"Đây là bài hình gì?" Lăng Tử Trần phẩy năm lá bài trước mặt Nhạc Ức Tâm, muốn nàng nhận biết từng loại.
Nhạc Ức Tâm cúi đầu nhìn năm lá bài kia, tam trương J, còn hé ra hắc đào A, và quân K nữa.
Bài
hình này là hồ lô sao? Không! Không đúng! Hồ lô và tam trương giống
nhau, hơn nữa tam trương có hai hình. "Tam điều." Cuối cùng nàng cũng
nói chính xác tên lá bài.
Nghe được đáp án chính xác xong, Lăng Tử Trần hôn vào đôi môi anh đào của nàng, coi như là một thứ "phần thưởng".
Nhạc
Ức Tâm tham lam liếm lấy hơi ấm còn vương lại trên cánh môi. Chỉ khi
nàng trả lời đúng vấn đề này, hắn mới có thể ôn nhu như vậy! Cẩn thận
hồi tưởng lại mấy ngày qua, hắn đối xử với nàng dường như càng ngày càng
phai nhạt......
"Nhìn lại, đây là bài hình gì?" Lăng Tử Trần
không chú ý tới nàng còn đang ngẩn người, lại tiếp tục đưa nàng năm quân
bài khác để nàng nhận biết tiếp.
Hoa mai 2, 4, 7, 9, 10? Đây là cái bài hình gì vậy?
Tự
hỏi trong chốc lát, nàng mới cố lấy dũng khí đoán: "Là thuận." "Là cùng
hoa." Lăng Tử Trần không chút nào che giấu sự phẫn nộ của hắn, lấy ngữ
khí lạnh nhạt, lạnh lùng đáp lại nàng.
Chuyện gì xảy ra với nàng
vậy? Đã bao nhiêu ngày trôi qua, đến nhận biết những lá bài nàng cũng
không thể làm, hắn phải huấn luyện như thế nào mới được đây?
May
mắn là nàng còn có tiềm lực đầu tư đáng giá, nếu không, cho dù thân thể
của nàng có mị lực hấp dẫn hắn đến mức nào, hắn cũng sẽ đuổi nàng ra
khỏi thuyền.
Long Dương Hào không chất chứa những người vô dụng! Đây là phương châm làm việc nhất quán của hắn.
Nhạc
Ức Tâm đương nhiên không nhìn ra những ý nghĩ trong đôi mắt của Lăng Tử
Trần. Nàng chỉ hiểu rằng sai lầm của mình đã làm mất nụ hôn cổ vũ!
Thật
sự là thất vọng cực kỳ! Nàng sâu kín thở dài một hơi, đầu lưỡi vẫn
không muốn rời khỏi cánh môi của mình, lại trở về chỗ cũ mà hắn vừa lưu
lại vị ngọt.
Từ sau lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với hắn xong,
hắn liền bắt đầu có thái độ như gần như xa đôố với nàng, vài tuần lễ
gần đây, nàng cũng không được tiến vào phòng của hắn.
Sau này
nàng mới biết được, mình chỉ là một trong phần đông "Biểu muội" của hắn,
nàng phải cùng những người đàn bà khác thay phiên nhau "chia xẻ" hắn.
Đôi
khi nhìn thấy hắn ôm người con gái khác, nàng giống như một người đàn
bà hay ghen, sự bất mãn không thể giấu được. Tuy rằng nàng mới mười bảy
tuổi, nhưng nàng cũng hiểu được loại biểu hiện ghen tuông này được gọi
là "Ghen tị".
Nhưng mà, tình yêu có một sức mạnh vô cùng thần
kỳ, làm cho nàng ở bất tri bất giác rơi vào cơn nghiện, cho nên dù lòng
nàng đã sớm vỡ nát, vết thương đang ngày càng khía sâu, chỉ cần hắn nhẹ
nhàng gọi nàng, tới gần nàng, nàng vẫn không thể kháng cự được mị lực
của hắn.
"Ngũ trương giống nhau, màu sắc bài giống nhau thì gọi
là Đồng hoa, ngũ trương liên tục trùng số thì gọi là thuận, ngũ trương
vừa có màu sắc và số giống nhau thì gọi là Đồng hoa thuận, như vậy đã
hiểu được chưa?" Lăng Tử Trần kiềm chế bất mãn trong lòng, một lần nữa
lại cự tế mĩ di 1 ( 1 quay lại từ đầu, chax thế) hướng nàng giảng giải
bài hình. [ *Vanila: 1 lần nữa, chị k fải là người duy nhứt k hỉu *uỷ
khuất* ]
Sự tình đơn giản như vậy chắc chắn nàng sẽ học được chứ? Nên không thì chẳng lẽ nàng đang cố ý giả ngu?
"Vâng."
Nhạc Ức Tâm gật gật đầu. Kỳ thực bài hình này nghe thì rất đơn giản,
nhưng đến lúc thực sự phải nhận biết bài, nàng lại không thể phân biệt
rõ.
Không có biện pháp, đều do gia giáo của cha mẹ rất nghiêm
khắc, từ nhỏ đã không cho nàng chạm vào mấy thứ bài bạc này. Lúc chơi ở
Long Dương Hào lần trước, nàng đều dựa vào trực giác để phân biệt khái
niệm các bài hình.
"Tôi sẽ đem trình tự lớn nhỏ nói lại một lần
cho em, trình tự lớn nhỏ của màu sắc là hắc đào, hồng tâm, phương khối,
hoa mai; trình tự lớn nhỏ của bài hình là cùng hoa thuận, liễu đinh, hồ
lô......" Lăng Tử Trần không nề hà nhắc nhở, lặp đi lặp lại, hy vọng
nàng in sâu vào trong trí nhớ.
Ai! Vì sao dù thế nào nàng cũng
phải biết mấy thứ này? Nhạc Ức Tâm thầm than ở trong lòng. "Đều nhớ hết
rồi sao?" Lăng Tử Trần nói xong một lần rồi hỏi lại.
"Rồi ạ."
Nhạc Ức Tâm gật gật đầu cho có lệ. Dù sao hiện tại hắn sẽ không lôi nàng
ra sòng bạc trắc nghiệm thử, lời nói dối này sẽ không bị vạch trần.
"Vậy tôi hỏi lại em, con bài lớn nhất mà Harry vừa hé ra là bài hình gì?" Lăng Tử Trần lập tức đưa ra vấn đề.
"Là......"
Hình như là đồng hoa thuận? Nhạc Ức Tâm đang muốn mở miệng trả lời thì
đột nhiên lại không xác định được, sững sờ ngồi yên ở nơi đó.
Không xong, đồng hoa thuận là bài hình lớn nhất, vậy cái bài hình lớn nhất hé ra là gì?
Đợi
một lát nhưng vẫn không nhận được đáp án chính xác, Lăng Tử Trần rốt
cục không nhịn được, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Nhạc Ức
Tâm . "Tôi nói rồi, chỉ có nhân tài hữu dụng mới có thể ở lại trên Long
Dương Hào."
Nhạc Ức Tâm khổ sở cúi đầu, thì ra ở trong lòng hắn
nàng vô dụng như vậy...... Vấn đề đơn giản như vậy, vì sao nàng mãi vẫn
không nhớ được?
Lăng Tử Trần thấy biểu tình bị thương trên mặt
nàng, trong lòng cũng cảm thấy đau nhói, hắn nhanh chóng sửa miệng an ủi
nàng, nói: "Em hãy cố lên, tôi luôn rất tin tưởng em."
Dù nàng
làm không tốt cũng cổ vũ ư, Nhạc Ức Tâm ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn
mặt mỉm cười của hắn, cũng tự nhiên đứng lên mỉm cười theo.
Chỉ
cần nàng cố lên một chút, là có thể ở lại bên người hắn rồi! Sau đó,
nàng hy vọng hắn chỉ yêu một người là nàng, mỗi buổi tối chỉ có nàng mới
có thể đi vào phòng của hắn.
Hy vọng ngày đó có thể đến thật
nhanh! Nàng âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cho dù đêm nay nàng lại như
trước trở về phòng của chính mình, mặc hắn đang ôm người phụ nữ
khác......
***
Vừa mới chấm dứt một hồi kích tình nam nữ
hoan ái, Lăng Tử Trần đã không chút quyến luyến nào đứng dậy, rút một
cây thuốc lá ra châm.
"Lão bản, anh yêu cô ta sao?" Cô gái ngồi bên cạnh ôm lấy vai hắn, trên da thịt vẫn còn đọng lại một tầng mồ hôi.
"Cái gì?" Lăng Tử Trần giật mình. Hắn yêu thương ai, khi nào cơ?
"Chính
là cái tên tiểu quỷ Nhạc Ức Tâm kia đó thôi!" Cô nàng bĩu môi nói: "Cái
con tiểu quỷ kia căn bản không xứng được làm người phụ nữ bên cạnh lão
bản!"
Lăng Tử Trần nghe đến câu đó, lập tức đẩy cô ta ra, lấy
ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn. "Chuyện của tôi từ khi nào đến phiên cô
quản?"
"Thực xin lỗi." Cô nàng biết mình tự nói sai, lập tức nơm
nớp lo sợ tránh sang chuyện khác. "Cút!" Lăng Tử Trần đá quần áo của cô
ta một bên, ý bảo ả hãy rời đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại một người là hắn, hắn trầm tư nhìn theo màn sương khói màu trắng kia. Hắn yêu Nhạc Ức Tâm sao?
Thật
sự đáng cười! Hắn chẳng qua chỉ coi trọng vẻ đẹp non nớt trời ban của
nàng thôi, cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải là yêu!
Bất
quá...... Thật sự là như vậy sao? Nếu thật sự là như thế, thì tại sao
khi nàng chu cái mịêng phấn nộn ra, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, tim
hắn lại đập nhanh hơn hẳn? Hơn nữa, khi thấy nàng thương tâm, hắn cũng
luôn không kìm lòng được muốn an ủi nàng......
Ai! Hắn không thể
có cảm giác đối với nàng được, không phải ngay từ đầu hắn đã biết sao?
Nhưng hắn lại lơ đãng tự mình rơi vào cạm bẫy tình yêu, không thể thoát
ra được.
Chẳng lẽ đây là thứ gọi là "Yêu"? Không biết đã trầm tư mất bao lâu, âm thanh gõ cửa đột ngột làm hắn tỉnh lại. "Ai?"
"Lão
bản, có người truyền tin vội tới." Lăng Tử Trần lúc này mới quay đầu
lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thì ra bất tri bất giác trời đã
sáng rồi.
Hắn nhanh chóng mặc xong quần áo, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.
***
Người phụ trách Long Dương Hào:
"Chào
ngài, tôi là người phụ trách Bột Hải Hào – Nhậm Khả Ứng, tục ngữ nói:
"Nhất sơn khó chứa nhị hổ, nhất tai nạn trên biển dung nhị thuyền" 2 ( 2
Câu này khá dễ hiểu, tức là một khu rừng không thể chứa hai hổ, một
vùng biển không thể chứa hai thuyền), vì muốn độc bá sự nghiệp sòng bạc
trên biển, hôm nay tôi đến đây thăm hỏi, xin thỉnh giáo.
Lăng Tử
Trần chờ Nhậm Khả Ứng nói hết lời, phẫn nộ gói lời nói của hắn thành
một nắm, ném vào thùng rác. [ *Vanila: So sánh kỳ lạ... ]
Bây giờ người mới vào giới đều như thế này sao? Dám tùy tiện khiêu chiến quyền uy của bậc tiền bối?
Cho
dù thời gian hắn kế thừa Long Dương Hào vẫn chưa được vài năm, nhưng ít
nhất hắn kinh doanh cũng rất tốt, làm sao có thể bị một tên tiểu tử
chưa hề nghe qua danh xem thường?
Đúng lúc hắn đang hờn dỗi, Nhạc Ức Tâm lại đến gần bên người hắn. "Hôm nay không cần đi học sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Không cần!" Lăng Tử Trần hét lớn một tiếng, cơn tức giận đổ dồn sang hết người nàng.
Nhạc Ức Tâm nhất thời mở to hai mắt nhìn, không biết mình đã làm chuyện gì mà hắn lại mất hứng như vậy?
Lăng
Tử Trần hiểu rằng mình không nên giận chó đánh mèo với Nhạc Ức Tâm, hắn
liếc nhìn nàng, nhưng không nói nổi lời xin lỗi. "Hôm nay em nghỉ ngơi
đi, ngày mai lại tiếp tục đi học."
Giải quyết xong việc của
nàng, hắn lại nhanh chóng đi về phía văn phòng, trước mắt việc quan
trọng nhất là dự phòng việc thi thố, tránh để cái tên Nhậm Khả Ứng kia
thật sự chạy tới đây phá hoại.
"Cho nên, từ giờ trở đi mọi người
đều phải đề cao cảnh giác...... Khoan, Tiểu Ngô đâu?" Tuyên bố biện
pháp với mọi người xong, Lăng Tử Trần mới phát hiện ra hắn cả ngày hôm
nay đều không gặp vai chính Tiểu Ngô – người phụ trách các toa.
"Lão
bản, hôm nay Tiểu Ngô xin nghỉ, ngày hôm qua đã xuống thuyền rồi. Vậy?"
Lăng Tử Trần nhíu mày. Cứ như vậy, toa đánh bóng bàn sẽ không có ai
quản lí mất!
Quên đi, dù sao hôm nay khai trương trò kia cũng
không tốt lắm. "Mục đích của chúng ta hôm nay là gì?" Lăng Tử Trần lại
hỏi. "Cao Hùng."
"Được, tan họp." Lăng Tử Trần có ý bảo mọi người rời đi.
Nhạc Ức Tâm đứng trên ban công, trầm tư đón gió. Đã lâu rồi chưa được nhìn thấy ba mẹ, nàng thật sự rất nhớ bọn họ nha!
Tuy
rằng nàng đều đúng hạn báo tin mình bình an, để ba mẹ có thể biết được
hành tung của nàng. Nhưng nàng vẫn thường vụng trộm rời thuyền, lén về
nhà liếc qua một cái.
Lăng Tử Trần phát hiện nàng đang đứng cô
độc, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Tiểu Tâm?" "Lão bản." Nghe được
tiếng gọi quen thuộc, Nhạc Ức Tâm quay đầu chạy nhanh đến.
"Sao vậy? Nhớ nhà sao?" Lăng Tử Trần ôm bả vai của nàng hỏi. Nàng chắc hẳn rất muốn về nhà!
"Vâng." Nhạc Ức Tâm không chút che giấu cảm xúc nhớ nhà của mình, thành thực gật đầu.
Trong
lòng Lăng Tử Trần đột nhiên có cảm giác khác thường, tuy rằng biết nàng
chỉ mới rời đi có vài giờ, nhưng hắn lại cảm thấy phi thường cảm thấy
không muốn nàng rời đi.
"Chẳng phải trước mười giờ tối em đều về nhà sao?" Hắn buông bả vai của nàng ra, thản nhiên hỏi.
"Nhưng
thời gian trôi qua rất nhanh." Trong mắt Nhạc Ức Tâm ánh lên vẻ buồn
rầu. Gần đây nàng không có phương tiện giao thông, không thể dễ dàng đi
tới đi lui, hơn nữa nhà nàng ở cách cảng rất xa.
"Em có thể về nhà, nhưng thời gian phải gấp, nếu không thì em phải xem lại chính mình." Lăng Tử Trần lấy ngữ khí lạnh lùng nói.
Nhạc Ức Tâm có chút thất vọng, ý tứ của hắn là – nếu nàng không kịp trở về thì hắn sẽ không chờ nàng!
Không
nghĩ tới địa vị của nàng trong cảm nhận của hắn, ngay cả đợi chút một
chút giá trị cũng không có! "Không được, em không quay về!" Ai nàng cứ
nhất định khăng khăng như vậy, một mực yêu thương hắn?
"Đây
chính là quyết định của em, không cần hối hận!" Lăng Tử Trần thở dài nhẹ
nhõm một hơi vì lựa chọn của nàng, rồi lại lập tức xoay người đi, trở
về khoang thuyền.
Bởi vì hắn sợ khi mình ở cạnh thân thể của nàng, sẽ nảy sinh ý đồ bất lương.
Vì
sao hắn lại có loại cảm giác đặc biệt này đối với nàng? Nàng cũng không
phải là một cô gái quá đặc biệt, ở toa thì không học tử tế, trước mắt
vẫn chỉ có thể dựa vào vận khí để thắng tiền, thậm chí của kỹ thuật trên
giường của nàng cũng kém hơn so với những cô gái khác......
Đáng chết! Hắn dùng lực đấm mạnh xuống bên cạnh khoang thuyền, mong có thể dứt bỏ được vấn đề đáng phiền lòng này.
Cả
đời Lăng Tử Trần này trừ tiền ra thì cái gì cũng không yêu, phụ nữ đối
với hắn mà nói, chỉ là thứ công cụ làm ấm giường thôi!
Về phần
Nhạc Ức Tâm, nàng lại là một thứ công cụ có tiềm lực kiếm tiền, nên hắn
mới tự nhiên đặc biệt quan tâm ưu ái nàng một chút. Đúng rồi, chính là
như vậy!
Nghĩ thông suốt xong, hắn sửa sang lại chiếc nơ trên
cổ, chuẩn bị để buổi tối đến toa kí hợp đồng. Buổi chiều lúc ba giờ,
trên Long Dương Hào đột nhiên nổi lên một trận ồn ào.
"Vị khách này, đến buổi tối chúng tôi mới chính thức buôn bán!" Người quản lí hảo tâm giải thích.
"Tôi
biết, tôi đến để lãnh giáo. Tôi là người phụ trách Bột Hải Hào Nhậm Khả
Ứng, hẳn là có đủ quyền lợi chứ?" Nhậm Khả Ứng mỉm cười đầy áp bức.
"Xin
chào." Lăng Tử Trần nhận được thông báo của quản lí xong liền lập tức
đi ra khoang. Hắn một bên bắt tay cùng Nhậm Khả Ứng, một bên nhìn từ
trên xuống dưới người đàn ông trước mắt mình.
Xem bộ dáng và
thần thái sáng láng của hắn thì tuổi của hắn nhiều nhất cũng không vượt
qua tuổi hai mươi lăm, nhưng khóe miệng hắn lại phớt lên nụ cười quỷ
quyệt, khiến người cảm thấy sự nguy hiểm thâm hậu của hắn.
Dù
sao Lăng Tử Trần đã lăn lộn trên xã hội nhiều năm như vậy, đương nhiên
cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. "Nhậm tiên sinh, nếu anh muốn nói đùa
thì xin mời đến lúc sáu giờ tối, chúng tôi sẽ tiếp đãi anh!"
"Không, tôi đến không phải để đùa, tôi đến là để lãnh giáo." Nhậm Khả Ứng vỗ vỗ tay xong rồi quay đầu lại kêu: "Tiểu Ngô."
Nghe
thấy cái tên này xong, Lăng Tử Trần không dám tin mình vừa nhìn thủ hạ
đắc lực bao năm lại xuất hiện ở phía sau Nhậm Khả Ứng, nhưng hắn vẫn
miễn cưỡng giả bộ trấn định.
"Tiểu Ngô, thì ra ngươi thừa dịp nghỉ ngơi để đi đầu quân cho kẻ khác à?" Hắn châm chọc.
"Hắc!
Lăng lão bản, loại chuyện đổi bên này cũng không có gì là lạ, không hề
đáng trách, anh nói xem có đúng không?" Nhậm Khả Ứng lại nói thêm,
"Chúng ta so tài trên Toa đi!"
Sắc mặt Lăng Tử Trần nhất thời
ngưng trọng. Hắn hiểu rõ ràng, tại đây, trên chiếc thuyền này, không ai
có thể chơi trò Toa Ha vượt qua Tiểu Ngô!
"Lăng lão bản, nếu anh
không dám đấu lại, vậy phiền anh ký vào khế ước này hộ tôi, cam đoan về
sau Long Dương Hào chỉ tại lấy hàng ở phía nam Singapore, sẽ không lấy ở
Bắc cảng Singapore, tránh cản trở việc buôn bán của chúng tôi!"
Lăng
Tử Trần ở ngoài mặt thì bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã hạ
quyết tâm, quyết định buông tay, mạo hiểm một lần. "Đi gọi Tiểu Tâm lại
đây." Hắn nói.
"Lão bản?" Quản lí có chút do dự nhìn hắn.
"
Tôi nói ông đi thì ông phải đi, không cần dong dài!" Lăng Tử Trần nhếch
môi dưới. Tuy rằng kỹ thuật Nhạc Ức Tâm còn chưa thuần thục, nhưng hắn
chỉ có thể mạo hiểm lần này!
***
Nhạc Ức Tâm đi theo
quản lí vào sòng bạc, vừa mới bước vào, đã cảm thấy trong không khí
ngưng kết một cỗ địch ý trầm trọng. Nàng hoài nghi liếc mắt nhìn Lăng Tử
Trần một cái, tột cùng muốn biết chuyện gì vừa phát sinh?
"Nhậm tiên sinh, đây là đại biểu bên tôi, cô ấy tên là Nhạc Ức Tâm."
"Tiểu
Tâm, em bồi Tiểu Ngô chơi một ván đi!" Lăng Tử Trần quyết định không
nói chân tướng cho nàng, để tránh tăng thêm gánh nặng.
"Được
thôi." Cuối cùng đã đến thời khắc nghiệm thu! Nhạc Ức Tâm ôn tập lại
trình tự lớn nhỏ cùng phương thức sắp xếp các bài hình ở trong đầu.
"Xem
ra, anh thực sự không tìm thấy ai khác rồi!" Nhậm Khả Ứng khinh thường
liếc liếc mắt nhìn Nhạc Ức Tâm một cái, sau đó miệng tự tin hỏi: "Lăng
lão bản, anh muốn chơi kiểu ba ván, thắng hai? Hay vẫn là chơi một trận
quyết thắng thua? Đương nhiên là, tôi nghĩ mặc kệ so tài như thế nào,
đều đã định là tôi thắng rồi!"
Lăng Tử Trần bị ngữ khí khiêu khích của hắn ta chọc giận, nhíu mày nói: "Chúng ta chiến một trận quyết thắng thua!"
"Lăng
lão bản, anh quyết định dùng phương thức đó, không hề lo lắng một chút
nào sao?" Nhậm Khả Ứng trong lòng đã tự giác nhận phần thắng.
"Đương
nhiên." Lăng Tử Trần không quan tâm đến lời khiêu khích của hắn ta, chỉ
nói bên tai Nhạc Ức Tâm: "Cố hết sức là tốt rồi, thua cũng không sao,
nếu em thắng, tôi sẽ đưa em một phần lễ vật."
Cho dù chỉ có thể
lấy hàng ở phía nam Singapore, hắn cũng chấp nhận. Bởi vì điều hắn muốn
là đem toàn bộ tiền đồ của thuyền đặt trên vai nàng, thật sự là có quá
đáng một chút.
"Vâng." Nhạc Ức Tâm trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp ngọt ngào, tâm tình càng thêm thoải mái.
"Lão bản?" Quản lí lo lắng hỏi một tiếng. Chẳng lẽ muốn đem hết thảy đổ lên người tiểu cô nương này?
Không để ý đến kháng nghị của những người khác, Lăng Tử Trần nhún nhún vai nói: "Chia bài đi!"
Nhậm
Khả Ứng lén liếc mắt nhìn con bài chưa lật thứ nhất của Tiểu Ngô, hắc
đào Q. Nếu có thể lấy được đồng hoa thuận thì tốt quá rồi!
Quả
nhiên, kế tiếp Tiểu Ngô lật mặt bài lên, là hắc đào K, hắc đào J và hắc
đào 10. Chỉ còn thiếu mỗi hắc đào A, hy vọng con bài chưa lật cuối cùng
mà Tiểu Ngô sắp hé ra chính là nó!
Nhậm Khả Ứng không ngừng cầu
nguyện trong lòng, nhưng đến khi con bài chưa lật cuối cùng cũng được hé
ra, hắn phát hiện sắc mặt Tiểu Ngô đã thay đổi trong nháy mắt.
Có chuyện gì vậy? Hắn vụng trộm liếc nhìn những lá bài trước mặt Nhạc Ức Tâm một cái, hoa mai K, phương khối 9, hắc chọn 7.
Bài của nàng nhìn như thế nào cũng không ra có bài hình, nhiều lắm cũng chỉ có một đôi thôi! "Mời xốc lên con bài chưa lật."
Sau
khi nhà cái nói xong, Tiểu Ngô xốc con bài chưa lật dẫn đầu lên, thì ra
con bài hắn chưa lật kia là phương khối 5. Cái gì bài hình đều không
có! Nhậm Khả Ứng đổ rút một hơi.
May mắn thay, lá bài lớn nhất
của Tiểu Ngô chỉ là hắc đào K, nhưng nếu trên tay Nhạc Ức Tâm không có
bài hình lớn hơn, thì nàng vẫn sẽ thua. "Tiểu tâm, xốc con bài chưa lật
lên đi!"
Được Lăng Tử Trần nhắc nhở, Nhạc Ức Tâm mới dùng động
tác gọn gàng xốc hai con bài chưa lật lên g. Hoàn hảo, bài hình gì nàng
cũng không có!
Đúng lúc Nhậm Khả Ứng thở dài nhẹ nhõm một hơi
thì lại nghe thấy tiếng Tiểu Ngô kinh ngạc kêu to: "Trời ạ, làm sao loại
sự tình có thể xảy ra?"
"Sao vậy?" Nhậm Khả Ứng nhìn lại theo
tầm mắt của hắn, mới phát hiện lá bài lớn nhất đã được hé ra — hắc đào
A, đang nằm chễm chệ trên mặt bàn của Nhạc Ức Tâm.
"Nhậm tiên
sinh, thắng bại rốt cuộc đã rõ, mời anh trở về!" Lăng Tử Trần khó có thể
nén được hưng phấn trong lòng. Sự thật lại một lần nữa được chứng minh,
Tiểu Tâm không hổ là Nữ vương, đánh bài không ai sánh bằng!
"Không
công bằng, các ngươi nhất định đã tráo đổ!" Nhậm Khả Ứng không muốn
chịu thua, " Tốt lắm, vậy ván này để tôi cầm cái, chúng ta cùng so lại
một lần!"
"Nhậm tiên sinh, xin anh không cần phải như vậy......
Thua không dậy nổi" Ba chữ còn chưa kịp nói hết, Nhạc Ức Tâm đã giữ chặt
lấy tay hắn.
"Lão bản, nếu anh ta tưởng chúng ta ăn gian, vậy
cứ cho anh ta chơi lại một hồi đi!" Quả thực, lần đầu tiên hưởng thụ
thắng lợi trên mặt bàn, nàng còn muốn thắng lại thêm nhiều lần!
Nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, Lăng Tử Trần đành phải gật đầu đáp ứng.
Dù
sao, nếu trận này thua thì lời nói của anh ta cũng không thể rút lại,
tại sao lại không nhân cơ hội này gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho
Nhạc Ức Tâm chứ?
***
Hồi 2: Bắt đầu– "Chia bài đi!" Lăng
Tử Trần có ý bảo Nhậm Khả Ứng ngừng động tác tráo bài, nhanh chóng tiến
hành ván bài tiếp theo.
Hai người Tiểu Ngô cùng Nhạc Ức Tâm
không lên tiếng trong suốt ván bài, đến lúc lá bài cuối cùng được hé ra,
Nhạc Ức Tâm mới nhìn đến mặt bàn Tiểu Ngô.
Phương khối 7, hắc đào K, hoa mai 7, hắn ta ít nhất cũng phải có bộ bài hình tam điều.
Nàng xem xét lại bài của chính mình nằm trên mặt bàn, một đôi hồng tâm 5 hé ra, còn lá bài chưa lật là hoa mai 10.
Hy vọng tiếp theo lá bài tiếp theo là hắc đào m hoặc phương khối m, như vậy là nàng có thể thắng hắn ta.
Ngay
vào lúc nàng thì thào cầu nguyện, con bài chưa lật cuối cùng cũng đồng
thời được hé ra, nàng liếc mắt lén nhìn xem nó là quân bài gì.
Xong đời! Thua chắc rồi! Trên tay nàng chỉ có hai đôi, căn bản là không thể thắng được tam điều.
Nàng
tuyệt vọng cầm lá bài trên tay mình, học động tác xem trong phim liều
mình chà xát bài, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. [ *Vanila: Dã man,
thế mà chị cũng nghĩ ra được =)) ] "Mời xốc lên con bài chưa lật." Nhà
cái hô.
Không có biện pháp, động tác trong phim tột cùng chỉ là
cái chiêu gạt người thôi, nàng nhận mệnh xốc hai con bài chưa lật lên
hết.
Chỉ thấy Tiểu Ngô kinh ngạc đứng lên hô: "Không có khả
năng!" Rõ ràng phương khối 10 nằm ngay trên tay hắn, làm sao có thể tự
nhiên chạy đến bên kia của cô ta được?
Nhạc Ức Tâm nghe thấy
tiếng kinh hô của hắn ta xong mới mở to mắt, giật mình phát hiện vốn lúc
đầu nàng chỉ định đưa tay ra chỗ có quân bài phương khối 3, nhưng vô
tình lại đến tận bàn của Tiểu Ngô.
Thật sự là kỳ tích! Nàng như thế nhưng đã vô sự tự học thông xong kỹ thuật đổi bài!
"Hừ,
coi như các người gặp may mắn!" Nhậm Khả Ứng lôi Tiểu Ngô quay đầu bước
đi, bên miệng còn ngờ vực, "Ngươi không phải đã từng nói trên Long
Dương Hào không ai có thể thắng được Toa ha của ngươi sao?"
" Tôi cũng không biết mà! Bài làm sao có thể mạc danh kỳ diệu chạy đến bên kia của cô ta......"
***
Giải quyết nhân vật phiền toái sau, Lăng Tử Trần nắm lấy tay của Nhạc Ức Tâm cùng nhau đi ra khỏi sòng bạc.
"Tốt lắm, bây giờ em đã thắng trận trận đấu này, em hy vọng tôi đưa em thứ lễ vật gì nào?" Hắn ôn nhu hỏi.
Nhạc
Ức Tâm gắt gao nắm chặt lấy cổ tay hắn, trải qua trận trận đấu này,
nàng cơ hồ muốn thoát đi. "Sao vậy?" Lăng Tử Trần vòng tay ôm lấy eo nhỏ
của nàng.
"Ôm ta!" Nhạc Ức Tâm bất chấp ngượng ngùng, cầu xin.
"Bây giờ?" Hiện tại mới là thời điểm chạng vạng, sòng bạc cũng chưa bắt
đầu buôn bán mà!
"Chính là bây giờ." Nhạc Ức Tâm kiên trì nói.
Lăng Tử Trần gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nếu đây là lễ vật mà nàng muốn, hắn chỉ có thể theo ý nàng.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
------------------------------------
Nhạc Ức Tâm nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ sang một góc, nhìn ánh chiều tà chạng vạng cuối ngày.
Nàng vuốt lại mớ tóc hỗn độn, khuôn mặt thanh tú lộ ra sự vui thích sau khi đã mỏi mệt.
"Sao
vậy?" Lăng Tử Trần đi đến bên người nàng, ôm lấy thắt lưng của nàng,
hắn chưa từng thấy qua nàng có biểu tình uể oải như vậy.
Nhạc Ức Tâm lắc đầu, đi về phía góc phòng, xoay người nhặt quần áo bị vứt trên mặt đất lên, không lên tiếng mặc vào.
Một
loại cảm xúc bất an cùng sợ hãi đang từ từ ăn mòn nàng, người duy nhất
có thể giải trừ nghi hoặc của nàng chỉ có hắn, có điều nàng lại không có
dũng khí để mở miệng.
Nàng đột nhiên phát giác mình đã không
còn giữ lại chút nào, cái gì cũng đã dâng lên hết thảy, vậy mà vẫn không
nghe được tiếng lòng của hắn đối nàng. Vì sao?
"Tiểu Tâm?" Lăng
Tử Trần không biết nàng đang suy nghĩ cái gì trong lòng? Còn tưởng rằng
biểu hiện vừa rồi của mình làm cho nàng không cảm thấy đủ vừa lòng.
Có nên mở miệng hỏi hắn hay không? Nhạc Ức Tâm quay lưng về phía hắn, một câu cũng không nói nên lời.
Toàn
thân Nhạc Ức Tâm không ngừng run run, mười ngón tay nhân lúc kích tình
mà cắm vào tấm lưng dày của hắn thật sâu. Vào giờ khắc này, nàng là của
hắn, hắn cũng là của nàng!
***
Kích tình qua đi, Lăng Tử
Trần nằm nghiêng ở bên giường, Nhạc Ức Tâm dựa vào cánh tay của hắn hơi
thở dốc, bầu ngực tuyết trắng vẫn không ngừng phập phồng.
Vì
sao hắn không ôm nàng vào trong lòng? Vì sao vừa rồi hai người hoàn mỹ
phù hợp như thế vẫn không thể đả động tới hắn? Chẳng lẽ hắn cùng cô gái
nào hoan ái xong cũng đều thờ ơ như vậy sao?
"Sao vậy? Không hài
lòng à?" Lăng Tử Trần tà liếc nàng một cái, không hiểu vì sao nàng lại
chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như đang tức giận điều gì. Nhạc Ức Tâm lắc
đầu, không tỏ vẻ gì.
" Tốt lắm, tôi muốn đi ra ngoài." Lười hỏi lại, Lăng Tử Trần đứng dậy đi xuống mặc thêm quần áo.
Cố
gắng nén áp lực nghi vấn trong lòng hồi lâu, Nhạc Ức Tâm lúc này rốt
cục mới hỏi ra được, "Ở trong lòng của anh, rốt cuộc em được coi là gì?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?" Lăng Tử Trần nhún nhún vai, không
tính cấp cho nàng câu trả lời. Nhạc Ức Tâm hít sâu một hơi rồi hỏi: "Anh
có yêu em không?"
Có trời mới biết nàng muốn biết đáp án vấn đề
này đến cỡ nào a! Bởi vì, nàng chưa từng nghe miệng hắn nói qua ba chữ
"Anh yêu em" này!
"Đừng có hỏi vấn đề ngu xuẩn đó!" Lăng Tử Trần
xoay người sang chỗ khác, ngoài miệng tuy rằng giọng nói rất lạnh mạc,
nhưng trong lòng cũng không đành lòng nhìn thấy biểu tình bi thương của
nàng.
Làm sao hắn có thể yêu thương nàng? Hắn căn bản không hiểu
như thế nào là người yêu! "Anh không nghĩ tới câu trả lời sao?" Nhạc Ức
Tâm chán nản cúi đầu.
Lăng Tử Trần nhún nhún vai xong, không chút lưu luyến nào rời khỏi phòng.
Nhạc
Ức Tâm nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, cũng bắt đầu mặc lại quần
áo. Thì ra, trong lòng hắn nàng căn bản không được tính là cái gì, cho
nên ngay cả vấn đề này hắn cũng lười trả lời nàng.
Nàng thật là
khờ! Rõ ràng biết đáp án của hắn sẽ làm trái tim nàng băng giá, làm nàng
bị thương, nhưng nàng vẫn cố ý muốn hỏi...... Nàng thở dài một hơi, lập
tức rời khỏi phòng.
***
Tại cảng biển nơi Long Dương Hào thả neo lúc mười giờ tối, người trên thuyền lui tới đông như nước chảy.
Nhưng
người phụ trách bàn Toa ha Nhạc Ức Tâm dù chỉ một chút tinh thần cũng
không có, ngay cả giả vờ mỉm cười cũng không thể. "Nhà cái!" Đổ khách gõ
nhẹ lên mặt bàn, ý bảo nàng chia bài.
"Đây!" Nàng nhanh chóng
phát những lá bài mình đang cầm trong tay cho khách. Sau vòng chơi thứ
nhất, nàng thất thần tiếp tục phát ra lượt bài thứ hai.
"Nhà
cái, chưa đến lúc lượt bài thứ hai được mở ra!" Nhờ tiếng nói của người
khách, Nhạc Ức Tâm mới đột nhiên nhớ tới quy tắc Toa ha, vội vàng lật úp
lại đống bài lượt hai. [ *Vanila: tức là chị í phát bài để ngửa ra =.="
]
Phát xong một vòng, nàng đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Lăng Tử Trần, vì thế tầm mắt của nàng không liền kìm lòng được đuổi theo.
Bên
cạnh hắn là một quý phu nhân trang điểm đậm, rất quý phái, chắc cô ta
là bạn giường đêm nay hả? Nàng thở dài một hơi, tiếp tục vô ý thức phát
bài ra.
"Lão bản! Này nhà cái đang xảy ra chuyện gì vậy?" Nhạc
Ức Tâm lại một lần nữa bị tiếng rống giận dữ của mấy vị khách làm bừng
tỉnh, sau một lúc nàng mới phát hiện đã quên mất giữ lại con bài chưa
lật cuối cùng!
Nghe được những tiếng kháng nghị, Lăng Tử Trần
lập tức đi tới, nhìn thấy đống bài trên bàn và vẻ mặt hối hận của Nhạc
Ức Tâm, hắn lập tức hướng nhóm khách xin lỗi.
"Thực xin lỗi, cô
ấy vẫn chỉ là người mới. Không bằng như vậy đi! Mời mọi người đến điểm
thứ 21 mới khai trương, tôi sẽ miễn phí cho mọi người lợi thế mười lăm
vạn đồng."
Câu nói của hắn rất hữu hiệu, nhanh chóng trấn an cảm xúc những vị khách, một hồi tranh cãi đã chấm dứt như vậy.
"Thực
xin lỗi, em......" Nhạc Ức Tâm rất muốn nói với hắn rằng việc này nàng
làm không được, nhưng lại sợ hãi hắn đuổi nàng rời khỏi thuyền.
"Vì
biểu hiện của em buổi chiều nay rất khá, cho em xuống nghỉ ngơi trước."
Lăng Tử Trần lạnh lùng ra mệnh lệnh, sau đó cũng không quay đầu lại rời
đi.
***
Nhạc Ức Tâm chậm rãi đi vào phòng mình, nỗi buồn đã tích lũy ở trong hồi lâu bùng nổ trong nháy mắt.
Vì
sao hắn luôn khó nắm lấy như vậy? Lúc thì ôn nhu săn sóc, lúc thì kích
tình, lúc lại lãnh đạm giống y như một bức tượng băng.
Nàng thật
sự mệt mỏi quá, mệt mỏi vì phải đoán cảm xúc của hắn, mệt mỏi không
muốn phối hợp cùng hắn để thay đổi bản thân. Nàng muốn chạy trốn, nhưng
lại luyến tiếc......
Quên đi, cái gì cũng không cần suy nghĩ rõ
ràng! Có lẽ sau một giấc ngủ yên bình, chờ tỉnh ngủ xong sẽ quên hết
chuyện tình không thoải mái này.
Nhạc Ức Tâm đột nhiên bừng tỉnh vì ác mộng, nàng liếc mắt nhìn cái đồng
hồ báo thức ở đầu giường, mới phát hiện bây giờ mới có ba giờ sáng.
Nàng
quyết định thừa dịp đêm khuya thanh vắng để vụng trộm về nhà. Dù sao
hiện tại cũng không có vấn đề ách tắc giao thông, thời gian đi một
chuyến chắc chắn sẽ ít hơn hẳn đi lúc ban ngày.
Vừa quyết định xong, nàng đã lén lút mở cửa phòng ra, đi theo hướng xuống thuyền. "Ai ở nơi nào?"
Ánh
sáng đèn pin chiếu và tiếng hỏi vang đến, nàng vội vàng ngồi xổm xuống
để tránh né thân mình. Người đàn ông phụ trách tuần tra không thấy có gì
khác thường, liền đi qua người nàng.
Nhạc Ức Tâm dường như
ngừng thở, nhưng khi nàng nhìn thấy gương mặt hắn, nàng bỗng nhiên phát
hiện ra ở dưới cằm hắn có một nốt ruồi to, hơn nữa khuôn mặt kia khiến
nàng cảm thấy giống như họ đã từng quen biết ở đâu.
Nàng đã gặp
người này ở nơi nào? Cắn chặt môi dưới, nàng cẩn thận suy tư một
lần...... Suy nghĩ mãi, một thời điểm vô cùng ấn tượng hiện lên trong
đầu nàng.
Nàng nghĩ tới!
Ngày đó nàng chạm mặt Lăng Tử
Trần ở nhà ga, có một kẻ bắt cóc trong ngõ nhỏ muốn phi lễ với nàng, mà
cái kẻ bắt cóc đó cũng có một nốt ruồi dưới cằm y như thế.
Cái
kẻ bắt cóc kia chính là hắn sao? Suy nghĩ của nàng nhất thời bị vấn đề
này làm cho đảo loạn. Nàng hạ tâm xuống, bình tĩnh lại, suy tính rồi
tiến gần thêm một bước.
Nếu cái kẻ bắt cóc kia chính là người
tuần tra này, như vậy lão bản của hắn chính là...... Không thể nào?
Nhưng khi nhớ lại quan hệ giữa hai người lúc đó, nàng không khỏi hít vào
một hơi sâu.
Lúc ấy, nàng vì muốn né tránh bạn học nên mới đi đường tắt, làm như thế nào mà hắn biết được con đường nàng đi?
Hắn
nhất định là đã theo dõi nàng từ lúc nàng mới ra khỏi trường học, sau
đó sai khiến thuộc hạ của hắn đến bắt nạt nàng, hắn lại lấy tư thế của
một bạch mã hoàng tử ra cứu vớt, muốn khắc sâu ấn tượng về hắn trong
nàng.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt, nhưng tính thật sự
của khả năng này tương đối lớn, nàng nên chứng thực như thế nào đây?
Suy nghĩ xong, nàng lặng lẽ đi đến phòng bếp trộm một con dao rồi đi ra.
"Là ai?" Tiểu Chương cảm giác được lưng của hắn đang bị người ta dùng dao kề vào.
"Không
cho phép nhúc nhích! Hãy để ý đến con dao đang chĩa vào phái tim
ngươi." Nhạc Ức Tâm nhỏ giọng uy hiếp. Hiện tại mọi người trên thuyền
đều đang ngủ, sinh tử của hắn ta nằm trong lòng bàn tay của nàng.
Từ
ngày đó, sau khi bị kẻ bắt cóc suýt nữa làm hại, nàng liền vụng trộm đi
học vài món võ phòng thân, cho nên dù mới học được một ít cơ bản nhưng
cũng đủ để có thể bảo vệ được chính mình.
Nghe vậy, Tiểu Chương quả nhiên phối hợp, giọng nói nhỏ lại, "Ngươi là ai?" "Ta là Nhạc Ức Tâm."
"A? Là cô!" Tiểu Chương lắp bắp kinh hãi. Tên này bây giờ trên Long Dương Hào nghe thấy rất nhiều, hắn đã vô tình thuộc lòng.
"Đúng! Hôm nay ta đến để báo thù ngươi." Nhạc Ức Tâm cố ý nói như vậy, muốn nhìn xem hắn sẽ có cái dạng phản ứng gì?
Nhưng
trong lòng nàng lại vẫn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tiểu Chương nghe
không hiểu nàng đang nói cái gì? Như vậy liền rõ ràng Lăng Tử Trần trong
sạch.
"Thực xin lỗi, Nhạc tiểu thư, việc kia đều là do thiếu
gia giao cho tôi làm!" Tiểu Chương lập tức hướng nàng xin lỗi, cũng khai
tên Lăng Tử Trần ra.
Tin tức này thật sự là sét đánh ngang tai! Không thể tưởng tượng được này hết thảy những màn này đều do hắn ở phía sau bày ra!
Từ
chuyện hai người bọn họ gặp nhau, đến việc làm cho nàng yêu thương hắn,
hết thảy những việc này đều nằm trong suy tính của hắn, vậy mà nàng
không hề phát hiện ra, còn từng bước một đi vào trong cạm bẫy của hắn,
mặc cho hắn ta lấy bất cứ thứ gì cần lấy từ mình.
"Nhạc tiểu
thư, hiện tại cô và thiếu gia tôi đã thành một đôi, cô có được ngày hôm
nay, nên cảm tạ tôi mới đúng chứ!" Tiểu Chương tranh công nói, hy vọng
Nhạc Ức Tâm có thể buông tha cho mình.
Nhạc Ức Tâm không để ý
đến hắn, cầm lấy con dao đặt sát vào cổ hắn thêm một ít. "Đem chìa khoá
khoang thuyền rời khỏi cảng đến đây cho ta!" Trong đầu nàng bây giờ chỉ
có hận thù.
Nàng muốn Lăng Tử Trần phải trả giá vì đã lừa gạt
tình cảm của nàng! Tiểu Chương ngoan ngoãn đưa chìa khoá cho nàng xong,
liền nhanh chóng xoay người trở về Long Dương Hào.
"Nói cho Lăng
Tử Trần, Nhạc Ức Tâm ta nhất định phải đòi lại công bằng với hắn, bất
luận như thế nào, ta nhất định sẽ tìm hắn báo thù!" Nhạc Ức Tâm oán hận
nói. [*Vanila: Từ đoạn này xưng là hắn cho nó có lý nha]
Nàng lạnh lùng thề với gió biển, nàng tuyệt đối muốn Lăng Tử Trần phải trả một cái giá đại giới thảm khốc!
***
Hừng đông buổi hôm sau, Lăng Tử Trần đi đến trước phòng Nhạc Ức Tâm gõ cửa. "Tiểu Tâm, chúng ta bắt đầu đi học thôi."
Vì
sao không có ai đáp lại? Có phải nàng vẫn còn đang ngủ hay không? Hắn
lại gõ thêm vài tiếng, "Ngày hôm qua em đã ngủ từ rất sớm rồi, vậy mà
giờ này vẫn chưa rời khỏi giường sao?"
Nhưng hắn đợi thật lâu, vẫn không có người đáp lại, hắn rốt cục không nhịn được lấy chiếc chìa khoá dự bị mở cửa phòng ra.
Phòng giường được sửa sang lại rất sạch sẽ, nhưng không thấy bóng dáng của nàng đâu! "Thiếu gia." Tiểu Chương vội vàng hét.
"Chuyện
gì?" Lăng Tử Trần không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Không biết Tiểu Tâm chạy
đi đâu rồi? Hắn phải nhanh chóng tìm được nàng! "Rạng sáng hôm nay Nhạc
tiểu thư đã về nhà rồi!"
"Về nhà? Cô ấy có nói khi nào thì trở
về đây không?" Lăng Tử Trần không thể tin được nàng có thể rời khỏi hắn?
"Cô ấy sẽ không trở lại." Tiểu Chương thấp giọng nói.
"Ngươi nói cái gì?" Nàng làm sao có thể không trở lại? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Thiếu
gia, cô ấy đã biết chuyện tình của chúng ta rồi, còn nói sau này sẽ tới
tìm người báo thù......", nghe xong lời nói của Tiểu Chương, Lăng Tử
Trần cũng không nhúc nhích sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Không
nghĩ rằng...... "Ta đã biết!" Hắn cứng nhắc nói xong, biểu tình trên mặt
làm cho người ta không nhìn ra ý tưởng trong lòng hắn.
Nhìn
phòng Nhạc Ức Tâm, hắn không nói một câu. Nàng vội vàng đi như vậy, đến
hành lý của mình cũng chưa mang đi...... Lần gặp mặt sau bọn họ sẽ là kẻ
địch rồi?
Lăng Tử Trần nắm chặt tay, dùng sức đấm mạnh vào
tường, hành động điên cuồng kia làm Tiểu Chương nhìn có chút không đành
lòng. "Thiếu gia, tay người bị thương rồi!"
Nghe thấy lời nhắc
nhở của Tiểu Chương, Lăng Tử Trần lúc này mới chú ý tới vết máu chảy
trên tay hắn. Nhưng có ai biết không, tay hắn đang chảy máu nhưng máu
trong tim vẫn đang rỉ ra đây... "Thiếu gia...... Khoá chặt cửa phòng này
lại." Lăng Tử Trần xoay người giao phó việc. Hắn phải giữ gìn căn phòng
này thật hoàn chỉnh.
Ngay giờ phút này hắn mới phát hiện, tuy
hắn cứ thề với chính mình là sẽ không bao giờ yêu thương nàng, nhưng nụ
cười nhăn mày của nàng từ lâu đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn rồi.
Nàng đi, tâm của hắn cũng đi theo luôn rồi!
Năm năm sau
Trong nhà ăn được trang hoàng xa hoa của buổi yến
tiệc long trọng, ánh mắt mọi người đều lần lượt thay đổi, hướng theo một
vị tiểu thư xinh đẹp đi xuyên qua từng đám người.
Mái tóc của
nàng cuộn sóng tựa như làn sóng biển phập phồng, khuôn mặt trắng nõn với
đôi má phớt hồng càng thêm quyến rũ, dáng người thon thả, khiến nàng
trở thành tiêu điểm truy đuổi của ánh mắt mọi người.
Đối với cái
nhìn chăm chú của những người đàn ông xung quanh, nàng luôn đáp lại
bằng nụ cười tươi, thỉnh thoảng còn nâng chén rượu đến thăm hỏi bọn họ.
Tham gia yến tiệc này thực ra không phải mục đích của nàng, mục đích chính của nàng là tới tìm kiếm một người. "Tiểu tâm."
Lăng
Tử Trần đi đến từ phía sau nàng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hắn đã sớm
chú ý tới nàng, từ lâu đã lặng lẽ đi theo sau thân thể của nàng.
Là ai biết biệt danh của nàng là "Tiểu tâm"? Nhạc Ức Tâm giật mình quay đầu. Quả nhiên là hắn!
"Dạo
này anh khoẻ không?" Nàng thản nhiên tiếp đón, trên mặt cũng không có
nhiều cảm xúc lắm. Năm năm đã trôi qua, hận ý của nàng đối với hắn đã
biến mất rồi sao?
Trong lòng Lăng Tử Trần trong thoáng chốc dâng
lên cảm giác rung động khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn mong muốn ôm
nàng vào trong lòng đến cỡ nào, chỉ muốn đem hết nỗi nhớ mong da diết
của hắn bày tỏ cho nàng biết.
Nàng đã rời khỏi hắn được năm năm
nay, trong năm năm này thỉnh thoảng hắn vẫn tìm hiểu tin tức của nàng,
nhưng cho dù biết nàng đang ở nơi nào, hắn cũng không có đủ dũng khí để
đến thăm, chỉ biết đứng từ xa nhìn thân ảnh của nàng.
Hắn vẫn
tưởng rằng chỉ cần được nhìn nàng từ xa là có thể thỏa mãn, nhưng sau
này hắn mới biết được nỗi nhớ thương một người là một điều phải khắc cốt
ghi tâm, khiến cho hắn ngày đêm ngậm quả đắng.
Tuy rằng như
thế, trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, chờ đợi nàng có thể quay đầu
đến tìm hắn. "Mấy năm nay em vẫn ổn chứ?" Hắn cắn nhanh môi dưới, áp
lực bốc lên che mờ suy nghĩ.
Khóe miệng Nhạc Ức Tâm nhếch lên
một chút, mỉm cười đùa cợt. Trong tâm lúc nào cũng day dứt muốn báo thù,
nàng có thể "ổn" đến mức nào?
"Nhờ phúc của anh, em quả thực
sống rất khá." Nàng tà liếc nhìn hắn một cái, trong giọng nói bình tĩnh
không mang theo một tia hận ý nào.
Xem ra, cảm tình của nàng đối với hắn tựa hồ đã phai nhạt, nếu không tại sao đến nỗi thù hận hắn nàng cũng không còn nữa?
Ai!
Lăng Tử Trần thở dài lắc đầu. Những năm gần đây, tuy rằng hắn vẫn là
người phụ trách trên danh nghĩa, nhưng chuyện trên thuyền hắn sớm đã
không hỏi đến.
Việc này tất yếu có nên nói cho nàng không? Nếu
Hắn kể ra của sự hối hận của hắn, nàng sẽ nghe sao? Nàng còn có thể để ý
đến hắn sao?
Ai! Quên đi, chỉ cần biết rằng nàng sống cũng không tệ lắm, hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Nhạc
Ức Tâm dùng con mắt tinh tưởng lặng lẽ quan sát biểu tình phức tạp trên
mặt hắn, thấy được ánh mắt thâm thúy của hắn trong có giấu một chút
loại tình cảm mong nhớ.
Hắn như thế nhưng lại mong nhớ nàng? Đại
khái là Long Dương Hào không kiếm được tiền, cho nên hắn mới có thể
nghĩ đến " công cụ kiếm tiền" là nàng sao?
Dù sao, ý nghĩa của
nàng đối với hắn cũng chỉ có như vậy, không phải sao? Giờ phút khúc nhạc
khiêu vũ du dương vang lên, Lăng Tử Trần đưa tay về phía nàng.
"Cùng anh nhảy một điệu được không?" "Được."
Nhạc Ức Tâm kéo tay hắn đi vào sân nhảy, theo giai điệu thong thả, thân hình hai người dần dần tiến sát vào nhau.
Hắn rất nhớ nàng! Lăng Tử Trần làm càn ôm mạnh lấy nàng, môi cũng tiến đến gần sát bên tai nàng thở nhẹ.
Hành động của hắn khiến Nhạc Ức Tâm có chút rung động, nàng lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Nàng
không nên lại có cảm giác với hắn, cho dù nhiều năm trôi qua như vậy,
nàng vẫn không hề yêu thương bất cứ kẻ nào khác, nhưng nàng tuyệt đối
không được phép tồn tại bất kỳ thứ tình cảm đối với hắn.
Sau khi nốt nhạc cuối cùng đã chấm dứt, Nhạc Ức Tâm nhanh chóng rời khỏi cái ôm ấp của hắn, lễ phép mỉm cười thăm hỏi hắn.
Bọn
họ không có khả năng trở lại như trước! Lăng Tử Trần cũng đã sáng tỏ
được điểm này, chỉ có thể gật gật đầu với nàng, đáp lại nàng bằng một
cái mỉm cười chua xót.
★※★※★※
Nhạc Ức Tâm rời khỏi sân
nhảy xong, trốn trong góc phòng, ngồi ở quán gọi một ly rượu vang. Nàng
biết dù là cồn hay ma tuý cũng không thể giúp được mình, hắn là mối tình
đầu của nàng, muốn quên cũng không dễ dàng được!
"Vì sao em lại
phải uống rượu giải sầu một mình ở trong này?" Cái chén trên tay nàng
đột nhiên bị người khác cầm lấy, nàng nâng đôi mắt lên liếc mắt nhìn
người vừa đi tới một cái, phát hiện ra Lăng Tử Trần đang đứng ở ngay
trước mặt nàng.
Làm sao hắn có thể tìm được nàng?" "Rượu này
cũng không tệ, anh cũng uống một chút đi!" Nhạc Ức Tâm miễn cưỡng tươi
cười bài trừ một chút, cố che giấu nội tâm đang bất an.
Lăng Tử
Trần không để ý đến lời của nàng mà đi thẳng về phía quầy phục vụ rượu,
dùng đôi mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn nhốt nàng vào
chỗ sâu nhất ở trong đôi mắt.
Nhạc Ức Tâm rất nhanh quay đầu đi
chỗ khác, lảng tránh cái nhìn chăm chú của hắn, nàng không muốn phải
bốn mắt giao tiếp cùng hắn. "Em muốn anh sao?"
Lời nói đầy nhu
tình từ miệng Lăng Tử Trần làm cho lòng nàng lại dậy lên từng đợt rung
động, nhưng nàng thật sự không muốn dây dưa với hắn. "Không có." Nàng
khẩu thị tâm phi 1 ( 1 Lời nói ngược lại với ý nghĩ trong lòng) trả lời.
"Không phải à? Nhưng anh lại thật sự rất nhớ em!" Lăng Tử Trần nhún nhún vai, rất thành thật nói ra ý nghĩ của mình.
Hắn
nhớ nàng?! Nhạc Ức Tâm chua xót nghĩ, vì sao phải chờ tới khi nàng đã
rời khỏi rồi, hắn mới biết quý trọng nàng? Vì sao lúc trước có được tình
cảm chân thành của nàng, lại đối xử tàn nhẫn đối với nàng như thế?
Đã quá muộn! Mọi việc đều đã quá muộn! Nàng hung hăng tô lại son môi xong, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi khỏi quầy rượu.
"Chờ một chút." Lăng Tử Trần đứng chắn trước mặt nàng. Hắn sao có thể để nàng rời đi như vậy được chứ?
"Lăng
tiên sinh, mời anh tránh ra." Nhạc Ức Tâm miễn cưỡng giả bộ như đang
trấn định, bổ sung nói tiếp: "Nếu để vị hôn phu của em nhìn thấy, mọi
chuyện sẽ không tốt đâu."
"Em đã đính hôn?" Lăng Tử Trần trừng mắt lớn, kinh ngạc hỏi.
Nàng
xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ có cả đám sứ giả đến vây xung quanh
nàng, mong được giữ gìn, bảo vệ đoá hoa này! Lăng Tử Trần cười thầm
trách mình không nên ngạc nhiên như thế.
"Đúng vậy!" Nhạc Ức Tâm
chột dạ cười nói. Tên kia thực chất chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa
của nàng, chờ đến ngày mai, nàng và hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa.
"Chúc mừng em." Lăng Tử Trần vẫn cực lực cố duy trì phong độ, lại giấu không được nỗi thất vọng nồng đậm trong mắt.
Hắn
đã bị tổn thương nặng sau lời nói đầy ác ý của nàng, làm sao nàng có
thể khoác tay người đàn ông khác được chứ. Nhưng mà hắn vẫn không thể
khống chế được cảm xúc của chính mình, chỉ muốn ôm nàng vào lòng......
Hắn
lấy ra từ trong túi tiền một cái chìa khóa. Tiếng vang thanh thúy
truyền đến trong phút chốc, khiến Nhạc Ức Tâm giật mình hoảng sợ.
"Đây là cái gì?" Nàng mở to hai mắt hỏi.
"Đây
là chìa khóa phòng anh, trên móc chìa khoá có địa chỉ của anh. Bây giờ
anh đưa chiếc chìa khoá này cho em, hoan nghênh em đến nhà anh tìm anh."
"Không! Em sắp kết hôn rồi!" Nhạc Ức Tâm không muốn nhận chìa khóa của hắn, sợ hãi xoay người rời đi.