Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, nó cầm tách cà phê ra ban công hóng gió. Vừa bước ra ngoài, nó lập tức đông cứng lại, tách cà phê đang đưa tới miệng đột ngột dừng lại. Khung cảnh trước mắt nó là một khu rừng xanh tươi đang trải dài, bao bọc xung quanh toà nhà nó đang đứng. Nhìn xuống đất, nó có thể nhìn thấy đường đi nhưng vô cùng dốc, đầy đá sắc nhọn. Đặt tách cà phê sang một bên rồi lấy tay dụi dụi mắt. Khi mở ra, nó lại nhắm mắt lại, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, không muốn tin vào những gì mình đang thấy nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn như vậy. Nó đứng lặng người, suy nghĩ đúng 5 phút rồi hét toáng lên:
- Lục Chấn Phong, anh ra đây cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hả? Chuyện gì? – Hắn từ trong nhà chạy ra – Em làm sao vậy?
- Nói, đây là đâu? Rốt cuộc anh đưa tôi đến cái chỗ quái quỉ gì thế này? – Nó gầm gừ, đôi mắt xẹt lửa.
- Hơ, chuyện này….. – Hắn ấp úng, lấy tay gãi gãi đầu – Đây là một trong những căn biệt thự anh đã xây từ lâu đó mà, em thấy nó đẹp không?
- Đừng có đánh trống lảng, anh có tin tôi ném anh xuống dưới không? Nói, tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc anh cho tôi uống cái gì? – Nó giận dữ nói.
- Chỉ là một viên thuốc ngủ nho nhỏ thôi mà – Hắn cụp mắt xuống, giọng nói có chút ấm ức.
- Thuốc ngủ? – Nó trợn mắt lên nhìn cái con người đang khép nép trước mặt, cảm thấy choáng váng – Đừng nói với tôi là anh đánh thuốc mê tôi rồi đưa tôi lên đây nhé?
Hắn im lặng không đáp, ánh mắt đầy vẻ uất ức. Nó trừng mắt nhìn hắn, giọng nói đầy sát khí:
- Tôi nói oan cho anh lắm hả? Còn dám nhìn tôi như thế sao? Mau nói, có đúng vậy không?
- Phải, đúng vậy – Hắn nói lí nhí, nhìn nó bằng ánh mắt van xin<mất hình tượng quá anh ơi, nhưng bất quá, ta thích!!!!!!!!!!!!!>
- Còn chuyện gì tôi không biết nữa không? Nói luôn đi
Nó choáng váng mặt mày sau câu xác nhận của hắn, nói đều đều:
- Cho tôi biết, anh đưa tôi đến đây bằng cách nào?
- Sau khi em ngủ rồi, anh cho người lái phi cơ đưa chúng ta đến đây và 1 tuần sau, họ mới nquay lại – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ vô <số> tội.
“RẦM”, nó té xỉu, trời ơi là trời, nó không ngờ nó lại có một người chồng như hắn, rốt cuộc nó đã làm gì nên tội để bị đối xử như thế này chứ? Cũng may hắn còn đưa nó lên núi, nếu hắn lên cơn túm nó ra hoang đảo, chắc nó sẽ nhảy xuống biển mà tự sát quá. Nó lấy tay xoa nhẹ thái dương, thều thào hỏi hắn:
- Vậy là còn tới 7 ngày nữa máy bay mới tới sao?
- Không – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cún con – 6 ngày nữa là máy bay tới rồi.
- Hả? Chẳng phải anh nói một tuần sao? Phải là 7 ngày chứ? – Nó ngạc nhiên nói
- Không, 6 ngày, vì hôm trước và hôm qua, em ngủ li bì nên không biết đó thôi – Hắn thật thà trả lời.
“RẦM”, nó tiếp tục té xỉu, lầm bầm nguyền rủa ông trời, hắn nói một viên thuốc ngủ nho nhỏ thôi, mà nó ngủ li bì suốt 2 ngày, mai mốt hắn xài tới viên lớn, chắc nó ngủ miện mài vài tuần quá, hèn gì lúc nãy trên bàn ăn, nó ăn nhiều đến ngạc nhiên, ban đầu nó còn lo mình bị rối loạn tiêu hoá, bây giờ thì nó đã hiểu vì sao. Nó loạng choạng bỏ vào trong nhà sau khi đã xỉ thẳng vào mặt hắn:
- Anh mà dám đi theo, tôi giết!
Nói rồi, nó hầm hầm bỏ vào trong nhà, để hắn đứng một mình ngơ ngác. Sau khi nó đi khuất, hắn nhếch môi:
- Còn 6 ngày nữa cơ mà, anh sẽ từ từ mà chơi với em<bớ ng tak, có sói>
Nói xong, hắn cũng bỏ vào nhà. Lúc này, nó đang trút giận lên tấm thớt trong bếp, con dao trên tay nó giơ lên rồi lại hạ xuống với lực mạnh nhất. tiếng gió bị xé vang lên khiến hắn khẽ rùng mình rồi nhanh chóng lẻn đi chỗ khác. Dù hắn có lợi hại hơn nó thật nhưng trong lúc này, hắn mà xáp vào chắc chắn sẽ nhận nguyên con dao sắc, mà hắn thì vẫn chưa muốn chết, hắn vẫn còn yêu đời lắm, hơn nữa hắn chỉ vừa mới có lại nó, nếu hắn chết bây giờ thì chẳng phải thằng khác sẽ nhào vào mà giành với hắn hay sao? Thôi thì cứ lỉnh đi rồi tới lúc nó bình tĩnh lại, hắn sẽ xuất hiện vậy. Nghĩ là làm, hắn biến đi rất nhanh, nó thì vẫn trút giận lên con dao và tấm thớt, cục thịt phía dưới thì đã nát bét. Nó vừa băm vừa rủa hắn không ngừng, không hiểu hắn đang nghĩ cái gì mà lại đi đưa nó lên núi, lại còn là núi không thể xuống được bằng cách nào khác ngoài đi máy bay. Bây giờ, nó đang phụ thuộc vào hắn nên nó sẽ chiều hắn một chút vậy, khi nào về nhà rồi, hắn nhất định sẽ chết dưới tay nó. Nghĩ đến đó, nó không kềm nổi một nụ cười thoả mãn của ác quỉ, còn hắn thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh ót và rùng mình.
Làm xong bữa tối, nó gọi hắn vào ăn, vậy mà gọi đến khan cả tiếng, hắn vẫn biệt tăm. Nó tức giận bỏ ra ngoài tìm hắn, đi lòng vòng một hồi, nó chẳng thấy hắn đâu mà chỉ thấy toà nhà im lặng một cách đáng sợ. Vốn chẳng sợ ma, nó quyết định bỏ ra ngoài tìm hắn. Lúc này trời đã tối om, một mình nó cầm chiếc đèn pin đi ra ngoài. Bầu trời đen kịt, che mất đi ánh sáng của mặt trăng và những vì sao. Từng cơn gió lạnh lẽo của buổi tối thổi nhẹ qua những tán cây, tạo nên tiếng xì xào và cọt kẹt của những cành cây muốn gãy chạm vào nhau. Nó quyết định đi một vòng bên ngoài xem sao, trong khi đi, thỉnh thoảng nó lại nghe thấy tiếng của những loài chim, côn trùng và tiếng đá lạo xạo dưới chân. Tất cả tạo nên một bản hoà âm trong đêm tối, đủ sức khiến bất kì kẻ nhát gan nào có thể chết vì đứng tim. Hết một vòng, nó cũng chẳng thấy hắn, đang đứng suy nghĩ xem hắn đang ở đâu, bất chợt ánh sáng từ cây đèn pin trên tay nó tắt ngóm, mọi thứ lại bị bóng đêm tĩnh lặng bao trùm. Nó bực tức vỗ mạnh vào cây đèn, sau khi phát ra tia sáng leo lét cuối cùng, cây đèn pin phụt tắt cho dù nó cố gắng đập mạnh như thế nào<tội nghiệp cây đèn>. Bực bội, nó vứt cây đèn sang một bên, tiếng thuỷ tinh vỡ cộng thêm tiếng kim loại va chạm với mặt đất đầy đá và lăn đi trong bóng tối khiến nó bất giác rùng mình. Nó cố gắng định vị ánh sáng phát ra từ trong nhà và mò mẫm đi vào. Gần đến cửa, bất chợt nó chạm vào một vật gì đó, to to, cao cao, hình như có cả 2 tay và 2 chân, đang đứng quay lưng lại với nó. Nó đặt một tay lên vật đó, định kéo lại gần xem cho rõ, vừa mới chạm vào, nó đã thấy vật đó run lên bần bật và đột ngột quay lại…………………………..
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trong màn đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng hét ghê rợn rồi lại chìm vào trong im lặng……
Gió vi vu khẽ thổi nhẹ qua khiến mái tóc đen nhánh của nó bay bay trong đêm, nhìn từ xa vô cùng kinh khủng, dưới đất là bóng dáng của một chàng trai đang nằm bất tỉnh nhân sự, mặt vẫn còn đậm nét kinh hoàng. Và chàng trai đó chính là hắn – Lục Chấn Phong. Vốn dĩ hắn muốn ra ngoài hóng gió một chút, lại còn nhân dịp đi dạo thử lòng vòng bên ngoài xem sao, đang đi, hắn đột nhiên nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin của nó, hắn nghĩ rằng nó đi tìm hắn nên vội vàng đi tới chỗ nó đang đứng. Nào ngờ chưa kịp tới nơi, đèn pin nó lại tắt ngóm, sau đó lại vang lên tiếng kim loại va chạm với đá và cả tiếng kính bị vỡ. Hắn cảm thấy thú vị và nảy ý định doạ nó. Do mắt đã quen với bóng tối<có ánh sáng trong nhà phát ra nữa ý chứ, k thì có banh con mắt ra cũng chẳng thấy đâu anh ạ>, hắn nhẹ nhàng bước về phía cổng nhà và đứng đợi ở nó. Đúng như hắn đoán, sau khi ném cây đèn đi, nó đang mò mẫm đi về phía cửa. Khi nó chạm vào hắn, hắn bất giác nhoẻn miệng cười, trong đầu nghĩ tới những biểu hiện của nó khi hắn đột ngột quay mặt lại. Nghĩ là làm, hắn quay ngay lại và nhận một cú đá trời giáng của nó vào người khiến hắn gục ngay lập tức, nét mặt vẫn còn sững sờ và không kém phần sợ hãi. Còn nó, sau khi định thần lại, nó mới cố gắng nheo mắt lại để nhìn xem đó là ai và hoảng hốt khi nhận ra hắn. Nó vội xốc hắn lên và đỡ hắn vào nhà. Một lúc sau, hắn tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường, cảm thấy cơ thể vô cùng đau đớn và rồi từng dòng kí ức trở về với hắn. Hắn bất giác thốt lên, giọng nói pha lẫn một chút sợ hãi và thán phục:
- Không ngờ, cô ấy lại không sợ ma.
- Thì ra anh cố tình nhát ma tôi à? – Nó lên tiếng, tay đang mang theo một cốc sữa socola nóng.
- Hơ, đâu có, anh đâu có nhát ma em – Hắn vội lấp liếm, thầm nguyền rủa ông trời sao cho nó nghe thấy lời hắn nói.
- Vậy sao? – Nó cười lạnh, đặt li sữa lên bàn rồi trèo lên giường, chồm người về phía hắn, đôi mắt phát ra tia nhìn mê hoặc khiến hắn hô hấp khó khăn – Cho anh một cơ hội để nói thật, có hay là không?
- Anh…………..anh không trả lời được không? – Hắn ấp úng, cố kìm chế bản thân trước sức quyến rũ của nó
- Không – Nó cười tít mắt, gương mặt đầy mị hoặc lúc nãy giờ đã trở nên hồn nhiên như một đứa trẻ, nó mỉm cười, phát ra giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự đe doạ - Có hay là không?
Nói xong, nó lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sức hút khiến hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thở dốc một tiếng, hắn nắm lấy tay nó, ép nó nhìn vào mắt hắn của hắn
- Nếu anh nói cho em biết, em có thể thưởng cho anh không? Coi như món quà cho sự trung thực.
- Được thôi, anh cứ nói đi – Nó nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười – Và quà của anh sẽ là……………
Không để nó kịp dứt lời, hắn đã đè nó ra giường và bá đạo chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của nó. Bất ngờ trước nụ hôn của hắn, nó bất động đúng 5 giây. Sau khi nhận thức được vấn đề và hiểu ra ý của câu nói lúc nãy, nó bắt đầu chống cự nhưng vô ích. Vốn dĩ nó chỉ muốn đùa với hắn một chút, nào ngờ lại vô tình tạo điều kiện cho hắn ăn nó. Nó dùng tay đánh vào lưng hắn, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn đầy mê hoặc của hắn. Hắn khẽ nhíu mày rồi nắm chặt hai tay nó lại khiến nó không còn khả năng chống cự. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới luyến tiếc buông nó ra. Ngước lên nhìn nó, hắn mỉm cười:
- Phải, anh muốn doạ ma em, bây giờ anh đã nói thật rồi, em phải giữ lời hứa nhé, tặng cho anh phần thưởng anh muốn.
- Không được, lúc nãy tôi muốn tặng anh li sữa chứ không phải là bản thân tôi, mau buông tôi ra – Nó ngượng ngùng nói.
- Không được, ai bảo em không rõ ràng chứ? – Hắn cười gian rồi lại cuối xuống hôn nó, không cho nó cơ hội để phản bác.
Hắn dùng tay lột bỏ chiếc váy trên người nó một cách thuần thục rồi ném xuống sàn, bàn tay vuốt ve theo từng đường cong trên cơ thể nó. Dừng nụ hôn lại, hắn hôn nhẹ vào cổ nó rồi lại tiếp tục hôn nó. Khi đã không còn chịu nổi, hắn vào bên trong nó. Hai người quấn lấy nhau cả đêm, căn phòng trở nên thật nóng bỏng và đầy mê hoặc. Khi kết thúc, nó gối đầu lên tay hắn và chìm vào giấc ngủ sau khi đã cho hắn một trận thích đáng vì cái tội dám doạ ma nó.
Rồi thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày trở về cũng đã đến. Ngay khi nó vừa đặt chân vào nhà, Thiên Thiên đã từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy nó, khóc nức nở:
- Huhuhu, mẹ đi đâu mà lâu vậy? Thiên Thiên nhớ mẹ lắm, huhuhu
- Ngoan nào, mẹ đã về với Thiên Thiên rồi mà – Nó mỉm cười dỗ ngọt bé và ngước lên lườm hắn.
- Thiên Thiên, lại đây với ba – Hắn mỉm cười và giang rộng vòng tay về phía bé.
- Baaaaaaaaaaaaaa – Thiên Thiên vội buông nó ra và nhảy bổ vào hắn, bỏ lại nó đang đứng ngơ ngác vì chưa giải thích được chuyện gì vừa xảy ra.
Mãi một lúc sau, nó mới gầm gừ, mắt toé lửa nhìn hắn và bé đang tíu tít đủ chuyện
- Lâm Hạo Thiên, con nhớ mẹ như vậy đó hả?
- Con không phải là Lâm Hạo Thiên, con là Lục Hạo Thiên – Bé cười toe nhìn hắn – Phải không ba?
- Ừ, đúng rồi, con trai của ba ngoan quá – Hắn hôn vào trán bé cái chụt, không hề để ý tới khuôn mặt đang đen lại của nó.
Nó tức muốn phun máu, không ngờ đứa con nó mang nặng đẻ đau, yêu thương hết mực, luôn luôn coi nó là tất cả hôm nay lại nỡ lòng nào vì hắn mà bỏ rơi nó, lại còn nghe lời hắn hơn nó. Nó rưng rưng nước mắt, ấm ức nói:
- Hic, 2 cha con các người, 2 người nhớ nhé, gặp lại nhau rồi không xem tui ra gì hết, hic, từ nay, tui và các người tuyệt giao, hichic.
Nói rồi, nó giận dỗi bỏ vào nhà trước bốn con mắt ngơ ngác nhìn theo nó rồi lại nhìn nhau. Ngẫm nghĩ một lát, hắn kéo bé lại gần rồi thầm thì một cái gì đó, sau đó bé cười toé toét và nhanh nhẹn leo lên xe hắn.
Tối hôm đó, cả 3 người đều không nói gì với nhau. Hắn thì im lặng lái xe, bé Thiên Thiên thường ngày hay nghịch ngợm cũng ngồi yên phía sau, mắt nhìn hắn rồi lại nhìn sang nó. Còn nó thì khoác lên người lớp vỏ bọc lạnh lùng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Về đến nhà, Hạo Thiên nắm lấy tay áo hắn và kéo nhè nhẹ, hắn nháy mắt với bé rồi bịt mắt nó lại. Nó hét toáng lên vì ngạc nhiên nhưng khi nhận ra bàn tay của hắn, nó lạnh giọng:
- Buông tôi ra.
- Được rồi, vào nhà đi rồi anh sẽ buông ra, ngoan đi nào – Hắn ngọt ngào dỗ ngọt nó.
Nó im lặng không nói gì rồi từ từ bước đi, lon ton chạy phía sau, Thiên Thiên cười toe toét khi thấy kế hoạch của hắn đã thành công được bước đầu. Vào tới nhà, hắn từ từ dẫn nó vào bếp rồi bỏ tay ra. Nó nhíu mày khó chịu khi bị ánh sáng chiếu vào mắt và rồi chết sững với thứ nó đang nhìn thấy, còn hắn và bé thì đúng nhìn nhau cười tủm tỉm.
Phần 103:
Trên bàn lúc này đang hiện diện 2 thứ: một sợi dây chuyền có mặt pha lê màu xanh biển đang được đặt trong cái hộp thuỷ tinh trong suốt, nổi bật giữa những sợi kim tuyết màu trắng lấp lánh. Bên cạnh đó cũng là 1 cái hộp đựng một viên pha lê màu đỏ, nhưng điều quan trọng nhất ở đây, viên pha lê màu đỏ đó chính là trái tim pha lê mà ngày xưa hắn tặng cho nó. Chẳng phải trái tim hắn tặng nó ngày xưa đã vỡ rồi hay sao? Vậy sao bây giờ lại ở đây? Ở trước mặt nó? Chẳng lẽ hắn đã mua lại viên khác ư? Không thể nào, suốt tuần vừa rồi, hắn và nó vẫn ở trong biệt thự, đâu có ra ngoài đâu chứ, vậy thì tại sao?
Với rất nhiều câu hỏi trong lòng, nó đứng bất động, mắt nhìn 2 vật trên bàn không chớp mắt, sau đó, trong lòng nó tràn đầy hạnh phúc, nó cảm thấy mắt mình ươn ướt. Rồi nó quay người lại, ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở
- Anh………..hic………..anh………..làm thế nào mà anh lại làm được như thế?
Hắn vòng tay ôm chặt lấy nó, dỗ dành:
- Em đừng khóc nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, em đừng giận nữa nhé.
- Mẹ thiên vị quá đi – Thiên Thiên đứng bên cạnh phụng phịu – Thiên Thiên cũng có giúp nữa mà, ngoài thứ ba tặng ra, vật còn lại là do Thiên Thiên chọn đó.
- Ừ, Thiên Thiên của mẹ giỏi lắm, mẹ rất cảm động đó – Nó rời khỏi hắn và bế bé lên, mỉm cười, hôn vào má bé cái chụt.
- Em hôn Thiên Thiên mà không hôn anh nhé, em thật là không công bằng – Hắn bước đến bên cạnh nó, giang tay ôm cả 2 mẹ con vào lòng.
- Anh thật là, con mình mà cũng ghen tị được – Nó tựa đầu vào ngực hắn, mắng yêu.
Thiên Thiên nghe hắn nói xong thì nhìn hắn, thè lưỡi ra như muốn nói rằng hắn không giành lại với bé đâu rồi dúi đầu vào ngực nó, nũng nịu. Hắn bật cười trước sự lém lỉnh của bé rồi siết nhẹ vòng tay ôm chặt lấy 2 người. Sự đáng yêu, lanh lẹ của Hạo Thiên, nét hiền dịu pha lẫn một chút lạnh lùng của nó cùng sự mạnh mẽ, quyết đoán của hắn, tất cả tạo thành 1 bức tranh tràn đầy hạnh phúc và hoà quyện với nhau đến từng milimét.
Một lúc sau, hắn và Thiên Thiên đẩy nó ngồi xuống ghế và lon ton chạy ra ngoài xe, nhất quyết không cho nó theo. Nó mỉm cười không hỏi thêm, ngồi ngắm nhìn 2 món quà đáng yêu do 2 người tặng trong lúc chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, Thiên Thiên hối hả chạy vào, trên tay mang theo một cái hộp khá to. Bé đến bên cạnh nó và chìa cái hộp ra, thở hổn hển:
- Mẹ ơi, ba nói mẹ chia đều ra các đĩa cho ba – Bé cười tít mắt.
- Cái gì thế con? – Nó nhận lấy cái hộp trên tay bé rồi mỉm cười.
- Con không biết ạ, ba dặn con nói với mẹ như vậy á – Bé cười toe, xoa xoa cái bụng của mình – Nhưng con nghĩ là mì ạ, nghe mùi thơm quá cơ<Hạo Thiên nhà mình thích ăn mì đấy ạ>
- Ừ, được rồi, con giúp mẹ một tay chứ? – Nó đứng dậy, đặt hộp xuống bàn rồi bế bé lên.
- Vâng ạ, con sẽ giúp mẹ - Bé hôn vào má nó một cái rồi lém lỉnh nói – Nhưng con giúp xong, mẹ cho con nhiều mì một tí nhé?<ôi trời ạ, thằng bé thật là……………..>
Nghe bé nói xong, nó bật cười, Thiên Thiên nhìn nó đầy chờ đợi, hai mắt sáng long lanh cầu xin. Sau khi nó gật đầu, Thiên Thiên cười toe toét rồi nằng nặc đòi xuống để giúp nó. Nó mỉm cười rồi cho bé xuống và nhờ Hạo Thiên lấy giúp 3 cái đĩa màu trắng. Bé lon ton chạy đi lấy còn nó thì mở hộp ra xem. Khi cái nắp vừa hé mở, một mùi hương thơm ngào ngạt bốc ra khiến nó cảm thấy đói sôi cả bụng, đúng như Thiên Thiên đoán, trong hộp chính là mì, nhưng không phải là mì bình thường mà còn là mì trứng loại đặc biệt. Nó dùng đũa nếm thử 1 sợi xem sao. Đúng như nó đoán, mì này đã được chế biến rồi, chỉ còn thiếu lớp nước sốt rưới bên trên nữa thôi.
Nhận lấy 3 cái đĩa từ tay Thiên Thiên, nó bắt đầu chia mì thành 3 phần, riêng phần của bé, nó cho nhiều mì hơn một chút rồi quay lại nhìn bé và nháy mắt một cái. Hạo Thiên cười tít mắt và chăm chú nhìn nó chia mì. Lúc nó chia xong 3 phần, hắn từ bên ngoài đi vào, tay xách theo vài chai rượu vang cùng một cái hộp gì đó. Hắn đặt đồ lên bàn rồi bất ngờ hôn vào má nó một cái. Không để nó kịp nói tiếng nào, hắn quay sang nhấc bổng Hạo Thiên lên và cùng bé chơi đùa. Nó nhìn hắn và bé rồi bất giác mỉm cười, tay chạm nhẹ vào gương mặt đang nóng bừng của mình, lòng tràn đầy hạnh phúc. Rồi nó quay đi, tiếp tục công việc của mình. Mở cái hộp hắn đem về ra, nó nhận ra đây chính là nước sốt để rưới lên mì. Lấy một cái muôi, nó rưới sốt ra từng đĩa rồi đặt lên bàn, lấy thêm hail y thuỷ tinh để uống rượu cùng một ly sữa cho Thiên Thiên. Xong xuôi, nó gọi hắn và bé vào ăn.
Hắn lịch thiệp kéo ghế ra cho nó, đồng thời còn tặng cho nó một nụ cười đẹp đến chết người của hắn khiến mặt nó đỏ bừng rồi mới chịu vào chỗ ngồi, còn Thiên Thiên thì tròn mắt nhìn hai người do không hiểu vì sao hắn lại khiến cho nó đỏ mặt được. Bữa ăn hôm đó rất vui vẻ,sau khi ăn xong, Thiên Thiên đòi uống thử rượu của hắn, sau một hồi năn nỉ miệt mài, hắn cũng cho bé uống thử một chút, vừa uống thử một ít, Thiên Thiên nhăn mặt lại do không thích mùi vị của rượu. Bé nhìn nó, rồi lại nhìn sang hắn, chớp chớp mắt rồi gục xuống bàn, ngủ mất tiêu<anh ý uống rượu vang nhưng loại mạnh nhất ý nên hệ quả là bé bị say>
Nó lườm hắn rồi bế bé lên phòng sau khi bắt hắn dọn dẹp. Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo với vận tốc nhanh hết mức có thể rồi chạy lên phòng với nó. Vừa lên tới nói, thấy nó đang đắp chăn cho bé, hắn bước thật nhẹ nhàng rồi bất ngờ ôm chầm lấy nó. Nó suýt nữa là hết toàng lên nhưng hắn đã nhanh tay bịt miệng nó lại. Sau đó hắn thì thầm vào tai nó, hỏi nó đã bình tĩnh chưa. Nó gật đầu, hắn từ từ buông tay ra. Nó nổi giận quay sang định mắng hắn một trận ra trò nhưng chưa kịp nói, nó đã bị bịt miệng bởi đôi môi của hắn. Hắn bá đạo bế nó lên và đi qua phòng mình<phòng nó Thiên Thiên ngủ rồi>Lúc này, nó mới lờ mờ nhận ra ý đồ của hắn khi đồng ý cho Thiên Thiên uống thử rượu nhưng cũng đã quá muộn. Thế là tối hôm đó, nó bị hắn ăn sạch sẽ, không còn chừa lại tí gì.
Sáng hôm sau, nó mệt mỏi bước xuống giường, dùng ánh mắt căm hờn nhìn hắn. Sau khi tắm rửa và nấu xong bữa sáng, nó lên gọi Thiên Thiên dậy thì thấy hắn và bé đang cùng nhau chơi game. Gọi 1 lần không nghe thấy tiếng trả lời, gọi lần thứ 2 cũng tương tự, tới lần thứ ba, nó giật phăng đi sợi dây điện, nhìn 2 người bằng ánh mắt hình viên đạn khiến cả 2 líu ríu chạy xuống dưới nhà mà không dám hó hé câu gì.
Sau khi ăn xong, nó tắm rửa cho Thiên Thiên rồi dẫn bé đi chơi. Hắn dùng xe chở 2 mẹ con đi, không khí vô cùng vui vẻ. Tại khu vui chơi, gia đình nó vô cùng nổi bật, các cô gái người nào cũng nhìn hắn bằng đôi mắt hình trái tim còn nhìn nó thì bằng hai viên đạn. Nhưng nó cũng chẳng kém gì, các chàng trai đi ngang qua dù có bạn gái hay chưa cũng đều phải liếc trộm nó 1 cái và nhìn hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút ghen tức. Cả nó và hắn đều không hẹn nhau mà cùng làm mặt lạnh, quăng cho đám người tọc mạch đó một cục lơ to tướng và vô tư dắt bé đi chơi. Khi đi ngang qua nơi bán kem, Hạo Thiên nũng nịu đòi nó mua cho bé, ngẫm nghĩ một lát, nó gật đầu và mỉm cười. Thế là bé nhảy lên, cười toe toét rồi chạy đi. Nó và hắn nhìn nhau mỉm cười, hai người tay trong tay đi theo bé. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy bé bị ngã và đang bị 1 người phụ nữ nào đó mắng. Nó vội chạy đến đỡ bé dậy, nhìn xem bé có bị thương hay không rồi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ kia, lạnh lùng:
- Con tôi làm gì chị sao? Sao lại mắng bé?
- Con của cô làm bẩn áo tôi, tôi chưa cho nó bạt tay là may đấy, còn ở đó nói như vậy với tôi à, cô có tin tôi cho cô thân bại danh liệt không? – Cô ta ngoa ngoắt nói.
- Thiên Thiên, con làm bẩn áo cô ấy à? – Nó quay sang nhìnhắn ý bảo cứ để nó xử lí rồi nhìn bé, mỉm cười dịu dàng.
- Không ạ, con đang chạy thì bị cô ấy đụng, sau đó cô ấy còn mắng con nữa – Thiên Thiên ôm chầm lấy nó, phụng phịu nói.
- Tôi thay mặt cháu xin lỗi cô, cháu nó còn nhỏ, cô cũng đừng để bụng nhé – Nó mỉm cười lịch sự.
- Dễ dàng vậy sao? Trừ khi con cô quì xuống xin lỗi tôi, không thì đừng có mơ – Cô ta khinh thường nói.
- Cô nói đủ chưa? – Hắn lạnh giọng nói – Thân bại danh liệt sao? Nghe cô nói thì chắc cô là con gái của tập đoàn nào lớn sao?
- Phải, nhà tôi là tập đoàn XX, đến cả Lục Chấn Phong của Wing cũng phải nể 10 phần và ba tôi còn là bạn thân của Lâm Minh, ông chủ tập đoàn Green nữa đấy, đắc tội với tôi là không xong đâu – Cô ta hơi sựng lại khi nhìn thấy hắn<mê trai> nhưng vẫn kênh kiệu nói.
Nghe cô ta nói xong, cả nó và hắn đều không hẹn nhau mà cười khinh bỉ. Thiên Thiên chạy ra khỏi vòng tay nó và giật giật tay cô ta, ngây ngô nói:
- Cô ơi, ba con nể cô 10 phần hả? Còn ông ngoại cháu nữa, ba cô là bạn thân của ông ngoại cháu à?
- Oắt con, mày lảm nhảm gì thế, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nhé – Cô ta vung tay lên, định tát Hạo Thiên.
- Con của tôi đã làm gì sai nhỉ? Sao cô lại đánh nó? – Nó chụp lấy tay cô ta, lạnh lùng nói – Xin tự giới thiệu với cô, tôi tên là Lâm Bạch Nguyệt, Lâm Minh là ba tôi – Nó hất đầu về phía hắn – Chồng tôi là Lục Chấn Phong, cô có gì muốn nói nữa không?
- Cái….cái gì? Các người là…là….? – Mặt cô ta tái xanh, tay chân trở nên bủn rủn.
Nó nhìn cô ta cười khinh bỉ rồi hất tay cô ta ra, lườm hắn:
- Giải quyết đi
Nói rồi, nó dắt bé đi mua kem, trước khi đi, bé còn mỉm cười chào cô ta rồi mới lon ton đi theo nó. Hắn mỉm cười nhìn cô ta rồi rút điện thoại ra:
- Ngày mai, cắt đứt mọi trở giúp đến công ty XX, mọi dự tính hợp tác đều huỷ bỏ.
Nói rồi, hắn vẫy tay chào cô ta rồi quay người đi theo mẹ con nó, bỏ mặc cô ta đang ngồi bệt xuống đất, trông thảm hại vô cùng, đám người nãy giờ vây quanh đều tản ra, một số khẽ lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho cô ta.
Phần 104:
Vào một ngày đẹp trời, khi hắn đang ngủ say, bỗng nhiên hắn “lọt” giường sau khi lãnh trọn uy lực phát ra từ cú đá của nó. Hắn ngơ ngác nhìn nó, ý muốn hỏi có chuyện gì vậy. Nó lạnh lùng nói:
- Anh nhớ tối qua em nói gì với anh không?
- Nói gì? – Hắn ngạc nhiên nhìn nó, ngẫm nghĩ một lát rồi sực nhớ ra – À, về nhà em đúng không?
- Hừ, tưởng anh quên luôn rồi chứ - Nó lườm hắn rồi quay ra ngoài – Anh chuẩn bị đi, tôi đi gọi Thiên Thiên dậy.
- Tuân lệnh vợ yêu – Hắn cười tươi rói rồi chạy vào phòng tắm.
Nó nhìn theo hắn mà bất giác mỉm cười, thời gian vừa qua, mỗi ngày nó đều sống trong hạnh phúc, Thiên Thiên ngoan ngoãn đáng yêu, hắn luôn luôn ở bên cạnh nó, giúp đỡ nó giải quyết những công việc của công ty<chị Nguyệt giúp ba làm việc đó mn>, là 1 điểm tựa vững chắc và là 1 người chồng rất tốt, nó cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ còn đợi đến ngày kết hôn nữa thôi là hạnh phúc này sẽ trở nên trọn vẹn.
Đứng nghĩ ngợi một lát, nó rời khỏi phòng để đi gọi Thiên Thiên dậy, vốn nó không cho phép bé ngủ một mình, nhưng không biết là vì lí do gì mà Hạo Thiên nằng nặc đòi hỏi, còn cố gắng chứng mình cho nó thấy bé có thể tự lo cho bản thân được nữa, không còn cách nào khác, nó đành phải cho Thiên Thiên ngủ một mình, còn nó thì ngủ với hắn. Dù nó cố gắng tìm mọi lí do và sai sót của Thiên Thiên để bắt bé ngủ chung với nó nhưng không biết vì sao, hạo Thiên chẳng hề phạm bất kì một lỗi nhỏ nào trước mặt nó cả, bé hoàn hảo một cách bất bình thường. Nó cảm thấy nghi ngờ hắn có liên quan tới chuyện nya2, nhưng khổ nỗi, mỗi lần nó gợi chuyện để nói thì y như là bé nằng nặc đòi hắn dẫn đi chơi và ngược lại, khi thấy nó đang dụ dỗ bé thì hắn lại rủ rê nó đi mua sắm, không thì cũng đi ăn uống gì đó,….
Đi chơi một hồi, nó lại quên mất chuyện đó, cho nên dù thấy khó hiểu nhưng chưa bao giờ nó làm rõ được chuyện này. Nghĩ ngợi thêm một hồi nữa, nó đẩy cửa phòng Thiên Thiên và bước vào, lúc này bé đã dậy rồi và đang vệ sinh cá nhân. Khi bước ra ngoài và nhìn thấy nó, Thiên Thiên chạy lon ton lại ôm lấy nó, nũng nịu:
- Mẹ ơi, hôm nay nhà mình đi chơi nữa nha? – Mắt Hạo Thiên long lanh tràn đầy hy vọng.
- Hôm nay cả nhà mình sẽ đến nhà ông bà ngoại, con thích không? – Nó cười hiền, hôn vào gò má phúng phính bầu bĩnh của bé.
- Thích ạ - Thiên Thiên cười tít mắt.
- Được rồi, bây giờ đi thay quần áo nhé, hôm nay mẹ có một bất ngờ dành cho con – Nó nháy mắt với bé.
- Bất ngờ gì vậy mẹ? – Thiên Thiên tròn mắt nhìn nó
- Bí mật, con càng chuẩn bị nhanh thì càng sớm biết thôi – Nó véo nhẹ vào gò má bé rồi đến cạnh tủ lôi ra mấy cái áo thun, quần jean và giơ lên trước mặt bé – Con muốn mặc cái nào?
- Uhmmmmmmmmm…………….cái này ạ - Thiên Thiên chỉ bộ quần áo màu trắng bên trái.
- Ừ, bộ này hợp với hôm nay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm đó – Nó hôn bé rồi bắt đầu thay quần áo cho Thiên Thiên.
Sau khi chuẩn bị xong, nó dẫn bé xuống nhà, lúc này, hắn cũng đã mặc quần áo tươm tất và đang ngồi uống cà phê. Vừa nhìn thấy hai mẹ con nó, hắn đã đứng dậy và đi tới bên cạnh, nhấc bổng Thiên Thiên lên, mỉm cười:
- Con trai của ba hôm nay đẹp trai quá, con giống ai nhỉ? – Hắn nháy mắt
- Giống ba, ba đẹp trai nên con mới đẹp trai – Thiên Thiên cười tươi rói.
- Này này, 2 cha con các người tự sướng đủ rồi nhé, có ăn sáng cho mau rồi đi không? Trễ giờ rồi đấy – Nó vờ làm bộ dạng buồn nôn rồi nói.
Nói rồi nó đi vào trong bếp bày đĩa ra để đựng trứng chiên và một ít xúc xích. Sau khi chia phần xong, nó đưa cho hắn và Thiên Thiên rồi đi lấy thêm 1 ly sữa và 1 ly cà phê. Dùng xong bữa sáng, nó phát hiện ra mình sắp trễ nên cuống cuồng dọn dẹp rồi lôi hắn và bé ra xe.
Nó vừa thắt dây an toàn, vừa hối hả nói:
- Đến sân bay đi, nhanh lên, kẻo muộn mất.
- Sân bay? Anh tưởng đến nhà của em? – Hắn nhìn nó khó hiểu
- Phải, nhưng ra sân bay trước, em phải đón bạn, nhanh lên, muộn mất rồi – Nó vội vã nói.
- Ừ - Hắn gật đầu rồi phóng xe đi.
Trên đường đi, nó thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ, miệng không ngừng lẩm nhẩm tính toán. Khi đến sân bay, nó vội vàng bế Thiên Thiên chạy vào trong, bỏ hắn đứng ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc lâu sau, hắn cũng tìm được nó, vừa tính mở miệng “hờn dỗi” thì Thiên Thiên đã hét lên:
- BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………….. – Bé vừa hét vừa vẫy tay liên tục.
- Thiên Thiên, ba sang Việt nam chơi với con đây – Anh ta cười tươi rói, đồng thời cũng vẫy tay liên tục, đồng thời tăng tốc độ chạy về phía nó.
Từ tên tay nó, Thiên Thiên cũng tụt xuống chạy lại ôm chầm lấy anh ta, mừng rỡ:
- Ba ơi, con nhớ ba lắm đó – Rồi bé quay sang nhìn nó – mẹ nói bất ngờ cho con chính là ba phải không ạ?
- Ừ, đúng rồi – Nó cười hiền – À mà Simon này, Mary đâu?
- Cô ấy ở đằng kia kìa – Simon chỉ về phía cửa ra vào, nơi một cô gái đang mệt mỏi kéo theo cái vali to tướng.
- SIMON – Nó hét lên – Sao lại để Mary xách đồ nặng vậy hả? Mau lại giúp nó đi, nhanh lên.
- Ừ nhỉ - Simon gật đầu rồi chạy đi, còn Thiên Thiên thì bị nó giữ lại.
Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói có một chút khó chịu:
- Anh ta là Simon, người mà em kể với anh phải không?
- Đúng vậy, đó là Simon – Nó gật đầu, khẽ mỉm cười – Mà này, sao giọng anh nghe kì thế? Đừng nói với em là anh ghen nhé?
- Ừ, anh ghen đó – Hắn gật đầu – Cấm em không được thân thiết với người đàn ông nào khác ngoài anh.
Nghe hắn nói xong, mặt nó đỏ bừng lên, một vài người đi ngang nó đều cười khúc khích, thậm chí có người còn nhìn nó bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nó bực tức nói thầm thì đủ để hắn nghe:
- Anh có biết đây là đâu không mà nói thế hả? Thiên Thiên nghe thấy thì sao? Anh chỉ toàn dạy hư thằng bé không thôi.
- Em hỏi thì anh trả lời thôi – Hắn nhìn nó bằng cặp mắt vô tội rồi quay sang nháy mắt với bé – Con có nghe ba nói gì không Thiên Thiên?
- Dạ không ạ, con bịt tay lại rồi – Thiên Thiên cười toe toét<ôi trời ơi, dạy hư thằng bé rồi>
- Hai cha con các người thật là……. – Nó nhìn hắn và bé bằng con mắt chán nản – Tôi không nói chuyện với các người nữa.
Lúc nó vừa nói xong, Mary từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy nó, miệng xổ một tràng tiếng Pháp:
- Chị May, em nhớ chị quá, em về để dự đám cưới của chị đây, chị có nhớ em không? Xa chị mới có 1 tuần hơn mà em đã nhớ chị đến sắp chết rồi đây này…….<bla…..bla…….bla……….>
- Thôi, dừng – Nó đưa tay ra chặn trước miệng cô – Đủ rồi, bây giờ về nhà chị cái đã rồi muốn nói gì thì nói.
- Vâng, tuân lệnh chị yêu – Mary hôn vào môi nó cái chụt rồi chạy tót ra ngoài trước sự ngạc nhiên của hắn, còn nó, Hạo Thiên và cả Simon đều cảm thấy bình thường.
- Đi thôi, coi chừng lọt mắt ra bây giờ - Nó huơ huơ tay trước mặt hắn
Nói rồi, không thấy hắn nhúc nhích, nó nắm lấy tay hắn kéo đi, còn Thiên Thiên thì nhảy tót lên lưng của Simon.
Phần 105:
Về đến nhà nó, Mary đã hét toáng lên, khiến cho ly cà phê trên tay ông Minh xém nữa bay xuống đất. Ông nhìn cô một hồi lâu rồi nhíu mày lại, ngạc nhiên nói:
- Con là Mary có phải không?
- Vâng, con là Mary đây, con nhớ bác quá à
Mary giơ hai tay ra, định chạy tới hôn ông thì đã bị Simon tóm lại. Anh trừng mắt nhìn cô:
- Này, em kìm chế cái thói quen của mình lại được không?
- Được, hihi – Mary lè lưỡi ra trông rất đáng yêu.
- Ba, chuyện hôm trước con kể với ba, ba đã chuẩn bị tới đâu rồi ạ? – Nó mỉm cười
- Xong rồi, bây giờ chỉ còn đợi hai đứa kết hôn thôi – Ông vui vẻ nói rồi quay sang Simon – Cậu muốn nói với tôi chuyện gì nào?
Simon ngồi xuống ghế, mặt vô cùng nghiêm túc, anh bắt cầu lên tiếng:
- Dạ thưa bác, cháu muốn bác gả Mary cho cháu ạ.
Nghe anh nói xong, Mary sững sờ một lúc rồi bật khóc khiến nó phải bất đắc dĩ trở thành cô bảo mẫu cho “đứa trẻ” này. Ông Minh nhướng một bên mày lên, lạnh lùng:
- Cậu nghĩ mình có khả năng lo lắng cho con gái của tôi hay sao?
- Vâng, cháu có thể ạ, cháu sẽ làm tất cả mọi thứ để cho cô ấy được hạnh phúc – Simon khẳng định – Xin bác hãy đồng ý.
- Được rồi, ta không nói dài dòng nữa – Ông Minh mỉm cười – Thật ra khi con bé Nguyệt về nước, nó đã kể cho ta nghe chuyện của 2 đứa rồi, ta cũng đã điều tra thân thế của cháu, ta tin cháu có khả năng khiến cho con bé hạnh phúc<có ai nhớ cuộc nói chuyện của 2 cha con chị Nguyệt k?>
- Vậy có nghĩa là bác đồng ý sao? – Simon mừng rỡ nói
- Cháu đừng hỏi ta, hỏi con bé đang đứng nhõng nhẽo kia kìa, đó mới là người cháu yêu cơ mà – Ông Minh nói.
- Vâng, cháu xin cảm ơn bác rất nhiều – Simon đứng bật dậy và tiến tới bên Mary.
Lúc này, nó kéo hắn và Thiên Thiên đứng sang 1 bên, nhường chỗ cho 2 người “diễn”. Simon nhìn sâu vào mắt cô rồi quì xuống, lấy ra một cái nhẫn kim cương, giọng nói ngập tràn tình yêu:
- Mary, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
- Em đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý rồi – Mary khóc to hơn và ôm chầm lấy anh.
Simon mỉm cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cô và đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Khi Simon buông cô ra, anh cảm thấy lành lạnh, quay lại thì thấy nó đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đến cực độ. Nó gằn từng tiếng:
- Anh nghĩ gì khi làm chuyện đó trước mặt trẻ con hả? Có muốn tôi nhốt Mary vào nhà, không gả cho anh nữa không?<Hạo Thiên bị bịt mắt rồi>
- Anh xin lỗi mà, tại vì anh vui quá thôi – Simon mỉm cười hối lỗi – Mà hồi nãy mary cũng hôn em trước mặt Thiên Thiên đó thôi.
- Anh còn………..uhm………. – Nó chưa kịp nói hết thì đã bị hắn bịt miệng bằng một nụ hôn rất nhanh nhưng cũng đủ khiến má nó ửng hồng.
Bỏ nó ra, hắn mỉm cười nhìn Simon:
- Cám ơn nhé, anh mà không nhắc, tôi cũng quên luôn chuyện lúc nãy – Hắn mỉm cười nhìn nó – Cái này người ta gọi là tẩy trùng
- Anh….. – Nó tức nghẹn họng, không nói được câu gì.
Còn ba và mẹ nó thì đứng mỉm cười, cảm thấy an lòng khi cuối cùng 2 đứa con gái của họ cũng đã được hạnh phúc. Ông Minh cười phá lên:
- Muốn làm gì thì về nhà làm nhé mấy đứa, các con định chừng nào sẽ tổ chức hôn lễ đây?
- Tuần sau thưa ba – Hắn nhanh nhẹn nói, không để nó lên tiếng.
- Con cũng nghĩ thế, thưa ba – Simon đồng tình
- Cái gì chứ? – Nó và Mary đồng thanh – Làm gì mà gấp thế?
- Không gấp cho 2 người thay đổi ý định à? – Hắn mỉm cười còn Simon thì im lặng không nói nhưng cũng tỏ ý đồng tình.
Nó và Mary nghe hắn nói xong thì nhìn nhau lắc đầu, trong đầu hiện lên cùng 1 suy nghĩ: sao chúng ta gặp toàn thứ bá đạo thế nhỉ?
Đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đột nhiên chuông cửa reo lên khiến 2 đứa được 1 phen thót tim. Chưa xác định được người đến là ai, nó đã nghe thấy tiếng nhỏ lanh lảnh ngoài kia:
- Dì Huỳnh ơi, con mang bánh tới cho dì nè.
Sau tiếng hét lanh lảnh kia thì nhỏ mới từ từ bước vào nhà, mặt tươi rói như con nít được kẹo. Vừa nhìn thấy nó, nhỏ làm mặt giận dỗi. Nó mỉm cười nhìn nhỏ:
- Làm gì bà giận tui?
- Bà đi đâu mà cả tuần không thèm liên lạc với tui hả? – Nhỏ giận dỗi nói
- Bà hỏi cái tên này nè – Nó chỉ chỉ vào hắn rồi chỉ về phía Gia Long vừa mới bước vào nhà – Hay bà hỏi chồng yêu của bà cũng được, chồng bà tiếp tay cho tên này hại tui nè.
- Cái gì? Bà nói vậy là sao? Gia Long hại bà chuyện gì? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi
- Cũng không có gì nghiêm trọng, chồng bà chỉ cho Chấn Phong mượn cái trực thăng với lại mua giúp hắn ta viên thuốc mê thôi – Nó mỉm cười nhìn hai tên đang đứng lấm lét nhìn nhau.
- Là sao? – Nhỏ cau mày tỏ ý khó hiểu
- Tức là sau khi làm tui mê man, hắn đã lấy máy bay đưa tui lên núi ở, đúng một tuần mới thả về, thử hỏi làm sao tui liên lạc với bà? – Nó nhếch mép – BÀ phải chủ trì công đạo cho tui đó biết không?
- Hơ, tui……….. – Nhỏ lắp bắp, nhìn xung quanh tìm đường trốn thoát, bỗng nhiên nhỏ nhìn thấy Mary, nhỏ liền hét lên – Em là Mary phải không?
- Dạ vâng, là em đây – Mary vui vẻ chạy lại hôn nhỏ khiến cho mọi người lần lượt có biểu hiện như sau: Nó, Simon, Thiên Thiên đều ngoảnh mặt làm ngơ, tỏ ý “đây là chuyện phình phường”, còn hắn, ông Minh và bà Như Huỳnh hơi sửng sốt một chút, nhưng vì đã từng chứng kiến trước nên cũng không lấy gì kinh ngạc lắm. Và tốp cuối cùng chính là Gia Long và nhỏ, hai người trợn ngược mắt lên và trở nên bất động. Một lúc sau, nó lôi Mary ra rồi nhìn nhỏ mỉm cười:
- Bà còn sống không đó? Con nhỏ này từ ngày qua Pháp tới giờ học thêm được cái thói quen này đấy, bà tập làm quen đi là vừa.
Nói rồi, nó ném Mary về phía Simon rồi nói:
- Lo mà giữ đi, coi chừng con bé này chạy ra đường hôn thêm vài người nữa bây giờ.
Nghe nó nói xong, Mary bị Simon lườm một phát muốn thủng cả mặt. Cô nhìn nó bằng ánh mắt căm hận còn nó thì làm lơ, tỏ vẻ “ta đây chẳng làm gì sai cả” rồi quay sang nói chuyện với nhỏ. Kết thúc ngày hôm đó, mọi người đều thống nhất sẽ chọn một ngày tốt nhất vào tuần sau để tổ chức hôn lễ cho nó, nhỏ và Mary, làm 1 tiệc cưới linh đình nhất từ trước đến nay. Khỏi phải nói 3 anh nhà ta mừng đến thế nào khi cuối cùng cũng rước được tình yêu của mình về dinh còn các nàng thì ngồi nói “chuyện của chúng mình”, trong đầu không ngừng rủa 3 tên chồng bá đạo
Phần 106:
Tối hôm đó, khi về nhà, sau khi ăn xong bữa tối, hắn bế Thiên Thiên chạy tót lên phòng với lí do là bé phải ngủ sớm để mai dậy sớm đi mua sắm. Nó mỉm cười, không phản đối và quay vào trong bếp để rửa chén. Dọn dẹp xong xuôi, nó đi tắm cho sạch sẽ rồi mệt mỏi đi lên phòng. Với tay mở công tắc đèn trong phòng, trái tim pha lê đang đặt trên bàn thu hút sự chú ý của nó. Bước lại gần, nó cầm lên để có thể ngắm thật kĩ, lúc này, nó mới nhận thấy những vết nứt rất nhỏ bên trong trái tim. Dường như hắn đã rất cẩn thận để có thể gắn những mảnh vỡ lại với nhau. Tuy nó không biết hắn làm cách nào để làm cho trái tim trông như bình thường được nhưng nó cảm thấy rất cảm động. Rồi chợt nghĩ ra một cái gì đó, nó đi ra ngoài, mang theo trái tim pha lê trên tay. Nó đi đến cái tủ tìm một cái hộp nhỏ, lót vào đó một lớp vải lụa loại tốt rồi cắm cúi may một cái gì đó. Mãi một lúc lâu sau, nó mới hoàn thành. Cái hộp đơn giản cũ kĩ lúc nãy giờ đã trở nên vô cùng lộng lẫy với nhựng hoạ tiết hình ngôi sao. Nó còn thêu lên thành hộp một vài bông hoa được cách điệu. Cái nắp hộp được nó bọc lấy bằng một lớp lụa và đính vào đó một cái móc nhỏ làm bằng vàng trắng để tiện cho việc đóng mở. Sau khi hoàn thành, nó trở về phòng và đặt cái hộp trở lại trên bàn, hài lòng với tác phẩm của mình. Rồi bỗng dưng nó muốn ngắm sao, thế là nó lại ra ngoài và leo lên sân thượng ngồi chơi.
************
Sau khi dỗ Thiên Thiên ngủ xong, hắn chạy qua phòng tìm nó, định sẽ trêu chọc nó một trận ra trò và trừng phạt một chút vì cái tội lúc sáng. Nào ngờ khi đẩy cửa vào, hắn chẳng thấy nó đâu hết. Rồi hắn nhìn thấy cái hộp trên bàn, hắn thoáng ngạc nhiên rồi cầm lên xen thử. Nhìn những hoạ tiết hình ngôi sao, một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu, hắn đặt cái hộp xuống và chạy lên sân thượng để tìm nó. Đúng như hắn nghĩ, nó đang ngồi ngắm sao. Bất ngờ ôm lấy nó từ phía sau, hắn hôn nhẹ vào má nó, dịu dàng hỏi:
- Em đang nhìn gì thế?
- Anh biết rồi mà con hỏi – Nó mỉm cười, tựa đầu vào vồng ngực ấm áp của hắn.
- Ừ - Hắn mỉm cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của nó – Hôm nay anh hạnh phúc lắm em biết không?
- Vì chuyện gì? – Nó mỉm cười, mắt vẫn không rời những ngôi sao đang sáng lấp lánh.
- Vì cuối cùng em cũng sắp trở thành vợ của anh – Hắn siết chặt vòng tay – Em có biết anh đã từng mơ rất nhiều về đó không?
- Ai mà thèm làm vợ anh? Chỉ vì các người không cho tui phản đối chứ bộ - Nó vờ dỗi, mặt đã hơi phơn phớt hồng.
- Em chứ ai? Em đã có Thiên Thiên rồi, không lẽ em tính cho con không có ba hay sao? – Hắn mỉm cười
- Em có khả năng nuôi con mà, đâu cần anh làm gì? – Nó lè lưỡi ra trêu hắn
- Không cần thật à? – Hắn cười gian, cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của nó.
Nó mỉm cười và đáp lại hắn, nó cảm thấy nụ hôn của hắn thật ngọt ngào và tràn đầy yêu thương. Một lúc lâu sau, hắn tiếc nuối buông nó ra và ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
- Ba năm trước, anh đã khiến em chịu nhiều đau khổ, anh xin thề với trời đất sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương nữa, sẽ cùng em chăm sóc và nuôi dưỡng Hạo Thiên thật tốt, nên em hãy đồng ý trở về bên anh nhé?
- Anh có biết tội của mình là gì không? – Nó nép đầu vào ngực hắn, nũng nịu
- Không tin tưởng em, làm em đau khổ, khiến em phải chịu nhiều uất ức, anh là một tên khốn đúng không em? – Hắn nhìn nó, mắt ánh lên 1 chút đau đớn.
- Phải, anh là tên khốn – Nó gật đầu xác nhận rồi mỉm cười – Nhưng em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, yêu hơn cả mạng sống của anh – Hắn mỉm cười hạnh phúc – Làm vợ anh nhé Nguyệt?
- Vâng, dĩ nhiên rồi – Nó cười rạng rỡ - Em yêu anh.
Nói xong, nó chủ động rướn người lên hôn hắn, hai người quyến luyến ôm chặt lấy nhau, không khí tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, những vì sao nhấp nháy như đang mỉm cười và chúc phúc cho một mối tình đẹp.
Kết thúc nụ hôn ngọt ngào, hắn ôm lấy nó và hai người cùng ngồi ngắm sao. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng nhưng dường như nó có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, màn đêm bỗng dưng trở nên ấm áp lạ thường. Lòng nó bây giờ tràn ngập hạnh phúc, không còn thứ gì có thể khiến nó sợ hãi, bởi vì nó biết, hắn sẽ mãi ở bên cạnh nó, cùng nó sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống và sẽ nắm lấy tay nó đi hết cuộc đời này. Để có được ngày hôm nay, nó đã trải qua biết bao đau khổ, nó sẽ không bao giờ buông tay hắn ra nữa cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nó sẽ trói buộc hắn lại, không cho hắn để ý bất kì ai khác ngoài nó nữa, hắn chỉ có thể thuộc về nó mà thôi. Nghĩ đến đó, nó bất giác mỉm cười, không ngờ nó lại có những suy nghĩ như vậy, đúng là hắn đã khiến nó trở nên ích kỉ hơn rồi, nhưng lỗi cũng là do hắn, ai bảo hắn quá đẹp trai làm gì, lại còn giỏi nữa chứ, nó chỉ cần thả hắn ra, thế nào cũng có người khác giành lấy ngay, nên cách tốt nhất là trói lại rồi cột vào nhà, không cho đi đâu hết. Nghĩ xong nó phá lên cười, vốn nó chỉ tự đùa với bản thân thôi, không ngờ nó lại nghĩ ra được những trò như thế, đúng là nó đã bị hắn lây nhiễm quá nặng rồi.Thấy nó đột nhiên cười một mình, hắn ngạc nhiên hỏi xem nó đang nghĩ gì mà vui vậy. Nó ngập ngừng không muốn nói, hậu quả là nó bị hắn “tra tấn” tới lúc chịu khai mới thôi. Nghe nó nói xong, hắn nở một nụ cười hết sức gian xảo rồi thì thầm vào tai nó một điều gì đó khiến nó đỏ bừng mặt và toan chạy trốn. Nhưng vừa đi được vài bước, nó đã bị hắn tóm lại được và bị túm thẳng lên giường, ăn sạch không còn một mẩu xương.
<anh ý nói với chị ý là sẽ xử lí chị ý vì cái tội dám cho ng khác hôn và một phần là vì chị ý dám nghĩ những suy nghĩ mà anh ý đang nghĩ>
Còn nói về số phận của Mary, tối hôm đó, cô bị Simon cho 1 trận thích đáng vì cái tội gặp ai cũng hôn<đừnhg nghĩ bậy nhé mn, họ k làm chuyện đó đâu>. Kết thúc buổi trừng phạt, Mary thở không ra hơi, cũng không dám trả treo với Simon nữa mà chuyển sang rủa thầm nó khiến nó đang ngủ bỗng dưng giật mình dậy rồi lại ngủ tiếp do quá mệt<bị hành mà, k mệt sao được????????>
Nhỏ thì là người thê thảm nhất, không biết là vô tình hay cố ý, nhỏ đánh rơi viên thuốc mà Mary tặng lúc chiều vào ly rượu của Gia Long, không hiểu sao khi uống xong, anh nhìn nhỏ bằng cặp mắt thèm khát. Và chuyện gì đến cũng đến, tối hôm đó, nhỏ bị anh ăn sạch sẽ, không còn chừa lại một mẩu xương nào. Sau khi kết thúc, nhỏ không ngừng nguyền rủa Mary, hậu quả là đang nằm lầm bầm, Gia Long chợt thức dậy và phát hiện ra nhỏ chưa ngủ. Thế là nhỏ lại bị ăn thêm một lần nữa, ăn một cách triệt để. Đêm đó trời đầy sao, những vì tinh tú sáng lấp lánh như đang mỉm cười. Tất cả những gì đau khổ, hiểu lầm đều đã trôi qua, giờ chỉ còn lại niềm hạnh phúc vĩnh cửu, hai nửa linh hồn đã trở về bên nhau, hoà quyện với nhau và vừa khít với nhau………………….