Chap 30:
Giật thót người nó dậy..dụi 2 mắt tròn xoe..nó nhìn hắn...và nhìn ở phía
sau hắn..nó trố mắt nhìn nồi canh cà trứng của nó đã bị khét...
Nhìn tiếp sang món trứng xào vs hủ wa...đã cháy đen...khói vẫn bốc lên
hì hụt...nó ho sặc...nhìn hắn...tay kia nó bấm nút máy hút hết khói
đi...và giờ khuôn mặt đầy tội lỗi nhìn hắn...
Tay chóng nạnh hắn nhìn nó...Ko biết nên nói gì vs nó..hắn phạt nó phải
dọn hết đống này...và mua đồ ăn sáng mới cho hắn..buồn tiu hĩu..nó méo
miệng..nhìn lại món trứng xào vs mì...rồi món mì ốp la...tất cả đã tan
tành...
Công sức tiêu hao..nó thay wần áo..đi mua đồ ăn sáng vs bộ mặt...bánh
bao ế..vừa đi nó vừa đá cục đá trên đường..nó ngía 2 bên đường và ko
biết mua gì ăn...hay ăn bún bò..chạy nhanh lại wán..rất đông..đồng nghĩa
nó phải chen..
Nó bị cuốn vào dòng người,mùi hôi từ cơ thể...làm nó khó chịu..đang loay
hoay..nó bất ngờ bị 1 tên thanh niên đang lom lem...đánh cắp giỏ xách
trên người nó...
Dực mạnh chiếc giỏ...nó té xuống đất 1 cái rất đau...la toáng lên nó rượt theo tên ăn trộm...
"Đứng lại..đồ ăn trộm..."-Vừa chạy hổn hển...nó cầm 2 đôi giày...dí sát tên trộm....
Là 1 vận động viên..chạy rất cừ nó nhanh chân rượt được tên ăn trộm..dù
đã đc người dân giúp đỡ..bị đưa vào 1 khu ngõ cụt..nó thở dốc...nhìn
lại...way mặt kiếm tên trộm...nhưng vô vọng..
Nó ko biết tên kia ở đâu nữa...nó nghĩ là ngỏ cụt rồi...
"Cậu cừ thật đấy?"-Một tiếng nói wen thuộc...nó way nhanh lại phía sau..nhìn..
"Ơ...Tuấn..sao ..?"-Nó ko thể nói gì nữa..miệng nó đang bị 1 ai đó khống
chế...chiếc khăn trắng đang bịt mũi nó là thứ gì..sao nó có cảm giác
mệt mõi vậy...
Mắt nó từ từ nhắm lại....nó chỉ có thể thấy hình ảnh mờ nhòa của
Tuấn..."Tại..sao?"-Nó kịp nói lên lời cuối..rồi nó thiếp đi như 1 đứa
trẻ...
Tuấn bồng nó trên tay..ngắm nó miệng cười nhếch môi...Tuấn thì thầm tai nó..
"Tại vì tớ muốn độc chiếm cậu đấy...."
..
"Hừm..!"-Hắn bực bội nhìn chiếc đồng hồ,hắn đi wa đi lại trong nhà..hắn
có cảm giác gì đó..bất an...lại cái cảm giác đó...mỗi lần,nó gặp chuyện
gì thì hắn lại có cảm giác đó...tại sao vậy?
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Hắn ko thể ngồi đợi nữa..hắn phải đi kiếm nó...phóng đi..hắn nhìn 2 bên
đường... mở to mắt hắn cố kiếm hình bóng nó...cứ thế rồi hắn lại có 1
đáp án ko như ý muốn...
Dù đã gọi rất nhiều cuộc nhưng hắn vẫn chỉ nghe tiếng chuông..ko ai trả lời....đập vào tay cầm...hắn tức tối tiếp tục kiếm nó...
..
Nó đã ngủ wá lâu..nó choàng mình dậy..nó hết thảy ngạc nhiên...sao nó lại ở đây...wần áo nó..sao lại..
"Cậu tỉnh lại rồi à..?"-Tuấn cười hiểm nhìn nó.
Đưa nhanh mắt nó nhìn Tuấn như tìm 1 lời giải thích..nó dần nhớ lại
chuyện gặp Tuấn khi rượt đuổi tên trộm..nó gặp Tuấn và về sau nó ko nhớ
gì nữa cả...
"Cậu thắc mắc sao mình lại ở đây à..."-Tuấn cười nhếch mép nhìn nó..tay cầm điếu thuốc Tuấn phì phà hút...
".."-Nó nhìn trân trân Tuấn...sao Tuấn lại..như thế này...mọi chuyện...là như thế nào..
"Sao im lặng vậy...?"
"..Sao cậu lại..làm thế...."
"Hừm...lên tiếng rồi ư..vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ im lặng suốt đời đấy..!"
"Tôi đang hỏi cậu!"-Nó trừng mắt nhìn Tuấn..
"À....thì cũng do cậu thôi mà.."-Bình thản Tuấn nhìn nó cười..
"Do tôi..."
"Nếu cậu chịu nghe lời 1 chút thì sẽ ko có ngày hôm nay...!"
"Cậu nói thẳng ra đi!"
Gương mặt tức tối..Tuấn vứt điếu thuốc đang dang dở...nhìn nó như cau xé...báu chặc 2 cánh tay nó...Tuấn nói cho nó hiểu...
"Cô nghĩ cô là ai mà dám từ chối tôi...cô ngoan ngoãn mà nghe theo tôi đi..sao lại cứ là hắn mà ko phải là tôi...hả?hả?"
Nó giùng giẩy...nhưng ko thể...nó thất vọng wá..Tuấn của nó là vậy
sao?Tuấn vồ lấy nó như con thú...hôn nó...mặc cho nó ra sức kháng cự...
"Buông ra!!!!!!!!!!"-Nó tát ngay mặt Tuấn...
"..Dám tát tôi à.?"
"Cậu đã làm tôi ....tôi...thất vọng rồi,..Tuấn của tôi đâu..cậu bạn hiền lành đâu? "-Thao thao nhìn Tuấn..nó khóc...
"Chỉ là đóng kịch thôi?Cô tưỡng tôi là thằng ngu như thế à?"
"Đóng kịch...."
"Tất nhiên...?"
"À...tôi có wà cho cậu này..."-Móc ra máy chụp..Tuấn cho nó xem cảnh..nó và Tuấn đang ôm nhau...
"Lừa dối cả?"-Nó huơ tay gạt phắt chiếc máy chụp hình..
"HAHAHA...tùy cô thôi!"
...Nó ko nói gì đc...nó như đứa có wá chừng sai lầm...sai lầm khi wen
Tuấn...sai lầm khi rượt theo tên cướp..và sai lầm vì wá chủ wan..nó nên
nghe theo lời hắn...
Vậy mà nó luôn tin vào cậu bạn này...nó như vừa rơi vào 1 cái hố
lớn....và ko tìm cách chui ra đc..nhìn Tuấn nó dần hiễu đc ý đồ,..nhưng
nó ko biết lí do gì Tuấn lại làm như thế...tại nó chăng..ko ..ko dễ dàng
gì mà tại nó..phải là 1 nguyên do còn hơn cả thế.
"...Định ngồi đấy đến bao giờ?"
"...Mục đích của cậu là gì...?"
"Thông minh đấy...tôi muốn cho tên khốn kia biết..khi bị người yêu phản bội là thế nào?"-Tuấn nhếch mép cười.
"Cậu.."
"Cô..phải rời bỏ tên kia...?"-Hắn ra lệnh cho nó...giọng nói như lời đe dọa..
"Cậu định dùng những tấm hình đó uy hiếp tôi..?"-Nó hỏi ngược lại Tuấn...
"Đúng...chắc cô thừa biết...nếu hắn thấy xong những thứ này...cô sẽ bị hắn xem là gì nhỉ?"
"Ko..anh ấy sẽ ko tin đâu?"-Nó bắt đầu thấy sợ..sợ cậu bạn mà nó từng wý trọng..
"Chắc chứ...?"-Tuấn nhìn sâu mắt nó...đọc đc ý nghĩ của nó..Tuấn tiếp tục nói..
"Tôi cho cô 1 ngày..đấy..giải wuyết lẹ...rồi tự động way về bên
tôi?"-Đóng rầm cữa..Tuấn đi..2 tay đút vào áo khoác...Tuấn cười sung
sướng..như vừa đạt đc món đồ chơi mình thích.
Nó như tan nát...ko thể tin đc..nó ko còn đường lui nữa...nó sợ khi nói
cho hắn biết..hắn sẽ càng xem thường nó hơn..nó wá tin người...tại
nó..nếu lúc đó nó ko ngất đi thì tuấn sẽ ko thể làm gì đc....chiếc di
động của nó...có cả trăm cuộc của hắn...giờ đây hắn vẫn gọi..
Nhưng nó ko thể bắt máy đc..sao có thể cho hắn biết nó vừa bên người đàn ông khác..sao có thể cho hắn biết nó đang khóc..
Chap 31:
Một mình trên con phố đông đúc...nó đưa ánh nhìn với tất cả...nó phải xa
hắn thật rồi...nó nghĩ suốt cuộc đời này..nó chỉ có 1 mình...đi 1
mình..mà ko có hắn...
Nó cứ đi.. từng bước chậm rãi...nó ko muốn về bên hắn..nó sẽ phải nói lời chia tay vs hắn ư?Ko..điều đó là điều nó ko làm đc...
Nó dằn lòng mình lại...nó muốn nói cho hắn biết rằng Tuấn là nguyên
nhân..nhưng lúc đó nó phải nói..nó và Tuấn đã ân ái bên nhau...
Nó cảm thấy nhức đầu...nó muốn bên hắn...nhưng sao luôn ko đc..chỉ toàn
có chướng ngại vật...nó phải cố..nhưng có lẽ lần này nó đã thất bại thật
sự...
..
Bước vào nhà...điều nó thấy là hắn đang tái mặt vì lo cho nó...khi thấy nó..hắn nạt nó ngay..
"Em đi đâu?Sao anh gọi ko bắt máy hả?Em coi thường anh đến vậy à?"
"Em xin lỗi!Vì em bị mất...điện thoại.."-Nó lúng túng đáp.Nó ko dám nhìn
mặt hắn..bởi nó sợ hắn sẽ đọc đc hết điều nó muốn giấu...
"Vậy em đi đâu giờ này mới về...?"-Hắn dò hỏi nó.
".."-Chịu đựng..dồn nén wá đủ...nó ko muốn người nó vấy bẩn bởi ai...nó ko muốn ai chạm vào người nó ngoài hắn...
Nó ghê sợ bàn tay...ghê sợ đôi môi Tuấn chạm vào nó...những điều đó
khiên nó như là kẻ tội đồ...Nó ôm hắn...hôn hắn...như sự tẩy rữa...
Ko hiễu điều gì đang xảy ra..hắn đẩy nhẹ người nó ra,nhìn nó hắn biết chắc rằng có điều gì đó đang xảy ra...
"..Anh hãy chiều theo ý em...đừng hỏi gì cả?Được ko?"-Thừa hiểu hắn sẽ
nói gì...nó ko muốn hắn hỏi..hôm nay..nó ko muốn điều gì là nghi
vấn...cứ để mọi chuyện như vậy đi là tốt...
Nó tiếp tục hôn hắn..nó thật sự sợ..sẽ xa đôi tay này..xa ánh mắt
này..xa cái gối ôm này..xa cái khuôn mặt này...ánh đèn mờ nhòa..nó làm
hắn ko hiểu gì cả..hắn có cảm giác rất lạ..điều đó hắn ko thể giải
thích..cứ như là..đây là đêm cuối cùng hắn bên nó...
..
Một buổi sáng đẹp...đẹp vs những ai đang hạnh phúc..còn nó..1 đám mây
đen đang rình rập nó..vòng tay hắn vẫn ôm nó..nó vẫn đc hắn che
chở..nhưng thời hạn đã hết..nó sắp nói lời "Tạm biệt" hắn rồi..
Ngồi dậy nhẹ nhàng...nó ko biết mình nên sao đây..hay..cứ nói thẳng
ra...biết đâu mọi chuyện sẽ ko như nó nghĩ..nó gấp gáp lau đi những giọt
nước mắt..lay hắn dậy..nó dồn dập hỏi hắn..
"Anh..Anh à..dậy đi?"
"Có gì thế..."-Hắn xoay người mắt vẫn nhắm lại
"Em có chuyện muốn hỏi..?"
"Gì nào?"-Mắt hắn híp lại..như bị mộng du vậy..
"Nếu 1 người con gái có người yêu..nhưng..."-Nó ấp úng.
"Nhưng...sao?"
"Nhưng đã ngủ cùng người khác...điều đó cô ấy ko muốn...vậy chàng trai kia tha thứ ko?Có ko anh?"-Nó hớt hải nhìn hắn.
"Tha...gì mà tha..hạng gái đó bỏ đi là vừa..dù muốn hay ko cũng vậy.."-Nói 1 lèo hắn bịt gối ngủ say...
Còn nó...như bị gì đó..nó nắm chặc chiếc gối...hắn ko tha thứ sao?Nó ko
dám khóc to lên vì sợ hắn biết...nó cố ghìm mình lại..mắt nó sưng húp
lên...nó ko thu xếp hành lí..hay gì cả...nó chỉ thay 1 bộ váy..cầm trên
tay cây bút..nó ko biết nói gì..
Giải thích..ko..ko..nó sẽ ko để hắn biết...Nó nghĩ..nó nên ghi 1 câu
thôi...Xa nhau nhưng ko có nghĩa ta sẽ ko gặp nhau..Đưa mắt nhìn ngôi
nhà lần cuối..nó lê bước đi...bước đi càng ngày càng nhanh..nước mắt nó
đọng lại..ko đc khóc...ko đc!!!!
..
Tỉnh dậy..hắn nhìn chung wanh căn phòng ko thấy nó đâu..hắn thấy lạ..gọi
tên nó..nhưng vẫn ko thấy ai trả lời cả...hắn thấy 1 tờ giấy nó để
lại..hắn sock khi đọc dòng chữ của nó..mọi chuyện là sao..mới đêm wa nó
còn bên hắn..sao lúc này nó có thể dễ dàng nói:"Chúng ta chia tay nhau
anh nhé..!"
Hắn tối sầm mặt lại..ngồi xuống ghế hắn cố nhớ mình đã nói gì sai
sao?làm gì sai ư?Mỗi lần nghĩ..hắn càng thấy hắn ko làm gì cả..vậy tại
sao?Ko lẽ tình yêu nó dành cho hắn chỉ vỏn vẹn có nhiêu đây..1 cuộc tình
wa đường...
Nó ko phải hạng con gái như thế..hắn muốn tìm nó..để nó có thể giải
thích tất cả chuyện này...nhưng điều đó ko mấy dễ dàng gì...hắn đập tay
lên bàn...Căn nhà phút chốc chìm vào yên lặng..bầu ko khí lạnh dần khi
ko có nó...
..
"Cô em giữ đúng lời ấy nhỉ?"
"..."
"Yên tâm đi...em theo tôi tôi..ko thiệt thòi đâu!"-Tuấn cười nhạt..tay kia nâng cằm..vút ve má nó...
"Đừng chạm vào người tôi!!!!!!!"-Nó hất bàn tay Tuấn ra..ánh mắt nó như lời miêt thị...nó khinh Tuấn..
Dư sức hiểu nó đang nghĩ gì..Tuấn tiếp tục cười...Tuấn nói nhỏ nhưng khiến nó phải tuân theo..
"Cô nên nhớ..tôi còn giữ cuốn hình đấy...ngoan mà nghe theo tôi
đi!"-Tuấn nắm chặc tay nó..ép sát nó vào tường...nó hoảng loạng mất
rồi...Tuấn bây giờ thật đáng sợ...
Chap 32:
"...Cậu đừng làm tôi ghê sợ cậu thêm nữa..."-Nó thốt lên..xé nát bầu ko
khí...Tuấn wá lắm rồi...đã lừa dối tình cảm của nó..đủ rồi..
"Hừm!Ghê sợ thì đã sao nào?"-Trơ mặt..Tuấn nói 1 cách bình thản..nhìn nó..Tuấn vuốt ve khắp cơ thể nó..
"Bỉ ổi..thả tôi ra..!"-Nó cố gắng nhúc nhích..mong thoát khỏi vòng tay của Tuấn...
"Bỉ ổi vậy đấy,thì đã sao?"-Nụ cười khoái chí..Tuấn càng tiến sâu hơn..
Ko nói đc gì cả..vì đôi môi nó..đang bị Tuấn tóm gọn...nó chẳng thể thoát nữa sao...
Nhắm mắt nó cố với đôi tay..như kiếm 1 vật thể nào đó..nó bất giác..khi thấy cây đèn..cố gắng..nó vươn mình..
"Xa tôi ra!!!!!!!!!!"-Đạp Tuấn mạnh..nó cầm cây đèn ngay trước mặt..tóc tai rối bời..nước mắt cứ thế tuôn ra..
"Sao thế..!!Tôi ko bằng tên kia..cô kháng cự à?"-Tuấn chùi mép..rồi nhìn nó bằng ánh nhìn đểu cáng..
"Cậu mà tiến thêm 1 bước nữa...tôi tôi sẽ..."-Nó ấp úng nói.
"Đâm chết tôi à?Vậy thì đây...ngay đây này?Cô đâm đi?"-Tuấn wát,tay chỉ
vào trái tim..Tuấn bóp trái tim mình lại...như sự điên cuồng...Tuấn tiến
lại nó nhanh hơn.
Wá lúng túng..nó ko biết bắt đầu từ đâu..nó wá sợ..nó cúm rúm người lại
trước Tuấn..ôm cây đèn...nó ko khóc nữa..môi nó cắn chặt..đến rướm
máu...
"Nín!!!"-Tuấn hét lên.
"..."-Những tiếng nất nhẹ...khiến nó ko thể kiềm lại..nhìn Tuấn..nó ko
còn thấy chút gì cậu bạn hiền lành..những kỉ niệm tốt đẹp đã nhanh chóng
dìm đi..thay vào đó..là những điều tồi tệ...
"Hừm...từ trở về sau!"-Cô mà khóc trước mặt tôi thì đừng trách..
Nói xong Tuấn bước đi...nó ôm vai...khóc..thét lên...than vản...kêu
la...nói ai nghe đây?Hắn có biết..nó đau lắm ko...nó luôn ước hắn sẽ
xuất hiện..là hoàng tử...cứu vớt cuộc đời nó..vậy mà...ko còn nữa....
..
Lòng hắn ko biết sao lại cồn cào vậy..hắn cố tìm nó..nhưng ko đc..ba mẹ
nó ko hề thấy nó về nhà..họ nghĩ nó bên hắn...số điện thoại thì bị
mất..bây giờ nó như khói sương...
Nhưng hắn ko tin no 1lại dễ dàng biến mất như vậy...hắn phải tìm nó..để
có sự giải thích tường tận..hắn đã wên đi Tuấn..con người nham hiểm...
Bước vào phòng làm việc hắn vừa đi vừa suy nghĩ..ngước sang chổ làm của
nó..hắn hoàn toàn thất vọng...nó đã ko còn ngồi ở đấy nữa...
Điều đó khiến hắn điên lên...bây giờ hắn muốn có nó...nó có biết hắn
muốn có nó kế bên..để chia sẽ vui buồn..Đứng lặng người..hắn ko biết nên
bắt đầu từ đâu..và kết thúc như thế nào...
..
Nó như 1 con chim..bị nhốt vào 1 cái lồng..ko đc đi đâu..nó thèm khát đc bước ra ngoài..nhưng rất khó,khó nhiều lắm..
Gạt nhẹ chiếc màng..nhìn bầu trời..nó như cảm nhận hơi ấm của tia
nắng...Tuấn dạo này ko đến tìm nó..điều đó khiến nó mừng như reo
vui..nữa tháng mất tích..hắn còn nhớ..tới nó.
Hắn có khỏe ko?Ba hắn thế nào rồi?Thở dài..nó bước lên chiếc giường...nó
rất muốn trốn thoát..nhưng điều đó có tốt...tốt cho nó..
Lắc đầu nguầy nguậy..nó giật mình trước cái ôm lạnh buốt của Tuấn..Cậu ta như ma vậy..xuất hiện lúc nào nó cũng ko thể biết đc..
"Ngồi im!"-Tuấn ra lệnh.
Nó vẫn tiếp tục tháo gở vòng tay của Tuấn..nó chỉ nghe lệnh của hắn..còn
Tuấn..thì ko!Nó thành công thật sự..xích sát cạnh giường..nó ko nhìn
Tuấn 1 lần...
"Cừng đầu nhỉ?"-Cười mỉa Tuấn nói.
".."
"Cô hãy chuẩn bị đi...chiều nay..cô sẽ đc gặp người cô yêu đấy?"Bỏ tay vào túi wần,móc ra điếu thuốc..Tuấn hút phì phà.
"Tôi ko đi!"-Nó lạnh lùng đáp..
"Hừm!cô ko có cái wuyền đó đâu?"-Nói xong Tuấn đi ra ngoài..khuôn mặt
tức tối...Đóng sầm cữa Tuấn khó hiễu con người nó..lúc thì ủy mị,lúc lại
bướng bỉnh...khác wá..
..
Nó ngồi trên chiếc xe..gương mặt ủ dột..hôm nay nó mặc 1 chiếc váy vàng
lợt...như 1 nữ hoàng...đẹp wý phái...nhưng gương mặt nó thì ko hài
lòng...nó chỉ tỏa sáng khi nó bên hắn..
"Cô bỏ cái bộ mặt đó đi?"-Tuấn cầm điếu thuốc...hút răng đe nó..
"..."
Dừng gấp xe..Tuấn bóp cổ nó..thật sự..nó wả là ko biết sợ sao?Vậy mà
Tuấn tưởng nó có thể yếu mềm trước cuộn hình đó...chẳng lẻ chỉ có hắn...
"Nếu anh hay vậy..thì giết tôi đi?"-Nó lạnh lùng đáp.
"Cô thách tôi?"-Tuấn siết chặc hơn nữa.
"Tôi thách anh đấy?"-Nó gào lên.
Buông ra...hắn chau mắt lại..nhìn nó...hắn nói.."Nếu thế thì dễ dàng wá rồi?Tôi sẽ cho cô sống như chết vậy..cứ đợi mà xem?"
".."-Thật sự nếu Tuấn giết nó..nó sẽ rất mừng..vì nó ko còn gì để nuối tiêc nữa..1 cuộc sống chẳng mấy gọi là hạnh phúc..
Bước vào 1 nhà hàng sang trọng..nó đc Tuấn kè kè đi sát bên..những nhà báo chụp hình liên tục..khiến nó choáng...
Nó cố hất bàn tay Tuấn ra..nhưng ko thể...Nó đành bước tiếp..sự va
chạm...khiến nó...như chết lặng..Hắn đang nhìn nó..= 1 ánh mắt gì đó..
"Ko phải vậy..ko phải vậy.."-Nó đứng trơ nhìn hắn...nó ko thể nói lên đc..vì có 1 bàn tay..đang kiềm *** nó...
Cả 3 đứng nhìn nhau..Tuấn thỏa mảng...còn nó và hắn...thì sao?Nó..ko thể ......khi Tuấn nhắc nhỏ nó..
"Chúng ta đi thôi em!"-Tuấn kéo nó đi vào..bỏ ngang ánh nhìn của hắn...
Bước ngang wa...nó như thét lên..."Hãy cứu em."-Hắn nghe ko?Sẽ có điều
đó chứ...Hoàng tử của nó sẽ giải thoát nó khỏi con wỷ này chứ...
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
---------------------------------------------
Chap 33:
"Hắn ko nghe thấy rồi...hoàng tử..."-Nó bất giác way lại...tay nó..đang đc bàn tay hắn níu lại...
Ánh mắt sắc lạnh...hắn đưa nhìn Tuấn..hắn ko biết có chuyện gì đang xảy ra..nhưng hắn đủ biết...mục đích của Tuấn...là gì..
"Em đi đâu vậy?"-Hắn thốt lên.
"..."-Nó ko nói đc gì cả..nó ko dám nói gì,vì bàn tay kia..nó đang bị
Tuấn siết chặc..nó muốn bước lại bên hắn..muốn thoát khỏi con wỉ này...
"Hình như có sự hiễu lầm nào ở đây nhỉ?"-Tuấn cười nhếch mép nói.
"Hiểu lầm sao?tôi ko nghĩ thế?"
"Đừng wá tự cao đấy K.VÂN?"-Tuấn giằng giọng.
"Nếu ko tự cao thì hình như đó ko phải là Trịnh Khải Vân này rồi?"-Hắn nhìn Tuấn...như tóe lửa..
Tuấn lộ vẻ tức giận hẳng,nhưng nó thừa biết Tuấn ko dễ chiu thua như
vậy...Như sự che lắp..Tuấn đổ hết wuyền wuyết định cho nó..."Vậy em đi
theo anh hay cậu ta?"
Nó wả là ko ngờ..Tuấn lại có thể như vậy..nó ko thể từ chối Tuấn..cũng
càng ko thể ko đi theo hắn..người nó muốn bên cạnh..muốn đc che chở lúc
này là hắn...sao có thể...
Nhưng theo hắn thì tốt cho nó...cứ thử bước bên hắn..nó sẽ hạnh phúc hơn
chăng...hắn biết..sẽ tha thứ cho nó..nó và hắn..có 1 tình cảm sâu
sắc....
Tuấn nhẹ áp sát tai nó..thì thầm 1 điều..."Cô dám trở mặt tôi...thì đừng mơ tưởng sẽ yên chuyện."
Đúng...nó đã wá mơ mộng..no biết rằng..dù mong chờ điều gì..thì mọi chuyện sẽ ko như nó nghĩ...ko dễ dàng gì để có 1 tình yêu...
Ánh mắt hắn nhìn nó..như sự trông chờ...hãy về bên hắn...ko..ko đc
nữa..đã wá muộn cho sự way đầu,nó đã lở nhún chân vào bùn... đã lún sâu
hơn..đến nổi ko tháo gở ra đc...
Nó rút tay ra..đưa ánh nhìn xót xa...về phía hắn..nó như ứa lệ...ko đc khóc..nó ko đc khóc..fải mạnh mẽ...mạnh mẽ..
Hắn đứng nhìn nó...ko thể ngờ nó có thể làm như vậy...nó đã ko còn yêu
hắn nữa sao...chẳng lẻ..hắn nhìn nhầm...hắn nghe nhầm...nó wá xem thường
hắn...
Choàng tay vào Tuấn..nó như 1 con búp bê..muốn lôi,xách đi đâu cũng
đc..thật sự nó rất ghét..ghét phải cứ cười nói..vs Tuấn..1con người wá
mưu mô..nhưng ko làm tròn nhiệm vụ..Tuấn sẽ ko tha cho..
Nó ko còn wan tâm tới hiện diện và cách hành động của Tuấn..cái mà bây giờ nó chú ý nhất là hắn...tại sao hắn làm vậy chứ?
Chứng kiến hắn đang bá vai choàng cổ người con gái khác..nó ngứa
mắt..muốn thiêu chết họ..nhưng giờ đây nó đâu có cái wuyền đó...
Hắn vẫn nhìn nó..hắn đang cố khiến nó tức điên len..hắn như 1 đứa
trẻ...hắn vẫn còn đợi nó nhiều lắm...hắn ko tin..tình yêu nó đối vs hắn
như hạt bụi...
Hai người cứ như trò hề...để cho kẻ thứ 3..đứng nhìn..vừa cười...vừa
mãng nguyện..Tuấn..1 con người bí ẩn..ko ai biết Tuấn ngoài cái tên và
là con trai của 1 công ty lớn...
Ai cũng nghĩ Tuấn là 1 cậu con trai hiền lành,sự thật ko phải thế..1 cậu
bé có wá nhiều tham vọng..bất chấp thủ đoạn nào..chỉ cần có đc thứ mình
cần..đương nhiên cậu ta cũng làm cho kì đc...
Nó ko biết nhiều về Tuấn ngoài 1 cái mã...1 cậu bé..sinh ra..đã mồ côi
ba mẹ...1 cậu bé sinh ra phải hứng chịu nhiều cái đau khổ...ko ai cảm
thông.
Tuấn rất ghét...sự thương hại..và cũng bất cần gì cả?thứ cậu ta muốn là
sự trả thù..mà nguyên nhân gây ra là gia đình nhà họ Trịnh...đó là cái
định hướng sống còn mà Tuấn luôn đề ra cho bản thân...
Vì vậy..nó đã vô tình là 1 wân cờ..của Tuấn..Nó sẽ ko biết còn những gì
Tuấn làm vs nó cho tới khi...những ánh đèn.. trong giang phòng tắt
vụt...mọi thứ chiềm vào bóng đêm...rồi lại sáng dần...
Mới đó...nó đã thấy chủ nhân của bữa tiệc là Tuấn xuất hiện trên sân
khấu...Tuấn đang ngồi trên 1 chiếc đàn piano...và rồi cậu ta trổ tài...1
bản giao hưởng nhẹ..đưa mọi thứ trở nên ồn ào thành tỉnh lặng...
Tuấn đàn nhưng vẫn luôn đưa ánh nhìn về nó...như sự đọi mong...ánh mắt
Tuấn lúc xót xa..lung lay...nó ảm đạm..1 nổi buồn khó mà có thể tả..Nó
cứ thế thưởng thức...rồi lặng lại...
Ngừng ngay ánh nhìn...Tuấn nở 1 nụ cười nhẹ..tay cầm mic...cậu ta công bố 1 tin mà khiến buổi tiệc xôn xao,...
"Cám ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc của tôi!...Hôm nay...tôi mời mọi
người đến đây..là để chung vui cho cuộc hôn nhân sắp tới giữa tôi và
K.Uyên..."
Vừa nói xong Tuấn đưa tay nhìn nó...nó vẫn ko thể hình dung mọi
chuyện..nó cứ nghĩ Tuấn sẽ chỉ muốn chọc tức hắn thôi...ko ngờ...
Bàn tay Tuấn đưa về phía nó...bao nhiêu ánh nhìn..bao nhiêu sự chủ ý chỉ
dồn về nó...nhưng nó ko wan tâm...Tuấn như 1 vị thần..chào đón nó...1
lần nữa nhờ Tuấn..nó lại có thể bước vào cái thế giới trắng tinh..
Nó nhớ về kỉ niệm trược băng của nó và Tuấn..1 cậu bạn đáng yêu trong
mắt nó...nếu...như nó gặp Tuấn sớm hơn...nếu như Tuấn sẽ ko gây ra mọi
điều này thì..có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi nhiều...
Nó vẫn đứng nhìn Tuấn ko lay động...1 bầu ko khí nặng nề...wan khách đang nhìn nó..họ trông chờ ở nó 1 cậu..trả lời...
Thất vọng..ko...hối hận..ko..bây giờ nó nói ko vs Tuấn..tất cả chỉ có
thế..nó sẽ ko để Tuấn lún sâu theo nó..hãy để nó tự kết thúc mọi chuyện =
cái way lưng thay cho lời nói..
"Xin lỗi cậu...tôi ko thể lừa dối bàn thân tôi..."-Nó nói thầm trong
miệng..nhưng Tuấn đã biết mọi chuyện..cậu ta ko thể nắm bắt nó đc..vì
con chim này..đã có chủ nhân rồi..
Chap 34:
Siết chặc bàn tay..ánh mắt dõi theo bước chạy của nó...Tuấn như 1 tên
bẻ mặt tại cái chốn này...cậu ta ko dễ dàng từ bỏ đâu.Nếu nó nghĩ nó ko
nói thì Tuấn cũng co thể nói hộ mà...
"Xin lỗi tất cả wý vị!Có lẽ vợ sắp cưới của tôi wá bất ngờ nên hơi wá
xúc động....!!!"-Tuấn cười tươi nhìn tất cả,cậu ta giỏi đóng kịch..nên
vừa nói xong ai cũng cạn ly chúc mừng..tuy ko có mặt nó..
Hắn thì sao ư?Cứ như có gì đó khiến hắn đứng yên tại 1 chổ..Câu nói
đó..cử chỉ đó..hắn muốn làm cho nó từ lâu..vậy mà bị Tuấn...1 thằng thua
hắn mọi mặt...tướt đoạt đi dễ dàng chỉ cần 1 lời nói....
Nhưng dù sao?Hắn vẫn còn hi vọng mà..nó đã đâu trả lời...hắn nhất định
phải tìm hiểu ra nguyên nhân...Hắn nhìn Tuấn..ánh mắt như nói rằng.."Trò
chơi đã bắt đầu rôi!!"
...
Chạy nhanh thật nhanh...nó muốn trốn đi thật xa..trước khi Tuấn bắt đầu
tìm ra nó...bây giờ nó càng ko dám đối diện vs hắn.Nếu Tuấn biết nó gặp
hắn...cậu ta sẽ nói tất cả...nhưng có khi nào cậu ta sẽ bỏ cuộc..
Bước chạy chậm dần..chậm dần...nó ngước nhìn sông Bạch Đằng...huyền diệu
lung linh...cây cầu có lẽ chắp nối nhiều tình yêu..nó cứ đứng nhìn tất
cả,cuối mặt xuống chân cầu...nó choáng và hơi sợ...nó cao và rất
sâu..té xuống là chết...
Có thể nào mọi cô gái như nó khi gặp trường hợp bế tắc..đều tự giải
thoát mình....nó có thể làm như vậy mà..nhưng như có 1 cái gì vô
hình..níu chặc nó..
Thật ngu xuẩn khi nghĩ đến điều chết chóc...nó tiếp tục chạy..chạy thật
nhanh...nó wả là bây giờ ko thể tìm đc 1 lối rẻ nữa..vì đây là đường
chính.....chạy như điên..nó ko thể thoát đc vòng xoáy của tình đời..
"Tại sao chứ...tại sao tất cả mọi chuyện luôn đổ ập lên tôi chứ?"-Nó hét
lên....đây rồi..nơi mà nó và hắn ngày đầu tiên gặp nhau...mắt nó vô
hồn..thân người ướt đẩm mồ hôi..tay nó gồng lên...đá mạnh vào thành ban
công...nó khóc..tức tối..dồn nén..nó chỉ có thể trút lên hết vào 1 thứ
ko có tội tình...
Đã tự hứa..sẽ mạnh mẽ...lạnh hơn tất cả..nhưng sao nó ko làm
đc...!!...Bàn tay ấm áp wá...nó ko biết là ai..nhưng nó mừng..vì bây
giờ..nó có 1 bờ vai để dựa vào...1 điểm tựa...để nó ko phải 1 mình chống
chọi...
Nước mắt mờ nhòa..miệng nó hòa lẫn vị mặn...thiếp đi..nó wá mệt rồi..giờ
đây chỉ có ngủ...ngủ 1 giấc thật sâu mới khiến nó có sức để tiếp tục
chống chọi thôi..
..
Bật dậy..nó thấy nó đang trong căn phòng...wen thuộc..chiếc giường này...những tờ giấy tiện lợi có khắc dòng chữ nó...
"Em tỉnh lại rồi à?"-Là hắn nó way ngoắc người lại nhìn hắn...
"Anh..."
"Em ko cần nói gì hết..hãy nói cho anh biết...tên đó đã làm gì em?"-Hắn bước lại gần..2 tay hắn ghì chặc vai nó..
"..."-Nó khóc..sao có thể chứ...
"Em ko nói..có nghĩa là thằng khốn đó đã làm gì em..ĐÚNG KO?"-Hắn nhấn mạnh..
"Ko..."-Nó ko nhìn hắn...nó sợ ánh mắt hắn...sắc lạnh...nhìn thấu tim nó..
"Vậy sao em lại kiu anh cứu em...vậy sao em lại bỏ chạy...sao em ại
khóc...tất cả mọi chuyện là sao?Em nói đi...em biết nữa tháng wa..em
khiến anh như thế nào ko?"-Hắn wát nó,hắn trách nó thật rồi...
"...Em xin lỗi..."-Nó cứ khóc..nó khóc trong lòng hắn..cứ thế nó và hắn lại tiến sâu hơn...
Hắn hôn nó nhẹ nhàng,...ko biết tự khi nào ..nó đã lặng lẽ có 1 vị trí wan trọng trong hắn....
Luồng tay wa bờ vai...nó ôm nhẹ..hắn...nó bất chợt nói lên...nước mắt chảy dài....thều thào nó nói........
"Nếu..em và Tuấn đã.......wá mức cho phép..anh sẽ sao?"
Hắn ngạc nhiên..tai hắn như ù đi..hắn cứ ngỡ mình đã nghe nhầm..nhưng ko
phải...nó ở ngay bên hắn...lại còn nhấn từng nốt ..."Wá mức cho phép"có
thể nào là vậy..
Hắn nhìn nó..hắn nghĩ nó đùa...nhưng đùa là 1 chiện ko thể..vì bây giờ..mắt nó nghiêm nghị ..ko phải nói đùa...Tuấn..và nó sao?
"Sao ...?"-Hắn chỉ kịp thốt lên 1 lời...vòng tay hắn nới nhẹ ra..nó cảm nhận đc...mà...cảm nhận đc..hắn đang xa dần nó....
Ko nói gì nó bước xuống giường..hắn vẫn ngồi đó....Nó bước ra cánh cửa..hắn vẫn bất động...Thật rồi..hắn ko chấp nhận nó...
.............................................................................................
"Tuấn mày giỏi lắm.."-Hắn đập phá hêt đồ trong phòng...1 con người..có lòng tự cao như hắn....sao có thể...
"Khốn kiếp!!!!!!Mẹ nó!!!!!!!!!!"-Hắn đá mạnh vào thành giường...Hắn cần thời gian..cần thời gian để suy nghĩ..để chấp nhận..
Cứ thế...mọi chuyện lại như thế..nó và hắn..như 2 linh hồn đã tách biệt..như người vô hình,...
Nó đã về bên Tuấn..."về à" Tuấn bắt ép nó thì đúng hơn..Tuấn đã sử dụng
bạo lực vs nó...nó bây giờ đã wá rõ con người Tuấn...đành chấp nhận..nó
ko còn hắn nữa....nó cũng ko thiết wan tâm...
..
"Bộ váy cổ ống này hợp vs cô dâu lắm đấy ạ?"
"Ừ..đúng...đẹp thật"-Tuấn trố mắt nhìn nó.Khi tấm màn từ từ hé mở..
Nó vs gương mặt ảm đạm.khoác lên người chiếc váy..khoác lên người cái mà
bao cô gái khi về nhà chồng đều ao ước....Tới đây chỉ là ép buộc..nó đã
cố giải thoát Tuấn..nhưng sao Tuấn khó mà hiểu..khó mà rời bỏ...
Nó nhìn Tuấn rồi kí ức ùa về..
"Cô em nghĩ có thể chạy trốn à?"-Tuấn nắm tóc nó..khuôn mặt nó xanh xao hẳng đi..
"...Cậu vẫn chưa hiểu sao?..."
"Hiểu gì?Hiểu là cô xém chút nữa làm bẻ mặt tôi tại đám đông đó thôi......."-Tuấn gầm lên.
"...Cậu hãy thôi đi..K.Vân và tôi..chẳng làm gì cậu cả?"-Nó xô Tuấn ra..nước mắt ứa ra...
"Cô nói ko làm gì à?!!!"
"..."-Nó ôm vai nhìn Tuấn...
"Cô...chẳng hiểu gì cả...?Đúng là..."-Tuấn tức tối bỏ đi...bỏ nó trong
căn phòng tối đen...buồn hiu ..........mọi thứ bây giờ wả là phúc tạm...
Chap 35:
...
Nó lại thở dài...rồi ngước nhìn những thứ xung wanh..1 màu vàng
..đẹp...căn phòng toát lên cái sang trọng...nó way lại nhìn trong
gương...Nó có vẻ tìu tụy nhiều...mặt nó hóp lại...mắt phải nhờ đánh kem
che đi...nếp thâm wần vì mất ngủ..
Cười nhẹ..nó nghĩ..bây giờ nó mới thấy nó đã già..khuôn mặt trông chẳng
giống gì 1 con nhỏ tuổi 20?Tuấn wan sát nó nãy giờ...cậu ta như vừa ý
chiếc váy...nhưng cũng ko mấy hài lòng về cái diễn tả cảm xúc của nó...
Gần cận kề ngày cưới..no hầu như ko bàn về việc gì cả...nói đúng hơn..nó
luôn lẵng tránh Tuấn...dù gặp Tuấn ..nó vẫn ko nói nữa lời...
"Em hôm nay là người con gái đẹp nhất đấy?"-Tuấn wàng eo nó..cười..hôn nhẹ lên má nó!"
"Ước gì điều đó như anh nói...."-Nó cười mỉa..rồi kéo váy cưới bước xuống giang thay đồ...
Nó lạnh lùng vs Tuấn wá...1 tình yêu..ko nói đúng hơn nó là 1 món
hàng..giúp Tuấn trả lại bao năm phẩn uất...bao năm sống chỉ biết hận thù
là hàng đầu...
Nó đang học..học theo Tuấn..cách tàn nhẫn..máu lạnh...nó gần đạt
rồi...nó vẫn cái cách nói móc..vẫn ánh mắt ko wan tâm..nhưng ko
sao..Tuấn chẳng thèm cái hồn của nó..chỉ cần hắn...đau là đủ... cho cai
trò chơi này...
Người Tuấn yêu ko phải nó...có lẽ Tuấn sẽ chôn chặc mối tình đơn phương
này mãi...trong cuộc tình chỉ có mình làm khổ mình...nhưng Tuấn chấp
nhận..để hằng ngày ko wên đc người con gái đó..
Níu kéo cái gì đó..ko thuọc về mình thì cũng chẳng có gì sai...cười
nhếch mép..Tuấn bước đi...Ra khỏi cửa Tuấn ù xe chạy..bỏ nó lại...dù gì
Tuấn có chở nó...nó chưa chắc đã chịu...
Wá nổi kì lạ..những bà 8 .. luôn rãnh miệng để đặt câu hỏi châm
chọc...Nó nghe thấy hết..và cũng ko để mắt tới...nó ko cần minh
chứng..vì điều họ nói có sai gì...
Thủng thỉnh nó bước ra..gương mặt vui vẻ khi ko có Tuấn..khiến bà già
chiện nay lại thêm trổ tài...Ko có Tuấn nó cảm thấy thoải mái
nhiều..bước nhẹ trên nền đất..nó sãi bước chân nhìn về mọi thú..
Trên chiếng mủ vành ...nó khoan tay cười tươi...cười như wên mọi âu
buồn...nó muốn trân trọng khoảng đời này..hắn bây giờ sẽ là 1 món wá của
đới nó..1 kỉ niệm của lòng nó..và trái tim nó đã bị khóa lại..chìa khóa
ko ai khác chính là hắn đang nắm giữ..
Nó ko mong gì 1 ngày trái tim nó hé mở..1 ngày đc hắn ngay tại lễ đường
đưa bàn tay tha thứ...bây giờ nó mong rằng nó muốn đc sống thật vui
vẻ..mọi chuyện đến rồi đi nó vẫn sẽ đón nhận..như đã đón nhận tình bạn
giữa nó và Tuấn...
Cứ thế bóng dáng nhỏ bé nó khuất dần giữa đêm đông mịt mù...nó đi mua
sắm..nó muốn phá tiền 1 bữa..nó đi ăn những thứ nó thích...nó đôi lúc
lại trầm lại ở nơi mang đầy mùi hơi của kỉ niệm...
Ko biết vì sao nó lại đến đây...con tàu siêu tốc..nó muốn đi..để la thật
to..nó như 1 wả boom bị dồn nén rất lâu...bước lên chiếc tàu...nó ngồi
kế 1 chú bé...nhìn cậu nhóc còn bé lắm chỉ tằm 14 tuổi thôi...nhìn ánh
mắt nó khoái chí khi đc leo lên đây thật đáng yêu..
Chiếc tàu siêu tốc bắt đầu lăng bánh...nó cảm thấy sợ..ko biết sao
nữa...nhưng nó nhìn xuống đường rây..nó có cái gì đó đang rung rinh...
Chiếc tàu chạy nhanh xuống...những đường ray đang rạng nức ra..nó hết
sức ngac nhiên...cậu bé ngồi kế bên nó đang khóc dữ dội..nó phải nhảy
xuống...nếu ko sẽ chết..
Tất cả mọi người ai cũng nhảy xuống cả..may mắn thì sống..đa phần
đều...nó cảm thấy sợ cho wuyết định này...nhưng cậu bé này thì sao..nó
ôm chặc cậu bé...nó cố gương mắt và nó phát hiện..khi này tàu sẽ băng wa
bờ sông...nếu nhảy xuống đó thì..may mắn...
Con tàu vẫn cứ lước nhanh vs những tia lữa điện cháy rạch theo đường
ray..chỉ con nó và cậu bé..cậu bé ôm chặc nó...tới rồi...nó hơi phân
vân..nhưng nếu ko nhảy là sẽ chết...sẽ chết...luồng tay cậu nhóc...nó bế
cậu bé lên..
Nó chuẩn bị nhảy..nhưng chân nó..bị vướn vào ban ghế trước..nó phải thảy
cậu bé xuống trước..nếu ko...sẽ vô vọng mất..mọi chuyện ko khiến nó
hoảng loạng mấy...nhìn xuống sông..nó mừng vì cậu bé đã an toàn..nhưng
còn nó thì sao...
Cố gắng đẩy chân ra khỏi..nó đã thành công..nhưng bây giờ ko còn gì để
chứng minh rằng khi nó nhảy xuống sẽ ko chết...nhìn xuống chỉ toàn mặt
đất..
..
Nó nghĩ..nó chết chắc thật rồi...bây giờ nó nhớ hắn da diết..nó ước hắn
xuấ hiện lần cuối trước khi nó chết...nó muốn nhìn hắn lần cuối..muốn
hắn tha thứ hơn bao giờ hết..
Nó co rúm người lại khóc thét lên...nó gọi tên hắn...nó bất ngờ và way
ngoắc người lại...chiếc tàu đang dừng lại..nó nhìn xuống mặt đất.....nó
đã đáp an toàn...nó nhìn về phía trước..là hắn...mặt hắn sao thế..hắn lo
cho nó sao?
Nhảy xuống..nó chạy nhanh tới hắn..nước mắt chan hòa niềm vui sướng..hắn
có biết nó nhớ hắn lắm ko..nó như hạnh phúc trong vòng tay của
hắn......
..
"Cô ơi?tỉnh lại đi"
Tất cả...chỉ tưởng tượng thôi ư...tất cả chỉ là ảo vọng thôi sao...nó từ từ thiếp đi..mắt nó nhắm tít lại...