Hắn mỉm cười bước đến.
- Mới xuống hả?- nó cười hỏi.
- Uhm. Cậu ăn gì chưa?
- Thái Anh đy lấy thức ăn giùm mình rồi.- nó trả lời.
- Vậy cậu đợi mình ở đây nhé, mình đy lấy thức ăn.- hắn đẩy ghế đứng dậy.
- Uhm.
Hắn đy được 1 phút thỳ Frenny cũng đến.
- Sao tên đó lại ngồi ở bàn mình vậy?- Frenny hỏi với vẻ mặt khá là khó chịu.
- Sao vậy? Cậu không thích à? Tớ thấy mấy cậu có vẻ ghét nhau.
- À không!< Không thể cho Ren biết được.>- Frenny thầm nghĩ.
- Ủa? Mà Nhã Yến đâu, sao không đy ăn trưa với chúng ta?
- À, lúc nãy cô ấy kêu phải đy có việc gấp. Thôi, cậu ăn đy!- Frenny đẩy khay thức ăn qua cho nó.
- Uhm, cảm ơn cậu!
- Cậu đợi lâu chưa?- hắn vui vẻ hỏi và ngay lập tức nhận biết được sự có mặt của Frenny.- Chào!- hắn đổi giọng.
- Chào!
- Tôi ngồi được chứ?
- Tôi không cấm.
- Thôi thôi, 2 người làm trò gì thế. cậu ngồi xuống đy Duy Nguyên!- nó lên tiếng giảng hòa khi bầu không khí bắt đầu nóng lên.
- Hừ!- Frenny nói khẽ đủ cho 1 mình mình nghe.
- Mặt cậu không biết dày mấy lớp ấy nhỉ?- Frenny hỏi với giọng điệu khinh khỉnh.
- Tôi cũng không biết nữa.- hắn cũng đáp lại với giọng điệu khinh khỉnh không kém.
- 2 cậu có chuyện gì không vui à?- nó đặt thìa xuống và hỏi.
- Nếu kẻ dư thừa biến đy sẽ vui hơn đấy.- Frenny trả lời.
- Cậu tưởng tôi thích ngồi đây với cậu lắm à? Chẳng qua là có Thiên Anh thôi.- hắn cầm khay thức ăn đứng dậy.- Tớ no rồi, cậu ngồi lại ăn nhé Thiên Anh. Gặp lại sau!
- Cậu làm gì vậy Thái Anh? Mất lịch sự quá à.- nó nhăn mặt.
- Ai mất lịch sự chứ. Tên đó tự đâu chui vào đây ngồi..
- Là tớ gọi cậu ấy vào đấy. Thật tình! Các cậu có chuyện gì vậy? Kể cho tớ nghe đy!
- Có chuyện gì đâu mà kể.- Frenny gạt đy.
- Các cậu đừng giấu tớ. Thái độ của các cậu đã nói lên tất cả rồi.
- Tớ đã bảo không có gì rồi mà.- Frenny bỗng lớn giọng với nó.
- Không nói thỳ thôi. Tớ sẽ tự đy tìm sự thật. Cho đến lúc tớ biết tất cả cậu cứ coi như không có đứa bạn này đy.- nó đứng dậy và lạnh lùng bước đy.
còn 1 mình Frenny ngồi lại cái bàn đó. Cậu tự trách bản thân mình tại sao không nói thật cho nó biết. nhưng nó sẽ ra sao nếu đón nhận 1 sự thật khinh hoàng như vậy. Nó sẽ có cảm giác như thế nào khi biết người mà nó bảo vệ nãy giờ đã gây ra tai nạn cho nó [ chỉ là phỏng đoán của Frenny và Lin thôi]
Trở lại với Zits ( người được Yun giao nhiệm vụ trở về phòng họp của băng để lấy tài liệu liên quan đến kẻ tên Nin). Zits khẽ đẩy cửa bước vào căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng vì Yun, cậu sẽ làm tất cả vì cậu nợ Yun 1 mạng sống. Ngàu đó nếu không có Yun cậu đã bị chết trong đám cháy mà không rõ nguyên nhân. Lúc đó Yun đã không ngần ngại mà nhảy vào cứu cậu. Tình huống đó cũng rất khó khăn vì lửa cháy rất lớn. Yun có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu bất chấp. May mắn là cả 2 đã thoát chết. Nhưng cũng từ vụ tai nạn đó mà Zits mất hết cha mẹ, anh em, người thân nên cậu luôn xem Yun như anh trai của mình.
Quay lại với không gian bây giờ. Zits bước đến chỗ ngồi của Yun trong sự cảnh giác cao độ và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công hay phòng thủ bất cứ lúc nào. Cậu không nghĩ là quãng đường đy đến chỗ ngồi của Yun lại xa đến thế, mọi ngày gần lắm mà. Hay tại nỗi sợ làm nó xa hơn. Cuối cùng cậu cũng đến được nơi có vũng máu của Yun. Zits cố khôg nhìn thấy vũng máu đó, không pải vì cậu sợ mà là cậu ghét màu đỏ, nhất là máu. Zits bước đến chỗ có những tài liệu rơi khắp nơi, cậu cẩn thận nhặt nó lên, khẽ thổi cho những hạt bụi bay hết. Cậu vừa quay lại thỳ được lãnh ngay một cú đấm ngay mặt. Cậu hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng gượng dậy được trong giây lát. Và điều đầu tiên cậu biết là người tấn công cậu không phải Nin, mà là một đứa con gái. Võ công cô ta khá thâm hậu đấy.
Nhỏ đó nhanh tay rút 1 con dao bằng bạc sáng bóng trong túi quần ra và rạch 1 đường ngay mặt cửa Zits. Zits định tung cho nhỏ đó 1 cước nhưng nhỏ quá mạnh- có thể đỡ được cú đá đó.
- You'll go to hell if you speak this to anyone.- nhỏ đó cất giọng đe dọa bằng tiếng anh rồi bỏ đy khuất dạng.
Zits có thể nói là khá bất ngờ về đòn tấn công cũng như lời đe dọa của nhỏ bí ẩn đó.
- Cái gì mà về với địa ngục chứ. con nhỏ mày điên thật rồi.- Zits nói thầm và vội lấy xập tài liệu đem đến bệnh viện cho Yun.
- Hóa ra cậu ở đây à!- nó đặt tay lên vai hắn.
- Sao cậu tìm đc tớ?- hắn ngạc nhiên quay lại hỏi.
- Tớ tìm khắp trường lun đấy!- nó cười tinh nghịch.- Mà k ngờ trường có 1 nơi đẹp thế này. Đủ loại hoa cả!
- Uhm!- hắn cười nhạt < K nhớ gì thật sao trời?.- hắn khẽ lắc đầu với suy nghĩ của mnìh.
- Nè, Duy Nguyên, chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi thay Thái Anh nhé!- nó bỗng nhẹ giọng xuống.
- Chuyện gì cơ?- hắn giả vờ như k nhớ nhưng thật ra hắn chẳng hề quên 1 câu nói nào của Frenny cả.
- Quên nhanh dzậy?- nó cau mày.
- Chuyện k đáng nhớ thỳ pải qên đy thôi mà!- hắn tựa người vào thành lan can.
- Uhm! Hì!- nó cười.
Gió khẽ thoảng qua trong buổi trưa đầy nắng ấy.Hai người đứng cạnh nhau nhưng mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Nhìn xuống dòng người đang chơi đùa nhau dưới sân trường, lòng nó mang mác nỗi buồn. Có 1 điều kì lạ là nó cũng không biết mình buồn vì chuyện gì. Thích thỳ cứ buồn vậy thôi.
Thật đúng là anh nào em nấy. Hắn cũng quyết định sẽ đy tìm sự thật cho nó. Quá đủ rồi, hắn k thể để sự việc ngày càng lún sâu như vậy nữa. Ngày nào đối mặt với Thái Anh và Nhã Yến cũng chịu sự sỉ vả. Nhưng hắn làm gì? Làm gì để pải chịu sự sỉ vả như thế? Bức xúc trong người lắm rồi đấy.
- Thiên Anh, tớ pải đy đây có chút việc!- hắn kéo nó ra khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu.
- Uhm, cậu đy đy! H tớ cũng pải xuống lớp. 10' nữa là vào tiết đầu của buổi chiều rồi.
- Uhm! Vậy cùng xuống nha!- hắn đề nghị.
- Uhm! Mà k lẽ cậu định cúp chiều nay à?- nó hỏi.
- Có lẽ vậy!- hắn đút tay vào túi quần rồi bỏ đy xuống lầu.
Nó lại cau mày.
Nhỏ đó nhanh tay rút 1 con dao bằng bạc sáng bóng trong túi quần ra và rạch 1 đường ngay mặt cửa Zits. Zits định tung cho nhỏ đó 1 cước nhưng nhỏ quá mạnh- có thể đỡ được cú đá đó.
- You'll go to hell if you speak this to anyone.- nhỏ đó cất giọng đe dọa bằng tiếng anh rồi bỏ đy khuất dạng.
Zits có thể nói là khá bất ngờ về đòn tấn công cũng như lời đe dọa của nhỏ bí ẩn đó.
- Cái gì mà về với địa ngục chứ. con nhỏ này điên thật rồi.- Zits nói thầm và vội lấy xập tài liệu đem đến bệnh viện cho Yun.
- Hóa ra cậu ở đây à!- nó đặt tay lên vai hắn.
- Sao cậu tìm đc tớ?- hắn ngạc nhiên quay lại hỏi.
- Tớ tìm khắp trường lun đấy!- nó cười tinh nghịch.- Mà k ngờ trường có 1 nơi đẹp thế này. Đủ loại hoa cả!
- Uhm!- hắn cười nhạt < K nhớ gì thật sao trời?.- hắn khẽ lắc đầu với suy nghĩ của mnìh.
- Nè, Duy Nguyên, chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi thay Thái Anh nhé!- nó bỗng nhẹ giọng xuống.
- Chuyện gì cơ?- hắn giả vờ như k nhớ nhưng thật ra hắn chẳng hề quên 1 câu nói nào của Frenny cả.
- Quên nhanh dzậy?- nó cau mày.
- Chuyện k đáng nhớ thỳ pải qên đy thôi mà!- hắn tựa người vào thành lan can.
- Uhm! Hì!- nó cười.
Gió khẽ thoảng qua trong buổi trưa đầy nắng ấy.Hai người đứng cạnh nhau nhưng mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Nhìn xuống dòng người đang chơi đùa nhau dưới sân trường, lòng nó mang mác nỗi buồn. Có 1 điều kì lạ là nó cũng không biết mình buồn vì chuyện gì. Thích thỳ cứ buồn vậy thôi.
Thật đúng là anh nào em nấy. Hắn cũng quyết định sẽ đy tìm sự thật cho nó. Quá đủ rồi, hắn k thể để sự việc ngày càng lún sâu như vậy nữa. Ngày nào đối mặt với Thái Anh và Nhã Yến cũng chịu sự sỉ vả. Nhưng hắn làm gì? Làm gì để pải chịu sự sỉ vả như thế? Bức xúc trong người lắm rồi đấy.
- Thiên Anh, tớ pải đy đây có chút việc!- hắn kéo nó ra khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu.
- Uhm, cậu đy đy! H tớ cũng pải xuống lớp. 10' nữa là vào tiết đầu của buổi chiều rồi.
- Uhm! Vậy cùng xuống nha!- hắn đề nghị.
- Uhm! Mà k lẽ cậu định cúp chiều nay à?- nó hỏi.
- Có lẽ vậy!- hắn đút tay vào túi quần rồi bỏ đy xuống lầu.
Nó lại cau mày.
Hắn xuống sân thượng trước nó. Bỗng có một cuộc điện thoại từ Yun gọi đến:
-Này! Đã có thông tin về kẻ định hại chết Ren rồi đấy!- Yun thở phào nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng trong mấy ngày nay.
-Cái gì? Thật không? Anh đang ở đâu?- hắn hét lớn vào điện thoại.
-Thông tin 100%. Đến bệnh viện XX đi. Anh mày đang bị thương đây.
-Ok, đến h. Đợi tý!
Hắn vội xuống gara trường lấy chiếc BMW chạy đỡ (mô phậ=) đến bệnh viện nơi Yun đang dưỡng bệnh.
Cùng lúc đó tại bệnh vịên, Zits đem tập tài liệu về cho Yun. Cậu đặt xấp tài liệu lên bàn, mở tủ lạnh lấy một lon bia rồi uống.
-Có chuyện gì vậy Zits?- Yun có phần ngạc nhiên vì nhận thấy sự khó chịu xuất hiện trên mặt Zits lúc này.
-Không có gì đâu đại ca. Tự nhiên lúc nãy gặp một con điên thôi.- Zits bực dọc trả lời.
-Con điên???- ngạc nhiên.
-Vâng. Nó bảo gì mà địa ngục với trần gian gì đấy. Nhức cả tai. À mà phải công nhận con nhỏ này đánh đấm cũng khá. Suýt nữa em mất mấy cái răng vì nó rồi đấy.- Zits chép miệng, xoa xoa 2 bên má.
Yun thoáng cau mày. Ai mà có thể như vậy cơ chứ? Dám xông thẳng vào địa bàn của Yun. Đánh đấm cũng được? Ngoài Ren ra còn ai nữa cơ chứ? Trong thế giới đen của Á-Âu, không ai có thể vượt mặt chị 2 của RenLin kia mà? Khoan, khoan đã. REN LIN. Không lẽ lại là…
-Zits, hình dáng con nhỏ đánh cậu như thế nào?
-Cao, mái chéo, tóc màu hạt dẻ, da trắng. Cũng xinh!- Zits lần lượt kể ra các chi tiết trên mặt đứa con gái đó.- Mà có gì không đại ca?
-À, không có gì. Thôi cậu về nghỉ đi.
-Vâng, bye đại ca. Có gì cứ phone cho em.
Lúc Zits vừa đi ra thì hắn bước vào.
-Đâu? kẻ nào? kẻ nào đã làm Ren ra như thế này? Anh đưa đây cho tôi!- hắn gần như gào lên trong phòng bệnh.
-Calm down! Có gì phải nóng, cứ từ từ đi!- Yun phì cười trước sự lo lắng của hắn giành cho nó.
-Từ gì. Đưa đây!- hắn cầm lấy xấp tài liệu trên bàn rồi bỏ ra ngoài.
-Trời đánh thằng em chết tiệt!- Yun lầm bầm trong miệng- Anh nó bị vầy mà nó không thèm hỏi một câu. Chậc chậc, số tui khổ zậy nè trời >”<.
Yun bỗng đứng dậy và hét theo nó.
-Dù gì cũng phải cạnh tranh công bằng đấy nhé em zai iu quái!!!!!!!!!!!
Hắn nghe thấy, cũng nhẹ cười. không nói gì, đưa dấu hiện OK lên cho ông anh.
Yun trở vào phòng. Mặt cậu biến sắc, nét tươi vui lúc nãy bỗng được thay bằng khuôn mặt lạnh hơn tiền của ông trùm Hine… Cậu rút điện thoại gọi điện cho một người. Cậu tin chỉ cần thông qua người này cậu có thể biết được nguồn gốc mọi chuyện.