CHAP 12
Khánh An mệt mỏi bước vào nhà, bây giờ cả người cô đếu ê ẩm và đau rát. Con đường giờ này tối đen và im lặng đến đáng sợ, bất chợt cô nhìn thấy một người nào đó đang loạng choạng bước về phía mình.
-ai . . . ai . đó??? cô sợ hãi cố gắng gượng hỏi.
người đó vẫn im lặng tiến về phía cô. những bước chân lảo đảo giống như người say rượu.
Khánh An sợ hãi vội vã quay lưng định bỏ chạy.
nhưng khi cô vừa quay lưng thì . . . .
người đó ôm chầm lấy cô từ sau lưng.
-Á! Á!Á! BỎ TÔI RA! BỎ RA! LÀM CÁI GÌ VẬY CHỨ! Khánh An hoảng sợ vội la lên và theo phản xạ cô túm lấy tay kẻ đó quật ngã hắn như đã từng làm với quốc phong.
Kẻ đó ngã xuống đất một cái rõ đau, Khánh An thấy vậy định bỏ chạy thì . . .
-tại sao chứ! tại sao lại như vậy??? tại sao???
Một giọng nói quen thuộc vang lên khe khẽ khiến Khánh An đứng khựng lại.
“là Hải Anh sao??? Giọng này đúng là Hải Anh rồi!!!! không lẽ . . . “
Khánh An giật mình quay đầu lại thì quả nhiên người nằm dưới đất đúng là Hải Anh.
-Hải Anh!?!?!?! Bạn làm gì ở đây vậy??? đưa tay đây mình kéo dậy!!!!
Khánh An vội vã chìa tay ra đỡ Hải Anh dậy.
Hải Anh nắm lấy tay cô ngồi dậy nhưng sau đó thì giật mạnh tay của Khánh An khiến cô mất thăng bằng ngã xuống. rồi bỗng Hải Anh ôm chặt Khánh An lại. Khánh An giật mình và cô chợt phát hiện ra là người Hải Anh nồng nặc mùi rượu.
-Hải Anh! Bạn làm cái trò gì vậy!!! bạn say rồi! buông mình ra đi!!! Khánh An cố hết sức vùng vẫy thoát ra.
-Tại sao chứ??? tại sao?? Hải Anh thều thào.
-Gì chứ?????
-Tại sao bạn lại ôm tên đó! tại sao lại ôm hắn ngay trước mặt mình chứ!!! tại sao?????
Khánh An im lặng. nghe Hải Anh nói như vậy thì cô cũng đủ biết là anh muốn ám chỉ điều gì rồi. cô chỉ ngạc nhiên là không ngờ Hải Anh lại nhìn thấy cảnh đó.
-bạn có biết là mình đã lo cho bạn thế nào không??? kể từ ngày trung thu thì bạn không thèm gặp mình nữa!!! bạn nghỉ làm ở shop hoa luôn, công trường cũng không! mình đến cô nhi viện thì bạn trốn mình!!!! Mình chỉ còn cách giờ tan trường đợi ở ngã tư, nhưng khi vừa đến thì nhìn thấy bạn bị đánh. Lúc đó mình tưởng là bạn đã chết rồi. có biết mình sợ mất bạn lắm không??? Bạn tránh né mình không thèm gặp đến một lần, vậy mà cuối cùng lại gặp quốc phong và còn ôm lấy anh ta khóc sướt mướt nữa!!!! có phải bạn ghét mình lắm không????
Hải Anh hét lên và xiết Khánh An thật chặt trong vòng tay.
-không có đâu! Mình không hề ghét bạn! chuyện đó . . . .
-bạn có biết khi bạn nằm mê man trên giường bệnh, sợ bạn đói mình đã để bạn cho mĩ linh chạy ra ngoài mua đồ để bạn thức dậy ăn vậy mà khi đang vui vẻ đi vào vừa mở cửa thì thấy bạn đang ôm hắn. bạn có biết tâm trạng mình lúc đó không, có biết cảm giác của mình lúc đó không???
-mình xin lỗi nhưng chỉ vì vậy mà bạn đi uống rượu sao?????
-Mình biết làm gì bây giờ chứ!!!! chỉ biết chạy theo nhờ mĩ linh đem vào cho bạn rồi bỏ đi!!!! và chỉ có rượu mới giúp mình quên đi hết tất cả thôi!!! Bạn làm mình đau lắm có biết không!!! đau lắm!!! tim mình rất đau, mình cũng không biết tại sao nó lại đau như vậyyyy nữaaaaa!! Tiếng Hải Anh nhỏ dần nhỏ dần và cuối cùng là tắt hẳn. anh đã ngủ trên vai của Khánh An.
-Hải Anh!!! Hải Anh!!! Tỉnh dậy đi! bạn ngủ thì mình biết làm sao đây chứ!!! Khánh An lay Hải Anh dậy nhưng Hải Anh đã say và ngủ như chết rồi. không còn cách nào khác Khánh An đành miễn cưỡng đưa anh ta về nhà mình.
Đưa được Hải Anh về nhà mình đúng là một kì công đối với Khánh An. cô phải khiêng, vác, kè cổ, khoác vai . . . làm đủ kiểu mới có thể đem cái xác nồng nặc mùi rượu nặng mấy chục kí đó về.
Hải Anh nằm ngủ mê man trên chiếc giường nhìn giống như là một đứa trẻ rất dễ thương. Khánh An nhìn Hải Anh ngủ rồi chợt mỉm cười. không hiểu sao khi thấy Hải Anh ghen thì cô lại cảm giác vui và hạnh phúc đến như vậy!!! có lẽ vì một phần nào đó trong trái tim cô đã dành cho anh chàng này mất rồi.
Bỗng nhiên, Hải Anh quơ tay loạn xạ, mồ hôi toát ra, miệng hét lên . . .
-ngốc à!!!! Đừng khóc! Em nhất định phải chờ anh đó!!!! nhất định phải chờ anh!!! Anh sẽ tìm em!!!! Anh sẽ đi tìm em!!!! Em không được quên anh!!!! Đừng quên anh nha!!!
Thấy Hải Anh như vậy Khánh An vội đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Hải Anh. Có lẽ người mà khiến Hải Anh đến cả trong giấc mơ cũng không quên chính là cô bé mả Hải Anh đã từng nhắc đến. Hải Anh nắm chặt tay Khánh An miệng vẫn không ngừng hét. Bỗng có một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mặt của Hải Anh chảy ra lăn dài trên má.
Khánh An không ngờ cô bé đó lại có ảnh hưởng đến Hải Anh nhiều như vậy. không ngờ lại có thể khiến Hải Anh ngay cả trong giấc mơ cũng phải khóc. Bỗng nhiên Khánh An cảm thấy tim mình có cái gì đó đau nhói.
-em sẽ không bao giờ quên anh đâu! Em nhất định sẽ đợi anh! Sẽ mãi đợi anh! Anh nhất định không được quên em đó! không được quên em! Giống như Wendy dù xa cách nhưng mãi không bao giờ quên Peter Pan nha!!! Khánh An khẽ nói, cô ngạc nhiên không biết tại sao lúc đó bản thân lại nhắc đến Wendy và Peter Pan trong giấc mơ của cô cho Hải Anh nghe.
-Đúng rồi! giống như Wendy sẽ mãi mãi không quên Peter Pan đó nha!!!
Hải Anh mỉm cười (mắt vẫn nhắm) nắm chặt tay của Khánh An và ngủ ngon lành không gặp ác mộng nữa.
Buổi sáng hôm sau . . .
Hải Anh bị cái mùi thức ăn réo gọi dậy. bụng của anh đang sôi lên biểu tình dữ dội vì tối hôm qua chỉ có uống mà không có ăn. Hải Anh nằm đó đầu đau như búa bổ cố gắng nhớ lại giấc mơ lúc tối, cái giấc mơ chết tiệt mà anh vẫn thường gặp mỗi khi đi ngủ nhưng không hiểu sao lần này lại có cái gì đó khác hơn, thường thì những lần trước chỉ có anh gào thét trong một không gian tối đen cho đến khi giật mình thức giấc nhưng lần này cô bé đó đã xuất hiện nắm lấy tay anh và nói “em sẽ không bao giờ quên anh đâu! Em nhất định sẽ đợi anh! Sẽ mãi đợi anh! Anh nhất định không được quên em đó! không được quên em! Giống như Wendy dù xa cách nhưng mãi không bao giờ quên Peter Pan nha!!!”. Hải Anh không hiểu vì sao lại có chuyện kì lạ như vậy. Mệt mỏi cố ngồi dậy anh mới chợt nhận ra mình đang ở một nơi nào đó lạ hoắt, tồi tàn, nghèo nàn, xơ xác và ngồi trên cái giường nhỏ bé, mục nát và không có đệm. anh hoàn toàn không nhớ tối qua uống rượu xong mình đã đi đâu và làm gì. nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới bất chợt Hải Anh nhận ra Khánh An đang nấu cái gì đó! chắc có lẽ đây là nhà của cô ấy. Khánh An đang lui cui làm món gì đó bên cái . . . bếp củi???? Hải Anh ngạc nhiên đến há hốc mồm, lần đầu tiên anh nhìn thấy cái “di tích lịch sử” đó! ở nhà anh bếp ga cũng không thèm sử dụng mà chỉ sử dụng bếp điện thôi vậy mà ở đây lại có thứ này!!! Lại còn có một thứ gì đó đặt ở trên nữa chứ!! Hải Anh căng mắt nhìn kĩ rồi tá hỏa phát hiện thêm một thứ đồ cổ mới là chiếc nồi đất Khánh An đang dùng để nấu. không ngờ là nhà Khánh An lại có nhiều vật dụng quý hiếm đến vậy. Hải Anh phì cười nhưng rồi bất chợt anh giật mình nhận ra là mình đang cười nhạo trên sự cực khổ của Khánh An. thì ra đây chính là cuộc sống của cô ấy. đảo mắt nhìn xung quanh lại một lần nữa với thái độ nghiêm túc hơn Hải Anh chợt thấy xót xa cho cô gái ốm yếu kia. Cuộc sống của cô là như thế này đây. Từ nhỏ anh đã sống trong giàu sướng có kẻ hầu người hạ, có người lo cho cái ăn cái mặc, có tiền dâng sẵn cho xài không hề biết là có người lại phải sống như thế này.
-Hải Anh! Bạn thức rồi à!!! Chắc bạn đói rồi phải không??? ra rửa mặt đi! mình làm đồ ăn rồi nè!!! Khánh An bưng thức ăn dọn lên bàn.
-Sao mình lại ở đây vậy??Hải Anh ngơ ngác.
-Trời! bạn không nhớ gì sao!!! Hôm qua bạn đứng chờ mình ở ngã tư rồi sau đó . . . sau đó . . . Khánh An ấp úng khi nghĩ đến chuyện hôm qua và không biết mình có nên kể cho Hải Anh không.
-Sau đó thì sao??? Mình đã làm gì???
-À! Không có gì! Bạn lảm nhảm gì đó rồi ngủ như chết luôn nên mình mới đưa bạn vào nhà mình. Cũng may cho bạn hôm nay là chủ nhật chứ không là bạn làm sao đi học chứ!
-À! Thì ra là vậy???? mà bạn có sao không??? sao lại để cho bọn chúng đành mình chứ!!!!
-Mình không sao!! Chỉ là ngoài da thôi!!! Bọn họ đông như vậy thì làm sao mình đánh lại chứ!!!
-Thiệt là!!! Mặt bị thương rồi nè!!! Bạn đừng quên mình là con gái đó nha!!! Đối với con gái cái mặt rất là quan trọng đó!!!
Hải Anh đứng dậy, lấy tay chạm nhẹ lên vết thương của Khánh An. cô chết lặng nhìn Hải Anh chăm chú. Khuôn mặt anh đang rất gần, có thể nhìn thấy từng chi tiết rất nhỏ trên mặt. Khánh An đã bị khuôn mặt đẹp của Hải Anh hút hồn. lại là cái cảm giác này, cứ mỗi lần nhìn Hải Anh là Khánh An lại thẹn thùng như cô gái đang tương tư gặp được người yêu, hồn vía đi du lịch mất tiêu.
Biết hành động của mình đã đi quá xa, Hải Anh mặt đỏ bừng, tim đánh trống liên hồi toàn thân cứ đơ ra không nhúc nhích gì cho đến khi . . .
ọc ọc ọc!!!
một tiếng động lạ phát ra từ cái bụng của Hải Anh.
-ha ha ha! Bạn đói rồi! lại ăn sáng đi!!! Khánh An bật cười phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng.
-à! ừm! Hải Anh ngượng chín cả mặt.
tiến lại gần bàn ăn Hải Anh nhìn chăm chú những món kì lạ trên bàn với ánh mắt ngơ ngác như trẻ mẫu giáo nhìn thấy chữ hoàn toàn không biết chúng là cái gì. khuôn mặt Hải Anh hiện lên rõ dòng chữ “mày bik tao nhưng tao hok có bik mày!!!”
Dường như hiểu Hải Anh nghĩ gì, Khánh An vội nói.
-xin lỗi bạn nha! Đây là bữa ăn sáng xa xỉ nhất của mình rồi đó!!! đây là món cá kho, rau muống luộc !!! có lẽ bạn sẽ không quen nhưng chúng ngon lắm!!!!
đúng là Hải Anh không quen thật. từ trước đến giờ anh chỉ ăn những món có tên tiếng pháp, tiếng anh, tiếng tây, tiếng tàu chứ không có ăn những món có cái tên ngộ như thế này. Nhưng mà nhìn chúng có cái gì đó rất hấp dẫn.
Hải Anh ngồi xuống bàn gắp thử một miếng cá cho vào miệng.
Chẹp chẹp chẹp!!!!
Hải Anh nhâm nhi miếng cá nhỏ trong miệng, nuốt cái ực rồi im lặng không nói gì, đôi lông mày chau lại một cách khó hiểu
-sao vậy??? có hợp khẩu vị của bạn không????
Hải Anh vẫn im lặng nhưng lấy đũa gắp ăn liên tục. nhìn anh ăn thật ngon làm sao cứ như là bị bỏ đói lâu lắm rồi. Thấy vậy Khánh An cũng phì cười.
-Khánh An! bạn nấu ngon lắm đó!!!
-thật sao!!! Cảm ơn nha!!! Bạn cứ ăn nhiều vào đi!!! Khánh An gắp cho Hải Anh một miếng cá thật to.
-Cảm ơn!!!
Hải Anh đưa chén ra mỉm cười. lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm chân tình của một người dành cho mình. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, có gì đó vui vui và hạnh phúc đến khó tả.
-ăn nhiều vào nha!!! Phải ăn thì mới có sức khỏe! con trai thì phải ăn mạnh lên!!! bạn đừng để ăn thua mình đó!!! Khánh An tươi cười nói.
-Giống thật! sao lại giống nhau đến vậy chứ!!!
-Sao?????
-Câu nói đó trước đây người con gái đó đã nói với mình y như vậy khi mình và cô ấy ăn cùng nhau!!!
-Vậy sao??? Người giống người là chuyện bình thường mà!! Hoàn cảnh sinh ra tính cách của con người mà!! Chỉ là trùng hợp thôi!!!
-Có lẽ vậy??? khuôn am8t5 Hải Anh buồn bã.
sau khi ăn no nê . . . .
-nè! Nè! Bạn phải uống cái này đi!!! không là sẽ mệt lắm đó!!! Khánh An bưng từ trong bếp ra một chén canh còn đang bốc khói ngùn ngụt.
-đó là canh gì vậy??????
-à! Là canh giải rượu! ngày hôm qua bạn uống nhiều rượu quá nếu không uống cái này thì đầu sẽ đau lắm đó!!!!
-là canh giải rượu sao!!! Hải Anh bưng chén canh lên uống khuôn mặt có chút gì đó đau khổ.
-bạn sao vậy??? sao nhìn bạn buồn vậy??
-từ trước đến giờ chưa từng có ai nấu cái này cho mình uống cả. khi mình say thì chỉ có những người hầu đem đến cho mình một viên thuốc giải rượu và ly nước để trên bàn rồi vội bỏ ra ngoài, chẳng ai thèm quan tâm mình thực sự cần gì!!!!
-Vậy còn ba mẹ của bạn thì sao??? Họ không quan tâm chăm sóc bạn sao???
-Họ không có ở nhà!!!lúc nào cũng ở nước ngoài. Ba mình là tổng giám đốc của một công ty lớn nên lúc nào cũng phải túc trực ở bên đó. còn mẹ mình là một người có khuôn mặt lạnh như tiền. bà ta yêu tiền còn hơn cả chồng con của mình! Dù cho mình có bệnh đến chết ở đây thì bà ta cũng không quan tâm đâu!!!
-Đó chính là lý do mà mỗi làn mẹ bạn gọi bạn về thì bạn đều chống cự lại đúng không???
-Đúng! Bà ta chỉ gọi mình về chỉ vì có việc cần mình làm thôi chứ cũng chẳng quan tâm gì đến mình đâu!!! Chẳng bao giờ bà ta quan tâm đến cảm nhận của con cái cả!!!!
-Mình không biết là bạn nghĩ sao nhưng theo mình bạn nói và hành động như vậy thì không đúng đâu!!! Chẳng có cha mẹ nào mà không thương yêu con của mình cả chỉ là mẹ của bạn không biết cách biểu lộ ra bên ngoài cho bạn biết thôi! Nếu mẹ bạn mà không thương bạn thì đã không sinh bạn ra trên cõi đời này rồi.
-Bà ta không hề thương mình! Bà ta sinh mình ra chỉ là để có người nối dõi cài tài sản kếch xù đó thôi.
-Mình không tin là mẹ bạn mang nặng suốt chín tháng mười ngày đẻ ra bạn lại không có chút tình cảm nào!!! Chắc chắn tại bạn và bà ấy không hiểu nhau mà thôi, nếu hai người chịu dành thời gian nói chuyện với nhau thì sẽ tìm ra điểm tượng đồng giữa hai mẹ con thôi mà!
-Hừ! bà ta tối ngày chỉ biết đến tiền thì làm gì có thời gian mà nói chuyện với mình chứ! nếu có thì cũng chỉ vì công việc mà thôi!!! Nếu bạn nhìn thấy khuôn mặt của bà ta thì sẽ sợ đến chết khiếp cho mà coi.
-Bạn thật là cứng đầu quá đi! không nói với bạn nữa đâu! Nhưng mình nói trước tình cảm mẹ con là thứ tình cảm rất thiêng liêng! bây giờ nó ở bên cạnh bạn mà không biết giữ gìn sau này nó biến mất rồi thì đứng có hối hận lúc đó có tìm kiếm thì nó cũng không quay trở về đâu nha!!!! Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó mẹ bạn mất đi lúc đó bạn sẽ có cảm giác như thế nào đây! bạn sướng hơn mình rất nhiều đó! có ba mẹ ở bên, có gia tài đồ sộ thì tốt nhất nên giữ gìn đi! mình ngay cả mặt mẹ còn không biết nữa nè!! Mắt Khánh An đỏ hoe. Cô vội đứng dậy bưng chén bát vào trong.
-Khánh An à!!!! Hải Anh gọi theo nhưng Khánh An không thèm quay lại nhìn. Bạn đâu biết những chuyện xảy ra giữa mình và bà ta chứ! nếu bạn biết thì có lẽ đã không nói như vậy rồi!! Hải Anh nói thầm.
CHAP 13
-Hải Anh!! Người con gái mà bạn vẫn thường kể là người như thế nào vậy??
trên đường tiễn Hải Anh ra ngã tư, Khánh An đã hỏi Hải Anh vì cô không thể nào dẹp bỏ cảm giác tò mò trong lòng và có chút ghen tỵ.
Hải Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Khánh An chăm chú một cách khó hiểu.
-có lẽ . . . cô ấy rất giống cô bé lọ lem hôm bữa mà mình gặp! xinh đẹp, dịu dàng và cả mít ướt nữa! cô ấy là người mà tuổi thơ của mình không bao giờ có thể quên!! Một cô gái đặc biệt!!! lúc đó nhà mình còn định cư ở mĩ vì một vài lý do gì đó và hoàn cảnh thì rất nghèo, ba mình vẫn chưa có việc làm ổn định!!! Và mình là một thằng nhóc rách rưới ngồi bên vệ đường bán kem còn cô ấy là một tiểu thư quyền quý con nhà giàu rất dễ thương giống như một con búp bê vậy! nhớ lúc đó mình vẫn còn là một thằng nhóc ốm yếu, mắc bệnh trầm cảm tính khí cọc cằn thô lỗ. một ngày nọ mình bị lũ nhóc lang thang ăn hiếp đòi tiền thì cô ấy xuất hiện bệnh vực cho mình mặc dù chỉ là một cô gái bé nhỏ. Bạn thử nghĩ xem cô ấy sẽ làm gì???
-ừm!!!! khóc thét lên kêu cứu sao??
-không! ngược lại là đằng khác! Cô ấy có võ đó!
-sao! Bé tí tẹo mà có võ!!!
-Đúng! Con nhà giàu mà ít ra cũng phải có ngón võ phòng thân chứ! cô ấy dang đôi tay ra bảo vệ cho mình và cảnh cáo lũ nhóc đó! bọn chúng thấy vậy thì cười nhạo cô ấy. nổi nóng cô bé đó đánh cho bọn chúng một trận tơi bời! bạn có biết tiếp theo thì sao không??
-Sao??
-Tưởng đâu cô ấy cứng rắn lắm mới đánh được bọn chúng nhưng cô ấy lại ngồi bệt xuống đường khóc òa lên! mình lo lắng hỏi tại sao thì cô ấy trả lời hết sức ngây ngô là lỡ đánh người thế nào cũng bị cảnh sát bắt cho vào ăn cơm tù!! Mình thật sự sốc nặng vì câu trả lời dễ thương đó!!!! thấy vậy mình đưa cho cô bé đó một cây kem!!! Cô ấy ăn ngon lành luôn, sau đó thì cười rất tươi, đứng dậy tạm biệt mình và bỏ chạy! những ngày sau đó cô ấy luôn đến mua kem của mình và quanh quẩn xung quanh xem mình bán! Mình đuổi cô ấy đi thì cô ấy khóc ầm lên và vẫn bám lấy mình không buông khiến mình nghĩ rằng con gái gì mà phiền đến thế. mãi cho đến sau này tụi mình có nhiều kỉ niệm hơn thì lúc đó mình mới nhận ra là đã yêu cô ấy từ lúc nào mất rồi nhưng đó cũng là lúc mình và cô ấy đã cách xa mãi mãi.
-Mãi mãi sao???
-ừm! sau này khi đã giàu có và trở về nước, mình có tìm cô ấy nhưng mình nghe tin là cô ấy đã mất do tai nạn gì đó thì không rõ!!! Có lẽ mình và cô ấy không có duyên với nhau!!! Ánh mắt Hải Anh chứa đựng một sự đau khổ đến tột cùng.
Khánh An định đặt tay lên vai Hải Anh an ủi nhưng có thứ gì đó cản cô lại, một cảm giác rất khó chịu.
Bỗng nhiên có một toán người ăn mặc như xã hội đen chạy đến bao vây lấy cô và Hải Anh. Người nào người nấy to như hộ pháp.
-thiếu gia! Bà chủ cho gọi cậu về, có một cuộc họp quan trọng ạ! Một tên trong đám xã hội đen đó lên tiếng.
“cậu chủ sao?? Chắc đây chính là những người theo mẹ của Hải Anh?? Họ lại đến bắt Hải Anh nữa sao???”
Ngước nhìn lên khuôn mặt của Hải Anh, Khánh An cảm thấy có chút gì đó ớn lạnh. Đôi mắt lạnh lùng không giống Hải Anh mà cô wen nữa, miệng khẽ nhếch mép cười một cách lạnh lùng cứ như là sát thủ.
-Khánh An! bạn thấy mình nói có sai không! nếu không có việc thì bà ta sẽ không tìm mình đâu!! Khánh An nhìn thấy trong mắt Hải Anh có gì đó rất đau đớn vả cô đơn. bạn hãy tránh qua một bên đi! mới sáng sớm mà đã phải đánh nhau rồi!!!
Hải Anh lấy tay đẩy Khánh An ra xa và trận chiến bắt đầu . . . .
đánh rồi đấm. lần đầu tiên cô chứng kiến một trận đánh nhau của con trai. Chúng thật đáng sợ chỉ toàn là máu me! Không hiểu sao họ cứ phải giải quyết bằng vũ lực mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau được chứ. Bỗng nhiên Khánh An thấy đằng xa có một tên khác trốn sau bụi cây đang cầm một cái gì đó dài dài, màu đen nhắm vào Hải Anh.
“súng!!! Cái đó rất giống súng!!!Là . . . là súng thật sao??? Cái gì vậy!!!! họ tình giết cậu ấy chắc!!! không!! không thể nào”
BẰNG G G G CHÍU UUUU!!!!!!! ( he he he! Âm thanh sống động thiệt!!)
Hải Anh đã bị bắn trúng. Anh ngã xuống đất nằm im.
-KHÔNG G G G G G G !!!!!! Khánh An hoảng hốt lao ra ôm lấy Hải Anh khóc nức nở. nè! Bạn có sao không vậy??? có sao không!!! hu hu hu!!!!
-Ngốc à! Khóc gì vậy chứ! mình chỉ bị trúng thuốc mê thôi mà không phải đạn đâu! Cho bọn họ 10 cái gan cũng không dám bắn mình bị thương đâu! Nín đi! Hải Anh mắt lim dim, thở dốc mồ hôi nhễ nhại lau nước mắt cho Khánh An.
Giật mình nhìn lại Khánh An mới thấy là cắm vào vai Hải Anh không phải là đạn mà là một ống tiêm nhỏ có chứa một thứ nước trong suốt đang chảy vào người của anh. Khánh An vội rút nó ra.
-bắt thiếu gia về đi!!! tên lúc nãy lại ra lệnh.
-Các người đừng hòng có chết tui cũng không về đâu!!! Về nói với pà ta như vậy đó!!! pà ta tự giải quyết chuyện của mình đi!!!! Hải Anh cố ngẩng đầu dậy nói mặc dù đã rất là bùn ngủ.
-Mặc kệ thiếu gia nói gì! Lại bắt cậu ấy đi!!! tên đó vẫn ngoan cố. bọn người đó xông đến.
-Ai cho phép chứ! Khánh An đặt Hải Anh nằm xuống và đứng dậy. giọng nói chuyển qua lạnh lùng một cách bất thường, mặt cúi gầm xuống đất. muốn bắt cậu ấy đi thì hãy bước qua xác tôi nè!!! Có giỏi thì đánh bại tôi đi!!!
-Ha ha ha! Cô bé à! cô liệu mình có thể đánh thằng được bọn tôi không!!!
-Hừ! thử đi rồi biết! Khánh An ngẩng mặt lên, ánh mắt hoàn toàn sắc lạnh không có chút hồn nhếch mép cười một cách khinh bỉ khiến cho đám vệ sĩ đó cũng giật mình.
Binh . . . bốp . . . chát . . . bụp . . . . hự!!!!
Khánh An xông đến, tung cước, lên gối . . . như một tuyển thủ karate thật sự( giống ran mori nè!!!!). chỉ trong phút chốc cô đã đánh mấy tên vệ sĩ đó nằm bò dưới đường. Hải Anh lúc nãy còn buồn ngủ hai mắt nhíu lại nhưng khi thấy Khánh An đánh thì tỉnh ngủ luôn, shock nặng, mắt mở to miệng há hốc. không đợi cho Hải Anh hoàn hồn Khánh An vội kéo Hải Anh dậy chạy thật nhanh trước khi lũ vệ sĩ đó tỉnh.
Sau khi đã chạy thật xa . . .
Phù . . . phù . . . phù
Hải Anh thở dốc còn Khánh An thì ngồi ôm tay quay mặt đi chỗ khác.
-Khánh An! có phải bạn không vậy??? bạn có võ sao???Hải Anh không tin vào mắt mình.
Khánh An im lặng không trả lời.
-Khánh An bạn có sao hok vậy?? Hải Anh lo lắng quay Khánh An lại thì thấy cô đang khóc. Sao vậy???? sao lại khóc!!! Bạn đánh bại mấy người đó rồi mà!!!
-Đau . . . đau tay quá đi!!! mấy người đó làm bằng sắt hay sao vậy chứ!!! đánh muốn nát tay luôn nè!!! Đau chết đi được!!! Khánh An nức nở.
-Đau??? ha ha ha ha!!!!! Mình thấy bạn hình như có võ mà!!! Đai đen là bình thường với bạn ấy chứ!!! sao lại đau được!!!
-Đó là kí ức của mình đó, là mình năm xưa chứ không phải Khánh An của bây giờ!!!