CHÀNG ĐẠI GIA KIÊU NGẠO
---------------------------------------------
truyện này khá hay, các bạn đọc thử nhé !
Chap 1: Eyes
Trong cơn gio' nhe nhàng nhưng se lạnh khi sắp
chuyển đông shine ngước đôi mắt buồn bả nhìn về nơi xa xăm.Lúc đó không
ai biết cậu thiếu gia chúng ta đang nghỉ gì.Đôi mắt ưu sầu,lạnh băng,...
Đang trong nổi suy tư,một cô bé chạy với tần số khá la
khủng.Đúng như mọi người nghỉ 2 người họ đả chạm mặt nhau nhưng thường
thì sẽ có 1 tiếng sét tình yêu nhưng trong trường hợp này thì lại
khác...
-Nè!đi ko nhìn hả con kia!.Tiếng quát lớn của shine
khiến những ngưới đi dường và cũng nhất là những bà 8 sẽ phải tấp vào
già chuyện.
-"Con kia" dùng ngôn ngữ với phụ nữ thế hả?Tên bất
lịch sự.cô bé cũng chẳng chịu nhịn vứa quát lớn theo đó tặng kèm 1 món
quà là 1 cú đá ngay chân khiến shine ôm chân lại.
Tặng thưởng xong món quà cô bé nhanh nhẹn chạy đi
nhưng lần này tần số cao hơn bang đầu(cũng đúng thôi Lâm Khải Uyên- Jen
là 1 vận động viên điền kinh có hạng ở trường mà).Còn về mặt shine chĩ
ngước nhìn rồi đứng dậy miệng cười hiểm,miệng nói nhẩm:-"Tây Long à!''
Sau cú va chạm đó cô bé ngây thơ trong trắng
kia...không biết đả đụng vào ai,sau này cô bé co' hối hận về cú đa'
không các ban đọc cùng xem nhé!^^
Haizzz!tiếng thở dài của Jen đang trong tiết học Văn
khiến không khí im lặng mất đi hồi nào cũng ko biết và thế là ví 1 phút
lầm lỗi...
-Ra ngoài đứng tấn cho tôi ngay lập tức!!tiếng thầy
giáo Dũng bụng phệ(nick name của thầy)làm cho Jen nói sao nhỉ "sung
sướng" hí hửng đứng tấn cô bé nghỉ thầm:"Thà đứng tấn còn hạnh phúc hơn
nghe ông thầy già đó gây mê"
Trong lúc đứng chịu hình phạt Jen đứng nhìn về phía
bầu trời xanh thẳm có những chú chim bay ngang qua rồi mất hút,có những
chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi lại bay vào không gian yên tĩnh
cũng không đúng cho lắm.
Cảm hứng bị cắt đi khi Jen hết sưc ngạc nhiên ánh mắt
không hề chớp va nói trong giọng điệu bán tính bán nghi:"Tên này là tên
hồi sáng!sao hắn lại ở đây?"
-Chào người quen! shine nói trong gương mặt vui vẻ
thoáng chút lại có nét kiêu ngạo,ánh mắt nhìn Jen lúc lạnh lùng nhưng
lúc lại giận dổi.
-"Ai lại thèm quen 1 tên bất lịch sự chứ!"lời nói
khiêu chiến của Jen dành cho shine khiến từ 1 lớp học đang yên ổn nháo
nhào chạy xem sự tình va cả thầy giáo thân yêu cũng không phải người
ngoại lệ.
-Nhẹ nhàng shine đặc 2 tay lên tường ep' Jen lại và
rồi đưa tay lên càm Jen nhìn sâu vào mắt cô bé thoạt đầu là sự chống đối
nhưng cái ánh mắt như cuốn người nhìn vào 1 không gian vô tận như đang
được bươc sâu vào con ngươi shine.Đôt ngột chỉ trong vài giây ánh mắt
thay đổi đó là sư đáp trả lại lời khiêu khích của Jen cung với 1 lời nói
khiến ai nghe cũng xanh rờn:-"Đã thế thì đừng trách sao tôi ác"quay
ngoắc đi với nét mặt kiêu ngạo theo sau đó la tiếng những cô tám già lên
tiếng:-"Ôi!!!!!!!!!đẹp trai quá,đúng chuẫn không cần chỉnh!!!
Còn Jen thì bổng nhiên tim đập liên hồi có thể nói la
shine chính la nguyên do,cô bé nhìn bóng shine đi khuất rồi uỵch người
xuống đất.ngước nhìn shine đi lòng cô bé suy nghỉ vẩn vơ.
tỐi..............
(Trịnh Khải Vân ba là chủ tịch của tập đoàn Trịnh
phát mẹ là một ca sĩ có tiếng,sinh ra 1 gia đình sung sướng nhưng chưa
bao giờ được sư quan tâm của cha mẹ=> nghe từ thông tin lá cải) cô bé
thở 1 hơi dài rồi suy nghỉ vẩn vơ..."Cậu ta ban đầu là 1 tên thô lộ khó
ưa,nhưng sau khi nhìn vào cái đôi mắt đó cứ như có 1 mảnh lực nào đó
vậy...buổi tối Jen cứ nghỉ rồi nghỉ...có lúc cô bé nghỉ minh bi cuốn hút
bởi cái nét đẹp đó chăng hay la vì 1 lí do nào đó.Buổi tối đó Jen ngủ
sớm và sáng sớm đôi mắt thâm quần làm cho ai nhìn thấy đều miệng chữ
A.Cũng cái buổi sáng đó,shine củng đưng đơi Jen ở cổng trường,Jen thấy
vậy chân bước đi nhanh như muốn né nhìn cái ánh mắt đó.
Bổng nhiên...
-Làm ban gái tôi nhé?
...................................................
Chap 2: Cuộc đi chơi đáng nhớ...
mặt jen ngơ ngác nhìn shine cô bé bây giờ trong đầu ko biết đang nghỉ gì?tim thì ngày một đạp lớn hơn(cứ như sắp lọt ra ngoài)
shine nói tiếp với gương mặt như thiên sứ(ai cưa gái mà ko vậy= =) :-"Vậy tan học bạn cho tôi 1 câu trả lời nha." ....
_Rồi shine áp sát nhẹ mặt vao Jen nói khẽ" Tôi mong
câu trả lời của bạn lắm" shine bước đi chậm rãi nhưng có cái gì đó thật
cuốn hút ơ cậu con trai tuôi 17.
Jen nhìn lòng thì co lại suy nghỉ....nhưng sau đó cô bé đâu biết nụ cừoi nhẹ hiên lên măt shine...
Trong tiết Văn
Jen ngồi thơ thẩn suy nghỉ và cũng đã tâm sư với những
đám bạn của mình câu tra lơi cua tụi bạn đòng thanh 1 lượt là nên "đồng
ý"(nhìn bề ngoài đủ hết tiêu chuẩn của mấy nàng mà). Linh Đan bạn thân
cua Jen 5 năm tâm sự:-"Bạn có diễm phúc sau không trả lời ngay lúc đó,ai
trong lớp cung mong sẽ đuơc "hoàng tử" (đặc nick name mới) tỏ tình mà!!
cả đám chụm năm rồi chụm bảy rồi con số nhân lên khi nào cũng không ai biết.
Jen nói trong cái giọng điệu lo lắng :'' nhưng có khi
nào câu ta trêu trọc mình(vì jen ám ảnh câu nói"vậy dừng trách sao tôi
ác!")...cô ban jen cắt ngang mà nói:
-"Ôi trời! bạn đùng suy nghĩ sâu xa quá đi,biết đau anh ta đã quên chuyên cũ và vân vân vân...!!
Jen lai trong tâm trang phân vân,Jen nghỉ hay mình từ chối...nhưng cái ý nghỉ vụt tắt khi Linh Đan thủ thì với jen:
-"Nếu hắn mà làm cho jen khóc tụi này ko để hắn yên
đâu"mặc dù anh ta rất đep trai"" noi xong Linh Đan và đám ban chay ra
xếp theo hàng đúng ngắm shjne 1 cách mất kiểm soát.Cô bé cười khục khịch
nghĩ"có thể tụi nó nói đúng vả lại ai lại hắn có nhiều cách trã thù đâu
cần phải làm trò này"Và rồi cái gì tới sẽ tới...."Tùng Tùng Tùng!"
tiéng cỗng trường van lên cũng nhu jen cô bé đang lưỡng lự,tim đap thoi
thúc...bỗng 1 cái kéo tay Jen lại cô bé quay đầu lại mặt ngạc nhiên...
-"chắc cậu đã có câu trả lời"Gương mặt đầy tư tin khiến jen ngạc nhiên sau 1 hồi suy nghĩ cô bé quyết liều
-"Ùm!"
Như biết trước sự thể shine cười tươi rồi lôi jen đi
lên chiếc xe lao đi thật nhanh.còn jen thì như 1 con búp bê vậy,trong
không khí ồn ào của tiếng xe cộ jen gương mắt nhìn shine(hình như khi
nghe lời tỏ tình của shine,Jen hơi bị yếu đuối nhỉ!Nhưng sư thể thế nào
minh sẽ nói vào chap sau).
Một hồi lâu jen nghi ngại hỏi shjne:"Tại sao bạn lại
thích mình chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy 1 ngày...và lại cái gặp
đầu tiên bạn cũng ko thích mình....tai sao?...."gương mặt cô bé như có
nhiêu câu hỏi,shine biết và trả lời 1 cách bình thãn
_"Vì mình thích bạn,chằng lẻ thích cũng có lí do sao?ừ thì lần đầu ko tốt đã sao nào?"
Câu trả lời đã làm Jen càng rối nay lại càng rối.Chiếc xe dừng lại cái suy nghỉ cua jen vụt tắt
-"Thôi đừng suy nghỉ nhiều chúng ta đi chơi nha!"
gương mặt tươi cười của shjne như ánh mặt trời,có 1 cái cuốn hút lạ
khiến jen dâp tắt cái suy nghỉ đó.Nhưng cô bé càng ngơ ngác khi thây dây
là công viên đầm sen,cô bé chưa kịp hỏi thì bi shine lôi đi chưa kip ú
ớ.
-Hết đi bong bóng nước thì đến ngôi nhà ma rồi tàu
siêu tốc,...lần lươt nhưng trò chơi đó đều van dội tiếng la hét cua
Jen,còn shine thì trêu đùa.Nhìn không gian đó jen như hạnh phúc vô bờ
bến....Vòng đu quay thứ mà jen thích đi nhất đang , mãi ngắm nhìn cảnh
vật jen bất ngờ trước cái hôn lên trán của shine...
-"Bạn thật đáng yêu!!" shine nói và nhìn thẳng vào mắt jen.
"Đúng rối cái ánh mắt này đã làm jen suy nghỉ,cái ánh nhìn như nuốt trọn trái tim jen,như muốn đi xuyên thấu con người jen..."
Trên đường về jen nữa ngại vì bị kiss lén của shine nói thật là thích lắm mà ko dám nói thôi. càng nghĩ jen càng cười
"Vui lắm sao mà cười miết thế"shjne nhìn jen với nét mặt khó hiểu.."KÉT!!!!"
-tiếng xe thắng gấp jen thì mặt hơi buồn có thể là do
rơi xa shjne."tối ngủ ngon nhé,kiss you!" jen ko thể ko cười tươi khi
nghe lời nói ngọt như đường ấy được..chiếc xe lao đi rồi khuất dần trong
màn đêm..
Đứng nhìn theo jen lòng hạnh phúc nghĩ thầm"Cậu ta không như mình nghỉ"
Tối hôm đó...
Trrong lúc đang ngồi mê mẫn suy nghỉ thi chuông điện thoại reo lên Jen mặt chút bực vì bị quấy rầy...
-"A lô!" Giong hơi bực tức,nhưng sau khi nghe người đáp trả lại jen xanh mặt
"Sao con nói chuyện quạo thế Uyên" bố Jen đáp lại với giọng hơi nghiêm.
-"dạ ...dạ.. tai điên thoại.... của con bị ..bị ai đó
nhá nên con bực ấy mà." giong điẹu cà lâm của jen không thể qua dược ba
mình(vì khi nói dối Jen bị bệnh cà lâm)
"ba đi công tác vài ngày con ở nhà nghe lời mẹ đấy"nói xong ba cúp máy.
Jen thở dài như vừa thoát khỏi 1 cơn bão...
Còn về phần shine câu nhóc suy tư về buổi đi chơi hôm nay...."Côc côc! tôi vào được chứ thưa cậu chủ!
"Vào đi" tiếng nói lanh lùng làm bâu không khí lạnh nay càng lạnh hơn
"Đây la những thứ cậu chủ cần tìm" nói xong ông quản gia từ từ bước ra.
(Lâm Khải Uyên 17 tuổi được 3 năm liền dạt huy chương
vàng cha là Lâm Duy Tân là giám đóc công ty GDS,mẹ là bà Trần Huệ Lan
nôi trợ,...)
Buổi sáng hôm nay trời đã thấy se lạnh ko gian yên
tĩnh đến buồn nát ruột, trên ko gian buồn tĩnh đó,riêng chỉ có jen đang
phi thân nhanh chạy dến trường...
" Cũng tại mình tối wa ko ngũ sớm cứ lo suy nghỉ chuyện gì nên mới trể như vậy,bực quá!!"
'Két!!!!'
"Lên xe đi!"tiếng shine nhỏ nhẹ như mời gọi vậy,jen ngạc nhiên quay đầu lại nhìn ngơ ngác...
"nếu nhìn nữa là trễ thật đó!" shine mim cười lô ra
cái lúng đồng tiền sâu nhìn rất yêu và duyên.jen vội vàng lên xe và cám
ơn shjne từ đoạn đường đi...cho tới trường.xe thắng gấp lần này tiêng xe
ko còn quan trong nữa mà la giờ đây jen bất ngờ vì cái kiss nhẹ lên má
của shjne,sau khj kiss
xong shjne ap nhẹ mặt vào mặt jen noi khẽ:" nhìn bạn thât dễ thương,mình ko cầm lòng nổi!"
Mặt jen đỏ như trái cà chua chín vậy có thể nói la mắc cỡ chăng..
Chap3:Giả tạo
Một buổi tối ko ngủ nữa đói vs
Jen... chỉ mới 1 ngày đồng ý wen 1 đại thiếu gia Jen như đang chiềm vào
ảo tượng cô bé ko muốn giấc mơ này biến mất nhưng đó đau phải la mơ(Jen
nghĩ thế).
Những ngày mới tới bắc đàu cho
cuộc tinh của cô.tiếng đồn về mối wan hệ cũa cô và dại thiếu gia đã
được lan truyền vs tốc độ nhanh cứ bước vào trường là...
"Nhõ đó đó...,trông chẳng xứng
tí nào,..." Những câu chói tai khiến jen cũng bưc lắm nhưng cô bé biết
nói gì bay giờ đó là sư ganh ghét của họ jen ko thể cấm cản,...bưc thì
bục nhưng cũng có người đang thích thú đúng nhìn từ xa....(chac ai cũng
biết)
................................................
"Nè!Shine có nghe tụi nó nói gì về tụi minh ko?"Jen bực bội nói lên với gương mặt <<bánh bao chiều>>.
"Nghe gì?....À kê đi họ thích
nói chẳng lẽ chung ta cấm họ đc.đúng ko nè" vừa nói shjne vừa vuốt má
Jen như trêu đùa nhưng lai như xoa diệu cô vậy.
"Nhưng biết là vạy mà....."lỜi
nói như khựng lại bởi cái hôn vào môi cũa shjne,Jen như ngớ người tay
chân mềm nhũng ra và trong trạng thái bất dộng.
"Thôi! đung nhõng nhẽo nhé"shjne cười mĩm rồi bước đi ,Jen ngước mắt nhìn theo....thất thần...
Trong tiết Hóa jen đang mãi nghỉ cách đói phó vs tin đòn ác ý đó thì bà 8 cũa lớp xuát hiện...
"Ê tụi bay! muốn nghe tin nóng hông!"điều hiễn nhiên là cã đám sẽ bu lại trong dó cũng có nhân vât chính cũa chúng ta.
"Nghe đau có đúa se chuyễn vào lớp mình đó"cã đám trố mắt rồi hỚ 1 tiếng thay nhau xỉ dứa dưa tin.
"Khoang!tao nói chưa hết thằng này đẹp lắm ngang cở Lee Min Ho í"nghe xong ai cũng chạy vào đua nhau hõi "thiệt ko mày".
Đói vs Jen thì ko wan tâm vì jen
đang có 1 quý thiếu gia cũa mình rồi...đang cố thoát khỏi đám đong dang
chen chút già chuyện thì...
"còn tin nữa! Uyên kì này chết
rồi nó bị con Gia Ngân lơp trên gửi lời hỏi thăm"Nghe xong Jen mắt trái
tới mắt phải dựt liên hồi cô way người lại măt đơ.
-Ai cũng biết Gia Ngân là chị 2
trong số chi 2 cũa trường vs lại nhà Ngân thuọc dạng giàu có , bị nhiều
lần duỗi học nhưng ko biết sao vẫn ở trường này mà vẩn ung dung hành
nghề.(biết rồi khong cần Ty trình bày)
...................................................................
-Gương mặt tái mét ánh mắt thát
thần miệng lẫm bẫm:-"Tiêu rồi"Jen đang suy nghĩ nhũng trò của Ngân
giành tặng cho mình,rồi cô nhiếu mát lai như muốn thét lên....
"Sao thế?"shjne đứng từ đằng sau
hỏi với gương măt bình thản.Sau khi nghe Jen trình bày dự việc cậu nhóc
chì tỏ vẽ thích thú...khiến jen ngac nhiên.
Shjne quay măt đi nói vs
jen:''Thôi hom nay tớ bận câu tự về nhé!"câu nói khiến jen sock vi jen
nghĩ trong tình cảnh này shjne la người luôn bên mình giúp mình giải rối
chứ...
................................................................
Jen ko ăn cơm và hầu như Jen
dang nghỉ ngợi nhưng điều mà jen dả từng ko muốn nghỉ...cô bé trằng trọc
lai nhớ tới"Đã thế thì đừng trách sao tôi ác" trong lòng lai muốn ko
phải....
Ngày thứ 3 kể thừ khi wen shjne 3
ngay cho 1 tình yêu hơi ko mấy thưc tế và chắc sẽ ko xảy ra vs những ai
đang doc t/p này...nhưng lại đang xảy ra cho câu chuyện ty dang
viết...^^
Môt buòi sáng trời ko dẹp như mọi khi,trời âm u đen chịt như đang muốn mưa nhưng ngộ là ko rơi 1 giọt,....
Long Jen cũng thế cô bé như đang triễu nặng ko kém....
"Uyên!tiếng goi thầy Văn đã ngăn chăn cái suy nghĩ cô bé
jen ngẫn mặt "dạ,dạ....."
"Em photo cho lớp tờ đề cương
này nhé"nói xong thay đi,jen thẫn thờ khụy người xuống thở như cô bé
đang mêt mỏi và nghĩ"mình thật tê hai và ngu ngốc...."
Vào phòng photo Jen đang định bước vào thì....
"Hay thật cứ như tao đoán con đó
bi Ngân hâm,chắc sẽ sắp có phim xem"noi xong tiếng cười thất thanh của 1
người rồi từ từ 2 người và 4,5 người...
Giọng nói đó
là.......................................... Xoạch!tiếng cửa trong phòng
mỡ ra Jen và người đang đói diện đay dều ngỡ ngàng........
-Nếu người đời hay nói "Im lặng là vàng"thì ko biết trong trường hợp này nên im lặng hay...
_...
_...
_Nó ko nói gì dù chỉ 1 lời.Sự im lặng từ chút xâm chiếm bầu ko khí nặng nề trong nó...
-Cứ nhìn cử chỉ thản nhiên cũa hắn nó lại cảm thấy đau.Một cái đau như muốn vỡ nát môt sự thất vọng trong đó có sự trách móc...
-"Thật đáng tiếc!!!"
-Tiếng nói cắt đức suy nghĩ của nó...là hắn,sau những gì hắn gây ra cho nó mà hắn vẫn có thể thốt lên lời nói đó sao?
-"Vậy mà
tôi cứ ngỡ sẽ còn đùa vs cô nhiều hơn như vậy nữa chứ!"Nét mặt vừa nói
vừa đùa cợt cũa hắn khiến nó tức này càng tức hơn.
-Nó nên
im lặng nửa ko?Nó suy nghĩ nhưng ánh mắt ko ngừng nhìn hắn,nó tự trách
mình nó ngu đã quá cả tin...vì mình quá mám trai...bây giờ nó có đào 1
cái hố cũng ko hết nỗi nhục nhã...
-"Sao thế
cô bị câm rồi à? vậy mà tôi nghĩ cô sẽ làm những trò ..."câu nói chưa
hết lời thì những tiếng cười khục khịch cũa đám bạn hắn cất lên.
-Mắt nó chau lại,mặt đỏ bừng nó ko thể kiềm chế hành động nó nữa...
"BỐP!!!!!!!!!"
- Nó nhìn hắn vs ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi hắn vậy.Hắn thì vẫn vs cái cử chỉ bởn cợt cũa hắn.
-"Cô gan nhĩ!cái tát này đau đấy."vừa nói hắn áp mặt vào nó...
-"Anh nghĩ anh là ai mà tôi ko tát anh,với những người như anh cái tát này còn nhẹ" nó ko ngại nhìn thẳng vào hắn.
-Hắn
cười,bây giờ đám bạn hắn cũng chả cười nói chung là ko dám cười vì lúc
hắn cười còn đáng sợ hơn khi bình thường.mà trong lúc trường hợp này thì
càng ko dám.
-Hắn
ko nói ko rằng nâng bỗng người nó lên khiến nó ngạc nhiên.Hắn mạnh
quá,nó dù có vùng vẫy,có đánh có đạp cỡ nào cũng ko thoát khỏi vòng tay
cũa hắn.
_"Buông ra!"
_...
_"Đồ tồi.thả tôi xuống!"
_...
Hắn thả nó tại 1 chỗ bỏ hoang cũa trường,đó là lớp học đang đc thi công. Nó bực ko là giận là muốn điên lên.
-"Lại
muốn làm gì nữa!Như vậy vẫn chưa đũ à?đừng nghĩ anh giàu rồi thích làm
gì thì làm tôi..."lời nói chưa hết nó bị hắn ôm hôn xối xã.
Nó cố cựa mình cố đẩy hắn ra vẫn ko đc...
Trong hơi thở dốc hắn áp mặt vào nó nói:-"chưa cô gái nào thoát khỏi tôi đâu,kể cả cô"hắn cười mĩa rồi từ từ bõ đi...
"Vậy à!anh quá tự cao rồi đó.Đối vs tôi trong lúc này anh chả có gì cuốn hút cả,đồ tồi"
Hắn khựng
lại và lặng hồi lâu.Nó thì đứng một chỗ cố gắng lau chùi chùi miệng
nó...hắn đứng trước mặt nó từ lúc nào.Nó trợn mắt,bây giờ trong hắn thật
đáng sợ.
Hắn lấy
dây nịt trói tay nó.Bây giờ nó hốt hoảng thật sự.Nó có hối hận cũng đã
muộn.Áo nó bi xé toẹt làm đôi,nước mắt ngắn dài chảy trên mặt nó.Lúc này
hắn móc trong tuối chiếc điện thoại chụp đủ kiểu,vừa chup hắn cười
mỉa.Còn nó như khóc òa.Miệng nó ko thể nói đc câu nào.Mặt nó xanh rồi
trắng bệt ra.
"Vậy ra
cô vẫn muốn chơi vs tôi à!Để xem khi ngày mai hình cô đc toàn trường
thấy cô còn dám dùng những lời lẽ đó ko?"vừa nói hắn cười mỉa.
Nó ko thể tưởng tượng nổi nó đã từng động lòng vì tên bỉ ổi như hắn.
"..."-Nó im lặng ôm hai bả vai nó,nó như muốn ngất đi khi nghe hắn nói xong từng câu từng chử cũa hắn thốt lên.
"Anh muốn
tôi làm gì?Anh nói đi"-nó thét lên ánh mắt to tròn vs những giot nước
mắt rưng rưng còn đọng lên tren khóe mi khiến nó đẹp.
-"khà
khà!sao tôi ko đùa vs cô thêm nhỉ cô vẩn chưa biết hết về tôi đâu vậy để
tôi tạo cơ hội cho cô vậy.Nếu cô chịu lam tất cả những gì tôi nêu ra cô
thì hình cô sẽ ko bị ai biết cả,còn nếu ko chắc cô cũng hiểu nhỉ?!"
Nó chết lặng và câu trả lời cũa nó chắc ai cũng biết.Cuộc sống của nó sẽ thay đổi rồi và cả hắn nửa.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
--------------------------------------------
Chap4:Quá khứ
-Sự thật
thì bây giờ nó ko thấy đau hay gì cả vì bây giờ nó ghét hắn,căm hận hắn
tột độ.Loại người như hắn nó nghĩ nó quá ngu khi "từng" động lòng vì
hắn,suy nghĩ,lo âu.blom...blom.
-Nó nhớ lại những lời hắn nói,những điều kiện quá đáng cũa hắn.
"Vậy là cô đồng ý rồi đúng ko?" hắn nhìn nó vs ánh mắt khoái chí.
-Nó im lặng,nhìn hắn vs ánh mắt hình viên đạn...
"Như vậy
nhé!cô sẽ là nô lệ cũa tôi.Tôi sai cô điều gì cô cũng phãi làm còn ko
thì đừng trách tôi ác.Dễ mà!hắn cười híp mắt,lô ra cái lúng đồng tiền mà
nó từng rất thích.Nhưng bây giờ thì nó chỉ muốn đấm hắn cho bỏ tức mà
thôi.
-Trở về vs thực tại,nó đang hầm hầm tức thì Linh Đan goi nó.
"Ê mày!sao sang ko thấy mày trong lớp,đi chơi vs "hoàng tử" à?Ghê nhỉ!!!"
Mắt nó nheo lại,mặt nó đỏ lên,nó hét :"Đừng nhắc tên khốn ấy trước mặt tao."
Con ban nó đơ nguyên con,chưa kịp nói gì nó cúp máy cái rụp.
"Hoàng tử à?Tên đó là ác quỷ đội lớp cừu thì đúng hơn"-Nó nhớ tới cảnh hắn xé toạt áo nó ra...mặt nó đỏ ửng.
"AAAAAAAA!ko biết hắn có thấy?Nhưng như vậy chắc hắn đã thấy hết rồi..."- Nó đập đầu giường la inh ỏi.
Về nhà họ Trịnh:
- Hôm
nay,hắn ko đi đua xe vs đám bạn hiền cũa hắn nữa mà thay vào đó hắn xem
lại những tấm hình cũa nó.Hắn cười 1 cách khoái chí, rồi nhìn về phía
khung ảnh.Mắt hắn buồn lại...
_Cạch!-hắn
úp khung ảnh... lại đi ra lang cang,trời cũng se lạnh,nhưng hắn làm
lạnh bầu trời thì đúng hơn.Ánh mắt hắn ko thôi nhìn về khoảng ko vô tận.
................................
"Anh à!đẹp
ko?hoa này là hoa Ly Ly đó!-Nụ cười rực rỡ cũa cô gái khiến ai nhìn vào
cũng tưởng là một thiên thần cupid,đáng yêu và tỏa sáng.
"..."-Là hắn nhưng hắn ko đáp chỉ nhìn cô gái vs ánh mắt triều mến,ánh mắt ấm áp mà đã lâu người thân hắn đã ko thấy nữa.
"Anh lúc nào cũng im lặng cả,em đi xem tiếp đây!"-Gương mặt phụng phịu khiến cô bé nhìn thật yêu.
-Hắn níu cô gái lại bắng 1 nụ hôn...hanh phúc,những từ giành cho niêm vui,ấm áp chỉ giành cho hắn bây giờ.
..............................
"Cậu chủ?"-Ông quản gia lay hắn đưa hắn về tiềm thức.
"..."-hắn im lặng
"Bà chủ mai sẽ về nước,cậu có đi đón ko ạ?"-Ông quản gia có vẻ hơi lúng túng khi nói lên như vậy.
"Ông sẽ biết kết quả mà."-lời nói lạnh lùng cũa hắn khiến ông quản gia khúm núm lại và tự động lui ra.
-Ông đã quá quen vs hắn bản tính lạnh và kiêu ngạo cũa hắn.Nhưng ông lại rất mực thương hắn vì hắn là 1 cậu bé đáng thương...
-Ông quản
gia đâm chiêu nhớ lại khi mẹ hắn và người hắn yêu bi tai nạn giao thông
mà chết.Hai người mà hắn yêu quý nhất trần đời đã cùng lúc rời bỏ
hắn.Lòng ông quặng lại...
Chap5:Hoàng tử?
-Buổi
sáng trời xuất hiện những tia nắng đã lâu ko xuất hiện.Nó trong trạng
thái ko mấy tốt đẹp vì từ khi wen biết hắn nó chưa từng ngủ đúng giờ...
"Ko biết
hôm nay tên "hoàng tử giả tạo" đó lại khiến mình điên lên vì việc gì
nữa đây"-Nó chạy như điên,vì nó là 1 vận động viên điền kinh có tiếng
mà,nó muốn thoát đi thoát đi cái suy nghĩ về hắn.Nó quá mệt về cái cách
trả đũa táo tợn cũa hắn,bây giờ lại phải là nô lệ cũa hắn...
"Mình ko thể chấp nhận số phận như vậy đc?mình phải làm gì đó chẳng lẻ để hắn kiễm soát cuộc đời mình sao?"
-Nó suy nghỉ và nụ cười hiễm như chưa từng đc hiễm hiện lên trên khuôn mặt nó:"Hãy đợi đấy"
.
-Đang hì
hụt lên lớp nó thấy hắn.Nó ko tỏ mấy ngạc nhiên khi hắn đang đứng trước
cửa lớp nó.Nhưng nó ngạc nhiên khi thấy đám bạn mình bu lại hắn nó nghĩ
bụng:-"Thế đấy!vậy mà nói khi tao bi ăn hiếp tụi bay xử hắn.Một lũ mám
trai".
-Mặt nó
hầm hầm đi ngang qua hắn nó cố tình mà vì lớp có 2 cửa lận.Nó tặng hắn 1
cái nhìn ko mấy là thiện cảm,rồi tò te bước vào lớp.
-Đang mãi nhìn bầu trời xa xa away của nó...
"Em làm
anh đợi lâu lắm biết ko?sao em ko nói anh chở em tới trường?thôi đừng
giận nữa.."giọng nói ngọt như mía lùi cũa hắn khiến nó nổi cả da gà.Nó
trợn tròn mắt nhìn hắn.Và ko chỉ riêng gì nó đâu mà cả lớp đều vậy cả.
"Reeng!Reeng!"-tiếng chuông khiến ai cũng thôi nhìn hắn nhưng nó thì
ko.Nó nhìn hắn vs ánh mắt cũa sự ngạc nhiên.Đâu là con người thật cũa
hắn?
Tiết đầu
tiên vào lớp nó đã trần trồ náo nhiệt rồi.Phải là lớp nó có hotboy vào
học.Nhất la phái chị em thì còn rộn ràng hơn nữa kia.
Nó thì
chả có wan tâm mấy vì nó đã chán nản vs những hotboy lắm rồi điển hình
là tên "hoàng tử chết bầm" cũa nó.Nhưng nó khựng lại khi thấy tên học
sinh mới đó.
-Một cái
đẹp hiếm hoi đấy.Nó nghĩ vậy vì hiếm khi nó thấy 1 người đàn ông toát
lên vẻ sang trọng và lịch lãm như cậu ta.Ai cũng im lặng nhìn cậu học
sinh mới.
-"E hèm!À
mình là Phan Trọng Tuấn,vui đc làm wen vs các bạn"-cậu ta nở 1 nụ cười
duyên vs tất cả khiến ai cũng đỏ mặt.Phải thôi đẹp quá mà lị.
-Nó ko mấy đỏ mặt lắm khi biết thầy chủ nhiệm sắp hắn ngồi kế nó...hạnh phúc quá lun đi chớ!
.
Nó và
Tuấn nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp.Mới chuyển wa ngồi chung vs nó chưa
đầy 2 tiết học 2 người đã kết bạn thân vs nhau.Khiến ai cũng ganh tị
hết.
"Này bạn
nói chiện nghe vui thật đấy!"-Nụ cười khiến nó như muốn ngã nó nhìn Tuấn
và nghĩ tới hắn.Nó lắc đầu lia lịa vì nó ko muốn nhớ tới hắn tên khiến
nó đau lòng.
Tuấn ngạc nhiên trước hành động đó ngơ ngác hỏi:"Bạn sao thế tôi nói sai gì à"
Nó lại
lắc đầu nguầy nguậy:"Ko ko chỉ là.....tôi nghĩ tới cún con nhà tôi.Nó
cũng xinh giống bạn.Ngặc nỗi nó ko đáng yêu bằng bạn"
Tuấn trợn tròn mắt,mặt đơ ra:"Ban so sánh tôi vs con cún nhà bạn ư?
Nó đỏ mặt,im ru,nói sao đc vì tính nó bịa chuyện ko đc giỏi gì cho mấy.
......Ra Chơi......
Nó vs
Tuấn đang định làm 1 chầu ra mắt,thì kẻ thứ 3 chính là hắn đã chen
ngang.Hắn đứng đợi nó chắc cũng lâu vì nó vừa nghe tiếng chuông là phóng
liền mà vẫn thất bại.
Nó quá ngạc nhiên khi thấy hắn,Tuấn thì trong gương mặt khó hiểu.Hắn thì gương mặt lạnh như tiền kéo tay nó lại nhìn Tuấn.
Nó ko
hiểu gì cả,nó ko thể thoát khỏi tay hắn.Hắn quá tự cao,1 cái tôi quá lớn
mà nó có thể với tới và tìm cách lật đổ hắn là điều ko thể.
...............................
Chap6:Giới hạng
-Nó suy nghĩ hắn bị điên sao lại hành động như vậy,...
"Cậu là người mới tới à?"-Ánh mắt cũa hắn vẫn lạnh và bàn tay vẫn nắm chặt nó.
"Đúng thế?"-Lời nói thản nhiên cũa Tuấn khiến hắn như đã gặp đc đối thủ vậy.
"Vậy chắc
cậu chưa biết cậu ấy là bạn gái tôi thì phải?"-Hắn nói 1 câu như nhấn
mạnh vs Tuấn.Nó thì ngạc nhiên,nó đưa mắt nhìn hắn....
"Vậy thì đã sao nào?"-Tuấn nhìn hắn vs ánh mắt cũa sự thách thức.Tuấn bỏ đi,như sự coi thường hắn.
"Hãy để tôi cho cậu thấy có sao ko nhé!"- Hắn trầm giọng lại gương mặt ko tỏ vẻ tức giận.Hắn lôi nó đi.
Đám đông bu chật cứng,ồn ào khiến nó ko định hình đc việc gì cả nó suy nghĩ những lời nói cũa hắn.
.
Nó nghĩ
nó và hắn đã kết thúc rồi chứ.Nó đã hết cái thân phận là bạn gái cũa hắn
rồi mới đúng?Nó thiết nghĩ bây giờ mình chỉ là nô lệ cũa hắn...
.
Hắn kéo nó đến phòng photo.nó chết lặng,nơi đau lòng này...
"Cô hay nhỉ?cô định khiến tôi bẻ mặt vs tụi bạn à?"-Hắn giằng giọng nhìn nó.
-"Anh nói gì tôi ko hiểu?"-Nó ko nhìn hắn,ánh mắt nó như trốn tránh.
-"Cô đang
giả vờ ko hiểu à?Cô thừa biết cô đang mang tiếng là bạn gái tôi.Mà cô
ngang nhiên cặp thằng khác trước mặt tôi à"-Hắn quát lên,2 tay áp vào
tường áp mặt nó gần hắn tới mức có thể.
_"Tôi và
anh đã kết thúc rồi mà?bây giờ tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì cả?chẳng
phải tôi chỉ la món đồ chơi cũa anh thôi sao?"-Mắt nó như sự trách móc
vs hắn...
-Hành động của hắn đã khiến nó khó hiểu,mà ngay cả hắn cũng ko biết hắn tai sao lai làm như vậy...
-Như 1 sự
chối bỏ câu hỏi cũa nó hắn ôm nó hôn nó 1 cách mãnh liệt.Nó ko kháng
cự,nó nghĩ từ khi wen biết hắn nó quá yếu đuối.Nó muốn mạnh mẽ...nhưng
ko thể nó đã trót yêu hắn thật rồi dù hắn chỉ coi nó la trò chơi,hay chỉ
là nô lệ cũa hắn.Ko còn ý nghĩa gì nữa.
-Nó hôn
hắn ko chút kháng cự...hắn thì cứ nhìn nó.Hai người trong lúc này muốn
giải quyết mọi chuyện = 1 cái hôn.Nó sẽ giúp mọi chuyện ko con` phức tạp
nữa....
-Nó nghĩ có lẽ nó đã vượt quá giới hạng.hắn ngay từ đầu ko hề tốt vs nó.Tại sao nó vẫn cứ thích hắn...
-Hắn ko
muốn nghĩ...hắn biết những chuyện hắn làm là vì điều gì.Nhưng hắn ko
muốn nó đi vs bất kì ai.Cười noi vs bất kì ai.3 ngày yêu nhau cũa nó và
hắn thiết nghĩ thì đơn giản nhưng vs hắn thì khác.hắn chưa từng hôn
ai,nói chuyện thân mật vs ai khi wen nó.
-"Có lẽ
dù anh có làm tôi đau cỡ nào thì tôi vẫn chỉ thích anh thôi.vì tôi đã
yêu anh mất rồi?"-Ánh mắt nó như kẻ bại trận,nó đã thành 1 kẻ yếu đuối
mất rồi...yếu đuối chỉ vì hắn.
-Ý nghĩ báo thù đã ko còn.Con người hắn đã nói lên tính cách hắn,một kẻ ko bao giờ chịu thua cuộc.
2 người nhìn nhau...lấp ló đâu kia 1 kẻ chen chân nghe toàn bộ câu chuyện.Hắn đang có ý nghĩ gì?
Trở về
lớp học nó ko thấy Tuấn đâu.Nó nghĩ nó nợ Tuấn 1 lời xin lỗi.Chỉ vì nó
mà ngày đầu tiên đi học cũa Tuấn ko đc mĩ mãng cho lắm...
Hôm nay
thời gian trôi chậm quá,vì nó có cảm giác nặng nề lắm.Nó nhớ tới cái hôn
mãnh liệt cũa hắn,nó nhớ tới cách cư xữ hắn khi nó đi chung vs
Tuấn."Phải chăng hắn ghen..."
Nó lai cúi đầu xuống vs đống tập.,những cử chỉ điên khùng đã đc đám bạn trong lớp nó chiêm ngưỡng.
"Ê!mày sao vậy?tối wa quên uống thuôc hả?"-Linh Đan tỏ vẻ phân vân nhìn nó.
"..."-Nó
lại tiếp tục hành động như kẻ điên khùng,nó mặc kệ câu hỏi Linh Đan,bây
giờ nó ko muốn nói gì nữa.Nó muốn có sự chắc chắng rằng hắn có thích nó
ko?
-Nó nhớ
tới lúc nó tỏ tình vs hắn,gương mặt hắn trầm lắng nhìn nó.Ánh mắt hắn
đen huyền,1 sự buồn bã...Nó ước sẽ là người xoa diệu cho hắn.Nó mong hắn
sẽ chấp nhận nó...có lẽ nó quá ngu ngốc chăng?
..............................
Bước chân nó hôm nay có vẻ nặng nề,nó đi từng bước thì lại suy nghĩ từng điều.
"Lên xe đi!"
-Nó ngước nhìn qua,là Tuấn,sao cậu ấy lại ở đây?
"Ko lên sao,hay chê xe tớ cùi?"-Tuấn cười híp mắt lại.
-Nó ngẩn tò te,rồi cười bù trừ:"Ko ko đâu"
-"Cậu sao sáng giờ tớ ko thấy?cúp học à"-Nó nhìn Tuấn vs ánh mặt của 1 tên nghi phạm.
-Tuấn im lìm nhìn nó,nhưng nhìn mặt nó bây giờ rất la tếu.Hai má nó phụng phịu + thêm cái mắt híp lại,miệng thì bặm lại,..
-"hahahaha!thôi cậu thôi làm mặt đó đi,ko để tớ lái xe à?"
-"vậy cậu phải trả lời câu hỏi cũa tớ!"-nó quay mặt đi tay vỗ vỗ vào mặt.
-"Ừ thì tớ đi công chuyện,.., thật ra thì cún con nhà tớ bị bệnh á mà!"-Tuấn nhìn nó vs ánh mắt cũa sự trêu trọc.
-"Thật ko?"-mắt nó to tròn như con nai vàng nhìn Tuấn.
-Mặt Tuấn đỏ ra...:"Tớ ko lẽ nói dối cậu"
-Nó nhìn
mặt Tuấn lộ vẻ khó hiểu cũng ko hiểu chuyện gì nên nó ngước mắt tới bên
đường.Nó nhìn cảnh vật,trông nó thích thú,đc hòa mình vào bầu ko khí náo
nhiệt cũa thành phố...
-Nó khựng lại khi thấy hắn,hắn đang tay trong tay vs người phụ nữa khác...nó tức.
-Nó quay mặt đi,lộ vẻ tức tối,ghen tuông cũa nó.Nó ko biết nó và hắn có thật sự yêu nhau ko.
"Tụi mình đi chơi chứ?chịu ko?"-Tuấn nhìn nó cười.Cười toét miệng lun chớ!
"Ừm.."Giọng nó buồn đi...mắt nó như muốn khóc,...