Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì không có cặp vợ chồng Ngân Châu ở đây.
Anh ấy vừa thấy cô y tá bế em bé ra thì liền như
bị khỉ nhập, nhảy lưng tưng, thiếu điều muốn lấy cái loa,
trèo lên cây mà hò hét.
- Anh gì ơi!!! Con trai của anh đây này!!!-Cô y tá
ôm con đứng ròng rã suốt 15', thấy cha đứa nhỏ cứ như có bệnh,
nhảy nhót lung tung suốt nên đành phải nhắc nhở.
- Ờ! Ờ!!!
Tôi nằm trên giường bệnh, cười cười. Grừ! Tức
quá!!! Tại sao tôi lại không đem máy quay theo chứ??? Có gì quay
lại cái hình ảnh này của anh, sau đó đem đi đòi tiền chuộc.
Hắc hắc!!!
Trời ơi!!! Ông làm ơn cho một viên thiên thạch đè chết con cho
rồi!!! Huhu!!! Kiếp trước tôi đã làm tội tình gì chứ!!!
Ba người họ, ba cái miệng cứ bla bla mãi khiến đầu tôi hoa cả lên, tôi không kiềm chế nổi, hét:
- BÁC SĨ!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!
CHƯƠNG 46.3
HÉT LÊN BẤT TẬN.
Rốt cuộc, ba người họ đều bị bác sĩ đuổi cổ ra khỏi phòng vì lý do ồn
ào, làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Tôi mừng suýt trào cả nước mắt. Đáng
tiếc, nước mắt chưa kịp trào thì tôi lại nhìn thấy gương mặt của bác sĩ.
Là...là...Nghiêm...Nghiêm Vĩ???
- Nghiêm Vĩ?!-Tôi ngỡ ngàng
- May cho em mà tôi đến kịp đấy! Trễ thêm tí chắc em xỉu với họ luôn quá!!! Hahaha!
- Anh cười gì đấy hả???-Tôi tức tối.
- Hahaha...Không có gì!!! Mà...con trai em tên gì???
- Lâm-Hiểu-Viên!
- Lâm...Lâm...Lâm...Hiểu...Viên??? Tên gì mà...
Hắn ta chưa kịp nói hết thì tôi đã lườm một cái sắc lẻm. Tên này muốn chết à?!!!
- Hứ! Tôi phải suy nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra cái tên này nha!
- Hay quá!!! Sau này chúng ta có thể làm thông gia rồi. Con gái anh tên
là Nghiêm Uyển Băng. Hahaha!!! Nhớ nha! Con gái anh sau này sẽ cưới con
trai em đó!!!-Nghiêm Vĩ hào hứng cứ như người gả cho con trai tôi là
anh ta vậy.
Cổ Ngân Châu khá tức vì cô ấy sinh con trai, nếu là con gái thì may
rồi. Cô ấy còn nói nếu cô ấy sinh con gái thì sẽ hiếp đáp con trai tôi
cho lên bờ xuống ruộng. Oaoaoa!!! Con trai tội nghiệp, mới sinh ra đã bị
mọi ngươi ép gả cả rồi! Haizzz...
-Này! Em nhớ nhé! Sau này con trai Lâm Hiểu Viên của em sẽ lấy Nghiêm Uyển Băng của anh nha! Không được nuốt lời à!
Dứt lời, anh bước ra ngoài. Vẻ mặt còn rất thỏa mãn. Tôi bất giác cười
lên. Chính vì chuyện này mà về sau mối tình này tạo ra vô số bi kịch
lẫn nuối tiếc. Tất nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, tôi
phải nghỉ ngơi cho khỏe lại cái đã. ^^
CHƯƠNG 47.1
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.
5 năm sau...
- Lâm Hiểu Viên!!!! Không được chọc Hiểu Linh nữa!!!!!-Tôi la lên.
Hôm nay chính là sinh nhật của con trai cưng tôi. Bây giờ nó còn
đảm nhiệm thêm một chức vụ "cao cả" nữa là làm anh trai trong
nhà bởi vì một năm trước tôi đã sinh thêm một cô con gái rồi.
Số phận của Hiểu Linh nhà tôi cũng chả khác gì anh trai nó,
được định sẵn sẽ gả cho con trai Ngân Châu. TT___TT
- Thằng nhóc giống cha nó ghê nhỉ???-Cổ Ngân Châu ngồi đối
diện mở lớn mắt bình luận. Anh ngẩng cao đầu, tự tin:
- Chính xác!
-...Hihi.Chỉ thích bắt nạt người khác!-Ngân Châu bồi thêm. Mặt
anh liền tối lại, tôi ngồi bên cạnh ráng nhịn cười.- Nghiêm
Uyển Băng, sau này con phải "quản lí" Hiểu Viên kỹ vào nha!!!
Con bé ngẩng mặt lên, đôi mắt to chớp chớp mấy cái nhìn hết sức vô tội và ngây thơ, có ai biết rằng...
- Hiểu Viên!!! Em thích con gấu bông bạn kia tặng cho anh. Anh tặng em đi!!!!
Ở một góc vườn nhà tôi, cô bé dễ thương đang bày trò "trấn lột"
- Không! Không!!! Anh cũng thích!!! Anh phải ôm nó ngủ!!!!!!
- Anh là con trai mà đi ôm gấu bông! Blè!!!-Nghiêm Uyển Băng trêu tức. Mặt Lâm Hiểu Viên đỏ ửng lên.
- Không...Không đúng!
- Vậy anh tặng cho em đi!!!-Cô bé dùng sức chớp mắt một cái.
Chỉ chờ lúc con trai tôi ngẩn người thì cô bé ấy giật lấy con
gấu bông chạy biến. Haizzz...Nhỏ mà đã xài "mỹ nhân kế" rồi
kìa!!!! Hic! Chắc là gien di truyền của Nghiêm Vĩ í!!
CHƯƠNG 47.2
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.
Tôi đang nghe lén thì phía sau vang lên tiếng nói nhỏ:
- Em ở đây làm gì???
Anh đứng sau lưng tôi, khẽ quàng tay ôm eo tôi. Tôi không chút biểu
cảm, gạt tay anh ra.(Chai rồi! Chị ấy chai mặt rồi, hết thấy ngượng nữa
rồi!!! 5 năm có khác!)
- Haiz...Uyển Băng lại bắt nạt Hiểu Viên kìa!!!-Tôi than thở. Mặt anh tối lại:
- Em làm ơn để mắt tới anh có được không? Cứ hết Hiểu Viên rồi tới Hiểu Linh. Không sợ anh ra ngoài ngoại tình hả?
- Anh sẽ không dám đâu!-Tôi vừa rình vừa trả lời. Á! Con trai tôi sao
lại nhìn con bé đó đến chảy nước miếng cơ chứ!!! Thảm rồi, sau này số
phận của con là để cho con bé Nghiêm Uyển Băng í bắt nạt đó!
- Tại sao lại không dám???
- Anh sợ hình tượng trong mắt con mình bị phá hủy. Dễ hiểu! Thôi, để em
xem!!! Anh đi chỗ khác chơi đi nha! Ngoan ha!!!!-Tôi dỗ dành.
- Anh hỏi lần cuối, em có đi theo anh không?-Tiếng nói ấy giống như
đang cảnh cáo nhưng tôi phớt lờ. Mẹ còn đang ở nhà, anh dám làm gì.
- Em cũng trả lời lần cuối, k-h-ô-n-g!
Tôi ung dung trả lời. Đáng tiếc, nếu đoán mà trúng thì có lẽ bây giờ tôi đã rất giàu rồi!!!
...
- Á!!!!!!!!!!! Anh...Huhu...Tha cho em!!!!
Phòng ngủ vang lên tiếng hét ai oái, đáng tiếc, nơi đây cách âm rất
tốt, kêu mấy cũng không có người nghe. Huống gì mọi người đều ở dưới lầu
chơi cùng hai đứa con nhà tôi. Hic!!!
- ỦA??? Khi nãy là ai...~~-Anh cố ý ngân dài. Tôi bặm môi, trừng mắt.
Tiếc vì mình không phải ma cà rồng để cạp anh một cái bõ ghét!
Anh nhéo mũi tôi, tôi liền không nhịn được mà la lên oai oái. Ăn gian!
Mọi người thử đoán xem, là chuyện gì xảy ra đây??? Hic!
Tôi đã lớn tướng rồi, làm mẹ rồi mà 'người nào đó' vẫn cứ xem tôi như
là con nít, đè xuống đánh cho một trận. Nhưng...tôi làm gì sai đâu???
Méc mẹ!!!
Ba gia đình
chúng tôi kéo nhau ra nhà hàng ăn uống no say. “Nữ hoàng” nhà
Nghiêm Vĩ là oai phong nhất, tửu lượng cao đến nổi ngay cả Ngân
Châu, trước đây là uống mãi không say cũng phải đầu hàng. Đáng
tiếc, hề hề...Sau khi nghe mình thắng cuộc thì cô ấy ngã rật
ra ngủ như chết. Tôi cười ha ha ba tiếng rồi cũng gục luôn. X___X|||
Ước chừng
khoảng một tiếng sau, tôi tỉnh giấc thì thấy mọi người đang ở
trong phòng karaoke. Ngân Châu đúng là liều lĩnh, cứ uống rồi
hát, hát rồi uống. Cả bọn quậy tưng bừng cả lên. Rốt cuộc,
chịu hết nổi, tôi gục lên vai anh mà ngủ say. Loáng thoáng bên
tai còn nghe được câu nói ấm áp: Anh yêu em.
Tôi chưa kịp gỡ vốn thì thằng con trời đánh lại xen vào. Hừ!!! Là ai nói cho nó biết vậy???
- Mẹ đi trách
cha í!!! Cha nói cho con biết!!!-Nó chìa tay ra, chớp mắt ngây
thơ. Tôi có cảm giác đầu mình bốc khói ồ ạ
- LÂM THẾ ƯU!!!!!!!
Tôi điên lên , vọt lên lầu tìm anh tính sổ.
- Mẹ đi đâu vậy anh hai???-Lâm Hiểu Linh hỏi.
- Đi tìm niềm vui!!!-Anh hai trả lời.
Tôi & Ngân Châu: Ngất!
**************Sunflower
2. Sự cố.
Chắc các bạn
vẫn còn nhớ cái lúc Hiểu Nguyệt và Thế Ưu lạc trong rừng
chứ??? Vâng, là khi anh Thế Ưu được lên sàn trình diễn màn “anh
hùng cứu mĩ nhân” đó! Và đây là cảnh sau cánh gà…
Tôi run run đi
áp sát vào anh vì sợ bị ma bắt đi. Rừng cây rậm rạp thế này,
sẽ không có quái thú nhảy ra chứ???
- Tránh xa xa một chút!!!-Anh đẩy tôi ra.
Khi nãy vừa
đánh nhau một trận, tôi có thể nhìn thấy nét mặt anh trở nên
mệt mỏi. Bàn tay vẫn còn bị thương, tôi không làm khó, lui về
sau ba bước.
Rồi tình
cờ, khi bắt gặp cô ấy đi xem mắt một tên công tử khoai không ra
khoai, ngô không ra ngô nọ, trong lòng bất giác có đáp án: Không,
anh không thể bỏ lỡ và sẽ không bỏ lỡ...!!!
Lần đầu
tiên gặp mặt trong tình cảnh hết sức trớ trêu, nhầm phòng tại
khách sạn, lại còn nhằm lúc...nữa chứ. Ban đầu, anh còn tưởng
cô gái trước mặt kiếm cớ lấy sự chú ý của anh nên tỏ ra rất
khinh bỉ, kể cả khi cô đòi đuổi anh vì lý do đây là phòng bạn
cô ấy. Anh tự nhủ: “Chắc con nhỏ này xem tiểu thuyết nhiều
quá rồi!!!”
Hic! Ngay cả
lần gặp trong thang máy, anh cũng chỉ là thám thính tình hình
xem cô gái này muốn gì. Nhưng phát hiện có chút gì đó...không
đúng cho lắm.
Ai ngờ, Trái đất đúng là hình tròn (Tg: Ms biết hả anh zai??? Anh dốt Thiên văn vs Địa lí hả???),
sáng ngày hôm sau lại gặp Nhất Hiểu Nguyệt đến phỏng vấn. Ban
đầu nhận cô vào làm chỉ vì nghĩ cô cũng giống như mấy đứa
hám tiền khác, định khi nào rảnh rỗi thì “ăn” cô. Nhưng sau mấy
ngày làm việc anh bắt đầu phát hiện mình đánh giá sai về cô.
Nhất Hiểu Nguyệt là người nhát gan.
Lúc trêu tức
cô, bảo cô đi thang bộ xuống lấy khăn tay, rõ ràng là rất tức
nhưng mà vẫn ráng cười tươi, chỉ đợi vừa đi vừa nguyền rủa
anh. Thực ra, lúc đó thang máy không có bị hư, chẳng qua anh chỉ
muốn thử thách cô thế thôi, nhưng...thật thất vọng ghê!
Ai ngờ, vì trò đùa của anh mà cô ấy gặp rắc rối. Thật có lỗi!!!
Anh không
biết mình bắt đầu có tình cảm với cô ấy khi nào, ban đầu
cũng thấy cô gái này...là lạ, hơi bị...sao nhỉ??? Giống giống
như đột biến gen í!!! (Tg:)
Rồi kể cả
lúc đi công tác ở Hàn Quốc. Lúc nghe cô đòi hai phòng, không
biết sao mà anh thấy thiệt mắc cười. Nhưng khi nghe cô ấy nói
mình cướp nhà băng đi Hàn thì anh nhịn cười không nổi. Anh rất
giống nhà băng??? Về sau, khi gặp gỡ cô bạn Cổ Ngân Châu của bà
xã mình, anh mới biết hóa ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là thế
này, đột biến gen chỉ có nước chơi với quái vật thôi!!!!
Có một lần, anh từng trêu:
"- Hay là tối nay chúng ta...đi khách sạn nhé???
Yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng em đâu, tiền bạc không thành vấn
đề!!!
Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận Cổ Ngân Châu vì tính hờ hệt,
Ngân Châu thì giận Hiểu Nguyệt không biết cảm thông cho bạn bè.
Họ cứ như thế, khoanh tay làm mặt lạnh đi vào ngôi nhà cổ.
Tiếng cửa rít lên thấu tận tâm can. Nhất Hiểu Nguyệt thần kinh
sắt thép của siêu nhân, không chút lưỡng lự tiến vào...Một cơn
gió lốc ào đến...
PART 2
...Két!!!
Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận Cổ Ngân Châu vì tính hờ hệt, Ngân Châu
thì giận Hiểu Nguyệt không biết cảm thông cho bạn bè. Họ cứ như thế,
khoanh tay làm mặt lại đi vào ngôi nhà cổ. Tiếng cửa rít lên thấu tận
tâm can. Nhất Hiểu Nguyệt thần kinh sắt thép của siêu nhân, không chút
lưỡng lự tiến vào...Một cơn gió lốc ào đến...
- Nguyệt…Bà…bà không sợ????-Cổ Ngân Châu chùn bước, căn nhà hoang vu thế này…Hic!
- Hừm!-Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận. Cô ấy khoanh tay đi thẳng. Thực ra
cũng chỉ là lời đồn thôi, có gì mà phải sợ. Chẳng qua là một căn nhà cũ
không người. Ma với cỏ!!! Đồ chết nhát!!!
- Hứ! Không thèm!!!!-Cổ Ngân Châu thấy mình hỏi đàng hoàng mà không được báo đáp đâm ra giận lẫy.
Hú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gió rít lên, ngọn lửa quyết tâm trong lòng Ngân Châu bắt đầu run rẩy.
Nhất Hiểu Nguyệt đang đi bỗng dưng thấy dưới chân mình man mát…là một con dao đẫm máu!!!!!!!!
Á!!!!!!!!!!!
Cô hoảng sợ lùi lại một bước. Trong lòng run run.
Ngân Châu cũng không kém. Rõ ràng phía sau mình chẳng có ai nhưng cô
lại bị cái gì đó nắm tóc. Quay ra sau thì…chỉ là cái cửa, chẳng có gì
hết!!!
- Hay…Chúng ta làm lành đi?!-Cổ Ngân Châu run rẩy. Thì sao chứ??? Bạn bè mấy năm trời, vì chút chuyện này mà giận sao???
- Ừ…Ừ!!!!-Nhất Hiểu Nguyệt gật đầu rối rít.
Hahahahaha…!!!!!!!!!!!!
Trong nhà âm vang tiếng cười ma quái.
Hai người nép sát vào nhau, run run bước lên lầu…
- Nguyệt! Hức…-Cổ Ngân Châu như sắp khóc. Thần kinh thép của Nhất Hiểu Nguyệt bắt đầu run rẩy.
- Tôi…tôi đây nè!
Cô vừa trả lời vừa đẩy cái cửa gỗ đóng đầy bụi.
Một cơn gió ma quái thổi ngang qua, thổi tê liệt dây thần kinh của cô.
Gió vén bức màn bên cửa sổ, hiện ra…cái gì đó..cứng cứng…trắng trắng giống như…xương-người!!!! Á!!!!!!!!!!!!
Chính là bộ xương trong truyền thuyết ư???
Ngay cả Nhất Hiểu Nguyệt cũng không cách nào bình tĩnh nổi nữa, cô dùng
tốc độ nhanh nhất trong đời mình đóng sập cửa, chạy như tên bày xuống
tầng lầu, tất nhiên là bỏ rơi bà bạn mình rồi!!!
- Á!!!!!!!!!!!!
Cô vừa chạy vừa hét inh ỏi. Thấy cô hoảng sợ là hét như thế, Ngân Châu
không biết chuyện gì cũng khóc toáng lên. Cả hai ù chạy ra khỏi ngôi nhà
cổ, chạy một mạch không dám ngoảnh lại luôn!!!
Kể từ đó, cái biệt danh “thần kinh thép” cũng giã từ Hiểu Nguyệt luôn!!! Đã thế cô nàng còn có căn bệnh sợ ma nữa chứ!!!
Bất quá, một năm sau khi Cổ Ngân Châu đi ra nước ngoài học, ngôi nhà cổ ấy đã san bằng để làm khu chung cư rồi!!! May ghê!!!!
Những bốc đồng lúc nhỏ, nào ngờ lại làm tình bạn hai người thêm gắn bó.