CHAP 14
- haizzzz!!!!! Sao chẳng có việc nào phù hợp với mình hết vậy???? Khánh An ngồi trên ghế đá cùng Mĩ Linh, tay thì mân mê tờ báo miệng khẽ thở dài.
- nà! Nà! Khánh An!!!! chán bạn thật đó!!! tự dưng vì hai người bọn họ mà nghĩ việc để bây giờ “đói treo mỏ” ra!!! Mĩ Linh miệng nhai nhóp nhép ổ bành mì càu nhàu cô bạn ngốc của mình.
- Mĩ Linh à! Bạn có phải là bạn mình không dzậy hả!!! hok chịu động viên còn trách móc mình nữa hà!!!! Với lại chuyện mình nghĩ làm không hẳn là vì hai người họ đâu mà!!!
- Hứ! cứ bao che!!!
- Không đâu! Là vì bà lão ở cửa hàng hoa mắc bệnh rồi nên ông đã đưa bà về quê để dưỡng bệnh còn ở công trường thì do xây dựng xong rồi nên họ cũng đi nơi khác luôn! Bây giờ mình chỉ còn công việc ở trại mồ côi mà thôi!!!
- Mà quan hệ của bạn và hai người đó sao rồi!!!
- Cũng bình thường thôi!!! Chẳng có gì khác!! Anh Quốc Phong dạo này bận lo chuyện gì đó của công ty và của trường nên mình không có gặp anh ấy nhiều. cũng đã hơn một tháng rồi. À! hôm bữa nhìn vào danh sách phòng thi của khối tuyển thì mình phát hiện ra sắp đến sinh nhật của Hải Anh rồi đó!!
- Vậy bạn định mua quà sinh nhật cho hắn sao????
- Đang nghèo xơ xác đây nà! Có tiền đâu mà mua quà chứ!! phải nahnh chóng kiếm tiền mới được! cũng đã sắp đến hạn đóng tiền viện phí cho anh hai rồi!! haizzzzzz!!!!! Người ta nghèo còn có mồng tơi mà rớt còn mình thì chẳng thể rớt cái gì!!! Haizzzzzzz!!!! Khánh An thở dài thườn thượt.
- Sao không! bạn cùng có rớt đó thui!!
- Rớt cái gì?????
- Thi rớt!!!hehehehe!!! kì thi học kì vừa rồi bạn điểm của bạn đứng nhất từ dưới đếm lên còn gì!!!
- Bạn cứ chạm vào nỗi đau của mình hoài!!!!
- Mình nói thiệt nha! bạn mà không cô gắng thế nào cũng bị lưu bang cho coi!!!
- Haizzz! Biết làm sao được chứ!!! bài tập biết mình mà mình hok có biết nó!!! Nhìn vào cũng hok có hiểu gì!!!
- ủa!!! mà trong đây có một công việc quá là ngon luôn nè sao bạn hok chọn!!! Mĩ Linh giật tờ giấy trên tay của Khánh An tự lúc nào và đang chăm chú nhìn vào. . . . . thông báo tìm người làm của một tư gia.
- Đâu!!! Trùi ui!!! Lương là 3.000.000đ một tháng mà không cần bằng cấp gì chỉ cần giỏi chăm sóc trẻ con vả nấu ăn ngon thui sao!!!! Mắt Khánh An sáng rỡ. công việc này hợp với mình nek!!!
- Hừm! không có gì cho không đâu nha!!!! Công việc nhẹ nhàng như vậy mà lương cao như vậy thì chắc chắn là có gì đó ẩn giấu bên trong rùi!!! Mĩ Linh ra vẻ thám tử.
- Cũng có thể đúng!! Nhưng mà thử trước cái đã!!! Mình đâu còn lựa chọn nào đâu… haizzzz!!!! Chiều nay nhất định phải đi xin việc thôi!!! Khánh An!! cố lên!!!
Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi, Mĩ Linh và Khánh An uể oải bước vào lớp bắt đầu tiết học tiếp theo.
Buổi chiều hôm đó, Khánh An lần theo địa chỉ trên tờ báo tìm đến chỗ làm.
- đây rồi!!! chính là nơi này! Khánh An nãy giờ lầm lũi nhìn tờ báo bây giờ mới ngẩng lên nhìn chỗ làm mới.
một cơn gió lạnh khẽ thổi qua khiến Khánh An rùng mình. vừa ngẩng đâù lên thì Khánh An hoàn toàn bị chết đứng. Cái nơi trước mặt cô không nên gọi là tư gia mà phải gọi là cung điện mới đúng!!! Ngôi nhà này rộng còn hơn một công viên nữa, chắc ai mà làm lao công quét dọn ở đây mệt cũng đứt hơi luôn!!!
- nè cô bé!!!! Đến đây là gì!! Một người đàn ông trung niên ngồi ở trong cái chốt kiểm soát gọi cô. chắc là bảo vệ.
- dạ!! cháu thấy trong đây có tuyển người làm nên đến xin việc!!!
- à! Vậy cháu vào đi!!! ông bảo vệ ấn cái nút gì đó màu đỏ ở trên tường thế lả cánh cổng từ từ mở ra. Nhìn cánh cửa Khánh An chết sững cả người.
“ôi trời ơi!! Nhà mình cửa còn không có vậy mà ở đây lại sử dụng cả cửa tự động nữa chứ!!! đáng sợ thật!!!”
- cô đi theo tôi! một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi mặc bộ đồ người hầu chạy ra.
- À! Vâng! Khánh An vẫn còn ngơ ngác trước cái dinh thự khổng lổ này.
- Cô có kinh nghiệm giử trẻ lần nào chưa vậy??? cô gái người hầu đó hỏi.
- À! Cũng có chút chút đó mà!! ( giữ trẻ mồ côi)
- Cũng có nhiều người đến thử việc này nhưng chỉ được một vài ngày là bỏ chạy! cô hãy cận thân đó nha!!
- Sao ạ?!?!?! Đó là công việc như thế nào vậy ạ!! Khánh An cảm thấy sợ hãi.
- Công việc của cô là chăm sóc con gái của chủ nhân ngôi nhà này! Cô ấy mới đi trị bệnh từ nước ngoài về!!
- À! Thì ra là chăm sóc cho người bệnh!! Khánh An thấy nhẹ nhõm vì cô ít nhiều cũng có kinh nghiệm.
- Nếu đơn giản như vậy thì không đến lượt cô đâu! Cô chủ nhỏ rất khó tính và kén ăn. Cô ấy không bao giờ cười và không hề giống những đứa trẻ khác! Hình như là cô ấy mắc bệnh trầm cảm hay sao đó! ông bà chủ thậm chí đã mời cả đầu bếp nổi tiếng về nấu cho cô ấy ăn nhưng cũng không được. Vì vậy bây giờ phải đành tìm người ở ngoài với hi vọng nhỏ nhoi là sẽ giúp được cô chủ!!!
- Vậy bây giờ cô ấy mấy tuổi ạ???
- À! Cô ấy chỉ mới sáu tuổi thôi!!! Vì buổi sáng cô chủ nhỏ đi học nên cô chỉ cần làm buổi chiều thôi.
- Vậy thì tốt quá!!!
Lời của cô hầu khiến Khánh An suy nghĩ rất nhiều về tính tình kì lạ của đứa trẻ đó.
Sau một hồi lâu vòng vèo, uốn éo trong cái nhà khổng lồ hay nói đúng hơn là mê cung cuối cùng mới đến được phòng của bà quản gia. Nơi này ít nhất cũng một trăm căn phòng và diện tích chắc cũng mấy chục ha.
“mới là phòng của quản gia mà đi mệt muốn tắt thở luôn hà!!!! Ngày nào cũng chạy đi chạy lại trong ngôi nhà này thì có thể đi thi chạy điền kinh được luôn! ” Khánh An khuôn mặt thẩn thờ mệt mỏi.
Bây giờ cô mới có thời gian ngẩng lên nhìn không gian xung quanh. Bên trong ngôi nhà được trang trí theo kiểu Pháp nên nhìn cũng chẳng khác gì cung điện dành cho vua chúa ở. Đồ vật nhìn cũng rất sang trọng.
Theo lời chỉ dẫn của cô hầu, Khánh An bước vào phòng của bà quản gia để đăng kí thử việc. bước lại gần chiếc ghế, Khánh An nhìn thấy một bà lão đang ngồi trong bóng tối mắt chăm chú nhìn cô. bà ấy có khuôn mặt lạnh lùng nhưng nếu nhìn kĩ thì rất hiền từ.
Khánh An khẽ đặt cái hồ sơ của mình xuống bàn làm việc. không hiểu sao đứng trước bà lão này Khánh An cảm thấy có phần run sợ không thể nói được gì.
- cô có khả năng chịu đựng tốt không??? bà lão cất giọng khàn khàn của một người đã cao tuổi.
- dạ???? có ạ!!! Từ nhỏ cháu đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn nên khả năng chịu đựng cũng có chút ít. Khánh An bị bất ngờ trước câu hỏi của bà lão.
- Vậy cô khả năng nấu ăn của cô đến đâu?
- Cháu không thể đánh giá khả năng của mình được ạ! Nhưng có lần cháu đã nấu cho một người con trai con nhà giàu ăn và cậu ấy khen cháu nấu ngon. Khánh An chợt nhớ đến Hải Anh nên kể luôn cho bà lão nghe.
- Cô có thể nấu những món ăn cao sang được không???
- Dạ . . . vì nhà cháu nghèo nên những món ăn cao sang đắt tiền cháu chưa từng một lần nhìn thấy thì huống chi là nấu ạ!!
- Chắc cô cũng biết mình sẽ làm gì mà đúng không! nếu chăm sóc tiểu thư giàu có mà cô không biết nấu các món ăn dành cho quý tộc thì làm sao có thể khiến họ ăn được!!
- Cháu . . .cháu không nghĩ là cứ giàu có thì bắt buộc phải ăn những món ăn đắt tiền mà quan trọng là phải hợp khẩu vị của người ăn và phải đủ dinh dưỡng đặt biệt là đối với người bệnh như tiểu thư. Những món ăn sang trọng đúng là nhìn rất bắt mắt và rất ngon nhưng nếu ăn hoài thì cũng biết ngán chứ!!! vì vậy cháu không quan trọng việc món ăn đó có cao sang không mà cháu chỉ cần suy nghĩ của người ăn với món đó như thế nào thôi!!
- Cô được nhận.
- Dạ???? Khánh An hoàn toàn bị shock nặng.
- Chiều ngày mai cô bắt đầu thử việc!! bây giờ thì có thể về được rồi!!! bà lão nói một hơi khiến Khánh An shock tập hai.
“Chỉ hỏi vài câu là phán xét nhận hay không nhận?!?!?! đúng là phong cách làm việc của nhà giàu”. Khánh An ngơ ngác bước ra khỏi phòng.
Đợi Khánh An bước ra khỏi phòng, bà lão cầm chiếc hồ sơ của Khánh An lên đọc hồi lâu về tiểu sử của cô rồi khẽ mỉm cười.
- không biết tiểu thư sẽ nghĩ sao về viên ngọc chưa được mài dũa này nhỉ!!! Hy vọng cô ta sẽ làm được!
CHAP 15
BẮT ĐẦU TỪ CHAP NÀY THÌ SẼ XUẤT HIỆN THÊM MỘT NHÂN VẬT QUAN TRỌNG NỮA ĐÓ NHA!!!
“hôm nay là ngày đầu tiên mình nhận việc phải cố gắng lên!!!”
Khánh An tự cỗ vũ mình khi đang đứng trước cổng cái cung điện mà hôm qua cô xin việc. theo bước chân của bà quản gia, Khánh An nhanh chóng đến một căn phòng đặt biệt có chiếc vòng hoa đã khô héo treo trên cửa.
Cock cock cock!!!
Bà quản gia khẽ gõ cửa.
- vào đi!!! một giọng trẻ con yếu ớt nhưng lạnh lùng vang lên.
Khánh An nhanh chóng bước vào. Căn phòng này khá tối tăm, hầu như các rèm cửa đều đóng. Đảo mắt cố gắng nhìn hết xung quanh căn phòng và Khánh An chợt nhận ra trên chiếc giường to lớn được đặt ở giữa phòng có một cô bé ốm yếu đang ngồi tựa vào thành giường tay cầm một tách trà. Do căn phòng quá tối nên Khánh An không thể nhìn rõ mặt của cô bé.
- chị chính là cô gái ngày hôm qua xin việc sao??? Cô bé đó cất giọng the thé hỏi Khánh An.
- dạ vâng thưa tiểu thư!!! Khánh An chợt nhận ra là cô bé này có cái gì đó rất khác với những cô bé cậu bé cùng tuổi.
- hôm nay cô hãy thể hiện cho tôi thấy khả năng phục vụ của cô nhé!!! Cô bé đó mỉm cười gian xảo khiến Khánh An cảm thấy bất an. và công việc bắt đầu . . . . .
buổi tối hôm đó Khánh An mệt mỏi lê cái xác không hồn bước về nhà và cô gặp Hải Anh ở ngã tư đang chờ cô.
- A!!! Khánh An!!! Hải Anh vẫy tay chào Khánh An khi thấy cô về.
- chào! Khánh An quơ quơ cánh tay đầy mệt mỏi.
- sao vậy!! nghe nói hôm nay bạn đi thử việc mà!!! Bộ không thành công hay sao mà ủ rũ vậy?!?!?!
- thì chính là vậy đó!!! Khánh An bước đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống.
- có chuyện gì sao???
- Cô Chủ Nhỏ đó quả thật rất khó phục vụ, tính tình cộc cằn khó chịu. cô bé bảo mình xuống bếp đem bữa ăn của đầu bếp lên mình làm y như vậy nhưng khi đem lên thì lại chê không chịu ăn rồi nhịn đói luôn, thế là cả buổi chiều chỉ nằm ở trong phòng không chịu đi đâu cả!!! con bé chỉ là con nít nhưng lại rất khó tính.
- Bạn thấy cô bé đó như thế nào?!?!?
- Có lẽ nhóc đó bị rất nhiều bệnh thì phải. giống như là trầm cảm, biếng ăn và không biết biểu lộ cảm xúc của mình. đã bệnh lại còn không chịu ra khỏi phòng nữa chứ. à! Đúng rồi!! cô bé này nói chuyện cứ như người lớn vậy đó!!! lời nói chũng chạc, dứt khoác và không có chút gì trẻ con cả!!!
- Cô bé đó khó thật sao?!?!?
- ừm!!! cả ngày rất ít sai bảo mình nhưng mỗi lần bảo mình làm gì thì y như rằng là không hài lòng và tỏ vẻ khó chịu!!!!haizzzzzz!!!! theo bạn mình phải làm sao đây???? chắc bị đuổi việc mất thôi!!!
- Theo mình bạn hãy làm theo cách mà bản thân bạn thường làm đối với mấy đứa nhỏ kia vậy đó!!
- Nhưng cô bé đó là tiều thư!!
- Tiểu thư thì tiểu thư chứ. cô bé đó vẫn là con nít mà!!! Bạn cứ làm theo cách của bạn là được rồi miễn sao là cô bé đó hết bệnh là được!!!
- Đúng vậy!!! ngày mai mình sẽ làm tốt hơn!!!
- Phải vậy chứ!!! ha ha ha!!! Đúng là Khánh An có khác chỉ bùn có một chút là lại phấn chấn lên. hải anh cười tươi.
“ trời ơi có ngày mình bị phụt máu mũi vì nụ cười của mấy anh chàng hotboy này quá!!!"
Trò chuyện cũng Hải Anh thêm một hồi lâu nữa đến khuya Khánh An tạm biệt rồi bước về nhà lui cui làm gì đó để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
“ được!! hôm nay mày phải làm thật tốt đó Khánh An!!!”
Khánh An hùng dũng bước vào căn biệt thự.
Cô không bước ngay đến phòng của Cô Chủ Nhỏ mà bước đến phòng của bà quản gia.
- cô tìm tôi có chuyện gì không??? đừng nói là bỏ cuộc sớm như vậy nha! Bà quản gia ánh mắt đầy nghi ngờ.
- không ạ! Cháu chỉ muốn hỏi là . . . là
- có gì thắc mắc về công việc thì cứ hỏi.
- có phải chỉ cần giúp tiểu thư tốt hơn thì cháu muốn làm gì cũng được không ạ????
Bà quản gia im lặng, chăm chú nhìn cô suy nghĩ hồi lâu và nói.
- ừm!! có thế coi là như vậy!!!
- vậy thì tốt quá!! Cảm ơn bà!!! Khánh An hào hứng khi nghe bà quản gia nói như vậy. cô nhanh chóng chào tạm biệt rồi chạy như bay đến phòng cô chủ.
- để xem cô bé này sẽ làm được gì đây!! bà quản gia mỉm cười nhìn theo Khánh An.
cạch!!! Khánh An mở cửa phòng của Cô Chủ Nhỏ bước vào.
- ồ! Cô còn đi làm sao!! Tôi tưởng cô bỏ cuộc rồi chứ!!! cô bé đó cất giọng đanh đá!!
Khánh An khẽ cười không nói gì chỉ lặng lẽ bước đến gần mấy cái cửa sổ và . . . .
ROẸT!!!! Khánh An mở toang mấy cái rèm tối tăm đó. ánh sáng ùa vào tràn ngập căn phòng.
- cô . . . cô làm gì vậy chứ?!?!?
- tiểu thư à! Cô là người bệnh nên hãy để tôi phục vụ cô nhé!!! Khánh An mỉm cười. như vậy có phải thoáng mát hơn không!!!! từ hôm nay tôi sẽ làm mọi cách để giúp cô tốt hơn.
- cô . . . cô . . . cô. cô bé đó giận đến tái mặt. AI CHO CÔ MỜ CỬA SỔ CHỨ!!!!!!
Khánh An quay mặt lại nhìn cô bé đang nằm trên giường.
- trời ơi!!!! Không thể tin vào mắt mình được!!!! Khánh An thốt lên.
- gì vậy chứ!!!! cô bé đó giật mình.
- dễ thương quá đi!!! Cô Chủ Nhỏ dễ thương quá!!! Đẹp như cô chủ nhỏ thì nên cho mọi người nhìn ngắm chứ!!!! Khánh An nắm tay cô bé đó ánh mắt sáng rỡ. tại sao phải ẩn nấp trong bóng tối trong khi ngoài kia có rất nhiều điều thú vị đang chờ !!!!
- gì . . . . gì . . . chứ!!! tiểu thư này lúc nãy còn nổi điên khi thấy Khánh An tự ý làm theo ý mình nhưng bây giờ thì lại thẹn thùng.
- Thôi!!! Chắc Cô Chủ Nhỏ cũng đói rồi!!! để tôi nấu cho cô món gì đó ăn nha!!! Khánh An cười tươi bỏ ra khỏi phòng bỏ lại cô bé đó ngồi trên giường ngơ ngác, shock toàn tập.
Nửa tiếng sau . . . . .
Cạch!!!!
Khánh An mở cửa bước vào.
- Cô Chủ Nhỏ dễ thương!!! Đến giờ ăn rồi!!! mời cô xuống ăn!!!
- Xuống????ăn???? cô bé đó bị shock tập hai.
- Thì phải rồi!!! không nên thụ động nằm một chỗ như vậy đâu!!! Như vậy không tốt cho cơ thể chút nào!!!!
- KHÔNG!!! TÔI KHÔNG XUỐNG ĐÂU!!! CÔ BƯNG LÊN ĐÂY CHO TÔI!! KHÔNG THÌ TÔI SẼ NHỊN ĐÓI!!!
- Nếu cô không tự xuống thì cô sẽ sử dụng biện pháp thứ hai!!! Khánh An cười gian xảo rồi nhanh chóng bước đến giường.
- Á Á Á Á!!!!! CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?????
- Cô Chủ Nhỏ không thể tự đi vậy thì tôi sẽ ẵm cô nhé!!! Nói xong Khánh An nhấc bổng cô bé đó lên.
- BỎ TÔI XUỐNG!!!! THẢ RA!!! CÓ NGHE KHÔNG????
Mặc cho cô bé đó gào thét đến cỡ nào Khánh An cũng bế cô xuống bàn ăn trước khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người.
- đây là những món ăn mà tôi đã tự làm cho cô chủ ăn đó!!!
- TÔI KHÔNG MUỐN ĂN! NHỮNG MÓN NÀY NHÌN THẤY MÀ KHIẾP!!!
- Cô chủ của tôi ơi nếu cô không ăn thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng biện pháp thứ hai đó nha!! Bà quản gia đã cho phép tôi rồi đó!!!
- Gì chứ!! vú nuôi sao??? Mặc kệ tôi không ăn!!!
- Tôi cho cô ba giây suy nghĩ! Trước khi phục vụ cô thì tôi đã từng chăm sóc mấy chục đứa trẻ cùng một lúc rồi đó!! một mình cô chả nhằm nhò gì với tôi đâu!!! Mấy đứa nhỏ kia chẳng có đứa nào chịu nổi biện pháp thứ hai của tôi đâu đó!!! 1 . . . 2 . . . 3. Tôi sẽ cho cô . . .
- Thôi được rồi!! tôi sẽ ăn thử!!! nhưng không phải vì tôi sợ đâu nha!!! cô bé ngắt ngang lời khánh an.
- Biết rồi!!! cô mau ăn đi!!!! he he he!!! Khánh An tươi cười.
Cô Chủ Nhỏ miễn cưỡng gắp thử một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
Không biết cô bé cảm thấy như thế nào nhưng sao đó thì cô ăn rất nhiều trước con mắt căng tròn ngạc nhiên và miệng há hốc của những người xung quanh.
- ngày mai cô hãy tiếp tục làm mấy món này cho tôi ăn!!! Vừa buông đũa xuống cô bé đó đã ra lệnh cho Khánh An.
- không!!!! Khánh An trả lời cộc lốc.
- GÌ CHỨ!!!!!!
- Nè! Nè! Cô Chủ Nhỏ không nên ăn hoài một món như vậy sẽ ngán lắm!!! ngày mai tôi sẽ làm món khác cho cô ăn nha!!!
- Sao cũng được!!! cô bé đó có vẻ bực mình.
- Bây giờ Cô Chủ Nhỏ đi với tôi!!!
- Đi đâu chứ!!! tôi không ra ngoài đâu!!!
- Biện pháp thứ hai . . . .
- Thôi được rồi!!! nhưng chỉ một chút thôi nha!!!
Khánh An dẫn cô bé đó ra ngoài vườn hoa.
- Cô Chủ Nhỏ à!! Cô tên gì vậy???
- cô chưa biết tên của tôi sao???
- Chưa!!! Tôi có thời gian đâu mà hỏi chứ!!! Khánh An lui cui ngắt mấy bông hoa.
- Tôi là Thảo Nhi!!!
- À!!! Cô Chủ Nhỏ, tôi không biết tại sao tính tình của cô lại trở nên như vậy nhưng tôi chắc chắn rằng cái gì cũng có nguyện nhân của nó. Nhưng có điều này tôi phải nói!
- Chuyện gì!!!
- Cô sướng hơn tôi và mấy đứa trẻ ở trại mồ côi mà tôi đang chăm sóc rất nhiều!!!
- Sao chứ?!?!?!?!?!
- Cô từ nhỏ đã được sống trong giàu sang sống trong tình yêu thương sự bảo bọc của cha mẹ còn chúng tôi thì không!! tôi không hề biết khuôn mặt cha mẹ của mình ra sao, sớm đã phải lăn lộn ngoài đời để kiếm sống!! cô nên thấy đó là sự may mắn của mình đừng tự hành xác nữa!!
- Làm sao cô hiểu được tôi chứ!!! đâu phải cứ có tiền giàu sang thì đó là sung sướng!!!
- Nhưng cô vẫn may mắn hơn chúng tôi! dĩ nhiên là cuộc sống không phải tất cả đều theo ý muốn của mình!!! có thăng cùng có trầm!!! có những thứ cô không hài lòng với cuộc sống của mình nhưng thay vì vượt qua nó cô đã chọn con đường trốn tránh bằng cách ẩn mình trong bóng tối của căn phòng! Tôi nói như vậy có đúng không??? cô chủ!!
Khánh An quay mặt lại nhìn cô bé thì bắt gặp một nét mặt ngạc nhiên, hoảng hốt đến tột độ.
- chúng ta đi vào thôi!!! Tôi chỉ khuyên cô, cô không nên để mất cái vô tư hồn nhiên của tuổi thơ mà đáng lẽ cô phải được hưởng.
Thảo Nhi không nói gì. Cô bé có lẽ đang shock rất nặng. Khánh An tay cầm một bó hoa vừa hái tay kia nắm lấy tay Thảo Nhi dẫn cô bé vào nhà.
- tại . . . tại sao cô lại biết được tôi đang nghĩ gì chứ!!! Thảo Nhi ngồi trên chiếc giường ái ngại nhìn Khánh An.
- hì hì! Tôi không có giỏi giang gì đâu!! Có lẽ vì tuổi thơ của tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, bị rất nhiều cú sốc do đó tôi có thể hiểu tâm trạng của Cô Chủ Nhỏ. Và còn vì trước đây, tôi đã từng nói chuyện với một công tử con nhà giàu( Hải Anh đó mà!!!) có tính cách cũng khá giống cô, luôn giấu nỗi buồn trong trái tim không chịu nói với ai. Anh ta đã tâm sự với tôi nên tôi nghĩ chắc có lẽ cô cũng giống như vậy thôi.
- Vậy chắc là cô rất quan trọng nên anh ta mới chịu tâm sự với cô ha!!!
- Sao????? À. . . không!! không có chúng tôi chỉ là bạn thôi!!!
- Thật vậy sao??? Tôi có cảm giác cô đang đỏ mặt đó!!!
- Không không có đâu!!
- Mà cô đang làm cái gì vậy????
Thảo Nhi nhìn chăm chăm vào những bông hoa đang trên tay Khánh An.
- à! Tôi thấy trong phòng của Cô Chủ Nhỏ không có gì ngoài mấy bức tường lạnh tanh nên hái một ít bông vào cắm cho cô đó mà!! Với lại vòng hoa cô treo trước cửa đã héo rồi nên tôi sẽ thắt một cái thay vào đó!!!
- vậy chị dạy tôi thắt có được không??? Thảo Nhi mỉm cười. đó lần đầu tiên cô bé cười với Khánh An.
“chị sao?!?!?! Cô bé đó gọi mình là chị sao lại còn cười nữa chứ?!?!?! Chắc dạo này công việc của mình nhiều quá nên lỗ tại bị dãn màng nhĩ, mắt bị đục thủy tinh thể rồi!!!!”
- sao chị đứng ngơ ra đó vậy?!?!? lại đây dạy cho tôi đi!!! Thảo Nhi vẫn giữ nụ cười đó.
CHÁT TTTTT!!!!
Khánh An tự tát vào mình một cái rõ đau.
- chị bị gì vậy??? Thảo Nhi giật mình.
- đau quá!!! Tôi không có mơ!! Cô Chủ Nhỏ gọi tôi bằng chị đó hả!!! cô vừa cười sao?!?!?
- Ha ha ha ha ha!!! Trời ơi là trời chị làm tôi cười đến chết mất thôi!!! Thảo Nhi cười đến đứt hơi vì Khánh An.
Khánh An mỉm cười. cuối cùng cô cũng có thể khiến cô bé đó cười rồi!!! một nụ cười hồn nhiên của trẻ con.