watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Võ Lâm 3

Phần 81:
Tên cầm đầu hất cằm về phía cô ta, ngay lập tức, bọn đàn em xấn tới, tên nào cũng nở nụ cười đê tiện trên môi. Một tên nắm lấy cằm cô ta, cười đểu:
- Cô em cũng xinh đẹp quá chứ nhỉ? Đừng lo, anh sẽ dịu dàng với em mà.
Tên đó vừa nói xong, những tên còn lại rú lên cười, cô ta sợ hãi hét lên:
- Cút đi, các người tính làm gì tôi?
- Làm cho con ** này câm mồm đi – Tên cầm đầu cau mày – Cho bọn bay toàn quyền xử lí ả ta, tao ra ngoài đây – Nói rồi tên cầm đầu bỏ ra ngoài.
- Cám ơn đại ca – Đám đàn em nói rồi quay sang cô ta – Bọn anh sẽ cho em một kỉ niệm khó phai.
Nói rồi, một tên xé toạc áo của Tuyết Lan, những tên còn lại thì giữ chặt lấy chân cô ta. 
- Không, làm ơn, đừng mà…. – Tuyết Lan gào lên, nước mắt giàn giụa, cố gắng khép chặt chân lại nhưng cô vọng.
Cô ta bất lực nhìn những mảnh quần áo rơi khắp mặt đất, miệng không ngừng khóc lóc cầu xin, đáp trả lại cô ta là những tràng cười đê tiện và đểu cáng. Bọn chúng thay nhau cưỡng bức cô ta, hành hạ đủ trò khiến Tuyết Lan đau đớn cùng cực, hơn nữa cô ta vẫn còn là con gái nên càng khiến cho việc quan hệ này đau đớn gấp trăm lần. Ban đầu, cô ta hét lớn nhưng rồi cũng im miêng vì biết có hét cũng chẳng giúp ích gì.
Sau khi đã khiến cô ta câm miệng, bọn chúng chỉnh sửa lại quần áo, quăng cho cô ta một tấm khăn rồi bỏ qua ngoài. Cố gắng nhặt lấy tấm khăn, Tuyết Lan dùng nó quấn quanh người, khắp cơ thể cô ta vô cùng đau đớn, có một vài chỗ bị thâm tím lại. Nhìn cơ thể mình vào lúc này, Tuyết Lan cảm thấy đau đớn và nhục nhã, rốt cuộc cô ta đã gây ra chuyện gì mà lại phải chịu sự nhục nhã này? Chợt cô ta nảy ra một ý, nếu lần này thoát nạn, cô ta sẽ có cớ để khiến hắn tin rằng mình đã thật sự làm chuyện đó với cô ta, vốn cô ta còn đang lo lắng không biết phải làm sao thì bỗng dưng trời lại tạo cơ hội cho cô ta. Bất giác Tuyết Lan nhoẻn miệng cười<con này đến chết cũng còn nham hiểm, haizzz> Một lúc sau, tên cầm đầu bước vào, theo sau là bọn đàn em, hắn nhếch mép:
- Bọn bây làm tốt lắm, xem ra nó đã chịu câm miệng lại rồi.
- Đại ca quá khen – Một tên nhìn cô ta cười đểu
Tên cầm đầu tiến về phía Tuyết Lan và dùng tay nâng cằm cô ta lên, nhếch mép:
- Cô biết vì sao lại bị bắt đến đây không?
- Không, tại sao? – Tuyết Lan rưng rưng nước mắt – Làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi.
- Còn nhớ người tài xế cô đã cho người giết không? – Tên đó mỉm cười lạnh lùng.
- Tôi không có cho giết ai cả, các anh nhầm rồi – Tuyết Lan vẫn cố chối
- Còn dám chối? – Hắn gằn giọng, giơ tay lên cho cô ta một cái tát trời giáng – Có nhận không?
- Phải, là tôi cho người giết anh ta, vậy thì sao? – Tuyết Lan đành phải nhận, gò má cô ta bỏng rát do bị tát.
- Có biết người đó là ai không? – Tên cầm đầu căm phẫn nhìn cô ta
- Không, làm sao tôi biết được? – Tuyết Lan rưng rưng nước mắt
“CHÁT’, lại thêm một cái tát giáng xuống mặt Tuyết Lan, lực tát mạnh tới mức khiến cô ta ngã xuống sàn. Tuyết Lan ôm lấy mặt, một dòng máu đỏ lại chảy ra từ khoé miệng của cô ta, cô ta trừng mắt nhìn tên đó. Hắn cười khẩy và nắm lấy tóc của Tuyết Lan:
- Mày đừng có giở bộ dạng dễ thương với tao, đừng tưởng tao không đánh con gái, tao nói cho mày biết, người mày giết lúc đó chính là em trai của tao đó – Tên đó gằn giọng, giật mạnh tóc của cô ta lên khiến Tuyết lan rên rỉ vì đau đớn.
- Em của anh sao? – Tuyết lan trợn mắt lên vì ngạc nhiên
- Phải, em của tao, mày là con nhỏ không biết tốt xấu, mày sẽ phải đền mạng cho em tao – Tên đó nghiến răng.
- Đừng, xin anh, tôi không biết, anh cần bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ đưa đầy đủ - Tuyết Lan van xin.
- Được, tao cần 100 tỷ, mày có không? – Tên đó cười khẩy
- 100…tỷ? – Tuyết Lan trợn tròn hai mắt
- Phải, mày có không? Nhà mày giàu lắm mà? Nhiêu đó thì nhằm nhè gì? – Tên đó cười khẩy
- Được, anh gọi số điện thoại này, nói là Tuyết Lan gặp nạn, chắc chắn anh ấy sẽ đưa tiền cho các người – Tuyết Lan sợ hãi nói.
- Đọc đi – Tên đó ra lệnh
- 097xxxxxxxxxx 
Ghi xong, tên đó quay đi ra lệnh cho một tên đàn em đi gọi điện, còn đám còn lại thì nghe lệnh đại ca tiếp tục cưỡng đoạt Tuyết Lan.
Một lát sau, tên cầm đầu đập mạnh vào cửa khiến cả bọn giật mình, hắn gầm lên:
- Số này không ai bắt máy hết, mày tính nói láo sao?
- Sao lại như vậy? Anh cố gọi lại đi, không thể nào sai được – Tuyết Lan hoảng sợ nói.
- Thằng đàn em tao đã gọi mấy lần rồi, chẳng ai nghe máy cả, mày không hồn thì đừng đùa với bọn tao, không tao cho mày chết – Tên đó đe doạ.
- Vậy thì gọi số này đi, chắc chắn sẽ có người nghe máy – Tuyết Lan vội nói – 0123xxxxxxxxxx
- Số của ai? – Tên đó lườm
- Của ba tôi, ông ấy đang ở bên Mỹ, chắc chắn ông ấy sẽ đưa tiền cho các người 
Tên đó không đáp, hắn quay đi và ra lệnh cho đàn em gọi cả hai số điện thoại, còn cô ta thì giao cho những tên còn lại.


Sau khi ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục “chăm sóc” cho Tuyết Lan, tên cầm đầu đi ra ngoài ngồi. Cầm trên tay số điện thại cô ta vừa đọc, hắn bắt đầu bấm số. Sau một hồi chuông dài, khi hắn định tắt máy thì giọng một người đàn ông vang lên:
- Alo? 
- Ông biết cô gái tên Tuyết Lan chứ? – Hắn nhếch mép
- Biết, thì sao? – Người đàn ông vẫn lạnh lùng – Cậu là ai?
- Không nói nhiều, ông là ba của cô ta phải không? – Hắn tiếp tục hỏi, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.
- Phải, cậu muốn gì? – Ông ta thờ ơ nói
- Chỉ một chữ thôi – Hắn mỉa mai nói – Đó là tiền.
- Tại sao tôi phải đưa tiền cho cậu? – Ông ta cười phá lên.
- Nếu không muốn nhận xác của con gái mình thì ngoan ngoãn giao tiền ra đây – Hắn mỉm cười – Hay là ông muốn cô ta chết?
- Cái gì? – Người đàn ông thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – Tại sao tôi phải tin cậu?
- Vậy để tôi cho ông nghe thử giọng con gái yêu của mình nhé? – Hắn cười khẩy rồi ra lệnh cho bọn đàn em áp giải nó ra ngoài.
Trông Tuyết Lan lúc này vô cùng thảm hại, đầu tóc thì rối bù, người thì bẩn thỉu, tay chân thì bầm tím, vẻ mặt chua ngoa đanh đá lúc mới bị bắt về giờ đã trở nên sợ hãi, hoảng loạn tột độ. Hắn cười mỉa, bọn thuộc hạ của hắn đã làm rất tốt, nỗi đau mà cô ta gây ra cho hắn, nỗi đau mất đi người thân, hắn sẽ cho cô ta nếm trải từng chút từng chút một, sẽ chịu sự dày vò về cả thể xác và tâm hồn, sống không bằng chết. Hắn nhìn Tuyết lan rồi hất đầu về phía mình, bọn đàn em hiểu ý, ném cô ta xuống đất, hắn mỉm cười, ra lệnh:
- Nghe đi, ba cô muốn gặp con gái lắm đấy
- Ba tôi? – Mắt Tuyết Lan sáng bừng lên, cô ta vội nghe điện thoại – Ba ơi, ba có nghe con nói gì không, là con, Tuyết Lan đây.
- Con bị bắt thật sao? Ba ơi, mau cứu con – Cô ta khóc lóc thảm thiết – Cứu con với.
- Đủ rồi, đem cô ta vào trong, “chăm sóc” cho cẩn thận – Hắn quắc mắt về phía bọn đàn em, giật lấy cái điện thoại trên tay cô ta – Ông đã tận tai nghe thấy giọng con mình rồi đó, ông đã tin chưa?
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGG! CỨU CON VỚI – Tuyết Lan gào lên khi bị kéo vào trong nhà.
- Cậu muốn bao nhiêu tiền? – Ông ta lạnh lùng hỏi
- 100 tỷ, không quá nhiều so với ông chứ? – Hắn cười khẩy
- Cái gì? 100 tỷ? – Ông ta ngạc nhiên tột độ rồi sau đó cười phá lên – Hahaha, cậu nghĩ con bé đó đáng giá 100 tỷ sao? Đừng có hòng tôi đưa tiền cho cậu.
- Được, đó là do ông tự nói đấy nhé – Hắn cười lạnh khiến bọn đàn em không rét mà run, dù sao hắn cũng không muốn tha cô ta quá đễ dàng như vậy.
Không kịp để ông ta trả lời, hắn tắt điện thoại, quay sang bọn đàn em:
- Đi mua cho tao con dao, tao sẽ chơi đùa với con ả này từ từ.
- Vâng thưa đại ca – Tên đàn em đáp và chạy đi.
***********
Sau khi nhận cuộc điện thoại của hắn, ông ta cảm thấy tức tối vô cùng, đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn<oẹ, không biết được 1/10 công ty của anh Phong nhà mình chưa nữa> mà lại bị sỉ nhục như vậy. Mạng sống của cô ta thì chẳng đáng lo, vốn dĩ trước giờ ông ta cũng chẳng thương yêu gì Tuyết Lan nên mới bỏ cô ta lại Việt Nam một mình và qua Mỹ cùng nhân tình<vợ chết rồi>. Tuy không muốn cứu cô ta nhưng để truyền ra ngoài thì cũng thật mất mặt. Suy tính một hồi, ông ta quyết định gọi cho hắn<cái này mới là anh Chấn Phong nè>, dù gì ông ta biết hắn cũng xem Tuyết Lan như em gái<đã từng thôi>, hơn nữa quan hệ lại cực rộng rãi nên chắc chắn có thể giúp được. Nghĩ tới đó, ông ta nở nụ cười khoái trá rồi lấy điện thoại gọi cho hắn. Lần thứ nhất, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy; lần thứ hai, tương tự như vậy; lần thứ ba, không có gì thay đổi; lần thứ tư, chẳng có gì khác;…….; lần thứ n, ông ta đã phát chán, lúc vừa định tắt máy thì giọng nói của hắn vang lên, lạnh lùng hơn cả băng tuyết Bắc Cực khiến ông ta giật bắn cả người.
- Chuyện gì? – Hắn lạnh lùng hỏi.
- À, bác có chuyện muốn nhờ cháu, không biết cháu có thể giúp bác không? – Ông ta mềm mỏng nói<vuốt đuôi ngựa ý màk>
- Chuyện gì? – Hắn lặp lại, giọng nói càng lúc càng lạnh
- Bác muốn nhờ cháu cứu Tuyết Lan – Ông ta nói thẳng, không dám dây dưa.



Phần 83:
- Cứu cô ta? – Giọng nói của hắn càng lúc càng trở nên đáng sợ - Cho tôi một lí do.
- Con bé….. – Ông ta lắp bắp – Dù gì trước giờ cậu cũng xem con bé như em gái của mình mà.
- Em gái? – Hắn gằn từng tiếng, giọng nói băng giá tới mức cùng cực khiến ông ta như đóng băng – Được, tôi sẽ cứu cô ta, với một điều kiện.
- Chuyện…chuyện gì? Cậu cứ nói? – Ông ta sợ hãi
- Cắt đứt quan hệ cha con với cô ta, tôi trả 100 triệu để mua cái mạng quèn của con gái ông, đồng ý hay không? – Giọng nói của hắn sặc mùi thuốc súng.
- Bán mạng? – Ông ta giật mình – Nhưng mà 100 triệu có hơi ít không? Dù gì cũng là con gái vàng ngọc của bác mà<cò kè bớt một thêm hai>
- Ông muốn 100 triệu hay là không một đồng xu nào? Cái mạng nhỏ bé của cô ta không mắc tới vậy đâu – Hắn dứt khoát, chuyển sang uy hiếp – Thế nào? Có hoặc không?
- Được, 100 triệu – Ông ta đành chấp nhận bởi vì ông ta hiểu rõ là chống với hắn sẽ không có chuyện gì tốt, hơn nữa trước giờ ông ta cũng đã phải tốn rất nhiều tiền để giải quyết những rắc rối do cô ta gây ra, thôi thì bán phức cho hắn, 100 triệu cũng không nhiều lắm nhưng cũng không sao, dù gì ông ta cũng chẳng muốn có đứa con gái như Tuyết Lan.
- Tốt, ngày mai tôi sẽ cho người làm hợp đồng, tốt nhất là ông đừng sai lời, không thì tốt nhất là ông tự giết mình đi – Hắn lạnh lùng nói rồi cúp máy.
Buông chiếc điện thoại trên tay xuống, ông ta thở lấy thở để, nãy giờ nói chuyện với hắn, sức ép trong từng câu nói của hắn khiến ông ta liên tục nín thở, dù tuổi đời ông ta cũng đã cao, loại người nào cũng đã từng gặp, sử dụng thủ đoạn cũng rất nhiều, nhờ vậy mà ngày hôm nay ông ta mới ngồi được vào chiếc ghế chủ tịch này. Còn hắn, tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã là giám đốc của công ty Wing hùng mạnh, không có một đối thủ nào trên thương trường có thể đối đầu với hắn mà bảo toàn tính mạng, nổi tiếng lạnh lùng thảm khốc, ra tay tàn bạo vô cùng, so với hắn, ông ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng điều may mắn là hắn rất quân tử, nếu không động tới hắn thì hắn cũng chẳng động lại mà còn cho người đó cơ hội làm đối tác với hắn. 
Vốn trước giờ ông ta chỉ xem Tuyết Lan như một con cờ để làm ăn, cũng nhờ cô ta mà công ty của ông ta đã kiếm được không ít lời<do hợp tác với công ty của anh Phong đó, pro chưa?>, vốn nghĩ có thể lợi dụng Tuyết Lan để kiếm chác, nào ngờ cô ta lại bị bắt cóc, thật lòng ông ta cũng định cứu nhưng 100 tỷ thì quá nhiều so với cái mạng của Tuyết Lan, hơn nữa ông ta cũng chẳng yêu thương gì cô ta hết nên càng không có lí do để bỏ ra 100 tỷ. Nghĩ tới vụ giao dịch với hắn lúc nãy, bất giác ông ta lại mỉm cười, khi không lại được 100 triệu, tuy không nhiều lắm nhưng cũng tốt, coi như là tiền công ông nuôi dưỡng Tuyết Lan từ bé tới giờ. Bất giác, ông ta mỉm cười khoái trá, rót cho mình một tách trà, ông ta từ từ nhâm nhi với tâm trạng vô cùng thoải mái. Vừa lúc đó, ả nhân tình từ bên ngoài bước vào phòng, ả mặc một cái váy dây bằng ren, khoét sâu đến tận ngực, đồi núi cứ lấp ló ẩn hiện khiến ông ta thèm thuồng <cái này người ta nói là già mà háo gái đó, nói cách khác là trâu già khoái gặm cỏ non ^^>
Ả tiến tới bên cạnh ông ta, vòng tay qua cổ ông ta và ngồi xuống, cố gắng cạ cạ vào vật nam tính<sắp hết hạn sử dụng, bớ người ta, hàng cũ ^^> của ông, miệng lưỡi ngọt như mật ong:
- Anhhhhh, mai mình đi shopping nha???? - Ả nũng niu
- Ừ, được thôi, nhưng phải xem biểu hiện của em tối nay đó – Ông ta cười, đôi mắt tràn đầy ham muốn.
- Nếu anh thích thì em chiều – Cô ả dùng tay kéo dây áo xuống, để lộ ra một bên ngực – Anh cũng phải giữ lời đó nha.
- Anh có thất hứa với em bao giờ sao? – Ông ta lại cười và đè cô ả xuống, thuận tay xé toạc đi lớp áo ren trên người ả.
Trong căn phòng, một cảnh xuân đang diễn ra, kết thúc với tiếng thở hì hục và lại bắt đầu với những tiếng rên la đầy sức gợi tình<già mà sung dữ?>
<Giới thiệu đôi nét về ba của Tuyết Lan: là một người hèn hạ, yêu tiền hơn mọi thứ trên đời, dưới tiền là gái đẹp, khi cưới vợ rồi vẫn tiếp tục đi ngoại tình, thậm chí còn dẫn gái về nhà, nhiều lần chọc tức bà vợ đến mức phải nhập viện. Sau khi có Tuyết Lan, ông ta vẫn chẳng thương yêu gì hai mẹ con, suốt ngày hết bar này thì tới bar khác, một lần người vợ bệnh nặng, Tuyết Lan thì đi chơi ( hư từ nhỏ nhé), ông ta thì đang ở ngoài đường, do quá nặng nên dẫn đến cái chết, sau khi an tang vợ xong, ông ta cùng nhân tình bỏ đi Mỹ, để Tuyết Lan ở lại Việt Nam một mình, hàng tháng vẫn gửi tiền về. Hết>
**********
Lúc này ở Việt Nam...............
Sau khi nhận cuộc gọi của ông ta, hắn trở nên trầm lặng đến đáng sợ, dù Gia Long nhiều lần cố gợi chuyện nhưng chỉ nhận được một vài chữ phát ra từ miệng hắn, còn đa số là im lặng.
Lúc nãy Gia Long tranh thủ về thăm nhỏ, sẵn tiện an ủi gia đình nó luôn, lúc đó hắn vẫn chưa tỉnh, nào ngờ khi quay lại thấy hắn đã biến mất, hỏi ra mới biết hắn đã tỉnh rồi, đang được bác sĩ khám lại để đảm bảo không có di chứng. Sau khi khám xong, anh đưa hắn về phòng, vừa định nói với hắn về chuyện của nó thì đột nhiên điện thoại hắn vang lên. Tuy không biết người bên kia là ai, không rõ toàn bộ nội dung là sao nhưng khi nhắc tới Tuyết Lan, Gia Long cảm thấy giật mình. 
Do nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của hắn nên Gia Long cũng hơi sợ một chút, chơi với nhau lâu nay, anh hiểu rõ có những điểm cấm cần phải tránh và điều quan trọng nhất chính là khi hắn tức giận, tốt nhất là không nên nói những chuyện khiến hắn thêm khó chịu, trong trường hợp bây giờ chính là nhắc tới Tuyết Lan và người sẽ khiến hắn nổ tung chính là những chuyện liên quan tới nó.
Không quan tâm tới sự có mặt của Gia Long, hắn vẫn ngồi trầm ngâm, sát khí vẫn toả ra ngùn ngụt. Vốn hắn đã vô cùng khó chịu, nào ngờ ông ta lại còn dám nhờ hắn cứu Tuyết Lan, được lắm, hắn sẽ cứu cô ta và sẽ cho cô ta biết thế nào là đau đớn, là khổ sở, nếu không vì cô ta, nó sẽ không rời xa hắn, tất cả cũng tại vì những trò do cô ta bày ra nên hắn mới làm tổn thương nó, hắn cảm thấy hận thù, con người hắn hiện giờ chỉ có sự căm thù ngự trị, nhất định hắn sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nhắc đến nó, hắn cảm thấy trái tim mình đau thắt lại, nó đã thật sự rời xa hắn rồi sao? 
Nghĩ tới đây, hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo khiến Gia Long lạnh toát cả người:
- Có phải ông nói với tôi Bạch nguyệt……. – Hắn dừng lại một chút, nhắc đến tên nó khiến hắn cảm thấy đau, hít một hơi thật sâu, hắn nói tiếp – Bạch Nguyệt, cô ấy vẫn còn sống?



Phần 84:
Gia Long nuốt nước bọt cái ực, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười cầu hoà:
- Chấn Phong, hay là ông nghỉ ngơi chút nữa đi, ông chỉ vừa mới tỉnh thôi mà.
- Đừng có đánh trống lảng, Bạch Nguyệt, cô ấy còn sống phải không? – Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi
- Chấn Phong, ông phải bình tĩnh nha – Gia Long không cười nữa mà chuyển sang bộ mặt nghiêm túc – Tôi rất tiếc nhưng Bạch Nguyệt đã chết rồi.
- Vậy thì tại sao lúc đó ông lại nói dối tôi? – Hắn lạnh lùng nói, cố giấu đi sự run rẩy, tia hy vọng trong hắn đã vụt tắt.
- Ông thử nghĩ xem, lúc đó ông như một tên điên, nếu tôi không nói vậy thì liệu ông có còn ở đây không? – Gia Long nói, cố kìm nén sự xót thương khi nhớ đến nó.
- Vậy là cô ấy đã chết thật rồi sao? – Hắn vẫn lạnh lùng nhưng tay đã bắt đầu run rẩy, hắn nắm chặt lấy tấm chăn trên người, chặt tới mức những đường gân đã hiện rõ.
Nhìn hắn, Gia Long bất giác thở dài, anh biết hắn đau khổ lắm, đặt anh vào trường hợp của hắn anh cũng sẽ như vậy thôi. Gia Long nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy sự quan tâm và chia sẻ:
- Phải, ông đừng quá đau buồn. Bác Minh nhờ tôi nhắn lại với ông rằng hãy quên Nguyệt đi, bác ấy nói rằng chắc chắn Bạch Nguyệt sẽ không muốn nhìn thấy ông đau khổ đâu.
- Tôi muốn yên tĩnh – Hắn lên tiếng, bàn tay đã bật máu, run rẩy.
- Được, ông nghỉ ngơi đi – Gia Long thở dài rồi bước ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, một giọt nước mắt chảy dài trên mà hắn, bàn tay đang nắm thật chặt tấm chăn cũng dần thả lỏng nhưng vẫn còn run rẩy. Lại thêm một dòng nước mắt nữa chảy xuống, rồi lại một dòng nữa, cứ thế, những giọt nước mắt nóng hổi cứ nối đuôi nhau rơi xuống, thấm một mảng tấm chăn trên người hắn. Hắn đau lắm, nỗi đau này so với lần trước còn đau đớn gấp trăm lần. Từ đầu, nó không hề sai, không hề có lỗi gì với hắn, có lẽ lỗi lầm duy nhất của cuộc đời nó chính là yêu hắn, hắn đã làm nó tổn thương, làm nó đau khổ vậy mà nó vẫn yêu hắn, vẫn luôn tha thứ cho hắn. Còn hắn thi sao? Hắn cứ luôn làm nó bị tổn thương, làm mất đi đứa con của hai người…….
Hắn đã biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi, nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, hắn nhất định sẽ yêu thương nó, sẽ luôn tin tưởng nó, sẽ làm tất cả mọi thứ cho nó. Nhưng hắn biết chuyện đó là không thể, không ai có thể điều khiển được thời gian, dù hắn có làm bất cứ chuyện gì, sự thật vẫn là như vậy, nó đã thật sự rời xa hắn rồi, tại sao? Tại sao nó lại làm vậy? Tại sao nó lại quyết định rời xa hắn khi mà hắn đã hiểu ra mọi chuyện, nó hận hắn đến vậy sao? Nó chọn cách ra đi để trả thù hắn hay sao? Nếu đúng là như vậy, nó đã thành công rồi, hắn đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, trái tim như bị bóp nát. Giờ phút hắn nghe thấy tin nó bị tai nạn cũng chính là lúc trái tim hắn ngừng đập, chiếc máy bay rơi xuống biển đã mang theo trái tim của hắn, mang theo linh hồn của hắn ra đi cùng với nó. Nếu vậy thì tại sao hắn vẫn đau? Vẫn đau khổ tột cùng như thế này?
Hắn khóc, khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức gần như hắn không thể thở được, trái tim rướm máu của hắn như đang bị ai đó xát muối, máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn khiến vết thương rách toạc, nỗi đau lại tiếp tục chồng lên nỗi đau, sự đau khổ này liệu bao giờ mới biến mất?
Vài giờ đồng hồ trôi qua, nước mắt hắn đã cạn kiệt, bộ mặt đau đớn đã biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt lạnh lùng, lãnh khốc của hắn, hắn không cho phép mình trở nên yếu đuối, từ nay, hắn sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nó chính là cô gái đầu tiên và cũng là người con gái cuối cùng chiếm giữ trái tim hắn. Trái tim pha lê ngày nào hắn trao cho nó mãi mãi là vật hẹn ước và sẽ không bao giờ có trái tim thứ hai<thông cảm đi các tình yêu, anh Phong chưa biết chuyện trái tim pha lê đã bị vỡ nát>
Lấy điện thoại ra, hắn gọi cho một ai đó. Đúng hai hồi chuông, bên kia đã trả lời:
- Gọi tôi có việc gì? – Người bên kia hỏi, giọng nói lạnh lùng đặc trưng<Mn đoán thử xem là ai, tiếp tục đọc để biết đáp án nhaz, nếu ai đoán đúng thì nhớ cho Sam biết, hihi, màk phải đoán từ trên đây nhaz, k được ăn gian đọc trước rồi đoán đâu>
- Có việc – Hắn cũng lạnh lùng nói<hai anh này hợp rơ>
- Việc gì? – Bên kia tỏ vẻ mệt mỏi
- Tìm người, một con bé tên là Tuyết Lan – Hắn gằn giọng khi nhắc đến tên cô ta
- Tuyết Lan sao? Anh tìm cô ta có việc gì? – Bên kia thoáng chút ngạc nhiên rồi trở lại bình thường.
- Trả thù, không hỏi nhiều, tìm đi – Hắn cau mày, giọng nói lạnh đi gặp mười lần khiến bên kia cũng hơi rét<anh Phong no.1>
- Bình tĩnh đi chứ, không cần tìm đâu, cô ta đang ở với tôi – Bên kia đáp – Tôi muốn giữ cô ta một thời gian.
- Được, tốt lắm – Hắn nhếch mép – Cứ tự nhiên chơi đùa đi, vài ngày nữa tôi sẽ đến đó.
- OK, yên tâm đi, cô ta sẽ được chăm sóc rất tốt – Bên kia cười lạnh.
- Không được giết đó – Hắn nhắc nhở
- Dĩ nhiên, cho ả ta chết sớm thì còn gì là vui? – Bên kia cười khẩy
- Biết vậy là tốt – Hắn nói rồi tắt máy.
Ném chiếc điện thoại lên bàn, hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười rất lạnh. Hắn vốn định cho người tìm cô ta, nào ngờ đã có sẵn, vậy chỉ còn một việc là giải quyết giấy tờ từ con, bán mạng và chuyển 100 triệu cho ông ta mà thôi.
- Vũ Tuyết Lan, tôi sẽ cho cô biết thế nào sống không bằng chết – Hắn nghiến răng, bàn tay siết lại thành nắm.
********
Lúc này, tên đàn em chạy về đưa con dao cho hắn<hắn này là tên cầm đầu nhá>, thở hổn hển:
- Anh Vũ, dao của anh đây
- Tốt lắm, bây giờ vào đánh thức con khốn đó cho tao, tao sẽ đích thân chơi với nó – Tiêu Vũ cười lạnh
- Anh Vũ này, số điện thoại con bé này đưa lúc đầu là của anh Phong phải không ạ? – Tên đàn em tò mò hỏi.
- Phải – Tiêu Vũ gật đầu, mắt vẫn không ngừng nhìn ngắm con dao, tên đàn em hắn thật biết lựa chọn, so với con dao hắn đang mang trong người thì con dao này cũng khá đẹp.
- Anh ấy có quan hệ gì với con nhỏ này sao? – Tên đàn em có chút sợ hãi – Chúng ta bắt cô ta liệu anh ấy có tức giận không?
- Mày đừng lo – Tiêu Vũ cười khẩy – Lúc nãy anh ấy mới gọi cho tao, con nhỏ này xem ra đã đắc tội với anh ấy đó.
- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta giữ cô ta một thời gian được không anh?
- Được, anh ấy đã cho phép – Tiêu Vũ quay đi – Đi, tao đang muốn chơi đùa.
- Vâng ạ - Tên đàn em gật đầu rồi đi theo hắn.


Phần 85:
Giới thiệu đôi chút về anh Tiêu Vũ nhà mình nèk:
Tuổi: 21 <bằng với anh Phong nhà mình nhưng thua 2 tháng nên thỉnh thoảng gọi CP là anh> , nghề nghiệp chính là sát thủ chuyên nghiệp độc quyền của anh Phong nhà mình.
**************************************************
Cầm con dao trên tay, Tiêu Vũ nhanh chóng bước vào bên trong, Tuyết Lan đang nằm trên mặt đất, trông cực kì thảm hại, khuôn mặt thì sưng vù cho bị tát. Nhìn thấy hắn<hắn ở đây là Tiêu Vũ>, cô ta run lên bần bật, cố gắng nép vào trong góc, liên tục khóc lóc xin tha. Hắn cười lạnh lùng và ngồi xuống trước mặt cô ta, đưa tay nâng cằm cô ta lên, gằn từng tiếng:
- Bây giờ tao sẽ cho mày nếm trải mùi vị đau đớn, sẽ cho mày sống không bằng chết.
- Khoan đã, tại sao? Ba tôi chẳng phải sẽ cứu tôi sao? – Tuyết Lan run rẩy
- Cứu mày ư? Ông ta đã bỏ rơi mày rồi – Hắn cười khẩy – Nãy giờ bọn đàn em của tao có làm mày hài lòng không? Bây giờ tao sẽ chới với mày nhé.
- Không…..không……..không thể nào……KHÔNG……… - Tuyết Lan gào lên.
Hắn mỉm cười, đặt mũi dao lên má cô ta và từ từ kéo xuống, thứ chất lỏng màu đỏ cũng theo đó mà chảy ra. Rạch xong một đường, hắn lại rạch thêm một đường khác vào cô cô ta, kéo đều đều. Những vết rạch đều không sâu đến mức có thể giết chết Tuyết Lan nhưng đủ để khiến cô ta cảm thấy đau đớn tột cùng. Tuyết Lan gào lên trong đau đớn, từng dòng nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt khiến vết thương trở nên đau rát. Kết thúc đường rạch ở cổ, Tiêu Vũ lật ngược cô ta lại và chém một nhát vào lưng. Tuyết Lan hét lên đầy đau đớn. Sau đó, hắn cho người rưới nước muối lên vết chém. Khi rưới xong,Tuyết Lan ngất xỉu. Không chút do dự, Tiêu Vũ cho cô ta một cái tát trời giáng, khiến Tuyết Lan tỉnh dậy vì đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, sau khi cô ta đã tỉnh, hắn cho người lấy bột ớt xát vào vết thương. Tuyết Lan lại tiếp tục hét lên, tiếng hét đau đớn, thống khổ đến cực độ. Vết thương khi nãy vừa bị rưới nước muối đã rất đau đớn, nay lại thêm bột ớt khiến lưng cô ta bỏng rát và đau đớn gấp bội.
Rồi Tuyết Lan lại ngất xỉu, hắn lạnh lùng dùng dao chém thêm một nhát nữa vào lưng, tạo thành hình chữ X rồi lại tiếp tục cho Tuyết Lan tắm nước muối và ớt bột. Cứ như thế, cô ta ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy, đau đớn đến chết đi sống lại.
*************
Còn nói về hắn<anh Chấn Phong>, sau khi nói chuyện với Tiêu Vũ, ngày hôm sau, hắn lập tức xuất viện và lao vào làm việc. Hắn trở nên lãnh khốc và lạnh lùng gấp đôi so với trước. Chỉ cần làm trái ý hắn, nếu là nhân viên thì bị đuổi việc, còn là kẻ thù thì giết gọn<người ra tay chính là anh Tiêu Vũ nhà ta đấy ạ>
Công ty Wing chỉ trong vài ngày đã trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, đến những tay máu mặt trong thương trường khi nghe đến tên hắn phải nể 8, 9 phần. Chỉ trong một tuần, hắn đã thâu tóm hầu hết những công ty con, tập đoàn Wing được hình thành bao gồm 12 trụ sở chính và rất nhiều những đại lí trên toàn quốc và những nước lớn trên thế giới.
Sau khi xác minh chiếc máy bay chở nó đã thực sự đâm xuống biển, gia đình nó đã tổ chức đám tang, một đám tang nhỏ nhưng rất trang trọng, chỉ hạn chế gia đình và bạn bè thân thiết<gia đình hắn, gia đình Gia Long, gia đình nhỏ và Eric cùng Trang Linh>
Hắn là người có mặt muộn nhất, khi mà buổi lễ đã gần kết thúc. Hắn mới đến. Hắn diện một bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc khiến mọi người có mặt cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của nó, khuôn mặt đó có chút đau xót và đôi mắt trở nên long lanh, kéo theo đó là hàng loạt những cảm xúc lướt qua rất nhanh khiến không ai nhìn thấy được<khỏi nói về nhỏ nhaz, dĩ nhiên là khóc như mưa rồi>
Khi buổi lễ kết thúc, hắn không về ngay mà ở lại rất lâu. Nhìn tấm ảnh của nó, hắn bất giác chạm tay vào gương mặt trong bức tranh, trái tim lại một lần nữa nhói lên vì đau đớn. Nụ cười tươi tắn của nó khiến tim hắn như bị xé rách, nhớ lúc trước hắn và nó đã hạnh phúc bao nhiêu, nhưng giờ đây, hạnh phúc này đã bị hắn đạp tan rồi.
Nghĩ tới đó, khuôn mặt hắn trở nên tĩnh lặng, bàn tay rút về và hắn quay đi. Nhìn bóng dáng hắn lặng lẽ rời khỏi, ông Minh và bà Như Huỳnh bất giác thở dài……………….
***********
Sau khi rời khỏi đám tang của nó, hắn phóng xe đến căn nhà Tiêu Vũ đang nhốt Tuyết Lan. Khi hắn bước vào, hắn hầu như không nhận ra cô ta nữa, trông cô ta lúc này thật ghê tởm, đầu tóc rối bù, gương mặt có một vết thương đã nhiễm trùng, khắp người đều bầm tím, dơ bẩn còn thua cả một con…..<tự hiểu>
Vừa nhìn thấy cô ta, ngọn lửa hận thù trong hắn bốc lên ngùn ngụt, bàn tay đã siết lại từ bao giờ, đôi mắt thì ngập tràn sát khí khiến những tên đàn em đều cảm thấy khó thở. 
Khi thấy hắn, Tuyết Lan vô cùng mừng rỡ, cô ta vội vã cầu cứu hắn nhưng đáp lại cô ta chính là đôi mắt căm thù của hắn. Hắn từ từ tiến lại gần cô ta, bàn tay từ từ nắm lấy cái cổ đang có một vết thương và bất thình lình siết chặt. Khi cô ta gần như sắp chết, hắn mới buông tay ra, Tuyết Lan gục xuống đất, ho sặc sụa, cố gắng hít thở. Hắn nhìn Tiêu Vũ rồi hất đầu về phía cô ta. HIểu ý, Tiêu Vũ cho người treo cô ta lên và dùng một sợi xích dài quất liên tục. Những âm thanh đáng sợ vang lên hoà cùng tiếng kêu la thảm thiết của cô ta, lớp quần áo tạm bợ rách rưới trên người Tuyết Lan cũng dần rơi lả tả xuống sàn, da thịt hằn lên những vết thương, rướm máu. Cô ta lại ngất đi, hắn tiến lại gần và “CHÁT”, gương mặt cô ta in đậm 5 ngón tay đỏ hỏn, vì quá đau đớn nên Tuyết Lan tỉnh dậy. Tiêu Vũ thấy thế lại tiếp tục đánh. Đánh đến nỗi cô ta ngất đi tỉnh dậy không dưới mười lần. Cứ thế, mỗi ngày, hắn giao nhiệm vụ cho Tiêu Vũ chăm sóc cô ta, cho ăn cơm thừa canh cặn, phần lớn thời gian là đánh đập nhưng không được để chết.
Hắn thật muốn giết chết cô ta nhưng hắn không thể bởi vì như thế quá nhẹ nhàng so với những đau đớn do cô ta gây ra, vì thế, hắn sẽ cho cô ta ngày ngày nếm mùi đau khổ, sống còn thua cả một con…..<tự hiểu>, muốn sống không được mà chết cũng không xong. 
***************
Ba năm sau………………..
Ở một nơi nào đó trên thế giới, tiếng môt đứa trẻ đang chập chững đi bên cạnh một cô gái, bi bô nói:
- Mẹ…….con muốn ăn kem…………
- Được rồi, chúng ta đi – Cô gái mỉm cười hiền hậu.
- Mẹ........con..yêu….mẹ….. – Đứa bé mỉm cười
- Mẹ cũng yêu con – Cô gái lại mỉm cười, nụ cười rất ấm áp.
****************
Tại Việt Nam………………
- Gia Long, mau mang đồ vào giúp em – Nhỏ hét lên, tay ông theo một đống quà.
- Trời, quà này ở đâu ra thế? – Gia Long ngạc nhiên hỏi.
- Quà cưới đó, thiệt là phức tạp, em đã nói là không có cưới rồi mà – Nhỏ cằn nhằn.
- Em cũng thật là, chừng nào mới chịu gả về nhà anh đây? – Gia Long mỉm cười.
- Em đã nói rồi, ít nhất là tới khi em 25 tuổi, không thì em không lấy chồng đâu – Nhỏ đáp, quăng hết đống quà xuống sàn nhà<chị ý năm nay 22 tuổi>
- Giao Châu à, đã 3 năm rồi, em đừng nên đau buồn vì cái chết của Bạch Nguyệt nữa – Gia Long ôm nhỏ vào lòng.
- Không anh à, đây là lời hứa, không phải vì cái chết của Nguyệt mà em không lấy anh – Nhỏ thở dài – Em và nó từng hứa với nhau, hoặc là cưới cùng ngày, hoặc là đúng 25 tuổi mới lấy chồng.
- Ukm, thôi, anh không ép em, chỉ cần ở bên em như vầy anh cũng thấy vui rồi – Gia Long mỉm cười – Chờ em được ba năm, chẳng lẽ thêm ba năm nữa không chờ nổi hay sao?
- Anh nói đó nha – Nhỏ mỉm cười, quay lại trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
Trong ba năm, mọi thứ không có nhiều thay đổi, nhỏ đã cùng quản lí công ty với ba mình và đã chuyển hẳn đến sống cùng Gia Long<chưa làm gì đâu>, còn Eric thì đã đưa Trang Linh sang Mỹ sinh sống, vẫn thường xuyên liên lạc với nhỏ, nhờ vậy mà nhỏ được biết hai người sắp kết hôn và sẽ về Việt Nam tổ chức hôn lễ. Hắn thì vẫn vậy, lao đầu vào công việc, ngày làm việc, đêm làm bạn với rượu, chính vì thế mà đã có lúc phải nhập viện do bị ngộ độc rượu. Nhỏ biết hắn vẫn còn yêu nó nhiều lắm, nhớ ban năm trước, hắn đã quì dưới mưa suốt ba ngày đêm để xin ba nó giữ lại hôn ước, sau đó, do cảm động trước tấm lòng của hắn, ba mẹ nó đã chấp nhận. Họ xem hắn như con trong nhà, thường xuyên hỏi han. Thỉnh thoảng hắn cũng giúp ba nó điều hành công ty, đưa tập đoàn nhà nó ngày càng phát triểu vững mạnh.



Tải về: ứng dụng xem ảnh gái xinh
[ ↑ ] Lên đầu trang