watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: Mobi army game bắn súng
3 cặp mắt nhìn nhau, 3 nụ cười hiếu thẳng nở trên môi họ. 2 người nhảy lên tường rào vào trong còn nó thỳ vào nhà để giữ chân 2 kẻ kia.
- Nè! Cô làm gì ngoài này vậy?- hắn từ đâu chui ra đặt tay lên vai nó.
- Hả?... đâu có gì đâu.- nó giật mình quay lại.
- Xì, vừa làm chuyện mờ ám hay sao gặp tôi giật mình.- hắn cười đểu nhìn nó.
- Thôi thôi, không nói chuyện với anh nữa, vào nhà đy.- nó đẩy hắn, mắt nhướng lại phía sau để xem "đồng minh" đã vào đc chưa.

Tình hình trong phòng khách bây h khá là căng thẳng. 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. 
" 2 tên này làm gì nhìn mình ghê vậy trời. Không lẽ phát hiện ra điều gì? Không, không thể. Mình đã hóa trang như vậy mà biết đc mình chết liền. Haha."- nó thầm nghĩ.
- Nè, cô và con nhỏ Hoàng Thiên Anh có quan hệ như thế nào vậy?- hắn bất giác hỏi nó.
- Bạn khá thân thôi.- nó lấy hết vẻ bình tĩnh trả lời.- Mà sao? Có gì không?
- Không, chắc là thân lắm nên chỉ cần cô nói 1 tiếng là giúp liền chứ gì.- hắn cười khẩy.
- Uhm." 2 đứa đó khôg biết đã làm xong chưa trời? Lo quá!"- nó nhấp nhỏm nãy h.- À, tên Zin gì đó đâu rồi?
- Sao cô biết tên bạn tôi?- hắn ngạc nhiên.
- "Chết cha!" Ờ thỳ lúc nãy nghe anh gọi. Mà đâu rồi?
- Hình như lên lầu ngủ rồi.- hắn thản nhiên gác chân lên bàn trả lời.
- Cái gì??????? Thật k?- nó đập bàn đứng dậy.
- Làm gì ghê vậy? Thật.
- Không có gì.- nó miễn cưỡng ngồi xuống.
- À, cô làm ở đây mà tôi chẳng biết thông tin gì về cô cả nhỉ?
- Anh muốn biết cái gì?
- Cô học trường nào?
- Ruby.
- Nhà?
- Không cần quan tâm.
- Ok, vậy thôi. 
Cả không gian chìm vào trong im lặng, mỗi người theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng.
" Nhỏ này hành tung bí ẩn quá nhỉ? Hôm bữa nhờ thằng Zin điều tra cũng không đc kết quả gì. Tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy, Minh Anh. Còn nhỏ Thiên Anh nữa, hồi chiều tự nhiên bị bọn nào bắt đy vậy trời? Mà nhỏ đó giỏi võ, cần gì mình lo! Chỉ là khá giống Như Nguyệt thôi.!"
" Sao tên này tự nhiên hỏi mình mấy chuyện đó nhỉ? Thôi kệ, không quan tâm. Không biết Lin và Frenny sao rồi nhỉ? Tên Zin tự nhiên vác xác lên lầu làm gì không biết. Haizz!"
...
Rầm bộp bịch cheng...- hàng ngàn tiếng động hỗn độn bất ngờ vang lên trên lầu kèm theo tiếng hét.
- Trộm...............!!!!!!!!!- đích thị là tên Zin.
- Có chuyện gì vậy?- hắn vội chạy lên lầu.
- Không lẽ bị lộ rồi sao?- nó nói thầm trong miệng rồi cũng chạy theo hắn.
Cảnh tượng đập vào mắt hắn và nó: gối bay khắp nơi, các bình, lọ hoa vỡ ra thành nhiều mảnh. Tên Zin đang đánh nhau với 2 kẻ mặt đồ đen hành tung bí ẩn ( ai thỳ các bạn biết rồi nhé!). Bắt gặp ánh mắt của nó, 2 tên đó cùng song cước vào người tên Zin rồi vội tẩu thoát theo đường cửa sổ. Nó thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu có sao không?- nó giả vờ chạy đến đỡ Zin đứng dậy. ( giả tạo gê gúm =='')
- Tớ không sao!- Zin chống tay đứng dậy, hình như bị dính đòn đau lắm.
- Hừ, bọn nào mà gan gê nhỉ? Dám đột nhập vào phòng của Ken này cơ đấy.- hắn nhìn cánh cửa ban công bị phá mật mã.
- Cửa ban công của anh có mật mã à?- nó ngạc nhiên hỏi, chắc chắn trong phòng này có bí mật gì nên mới cài mật mã ngoài đó.
- Uhm, mà bọn này cũng giỏi thật. Phá đc mật mã chỉ trong lần thứ nhất. Chắc không phải bọn trộm tầm thường.- hắn đăm chiêu suy nghĩ.
- Tao cũng nghĩ vậy, không bọn trộm nào có thể phá mật mã 1 cách nhanh chóng như thế. Có khi nào là...
- RenLin. Chỉ có băng đó. Băng chủ của tụi nó cũng giỏi thật nhỉ? Biết tớ là bang chủ...- hắn bỗng khựng lại, dường như mình vừa nói ra 1 điều gì đó rất sai lầm.
- Minh Anh, cậu hãy quên tất cả những gì bọn tôi vừa nói đy nha.- Zin nhìn nó bằng ánh mắt dò xét.
- Tôi chẳng phải người nhiều chuyện. Vả lại mấy người nói gì mà bang chủ rồi RenLin gì đó tôi chẳng hiểu gì hết. " Không đánh mà tự khai, lần này tự động rút khỏi giới giang hồ đy, Hine."
- Cô không cần hiểu cũng đc.- hắn nói rồi bỏ xuống nhà.- Cô dọn dẹp đống lộn xộn này cho tôi.
- Tôi biết rồi.
- Tôi cũng xuống luôn nha, Minh Anh.- Zin khẽ vỗ vai nó rồi cũng đy xuống nhà.
- Hừ.
Nó ra ngoài lấy máy hút bụi vào hút sạch các mảnh vỡ, vì sàn nhà đc trải thảm nên nó rất cẩn thận, dẫm phải là tiêu. Sau khi sắp xếp và quét dọn cẩn thận, nó ra ban công nhìn xuống dưới đường. 2 chiếc xế hộp đen bóng loáng đã đy mất hút từ lúc nào. Nó nở một nụ cười không thể nào đểu giả hơn. ( chậc chậc -__-).
- Tôi đã dọn xong rồi.- nó nói với hắn.
- Ờ. Cô về đc rồi đó.- hắn phẩy tay ra hiệu bảo nó đy đy.
- Vậy tôi về.
- Khoan, đưa tôi sdt của cô. Có gì tôi điện.
- 09xy67yxx0.- nó đọc nguyên 1 tràng mà k biết số đó có thật hay k ( hixx hixx). Tôi về đây. Bye!- nó mỉm cười thật tươi với hắn.
Trong bộ dạng này mà tính hồn nhiên của nó vẫn đc phát huy hết cỡ. Hắn tròn mắt nhìn nó, lần đầu tiên hắn thấy nó cười ( trong bộ dạng này). Dễ thương ra phết! 
Đứng hình đc 5' hắn mới mở miệng nói đc 1 câu
- Cô về đy!
Trong khi đó nó đã đy mất dạng từ lâu.
...
Tại 1 quán bar.
- Công cốc hết, chẳng đc thông tin quái gì cả.- 1 tên con trai tắc lưỡi.
- Ờ, may mà k bị phát hiện.- đứa con gái cầm ly rượu lên uống hết 1 hơi
...
Tại 1 căn biệt thự, có 1 đứa con trai đang ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn.
Đứa con trai lật hết những trang album cũ chụp với bạn gái vừa xem vừa cười đau khổ. Hết xem album, cậu lại lấy trong 1 cái hộp những món đồ lưu niệm bằng thủy tinh và pha lê hết sức bắt mắt.
...
1 người vui vẻ, mang 1 nụ cười đắc thắng.
1 người đang loạn nhịp tim 1 lần nữa.
1 người ấm ức.
1 người lo lắng.
1 người nhẹ nhõm.
1 người đau khổ.
Rốt cuộc sẽ như thế nào???

Sau khi bước ra khỏi nhà hắn, nụ cười của nó tắt ngúm, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng và con người độc đoán. Nó đy nhanh về nhà.
- Alo! Thiên Anh nghe.- nó mệt mỏi cầm đt lên.
- Đến Ruby nha. Hình như hôm nay ở đây giới thiệu bang chủ của Tạ Đường đấy.- Frenny nói bên đầu kia đt
- Hả? Có chuyện đó thật à?- nó bật dậy.
Uhm.
- Cái bang bí ẩn ấy hôm nay lại giới thiệu bang chủ sao? Tớ sẽ đến, dù gì bang chúng ta và Tạ Đường cũng quen biết mà.
Ờ. Vậy đến nhanh nha. 7h30 bắt đầu đấy.
- Ok, tớ sẽ xử các cậu sau.- nó nói rồi cúp máy cái rụp làm cho Frenny chưa kịp nói thêm từ nào.
" Có chuyện gì đây? Sao hôm nay Tạ Đường lại giới thiệu bang chủ. Mặc dù quen bang đó từ lâu nhưng lại k biết mặt bang chủ. Kì lạ thật! K thể coi thường bang đó đc, toàn cao thủ khét tiếng, hành tung bí ẩn. Haizz!"- nó vừa suy nghĩ vừa lết lên lầu cởi bỏ lớp hóa trang. Dù gì hôm nay cũng là gặp gỡ giữa 2 bang với nhau nên nó quyết định mặc một chiếc váy mầu xanh nước biển đậm, có tay phồng, ở giữa có thắt lưng bản to. Bộ váy đc viền bằng màu đen. Nó xõa tóc, uốn nhẹ phần đuôi. Trang điểm một chút nữa. Xuống nhà, nó lấy trong tủ giày dép ra đôi bốt cũng đen bóng loáng.
Chiếc xế hộp của nó đỗ xịch trước Ruby khiến cho mọi người đều ngoái lại nhìn. Nó bước từ trong xe ra rất giống một công chúa chứ chẳng phải một bang chủ đy dự tiệc của thế giới ngầm. Vẫn vẻ mặt đó, thái độ đó- một vẻ đẹp lạnh lùng của bang chủ RenLin. Nó bước vào quán, khẽ dừng lại một chút để tìm bàn của Frenny và Lin. Ra là một bàn thuộc hàng VIP. Hắn và Zin cũng ở đó, nó ướt qua như những người k quen biết. Hắn ngạc nhiên khi thấy nó ở đó vì hôm nay chỉ dành cho những bang chủ, bang phó mà thôi.
- Sao trễ vậy? 15' phút nữa bắt đầu rồi đấy.- Lin cằn nhằn nó.
- Làm gì ghê vậy?- nó trả lời kèm theo một nụ cười rất ư là đểu.- Thế còn 2 cậu thỳ sao? Làm k xong thỳ chịu gì đây?- nó chồm ng` dậy nói nhỏ vào tai Lin.
- Tại có thằng điên ở trên đó đấy chứ, gần biết rồi vậy mà...- Lin biện minh.
- Đợi các cậu chắc đến năm sau.
- Không lẽ cậu...!
- " Có nên nói hay k? Nói ra thỳ thấy sao sao ấy. Dù gì cũng đã hứa với tên Zin rồi mà! Hizz!" À k, tớ chưa biết gì cả.
- Chắc k? Nghi lắm à nha.
- Chắc, mà sao nãy h Frenny im lặng vậy?- nó lảng sang chuyện khác.
- Ờ há. Frenny, Frenny!- Lin lay lay cánh tay cậu.
- Hả? Có chuyện gì? Cậu mới đến hả Ren?- Frenny giật mình quay lại.
- Uhm, nãy h cậu nghĩ chuyện gì mà thẫn người ra vậy?
- Không có gì.- Frenny cười trừ.
Cậu vừa nói xong thỳ điện đóm bỗng tắt phụt, chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn trên sân khấu. Người dẫn chương trình bước ra.
- Thưa quý vị- những bang chủ, bang phó đáng kính. Hôm nay, các vị đã bớt chút thời gian vàng bạc đến đây để ra mắt bang chủ của Tạ Đường. Chúng tôi rất cảm ơn. Như các vị đã biết, bang chúng tôi đc thành lập từ 2 năm trước. Trong thời gian đó, bang chủ chúng tôi không có ở đây để trực tiếp điều hành bang. Nhưng với trí thông minh và khả năng quyết đoán hơn người, bang chủ đã đưa bang ngày một đy lên, sánh vai với các bang khác trong thế giới ngầm. Và bây h, chúng tôi xin mời bang chủ bước lên sân khấu.- người dẫn chương trình cuối người xuống, đưa tay về phía tấm màn nhung màu đỏ.
Một ng`con trai bước ra với mái tóc màu đen xen tí màu nâu, che nửa con mắt. Ng` đó mặc một chiếc áo sơmi bên trong màu đen, áo khoác bên ngoài màu trắng xắn tay. Nó, Lin và Frenny cũng chẳng để ý, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng cho đến khi ng` con trai đó lên tiếng.
- Tôi là Hoàng Minh, bang chủ của Tạ Đường. Cứ gọi tôi là Yun. Mong mọi người giúp đỡ.- giọng nói lạnh lùng của cậu khiến tất cả cô gái trong Ruby đều loạn nhịp tim cộng thêm vẻ ngoài giống một hoàng tử nữa thỳ....ôi thôi, rồi.
Nó, Frenny và Lin vừa nghe giới thiệu xong thỳ quay phắt lên phía sân khấu. Nó ngồi im lặng, không thể nói đc một lời nào nữa, Lin và Frenny cũng rất ngạc nhiên, không ngời H.Minh đã trờ lại và cũng là bang chủ của Tạ Đường nữa chứ. Có vẻ họ đã đoán đc H.Minh chính là ng` hồi chiều cho ng` đến mời nó đy.
- Ren, cậu nói gì đy chứ. Hồi chiều cậu đã gặp H.Minh rồi đúng k?- Lin quay sang hỏi nó.
- Đúng vậy.- nó thấ thần trả lời.
- Thật k ngờ H.Minh là bang chủ của Tạ Đường.- Frenny khẽ lắc đầu.
- K sao đâu, cứ tỏ ra k quen biết đy. Các cậu nhìn xem kìa.- nó chỉ tay về phía một lũ con gái vây quanh Yun.- Về thôi.- nó đứng lên.
- Uhm.- Frenny và Lin cùng đứng lên.
- Sao k ở lại một chút nữa?- thỳ ra tên Zin.
3 đứa nó cũng k trả lời,cứ đy tiếp.
- Nè.- Zin đặt tay lên vai nó.
- Bỏ ra!- nó quay lại, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tên Zin.
- K thỳ sao?- tên Zin vẫn tiếp tục ngoan cố.
- Thỳ sẽ thế này!- Yun từ đây bay đến tặng cho tên Zin một cú đấm ngay mặt.
- Ớ...- nó cứng họng k nói nên lời.
- Tưởng là bang chủ của Tạ Đường thỳ hay lắm hả?- Zin cũng k vừa, đứng dậy nắm lấy cổ áo của Yun.
- Hạng như mày cũng đòi đụng vào tao à?- Yun vừa dứt lời thỳ tê Zin đã văng ra xa.- Hừ.
- Cảm ơn nhưng tôi k nhờ cậu giúp.- nó quay mặt đy.
Yun thấy tim mình đau nhói nhưng vẫn cố gượng cười.
- Tôi chỉ thấy chuyện bất bình thôi.- nói ròi Yun cũng bỏ đy.
Frenny và Lin bỗng nhiên mỉm cười. 2 người đó đặt tay lên vai nó, khẽ nói.
- Lịch sử lặp lại nhưng cậu hãy thay đổi nó một chút ít nhé. Làm cho nó trở nên tươi đẹp hơn đy.- nói rồi họ đy khỏi bar để mình nó đứng lại đó.
Hắn luôn là ng` im lặng nhất trong mọi chuyện của nó. Hắn chẳng hiểu cảm giác của hắn đối với nó là gì cả. Cảm xúc lẫn lộn lắm. 

Hắn luôn là ng` im lặng nhất trong mọi chuyện của nó. Hắn chẳng hiểu cảm giác của hắn đối với nó là gì cả. Cảm xúc lẫn lộn lắm. Đôi lúc, hắn muốn bảo vệ nó nhưng cũng có đôi lúc hắn cũng muốn không quen biết nó. Có lẽ vì nó giống Như Nguyệt. Còn Minh Anh nữa... hắn thật không biết hắn đang nghĩ gì. Lăng nhăng quá chăng? Hay hắn dễ dàng có tình cảm với người khác quá? Sự lựa chọn duy nhất cho hắn bây h pải rời xa nó. Hắn không biết lí do. Chỉ cần rời xa nó. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi vì con người của mình.

***

Về phần nó, chiếc xe lướt băng băng trên đường. Nó k biết mình đang đy về đâu. Cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong nó. Nó đã bỏ rơi Yun cơ mà, sao lúc nãy Yun lại đánh tên Zin cho nó. Có lẽ chỉ là chuyện bất bình thôi. Đúng! Có lẽ chỉ là thấy chuyện bất bình. Nhưng nó k ngăn đc dòng nước mặn chát đang lăn trên má. Nó đang nghĩ gì thế này? Tỉnh lại đy! Yun k còn tình cảm với nó nữa đâu. Đừng mơ mộng nữa.
***

Còn về phần Yun, cậu đang ngồi một mình trong căn phòng với những ánh đèn đủ màu sắc nhưng trước mắt cậu bây h chỉ toàn một màu đen kịt. " Cảm ơn nhưng tôi k nhờ cậu giúp.". Tại sao nó có thể thốt ra lời đó cơ chứ? Sao khi nghe câu đó của nó, Yun như một người đang lao thẳng xuống vực sâu mà k có người cứu. Nó đã k còn tình cảm với cậu rồi, từ ngày cậu bỏ nó ra đy. Cũng chính vì vậy mà nó thay đổi sao? Từ một cô gái ngoan ngoãn, học giỏi đã trở thành người của thế giới ngầm sao? Yun thật k ngờ điều đó lại xảy ra. Cứ cho giả thuyết của cậu là sai đy, tại sao nó lại có mặt tại buổi tiệc hôm nay? Ánh mắt nó nhìn cậu như những người xa lạ vậy. Yun k thể chịu nỗi cảm giác đó, thà nó nói ghét cậu, hận cậu, đánh cậu cũng đc, chứ nó đành tỏ ra thái độ như vậy. Yun ném mạnh ly rượu trên tay xuống sàn rồi cậu cũng gục trên bàn.
***
Sáng hôm sau, nó nhờ Lin xin phép nghỉ học với lí do cảm thấy mệt trong người. Nó ở nhà, vặn loa hết công suất để nghe bài "Fiction"- 1 người nào đó đã gửi cho nó qua đường email. Nó chẳng quan tâm, mở máy lên đã thấy rồi. Click vào đại. Haizz.
Lin và Frenny vừa đến trường đã chạm mặt Yun. Yun nghĩ Lin và Frenny chắc cũng sẽ giống nó- tỏ thái độ k quen biết với cậu nên cậu im lặng đy thẳng qua luôn. Nhưng cậu đã lầm...
- Hoàng Minh!- Frenny kêu lại.
- Tôi hả?- Yun quay lại.
- Chứ ai nữa. Mà cậu chuyển vào trường này từ khi nào vậy?- Lin hỏi.
- Hôm qua!
- Uhm. Ăn sáng chưa? Xuống canteen với bọn tớ.- Lin kéo Yun đy k đợi câu trả lời.
- Tôi đy đc hả?- Yun ngạc nhiên.
- Sao lại k?- Frenny hỏi lại.
- Tôi tưởng...
- Chuyện cũ, k đáng quan tâm. Đy đy!
Vừa đến cổng canteen thỳ lập tức Lin và Frenny bị văng ra xa. Thỳ ra là đám con gái. Nhưng chỉ đc 1 lúc, đám con gái đó cũng giãn ra chừa đường đy cho con nhỏ nào đó. Lin và Frenny lồm cồm bò dậy mới thấy đc hình ảnh của nhỏ đó. Váy thỳ ngắn cũn cỡn, áo sơmi trắng hở cổ, tóc uốn lọn. Trông nhỏ này cũng xinh, nhưng k bằng nó. Nhỏ vòng tay ôm lấy cổ Yun. 
- Làm bạn trai em nhé?- hình như nhỏ này đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi
- Đc, với 1 điều kiện.- Yun nở 1 nụ cười đểu nhìn nhỏ đó.
- Anh nói đy!!!!!!- giọng nhỏ đó cứ eo ** thế nào ý.
- Quỳ xuống liếm giày tôi đy!
- Anh...anh. Đc lắm! Anh sẽ thuộc về tôi sớm thôi.- mặt nhỏ đó tím tái, vội bỏ đy.
Cả canteen đc dịp cười rộ lên. Chẳng là con nhỏ lúc nãy tên Bích Trân, hội trưởng hội mê trai trong trường ( nói có quá k ta? kệ đy ^^). Đc tý nhan sắc trời ban, tưởng đâu cua đc Yun. Ai dè,....
- Khá thật đấy, H.Minh.- Frenny vỗ vai Yun.
- Uhm, k hổ danh là bạn tớ.
- Hì!- Yun nở nụ cười làm bao nhiêu đứa con gái trong canteen phụt máu mũi (=='', t/g chẳng pk dùng từ nào trong trường hợp này cả, mọi ng` thông cảm nha).
- Vào bàn kia ngồi đy.- Lin chọn một cái bàn ở góc khuất.
- Minh, cậu đy mua đôằn giùm bọn tớ nhé.- Lin nói.
- Uhm, 2 cậu ăn gì?- Yun vui vẻ đồng ý.
- Vậy cho tớ một hộp sữa tươi và một bánh mỳ nho khô.
- Cho tớ ly cafe đen đc rồi.
- Đợi 1 lát nhé!- nói rồi Yun chạy vụt đy.
- Nè Lin, cậu đừng nói tính kể cho H.Minh nghe Ren vẫn còn tình cảm với cậu ta chứ?- Frenny nhìn Lin với ánh mắt k mấy vừa lòng cho lắm.
- Có lẽ là vậy. Nhìn 2 ng` đó khổ quá. Tớ cũng thấy thương.- Lin thở dài đáp.
- Tớ k biết đâu đấy. Tùy cậu thôi!- Frenny nhún vai.
- Uhm.
- Này! 2 cậu nói chuyện gì vậy? Cầm giùm tớ đồ ăn koi, nặng muốn chết.- Yun thả đống đồ ăn xuống bàn vẫy vẫy cái tay.
- Con trai gì đâu mà mới cầm có tý đã la hét rồi. Thiệt tình!- Lin tắc lưỡi.
- Cậu qua cầm thử.
- Con gái chân yếu tay mềm. Làm đc gì.- Lin lè lưỡi trêu Yun.
- K nói với cậu nữa. Ăn đy. 15' nữa vào học đấy. Thiên Anh k đy học à?
- K, hình như bị bệnh.
- Uhm, để chiều tớ qua nhà thử.- Yun nói mà lòng như có lửa đốt, k biết nó có bị sao k. Tội nghiệp!
- Mà Minh này, tớ hỏi thiệt cậu nha. Trả lời thật đó!- Lin đột ngột chuyển giọng.
- Hỏi đy!
- Cậu còn thích Thiên Anh đúng k?
- Còn thỳ sao, k thỳ sao chứ. Dù gì Thiên Anh cũng ghét tớ rồi.- Yun nói nghe buồn buồn.
- Thỳ cậu cứ trả lời đy. Có hay k?
- Thỳ... có. Nhưg cậu hỏi làm gì? K lẽ cậu thik tớ?
- Cái gì? Cậu nhắc lại tớ nghe thử coi, Hoàng Minh!- Lin gằn giọng.
- Ớ, cậu lại quên câu có tật giật mình rồi. Hehe.
- Hứ. Khùng! Làm như giỏi văn lắm.- Lin bĩu môi.
- Ờ, k giỏi văn mà đc giải vàng bên Mỹ. Khâm phục tài nghệ của mình ghê. Haha.- Yun cũng đâu vừa.
- Thôi thôi, em xin can 2 anh chị. Đúng là 49 gặp 50. Pó tay.- Frenny chen vào giữa 2 ng`.
- Haha.- cả bàn rộ lên tiếng cười.
Bên một bàn khác. 2 ánh nhìn đang hướng về bên này. K biết có âm mưu gì đây

Trong canteen, cũng tại một cái bàn nào đó.
- Mẹ kiếp, đay tay khủng khiếp.- nếu t/g đoán k lầm thỳ đó là tên Zin.
- Ai bảo tại mày? Khi k lại đy chọc ghẹo nhỏ Thiên Anh làm gì?- hắn nói mà mắt vẫn k ngừng dán chạt vào bàn của Yun đang ngồi.
- Mày làm gì nhìn bên kia dữ vậy?- Zin nói đồng thời cũng quay sang nhìn theo ánh mắt của hắn.- Oh My God- Zin cũng chỉ thốt đc 3 từ duy nhất.
- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Tao thấy từ nãy h rồi. (=='')
- Tao k thể tin đc. Chỉ sau 1 đêm mà thân vậy rồi à?
- Tao nghĩ k pải như vậy, chắc là có qen biết nhau trước rồi.
- Uhm, ủa mà sao k thấy nhỏ Thiên Anh ta?- Zin hỏi.
- Tao cũng thấy là lạ. Mặc dù nhỏ đó nhác học nhưng ngày nào cũng đy mà. Mày biết nhà nhỏ đó k?
- Gúm nhỡ? Anh Ken dạo này biết quan tâm ng` khác từ khi nào vậy?- Zin cười đểu nhìn hắn.
- Ai... ai nói. Mày khùng à?- mặt hắn đỏ hơn trái gấc.
- Haha, giỡn thôi. Tao biết, chiều tan học rồi đy.
- À Zin, tao hỏi mày nè. Nếu như mày nắm tay một cô gái, mày thấy tim đập nhanh thỳ sẽ thế nào?- hắn bỗng trở nên nghiêm túc.
- Tự nhiên hỏi tao chuyện đó.
- Thỳ cứ trả lời đy.
- Có lẽ mày thik nhỏ đó.
- Rồi mày lại nhìn thấy nụ cười của 1 cô gái khác, tim mày cũng đập nhanh.
- Gì gê vậy? Mày thik một lần 2 con nhỏ lun à?
- Tao cũng k biết nữa.
- Ai vậy?
- Thiên Anh và Minh Anh.- hắn thở dài đáp.
- Có lẽ 2 nhỏ đó là 1.- Zin nhấn mạnh số 1.
- Mày đùa hoài. Minh Anh và Thiên Anh sao là 1 đc.
- Tao ngi từ lâu rồi. Nếu k tin mày có thể làm 1 kiểm chứng.
- Kiểm chứng gì?
- Chiều mai, mời Thiên Anh và Minh Anh cũng đến nhà thỳ sẽ rõ thôi. Nếu 1 trong 2 ng` k đy thỳ... tự hỉu nha, Ken.
- Uhm, vậy cũng đc.
- Tao lên lớp trước.- Zin đứng dậy, vỗ vai hắn rồi bước đy.

Bên bàn của Yun.
- Lên lớp thôi.- Yun lên tiếng.
- Mà cậu 11a mấy vậy Minh?- Lin hỏi.
- 11a3, khác lớp với các cậu.
- Uhm, đy thôi.
Cả 3 cùng đy lên lớp.
Ngày học hôm đó trôi qa trong tình trạng khá buồn tẻ vì thiếu nó.
Giờ ra về.
- H.Minh, cậu đến nhà Thiên Anh một mình đy ha. bọn tớ có việc phải đy.- Frenny nói.
- Uhm, vậy tớ đy đây, Bye.
- Bye.- Lin và Frenny đồng thanh.

Thật ra Yun k biết đến căn biệt thự mà nó đang ở nên chạy thẳng xe qua nhà chính của nó luôn.
Tính tong tính tong
1 người phụ nữ chạy ra mở cửa- hình như là mẹ nó.
- Cháu hỏi ai vậy?- mẹ nó hỏi.
- Dạ chào bác, cháu là bạn của Thiên Anh, bạn ấy có ở nhà k ạ?- Yun lễ phép hỏi.
- Thế cháu là ai?
- Dạ cháu là Hoàng Minh ạ!
- Hoàng Minh? Cháu là Hoàng Minh thật hả?- mẹ nó khá ngạc nhiên.
- Dạ vâng ạ!
- Vào nhà đy chúa. Bác là mẹ của Thiên Anh.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ!
Mẹ nó mời Yun vào phòng khách ngồi nói chuyện.
- Uống đy cháu.- mẹ nó đưa cho Yun 1 ly hồng trà.
- Dạ cháu cảm ơn.- Yun nhận ly trà từ tay mẹ nó.
- Bác biết chuyện của cháu hồi năm lớp 9 rồi. Tội cháu quá! 
- Dạ k sao đâu ạ! Cháu đã khỏi rồi, bác đừng lo ạ!- Yun mỉm cười.
- Thế cháu về nước từ khi nào vậy?
- Dạ, sáng hôm qua ạ!
- Ừ!
- Thế Thiên Anh đâu rồi cô?
- À Thiên Anh chuyển đến sống tại 1 căn biệt thự gần trường ấy. Nó k nói cho cháu biết à?
- Dạ k ạ!
- Thế để bác dẫn cháu đến.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ!
Thế là mẹ nó dẫn Yun đến nhà nó.
Ring ring ring.
- Ớ mẹ, sao mẹ lại đến đây? Còn cậu nữa, H.Minh?- nó từ trong nhà chạy ra thỳ thấy 2 kẽ đang hiện hữu trước mặt ==''
- Mẹ dẫn H.Minh đến ấy mà. Mở cửa ra, k lẽ con định để mẹ và H.Minh đứng ngoài này nói chuyện à?- bà mắng yêu nó.
- À quên! ^^. 2 người vào đy!
- Con đy rót nước nhá!- nọ định đánh bài chuòn nhưng bị mẹ kêu lại.
- Con ngồi đây mẹ nói chuyện chút!- giọng mẹ nó hơi ngiêm
- Chuyện gì vậy mẹ?
- 2 mẹ con bác cứ nói chuyện tự nhiên ạ. Cháu ra ngoài để k làm phiền.- Yun đứng dậy.
- Thôi, cháu cứ ngồi đây đy!- mẹ nó vỗ vỗ xuống cái ghế.- Thiên Anh, nghe mẹ nói!
- Dạ vâng!- nó bắt đầu cảm thấy lạnh gáy.
- Con hãy xin lỗi Hoàng Minh đy!- mẹ nó bất ngờ đề nghị.
-....
- Chuyện ngày xưa là con sai, con k tìm hiểu rõ mọi sự việc mà đã có những hành động như thế. Mẹ thất vọng về con đấy!
-....
- Con đừng dấu nữa. Con vẫn còn thik H.Minh đúng k?
-....- mặt nó bây h đỏ bừng bừng.
- Mẹ đy đây. 2 đứa ngồi nói chuyện.
- Ớ....- nó chưa kịp nói gì thỳ mẹ nó đã đy thẳng.
- ....
- Tớ chỉ qua xem cậu bị bệnh thế nào thôi. Mà thấy cậu khỏe thế này. Thôi! Tớ về đây. Bye cậu!- Yun toan đy thỳ bị nó nắm tay lại. 

- Tớ... tớ xin lỗi.- nó cúi mặt, ngập ngừng.
- Không sao đâu, chuyện ngày xưa 1 phần cũng là vì tớ.- Yun mỉm cười vs nó.
- Hì!- nó cũng đáp trả bằng 1 nụ cười.- Á, chết rồi!- nó nhìn lên cái đồng hồ treo tường rồi hét toáng lên.
- Có chuyện gì vậy?- Yun ngạc nhiên.
- Tớ kể cậu sau. Tớ lên lầu thay đồ đây!- nó nói rồi phóng thật nhanh lên lầu.
Yun ngồi thừ ra ghế, chẳng hiểu nó nói gì. Có chuyện gì mà làm nó vội vã đến thế nhỉ? Hàng ngàn dấu chấm hỏi đc đặt ra trong đầu Yun.
- Cô là ai?- Yun bật dậy chỉ tay về phía con nhỏ đang mặc chiến quần jean và áo thun đang đứng trước mặt.
- Haha, biết ngay thế nào cậu cũng hỏi dzậy mà!- nó oô bụng cười sằng sặc.
- Thiên Anh đây á?- Yun ngớ mặt.
- Hoàn cảnh bắt buộc thôi!- nó nhún vai.
- Chuyện quái gì đang diễn ra đây chời?- Yun nhìn nó k chớp mắt.
- Cũng trễ rôi`, vừa đy tớ vừa kể cho.- nó kéo tay Yun đy.
- Ơ...
Trên đường đy, có 1 hình ảnh rất chi là k vừa mắt cho các cô gái: 1 hoàng tử đy cùng 1 con nhỏ xấu xí đang cười nói vui vẻ. Nó lập tức đc mấy chị đy đường "tặng" cho những cái nhìn k mấy là thiện cảm cho lắm. Nó chẳng thèm để ý, cứ thao thao bất tuyệt kể cho Yun nghe mọi chuyện trong thời gian qua. Quan trọng và cũng điên rồ nhất là chuyện nó đy làm ôsin.
- À mà Yun nè, căn biệt thự ở biển đẹp thật đấy!
- Vậy à? Nhưng đó k pải nhà chính của tớ!
- Sao vậy? Nhà của tớ ở số 152 đường TM kìa.
- "Sao số nhà nge quen quen". Vậy à?
- Uhm. Thẩta tớ cũng có 1 thằng em, tên nó là cũng là Duy Nguyên giống cái thằng mà cậu kể ấy. Nhưng anh em tớ đã k gặp nhau từ nhỏ. Đúng hơn là từ khi sinh ra nó đã đy theo ba tớ qua bên Mỹ sống rồi. Nên anh em tớ chỉ đc biết nhau qua những tấm ảnh thôi. Nhưng từ khi tớ 5 tuổi thỳ mọi liên lạc bị cắt đứt hết. Tớ cũng chẳng biết làm sao nữa!
- Thôi có gì đâu! Dù gì sau này cũng gặp lại. MÀ nếu là cuộc gặp gỡ bất ngờ thỳ thú vị hơn chứ sao! Hì.- nó vỗ vai Yun.
- Uhm, vậy cũng đc. Tớ vs cậu giống nhau thật đấy. Đều thik bất ngờ và thú vị.
- Tất nhiên!

- Tới rồi, đây là căn nhà mà tớ làm thêm đấy!
- Thiên Anh, cậu khéo đùa thật đấy!
- Sao lại đùa? Thật mà!- nó nhăn mặt.
- Đây là nhà tớ. Từ nhỏ đến h tớ ở đây cậu tưởng tớ k biết à!
- Gì kì dzậy?
- Mà ai thuê cậu?
- Ờ thỳ 1 người phụ nữ...
- Mẹ tớ đấy, rồi sao nữa?
- Thỳ mọi việc như tớ đã kể lúc nãy đấy thôi. Lẽ nào....
- Lẽ nào người tên Duy Nguyên đó là em tớ?
- K biết nữa. Cứ vào thử xem.- nó nói rồi với tay bấm cái chuông cửa.
1 cô giúp việc chạy ra.
- Hôm nay cô đến trễ đấy. Cũng may là cậu chủ vào phòng nói chuyện với bà chủ rồi.- co giúp việc vừa nói vừa mở cửa.
- Vâng!
- Còn cậu đây là...?
- Người quen của bà chủ!
Nói rồi, nó và Yun cùng đy thẳng vào trong.
- Hôm nay cô đến muộn đấy!- hắn từ đâu lù lù bước ra.
- Vâng!
- Lại dắt theo ai nữa đây?
- Người này à? Tôi đâu quen biết.- nó chối bay bảy.
- Tôi cũng k quen biết con nhỏ này, tôi cần gặp chủ nhà.
- Cô vào trong đy. Còn anh? Tự nhiên xông thẳng vào nhà tôi rồi kêu cần gặp chủ nhà là sao?
- Tôi cần gặp chủ nhà.- Yun lặp lại.
- K cho.
- H tôi hỏi cậu cho tôi gặp chủ nhà k?
- K!
- K chứ gì?
- K!
- Vậy tôi tự vào!
- Dừng lại!- hắn cản Yun
- Có chuyện gì ngoài này mà ồn ào quá vậy?- mẹ hắn bước ra.
- Có thằng điên nào đòi gặp mẹ ấy. ĐÓ, chủ nhà đấy, nói đy.
- Ôi, Hoàng Minh! Con về rồi đấy à? Mẹ nhớ con quá!- mẹ hắn chạy đến ôm chầm lấy Yun.
- Con cũng nhớ mẹ lắm. MÀ thằng này là ai vậy?
- Là Duy Nguyên, em con đấy! Duy Nguyên, đây là anh 2 con, Hoàng Minh! chính là ng` anh mà từ nhỏ con k đc gặp mặt ấy.
- Hóa ra là anh à? Anh cũng đâu hiền lành gì nhỉ? Hừ.- hắn cười khẩy.
- Nếu anh đoán k lầm em đâu pải tay vừa.- lời nói của Yun đầy tính mỉa mai hắn. 

- Thôi, 2 anh em đừng cãi nhau nữa. Lâu rồi mới gặp nhau mà! Vào nhà đy, H.Minh, D.Nguyên!- mẹ hắn lên tiếng giản hòa cho 2 người.
- Hừ, ai anh em với tên này!- hắn lầm bầm.
- Cậu tưởng tôi thik làm anh cậu lắm à?- Yun vặn lại.
- Khùng!- hắn nhăn nhó.
- Khùng làm anh hùng. Cậu thỳ điên!
- Điên đc ăn cơm chiên. Anh k ăn đc tức à?- hắn cười đểu nhìn Yun.
- Hừ, cậu đúng là cái đồ vừa già vừa xấu vừa đầu gấu lại ham chơi.
- Nếu tôi k lầm thỳ anh sinh trước tôi mà. Tôi già chắc anh cũng già hơn. Đồ yamaha!
- Tôi có pải xe đâu mà cậu nói yamaha?
- Haha, là già mà ham đó ông anh!
- Thằng em lếu láo!
Mẹ 2 tên đó chỉ biết đy trước mà toát mồ hôi hột. K ngờ 2 thằng con trai yêu quý ( hay yêu quái dzậy?) của mình có trình độ **** nhau đạt đến bằng siêu cấp cỡ dzậy. Thật bất ngờ. Hixx hixx.
Còn nó, nãy h ở trong nhà mà lo như ngồi trên đống lửa. Yun mà nhận lầm nhà chắc pải "quê" lắm. Còn nó nữa? Đy trễ k biết hắn sẽ làm gì đây? Tên khùng đó tính khí thất thường lắm! Eo. Đang ngồi trong nhà thỳ nó bỗng nghe tiếng mở cửa. 3 người bước vào, nhưng nó cảm thấy bầu không khí đang ở mức độ nặng nề lắm.
- A, mọi người vào rồi? Anh này là con của bà chủ à?- nó giả vờ hỏi về Yun.
- Ừ. Con cô mới đy du học ở Anh về! Con vào bếp làm cho cô 3 ly nước chanh nhé!
- < Chết rồi! Làm sao? Biết dzậy đừng hỏi. Rắc rối quá!"> Dạ...- nó nói rồi lết xuống bếp với vẻ mặt cực kì u ám.
Hành động của nó đc Yun thu gọn trong mắt, cậu phì cười như đoán đc suy nghĩ của nó.
- Mẹ, trong bếp còn gì ăn k?- Yun hỏi.
- Con xuống xem thử. Cô Hoa ( đầu bếp nhà hắn) hôm nay nghỉ, mẹ cũng k biết nữa. Mẹ lên lầu thay đồ rồi đy gặp đối tác đây. Hôm nay kí hợp đồng!- mẹ hắn nói rồi bước lên lầu.
Chỉ chờ có câu nói đó, Yun chạy thẳng xuống nhà bếp. Hắn thỳ lên lầu luôn vì chẳng muốn gặp mặt ông anh này chút nào.
- Thiên Anh, biết làm k dzậy?- Yun hỏi khi thấy nó lúng tùng với mấy trái chanh và con dao trên tay.
- Đã bảo gọi tớ là Minh Anh khi ở đây mà!- nó nhăn mặt
- Biết rồi. Minh Anh! Đc chưa?
- Uhm. À Minh iu quý!!!!!!!!!!- nó bắt đầu giở cái giọng đểu giả.
- Ặc, xin cậu. Đừng gọi tớ như vậy. Làm giúp cậu nước chanh chứ gì?
- Uhm, làm đy!
- No!
- Ớ sao vậy?
- Tớ chỉ bày cho cậu thui, pải tự làm chứ!
- Chán cậu ghê! Vậy thỳ bày đy!
- Uhm.- Yun bước đến chỗ nó.- Nè đầu tiên cắt chanh nha!- Yun cầm lấy con dao cắt đôi quả chanh ra.- Như vậy đó. Hỉu chưa hả ngốc?- Yun cốc nhẹ đầu nó.
- Biết rồi. Đưa tớ làm cho coi!- nó giành lấy con dao trên tay Yun nhẹ nhàng cắt tất cả các quả chanh.
- Có thế chứ!- Yun mỉm cười.
- H làm sao nữa. K lẽ để dzậy uống hả?- nó ngây ngô hỏi ( pà này giả nai hay gúm nhỡ!?)
- Trời ạ! Đúng là đại tiểu thư nhỉ? Cậu lấy cho tớ dụng cụ vắt cam chanh đy!
- Dụng cụ vắt chanh à?- nó bắt đầu đy lục lọi khắp bếp.- Cái này à?- nó ôm cái máy xay đặt trước mặt Yun.
- Cậu đừng nói với tớ cậu k biết dụng cụ vắt chanh nha!- Yun ngạc nhiên tột độ.
- Chứ cái gì? Ai mà biết!- nó giậm chân.
- Chị 2 ơi là chị 2! Là cái này nè!- Yun đy qua cái tủ kính bên cạnh lấy ra cái gì màu xanh ra ( t/g cũng chẳng biết miêu tả sao nữa ^^)
- Là cái này đó hả? Tưởng cái gì?- nó bĩu môi.
- Tưởng cái gì mà k biết.- Yun lè lưỡi trêu nó.
- Hứ. Rồi sao nữa? Cậu làm lun đy.- nó đẩy hết đống chanh qua chỗ yun.
- Làm piếng thế? Thôi đc rồi, giúp cậu 1 lần thôi nhé!
- Uhm. Hì! Iu cậu nhất!
- Cậu này....!- Yun đỏ mặt.
- Hì!
- Minh Anh, nước chanh xong chưa vậy?- hắn từ đâu xuất hiện rồi hỏi.
- Ơ, sắp xong rồi!- nó giật mình trả lời.
- Tôi lên lầu đây!- hắn hằn học đy lên.
" Con nhỏ đó tại sao lại vui vẻ với tên Yun cơ chứ? Hừ, tức chết mà! K biết giữu lễ nghĩ gì cả. Mà nếu mình nhớ k lầm thỳ 2 người đó đâu có quen biết nhau đâu, sao lại thân thiết đến cỡ đó chứ? Khó hiểu thật! Mà cái cảm giác này là gì nhỉ? Sao lại bực bội? K lẽ mình GHEN?" 


Tải về: phần mềm chat vitalk 
[ ↑ ] Lên đầu trang