watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về :Game ai là triệu phú

Phần 96:
Sau khi ăn xong, nhỏ và Trang Linh chạy về trước, nó thấy lạ nhưng cũng không cản bởi vì nó còn phải đi đón Thiên Thiên và bà Như Huỳnh. Đợi nó đi khỏi, nhỏ lấy điện thoại ra gọi cho Gia Long, giọng nói gấp gáp:
- Anh, em đây, anh đang ở đâu?
- Anh đang ở nhà Chấn Phong, có chuyện gì không em? – Gia Long mỉm cười
- Vậy thì tốt, anh cứ ở đó nhé, em với Trang Linh sẽ đến ngay, có một chuyện rất quan trọng em cần phải nói cho mọi người biết – Nhỏ nói nhanh rồi tắt máy.
Cùng lúc đó, Trang Linh cũng gọi cho Eric để bảo anh đến nhà hắn rồi hai người đón taxi đến đó. Một lúc sau, nhỏ, Trang Linh và Eric đến nơi cùng lúc, không để anh kịp hỏi, Trang Linh đã lôi anh vào nhà và chạy lên phòng hắn. Lúc ấy, Gia Long cũng đang ở đó, anh đang múc cháo ra cho hắn ăn, nhìn hắn lúc này, nhỏ, Trang Linh và Eric đều cảm thấy xót xa. Hắn trông xanh xao và mệt mỏi, ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không vô định, không chút cảm xúc. Thà hắn cứ lạnh lùng như ba năm nay, có lẽ sẽ hay hơn là hắn như thế này, điều này chứng tỏ hắn đang rất đau vì nó. Nhỏ khẽ lên tiếng, đánh tan bầu không khí nặng nề của căn phòng:
- Chấn Phong, tôi có chuyện này muốn hỏi anh được không? – Nhỏ ngập ngừng
- Chuyện gì? – Hắn nói đều đều
- Anh biết chuyện Bạch Nguyệt đã trở về rồi đúng không? Cả chuyện nó đã có con nữa.
- Tôi biết – Lời hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đâu đó người ta vẫn cảm nhận được một nỗi đau thầm lặng.
- Anh sẽ làm gì? – Nhỏ lên tiếng
- Tôi sẽ buông tay, có lẽ, người có thể khiến cho cô ấy hạnh phúc không phải là tôi – Hắn vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào.
- KHÔNG ĐƯỢC – Cả nhỏ và Trang Linh đồng thanh hét lên – Anh không thể làm như vậy được.
- Tại sao? Cô ấy cũng đã có con rồi, tôi còn làm được gì nữa? – Hắn mỉm cười chua chát
- Bởi vì…… - Nhỏ toan nói nhưng nhanh chóng im lặng vì nhớ tới lời thề với nó, Trang Linh thì nhìn nhỏ bối rồi.
Hắn nhìn hai người khó hiểu, nhỏ lắc đầu nhè nhẹ rồi chán nản nói:
- Tôi không thể nói được, nhưng tôi chỉ có thể nói với anh một chuyện, nếu anh buông tay, anh sẽ hối hận hơn ba năm trước gấp trăm lần – Nhỏ nhìn vào mắt hắn – Anh hãy nhìn Thiên Thiên, hãy xem thằng bé giống ai, đó là những gì tôi có thể nói<thấy mn hồi hộp quá, Sam bật mí chút đỉnh nèk!!!!!!!!>
- Giao Châu, chuyện này là sao? – Gia Long thắc mắc
- Nguyệt đã kể cho em và Trang Linh nghe chuyện xảy ra trong vòng ba năm nó ra đi, nhưng nó cũng bắt bọn em thề, không được phép tiết lộ mọi chuyện cho ai, những gì bọn em có thể nói chỉ là như vậy, em rất tiếc.
Trang Linh đứng bên cạnh giải thích cho Eric những gì nhỏ nói rồi tiến về phía hắn, chân thành nói:
- Anh đừng bỏ cuộc, đừng buông tay, anh hãy nghe theo trái tim của mình, em tin, sẽ có lúc anh nhận ra sự thật – Trang Linh mỉm cười.
Hắn gật đầu không đáp, trong đầu xuất hiện nhiều nghi vấn. Trong lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhỏ lôi Eric, Trang Linh và Gia Long ra một góc để bàn kế, nổ phát súng đầu tiên cho chiến dịch đem nó và hắn trở lại với nhau. Sau khi đã thống nhất, cả bọn kéo về để chuẩn bị cho những kế hoạch khác, còn Gia Long được giao nhiệm vụ thuyết phục hắn tham gia kế hoạch. Anh cứ nghĩ hắn sẽ từ chối không tham gia, nào ngờ khi anh vừa nói xong, hắn đã gật đầu cái rụp. Gia Long mừng rỡ báo cho nhỏ biết rồi chạy ra ngoài mua đồ cho hắn. Còn lại một mình, hắn khẽ mỉm cười, thầm nhủ với bản thân mình:
- Nhất định anh sẽ khiến em quay trở về bên anh.
********************
Tối hôm đó, khi nó đang nấu bữa tối thì nhỏ gọi đến, giọng nói vô cùng hốt hoảng. Sau khi nghe nhỏ thông báo, nó sa sầm mặt lại rồi giao chuyện nấu nướng cho người giúp việc, bỏ Thiên Thiên ở nhà cho bà Như Huỳnh chăm sóc rồi lên xe phóng đi. Một lúc sau, nó có mặt tại nhà hắn, vừa định bước vào nhà, điện thoại nó hiện lên tin nhắn do nhỏ gửi đến:
- Bọn tui không ai cản được Chấn Phong hết, hy vọng duy nhất chỉ có bà thôi, cố lên nhé.
Dẹp điện thoại vào túi xách, nó khẽ thở dài, nó sợ không kềm chế được tình cảm của bản thân, sau khi biết được sự thật, tuy nó vẫn còn muốn cho hắn nếm một chút đau khổ, nhưng không hiểu sao, trái tim nó giờ đây đang đập rộn ràng. Hít một hơi thật sâu, nó đẩy cửa bước vào:
- Cửa không khoá? Thôi kệ - Nó tự nói với bản thân mình
Vừa bước vào nhà, một mùi rượu nồng nặc tràn vào mũi nó khiến nó suýt say mà té bổ nhào. Cố gắng thở thật ít, nó khép cửa lại. Trong nhà tối om, chỉ có ánh đèn leo lét phát ra trên phòng của nó ngày xưa. Khi bước ngang qua chiếc ghế salon trong phòng khách, đột nhiên có một bóng đen khiến nó chú ý. Nheo mắt lại một chút, nó nhận ra bóng đen đó chính là hắn. Hắn đang ngồi ôm chai rượu và uống một cách vô tội vạ. Do đã nghe nhỏ kể, nó biết nếu hắn uống rượu quá nhiều sẽ như thế nào, thế là nó tiến lại gần hắn và ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
- Chấn Phong, anh có nhận ra tôi không?
Hắn không đếm xỉa tới nó và vẫn tiếp tục uống. Nó cau mày, kiên nhẫn nói thêm một lần nữa, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn có một chút gì đó rất ấm áp:
- Chấn Phong, đưa chai rượu đây, đừng uống nữa.
Hắn hơi khựng lại nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục nốc rượu. Nó bực tức giật phắt chai rượu ra, đặt lên bàn, gắt lên:
- Anh có biết anh đang bị cấm uống rượu không? Anh lại muốn ngất xỉu như hôm hôn lễ của Trang Linh và Eric à?
Nghe nó nói, trong lòng hắn hơi ngỡ ngàng, thì ra, hôm đó hắn không hề nghe lầm, quả nhiên người đến bên cạnh hắn lúc hắn ngất đi chính là nó. Thấy hắn im lìm không nói gì, nó đứng bật dậy, lạnh lùng nói:
- Tôi về đây, anh đừng có uống rượu nữa đấy, tạm biệt.
Nói rồi, nó quay đi, nhưng chưa được ba bước, nó đã bị một vòng tay ấm áp kéo ngược lại.



Bất ngờ, nó ngã vào vòng tay ấm áp đang ôm lấy nó, một mùi hương nam tính thân thuộc mê hoặc tâm trí của nó, cộng thêm mùi rượu từ người hắn phát ra khiến nó say<shock chưa? Nghe mùi cũng say được ý>, mặt nó đã đỏ bừng, nay lại càng đỏ hơn nữa. Nó cố tỏ ra lạnh lùng để che đi sự xấu hổ của mình:
- Mau bỏ tôi ra, anh đang làm gì vậy? – Nó vùng vẫy nhưng càng lúc càng bị hắn ôm chặt hơn.
Hắn kề sát tai nó thì thầm, phả hơi thở nóng rực vào mặt nó khiến gương mặt nó trở nên nóng bừng
- Nguyệt, về với anh đi, anh vẫn còn yêu em rất nhiều – Hắn hôn nhẹ vào gáy nó khiến nó khẽ run lên.
- Anh đang nói gì thế? Tôi đã có con rồi, mau bỏ tôi ra – Nó hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn.
- Không sao cả, anh vẫn sẽ nuôi Hạo Thiên, anh sẽ chấp nhận mọi thứ của em, rồi chúng ta cũng sẽ có đứa con của anh và em thôi – Hắn mỉm cười, cắn nhẹ vào vành tai nó.
- Ưhmm…… - Nó khẽ rên lên, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại chống chọi để thoát khỏi sự mê hoặc của hắn – Buông tôi ra, buông ra mau.
Hắn nhếch mép, nở nụ cười chiến thắng, một tay hắn vẫn giữ chặt nó còn tay kia hắn với lấy chai rượu trên bàn và ngậm lấy một ít<hay nhiều???> rượu. Rồi hắn quay ngược nó lại và bất thình lình chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nó. Nó cảm thấy bị tê liệt, cố gắng mím môi thật chặt nhưng vô ích, hắn đã khiến nó há miệng và cho rượu vào đó. Sau khi nuốt xong chỗ rượu đó, não nó phát ra tia cảnh báo cuối cùng rồi trở nên đứng máy, nó không thể suy nghĩ được chuyện gì<anh CP nhà ta k cho chị ấy uống nhiều đâu, chỉ một ngụm thôi nhưng là rượu mạnh, chị Nguyệt gục cũng phải>. Hắn vẫn tiếp tục hôn nó một cách cuồng nhiệt, dần dần, nó cũng đáp lại hắn<vâng, say rồi>. Nó choàng tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn sát vào người, tất cả nỗi nhớ thương, vị đăng đắng của sự hận thù hoà quyện với tình yêu thương, nhớ mong da diết của cả nó và hắn đều được bộc lộ. Hắn mỉm cười đắc thắng và bế nó lên phòng trong khi vẫn tiếp tục hôn nó. Nó không còn cảm nhận được gì khác ngoài nụ hôn ngọt ngào của hắn, nó để mặc cho hắn đặt nó lên giường, bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Rồi từng lớp, từng lớp quần áo rơi xuống đất, hai cơ thể áp sát vào nhau, đam mê, quyến luyến. Hắn dừng lại một chút để ngắm nhìn nó, làn da trắng mịn không tì vết, gò bồng đào căng đầy đang hưởng ứng hắn, cái cổ nhỏ nhắn, gương mặt đang chìm trong mê đắm. Cơ thể nó như đang toát ra một sức quyến rũ mãnh liệt khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cúi xuống đặt vào cổ nó một nụ hôn rồi từ từ trượt dài xuống “hòn đảo thần tiên” của nó. Hắn dùng tay xoa nắn khiến nó khẽ rên lên. Khi đã hết chịu nổi, hắn từ từ tiến vào trong nó, nó khe khẽ than đau, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt ửng hồng của nó, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, nếu nó đã có người khác ở nước ngoài và có Thiên Thiên, chắc hẳn nó phải quen với chuyện này chứ, hắn không ngờ nó lại thấy đau. Hắn cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau cho nó. Đêm hôm đó, nó và hắn quấn chặt lấy nhau, tất cả những gì đã bị kềm nén trong ba năm đều được bộc phát. Sau khi cho nó tất cả những mầm mống tội lỗi của mình, hắn ôm lấy nó và chìm vào trong giấc ngủ. Đêm hôm đó, hắn đã có một giấc ngủ rất ngon, giấc ngủ trọn vẹn nhất kể từ khi nó ra đi và nó cũng thế<sad, viết xong mà mất cả lít máu>
*****************
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, nó từ từ tỉnh dậy, nó cảm thấy toàn thân ê ẩm, đầu lại choáng váng và nhất là hơi lành lạnh. Khi phát hiện bản thân đang trong tình cảnh không có mảnh vải che thân, nó càng tá hoả hơn khi nhìn thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh nó. Nó ngồi chết sững, căn cứ theo những gì còn đọng lại trong kí ức của nó, tối qua, sau khi nó bị hắn cho uống rượu, nó không còn biết gì cả, hình như nó và hắn đã hôn nhau rất lâu, rồi sau đó, nó và hắn đã……………
Nghĩ tới đó, nó quăng cho hắn ánh mắt căm hận rồi rón rén bước xuống giường. Nào ngờ khi chân còn chưa kịp chạm đất, nó đã bị kéo ngược trở lại. Hắn mỉm cười dịu dàng, ôm chầm lấy nó:
- Em đi đâu thế? Tối qua, anh rất hạnh phúc.
- Buông tôi ra mau, anh là tên khốn, anh đã chuốc rượu tôi – Nó giận dữ nói, nhưng không hiểu sao lại giống hệt như nó đang làm nũng hắn vậy.
- Ừ, anh là tên khốn và bây giờ anh sẽ tiếp tục làm một tên khốn – Hắn cười gian và cúi xuống hôn nó<cái này người ta nói là ép hôn>
- Không………….uhmmmmm…………… - Nó mở miệng phản đối nhưng vô hiệu.
Hắn hôn nó đến khi nó không thở nổi mới luyến tiếc dừng lại. Hắn mỉm cười nhìn nó, ánh mắt vô cùng dịu dàng:
- Anh yêu em, em có biết không?
- Không, tôi không quan tâm – Nó lảng tránh ánh mắt của hắn và dĩ nhiên, hắn đã nhìn thấy sự bối rối của nó.
Hắn hôn lên trán nó rồi đỡ nó dậy, sau đó bá đạo bế nó vào phòng tắm với lí do sau một đêm vận động quá sức thì phải tắm nước ấm, mà hắn thì không muốn chờ đợi. Dĩ nhiên là nó phản đối nhưng sau khi nghe hắn doạ sẽ “ăn” nó thêm một lần nữa thì nó đành ngậm ngùi im lặng để bảo toàn tính mạng. Sau khi tắm xong, nó toan bỏ chạy thì bị hắn tóm lại và thế là đánh phải cắn răng đi ăn sáng cùng hắn. Tuy trong lòng khá tức giận nhưng nó cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Nó thường hay mơ thấy chuyện lúc trước và dù cố không nghĩ đến, nó vẫn không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong lòng nó vẫn muốn trở về với những ngày tháng hạnh phúc lúc trước. Thấy nó trầm tư suy nghĩ nhưng gương mặt lạnh lùng đã có chút ấm áp, hắn khẽ mỉm cười, nếu hắn đoán đúng, hắn là người duy nhất trong ba năm trở lại đây mà nó đã làm chuyện đó, nhưng nếu vậy, chẳng lẽ Thiên Thiên là con hắn sao? Không thể nào? Chẳng phải ngày đó vị bác sĩ đã nói rằng nó đã sẩy thai hay sao? Chuyện này xem ra không hề đơn giản, nhất định hắn phải điều tra để làm rõ tất cả mọi chuyện.



Phần 98:
Sau khi ăn sáng, hắn đưa nó về nhà. Bước xuống xe, nó bực tức<ngượng quá hoá giận đấy ạ> đi vào nhà, hắn mỉm cười bước theo nó, điệu bộ vô cùng thoải mái và vui vẻ. Nó quay phắt lại nhìn hắn, quát lên, mặt đỏ phừng phừng:
- Này, anh đi theo tôi làm gì thế? 
- Thích, anh đến thăm ba mẹ, có gì không phải sao? – Hắn mỉm cười thích thú khi nhìn thấy gương mặt tức giận pha lẫn ngại ngùng của nó.
- Ba mẹ của tôi chứ không phải của anh – Nó lườm hắn toé lửa nhưng mặt vẫn đỏ ửng.
- Để rồi xem – Hắn cười thích thú rồi đi vào nhà, để nó đang tức muốn hộc máu.
Nó cảm thấy ngượng khi đối mặt với hắn, không ngờ trong ba năm qua, nó lúc nào cũng lạnh lùng, không dễ dàng nổi giận với bất cứ chuyện gì, vậy mà khi trở về đây và gặp lại hắn, nó lại trở nên dễ tức giận hơn bao giờ hết, hắn đúng là tên đáng ghét mà. Đứng lầm bầm rủa hắn một hồi, nó hậm hực bước vào nhà. Vừa đẩy cửa vào, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, nó suýt té xỉu. Hạo Thiên, con trai cưng của nó, là đứa bé vốn rất ghét tiếp xúc với người lạ khi không có nó, lại đang chơi đùa với hắn rất vui vẻ. Không những thế, bé còn ôm chầm lấy hắn, thân thiết vô cùng, còn ba mẹ nó thì đang mỉm cười vui vẻ, tỏ ra vô cùng hài lòng khi nhìn thấy hai người đang vui đùa với nhau. Nó đen mặt lại, ánh mắt như muốn giết người chĩa thẳng về phía hắn. Đang chơi đùa, bỗng nhiên Hạo Thiên nhìn thấy nó, bé giật giật tay áo hắn, mếu máo:
- Chú ơi, mẹ Nguyệt, hic – Bé rưng rưng nước mắt – Mẹ Nguyệt đang sợ quá à.
Hắn hướng mắt nhìn về phía nó, mỉm cười rồi ôm lấy Thiên Thiên, dỗ dành:
- Đừng sợ, Thiên Thiên ngoan, có chú ở đây, cháu đừng sợ nữa.
- Vâng ạ, không sợ mẹ Nguyệt nữa đâu – Thiên Thiên toét miệng cười tươi rồi nhảy phóc lên lưng hắn – Chú Phong làm ba của Thiên Thiên nha, hihi.
- Lâm Hạo Thiên – Nó hét toáng lên, mặt đỏ bừng bừng – Con đang nói cái gì thế? Có im đi không?
- Ba cháu đâu? Chẳng phải cháu đã có ba rồi sao? – Hắn ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên – Sao cháu lại bảo chú làm ba cháu?
- Vâng ạ, Thiên Thiên có ba rồi, nhưng đó là…….uhm…………. – Bé chưa kịp nói dứt câu đã bị nó bịt miệng lại.
Nó đỏ bừng mặt, gằn giọng nói với bé:
- Thiên Thiên, con không được nói nữa, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ giận con đấy – Nó đe doạ, buông tay ra.
- Vâng ạ, Thiên Thiên không nói nữa đâu – Bé xịu mặt xuống, miệng vẫn lẩm bẩm – Con muốn chú Phong làm ba của con cơ.
Và dĩ nhiên, câu nói đó lọt vào tai hắn, hắn ngạc nhiên nắm lấy tay nó, ánh mắt tràn đầy hy vọng
- Nguyệt, thằng bé nói vậy là sao? Anh cần một lời giải thích cho chuyện này
- Không liên quan tới anh, thằng bé chỉ vì quá nhớ ba nên mới nói vậy thôi – Nó quay mặt đi, lạnh lùng nói, tránh né ánh mắt của hắn.
- Thật vậy sao? – Hắn nheo mắt lại nhìn nó, môi nở nụ cười khiến nó thoáng chột dạ nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
- Phải, thật sự là như vậy – Nó vừa nói, vừa vén một lọn tóc lên.
Hành động đó lại lọt vào mắt hắn, rõ ràng nó đang nói dối, tuy chỉ sống với nó một thời gian nhưng hắn đã thấu hết những thói quen của nó. Và nhất là hành động nó vừa làm. Hắn nhớ rất rõ, mỗi khi nó nói dối, nó đều vén tóc lên, không thì cũng vân vê một lọn tóc nhỏ. Chắc chắn nó không ngờ thói quen của bản thân đã phản bội chính mình, được, nếu nó muốn chơi với hắn, hắn sẽ chiều theo ý nó. Hắn thở dài, bế Thiên Thiên lên, lắc lắc đầu:
- Thiên Thiên à, thời gian qua, mẹ Nguyệt bắt nạt cháu nhiều lắm phải không?
- Vâng ạ - Bé toe toét cười – Mẹ Nguyệt dữ lắm cơ, nhưng ẹm rất thương Thiên Thiên, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất ạ.
- Ừ, bây giờ cháu có muốn đi chơi không nào? – Hắn mỉm cười, ngọt ngào nói<dụ dỗ con nít> - Chỉ chú với cháu thôi. 
- Nhưng còn mẹ Nguyệt thì sao? – Thiên Thiên chớp chớp mắt tỏ vẻ lo lắng<có 1 đứa bé rất khôn ngoan đang bị dụ dỗ>
Nghe những gì bé nói, nó mỉm cười đắc thắng, dĩ nhiên rồi, con trai của nó mà, rất thương nó, làm gì có chuyện chịu đi chơi với ai khác khi không có nó chứ. Nhìn thấy nụ cười của nó, hắn quay sang bé, giọng ngọt như mía lùi:
- Thiên Thiên không thích chơi trò chơi sao? Còn đồ chơi nữa, nhiều lắm đó – Hắn mỉm cười<con sói đang tiếp tục dụ dỗ>
- Nhưng……..mẹ Nguyệt thì sao? – Thiên Thiên nhìn hắn, mặt đầy phân vân<có 1 đứa bé đang cố gắng quyết định>
- Thiên Thiên không thích đi chơi hay sao? Ở khu trò chơi, chú thường thấy mấy cô bé đáng yêu lắm đấy – Hắn vờ tiếc nuối, khẽ thở dài<con sói đang sử dụng tuyệt chiêu>
- Vâng, cháu đi ạ, mình đi thôi chú – Thiên Thiên ôm lấy cổ hắn, mắt sáng rỡ<và có 1 đứa bé đã bị mắc bẫy>
- Thiên Thiên ngoan lắm, bây giờ chú cháu mình đi nhé – Hắn nhìn nó, mỉm cười đắc thắng.
Còn nó đứng nhìn hắn chăm chăm, chỉ hận không lao vào giết hắn chết được.
- Không được, tôi không cho phép, Thiên Thiên, ở nhà với mẹ - Nó trừng mắt nhìn bé
- Con không muốn đâu – Thiên Thiên lè lưỡi ra, ôm chầm lấy hắn
- Con…….. – Nó tức nổ đom đóm, trong lòng gào thét kêu trời, tại sao ngay cả đứa con trai nó yêu thương nhất cũng theo phe hắn thế này?
Nó chợt nghĩ tới ông Minh và bà Như Huỳnh. Nó vội quay sang cầu cứu 2 người, nhìn họ bằng ánh mắt bi thương nhất:
- Ba, mẹ, Thiên Thiên không được phép đi đúng không ạ?
Cà hai người nhìn nhau mỉm cười rồi quay sang nhìn nó, khuôn mặt tươi rói. Nó cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng hả hê với ý nghĩ nó đã thắng chắc. Ông minh vẫn cười, trả lời nhẹ hững:
- Dĩ nhiên là Thiên Thiên được phép đi.
“ẦM”, một đống gạch rơi thẳng lên đầu nó, nó đứng hình, miệng lắp bắp:
- Ba vừa nói là cho Thiên Thiên đi à?
- Ừ - Ông nhún vai, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi quay sang Thiên Thiên – Cháu hãy chăm sóc cho Thiên Thiên nhé Chấn Phong.
- Vâng, cháu biết rồi, thưa bác cháu đi – Hắn mỉm cười đắc thắng nhìn nó rồi bế Thiên Thiên đi ra ngoài.
Nó đứng cứng ngắc, trong lòng đang gào thét không ngừng. Tại sao? Tại sao? Con trai nó đã đành, sao ngay cả ba mẹ nó cũng theo phe hắn thế này, rốt cuộc là tại sao? Ba mẹ nó không thấy nó đủ đáng thương hay sao mà còn giúp hắn? Còn cả nhỏ nữa, cũng tại nhỏ mà hôm qua hắn ăn nó sạch sành sanh không còn chừa lại miếng gì, huhu, rốt cuộc nó đã làm ra tội tình gì? Tại sao mọi người lại theo phe hắn chứ? Chung qui tất cả là tại hắn. Nghĩ tới đó, nó hét toáng lên, khiến hắn và Hạo Thiên đã ra tới cổng rồi nhưng vẫn giật mình, còn nhỏ thì đột nhiên thấy lạnh xương sống:
- LỤC CHẤN PHONG, ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau 1 hồi chấn động vì tiếng hét “thánh thót” của nó, hắn cười như một thằng điên khiến Thiên Thiên tròn mắt ra vì không hiểu chuyện gì. Cô bé ngốc của hắn đúng thật là hết nói nổi, đã ba năm rồi, cố khoác lên người lớp vỏ lạnh lùng nhưng thật ra tính tình vẫn trẻ con như ngày nào. Cười một hồi, thấy Thiên Thiên đang nhìn hắn như sinh vật lạ, hắn vờ ho vài tiếng rồi đặt bé vào xe, hướng thẳng về phía khu vui chơi lớn nhất trong thành phố. Vừa bước xuống xe, Thiên Thiên đã lôi hắn chạy tứ phía, nào là mua cái này, chơi cái kia. Lăng xăng một hồi cũng thấm mệt, hắn bế bé lên và đi tìm một chỗ để ngồi. Sau khi đã yên vị, hắn bắt đầu kế hoạch tra hỏi của mình. Đưa cho Hạo Thiên que kem socola, hắn bắt đầu hỏi vu vơ:
- Thiên Thiên, ba cháu là người như thế nào?
- Là người tốt ạ - Thiên Thiên chăm chú ăn kem
- Thế thì mẹ Nguyệt và ba cháu chắc thân thiết nhau lắm à? – Hắn mỉm cười
- Vâng, thấy mẹ và ba hay đi cùng nhau – Thiên Thiên vô tư trả lời, không nhận ra khuôn mặt hắn đã đen lại sau câu trả lời đó.
- Vây, sao cháu lại muốn chú làm ba của cháu? Chẳng phải cháu đã có ba rồi sao? – Hắn cố nặn ra một nụ cười.
- Cháu muốn chú làm ba ruột cơ, còn ba Simon chỉ là ba nuôi của Thiên Thiên thôi – Bé vô tư nói, xử lí gọn que kem.



Phần 99:
Nghe câu trả lời hồn nhiên của Thiên Thiên, hắn lặng người, không lẽ, Thiên Thiên thật sự là con hắn sao? Nếu vậy, hắn phải lập tức đi điều tra chuyện này mới được. Nghĩ là làm, hắn bế Thiên Thiên lên rồi phóng đến bệnh viện để tìm vị bác sĩ ba năm trước, sẵn tiện xét nghiệm máu luôn cho xong. Đột nhiên, hắn nhìn thấy vị bác sĩ lúc trước, nhanh như chớp, hắn bế Thiên Thiên chạy đến chỗ ông. Nhìn thấy hắn, vị bác sĩ giật mình suýt đánh rơi quyển sổ trên tay, ông lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn:
- À, thì ra là cậu, cậu đến đây có chuyện gì?
- Tôi muốn biết sự thật ba năm trước – Hắn nhìn ông bằng ánh mắt giết người
- Từ từ, bình tĩnh đã – Ông nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp nói, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, mặt tái xanh.
- Tôi muốn biết sự thật – Hắn gằn từng chữ, mặt đằng đằng sát khí
- Chuyện gì? – Ông bối rối, giơ hai tay ra trước, ý bảo hắn bình tĩnh
- Cô ấy không hề sẩy thai đúng không? – Hắn lườm ông, ánh mắt sắc như dao cạo
- Phải, phải, cô ấy không hề sẩy thai – Ông đẩ gọng kính lên, thở dài, cố kìm nén sự sợ hãi torng lòng.
- Tại sao ông lại nói dối? – Hắn trừng mắt, sát khí bốc lên ngùn ngụt khiến ông cảm thấy khó thở.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, ông từ tốn nói:
- Thật ra, ba năm trước, khi chúng tôi đã cấp cứu thành công và giữ lại được đứa bé. Đúng lúc đó, cô ấy chợt tỉnh dậy và bắt đầu khóc, cô ấy van xin tôi hãy nói rằng đứa bé đã bị sảy rồi, nếu tôi không giúp, cô ấy sẽ tự sát…………….. – Ông lắc đầu chán nản – Lúc ấy tôi thấy cô ấy rất đau khổ nên mới đồng ý giúp, không ngờ ngày hôm nay, cậu cũng đã phát hiện ra.
Nghe ông nói xong, hắn lặng người, thì ra nỗi đau hắn gây ra cho nó còn lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Thấy vẻ mặt hắn trầm ngâm pha chút đau đớn, Thiên Thiên giật giật tay hắn, lo lắng hỏi:
- Chú Phong, chú làm sao vậy? Chú không khoẻ ở đâu phải không?
- Không, chú không sao, mà Thiên Thiên này, chú muốn nói với cháu chuyện này – Hắn bừng tỉnh, mỉm cười nhìn bé.
- Chuyện gì ạ? – Thiên Thiên cười tít mắt, vui vẻ nói
- Cháu cứ gọi chú là ba, chú sẽ kết hôn với mẹ cháu, cháu chính là con trai của chú, cháu chịu không? – Hắn dịu dàng nói
- Vâng ạ - Thiên Thiên cười híp mắt lại – Ba Phong!!!
- Con trai ngoan, ba sẽ bù đắp cho con – Hắn xoa đầu bé rồi quay sang vị bác sĩ đang đứng im lìm – Phiền ông cho chúng tôi xét nghiệm máu, tôi cần kết quả ngay hôm nay.
- Cái gì? Chuyện này – Ông hơi ngập ngừng
- Sao? Chuyện này đơn giản thôi đúng không? – Hắn nở nụ cười ác quỉ, sát khí toả ra xung quanh khiến ông bất chợt rùng mình
- Phải, mời cậu với cháu qua đây, kết quả sẽ có ngay – Ông quay đi, bước nhanh, một phần để dẫn đường, một phần để giữ khoảng cách với hắn càng xa càng tốt. 
Sau khi làm xét nghiệm, cầm tờ kết quả trên tay,hắn mỉm cười thích thú, trong đầu bắt đầu vạch lên 1 kế hoạch để khiến nó thú nhận tất cả. Thiên Thiên ngồi bên cạnh nhìn hắn, tự nhiên thấy trong lòng bứt rứt và một chút gì đó có lỗi với nó. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi bé nghe hắn đề cập đến việc đi ăn kem. Thế là nguyên ngày hôm đó, hắn chở Thiên Thiên đi chơi thoả thích, đến tận chiều tối mới về nhà. Vừa đặt chân vào cánh cửa nhà nó, đột nhiên hắn thấy rờn rợn, quay trở lại thì thấy nó đã đứng phía sau hắn từ lúc nào, mặt hầm hầm sát khí. Hắn thì còn có khả năng kềm được tiếng hét trong cổ họng nhưng Thiên Thiên thì khác, vừa nhìn thấy khuôn mặt sát thủ giết người của nó, bé đã hét ré lên và núp phía sau hắn:
- Ba ơi, cứu Thiên Thiên với – Mắt bé rưng rưng nước mắt
- Ừ, con đừng sợ, có ba đây mà – Hắn dịu dàng xoa đầu bé rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang sững sờ của nó – Em đừng xuất hiện bất thình lình như vậy chứ, làm thằng bé sợ rồi kìa.
Nó vẫn không đáp mà đứng nhìn hắn trân trối. Mãi một lúc sau, nó mới lên tiếng:
- Thằng bé vừa gọi anh là gì? – Vẻ mặt nó ngạc nhiên tột độ
- Gọi là ba – Hắn vui vẻ đáp lời 
- CÁI GÌ???????????????? – Nó hét lên và lần này, cả hắn và Thiên Thiên đều gục ngã trước sức công phá của âm thanh.
Hắn dùng tay bịt một bên tai mình lại, khẽ cau mày:
- Ui, em muốn anh điếc hay sao vậy? – Hắn hờn dỗi nói
- Phải đó, mẹ muốn làm Thiên Thiên với ba bị điếc hay sao ạ? –Bé cũng bắt chước<tội nghiệp thằng bé>
- Tên này không phải là ba của con, không được gọi hắn ta là ba – Nó trừng mắt nhìn bé
- Ứ ừ, đây là ba của Thiên Thiên – Bé rúc vào người hắn, nũng nịu
- Không phải, mẹ không có người chồng như thế này – Nó giận dữ nói, ngay lập tức nó liền chết sững vì câu nói của mình.
Nó nói không có người chồng như thế, chẳng phải là nó đang nhận mình là vợ của hắn ư? Không được, không thể nào. Nghĩ tới đó, nó vội mở miệng định bào chữa thì đập vào mắt nó chính là nụ cười dịu dàng pha lẫn hạnh phúc của hắn khiến nó không nỡ phủ nhận. Còn hắn, khi nghe bé nói thực chất nó không hề lấy chồng khác, hắn đã rất vui rồi nhưng giờ phút này, nghe nó nói như vậy, dù là vô tình nhưng nó đã xem hắn như chồng của nó, điều đó khiến hắn vui đến phát điên. Hắn vội tiến tới gần nó, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng khiến khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nó cố gắng đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói:
- Anh đang làm gì vậy? Thiên Thiên đang nhìn kìa
- Con không thấy gì đâu – Thiên Thiên dùng hai tay bịt mắt lại rồi chạy biến đi
- Bây giờ thì không có gì để ngại nữa hết – Hắn mỉm cười dịu dàng, hôn phớt vào mái tóc mềm mượt của nó, ngửi mùi thơm phát ra từ cơ thể nó.
- Anh……..mau………..buông tôi ra – Đầu óc của nó bị hơi ấm của hắn làm cho mềm nhũn, sức chống cự trở nên yếu dần.
- Anh không buông em ra đâu, mãi mãi không bao giờ buông em ra đâu – Hắn mỉm cười – Em sẽ tha thứ cho anh chứ?
- Dĩ nhiên là không – Nó giật bắn người, đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ bừng bừng.
Hắn rút từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng, cười gian:
- Anh biết em sẽ không đồng ý mà.
Nói rồi, hắn cho viên thuốc vào miệng mình rồi áp sát vào người nó. Nó lắp bắp, cố gắng chống cự:
- Anh muốn…………uhmmmmmmmm……………………….. – Nó chua kịp dứt lời thì đôi môi đã bị hắn chiếm trọn.
HẮn dùng lưỡi tách hàm răng ngọc ngà của nó ra, ép cho nó nuốt viên thuốc trong miệng. Sau khi chắc chắn rằng nó đã nuốt, hắn kìm chế bản thân, tách môi ra khỏi môi nó, mỉm cười:
- Vậy là xong rồi
- Anh cho tôi uống cái gì? – Nó tức giận hỏi, đôi mắt bỗng dưng trở nên đờ đẫn
- Rồi em sẽ biết thôi – Hắn cười gian, đưa tay đón lấy thân hình đang ngã xuống của nó. 



Phần 100:
<cảnh báo, chap này có H, ai chưa đủ tuổi thì suy nghĩ kĩ trước khi đọc nhé>
Nó có một giấc mơ rất lạ, nó thấy nó đang bay lượn trên trời, đang vui đùa thích thú, bỗng nhiên, nó rơi tõm xuống biển. Nhưng điều lạ ở đây là nó không hề ngạt thở, cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì mà trái lại, nó cảm thấy rất vui. Thế là nó nổi hứng bắt cá, đang bơi theo một con cá bảy màu, bỗng dưng, nó nhìn thấy một con cá nhỏ xíu xiu rất đáng yêu. Nó vội bơi đến cạnh chú cá và bắt lấy nó. Đang rờ rẫm con cá, đột nhiên, nó thấy con cá phình to ra, bắt đầu mọc tay, chân. Cái đầu xinh xinh cùng cặp mắt long lanh cũng đã biến đổi. Một lúc sau, từ một con cá nhỏ xíu, đáng yêu, bây giờ đã biến thành hắn. Nhìn bản mặt đang cười cười trước mắt, nó hét toáng lên:
- Trời đất ơi, sao tôi ở đâu cũng thấy cái mặt của anh hết vậy?
Nó mở toang mắt ra, ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi đột nhiên túa ra. Đặt một tay lên ngực, nó hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hoà nhịp tim, miệng lẩm bẩm:
- Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi, mình đang nằm trên giường mà, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào – Nó vừa nói, vừa vuốt vuốt ngực.
Bỗng nhiên, nó cảm thấy hình như áo nó hơi thiếu thiếu một cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống, nó nhận ra thứ nó đang mặc trên người là một cái váy ngủ, nhưng điều quan trọng ở đây, cái áo ngủ này cực kì mỏng, lại ngắn cũn cỡn, cũng may là cái áo này màu đen, không thì chắc nó nhìn thấy bên trong mất rồi. Ngần ngừ một lúc, đầu óc nó bắt đầu hoạt động, ngay lập tức, những việc hắn đã làm đã hiện lên trong đầu nó. Nắm chặt lấy tấm chăn trên người, nó hét toáng lên trong màn đêm tĩnh mịch:
- Lục Chấn Phong, anh đi chết đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi nó vớ lấy cái gối bên cạnh, đập đùng đùng trên giường, vừa đập, vừa rũa hắn không ngơi. Đột nhiên có một tiếng cười phát ra từ bên cạnh nó khiến nó chú ý. Quay đầu qua, nó nhìn thấy hắn đang nằm một đống bên cạnh, đôi mắt đang nhìn nó đầy ý cười và ẩn chứa chút gì đó mê say. Nó giận dữ ném cái gối về phía hắn, hét toáng lên:
- Rốt cuộc lúc đó anh cho tôi uống cái gì hả? Sao anh lại ở đây? Còn cái váy ngủ này nữa, tại sao tôi lại mặc nó hả? – Nó hét toáng lên, không ngừng dùng gối đánh hắn.
Hắn cười gian, chụp lấy một tay của nó, quét ánh mắt đầy lửa dọc theo cơ thể nó và dừng lại ở cặp đào tiên căng đầy đang lấp ló ẩn hiện phía sau lớp áo mỏng tang. Nó đỏ bừng mặt, vội giật tay ra khỏi hắn rồi che ngực lại, tiếp tục mắng:
- Anh đang nhìn cái gì thế hả? Đồ háo sắc, đồ đáng ghét – Nó không ngừng la hét.
Hắn cười cười không đáp, ngày càng áp sát vào nó hơn, hơi thở nong rực phả vào mặt nó, giọng hắn khàn khàn:
- Vốn dĩ anh chẳng có ý gì đâu, nhưng em lại đi quyến rũ anh, em làm anh ra như thế này thì em phải lo mà giải quyết hậu quả đi nhé – Hắn giật hai tay nó ra, mỉm cười đầy ẩn ý.
- Không, buông tôi ra mau, không được – Nó cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi tay hắn nhưng không thể.
Hắn mỉm cười nhìm ngắm cơ thể của nó qua lớp áo ngủ, bộ ngực căng đầy, làn da trắng mịn, vòng theo thon gọn, đôi chân thon dài đang hiện ra trước mắt hắn, lại thêm cả bộ mặt đang đỏ ửng của nó, tất cả những điều đó đã vô tình kích thích ngọn lửa trong hắn bùng cháy. Hắn cuối xuống, đặt vào môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt. Nó khép chặt miệng, cố gắng chống cự nhưng lại một lần nữa vô ích. Hắn dễ dàng tách hàm răng trắng muốt của nó ra và len vào bên trong. Nó nhanh chóng bị cuốn theo nụ hôn của hán. Hắn nhếch mép, thả một tay của nó ra và lần mò xuống dưới, xé toạc lớp áo mỏng manh trên người nó rồi ném xuống sàn. Nó chợt bừng tỉnh và lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Hắn lại cuối xuống, chiếm lấy môi nó một lần nữa, bàn tay bắt đầu xoa nắn quả đào của nó. Nó khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ, thân thể nóng bừng lên. Hắn nhìn nó đang xuội lơ, trong lòng vô cùng thích thú. Hắn bắt đầu mơn trớn, chơi đùa với cơ thể nó, khiến nhiều lúc nó phải rên lên vì đau. Cuối cùng, khi thấy nó hoàn toàn không chống đối gì nữa, hắn bắt đầu tiến vào trong nó, mê đắm, say sưa. Sau khi đã “ban phát” mầm mống tội lỗi, hắn ôm nó vào lòng, dịu dàng:
- Anh hạnh phúc lắm, em biết không?
- Hạnh phúc cái đầu anh thì có, đồ đáng ghét – Nó dỗi
- Anh yêu em, trở về bên anh nhé, bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của anh được không? – Hắn hôn vào trán nó, dịu dàng nói
- Không – Nó rúc đầu vào ngực hắn, hờn dỗi.
- Em cũng nghĩ cho con chứ, anh không muốn Hạo Thiên lớn lên không có ba – Hắn mỉm cười, ánh mắt chứa chan tình cảm.
- Cái gì? – Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi cụp mắt xuống – Thiên Thiên kh6ng phải là con của anh.
- Thật vậy sao? – Hắn cười gian – Em còn muốn giấu anh đến bao giờ? Hạo Thiên đã nói cho anh biết rồi.
- Giấu gì chứ? Hạo Thiên không phải con anh – Nó quay mặt đi, tiếp tục nói dối.
Nghe nó nói, hắn nhếch môi, khẽ mỉm cười rồi với tôi mở ngăn kéo, rút ra tờ giấy xét nghiện đưa cho nó. Nó nhìn hắn ngờ vực rồi mở ra xem, khi đọc xong, nét mặt nó tái xanh và đầy thương tổn. Nó cắn môi, nói đều đều:
- Anh đưa tôi tờ giấy này để làm gì? Nếu Thiên Thiên đã nói cho anh biết, anh còn kéo thằng bé đi xét nghiệm để làm gì? Phải chăng, anh không hể tin tưởng tôi đúng không? Anh nghĩ tôi là thứ đàn bà lăng loan đó sao? – Nó đau đớn nói, hai hàng nước mắt chảy dài.
- Không, em hiểu lầm rồi – Hắn ôm chầm lấy nó – Anh không hề nghĩ như vậy, chẳng qua, anh muốn em không thể phủ nhận được thôi, nếu anh không đưa tờ giấy này ra, chẳng phải em sẽ tiếp tục chối hay sao?
Nó lặng im không trả lời bởi vì hắn nói đúng, nếu hắn không đưa tờ giấy này ra, nó sẽ không bao giờ thừa nhận. Hắn đẩy nó ra một chút, dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào nó, nghiêm túc nói:
- Nguyệt, tha thứ cho anh nhé, trở về bên anh được không?
- Tôi….tôi…….uhm………..em…… - Nó đỏ mặt, gật nhẹ đầu đồng ý.
- Cám ơn em – Hắn ôm chầm lấy nó, xúc động nói – Anh thề với trời đất, sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương nữa.
Nó bật khóc, niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, nó đã từng mơ thấy giấc mơ hạnh phúc rất nhiều lần và giờ đây, đây là sự thật, không còn là giấc mơ nữa. Đột nhiên hắn buông nó ra và bước xuống giường, nó ngồi ngơ ngác nhìn hắn, những giọt nước mắt long lanh đang đọng trên mi nó được hắn lau đi. Hắn quay đi và lấy một cái gì đó, rồi quì xuống trước mặt nó sau khi đỡ nó đứng dậy. Nó ngạc nhiên, mở miệng toan lên tiếng thì hắn ra hiệu cho nó im lặng. Hắn từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra, trong đó có chứa một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Hắn đưa ra trước mặt, trịnh trọng nói:
- Lâm Bạch nguyệt, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Anh xin thề sẽ yêu em suốt đời, sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương, lấy anh nhé?
- Vâng, vâng, em đồng ý – Nó bật khóc nức nở và ôm chầm lấy hắn.
- Anh yêu em – Hắn mỉm cười hạnh phúc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nó.
- Em cũng yêu anh – Nó mỉm cười torng nước mắt.
Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc, trời đêm hôm đó đầy trăng sao, chứng giám cho một mối tình đẹp. 


Tải về: sms kute chúc mừng năm mới 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang