giường, phát giác hắn có
một khuôn mặt tươi cười rất hồn nhiên khi ngủ say, có thể hấp dẫn bất cứ
người nào.
"Tiểu Tâm......" Lăng Tử Trần kêu tên nàng ở trong mộng. Vì sao hắn lại gọi tên nàng trong giấc mơ?
Nhạc Ức Tâm lặng lẽ đến gần hắn, hai má có thể cảm nhận được hô hấp đều đều mà ấm áp, hốc mắt không khỏi có thêm phần ướt át.
Không
được! Nàng phải lập tức rời đi, Nhạc Ức Tâm không ngừng nhắc nhở chính
mình trong lòng. "Tiểu tâm, không cần đi!" Lăng Tử Trần đột nhiên hô to
một tiếng.
Nhạc Ức Tâm hoảng sợ, quay đầu lại, phát hiện thì ra
hắn vẫn còn đang trong giấc mộng. Tiếng gọi của hắn làm cho nàng do dự
không quyết được. Chẳng lẽ hắn mơ thấy nàng?
Trong tâm Nhạc Ức
Tâm bắt đầu kích động liên tục, day dứt khôn nguôi. Nếu trong lòng hắn
thật sự có nàng, và hắn nói yêu nàng......
Không được! Nàng lại
tự nhắc nhở chính mình, nàng tuyệt đối không thể tha thứ cho sai lầm của
hắn! Nàng cúi người xuống hôn nhẹ vào môi hắn, tặng hắn nụ hôn từ biệt
xong, lập tức xoay người rời đi.
Nàng nắm chặt đấm cửa, dùng sức
hít sâu, cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được bước vào cạm bẫy tình
yêu thêm một lần nữa, sau đó không thèm quay đầu lại rời đi hẳn.
Đến
hừng đông, hai người bọn họ sẽ là kẻ địch rồi! Sau đó bọn họ sẽ vĩnh
viễn trở thành hai đường thẳng song song không thể giao nhau.
***
Lăng Tử Trần xoay người một cái, chạm vào phía bên cạnh giường trống rỗng xong, đột nhiên bừng tỉnh.
"Tiểu
Tâm?" Hắn giật mình mở to mắt, nhưng trong phòng sớm đã không còn thấy
được thân ảnh Nhạc Ức Tâm. Chiếc đồng hồ báo thức trên tường nói cho hắn
biết, hiện tại đã là đúng mười giờ sáng.
Chẳng lẽ, chuyện đêm
qua chỉ là mộng xuân triền miên của hắn? Hắn dùng tay ấn mạnh vào chiếc
gối trên đầu, mặt trên có dấu vết nằm của nàng, cũng ngửi được mùi trên
người nàng.
Nàng đã đi nơi nào? Hắn lập tức đứng dậy, mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy hé ra cùng chìa khóa nhà hắn.
Chiếc
chìa khóa này trả lại anh, đừng làm phiền em nữa. Lăng Tử Trần gắt gao
nắm chặt tờ giấy, nó chứng minh quả thật đêm qua nàng đã tới, nhưng lời
nhắn nàng để lại lại làm sáng tỏ ý của nàng – không muốn liên quan đến
hắn.
Như vậy thì tại sao nàng lại đến? Chỉ đơn thuần muốn trả chìa khoá cho hắn? Hay là......
Quên
đi! Mọi việc đều không quan trọng, cho dù nàng có rắp tâm tiếp cận hắn
với mục đích khác, hắn cũng không để ý, bởi vì tâm của hắn sớm đã bị
nàng lặng lẽ trộm đi.
Không có tâm, chẳng khác nào không có linh
hồn; đã không có Tiểu Tâm, sinh mệnh của hắn chỉ còn lại những chỗ
trống! "Ring~~ Ring~~"
Đang lúc hắn đang suy nghĩ miên man hết
sức, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, hắn nghe điện nhưng không
thấy ai trả lời, chợt nghe thấy một tiếng cười chói tai.
"Anh là ai?" Hắn cau mày hỏi. "Lăng lão bản, tôi là Nhậm Khả Ứng, anh đã quên hẹn ước của chúng ta hôm nay sao?"
Thì
ra là hắn! Lăng Tử Trần đáp lại bàng thanh âm lạnh lùng: "Đương nhiên
không quên." Hôm nay chính là ngày mùng năm tháng tư, Nhậm Khả Ứng nói
muốn đến Long Dương Hào lãnh giáo thêm một lần nữa.
"Đêm nay đúng sáu giờ tối." Nhậm Khả Ứng ngắt điện thoại xong, Lăng Tử Trần dự cảm thấy sắp có điềm xấu.
Làm sao hắn dám lên thuyền Long Dương Hào vào thời gian buôn bán? Đây chính là quyết tâm tất thắng của hắn sao?
Nhưng
mà, những năm gần đây Long Dương Hào cơ hồ đã chiêu mộ được rất nhiều
cao thủ giới bài bạc, hắn nếu không phải to gan lớn mật, thì chính là có
vũ khí bí mật gì đó!
Vẫn là chờ xem sao! Dù sao tất cả thắng thua phải đến sáu giờ mới có thể công bố.
***
Lăng Tử Trần đã lâu chưa đi lên Long Dương Hào, nhìn đám thuộc hạ trên thuyền đang không ngừng kính cẩn cúi chào mình.
"Lão bản." Quản lí đi ra nghênh đón xong, đưa hắn bản báo cáo đơn giản về đội hình chuẩn bị chiến đấu ngày hôm nay.
Lăng
Tử Trần đột nhiên nhớ tới tình cảnh năm năm trước. "Toa bài không có ai
phụ trách sao?" "Báo cáo lão bản, hôm nay toa bài không ra đấu."
"Không
ra đấu?" Lăng Tử Trần gật gật đầu. Thì ra đã mấy năm qua nhưng vẫn
không có ai có thể thắng được Tiểu Ngô!" "Thực đáng tiếc, Nhạc Ức Tâm
tiểu thư không có ở đây." Quản lí vừa tiếc vừa hận nói.
"Câm
miệng! Vì sao cô ấy phải tới nơi này?" Lăng Tử Trần nhất thời nổi giận,
cho dù trước kia hắn thật sự muốn lợi dụng Nhạc Ức Tâm, nhưng hắn đã sớm
hối hận với động cơ của mình, hiện tại, hắn tuyệt đối không cho phép
người khác nhắc tới chuyện này trước mặt hắn.
Quản lí nhìn thấy sự tức giận của Lăng Tử Trần, chỉ có yên lặng lui ra.
Lăng
Tử Trần trầm tư không nói một câu, từ sau buổi sáng hôm nay, hắn nhìn
thấy tờ giấy Nhạc Ức Tâm để lại, hắn cảm thấy toàn thân đã bị vét sạch
chỉ còn hư không.
Hắn đi đến khoang thuyền ngày xưa Nhạc Ức Tâm ở lại, từ sau khi nàng rời đi năm năm trước, hắn đã sai người phong toả nơi này.
Đứng trước cửa trong chốc lát, hắn lấy chiếc chìa khóa ra, mở cánh cửa căn phòng đã lâu không bước vào.
Đi
vào phòng xong hắn bật chốt đèn điện lên, phát hiện cách bài trí bên
trong vẫn giống năm năm trước như đúc, có điều đã tích dày một lớp tro
bụi.
Khi nào thì nàng mới có thể trở về đây? Lăng Tử Trần tự hỏi dưới đáy lòng, nhưng đáp lại hắn chỉ là một mảnh trầm mặc.
***
Đồng
hồ điểm sáu giờ tối, Long Dương Hào ồn ào toàn là tiếng người. Lăng Tử
Trần lúc đầu còn đứng ở cửa chính chờ đợi, nhưng đã qua nửa tiếng sau
vẫn không nhìn thấy Nhậm Khả Ứng, liền xoay người trở lại vào trong văn
phòng.
Đại khái hắn ta chỉ có mánh lới đùa giỡn thôi! Lăng Tử
Trần châm điếu thuốc lá trên tay xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm tư
suy nghĩ trong làn sương khói lượn lờ.
Nếu Nhậm Khả Ứng không đến, vậy hắn cũng nên rời thuyền thôi!
Thừa
dịp đêm nay định hỏi thăm một chút tin tức của Tiểu Tâm, thuận tiện đem
nỗi hối hận của hắn trong những năm gần đây cùng nàng nói rõ ràng, cho
dù nàng không muốn tha thứ, hắn cũng không còn gì hối tiếc nữa.
"Lão bản, không tốt rồi!" Giọng nói hoang mang và vô cùng rối loạn của người quản lí đánh gãy suy nghĩ của hắn.
"Tên Nhậm tiểu tử kia đã đến đây rồi sao?" Lăng Tử Trần dập tắt điếu thuốc trên tay. Hắn cuối cùng đã xuất hiện!
"Không phải, có một người con gái đến chơi con hổ ăn tiền, đã thắng hết số tiền bên trong máy móc mất rồi!"
Đoạn
đối thoại này làm cho Lăng Tử Trần hồi tưởng lại một buổi đêm từ nhiều
năm trước, cũng có một tiểu cô nương mười bảy tuổi chỉ biết chơi trò con
hổ ăn tiền.
"Người con gái kia trông lớn nhỏ thế nào?" Hắn mở miệng hỏi quản lí, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Là nàng trở lại sao?
"Tôi quá kích động, cho nên không có thấy rõ ràng."
Quản
lí thiếu kiên nhẫn lắc đầu. Mỹ nhân giống như Nhạc Ức Tâm, chỉ cần liếc
nhìn qua một cái là khó có thể dễ dàng quên mất, thậm chí còn có thể
khiến đàn ông thất hồn lạc phách, vậy mà người quản lí lại có chỉ có lời
đại ý như vậy hay sao?
Không! Nếu là nàng, quản lí hẳn là chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhận ra ngay mới đúng! Vậy thì là ai đây?
"Đưa tôi đến xem." Hắn quyết định tự mình đi một chuyến.
Chờ đến khi bọn họ đã đến khu con hổ, quản lí suy sụp chỉ vào máy móc nói: "A? Người con gái kia đi mất như thế nào vậy?"
"Quên đi!" Lăng Tử Trần không biết mình nên cao hứng hay là khổ sở?
Nếu
quả thực là Nhạc Ức Tâm, nàng hẳn là sẽ không nghĩ chỉ thắng một chút
như vậy; nhưng nếu không phải là nàng, vậy ai có thể đủ trình độ để phá
giải cơ quan nơi này?
"Hai mươi mốt điểm!" Bàn đánh bóng bàn
"Hai mươi mốt điểm" đột nhiên truyền đến một tiếng la thanh thúy của phụ
nữ, bà đắc ý cầm số xu lắc lắc trước mặt mình.
Lăng Tử Trần đi qua đi liếc mắt xem xét người phụ nữ ấy một cái, diện mạo của bà có điểm giống Tiểu Tâm......
"Bà
xã, đến lượt anh." Người đàn ông đứng bên cạnh bà nói dứt lời, đã đem
số xu bà đang sở hữu đến bàn tròn Russia, đặt toàn bộ vào số lẻ màu đỏ.
Bàn
tròn bắt đầu chuyển động, quả bóng trắng trên bàn rất nhanh nhảy lên,
sau đó dần dần giảm tốc độ, khi nó đã hoàn toàn dừng lại, quả bóng trắng
rõ ràng dừng lại ở vị trí hồng7.
"Ông xã, anh vẫn luôn lợi hại
giống như trước đây nha!" Lúc này Lăng Tử Trần càng cảm thấy kỳ quái,
hắn lập tức đến gần hai người.
"Thực xin lỗi, xin hỏi hai vị
là?" Tầm mắt hai người đồng thời chuyển sang hướng hắn, khóe miệng còn
mỉm cười mang theo chút thần bí.
"Cháu chính là con của Lăng
Khởi? Trông cháu cũng không quá giống ba đâu nha!" Người đàn ông kia nói
nói. Bọn họ cư nhiên biết chuyện của phụ thân?
Lăng Tử Trần
dùng sức hít sâu, bình tĩnh lại cảm xúc kích động, hắn miễn cưỡng duy
trì phong độ hỏi: "Đúng vậy, tôi là con của Lăng Khởi, không biết hai vị
là?"
"Cháu đi hỏi nó thì sẽ biết!" Hai người bọn họ đồng thời
chỉ hướng sau lưng hắn. Lăng Tử Trần rất nhanh xoay người lại, thấy
người nghênh diện mình cư nhiên là Nhậm Khả Ứng?!
"Rốt cục anh
đã đến đây!" Lăng Tử Trần khinh khỉnh giương khóe miệng. Hắn quả thật đã
mời tới cao thủ, khó trách dám lên Long Dương Hào khoe khoang giở trò.
"Lăng lão bản, lại tái ngộ, đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới anh vẫn anh tuấn cao ngất giống y như trước a!"
Không
biết vì sao, Lăng Tử Trần ngửi được một cỗ nồng đậm ghen tuông trong
lời nói của hắn, nhưng hắn quyết định chuyện đó không đáng được mình để ý
tới.
"Đúng rồi, Lăng lão bản, mỗi bàn đánh bóng bàn trên Long
Dương Hào tôi đều đã lãnh giáo qua, chúng ta vẫn quyết định dùng toa bài
để phân thắng bại, người thua từ nay về sau phải đưa quyền kinh doanh
cho thuyền bên kia, được không?"
Lăng Tử Trần nhún vai, làm gì mà hắn phải đáp ứng loại điều kiện này?
"Xem
ra Lăng lão bản không muốn đồng ý, tốt lắm, như vậy, tôi lại mang một
điều kiện khác ra, điều kiện này Lăng lão bản nhất định sẽ đáp ứng."
Điều
kiện hắn nhất định sẽ đáp ứng? Lăng Tử Trần đầu tiên chỉ cười lạnh một
chút, nhưng chờ đến khi hắn phát hiện ra người đang đi đến bên người
Nhậm Khả Ứng, hắn không khỏi ngây ngốc ngẩn cả người.
"Lăng lão
bản, xin cho tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là vị hôn thê của
tôi — Nhạc Ức Tâm tiểu thư." Nhậm Khả Ứng nhìn thấy vẻ mặt của hắn xong,
đắc ý dào dạt nói.
"Lăng lão bản, đây không phải lần đầu tiên
chúng ta gặp mặt!" Nhạc Ức Tâm lộ ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn, đưa tay
trịnh trọng hướng về phía Lăng Tử Trần.
Lăng Tử Trần thất thần
cầm tay nàng, trong phút chốc không biết nên trả lời như thế nào. "Lăng
lão bản, anh muốn nắm tay tôi đến khi nào?"
Những lời này làm
cho Lăng Tử Trần nhất thời phục hồi tinh thần lại. Nhậm Khả Ứng thừa dịp
thắng liên tiếp truy kích hỏi: "Lăng lão bản, điều kiện của tôi là —
người thắng có thể cùng cùng bố vợ, mẹ vợ vị hôn thê của ta vì làm việc,
anh cảm thấy thế nào?"
Lăng Tử Trần không trả lời, chỉ nhìn
chằm chằm Nhạc Ức Tâm. Thì ra, đôi vợ chồng kia chính là cha mẹ của Tiểu
Tâm, cũng chính là bộ đôi Cờ Bạc!
Cái chính là, vì sao Tiểu Tâm
lại đính hôn cùng với Nhậm Khả Ứng? Không được! Hắn nhất định phải có
lời chứng thực từ chính miệng của nàng!
"Nhậm tiên sinh, tôi có thể nói mấy câu với vị hôn thê của anh được không?" Lăng Tử Trần hỏi. "Xin cứ tự nhiên."
Sau
khi đã được đồng ý, hắn ra hiệu bảo Nhạc Ức Tâm đi theo hắn đến mặt sau
khoang. "Em có còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào không?"
Nhạc Ức Tâm liếc liếc mắt một cái xong, nhún nhún vai, "Không nhớ rõ."
Tuy
rằng căn bản nàng không quên, nhưng nàng cũng không cho phép bản thân
vì ánh mắt và giọng nói đầy nhu tình của hắn kia mà nhớ lại, bởi vì tất
cả sẽ khiến nàng nhớ lại một thời yêu say đắm của cô gái trẻ ngốc nghếch
kia.
Mọi việc đều đã sớm trôi qua, ngay cả nhớ lại cũng không nên...... "Tiểu Tâm, em thật sự yêu Nhậm Khả Ứng sao?"
Lăng
Tử Trần cuối cùng đã đem vấn đề muốn hỏi nhất nói ra thành lời, hắn
nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của nàng, muốn biết tâm tư thật sự của
nàng.
Nhạc Ức Tâm chột dạ cúi đầu, sau đó ngẩng mặt lên cứng cỏi
đáp trả. "Yêu thì sao? Không thương thì sao? Anh căn bản không có tư
cách quản chuyện của tôi!"
"Nói cũng phải." Lăng Tử Trần bất đắc
dĩ cười cười. Nghe giọng nói của hắn, Nhạc Ức Tâm thầm nghĩ chỉ muốn
che lỗ tai lại, ngăn cản sự ôn nhu khó hiểu của hắn phân tán tư tưởng
của mình.
Từ trước đến giờ...... Nàng luôn quyến luyến sự ôn nhu
khó có thể nắm lấy kia, không thể thoát được. Lăng Tử Trần đột nhiên
lấy tay giữ chặt bả vai của nàng, bắt nàng phải chuyển về hướng hắn.
"Nếu anh thắng Nhậm Khả Ứng, em sẽ giải trừ hôn ước, trở lại bên người anh sao?"
"Đương
nhiên." Nhạc Ức Tâm cười cười. Quả nhiên hắn lại vì kiếm tiền nên mới
có thể đối xử với nàng đặc biệt ôn nhu, ở trong lòng hắn nàng thủy chung
chỉ là thứ công cụ kiếm tiền.
"Tiểu Tâm, em có yêu anh không?" Vấn đề của hắn làm nàng sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng chỉ cúi đầu, không trả lời hắn.
Lăng
Tử Trần trong phút chốc cầm lấy tay nàng, khi nàng ngẩng đầu, lại vừa
vặn gặp phải đầu hắn đột ngột cúi xuống hôn lấy cánh môi nàng.
Nụ
hôn của hắn vẫn cuồng dã như vậy, không cho nàng chút không gian nào để
thở dốc. Lúc này nàng mới phát giác, trừ bỏ cùng hắn triền miên ở
ngoài, chỉ có nụ hôn của hắn mới có thể khơi mào lòng nhiệt tình từ
trong đáy lòng nàng.
Hôn tận tình sau chốc lát, Nhạc Ức Tâm lại
nhớ rõ mục đích chính để mình đến Long Dương Hào hôm nay — nàng muốn hắn
phải suy sụp, cho hắn một sự giáo huấn khó quên suốt đời!
Nàng
lập tức lấy hai tay đẩy lồng ngực hắn ra, kéo khoảng cách giữa hai người
ra xa. "Đi thôi!" Lăng Tử Trần bị đẩy ra chỉ biết cười cười.
Hắn
biết không ai có thể đủ trình độ để thắng được quá nàng. Nhưng mà, nàng
trở về bên người hắn là điều kiện thật sự rất mê người, cho nên hắn
quyết định tự mình đối kháng với nàng.
Nhạc Ức Tâm hít sâu một hơi, gật gật đầu với hắn.
Mọi ân oán hai người sở hữu sẽ được giải quyết bằng một ván bài duy nhất, tại đây, ngay cả tình yêu của nàng cũng thế......
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
------------------------------------------
Khi hai người đã trở về giữa sân, Nhậm Khả Ứng cố ý hỏi: "Tiểu Tâm, em đàm phán cùng Lăng lão bản như thế nào rồi?"
"Tốt
lắm......" Nhạc Ức Tâm còn chưa kịp trả lời hết, đã bị Nhậm Khả Ứng
dùng lực kéo đến bên người, sau đó hung hăng liên tục hôn vào môi nàng.
Tên
hỗn đản này! Thực chất nàng chỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghĩ tới
Lăng Tử Trần đang đứng ở trước mặt bọn họ, nàng đành phải giả bộ như
mình đang rất vui vẻ hài lòng nhận nụ hôn này.
Đúng vào giờ phút
này, Lăng Tử Trần nói: "Tôi nhận điều kiện của anh." Sau đó hắn quay
đầu chuyển sang hướng khác, không muốn nhìn thấy cảnh tượng Nhạc Ức Tâm
thân thiết cùng với người khác.
Nhậm Khả Ứng buông Nhạc Ức Tâm
ra xong, đắc ý dào dạt lấy ra một bản hợp đồng. "Tốt, nói miệng không
thôi thì không có bằng chứng, mời Lăng lão bản kí vào chứng từ này cho
tôi."
"Một lần quyết thắng thua sao?" Lăng Tử Trần tiếp nhận bản hợp đồng, hỏi.
"Nếu
Lăng lão bản đã nói như vậy, tôi đây liền cung kính không bằng tuân
mệnh." Nhậm Khả Ứng vội vàng gật đầu. Thực chất hắn chỉ được cái nói
miệng, chính bản thân hắn cũng không dám chắc rằng Nhạc Ức Tâm sẽ thắng.
Lăng Tử Trần ký tên mình vào bản hợp đồng xong, liền đưa mọi
người đến toa đánh bài ăn tiền. Lúc này, tất cả những người khách ở Long
Dương Hào đều vây lại đây xem, rất náo nhiệt.
"Lăng lão bản,
sao ngài còn chưa giới thiệu nhà cái?" Nhậm Khả Ứng nhìn đài chơi phía
trước mặt không có lấy một bóng người, liền hỏi vội.
"Không cần giới thiệu." Lăng Tử Trần chậm rãi đi đến một chỗ khác của bàn đánh bài. "Hả?" Nhậm Khả Ứng mở to hai mắt.
"Tối
hôm nay người phụ trách toa bài chính là tôi." Sau khi Lăng Tử Trần nói
đơn giản xong, liền cầm lấy bộ bài đặt ở phía góc bài.
" Lão bản?" Câu nói này khiến mọi nhân viên lớn bé ở Long Dương Hào kinh động, hôm nay ông chủ cư nhiên muốn đích thân xuất mã?
"Nhạc tiểu thư, mời." Lăng Tử Trần ý bảo Nhạc Ức Tâm ngồi xuống, rồi bắt đầu phát bài.
Hắn
âm thầm thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn bảo trì phong độ mỉm cười.
Không nghĩ tới có một ngày hai người bọn họ cư nhiên tác chiến đối địch
nhau!
Nhạc Ức Tâm ngồi xuống xong, mặt không chút thay đổi nhìn
động tác phát bài của hắn, trong lòng có tới trăm mối cảm xúc ngổn
ngang. Trận chiến mang tính quyết định rốt cục đã bắt đầu.
"Bắt
đầu chia bài." Nhạc Ức Tâm sau lần thứ năm Lăng Tử Trần phát bài mới lên
tiếng. Lăng Tử Trần gật gật đầu, đem con bài chưa lật thứ nhất để ở
trước mặt nàng.
Hắc đào J, nàng liếc mắt xem xét một cái rồi nhanh chóng theo dõi bài đặt ở trên bàn hắn. Kia hẳn là lá hoa mai M rồi!
"Mở lại số bài này." Nàng ra chỉ thị, chờ hắn phát đến lần thứ ba thì lại kêu ngừng một lần nữa.
Lần
này mở bài ra, đặt ở trước mặt nàng là lá phương khối 7, còn ở trước
mặt hắn lại là hoa mai 3. "Còn muốn lật bài không?" Lăng Tử Trần chủ
động hỏi.
"Không cần, tiếp tục phát." Nhạc Ức Tâm nhún vai. Nàng đã biết hai lá bài kế tiếp sẽ là gì rồi!
Quả
nhiên như nàng dự liệu, lá bài thứ ba của nàng là hồng tâm 6, hắn thì
lấy được hoa mai 8, sau đó nàng lại lấy được lá hắc đào 8, hắn lại lấy
được hoa mai A.
"Ngừng! Lật bài một lần nữa." Nhạc Ức Tâm lại
hô. Nàng đoán hắn nhất định sẽ có được một đôi đồng hoa xinh đẹp, nhưng
nàng sẽ lại không có lấy một bộ bài hình nào!
Lăng Tử Trần theo
chỉ thị của nàng bắt đầu phát bài một lần nữa, nhưng trong lúc đang phát
bài dở, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Nhạc Ức Tâm.
Nha! Hắn làm sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chứ? Hại nàng không thể chống cự được nhu tình trong mắt ấy.
Nhạc
Ức Tâm nhanh chóng giấu mặt đi, càng không ngừng nhắc nhở mình, nàng
tuyệt đối không thể lại một lần nữa bị nhốt vào trong cạm bẫy nhu tình
của hắn.
"Tiểu Tâm?" Thiệu Tâm Viện chú ý tới tình trạng dị
thường của con gái, thấp giọng kêu. Nhạc Ức Tâm ngẩng đầu nhìn về phía
mẹ, không thể che giấu được giọt lệ trong suốt trong mắt.
Thiệu
Tâm Ái biết nàng đang giãy dụa trong lòng, cũng không thể đề nghị gì với
nàng, chỉ có thể gật gật đầu, ý bảo nàng hãy nhanh chóng tiếp tục ván
bài này.
Nhạc Ức Tâm dùng sức lấy tay gạt hết những giọt lệ trong mắt, lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lăng Tử Trần.
Mặc kệ, nàng nhất định phải thắng hắn! Muốn hắn phải thất bại thảm hại!
Lăng
Tử Trần chú ý tới những biểu tình phức tạp trên mặt nàng. Vì sao nàng
lại cảm thấy phức tạp? Chẳng lẽ là bởi vì cái nhìn chăm chú của hắn?
Nhưng
hắn cũng không phải vì muốn làm nhiễu loạn tâm tình nàng nên mới nhìn
nàng a! Hắn chính là lo lắng sau khi bị thua sẽ không còn được gặp lại
nàng, nên mới muốn có thể khắc sâu hình bóng nàng vào trong đáy lòng.
Quên
đi, nếu như vậy lại khiến nàng khó chịu, thì hắn sẽ chôn chặt phần rung
động vào thật sâu dưới đáy lòng, những ngày sau đó lại tiếp tục trở về
chỗ cũ rồi...... ★※★※★※
Nhạc Ức Tâm cẩn thận đánh giá động tác
phát bài Lăng Tử Trần, lần phát bài thứ mười mới kêu ngừng. "Chia bài!"
Ngữ khí của nàng lạnh lùng mà vô tình.
Đợi hắn lật bài xong, hắn
nhất định sẽ chẳng biết làm sao, sau đó nàng có thể dùng tư thế thắng
người rời đi ngay trước mặt hắn!
"Có thể chia bài." Trong mắt
Nhạc Ức Tâm tràn ngập niềm tự tin sáng rọi. Nàng biết nàng sẽ thắng!
Nhưng thắng xong thì sao? Nàng thật sự có thể khiến mọi thứ phai nhạt đi
sao?
Nàng xem xét hắn, mất đi Long Dương Hào, hắn nhất định sẽ không ổn rồi?
Lăng
Tử Trần nhìn thấy biểu tình phức tạp trong mắt nàng, biết mình xác định
đã thua rồi, tuy rằng kết cục không thể như hắn mong muốn, nhưng ít ra
hắn đã cố gắng hết sức. Nếu nàng thật sự yêu thương Nhậm Khả Ứng, cho dù
phải tặng quyền kinh doanh của Long Dương Hào cho Nhậm Khả Ứng cũng có
sao đâu?
Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi, hắn đối với tương lai thật ra không có mong muốn đặc biệt gì. "Lật bài."
Hắn đưa tay ra chuẩn bị mở bài của mình, nhưng nàng lại đè tay hắn lại.
"Nhạc
tiểu thư, làm sao vậy?" Lăng Tử Trần mỉm cười, ván bài đã tiến hành đến
bước cuối cùng, không còn đường sống để chuyển vây nữa.
Nhạc Ức
Tâm ngẩng đầu nhìn về phía hai tròng mắt của hắn, trong lòng dâng lên
một cỗ tư vị vừa chua xót vừa đau khổ. Nàng cư nhiên không hy vọng nhìn
thấy sự thất bại của hắn, không hy vọng hắn vì nàng mà mất đi quyền kinh
doanh của Long Dương Hào?!
Lăng Tử Trần phát hiện trong mắt
nàng đang vương một giọt lệ, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. "Nhạc tiểu
thư, thắng bại đã định, tôi muốn lật bài."
Nhạc Ức Tâm cuối cùng
cũng buông tay ra, tiện tay mở bài trước mặt mình ra, nhưng lá hoa mai
10 vốn ở trên tay hắn, không biết từ khi nào đã đến bên kia của nàng.
Bài hình của nàng rất thuận lợi, còn hắn bài hình gì cũng không có!
"Nhạc
tiểu thư thật sự là một cao thủ, tôi thua tâm phục khẩu phục." Lăng Tử
Trần khom người chào nàng. Hắn biết nàng đã đổi bài, bất quá hắn không
hề muốn nói trắng ra. Cứ để cho nàng thắng đi!
Nhạc Ức Tâm ảm đạm đứng dậy, nàng một chút cũng không hưởng thụ được
niềm khoái cảm sau khi trả thù, ngược lại còn có loại cảm giác mất mát
không thể nói thành lời.
Tầm mắt nàng mờ mịt hướng về phía đám
đông phía sau, từng vị khách một đều hết sức tán thưởng và cười tươi
trên mặt, thậm chí còn có người giơ ngón tay cái lên với nàng tỏ vẻ bội
phục.
Nhưng bây giờ là thế nào đây? Trả thù xong, mục tiêu kế
tiếp của nàng là gì? Nàng nên làm cái gì? Nàng thở dài, biết không có kẻ
nào có thể cho nàng đáp án.
"Lăng lão bản thật sự rất sảng
khoái, tôi đây sẽ không khách khí tiếp nhận Long Dương Hào." Nhậm Khả
Ứng lập tức lấy bản hợp đồng ra, đắc ý dào dạt nói.
Lăng Tử Trần
không để ý đến hắn, chỉ yên lặng nhìn Nhạc Ức Tâm. Nàng đứng lên trông
có vẻ rất mất mát...... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
"Tiểu
Tâm?" Thiệu Tâm Ái chú ý tới cảm xúc của Nhạc Ức Tâm thật không thích
hợp, chạy nhanh đến đỡ lấy thân mình lung lay sắp đổ của nàng.
Lăng
Tử Trần nhịn không được đi đến trước mặt Nhạc Ức Tâm, giọng nói đầy ôn
nhu: "Nhạc tiểu thư, em bị làm sao vậy? Nếu thân thể không thoải mái thì
hãy nói ra, anh lập tức đi gọi bác sĩ đến."
Nhạc Ức Tâm ngẩng
đầu nhìn hắn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vì sao hắn còn muốn quan
tâm nàng? Chính nàng hại hắn mất đi quyền kinh doanh Long Dương Hào, vì
sao còn quan tâm nàng như vậy?
Nàng lập tức đứng ra chỗ khác, né tránh ánh mắt thâm tình của hắn. "Không phiền Lăng lão bản lo lắng."
Dù
sao cũng đã nói dối thành lời, rõ ràng nàng phải diễn kịch cho thật một
chút. Nhạc Ức Tâm cố ý đi đến bên cạnh Nhậm Khả Ứng, lôi kéo tay hắn vô
cùng thân thiết.
"Khả Ứng nói nếu tôi thắng được ván bài này,
sẽ kết hôn với tôi, đến lúc đó, còn hy vọng Lăng lão bản có thể tới tham
gia hôn lễ của chúng tôi." Nàng thuận miệng bịa chuyện.
"Chuyện
này thật sự rất đáng chúc mừng, Nhạc tiểu thư, tôi nhất định sẽ tới
chúc phúc." Tuy rằng trong lòng dùng mọi cách cũng không tha được, Lăng
Tử Trần vẫn nói lời trái với lương tâm.
Nhậm Khả Ứng lúc này
cũng không hề khách khí mở miệng, "Bây giờ xin mời Lăng lão bản......
Không, là Lăng tiên sinh rời khỏi Long Dương Hào đi!"
Nói xong,
hắn thuận thế muốn ôm lấy Nhạc Ức Tâm, lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra.
Nàng chỉ muốn diễn trò cho Lăng Tử Trần xem, không phải thật sự muốn
thân mật cùng hắn!
"Vậy tôi đi trước." Lăng Tử Trần gật gật đầu,
xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của hắn, Nhạc Ức Tâm nhất thời cảm
thấy tầm mắt mơ hồ, trong lòng nảy lên cảm giác ghen tuông.
"Mẹ,
con đi nghĩ nghỉ ngơi một chút." Nàng chuyển hướng sang bên cạnh báo
với mẹ. Kỳ thật nàng không nhịn được mi đã sắp tràn nước mắt rồi, thầm
nghĩ chỉ muốn tìm một chỗ để khóc rống lên mà thôi.
"Tiểu Tâm,
đừng nghĩ nhiều!" Thiệu Tâm Ái hiểu được nỗi khổ sở trong lòng nàng, lại
chỉ có thể giấu giếm vẻ mặt quan tâm của mình.
Nhạc Ức Tâm gật gật đầu, lập tức nhằm về phía căn phòng trước kia mình từng ở.
***
Mở
đèn điện của khoang ra xong, Nhạc Ức Tâm phát hiện, căn phòng bài trí
vẫn giống năm năm trước nàng rời đi như đúc, một chút cũng không thay
đổi.
Nàng nhìn chính mình trong gương, năm năm trước nàng từng ở
trong này nhìn thấy gương mặt tràn ngập ghen tị của chính mình, nhưng
dù có bị thương thương tích đầy mình, vẫn kiên trì yêu Lăng Tử Trần.
Nàng
bắt đầu nhớ về Nhạc Ức Tâm của năm năm trước kia, cho dù nhìn hắn cả
ngày bị vô số những người phụ nữ vây quanh, ít nhất nàng còn có thể được
hắn yêu, cũng có thể rất tin tưởng không nghi ngờ tình yêu đó.
Nàng nhịn không được thở dài một hơi, thời gian không có khả năng trở lại như trước......
Đêm
nay cùng Nhậm Khả Ứng giải trừ hiệp ước sau, mọi việc đều sẽ xong xuôi!
Nàng muốn đi tìm một công việc ổn định, dựa vào sức lao động của chính
mình để kiếm tiền.
"Cốc! Cốc!" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng vang nhỏ. Nhạc Ức Tâm nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, đi đến mở cửa.
Nhậm
Khả Ứng đứng ở cửa, trong tay cầm hai ly rượu vang, nhìn thấy nàng
xong, liền đưa một ly cho nàng. "Tiểu Tâm, cám ơn em." Hắn giơ chén rượu
trong tay lên thăm hỏi nàng.
"Đừng gọi tôi như vậy!" Nhạc Ức
Tâm không chút khách khí trách cứ hắn. Chẳng lẽ hắn không biết nàng chỉ
vì muốn chọc giận Lăng Tử Trần nên mới cố ý diễn vở kịch này sao?
"Đừng tức giận như vậy! Tốt xấu gì anh cũng là vị hôn phu của em." Nhậm Khả Ứng nhắc nhở nàng.
"Chúng
ta bây giờ có thể giải trừ hôn ước." Nàng đáp ứng hắn làm vị hôn thê
trên danh nghĩa chỉ vì muốn trả thù Lăng Tử Trần, cho nên khi thân phận
này đã mất đi ý nghĩa, nàng đương nhiên sẽ không cần nó.
"Đừng
vô tình như vậy! Tiểu Tâm." "Nhậm Khả Ứng, anh hơi quá đáng rồi đấy!"
Nàng muốn hắn đừng gọi nàng là "Tiểu tâm" nữa, thế nhưng hắn vẫn cố ý
làm như vậy?
"Anh rất quá đáng sao?" Nhậm Khả Ứng bỗng nhiên bức nàng tiến vào trong phòng, sau đó nặng nề đóng sập cửa phòng lại.
"Anh muốn làm gì?" Nhạc Ức Tâm lùi về phía góc tường xong, cực lực cố gắng trấn định.
"Tiểu
Tâm, anh thật sự thích em. Không! Phải nói là ngay từ lần đầu tiên anh
nhìn thấy em, anh đã biết em sẽ là người phụ nữ của anh." Nhậm Khả Ứng
vừa nói vừa đi về phía nàng, trong mắt lóe ra một cỗ dục vọng nồng đậm.
Hắn muốn làm cái gì? "Anh điên rồi sao?" Nhạc Ức Tâm ngữ điệu không được tự nhiên hét to.
"Hiện
tại anh đã có được quyền kinh doanh của Long Dương Hào, kế tiếp
đến...... Chính là em." Nàng đã bị hắn nắm chắc trong tay, dù có trốn
như thế nào cũng không thoát được.
"Không cần lại đây!" Nhạc Ức
Tâm lớn tiếng nói. Nhưng Nhậm Khả Ứng căn bản không để ý tới nàng, hắn
rất nhanh cởi bỏ quần áo trên người, sau đó tiếp tục bức nàng lên
giường.
"Không cần lại đây, nếu không tôi sẽ hét to!" Nhạc Ức
Tâm hô. "Em cứ kêu đi! Dù sao anh cũng là vị hôn phu của em, liệu có ai
sẽ đến xen vào việc của người khác đây?"
Nhạc Ức Tâm cắn chặt
môi. Trừ bỏ cha mẹ nàng, không ai có thể cứu nàng! "Đừng tới đây!" Nàng
lấy tay với lấy một bình hoa, cầm mảnh vỡ nhỏ bén nhọn chỉ về phía hắn.
Cả
người trần trụi Nhậm Khả Ứng căn bản không sợ sự đe dọa của nàng, ngược
lại mãnh liệt đi tới phía trước, đoạt được mảnh nhỏ trong tay nàng, bế
nàng lên ném xuống giường.
"Không cần!" Nhạc Ức Tâm liều mạng chống cự, dùng chân đá liên tiếp lên phía trước từ làn váy đã bị xé mở của nàng.
"Tiểu
Tâm, em rất hung dữ nha! Nhưng anh lại rất thích những người con gái
hung hãn." Nhậm Khả Ứng đột nhiên ngăn chận nàng, bắt đầu xé rách quần
áo của nàng, nhưng hắn lại đột nhiên bị đánh mạnh vào gáy –
Thì
ra là Nhạc Ức Tâm đã dùng chiếc đèn bàn ở đầu giường đánh mạnh vào hắn!
Nhậm Khả Ứng trong nháy mắt ngừng động tác lại, hắn đứng dậy mặc quần áo
vào, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn nàng.
"Lăng Tử Trần đã không cần
cô nữa, muốn đi theo tôi hay không là tự cô quyết định, dù sao tôi cũng
phải nhắc nhở cô — cha mẹ của cô đều đang ở trên Long Dương Hào."
"Anh...... Anh đã làm gì bọn họ?" Nhạc Ức Tâm dùng chăn bông che khuất đùi trần trụi, tức giận hô to.
"Tôi
muốn xử trí bọn họ ra sao, không liên quan tới cô! Bất quá, tôi có thể
cho cô thời gian một tuần để chậm rãi mà lo lắng." Nhậm Khả Ứng khẽ
nhếch khóe miệng.
Nhạc Ức Tâm phẫn hận nhìn bóng dáng hắn rời
đi. Họa này là do nàng gây ra, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp để
giải quyết...... Cái chính là, nàng thật sự không cam lòng để bản thân
bị Nhậm Khả Ứng lợi dụng!