CHAP 10:CHÚ VỊT GẶP NẠN.
Sau khi đã tuôn hết những gì kìm nén trong lòng ra, Khánh An đã chạy một mạch đến tâm sự với anh mình và khóc nức nở. hậu quả là ngay sáng hôm sau hai con mắt của cô sưng bụp lên, cả người thì sốt cao khiến cô phải nghỉ học mấy ngày.
Kể từ cái đêm trung thu ấy, Khánh An không gặp Quốc Phong và Hải Anh nữa. cũng có đôi lần họ tìm cô nhưng Khánh An luôn tìm cách tránh mặt. cứ nhìn thấy họ từ xa là cô lại tìm đường trốn mặc dù trong lòng thì lại rất muốn đến và nói chuyện như trước đây. thế nhưng tin đồn trong trường không những không hề giảm mà ngược lại còn đáng sợ hơn trước. bọn người đó nói cô xấu mà chảnh chọe giả vờ tránh né, nói cô là mắm ruốc mà bày đặt lên giá không biết lượng sức mình. càng ngày Khánh An càng bị cô lập, bị hắt hủi nhiều hơn.
Cho đến ngày hôm đó, lớp Khánh An được về sớm vì vắng tiết . . .
Mĩ Linh năn nỉ Khánh An cho đến nhà cô chơi vì một lý do rất ư là đơn giản là mẹ bận nên chưa đến đón được (về sớm mà!!!). Sau một hồi bị Mĩ Linh van xin nài nỉ Khánh An đành miễn cưỡng chấp nhận.
Ngôi nhà của Khánh An nằm sâu trong một con hẻm nhỏ hoang vắng. đó là một căn nhà lá đơn sơ đã rất cũ kĩ, tồi tàn ngay cả đồ vật trong nhà cũng vậy chằng có thứ gì đáng giá, tất cả đều đã mục nát, xiêu vẹo. Nhưng lạ một điều là xung quanh nhà thì lại rất đẹp. Bên cạnh ngôi nhà có một con suối nhỏ chảy ngang và xung quanh sân thì được bao bọc bởi rất nhiều loài hoa đang nở rộ giống như câu chuyện cổ tích.
- Khánh An! những đám hoa này là bạn trồng đó sao???? Mĩ Linh hào hứng nhìn những bông hoa đủ màu sắc.
- ừm! vì mình làm ở một shop hoa tươi nên đôi khi những bông hoa không bán được bị già đi thì mình đem về lấy hạt của chúng để trồng sau đó đem bán lại cho shop hoa. Như vậy cũng đỡ một phần thu nhập.
- woa! Bạn giỏi thật đó! mới nhiêu đó tuổi mà đã tự lập được rồi. tính toán kĩ lưỡng cứ như bà cụ non vậy! ha ha ha!
- Nè bạn đang khen hay đang chê mình vậy hả!?!?!?!?
Mĩ Linh cười vang vội vã chạy vào trong nhà và ngắm nghía xung quanh. Khánh An mỉm cười bỏ đi xuống bếp.
- Khánh An! ai tặng bạn bó hoa này vậy??? Mĩ Linh ngạc nhiên khi thấy bó hoa tulip màu đỏ khô héo đặt trên bàn vì cô biết Khánh An không bao giờ dám mua loại hoa đắt tiền như vậy.
- à! Đó là của Hải Anh tặng cho mình hôm trung thu! Nhưng mình không muốn nhắc lại chuyện đó nữa đâu!
- thấy bạn để bó hoa của Hải Anh tặng khô héo đến như vậy thì chắc là bạn không biết về ý nghĩa của hoa tulip đỏ đúng không! Mĩ Linh nhìn Khánh An ánh mắt nghi ngờ.
- mình không biết! ở shop hoa không có sử dụng loại hoa này để cắm vì bà chủ bị dị ứng với nó nên mình không có tìm hiểu. Khánh An nói vọng từ dưới bếp vọng lên. (Khánh An là chuyên gia cắm hoa đó nha!!!!)
- Nó mang ý nghĩa là lòng yêu chưa được đáp lại đó có ý chờ đợi người mình yêu thầm! anh ta có ý muốn bày tỏ với bạn vào ngày hôm đó nhưng có lẽ mọi chuyện đã không như ý muốn.
Xoảng!!!!
Nghe Mĩ Linh nói đến đó, Khánh An bỗng giật mình làm vỡ cả ly nước đang cầm trên tay định đem lên mời Mĩ Linh uống.
- bạn sao vậy??? Mĩ Linh bị Khánh An làm cho giật mình, khuôn mặt tái xanh.
- Vậy . . . vậy . . . ngày ngày hôm . . . hôm đó! mình . . . . mình hành . . . hành động . .như vậy có nghĩa là!
- Có nghĩa là bạn từ chối lời tỏ tình của anh ta một cách thẳng thừng luôn rồi!
- Vậy . . .vậy . . cậu ấy có bị tồn thương hok?????
- Chắc là cũng có chút chút đó! mà không chắc là bị sốc nặng luôn vì từ trước đến giờ anh ta nổi tiếng là sát gái mà! Chưa bao giờ bị cô gái nào từ chối! bây giờ lại bị thẳng thừng như vậy chắc là knock out luôn rồi! mà bạn lo cho tên đó làm gì ngoài bạn ra hắn còn cả khối con gái bao quanh kia! Người bạn nên lo là anh Quốc Phong kìa! Kể từ bữa đó ngày nào anh ấy cũng qua lớp tìm bạn, ngồi chờ rất lâu vậy mà . . . . còn cái tên Hải Anh có thèm qua gặp bạn đâu chứ.
- Mà thôi! Mặc kệ hai người bọn họ! mình không quan tâm! Không nhắc đến bọn họ nữa. Khánh An khuôn mặt buồn bã, mắt đỏ hoe như muốn khóc vội nhặt những mảnh vở của chiếc ly rồi chạy vào trong bếp.
- Đồ ngốc! hãy đối diện với tình cảm của mình đi! bạn thích ai chắc trong lòng bạn biết rõ mà phải không! đừng mặc cảm vì bản thân mà chạy trốn tình cảm của mình vì một ngày nào đó bạn sẽ hối hận đó! Mĩ Linh nói vọng theo sau Khánh An.
Sau một lúc lâu lắng nghe tâm sự của Khánh An, đã đến giờ Mĩ Linh phải về. Khánh An tiễn cô ra ngã tư sau đó thì quay vào trong nhà thế nhưng . . .
Có một đám nữ sinh chắn đường cô lại. bọn họ ăn mặc rất sang trọng và trông tóc tai thì hơi quá so với phong cách của một học sinh. Không cần nói chỉ cẩn nhìn thôi là Khánh An đã biết sắp có chuyện không hay xảy ra.
- con này chính là đứa đeo bám hai oppa của tao đó sao?? Một con nhỏ đứng đầu bước đến nhìn Khánh An bằng con mắt như nhìn thứ gì đó rất bẩn thỉu.
- dạ! là nó đó chị!!!! da mặt nó dày lắm đó!!! bám hai anh ấy hoài không buông còn làm giá nữa chứ!!!
“ hai oppa sao?!?!?! Chẳng lẽ là . . . !!! ôi trời ơi!!! Có chuyện rồi”
Nghe đến hai chữ oppa thì Khánh An biết là cái lũ này đang nhắc đến 2 nhân vật nổi tiếng nào rồi và cô biết là chuyện đó thì không tốt gì cho cô.
- nhìn con nhỏ này từ trên xuống dười, từ dưới lên trên hok có gì gọi là đẹp cả?? nó thua xa tao mà! Coi chừng tui bây nhìn nhầm người rồi đó! người mà hai oppa để ý thì phải đẹp và hoàn hảo hơn chứ! con nhỏ này chỉ đáng xách dép cho họ thôi! Có khi còn không đáng nữa chứ!
- không lầm đâu! Người đó là tôi đó! có ảnh hưởng gì đến mấy người không??? Khánh An đang lúc bực mình, thế là cô đáp trả lại con nhỏ đáng ghét đó lun. Nhưng cô không biết là mình đã trút giận nhầm chỗ rồi.
- há! Là mày thiệt hả! mày xấu xí như vậy mà tự tin dữ hén! Dám thừa nhận luôn ta!!! Giỏi lắm! dám quyến rũ hai oppa của tao luôn! Nếu như mày đẹp thì tao không nói, mày vừa xấu, vừa nghèo vậy mà dám qua mặt tao sao?? Gan thật đó! con nhỏ đó đẩy Khánh An té xuống mặt đường một cái rõ đau.
- Vậy thì sao! Tôi không quyến rũ ai cả! nếu mấy người không hiểu sao bị tôi qua mặt thì hãy xem lại bản thân mình đi! còn thua tôi nữa đó!!! Khánh An đứng dậy thét lên như tát nước vào mặt bọn chúng.
CHÁT TTT!!!!
Con nhỏ đó tát Khánh An khiến cô ngã xuống đất một lần nữa. nó túm lấy tóc của cô và nói bằng cái giọng thều thào lạnh ngắt như chuẩn bị giết người.
- Xem ra mày chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà! bộ mày tưởng bây giờ mày còn được hai oppa bảo vệ mày nữa sao! họ đã đá *** mày rồi! Tụi bây! Đánh nó cho tao!
Câu nói đó vừa dứt thì Khánh An bị đám con gái kia nhào đến, dùng chân đạp cô như một con gián dưới đường khiến cô chỉ biết ôm đầu mà bật khóc. Những giọt nước mắt bấy lâu nay cố gắng kìm nén trong lòng nay tuôn ra không ngừng. Khánh An cảm thấy rất đau, đau ở da thịt nhưng trong tim còn đau hơn gấp vạn lần.
“đây là cái giá mà mày phải trả khi không biết thân phận của mình đó Khánh An, to gan mơ ước trèo cao, đó là hậu quả mà mày phải gánh đó, đáng đời lắm mày lắm! Bây giờ thì chẳng còn ai bảo vệ mày nữa thật rồi!”
Khánh An tự chửi rủa mình. Cô cảm thấy mình đáng bị như vậy. phải bị đánh như vậy thì cô cảm thấy mình mới tỉnh ra. Bọn chúng đánh đập, giẫm đạp Khánh An không hề thương xót. Sau một hồi chịu đựng bất chợt Khánh An lịm đi. âm thanh cuối cùng mà cô còn nghe được chỉ là . . . giọng wen thuộc của một người con trai đang gào thét tên cô và một cái gì đó âm ấm khẽ rơi nhẹ trên gò má của cô.
Âm thanh mà Khánh An nghe được chính là giọng của Hải Anh. Anh ta nhìn thấy Khánh An bị đánh toàn thân máu me thì gào lên như bị chọc tiết lao đến khiến đám con gái kia mặt cắt không còn giọt máu.
- KHÁNH AN! TỈNH DẬY! TỈNH DẬY ĐI! ĐỒ NGỐC! ĐỪNG HÙ NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY CHỨ! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ! TỈNH DẬY ĐI!
Hải Anh ôm Khánh An vào lòng và khóc. Anh ta đã khóc, khóc thật sự. Anh ẵm Khánh An lên và chạy thật nhanh đến bệnh viện nhưng không quên ném cho lũ con gái đó một cái nhìn sắc lạnh như dao.
Khi Hải Anh đã đi rồi thì có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước mặt bọn con gái đó, Quốc Phong mặt tái xanh vội vã bước xuống cùng Mĩ Linh đang nước mắt đầm đìa.
- KHÁNH AN ĐÂU????? Quốc Phong quát lớn nhìn bọn chúng.
- Dạ . . . dạ . . . anh Hải Anh ẵm chạy đi rồi ạ! Con nhỏ kia lúc nãy còn oai phong xấc láo lắm bây giờ thì lại khép nép, ấp a ấp úng.
- Mấy người đã làm gì cô ấy vậy hả???? Giỏi nhỉ! To gan nhỉ! Lần này thì có trời cứu các cô! về trường gặp tôi ngay lập tức! Quốc Phong ra lệnh cho bọn họ. Mĩ Linh em chạy đi tìm Khánh An dùm anh. Có chuyện gì thì gọi theo số này cho anh nha! Quốc Phong căn dặn Mĩ Linh rồi đưa cho cô tấm bưu thiếp của anh.
Trong khi đó, tại bệnh viện . . . .
Hải Anh đang đi qua đi lại, đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu.
Bỗng nhiên ánh đèn màu đỏ hình chữ thập vụt tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra.
- bác sĩ! Cô ấy sao rồi! cô ấy có sao không ạ! Có bị gì nặng lắm không ạ! Hải Anh nắm lấy tay bác sĩ khuôn mặt đầy lo lắng.
- cậu nhóc à! Yên tâm! Cô bé đó không bị gì nặng lắm đâu! Chỉ vì cơ thể suy nhược, thiếu máu cộng thêm bị mất máu nhiều nên ngất đi thôi. Còn những vết trầy xước thì chỉ là ngoài da! Nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏi!
- dạ! cảm ơn bác sĩ!
Sau đó Khánh An được chuyển qua phòng hồi sức.
Ngồi bên cạnh nhìn Khánh An đang ngủ yên bình, Hải Anh chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm biết bao. Nhớ lại cảm giác lúc ẵm Khánh An chạy tìm bệnh viện, anh thật sự đã rất lo, rất sợ là Khánh An sẽ xảy ra chuyện và tự dưng nước mắt lại bất giác tuôn ra. cảm giác như là lo sợ mất một thứ gì đó quan trọng lắm, quý giá lắm. lúc máu me đầy người, Khánh An nửa mê nửa tỉnh đã khẽ gọi tên anh mà nước mắt rưng rưng và sau đó tựa vào vai anh không nói gì thêm khiến anh một phen hoảng thật sự.
Hải Anh nhìn Khánh An rồi bất chợt mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cô sang một bên.
- thấy chưa! Như vậy có phải là rất dễ thương không? tại sao lại không biết làm đẹp cho bản thân để người khác phải xem thường chứ! Khánh An đâu có xấu xí đâu!!! Ngốc thật!!!!
Hải Anh nhìn Khánh An say mê tưởng chừng như rớt con mắt ra ngoài luôn.
- bạn đúng là rất giống với cô gái ấy! thật sự rất giống nếu như không phải cô ấy đã đi rất xa thì mình nhầm bạn là cô ấy rồi!
Rồi bỗng nhiên anh thấy mình đi hơi lố nên vội vàng buông tay Khánh An ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, khuôn mặt thì nóng ran như lửa đốt. bỗng nhiên hai tâm hồn thiên sứ tốt bụng và ác quỷ xấu xa trong anh đấu tranh dữ dội.
thiên sứ Hải Anh ( tâm hồn tốt): “ lại là cảm giác này! Đây là lần thứ hai cậu có cảm giác ngượng ngùng khi nhìn Khánh An rồi đó! lúc nãy con lo cho người ta đến phát khóc lun! cậu yêu cô ấy rồi phải không Hải Anh?”
ác quỷ Hải Anh (tâm hồn xấu) : “Hải Anh! Mày đang làm gì vậy chứ! hãy nhớ mày đang có chuyện rất quan trọng đó! nhiệm vụ của mày chưa hoàn thành đâu!!! Cô ấy chỉ là một đứa con gái bình thường chẳng có thân hình bốc lửa, tiền bạc cũng không! chẳng có gì thu hút cả!”
thiên sứ Hải Anh: “tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay đẹp xấu! chỉ cần có sự phù hợp giữa hai tâm hồn là được rồi!”
ác quỷ Hải Anh: “con gái đều thất hứa cả! không có ai đáng tin đâu! Hải Anh! Mày bị một lần rồi mà vẫn chưa sợ à!”
thiên sứ Hải Anh : “ hứ! đó chỉ là vì chuyện ngoài ý muốn thui mà! Cô bé đó đâu có muốn như vậy đâu!”
ác quỷ Hải Anh: “đừng đổ tội cho hoàn cảnh! Tất cả chỉ là lừa dối mà thôi!”
cốc . . . cốc . . cốc !!!! tiếng gõ cửa làm cắt đứt cuộc tranh luận sôi nổi.
- vào đi!!!! Hải Anh bực mình vì bị quấy rầy lúc đang đấu tranh tư tưởng nên la lớn.
- Khánh An! bạn có sao không???? Mĩ Linh mở cửa bước vào thấy Khánh An nằm bất động trên giường thì vội chạy đến.
- cô là bạn của Khánh An sao??? Sao cô biết cô ấy ở đây????
- đúng! tôi là bạn của cô ấy! tôi nhìn thấy cô ấy bị đánh đang chạy đi tìm người giúp thì anh đã cứu cô ấy rồi! còn việc tìm ra Khánh An đang ở đâu thì không khó nên anh không cần hỏi làm gì! Mĩ Linh vốn dĩ rất ghét hạng con trai ăn chơi như Hải Anh nên cô ăn nói cộc lốc.
- Mạnh mẽ quá nhỉ! Vậy cô ở lại chăm sóc cô ấy đi! tôi bận việc rồi! không khéo ở lại sẽ bị cô ăn thịt luôn! Hải Anh cười tươi rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại Mĩ Linh ở trong này tức muồn xì khói.
CHAP 10.
“mình lại lạc đến đâu thế này! Tại sao mình lại ở đây! chẳng lẽ mình bị đánh đến chết rồi hay sao?!?!?!’
-Wendy à! Một ngày nào đó em có rời xa anh như trong câu chuyện vẫn thường kể không!
-không đâu! Wendy trong truyện có thể rời xa Peter Pan, rời xa neverland nhưng em thì không đâu! Em, Wendy đời thực, sẽ mãi không rời xa Peter Pan! Mà nếu có lỡ bị như vậy thì em vẫn sẽ mãi chờ đợi và sẽ tìm mọi cách quay về never land tìm anh!
-Vậy thì anh, Peter Pan đời thực, cũng sẽ hứa nếu như hai chúng ta bị xa cách do một lý do nào đó thì anh sẽ vẫn mãi chờ Wendy và sẽ tìm em về!!!
-Anh hứa rồi đó nha! Yêu anh nhìu nhìu lắm cơ!!! sau này Wendy nhất định sẽ cưới Peter Pan làm chồng!!!
-Ha ha ha!!! Chỉ mới có mấy tuổi đầu thôi mà! Sau này em còn gặp nhiều người tốt hơn anh lúc đó em sẽ quên Peter Pan này thôi!
-Vậy sao?!?! Nhưng Wendy tin nếu em có lỡ quên đi thì lúc đó peter sẽ nhắc Wendy nhớ mà! Nhất định em sẽ không bao giờ rời bỏ Peter Pan và quên anh đâu!!!
-Em nhớ đó nha! Hãy hứa là Wendy sẽ không bao giờ bỏ rơi và lãng quên Peter Pan đó!
-Em hứa mà!!!
“ những đứa bé thật dễ thương!!! Nhưng mà nhìn cảnh này có chút gì đó quen quen!!! Mình nhớ là ở đâu đó mình đã từng thấy!!!! nhưng tại sao không thể nhớ ra chứ!!!!A!A!A!A!!!!!!!!!!”
-Khánh An! Khánh An! bạn mơ thấy gì mà la lớn dữ vậy hả!!!! còn sức để la giỏi quá vậy???? Mĩ Linh lay mạnh Khánh An.
-trời ơi! Lại mơ nữa rồi!!!! những giấc mơ kì lạ đó!!!! Khánh An mồ hôi nhễ nhại giật mình tỉnh giấc.
-bạn làm cái trò gì vậy hả! làm hồn vía mình bay mất rồi! bị đánh đến vậy mà còn la lớn ghê ha!!!
-ủa! Mĩ Linh! Sao bạn ở đây! mình đang ở chỗ nào vậy???? mình nhớ là mình bị đánh mà!!!! Sao lại đến đây được vậy????
-quỷ sứ thấy bạn còn sống chưa đến số chết nên thương tình đưa bạn đến bệnh viện đó!
-quỷ sứ????
-nói giỡn thôi! Hải Anh đưa bạn đến đó! không biết tại sao anh ta lại đến ngay lúc đó! lúc mình từ nhà bạn về để quên hai con mắt ( kính cận đó mà!!!) ở đó nên quay lại lấy. đang hí hửng đi thì thấy bạn bị bao vây! Nhìn kĩ mình mới nhận ra đó là những người trong đội cỗ vũ bóng rổ của Hải Anh, và cũng là người hâm mộ của Quốc Phong. Tụi nó quậy nhất nhì trong trường mình luôn đó! thấy vậy là mình bik ngay là bạn bị “uýnh ghen” rồi nên vội chạy đi tìm anh Quốc Phong. May sao là lúc đó anh ấy đang ra xe chuẩn bị về nhưng khi đến đó thì Hải Anh đã ẵm bạn đi mất rồi! bạn chưa thấy ánh mắt của anh Quốc Phong lúc đó đâu! Trùi ui! Đáng sợ lắm đó nhá! Anh ấy quát một tiếng là mấy đứa con gái đó im lặng hết luôn!
-Mình thấy nhiều lần rồi! cứ thấy Hải Anh là anh ấy cũng như vậy đó! nhưng anh ấy thật sự chạy đi cứu mình sao?!?!?!
-ừm! bạn không biết anh ấy lái xe siêu đến cỡ nào đâu!!! Thấy bác tài lái chậm quá anh ấy sốt ruột đòi đổi chỗ sau đó phóng như là “ đổ xăng máy bay” vậy đó làm mình sợ gần chết!!!!!
-vậy hai người họ đâu rồi???
-anh Quốc Phong thì bắt mấy con nhỏ đó về trường rồi! còn Hải Anh thì . . . haizzzzzzzz!!!!!
-Làm gì mà thở dài????
-Mình nghe lén nhìn lén được một số chuyện hắn nói lúc bạn ngủ rất là bùn cười!!! he he he!!!
-Bùn cười sao?!?!?! Nói mình nghe đi?!?!?
-Chuyện này phải minh họa lại mới hay!! Bạn nằm xuống đây!!! cứ như lúc nãy vậy đó còn mình sẽ là Hải Anh!! Và bây giờ cậu chuyện bắt đầu . . .
Mĩ Linh bắt chước lại hành động của Hải Anh lúc nắm tay Khánh An.
Sau khi câu chuyện kết thúc . . . .
BÙM M M M!!!!!!!
Đầu của Khánh An nổ tung, bốc khói mù mịt, mặt vừa đỏ vừa nóng như miếng sắt bị nung trong lò lửa.
Ba-dum! Thình thịch! Ba-dum! Thình thịch! Ba-dum!
Tim Khánh An đánh trống liên hồi.
-cậu . . . cậu . . .cậu ấy . . . .làm . . . làm . . .làm và nói . . . như vậy sao?!?!? Khánh An khuôn mặt ánh lên một niềm vui một niềm hạnh phúc khó tả.
-Nhìn cái mặt bạn kìa! Mình thấy bạn bệnh nặng lắm rồi đó! người ta mới có nắm tay mà đã vui như vừa trúng số độc đắc kiểu đó thì hết thuốc chữa thiệt rồi!!! tên đó thì có gì đâu chứ!!! cẩn thận bị lừa đó nha!!!! Hắn quậy lắm đó!
-Cậu ấy không có quậy nữa đâu?! Hải Anh nói với mình là đã “tu” rồi?!?!?
-Hứ!!! “tu hú” thì có!!!! Thằng cha đó thấy mặt gian tà quá đi!!! hồi nãy mình mới bị hắn làm cho tức xì khói luôn đó!
-Cậu ấy chọc bạn sao?!?!?
-Thì chuyện là vầy . . . .
-Ha ha ha! Hèn chi nãy giờ bạn cứ nói xấu cậu ấy hoài! Thì ra là vậy!!!
-Cười tươi như vậy có lẽ em không sao nhỉ! Quốc Phong tựa cửa mỉm cười nhẹ nhõm nhìn Khánh An.
-ủa! anh đến lúc nào vậy??? Khánh An ngạc nhiên.
-Thôi! Mình để hai người nói chuyện nha!!! Bye! Giờ này là phải về nhà không thui mama la chít!!! Mĩ Linh cố ý rút lui nhường không gian riêng cho hai người họ.
Khi Mĩ Linh vừa đi . . . .
- anh . . . anh Quốc Phong!!!! Lâu quá không gặp!!!( không bik nói gì nên nói đại đóa mừ!!! he he he!!!). Khánh An ngượng ngùng.
Huỵch!!!!!
Bỗng nhiên Quốc Phong chạy đến ôm chầm lấy Khánh An.
-đồ ngốc! sao em cứ làm cho người khác hoảng sợ vậy! định hù cho mọi người vì em mà yếu tim hết chắc!!! em có biết anh đã lo đến thế nào hay không hả!!! sao mà ngốc đến thế chứ!!! cũng may là Hải Anh đến kịp đưa em đi bệnh viện nếu không thì chuyện gì xảy ra đây chứ!!!!
Quốc Phong xiết chặt Khánh An trong vòng tay như rất sợ mất cô.
-em . . em . . . em . . . em xin lỗi!!! Khánh An chỉ ấp úng nói được nhiêu đó rồi òa khóc. Cô cảm thấy buồn, cảm thấy muốn được tựa vào bờ vai này khóc thật nhiều, cảm thấy muốn được dỗ dành và thấy tim mình yếu đuồi đi rất nhiều khi ở trong vòng tay của Quốc Phong.
-Nín đi! có gì đâu mà khóc chứ!!! mít ướt quá vậy??? chắc là em sợ lắm phải không!
Quốc Phong khẽ vuốt nhẹ tóc rồi vỗ vỗ vào đầu Khánh An.
-anh xin lỗi em nhiều nha! Vì anh và Hải Anh mà đã khiến em bị như vầy!!! thật sự nếu hôm nay em mà có sao thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình được!!! thật nhẹ nhõm biết bao khi thấy em có thể cười tươi cùng Mĩ Linh như vậy!!!!
Cạch!!!!
Mĩ Linh mở cửa bước vào . . . .
-à!!! . . . ừm !!!! . . sorry! mình chỉ đưa đồ cho Khánh An thôi! Mình sẽ đi liền!!! tiếp tục đi!!!! Mĩ Linh nhìn thấy cảnh “người nhớn” thì đỏ mặt, ấp a ấp úng vội để lên bàn một thứ gì đó rồi vội đóng cửa bỏ chạy tóe khói.
Quốc Phong và Khánh An thì ngượng đến đỏ mặt tía tai, không dám nhìn nhau nói một câu nào.
-à!!! . . anh . . . ra ngoài . . . mua cho em thứ gì đó để ăn nha! Bác sĩ nói em chỉ bị nhẹ có thể xuất viện nên ăn xong rồi anh dẫn sẽ em đi chơi!!!! Quốc Phong đứng bật dậy nhanh chóng bước ra ngoài không dám nhìn Khánh An lấy một cái.
Khánh An thì hoàn toàn bị sốc nặng chỉ biết cúi mặt xuống đất gật gật đầu.