Ra chơi...
Nó chỉ muốn xuống canteen, ăn chút gì đấy để xuôi đi nỗi tức tối bao trùm xuống 3 tiết học qua.
- Này! vừa nãy có sao không?! - Một đứa con gái đeo kính hỏi nó.
- Không sao.
- Bạn là Nhi hả? - Đứa bên cạnh hỏi.
- Uhm.
- Bạn có muốn chơi với tụi mình không? - Cô ấy nháy mắt.
- Được thôi. - Nó cười vui vẻ, lần đầu tiên có những người bạn thật sự, tim nó đập liên hồi, có cảm giác như là một chàng trai lần đầu biết yêu.
- Chúng ta xuống canteen nhé! Rồi lên sân thượng ăn trưa. - Cô bạn tên Vân nói.
- Ok,
Canteen trường rộng rãi, nhưng vì quá đông học sinh nên thành ra bức bí. Nó cùng các bạn ôm một bịch đồ ăn chạy lên sân thượng.
Rầm.
- đ.m mày! Mày có biết là mày vừa nói gì không?! Nói với ai không?! - Có tiếng người chửi nhau, chúng tôi nấp vào sau cánh cửa.
- á..a... tôi ... tôi.. anh Tùng... tha cho em đi.
"Thì ra tên đó đang ở đây..." Nó thầm nghĩ, mọi run sợ tan biến, nó chỉ muốn xông ra và mắng hắn một trận. Đâu còn gì là một vẻ dịu dàng của cô công chúa đáng yêu nữa.
- Anh nghĩ là anh đang làm gì vậy?! - Nó hất hàm, lộ liễu vẻ khiêu chiến. Hai con bạn đứng sau cánh cửa, sợ run cầm cập mà không có cách nào ngăn nó lại.
Hắn cười, nụ cười khá đểu giả... Nhìn nó, cặp mắt sâu heo hút, lạnh lùng.
- Mày cút đi. - Hắn nói và đá vào đít tên xấu số kia.
- Dạ.. dạ...
Hắn ta cứ thế nhìn nó, đôi mắt xoáy sâu vào nó, hàng loạt câu hỏi đặt ra cho hắn, với cái bản tính bất thường như thế, tại sao hắn không tát cô ta vài cái nữa nhỉ?
- Anh đã tát tôi một cái. Anh nợ tôi. - Cô ta vẫn cứng đầu.
- Giỏi đến đây mà tát tôi này.
Nó tiến đến gần hắn, nhìn hắn...
Hắn cười, nó vẫn lạnh băng và im lặng. Hơi thở hắn tràn xuống mặt nó, ấm áp đến lạ kì, trong một khoảnh khắc, nó đã ước gì được hôn hắn, được nằm trong vòng tay hắn.
- Cô gan quá nhỉ?!
- Phải. Chỉ với những người đã cư xử không đúng đối với tôi.
- Thế theo cô như là nào mới là đúng?
- Phải... - Chưa kịp nói hết câu, hắn ta ghé sát vào tai nó, phả xuống mặt nó làn khí nóng bỏng lạ lùng, tim nó đập nhanh đến nỗi nó không có cách nào để dừng lại.
- Anh làm gì thế?! - Nó thở hồng hộc, đẩy hắn.
- Cô có vẻ ngon đấy nhỉ? - Hắn cười.
Bốp. Một cái tát, lần này là dành cho hắn.
Hắn mím chặt môi để thoát khỏi nỗi tức giận lan tràn. Một cái tát. Lần đầu tiên hắn được "nếm" một cái tát trước đứa con gái gàn dở như thế này.
Con bé khóc.
Đôi bàn tay gầy xinh xinh ôm lấy khuôn mặt ướt nhẹp vì nước. Bờ vai khẽ run lên.
- Lại khóc. - Hắn thở hắt ra, quay lưng tiến về phía cánh cửa sân thượng. - Mấy con này! Hôm nay thấy gì ở đây mà hó hé ra thì đừng trách tao ác. - Hắn chỉ vào Vân và Huyền mà nói như vậy. Hai đứa run sợ, chỉ biết "Vâng" và "Dạ"
- Thôi. Đừng khóc nữa, Trả thù được hắn cái tát rồi còn gì. - Vân đến bên nó, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai bạn.
Nó lắc lắc mái đầu.
- Thôi. Không sao đâu. Có gì chúng mình cùng chiến với hắn, cái kẻ xấu xí tự mãn coi trời bằng vung ấy thì sớm muộn cũng...- Cái Huyền cũng an ủi nó.
- Không. Hắn còn chưa xong với tớ đâu. - Một câu trả lời thẳng thừng, nó đứng dậy, chải lại mái tóc của mình, vuốt phẳng tà váy, đi vào lớp trước sự ngạc nhiên của hai cô bạn mới.
...
Con bé vươn tay hái một bông hoa, lỡ té, cái váy hồng đáng yêu dính bùn và đất. Thằng bé hốt hoảng chạy lại, nắm lấy đôi bàn tay nó, đỡ nó dậy.
- Cậu không sao chứ?!
- Không sao. Nhưng cái váy... - Con bé chỉ xuống chỗ lấm bùn.
Chiếc áo thằng bé được "vận dụng" làm giẻ lau, chà qua chà lại... Giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt cậu.
- Cám ơn.
...
- Công chúa của ba.. hôm nay đi ăn tối với gia đình một người bạn của ba nhé!
- Chú Long ý ạ? - Nó hỏi baba...
- Không, gia đình chú này mới ở Mĩ về, có một đứa con trai, hồi bé các con gặp nhau rồi mà. - Ba nháy mắt với nó, nỗi lo sợ cứ vương vẫn nó mãi.
Nó diện một chiếc váy màu trắng ngắn đến đầu gối, nếu đất nước Việt Nam này còn trong chế độ phong kiến chắc hẳn người ta sẽ tin rằng nó là một cô công chúa thực sự. Mẹ bước cùng nó, lần đầu nó thấy mẹ niềm nở như thế, bà đang quá phấn khích. Một dấu ? được đặt ra... câu trả lời vẫn chưa hé mở.
- A! Bà Lân. - Một người đàn bà vẫy tay gọi mẹ nó.
- Ôi! Chị... - Hai người đàn bà ôm chặt lấy nhau, mừng mừng tủi tủi... khoảng cách không gian và thời gian vẫn chưa làm tình cảm bạn bè phai nhạt.
- Cháu Tùng đâu chị?! - Ba nó hỏi người đàn bà tên Loan.
- Cháu nó sắp đến, kẹt xe chú ạ.
"Tùng...Tùng..." cái tên... làm nó cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
- Chắc cháu là Nhi?! - Bà ta đặt tay lên khuôn mặt xinh xắn của nó...véo một cái.
- Vâng. Thưa bác. - Nhị khẽ nhún người cúi chào, ra dáng một tiểu thư.
...
Mọi người nói chuyện... ôn lại những kỉ niệm ngày xưa... lòng nó cảm thấy bồn chồn...
- A! Thằng Tùng đến rồi kìa. - Người đàn ông nói, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt tất cả mọi người, riêng nó.
Bốn mắt nhìn nhau, lần thứ ba trong ngày, nó nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... Không quá đẹp, nhưng đủ để nó biết tim nó loạn nhịp. Nhưng... hận thù bùng lên trong lòng nó, cảm giác bức bối và khó chịu. Hắn ngồi xuống, giả vờ như không quen biết con nhỏ.
- Lâu không gặp... giờ cháu nhìn manly quá ha! - Mẹ nó giơ tay ra bắt.
Hắn cúi người, nghiêng đầu lễ phép.
- Vâng. Cô càng ngày càng quí phái và đẹp ra đấy ạ. - Hắn nói. Nó cáu tiết trước bộ mặt giả "ngây thơ" của hắn lúc này.
...
Bữa ăn kết thúc, mới có 8h. Nó nôn nóng.
- Ba mẹ và cô chú đi riêng đi ạ. Cháu muốn gặp con trai bác một chút, bạn bè xưa cũ hàn huyên thôi ạ. - Nó mạnh mẽ đề nghị, tất thảy mọi người đều vui vẻ gật đầu, trừ hắn. Ba mẹ nó đi... nó vẫn cứ như thế nhìn hắn, không nói, chờ hắn mở lời.
Hắn và nó phóng xe đến bờ sông, cái lành lạnh nơi này làm nó run lên. Một chiếc áo khoác được đặt lên người nó. Một chút rung động vụng về. Hắn cười với nó, nụ cười dịu dàng đến không ngờ. Nó không hiểu. Nó hoàn toàn không hiểu được con người hắn. Hắn ta không phải là con người sáng nay... hắn ta không phải là người đã tát nó, chửi nó. Hiện diện trước mặt nó giờ đây là người con trai cùng nó lớn lên hồi nhỏ, cùng nó hái hoa, vui đùa. Tìm lại được mảnh kí ức sót lại, lòng nó rạo rực và cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.