Tôi bước ra
khỏi phòng tắm, đầu óc càng thêm choáng váng, cảm giác như
đang ở trên một vòng tròn không ngừng quay, quay, quay…Cái quái
gì vậy? Tại sao tôi lại nhìn thấy tới 2 bóng đèn, không, là 6
bóng đèn chứ, oái, bây giờ là…là…là bao nhiêu bóng đèn đây???
Tôi cố gắng xác
định cái giường ở đâu rồi lết lên đó mà nằm. Cho dù ý chí
tôi có vững như Thái Sơn đi chăng nữa thì cũng bị cái loại
choáng váng này hành cho chết đi sống lại. Rốt cuộc, tôi chịu
không nổi chìm vào giấc ngủ…
Tôi trong giấc
mơ thấy phía đằng xa có hai bóng người, một nam một nữ. Rất
là quen…Nhìn bóng hai người đó xa dần, xa dần, tôi dồn hết tốc
lực chạy rồi la hét nhưng hai người đó vẫn cứ vui vẻ, không
màng cú ý đến tôi. Rốt cuộc, khi bóng hai người đã bốc hơi
khỏi tầm mắt, xung quanh chỉ còn một mảng trắng xóa bất tận,
tôi mới lờ mờ nhận ra được người đi chung với cô gái kia chính
là….Lâm Thế Ưu. Đáng tiếc, có lẽ đã quá muộn vì ngay cả bóng
dáng anh tôi cũng không thấy nữa…
Có phải thế
không??? Có phải đến khi tôi nhận ra mình thật sự sai rồi thì
anh cũng bỏ tôi không??? Yaaaaa…Tôi không muốn!!!!!
****************Sunflower
- Hiểu
Nguyệt? Hiểu Nguyệt??? Em không sao chứ????-Tôi mơ hồ nghe thấy
được có người đang la hét bên tai mình. Anh về rồi ư?
Bỗng nhiên tôi
chợt nhớ lại giấc mơ đó, tôi hốt hoảng nắm chặt tay anh giống
như buông ra thì anh sẽ biến mất như trong giấc mơ vậy. Tôi sẽ
khôn bao giờ để giấc mơ ấy thành sự thật đâu!!! Không bao giờ!!!
- Huhu…Huhu…-Tôi đột nhiên khóc toáng lên. Anh vụng về an ủi tôi, nhưng tôi thì khóc không biết trời trăng gì nữa.
- Ngoan!!!-Anh vuốt tóc tôi và hỏi khi tôi đã ngừng khóc-Em không sao chứ?
- Ư…Em đau đầu!!!-Tôi nhõng nhẽo, cọ mình vào lồng ngực anh.
- Không giận nữa sao???-Anh nhướn mày, giống như biết trước kết quả này vậy đó!!!
- Hết
giận rồi. Này! Chân em bị chảy máu!!!-Tôi ám chỉ. Anh đưa mắt
nhìn theo đầu ngón tay tôi đang chỉ chỉ vào chân. Anh trừng mắt:
- Em muốn tự sát sao??? Hay có ai mưu sát em???
- Là anh mưu sát!
- Anh???
- Phải!!! Anh không về hại em lo lắng đến mức choáng váng, đó, chân em bị vậy là tại ai??? TẠI ANH!!!!!!!! Blè!!!
- Em…Em…Em thật là…ngang ngược quá!!!
Binh. Tôi cầm gối ôm đánh anh. Mắng:
- Học
anh chứ ai. Mà nè, vì sao đổi thư ký, anh ghét em có phải
không???-Tôi nước mắt rưng rưng. Anh múa may, xua tay lắc đầu:
- Không. Không!!! Vì anh thấy em hơi mệt mỏi nên đổi người thay em thôi mà!!!
- Vì sao là Hồ Lam Như??? Á A!!!! Hay là anh với cô ta…tình cũ không rủ cũng tới???
- Tới cái đầu em í!!!
- A?!
- Bởi vì cô ta là người mà anh không ưa, cho nên sẽ vĩnh viễn không có chuyện anh sẽ để mắt đến cô ta.
- Không!!! Em vẫn thích em là thư ký của anh!!!-Tôi lì ra mặt.
- Đồ khờ!!! Sướng thì không muốn…
- Ừ…
- Haizzz…Sợ em thật rồi! Ok! Ngày mai ra lệnh cho em cùng anh đến công ty làm thư ký của anh!!!
- Tuân lệnh sếp!-Tôi cười vui vẻ, mặt còn tỏ ra nghe lời.
CHƯƠNG 20.2 LỜI TIÊN ĐOÁN.
- Cổ Ngân Châu!!! Bà sống tốt chứ???
Hôm nay tôi hẹn Cổ Ngân Châu đi uống cà phê. Lâu lắm rồi hai đứa không ngồi bà tám thoải mái thế này!!!
- Bà! Tất cả là bà hại tôi hết luôn!!! Ya!!! Tối hôm nay sẽ thay trời hành đạo, giết chết con nhỏ háo sắc này!!!!!!
Cũng may tôi là đặt phòng tư, nếu không sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất thôi!!! Huhu...
- Cái dầu thơm chết tiệt của bà!!! Á!!!!!!!
Tôi hất tay nó ra. Thật là điên khùng mà!!!
- Bà bệnh chắc?! Hứ! Thế ai hôm nào đó xịt cho tôi hết nửa chai kia chứ?!!! AI????-Tôi xỏ xiên. Nó nguýt dài.
- Bà nghĩ bà không hại chết tôi chắc??? Bà có biết nhờ
ơn của bà mà tôi xém chút bị dọa chết không??? Chết vì dọa thì âm hồn sẽ
bất tán đó!!!-Tôi lè lưỡi hù nó!!!
- Hứ!!!
- Mà nè...Thằng cha ấy...không phải có khuynh hướng bạo lực học đường, í nhầm, bạo lực gia đình chứ???
- Hắn? Cho vàng cũng không dám. Chỉ là...chỉ là...
- Chỉ là???
- Chỉ là...cái chai dầu thơm của bà í, công dụng hơn người!!!-Nó gật gù. Haizzz...
- Đừng buồn. Dù sao chồng bà cũng rất là đẹp trai!!!...
- Mày bị hội chứng LHB (Hội chứng Love Handsome Boys) ư? Mở miệng là đẹp với chả xấu. Sau này có con đẹp thì mày nuôi xấu thì mày vứt ư??? Con điên!!!-Nó chau mày. Thiệt tình!!!
- Ê!!! Cuối tuần này bà rảnh không???-Tôi hỏi.
- Lúc nào cũng rảnh!!! Hihi...
- Vậy cuối tuần này tụi mình đi biển chơi. Vắng mặt không phép một ngày cho hai người đó yếu tim chơi?! Ha???
- Ok!!! Tôi thích. Tôi thích!!!-Nó mừng quýnh lên, tôi thấy nó mới là bị điên đó!!! =___
CHƯƠNG 20.3 LỜI TIÊN ĐOÁN.
Biển xanh cát vàng, trong gió thoang thoảng hương
mặn mà của biển cả. Không khí trong lành đến thế không thưởng
thức chính là quá ngu!!!
- Hahaha...Thích quá đi mất!!! Hahaha...-Cổ Ngân Châu
thích thú sải chân chạy trên từng cơn sóng. Còn đống Vali
khủng bố ấy ư??? Bà đây xách chứ ai!!!
Tôi nhăn răng, cười nịnh nọt. Còn Ngân Châu ư? Nó
đang trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào hai người họ. Ông
trời!!! Ông quả là không có mắt!!! T__T
CHƯƠNG 21.1 CƯỠNG BỨC.
H nhá bà con!!!!!
Tôi có cảm giác hình như bản thân mình đang đi
lên. Í không phải, không phải tôi đang tiến lên mà là...Cổ Ngân
Châu đang đi lùi về phía cửa. Gì kì cục vậy???
- Vợ yêu à!!!...-Chồng của Cổ Ngân Châu cười
"hiền" tiến lên bắt cánh tay Ngân Châu lại khi nó chỉ còn một
bước nữa là thoát thân. Tôi thì hai chân đơ như cây cơ vậy.
- Hừm! Không, chẳng qua...sợ cô bị người ta bắt
cóc thôi. Nhưng có lẽ tôi lo hơi thừa nhỉ? Dáng người
cô...ưm...chắc có lẽ không ai thèm đâu!!!
- A! Anh...Hứ!!!!-Nó tức giận. Cố gắng căng người khoe body chuẩn không cần chỉnh nào ngờ...
- Vòng 1 khiêm tốn như vậy mà cũng làm cao ư??? Thiệt là...
WHAT??? Tên chết tiệt này còn có mắt hay không?
Size 90 như nó mà còn bị chê là khiêm tốn, vậy tôi thì là cái
quái gì cơ chứ???
Máy lạnh cũng không thể xua nổi cái nóng của
tình cảm mãnh liệt. Giường đơn có vẻ hơi chật chội, không gian
cho dù nhỏ hẹp anh cũng không buông tha. T___T
Sáng sớm,
sóng không mãnh liệt như ban chiều. Tôi la cà đi ven biển, ui da,
sáng sớm không có cái gì ăn hết. Đói quá đi à!!! Huhu…Ghét
nhất là ai-kia. Hứ!!!
***************Sunflower
Tôi bực bội quay người đi. Mới đi được 3 bước thì một bàn tay rơi lên vai tôi. Tôi ngoảnh đầu đi thẳng. Hứ!!!
Ngày hôm sau,
sau cái ngày anh đi qua Úc thì tôi thay anh đến công ty giám sát.
Hồ Lam Như nhìn tôi với đôi mắt căm thù. Nhưng tôi mặc xác cô ta
chứ. Hơi đâu mà quan tâm. Ha ha…Huống gì trong bụng tôi đang có
con của anh ấy nữa nè!!!
- Dạo này cô có vẻ hạnh phúc nhỉ???-Hồ Lam Như giọng điệu vừa có chút mỉa mai vừa có chút ganh tỵ.
- Haha…Ngay cả cô nhìn cũng ra…chẳng lẽ tôi là người che giấu cảm xúc kém vậy ư???
- Hứ!!! Đừng có mà tự mãn!
…
Tôi thỉnh
thoảng cũng điện thoại cho Ngân Châu để tám chuyện và điện cho
anh để nhắc nhở. Anh mà không ăn sáng thì sẽ thấy choáng váng.
Còn tối mà anh lo lắng quá sẽ lại lấy bia uống mà thế thì
không tốt cho sức khỏe tí nào. Hừm.
*************Sunflower
- Ngân Châu??? Bà tới đây làm gì???-Tôi ngạc nhiên.
- Sợ bà buồn quá nên tôi đến tám chuyện “trực tuyến” cho vui!!! Hihi…
- HẢ????????? WHATTTTTTT???? MY-GOD!!!!-Nó trợn ngược hai mắt, hét toáng lên. Con nhỏ này…
- Bà im cái nào. Tôi hiện đang giữ bí mật. Đợi khi chồng tôi về tôi sẽ tiết lộ bí mật. Hihi…
- Tôi thấy không hay nha. Bà nên nói liền đi.
- Hi hi…Nói liền thì mất vui ngay!!!
- Chúc mừng bà vậy!!!
- Hihi…
CHƯƠNG 23.3 MANG THAI
Buổi chiều thứ ba, khi công ty tan sở về hết. Tôi lặng thầm ngồi lại xử lý công việc.
Thật là…Hằng
ngày anh phải xử lý nhiều công việc như thế, chắc hẳn là rất
mệt mỏi. Tôi bất giác đưa tay sờ lên bụng, sau này con nhất
định phải thương ba nha!!!
Reng reng…
- Alô!
[Hi! Vợ yêu! Dạo này anh khỏe lắm. Em có khỏe không???]
- Khỏe!!! Hihi…Dạo này anh không bỏ bữa đấy chứ?!
[Nào dám!!! Anh không bỏ bữa cũng không thức khuya. Khi về em nhất định em phải thưởng cho anh nha!!!]
- Hứ! Nhảm nhí!!! Ghét!!!
[Hihi!!! Còn ngại nữa sao? Phải rồi, Hồ Lam Như không gây khó dễ cho em chứ?!]