watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Long Tinh Truyền Thuyết

Phần 86:
Đã ba nằm trôi qua hắn vẫn không quên được nó, hình bóng của nó cứ xuất hiện trong tâm trí hắn, khiến trái tim tưởng chừng như đã ngủ quên thỉnh thoảng lại nhói đau. Với hắn, rượu đã trở thành bạn, hầu như ngày nào hắn cũng uống, không ít thì nhiều. Hắn không ngừng cảm thấy đau khổ và ray rứt trong lòng, hắn luôn nghĩ rằng chính vì tại hắn nên nó mới xảy ra chuyện như vậy, hắn không ngừng nhớ đến nó, mỗi lần về nhà nhìn sang căn phòng của nó lúc trước, những kỉ niệm hạnh phúc lại đua nhau ùa về khiến vết thương của hắn rách ra, rướm máu. Chính vì lẽ đó nên hắn tìm rượu giải sầu, hắn muốn quên đi nhưng không hiểu sao càng muốn quên thì lại càng nhớ nó da diết. Từ khi nó ra đi, hắn không gần gũi bất cứ người con gái nào nữa, dù dục vọng trong người có lớn đến đâu<thông cảm đi, nhu cầu sinh lí bình thường mà> hắn cũng mặc kệ. Hắn không muốn phản bội nó dù bây giờ nó đã chết, thỉnh thoảng ba mẹ của nó và hắn lại đốc thúc hắn lấy vợ. Hắn vẫn nhớ rất rõ những lời mẹ nó nói, bà muốn hắn quên nó đi và tìm một người con gái khác. Hắn cũng nhớ rất rõ hắn đã phát điên lên như thế nào khi nghe nói tới việc đó, ngày hôm đó hắn đã bỏ về và điên cuồng uống rượu, cũng chính ngày hôm đó hắn đã ngất xỉu vì uống rượu quá nhiều dẫn đến ngộ độc. Nếu không được Gia Long và nhỏ phát hiện, có thể bây giờ hắn đã chết. Vì lí do đó nên ba mẹ hai bên đều hạn chế nhắc việc này trước mặt hắn, thỉnh thoảng vẫn nói bóng gió nhưng hắn toàn mặc kệ. Người con gái duy nhất của cuộc đời hắn chính là nó, nếu nó không phải là vợ hắn thì không ai có thể chen vào cả. Nó là người con gái duy nhất và sẽ là người con gái hắn mãi mãi yêu thương, từ giờ cho tới lúc chết, hắn thề không yêu ai ngoài nó……………..
Thỉnh thoảng hắn có đến xem tình hình của Tuyết Lan, cô ta lúc này thê thảm vô cùng, người không ra người, ma không ra ma, gần như điên loạn, vì nể chút tình xưa, hắn đưa cô ta đi chữa trị những vết thương và gửi vào bệnh viện tâm thần, hắn muốn tha thứ, hắn cảm thấy mệt mỏi, ba năm sống trong đau khổ đã quá đủ rồi, Tuyết Lan cũng đã nếm trải những gì xứng đáng với cô ta, có lẽ tha thứ lại là niềm vui………….<đừng giận Sam nhaz, Sam tội TL quá, 3 năm sống như một con thú đủ để bù đắp những tội lỗi do TL gây ra rồi>
Còn nói về Tiêu Vũ, sau khi Tuyết Lan được hắn đem đi, cũng đã bỏ nghề sát thủ và theo hắn làm việc. Với tư chất thông minh sẵn có, cùng tính cách lạnh lùng dứt khoát, Tiêu Vũ đã rất xuất sắc khi trở thành trợ lí cho hắn, đồng thời cũng là vệ sĩ cho hắn.
************
Hôm nay là sinh nhật của nó, hắn mang theo một đoá hồng đỏ đến viếng mộ. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng hắn đến, không phải vì hắn không muốn đến mà là vì hắn sợ khi nhìn thấy tấm ảnh của nó, hắn sẽ không chịu nổi. Đặt bó hoa xuống, hắn khẽ thì thầm:
- Nguyệt, anh có lỗi với em, chắc em giận anh lắm phải không?
Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng xào xạc của lá cây, hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng đau đớn, rồi mắt hắn nhoè đi. Cố lấy lại bình tĩnh, hắn bảo Tiêu Vũ về trước. Sau khi Tiêu Vũ đi rồi, hắn mệt mỏi ngồi xuống cạnh mộ nó, giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu đã tràn ra khỏi khoé mi…..Và hắn khóc, những giọt nước mắt duy nhất trong ba năm trở lại đây. Đứng nhìn từ xa, Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, lòng dâng lên một nỗi niềm xót xa và thông cảm với sự đau khổ của hắn.
*************
Sau khi thăm mộ nó xong, hắn đến nhà nó, một phần là để cùng papa nó bạn chuyện làm ăn, hần còn lại để an ủi mama nó. Khi hắn đến, nhỏ và Gia Long cũng có mặt, sau khi nói chuyện vài câu, hắn và anh đều bị ông Minh tóm lên phòng làm việc còn nhỏ và bà Như Huỳnh thì vào phòng xem album hình của nó lúc trước<sau đó thì khóc như mưa>
Một lát sau, Eric và Trang LInh bất ngờ xuất hiện tại nhà nó khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ ôm chầm lấy Trang Linh, vui vẻ nói:
- Hai người về Việt Nam lúc nào? Sao không gọi chị ra đón?
- Em và anh ấy vừa mới đến nơi chị ạ - Trang Linh mỉm cười – Hai ngày nữa chúng em sẽ làm đám cưới, xin mời mọi người đến dự cho vui.
Nói rồi, Trang Linh chìa ra những tấm thiệp mời màu đỏ được in hoạ tiết chìm, trông vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Nhỏ nhận lấy tấm thiệp, mỉm cười:
- Nhất định chị sẽ đến, em sẽ là một cô dâu rất xinh đẹp – Nhỏ mỉm cười, mắt đỏ hoe – Nếu Nguyệt còn sống, chị nghị nó sẽ rất vui khi nghe tin.
- Vâng, em cũng nghĩ thế, đây là thiệp của chị ấy, ít nhất, em muốn chị ấy thấy được em đang hạnh phúc và em cũng hy vọng chị ấy sẽ hạnh phúc trên thiên đường – Trang Linh vừa khóc vừa nói.
Nhỏ bật khóc, ôm chầm lấy cô, Eric và Gia Long đứng cạnh nhau khẽ thở dài, họ cũng nghĩ như nhỏ và Trang Linh, đều có chung một ước nguyện là giá như nó còn sống. Bà Như Huỳnh lau nước mắt, mỉm cười thật tươi:
- Hai con bé này, chuyện vui mà lại ôm nhau khóc lóc vậy hả? Nín đi nào.
- Vâng ạ - Hai người đồng loạt lên tiếng và nhìn nhau mỉm cười.
Sau đó, Eric và Trang Linh cùng ở lại dùng cơm tối rồi mới về, suốt cả bữa ăn, khống khí vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ có duy nhất một người vô cùng trầm lặng<anh Phong nhà mình ý>
*****************
Ở một nơi nào đó trên thế giới………………….
- Mẹ, mẹ ơi…………. – Đứa trẻ cười toe toét
- Gì hả con yêu? – Cô gái mỉm cười, bế đứa trẻ vào lòng
- Con muốn đến quê hương của mẹ, bao giờ chúng ta đi hả mẹ? – Đứa bé chu miệng ra, nũng nịu
- Lát nữa chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ đến quê hương của mẹ, mẹ sẽ cho con gặp ông bà ngoại, họ nhất định sẽ rất yêu con – Cô gái mỉm cười, hôn vào gò má phúng phính của đứa trẻ.
- Woa, con yêu mẹ nhất, hihi – Đứa bé ôm chặt lấy cô gái, miệng cười toe để lộ hàm răng nhỏ xinh.



Phần 87:
Sau khi tạm biệt ba mẹ nó, nhỏ và Gia Long theo Trang Linh và Eric về nhà để dọn dẹp đồ. Trong lúc giúp Trang Linh xách va li vào phòng, nhỏ mỉm cười lém lỉnh:
- Linh này, chị có chuyện muốn nói với em, được không? – Nhỏ mỉm cười
- Vâng, chị cứ nói đi – Trang Linh mỉm cười
- Chị muốn chịu trách nhiệm về trang phục của em và Eric được không? – Nhỏ chớp chớp mắt<mắt nai đấy>
- Cái này thì…… - Trang Linh ngập ngừng – Em và anh ấy tự lo được rồi, như vậy thì phiền chị lắm.
- Điiiiiiiiiiii màààààààààà…………. – Nhỏ giở bộ mặt puppy ra nhìn Trang linh.
- Thôi được, tuỳ ý chị vậy – Trang linh thở dài, quyết đành chịu thua nhỏ - Em chỉ sợ làm phiền chị thôi.
- Không sao, không sao hết, chị xem em như em gái trong nhà mà, hôn lễ của em gái, chị phải tự tay chọn lựa trang phục cho em và Eric chứ? – Nhỏ nháy mắt
- Cám ơn chị - Trang Linh cảm động, nước mắt rưng rưng
- Bé ngốc, khóc gì chứ? – Nhỏ mỉm cười – Đi thôi.
- Đi đâu hả chị? – Trang Linh ngây ngô chớp mắt.
- Dĩ nhiên là đi mua sắm – Nhỏ nháy mắt rồi kéo Trang Linh đi ra khỏi phòng.
Đang giúp Eric dọn đồ, bỗng nhiên Gia Long nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía căn phòng, vừa mới định ra xem chuyện gì thì nhỏ đã kéo Trang Linh bay vào. Eric và Gia Long chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nhỏ túm ra ngoài và quăng thẳng lên xe. Ngồi trên xe, nhỏ liên tục nói về những dự định của mình với Trang Linh. Ở phía trên, Eric nhìn sang Gia Long mỉm cười, bày tỏ sự thán phục trong ánh mắt còn Gia Long thì khẽ thở dài, lắc đầu vài cái và kết thúc bằng một cái nhún vai, ý muốn nói đây là chuyện bình thường ở huyện.
Đến trung tâm mua sắm, Trang Linh vừa đặt chân xuống xe đã bị nhỏ kéo đi, chỉ kịp để lại cho Eric một ánh mắt cầu cứu rồi mất dạng. Gia Long đặt một tay lên vai Eric, mỉm cười:
- Anh chịu khó đi, cô ấy là vậy đó, hễ muốn làm chuyện gì là nhiệt tình vô cùng, anh cũng nên tập làm quen đi, sau Trang Linh là đến anh đó.
- Quả thật tôi khá bất ngờ đấy – Eric bật cười – Anh có cô vợ thật đáng yêu.
- Cô ấy là vậy mà – Gia Long mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc – Anh cũng có một cô vợ rất tuyệt mà.
- Phải, tôi và anh đều rất hạnh phúc, chỉ tội cho Chấn Phong thôi, tôi có thể cảm nhận thấy anh ấy rất đau khổ - Eric khẽ thở dài.
- Phải, đã ba năm rồi, chuyện đó cứ như một cơn ác mộng cứ đeo bám cậu ấy mãi, đến tận bây giờ, Chấn Phong vẫn còn rất yêu Bạch Nguyệt – Gia Long khẽ lắc đầu – Thôi, chúng ta đi nào.
Nói rồi, Gia Long và Eric lẳng lặng đi theo nhỏ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vừa đặt chân vào phòng thử váy cưới, hai người bị một cảnh tượng làm cho hãi hùng: toàn bộ những chiếc váy cưới trắng tinh đều bị xới tung lên, nằm ngổn ngang, các cô nhân viên thì liên tục chạy ra chạy vào phòng thay đồ, mỗi lần một chiếc váy khác nhau. Sau khi đứng hình được vài chục phút thì hai người bị nhỏ lôi vào làm giá đồ, xách theo một lượt mấy cái áo cưới đi ra đi vào. Cuối cùng, nhỏ từ trong bước ra, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi còn toàn thể mọi người đều la liệt dưới đất. Nhỏ vui vẻ nói:
- Trang Linh, em mau ra đi.
- Nhưng mà em hấy ngại lắm – Trang Linh từ trong nói vọng ra.
- Em có muốn chị vào lôi em ra không? – Nhỏ đe doạ
- Em ra đây – Trang Linh vội nói
Từ bên trong, cô nhẹ nhàng bước ra, trông cô xinh đẹp vô cùng, bộ váy cưới may bằng voan trắng và lụa mềm mại thướt tha như dòng suối. Gấu váy được điểm những hạt đá lấp lánh trong suốt. Trông cô lúc này xinh đẹp, lộng lẫy như một nàng tiên. Eric thẩn thờ nhìn cô, mê dại trước vẻ đạp ngok5 ngà trong sáng của Trang Linh, anh dịu dàng đến bên cô, mỉm cười:
- Em đẹp quá, như một nàng tiên vậy.
- Anh này – Trang Linh đỏ mặt ngượng ngùng
Đứng nhìn hai người tình tứ với nhau, nhỏ nắm lấy tay Gia Long, mỉm cười:
- Anh thấy tài nghệ của em thế nào? Quá xuất sắc phải không?
- Ukm, em là giỏi nhất – Anh mỉm cười dịu dàng, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ.
Sau khi chọn xong váy cưới, nhỏ lôi Eric đi lựa lễ phục, còn Trang Linh đứng nhìn anh khổ sở thì nở nụ cười thoả mãn, cho Eric chừa cái tội dám nói cô lâu lắc.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, ngày cử hành hôn lễ rốt cuộc cũng đến, hôm đó, Eric thuê toàn bộ nhà hàng 5 sao để làm lễ. Mọi người ai ai cũng vui cho hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Hắn đứng trong góc, đưa mắt nhìn hai người, trong lòng thầm chúc phúc cho họ. Nếu nó không ra đi, có lẽ bây giờ hắn và nó cũng đã kết hôn rồi. Khẽ thở dài, hắn đưa ly rượu lên uống cạn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đứa bé đang chập chững chạy về phía mình. Khi tới gần hắn, đứa bé cười toe:
- Chú ơi, tìm mẹ giúp cháu.
- Mẹ cháu là ai? – Hắn bất giác mỉm cười, ở đứa bé này có cảm giác gì đó rất thân quen với hắn, dường như, hắn đã nhìn thấy đôi mắt của đúa bé này ở đâu rồi thì phải, trông hao hao giống đôi mắt của nó.
- Mẹ cháu tên là Nguyệt ạ - Đứa bé hồn nhiên mỉm cười.
- Được rồi, chú bế cháu đi tìm mẹ - Hắn nhấc bổng đứa bé lên, đôi môi khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khó tả.


Phần 88:
Hắn đặt đứa bé lên vai và bắt đầu rảo bước. Hắn vốn không thích trẻ con, nhất là từ sau cái chết của con hắn, nhưng không hiểu sao, đứa bé này cho hắn một cảm giác rất thân thuộc. Đi vòng quanh một lát, đứa bé bắt đầu mếu máo:
- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi, huhu 
- Ngoan nào, dừng khóc, chúng ta sẽ tìm thấy mẹ cháu sớm thôi – Hắn mỉm cười, dỗ dành đứa bé – Mà cháu tên là gì?
- Cháu là Hạo Thiên, mẹ Nguyệt hay gọi cháu là Thiên Thiên – Đứa bé cười toe toét, tay vẫy vẫy – A, mẹ kìa, chú ơi, mẹ kìa.
Nói rồi, Thiên Thiên chỉ tay về hướng trước mặt. nhìn theo ngón tay của Thiên Thiên, hắn nhìn thấy một cô gái còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới khoảng hai mươi mấy tuổi thôi, mái tóc dài mềm mại hầu như che khuất đi khuôn mặt cô gái ấy nhưng không thể che đi sự xinh đẹp của cô ấy. Hắn cảm thấy sao mà cô gái đó thật quen thuộc, sao lại giống nó đến như vậy. Bàn tay hắn khẽ run rẩy, lẽ nào là nó sao, chẳng phải nó đã chết rồi hay sao? 
Thấy hắn đứng lặng linh, Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Chú ơi, mẹ kìa, chú làm sao vậy? – Thiên Thiên chu môi ra.
- Ừ, chú đưa cháu đến với mẹ đây – Hắn bừng tỉnh, vội vàng nói.
**********************
Trong lúc này, cô gái đang rất lo lắng tìm kiếm Thiên Thiên, chợt cô cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, cô vội quay lại. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh của Thiên Thiên, bé vui mừng ôm chầm lấy cô, líu lo:
- Mẹ hư quá, làm lạc mất con, hihi – Thiên Thiên nũng nịu rúc vào lòng cô gái – Mẹ ơi, chú này đã cõng con đi tìm mẹ đó.
Bé vừa cười vừa chỉ về phía hắn, lúc này, cô gái mới chú ý đến người trước mặt mình, cô nở nụ cười dịu dàng và ngước lên nhìn người trước mặt:
- Cám ơn anh đã chăm sóc cho con tôi – Cô gái mỉm cười nhìn hắn, chợt nụ cười trên đôi môi vụt tắt, khuôn mặt tươi tắn lúc nào đã trở nên lãnh đạm, bế Thiên Thiên trên tay, cô gái quay đi – Xin phép anh.
- Chờ đã – Hắn nắm lấy tay cô gái và kéo lại – Thật sự là em sao? Nguyệt, thật sự là em sao?
- Anh nhầm người rồi – Cô gái quay đi, cố giật tay ra khỏi hắn – Xin anh buông tôi ra.
- Là em, là em thật rồi, Nguyệt, đúng là em thật rồi – Hắn mừng rỡ ôm lấy nó từ phía sau.
Nó cố chống cự, Hạo Thiên nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người, mắt tròn xoe:
- Mẹ ơi, mẹ quen chú này hả? – Thiên Thiên chớp chớp mắt.
- Mẹ sao? – Hắn chợt bừng tỉnh và buông nó ra – Nguyệt, không phải em đã sẩy thai rồi sao? Vậy đứa bé này là ai?
- Nó gọi tôi là mẹ, dĩ nhiên là con tôi – Nó cười lạnh – Bây giờ xin phép, tôi phải đi thăm Giao Châu và Trang Linh.
Nói rồi, nó quay đi, không đếm xỉa tới hắn đang đứng thẫn thờ phía sau lưng, còn Hạo Thiên đang nằm trong vòng tay nó thì lú đầu lên nhìn hắn, vẫy vẫy tay:
- Tạm biệt chú – Bé cười toe trông rất đáng yêu.
Nhìn bóng dáng nó dần khuất xa, hắn thấy lòng đau nhói, dường như niềm vui khi thấy nó vẫn còn sống quá lớn, lớn đến nỗi khiến hắn đau. Nhưng vui chưa bao lâu, hắn đã cảm thấy khó hiểu vì sự có mặt của Hạo Thiên, đứa con ba năm trước của hắn chẳng phải đã mất rồi sao? chính tai hắn đã nghe bác sĩ nói, vậy thì Hạo Thiên là con của ai, nếu thật sự là con của nó, vậy thì nó đã có chồng rồi sao? Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy chao đảo, cú sốc này thật sự quá lớn, vậy là nó hết yêu hắn thật rồi sao? Nếu vậy, hắn sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho hạnh phúc của nó. Nghĩ vậy, hắn lấy lại tinh thần, khoác lên người lớp vỏ bọc lạnh lùng và quay đi. Hắn đâu biết rằng, toàn bộ những cử chỉ của hắn nãy giờ đã lọt vào tầm mắt của nó, nó khẽ mỉm cười, nụ cười rất ấm áp, khác hẳn với sự lạnh lùng khi nãy. Hạo Thiên nhìn nó đứng cười một mình thì hai mắt tròn xoe:
- Mẹ ơi – Bé lên tiếng gọi, giơ tay ra đòi bế.
- Gì vậy con – Nó mỉm cười, bế bé vào lòng, hôn vào gò má phúng phính của Thiên Thiên.
- Sao mẹ cười một mình vậy? Mẹ không bình thường hả? – Thiên Thiên ngơ ngác hỏi
- Ai dạy con cái câu đấy? – Nó nheo mắt lại, véo nhẹ vào má Thiên Thiên một cái
- Ayyyyy, là ba dạy cho con mà, ba nói ai tự nhiên cười một mình là không bình thường – Thiên Thiên lấy tay xoa xoa gò má, mắt rưng rưng nước, cái miệng bé xinh vẫu ra trông cực kì đáng yêu.
- Con không được nghe ba đâu đấy, mẹ mà nghe con nhắc lần nữa, mẹ sẽ giận con luôn – Nó mỉm cười hăm doạ.
- Oaoaoa, con không dám nữa đâu – Thiên Thiên nhõng nhẽo
- Vậy mới ngoan, thôi, mẹ dắt con đi gặp bạn của mẹ - Nó mỉm cười dịu dàng.
Nghe nó nói, Hạo Thiên cười toe toét và lon ton đi theo nó. 


Phần 89:
Trong phòng thay đồ, nhỏ đang làm tóc cho Trang Linh, hết bím lại rồi lại vấn lên, làm một hồi, nhỏ thở dài mệt mỏi:
- Haizzzz, phải chi có Bạch Nguyệt ở đây, nó vốn giỏi làm kiểu tóc này nhất, chị thì làm không khéo bằng nó – Nhỏ lắc đầu.
- Làm kiểu khác cũng được chị à, không nhất thiết phải là kiểu này đâu – Trang Linh mỉm cười dịu dàng.
- Không được, váy này thì hợp với kiểu tóc đó nhất, chị sẽ cố gắng vậy – Nhỏ xắn tay áo lên – Nhất định chị sẽ làm đẹp hơn con Nguyệt từng làm.
Khi nhỏ vừa dứt lời, cánh cửa phòng thay đồ chợt hé mở, Thiên Thiên từ bên ngoài chạy vào nắm lấy tay Trang Linh, cười toe toét:
- Wao, chị thật xinh đẹp, chị làm vợ của Hạo Thiên nha?<con nít quỉ, giống ai k biết>
- Không được, chị sắp thành cô dâu của anh Eric rồi, không làm vợ con được đâu Thiên Thiên – Một tiếng nói dịu dàng cất lên.
Vừa nghe thấy tiếng nói đó, cả nhỏ và Trang Linh đều ngạc nhiên tột độ. Nó nhẹ nhàng bước vào trong phòng và đóng cửa lại. Vừa nhìn thấy nó, Trang Linh bật khóc còn nhỏ thì đứng há hốc miệng, mặt mày tái xanh. Nó mỉm cười tiến đến, lấy tay vỗ vỗ vào má nhỏ:
- Này, tỉnh dậy, tui là người, không phải ma đâu.
- Nguyệt, thật sự là bà sao? – Nhỏ lắp bắp, mặt chuyển sang đỏ ửng<y như con tắc kè ý>
- Phải, tui là người mà – Nó áp tay nhỏ vào gương mặt mình, vui vẻ nói.
- Nguyệt, đúng là bà rồi, tui cứ tưởng bà đã chết rồi chứ - Nhỏ bật khóc, ôm chầm lấy nó, nức nở
- Đừng khóc, tui đã về rồi, xin lỗi đã để bà lo lắng – Nó vuốt tóc nhỏ, dịu dàng an ủi<chị Nguyệt nhà ta k khóc nhé>
- Chị Nguyệt, thật sự chị còn sống sao? – Trang Linh bất ngờ lên tiếng, giọng run run, đôi mắt đẫm lệ.
- Phải, chị còn sống, đừng khóc, hôm nay là ngày vui của em mà, nào, để chị trang điểm lại cho em – Nó buông nhỏ ra, lấy khắn giấy lau mât cho Trang Linh.
Rồi nó bế Hạo Thiên lên ghế, đặt bé ngồi yên rồi quay xuống trang điểm cho cô. Sau khi hoàn thành, nó và nhỏ cùng vấn tóc cho cô. Dưới bàn tay khéo léo của nó, mái tóc của Trang Linh trở nên vô cùng sang trọng nhưng cũng không kém phần cầu kì và duyên dáng. Rồi nó và nhỏ lùi ra phía sau một chút, tự hài lòng với chính mình. Chiếc váy cưới thanh tao, trang nhã của nhỏ chọn kết hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên được vẻ đẹp trong sáng của Trang Linh cùng với kiểu tóc đã tạo nên một cô dâu hoàn hảo. Xong xuôi, nó bế Hạo Thiên xuống, hôn nhẹ vào má bé, mỉm cười:
- Con thấy mẹ có giỏi không?
- Mẹ là giỏi nhất, chị ấy đẹp quá mẹ ơi, mai mốt mẹ nhất định phải cưới cho con một cô vợ đẹp như chị ấy nha – Thiên Thiên hồn nhiên nói<con nít quỉ, mới 3 tuổi mà bày đặt>
- Nguyệt, đứa bé này là? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi
- Đây là Hạo Thiên, con trai tui – Nó mỉm cười
- Cái gì? – Cả Trang Linh và nhỏ cùng đồng loạt lên tiếng.
- Chuyện dài lắm, tui sẽ kể cho hai người nghe sao – Nó vẫy vẫy tay tỏ vẻ không quan tâm – Thôi, đến giờ rồi, đi thôi kẻo muộn.
Nói rồi, nó toan quay đi, không hề đề phòng 4 con mắt gian tà đang dán lên người mình.Nhanh như chớp, nhỏ đã tóm lấy nó và đẩy nó ngồi xuống ghế, còn Trang Linh thì dùng dây thừng trói nó lại, nhỏ mỉm cười:
- Bà tính mặc như thế này để dự tiệc cưới sao? <áo thun+quần jean ạ>- Nhỏ cười gian – Tui và Trang Linh sẽ chuẩn bị giúp bà
Nói rồi, nó bị hai người vây lấy, nó cố đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thiên Thiên nhưng muốn nôn máu ra ngoài khi thấy bé đang nghe theo tiếng gọi của bánh trái<của chị GC làm mồi sẵn đấy, hay chưa?>
Sau một hồi bị tra tấn bằng son phấn, nó được thả ra. Mái tóc dài ngang lưng thả xoã tự nhiên, gương mặt trắng hồng chỉ điểm thêm chút phấn, đôi môi anh đào đỏ mọng được quét lên một lớp son bóng mào hồng ngọt ngào trông rất quyến rũ. Nó mặc một cái váy bó màu trắng đính kèm pha lê được thiết kế rất tinh tế khiến từng đường nét nóng bỏng trên cơ thể nó hiện rõ ra: vòng eo thon gọn, vòng ba đầy đặn cùng vòng một nở nang. Nếu không nói, chắc hẳn người ta sẽ không tin đây là một người đã có con. Soi với lúc trước, nó đẹp hơn gấp bội, nếu lúc trước nó sở hữu vẻ đẹp hồn nhiên thì bây giờ là lạnh lùng và sắc sảo.



Phần 90:
Sau khi đã thoả mãn cái miệng, Thiên Thiên quay sang tìm nó thì nhận được cùng lúc 3 cặp mắt vô cùng gian manh, nó nhếch miệng cười:
- Thiên Thiên, lại đây – Nó giang hai tay ra, khuôn mặt không thể nào gian hơn.
- Oa, mẹ…mẹ….. – Thiên Thiên lắp bắp, bất giác thụt lùi về phía sau<tội nghiệp thằng bé
- Ngoan nào, lại đây với mẹ - Nó vẫn mỉm cười, từ từ tiến lại gần bé
- Oá, mẹ đáng sợ quá, con không lại đâu – Thiển Thiiên hét lên và quay đầu toan bỏ chạy.
- Không dễ trốn thoát đâu con – Nó nhếch miệng, nở một nụ cười đáng sợ - Giao Châu.
Nó vừa dứt lời thì nhỏ đã phóng đi, chặn đường rút của Thiên Thiên. Bất ngờ, bé giật lùi lại và va vào người nó. Tóm lấy Thiên Thiên từ phía sau, nó mỉm cười “dịu dàng”:
- Lúc nãy mẹ cầu cứu con, con dám bỏ mặc mẹ nha – Nó bẹo một bên má của Thiên Thiên – Con yên tâm, mẹ sẽ C.H.Ă.M S.Ó.C cho con thật tốt.
Nghe nó nói xong, Thiên Thiên tái mặt, bé chu miệng ra, mắt long lanh:
- Oaoa, mẹ tha cho Thiên Thiên đi, con biết lỗi rồi mà.
- Con nghĩ cái trò đó hiệu quả với mẹ sao? – Nó lườm bé rồi quay sang nhỏ và Trang Linh – Còn hai người, chuẩn bị quần áo cho tui, lau miệng đi kìa.
Nghe nó nói, cả hai người đều giât mình, do bộ mặt làm nũng của Thiên Thiên quá đáng yêu nên cả nhỏ và Trang Linh đều thấy thích, rất muốn hôn vào cái gò má phúng phính trắng hồng của bé. Sau khi nghe nó mắng, nhỏ vội kéo Trang Linh đi lấy quần áo, nào ngờ cặp mắt puppy cầu cứu của Thiên Thiên lại lọt vào mắt nhỏ khiến nhỏ đứng hình, Trang Linh cũng bị tương tự<ôi trời, mới 3 tuổi mà đã như vậy rồi thì lớn lên như thế nào nhỉ?>. Thấy nhỏ và Trang Linh cứ đứng im ru, mắt long lanh nhìn về phía Hạo Thiên, nó bẹo vào má Thiên Thiên một cái:
- Con dẹp cặp mắt đó mau, không thì mẹ cúp kem của con một tuần – Nó đe doạ - Con hai người, có muốn tui phóng dao không hả? Quần áo đâu?<Sam: oaoaoa, sao chị dữ thế?~~~BN*cầm dao trên tay*Cái gì?~~~~Sam:em đâu biết cái gì là cái gì đâu*xách dép chạy*>
Nghe nó nói, Thiên Thiên cụp mắt xuống, gương mặt phụng phịu trông rất đáng yêu. Nhỏ và Trang Linh vừa quay đi lại nhìn thấy vẻ mặt đó, trong lòng gào thét muốn được hôn vào gương mặt phúng phính của Thiên Thiên nhưng lại thấy cắp mắt mang hình dao găm của nó nên vội quay đi lấy quần áo. Nó bế Thiên Thiên lên, cho bé đứng lên ghế và lột sạch quần áo của bé ra. Rồi nó quay sang nhận lấy bộ quần áo trên tay nhỏ nhanh chóng mặc vào cho bé. Thiên Thiên đứng yên cho nó làm một lát thì thì thấy khó chịu nên cứ nhúc nhích, hậu quả là lãnh trọn ánh mắt hình viên đạn của nó khiến bé im thin thít<bật mí là Thiên Thiên ghét bị người ta thay quần áo cho mình lắm ý, có một mình chị Nguyệt là thay đồ cho bé được thôi>. Một lát sau, nó cũng thay xong áo cho Thiên Thiên, diện áo vest trắng cùng cái nơ màu đỏ trên cổ, trông bé rất đáng yêu nhưng không kém phần lịch lãm. Bé phụng phịu nhìn nó, mắt rưng rưng:
- Mẹ toàn bắt nạt Thiên Thiên thôi.
- Hihi, con trai của mẹ trông đẹp lắm – Nó hôn vào má bé một cái, mỉm cười – Cứ như chú rể vậy.
- Vậy hả mẹ? Vậy cô dâu của Thiên Thiên đâu? – Bé chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi.
- Con đó, suốt ngày cô dâu với chả cô dâu, nhất định mẹ phải xử ba của con mới được – Nó mắng yêu, véo vào mũi bé.
- Hihi – Thiên Thiên cười lém lỉnh, ôm ôm chầm lấy nó – Mẹ của Thiên Thiên hôm nay đẹp quá.
- Vậy bình thường mẹ không đẹp sao? – Nó mỉm cười, vờ giận dỗi
- Không phải, mẹ của Thiên Thiên là đẹp nhất – Bé cười toe, hôn vào má nó một cái rõ kêu.
- Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi
Nó véo mũi của Thiên Thiên rồi bế bé lên. Đứng nhìn hai mẹ con nó nãy giờ, nhỏ khẽ thở dài, đứa con của nó cùng hắn đã bị mất, nếu Hạo Thiên đúng là con của nó, đồng nghĩa với việc nó đã có người đàn ông khác, nếu đúng thật là như vậy, chắc chắn hắn sẽ rất đau khổ. Trang Linh nắm lấy tay nhỏ, mỉm cười đồng cảm, cô biết nó nghĩ gì và đó cũng chính là những gì cô đang nghĩ. Nhỏ mỉm cười, lắc lắc đầu, ý bảo rằng mình không sao. 
Đột nhiên Thiên Thiên chạy đến nắm lấy tay nhỏ và Trang Linh, lắc lắc:
- Hai chị ơi, hai chị đẹp quá à – Bé cười tít mắt
- Cám ơn bé nhé – Trang Linh mỉm cười – Bé cũng rất đáng yêu mà.
- Đúng vậy, nhưng cháu phải gọi là dì chứ không phải chị - Nhỏ mỉm cười, xoa xoa gò má phúng phính của Thiên Thiên – Cháu đáng yêu quá đi.
- Sao phải gọi là dì ạ? – Thiên Thiên chớp mắt
- Vì dì là bạn của mẹ cháu – Nhỏ chỉ qua Trang Linh – Còn đây là em gái của mẹ cháu.
- Vâng ạ, hai dì thật là xinh đẹp – Thiên Thiên cười tít mắt.
- Nguyệt ơi – Nhỏ nhìn nó với cặp mắt long lanh – Cho tui mượn bé Thiên Thiên vài ngày đi.


Tải về: clip em gái phê trên giường ngủ 
[ ↑ ] Lên đầu trang