watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game thời đại hùng vương
- H.Minh nè!- nó giật nhẹ áo Yun.
- Hả?
- Hình như cậu và tên Ken k thích nhau lắm hả?
- Tớ k biết nữa. Cảm giác xa lạ lắm. Giống như đy nhận 1 người k quen biết làm anh em của mình vậy.
- Nói vậy thôi chứ 2 người cũng là anh em, chung 1 dòng máu mà. Phải thân nhau chứ. Chứ như tớ chẳng có anh chị em gì hết, chán lắm cơ!- nó nhăn mặt.
- Ai bảo cậu k có?- Yun phản bác lại câu nói của nó ngay.
- K lẽ tớ có anh chị em gì hả?
- Có chứ. Người đó là...- Yun bỗng im bặt.
- Ai? Nói tớ nge thử koi!
- À, thỳ là Thái Anh, Nhã Yến này! Đúng k?
- Ờ đúng, nhưng tớ vẫn có cảm giác cậu dấu tớ chuyện gì đúng k?
- Đâu, đâu có gì đâu. Cậu đem nước này lên cho thằng em của tớ đy!- Yun đưa cho nó ly nước cam và bỏ thêm vài cục đá.
- Uhm.- nó lên lầu với những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
- Haizz! Dấu mãi cũng k đc? Nhưng 2 bác bên nhà cũng k cho mình nói, sợ Thiên Anh lại buồn vĩ chuyện cũ rồi đâm ra tự kỹ nữa. Mà mình cũng thật là, suýt nữa nói ra rồi. Chán mình thiệt! Thôi dọn dẹp đóng bừa bãi này đã.- Yun ngán ngẩm nhìn qua đống hỗn độn đang đc bày biện trên mặt bếp.
Cộc cộc cộc.
- Tôi đem nước chanh lên đây!- nó nói.
- Mang vào đy!- hắn cất giọng lạnh băng nói.
- Tôi để ở đâu?
- Cô k có mắt à? Cái bàn ở đó kìa!- hắn quát.
- Anh làm cái quái gì mà quát tôi ghê thế?- nó đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi hừng hực đy ra khỏi phòng hắn.
- " Hình như mình hơi nặng lời thỳ pải. Nhỏ bực thật rồi! Chết tiệt!"
- Hừ!- nó đập mạnh xuống bàn.- Mẹ kiếp, tưởng mày hay lắm hả?
- Sao vậy Thiên Anh?- Yun vừa dọn xong đy ra thỳ đaãnge tiếng nó ****.
- May cho thằng đó đấy. Ở ngoài đường nãy h là nó k xong rồi. Tao mà mù này cũng đui thôi à. Mẹ kiếp!- mấu giang hồ trong người nó lại trỗi dậy.
- Thôi đc rồi, hạ hoả! Uống nước nè!- Yun đưa cho nó ly nước chanh.
Nó uống 1 phát hết nguyên ly ().
- Đc rồi, vậy k kiêng nể gì nữa hết. Hine sẽ đại bại.- nó nở 1 nụ cười nham hiểm.
- K lẽ bang chủ Hine là thằng em tớ?
- Chính xác. Và bang đó sẽ bị dìm đến chết thôi.
- Có cần như vậy k?
- Haha, cậu hỏi dư thừa, có cần như vậy k là sao? Cậu k biết gì thỳ im đy! RenLin cũng k cần cánh tay pải là Tạ Đường nữa đâu! Thích thỳ đy giúp thằng em cậu đy! Đây k cần nhé!- nó quát như tát nước vào mặt vào Yun rồi bỏ đy thẳng, k thèm ngoái đầu lại.
- Thiên Anh à, tình khí của cậu thật là. Tớ mới hỏi có 1 câu mà cậu **** là tớ 10 câu. Nóng hơn lửa nhỉ? Hì!- Yun cười thầm ( cha này hết thuốc chữa, bị **** đến cỡ đó còn cười đc nữa, chậc chậc)
- Hừ, hết em rồi đến anh, mấy người k chọc điên tôi lên thỳ k chịu nỗi hả? Trời ơi, tức chết mất. Ax, khó chịu quá!
Ngay lập tức, nó lôi cái đt trong túi ra gọi cho Lin.
- Tối nay đy bão tại đường đua Tử Thần số 1.
- Tâm trạng đc tốt à?- Lin hỏi.
- K nói nhìu, chuẩn bị cho tớ. 6h p.m tớ có mặt.
Nó nói rồi cúp máy cái rụp. Miệng thỳ **** lầm bầm, mặt thỳ hầm hầm, người đy đường tưởng nó giống con hâm ()
- Dạo này nhìu kẻ trốn viện gê nhỉ?
- Nhỏ đó vừa xấu vừa hâm, trông thật chẳng ra làm sao cả.
...
Hàng ngàn lời bàn tán của mọi người trên đường dành cho nó.

Hàng ngàn con mắt trên đường đổ dồn về phía nó, nó cũng chẳng cần quan tâm.
Tối đến, nó phóng con xế hộp lao vụt ra khỏi nhà.
Kíttttttttttttttttt............- chiếc xe trượt dài trên con đường mang tên Tử Thần số 1. Sở dĩ nó có tên như vậy là vì chính tại con đường này đã có biết bao tay đua pải bỏ mạng trên đường. 2 bên đường đua là xác của những chiếc xe trong tình trạng phế thải hạng nặng.
- Bravo! Quả k hổ danh tay đua số 1 của Tử Thần.- Frenny từ trên khán đài bước xuống.
- Bình thường thôi, cậu cũng đâu khác gì tớ.- nó cười khẩy.
- Ố, ai thế này?- giọng của Bistny- người sáng lập ra nơi này.- Lâu lắm mới gặp đến Ren!
- Chị Bistny vẫn như xưa nhỉ?
- Ừm, hôm nay em đến chơi à?
- Tất nhiên. Đang muốn xả stresst đây. Dạo này chán muốn chết!- nó vươn vai.
- Thế em định vào trận mấy? Chị ghi luôn cho, khỏi vào vòng loại cho mệt.
- Oh no, pải chơi công bằng chứ chị Bistny. Cứ để vào đy từng vòng cho. Xui cho kẻ nào hôm nay dám bước ra đường đua đấy!- nó lại cười nhưng là 1 điệu cười khiến cho đối phương phải lạnh xương sống.
- Tùy em thôi, nhớ chừa cho bọn kia con đường sống với đấy nhé! Chị đy đây. Good luck!- Bistny đưa tay lên chào kiểu quân đội với nó rồi chạy vào trong.
- Sao thế? Hôm nay có chuyện gì?- Frenny hỏi.
- Tại anh em nhà tên Hoàng Minh ấy. Hừ.- nhắc đến chuyện đó là nó muốn đập cho 2 tên kia 1 trận bán sống bán chết.
- Anh em nhà Hoàng Minh? Là sao?- Frenny ngạc nhiên.
- Là tên đó với thằng Duy Nguyên là anh em ruột.
- Cái gì? Ai nói cho cậu biết?
- Ai mà nói, chứng kiến luôn ấy chứ. Thôi đừng hỏi nữa, lên chuẩn bị đây. Lin đâu rồi?
- Uhm, Lin ra siêu thị mua hăm bơ gơ với gà rán rồi.
- Thế hôm nay cậu vs Lin k ra à?
- Thôi, làm piếng lắm.
- Tùy cậu.
- Hey Ren, mới đến à?- Lin từ đâu chạy đến
- Uhm. Mua gì vậy, có popcorn k? Cho ăn với!
- Tất nhiên là có rồi. Món ưa thích của cậu mà.
- Lin đúng là số 1!
- Tham ăn vô độ!- Frenny trêu nó.
- Hình như tớ thấy có gà truyền thống nữa hả Lin? 
- Uhm, có lun!
- K ai ăn thỳ tớ ăn lun vậy. Dù gì cũng mang tiếng tham ăn rồi mà!.
- Ấy ấy, ai bảo cậu tham ăn. Ăn nhìu tốt cho sức khỏe mà. Đúng k Lin?
- Ai biết đâu!- Lin nhún vai.
- Ren iu quý, ăn trước khi đua là k tốt đâu. Thôi đưa tớ ăn giùm cho.- nói rồi Frenny giật ngay hộp gà trên tay nó.
- H thỳ ai tham ăn đây?- nó hỏi với cái giọng hết sức châm biếm.
- Pó tay với 2 người lun. Thôi Frenny, lên khán đài đy, đến h rồi. May mắn nha Ren!
- Tớ k cần sự may mắn.
Nó bước xuống đường đua đến bên chiếc Ferrari Enzo- "vật cưng" của nó trên đường đua.
- Các vị!- giọng Bistny vang lên trong khán đài.- Hãy hòa mình vào thế giới tốc độ tối nay. Và tôi xin giới thiệu, các vị có thấy chiếc Ferrari Enzo k?
- Có!!!!!!!!!!!!- cả khán đài đồng loạt hét lên.
- Và các vị có biết đó là ai k?
Im lặng
- Mọi người đã từng nghe đến cái tên sát thủ số 1 của đường đua tử thần chưa?
Những tiếng hò hét bắt đầu vang lên inh ỏi.
- Vâng, người đó đang ngự trong chiếc Ferrari Enzo đấy. Vậy đc rồi, thời gian bắt đầu đếm ngược, các tay đua chuẩn bị. 10 9 8....
Qua cửa xe, nó thấy các tay đua đang đổ mò hôi hột người run lẩy bẩy, cầm tay lái k chắc. Thật tội nghiệp. Cũng tại bà Bistny ai mượn xưng danh nó làm gì. Hixx.
3 2 1 Bắt đầu!
Sau tiếng hô của Bistny, 5 chiếc xe bắt đầu lao vùn vụt trên con đường. Và tất nhiên là xe của nó đang dẫn đầu. Nhưng k, có 1 chiếc đang bám đuôi nó. Chiếc xe đó đang lao ngang ngửa với nó. Lần đầu tiên nó thấy người có tốc độ ngang với nó. Mà chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Chiếc xe đó đang ép dần nó ra khỏi đường đua ư? Mọi người ngồi trên khán đài, đặc biệt là Lin và Frenny đang cắn răng, đổ mồ hôi đầm đìa.
Rầm- 1 tiếng động lớn vang lên. 

Rầm- 1 tiếng động lớn vang lên.
Ò í e ( tiếng xe cấp cứu á ^^)
....
- Đây là đâu thế này?- nó mở mắt ra thỳ thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng trắng xóa, đầy mùi thuốc.
- Ren, cậu tỉnh rồi à?- Lin hỏi.
- Ren k sao chứ? Để tớ đy gọi bác sĩ.- Frenny.
- Ồn quá bị trầy tay 1 chút thôi mà, 2 cậu làm gì dữ vậy? Mà sao tớ lại vào đây thế này.- nó nhìn xung quanh.
- Thỳ cậu đến đường Tử Thần số 1 để đua xe thỳ bị 1 tên nào đó đụng trúng nên xe văng khỏi đường.- Lin kể lại.
- Các cậu nói gì? Tớ mà đua xe á? Có nhầm lẫn k vậy? Đánh nhau tớ còn chưa dám nữa là đua xe.- nó nhăn mặt.
- Cậu vừa nói cái quái gì vậy Ren?- Frenny lay người nó.
- Bỏ tớ ra! Tớ nói thật. Các cậu nghĩ sao mà nói tớ đy đua xe hả?
- Chuyện gì thế này? Frenny, cậu ra gọi bác sĩ vào đy!- Lin giục.
- Uhm.
- Ba mẹ tớ đâu? Sao họ k đến?
- Đừng nói cậu k nhớ lun chứ. Cậu đã ra ngoài sống tự lập rồi.
- Lại nữa, sau 1 giấc ngủ mà mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này.
- Cậu nằm im đây đy! Tớ đy gọi cho ba mẹ cậu.- Lin ngán ngẩm bước ra khỏi phòng.
- Bác sĩ đây này, bạn cháu k nhớ gì về chuyện cũ cả.- Frenny dẫn 1 vị bác sĩ đã có tuổi vào.
- Tôi biết rồi, tôi cũng định thông báo cho mọi người biết đây! Nhưng tôi cần gặp ba mẹ của bệnh nhân này đã.- vị bác sĩ từ tốn nói.
- Vậy họ sẽ đến ngay, ông đợi 1 lát.

- Ren, con sao vậy?- một người phụ nữ và một người đàn ông có dáng vẻ quý phái chạy vào.
- Thiệt tình, ba cho con ra ngoài sống tự lập trong 1 thời gian chứ có phải kêu con đy làm mấy cái trò đua xe này đâu.- ba nó trách.
- Thôi ông ạ, tôi nghĩ lần này k đc rồi, cho con nó về nhà thôi. Để nó ở ngoài tôi k yên tâm chút nào hết.- mẹ nó thở dài.
- Tôi nghĩ ông bà phải để cô bé này ở ngoài trong 1 thời gian nữa đấy!- vị bác sĩ cất tiếng.
- Ông bác sĩ hả? Tại sao lại nói vậy?- ba nó hỏi.
- 2 vị qua phòng tôi nói chuyện 1 lát.
- Vâng!- mẹ nó đẩy ba nó đy theo.
Còn lại nó, Lin và Frenny ở trong phòng.
- Tớ ngủ 1 chút nha, đau đầu quá. Khi nào ba mẹ tớ về kêu tớ dậy nha!- nó nói rồi thiếp đy.
- Frenny, tớ đã biết kẻ nào lái chiếc xe đâm vào Ren rồi.
- Ai vậy? Tớ mà biết thằng chó ấy là ai thỳ đời nó k yên đâu.
- Là người bên Hine đó. Với lại còn 1 điều nữa, tên Ken chính là bang chủ của Hine.
- Chuyện đó thỳ tớ biết rồi. Thằng chó đó cũng ghê gớm thật, k thắng nổi lại đy làm mấy trò ******* đó. Mẹ kiếp!
- **** thỳ có ích gì, mai lên trường cho tụi nó 1 trận.
- Uhm.
Cạch- tiếng cửa phòng mở.
- Thái Anh, Nhã Yến ra đây 2 bác bảo!- mẹ nó nói nhỏ sợ nó thức giấc.
- Dạ vâng 2 bác có chuyện gì k ạ?- Lin và Frenny đồng thanh hỏi.
- Lúc nãy bác sĩ đã nói thế này:
[ - Tình hình của cháu nhà chị k đc tốt lắm! 
- Sao vậy bác sĩ?- ba nó hỏi.
- Cô bé đang bị mất 1 phần trí nhớ do cú va chạm mạnh của 2 chiếc xe với nhau. Nếu muốn hồi phục trí nhớ thỳ phải cho cô bé biết và điều quan trọng hơn là pải cho cô bé làm lại những việc mà trước đây cô bé từng làm. 
- Nếu k?
- Thỳ cô bé sẽ mất hết trí nhớ. Đến lúc đó thỳ tỉ lệ hồi phục trí nhớ chỉ là 1% thôi.
- Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.]
- Vị bác sĩ ấy đã nói như vậy đấy. 2 cháu giúp giùm bác nhé, cho nó làm lại tất cả những việc mà nó đã làm.- mẹ nó nói mà rưng rưng nước mắt.
- Dạ đc rồi bác, bọn cháu sẽ làm.
- Thế 2 cháu có biết kẻ đã gây ra tai nạ cho con bé nhà bác là ai k? Bác sẽ cho gia đình nó tán gia bại sản.- ba nó nói mà mắt ánh lên những tia giận dữ.
- Ơ dạ k ạ! Bọn cháu cũng đang điều tra.
- Uhm, điều tra đc rồi thỳ cho bác biết.
- Khuya rồi, 2 cháu về đy, bác ở lại chăm sóc cho nó đc rồi. Mai các cháu đến đem theo bộ đồng phục giùm nó với chiếc xe lun nhé.
- Dạ vâng, mai bọn cháu sẽ đến sớm.
- Cảm ơn các cháu nhìu lắm.- mẹ nó nói
- K có gì đâu ạ. Ren là bạn của bọn cháu mà! 
- Chào 2 bác bọn cháu về!
- Uhm. Vào trong xem con bé ra sao đy ông!
- Ờ.

Trên đường về, Lin và Frenny trò chuyện với nhau.
- Lin nè, Ken và H.Minh là 2 anh em ruột đấy.
 Ai nói vậy?- Lin ngạc nhiên.
- Ren, tớ đang hỏi là k biết H.Minh có dính líu gì đến chuyện này k?
- Cậu nghĩ sao vậy. Mặc dù là anh em ruột nhưng chắc chuyện này chỉ có mình tên Ken làm thôi. H.Minh thích Ren còn k hết nữa là hại cậu ấy.
- Uhm, vậy gọi báo là Ren nhập viện nha!
- Thế cậu chưa gọi à, Frenny? 
- Uhm. H gọi nè!
- Thiệt tình lun á!
- Alo, H.Minh hả?
- Uhm, có gì k Thái Anh?
- Thiên Anh nhập viện rồi đó?
- Cái gì? Đùa à? Tại sao lại như vậy? Bệnh viện nào?- Yun nge tin nó nhập viện thỳ người cứ lúng ta lúng tùng, k biết pải làm gì, nói chung là rơi vào tình trạng mất phương thức.
- Từ từ thôi. Mai lên trường kể cho. H cậu khỏi vào đy, có ba mẹ Thiên Anh ở trong đó rồi. Tớ chỉ gọi báo cho cậu biết thôi.
- K đc. Bệnh viện nào vậy? Nói đy, tớ vào ngay h!
- Bệnh viện Hansai.
- Uhm, thôi tớ cúp máy đây!
- Uhm.
- Sao rồi?- Lin hỏi.
- Đòi vào ngay bây h. Pó tay. Tớ chẳng ngăn nổi.
- Uhm. Mai bắt đầu hồi phục trí nhớ giúp Ren.
- Uhm, pải cố gắng thôi.!!!! 

Cộc cộc cộc
- Mời vào!- ba nó nói.
- Thiên Anh, cậu k sao chứ?- Yun xông đến giường bệnh của nó mà hỏi đủ điều.
- E hèm!- ba nó đằng hắng 1 tiếng.
- Ơ cháu chào bác ạ. Lâu rồi k gặp bác!- Yun quay sang.
- Bác đùa thôi, mà ai báo cho cháu biết Thiên Anh đang nằm đây vậy?- ba nó cười hiền nhìn Yun.
- À là Thái Anh đó bác!
- Uhm, bác ra ngoài 1 chút, 2 đứa ở lại nói chuyện nhé!
- Dạ vâng ạ!
- Ủa Hoàng Minh, cậu về nước khi nào vậy?- nó hỏi.
- Cậu đừng đùa nữa, Thiên Anh.- Yun cười nhưng trong lòng rất lo lắng.
- Tớ k đùa, cậ về nước khi nào vậy? Tớ hoàn toàn k nhớ gì cả.- nó lắc đầu.
- "Chuyện này là sao đây?" Uhm, tớ cũng mới về nước đc vài 3 hôm thôi! 
- Còn chuyện...?- nó ngập ngừng, dường như k muốn nói ra.
- À chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc làm gì nữa. Quan trọng bây h là cậu kìa!
- Cảm ơn cậu.
- Có gì đâu! 
Cả 2 bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, nhưng với tính của nó thỳ k muốn thế này chút nào.
- À Hoàng Minh, đy thăm bệnh mà tay k là sao dzậy?- nó hỏi, mặt rất ư là gian
- Ơ à, tớ quên, lúc nãy đy vội quá nên quên mua. Sorry cậu nha!- Yun đưa tay lên xoa đầu, trông vẻ mặt ngơ ngác đến tội.
- Tớ đùa đó. Hì!.
- Cậu thật... Mà thôi, tối rồi, cậu ngủ đy. Tớ về đây!
- Uhm, bye cậu nha, Hoàng Minh, ngủ ngon.
Hoàng Minh bất ngờ cuối xuống kiss lên trán nó.
- Ngủ ngon!- Hoàng Minh nháy mắt với nó rồi đy ra ngoài.
- Ơ...!- nó vẫn chưa kịp hoàng hồn vì nụ hôn đó của Yun.- Á....................- sau 1 hồi im lặng thỳ tiếng hét của nó cũng vang khắp bệnh viện.- Oh my god, my first kiss! Tên Hoàng Minh kia! Mai ta sẽ xử ngươi!
- Thiên Anh, có chuyện gì vậy?- mẹ nó nge tiếng hét hét thỳ vội chạy vào!
- Ơ dạ k có gì!- nó kịp nhận ra vừa làm 1 điều hết sức điên rồ, đây có pải nhà đâu chứ.
- K có gì sao mặt đỏ bừng bừng thế kia!- mẹ nó trêu.
- K có gì thật mà! Thôi con đy ngủ đây!
- Uhm, con ngủ đy!- mẹ nó tắt đèn rồi khỏi phòng.
Nghe tiếng đóng cửa, nó kéo tấm chăn ra.
" Haizz, sao mình lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Khó hỉu quá!"- nó vắt táy lên trán suy nghĩ những chuyện xảy ra trong buổi tối này. Chỉ 1 buổi tối mà xảy ra nhìu chuyện thật, nó k biết giải quyết sao luôn. 

~0~0~

- Sáng rồi à? Chói mắt quá!- nó choàng tỉnh dậy khi bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt.- Mới 6h à? Sớm chán! Ngủ thêm chút nữa!- vừa chợp mắt đc khoảng 5' thỳ...
- Thiên Anh, dậy đy học!- giọng của 2 kẻ nào đó cùng nói nhưng vì quá pùn ngủ nên nó k nhận ra nữa.
- Dậy!!!!!!!- 1 kẻ đã giật phắt tấm chăn cuộn trên người nó.
- Gì dzậy? đang ngủ mà!- nó bực mình ngồi dậy.
- Mới sáng chưa tỉnh ngủ hả chị 2?
- Ai dzậy?
- Tỉnh giùm em đy chị. Thái Anh vs Nhã Yến nè! 

- Haha, đùa thôi, các cậu đợi tớ 1 lát, đy thay đồ rồi đy học.- nó nói rồi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi giường.
- Thiệt tình, con nhỏ này!- Lin lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế sofa màu vàng để đợi nó.
- Lin, hồng trà k? Ở đây có nè!- ểnny hỏi.
- Thôi khỏi, cậu uống đy, lúc nãy ở nhà bà quản gia làm cho tớ 1 ly rồi.- Lin nói rồi rút cái mp4 ra ngồi nge nhạc.
- Vậy thôi, tớ uống hết.- Frenny cầm ly hồng trà trong tay khẽ nhâm nhi từng ngụm.
Sau nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng tắm đc mở ra.
- Các cậu, đy thôi.- nó nói.
- Phong cách này là như thế nào?- Lin ngạc nhiên hỏi.
- Tớ thấy như vậy thoải mái hơn, với lại dạo này thời tiết nóng quá.
- Tùy cậu! Đy thôi.- Lin đeo cái túi vào người rồi đy ra ngoài.
Miêu tả về ngoại hình nó hôm nay: Vẫn là bộ đồng phục của trường, chỉ khác là mái tóc bị túm hết lên, buộc lệch sang 1 bên, để mái chéo, kèm theo cặp kính cận màu đen ( lúc trước nó cũng bị cận nhưng đeo kính áp tròng). vẫn toát lên vẻ đẹp của nó nhưng k pải theo kiểu bụi bụi mà là theo kiểu của 1 người tri thức, thông minh.
- Thiên Anh, cậu k đy là bọn tớ bỏ lại đấy!- Frenny nói to.
- Đợi tớ với!- nó vội vã chạy theo.
Xuống đến bãi xe.
- Cậu biết lái chiếc này k?- Lin chỉ tay vào chiếc Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport mà ba nó đã mua mới cho nó vì lí do tội nghiệp con gái bị nhập viện ( nhìn mà mún khóc, ước gì ông ba mình đc 1/10 dzậy cũng đc )
- Chiếc này hả? Biết chứ. ba mẹ đã cho tớ đy học lái oto vào năm lớp 10 mà! ( giàu mún gì cũng đc nhỡ!?)
- Ok, vậy đy thôi!
- Uhm!
Thế là 3 tụi nó leo lên xe phóng ra khỏi bệnh viện.
Đến trường, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. 1 sự hay đổi đến lạ lùng. Ai cũng ngạc nhiên vì nó.
- Thiên Anh, cậu biết ngôi trường này k?- Frenny hỏi nó.
- Trời, cậu bị sao vậy. Tớ học ở đây sao k biết đc?
- Vậy nhớ đường lên lớp k?- Frenny hỏi tiếp.
- Biết, mà sao?
- Vậy cậu lên trước đy, tớ vs Lin đy đây có chút việc.
- 2 cậu đy đy, tớ lên 1 mình cũng đc.- nó mỉm cười rồi bước lên cầu thang.
- Ôi trời ơi, bệnh nặng lắm rồi, ngày thường Ren mà đc dzậy thỳ tốt quá!- Lin dựa vào tường thở dài.
- Đúng vậy, phải gợi cho cậu ấy nhớ lại tất cả. Nhưng tuyệt đối phải tránh xa tên Ken, nếu hắn còn làm hại Thiên Anh 1 lần nữa thỳ mệt đấy.
- Chuyện đó cậu k cần phải nói. Tớ biết rồi.
- Uhm.
Về phần nó, vừa bước vào lớp thỳ bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của mọi người dành cho mình.
- Cậu là ai?- 1 con nhỏ chảnh chọe bước đến bên nó.
- Tớ hả? Thiên Anh.
- Ơ, là... là Thiên Anh sao? Sao... sao hôm nay cậu lại ăn mặc như vậy?< hú hồn! suýt nữa **** nhỏ này rồi, nó mà cho mình 1 đấm chắc dzô nhà xác lun quá! hjxx hjxx>- nhỏ đó thầm nghĩ.
- Tại mình muốn thay đổi 1 chút ấy mà.
- Ờ ờ vậy thôi, mình về bàn nhé!< hôm nay chắc có bão, ai đời con nhỏ giang hồ này ăn nói kiểu đó chứ. Thôi, dọt lẹ, ở lại chút nữa thỳ tiêu>
Hắn cũng khá ngạc nhiên vì sự thay đổi về ngoại hình cũng như cách ăn nói của nó. 
- Cô bị sao vậy?- nó vừa đặt cặp xuống thỳ hắn đã hỏi.
- Ơ, bạn là ai?- nó ngơ ngác hỏi.
- Tôi k đùa đâu nha!
- Tôi hỏi thật mà, hình như tôi k có quen bạn.
- Cô bị gì vậy?- hắn đập bàn đứng lên, lồng ngực hắn nhói lên 1 cảm giác gì đó giống như bị mất đy 1 thứ rất quan trọng.
- Tôi k hiểu.- nó nhìn hắn bằng ánh mắt của những người xa lạ.
- Duy Nguyên, cậu làm cái trò gì vậy?- Frenny đứng ngoài cửa hét vào.
- Thiên Anh, cậu k sao chứ? Tên này có làm gì cậu k?- Lin bước đến chỗ nó hỏi.
- Tớ k sao nhưng người này tớ k quen mà anh ta cứ ra vẻ quen tớ.
- Cậu vừa phải thôi nghe chưa, Duy Nguyên! Hại Thiên Anh ra nông nỗi này chưa đủ hay sao? Hay còn muốn Thiên Anh chết đy cậu mới vừa lòng hả?- Lin mắng như tát nước vào mặt hắn.
Cả lớp thỳ im lặng, cứ chăm chú nhìn vào quyển sách của mình, chẳng dám nói nửa lời.
- Tôi làm cái gì chứ? Tôi có làm gì cô ta đâu!- hắn phản bác lại.
- Cậu làm gì thỳ cậu hiểu. Bọn tôi k cần pải nói. Lương tâm cậu k biết à? Hay giống con rùa rụt cỏ, dám làm k dám nhận.- Frenny **** hắn.
- Mấy người hay thật! Tôi thỳ làm gì con nhỏ này chứ!- hắn ngồi xuống, ánh mắt lộ rỏ vẻ bất lực.
- Cậu muốn cái danh hiệu bang chủ mạnh nhất chứ gì. Cứ việc nói thẳng với bọn tôi, cần quái gì pải làm như thế này! Thiên Anh mà có mệnh hệ gì thỳ bán cả 9 dòng họ nhà cậu cũng đền k nổi đâu.
- Các cậu... thôi đy!- nó nói rồi xỉu xuống.
- Thiên Anh, Thiên Anh, cậu tỉnh lại đy!
- Đừng lay cậu ấy nữa Lin, đưa xuống phòng y tế đy! Để Thiên Anh lên lưng tớ cõng cho.- Frenny đề nghị.
- Uhm.- sau khi đặt nó lên lưng của Frenny thỳ Lin quay sang nói với hắn 1 câu cuối cùng.- Cậu chưa xong với tôi đâu. Nếu Thiên Anh mất hết trí nhớ thỳ cậu biết sẽ phải chịu hậu quả gì rồi đó! Hừ! 

- Bạn các em k sao đâu, chỉ là bị kích động 1 chút thôi, lát nữa sẽ tỉnh.
- Vâng, cảm ơn cô!- Lin và Frenny cùng nói.
- 2 em ở lại chăm sóc ban, cô ra ngoài đây!- cô y tá nhẹ nhàng nói rồi đy ra khỏi phòng.
- 2 cậu, Thiên Anh k sao chứ?- Yun chạy vào.
- Ủa? Sao cậu biết Thiên Anh đang ở đây?- Lin ngạc nhiên hỏi.
- Thỳ nghe mấy đứa trong lớp các cậu nói. Thiên Anh có sao k?- Yun lặp lại câu hỏi 1 lần nữa.
- Thiên Anh chỉ hơi bị kích động thôi, k sao hết.- Frenny trả lời.
- Tớ mà biết kẻ nào lái chiếc xe đó thỳ về nhà mua hòm trước đy.- Yun ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh giường bệnh của nó.
- Kẻ lái thỳ k biết, mà kẻ cầm đầu thỳ biết đấy.- Lin nói với cái giọng khinh bỉ.
- Ai?- Yun khá là tò mò với cái thái độ khinh khỉnh của Lin.
- Đy hỏi thằng em cậu ấy!- Lin lại tiếp tục cái thái độ đó khi nhắc đến hắn.
- Sao lại hỏi nó?- Yun lại tiếp tục ngạc nhiên, nhưng trong thân tâm cậu dường như đã hỉu đc 1 chút gì đó của sự việc.
- Cậu k biết thật hay giả vờ k biết vậy H.Minh?- Lin nhìn Yun bằng ánh mắt khó chịu.
- Là sao? Cậu nói rõ đy!
- Nói chung là thằng em cậu cho người lái chiếc xe hôm trước đâm vào Thiên Anh.- Frenny trả lời thay cho Lin.
- Các cậu nói có lầm k đấy?
- Thích thỳ đy hỏi thằng em cậu ấy, đừng hỏi bọn tớ.
- Đy ra ngoài đy, cho Thiên Anh nghỉ ngơi. 

- Ok!- Yun đứng dậy bước ra khỏi phòng và để lại 1 lời nhắn cho Lin và Frenny- Tớ sẽ tìm ra sự thật, nếu thằng em tớ k pải chủ mưu vụ này 2 cậu pải xin lỗi nó.
- Đúng là anh nào em nấy!- Lin bĩu môi.- Đc thôi, nhớ giữ đúng lời hứa.
- Hẹn gặp lại sau!- Yun lạnh lùng bước đy.
Được 1 lúc no thỳ nó tỉnh lại.
- Tớ đang ở trong phòng y tế hả?- nó ngồi dậy.
- Uhm, cậu đỡ mệt chưa? Về lớp đc k?- Lin hỏi.
- Tớ hết mệt lun rồi, về lớp thôi. Hình như đang là tiết 1 đó. Thầy la chết!- nó nói rồi bước xuống giường đy về lớp.
Lin và Frenny trố mắt nhìn nhau, thật k thể tin đc chính từ miệng nó lại có thể thốt ra mấy từ đó. Bệnh nặng lắm rồi, k mau chữa kịp thỳ 1 bang chủ lừng danh trong thế giới ngầm sẽ biến mất ngay lập tức. 
- Nè Thiên Anh, đợi bọn tớ với.- Frenny và Lin chạy theo gọi.
Tụi nó vừa đến lớp thỳ cũng là lúc tiếng chuông hết tiết vang lên. Nó bước vào lớp và ngồi xuống chỗ mình. Tiết sau là kiểm tra 1 tiết Toán nên nó lấy sách vở ra ôn bài ( hiếm thấy). Lin và Frenny thỳ lại đy đâu đó rồi. Từ khi nó bước vào lớp, ng` chú ý nó nhìu nhất là hắn. Hắn chăm chú quan sát nó, "mất trí nhớ" mà Lin và Frenny nói có nghĩa gì? Nó đã quên hắn thật sao? Quên cái sân thượng trải đầy hóa- nơi mà lần đầu hắn và nó ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau. Nó đã quên thật những lần chạm mặt, đấu khẩu thậm chí đánh nhau chí chóe chỉ vì 1 lí do nhỏ xíu rồi sao? Hắn k tưởng tượng đc nữa. Hắn k chịu nỗi việc nó quên hắn. Hắn biết, biết rất rõ cảm giác đang hiện hữu trong người mình lúc bấy h. Cái cảm giác ấy còn đau hơn lúc Như Nguyệt k còn trên cõi đời này nữa. Hình như hắn đã....... 

Hình như hắn đã...
- < Không, không thể nào đâu!>- hắn lắc đầu nguầy nguậy. 
- Xin lỗi chuyện lúc nãy nha!- hắn quay sang nói với nó.
- Hả? Uhm, không sao đâu! Hì!- nó cười với hắn, không pải 1 nụ cười giả dối mà là 1 nụ cười tự nhiên, trong sáng đến nỗi hắn muốn ôm chầm lấy nó.- Tớ và cậu chưa từng quen nhau đúng không?- nó hỏi tiếp.
- Không hẳn là vậy!- hắn nghẹn lời.
- Vậy chúng ta làm quen nha. Tớ tên Thiên Anh, còn cậu?- nó lại cười.
- Uhm, tớ tên Duy Nguyên, rất vui khi đc quen biết cậu.- hắn trả lời mà tim đau như thắt, vậy là nó đã quên hắn thật rồi.
- Chúng ta trao đổi số điện thoại và email nha!- nó đề nghị.
- Uhm.- hắn gật đầu.
- Học sinh đứng!- tên lớp trưởng dõng dạc hô.
- Thầy vào rồi kìa!- nó nhắc hắn.
- Uhm!- hắn miễn cưỡng đứng dậy, việc mà hắn chưa bao h làm khi bước vào cấp 3.
- Các em ngồi xuống, cất hết tập vở để làm bài kiểm tra 1 tiết.- ông thầy đẩy chiếc kính lên và nói.- Lớp trưởng lên phát bài cho các bạn!
Tên lớp trưởng vội đy lên bàn giáo viên cầm xấp bài đưa cho mọi người.
Nó nhận tờ giấy kiểm tra, đọc lướt qua 1 chút rồi cặm cụi làm bài. Đề này có thể nói rất dễ với nó. Chưa đầy 10' nó đã hoàn thành. Nó nhìn sang chỗ hắn. Gì thế này? Hắn đang ngủ. Nó phì cười, lấy tay khều khều hắn.
- Nè Duy Nguyên, sao cậu k làm đy?- nó nói nhỏ nhưng đủ để hắn nge.
- Hả? Làm bài á?- hắn nhìn nó bằng ánh mắt của người ngoài hành tinh.
- Uhm, chứ cậu nghĩ làm gì?
- Uhm.- hắn mệt mỏi ngồi dậy làm bài theo lời nó.
Cũng chưa đầy 10', bài kiểm tra của hắn đã xong. À! Chưa. Còn bài Toán đố ở cuối. Hắn cắn bút suy nghĩ. Khó quá!
- Không biết làm bài đó à?- nó bất ngờ hỏi.
- Sao cậu biết?
- Quan sát cậu nãy h. Cách làm là như vậy nè. (.........)
- Thỳ ra là vậy, cảm ơn!
- Không có gì!
Cùng lúc đó Lin và Frenny bước vào.
- Sao các em lại vào trễ? Có biết bây h là h kiểm tra k hả?- ông thầy hỏi.
- À tại cô chủ nhiệm gọi tụi em lên văn phòng có chút việc nên lên trễ!- Lin trả lời.
- Vậy thôi các em vào chỗ ngồi đy. Lần sau h tôi mà còn đy trễ nữa thỳ ra khỏi lớp nge chưa!- ông thầy đưa cho Lin và Frenny.
- Vâng!
2 người bước về chỗ và ngay lập tức, hắn nhận đc những cái nhìn tóe lửa từ Lin và Frenny. 

2 người bước về chỗ và ngay lập tức, hắn nhận đc những cái nhìn tóe lửa từ Lin và Frenny.

Hắn biết nhưng im lặng. Hãy nghĩ mình không thể nói gì trong tình huống này và với 2 con người luôn đánh trước hỏi sau như Lin và Frenny. Hắn tin thời gian sẽ giải thích giùm mình. Nhưng điều đó có thể xảy ra không? Đáp án là hắn không biết (>"<).

Từ khi ra viện, ngày nào nó cũng mơ thấy 1 giấc mơ khá kì lạ- theo nó là vậy. Nó thấy mình làm đại ca của 1 băng đảng nào đó rồi còn đy đánh nhau nữa. Nó không tin vào mấy chuyện đó. Trong cơn mơ hồi sáng nay, nó không thấy vậy nhưng có 1 cảnh khác, chính là lúc nó đy đua xe bị văng khỏi đường đua. Mơ hồ lắm nhưng hình ảnh trong giấc mơ hiện ra rất rõ nét. Nó định sẽ hỏi Lin và Frenny nhưng gặp tình hình căng thẳng này thỳ nên im lặng sẽ tốt hơn. 1 mình nó sẽ đy tìm sự thật.

Về phần Yun, cậu đã quyết định bỏ 1 ngày học để đy tìm mọi nguyên nhân cũng như thủ phạm đã gây ra sự việc cho nó. Cậu không tin thằng em mình có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy. Địa điểm đầu tiên cậu ghé đến chính là sân xe đua. 
- Cậu tìm ai?- chị Bistny bước ra hỏi.
- Chị là ai?- Yun hỏi ngược lại.
- Tôi là chủ của trường đua này. Sao? Có vấn đề gì à?- chị Bistny nhíu mày nhìn Yun.
- À, chào chị! Tôi là bạn của Thiên Anh.
- Thiên Anh nào cơ?
- Là người hôm trước xảy ra tai nạn ở đây.- Yun khó chịu trả lời.
- À! Ren hả? Cậu muốn tôi mở lại camera ghi hình lúc đó đúng không?
- Um.- Yun gật đầu.
- Theo tôi!- chị Bistny nói rồi bước vào trong phòng chiếu.
Yun im lặng đy theo. 
- Đây, đây là đoạn ghi hình lúc chiếc xe ấy đuổi theo xe của Ren. Cậu xem đy!
- Cảm ơn!
- À, tôi còn cái này nữa. Thông tin của tên đã tông xe vào Ren.- chị Bistny đưa cho Yun 1 tập giấy.- Cậu biết băng Hine chứ?- chị Bistny hỏi tiếp.
- Biết. Không phải chị định nói tên đó ở trong băng Hine đấy chứ?- Yun cầm lấy tập giấy.
- Chính xác đấy! Mà tên đó cũng gan thiệt, dám đâm xa vào Ren cơ đấy.
-....
- Thôi, cậu cứ ở đây xem đy. Tôi đy ra ngoài. À, lúc nào cậu về khóa cửa lại giùm tôi. Ổ khó đó chỉ cần bấm lại thôi. 
- Vâng!- Yun nói mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ giấy trên tay.
Chị Bistny khẽ lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Yun đọc tờ giấy mà mặt đỏ ngầu.

Tên : Bùi Vinh Hiển.
Biệt danh : Nin.
Băng nhóm : Hine.
Tiểu sử : Là 1 ăn chơi có tiếng trong giới giang hồ. Đã có lần suýt bị cảnh sát tóm vì đánh người khác đến chấn thương sọ não ()
Địa chỉ nhà : Không rõ, nay đây mai đó.
...

Máu nóng đã lên đến cực điểm, Yun vò mạnh tờ giấy trong tay rồi nhét vào túi quần. Cậu lấy trong xấp giấy ra bức ảnh của tên đó rồi đy ra khỏi phòng.
- Mày sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra, Nin!- Yun nói trong miệng.

Cậu phóng xe về băng của mình và ra lệnh cho tất cả thành viên phải tìm đc tên Nin. Sau khi tất cả thành viên ra khỏi phòng, Yun ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình và thở dài.
Bỗng từ phía sau, 1 con dao sáng bóng đâm thẳng lên... 


Tải về: SMS cute ngày 20/10
[ ↑ ] Lên đầu trang