Phần 51:
Nó gác tay lên trán, mệt nhọc thở ra, nó thực sự nhớ hắn, lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nó chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy hắn, nhưng nó vẫn không làm được, nó cần phải có thời gian để bình tâm lại. Một lúc sau, nhỏ bưng tô cháo lên cho nó. Nó mỉm cười nhìn nhỏ và đưa tay đón lấy tô cháo. Đợi mãi không thấy nhỏ đưa, nó tròn mắt nhìn:
- Bà không cho tui ăn à? Sao không đưa đây?
- Không, để tui đút cho, bà còn mệt thì nằm yên hưởng phước đi, hihi – Dứt lời, nhỏ cầm muỗng xúc cháo, thổi nguội rồi đưa lên miệng nó – Nói AAAAAAA đi nào.
Nó phì cười trước câu nói đó của nhỏ, nó há miệng ra cho nhỏ đút vào. Nó nhanh chóng ăn hết tô cháo vì đói, sau khi ăn xong, nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt biết ơn, mỉm cười:
- Cám ơn bà rất nhiều, bà đúng là bạn tốt của tui.
- Có gì đâu, chúng ta như chị em mà, thôi, tui xuống thấy thêm cháo, hôm nay bà phải ăn hết nồi cháo thịt bằm này cho tui
- Cái….. – Nó chưa kịp nói hết câu, nhỏ đã chạy ra bên ngoài.
Nó khẽ thở dài nhưng vẫn mỉm cười, nhìn nhỏ chăm sóc nó, nó lại thấy nhớ về những kỉ niệm với hắn. Có lần nó bị bệnh, không những thường xuyên nôn mà còn bị sốt cao, hắn luôn ở cạnh chăm sóc cho nó. Hai ngày liền nó không ăn được gì, đến ngày thứ ba, khi nó đã hạ sốt, hắn liền ép nó ăn một nồi cháo để bù lại năng lượng đã mất. Lúc đó nồi cháo hắn nấu thật sự không ngon lắm nhưng lúc đó, nó lại cảm thấy đó mới là thứ cháo ngon nhất trên đời này bởi vì món cháo đó tràn ngập sự yêu thương và quan tâm của hắn dành cho nó. Nhớ đến đây, nước mắt nó lại trào ra, nó thậ sự rất nhớ hắn.
- Eric, có chuyện không ổn rồi, anh mau lại đây đi – Trang Linh hốt hoảng gọi
- Chuyện gì vậy? Em mau nói cho anh biết đi – Eric vội chạy đến bên cô
- Tuyết Lan vừa gọi đến, cô ấy nói rằng cô ấy sắp thành công rồi – Trang Linh hốt hoảng
- Thành công? – Eric khẽ cau mày – Chẳng lẽ là……..
- Đúng vậy, Tuyết Lan nói hai người họ sắp chia tay rồi, nhưng nó lại chẳng nói chi tiết cho em biết, xem ra lần này có chuyện thật rồi – Mắt Trang Linh rưng rưng nước mắt.
- Em bình tĩnh đi, ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện này, đừng quá lo lắng, chắc mọi việc sẽ ổn tôi – Anh xoa dịu cô – Bây giờ em đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đến thăm ba mẹ rồi về Việt Nam ngay.
Trang Linh có phần an tâm, cô mỉm cười rồi leo lên giường ngủ. Eric nhẹ nhàng đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi về cho nó
- Alo, anh gọi em có việc gì không?
- À không, chỉ gọi hỏi thăm em thôi, dạo này em khoẻ không? – Anh mỉm cười
- Hihi, không khoẻ lắm anh à, sắp thi rồi, áp lực nặng quá, còn anh thì sao?
- Anh vẫn khoẻ, có gì hôm nào anh đến thăm em nhé – Anh vui vẻ nói
- Vâng, thôi, em đi học bài đây, tạm biệt anh.
- Ừ, bye em
Nói rồi, Eric tắt máy, nghe giọng nó khá vui vẻ nên anh đoán chắc cũng không có chuyện gì<nhầm to ạ>, rồi anh trở vào phòng, ngồi nhìn Trang Linh ngủ. Sau khi chính thức quen với Trang Linh, anh đã nói cho cô biết anh biết Tuyết lan là ai và người cô ta muốn hại chính là nó. Ban đầu, cô ngạc nhiên lắm nhưng sau đó, Trang Linh đã mỉm cười, cô nói rằng muốn anh thay cô giúp đỡ cho nó, nếu có thông tin gì từ Tuyết Lan, nhất định cô sẽ báo cho anh biết. Một thời gian trôi qua, không thấy Tuyết Lan có hành động gì, anh và cô cũng khá yên tâm. Vì muốn tạo bất ngờ cho cô, Eric đã mua vé đến Mĩ để đưa cô sang thăm mộ ba mẹ mình. Nghe anh nói xong, cô đã bật khóc vì sung sướng, chỉ vừa mới đến hôm qua, vốn định cho cô ở lâu hơn, nào ngờ lúc nãy, Tuyết Lan lại đột ngột gọi đến. Với bản tính của mình, chắc chắn cô sẽ đòi về cho bằng được nên Eic cũng chẳng phản đối làm gì. Sau khi đặt vé máy bay, anh leo lên giường, ôm lấy Trang Linh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Còn lúc này ở Việt Nam, trời đang mưa rất lớn, nó ngồi cạnh cửa mà nhìn mưa, cơn mưa giá lạnh khiến tim nó tê tái, nỗi nhớ hắn lại trào dâng trong nó và nó không biết rằng, vào giờ phút này đây, hắn cũng đang nghĩ về nó…………
Phần 52:
Lại một ngày nữa nặng nề trôi qua, nó vẫn ở nhà nhỏ, mỗi ngày, hai đứa thường cùng nhau học bài, dạo này nó đã ít nôn hơn trước, có vẻ khoẻ khoắn lên rất nhiều, điều đó khiến nhỏ vui mừng khôn xiết, chỉ có điều nó ít cười nói hơn trước rất nhiều, nhỏ biết rằng nó nhớ hắn, dù ghét hắn tổn thương nó nhưng nhìn nó như thế này nhỏ không đánh lòng. Nắm lấy tay nó, nhỏ mỉm cười:
- Nguyệt, bà đi gặp Chấn Phong đi, tui nghĩ hắn đã chịu đủ buồn bã rồi, dù gì hai người cũng sẽ là vợ chồng, mau làm hoà với nhau đi.
- Nhưng……………. – Nó ngập ngừng, đôi mắt ánh lên nỗi buồn vời vợi – Tui không biết nữa.
- Này, tui sẽ hẹn hắn ra cầu Thiên Dạ lúc 5 giờ chiều nay, tới hay không tuỳ bà – Nhỏ véo vào má nó rồi chạy đi.
Nó ngồi xoa xoa mặt, trong lòng không ngừng rủa cái con bạn đáng ghét nhưng đồng thời tim nó cũng rung lên, nghĩ đến việc được gặp hắn, nó vui không từ nào tả xiết nhưng đồng thời, trong lòng nó lại dâng lên một sự khó chịu khác. Liệu nó có đủ can đảm để đối mặt với hắn hay không? Hay là nó nên tiếp tục tránh mặt hắn? Chỉ mới xa hắn có hai ngày thôi mà nó đã nhớ hắn da diết, nó phải làm sao đây? Ngồi suy nghĩ miên man, bất giác, nó nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thì thầm:
- 4h25…….. – Mắt nó mở to – Cái gì? 4h25 rồi sao? Không được, phải mau mau chuẩn bị<haizzzz, mới có 3h25 hà chị ơi>
Nói rồi, nó chạy đi lục lọi quần áo, tìm bộ váy đẹp nhất và bắt đầu sửa soạn. Lúc này, nhỏ đang ở trước cửa nhà hắn, bấm chuông mãi không thấy ai trả lời, nhỏ giơ đồng hồ lên xem, miệng không ngừng rủa xả hắn:
- Tên đầu heo, ta đã cố tình tạo cơ hội cho người, vậy mà lựa lúc nào không lựa, lại lựa ngay lúc này mà không có mặt ở nhà, người còn không mau xuất hiện, ta sẽ băm vằm người ra, ngươi sắp làm ta trễ hẹn với Gia Long rồi, còn không mau xuất hiện đi……..
- Nè, cô gì đó ơi, cậu Chấn Phong ở nhà đó vừa đi vắng rồi, có cần tôi giúp cô chuyện gì không? – Bà lão hàng xóm cười hiền từ.
- À vâng, bà đợi cháu một chút ạ - Nói rồi, nhỏ chạy lại bên cạnh bà lão – Vậy phiền bà nhắn với Chấn Phong là 5 giờ chiều nay, Bạch Nguyệt hẹn cậu ấy gặp mặt tại giữa cầu Thiên Dạ giúp cháu nhé, bây giờ cháu phải đi có việc, vậy phiền bà giúp cháu nhé.
- Ừ, ta sẽ chuyển lời giúp, cháu cứ yên tâm nhé – bà lão cười hiền từ.
- Vâng, cám ơn bà – Nhỏ nhìn vào đồng hồ - Thôi, cháu phải đi rồi, bà nhớ chuyển lời giúp cháu nhé.
- Tạm biệt cô bé – Bà lão vẫy vẫy tay chào nó.
<Sam giải thích đây, mn đừng nghĩ chị Giao Châu nhà ta tin người quá đáng nhé, tại bà lão này là hàng xóm với anh Phong, lại rất tốt nữa, thỉnh thoảng ở nhà, chị Nguyệt hay ra nói chuyện với bà lão này nên hai người thân luôn, có mấy lần chị Châu lại chơi, chị Nguyệt dẫn qua làm quen lun, đó là lí do tại sao chị Châu tin tưởng đó>
Một lúc lâu sau, khi bà lão đang đứng trước cửa nhà thì có một chiếc xe dừng trước cửa nhà hắn, từ trong xe, một cô bé đáng yêu bước ra và đứng trước cửa nhà, khuôn mặt đang chờ đợi một ai đó. Thấy lạ, bà lão mỉm cười, từ tốn nói:
- Này cháu, cậu Phong không có ở nhà đâu.
- À vâng, anh Phong nói cháu lại đây chờ trước, anh ấy sẽ về ngay – Tuyết Lan mỉm cười đáp lại
- À, vậy cháu có thể cho ta biết khoảng bao lâu thì cậu Phong về không?
- Dạ khoảng 20 phút nữa ạ, mà bà hỏi có việc gì không? – Tuyết Lan vẫn mỉm cười.
- À, lúc nãy có một cô gái đến tìm cậu Phong, cô ấy nhờ ta nhắn với cậu Phong một chuyện, nhưng ta lại có chuyện đột xuất, không đi không được – Bà lão hơi lo lắng
- Vậy bà cứ nói với cháu, cháu sẽ nhắn lại với anh ấy – Nụ cười lại xuất hiện trên môi Tuyết Lan nhưng trong đầu cô ta đã bắt đầu có sự tính toán khi nghe nói đến hai từ “cô gái” – Bà yên tâm, cháu chính là em gái của anh ấy đó.
Suy nghĩ một lát rồi lại nhìn xuống đồng hồ, bà lão thở dài:
- Vậy phiền cháu nói giúp ta nhé, ta phải đi gấp rồi, cô gái đó nói là vào 5 giờ chiều nay, Bạch Nguyệt hẹn cậu ấy gặp mặt tại giữa cầu Thiên Dạ, cháu giúp ta nhé? – Bà lão mỉm cười
- Vâng ạ, bà đừng lo, cháu sẽ chuyển lời đến anh Phong – Nụ cười trên môi Tuyết Lan trở nên vô cùng tươi tắn nhưng trong lòng thì lại hừng hực lửa khi lại nghe tới hai chữ “Bạch Nguyệt”
- Vậy nhờ cháu nhé, ta đi đây – Nói rồi, bà lão đạp xe đi
- Vâng, chào bà ạ - Tuyết lan nói với theo.
Khi bà lão vừa đi khuất, nụ cười trên môi Tuyết Lan vụt tắt, giọng điệu hiền lành đáng yêu giờ đã trở nên chua ngoa, đanh đá:
- Nghĩ tôi sẽ nói cho anh Phong biết sao? Đúng là lũ ngốc, để rồi tôi sẽ cho cô biết, bản thân cô chẳng là gì với anh Phong cả.
Phần 53:
Khoảng 5 phút sau, hắn về tới nhà. Vừa nhìn thấy hắn, Tuyết Lan đã ôm chầm lấy hắn, mỉm cười vui vẻ:
- Anh Phongggggggg!!!!!!!!!!!Anh làm gì mà lâu vậy? Làm em đợi muốn chết luôn á!!!!! – Tuyết Lan nũng nịu
- Em đợi có 10 phút chứ mấy? Mà em đến tìm anh làm gì? Hôm nay anh bận lắm, không có thời gian chơi với em đâu – Gương mặt hắn lạnh băng nhưng giọng nói vẫn mềm mỏng với cô ta.
- Anh Phong à! Sao anh nói vậy với em chứ? Hai hôm nay anh toàn ở nhà không, đâu thèm chơi với em đâu, hic, em giận anh luôn – Tuyết Lan rưng rưng nước mắt – Nếu anh không thích em ở đây thì em về.
- Lan à – hắn thở dài – Em về cẩn thận, anh xin lỗi, hôm khác anh sẽ đi chơi với em, dạo này anh thật sự bận lắm.
Ban đầu nghe hắn gọi lại, Tuyết Lan hả hê lắm nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của hắn, cô ta tức muốn điên lên. Chẳng nói chẳng rằng, Tuyết Lan đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn hắn, miệng thầm **** nó. Nhìn cô ta đi xa dần, hắn thở dài rồi đẩy cửa bước vào nhà. Căn nhà hắn chỉ mới có hai ngày không có mặt nó thôi mà đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lại khẽ thở dài, hắn lên phòng nó và gieo người xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, nó đang luống cuống thay quần áo, chạy tới chạy lui mãi, nó cũng chuẩn bị xong: bộ váy trắng sọc hồng đan chéo dài trên gối + áo khoác trắng<cho kín đáo ý mà>, mái tóc đen nhánh dài ngang thắt lưng được nó thả tự do và một cái túi xách nhỏ. Trông nó lúc này cực kì đáng yêu. Nhìn vội vào đồng hồ, nó ngạc nhiên khi thấy chỉ mới có 4h30. Không suy nghĩ nhiều, nó chạy vội ra khỏi nhà và bắt taxi để đến chỗ hẹn. Do kẹt xe, nó bị trễ gần 15 phút, khi tới nơi, nó cảm thấy mừng khi hắn chưa tới và đồng thời nó cũng cảm thấy lo lắng, có phải hắn không còn quan tâm tới nó nữa, hay là hắn gặp chuyện gì?..... Nghĩ đến đó, nó lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó và tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ hắn đang bận nên đến muộn. Một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, nó vẫn đứng đó, chờ đợi hắn. Vẫn tự thuyết phục bản thân rằng hắn đang bận nên đến muộn, nó vẫn lặng lẽ đứng chờ. Từng dòng người tất bật đi ngang qua nó – một bóng dáng đang lặng lẽ đứng nhìn ra biển, đôi mắt ánh lên nỗi xót xa…………….
Lại hai giờ đồng hồ trôi qua, nó vẫn đứng đó, bầu trời lúc này đã sụp tối, dòng người lại càng trở nên đông đúc hơn. Những cặp tình nhân trẻ rủ nhau ra đây để tâm tình, hạnh phúc của họ như đang cứa một nhát sâu vào trái tim nó. Nó đưa cặp mắt vô hồn nhìn ra biển, đã ba tiếng rồi, có lẽ hắn sẽ không đến, có lẽ người ngu ngốc trong chuyện này chính là nó, có lẽ chỉ có nó là đang nhớ đến hắn, có lẽ vốn dĩ, hắn không cần đến nó nữa rồi,…………… Nghĩ đến đó, nó bật cười chua chát, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nó, không gian dường như đang dần trở nên tĩnh lặng, cả thế giới này, nó không còn cảm nhận được ai nữa, trái tim nó đang đau đớn tột cùng…….Cơ thể nó lúc này lạnh ngắt, sương thấm ướt đẫm da thịt nó và cái lạnh đang dần xâm nhập vào người nó. Lạnh thì sao? Đau đớn thì sao? Có lẽ từ đầu, nó đã quá sai lầm khi hy vọng, hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng…………..Rồi nó lại nhớ đến buổi chiều hôm nay, nhớ đến sự hấp tấp và băn khoăn của nó, nó lại bật cười – một nụ cười chế nhạo chính nó. Lúc chiều, nó đã vui đến như thế nào thì bây giờ, nó lại đau đớn gấp bội. Lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khoé mi, nó định quay gót rời đi. Bỗng nhiên, mọi người trở nên xôn xao, nó quay đầu nhìn lại, một chàng trai đang quì xuống trước mặt một cô gái, tay đang chìa ra một chiếc nhẫn kim cương, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi cô gái ôm chầm lấy chàng trai, nó có thể thấy được cô ấy đang khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh chàng đó cười tươi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô gái và họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người. Sau đó, hoa giấy được tung lên và những chàng trai đang tặng cho khách qua đường những bông hồng đỏ thắm. Nó mỉm cười, khẽ nói:
- Chúc mừng hai người, hãy hạnh phúc nhé.
Nói rồi, nó quay đi, trong lòng dâng lên một niềm chua xót, dù rất vui mừng khi chứng kiến họ hạnh phúc nhưng nó vẫn đau lắm, mới cách đây hai ngày, nó còn đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, vậy mà bây giờ thì………………..
- Này, cô gái đang mặc chiếc váy màu hồng, xin hãy dừng bước lại đã – Một giọng nam vang lên
Nó khẽ giật mình và dừng bước.
- Không lẽ là gọi mình sao? – Nó quay lại, nhìn người đó khó hiểu, nó lấy ngón tay chỉ vào mặt mình – Là tôi sao?
- Phải, tôi đang gọi cô đó, chúc cô luôn vui vẻ - Anh chàng chìa ra trước mặt nó một bông hồng
- Cho tôi sao? – Nó ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy – Vì sao?
- Vì tôi thấy cô buồn, hy vọng bông hoa này sẽ lấy đi nỗi buồn của cô, thôi, tôi đi nhé – Nói rồi, chàng trai lạ mặt chạy đi.
Cầm bông hồng trong tay, nó khẽ mỉm cười, có lẽ đây là món quà an ủi dành cho nó. Rồi nó quay đi, hoà mình vào dòng người đông đúc…....
Phần 54:
Gần 8 giờ, hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thấy trời đã tối, hắn tự nói với bản thân mình:
- Sao mình lại ngủ mê mệt vậy nhỉ? - Nói rồi, hắn vươn vai và trèo khỏi giường.
Bước ra vườn, hắn ngồi nhìn trời, từ khi nó đi, hắn lại có thói quen ngắm sao, nhớ lúc trước, nó vẫn hay kéo hắn ra vườn để ngắm sao. Lúc này, lòng hắn lại nhớ nó da diết, bất chợt, một giọng nói hiền từ cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
- Cháu vừa về à? Sao rồi? Nguyệt có về cùng cháu không hay lại cãi nhau rồi? – Bà lão mỉm cười.
- Bác nói gì cháu không hiểu, chiều giờ cháu có đi đâu đâu – hắn cau mày khó hiểu
- Cái gì? Cháu không đi gặp con bé sao? – Bà lão ngạc nhiên – Sao cháu lại làm vậy? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.
- Bà đang nói gì vậy? Cháu thật sự không hiểu – Hắn trở nên lo lắng – Cái gì mà “không đi gặp con bé”? Con bé nào ạ?
- Là vợ cháu, Bạch Nguyệt chứ còn ai? Lúc chiều bạn con bé có lại tìm cháu nhưng cháu không có ở nhà, do có việc bận nên con bé nhờ bà nhắn với cháu là Nguyệt đang đợi cháu ở khúc giữa của cầu Thiên Dạ, lúc 5 giờ chiều, nhưng do bà đột xuất có việc nên nhờ em gái cháu nhắn lại với cháu – Bà lão cau mày – Cháu không biết sao?
- Sao? Cô ấy hẹn gặp cháu sao? – Hắn như rớt từ trên trời xuống, rồi đột ngột bừng tỉnh, giơ đồng hồ lên xem - 8 giờ 5 rồi
Dứt lời, hắn phóng nhanh ra cửa, nói với lại:
- Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, bây giờ cháu phải đi đây, cháu xin phép ạ
Không kịp để bà lão đáp, hắn ấn mạnh bàn đạp, chiếc xe phóng vút đi trong đêm tối. Giơ đồng hồ lên xem, hắn nghiến răng:
- ******** thật! – Rồi hắn tiếp tục tăng tốc, hướng thẳng về phía cầu Thiên Dạ.
Nhanh chóng gửi xe, hắn chạy nhanh đến chỗ nó vừa đứng cách đây vài phút, nhìn quanh rồi cười cay đắng:
- Quả nhiên là cô ấy đã về rồi, không thể nào cô ấy lại đứng đây lâu đến như vậy, đúng là chuyện không tưởng mà.
Hắn tựa lưng vào thành cầu, khẽ thở dài, lúc này, một bức ảnh thu hút sự chú ý của hắn. Cúi xuống nhặt bức ảnh lên, hắn thấy một cặp đôi đang mỉm cười hạnh phúc và sau lưng họ…………chính là nó. Hắn vội nhìn xuống thời gian chụp bức ảnh, 8h20, hắn giơ vội đồng hồ lên xem, lúc này là 8h23, tức là nó vừa mới đi không lâu. Hắn nắm chặt bức ảnh trong tay, chạy đi tìm nó. Chen lấn trong dòng người đông đúc, hắn không tài nào tìm thấy nó. Tìm một lát, hắn nhìn thấy một tiệm bán đá quý, cách bày trí cũng rất thu hút và sáng tạo. Chợt có linh cảm, hắn chạy vào trong cửa hàng đó và bắt đầu tìm nó với niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, chắc hắn hắn sẽ tìm thấy nó, rồi hai người sẽ tha thứ cho nhau và sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng đây là đời thật và những câu chuyện thần tiên chỉ có trong trí tưởng tượng của mỗi người. Cuộc sống này có muôn vàn cái trớ trêu và không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Cái giờ phút hắn chạy vào trong tìm nó cũng là cái lúc nó từ trong bước ra, lúc đó, khi nó từ trong bước ra, nhân viên chuyển hàng đang đẩy những thùng hàng vào trong và cũng chính lúc đó, hình dáng nhỏ bé của nó đã bị che khuất. Có những thứ tưởng chứng như rất gần nhưng cũng rất xa, điển hình chính và nó và hắn. Chỉ cách nhau một khoảng cách rất gần nhưng không hề nhìn thấy nhau, có lẽ, ông trời đang trêu đùa với hai người chăng?
Phần 55:
Nó bắt taxi về nhà nhỏ, khuôn mặt không chút cảm xúc, vừa nhìn thấy nó, nhỏ đã xáp lại hỏi han:
- Sao rồi, hai người có gặp nhau không?
Nghe nhỏ hỏi, tim nó đột nhiên nhói lên, nó lạnh lùng đáp:
- Anh ấy không tới – Nói rồi, nó bỏ thẳng lên phòng, để lại nhỏ đang há hốc miệng vì ngạc nhiên.
Lên tới phòng, nó quăng túi xách lên giường và nằm ụp mặt xuống, trong người nó không còn chút sức lực nào, tay chân như trở nên thừa thãi. Một tiếng nấc khẽ vang lên và nó khóc. Nước mắt thấm ướt đẫm cả một mảng giường. Nhỏ đứng bên ngoài nhìn nó, khẽ lắc đầu thở dài, xem ra chính nhỏ đã gián tiếp khiến cho nó đau khổ rồi, còn nguyên nhân trực tiếp chính là hắn. Nghĩ đến đó, máu nóng trong người nhỏ sôi lên sùng sục, nhỏ nghiến răng, tay nắm chặt lại và bỏ xuống nhà. Lúc này, Gia Long vừa mới tắm xong, nghe tiếng chuông điện thoại, thấy người gọi đến là nhỏ, anh khẽ mỉm cười và nghe máy. Vừa bấm nút “nghe”, giọng “oanh vàng” của nhỏ như đâm thủng tai anh:
- TRỊNH GIA LONG, EM CHO ANH 5 PHÚT, SAU KHI 5 PHÚT TRÔI QUA, ANH MÀ KHÔNG CÓ MẶT Ở NHÀ EM, EM THỀ SẼ BẰM ANH RA 100 MẢNH.
Sau tiếng thét như trời đánh đó là tiếng tút tút. Gia Long vội đi thay đồ và phóng xe đến nhà nhỏ, trong lòng đang thầm nguyền rủa người đã chọc cho nhỏ nổi giận<CP: ách xì, ai nhắc tới mình vậy? Sam: bị anh Gia Long rủa chứ nhắc gì?> Đúng 5 phút sau, chiếc xe của anh dừng trước nhà nhỏ, cảnh đầu tiên Gia Long nhìn thấy chính là vẻ mặt hiện rõ chữ giết của nhỏ. Mở cửa xe bước vào trong, nhỏ nói đều đều, sát khí toả ra ngùn ngụt:
- Chở em đến nhà Chấn Phong.
Đó hoàn toàn không phải là một câu nhờ vả mà chính là ra lệnh. Thở dài, anh chỉ còn cách nghe theo.
Trong lúc này, hắn vẫn chưa về nhà, vẫn đang điên cuồng tìm nó, hắn chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần. Một lúc sau, hắn mệt mỏi trở về xe. Có lẽ nó đã đi rồi, không còn ở đây nữa, nhìn tấm hình một lần nữa, hắn không khó để nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nó, hắn cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm, nó đã đợi hắn rất lâu, vậy mà hắn lại không đến, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại, chẳng phải bà lão hàng xóm nói rằng nhờ em gái hắn nhắn lại sao? Em gái? Chẳng lẽ là Tuyết Lan sao? Vậy thì tại sao con bé không nói cho hắn biết?....Trong đầu hắn hiện lên muôn vàn câu hỏi, ngay lập tức, hắn phóng xe như bay về nhà, nhất định hắn phải làm rõ chuyện này. Đang phóng trên đường, chuông điện thoại của hắn vang lên
- Là Tuyết Lan? – Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nghe máy.
Bên kia, một giọng nói khổ sở vang lên:
- Hic, em xin lỗi anh, anh đừng giận em nha – Tuyết Lan buồn bã nói
- Chuyện gì vậy? Mau nói cho anh biết đi – Hắn dịu dàng
- Hic, lúc chiều bà hàng xóm của anh có nhờ em chuyển lời rằng chị Nguyệt đợi anh ở cầu Thiên Dạ, nhưng em lại quên mất, giờ nhớ ra thì đã quá muộn rồi, em xin lỗi anh, em thật có lỗi với anh – Tuyết Lan rấm rức khóc
Hắn lặng người đi, vậy mà hắn nỡ nghĩ xấu cho Tuyết Lan, hắn cảm thấy mình thật đáng trách. Rồi hắn dịu dàng nói:
- Lan, không sao đâu, anh không trách em đâu, đừng buồn nữa.
- Thật hả anh? Em cảm thấy có lỗi lắm, hic – Tuyết Lan vẫn khóc, giọng pha chút mừng rỡ
- Không sao đâu, anh không giận, thôi, anh đang lái xe, nói chuyện với em sau nhé
- Vâng, mai gặp – Tuyết Lan mừng rỡ nói.
Rồi hắn tắt máy, tiếp tục phóng thẳng về nhà.
--------------------
Địa điểm: biệt thự nhà họ Vũ…..
Đặt điện thoại xuống bàn, giọt nước mắt còn vương trên mắt Tuyết Lan biến mất, thay vào đó là một nụ cười thoả mãn, quả nhiên đây là cách tốt nhất để tránh bị hắn nghi ngờ, hơn nữa bây giờ kế hoạch của cô ta cũng sắp thành công rồi, chỉ cần xảy ra vài chuyện nữa thôi là hắn sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta. Nghĩ đến đó, Tuyết Lan không thể kìm nén nụ cười thích thú